Thứ Ba, 17 tháng 10, 2017

Đà Lạt Hoàng Hôn: Bài hát dành cho những tâm hồn yêu màu tím

Đà Lạt Hoàng Hôn: Bài hát dành cho 
những tâm hồn yêu màu tím

Đà Lạt Hoàng Hôn - Ngọc Huyền

Nghệ sĩ luôn bị cuốn hút bởi cái đẹp. Đó luôn là nguồn cảm hứng sáng tác cho người nghệ sĩ. Từ vẻ đẹp của người phụ nữ cho đến vẻ đẹp của thiên nhiên, đều được họ đưa vào những bức tranh, những bài nhạc. Đà Lạt Hoàng Hôn cũng là ca khúc lấy cảm hứng từ Đà Lạt xinh đẹp, do nhạc sĩ Minh Kỳ và Dạ Cầm sáng tác.
Từ những con đường đèo quanh co đến cái thời tiết se lạnh của miền núi, Đà Lạt luôn là điểm đến lý tưởng cho những du khách miền Nam nói riêng, cả trong và ngoài nước nói chung. Đà Lạt luôn mang đến cảm giác yên bình, thơ mộng. Với những tâm hồn yêu màu tím, Đà Lạt mang lại cảm giác đượm buồn, đầy tâm trạng hướng đến hồ Xuân Hương vẫn chảy lặng lẽ.
Nhạc sĩ Minh Kỳ và Dạ Cầm 
cùng chắp bút viết lên Đà Lạt Hoàng Hôn
Thành phố của yêu thương và những nỗi buồn không tên
Lắng nghe chiều xuống thành phố mộng mơ
Màu lam tím Đà Lạt sương phủ mờ
Từng đôi đi trên phố vắng,
Bước chân êm giữa không gian, hoàng hôn thua màn đêm
Bài hát vang lên với âm điệu của dòng nhạc Bolero chậm rãi được Minh Kỳ phủ lên màu sắc buồn tênh, nhưng lại đầy chất thơ. Ngay từ những câu hát đầu tiên, người nghe có thể hình dung ra thành phố Đà Lạt đầy sương trong khung cảnh tím mộng mơ và trên đường phố lấp lánh ánh đèn là những cặp đôi cùng chia sẻ những giây phút yêu thương nồng ấm. Tuy nhiên, đứng phía sau quan sát những cái đẹp ấy, người nghệ sĩ lại thấy lòng trĩu nặng, cứ bước đi giữa không gian và đắm chìm vào biển trời lam tím, lặng lẽ suy nghĩ và cũng lại lặng lẽ vẽ ra các ý thơ trong thâm tâm mình.
Đà Lạt - thành phố của yêu thương 
và của những nỗi buồn không tên
Khách vãng lai hát lên ca khúc cô liêu cô tịch
Đứng trên triền dốc nhìn xuống đồi thông
Hàng cây thẩm màu đèn lên phố phường
Giờ đây hơi sương giá buốt
Biết ai thương bước cô liêu
Người đi trong sương rơi
Đến Đà Lạt, có người đến để tham quan, du lịch cùng gia đình, có người lại muốn đến để được thơ thẩn giữa dòng đời ồn ã. Buông bỏ chốn thị thành xô bồ, người ta cứ thế đi xa, lạc đến những ngọn đồi, nhặt những trái thông đã khô vương vãi trên nền đất âm ẩm. Đèn lên, sương buông xuống, người cứ bước, có ai thấu được bóng dáng của một người thinh lặng bước nơi xa xôi. Lời hát cứ thế da diết buông lên, cái chất giọng cổ mang lại hơi thở của miền Nam những năm tháng trước giải phóng, khăn quàng cổ vẫn trên vai, những bộ trang phục lụa là, lại càng khiến người nghe lạc trong phong thái kiểu cách của cô ca sĩ, như một người khách vãng lai đầy kiêu hãnh.
Đồi thông chìm trong màn sương mù lặng lẽ
Thắng cảnh cũng khóc than cho cuộc tình tan vỡ
Đà Lạt ơi, có nghe chăng Cam Ly
Khóc  tình đầu dang dở
Đêm xuống Than Thở vang cung hờn,
Thêm sắt se tâm hồn
Người đi trong bóng cô đơn
Không bỏ qua những điểm đến nổi tiếng của Đà Lạt, nhạc sĩ Minh Kỳ và Dạ Cầm vẫn khéo léo lồng ghép chúng trong bài hát Bolero chẳng có chút âm hưởng cổ động nào, nhưng vẫn khiến người nghe muốn đến để cảm nhận. Từ thác Cam Ly đến hồ Than Thở, than thở về mối tình đầu dở dang. Khung trời kỷ niệm khi mà Đà Lạt còn là nơi chắp cánh, khi mà tình yêu được ươm mầm tại nơi đây, tại chợ đêm Đà Lạt, tại hồ Xuân Hương, giờ cũng chỉ còn là những hồi ức, không buồn bã, nhưng cũng chẳng thể cứu vãn nổi nỗi nhớ nhung, sao vẫn chỉ mình ta cô đơn lẻ bước.
Nhặt hoa thấy lòng buồn không bến bờ
Gần nhau, xa nhau mấy nỗi
Đà Lạt là thành phố ngàn hoa. Đi đâu mà không có hoa để nhặt, nhưng sắc tím của bông oải hương vẫn để lại nhiều cảm giác nhất cho những tâm hồn yêu màu tím. Đúng là thời gian có mấy đâu. Ngày hôm qua ta còn bên nhau, nhưng hôm nay đã lại chia ly. Nhặt hoa lên trong vô thức rồi lại khẽ mỉm cười khi chợt ngộ ra một nỗi thường tình: “Gần nhau, xa nhau mấy nỗi”.
Hoa Đà Lạt và những ý niệm về thời gian cho một cuộc tình
Đến Đà Lạt, có người đến với tâm trạng hứng khởi, có người lại đi chỉ để được thẩn thơ giữa những nụ cười ấy. Đi dọc hồ Xuân Hương, người người cười nói, mình lại văng vẳng trong đầu những câu hát của Đà Lạt Hoàng Hôn để tìm thấy niềm vui trong nỗi buồn. Đúng là có như vậy thì mới cảm nhận được cái chất của Đà Lạt, mới thấu hiểu thế nào là lãng mạn. Ai nói rằng lãng mạn chẳng thể tồn tại trong nỗi thất tình nhỉ?.
NTM
Theo http://songmoi.vn/



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dấu ấn Bắc Hà qua thơ Nguyễn Ngọc Tung

Dấu ấn Bắc Hà qua thơ Nguyễn Ngọc Tung Chuyến tham quan, trải nghiệm thực tế Bắc Hà của đoàn văn nghệ sĩ Phú Thọ (Chi hội Lý luận phê bình...