Hà
Nội sau ngày giải phóng 10/10/1954, cho đến những năm 70 của thế kỷ trước,
vẫn giữ được những “gánh hàng hoa” như thế. Quanh hồ Hoàn Kiếm, có ba gánh
hàng hoa: một ở phía phố Hàng Khay, trông sang hiệu ảnh Quốc tế và Bách hóa
Tổng hợp; một ở gần đền Ngọc Sơn, trông sang phía đền Bà Kiệu; một ở gần
nhà Thủy Tạ, chênh chếch quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Kiến trúc thật
đơn giản, nhà như chỉ có tường ngăn mà không có cửa, mảnh mai đến mức mái
ngói chạy thẳng mà ta cứ ngỡ nó uốn cong theo lòng hồ.
Hoa
tươi Hà Nội lúc ấy không được phong phú như bây giờ. Mùa nào hoa ấy: lay
ơn, thược dược, hoa cúc, hoa hồng, hoa đồng tiền đơn, hoa huệ… Sang nhất là
những bông lay ơn, xếp đều tăm tắp. Bắt mắt nhất là thược dược sắc đỏ, sắc
trắng, sắc hồng. Khi những bông sen hồng, sen trắng xuất hiện, người ta
biết đã đến hè. Rực rỡ nhất là sắc hoa cúc vàng báo hiệu mùa thu đã về. Và
một năm, chỉ có hơn một tuần, giống hoa kiêu sa mà người Hà Nội quen gọi là
hoa loa kèn.
Chủ nhân của những gánh hàng hoa này phần lớn là những người ở các làng hoa
Ngọc Hà, Đại Liên… Người bán dịu dàng, thanh lịch. Người mua cũng nhẹ
nhàng, nâng niu từng cánh hoa. Ở các chợ trong Hà Nội: Chợ Hôm, chợ Cửa
Nam, chợ Hàng Da, chợ Bưởi, chợ Mơ… nơi nào người ta cũng dành cho gánh
hàng hoa chỗ tiện lợi nhất: quay ra mặt phố. “Gánh hàng hoa” đã trở thành
bộ mặt của từng chợ.
Nhưng
trầm lắng hơn cả là gánh hàng hoa của người bán hoa cúng. Đó thường là
những phụ nữ đã đứng tuổi hoặc nhiều tuổi, áo dài tứ thân, vấn khăn. Gánh
hàng hoa này thường ngồi ở góc đình, sân chùa, hoặc trong chợ thì ngồi
riêng ra những chỗ quang đãng, mát mẻ. Người mua chỉ cần cất lời: “cho con
(cho em) một gói hoa cúng”. Vậy là bàn tay đang têm trầu dừng lại, nhặt và
gói cho ta một gói hoa. Gói hoa cúng của người Hà Nội thời ấy sao mà đơn
giản: một hai bông hồng quế, một bông hoa lan (ngọc lan hoặc hoàng lan),
vài nhánh hoa ngâu, hoa sói, một quả cau, một lá trầu không… thế thôi. Một
miếng lá chuối tươi gấp chéo, một sợi lạt mỏng manh quấn hờ hững. Thế nhưng
nó chứa đựng cả một quan niệm sống: cùng với cốc nước trong và nén hương
thơm, lễ hoa dâng lên ban thờ vào mồng một hay ngày rằm, cốt ở sự thành
kính.
Trong cuộc sống nhộn nhịp của Hà Nội hôm nay, đã khuất dần những nét thanh
lịch của gánh hàng hoa. Xung quanh hồ Hoàn Kiếm, để mở rộng tầm nhìn, thông
thoáng mặt hồ, người ta đã dẹp hết những “gánh hàng hoa”. Các cửa hàng hoa
la liệt đường phố với đủ kiểu hoa bó, hoa lẵng khác nhau. Thật sang, thật
hiện đại nhưng dáng vẻ nhàn nhã, giao hòa giữa người mua và người bán chẳng
còn. Đấy là chưa kể thứ gì gọi là hoa cũng đem bán, từ hoa cau cho đến hoa
láng... Có những thứ hoa ướp lạnh, mang về chẳng nở cánh nào. Có những bó
hoa mang về, cắm lại mới biết là có thêm hoa giả. Lại có những thứ hoa
nhuộm màu, dùng sơn xanh, sơn đỏ, sơn vàng phủ lên. Còn gì là hoa nữa nhỉ.
Làng
hoa Hà Nội đã lùi xa, rất xa. Hết rồi Ngọc Hà, Đại Liên, Nghi Tàm, Nhật
Tân, Quảng Bá. Bây giờ là những cánh đồng hoa ở Tây Tựu, Mê Linh, ở Văn
Giang bên kia con sông Hồng; Hoa từ Sa Pa về, Đà Lạt ra. Rồi hoa từ phía
trời Âu đổ về Hà Nội. Hà Nội bây giờ “muôn hồng nghìn tía”. Càng thấy nhớ,
thấy thương những “gánh hàng hoa” mộc mạc xưa kia và “gói hoa cúng” khiêm
tốn trong cái rổ mẹ ta đi chợ về.
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét