Đối với tôi, những giờ phút nhẹ nhàng nhất của một ngày có lẽ
là lúc mà tôi chở đứa con trai ngoan từ trường học về tới nhà vào mỗi buổi chiều.
Mỗi khi gặp cháu là tôi cảm nhận được một niềm vui, nhất là khi nhìn thấy sự
hân hoan của cháu. Cho dù chúng tôi có sống chung một nhà và vẫn thường nói
chuyện với nhau mỗi ngày, thì niềm vui đó vẫn không lìa khỏi chúng tôi mỗi lúc
được gặp lại nhau.
Tôi thường chạy xe dọc theo con đường Ngô Gia Tự, và mong cho
mau băng qua những khu buôn bán ồn ào, để vượt qua vòng xoay Ngã sáu, và đi vào
một trong những đoạn đường đẹp nhất của thành phố. Không gian trên đoạn đường nầy
thật êm ả với những hàng cây dài bóng mát, đã được xây từ thời Pháp thuộc nên rất
trật tự, và vẫn thường làm cho lòng người cảm thấy nhẹ nhàng. Nhất là vào những
ngày tháng tư, cứ mỗi cơn gió thoảng qua là kéo theo nhiều quả dầu rơi khiến
cho không gian càng thêm thơ mộng. Những quả dầu khô luôn xoay tít và bị gió
đưa đi xa xa, nhưng đẹp nhất là những quả dầu non với nhiều mầu sắc dễ thương vẫn
không bay xa và thường rơi nằm trên các bãi cỏ.
Tôi từ từ tấp xe vào các bãi cỏ đó để con trai mình có thể nhặt
những quả dầu có màu. Anh chàng học cấp một rất thích thú với những màu xanh đỏ
của chúng và tìm cách bỏ từng quả vào cặp. Chúng tôi lần lần đi đến cuối đoạn
đường, nơi có nhiều bãi cỏ xanh và một ngôi Nhà thờ cổ kính mà người ta có thể
nghe được những hồi chuông rộn rã của nó. Ở phía bên kia của con đường và cách
chúng tôi chưa tới mười mét là một ngôi trường trông có vẻ tĩnh lặng, nhưng nó
đã ghi lại những kỷ niệm đẹp nhất của đời tôi khi còn ở tuổi niên thiếu...
Tôi không quên được ngày đầu tiên đến trường là một buổi tối,
vì chúng tôi học lớp đêm trường Chu Văn An, và một cơn khát nước đã khiến cho
tôi như muốn lã người. Có lẽ vì quãng đường đi bộ tới trường khoảng một cây số
trước đó đã khiến cho thân thể tôi bị mất nhiều nước, và đó là ngày đầu
tiên đến trường nên tôi không có một sự chuẩn bị nào cả. Mà một học sinh lớp bảy
như tôi thì chưa dám đi lại trong một ngôi trường mới, cho nên tôi đành phải chịu
đựng cơn khát trong hai giờ, và tìm cách vẽ một ly nước đá với những giọt nước
đọng ở xung quanh để mong làm vơi đi cơn khát của mình. Cho nên, sau khi đã ghi
chép thời khóa biểu học tập thì tiếng chuông tan trường là cả một sự giải thoát
đối với tôi. Nhưng có lẽ chẳng phải với riêng tôi mà là với cả ngôi trường như
ong vỡ tổ ấy. Tôi gặp lại bà chị cũng học cùng cấp lớp ở bên cạnh và không nói
gì về cơn khát của mình, nhưng chỉ mong sao cho con đường đi về nhà càng nhanh
càng tốt để tôi có thể uống nước cho thật đã khát mà thôi...
Qua ngày sau thì chúng tôi đã chính thức nhập học và chỉ
trong vòng một tuần là tôi đã nghe hai đứa con trai trong lớp vừa cặp kè vừa
léo nhéo với nhau về một cô nữ sinh nào đó. Rõ ràng là có một đứa đã để ý tới
cô nàng và rất muốn được làm quen với cô ấy. Chỉ thoảng nghe vài lời chúng nói,
tôi biết rằng đó là một cô gái mặc áo lạnh màu hồng trong tà áo dài trắng. Tôi
không khó để nhận ra vì cô ấy học ở ngay lớp bên cạnh, chung với bà chị tôi, và
là người duy nhất mặc áo lạnh hồng. Nhưng tôi cảm thấy hơi bực mình cho hai đứa
bạn trai kia: mình vào đây để học hành chứ có phải để nghĩ đến việc trai gái
đâu? Đương nhiên là tôi cũng không nói gì, nhưng cũng chẳng lấy làm quan tâm tới
những gì chúng nói.
Nhưng chỉ khoảng một tuần sau, tôi đã tình cờ đi đối diện với
cô gái ấy và khi nhìn thấy mặt cô, thì tôi đã có một cảm xúc khó tả: Sao cô ấy
lại đẹp tới như vậy? Một khuôn mặt thật hiền lành và dễ mến mà tôi chưa nhìn thấy
bao giờ! Tôi đã quay lại và nhìn theo cô ấy đang bước đi xa dần với người bạn
gái mà cảm thấy lòng mình ngẩn ngơ. Tôi chưa bao giờ có được một cảm xúc lạ lùng
như vậy trong đời mình.
