Chủ Nhật, 1 tháng 9, 2019

Tản mạn về cuộc sống

Tản mạn về cuộc sống
Chuyện đời, có hàng trăm hàng ngàn cái chuyện đời. Những chuyện về hạnh phúc, vui buồn, đau khổ... Tất cả là chuyện đời.
Từ khi cha sinh mẹ đẻ đến lúc tôi biết nhận thức, biết suy nghĩ, biết cm nhận... Thì đồng thời cũng biết đau khổ, biết vui buồn. Tôi đau với cái đau của cuộc sống, vui với cái vui của cuộc đời. Những cái vui cái buồn đó tạo cho tôi hai tiếng là con người, chứ nếu không còn cảm nhận được thì đó là vấn đề đáng bận tâm.
Càng sống lâu trong cuộc sống, mình càng ít trách móc hơn, ít so đo phân trần sự vật hơn. Lúc trước, tôi cứ nghĩ mình cứ sống trải lòng ra đi, sống thật tốt với mọi người, quan tâm đến những nỗi đau của người khác, và chia sẻ cùng họ. Nhưng như thế chưa chắc mình đã hạnh phúc, mà đôi khi mình còn bị trả lại những đòn rất đau, đau đến nghẹn cả con tim. Càng đau thì mới cho mình những cái ý nghĩ khác đi về cuộc sống. Mỗi gia đình đều có những cái khác nhau: Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh Đúng vậy, cái mỗi cảnh của mỗi gia đình không giống nhau, và ta là người ngoài cuộc, chỉ nên đứng nhìn thôi, không nên đụng đến hay quan tâm quá sâu, vì đôi lúc nó phản lại mình một đòn đau chí mạng. Trong cuộc sống nhà ai mà chẳng có chuyện này chuyện kia, đó là điều bình thường, dần dần rồi họ cũng tìm ra cách của riêng họ. Rồi gia đình cũng lại hòa thuận bên nhau, đầm ấm và hạnh phúc. Chứ làm sao anh em hay cha mẹ mà bỏ nhau đi được.
Biết là sống tốt, quan tâm đến người khác là điều đúng, nhưng hãy để trong tâm mình thôi, và thầm cầu cho họ bình an và hạnh phúc. Ngày trước tôi cũng có cái tính là hay hờn giận hay trách móc, cứ nghĩ mình cho đi, thì phải nhận lại một cái gì đó: Mình đến với người ta, thì người ta đến với mình. Mình nhiệt tình quan tâm họ thì họ sẻ quan tâm lại mình...

Những ý nghĩ đó tồn tại trong tôi một thời gian dài, đồng thời nó cũng làm tôi đau khổ, buồn phiền nhiều. Nhưng rồi khi tôi nghĩ ra thì đó là sai lầm, sai lầm lớn. Không nên trách móc ai, hờn giận ai, hay phán xét ai. Mình không được làm vậy, và mình cũng không có cái quyền đó. Cứ sống sao cho tâm mình thoải mái là được, mình hờn giận ai đó, thì cái thân mình phải chịu đầu tiên. Mình căm hận người khác, họ đâu có biết hoặc biết thì chả sao, nhưng cái chính là mình hận thù sẻ làm cuộc sống mình ít vui vẻ hơn. Hãy cứ thả nhẹ cho chiếc thuyền cuộc đời lênh đênh trên sóng nước, sóng nước có đánh tơi bời thì đến một lúc nào đó nó cũng dịu êm vỗ về ta.
Người ngồi xuống xin mưa đầy
Trên hai tay cơn đau dài
Người nằm xuống nghe tiếng ru
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ.
Cuộc sống này có là bao lâu đâu? hôm nay ta ngồi đây, ngày mai biết còn trên cõi đời này hay đã đi vào nơi vĩnh hằng? Thế nên hãy để cuộc sống thật vui tươi hạnh phúc hơn là khổ đau và oán thù. Hãy bỏ qua những cái hận thù, những cái ganh ghét nhỏ nhoi đi mà sống. Đôi khi ngồi nhìn lại, ta thấy ta có nhiều cái không đúng với cuộc đời. Tại sao ta lại đi phán xét, gặm nhắm cái bi ai, mà bỏ qua những phút giây hạnh phúc mà đáng ra ta được nhận. Nhìn ra trong cuộc đời tôi thấy mình còn hạnh phúc nhiều, cha mẹ cho một cơ thể khoẻ mạnh, một cuộc sống ổn định... Tại sao ta không nâng niu và trân trọng nó đi, nếu lỡ mai này ta có ra đi thì cũng mỉm cười vì ta đã có hạnh phúc.
Tôi là người yêu nhạc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, yêu những ca từ trong tác phẩm của ông. Những ca từ thật hay và đầy ý nghĩa, nếu ta hát cứ hát thì khó mà cảm nhận được ca từ của ông. Khi ta hiểu được thì cảm thấy nó rất đúng trong cuộc sống làm người. 
Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui...
Vâng chúng ta hãy chọn cho mình một niềm vui, niềm vui giúp ta thêm yêu cuộc sống. 
Sài gòn 28-11-2009

Đinh Thanh Hải

Theo https://www.hodinhvietnam.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Trần Hoài Dương: Tiếng hạc giữa miền xanh thẳm

Trần Hoài Dương: Tiếng hạc giữa miền xanh thẳm Theo nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam: “Văn chương của ông chân th...