Đời như chiếc lá rơi
Dòng đời vẫn vậy, vẫn luôn đổi thay, biến động và tạo
nên những cái mới để tiếp bước hành trình của con người...của sự đổi
thay. Bạn đã bao lần bước qua những thăng trầm của kiếp người để thấy
mình còn nguyên vẹn những giấc mơ đời hư ảo?
Đời tôi và bao nổi trôi vùi trong thời gian dần khuất nơi chân trời
Đời tôi và bao nổi trôi vùi trong thời gian dần khuất nơi chân trời
Bạn ơi buồn vui sầu bi tìm đến rồi đi có những lần ướt
mi
Rồi bao hào quang chói chang ở trên thế gian
Tôi cũng từng bước qua biết bao
Và có biết bao đời tôi đã bước qua
Giờ đây nhìn tháng ngày qua
Đôi mi còn ướt đẫm giọt lệ đêm qua, tôi cần cho mình một không gian tĩnh lặng để
Rồi bao hào quang chói chang ở trên thế gian
Tôi cũng từng bước qua biết bao
Và có biết bao đời tôi đã bước qua
Giờ đây nhìn tháng ngày qua
Đôi mi còn ướt đẫm giọt lệ đêm qua, tôi cần cho mình một không gian tĩnh lặng để
suy ngẫm, để được chăm sóc tâm hồn sau
những dòng cảm xúc của cuộc đời, sau ánh hào quang, bạn còn lại gì? Đừng
để nỗi buồn vây khốn khi màn đêm buống xuống, lạnh đôi vai gầy.
Đời lững lỡ trôi đôi lúc tôi sai lầm dù cho dù tôi chỉ mong
Được mang niềm vui đến với cùng thế nhân
Bạn ơi thời gian vút qua nếu có lầm lỗi chi xin mong được thứ tha biết bao
Và có biết bao điều xin hãy thứ tha
Nhìn lại thời gian bước chân dọc ngang cuộc đời cho tôi đắng cay lầm than
Những lúc ngồi một mình thật yên trong bóng tối, bên ly cafe đen ta có thêm cơ
hội để nhận diện lỗi lầm, hay thiếu sót vụng về trong cách hành xử hằng ngày để
thay đổi và làm mới nó. Với mong muốn cống hiến niềm vui, hạnh phúc dù rất đơn
sơ, giản đơn mà mình có thể đem lại cho mọi người, mọi loài. Khổ đau, lầm lỗi
cũng là một trong những điều kiện để nuôi dưỡng lòng vị tha, bao dung nơi mỗi
con người nếu chúng ta biết cảm thông cho người khác. Tiếng thời gian, cần lắm
cho một đổi thay, một lời thứ tha cho bạn - cho tôi và cho cả ngày mai.
Nhiều khi cố nuốt nhiều lúc lặng im
Để nghe tiếng nói đến từ trái tim
Dù bao thách đố vẫn đứng hiên ngang đường tôi vẫn cứ đi
Lặng im không phải là không nói được mà là cuộc hành trình chuyển hóa nội tâm,
là lời nói từ trái tim. Trong tình bạn, tình yêu rất cần lắm những trái tim
chân thật, không nặng nề. Đó chẳng phải là cõi Tịnh độ cho một tình thương yêu
cao thượng hiện hữu hay sao! Tuy nhiên, để đi trên con đường đầy chất liệu và
hoa trái yêu thương và hiểu biết. Với lý tưởng không chưa đủ, nó đời hỏi bạn
luôn sống sống với lòng quyết tâm cao nhất có thể, đôi lúc phải chấp nhận sự
đắng cay, thất bại hay cả sự hiểu lầm như một đặc ân của cuộc sống để hoàn
thiện mình. Luôn tự an ủi mình " tôi ơi đừng tuyệt vọng" Vì "
đường nào chẳng có chông gai, đường nào chẳng có đôi vài hố sâu" Dù sao đi
nữa xin hãy đúng vững trên đôi chân trần của mình, dù lệ rơi, dù bao đổi
thay...
Tràn dâng đầy vơi khi thắng khi thua người
Và khi lệ không còn rơi đời như cuộc chơi cứ ngỡ đùa giỡn thôi
Giờ đây dù ai có khen có trách gì nữa đi
Cũng xin được khắc ghi với tôi chẳng hối tiếc chi đường tôi vẫn cứ đi
Dòng đời trôi qua biết bao đổi thay nhưng tôi vẫn mãi vẫn luôn là tôi
Tình yêu luôn là một phần không thể thiếu và tách rời khỏi cuộc sống. Hãy yêu
nếu bạn chưa một lần cảm nhận hạnh phúc hay khổ đau mà tình yêu mang lại. Hãy
khóc nếu tình yêu vẫn còn lên tiếng gọi. Và hãy giữ kỉ niệm đẹp về nhau cho
những ngày giông bão. Điều hạnh phúc là bạn đã dám sống bằng cả trái tim, đã
yêu bằng tình yêu chân thật có khi khờ dại, vụng về nhưng đó lá cái của bạn, là
cái diễm phúc mà cuộc đời đã ban cho bạn. Hãy sống và yêu theo con tim của bạn,
dù đôi lúc điều đó sẽ không thể mang lại hạnh phúc cho tất cả mọi người. Nhưng
luôn luôn mong muốn mọi người có được những giây phút hạnh phút như vậy.
Vì tôi đã sống với chính con tim
Dù cho phút cuối có đến với tôi thì xin nhắm mắt
Theo áng mây trôi đời như chiếc lá rơi.
Đường tôi đã bước qua…
Cái giây phút cuối cùng chứng kiến khoảnh khắc chiếc lá lìa cành, trở về nguồn
cội như một lời nhắc nhở tôi nên sống hết lòng với giây phút hiện tại, với
những gì mình đang có. Hãy làm điều gì có thể để mang lại hạnh phúc cho mình và
cho mọi người khi vẫn còn có thể. Đêm! chiếc lá ướt đẫm hơi lạnh, mong manh cõi
về, lặng im, lặng im!




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét