Tôi phải lòng Đà Lạt
Tôi thích hai từ "phải lòng" khi viết về Đà Lạt
vì tôi cảm thấy yêu nó một cách khó có thể cưỡng lại...
Bỏ lại cái nắng gay gắt của miền Trung, tôi đến Đà
Lạt trong một buổi chiều lộng gió. Đường đến Đà Lạt khá gian nan
với tôi, mệt mỏi cộng với những khúc cua gấp của đường rừng khiến tôi gần
như kiệt sức. Thế nhưng, khi xe bắt đầu vào Đà Lạt, tôi đã bật dậy để ngắm nhìn.
Lần đầu tiên đến với thành phố của ngàn hoa, của tình yêu và nỗi nhớ, tôi đã phải
lòng nó.
Tôi phải lòng những con đường Đà Lạt, những con
đường nghiêng dốc và trải đầy hoa. Tôi không biết được có bao nhiêu loài hoa,
nhưng các con đường của thành phố dường như tràn ngập những hoa, có bông còn e ấp,
có bông đã nở rộ, hoa leo trên tường, hoa mọc lan dưới đất,… và tôi cảm nhận
được mùi hương của chúng đang phả vào không khí. Tôi thầm nghĩ, không biết đi
dưới những con đường này, những người dân nơi đây có cảm nhận gì nhỉ? Còn tôi,
tôi cứ có một ước muốn sẽ được đi bộ thong dong trên vỉa hè của những con đường
ngát hương hoa ấy.
Tôi phải lòng với những ngôi biệt thự của Đà Lạt.
Đó là những ngôi biệt thự mang kiến trúc Pháp nhưng lại hòa vào giữa đất trời
Đà Lạt. Cổ kính, trầm tĩnh, những ngôi biệt thự như đang ngủ một giấc say nồng.
Chính những ngôi biệt thự cổ đó đã mang đến cho Đà Lạt một điệu hồn riêng.
Tôi phải lòng với Hồ Xuân Hương - nơi lưu trữ hương
thơm của mùa xuân. Tôi chưa kịp trải nghiệm xem nước trong hồ có thơm thật
không, nhưng hình như có một mùi thơm trong lòng khách tham quan. Tôi thích đi
dạo bên hồ, trong cái se lạnh của Đà Lạt về đêm. Tôi thích cái trong lành, một
chút mơ màng của nó trong buổi sáng sớm. Một cảm giác nhẹ nhàng đến khó tả, nhẹ
nhàng như làn hơi nước, nhẹ nhàng trong cái sắc xanh như níu lấy hồn người. Chỉ
tiếc, tôi không được đạp xe một vòng quanh hồ như đã dự định lúc đầu.
Tôi phải lòng với vườn hoa thành phố - một điểm
nhấn của Đà Lạt mà tôi biết rằng sẽ chẳng có vị khách nào dại khờ bỏ qua địa điểm
này. Chưa bao giờ tôi thấy nhiều hoa đến thế, hàng ngàn loài hoa, hàng ngàn màu
sắc, hàng ngàn hương thơm cứ hòa quyện vào nhau làm mê mẩn hồn người. Những
bông hoa cứ khoe sắc, cứ vẫy gọi rồi lại như níu lấy bước chân. Chỉ tiếc, thời
gian ở đây ít quá để đến khi về rồi mà lòng vẫn xốn xang, đành phải gửi lại một lời hẹn ước sẽ quay lại trong thời gian ngắn nhất, và lần sau thì nhất định sẽ
không chạy từ trên nhà bán giống hoa xuống tận xe trong 5 phút để không phải nộp
50k vì xuống muộn. Vừa chạy, vừa phải ngoái đầu nhìn lại luyến tiếc, ngẩn ngơ…
Tôi phải lòng với Thung lũng tình yêu, với
những biểu tượng cho lứa đôi hạnh phúc. Tôi mỉm cười, phải lòng vì vẻ đẹp của
thiên nhiên hay vì một điều gì nữa nhỉ?
Và ở đây, tôi phải lòng với những bông hoa Cẩm tú cầu.
Lần đầu tiên đôi bàn tay tôi được nâng niu bông hoa ấy, lần đầu tiên tôi
biết đến nó, ý nghĩa của nó và ngay lập tức thì nó đã thuộc về tôi như một mối
nhân duyên nào đó. Nó đã mang đến cho chuyến đi của tôi một chút thi vị, chắp
cánh cho cái tâm hồn lãng mạn lại được dịp lơ lửng cùng gió mây. Bông hoa được
tôi mang về khách sạn, không có lọ đẹp nhưng chính bản thân bông hoa đã làm cho
căn phòng của hai chị e thêm màu mơ mộng. Tiếc rằng, tôi không mang được nó về
nhà, đến Đà nẵng bông hoa héo và về Huế thì tôi phải chia tay nó.
Tôi phải lòng với khí trời se lạnh về đêm của Đà Lạt.
Một người yêu mùa đông như tôi, phải lòng khí trời này của Đà Lạt cũng phải
thôi. Hơi lạnh khiến tôi cảm nhận cái tết của miền Bắc thân thương, giống hôm
nào đi chợ tết với mẹ. Lạnh, nhưng lòng chợt ấm bởi món quà sinh nhật các chị
dành cho tôi, một sự bất ngờ khiến tôi hạnh phúc vì được yêu thương. Một chiếc
áo khoác nhẹ bằng len, đủ sưởi ấm cả cơ thể và trái tim… Chỉ tiếc, các chị dặn
không được khoe, còn tôi thì chỉ muốn hét lên sung sướng, nỗi sung sướng ngấm
ngầm…hic. Nhưng mà bây giờ tôi chót khoe rồi.
Tôi phải lòng làn sương mù buổi sớm đang giăng khắp đất
trời Đà lạt. Tôi may mắn được anh hướng dẫn viên vui tính và chú lái xe tốt bụng
nhường cho căn phòng có ban công nhìn ra toàn thành phố. Để sáng sớm, khi
vừa mở mắt, tôi đã thấy ánh mặt trời đang xuyên thấu qua màn sương, thấy cái
hơi lạnh đang tràn vào căn phòng nhỏ, và ngoài kia, những mái nhà nhấp nhô
trong làn sương sớm, cứ giống như lạc vào xứ sở thần tiên. Mọi thứ đều nhẹ
nhàng, tinh khiết quá!
Tôi phải lòng cái hồn của Đà Lạt mất rồi!
Và tôi phải lòng với những yêu thương!.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét