Cảm nhận khói sương
Em khói sương anh cũng là sương khói
Khói sương đi và sương khói bay về…
Khói sương đi và sương khói bay về…
(Trần văn Nghĩa)
Tôi đọc anh từ những ngày xưa trên Tuổi Ngọc, tờ báo có một
dòng chữ thật đáng yêu trên trang bìa 1: Tuần Báo Của Tuổi Vừa Lớn. Tuần báo của
những chờ đợi và yêu thương…
Những tranh bìa của Đinh Tiến Luyện. Lê Vĩnh Ngọc với các cô
bé mắt nai, áo dài, tóc thả xinh như mộng… Những cây bút học trò Trần văn Nghĩa,
Tạ Văn Sỹ, Phạm Khánh Vũ, Ngọc Minh, Văn Công Mỹ, Trần Anh, Trần Viết Dũng,
Nguyễn Tấn Cứ, Nguyễn Hải Thảo, Đỗ thị Hồng Liên, Tôn Nữ Thu
Dung v.v… Những cây bút người lớn hơn như Đinh Tiến Luyện, Hạc Thành Hoa,
Từ Kế Tường, Trần Dzạ Lữ, Mường Mán, Nguyễn Thanh Trịnh, Nguyễn Tất Nhiên, Hoàng
Ngọc Tuấn v.v… Thi nhau làm mưa làm gió trên vòm trời áo trắng học trò thời ấy…
Thời chúng tôi vẫn nhịn ăn sáng để dành tiền cuối tuần mua đọc và hồi hộp đợi
chờ bài của những tác giả mình yêu thích.
Một thời gian rất dài vắng bóng… Khi tôi có đủ tiền để mua bất
cứ thứ gì mình thích mà không cần phải nhịn ăn sáng nữa thì Tuổi Ngọc
không còn, tuổi thơ biến mất, những tác giả mình yêu biệt dạng, tưởng đâu
tất cả đã trở thành kỷ niệm… Lâu lâu tìm thấy một bài nào của thời xưa thì bồi
hồi xúc động như lần đầu cầm tay người ấy…
Nhưng như Kinh Thánh đã nói: Hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ sẽ
mở… chúng tôi đã tìm, đã gặp và đã có Tương Tri… những tác giả thân yêu xưa
lần lượt tìm về hội ngộ… Tôi gặp lại anh, một nhà thơ được gọi bằng một Nick
Name tuyệt vời NHÀ THƠ MUÔN ĐỜI ÁO TRẮNG. Những bài thơ của anh đã làm sống lại
trong tôi một miền ký ức đẹp đẽ tưởng như đã mất. Từ THUỞ EM CÒN SỢ SANG ĐƯỜNG
TÓC BAY với những nụ cười răng khểnh thơ ngây tuổi nhỏ:
Chao ơi chiếc răng khểnh
Làm nhớ suốt buổi về…
Làm nhớ suốt buổi về…
cho đến những lời trách móc nhẹ nhàng:
Sao em để gió về trời
Để anh ra khỏi cuộc đời của em…
Để anh ra khỏi cuộc đời của em…
hay vu vơ hờn giận:
với nỗi niềm nhớ thương hụt hẫng:
Có bao nỗi nhớ về bên đó
Cũng đành giữ lại để rồi quên…
Cũng đành giữ lại để rồi quên…
và tiếc nuối thì khôn nguôi:
Thuở mười tám, hai mươi giờ đâu mất
Chỉ còn mây lơ đểnh nhớ bên trời…
Chỉ còn mây lơ đểnh nhớ bên trời…
mà nỗi buồn thì chất ngất:
Giờ thì buồn đến mênh mông…
Lại ao ước trở về “phải chi thời mới lớn”… để
được “Tạ ơn em, Tạ ơn đời”
Cảm ơn cô bé giờ xa lắc
Cho đời hạnh phúc nhớ và yêu
Lá thư ngày ấy thành cổ tích
Thời buổi a còng chỉ thích mail…
Cho đời hạnh phúc nhớ và yêu
Lá thư ngày ấy thành cổ tích
Thời buổi a còng chỉ thích mail…
Đọc thơ anh, để thấy đời sống đâu chỉ là tranh đua được mất
mà còn là những hương vị của ngọt ngào, đằm thắm, yêu thương… Cảm ơn anh, nhà
thơ MUÔN ĐỜI ÁO TRẮNG…
Tạ Chí Thân



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét