“Nhiều khi tôi ước mơ, mỗi buổi sớm trong mùa đông lạnh...
Đánh thức tôi một ngày ấm hơn, ngập ngừng trên lối đi...”. Giọng hát ngân
chuông của nữ ca sĩ Uyên Linh trong nhạc phẩm “Khoảng lặng mùa đông” - nhạc và
lời của Phạm Hải Âu vang ra từ một quán cà phê, trong tôi cảm yêu phố nhỏ Tuy
Hòa sao quá đỗi bởi sự yên bình và tĩnh lặng trong cơn mưa mùa đông.
Cơn mưa chiều tối nay trên đường phố Tuy Hòa khiến ai ai cũng
vội vã nhưng riêng tôi cố tình nới tay thả nhẹ giảm ga chiếc xe máy để cảm nhận
những làn mưa, cảm nhận cái lành lạnh và ẩm ướt mùa đông của TP. Tuy Hòa vào cuối
chiều và bắt đầu vào đêm. Có lẽ là mùa đông nên điện đường trên các con phố Tuy
Hòa có sớm hơn, sắc màu vàng vọt của điện đường hắt xuống hè phố cùng với ánh
điện ở những căn nhà tạo không gian sắc màu lung linh huyền ảo.
Tôi thường nói với một số bạn bè ở ngoài Bắc hay trong Nam rằng,
“mùa đông ở Phú Yên không có những ngày rét đậm, rét hại, chỉ có chút se lạnh
theo cơn gió mùa Đông Bắc thổi vào hay có một chút lạnh của mùa Noel thôi! Mùa
đông ở Phú Yên mưa rả rích dầm dề dài ngày chứ không có cơn mưa thoáng qua rồi
chợt nắng như ở Sài Gòn...”. Nốt trầm của mùa đông đã giúp tôi nhận ra vẻ đẹp
bình dị cuộc sống xung quanh mình, tin rằng mai này TP. Tuy Hòa hay khu phố nơi
tôi sống sẽ phát triển và nhộn nhịp theo thời kỳ hội nhập, nhưng tôi biết sự
bình dị mà thân thương sẽ mãi hiện hữu với mọi người.
Cách đây gần một tháng, cơn mưa trong bão số 12 quá hung dữ,
và khi đối diện với mùa đông tôi tự xấu hổ lòng mình lúc trước ghét cay ghét đắng
mùa nắng nóng, để chiều nay đi trong cơn mưa lại thèm và nhớ màu nắng trong tựa
thủy tinh chói chang của mùa hè.
Mùa đông thường mang lại cho chúng ta cảm giác trầm lắng và
yên tĩnh. Dường như cái không khí này làm nhịp sống thường nhật của mọi người
trở nên chậm rãi hơn. Và đôi khi chúng ta ngồi thu mình trong góc nhỏ của quán
cà phê hay một quán cóc vỉa hè nhìn mưa rơi để hoài niệm về những mùa đông đã
qua. Những mùa đông với hương thơm của bắp nướng, của khoai lang lùi, hơi ấm
cái nắm tay của người yêu ngày xưa khi hai đứa lãng mạn đi dưới mưa...
Đêm mùa đông, ngoài trời mưa dầm dề, chạnh lòng khi nghe tiếng
rao phát ra từ chiếc loa gắn trên chiếc xe máy cũ: “Bánh bao nóng đây - Ai bánh
bao nóng...”, liền vùng dậy đội dù ra ngõ để đón mua hai chiếc, tranh thủ chia
sẻ với người bán bánh mới biết, anh quê ở Hòa Trị, đi bán bánh đêm để thêm tiền
cho con ăn học... anh nói vội cảm ơn... Nhìn anh dầm mưa tiếp tục rao bán tự
dưng dâng lên những nỗi niềm khó tả và cầu mong anh bán hết sớm, trở về nhà.
Mùa đông về, chắc hẳn ai cũng có hoài niệm cho riêng mình.
Riêng tôi, tuy mùa đông không tươi sắc như mùa xuân, không nóng bỏng như mùa hè
và cũng không lãng mạn như mùa thu, nhưng những cơn mưa dầm dề của mùa đông lại
đem đến thật nhiều điều thú vị. Và dường như mọi người đến gần nhau hơn để sưởi
ấm cho nhau…
HOÀNG HÀ THẾ



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét