Dưới màn sương đêm
Phố đã vào khuya. Dòng người qua lại
cũng thưa dần. Ánh đèn đường chấp chới, nhạt nhòa đi. Màn sương khoác lên những
con đường, những hàng cây, những ngôi nhà tấm áo mờ mờ ngày càng dày. Cái cảm
giác lạnh run run, tê tê cũng thấm dần qua lớp quần áo, qua từng thớ thịt. Rồi
trong cái cảm giác không gian không còn giới hạn, chỉ có một màu trắng bàng
bạc, tôi lòng vòng đạp xe đi trong đêm khuya tràn ngập sương đêm.
Phố ít khi sương xuống dày thế này, nhất là những ngày chớm qua mùa
nắng, khi mấy tháng giêng hai cứ nối đuôi nhau chạy đi theo những lo toan bộn
bề. Bởi vậy, có được một vòng xe qua phố khuya tràn ngập hơi sương là một điều
không phải là dễ tìm thấy được. Nghe nói sương mù đẹp phải là Đà Lạt, phải là
những cao nguyên, những đỉnh núi chót vót tận trời cao. Nhưng mấy ai cảm nhận
được rằng ngay trong lòng đồng bằng, ngay trong lòng phố hẹp, màn sương cũng
đem đến cho lòng người những giây phút rạo rực, thăng hoa. Chợt nghĩ sao người
ta có thể sáng tác được những bài thơ, bản nhạc về sương mù Đà Lạt thì tại sao
mình không thể tạo nên vài dòng về hơi sương giữa lòng thành phố mình đang
sống. Cái đẹp tự thân nó đâu thể cất lên tiếng ca, lời thơ để mọi người chiêm ngưỡng.
Nhưng con người nhiều khi lại vô tâm quá.
Trong
cái lạnh chơm chớm rồi lan tỏa dần, trong không khí ẩm ướt và lâng lâng,
phố chợt bình yên đến lạ. Sương lấp đi những quán nhậu với tiếng nói cười
rôm rả. Sương lấp đi những quán cà phê xập xình với những điệu nhạc ầm ĩ.
Sương lấp đi những tiếng xe máy rít lên trên đường với những đợt đua cùng
tử thần. Sương lấp đi những ánh mắt người nhìn nhau hằn học và ghen tị. Tất
cả giờ đều hiền hòa trong vòng tay sương bao bọc.
Biết
bao lần tôi trông chờ cái cảm giác hòa mình trong làn sương lạnh dày của
phố để được trở về với góc hồn bình lặng, trở về với chính mình, không bon
chen, không tính toán, không lo sợ một ngày mai ám ảnh... Ở đó, ngập tràn
sương, ngập tràn niềm hi vọng, ngập tràn lung linh cho tâm hồn cất cánh,
ngập tràn yêu thương cho những âu yếm vừa chớm nở.
Tôi
chìm vào với sương khuya phố thị, chìm vào với những nỗi đau giảm dần bằng
hơi lạnh, chìm vào với niềm hạnh phúc lâng lâng từng hơi thở. Bàn tay chạm
vào giọt sương mong manh, mới thấy sự bình dị, sự gần gũi nhưng cũng là sự
mong manh quá đỗi. Trong cuộc tuần hoàn không ngừng nghỉ, những giọt sương
dù cố nương mình trên không trung song cũng không tránh khỏi chạm mình vào
đất, vào mọi vật, lại là nước như bản thể sinh thành.
Tôi
vẫn đi, vẫn chờ khuya sâu dần cùng sương ướt đầy tóc, đầy vai áo, đầy con
mắt biết bao lần mộng mị...
Nguyễn
Thành Giang
|
|
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét