Thứ Năm, 14 tháng 8, 2014

Về Đà Lạt, nghe những tàn phai

Về Đà Lạt, nghe những tàn phai

Đà Lạt mộng mơ - Thanh Thảo 

 

Ai cho em đôi má hồng đào, 
Và đôi môi dâu tươi thắm ngọt ngào, 
Để tôi khát khao. 
Ai cho em đôi mắt bầu trời, 
Và tóc mây bay trên vai sườn đồi, 
Làm tôi thấy thương hoài. 
Ðà Lạt ơi! 
Tôi nhớ hoài chiều Hồ Xuân Hương, 
Đôi mắt là nụ cười vấn vương. 
Tôi nhớ hoài, tôi nhớ hoài chiều trên đồi tím. 
Ai cho em tiếng nói dịu dàng, 
Và đôi chân thon em bước nhẹ nhàng vào bao giấc mơ. 
Ai cho da em trắng ngọc ngà, 
Màu áo hoa tươi thơm hương đậm đà, 
Làm tôi ngất ngây hoài. 
Ðà Lạt ơi! 
Hoa nở rộ vào mùa xuân nay, 
Tôi với nàng sẽ cầm chắc tay đi xuống đồi 
Theo lối về thung lũng Tình Yêu. 
Ðà Lạt ơi! Ðà Lạt ơi! Ðà Lạt ơi!
Nhạc sĩ Từ Huy viết trong ca khúc Đà Lạt mộng mơ “Ai cho em đôi má hồng đào. Và đôi môi dâu tươi thắm ngọt ngào. Để tôi khát khao…”. Đà Lạt với bao người luôn mang những vẻ đẹp không gì so sánh được. Nhưng dường như, cũng chính Đà Lạt đang tự đánh mất đi vẻ đẹp ấy. “Con gái Đà Lạt giờ má đã bớt hồng…” là một nhận xét đầy cảm tính cá nhân. Nhưng, đó lại là điều có thể lý giải được.
Nóng lên và… nước đá hoá
Về nhận xét đôi má con gái Đà Lạt giờ không còn độ ửng hồng đến đỏ au như cách đây mươi năm, người ta cho rằng, do tỷ lệ dùng mỹ phẩm đã… tăng đột biến, bớt dần… đôi má tự nhiên. Bên cạnh đó, Đà Lạt nóng lên, nhiệt độ bình quân tăng rõ rệt. Thêm nữa, xây dựng lộn xộn, nhiều mảng xanh bị đánh cắp, ô nhiễm môi trường; bầu không khí trong veo, cái lạnh dịu dàng, lắng ngọt của Đà Lạt đã… xa dần. Tất nhiên, chỉ hoàn toàn cảm tính, nhưng không của một người.
Chỉ 20 năm trước, việc dùng nước đá trong ăn uống là hoàn toàn xa lạ lở Đà Lạt. Bây giờ thì bước chân đến quán nào cũng thấy nước đá, uống món gì cũng kèm nước đá. Không hiểu rồi những ly cà phê nóng, nước chanh nóng… của người Đà Lạt sẽ còn tồn tại bao lâu nữa? Hay rồi người yêu Đà Lạt dẫu có buộc quen nhưng vẫn nhói lòng khi nghe “cho cốc cà phê đá, ly trà đá, đá chanh, chai bia lạnh…” hoặc “cho thêm xô đá” như bất kỳ vùng xứ nóng nào?
Hồi từ xứ nóng về Đà Lạt học và uống cà phê, nhiều thanh niên tiện miệng “cho ly cà phê đá”, cô chủ mỉm cười “ở đây không có đá…”. Khí ấy nghề sản xuất nước đá chẳng phổ biến, nhiều quán hàng phải đến đợi 9 – 10 giờ mới có một hàng đem đến một góc nước đá nhỏ. Bây giờ thì ngồi sớm ở dãy cà phê đối chợ Đà Lạt, thấy xe nước đá tấp vào nườm nượp… Chen giữa ly cà phê cốc thấp (cà phê nóng) là những ly thuỷ tinh được lắc rổn rảng (cà phê đá). Trong quán ăn nhậu thì tiếng “lắc ly đá” càng rổn rảng tợn!
Những âm thanh xa lạ một thời Đà Lạt, giờ đã trở nên “cơm bữa”. Vẫn còn nhiều người như tôi cảm thấy “khó chịu” nhưng biết làm sao khi Đà Lạt nóng lên thế này, “không bỏ vài viên đá thì… say chết, khó uống”. Bạn bè Đà Lạt của tôi ngày trước ít than van bị viêm họng. Hoặc bị viêm họng thì không vì lý do “uống đá”. Nay thì đưa nào cũng lẹt khẹt. Hỏi lý do thì được trả lời “xài đá dữ quá”, “nhậu bia đá”…
Cũng như nghề kinh doanh nước đá, một số nghề như bán quạt điện, tủ lạnh,… cũng đang dần “lên ngôi” ở Đà Lạt. Cuối những năm 90 của thế kỷ 20, Đà Lạt chỉ có duy nhất một quán ăn có… quạt điện; nằm chếch trước Bưu điện Lâm Đồng. Nay thì Đà Lạt đã “quạt hoá” chẳng những nơi quán xá mà ngay trong nhiều gia đình!
Tàn phai phong cách
 Có một đoạn thơ trong trì nhớ tôi: Đà Lạt của tôi vó ngựa chiều mưa – lóc cóc dội về quán trọ - lữ khách dừng chân giữa đường mưa gió - ngước nhìn một khoảng trời thông. Một Đà Lạt lặng buồn, một Đà Lạt lịch lãm, khơi gợi những bước chân lãng du, những tính cách phóng khoáng…
Đà Lạt mở lòng tất cả, thân thiện và yên bình. Trong cảm nhận của tôi, Đà Lạt vẫn dội lên đậm đà hai chữ lịch lãm. Ai đế, đây cũng thấy mình “phải” thế, “như” thế. Từ một gã trí thức hay một người đến kiếm đất làm thuê.
Một điều tôi nhận ra là người Đà Lạt rất trầm tĩnh. Một kiểu trầm tĩnh của cư dân cao nguyên mang chất châu Âu, nằm xa quốc lộ 1. Tôi còn cảm nhận một sự nền nã của cư dân đất này. Chắc bởi “co” lại vì lạnh nên mọi thứ trong gia đình, của từng người kh6ng bày biện “tất tần tật” mà tinh tế, nhẹ nhàng pha nét hào hoa của một nội tâm giàu có…
Không ai buộc Đà Lạt phải dừng chân trầm tư mãi. Thế nhưng Đà Lạt đang “nóng nảy và vô tốc”. Đà Lạt phải phát triển, phải xây dựng. Nhưng không thể là kiểu bê tông hoá, cao tầng, bất chấp cảnh quan. Những chuyến xe về đây không thể phóng như điên, coi thường mạng sống hành khách. Sự bán buôn nhã nhặn, chân thật, giá cả phải chăng của người Đà Lạt đã mai một quá nhiều. Lắm du khách và người dân tại chỗ đã không còn tín nhiệm nhiều khu vựa bán buôn tại Đà Lạt…
Vẫn còn đó một lối sống lắng đọng, giàu suy tư sáng tạo rất riêng người Đà Lạt. Thế nhưng Đà Lạt đang tự đánh mất giá trị của mình trước bao dục vọng nóng vội “mau thấy, thu lãi nhanh”. Phải chăng văn hoá, phong cách Đà Lạt chưa đủ mạnh để tránh những cám dỗ thường tình…?
Nhiều du khách háo hức đến Đà Lạt rồi “lủi thủi” ra đi cũng vì sự tàn phai phong cách “ngàn vàng” của chính mảnh đất danh giá này…
Chưa đến tuổi “làm thơ” nhưng tôi bỗng lắc đầu ngao ngán khi chứng kiến một nhóm nữ sinh Đà Lạt “thắt nơ” áo dài, mặt mũi phừng phừng ngồi nghênh ngang trong quán lẩu, cầm vại bia đá “dzô! Dzô… chăm phần chăm…!”.
Ôi! Má hồng Đà Lạt của tui…! Rồi đây, Đà Lạt có còn một khoảng trời thông để người yêu ngước nhìn…?
Hùng Phiên, Thời Nay

Má Hồng Đà Lạt - Cẩm Ly


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lịch sử: Chân lý và hư cấu trong Đức Thánh Trần của Trần Thanh cảnh

Lịch sử: Chân lý và hư cấu trong Đức Thánh Trần của Trần Thanh cảnh Có thể nói, với Trần Thanh Cảnh, lịch sử chỉ là cái cớ, phông nền để ô...