Tâm hồn một khoảng lặng
Khá lâu rồi mình chưa luyện guitar, tính ra đã 6 tháng, hôm
nay xem clip guitar, máu đánh guitar nổi lên, kiểu này phải nhín ít thời gian để
luyện guitar, luyện chạy ngón cho nhuần nhuyễn, đi các âm giai, chinh phục những
khó khăn phía trước, mình sẽ làm được, sẽ solo được theo kiểu bán cổ điển nếu
trong mình có ngọn lửa đam mê.
Âm thanh của bài nhạc vang vọng lên trong đêm thật thú vị, nó cho con người thật
nhiều cảm xúc, nhiều suy nghĩ về cuộc đời, hoài niệm về những chuyện đã qua, ở
nơi đó ta tìm về những khoảnh khắc đẹp. Trong lúc này giữa đêm khuya tôi ngồi
yên tĩnh trên chiếc ghế gỗ, ngồi thả lỏng, suy nghĩ những điều tốt đẹp nhất mà
cuộc sống mang lại cho tôi. Tôi tự hỏi, Cuộc đời này là gì, là như thế nào mà mỗi
người có mỗi cách nhìn khác nhau. Cái nhìn của nhà tôn giáo khác với cái nhìn của
một người nông dân, cái nhìn của nhà văn khác với cái nhìn của một người chán đời...vậy
do đâu mà có sự sai biệt như vậy khi thế giới này nó đã vốn tự thể như thế, phải
chăng nó được phủ lên bởi mỗi cái nhìn suy nghĩ của mỗi người. nếu vậy sao ta
không thiết lập suy nghĩ tích cực về thế giới mà ta đang sống nầy, để đời sống
ta vui vẻ và lạc quan hơn.Thế giới này như thế nào đều do ta suy nghĩ, tưởng tượng
nó ra như lời đức Phật đã dạy vậy.
Không biết sao bây giờ tôi thấy mình thật hạnh phúc khi đang ngồi nghe một giai điệu du dương của một bài hát. Biết rằng sớm mai 4 h là làm lễ bố tát nhưng bây giờ đã 1 h rồi mà tôi không thấy mệt gì cả, bình thường vào giờ này là người rất lừ đừ nhưng không hiểu hôm nay vì sao lại có cảm giác không muốn đi ngủ, mà chỉ muốn ngồi một mình thức giữa đêm khuya, vì tôi thấy hay hay. Tôi muốn đi ngủ lắm để bảo vệ sức khỏe nhưng được mấy khi có cảm giác bình an như tối nay thôi kệ cứ để như vậy khi nào mệt thì đi ngủ, để trải nghiệm thời gian ngồi đối diện với chính mình.
Không biết sao bây giờ tôi thấy mình thật hạnh phúc khi đang ngồi nghe một giai điệu du dương của một bài hát. Biết rằng sớm mai 4 h là làm lễ bố tát nhưng bây giờ đã 1 h rồi mà tôi không thấy mệt gì cả, bình thường vào giờ này là người rất lừ đừ nhưng không hiểu hôm nay vì sao lại có cảm giác không muốn đi ngủ, mà chỉ muốn ngồi một mình thức giữa đêm khuya, vì tôi thấy hay hay. Tôi muốn đi ngủ lắm để bảo vệ sức khỏe nhưng được mấy khi có cảm giác bình an như tối nay thôi kệ cứ để như vậy khi nào mệt thì đi ngủ, để trải nghiệm thời gian ngồi đối diện với chính mình.
Buổi tối thật yên tĩnh, không gian vắng lặng nhưng nghe rất
rõ tiếng lách cách của đồng hồ, tôi cảm nhận thế giới chỉ còn một mình mình .
Tôi là ai? là ai đang ngồi đây, ai đang suy nghĩ, ai đang có cái cảm giác hạnh
phúc bình an, cái gì dẫn dắt suy nghĩ trong tôi, hay nói cách khác có cái gì đứng
sau sự suy nghĩ ấy không, một atman chăng, tôi nghĩ đó là một dạng năng lượng
mà trong phật giáo gọi là nghiệp thức nó chi phối suy nghĩ hành động hoàn cảnh
và môi trường sống con người. trong con người luôn tồn tại 2 dòng chảy trái nghịch
đối lập nhau thiện ác, buồn vui, yêu ghét. 2 dòng chảy này chúng ta có quyền lựa
chọn 1 trong 2, vậy tại sao chúng ta không chọn những điều tốt đẹp nhất xuất
phát từ một suy nghĩ tích cực, để con người không chìm vào trạng thái bi quan,
chán nản, thất vọng, những thứ mà làm khô héo tâm hồn, và điều đó hình thành một
thế giới xám xịt đen tối qua cái nhìn của người ấy. và tôi cũng đang xoay chuyển
cái nhìn của mình về thế giới trong tôi. Cái gì đến thì đến, không can thiệp ý
thức vào, an nhiên chỉ đứng nhìn chẳng bận lòng, lo sợ. Vì khi có ý thức vào sẽ
làm méo mó cái nó đang là, đang trôi chảy, mà suy nghĩ ta không thể thay đổi được
cái thực tại. chuyện đã qua thì đã qua rồi nếu ta ngồi cứ ôm lòng hối tiếc, muốn
níu kéo thực tại thì cũng chẳng ích gì, chỉ làm thêm nhọc tâm, tổn trí. Vậy đúc
kết lại thì hãy sống tốt, suy nghĩ tích cực với giây phút hiện tiền, không có
giây phút trước và cũng không có giây phút sau.
Tôi đang nghĩ miên man như vậy, tôi thấy trong lòng dâng lên một niềm vui, niềm
vui của sự tĩnh lặng. Thời gian trôi qua một cách êm ả bây giờ đã 2 h rồi...
Đúng là học thứ gì cũng cần có sự đam mê, không nghĩ về thời gian là bao lâu sẽ thành, cứ vậy mà tập, theo sự dẫn dắt của đam mê. Guitar ơi ta gọi tên người giữa đêm thanh vắng bao la này, người biết chăng.
Bây giờ thân thể cũng hơi lừ đừ rồi, thôi đành chia tay với khoảnh khắc này, xin gác lại bút mực tại đây.
Đúng là học thứ gì cũng cần có sự đam mê, không nghĩ về thời gian là bao lâu sẽ thành, cứ vậy mà tập, theo sự dẫn dắt của đam mê. Guitar ơi ta gọi tên người giữa đêm thanh vắng bao la này, người biết chăng.
Bây giờ thân thể cũng hơi lừ đừ rồi, thôi đành chia tay với khoảnh khắc này, xin gác lại bút mực tại đây.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét