Thuận Nghĩa - Ngất ngây
một cõi Thơ - Đời
một cõi Thơ - Đời
Nếu bốn mùa Việt nam là mùa của những mái tranh rưng rưng màu lam khói là giếng
nước bờ tre cây rơn cái cổng... thầm lắng vào tiếng Mẹ đưa nôi chảy thành những
dòng sông man mác gió chiều hôm đong đưa vào cõi nhớ đời người bằng tiếng mái
chèo khua nước tình run bên câu hò ơ bến hoàng hôn thôn nữ chấp chới nắng vàng
buông lơi nỗi niềm sương phủ nỗi tương tư. Thì thơ Thuận Nghĩa trước hết là
mang trong mình những âm vọng đó hay nói cách khác thơ Thuận Nghĩa chính là
cái tình Quê được kí thác bởi vô vàn những dấu yêu mà lòng người hồn sông núi
quê hương tích trần qua bao hưng phế hóa thành mạch nguồn lắng một phía bờ Thơ
Còn không nơi ấy mai về
Cánh diều đưa võng chân đê ngà ngà
Tròn phây yếm lụa thật thà
Oằn lưng khế trĩu hiên nhà rụng cau
Ri ri liếp mỏng gió đau
Lời ru chao xuống nhánh rau tập tàng
Ngu ngơ diếp dại hoa vàng
Giăng câu lục bát lên hàng mồng tơi
Lõa mây níu ánh trăng trôi
Xoã vuông gió lụa ngậm lời thiên thu
Cánh diều đưa võng chân đê ngà ngà
Tròn phây yếm lụa thật thà
Oằn lưng khế trĩu hiên nhà rụng cau
Ri ri liếp mỏng gió đau
Lời ru chao xuống nhánh rau tập tàng
Ngu ngơ diếp dại hoa vàng
Giăng câu lục bát lên hàng mồng tơi
Lõa mây níu ánh trăng trôi
Xoã vuông gió lụa ngậm lời thiên thu
(Thoáng rơi về cội)
Bài thơ trên chính là chân dung của nỗi niềm anh cái chân dung ấy được lồng
khung vào lục bát mà lục bát hơn hết chính là hồn Việt một cách biểu cảm riêng
có của người Việt
Hành trình của thơ anh tất nhiên không đơn thuần là sự chuyển động của thời
gian. Sự chuyển động vật lí của các yếu tố thời gian chỉ là hình thức biểu hiện
bên ngoài. Yếu tố tiềm ẩn tạo nên bức tranh thơ anh chính là cái cách anh đối
diện với chính mình cuộc đời với thiên nhiên. Tự thể nghiệm và chuyển hóa
cuộc đời thiên nhiên vào cái mục đích thể hiện để rồi sau đó lại hòa cái mục
đích ấy vào trong sự vận động của thời gian làm bật lên cái hơi thở Thơ vừa bồn
chồn rạo rực mà lại đầm ấm an nhiên . . . tất cả cứ ngấm vào ta như là máu thịt
để chẳng phải riêng ai đều thấy run lòng
Nhẹ chân thương phố giật mình
Nép nghiêng kẻo gió vô tình đụng nhau
Trời ơi rụng một bông cau
Dang tay nhanh hứng sợ màu trắng sân
Nép nghiêng kẻo gió vô tình đụng nhau
Trời ơi rụng một bông cau
Dang tay nhanh hứng sợ màu trắng sân
Nắng rơi xót lá bần thần
Mưa rơi nặng hạt bập bềnh suối không?
Thuyền khua mái vỡ mặt sông
Bóng trăng chắc sẽ giữa dòng rạn đau
Con chim xoạc cánh đêm thâu
Hạt sương trên cỏ nghiêng nhàu xót xa
Cúi xin tý chút thật thà
Chở che em phía trời xa biển gần
Mưa rơi nặng hạt bập bềnh suối không?
