Nhân đọc lại tập "Ký ức tuổi thơ" nghĩ thêm
Châu Thị Cẩm Liên sinh năm 1958, tại huyện Tiểu Cần, Trà
Vinh. Hiện tại đang giảng dạy tại trường THCS Lý Tự Trọng, Thành phố Trà Vinh.
Châu Thị Cẩm Liên có nhiều tác phẩm thơ, Phê bình văn học đăng trên tạp chí Văn
nghệ Trẻ, Văn nghệ Trà Vinh, Diễn đàn Văn nghệ Việt Nam, Văn nghệ các tỉnh
thành….
Tác phẩm chính: Ký ức tuổi thơ, NXB Trẻ, 2009.
Mới tiếp xúc với văn nghệ Trà Vinh, tôi đã bắt đầu đọc thơ
Châu Thị Cẩm Liên, một giọng thơ đậm chất nữ tính của một cô giáo giảng dạy văn
chương. Biết chị, trò chuyện cùng chị tôi càng quý hơn bởi sự dịu dàng đằm
thắm và sự chân thành cởi mở. Tôi nhận được tập thơ "Ký ức tuổi
thơ" của Châu Thị Cẩm Liên tặng từ lâu, tâm đắc nhiều điều nhưng vì bề
bộn công việc tôi chưa có điều kiện viết về tập thơ đầu tay đã gói ghém biết
bao xúc cảm này của chị. Đêm này, lần giỡ từng trang thơ trong tập biết bao cảm
xúc ùa về trong tôi thanh tân ngọt ngào.
Giọng thơ của Châu Thị Cẩm Liên là giọng thơ nhẹ nhàng đằm thắm,
giọng thủ thỉ tâm tình. Đề tài trong thơ Châu Thị Cẩm Liên không lạ. Nhìn vào
tên bài thơ người đọc có thể dễ dàng nhận ra điều đó. Đó là những ưu ái của nhà
thơ đối với một miền "Ký ức tuổi thơ" với "Quê
ngoại", "Về quê nội", "Rơm thơm"… đó còn là nơi để
tác giả giãy bày những tâm sự nghề với ánh nhìn nhân văn trong "Lớp học
trong cơn lũ", những cảm xúc đong đầy khi "Ngày thầy về
hưu", những rung đọng tinh tế trước vẻ đẹp của quê hương đất nước
trong "Cảm xúc Cố Đô", "Bên hòn Phụ Tử",
"Chiều Ba Động", "Một thoáng Trường Long Hòa",
"An Bình"…..
Thơ Châu Thị Cẩm Liên không "lên gân", không màu mè
câu chữ nhưng đi sâu vào lòng độc giả bằng những cảm xúc rất chân thành nhưng
cũng không kém phần nồng nàn nhất là những vần thơ viết về mẹ. Tôi yêu quý biết
bao nhiêu những vần thơ về mẹ của chị. Dẫu rằng Mẹ vẫn là nguồn cảm hứng vô tận
cho thi ca của nhân loại để trên trần đời này những vần thơ hay bao giờ cũng có
những vần thơ viết về mẹ. Hình ảnh người mẹ là một đối tượng thẩm mĩ lớn xuyến
thấm qua từng dòng cảm xúc trong thơ chị. Khi thì chị tự vấn trước sự vô tâm của
tuổi thơ trước những nhọc nhằn của người mẹ kính yêu:
Những xấp vải đỏ xanh vàng tím
Chị em tôi ai cũng có phần
Tuổi dại khờ tôi nào biết băn khoăn
Đâu xấp vải đón ngày xuân của mẹ?
