Thứ Tư, 29 tháng 3, 2017

Người tình trong ca khúc Bến Xuân của Văn Cao

Người tình trong ca khúc 
Bến Xuân của Văn Cao
Một đêm mưa xuân lấm tấm ở Việt Trì dưới ánh đèn dầu có mấy người bạn văn nghệ tìm đến với nhau: Văn Cao Phạm Duy Thương Huyền Hoàng Oanh chủ nhà Lưu Bách Thụ và một vài người bạn thân khác. Họ uống rượu mía đặc sản Quảng Oai vùng Sơn Tây. Trong những khuôn mặt của đêm hôm ấy có 2 người ở Hải Phòng đó là Văn Cao và người đẹp "huyền thoại" Hoàng Oanh.
Trong cơn say chếnh choáng Lưu Bách Thụ cầm lý rượu ngất ngưỡng đứng lên:
- Đêm nay không ngờ gặp lại Văn Cao và Hoàng Oanh ở đây những người con yêu của Hải Phòng và cũng là 2 nhân vật chính của bản tình ca bất hủ: Bến Xuân. Để mở đầu cho cuộc họp mặt thân hữu đem nay tôi đề nghị anh Phạm Duy hát lại bản nhạc này.
Tiếng vỗ tay hưởng ứng vang lên trong căn phòng nhỏ ấm cúng. Trong khi Phạm Duy đi lấy cây guitar ngồi bên người đẹp não nùng Hoàng Oanh Văn Cao xúc động ngâm 2 câu thơ:Chiều nay run rẫy tha đôi cánh
Một cánh chim xưa đến lạc loài.
Trong điệu nhạc dìu dặt buồn của cung Ré thứ Phạm Duy bắt đầu hát:
Nhà tôi bên chiếc cầu soi nước
Em đến tôi một lần
Bao lũ chim rừng hợp đàn trên khắp bến xuân...
Cả căn phòng như chìm đắm vào ký ức xưa những hoài niệm đẹp xót xa của một cuộc tình vừa mới chớm đã vội tắt .... 
Ngày ấy Văn Cao yêu tha thiết Hoàng Oanh thế rồi người đẹp nhanh chóng lên xe hoa lấy chồng là một nhạc sĩ tài hoa tiếng tăm thời đấy ở Hải Phòng. Hạnh phúc chóng qua người nhạc sĩ tài danh bạc mệnh kia từ giã cõi đời. Kể từ đó Hoàng Oanh trở thành người góa phụ...
Nhà Văn Cao ở bến đò Rừng  người đẹp chỉ duy nhất đến thăm có một lần và không bao giờ đến nữa:
         Nhà tôi bên chiếc cầu soi nước.
         Em đến tôi một lần...
         Tất cả chỉ còn là kỷ niệm.
         Nhà tôi sao vẫn còn ngơ ngác.
         Em vắng tôi một chiều.
         Bến nước tiêu điều còn hằn in nét đáng yêu.
Và cuộc tình đã trở nên xót xa như trong thơ Lamartine: "Không có em cõi nhân gian này hoang vắng" (Un seul être vous manqué tout est dépeuplé).

         Bến xuân
     Nhạc: Văn Cao
     Lời: Văn Cao - Phạm Duy
Nhà tôi bên chiếc cầu soi nước
Em đến tôi một lần
Bao lũ chim rừng 

hợp đàn trên khắp bến xuân
            Từng đôi rung cánh trắng ríu rít ca u ú ù u ú
            Cành đào hoen nắng chan hòa
            Chim ca thương mến chim ngân xa u ú ù u ú
            Hồn mùa ngây ngất trầm vương
            Dìu nhau theo dốc suối nơi ven đồi
            Còn thấy chim ghen lời âu yếm
            Tới đây chân bước cùng ngập ngừng
            Mắt em như dáng thuyền soi nước
            Tà áo em rung theo gió nhẹ thẹn thùng ngoài bến xuân
            Sương mênh mông che lấp kín non xanh
            Ôi cánh buồm nâu còn trên lớp sóng xuân
            Ai tha hương nghe ríu rít oanh ca
            Cánh nhạn vào mây thiết tha lưu luyến tình vừa qua
            Nhà tôi sao vẫn còn ngơ ngác
            Em vắng tôi một chiều
            Bến nước tiêu điều còn hằn in nét đáng yêu
            Từng đôi chim trong nắng khẽ ru u ú ù u ú
            Lệ mùa rơi lá chan hòa
            Chim reo thương nhớ chim ngân xa u ú ù u ú
            Hồn mùa ngây ngất về đâu
            Người đi theo mưa gió xa muôn trùng
            Lần bước phiêu du về bến cũ
            Tới đây mây núi đồi chập chùng
            Liễu dương hong tóc vàng trong nắng
            Gột áo phong sương 
            Du khách còn ngại ngùng nhìn bến xuân.
Bến xuân
Nguồn: Tổng hợp
Theo http://truongvankhoa.vnweblogs.com/

1 nhận xét:

  Lúa dự – Truyện ngắn của Vũ Thanh Lịch 23 Tháng Bảy, 2023 Bà Chiu tháo chín lần dây buộc, mở túi đựng gạo dự, ốp hai lòng bàn tay giữ ...