Thứ Ba, 17 tháng 10, 2017

Vũ Anh Vũ - Chuyến tàu Tâm và những ga đời

Vũ Anh Vũ - Chuyến tàu Tâm 
và những ga đời...
Mỗi một người luôn có những cách thế riêng biệt trong việc nhìn nhận và thụ cảm đời sống. Trong địa hạt của thơ ca kinh nghiệm sống trực giác và trí tưởng tượng cùng với ngôn ngữ luôn giữ những vai trò then chốt của sáng tạo. Chủ thể chiêu cảm những ý niệm đằng sau hiện tượng trong thế giới thực tại bằng cách nhìn ngắm đối chiếu suy ngẫm rồi cô đọng chúng lại thành kinh nghiệm và biểu hiện những điều đó bằng ngôn ngữ khá trừu tượng của thơ ca. Tuy nhiên kinh nghiệm không phải lúc nào cũng giữ vai trò chính nó chỉ góp phần làm cho tác phẩm có một gương mặt phổ quát. Ngược lại chính trực giác lại đóng vai trò chủ yếu của sáng tạo. Nó chính là đối tượng mà chủ thể luôn đi tìm trong hành trình tìm kiếm cái ngã tự thân:
Mỗi buổi sớm khi mặt trời bò lên cây thập tự lửa
Những linh hồn ngước mặt chờ phục sinh
Ai đó chưa từng nói với nhau sự lặng im của gió
Sự chắt đắng của trái chín
Những bí ẩn tách vỏ
Gieo xuống vườn trầm luân
Cỏ bên trời vẫn xanh mầu chiêm ba
Một đời sông không ai tắm được hai lần
Nên cái chết mong một lần đầu kiếp
Trong phương đồ dữ ngã tịnh sinh....
Đã ai đi qua trăm đường suy tưởng
Cưu mang về một hội tụ qui tâm
Tâm chưa thoát cuối hào Khuê chiếc
Nên tần ngần sơ nhất Đồng Nhân
(Thức ngộ)
Đó là cảnh giới "thức ngộ" của Vũ Anh Vũ (http://vuanhvu.vnweblogs.com) trong một khoảnh khắc đặc biệt của trực giác: 
Đối thoại với ý nghĩ linh thiêng. Đền đài thâm u tróc rụng rời tiếng khóc. Tiếng khóc của bước cô linh gió hú. Tiếng khóc của ngàn năm sương trắng. Tiếng khóc của thung ngàn hoang phế. Tiếng khóc của đất cằn nhuộm thẫm máu vô danh. Tiếng khóc gọi gào phục giấc trẫy hồn ma (Đối thoại 2)
Cũng chính cái sự nhạy cảm ấy đã đưa Vũ đến được cái thế giới nội tâm đầy ẩn mật bỏ qua thời gian tích luỹ kinh nghiện từ thực tại: Cơn bão đi đâu ...về đâu... ngày vẫn nắng nhạt/Ta đối thoại với thời gian bên bến bờ rữa mục/Những mặc cả ...tự trầm hao khuyết/Hồn nhiên tàn trong ngõ hẹp hư vô/Bốn mùa bưng mặt khóc/ Cõng trên lưng nghi hoặc gánh mơ hồ...
Đối thoại với thời gian với những thăng giáng nhục vinh với sinh hoá và rữa mục bất giác phát hiện mình trong hoàn cảnh Khuê chiếc. Quẻ Hỏa trạch Khuê là quẻ nói về sự chia lìa nó được tạo nên bởi hai quẻ đơn thượng Ly hạ Đoài. Nước bốc lên trên nước thấm xuống dưới bởi không gặp nhau nên gọi đó là Chia lìa. Vũ vừa đến được thời cuối của sự chia lìa Tâm chưa thoát cuối hào Khuê chiếc. Vậy là còn có cơ may để biến đổi cái chia lìa thành gặp gỡ. Vậy nên mới có cái sự tần ngần trước cái cảnh Đồng Nhân thời sơ nhất. Là cái thời tâm hồn còn trong trắng ngây thơ mà mang cái tâm đó vào cuộc Cùng Người. Đó cũng là cái cách Vũ đang đối thoại với chính cái tâm trước hiện tượng giới mong nhận diện mình trong thực tại đang trôi chảy ngoài kia:
Khởi đầu từ có với không
Người về với đất với đồng ngậm sương
Thương nhau dẫn lối đưa đường
Ghét nhau ấm ớ ễnh ương chỉ bừa
Trăng quầng trời vẫn còn mưa
Có khi biết tán mà mùa cứ chang
Thương vay. Khóc mướn muộn màng
Sớm khi đầy đấu đầy sàng. Hỏng xôi!
(Trước giờ sang cát)
"Sang cát" chính là một ý niệm của người sống muốn đem đến sự mát mẻ sạch sẽ cho linh hồn người chết. Nhưng trên một quan niệm khác thì khi người ta rời bỏ cái thân ngũ uẩn này cái thức - linh hồn sẽ lại lăn trôi vào luân hồi  mà đi về các cảnh giới khác nhau tuỳ theo nghiệp và cơ cảm. Như vậy mọi điều xảy ra đều do từ cảnh ý của Tâm mà phơi bày dạng này hay dạng kia phụ thuộc sự liễu ngộ đến bực nào. Thực ra mọi hiện hữu của thế giới này đều chính là sản phẩm của cái Tâm những hiện hữu mà chúng ta nhìn thấy chỉ là những thước phim quay chậm phát ra từ cái máy chiếu được đặt đâu đó trong mịt mùng tâm thức. Do một duyên khởi nào đó Vũ đã chạm tay được vào cái nút bật ấy:
Mỗi ngày là mỗi ngày mặc cả... là thương lượng với đáy vực sâu/ Là ẩn ức của bóng tối sụt sùi tiếng nấc/ Có giọt nước mắt kết tinh viên dung hạnh phúc.
Có giọt ngược nguồn mặn chát đẫm vào trong/Đời người vẫn khứ hồi qua cửa phù vân/ Trút nghiêng vai đổ đi những phong trần dâu bể/Lần từng hạt từ bi/ Chạm bờ ngã mạn/ May cỏ thưa hành khất tuổi bồ đề
Nhận thức: Đời người vẫn khứ hồi qua cửa phù vân để sở thị cảnh đời tạm bợ. Tuy chưa dứt buông với nó nhưng biết chậm lại một quãng lòng mà dùng cỏ may thành túi Bố Đại khất thực từng hạt từ bi ngõ hầu vào cửa Bồ Đề. Để có cái niệm này chắc hẳn Vũ trong quá khứ xa xưa đã từng gieo cấy những duyên lành nghiệp thiện. Sở dĩ tôi ở lại lâu với trực giác của Vũ chỉ là để thấy cái cơ cảm không phụ thuộc vào thời gian chúng ta kiếm tìm. Vũ còn trẻ lắm và cái duyên tao ngộ với Thơ cũng rất đặc biệt bởi ngày thơ Vũ không có biểu hiện gì với thơ ca thậm chí còn ghét nữa. Nhưng rồi có một ngày Vũ cuống cuồng viết viết vội vàng như thể sợ những cảm xúc kia sẽ trốn mất hút vào lãng quên đến nỗi Vũ nằm mơ cũng thấy mình đang viết. Thế giới của cái Tâm thật lạ nó không thừa nhận những quan niệm tuyệt đối nó chỉ phụ thuộc vào duyên khởi. Bởi vậy mà Vũ trong giờ phút va chạm của các tác duyên đã bật lên những câu thơ đầy ám thị:
Ngắt đi một nhánh sông quê
Tôi mang theo ướp bùa mê phận người...
Gió sương ngày lụn về đâu...?
Rốn nhau vùi rát ...bạc mầu quê hương...
Củi than cời nỏ mắt chiều
Cám bay theo gió ngả xiêu mặt ngày
Dấm chua nghen nghén thơ ngây
Dối gian ném xuống phủ dầy họ tên
Đêm chìm quê có lên đèn... ?
Gọi hồn cho chiếc vía quên ... tìm về
(Chút muộn mằn trong nỗi nhớ quê)
Vội vàng với chút "muộn mằn" bởi đời người bao giờ cũng muộn giữa hiện tượng giới luôn vô thường. Ở trạng thái có thể cảm nhận đuợc vô thường là sự biến đổi của không gian thời gian với núi chuyển non dời năm rơi mùa rụng xanh  tươi và tàn úa của cảnh vật là những hội ngộ và chia ly của đời người trong cuộc cơ cầu bợt bã: Gió sương ngày lụn về đâu ...?/ Rốn nhau vùi rát ...bạc mầu quê hương... cảm nhận thế để thắp nén hương lòng Nén nhang khấn lả mười phương Chư Phật dựng một đạo tràng trong tâm quán chiếu mà nhận mặt vô thường: Đã già mấy độ hư hao/Qua sông vớt áo thuở nào về thiêu/Củi than cời nỏ mắt chiều/Cám bay theo gió ngả xiêu mặt ngày và từ đó Cho chân ấm những dặm đường chiêm bao thấy được cái thể vi tế của vô thường luôn xảy ra trong từng một phần muôn ngàn của cái chớp mắt mà: Gọi hồn cho chiếc vía quên ... tìm về. 
Không phải ngẫu nhiên mà Thơ phơi hiện toàn bộ những sắc thái tình cảm của chủ thể. Người ta có thể từ hành trình Thơ mà chiêm nghiệm được đời sống thường và tâm linh của họ. Đó là bởi vì cái Tâm luôn đứng sau mỗi một kinh nghiệm của đời sống. Nó chi phối cái phương cách mà ta đối diện với thế giới hiện tượng giới này vì thế  chỉ cần một biến đổi nhỏ trong tâm thức cũng sẽ tạo lên những chấn động mà biểu hiện vào cách sai sử ngôn ngữ.
Với Vũ cũng thế từ trường của Tâm luôn hút Vũ về phía Đời nơi cái Tâm ngay từ buổi đầu đã chứng kiến những buồn vui của cuộc sống mà những dư chấn của nó từ những va quệt đã nhói vào Vũ để hiện lên trong thơ những hình ảnh của thuở lấm lem đất bùn với những ao chuôm đầm hồ rổ rá thúng mủng những cào cào châu chấu đó đăng những ấm lạnh khóc cười qua mưa nắng của miền quê mình nơi được mệnh danh là quê của gió Lào và cát trắng.... Những hình ảnh đó cứ ran rát vào những ai còn ấp ủ hồn quê còn mang mang nỗi niềm trước những câu đồng dao con nít.... Đọc thơ Vũ như được mang trở về cội rễ với những tiếng cười dòn tan thơ ấu mà cũng không kém phần đắng cay sau những bước chân lang bạt ngõ đời:
Tôi !...Tội nghiệp một bàng hoàng
Hột chuông dị bản rơi loang lối người
Giấc sương nhúm lẻ thả trôi
Thở xiêu một cõi. Bước đời. Về đâu ...?
Cào cào rách cánh rầu đau
Ngỡ như bèo tấm chân cầu quẩn vương
Cho tôi muộn cái vô lường
Để chim sã gió còn thương chốn về
Răng đen lấp lóa đời quê
Bảy ba từng mớ buộc về thanh tân
Dùng dằng yếm. Lạnh vai trần
Người về ... Người ở ... gập ghềnh cơn mê
(Tôi về khảo lại hồn xưa)
Bởi tâm niệm Đừng nhô thêm những gai dằm. Đau tôi...!  khi đã thấy mình trong hình ảnh của "hột chuông dị bản" sau những phù trầm cõi sống mà cúi xin trước quê hương trước hồn quê mở rộng niềm độ lượng Mắt người sâu quá người ơi !/Cỏ non khát lụi một thời ... "lòng đong" để kiếm lại phút giây Đêm qua trắng nõn cội lòng xin nhận mình làm hạt sương dẫu chỉ long lanh trên đầu ngọn cỏ - cái ngọn cỏ tâm khi đã thu liễm vào thân gió mưa thiêng của mấy thuở quê nhà:
Ta đi qua những ga mặt người
Những toa hồn đánh sỗ nỗi buồn vui
Ga rét mướt mùa đông
Trườn qua ga gắt nồng mùa hạ
Ga bình yên rẽ hướng nhọc nhằn
Ga phì nhiêu
Ga chát đắng cỗi cằn
Ta đi qua tiếng thở dồn đất đai trong cơn đau sinh nở
Vỡ ối cội nguồn viên trọn giấc rạ rơm
(Sân ga)

Như một tất nhiên hồn thơ người biển cũng cồn cào như biển. Sinh ra bên biển tích tụ tiếng sóng biển cồn tích tụ giọt mồ hôi có vị tanh nồng của vảy cá tích tụ long lanh tiếng cười mắt lưới để biết về cái chát đắng ẩn sâu lòng hạt muối... Để từ biển mà ra đi nên lòng Vũ bao giờ cũng mưng mưng sóng... Những ga đời kia không biết Vũ đã qua chưa hay chỉ là cái Tâm của Vũ trong những phút giờ giằng co cãi vã với... chính nó đã ra đi tìm câu trả lời làm nên một cuộc hành trình đầy âm thanh và sắc màu của những: rét mướt mùa đông rát nồng mùa hạ những bình yên chưa xóa hết nhọc nhằn những phì nhiêu còn vương nét cỗi cằn pha lẫn mùi chát đắng. Mà nghe rõ tiếng thở dồn đất đai trong cơn đau sinh nở để bùi ngùi cô đơn trong cánh mỏi của loài chim thiên di quặn nỗi buồn nhớ tổ. Hình ảnh Vỡ ối cội nguồn viên trọn giấc rạ rơm chính là dòng tâm thức tràn triều để quay hướng những con sóng ngược dòng về Thượng nguồn thương nhớ. Khiến cuộc hành trình đó không phải dừng ở một nơi chốn nào khác mà chính là cái nơi đã từ đó nó xuất phát hay nói khác hơn trước khi đặt chân lên chuyến tàu Tâm Vũ đã đặt mua cho mình một tấm vé khứ hồi:
Cuộc hành trình kết thúc bến ca dao
Nơi mẹ dập trầu vào tháng năm nâu quầng môi chóm chém
Nơi dáng cha dài hơn bóng núi
Nơi  tôi khóc oa oa run nhịp ngân từng tiếng nấc làm người
Đêm sang ngày ...
sân ga đời hụ âm lòng mất tích đã bao năm 
(Sân ga)
Tôi rất thích cái câu thơ Nơi mẹ dập trầu vào tháng năm nâu quầng môi chóm chém... bởi nó làm cho tôi và Vũ nhớ lại hình ảnh của bà nội mình những ngày thơ chúng tôi ngồi nghe bà vừa móm mém nhai trầu vừa kể cho nghe về Thạch Sanh Tấm Cám... Bà tôi đã xa nên giờ đây chỉ còn nỗi nhớ với ước ao buồn " bao giờ cho đến... ngày xưa"
Theo suốt hành trình Thơ của Vũ từ nhưng ngày đầu mới làm thơ đến giờ thấy Vũ sâu lắng hơn nhiều lắm. Có thể thấy trong thơ Vũ luôn trập trùng hình ảnh và ngồn ngộn ngôn từ...Vũ sở hữu khá nhiều ngôn từ có cường độ mạnh vừa dịu dàng vừa gai góc và khai thác cũng khá triệt  để cái trực giác kết hợp với trí tưởng tượng phong phú để vẽ nên những bức tranh tương đối hoàn chỉnh cảm xúc của mình:
Ánh sáng chợt nhập nhòa cùng bóng tối. Chân luân trầm lạc lõng giữa ngôi hai. Mắt thờ lửa đỏ bừng đêm tế Thược. Chưng hửng tàn lịm ngắt buổi trần ai
Ngọn lửa tưng bừng đâu hẳn đã bền lâu. Nên chí nguyện tuổi hôn mê thành thật. Xin vô biên khơi ngược dòng hoại diệt. Mềm mại nhau tiếng thở hóa hơi cười
Chiều phản phục đất gồng mình... Rượi rã. Cõng núi cao xuyên rụng bóng dương tà. Rất có thể năm phần đêm đẽo gọt. Chỉ một phần le lói lưỡi trăng câu
Nghe hạ chí sao chân ngày lạnh buốt. Ngỡ lập đông trưởng thịnh gió hung hàn. Chốn Người cũ bỗng dềnh lên sụt lở. Thuận đỗ nào thân dừng chốn bình an
(Đối thoại 3)
Vũ đến với nhiều đề  tài khác nhau từ quê hương con người đến thế cuộc. Điều tôi quý trong ở thơ Vũ là trong thơ luôn có những giọt nước mắt khẽ lăn ra từ trắc ẩn. Đời sống hiện đại với thế trội về vật chất đã dần khiến người cứ mãi xa người những bài thơ Người đàn bà bán cá Trên chuyến xe 4h30 sáng Buổi sớm ngày cấm bán hàng rong... ở đó tôi bắt gặp trái tim Vũ luôn rưng rức một nỗi buồn rất thật rất người:
Thời gian như đá dựng. Người đàn bà quảy đôi quang giữa chiều xế bóng. Sờn tháng năm dày dép cũ đi về. Vỉa hè liếm gặm bờ chân. Cửa ô sâu hút khước từ... Phía sau lưng thành phố lập lòe những vũ điệu quảng cáo. Nhấp nháy ánh văn minh
Hàng rong... Những nghĩ suy cài vào bóng tối bóng tối không thăng hoa phía cuối ngày hoàng hôn cợt nhả. Ai trao tay những nhọc nhằn nước mắt?. Ai ...lật bài  đen đỏ trò chơi?... Ai phung phí từng đêm dài bóng hắt ... Còn ai tiếng thở dài năm tháng vắt mòn vai...
Người đi qua người lạt thếch những ánh nhìn những ánh nhìn lạt thếch. Chiều tan tầm bụi đời nhác nhếch. Người cố vượt qua người ngã ba đường không đèn báo giao thông...
Sau lừng mình tắt ngấm tiếng hàng rong
Thi sĩ Anh Thơ từng viết: Là nhà thơ anh chỉ biết thương người/ Người chưa khổ thì anh đã khổ/ Tim mang nặng những sầu thương vạn cổ/ Anh khóc than ngay trước cổng thiên đường... (à nhà thơ). Đớn đau trước mỗi phận đời cần phải biết đớn đau trước những phận đời đó là bản tính mà cũng là bổn phận của loài Thi sĩ (Gọi như vậy bởi vì trong loài người cũng phân chia ra nhiều loài lắm: Loài vật chất loài danh lợi...) Nhưng đớn đau không có nghĩa chỉ âm thầm gặm mòn trái tim mình như tro tàn than lụi. Có những lúc ta phải nhóm cho đớn đau thành lửa để soi người qua những khổ đau. Thế thì trước hết ta cần phải biết cách tự cười tự thắp sáng niềm tin. Cái đớn đau của Vũ cũng phản ảnh cái tâm của Vũ còn biến động còn phân biệt. Nên mặc dù cái đạo tràng trong tâm đã được dựng lên mà cái Tâm vẫn thất thơ ngoài cửa. Xét cho cùng Vũ cũng như tôi như mọi người mới vừa đang trong cảnh thức của Ý niệm Từ khởi. Cần có cuộc hành trình để tìm kiếm kiểm chứng và xác tín. Mà đã hành trình thì có cuộc nào không đầy biến động đâu. Ở đó luôn ẩn chứa sự gập ghềnh lẫn những niềm cám dỗ bởi cám dỗ nên ra đi và ra đi để biết cái gập ghềnh từ gập ghềnh mà chứng ngộ. Biết thế nên cứ đi cứ lầm lụi trong cuộc hành trình tìm kiếm cái Bản Tâm thất lạc:
Về! Thân xin trú thềm mưa
Bóng tôi giữa ngọ cũng vừa. Liêu xiêu
Lá phai nghe gió trượt. Chiều
Chợt! Tôi tơi tả trăm chiều. Buông buông ...
Hồn thiêng dẫn lối đưa đường
Vén khuya. Đốt một nắm hương. Khấn hờ
Niệm lòng. Dỗ một cơn mơ
Chuông khua đổ rét. Thót bờ thinh không
Người như sông ở trong sông
Nông sâu ai biết sâu nông mà lường
Mái đời. Ngói bạc mầu sương
Rịu cơn sám hối. Vô thường vừa loang
(Tìm tôi)
Người như sông ở trong sông... cái cảnh thế hai lần Khảm của quẻ Khảm vi Thuỷ đã toát lộ hoàn cảnh hiểm nạn của con người  trong cuộc sống muôn vàn cạm bẫy. Nước có thể vốc xanh lên làng quê bờ bãi nhưng cũng có thể làm tất cả hoá tiêu điều... Tùy theo cái cơ cảm và nhân duyên của mỗi người mà có thể hoá nhẹ tênh mà bốc hơi vào không trung làm những cơn mưa cho bình yên bờ bãi mà cũng có thể hóa thành những con sóng cuồng nộ đục ngầu xéo nát những mùa hoa... Với riêng mình khi cơ cảm được cái sự Người như sông ở trong sông Vũ luôn muốn an trụ cái tâm mình vào một miền lặng sóng:
Đã không theo đóm ăn tàn
Châm đêm pha một trần gian thành trà...
Xin thừa đôi chút xưa sau
Khoanh đêm một rẻo. Nhiệm mầu. Tìm tôi!
Nhưng cái Tâm ở chỗ nào nó tròn méo ra sao và làm cách nào có thể tìm ra mà an trụ nó. Theo Phật học nó vốn cũng chỉ là là sự kết hợp  bởi các pháp duyên nó không có ở đây mà cũng đang có mặt ở đây ngay vào lúc này trong cái vòng quay của Thành - Trụ - Hoại - Diệt. Tìm kiếm nó không phải là đuổi theo nó để túm bắt nó lại bởi làm sao có thể bắt được nó vì nó vốn vô thường. Điều chúng ta cần làm là nên xả không nên buộc anh không thể tự do thư thái khi anh đứng bởi một chân và mang vác quá nhiều thứ trên mình. Anh chỉ có thể an nhiên khi trên mình chẳng có thứ gì và đứng bằng hai chân trên mặt đất. Đó chính là xả bỏ tất cả những vọng thức những tạp niệm. Hãy cứ thử làm đi rồi sẽ biết (mà biết chết liền hehe). Bởi cái sự làm là một chuyện còn làm được hay không là một chuyện rất khác giống như cái cung án thiền "tôi đã bỏ cô gái ấy chỗ vũng nước sao anh còn cõng cô ấy về đây". Cảnh thế hiện tiền náo động ai cũng dễ bị cuốn trôi vào khúc luân vũ của thực tại  với bao yêu ghét   tình thù được mất... Và Vũ cũng không ngoài dòng chảy đó dù cố gắng dấu đi những chao đảo của cái Tâm nhưng lúc này lúc khác trong thơ vẫn hắt bóng những ưu phiền:
Đã sinh tiền cuốc mỏi giấc cha ông
Cấy khói thuốc lào trong ngực người còn nghẹn
Đã biết thương nhau như dưa cà ngấu ghém
Mà đôi khi vô tâm vôi bạc phết mặt đời
Lắm lúc thấy mình không được như tượng gỗ rỗng thân
Tượng Tễu còn biết cười trước tay người giăng giật
Thôi thì mua vui
Chẳng màng được mất
Sao thân mình còn lắm nỗi ăn năn...???
Người ta ăn nói thật thà
Tôi thì ăn đứng nói ngoa đủ điều
Chân còn khắm khói khê nhiêu
Sợ về mang tiếng cái chiều rạ rơm
(Chút vu vơ giữa chiều ly xứ)
Vào những lúc như thế có khi Vũ trốn vào nỗi niềm quê có khi trốn vào miền Riêng em để tránh đối diện tranh cãi với tâm mình. Nhưng ở ngay trong tình yêu là cái nơi cõi miền Riêng em vốn bình yên là thế mà tôi đọc mãi đọc mãi thì thấy cái Em cứ nhạt nhoà cứ mơ hồ xa vắng lắm:
Thôi...! anh  biết lòng mình chiêm trũng
Cũng phèn chua ngấu muối ruộng người
Và em cũng tắt chiều quay tóc rối
Dìm tiếng gọi đò vào khuất lấp mai sau
Thô ráp quá anh biết mình là đất
Mịn màng tro ... em ... gió cuốn nơi nào
Đành tha thẩn nhặt về vài cọng đắng
Chờ nỗi buồn len lén trốn thân đi
(Vu vơ với nỗi buồn)
Cái em hiện thực của tình yêu cứ xa dần xa dần và hoá thành cái Em - là dáng mình đang lơ ngơ trên những ga đời trong hành trình kiếm tìm hồn vía lạc:
Cũng biết mây bay giờ mỏi lắm. Ngày lận già nắng trở ngọn vào thu
Bầy biện lễ cho ngày hoa đầy tháng. Em mang mưa đi dọc phía cuối mùa
Từ khu vườn anh nhìn thấy. Giới hạn nào bay trên những tầng không. Thế mới hiểu những điều ta mong muốn. Tóc rẽ ngôi lác đác giấc trăng chiều
Thôi về đi em cái nắng cũng muộn nhiều. Anh làm dịu lại ngày bằng ang sen đặt phía góc vườn vào chót giờ tốc hỷ. Có sự lặng im của tiếng khóc. Buồn đủ buồn đừng quá bận buồn hơn!
Vườn mắt rũ một mùa hoa đi lạc. Gió tây nam như ám lộng bầu trời. Nhưng lửa mục nên tay người cũng ẩm. Tiếng em cười cũng chợt của hôm qua
Anh trốn vào những lo âu như ký ức trên đê chiều lạc mẹ. Phố vẫn thân quen chỉ chân người bước lạ. Lá rật bay dồn ủ một mùa hè
Thì em nhé! Mảnh thu sồng tắm gội. Vườn quen xưa em thả gió về trời
Trăng dẫu lạ riêng anh thì vẫn cũ. Biết lắng lòng trước đôi tán quầng yêu
Xin ngày neo chút nắng chiều
Và em neo chút yêu kiều... Về tôi!
Thôi ai cũng đều đang trong cuộc kiếm tìm nào đó. Với Vũ trong cuộc hành trình tìm kiếm bản tâm tìm được hay không và tìm thế nào xin cứ để Vũ tự nhiên liễu ngộ tùy theo căn duyên. Trở lại với thơ cái thế mạnh trong việc sai sử sự chuyển hóa những câu đồng dao thành ngữ tục ngữ những  hiểu biết về  giáo lý Phật môn Kinh Dịch... qua ngôn ngữ hiện đại vào tác phẩm của mình làm cho những tác phẩm của Vũ có phần lạ và mới hơn. Tuy nhiên bởi vì Vũ thường vội vàng trước cảm xúc của mình nên có nhiều bài thơ chưa đủ sự vững vàng chặt chẽ trong cấu tứ kiểu:
Ngày bình yên tiếp ngày bão giông . Căn nguyên tìm mình trong vô thức. Buồn vui như kiếp đá. Không vẫn cứ là Không!
Dừng chân thềm xế bóng. Người góa phụ nhẩm ngày. Lầm lũi móng ngựa thồ nỗi buồn mang đi. Dường như có ai ở bên bờ mộng mị. Xin thừa vay chút vô thường cưu mang
Thôi từ tâm. Từ tâm!
Đường chiều về lõm dấu
Trời lòa dấp dính mưa rơi
Trượt tôi. Có tiếng chân người trơn nhau
Cõi tạm dừng bước phiêu phau
Mai kia ngẫu hứng...nhiệm mầu. Lại đi!
(Chiều nghĩa trang)
Căn nguyên chính là Rễ nguồn nguyên khởi. Với nó vô thức hay là hữu thức cũng vậy nó là nó cần gì phải cầu tìm. Cảnh giới của nó như nhất không còn phân biệt đối đãi. Vì thế không có vui buồn hay là không với có theo thế tục. Nhắc mình ‘từ tâm‘mà buông một từ  Thôi thì nghe ra không hợp nó còn gượng còn bắt buộc thế nào huống hồ một người khi đã biết ‘Từ tâm nghĩa là đã  biết buông xả  những truy cầu lợi ích. Thảy hữu tình đều đáng thương nên hành giả mới thực hiện Từ (ban vui) làm cứu cánh vậy thì còn đâu chấp niệm  Dừng chân thềm xế bóng. Người góa phụ nhẩm ngày. Lầm lũi móng ngựa thồ nỗi buồn mang đi. Dường như có ai ở bên bờ mộng mị. Xin thừa vay chút vô thường cưu mang v.v... v.v...
Cộng với sự tham lam mang vác dồn nén ý tưởng làm cho nhiều bài thơ của Vũ thiếu tự nhiên và mất thăng bằng:
Ngày như lá. Tôi dâng mùa tơi tả
Cách ngăn rơi. Hòa hợp lại vu hồi
Đã đỉnh chót cơn phong cuồng cao đại
Đất hồi sinh tích phục hạt bung chồi
Nghe hằng chuyển. Vươn xanh chiều bách thảo
Chân loanh quanh dị giản đến không ngờ
Đêm nguyên thủy suy cầu về tận ý
Cỏ liên miên dại dưới gót vi hồ
Tay trở gió canh dài vùng tóc rối
Mắt môi thơm nở giữa tuổi bão bùng
Em với đêm. Gọi tên miền thần thoại
Khỏa lối trời. Vi đãng cánh chim bay
(Tôi em. Vu vơ chiều bách thảo)
Có một số bài thơ dài thậm chí dư câu trùng lặp ý ví dụ: Đêm nghiêng rét vắt lên cơn mở lẻ/Bước nhân gian vẹt lõm dấu hao mòn/Chân hồi sinh đi trên triền gai nhớ/Hiển lộ con phố dài như vết bỏng quên khô/Môi nuôi đầy ngọn khói đứng /Ký ức  dầm dề khuôn trán tối/Gió vỡ toang dốc tóc mềm  ngã dụi chốn hoang mê . .
(Bài riêng em 1)
thiết nghĩ những câu: Bước nhân gian vẹt lõm dấu hao mòn/Chân hồi sinh đi trên triền gai nhớ/Hiển lộ con phố dài như vết bỏng quên khô đều có ý như nhau đều chỉ để nói về cái cô độc của người tìm nhớ. Nên cũng với ý đó chỉ cần rút lại : Đêm nghiêng rét vắt lên cơn mơ lẻ/Hiển lộ con phố dài như vết bỏng quên khô/Ký ức  dầm dề khuôn trán tối/Gió vỡ toang dốc tóc mềm ngã dụi chốn hoang mê . . là đủ v.v . . . v.v . . .
Chính vì thế thơ Vũ chưa thực sự neo buộc vào cái bến của Thơ vốn giản dị kiệm lời và ám ảnh. Bởi thơ vốn vì Đời mà vớt lại cái Tình nó không cần sự phô diễn hình thức. Nhưng thôi có ai đi mà không vấp ngã. Hãy cứ tin.... đi và sẽ tới... ngọn nguồn.
Theo nhau suốt một hành trình (và còn theo nữa) bởi vốn cũng.... đa mang với Thơ. Âu cũng là cái nhân duyên hẹn từ nơi... không biết. Mừng nhưng cũng không ít niềm lo bởi cái sự Tráng cũng có hai đường lựa chọn và sáu thời để cho mình suy nghiệm và hành xử. Vũ sẽ rẽ hướng nào hành xử ra sao... lan man với những vụng về dông dài thiển ý trong bài viết này cũng là riêng chỉ để nói với Vũ một niềm tâm sự về nỗi mừng - lo trước hành trình kiếm tìm cái Bản Tâm của một người Bạn - Em tôi.
Bình Dương đêm 8/8/2009 
Từ Linh Nguyên
Theo http://linhnguyentu.vnweblogs.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Con mắt tỉnh thức trong tùy bút Phan Trang Hy

Con mắt tỉnh thức trong tùy bút Phan Trang Hy Bằng ngôn từ dung dị, mang đậm hơi thở miền Trung, cách hành văn của Phan Trang Hy có sự kết...