Thứ Bảy, 30 tháng 9, 2023

Truyện ngắn Lê Mỹ Thạnh: Hương ngàn

Truyện ngắn Lê
Mỹ Thạnh: Hương ngàn

Mưa cứ trút đều, rừng hứng bao nhiêu nước tuôn rộng một vùng xuống thung lũng Hai Riêng.
Hơn ba tháng trời rồi Chan chưa về, sỏi đá đã hằn trên đôi chân vạn dặm anh đi để tìm kiếm cho ngày mai góc bếp luôn rực lửa, cho hương nếp thơm bay trong gió quyện với mùi thịt rừng ướp cánh hoa hồi  khô xiên dài trên những nhánh tre non còn vương mùi phấn, lọ nồi bện quanh nụ cười và nước mắt cứ tuôn ra vì khói bếp. Chan thầm hỏi lên Giàng “Có phải là chiêm bao không? Khi từ đâu  một người con gái như là đã quen từ lâu lắm, cứ đến rồi đi, thoăn thoắt, tự nhiên mà lẫn vào hồn người ta không hay?”
Những chum rượu cần được sếp ngay ngắn giữa nhà tạo thành một hình chữ nhật- thứ rượu truyền thống của vùng cao mà người miền xuôi thường thích thú hút trọn hương vị của đất trời, của nước đầu nguồn và cả tiếng gió ngàn.
Nhà văn Lê Mỹ Thạnh
Trước nhà hoa mai trắng đã nở rộ, cũng nơi ấy khi mà Chan để mặc cho mưa tháng chín tẩm vào đôi môi ấm nồng của Ngâu lên cánh mũi anh  ngày chia tay… Chan đã trồng thêm một khóm hoa chuối rừng dưới sân, Ngâu bảo: “vẻ đẹp của hoa có ma lực đấy!”. Sẽ không quên ngày Ngâu nhờ Chan dẫn đường vào rừng chụp cảnh dây leo, hai người đã vô tình trượt  ngã vào đám hoa chuối đỏ rực nằm rạp nâng đỡ êm dịu cảm xúc đầu tiên đầy hơi thở dồn dập bay bổng… bên con suối cứ rí rách góp chút đời cho biển xa. Ngâu không chụp dây leo nữa mà lại chụp chăm chú nhiều góc độ vào cái ” trũng thiên đàng” ấy như để làm bằng chứng cho kho tàng kỷ niệm của riêng cô?. Ngâu nheo mắt bảo: chưa phải là “vũng lầy tình yêu” của Uyên và Phương” đâu Chan nhỉ?. Chan không hiểu lắm chỉ lắc đầu .
Ngâu đi, ba lô trên vai, đôi giày Adidas hằn xuống mặt đường để Chan ước gì trời đừng mưa nữa cho ngày mai nắng lên còn giữ được dấu chân Ngâu..cuối con dốc nơi đã hiện ra mãng màu đen nhoáng của dầu đường Ngâu đứng lại bảo rằng “Chan hãy về đi,8g30 chuyến xe đầu tiên sẽ đến..Chan về đi. ..”
Chan quay lưng, những sợi thổ cẩm viền quanh cổ áo bay bay trong gió, ngực hướng về phía trước mà mắt thì yếu đuối nhìn xuống bàn chân – đó là cảm giác lần đầu tiên hiện hữu trong tâm hồn Anh. Chan bước, thời gian đi và về khác nhau,lâu hơn vì mãi đếm có bao nhiêu dấu giày trên con đường đất đỏ…
Cũng là lần thứ nhất đáng nhớ sau bao lần cô đã đến và đi cùng đoàn người lỉnh kỉnh bao là máy móc.
… Cho tới khi tổ ong ngày tiễn cô đi mới bắt đầu gầy trên tàng cây cao giờ đã đầy mật ngọt, Ngâu xuất hiện vào một buổi chiều với một người đàn ông vận một bộ com-lê màu xám tay deo đồng hồ Rolex. Ngâu nhìn thẳng vào Chan và bảo: “Trung, bạn của Ngâu và đây là Chan chàng trai dễ thương mà em hay nói với anh,-cô cười tươi  khi giới thiêu Chan cho người đó, cả ba bắt tay nhau thật chặt.
Đêm ấy trời đầy sao.,từng con gió luồn vào buôn, len vào ngôi nhà sàn đang ấm lửa và mùi thịt xiên đã ngập trong khướu giác..
– Anh bạn trẻ đã có người trong mộng chưa nào?
Chan không đáp vội, tính thật thà của chàng trai bản xứ như muốn thốt rằng người đàn ông kia hỏi đúng câu rồi..
– Trong mộng thì….có đấy!
Chan khêu thêm đống lửa, những đóm sáng li ti bay lên lách tách, anh nghe lòng nhẹ như những ngọn lửa đang nhảy múa kia.
– Cô ta không sang chơi nhỉ?
– ……..
Đêm rượu cần làm say lòng khách lạ. Ngâu không mấy tự nhiên như hồi cô đến một mình, dù vẫn nói cười nhưng ánh mắt cô mông lung. Chan nhớ Ngâu đã thật sự vui vẻ khi ở cùng anh? Ngâu đã cười, tiếng cười con gái giòn tan vọng cả dãy rừng khi Chan lúng túng làm hình mẫu và đôi mắt cô thật sự đã dừng lại thật lâu trên khuôn ngực lực lưỡng của Chan khi anh mặc độc nhất tấm khố màu đen huyền bí.
Đêm tan, Ngâu ngủ bên bếp lửa, đôi má ửng hồng, thân hình nàng mềm mại trông như một con mèo ngoan.
Chan và Trung còn uống rượu ngoài hiên cho đến khi ông mặt trời nướng rát vào khuôn mặt thì người đàn ông kia tỉnh giấc, ngôi nhà đã tràn ngập mùi cơm nếp xáo thịt con gà mà chiều hôm qua Ngâu chỉ tay “thịt nó” khi nó đang nhảy tót trên cây lộc vừng đầy hoa thơm nồng.
– Chan không ngủ sao?
– ……
Chan sới cơm ra rổ tre có lót miếng lá chuối xanh um, Ngâu chạm vào tay Chan giành lấy đôi đũa, đầu Ngâu như tựa vào ngực Chan, dù mùi cơm xáo đang quanh gian bếp thì Ngâu vẫn nhận ra thứ hương của rừng từ trong cánh tay dưới vai  Chan toả ra thẩm vào hơi thở của Ngâu. Cô nhắm mắt lại hít thật sâu rồi như chợt thoáng qua cơn mộng mị cô đập vào vai anh “Ngâu chỉ nói đùa thôi mà,đúng mùi…thịt gà rồi!
– Ngâu thích thì tôi ưng cái bụng ,tôi sẽ làm tất”. Câu chuyện dừng ngang khi người đàn ông đi lên bậc gỗ.
Lần chia tay này không tiễn, khi làn khói chiếc pô xe win 100 loãng vào không gian xa khuất thì Chan mới quay lưng ,con dốc hôm nay nghiêng lạ, chếch choáng một nỗi niềm riêng khó tả.
Đó là lần thứ hai.
Chan vào vạt rừng hôm trước, lâu rồi nhỉ? Có lẽ đã qua một mùa mưa. Nguyên một màu xanh của những thân cây hoa chuối như đang căng sức chờ mùa hoa sắp tới, anh leo lên chạng ba cây sơn trắng ngồi nhìn xuống tìm dấu vết “vũng lầy tình yêu ” mà Ngâu đặt tên … giờ đã không còn nữa, anh hình dung ánh mắt cô khi ấy, lạ lắm!
– Chan ơi.. ơi…. ơi…..
Đúng là tiếng của Ngâu nhưng có vẻ hốt hoảng, anh bẻ nhánh cây đâm vào vai mình-đau thật, không phải là mơ!. Anh như con thú dũng mảnh phóng một mạch xuống đất, Ngâu cũng vừa chạy lại tay giữ chặt sợi dây  của chiếc Canon cột rịt phía trên vết thương nơi cổ tay trái.
– Rắn, rắn…
Chan bứt  một nắm lá nhai vội rồi đắp lên nơi dấu răng đang vừa được anh hút hết vệt máu tươm ra, phần lá còn lại anh mớm vào môi cô.
– Hổ đất!
Ngâu trên vai Chan đôi mắt nhắm nghiền,cứ đường quen thuộc mà chạy Chan mạnh mẽ hơn bao giờ hết!
Ngâu đi xa lắc. Người ta đã có đôi mà!.!?
Đó là suy nghĩ của Chan suốt hai mùa hoa chuối nở rực bên bờ suối vắng.
Và Ngâu đã trở lại, Ngâu luôn bất ngờ làm Chan ngạt thở!
Chan đi lần này lòng mang nhiều hi vọng, đi vì lá thư Ngâu viết khi cô dúi vào tay Chan bên con dốc- lần tiễn đưa thứ bao nhiêu? vẫn còn vết dao khắc vào cột nhà. Lòng của Chan đã có chút bình yên. Ngâu bảo “người ta” là ý của cha mẹ khi Ngâu không muốn sống nơi xứ người, lấy chồng  Việt kiều không phải là mơ ước của Ngâu, cô không muốn làm con chim trong lồng khao khát tung cánh bầu trời. Ngâu là đứa con gái có cá tính,Ngâu không chịu sự sắp đặt.
Ngâu yêu lọ nồi nhà Chan, yêu khói bếp mỗi sớm mai thức giấc có mùi ngô luộc đánh thức sự lạc quan dung dị. Ngâu yêu sương đêm lãng đãng trên ngọn cây, yêu bầy ong vỡ tổ để đầu lưỡi chạm vào ngón tay đầy mật ngọt của Chan. Nhớ  lối mòn hai bên lá phủ dẫn đến vạt hoa đỏ rực ghi dấu chân tình và không thể quên miếng lá thuốc hôm nào thơm trên đôi môi lo sợ…
Tái bút: NGÂU YÊU HƯƠNG CỦA RỪNG !
Lực hấp dẫn của rừng có liên quan đến một ánh mắt suốt bao năm tháng đi qua còn ghi khắc. Điều ước cho chuyến đi này của Chan là mang về thứ hương thơm trầm tích mang dấu thời gian sẽ  được lan toả trên bếp than hồng giữa nhà mỗi đêm cho Ngâu hít lấy khi cô dành một khoảng lặng cho thiền, tiếng cô vang vang trong tai Chan, lộng vào vách đá và bay lên bầu trời :
– Ngâu sẽ đặt tên cho con chúng ta là Thạch Trầm. Thạch Trầm… THẠCH TRẦM…
Chan giật mình thức giấc  giữa hang đá hơi lạnh còn rơi đơn độc, anh lại chuẩn bị cho một ngày mới  bằng một tiếng gọi đáp lại vang dội đại ngàn:
– NGÂU. Ayong khăp adei!….
Sơn cước ngày mưa
18/3/2020
Lê Mỹ Thạnh
Theo https://vanhocsaigon.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Không chỉ con đò mà còn là tiếng gọi

Không chỉ con đò mà còn là tiếng gọi… Nói đến làng quê Việt Nam là chúng ta nhắc đến những dòng sông, bến nước, con đò đã gắn bó từ xa xưa...