Buổi tối hôm ấy tôi đã nằm trên giường và nghĩ tới người con
gái mặc chiếc áo len màu hồng ấy. Có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ chia tay cô ấy,
như hai người bạn cụng chén ly bôi trong luyến tiếc vậy, cho dù là tôi không muốn
bao giờ. Và sau đó thì cuộc sống của tôi sẽ ra sao... Tôi không có lời giải đáp
mà chỉ cảm thấy giọt nước mắt lăn nhẹ trên má mình. Lần đầu tiên trong đời, tôi
đã khóc vì hình bóng của một người con gái, chỉ vì không muốn xa cô ấy, và điều
đó có ý nghĩa gì đây.
Qua ngày hôm sau, tôi đã đem chuyện nầy kể lại cho bà chị lớn
hơn tôi hai tuổi, nhưng học cùng cấp lớp ở bên cạnh, thì chị ấy nói rằng: “Như
vậy là em đã yêu rồi!” Cái gì? Như vậy là yêu sao? Tôi đã biết yêu rồi sao? Tôi
thấy có một niềm vui ở trong lòng vừa chớm lên và nó làm cho tôi cảm thấy mình
như một người đang trưởng thành vậy. Như vậy thì đó là tình yêu, và chưa chắc
là mình sẽ phải xa cô ấy, nhưng lại có thể sẽ ở bên cạnh cô ấy mãi mãi thì sao?
Nếu hai ly rượu chia tay mà mình đã tưởng-tượng đó sẽ trở nên hai ly rượu mừng
cưới thì sao?
Bà chị cũng cho tôi biết tên cô ấy và tôi thấy nó đẹp làm
sao. Phải, chưa bao giờ mà tôi nghe nói tới một cái tên nào đẹp như vậy. Nó có
nghĩa là “vua của loài hoa” và thật xứng đáng với vẻ đẹp của người con gái tôi
mới yêu, mà có thể nó còn mang nhiều ý nghĩa nữa mà tôi chưa biết tới. Chắc chắn
là một lúc nào đó tôi sẽ mở tự điển ra để tra cứu và nhận ra thêm những ý nghĩa
đẹp đẽ của cái tên ấy. Tôi chỉ thấy mọi cái tên khác đều bị lu mờ, và mọi hình ảnh
khác cũng bị lu mờ nữa. Ở trên đời nầy chỉ có hình ảnh của cô ấy và cái tên của
cô ấy là đẹp nhất mà thôi!.
Nhưng dù sao đi nữa thì điều quan trọng nhất là phải tìm cách
làm quen với cô ấy, càng sớm càng tốt mới được. Bà chị tôi hiểu được điều ấy và
nói là sẽ giúp đỡ tôi. Thật là thuận tiện, vì bà chị tôi là lớp trưởng của lớp ở
bên cạnh và cũng ngồi rất gần cô gái kia. Qua ngày hôm sau thì chị ấy cho tôi
biết rằng chị đã hỏi ý kiến của cô gái và được cô ấy đồng ý. Đó là một tin mừng
và nó làm cho tâm hồn tôi cảm thấy xao xuyến. Như vậy thì tôi có thể là người
may mắn hơn đứa bạn đã thích cô ấy trước đó. Chị tôi cũng nói rằng vào giờ ra
chơi tối nay thì chị sẽ giới thiệu cho hai đứa làm quen nhau...
Tôi không hề nhớ là hôm ấy mình đã học hành ra sao, mà chỉ nhớ
rằng vào giờ ra chơi thì bà chị có dẫn cô gái ấy tới gần trước cửa lớp để mình
làm quen. Tôi không hiểu vì sao mà cô ấy cứ như ôm bụng cười khi gặp tôi trong
phút giây đầu tiên ấy. Có lẽ vì cô ấy nhìn thấy tôi nhỏ con chăng? Đúng rồi,
tôi là một trong những người nhỏ con nhất lớp và chỉ đứng tới tai cô ấy. Một phần
là do cô ấy không những đã cao hơn tôi một chút mà lại còn thích đi sandal cao
gót nữa chứ. Nhưng có gì đâu, đó chỉ là chuyện nhỏ mà, còn tình yêu mới là
quan trọng. Còn tôi thì chỉ đứng cười cười, trong lúc hai ngón tay cái cứ móc
vào sợi dây nịt, làm ra vẻ như mình là một người con trai đã lớn vậy. Dù sao
thì tôi đã rất vui khi được làm quen với cô ấy và kể từ ngày hôm ấy thì tình bạn
cũng chính thức bắt đầu...
Phải rồi, kể từ ngày hôm ấy thì tôi luôn mong được nhìn thấy
cô ấy mỗi ngày, và cảm thấy cuộc sống thật đẹp đẽ. Dường như cái gì ở nơi cô ấy
cũng đẹp cả, từ chiếc áo len màu hồng cho tới mái tóc dài ngang lưng và bất cứ
một thứ gì đó được khoác lên người cô ấy. Mà dường như cô ấy cũng cảm biết được
cái nhìn của tôi, cho nên thỉnh thoảng cô ấy cũng liếc nhìn và làm cho tôi cảm
thấy bối rối. Có bối rối nhưng cũng hạnh phúc, vì cô ấy biết rõ tình cảm của
tôi, cho dù rằng chúng tôi chỉ mới là bạn...
Một vài ngày sau tôi thấy hai đứa bạn của mình có vẻ hơi buồn,
chắc chúng nó nhận ra rằng tôi đã trở nên bạn của cô gái kia. Kỳ lạ thật, mới
hôm nào mình đã trách tụi nó không lo học hành mà lại để ý tới các cô gái, thì
ngày hôm nay mình lại làm quen với cô ấy trước tụi nó rồi. Tôi chỉ bước tới và
hỏi đứa bạn rằng có muốn tôi giới thiệu cô gái ấy để làm quen không?. Tôi không
biết sao lúc đó mình lại cao thượng như thế? Nhưng nó lại lắc đầu nói không,
cho dù tôi biết rằng trong thâm tâm nó vẫn thích cô gái ấy. Có lẽ nó nghĩ rằng
tôi đã thắng ở hiệp một, và nó sẽ tìm cách làm quen với cô gái ấy bằng một cách
khác, chứ không thể nào nhờ tôi được. Dù sao thì tôi cũng cảm thấy nhẹ nhàng,
vì ít ra là bây giờ thì chỉ có mình là bạn của cô ấy...
Một trong những việc đầu tiên mà tôi nghĩ mình cần phải làm
là hỏi thăm một vài điều về bản thân cô ấy. Vì vậy, tôi đã nhờ bà chị trao cho
cô ấy một tờ giấy nhỏ mà trên đó có viết một vài dòng chữ như: họ tên là gì,
ngày sinh ra sao, nhà ở số mấy, đường gì, và đặc biệt là nhà có chó không? Qua
ngày hôm sau tôi nhận lại được tờ giấy ấy với những câu trả lời thật rõ ràng,
và đặc biệt là câu hỏi “nhà có chó không?”, đã được trả lời là “có, dữ lắm!” Mà
không biết là nhà đó có chó thật không nhỉ? Cô ấy chỉ nói đùa cho vui, hay là
nhà có chó thật. Như vậy nếu như mình tới mà gặp chó thì sẽ ra sao đây? Từ nhỏ
cho tới giờ tôi chưa biết làm cách nào để đối phó với một con chó. Tốt nhất là
đừng hỏi thêm gì cả vì sẽ làm cho cô ấy hiểu là mình sợ chó sao.
Nhưng cái khó khăn là tôi không biết con đường của nhà cô ấy
nằm ở đâu. Nó mang tên của một vị vua quen thuộc trong lịch sử, mà có lẽ tôi
chưa bao giờ đi tới đó. Có người nói với tôi rằng nó nằm ở gần nhà thương Chợ Rẫy.
Mà nhà thương Chợ rẫy thì nằm ở đâu nhỉ? Từ nhỏ cho tới lớn mình chỉ đi học, chứ
có đi chơi đâu mà biết! Có lẽ là nó nằm không xa ngôi trường, vì khi tan học
thì đám học-sinh chúng tôi cùng đi bộ về nhà rất đông trên con đường Ngô Quyền,
và cho đến ngã tư Nguyễn Chí Thanh thì hai người chia ra hai hướng. Thật ra thì
tôi đã có một vài định ý để tìm cho bằng được nhà cô ấy. Nhưng những ý định đó
xem ra xa xăm quá vì mình không rành đường sá và đành phải chờ đợi thêm một thời gian
nữa vậy...
Tuy nhiên không phải chỉ có tôi mà ở trong lớp tôi có nhiều đứa
khác cũng để ý đến các cô gái trong lớp bên cạnh nữa. Tất cả đều chọn những cô
gái dễ thương để kết bạn và cứ thư từ qua lại bằng những mảnh giấy cũng giống
như tôi vậy. Nhờ vậy mà đám con trai mới biết yêu như chúng tôi đã trở nên
thân thiện với nhau hơn, vì có thể hiểu được tâm-trạng của nhau. Đôi khi cũng
có những chuyện buồn giận nhau giữa những đôi bạn, nhưng tuổi niên thiếu thì
mau quên lắm, cho nên chỉ sau một vài ngày là làm hòa lại thôi. Thật ra thì người
con gái tôi yêu cũng là đối tượng của một vài đứa bạn khác trong lớp tôi. Nhưng
khi chúng thấy tôi đã quen được cô ấy thì ai nấy cũng lẳng lặng chứ không nói
gì. Kể từ đó thì cả lớp đều hiểu rằng hai chúng tôi như một đôi bạn mà không
nên có người thứ ba xen vào vậy...
Có một buổi chiều mà tôi không quên được, khi cô ấy nắm lấy
tay tôi và dúi vào một tờ giấy xếp nhỏ mà nói rằng nhờ chuyển cho một đứa bạn
tôi. Tôi biết ngay rằng hai đứa đó đang giận nhau và bức thư đó là của cô bạn
gái để cho chúng làm hòa lại với nhau. Nhưng điều làm cho tôi kinh ngạc đến
không tin nổi là cô ấy đã nắm lấy tay tôi. Bàn tay của cô ấy thật mềm mại và lời
nói thì thật ấm áp đã khiến cho tôi sung sướng đến độ ngẩn ngơ và hầu như không
còn biết gì nữa. Thật sao? Cô ấy vừa mới nắm tay mình sao? Lần đầu tiên trong đời
mà mình đã được tiếp xúc với bàn tay của một người con gái, và đó lại là người
con gái mình yêu. Thật là tuyệt vời, nhưng đúng là một cách nhờ vả của con gái!
Cô ấy đã nhờ mình như vậy thì mình không thể nào từ chối được. Nhưng mình cũng
không muốn rời bỏ giây phút ấy, giây phút được người mình yêu nắm lấy bàn tay,
cho nên tôi đã xoa bàn tay mình lên khắp khuôn mặt cũng như luồn lên mái tóc thật
lâu, với hy vọng rằng hương thơm của bàn tay ấy sẽ không khi nào rời xa khỏi
mình...
Có một điều mà tôi không thể quên được là tình yêu mà tôi
dành cho cô ấy thật trong sáng. Phải, nó hoàn toàn trong sáng và không có lấy một
chút tình dục nào. Đối với tôi thì cô ấy là người con gái đẹp nhất trên thế gian
nầy, và cho dù có bất cứ điều chi xảy ra, kể cả những tai nạn có thể làm ảnh hưởng
tới vẻ đẹp ấy, thì tình yêu mà tôi dành cho cô ấy vẫn không hề thay đổi. Phải,
tôi có thể yêu cô ấy suốt đời, cho dù là sắc đẹp của cô ấy có tàn phai theo năm
tháng đi nữa. Tới chừng đó thì tôi có thể nói rằng mình yêu cô ấy vì cô ấy thực
sự là cô ấy, chứ không phải là một người nào khác trên thế gian nầy...
Cũng trong năm học ấy, vào những lúc đi học sớm, tôi thường
quanh quẩn sau Nhà thờ ngã sáu với mấy đứa bạn vì phong cảnh ở đó thật dễ chịu.
Ở gần đó có một cái hang đá để những người Công giáo có thể tới cầu nguyện và
cũng có một tượng Chúa bị đóng đinh trong khuôn viên hang đá nữa. Có lần tôi đã
nhìn hình ảnh Chúa bị đóng đinh và thầm nghĩ: “Chắc chắn là trong sự chết của
Chúa có một ý nghĩa gì cao đẹp đây, cho nên người ta mới thờ phượng Ngài chứ?”
Chỉ một vài ngày sau, tôi đã đặt câu hỏi nầy với bà chị, và khi chị ấy nói rằng
“Chúa chịu chết trên cây thánh giá là để chuộc tội cho nhân loại” thì dường như
có một tiếng sét đã đánh ngang qua tâm linh tôi. Sau nầy tôi mới biết rằng tiếng
sét ấy là do tôi đã được “gặp gỡ Chúa”, vì tôi đã nhìn thấy Chúa chịu chết là
vì tội lỗi của chính mình. Lần đầu tiên trong đời, tôi nhìn thấy được tình
thương cao cả của Chúa và cũng nhìn thấy mình là một người nhơ nhớp hơn hết giữa
thế gian. Nhưng tôi chỉ im lặng mà không nói gì với ai về những sự tan vỡ trong
lòng mình. Thật ra thì tôi thấy như mình đã thuộc về Chúa rồi, và trong
tương lai chắc chắn là mình sẽ chỉ đến với Chúa mà thôi...
Cũng chính vì vậy mà một ngày kia, tôi rất vui khi được nghe
bà chị nói rằng gia-đình cô ấy theo Công giáo và mỗi sáng Chúa nhật vẫn thường
đi Nhà thờ ngã sáu, ở ngay bên cạnh trường chúng tôi. Tôi cũng được biết là cô ấy
rất ngoan đạo và mới được vị linh mục tặng cho một xâu chuỗi hồng ngọc vì lòng
thành kính của cô ấy. Phải nói là tôi cảm thấy hân hoan, vâng, tôi thấy
hân hoan thật sự vì người mình yêu là một con chiên ngoan đạo, và chính tôi
cũng rất có cảm tình với đạo Chúa.
Nhưng sự hân hoan của tôi đã không kéo dài được lâu khi một
thời gian sau, tôi được bà chị cho biết rằng cô ấy chuẩn bị đi thăm trại trẻ mồ côi
do Nhà thờ tổ chức. Bà chị tôi nói rằng cô ấy sẽ chăm lo cho các trẻ mồ côi
trong ngày đó mà điển hình như cắt móng tay, móng chân cho chúng. Cái gì? Cô ấy
cắt móng tay và móng chân cho những đứa trẻ ấy à? Tôi thấy ở trong lòng mình
đang dâng lên một sự bất mãn. Không, tôi không muốn cho cô ấy đụng chạm tới một
người nào khác trên đời nầy, huống chi là cắt móng tay và móng chân, cho dù những
đứa trẻ ấy là ai đi nữa...
Bỗng nhiên những ý nghĩ xấu đổ về trong tôi. Tôi cảm thấy dường
như cô ấy bị bắt buộc phải làm việc đó, chứ không phải là tự nguyện, với những
đứa trẻ dơ bẩn mà cô ấy không nên chạm vào. Tôi bèn viết một bức thư cho cô ấy
rằng đừng đi thăm trại trẻ mồ côi, vì sẽ phải cắt móng tay và móng chân cho những
đứa trẻ dơ bẩn ấy. Tôi có biết đâu đó chỉ là sự ghen tương, vì không muốn cho
người mình yêu rờ chạm tới một người nào khác, mà tôi đã phản ứng một cách bất
thường như vậy.
Cho nên lần đầu tiên, tôi đã nhìn thấy cô ấy buồn trong những
ngày sau đó. Cô chỉ lẳng lặng và cúi mặt và không nói gì nhiều với cả những bạn
gái của mình. Có lẽ cô ấy đã chợt nhận ra tôi là một người ngoại đạo với những
suy nghĩ không giống như cô, và cảm thấy buồn về cách cư xử của tôi chăng? Cho
dù biết rằng tôi hết lòng yêu cô ấy đi nữa, thì liệu rằng trong tương lai hai đứa
có thể sống gần bên nhau không? Có hy vọng rằng một ngày nào đó tôi sẽ có đức tin
nơi Chúa không?
Nhưng không hiểu sao tôi chưa dừng lại ở đó mà lại còn đi xa
hơn nữa. Mặc dù đã được gặp gỡ Chúa, tôi vẫn còn quá mới mẻ, cho nên sự
ghen tương đã làm cho tôi trở nên mù quáng và chỉ muốn phản ứng một cách vô lý
mà thôi. Thậm chí tôi không còn muốn nghĩ tới đạo Chúa nữa, nếu đạo ấy khiến
cho người tôi yêu phải rờ đụng vào bất cứ một người nào khác trên thế gian nầy.
Tôi bèn về nhà nói với mẹ cho mình đeo sợi dây chuyền vàng mà tôi biết là của
mình từ thuở nhỏ, và trên đó lại có một tượng Phật. Mẹ từng nói rằng mẹ đã đeo
cho tôi sợi dây chuyền ấy, nhưng không biết sao mà tôi lại cắn móp tượng Phật cả.
Chưa có một đứa trẻ nào làm như vậy, và bà nghĩ đó là một dấu hiệu rằng tôi
không ưa thích đạo Phật hay sao đó? Tuy nhiên cũng không sao, tôi muốn đeo sợi
dây chuyền ấy, và đeo một cách rõ ràng để cho người tôi yêu thấy rằng tôi sẵn sàng
chống lại bất cứ một điều gì có thể làm cho cô ấy gần gũi với một người nào
khác ngoài ra tôi.
Chỉ một thời gian sau thì tôi không còn đeo sợi dây chuyền với
hình tượng móp ấy nữa, khi tình cảm của chúng tôi đã được hàn gắn và tôi lại
nhìn thấy nụ cười ở nơi cô ấy. Thật ra thì ngoài vẻ đẹp tự nhiên mà tôi yêu
say đắm, thì cô ấy còn có một nét thánh thiện giống như các dì phước nữa. Dù
sao thì cô cũng hiểu rõ tình yêu mà tôi dành cho cô và cô hiểu rằng cũng chính
tình yêu đó đã làm cho tôi phát ghen, chứ không có gì cả. Có lẽ cô ấy cũng đã cầu nguyện
cho tôi chăng? Dù sao thì một người như tôi cũng đáng được cầu nguyện cho những
sự ích kỷ của mình, chứ chưa nói tới những chuyện tương lai còn xa hơn nữa!
Rồi khi những cánh hoa dầu bắt đầu rơi rụng theo gió trên con
đường dẫn tới trường, thì ngày sinh nhật của cô ấy cũng tới gần. Tôi cứ suy đi
nghĩ lại mà không biết mình sẽ tặng món quà nào cho cô ấy đây. Một học sinh chỉ
mới mười mấy tuổi như tôi thì không có nhiều tiền, nhưng cũng không thể chỉ gởi
tới cô ấy một lời chúc mà không có quà được. Cuối cùng thì vào đúng ngày 15/4
tôi đã lượm một cánh hoa dầu còn non mà mình cho là đẹp nhất mà gởi cho cô ấy
và kèm theo một mảnh giấy chúc mừng sinh nhật. Cô ấy đã nhận với lời cảm ơn và
đã cầm cánh hoa ấy trong tay khi đứng nói chuyện với các bạn gái khác ở
hành lang, đã khiến cho lòng tôi ấm lại. Tôi mong cô ấy hiểu rằng tôi không phải
là một người giàu có hoặc xa hoa, nhưng chỉ yêu cô ấy bằng một tình yêu
chân thành trong trái tim mà thôi. Cánh hoa ấy thật xinh đẹp cũng giống như tuổi
trẻ chúng tôi đang vươn lên những mầm xanh của hy vọng và màu hồng của tình yêu
trong cuộc sống vậy...
Mùa nghỉ Hè sắp tới là một điều mà tôi không mong chút nào,
vì tôi sẽ không được nhìn thấy cô ấy mỗi ngày như trước đây nữa. Mà nó kéo dài
tới ba tháng thì mình phải làm sao để có thể được gặp cô ấy đây? Không lẽ mình
cứ tới Nhà thờ ngã sáu và đứng ở đằng xa với hy vọng sẽ được nhìn thấy cô ấy
trong đám người đi lễ sao? Không, cách ấy không ổn chút nào vì tôi đâu có biết
lễ trong Nhà thờ bắt đầu từ mấy giờ? Đã nhiều lần tôi tình cờ đi ngang qua ngôi
Nhà thờ ấy nhưng có nhìn thấy bóng dáng của ai đâu?
Nhờ có sự giúp đỡ của những đứa bạn, mà một ngày kia, tôi đã
tìm ra được nhà cô ấy. Đúng là nó nằm ở gần nhà thương Chợ Rẫy và trên một con
đường khá rộng rãi. Chúng tôi đã đi trên những chiếc xe đạp và các bạn tôi đã
nhắc tới tên cô ấy khá lớn tiếng, đủ làm cho những người trong nhà biết rằng có
một nhóm bạn trai của cô ấy đang đi qua lại trước cửa.
Căn nhà ấy có một khoảng sân rộng và có lẽ là có nuôi chó thật.
Vì buổi tối, nên khi nhìn vào tôi không thấy cô ấy mà chỉ thấy một vài người ngồi
ở sân trước dưới ánh đèn néon. Điều làm cho tôi cảm thấy bực mình là anh chàng
đang ngồi nhìn ra có vẻ như là anh của cô ấy. Vì dáng người của anh ta cũng cao
cao và gương mặt thì hơi giống cô. Cái nhìn của anh ta có vẻ như muốn trách móc
chúng tôi, vì mới từng tuổi nầy mà đã bày đặt chuyện có bạn gái rồi sao? Nhưng
anh ta thì biết cái gì về tình yêu mà nói chứ? Tôi nghĩ thầm. Anh ta lớn tuổi
hơn mình mà lại có cái nhìn như vậy thì chứng tỏ là một người nghiêm khắc rồi,
mà rõ ràng là không có ai ưa một người nghiêm khắc cả! Đương nhiên là anh ta to
con hơn tôi, nhưng tôi không hề ngán anh ta! Hơn nữa, anh ta là ai mà lại được ở
bên cạnh người tôi yêu chứ? Cứ nghĩ tới những lúc anh ta có thể chạm vào người
mình yêu, mặc dù chỉ là những cái chạm của tình anh em, thì tôi đã cảm thấy muốn
nổi đóa lên rồi. Không, mình không cho phép một người con trai nào chạm vào cô ấy,
cho dù đó là anh của cô ấy đi nữa! Thật là bực mình, nếu sau nầy được sống bên
cạnh cô ấy thì mình sẽ nói rõ lập trường rằng chỉ có mình là người con trai
duy nhất được chạm vào cô ấy mà thôi!.
Rồi khi mùa Hè qua đi, tôi lại được nhìn thấy cô ấy trở vào
trường để chuẩn bị cho năm học mới. Mà cô ấy nhạy bén thật, vì chỉ cần ngước
nhìn lên những cánh cửa sổ ở trên lầu là cô ấy đã chạm ngay ánh mắt của tôi.
Tôi cảm thấy hài lòng về điều đó vì cô ấy vẫn hiểu được tình cảm của tôi và kể
từ ngày hôm nay, tôi sẽ lại được nhìn thấy cô ấy mỗi ngày như lúc trước...
Một vài năm sau, tôi xa rời mái trường ấy cùng với bà chị để
qua những trường khác. Không những riêng chúng tôi mà nhiều bạn bè khác cũng
thi vào những trường mới được mở ra ở gần đó. Tôi nghĩ rằng điều ấy cũng không
sao vì ngôi trường mới cũng khá gần, nên tôi sẽ thường xuyên trở lại thăm trường
và bạn bè cũ chứ không thể nào quên được. Nhưng tôi đã không thể nói những lời
từ giã như mình đã từng khóc trong giấc mơ đầu tiên về cô ấy. Ngày tháng đã
trôi qua một cách nhẹ nhàng, như những quả dầu non bay theo làn gió và rơi rụng
trên những thảm cỏ xanh vậy. Dường như nó mỉm cười với mọi người đi qua đường rằng
tình yêu của tuổi niên thiếu luôn luôn tươi đẹp, cho dù là nó chưa trọn vẹn và
cũng chóng tàn theo năm tháng...
Tôi chỉ có thể nhìn cô ấy từ đằng xa như tìm cách ghi nhớ
hình ảnh ấy trước khi rời khỏi mái trường. Chắc chắn là tôi sẽ không bao giờ
quên được cô ấy, cho dù tương lai có ra sao và có điều gì xảy ra đi nữa, thì
hình ảnh của cô ấy vẫn luôn luôn đẹp đẽ trong quãng đời mơ mộng nhất của cuộc đời
mình vậy...
Khoảng gần một năm sau ngày rời khỏi trường, có một buổi tối
mà tôi và bà chị đã tâm sự với nhau cho tới khuya. Chị hỏi rằng khi còn đi học ở
trường cũ, tôi có biết vì sao mà chị đã can thiệp rất đúng lúc một vài lần để
tôi khỏi phải đánh nhau với bạn bè không? Rồi bà chị tôi cũng trả lời rằng
chính cô ấy đã chạy tới và báo cho chị biết, nên chị đã kịp thời kéo tôi ra khỏi
những trận đánh lộn ấy.
Tới chừng bấy giờ tôi mới nhớ lại rằng có một lần mà một đứa
bạn to con đã tấn công tôi từ sau lưng. Khi quay lại, tôi cảm thấy máu nóng
mình nổi lên và định lao vào nó để ăn thua đủ. Nhưng đúng lúc đó bà chị tôi xuất hiện
và đứa bạn tôi đã cảm thấy mắc cỡ nên cũng không nói gì về chuyện đánh nhau nữa.
Ban đầu thì tôi nghĩ đó chỉ là một sự tình cờ, thì tôi đã hiểu rằng
cô ấy đã chạy tới báo cho bà chị mình biết...
Thật vậy sao? Sao em chưa bao giờ nghe chị nói về chuyện ấy?
Mà chị ấy không thể nói là cũng phải, vì đó là bí mật của con gái mà. Họ không
khi nào để lộ tình cảm của mình cho một ai biết, nếu họ chưa nhìn thấy một
tương lai rõ ràng. Mà chúng tôi thì chưa học hết cấp hai, cho nên tình cảm của
cô ấy được giấu kín như vậy cũng là điều có thể giải thích được. Nhưng tại sao
mà bà chị tôi lại muốn cho tôi biết về điều nầy? Có phải chị sợ rằng mình sẽ cảm
thấy hối tiếc về sau, nếu tôi không biết được những sự thật ấy chăng? Những sự
thật ấy chứng tỏ rằng cô ấy có quan tâm đến tôi, một sự quan tâm mà tôi chưa
bao giờ nghĩ tới, ngoài ra những nụ cười dễ thương và những dòng chữ ghi trên
giấy được trao đổi qua lại.
Cho nên đêm hôm đó là lần đầu tiên trong đời mà tôi đã không
thể ngủ được. Tôi thấy trong lòng mình thật sung sướng và hạnh phúc ngập tràn
vì được cô ấy quan tâm tới. Đó có phải là tình yêu không? Có thể, nhưng là một
tình yêu trong sáng và nhẹ nhàng như tôi đã dành cho cô ấy vậy. Tôi thấy mình
không hề buồn ngủ, nhưng đôi mắt cứ mở tỉnh ra, để ôn lại những kỷ niệm dễ thương
đối với cô ấy. Những kỷ niệm trong mấy năm học với tình yêu đầu đời mà không ai
có thể quên được, những kỷ niệm ấy còn được phủ thêm một màu hồng nhẹ nhàng,
có lẽ cũng giống như màu áo len của cô ấy vậy, khi tôi chợt biết rằng cô ấy
cũng có chú ý tới mình trong những ngày tháng đó. Thật ra thì đêm đó cũng là những
giây phút đẹp nhất trong cuộc đời và tôi thấy tâm hồn mình thật sảng khoái,
trong khi màn đêm vẫn sáng tỏ và cho tới khi gần sáng thì tôi mới có thể chìm
vào giấc ngủ. Đó là một giấc ngủ tuyệt vời vì nó có mang thêm tình yêu của người
con gái mà tôi yêu...
Những ngày sau đó, có một đôi lần tôi đã phóng xe đạp tới trước
cửa ngôi trường xưa và nhìn qua Nhà thờ ngã sáu, như để tìm một hình bóng, hay
ôn lại một kỷ niệm nào đó. Những cánh dầu non đã không còn nằm trên những bãi cỏ
nữa, mà trong lòng tôi thì vẫn cảm thấy nhớ nhung cho những ngày tươi đẹp đã
qua...
Sau nầy, khi dần dần khôn lớn, tôi mới hiểu rằng tình yêu đầu
đời của tuổi thiếu niên là một món quà mà Đấng Tạo Hóa đã ban cho con người, để
chuẩn bị cho họ về tình yêu trọn đời. Cho dù nó chưa trọn vẹn và cũng mau chóng
phai tàn theo năm tháng, nhưng nó cũng nói lên được những sự cao cả và chung thủy
trong tình yêu, mà không phải ai cũng có thể nếm trải được..., tôi lại ngước nhìn ngôi Nhà thờ ngã sáu vẫn cổ kính
và xinh đẹp, bên cạnh những cành cây dầu vẫn y như ngày nào khi tôi còn đi học
ở đây. Không biết là cô ấy có còn đi lễ ở Nhà thờ nầy nữa không? Tôi không muốn
nghĩ rằng cô ấy đã có chồng, có con,... cho dù đó chỉ là một việc bình thường của
cuộc sống. Tôi chỉ muốn nghĩ tới cô ấy như hình bóng của ngày xưa, cho dù là có
một vài thay đổi, nhưng ước gì chúng tôi vẫn có thể nhận ra và chào nhau bằng
những nụ cười thân thiện như tình yêu trong sáng ngày nào...
Có một điều mà có thể cô ấy không biết, là trong những ngày
tháng qua, tôi đã cảm thấy xót xa như thế nào khi nhớ lại những phản ứng đầy
ích kỷ, mù quáng, và vô lý trong tình cảm mà mình đã dành cho cô ấy. Phải rồi,
nếu tôi là một người ngoại đạo thì tôi sẽ không thể nào đem lại được hạnh phúc
cho cô ấy, vì tôi luôn nghĩ cho chính mình, luôn muốn sở hữu mọi sự cho mình,
chứ không thật sự biết nghĩ tới một người nào khác. Tình yêu của tôi có thể rất
nồng cháy, và tôi có thể làm nhiều việc để giành giật tình yêu về phía mình,
tôi có thể làm mọi sự kể cả những việc thiện nữa, để được lòng cô ấy và sống
bên cạnh cô ấy... Nhưng trung tâm của những điều đó thì cũng vẫn là tôi, mà khi
một người chỉ biết sống cho chính mình thì người đó sẽ không bao giờ đem lại được
hạnh phúc cho người khác...
Dù sao thì tôi cũng xin cảm ơn người con gái đã cho tôi những
kỷ niệm và những hình ảnh đẹp đẽ nhất của thời niên thiếu. Tôi mong rằng cô ấy
sẽ làm nhiều việc thiện hơn, trong tình yêu của Chúa, để đem lại niềm an ủi cho
những người bất hạnh hơn mình. Tôi mong cô ấy cũng sẽ kinh nghiệm được rằng hạnh phúc
chỉ thật sự đến với lòng ta, khi ta luôn đi tìm nó cho người khác, và cuối cùng
rồi chúng ta cũng sẽ nhận được một hạnh phúc tuyệt vời mà Chúa đã để dành cho
chính mình...
Con trai tôi đã leo lên xe ngồi và hý hửng về những quả dầu
non mà nó đã lượm được. Nó không hề biết rằng khi nhìn thấy những quả dầu ấy,
thì tôi luôn nhớ tới hình bóng của người con gái mà mình đã yêu lúc đầu đời.
Cho dù là tình yêu đó có chóng qua, nhưng nó cũng đẹp như những quả dầu non vậy,
dù sớm rơi rụng trên những bãi cỏ, nhưng vẫn còn giữ lại những màu sắc dễ thương,
mà người ta không thể nào quên được. Có lẽ tình yêu ấy cũng một phần nào làm
hình bóng về tình yêu trên Thiên đàng, là nơi mà người ta không cưới vợ cũng
không lấy chồng, nhưng lại luôn yêu thương nhau bằng một tình yêu thánh thiện
trong nguồn ánh sáng chan hòa vậy...
Tôi cho xe lăn bánh mà trong lòng cảm thấy luyến tiếc về một
thời niên thiếu đã qua trên đoạn đường đầy kỷ niệm nầy. Tương lai trong thế gian
thì chúng ta không thể biết chắc và thực tế có thể phũ phàng đối với cuộc sống
của chúng ta; nhưng những ước mơ và kỷ niệm thì sẽ không bao giờ phản bội chúng
ta, và luôn là những chiếc gối nằm êm ái khi chúng ta ôn lại cuộc đời mình vào
những buổi hoàng hôn của cuộc đời...
Một lần nữa, xin cảm ơn người con gái mà tôi đã được gặp và
yêu cách đây hơn ba mươi năm, nếu có một lần nào đó mà cô ấy đã cầu nguyện cho
tôi, để con chiên lạc lối nầy sớm được quay trở về nhà Cha êm ấm, cũng như tôi
đang cầu nguyện cho cô ấy vậy...
Theo lời Thánh kinh thì Chúa có thể làm trỗi hơn vô cùng mọi
việc mà chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng, để những ý định tốt nhất của Ngài có
thể trở thành hiện thực trên cuộc đời của những người kính mến Ngài, hầu cho họ
cũng đem lại hạnh phúc cho những người ở xung quanh mình nữa...
Bởi vì người bạn trai của cô ấy ngày nay đã trở nên một mục sư...
18/4/2016
Hoàng Hôn









Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét