Thứ Bảy, 30 tháng 9, 2023

Sống như đóa hướng dương

Sống như đóa hướng dương

Là sống luôn hướng về phía mặt trời, phía của ánh sáng, của lẽ phải, của nhiệt huyết và rất rất nhiều những ý nghĩa tốt đẹp mà con người có thể nghĩ ra. Vạn vật trong tự nhiên, hầu hết đều cần mặt trời cho sự sống của mình, nhưng chỉ có mỗi hướng dướng, là tôn thờ mặt trời, ngưỡng mộ mặt trời đến mức mặt trời đang treo ở đâu, là hướng dương rướn cổ nhìn về phía ấy. Mỗi ngày mỗi ngày, hướng dương quay đầu không mệt mỏi từ đông sang tây.
Nhà thơ Trương Gia Hòa
Ban đêm, khi mặt trời đi ngủ, hướng dương lại âm thầm quay đầu về hướng đông để chờ sẵn đó, vì nó biết trước sáng mai, mặt trời sẽ lại xuất hiện ở phía ấy. Đôi khi tôi đã nghĩ, hướng dương thật là ngốc nghếch. Cứ đứng yên đấy, đâu cần loay hoay mỗi ngày cho mỏi cổ, ánh nắng mặt trời vẫn cứ chan hòa cho muôn loài đó thôi. Có cần làm fan cuồng thế đâu, có cần phải chăm chỉ, cần mẫn thể hiện sự ngưỡng vọng thế đâu. Mặt trời là vị thần bất diệt, là trùm cuối của sự sống. Mặt trời mà tắt luôn, là game over cho hết thảy chúng sinh. Cho nên, tôn thờ mặt trời là đạo chung cho vạn vật tồn sinh. Thôi thì ai sao mình vậy, hướng dương làm lố đến mức thành tên luôn. Ngay cả hình dáng hoa, cũng na ná như thần tượng của mình, thiệt tình…
Nhà tôi có ông cậu cũng lố như thế. Một tình cảm rất lố dành cho hướng dương đã mấy chục năm nay.
Khi bắt đầu dỡ bỏ chế độ bao cấp, ghe thuyền xe cộ đi lại thực sự thoải mái nhờ xăng dầu được mua tự do mà không cần tem phiếu, cùng với rất nhiều hàng hóa rục rịch được người dân đưa vào công cuộc bán mua thì hoa tết, cũng từ những năm ấy, được đổ về quê tôi nhiều hơn. Ở cuối phía chợ cũ của huyện Trảng Bàng có một con kênh nối với rạch Vàm Trảng. Rạch Vàm Trảng là một nhánh của sông Vàm Cỏ Đông. Đây là đầu mối quan trọng cho giao thương hàng hóa đường thủy của huyện. Ngày tết, ghe thuyền mang hoa từ miền Tây lên để bán mùa tết. Nếu phải ví von cho dễ hiểu, thì nó có vị trí giống như chợ hoa bến Bình Đông, hoặc chợ hoa dọc theo đường Trần Xuân Soạn ngày nay của thành phố Hồ Chí Minh.
Ở đó, cậu tôi đã phải lòng một cặp cây hoa hướng dương rồi “cưới” luôn nó, sống trong tình yêu hướng dương cho đến tận bây giờ. Khi bà mợ tôi châm chọc cái tình cảm quái dị của chồng dành cho loài hoa này, ông thường cười tủm tỉm. Ban đầu ông giải thích gọn gàng dễ hiểu là vì yêu cái màu vàng rực rỡ của hoa. Nhưng, mỗi năm mỗi tăng đô. Mỗi năm ông sẽ nghĩ ra thêm một lý do nữa để yêu loài hoa cuồng tín này. Nào là sự mạnh mẽ, cứng cáp của thân, nào là giá trị của hạt, nào là ý nghĩa của nó trong tình yêu, trong quan hệ người đời…
Tranh minh họa của Hồng Nguyên
Từ những hạt giống đầu tiên trong mùa hoa tết, tôi nghĩ, nó xuất phát từ Sa Đéc cho tới những luống hoa đang chuẩn bị bung nở trong những ngày đầu năm này, cậu tôi đã trở thành một chuyên gia hướng dương lúc nào không hay. Rồi con cháu nhiều đứa biết ý, nghe chỗ bán hoa khoe đây là giống hướng dương mới nhập của Đài Loan, thế nào cũng sẽ mua tặng cậu một cặp. Cậu sẽ nâng niu nó, chờ nó thật già để lấy hạt cho mùa sau. Dần dần, nói về hoa hướng dương, là ai cũng nhớ cậu, cậu là vô địch.
Lúc ngoại tôi còn sống, ngày tết về với ngoại, ở bìa sân gạch tàu, cậu tôi luôn có sẵn một hàng hướng dương cho chúng tôi chụp hình. Hạt giống lúc nào cậu cũng sẵn, đứa nào muốn cậu sẽ tận tình chỉ dẫn cách ươm hạt gieo trồng. Có đứa thấy cậu bưng hộp hạt giống nhiều ngăn ra, đòi ôm đi rang muối, nó bị cậu kí đầu cái cộp. Rồi ngoại tôi mất, con cháu dần dần thưa về vào dịp tết, chúng nó hẹn nhau chờ đến ngày giỗ nhà cậu vào ngày rằm tháng giêng thì về luôn để gặp nhau cho đông đủ. Và cũng từ những năm ấy, cậu tôi gieo hạt hướng dương trễ hơn lệ thường 15 ngày…
Hướng dương của cậu không còn nở vào ngày tết nữa, cậu dành sự rực rỡ ấy chờ chúng tôi. Hôm đưa ông Táo về trời, điện thoại mỗi đứa ting ting. Hộp tin nhắn của nhóm Gia đình có hình của cậu đang ngồi vô chậu những cây hướng dương sắp bung hoa kèm lời nhắn: tụi bây tranh thủ ghé ôm về mỗi đứa một cặp để chưng tết, giống này mới, cây lùn, hoa bền. Có đứa chộn rộn, sợ ngày rằm không còn hoa để chụp hình, ông trả lời yên tâm, chừng nào tao chết, tụi bây mới hết hoa đẹp để chụp hình. Thì ra, bao nhiêu năm nay, chúng tôi chụp hình, cười đùa bên luống hướng dương, không phải là hưởng ké tình yêu của cậu dành cho loài hoa này. Mà thông qua loài hoa ấy, cậu trao tình yêu của mình dành cho cháu con.
Ngồi soạn lại những bức hình năm cũ còn lưu trong máy. Mỗi cái tết là một thư mục. Bao nhiêu đóa hướng dương đã hiện ra cùng những gương mặt cười. Bức nào khi về nhà cậu cũng sáng ngời lấp lánh. Lòng hốt nhiên bồi hồi, muốn chạy về ôm cậu một cái. Đóa hướng dương đẹp đẽ nhất của chúng tôi thế nào cũng sẽ toét miệng cười, hở ra một hàm răng đang sún 4 cái!.
29/1/2020
Trương Gia Hòa
Theo https://vanhocsaigon.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Không chỉ con đò mà còn là tiếng gọi

Không chỉ con đò mà còn là tiếng gọi… Nói đến làng quê Việt Nam là chúng ta nhắc đến những dòng sông, bến nước, con đò đã gắn bó từ xa xưa...