Sở hữu trong tay một tài sản âm nhạc bậc nhất, nhì Việt
Nam. Với trên 2000 ca khúc, đủ các thể loại. Từ tình ca, dân ca, thiền
ca, tục ca… Phạm Duy, là cây cổ thụ của nền âm nhạc Việt Nam, điều này không một
ai có thể chối cãi được ngay từ trong cái sự liên tưởng giữa nhạc và thơ.
Bởi lẽ,
Không những chỉ với biệt tài phổ thơ mà ông đã từng phối hợp
những pha tuyệt đẹp một cách thuần thục trong thi ca và âm nhạc. Chúng ta
đã từng có,
Phạm Duy, với thơ Nguyễn Tất Thiên, cho chúng ta Thà Như
Giọt Mưa, Thiên Thu, Em Hiền Như Ma Soeur, Hãy Yêu Chàng…
Phạm Duy, với thơ Phạm Thiên Thư, với Đưa Em Tìm Động
Hoa Vàng, Một Nhành Mai, Giọt Chuông Cam Lộ…
Rồi, Phạm Duy, với thơ Hàn Mặc Tử, với Giết Người Trong
Mộng, Đây Thôn Vỹ Dạ, Tình Quê…
Lần này đây, chúng ta lặng nghe hồn nhạc của Phạm Duy hòa quyện
vào hồn của thơ Bích Khê…
Bích Khê, sinh ngày 24 tháng
3 năm 1916 tại Quảng
Ngãi. Ngay từ thuở thiếu thời 15 tuổi ông đã khai thác thể thơ đường luật,
ca trù một cách thành công. Sau đó 6 năm ông bị bệnh phổi, và ngày 17 tháng 1
năm 1946 ông đã qua đời, khi mà tuổi đời còn quá ngắn, trong cái tuổi 30, ông
đã để lại một gia tài có giá trị trong nền thi ca Việt Nam.
Chế Lan Viên đã viết về nhà thơ Bích Khê như sau: “… có những
nhà thơ đem đến một mùa lương thực. Lại có nhà thơ cầm một dúm hạt giống mới
trên tay. Khê thuộc hạng thứ hai.”
Còn cha đẻ của Đây Thôn Vỹ Dạ, nhà thơ Hàn Mặc Tử thì lại
cho rằng đọc những vần thơ ấy “giây thần kinh và gân huyết ta rung động say mê
bởi những làn khoái lạc của xác thịt nóng, thơm, ran ran lên cả người”.
Ông nói thêm: Tôi gọi Bích Khê là “thi sĩ thần linh”. Ông cho
thơ Bích Khê ở tập Tinh huyết có ba tính cách:
1) Thơ tượng trưng,
2)
Thơ huyền diệu, và
Nhận xét về thơ trụy lạc của bạn mình, ông đã viết: “Ở địa hạt
dâm cuồng này, ta thấy thi sĩ Bích Khê hoàn toàn là Baudelaire. Vì trong tác phẩm
chàng, gợi dục tình thì ít, mà làm cho người ta ghê rợn đến gớm guốc cái cảnh
trần truồng khả ố thì nhiều”. Điều này không hẳn đúng. Loại thơ nhục thể của
Bích Khê một mặt, thể hiện niềm khát sống, niềm hoan lạc trần thế của con người
nói chung, của chính nhà thơ nói riêng. Mặt khác, Bích Khê đã nâng khoái cảm nhục
thể ấy lên thành một nguồn cảm hứng, một mỹ học thơ. Thơ “lõa thể” của ông đọc
lên không thấy gợi dục tình theo hướng xấu xa, điều này Hàn Mặc Tử nói đúng,
nhưng cũng không hề gợi cảm giác ghê rợn, gớm guốc. Đọc chúng, ta được khoái cảm
tổng hợp của sự tương giao âm thanh, màu sắc, hương thơm như một đặc tính cốt yếu
của thơ tượng trưng. Tính chất “thần linh” của Bích Khê, nếu có, thì không chỉ ở
những bài thơ huyền diệu, siêu thoát, mà ở cả chỗ này nữa: ông nói tục mà
thanh, ông nói những điều khó nói mà nói được một cách tự nhiên, thanh thoát.
Ta hiểu thêm một lý do nữa vì sao ông thích thú và gần gũi với Hồ Xuân Hương đến
vậy. Và ta cũng hiểu vì sao Bích Khê lại gọi Baudelaire là “Vua Thi Sĩ”, vì ông
đã học được bao nhiều mùi thi vị ở tác giả Hoa Ác (Les
Fleurs du Mal).
Riêng, Phạm Duy, ông gọi thơ Bích Khê phổ nhạc là “dị khúc”.
Có thể gọi thêm là ca khúc “kỳ dị”, “lập dị”, “dị thường”.
Phạm Duy nói: “Gần đây, trong mục đích đi tìm cái đẹp
trong thi ca Việt Nam , tôi đã chú ý tới nhà thơ Bích Khê và thấy cần phổ nhạc
những bài thơ của ông. Tôi cũng đã phổ nhạc một bài thơ của Bích Khê là bài TỲ
BÀ từ năm 1959 nhưng bây giờ tôi muốn soạn một chương khúc 10 bài vì thơ của
ông đa dạng quá, đặc biệt quá… mà theo tôi thấy, thì có ít người biết tới ông.
Tôi thấy Bích Khê là thi sĩ luôn xưng tụng Nàng Thơ ở dạng khỏa
thân, lõa thể. Ông có hẳn một bài thơ đặt tên là Xác thịt …”
Tôi vồ người như một miếng mồi ngon
Miệng ngậm hờn riết chặt lấy môi son
Mắt đổ lửa lườm qua làn sóng sắc…
“Tôi phổ nhạc 10 bài thơ của Bích Khê và gọi nó là dị khúc”.
Ông nói tiếp:
“Thơ Bích Khê có thể là thơ “lập dị”, thơ “thần dị” hay thơ
“kỳ dị”… nhưng cũng có những bài thơ “bình dị”, ví dụ Huế Đa Tình, Sầu Lãng Tử…
Tôi đã phổ nhạc bài thơ Tỳ Bà của Bích Khê từ năm 1959 ở Saigon. Thái Thanh
hát bài này rất hay.
Trong năm 2010, tôi có nhiều thì giờ để đọc đầy đủ tất cả những
thơ của thi sĩ và tôi đã hoàn tất một chương khúc gồm 10 bài gọi là BÍCH KHÊ
NGHÊ THƯỜNG”.
Phạm Duy, vào những ngày chớm Đông, một chút se se lạnh của đất
trời Sài Gòn. Tôi gặp lại, và ông thì vẫn rất khỏe. Vẫn với nụ cười ngạo nghễ
trên môi năm nào. Ông trao tay tôi một CD, chỉ vỏn vẹn một bài duy nhất và
nói: “Nghe đi nhé, dị khúc Sầu Lãng Tử do Tuấn Ngọc hát, Duy Cường
hòa âm chỉ là một bài trong chương khúc Bích Khê Nghê Thường”
Trong ánh mắt nhìn xa xôi, ông nói thêm: “Bích Khê mắc bệnh
lao lúc 18 tuổi và qua đời khi mới 30 tuổi. Ông chỉ mơ được làm người lãng tử
nhưng suốt đời nằm trên giường bệnh. Tôi, một kẻ lãng tử chính cống, xin được
thay Ông để hát lên bài hát này…”.
Buồn sao muốn khóc, cho ra tiếng
Nước mắt tương tư, phả điệu đàn
Buồn sao muốn khóc, như là con nít
Rạo rực như điệu đàn tương tư…
Buồn sao muốn khóc, cho ra máu
Hiện ảnh trong hồn: một đám tang
Buồn sao muốn hốt bao nhiêu lệ
Viết mạnh trong tay một chữ: NÀNG!
Khóc lóc ngây thơ tóc bạc chẳng hay
Lòng người du lãng buồn như cổ độ
Chết đi rồi máu vẫn còn say
Làn sóng thu ba dâng lên khóe mắt
Ôi thôi rồi chết cứng cả con ngươi
Làn sóng thu ba dâng lên khóe mắt
Mầu hoa trang điểm cặp môi cười
Có người buồn quá không sao khóc
Làm mùi thanh khí quyện tiên nương
Có người buồn quá không sao khóc
Không sao khóc
Khóc sao được? Khóc sao được?
Miệng như, như cứng miệng chàng
Hào quang như chảy tơ vàng
Cười như ngọc dội
Dội thành hương vang
Dội thành hương vang
Dội thành hương vang
Dội thành hương vang
Dội thành hương vang
Dội thành hương vang
Hương vang
Hương vang
Hương vang…
Dị khúc/ Sầu Lãng Tử
Hình như là vị ngọt trong trái đắng tình yêu dâng trào trong
mỗi trái tim chúng ta khi tiếng hát của chàng lãng tử Tuấn Ngọc rung lên “Buồn
sao muốn khóc, cho ra máu. Hiện ảnh trong hồn: một đám tang. Buồn sao muốn hốt
bao nhiêu lệ. Viết mạnh trong tay một chữ: NÀNG!”
Cuối cùng, tôi.
Cám ơn một Bích Khê, ông đã là một chàng lãng tử đẹp! Đẹp đến
lạ thường và hiếm hoi của những năm 1910.
Và,
Phạm Duy, Duy Cường,Tuấn Ngọc… những chàng lãng tử của thế kỷ
21, đã tiếp tục làm cho đời nhiều đắm say.






Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét