Thứ Tư, 29 tháng 3, 2017

Em ra xứ Huế … tìm về yêu thương

Em ra xứ Huế … tìm về yêu thương
Lời tác giả: “Thân gửi các bạn bài thơ của tôi, người con gái đất Đà Nẵng viết về xứ Huế. Tôi yêu Huế, với vẻ đẹp dịu dàng đằm thắm như chính con người Huế. Tôi yêu Huế, Huế của anh, Huế của tình yêu đầu.” 
Huế trong em vừa gần vừa xa xôi
Nắng hanh hao bỗng chốc buồn mưa trắng
Huế trong em, bình yên và trầm lắng
Nghe xa xăm, thương lắm mối duyên thầm
Em trở lại với hứa hẹn bao năm
Đò anh xưa có còn đợi đưa em về thôn Vỹ
Bước lang thang với ngổn ngang suy nghĩ
Thành nội đêm mưa, em vẫn một mình
Huế trong em, dịu dàng và lung linh
Nghe Sông Hương trách mắt em bướng bỉnh
Nghe Tràng Tiền ghẹo em cười khúc khích
Khẽ chạnh lòng phút gió thổi xôn xao
Bài ca nào vừa vang khúc dốc Nam Giao
Ngày em đến có còn cao mong đợi
Có những nơi em vẫn chưa kịp tới
Hẹn lần sau trở về, đợi em nhé, Huế ơi!
Hải Vân thôi mà, đâu quá xa xôi
Nối mảnh tình giữa hai miền thương nhớ
Nối nắng mưa giữa một mùa nắng lửa
Nối tháng năm, ừ, Huế vốn rất gần.
Và em trở về, nơi anh đã sinh ra.
Trở về nơi bắt đầu để kết thúc tất cả
Sông Hương êm đềm – Ảnh minh họa: Chitxinh
Quyết tâm một lần về nơi ấy, ra lại xứ Huế. Huế của những kỉ niệm xa xăm, Huế của một mối duyên thầm mong manh, Huế của người tôi từng yêu.
Tôi yêu Huế không chỉ vì người. Tôi yêu Huế vì sự trầm lắng yên bình, vì những điều dở dang trong ước mơ tôi còn bỏ lỡ, tôi yêu Huế chỉ vì Huế trong tôi rất gần mà cũng rất xa. Tôi yêu Huế trước khi… tôi yêu người.
Tôi ra Huế không phải vì người, dù rằng cũng có chút nào đó nghĩ về… Tôi ra Huế vì thực hiện những điều tôi chưa làm được từ lần đầu ra Huế của một cô bé ham vui cùng bạn bè. Tôi ra Huế vì lời hẹn của 7 năm trước, sẽ về lại nơi ấy khi tôi có thể tự mình làm được tất cả, khi có công việc và chủ động trong mọi điều. Tôi ra Huế vì tôi đã dặn dò hứa hẹn Huế hãy chờ tôi.
Huế vẫn thế, vẫn những vòm cây xanh mướt làm dịu đi cái nắng đầy hanh hao. Huế vẫn thế, vẫn nhưng cơn mưa "trắng trời Thừa Thiên" buồn đến nao lòng nhưng cũng nhẹ nhõm đến lạ lùng khi hòa tan mình trong mưa. Huế vẫn thế, gần lắm và nhớ lắm. Lắng nghe hơi thở của Sông Hương, lắng nghe tiếng gọi của phố phường. Nghe và nhớ, nghe và yêu lắm, Huế trong tôi, đẹp, đẹp và thân thương hơn mọi người vẫn tưởng.
Lang thang khắp Thành Nội, tìm một chốn dừng chân, lang thang để thấy rằng, trên từng bước chân ta đi có chút gì đó trôi xa dần, ta thả lòng và thanh thản. Lang thang để hiểu rằng, ừ, ta đã tìm được câu trả lời cho chính ta. Chợ Đông Ba vẫn tấp nập người, Tràng Tiền vẫn đầy kiêu hãnh mạnh mẽ, Quốc Học tràn ngập tự hào, rồi khu Vân Lâu, rồi bến Ngự và đặc biệt là Cầu Bạch Hổ vừa đi vừa hồi hộp.
Không nhiều thời gian, nhưng tôi đã đi được hầu hết các nơi cần đến, kìa Đàn Nam Giao như một thiên đường với rừng thông bạt ngàn, đến Nam Giao thì không thể bỏ qua ốc Minh Nghĩa với hương vị Rất Huế, kìa chùa Thiên Mụ trang nghiêm, xuôi về Đập đá chẳng thể quên cơm hến nơi 1 quán nhỏ vỉa hè, rồi tìm đến Vỹ Dạ trong thơ ca ngày nào anh đã hẹn đưa em về thăm thôn Vỹ… nhưng tiếc là chưa ghé Ngã ba Sình. Theo đường ngang cửa Thuận, rẽ ngược, tìm lại một vùng Phú Vang rộng lớn. Đã từng đi qua chốn ấy, nhưng giờ thấy sao lạ quá, hay vì mình không nhớ nhiều như mình nghĩ, ngã ba Phú Mỹ, một ngã rẽ qua An Truyền, thôi, quyết định quay đầu lại, không vào sâu nữa, không muốn vào, đến đó thôi, ghi dấu chân ta đã từng tìm về chốn ấy…. lại chạy ngược chạy xuôi khắp vùng nhưng vẫn chưa về được Nam Phổ, hẹn nhé, lần sau, nhưng nơi ta sẽ đến, sẽ về và sẽ nhớ. Lần sau nhé, Ngã ba Sình, Nam Phổ và làng cổ An Truyền…
Ta đã làm được nhiều đấy, quen biết kết bạn, ngao du phố phường sông nước, nhâm nhi cafe cốc bên sông Hương và công viên Lý tự Trọng (Cây Si và Lộng Gió), hát karaoke 81 Nguyễn Huệ tiện thể tìm về số 174… phố ấy rồi vào cả BigC xem có gì khác so với Đà Nẵng không… quá nhiều đấy chứ, không để phí một chút thời gian nào cả dẫu hai chân mỏi nhừ.
Dẫu người ta vẫn nói rằng, người Huế khó lắm, kỹ lắm. Thế nhưng với tôi, 2 ngày dù chỉ 2 ngày thôi ở Huế, tôi nhận ta rằng người Huế nồng hậu lắm, chu đáo lắm. Một bữa cơm gia đình ấm cúng vui vẻ, một sự nhiệt tình chăm sóc, thấy thân thương gần gũi biết bao. Như một người bạn thân đã nói, “Huế nặng tình và thắm thiết lắm T à!”
Chiều Đại Nội bình yên – Ảnh minh họa: Chitxinh
Nói về người anh tôi quen, tôi định ra Huế thăm các anh, chào hỏi và hội ngộ ngờ đâu ngày đó anh đã vào Đà Nẵng. Thế nhưng, Anh vẫn nhắn tin và theo dõi tôi trên mỗi km đường từ lúc khởi hành. Những lời chia sẻ thật chân thành. "ở Huế yên bình lắm, em đừng lo, em có thấy Huế thơ mộng lắm không, Huế trầm lắng và cá tính. Anh thấy Huế rất hợp với em, đằm thắm và đầy bản lĩnh. Em hãy đi thả lòng rồi sẽ thấy nhẹ nhàng và cánh cửa nào đó đang mở ra để lựa chọn" Anh ạ, hôm nay em đi, để đóng lại cánh cửa ấy, cảm ơn lời chúc "hạnh phúc bên…" của anh nhé.
Giờ đây, tôi bước đi trên con đường của riêng tôi, một mình và không lo ngại dù ở Đà Nẵng hay Huế. Tôi chỉ cần một điểm tựa một sự đồng hành chứ tôi không cần một sự dìu dắt chở che. hãy sống, chân thành đằm thắm nhưng đầy bản lĩnh như Huế, nhiệt tình, hiền hòa nhưng đầy mạnh mẽ và sức sống như Đà Nẵng.
Trong suốt hành trình đầy ý nghĩa ấy, phải gửi lời cảm ơn đến một chàng trai Huế đáng yêu nhiệt tình và thân thiện đã là thổ địa cùng tôi đi khắp nơi, chớp ảnh suốt 2 ngày, cảm ơn các anh chị đồng nghiệp mới và cũ hỗ trợ hết sức mọi điều kiện, cảm ơn những tin nhắn và cuộc gọi ngày đêm quan tâm hỏi thăm sẻ chia của những anh chị bạn bè thân yêu, và còn một người nữa…
Thế đấy, rất vui, rất mãn nguyện, còn tiếc vì chưa làm hết được nhưng hạnh phúc lắm, cảm ơn vì tất cả. Còn những góc khuất, những điều tạm gọi là riêng tư bí mật không thể nói ra, vui có buồn có, nhưng xin giữ lại cho tôi, cho người và cho bạn.
Nguồn: Vietnamnet 
Theo http://tintuc.hues.vn/




1 nhận xét:

Thơ trẻ 20 năm đầu thế kỷ XXI – Những tìm tòi và thử nghiệm

Thơ trẻ 20 năm đầu thế kỷ XXI Những tìm tòi và thử nghiệm Đặt vấn đề thơ trẻ trong 20 năm đầu thế kỷ XX, chúng tôi muốn nhắc đến đội ngũ n...