Khi thì chị xót xa trước sự hy sinh cao cả của một người mẹ
đã chịu phận góa bụa khi tuổi đời còn son trẻ:
Trong sóng gió cuộc đời
Với nỗi sầu góa bụa
Mẹ vẫn là ngọn lửa
Sưởi ấm trái tim con
Môi mẹ nhạt màu son
Để hồng đôi môi trẻ
Mắt mẹ buồn lặng lẽ
Cho mắt con sáng ngời
Để rồi khi được đi xa, trên mảnh đất cố đô nhớ mẹ một đời vất
vã lam lũ thân cò đơn độc:
Lẻ đôi thuở má còn hồng
Còn xanh mái tóc còn bồng bềnh xuân
Người ta xuống biển lên ngàn
Đồng sâu đồng cạn có nàng có anh
Mẹ tôi cuối bãi đầu ghềnh
Bơ vơ chiếc bách lên đênh giữa dòng
Chị lại tự trách mình:
"Tôi vui điện ngọc cung vàng
Mà thương đời mẹ chưa lần thảnh thơi"
(Cảm xúc Cố Đô)
Đọc thơ Châu Thị Cẩm Liên, bài thơ "Bên hòn Phụ Tử" đọc
đi đọc lại nhiều lần xúc động đến rưng rưng:
Đời mẹ hồng nhan bạc phận
Nửa đường đứt đoạn tơ duyên
Đất trời mịt mù khói bụi
Má hồng sao khỏi truân chuyên?
Một nách năm con thơ dại
Gập ghềnh mấy nhịp cầu tre
Trường học con đi mẹ dắt
Trường đời mẹ bước e dè
Hòn Phụ Tử đã chạm sâu vào nỗi đau của chị, nỗi đau của một đứa
con:
"Một thời ấu thơ côi cút
Môi non thèm một tiếng ba
Tuổi đời ngày càng chồng chất
Điểm chung của nhiều bài thơ về mẹ của Châu Thị Cẩm Liên đó
là hình ảnh người mẹ góa bụa tảo tần nuôi nấng đàn con, phải chăng đây là những
vần thơ tự thuật, là hình chiếu của chính người mẹ thân yêu của chị?
Tâm hồn đa cảm của chị đã lắng nghe được "Tiếng
chim đêm", một loại âm thanh của hoài niệm, thứ âm thanh lạc loài giữa
lòng phố thị phồn hoa. Bài thơ ngắn, cấu tứ không tân kì mới lạ nhưng sao day dứt
lòng người đến vậy:
Giữa lòng đêm phố thị
Âm vang một tiếng chim
Mơ hồ như không có
Tiếng "Bịp... bịp..." buồn tênh.
Lâu rồi xa đồng bãi
Xa dòng sông tuổi thơ
Tiếng chim kêu khắc khoải
Ngỡ chỉ còn trong mơ
Tiếng chim tan trong phố
Giữa ồn ào ngựa xe
Ai lòng không nhung nhớ
Chắc gì tim đã nghe!
Đọc thơ chị, tôi thấy chị yêu quý biết bao tiếng chim của
sông nước này, phải chăng đó là tiếng chim của một thời tuổi dại, của những "ký
ức tuổi thơ" sống động tinh khôi để rồi ở nhiều bài thơ khác nữa tiếng
chim bìm bịp trở đi trở lại trong niềm tư hương da diết:
Bìm bịp ơi kêu chi lời ai oán
Xa lắm rồi ngày chèo chống mỏi mê.
(Quê ngoại)
Vàm Nao, Bồ Đề lao xao sóng vỗ
Tiếng bìm bịp dập đềnh giấc ngủ
(Cà Mau trong tôi)
Trong "Ký ức tuổi thơ" của chị còn chứa đựng
những hình ảnh thiêng liêng của bà ngoại, người đã "chiu chắt từng đồng" để "Cháu
mình không thua sút". Những vần thơ chị viết về ngoại, về quê ngoại tôi có
cảm giác như những vần thơ ấy đẫm nước mắt:
Con ra đi mải miết
Ngoại về đất âm thầm
Tin nhà vừa nhận được
Ngoại đã thành ngàn năm
Những vần thơ chị viết về quê nội, là những nỗi niềm đau đáu
vì người cha thân yêu của chị:
Xứ người gửi thân lưu lạc
Đường xưa quên mất lối về
(Về quê nội)
Trong miền kí ức của Châu Thị Cẩm Liên còn dậy lên một mùi
thơm của đồng nội thôn dã "vừa lạ vừa quen"để rồi cả một khoảng
trời tuổi dại sống dậy trong chị nồng nàn trong sắc "cào cào xanh đỏ",
thảng thốt với "triền sông tuổi nhỏ" với tiếng bần rơi làm con
còng gió giật mình, não lòng với tiếng vạc sành kêu sương lẻ bạn trong ánh
trăng suông:
Đã xa ngái quê xưa từ khôn lớn
Quên nỗi buồn gờn gợn dọc bờ sông
Bỗng chiều nay giữa gió nội hương đồng
Rơm thơm quá, ơi rơm thơm có phải?
Rơm thơm quá, ơi rơm thơm có phải?
Lòng chạnh lòng gặp lại một mùi hương
Tim đau đáu về một miền ký ức
Tự lâu rồi ngỡ đã chìm trong sương.
(Rơm thơm)
Mãi miết trên những dòng tâm sự của chị, tôi luôn thấy thấp
thoáng trong từng câu chữ là hình ảnh của một con người luôn tự cật vấn, luôn tự
dằn vặt mình trước những "Ký ức tuổi thơ", luôn thấy mình có lỗi
với những gì là thân yêu mà chị đã hằng gắn bó từ khi còn thơ dại. Chao ôi! Đây
chẳng phải là những giá trị nhân văn lấp lánh trong những tác phẩm dung dị mộc
mạc của Châu Thị Cẩm liên đó sao?
Là cô giáo dạy văn, trước những tác phẩm văn chương trong sự
tiếp nhận của học trò cũng mang lại cho chị những suy tư. Bài thơ "Lớp
học trong cơn lũ" là một bài thơ hay thể hiện cái nhìn nhân hậu:
Chấm bài em, nỗi xúc động nào làm tôi băn khoăn
Xưa Thủy Tinh dẫu có được Mỵ Nương làm vợ
Liệu muôn loài có bình yên muôn thuở
Cớ nào sẽ khiến lũ dâng?
Ơi em tôi trái tim dập dềnh sóng nước Cửu Long
Sao nhân ái mà vị tha đến vậy?
Mị Nương xưa vén rèm kiệu hoa lòng dẫu đau tê tái
Bài thơ này nằm trong thi hứng quen thuộc của những người vừa
đi dạy vừa cầm bút sáng tác, cảm hứng từ những tác phẩm văn chương được giảng dạy
trong nhà trường. Bài thơ đã thể hiện những cảm xúc tinh khôi của trẻ thơ trước
câu chuyện huyền thoại "Sơn Tinh Thủy Tinh". Những cảm xúc ấy thấm
đẫm tình người trước cơn cuồng nộ của đất trời. Cũng là người đi dạy môn học
"nhân học" này, tôi thật sự đồng cảm sâu xa với chị. Chị đã truyền được
tình yêu văn chương cho con trẻ để rồi từ tình yêu ấy các em đã chân thành chia
xẻ với từng phận người trong tác phẩm văn chương và từ đó nhân cách của các em
sẽ lớn dần lên. Đây chẳng phải là hạnh phúc lớn lao nhất mà bất kỳ một người dạy
văn nào cũng muốn có được?. Xét về điểm này có thể nói cô giáo làm thơ Châu Thị
Cẩm Liên là người hạnh phúc.
Người dạy văn, trước tiên phải thật sự yêu quý những tác phẩm
văn chương, phải lần ra cho được sự dây liên kết tác phẩm văn chương với cuộc sống
đa sắc đa diện trong đời thực. Có như thế người dạy mới có thể "gọi được hồn
vía" của tác phẩm văn chương sống dậy để qua đó làm bừng sáng những giá trị
người trong mỗi tâm hồn trẻ thơ. Bài thơ "Vị ngọt đầu mùa" là
một bài thơ thể hiện những chiêm nghiệm sâu sắc của Châu Thị Cẩm Liên về ý vị của
truyện dân gian "Sự tích Quả dưa hấu" được gợi hứng từ hình
ảnh của những rẫy dưa xanh bạt ngàn trong cuộc sống của ngày hôm nay:
Những quả dưa tròn xinh như ngọc bích
Rạng rỡ cười lấp lóa nắng ban trưa
Sóng rì rào... "của biếu của lo..."...
Về quê biển nghe dạt dào gió hát
Lời ngàn năm "của nợ của lo..."
Tự bao giờ câu nói hóa vần thơ
Cho ta sống người hơn một chút.
Tôi vẫn thường quan niệm một người thầy muốn truyền được tình
yêu nghề cho học trò mình thì người thầy ấy phải có một quá trình "tâm
truyền" dài lâu. Đó không phải là thứ lí thuyết suông được tô vẽ bằng những
lời thuyết giảng sáo rỗng mà phải bằng chính cả cuộc đời của người thầy ấy.
Chính chỗ này tôi đã đồng cảm thật sâu với Châu Thị Cẩm Liên trong bài
thơ "Ngày thầy về hưu" mà chị đã dành tặng cho thầy Lượng,
người thầy mà chị hằng yêu quý kính trọng khi chị còn là cô nữ sinh dưới mái
trường CĐSP Cửu Long. Chính cuộc đời giản dị với những cống hiến, những hi sinh
thầm lặng của thầy đã trở thành động lực mạnh mẽ để chị tiếp bước trên con đường
trồng người đầy gian khó:
Chiều dần buông, bóng thầy dần xa khuất
Trò trở về lòng những bâng khuâng
Ngày mai kia xin chân cứng đá mềm
Để tiếp bước con đường đầy gian khó.
Thơ Châu Thị Cẩm Liên là những rung động tinh tế trước vẻ đẹp
của quê hương. Biển Ba Động là một đối tượng thẩm mĩ trở đi trở lại trong
cảm hứng sáng tác của Lê Tân, Hồ Thanh Điền, Hoàng Anh Tâm, Tăng Hữu Thơ,
Hồ Tĩnh Tâm... Với Châu Thị Cẩm Liên, Biển Ba Động được cảm nhận bằng cái nhìn
rất riêng trong một "Chiều Ba Động" chị lang thang trên bờ
biển dài hun hút:
Chân trần êm êm cát mịn
Tôi về Ba Động chiều nghiêng
Hải âu vờn trên ngọn sóng
Sắc trời Cồn Trứng bình yên
Động cao trải dài năm tháng
Triền xanh muống biển dịu hiền
Nhớ ai mà hoa tím vậy
vỗ bờ biển hát chung chiêng.
Cảnh biển, cảnh trời, cảnh bãi bờ nên thơ với màu tím
biếc của những cánh hoa muống biển mong manh thủy chung son sắt. Để rồi từ cảnh
sắc bình yên ấy, những nỗi đau từ thời khói lửa lại trở về trong chị:
Bao năm tang thương dâu bể
Hố bom cổ tích bụi mờ
Vẳng nghe từ trong lòng cát
Tiếng đời dường thực dường mơ.
Và còn biết bao mảnh đời, biết bao thân phận khó nghèo
trên mảnh đất kiên trung:
Hoàng hôn buông bên lạch cạn
Nhạt nhòa một góc quê hương
Em tôi tuổi thơ lam lũ
Gió se da sạm lưng trần.
Áo cơm oằn đôi vai nhỏ
Đêm theo ánh đuốc đến trường
Phập phồng dưới chân đất thở
Nhưng kết lại bài thơ là một cái nhìn lạc quan về một ngày
may tươi sáng "Sáng bừng một góc quê hương" được dựng xây tươi đẹp bởi
những "Em tôi tuổi thơ lam lũ" của ngày hôm nay. Bài thơ là tiếng lòng
của một người con nặng lòng với quê hương xứ sở. Bài thơ này của chị cũng đã được
trang trọng giới thiệu trong sách giáo khoa Ngữ văn địa phương cấp THCS.
Không chỉ dừng lại ở việc tạo dựng vẻ đẹp của quê hương
mình, Châu Thị Cẩm Liên còn thể hiện những cảm xúc trước vẻ đẹp của những nơi
mà chị đã từng đi qua, để luyến nhớ, để tương tư mà bật thành thi cảm. Trong số
những bài thơ như thế tôi yêu quý biết bao bài thơ "Đà Lạt không
mùa":
Qua Bảo Lộc nắng mùa hè ở lại
Thu theo ta về tới đèo Prenn
Lên đỉnh đèo khí núi đã nhẹ tênh
Là đông đấy một mùa đông lạ lẫm.
Là đông đấy mà trời không u ám
Lạnh ngọt ngào trong ấm khúc ve ca
Ngày quên trưa, quên cả ngả chiều tà
Ngày lơ đễnh nên chiều đi không hết.
Đà Lạt ơi, bao năm rồi mơ ước
Những Linh Sơn, Than Thở, Cam Ly
Cội thông già ngơ ngẩn khách tình si
Con dốc vắng chờ ai chiều ngơ ngác.
Bất chợt thông, bất chợt đèo rồi lại thác
Bất chợt chiều vàng rực dã quỳ hoa
Bên ven hồ bất chợt phượng kiêu sa
Sắc tím biếc giữa trời mây xanh ngắt.
Đà Lạt, 9/6/2008
Bài thơ này là kết quả của lần dự trại sáng tác do Hội
văn học nghệ thuật tỉnh Trà Vinh tổ chức năm 2008. Bài thơ là một phát hiện
mới mẽ về Đà Lạt, thành phố ngàn hoa vốn đã đi thật sâu vào thơ ca nhạc họa.
Nhiều tao nhân mặc khách đã đến xứ sở này để rồi đắm say để rồi luyến nhớ. Châu
Thị Cẩm Liên yêu Đà Lạt bằng cách riêng của mình: nhẹ nhàng tinh tế trước những
sắc thái tinh vi của khí trời, của cảnh sắc để rồi người thơ bên sông Cần Chong
đã phát hiện: Đà Lạt không mùa.
Thơ lục bát của chị phảng phất những câu Kiều. Ví dụ như hai
câu thơ sau trong bài thơ "Cảm xúc Cố Đô":
Mẹ tôi cuối bãi đầu ghềnh
Bơ vơ chiếc bách lên đênh giữa dòng
Khiến tôi nhớ đến hai câu Kiều:
Chẳng hơn chiếc bách giữa dòng,
E dè sóng vỗ hãi hùng cỏ hoa.
E dè sóng vỗ hãi hùng cỏ hoa.
Hay trong đôi câu lục bát khác trong bài "Chiều cuối
năm":
Phải chi người chẳng thề bồi
Thì ai bổi hổi bồi hồi dưới hiên
Lại làm những người yêu Kiều nhớ đến hai câu thơ cháy lòng của
người thơ Tiên Điền:
Biết bao duyên nợ thề bồi
Kiếp này thôi thế thì thôi còn gì.
Thơ Châu Thị Cẩm Liên, bên cạnh những thi liệu mang màu sắc cổ
kính với những: cố lý, cố thổ, hồng nhan, lữ thứ, cô thôn, cô phòng, độc
hành… còn có những vần thơ đầm sâu hơi thở của văn chương bình dân:
Một nách năm con thơ dại
Gập ghềnh mấy nhịp cầu tre
Trường học con đi mẹ dắt
Trường đời mẹ bước e dè
(Bên hòn Phụ Tử)
Đoạn thơ khiến ta nhớ nhiều đến điệu ru quen thuộc của những
bà mẹ miền sông nước Cửu Long: "Ầu ơ ví dầu cầu ván đóng đinh,…cầu
tre lắt lẻo gập ghềnh khó đi..khó đi mẹ dắt con đi…con đi trường học, mẹ thi
trường đời"
Cụm từ "Bổi hổi bồi hồi" vốn là "đặc
sản" của câu dao xưa:
"Nhớ ai bổi hổi bồi hồi
Như đứng đống lửa như ngồi đống than"
Và cũng chính cụm từ láy tư này đã đi vào sáng tác của Châu
Thị Cẩm Liên với nhiều sắc thái:
Núi Tượng oằn lưng ngóng đợi
Chân con bổi hổi bồi hồi
(Về quê nội)
Phải chi người chẳng thề bồi
Thì ai bổi hổi bồi hồi dưới hiên
(Chiều cuối năm)
Ở một số bài thơ thi hứng được gợi nên từ những câu chuyện cổ
dân gian rất rõ như bài thơ "Lớp học trong cơn lũ" vốn được
gợi hứng từ truyện "Sơn Tinh Thủy Tinh", Bài thơ "Vị
ngọt đầu mùa" lại là những liên tưởng đến câu chuyện "Sự
tích Quả dưa hấu".
Cá biệt có bài thơ trong tập, khi đọc vào tôi lại thấy phảng
phất hơi thở của những bài thơ trong phong trào Thơ mới. Đó là bài "Tản
mạn mùa xuân"
Ngọn chướng lao xao chạm lá cành
Góc vườn đôi én dệt tình xuân
Bên trời mấy cánh chim đơn lẻ
Có kẻ đường xa bước một mình
Đã mấy mùa trăng, đã mấy mùa
Yêu thương hờn giận đã thành xưa
Mùa đi lặng lẽ mùa đi mãi
Vẫn trắng tay mơ chút tình thừa
Ngọn chướng lao xao chạm lá cành
Góc vườn đôi én dệt tình xuân
Xin đời đừng để ai đơn lẻ
Đừng kẻ bơ vơ bước độc hành.
Đúng như lời nhận xét tinh tế của tác giả Trần Dũng về thơ
Châu Thị Cẩm Liên: "Quan niệm của Châu Thị Cẩm Liên về thơ ca thực ra
không có gì quá cao xa, huyền bí. Với chị, đó là thế giới riêng mà những tâm hồn
đa cảm có thể sống thực với chính mình, là nơi giãi bày những suy nghĩ tình cảm
và góc nhìn riêng trước cuộc sống muôn hình nghìn sắc. Do vậy, không nhiều màu
xám của triết lí, không lắm kiêu sa của ngôn từ, thơ Châu Thị Cẩm Liên cứ miên
man trong màu xanh của những cảm xúc đời thường, trải ra cùng những làng quê,
những dòng sông, những cánh đồng mà chị từng đặt chân tới". Sức hấp dẫn của
thơ chị không phải ở hệ thống những thủ pháp ngôn từ đắc địa hay hệ thống thi ảnh
độc đáo mà thơ chị đi sâu vào lòng người đọc bằng sự giản dị mộc mạc chân
thành.
Tuy vậy thỉnh thoảng chúng ta cũng bắt gặp những ví von so
sánh độc đáo:
Quê tôi hiền như một tiếng chim
(Đi đâu rồi cũng nhớ)
Cách so sánh này lạ nhưng giàu ý nghĩa tạo được ấn tượng đồng
cảm cho người tiếp nhận. Có đôi khi ta lại bắt gặp một lối chơi chữ tinh nghịch
trong thơ Châu Thị Cẩm Liên:
Có nơi nào như trà Vinh quê tôi
Đã Cầu Ngang lại có Kinh Xuôi
(Đi đâu rồi cũng nhớ)
Hay một câu kết tài hoa:
Chiều nay trời trở lạnh rồi
Có người ngồi gói những lời yêu thương
(Chiều cuối năm)
Đọc thơ Châu Thị Cẩm Liên, nếu ai đó mong muốn được tiếp cận
với những bài thơ thể hiện những đột phá mạnh mẽ trên bình diện ngôn từ, cấu tứ,
thi ảnh có thể họ sẽ thất vọng (Lẽ tất nhiên đây là ước muốn chính đáng của độc
giả). Nhưng ở mỗi người làm thơ đều có một "tạng thơ" riêng. Và tôi
nghĩ với chất nữ tính dịu dàng đầm sâu lan tỏa trong từng dòng thơ, thơ Châu Thị
Cẩm Liên luôn neo được trong lòng của những ai đang da diết hoài niệm về những "Ký
ức tuổi thơ" đã rất xa của mình.
[1] Văn nghệ Trà Vinh, Số 83
tháng 9/10/2013.










Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét