Bài hát chấp bút từ
giấc mơ lạ và mối tình già keo sơn trở thành một trong những ca khúc liêu trai,
hư ảo nhất mà nhạc sĩ họ Trịnh để lại cho đời.
·
Hạ trắng được Trịnh Công Sơn viết năm 1961, sau
một cơn mơ lạ giữa cái nắng chói chang, bỏng rát của trưa hè xứ Huế. Đợt ấy,
nhạc sĩ lên cơn sốt nặng. Nhiệt độ cơ thể và nhiệt độ hầm hập ngoài trời ngang
nhau. Giữa cơn sốt mê man, trong thoáng chốc ông cảm nhận cả thân thể bỗng dưng
nhẹ bẫng, trôi bềnh bồng trong mùi thơm lan tỏa của hoa dạ lý hương.
Tỉnh dậy, toàn thân
ướt đẫm mồ hôi, Trịnh Công Sơn mới hay mình vừa bước ra từ một cơn mơ kỳ lạ.
Ngó sang thấy trên bàn có ai đó đã cắm sẵn một lọ hoa dạ lý hương, ông hiểu ra
chính mùi hương dịu dàng, thơm ngát kia đã đưa ông vào cơn mê chếnh choáng.
Từ giấc mơ giữa trưa
mùa hạ ấy, tứ thơ về giai nhân áo trắng bước đi trong chiều không mây bắt đầu
nhen nhóm thành hình.
Trịnh Công Sơn và
người tình âm nhạc, Khánh Ly.
|
Một tuần sau khi hết
bệnh, Trịnh Công Sơn đến thăm bố một người bạn đang hấp hối. Hỏi ra mới hay ông
cụ chẳng mắc chứng bệnh nghiêm trọng nào ngoài “bệnh tương tư”. Hai ông bà đã
bên nhau gần hết cuộc đời, ngày ngày nằm chung trên chiếc sập gụ. Sáng sáng, cụ
bà dậy sớm đun nước pha trà cho chồng. Đến một ngày, bà cụ trúng gió, bất tỉnh
rồi qua đời. Những người con hiểu lòng cha nên giấu chuyện, kín đáo lo liệu và
chôn cất bà cụ. Khi không còn thấy vợ, cụ ông dần hiểu ra, đâm ngã bệnh và qua
đời sau đó không lâu.
Câu chuyện cảm động
của mối tình già ám ảnh Trịnh Công Sơn sâu sắc. Ông đã viết Hạ trắng trong
cảm thức hư thực ngay mùa hè năm ấy.
Bài hát bắt đầu bằng
những hình ảnh gọi về trong giấc mơ thơm mùi dạ lý hương và nỗi bâng khuâng của
một người cả đời nằm mộng:
“Gọi nắng trên vai em
gầy đường xa áo bayNắng qua mắt buồn, lòng hoa bướm say
Lối em đi về trời không có mây
Đường đi suốt mùa nắng lên thắp đầy”.
Hình ảnh thiếu nữ mình
hạc xương mai đã trở đi trở lại trong các sáng tác của Trịnh Công Sơn. Với Hạ
trắng, bờ vai gầy một lần nữa bước ra từ cõi mơ, gợi cảm hứng cho tác giả.
Bóng người thiếu nữ, màu hoa trắng hư ảo và nắng vàng như rót mật đã xoá nhòa
ranh giới giữa thực tại và trầm mê, đưa thi sĩ mộng du trong giai điệu buồn hiu
hắt vọng về từ tiềm thức. Ở đó, nỗi ám ảnh về cái chết, về sự tan tác chia ly
vẫn luôn bám riết trái tim kẻ si tình “ở trọ trần gian”.
“Bước chân em về nào
anh có hay
Gọi em cho nắng chết trên sông dài”.
Gọi em cho nắng chết trên sông dài”.
Không thể phủ nhận mối
tình sống chết bên nhau của hai cụ già mà nhạc sĩ chứng kiến đã thôi thúc nên
những lời ca da diết: “Đời xin có nhau, dài cho mãi sau, nắng không gọi sầu/ Áo
xưa dù nhàu cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau”. Nhưng nếu ai nghe Trịnh nhiều
sẽ hiểu, ám ảnh về cái chết chính là động lực nung nấu niềm khát khao sống,
khát khao yêu từ tận sâu thẳm trái tim ông.
Có rất nhiều người
tình đã đến và đi trong cuộc đời nhưng không vì thế mà Trịnh Công Sơn bớt cô
đơn giữa trần gian. Càng cô đơn ông càng khao khát. Càng mộng mị ông càng vùng
vẫy gọi: gọi nắng, gọi em, gọi đời… Hạ trắng là một bài thơ
trùng điệp những lời mời gọi tuyệt vọng đến đứt hơi, cạn lời mà ông gửi lại
nhân gian.
Khánh Ly thể hiện
thành công "Hạ trắng".
|
Hơn nửa thế kỷ qua,
những trăn trở, dằn vặt giữa cuộc đời của nhạc sĩ tài hoa xứ Huế vẫn được nhiều
thế hệ ca sĩ Việt Nam cất lên. Hạ trắng nói riêng cũng đã được
biết đến với những giọng ca vang bóng một thời như Tuấn Ngọc, Elvis Phương, Lệ
Thu… và cả những người trẻ sau này như Hồng Nhung, Quang Dũng... Nhưng có lẽ,
người thể hiện thành công nhất ca khúc để đời này của Trịnh Công Sơn vẫn không
ai khác ngoài người bạn tri âm tri kỷ của ông - ca sĩ Khánh Ly.
Giọng ca ma mị, đầy ám
ảnh của Khánh Ly một cách tự nhiên trở thành con thuyền chứa đầy tất cả những
tiếc nuối, buồn thương, sầu muộn của một đời phiêu bạt mà Trịnh Công Sơn đã đi
qua. Mỗi khi những ca từ run rẩy ngân lên: “Gọi nắng trên vai em gầy đường xa
áo bay…” cả một chân trời nhoà lệ của Trịnh lại dâng đầy trong mắt hàng triệu
thính giả yêu nhạc ông. Nghe Hạ trắng qua giọng hát liêu trai
Khánh Ly, người ta cũng dường như muốn nhắm mắt lại để thấy mình trôi đi giữa
một chiều không mây, giữa một trời hoa trắng.
Hạ trắng có thể sẽ khiến ta ít nhiều liên tưởng
đến những vần thơ đầy khắc khoải của Hàn Mặc Tử: “Ở đây sương khói mờ nhân ảnh/
Ai biết tình ai có đậm đà?”. Hai thi sĩ đa tình có thể đã sống cả đời chênh
vênh trên ranh giới giữa thực và mơ, giữa mộng tưởng và tuyệt vọng. Nhưng những
gì họ để lại là các tác phẩm nghệ thuật mà mãi mãi về sau vẫn vẹn nguyên giá
trị.
Anh Mai




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét