Thứ Sáu, 29 tháng 9, 2023

Sài Gòn mưa nắng

Sài Gòn mưa nắng

Sài Gòn lúc nào chẳng là cơn mưa cuối và vạt nắng đầu tiên/ Đem so đo, tìm kiếm, phân định đâu dễ dàng/ Chỉ biết hôm nay là ngày cuối đã chọn/ Ngày mai con đường có nắng mưa/ Ta tìm gì nơi chỉ có hai mùa mưa nắng, được mất gì trên hành trình phiêu bạt, niềm vui chỉ thoảng qua
Nhà thơ trẻ Doãn Minh Trịnh tên thật Phạm Thị Trịnh, quê Ba Vì – Hà Nội, thạc sĩ văn chương, hiện đang làm nghiên cứu sinh và là phó hiệu trưởng một trường THCS ở Tân Bình, TP.HCM. Doãn Minh Trịnh mới xuất hiện trên thi đàn nhưng có giọng nói riêng của một người quê núi xuôi phố với những tìm kiếm, phát hiện tinh tế bóng mờ ký ức nhớ nhớ quên quên lẫn đời sống thực tại bề bộn mưa nắng thất thường, mang tới những vẻ đẹp dung dị bất ngờ mở ra một con đường thơ trĩu nặng suy tư đầy hứa hẹn. (PH)
SÀI GÒN MƯA NẮNG
Mưa ngay từ sáng sớm, cảm giác trời còn tối, hơi lạnh thấm qua chiếc áo mỏng, theo cảm nhận sức khỏe đã giảm xuống
Bất an cho một ngày hoa hồng sẽ thiếu nắng, sắc nhạt phai, mùi hương lặng thinh
Khoảng sân đầy nước, ướt sũng niềm tin vào một ngày đủ nắng
Ồ không, Sài Gòn mưa đó nắng lại lên ngay khi chưa kịp uống ly cà phê nơi góc phố
Mùi hơi đất bốc lên làm ta nhớ khu vườn có hoa ngũ sắc, bìm bìm dây leo kín, chùm mắt cua xanh chín
Nơi chim cu gáy gật gù bay theo tiếng gáy chim mồi tưởng hạnh phúc đang đợi mình
Nơi đôi mắt trẻ thơ ngơ ngác tìm tiếng cha tắt lịm gần ba mươi năm trước
Nơi ngôi nhà treo mình trên sườn đồi sỏi đá mờ trong khói chiều mùa đông
Sài Gòn lúc nào chẳng là cơn mưa cuối và vạt nắng đầu tiên
Đem so đo, tìm kiếm, phân định đâu dễ dàng
Chỉ biết hôm nay là ngày cuối đã chọn
Ngày mai con đường có nắng mưa
Ta tìm gì nơi chỉ có hai mùa mưa nắng, được mất gì trên hành trình phiêu bạt, niềm vui chỉ thoảng qua. Ta đón đợi!
8.11.2019
SẮC CẦU VỒNG
Mưa suốt đêm đập vào vách nứt bức tường lâu không sơn sửa lại, băn khoăn không ngủ được, mùi cà phê thoảng qua đầu óc bỗng tỉnh táo đến lạ
Chỗ vết nứt nước thấm đẫm lọt vào góc hở viên gạch làm ta lo ngày mai mục ruỗng
Sao không nhận ra sớm hơn để vá lại cho liền một mối như nhân duyên đã chọn định
Hay ta đã nhìn thấy từ lâu mà cho rằng chẳng cần phải suy nghĩ vì sẽ có ảnh hưởng gì đến chung số phận
Biết rồi đó, sẽ mục từ bên trong và đổ sụp tan như sương khói
Vậy là điểm số của những ngày không tình yêu vô định đó sao?
Cầu vồng là chân lý hết cơn mưa, bảy sắc là gam màu không thể mất
Ai định sẵn cầu vồng bảy sắc, ai muốn tìm vòm sắc trên không
Dốc là phải cao cong lưng mới leo qua mà không mất sức, trơn trượt lao xuống vực sâu
Cà phê mặc định đen làm ta chếnh choáng trong cơn say nhận ra khoảng trống vô nghĩa khó lấp đầy
Mùa đông không lạnh khi hơi ấm lan trong lồng ngực bắt đầu từ bàn tay
Hỏi ta tìm gì trong sắc cầu trên cao, trong men say của cà phê hay ta đi tìm ta trong bản ngã vô thường.
6.11.2019
NHÂN SINH VÔ HÌNH
Sáng thức dậy thấy lạnh qua ô cửa ngỡ mình bệnh
Sức khỏe chênh chao ngày tháng rong ruổi tìm kiếm hư vô tưởng mình đi đúng con đường đã vạch định
Hành trình xuyên qua đêm tối, chợt nhận ra đông đang ở rất gần
Áo ấm còn chưa bớt mùi mùa đông năm trước
Sợi len lại mềm lạnh giống ngày mới dệt nên hình.
Ta không còn nhớ bao lần muốn nhắc cuộc sống hữu hạn, nhân sinh vô hình
Hôm qua gốc cây xanh đầy nhựa mọng tràn lan rộng, trải dài chẳng biểu hiện của ngày mai suy kiệt
Đột ngột chuyển màu nâu sẫm chuẩn bị tàn lụi không còn cứu được khi kịp nhận ra vào hôm sau
Đời người có ai thỏa thuận trước cho mình?
Nhân gian ai đã định riêng, chung hay đóng khung tất cả?!
Con đường ai xác định mình xây bắt đầu và hoàn thành vào khúc cua nào của sườn núi???
Ta đi hết con đường mòn ai cũng đi hay tự tìm mình nơi cánh rừng dây leo bám đậu.
Lạnh cần áo ấm nhưng muốn phơi bàn tay dưới ánh sáng, soi rọi thế gian, cầm lấy những điều mà ta tìm kiếm suốt mùa đông
Biết nắm chặt nước mưa sẽ vượt qua kẽ tay mà rơi vào tan biến, chảy vô định
Ảo vọng mong manh cần ta xác tín một chuyện nhân sinh vô hình.
7.11.2019
GIÓ HEO MAY
Gió heo may trở về
ngập ngừng nơi sườn dốc
mê mải dọc mái hiên
lẻn vào giấc ngủ đêm
dìu ta qua đường đời khuất khúc
Kẻ lữ hành thoảng nghe hơi mẹ
rảo bước nhanh đứa trẻ quay về
Bốn mươi năm mong bao bọc chở che
thèm mùi lửa trước cơn dông số phận
ngửi khói đốt đồng tỏa khắp miền quê
nghe tiếng sáo trẻ trâu mời gọi
tắm ao làng có chú ếch bờ tre
đội lá sen mưa phùn lắc rắc
nhắm mắt buồn nhớ se sắt vị chua
Ngày mới đến
heo may tan trong giấc mộng
lay bông lau tím lạnh bên đường
cuốn ta theo ước vọng
chợt nhận ra thi thoảng
gió xuân về nửa đêm gần sáng
gọi giấc mơ tôi đón sự yên bình…
1.3.2018
BÓNG MỜ KÝ ỨC
Chợt nhớ chợt quên xô đẩy
đong đầy ký ức
giấc mơ tan nhanh
vui buồn mải miết
tháng năm nhọc nhằn
Chuyện đời không dứt
vòng xoáy hư danh
cuốn trong luồng nước xiết
xô dạt vào vùng cô quạnh
Chớp mắt đã qua
dâu bể đời người
đi xong mùa dông tố
hong chút nắng
hong chút gió
hong khô vệt sầu
ươm mầm nhựa sống
trồi lên đường viền chân trời
bóng mờ ký ức
5.2.2018
NẾU ĐƯỢC
“Nhân cơ hội này, quên những thứ cần quên Doãn Minh Trinh nhé.
Chúc một mùa xuân mới chỉ còn những thứ đáng nhớ” (SM)
Nếu được nhớ
Con nhớ về hơi mẹ
Nếu được quên
Quên ngã rẽ vào đời
Nếu được yêu
Sẽ yêu ngày thơ bé
Nếu được buông
Em buông niềm trống trải
Nếu được đi
Đi qua vùng bóng tối
Nếu được nghe
Nghe âm thanh đồi xa vắng
Nếu được nhặt
Nhặt tia nắng mới
Nếu được cười
Tiếng cười vang  triền núi
Nếu được chạy
Băng trên cánh đồng tràn ngập hơi xuân
Nếu được sinh
Sinh trong lòng đất mẹ
Quay trở về
Nằm xuống cạnh dòng sông.
5.2.2018 
NGÔI NHÀ DƯỚI CHÂN ĐỒI
Sương lầm lũi lướt qua
ngôi nhà dưới chân đồi
thu mình trong xóm vắng
vườn hoang đến rợn người
Chuyện đời giằng dịt ngổn ngang
chầm chậm đi qua buổi chiều tà
hiện lên như định mệnh
Kiếp người âm u tĩnh mịch
đằng đẵng phôi pha
phù phiếm
đột ngột ra đi
trơ trọi đơn độc
Số phận theo dòng nước
mải miết trôi
xê dịch cuộc đời
ưu phiền nhân thế.
31/1/2018
Doãn Minh Trịnh
Theo https://vanhocsaigon.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Không chỉ con đò mà còn là tiếng gọi

Không chỉ con đò mà còn là tiếng gọi… Nói đến làng quê Việt Nam là chúng ta nhắc đến những dòng sông, bến nước, con đò đã gắn bó từ xa xưa...