Thứ Tư, 29 tháng 3, 2017

Hoa cải ven sông

Hoa cải ven sông
Thời còn đi học, mỗi lúc thấy hoa cải nở bung ven sông là lòng tôi háo hức đón chờ khoảnh khắc giao mùa. Đó là dấu hiệu gợi nhắc mùa xuân đang đến gần. Mỗi lần đạp xe đi học qua bãi bồi, bao giờ tôi cũng đi thật chậm để hít lấy mùi thơm nồng, cay của vườn rau đang trổ hoa trong gió sông mát rượi. Với bao người qua đường, màu vàng hoa cải dường như níu chân họ trong một khoảnh khắc nào đó bởi cái cảm giác gần gũi, thân thuộc của quê nhà.
Người ta hay trồng hoa cải ven sông nhờ thứ đất bồi giàu dinh dưỡng và nguồn nước thuận tiện cho việc tưới tắm. Từ những mầm cải mây mẩy, cây lớn dần, tắm nắng, phơi sương để rồi nhú lên những bông hoa màu vàng mơ cao dong dỏng. Trong ánh nắng non những ngày đầu xuân, sắc hoa cải như làm ấm thêm không gian khô lạnh của xứ Huế. Mỗi đợt gió lùa, hoa cải nhấp nhô, uốn lượn như những vũ công mảnh mai trên sân khấu. Có khi cầm lòng không đậu, tôi chạy vù xuống bãi đất, nhón đôi bông cải về cắm nơi bình hoa cạnh cửa sổ để sáng sớm hôm sau đón màu nắng, mùi thơm từ hoa ngập tràn gian phòng nhỏ bé.
Cũng độ mùa này, mẹ tôi hay nấu canh cải với tôm riu, thứ tôm sông nhỏ hơn ngón tay út nhưng ngọt lịm. Vào chợ, bao giờ tôi cũng chọn món canh này bởi đơn giản nó ngon, bổ và rẻ. Có lúc nhìn những bó cải nhú đôi nụ vàng lại thấy thương những cây cải vội rời luống khi chưa kịp tỏa hết sắc màu. Chợt nhớ ngày xưa ở nhà cũ, mẹ tôi cũng trồng đôi luống cải cay, bên cạnh là đám cải cúc bé tẹo. Cây toàn ăn non nên hiếm hoi lắm mới thấy mảnh vườn nhỏ lơ thơ vài hông hoa. Những ngày giáp Tết, lũ trẻ con chúng tôi lại có thú vui ngắm hoa cải trong vườn.
...Từ dạo người ta làm chiếc cầu vượt qua sông, bãi đất bồi ngập tràn sắt, thép, phế liệu. Những ngày cuối năm qua đây, lòng tôi chợt bâng khuâng như thiếu vắng một điều gì quen thuộc lắm. Mới năm trước, mấy bạn trẻ vẫn tìm đến vườn cải chụp ảnh, nay thì cảnh vui nhộn ấy không còn nữa. Ở ngoại thành Hà Nội, chủ vườn cải trồng hoa phục vụ nhu cầu chụp ảnh và thu phí hẳn hoi. Ở Huế thì không, người trồng rau chỉ đứng cười và nhắc các bạn trẻ cẩn thận kẻo giẫm vào cải. Có lẽ vì vậy mà vườn cải còn lưu lại trong tôi những hình ảnh mới mẻ khác bên cạnh vẻ đẹp mộc mạc của nó. Những lúc thèm ngắm hoa cải, tôi chạy xe thong dong ra vùng trồng rau màu ngoại thành, hoa vẫn thế, màu vẫn thế nhưng dường như có gì đó khác xa vườn cải bên sông thưở nào. Có phải thiếu một chút gió sông không cải ơi!
 T.Linh 
Nguồn: Báo Thừa Thiên Huế
Theo http://tintuc.hues.vn/





1 nhận xét:

  Cái bóng – Chùm thơ Muồng Hoàng Yến 23 Tháng Bảy, 2023 Con bước lên đồi/ Bóng theo chẳng mỏi/ Mẹ ơi con hỏi/ Bóng là của ai? Cái b...