Thuyền khua mái vỡ mặt sông
Bóng trăng chắc sẽ giữa dòng rạn đau
Con chim xoạc cánh đêm thâu
Hạt sương trên cỏ nghiêng nhàu xót xa
Cúi xin tý chút thật thà
Chở che em phía trời xa biển gần
(Rất chi là Yếu đuối)
Lấy thật thà để chở che cho nhau dìu nhau đi trong thế sự thăng trầm dời đổi phải
chăng anh đã tự ý thức mình mang trong dòng máu một Cội nguồn Mầu nhiệm
để Nhẹ chân thương phố giật mình mà đau đớn mà trăn trở cho thế
thái nhân tình bằng nỗi niềm của Con chim xoạc cánh đêm thâu Hạt
sương trên cỏ nghiêng nhàu xót xa mà cất tiếng hát ru nhau dẫu
biết mình cũng Rất chi là Yếu đuối của một thân phận con
người. Đấy chính là anh một Thuận Nghĩa của cả một thời tuổi thơ
bầm Ký ức đòn roi mà vẫn cứ ngân tơ lòng cho ấm niềm tha
nhân trong hành trình sống đầy bụi bặm:
1
Xin ngả mũ kính cẩn chào Hạnh phúc
Ngài từ đâu như thể đã từng quen
Cũng găng trắng giày xuya Ồ! đến thế
Rất ngại ngùng lui tới chỗ thân quen
2
Xin ngả mũ ôm chầm Nhan sắc
Hóa ra em cũng có thật trên đời
Hình như thế hương tràn trên mái tóc
Ta đã từng say đắm thủa nằm nôi
3
Xin ngả mũ khoanh tay chào Cao cả
Vực sâu nào giờ chót đỉnh đôi môi
À! vậy đó bởi hẹp hòi né mặt
Để gặp nhau tình bạc trắng như vôi
4
Xin ngả mũ cúi chào Con nít
Đứa hôm qua còn đánh đáo sau hè
Đứa hôm nay ta bỗng thấy mình quê
Vì dại dột đã trở thành khôn lớn
5
Xin ngả mũ cúi chào Tận tụy
Từng lớn lên trên một vạt lưng còng
Được bao nhiêu càng thêm nặng gánh
Mất càng nhiều càng nhẹ bước thong dong
6
Xin ngả mũ quì xuống hôn Độ lượng
Đấng cao xa như hạc nội mây ngàn
Ở chót vót đâu khi nào nhìn xuống
Ngài đã từng ngao ngán với trần gian
7
Xin ngả mũ hé mắt nhìn Bác ái
Chân lấm lem từ vũng lụy nghi ngờ
Phía tay giật phía tay trao ngần ngại
Nửa nhu mì nửa sỏi đá trơ trơ
8
Xin ngả mũ dang tay dìu Quá khứ
Lẩy bẩy run buốt lạnh vó hồng hoang
Đã khớp móng ràng cương bao nỗi nhớ
Vẫn rưng rưng lục lạc tiếc địa đàng....
Xin ngả mũ ừ!..còn ai đâu nhỉ
Chẳng lẽ chào trần trụi cái thằng tôi
Cái xun xoe cái hoang đường khổ lụy
Cái chẳng là chi sau nửa kiếp rong chơi.
Xin ngả mũ kính cẩn chào Hạnh phúc
Ngài từ đâu như thể đã từng quen
Cũng găng trắng giày xuya Ồ! đến thế
Rất ngại ngùng lui tới chỗ thân quen
2
Xin ngả mũ ôm chầm Nhan sắc
Hóa ra em cũng có thật trên đời
Hình như thế hương tràn trên mái tóc
Ta đã từng say đắm thủa nằm nôi
3
Xin ngả mũ khoanh tay chào Cao cả
Vực sâu nào giờ chót đỉnh đôi môi
À! vậy đó bởi hẹp hòi né mặt
Để gặp nhau tình bạc trắng như vôi
4
Xin ngả mũ cúi chào Con nít
Đứa hôm qua còn đánh đáo sau hè
Đứa hôm nay ta bỗng thấy mình quê
Vì dại dột đã trở thành khôn lớn
5
Xin ngả mũ cúi chào Tận tụy
Từng lớn lên trên một vạt lưng còng
Được bao nhiêu càng thêm nặng gánh
Mất càng nhiều càng nhẹ bước thong dong
6
Xin ngả mũ quì xuống hôn Độ lượng
Đấng cao xa như hạc nội mây ngàn
Ở chót vót đâu khi nào nhìn xuống
Ngài đã từng ngao ngán với trần gian
7
Xin ngả mũ hé mắt nhìn Bác ái
Chân lấm lem từ vũng lụy nghi ngờ
Phía tay giật phía tay trao ngần ngại
Nửa nhu mì nửa sỏi đá trơ trơ
8
Xin ngả mũ dang tay dìu Quá khứ
Lẩy bẩy run buốt lạnh vó hồng hoang
Đã khớp móng ràng cương bao nỗi nhớ
Vẫn rưng rưng lục lạc tiếc địa đàng....
Xin ngả mũ ừ!..còn ai đâu nhỉ
Chẳng lẽ chào trần trụi cái thằng tôi
Cái xun xoe cái hoang đường khổ lụy
Cái chẳng là chi sau nửa kiếp rong chơi.
(Rất lễ phép)
Cuộc sống ẩn trong mình bao cạm bẫy thói thường người ta hay dấu đi
những hư lụy. Nhưng mọi điều điều có thể dấu được với anh thì khác
một chút Ngông để đẩy cái Thật lên cao trào anh tự nhận mình là Đồ
Gàn gàn là để nhận ra Chẳng lẽ chào trần trụi cái thằng tôi Cái xun
xoe cái hoang đường khổ lụy Cái chẳng là chi sau nửa kiếp rong chơi. Và:
Ta chợt thấy tóe vóc hình vạm vỡ
Rất Chí Phèo đông đổng hát khơi khơi!
Rất Chí Phèo đông đổng hát khơi khơi!
Anh đang đi đó trên con đường mà Bánh Luân Hồi hú reo kiếp người vẩn
vơ vì bao điều phù phiếm đi tắt về ngang đong đếm lọc lừa. Còn với
riêng anh:
đi tắt về mé giao mùa
lá thu nào rụng vàng hùa vào em
em hườm rừng lạ đồng quen
chưa bao giờ chín qua miền anh gieo
lá thu nào rụng vàng hùa vào em
em hườm rừng lạ đồng quen
chưa bao giờ chín qua miền anh gieo
(Xin Một Lần Em Chín Nơi Anh!)
Ai cũng ngận ngùi trước đời mình được mất sao không buồn cho được khi
mà ngay đối tượng gần gũi nhất cũng chưa bao giờ chín qua miền
anh gieo nhưng chính trong cái đau đớn ấy lại bật dậy một mầm cây
có lẽ những trái đớn đau rụng xuống sau khi trải qua hành trình đầy
khổ hạnh đã mang một mãnh lực khác - Sự Độ Lượng ngay lập tức đã
phủ lấp mặt đất la liệt những Khổ Đau và:
vét khô đáy tĩnh tìm say
khều đêm rụng xuống
ủ ngày mọc lên
quây trong cõi nhớ góc quên
còng queo anh ngủ
giữa miền em chưa
khều đêm rụng xuống
ủ ngày mọc lên
quây trong cõi nhớ góc quên
còng queo anh ngủ
giữa miền em chưa
(Miền lặng Gió)
Nhưng phía sau Độ Lượng vẫn trắng một miền bơ vơ mà chỉ anh mới biết
biết để lặng thầm
thì rứa đó!
anh dùng lời quá ngọt
em cũng ngọt ngào
tử tế mới vương nhau
nếu biết trước
tồ tồ không biết hót
thì chừ ni
sợi nhớ ..
chưa trắng đầu
anh dùng lời quá ngọt
em cũng ngọt ngào
tử tế mới vương nhau
nếu biết trước
tồ tồ không biết hót
thì chừ ni
sợi nhớ ..
chưa trắng đầu
(Rứa đó)
Ôi! Sự thật thà có giá cao thế kia ư cao đếm mức thành vô giá vô
giá nên tất cả lại trở thành Mơ hồ trong hình ảnh người ngắm Trăng
gần mà hun hút xa có chăng trên tay chỉ là những niềm Vỡ không chảy
máu mà chao ôi loang đỏ nghe đâu đó rơi những tiếng nấc thầm:
Bao năm lục khuyết tìm tròn
Cớ sao em cứ trăng non bốn mùa
Cớ sao em cứ trăng non bốn mùa
... Cúi nhặt nửa mảnh nụ cười
Soi vào thấy một mặt người trong veo
Soi vào thấy một mặt người trong veo
(Cù câu Lục bát)
Tôi tự một lúc nào đó đã trở thành một kẻ mộng du trong Thơ anh cái
không gian của Thuận Nghĩa sao mà rộng lớn quá vừa Thật lại vừa quá
Mơ hồ lắm lúc lạc lối về trong ngờm ngợp ngôn từ mê cung cấu tứ.
Một cái thế giới vừa cổ kính bởi trùng trùng Lấu các đâu đó những
bữa tiệc Thiên triều với vô vàn phẩn vật những tiên nữ thướt tha bên
nồng nàn rượu quý ngất một miền Đọa lạc.
Trời lại mặt cho hồng hồng khép lụa
Trầm tích thiêng xém vỡ vạc gốc chiều
Miền cổ lụy đắm vào vùng sách- mõ
Tuyết tuyết. Em. Mây đẫm mộng hài thêu
Chân đảo nhịp lạc mấy đường quyền phổ
Tình hoang đau khởi lấp buổi huyền công
Em. Từng chữ lấn mê dòng Lục-tự
Qui tức trầm thâu nhiếp một hừng Không
Như muốn hét tới ngàn lần Sư-tử- hống
Cho nát tan toạc rách cả hồn yêu
Trả lại anh thủa chân truyền tĩnh lặng
Chớ đọa đày phách nhớ quá lêu bêu.
Trầm tích thiêng xém vỡ vạc gốc chiều
Miền cổ lụy đắm vào vùng sách- mõ
Tuyết tuyết. Em. Mây đẫm mộng hài thêu
Chân đảo nhịp lạc mấy đường quyền phổ
Tình hoang đau khởi lấp buổi huyền công
Em. Từng chữ lấn mê dòng Lục-tự
Qui tức trầm thâu nhiếp một hừng Không
Như muốn hét tới ngàn lần Sư-tử- hống
Cho nát tan toạc rách cả hồn yêu
Trả lại anh thủa chân truyền tĩnh lặng
Chớ đọa đày phách nhớ quá lêu bêu.
(Đọa đày 2)
Khi thì lang bạt kỳ hồ trong dáng của Tứ Đại Danh Sư để đi tìm
câu hỏi về Bản ngã anh lang thang trong hang cùng ngõ hẻm gõ vào ngóc
ngách của phận người. Nhiều lúc tự hỏi anh có phải là chân dung
của hành giả Mật tông không nhưng chính tôi - một gã phàn phu nhân
trần nhãn nhục thì làm sao nhận ra hình bóng. Chỉ khi đọc những câu
anh viết mới bật lên một tiếng: Ồ!
Đã tụng vài ba vạn trang Kinh đã công phu bao thời Thiền định. Mà tâm tướng vẫn
còn mê vọng đọa lạc ở chốn phù trần. Nên đốt am mà lang thang phiêu bạt ngoài
chợ đời. May được phước báu ơn ban cho hạnh ngộ được Tứ Đại Danh Sư mới
tri kiến được đâu là hướng về Bến Giác. Xin quì xuống đảnh lễ Tứ Vị
Ân Sư đã ban cho Pháp Bảo Hoàn Nguyên
Nơi thì lặng thầm thấm đẫm vị Thiền chỉ in dấu buớc chân người Du
Hóa đã nhiều lúc tưởng anh đã thoát qua nẻo người hệ lụy về trong
cảnh giới Tự Tại. Tôi cũng đã theo anh đến đây và phút chốc cũng
tưởng như mình đang bước lên mười bậc Liên Hoa của cảnh giới Pháp Hoa
Mầu Nhiệm ánh mắt đã đầy Bi Mẫn. Hốt nhiên chợt giật mình nhận ra
từ anh cái quan niệm về Tục Lụy chính là Niết Bàn hai cảnh giới
chỉ khác nhau qua một mặt sóng thì thế có cần chi phân biệt. Phân
Biệt chính là Vô minh che phủ kiếp người
Cứ như thể ta đây rất phải đạo
Đi đứng khoan hòa trầm giọng hiền lương
Cứ như thể ta đây rất trí tuệ
Kinh thuộc làu làu mở miệng nói Vô Thường
Rồi rứa đó đêm về vò chăn gối
Nặng tiếng thở dài khao khát lắm yêu thương
Rồi vùng dậy òa trang tình viết vội
Mắt môi nào cháy từng nét thơ suông
Cứ như thể nén nhang thời khấn niệm
Chỉ vì Em thắp mấy nẻo dòng đời
Sương khói ấy quyện hình hài lưu luyến
Đêm bạc lòng ngắm từng mảnh trăng rơi
Là rứa đó có gì đâu mà tụng
Diện mục mình khuất sau lớp son yêu
Kinh vạn quyển cho đạo tràng nghiêng ngả
Bể nhân gian thêm lạc lối truông đèo.
Thà cứ vậy ta đọa vào cửa quỉ
Lạc bên lề nhân thế đắm trên môi
Thà cứ vậy khoác bùa mê hồ mị
Cõi Vô Minh mới đích thực là đời
Đi đứng khoan hòa trầm giọng hiền lương
Cứ như thể ta đây rất trí tuệ
Kinh thuộc làu làu mở miệng nói Vô Thường
Rồi rứa đó đêm về vò chăn gối
Nặng tiếng thở dài khao khát lắm yêu thương
Rồi vùng dậy òa trang tình viết vội
Mắt môi nào cháy từng nét thơ suông
Cứ như thể nén nhang thời khấn niệm
Chỉ vì Em thắp mấy nẻo dòng đời
Sương khói ấy quyện hình hài lưu luyến
Đêm bạc lòng ngắm từng mảnh trăng rơi
Là rứa đó có gì đâu mà tụng
Diện mục mình khuất sau lớp son yêu
Kinh vạn quyển cho đạo tràng nghiêng ngả
Bể nhân gian thêm lạc lối truông đèo.
Thà cứ vậy ta đọa vào cửa quỉ
Lạc bên lề nhân thế đắm trên môi
Thà cứ vậy khoác bùa mê hồ mị
Cõi Vô Minh mới đích thực là đời
Và ở đó đối diện với mất mát vẫn là cái nhìn xuyên thấu cái Mất
- Còn làm cứu cánh mộng tưởng. Tự chứng:
Tháng bảy
Nắng cài lên mây triệu triệu bông hồng
Mẹ có mất bao giờ đâu mà cài hoa trắng!
Nắng cài lên mây triệu triệu bông hồng
Mẹ có mất bao giờ đâu mà cài hoa trắng!
(Viết cho ngày Vu Lan)
Cha Mẹ sinh con trời sinh tính...
Cha Tứ Tuyệt Mẹ Lục Bát
Sinh con đứa nào cũng Tự Do
Chiều Thu gặp một câu thơ
Xoa đầu hỏi nó:
- Bơ vơ thế mày
Rằng:
- Cha trăng Mẹ gió Chị mây
Trời trong trẻo quá hổm rày mồ côi
Cha Tứ Tuyệt Mẹ Lục Bát
Sinh con đứa nào cũng Tự Do
Chiều Thu gặp một câu thơ
Xoa đầu hỏi nó:
- Bơ vơ thế mày
Rằng:
- Cha trăng Mẹ gió Chị mây
Trời trong trẻo quá hổm rày mồ côi
(Ê! Mồ côi)
cởi mùa sau. Trải gió lùa
tìm đâu vai khoác cho vừa tà thương
ngày đi/ gánh nợ/ mười phương
ngày về
lạc giữa cội nguồn
...trắng phau!
(Thì đây Lục bát cho em)
lạc giữa cội nguồn
...trắng phau!
(Thì đây Lục bát cho em)
bây giờ ta thuộc về nhau
ngày xưa cũng thuộc ngày sau đó mà
nước mắt từ độ chia xa
thì em cứ để chan hòa hôm nay
(Không thể và có thể)
Một con Người - Một cuộc đời tất cả sẽ trôi lăn theo sự biến thiên
của kinh nghiệm của họ vào chính cuộc sống trải qua. Tôi luôn kính
phục Khổng Tử bời đạo thuyết của ông. Nhưng có một điều ngàn lần
tôi không đồng ý khi ông cho rằng Nhân tri sơ tính bản thiện. Tôi
cho rằng cốt cách của một con người đã có tự khi lọt lòng. Với
Thuận Nghĩa tôi tin anh như thế. Thử bắt chước nhà văn Xuân Cang bói
một quẻ cho anh nhờ sự giúp đỡ của công nghệ tôi phỏng anh sinh vào
ngày Ngày Tân Mùi tháng Giáp Tuất năm Kỹ Hợi giờ Đinh Dậu mệnh
Bình địa mộc quẻ Tập Khảm. Mệnh Mộc bình địa là cỏ hoa yếu
đuối mà tình chan chứa muôn phương điều đó cho thấy tâm hồn anh luôn
xào xạc như cây cỏ hiền lành một Quê nhà ấp iu bao nỗi niềm trăng
gió. Quẻ Khảm cho thấy đời anh mấy lần qua hiểm nạn một hào dương
đứng giữa hai hào âm nước chảy cuồn cuộn người mang quẻ khảm thường
thích phù suy hơn phù thịnh. Là người có tài trí vị tha can đảm dấn
thân nhưng phải cẩn trọng khi nhập cuộc. Chính là dùng đạo Tín Thành
cho cái Tâm sáng mà bước qua nghịch cảnh vậy. Phải chăng anh bỏ các
việc khác để làm nghề lương y cũng là một cách để tu mình Quảng Nhẫn-
pháp danh của anh và thơ cũng đã tự biểu hiện. Phải chăng đó
là số mệnh đã dẫn dắt anh trong hành trình Đời và cảm xúc (mệnh
anh an tại cung Sửu Thiên lương văn xương văn khúc tấu thư... chiếu
mệnh là cung thiên di - thân thiên cơ hoa cái. Mệnh anh là mệnh của người
thông đạt nhiều lúc biểu hiện sự phi thường nhưng dễ say mùi tăng đạo tôi đoan
chắc rằng nếu cầu tìm Trí tuệ xuất thế gian thì anh sẽ đạt Quả vị không phải nhỏ) nếu không có những sao trên thì làm sao nguồn cản xúc của anh có
thể dạt dào và sâu lắng thế kia (hehehe cũng chỉ là đang múa rìu
qua mắt thợ đấy thôi).
Và qua suốt một cuộc Tuổi thơ những năm tháng quăng quật trong đời như anh kể tôi thấy được hùng tâm tráng khí của anh được khởi ngay từ lúc vừa sinh
Và qua suốt một cuộc Tuổi thơ những năm tháng quăng quật trong đời như anh kể tôi thấy được hùng tâm tráng khí của anh được khởi ngay từ lúc vừa sinh
Ta lũng đoạn cả bóng hình cố cựu
Đắp tượng đài dựng ngược chắn mai sau
Phanh thây nắng chiều buông dao gió chướng
Trụy bên trời một mảnh chớm thu nhàu
Chẳng ngả ngớn cũng đâu là chừng mực
Máu về tim bầm kết tứ thơ đau
Nghe tằn tiện khói nhang ngày rưng rức
Vỗ tróc tình ngơ ngáo nhuốm sắc màu
À uôm đêm vớt mây chìm chết đuối
Ừ thì đây trả lại đó vầng trăng
Chưa tới hết tận chót hào Qui Muội
Đâu dám men đỉnh ngự phối Hàm-Hằng
Có gì đâu lóc cóc dòng sám hối
Cho vẹt mòn gối rủ vệt ăn năn
Là thế đó gieo nụ mầm hoang dại
Trổ nhánh đời vào nẻo chẳng nguồn căn
Rồi một bữa ta thấy mình kinh dị
Mé bờ yêu quên bỏ lại em rồi
Để phanh phui cả một thời mộng mị
Giữa đục trầm ngao ngán thả tình trôi
Đắp tượng đài dựng ngược chắn mai sau
Phanh thây nắng chiều buông dao gió chướng
Trụy bên trời một mảnh chớm thu nhàu
Chẳng ngả ngớn cũng đâu là chừng mực
Máu về tim bầm kết tứ thơ đau
Nghe tằn tiện khói nhang ngày rưng rức
Vỗ tróc tình ngơ ngáo nhuốm sắc màu
À uôm đêm vớt mây chìm chết đuối
Ừ thì đây trả lại đó vầng trăng
Chưa tới hết tận chót hào Qui Muội
Đâu dám men đỉnh ngự phối Hàm-Hằng
Có gì đâu lóc cóc dòng sám hối
Cho vẹt mòn gối rủ vệt ăn năn
Là thế đó gieo nụ mầm hoang dại
Trổ nhánh đời vào nẻo chẳng nguồn căn
Rồi một bữa ta thấy mình kinh dị
Mé bờ yêu quên bỏ lại em rồi
Để phanh phui cả một thời mộng mị
Giữa đục trầm ngao ngán thả tình trôi
(Kinh Dị)
Vậy đấy. Thơ anh muôn hình vạn trạng khi ưu tư thế sự khi lãng đãng
phận người lúc rạo rực tình yêu phút nhăn nhàu ký ức còn lại thì
cứ tủm tỉm cười nói khơi khơi cho năm tháng thêm màu buông thả. Âu
cũng là để anh qua những quãng lòng tha hương mà lén ủ phút quay về
nơi Cội Rễ lúc riêng Đời chỉ anh biết anh hay.... và Thơ lên tiếng
chuộc lòng:
Tọc mạch sảy nhúm chiều vơi
Tiếng chuông kết sạn lăn lơi góc sàng
Có lần cát đá tìm sang
Hỏi vay một đấu giữa đàng khuấy mê
Xoạc ngồi tum hủm bên lề
Ai đi hất gió lượm về lợp hiên
Một hôm soi mặt đồng tiền
Thấy mình sấp ngửa hai miền Âm-Dương
Leo lẻo tụng nghĩa vô thường
Chờ khi bất chợt cướp đường nhạn bay
Tiếng chuông kết sạn lăn lơi góc sàng
Có lần cát đá tìm sang
Hỏi vay một đấu giữa đàng khuấy mê
Xoạc ngồi tum hủm bên lề
Ai đi hất gió lượm về lợp hiên
Một hôm soi mặt đồng tiền
Thấy mình sấp ngửa hai miền Âm-Dương
Leo lẻo tụng nghĩa vô thường
Chờ khi bất chợt cướp đường nhạn bay
(Cướp đường nhạn bay)
Tôi tham lam lắm muốn viết để lột trần Thơ anh để mà chiêm ngắm để
mà rạo rực để mà hụt rồi lại thấy lâng lâng bay trong những cơn trốt
của cảm xúc. Nhưng mà làm sao khác được trước hết tôi là một kẻ
hậu bối hành trình của anh tôi nào có đi qua để mà có sự tương cảm
hơn nữa vốn tài sơ học thiển vụng lời thì làm sao mà kiến giải.
Còn anh cứ là anh vẫn mịt mùng và bí ảo. Hơn 20 trang blogs có thể
nào nhận dạng được cái Hồn Thơ đầy mê cung và cạm bẫy huống chi là
đòi bóc tách hay chỉ hoài công ăn ốc nói mò.
Thôi thì anh cứ là anh đi cứ ngất ngây một cõi Thơ - Đời cho mỗi
người hớp một ngụm buồn vui một ngụm Ta Bà một ngụm Thiền cho mình
thêm hương vị. Vậy thôi Còn dành men để anh còn chưng cất Đời cho Ly
Tình chếnh choáng chút mai sau...



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét