Khúc hát cho cuộc đời này
Trong cuộc sống, có biết bao nhiêu loại ngôn từ. Có những lời
sáo rỗng chưa nghe đã chán. Có những câu dí dỏm tối về nghĩ lại mới bật cười.
Có những lời nhẹ nhàng mà hôm sau mới thấy đau…Nhưng những ca từ của một tấm
lòng rộng mở thì luôn cảm nhận được ngay tức khắc. Bằng trực giác mà không bao
giờ sai lầm.
Có một câu danh ngôn thế này: “Đáy biển tuy sâu nhưng người đời
đo được. Lòng người tuy ngắn nhưng chẳng ai đo được bao giờ”. Nhưng đo như thế
nào đây? Nếu mình nông nổi sao biết được độ sâu của người, và quan trọng nhất,
nếu lòng mình không rộng mở làm sao có thể đón nhận tấm lòng của người?
Chúng ta có thể bị lừa gạt, bị phản bội, nhưng làm sao có thể
sống mà không có lòng tin vào con người, cũng tức là tin vào chính mình?
Biển sâu muôn trùng, đường dài bất tận… Càng đi càng nhận ra
nhiều điều bất ngờ, có khi hay ho thú vị đến lạ. Và trên chặng đường ấy, có khi
phải đánh đổi một cái này để lấy một cái khác, có khi trong hi vọng rất mong
manh. Có khi được và có khi mất tất cả. Có khi tiếc nuối khôn nguôi, có khi
nhìn lại hối hận, có khi đớn đau day dứt, có khi hạnh phúc dâng tràn.
Nào ai biết được chữ “Ngờ”? […]
Tôi đã thấy em. Em ngồi đó, ngay cạnh tôi. Mái tóc dài ngang
gấu áo vừa cắt ngắn. Phất phơ vài lọn tóc mai ốp lên đôi má đẫm nước mắt. Em
khóc. Tiếng khóc như kìm nén tự bao giờ, đầy oán trách, xót xa, và đáng thương
biêt mấy.
Tôi đã thấy em cười, nụ cười nửa miệng mỉa mai cay độc khi
hàng ngày em phải đối mặt với quá khứ của chính mình, không cách nào khác. Tôi
đã có lúc thấy em từng ngày gồng mình lên đối mặt với sự thờ ơ giả dối, để cố
vùi lấp đi những yếu đuối ủy mị mà em đã từng. Tôi thấy em đã say như thế nào,
đã gào thét như thế nào, đã khóc âm thầm như thế nào, đã mạnh mẽ như thế nào,
đã thản nhiên như thế nào…khi em thương tiếc những hồn nhiên, những yêu thương
đã cũ.
Tôi cũng thấy em đã đứng dậy rạng rỡ và huy hoàng như thế
nào. Thấy em cười, nụ cười viên mãn. Thấy em trưởng thành từng ngày, dạn dĩ từng
ngày.
Em đã hồn nhiên, đã đắng cay, đã mạnh mẽ, và đã biết hát lên
ca từ của một tấm lòng rộng mở, biết nghe những lời ca của những tấm lòng rộng
mở.
Yêu biết mấy, những yêu thương […]
Sống một đời, yêu thương được mất chỉ là thoáng qua, nhưng
đôi khi vẫn có những vết thương day dứt đến vạn kiếp khó nhòa. Tình Yêu vẫn là
điều có sức mạnh thay đổi con người một cách lớn lao, dù là hiểu theo nghĩa nào
đi chăng nữa.
Như lời bài hát “Mây và tóc em bay trong chiều gió lộng”,
ngày hôm nay em được hát, được rộng mở và tự do phơi phới với bao dự định của
riêng em, em hãy cám ơn cuộc sống đã cho em thoải mái lựa chọn. Thuở thiếu thời
ai mà chẳng thích đàn ca, bởi mỗi tâm hồn mới lớn thực ra đã là một cây đàn
muôn điệu, là một vườn hoa “rất đậm hương và rộn tiếng chim”, “chỉ cần khẽ động
là đã ngân lên thành giai điệu”. Tiếng hát vì cuộc sống và cần cho cuộc sống
này, như thuở xa xưa đã giúp những người kéo thuyền hò lên điệu khúc lao động tập
thể, giúp những người lính đưa pháo vào trận địa…Nếu em chứng kiến giây phút
đó, hẳn em sẽ cay cay mắt mà cảm ơn tất cả những người đã viết nên bài ca cho
cuộc sống này.
Buồn đau là biển cả
Vui sướng là ngọc châu
Khi mò được ngọc trai dưới biển
E giữa vời tan nát biết đâu?
… Những điều góp nhặt.
Một ngày cuối tháng Ba, nắng gió quyện hòa đốt cháy kỷ niệm
yêu thương, và nhung nhớ…
Mai Ami
Theo https://haimup.wordpress.com/




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét