Chủ Nhật, 14 tháng 7, 2019

Thơ Nguyễn Chí Hoan

Thơ Nguyễn Chí Hoan
Qua những bài phê bình văn học gần đây, nhà phê bình Nguyễn Chí Hoan dường như đã gây được dư luận nhiều hơn nhà thơ Nguyễn Chí Hoan, một tình thế mà chúng tôi cho rằng nên điều chỉnh.
Với một chùm thơ chưa công bố và một số bài tuyển chọn từ tập thơ đầu tay của Nguyễn Chí Hoan trong kỳ này, talawas chủ nhật xin giới thiệu một phong cách thơ có thể khẳng định vị trí của mình, cho thấy lãng mạn có thể cộng tác với hiện thực thành công cũng như tự sự với trữ tình, và tiết lộ một hơi thở dài, nghiêm trang mà trong trẻo.talawas chủ nhật.
Nguyễn Chí Hoan
Bình minh
Nỗi nhớ trong như pha lê với những cành cúc tím 
Trong như cửa kính như bóng tối khi ánh đèn soi 
Con đường lạ lùng của giấc mơ ta không kịp theo và tỉnh thức 
Mỉm cười như Mona Lisa 
Như một con Nhân sư ôi những điều diệu vợi 
Ðơn giản là bóc đi một tờ lịch 
Cầm một mảnh thinh không 
Thấy tất cả lặng im như một sợi chỉ căng một con đường hun hút 
Nắng ngày lập xuân hay con lũ đầu mùa 
Trong tĩnh mịch nghe tương lai gào thét 
Khi người hát rong chăn rách quấn tùm hum bên vỉa hè ngủ mệt 
Trống rỗng bước chân rơi chiếc đồng hồ đứt dây đêm hoa đăng vụt tắt 
Dọc phố tối om dưới bóng cây đám người đi lao xao lao xao 
Trên những đỉnh nhà cao ánh lê minh bắt đầu nhợt nhạt 
Văng vẳng tiếng chuông giữa một khoảng dừng cơn gió ngược 
Ðầy một nỗi hãi hùng ẩn dấu những ước mong trá hình lẩn khuất 
Những cơn đau nhói thoáng qua và suốt đời bí ẩn 
Tựa như một nguồn xanh cuộn lên trên sóng ngói nhấp nhô cơn lốc tuổi thơ xoay tròn bốc cao như một con chim thình lình bay mất 
Ðầy trong không gian một hình dáng mơ hồ chẳng bao giờ ngoảnh lại 
Mỗi bình minh là một lần chờ đợi 
Dù nắng lập xuân hay con lũ đầu mùa 
Một mảnh thư hồng trong gió đung đưa 
Một tiếng còi tàu một nửa biệt ly nửa kia đoàn tụ 
Một chiếc lá xanh pha vào ngọn gió mùi nhựa cây thơm chua hăng hắc diệu vợi một làn hơi ấm áp xa đưa xa đưa 
Một con đường và một giấc mơ tựa một dải mây xa bay vút 
Một chuyến tàu ban mai gầm lên tăng tốc một chới với hoa bay lần cuối rực lên một hào quang thoáng chốc một bàn tay vẫy lên một vạn lần thiết tha một vạn lần xót xa một vạn lần nuối tiếc một điệu kèn vút lên cả tâm can xao xuyến một hành khúc giữa cao trào bất ngờ chói sáng có cả nắng lập xuân và con lũ đầu mùa cả bình nguyên vàng lộng lẫy trong mưa cả đói rét không nề hà vĩ đại cả chuyên chính và lương tâm cả lúa và cỏ dại 
Cả trời sao trên đầu và ngục tối trong tim cả một họng đầy những tiếng thét lên với một miệng cười ung dung tự tại một hành khúc của đôi chân nhẫn nại một đôi chân ngạo nghễ tiếng than ôi một tiếng than như luồng sáng hải đăng sừng sững bên trời 
Không có gì đã đổi thay trong con mắt ta nhìn 
Những kẻ mới hát rong và những nhà mới xây hát những bài hát cũ 
Nơi đầu đường bán mấy tờ giấy đỏ 
Vào lúc bình minh lại một thằng chống gậy chào đời 
Vào lúc bình minh như lửa mới nhen soi 
Chập chờn gió những nhà cao hắt bóng 

Người bán hoa gương mặt nhăn nheo một nụ cười bất động thầm lặng gánh ban mai một gánh thơm tươi xua tan mỏi mệt một gánh hy vọng lát nữa sẽ héo rũ lát nữa sẽ tan tác lát nữa sẽ chỉ còn dăm ba sợi lạt một gánh nhẹ tênh một gánh mỉm cười 
Vào lúc bình minh trên vỉa hè gạch lát tinh khôi ta nhặt quả sấu vàng ngày xưa mừng rỡ tung một bó hồng vàng hôn lên ngọn gió đấy là bằng chứng thứ hai về cái ta tồn tại là cái con ngươi trong mắt nhìn mong đợi là sợi chỉ vàng trên gáy sách là mùi hương trong bình khi rượu đào cạn hết 
Vào lúc bình minh có cả nắng lập xuân và con lũ đầu mùa có một người hát rong ngủ quên dưới hàng hiên không che nổi ông ta bằng một mảnh nilông cứng quèo và cáu bẩn có một con chó Nhật lông xù rũ rượi nhớp nháp lang thang như một con chó hoang có một con họa mi hoảng hốt nhảy lên tường, nó đã cắt lông cánh của mi rồi và tọng cho mi những con sâu Tàu béo múp 
Vào lúc bình minh 
Có cả nắng lập xuân và con lũ đầu mùa 
Có một sợi rơm vàng đã cháy thành tro. 
13.2.1999 (28 Tết Kỷ Mão) 
Lắng nghe 1
Năm tháng trên đầu tôi những dây nho mùa xuân ý nghĩ tỏa khói sương như mặt sông sớm mai chiều hôm 
Chảy trôi là cuộc đời, người đập vải trên bến nước có một lúc dừng tay lắng nghe tiếng vọng của chính mình trở lại sao chậm chạp 
Năm tháng dưới chân tôi dòng nước đục lờ hút sâu cuộn xiết 
Soi không thấy bóng mình, vị của trong xanh không thể nếm hết ý nghĩ ngược dòng tiếng còi tầu vang động hai bờ gà ngừng gáy chó ngừng sủa một thằng bé bỏ cả sách vở chạy ra ngóng theo tiếng vọng của chính mình sao mà háo hức 
Dường như có ai vừa ghé nhìn tôi từ ngoài cửa sổ 
Người hòa quyện cả âm thanh và ánh sáng trong đôi mắt mỉm cười không hình không bóng 
Tôi ngừng giặt vải tôi rời trang sách tôi đón lấy tâm tư vừa chạy về thảng thốt tiếng vọng của mình đang ở phía ngoài xa. 
31.12.2001 
Lắng nghe 2
Nghe như tiếng nước rơi trên tường thành sụt lở
Nghe như tiếng trong hành lang trên những lối xa lìa
Nghe như lá rụng bất chợt trên vỉa hè tinh sương không một bóng người
Nghe như trống rỗng lặng thing trong im ắng thanh tao trên tịch mịch thu không vừa tắt lặng
Xa xa con mắt buồn của một ngày đã qua như chấm đỏ mong manh trên cánh đồng gió lộng
Tôi lắng nghe con đường của một thu bất tận những ngọn nến thông xanh những quả thông khô vàng ướp mùi hương vĩnh hằng
Ta sống và mơ làm những lúc linh hồn để lẩn quất kề bên và biết được những điều chỉ linh hồn được biết
Những lời nói chỉ trong vòng tiếng nói như tiếng một người rao bánh đêm khuya mệt mỏi lắng nghe chính giọng mình đáp lại.
Nghe như tiếng nước rơi trên mặt sông ắng lặng
Tiếng một kẻ trẫm mình như cá quẫy một kẻ đầu thai vào dòng chảy. Ông lão ngồi câu trên bến vắng tanh lẳng lặng lắng nghe không hề ngoảnh lại:
Nếu chỉ có một ngày mai thì ngày mai vẫn tới. 
Lắng nghe 3
Trong tâm trí ồn ào có bóng đám mây che nửa bầu trời 
Trong nước mắt bình yên có dòng sông và thủy triều giao hòa hai mặt nước 
Trong trăm ngàn gương mặt mỗi ngày luôn có một ảnh hình lẩn khuất một khoảng trống gieo vào nhân lên nhiều tiếng vọng 
Ta lắng nghe trời xuân qua những tầng mây xám, trên quốc lộ quanh co ta phản chiếu nắng mưa trong tầm mắt 

Tha những sợi tháng năm bọn sẻ đồng làm tổ bên tai và với lũ sáo non đến quẹt mỏ trên đầu những con rắn ram ráp lạnh lẽo trườn qua bàn tay 
Và ta lắng nghe tiếng mõ nhẫn nại trong lồng ngực nơi một con gõ kiến vô hình khoét vào đám da non vừa mọc hôm qua ngày mai lại mọc 
Trong tâm trí ồn ào như thác nước giữa rừng sâu 
Ta lắng nghe tiếng dòng sông ì oạp uốn khúc và tiếng sóng lúc triều lên ngược dòng ào ạt 
Chúng ta là nước 
là nước 
là nước cả thôi... 
12.3.2002 
Trong yên tĩnh
Yên tĩnh ở đâu? 
Yên tĩnh ở nơi này Những cánh hoa xanh nở đầy trong ý nghĩ 
Khi nhắm mắt 
Thấy dòng sông của âm thanh tuôn chảy quanh mình 
một đàn cá vật vã tung tóe trong lưới Khi nhắm mắt 
thấy đất trôi đi 
như thời gian – cái của trời cho 
như va chạm từ bốn bên – cái tiếng trời gọi Mở mắt ra 
Thấy bức tượng mỉm cười từ từ tan biến 
Dòng yên tĩnh – một con đường mập mờ ẩn hiện như một sợi tơ nhện lơ lửng và trong suốt 
từ quả tim nhả ra 
và những cánh hoa xanh trôi theo từng ý nghĩ.
01.02.2003 
Những khúc hoàng hôn (II)
1. 7 h 45' 
Giấc mơ ấy của tôi đã mất biến lâu rồi 
Tôi nghĩ đến những giấc mơ đêm đêm thường làm tôi mất ngủ 
Anh đang kể anh và vợ anh gặp người bạn thân 
nhẩn nha sớm mai phố vắng 
Lúc ấy chỉ có 3 người trên phố thôi sao? 
Chợt hiểu giấc mơ ấy với mình chẳng còn thể gặp nhau 
Bất giác cũng thấy anh giụi mắt thở dài 
Và hiểu: giấc mơ kia chẳng bao giờ lại nữa 
Tôi chờ anh châm lửa từ chiếc đèn con, điếu thuốc sớm thơm và đắng 
Vẻ trinh nguyên của sớm thu này, của khoảnh khắc người bạn anh nhẩn nha đầu phố, khoảnh khắc chỉ có 3 người trên con đường thẳng tắp, thênh thang màu nhựa biếc xanh 
Ta đã hớp choáng người cái mùi vị thanh tân cạn rất nhanh như chai rượu Martell anh mua từ Paris hạng nhất 
Giấc mơ ấy của tôi không thấy đã lâu rồi 
Bụi trên lá tường vi kia cũng chẳng nói lên gì nữa 
Lại giật mình và quên như những sớm năm xưa bố lên buồng gõ cửa 
Giấc mơ hết chưa hay đang dang dở tôi ấm ức chui ra xỏ chân vào dép lạnh lần đi trong bóng tối cầu thang 
Cố nhớ một hình, một nét, một tiếng, một chút thôi 
Vâng, điều ấy đâu có gì khó hiểu 
Chỉ một thoáng như sớm nay anh tự hỏi về người bạn nhẩn nha lúc tinh mơ ở một phố xa nhà 
Chẳng lẽ chỉ có 3 người thôi, lúc ấy? 
Chẳng lẽ giấc mơ kia không bao giờ trở lại? 
Mái tóc anh rối bù điểm một vài sợi bạc 
Rít thuốc và nhăn nhó còn tôi nhìn ngôi nhà kia và cố nhớ 
29.10.1992 
2. Ngôi nhà 

Ngôi nhà cũ của tôi xưa vốn là biệt thự cổng gỗ to sơn xanh tróc lở ti-gôn rủ tới chân tường 
"Con chó xù ngủ bên gụi hồng gai" [1] câu thơ anh gợi một ngày chẳng còn vết tích 
Cô sinh viên mắt sẫm lấy chồng 
Nàng thường vẫn nhìn tôi 
Suốt những năm không một lời đổi trao 
Tôi đã mơ thấy Nàng trong ngôi nhà ấy trong đám cháy hoa niên những lời tình vỡ tan trong ngực 
Sao anh không nói gì khi tôi nhắc câu thơ anh thích? 
Nghĩ đến con Nhân sư trên chiếc đồng hồ 
Anh tưởng tượng xem: Nàng hơn tôi tám tuổi 
Nàng trông rất buồn mỗi lúc gần Nàng tôi luôn bối rối 
Chúng tôi thì thầm ngày này qua ngày khác trong khu vườn sặc mùi hoá chất 
Chúng tôi thì thầm dưới hoàng hôn phố mất điện chỉ ánh sao soi phòng thí nghiệm 
Chúng tôi thì thầm khẽ đến nỗi chẳng ai nghe thấy miệng Nàng ngậm chiếc bút bi Nàng đi ngang tôi chỗ nước trào lên lênh láng vỉa hè 
Nàng biết rõ ngôi nhà của tôi Nàng giống như "con chó xù ngủ bên bụi hồng gai" con chó xù trắng như bông gạo 
Anh viết về ai câu ấy sao buồn thế 
Như giọng nói của Nàng lúc đứng cạnh tôi 
Nay tôi hiểu tôi cần im lặng vì mỗi tiếng vang lên lại đòi lời giải thích 
Chẳng có bụi hồng nào nơi nhà cũ tôi xưa. 
1.11.1992 
3. Người quét rác 
Nắng sớm trong trong màu vàng xám cà-phê ngậy người quét rác dừng một chút dưới gốc dâu da 
Không khí đầy hương vị ngày qua một bóng dáng ngày qua trong tầm tay tĩnh lặng 
Người quét rác không cao bằng cán chổi "Người đi qua không một ai nhận ra" [2] 
Mỗi người một bên, tôi nhìn ra ngoài phố anh nhìn vào tâm tưởng đuổi theo vòng xoáy ốc lấp lánh 
Trôi dạt miên man những chồng âm óng ánh những tinh thể thời gian kết lại những chấn song 
vàng ròng 
Ðôi khi tôi chợt thấy cuộc diễu hành của ký ức sống động đáng tin và đẹp hơn những gì vốn có 
Thấy nắng màu vôi tường nhà cũ gỗ ám khói như những trang sách cổ 
Thấy người quẻt rác đêm qua ba mươi năm về trước sớm nay còn vẫn quét vừa dừng một chút 
dưới gốc dâu da 
Người quét rác không cao bằng cán chổi "Người đi qua không một ai nhận ra" 
Tôi thấy Nàng hai mươi năm về trước trong ký ức sống động đáng tin nhiều hơn cả những gì vốn có 
Anh hút thuốc, nhận xét và nhăn nhó và bỏ tách cà-phê mới uống hớp đầu lại lặng im cúi nhìn vào tâm tưởng 
Nàng trắng trẻo như một con bồ câu đôi mắt khuyến khích tôi, tôi rụt rè đáp trả 
Ðôi mắt sẫm mở to như một Nàng Tiên Cá tôi uống những giọt đầu với ngôi nhà cũ bên bếp lò sắt tây mạt cưa ngún lửa bên vòi nước thất thường khu-tập- thể bên vỉa hè lênh láng nước trào lên bên những hầm-cá-nhân bằng ống bê-tông than xỉ bên cô sinh viên môi đỏ mọng như hoa gạo tháng Ba 
Tôi lại thấy Nàng hai mươi năm về trước 

Anh lại nói về những đường xoắn ốc, rít thuốc và nhăn nhó, tách cà-phê dở nguội ngắt trên bàn 
Rồi thì nàng cũng lấy chồng mấy năm sau, Nàng béo hơn và vẫn buồn như thế 
Tôi nhớ vòm cây bên nhà Nàng rất tối những người quét rác về đây đêm khuya dừng lại 
Họ đội nón người nói chuyện người nhai trầu người im lặng 
Một nhịp đều đều như cô gái dừng dưới gốc dâu da 
Người quét rác không cao bằng cán chổi "Người đi qua không một ai nhận ra". 
Anh không thể dừng người tư duy bằng nhạc những giai điệu cất lời băn khoăn cách xử lý khúc- 
dạo-đầu tối qua chưa đẹp 
Nàng cũng không thể nào nán lại khoác chiếc bờ-lu trắng ngẩn ngơ một quãng cầu thang chợt 
ngoái nhìn tiếng tim tôi đập suốt hành lang quá rõ 
Người quét rác đêm đêm qua phố để rơi vài chiếc lá đường nhựa sạch bong dưới ánh đèn vàng lúc ấy mặt đường toả hương lạ lùng tôi rất thích nằm lăn xuống đó 
Ðá bóng ngoài đường mưa tầm tã tôi mong thấy 
Nàng mái tóc dày ướt đẫm ngoảnh lại và cười tôi sải tay bơi và khẽ chạm vào Nàng 
Tôi mỉm cười tự thấy mình như kẻ mộng du chợt muốn uống tách cà-phê bỏ dở anh cũng lơ đãng 
cười chẳng khác gì nhăn nhó rồi ta đứng lên tách cà-phê còn đó. 
5.11.1992 
4. Nhân vật của tôi Nàng thơ của tôi Nàng thơ của tôi 
Dần mất đi những chứng tích cuối cùng những vật chuẩn gợi chút bóng mờ cõi vĩnh hằng rất trẻ 
Ngôi nhà cũ của tôi nay là trụ sở một ngân hàng rào sắt thế tường hoa những chữ cái mạ vàng màu vôi mới xoá vết chân chim quen thuộc 
Ngày rời quân ngũ về tôi lắm lúc soi gương sờ nếp nhăn trên mặt chẳng hiểu tự khi nào đã nhiều như rễ si cổ thụ ngoài sân 
Anh rối bù hớn hở như một cậu học sinh tóc đã đó đây sợi bạc nhưng ta uống bia ngoài đường và cười ha hả và hát vang giữa phố đông người những tráng ca lâu không thấy nữa Trần Khánh, Trung Kiên ôi những giọng lừng vang ta từng hít thở! Chừng ấy thời gian! Đủ cho xác ta bốn năm lần tan rữa, trong đám bụi vàng những tráng ca còn đó 
Nhưng vẫn dần mất đi những chứng tích cuối cùng của một cõi vĩnh hằng rất trẻ 
Biệt thự cổ đầu phố có cổng sắt và bao-lơn gang đúc cửa kính dày màu tím hoa mưa có cây to có bồn hoa một sớm tôi qua thấy khu nhà bốn tầng sơn trắng 
Ngôi biệt thự chẳng trở về mặt đất như những bản thảo mười năm thấy lại anh lật lật hít mùi giấy 
ố vàng đây cơn điên của trí năng đây tiếng thét người tình đây cuộc hẹn tình cờ lúc hai giờ sáng 
Ngôi biệt thự chẳng trở về mặt đất như Mùa-thu-của-tôi lúc hoa niên bùng cháy những lời tình những giọt mưa nóng rực trong bóng tối hành lang 
Nàng tiễn tôi mưa rơi trên mũ trắng dâng lên đôi mắt dịu buồn 
Ngôi biệt thự chẳng bao giờ trở lại những cây sấu bên đường ngày càng cô độc ngoảnh nhìn căn hộ tầng cao cũng như anh chỉ có mình thôi giữa những xe hơi bóng loáng dưới ánh đèn siêu-thị vạn hoa giữa các danh nhân và các sân bay giữa điện-thoại-cá-nhân và mini Fax 
Tôi sẽ chẳng nói về khoảng cách Nàng lại trẻ tươi hai mươi năm về trước ra khỏi cuộc hôn nhân với lỗ hổng ô-dôn hạnh phúc vững bền như núi băng trôi nhạo báng những hàm răng cá mập 
Ngôi biệt thự sẽ còn trên mặt đất với kính cửa dày màu tím hoa mưa trong bóng tối hành lang Nàng vẫn hôn tôi Về với em! Về với em! Giọng khan đi nhắc khẽ 

Nhưng vẫn dần mất đi những chứng tích cuối cùng của một cõi vĩnh hằng rất trẻ! 
Giữa anh và tôi giữa tôi với Nàng giữa ngôi nhà kia và vết tối mặt trời giữa cánh đồng trong 
đại dương với tiếng đàn của Bach giữa buổi chiều thứ Sáu Tuần Thánh trên đồi Golgotha và đức cha đang ban thánh thể, giữa, giữa, giữa, 
Nay đôi lúc gặp tôi Nàng chào gọn lỏn chúng tôi từng bên nhau trong phòng nhỏ đèn dầu xanh lét 
qua đêm Nàng đã thành hôn cùng một lỗ hổng ô-dôn sau khi trả những thư tình ngắn ngủi Nàng đã cất vào đâu những thơ tôi tặng giữa đèo Bông Lau và cà-phê Bốn Mùa giữa một chiều mưa trắng mặt hồ với nụ hôn lúc giao thừa ánh tím pháo hoa kỳ ảo 
Cũng có thể Nàng thành cô gái khác để tôi yêu 
Cũng có thể những bản thảo mười năm anh chỉ vừa mới viết 
Cũng có thể biệt thự kia còn, chỉ tôi là biến mất 
Ðúng vào lúc tôi qua, cũng có thể 
Nhưng vẫn dần mất đi những chứng tích cuối cùng của một cõi vĩnh hằng rất trẻ đúng vào lúc tôi qua vào lúc anh rít thuốc và nhăn nhó lúc tôi với Nàng thì thầm hôn và tiễn biệt lúc Nhà Hát tắt đèn khúc-dạo-đầu khởi nhạc lúc ta uống bia cười to và hát những tráng ca đồng vọng một thời 
Nhân vật của tôi Nàng Thơ của tôi! Trong bụi vàng của ngươi những tráng ca còn lại. 
12.11.1992 
Rừng xanh như tôi yêu
Rừng xanh như tôi yêu trong nỗi cách xa lấp lánh tháng ngày ánh lân tinh cửa bể 
Mùi nhựa cây và mùi đất đỏ trăng sáng đồi chè tiếng đại bác từng hồi rung bóng núi và cỏ đen trên miệng chiến hào 
Rừng xanh như tôi yêu phố phường xa khuất thành phố ngủ yên quầng sáng màu hồng mùa này đom đóm đêm thắp đèn gọi bạn 
Mùi hầm mới đào mùi mưa mới đọng mùi lá mục những con vắt uốn mình dò dẫm rừng ngùn ngụt toả hơi mù trắng một mùa xuân cửa chiến tranh hé mở ở Khau Mười, ở Hạ Lang, ở vùng cao nguyên có loài mận hậu Chiều báo động kẻng liên hồi tấp nập mưa trĩu chùm hoa dẻ đung đưa đêm xanh xao đốt lửa ngồi chờ rừng xanh như tôi yêu rừng xanh thẳm mắt những dòng thư nét bi xanh tròn trặn với ngôi sao xanh xuống khuất chân trời. 
Năm người lưng rá cơm năm thằng trai hổ đói bẻ măng vầu hái rau dấp cá mắm tôm rang mặn toát mồ hôi một tuần gạo không lên sắn dở ăn vứt trắng lối trên đồi 
"Ai bánh mì đây! Bánh nóng giòn đây!" Bánh nóng thoảng mùi ngô mới mùi sắn nướng những ngày sương muối trời xanh cao lạnh lẽo như cái xà-beng lạnh trong tay 
Tôi là bánh mỳ tôi là bánh của tôi đêm hành quân những vì sao khát nước những ngọn đồi nhấp nhô mệt rũ thị trấn dưới kia ngọn đèn mất ngủ mong đêm dài mong chóng ngày trôi 
Súng chụm bên lều nồi canh bí đỏ tôi ăn giấc mơ mồ hôi nhễ nhại tôi uống giấc mơ suối trong tĩnh lặng vách đá vắng tênh mây trôi trống không bốn phía rừng im trên đá trùng trùng 
Một năm, hai năm, ba năm, bốn năm, từ mùa mưa này đến mùa khô nữa ngày ngày chặt cây cắt gianh vác gỗ năm ngày một phiên dân rừng xuống chợ qua sân đại đội aó lam áo hồng 
Ngày ấy xa rồi bạn còn nhớ không lối rừng mùa khô mõ trâu lốc cốc ta nhặt nấm trên nương tắm 
nơi rì rào thác rừng ẩn khuất cuộc chiến tranh chập chờn và nỗi cách xa lấp lánh ngày ánh lân tinh cửa bể 
Dằng dặc mùa đông trong bóng tối khô khan mùi gỗ cháy nỗi nhớ mọc thành râu tóc mắt những thằng trai xanh như hẻm núi thị trấn chợ phiên ngợp màu áo lính sơn nữ địu con gánh ngô gánh lợn 

Lượt gác đổi phiên nửa đêm thức dậy những vì sao cháy trên trời buốt giá tiếng suối tiếng rừng mơ hồ rỉ rả nghe tiếng tim mình như tiếng chim đêm như tiếng tắc-kè tiếng hoẵng kêu dưới khe đồi có cây trám trắng, tiếng con sóc bay chẳng ai thấy được như tiếng người rao tẩm quất tiếng mưa trên mái phố đêm hè tiếng thì thào đêm trước ngày tôi trở lên đơn vị 
Rừng khởi sắc xanh ngời một mùa xuân nữa lạI sương ngập đỉnh cao những ngày ẩm ướt bản nhỏ phủ đầy hoa lê trắng muốt lối ngập bùn giầy lính chân trâu một mùa xuân cửa chiến tranh hé mở doanh trại trống toang bộ đội lên đồi dọn cỏ chiến 
hào dựng lều đào bếp 
Ðợt báo động dằng dai mưa dầm nhão đất thư đến lời nhớ thương như tiếng vọng hang sâu thư đến mang niềm vui như tiếng hòn đá rơi vũng suối dẻ trổ hoa trên trại vắng rừng vào mùa kết bạn 
Lách cách dao cài bên hông mềm mại em lên nương sớm mai tôi đi chặt cây đợi ngày rời quân ngũ đợi cuộc chiến tranh đợi thấy tường rêu hoa leo phố cũ đợi lệnh hành quân đi xa hơn nữa như đêm nào đợi chuyến tàu xuôi giữa rác rưởi sân ga thị xã tàn hoang ngồi tựa ba-lô ôm mũ ngủ 
Rừng xanh như tôi yêu tuổi đời tôi rất trẻ cuộc chiến già nua trên đất quá dạn dày tôi và anh chưa trải mùi trận mạc lều rơm giữa đèo dăm thằng ngồI hát cùng nhìn ra ánh chiều chậm tắt trăng suông nhợt nhoà con nai kêu hồi hộp 
Cùng đốt đuốc nối nhau về bản nhỏ suối cuộn ngang lưng tiếng noọng reo cười! Ở lại đây! Núi đồi và thung lũng đất mang hồn tôi! Ở lại đây! Bộ đội lên đường ban mai bình yên tháng năm rải hoa vàng mặt đất khói đại bác trên đồi phía Bắc và Ðông Bắc tôi cùng anh chưa trải mùi trận mạc cuộc chiến còn ở phía xa kia rừng xanh như tôi yêu tĩnh mịch bốn bề. 
22.4.1993 
Ký ức
I. 
Mùi của tháng năm của một quãng đời đung đưa trong mũi tôi mùi những trái sầu riêng Bảo Lộc mùi chuyến xe đêm qua Di Linh sương trắng 
Bất ngờ từ hẻm phố nào từ bóng tối Sài Gòn sau mưa lành lạnh mùi của ký ức bụi hành trình còn lơ lửng bay 
Mùi trái cây đầy giỏ chất bên đường mùi nhựa thông của người buôn lậu mùi da trâu và gỗ xẻ và cà chua cùng với rau tươi với khách co chân ngủ gà nhẫn nại trong chiếc Ford già nua cả một cõi người 
Dĩ vãng lơ lửng bay như bong bóng xà-phòng như con sứa trong veo! Khoảnh khắc! cái nhìn thấu suốt vị đắng bò qua từng lỗ chân lông! Khoảnh khắc! Một lần nữa tôi chui qua niềm tuyệt vọng một lần nữa ngây ngô và hời hợt đèn hiệu dừng xe có mùi trái hồng ở Ðơn Dương rừng già hóa núi tôi hóa thành tôi trong ánh chớp xanh huyền ảo! 
II. 
Ðây những tháng năm sực mùi băng phiến nếp gấp áo quần gợi nhớ cuộc vui những đôi giày cũ của bố tôi chất đầy ngăn kéo 
Những tấm ảnh ố vàng những giấy tờ ố vàng như bụi trên gáy sách làn hơi phủ mặt gương như đôi guốc của ông tôi mà bố tôi cất giữ 
Bố tôi không giấu gì trong những đôi giầy cũ và ông tôi có để lại gì trong đôi guốc gỗ với đôi quai sờn bằng vỏ lốp xe hơi 
Và ngôn từ kia liệu có giấu gì chứng tích thời gian chất đầy tôi lớp lớp giữa tôi và anh ngữ ngôn là khoảng cách bám vào từ ta tìm kiếm nhau ta mặc áo đi giày đội mũ áo quần chở che ta rồi khi thành đồ cũ chúng còn vẫn giấu ta trong gầm giường góc 
tủ. 
III. 
Tôi để lại tôi trên mỗi thước hành trình như những món đem cầm không chuộc nổi như bánh pháo đốt dần từng quả như dãy người móp meo chờ bán máu mỗi ngày 

Tôi cháy trong thời gian như cây đước hầm than từ sớm mai này đến bình minh khác từ tuần trăng này đến tuần trăng kế tiếp từ nhịp đập này sang nhịp đập kia từ hạt cát đầu tiên đến hạt cát cuối cùng 
Còn lại đây dấu vết và mùi của bánh mì bữa trưa, nước mía bỏ bao, thuốc lá đen rẻ tiền trong phòng tôi một khuôn trời biệt lập một gánh lẻ loi một tâm tình đơn độc một đích mơ hồ như đèn đỏ phía hoàng hôn 
Ðám mây mang nước qua mà tôi không uống được trời phương nam nắng cao chói chang nhớ lúc hành quân uống nước ruộng bên đường cái gì xui tôi đi tìm cuộc đời mình nơi đất lạ trời xa không người thân thuộc 
Những đám mây vẫn qua mà tôi không uống được trong chiếc Ford già cỗi vượt đèo tôi đếm những giọt mưa mang ý nghĩa Công Nguyên ngắm vách đá dựng nên những thời kỳ địa chất người đóng khố đeo gùi đã đi qua Ðăm-bơ-ri và Núp ai người xui tôi đi tìm cuộc đời mình 
Tôi để lại tôi qua mỗi thước hành trình cháy suốt ngày như một cây gỗ nghiến và chạy như Khoa Phụ đuổi Mặt Trời 
Và chạy nghiến răng trong lửa-đời-đời. 
IV. 
Chợ Mađagui rồi đèo Bảo Lộc cao nguyên dâng lên qua từng khúc ngoặt chạm vào mũi tôi cái mùi ký ức rầu rĩ cất thanh âm quen thuộc trong những quán ven đường duyên hải miền Trung hay trong cà-phê vườn chiều Ðà Lạt những ca khúc linh hồn của một thời đã mất vang trong chiếc xe của một thời vỡ nát ròng rã chạy từ dĩ vãng về đây 
Gió lạnh đón tôi cỏ rạp đỉnh đèo một ngàn thước dưới kia nóng nung vùng châu thổ đây bồn-địa mênh mông nhấp nhô đất đỏ đây bóng hoang vu lướt trên núi đồi 
Gió đã lạnh từ phía Bắc xa xôi nơi trí nhớ bắt nguồn những sự kiện tí hon đi đánh số thời gian nơi năm tháng nhận tôi vào ký ức dường như chưa hình thù mùi vị 
Gió cuốn lên chân trời xa lạ ký ức chợt đầy mùi trái chín thơm tươi mùi động cơ nóng khét lẫn mùi người mùi bánh mỳ trét bơ lẫn mùi dầu khuynh diệp trí nhớ muốn vỡ tung vì nỗi đau khủng khiếp ký ức đã trưởng thành như đá trơ trơ như một dòng 
thuỷ-ngân trong cột sống 
Dĩ vãng bay lên như một làn khói mỏng một ánh chớp xanh huyền ảo như vệt nắng trong mưa như ngụm nước đầu tiên sau những giờ khô khát tôi chợt thấy cái nhìn thấu suốt ngưng lại thời gian không sắc không hình, mưa đắng rơi đều trên tháng năm, trong quần áo khô da tôi ướt đẫm, niềm vui như lửa rừng sưởi mặt ta nóng rát mà sau lưng áo vẫn lạnh như người 
Chiếc Ford già chậm chạp lên đèo tiếng rền rền buồn tẻ tôi hít gió cao nguyên như trẻ thơ thấy mùi sữa mẹ ký ức khơi nguồn trong tít tắp thời gian trên những đồi chè xanh như cõi vĩnh hằng nhà gỗ đượm mùi thông trái cà-phê đỏ bóng 
Và mưa đắng bay đi trong gió lạnh. 
TP. Hồ Chí Minh 8.8.1993 
Một tách cà-phê nữa
Lá bàng như bầy chim đập cánh xuống mặt đường lũ chim đỏ vụng về tiếng vỗ làm tôi giật mình giờ khắc trôi nhanh cà -phê nguội ngắt.
Ta ngồi thật lâu nơi quán xá vỉa hè thật lâu sương vẫn lùa qua ngói cũ phố tĩnh thưa người như hồi tôi còn nhỏ tôi vẫn chơi với bức tường vữa bong loang lổ cửa sổ trên tầng hai trước mặt ta hôm nay chợt mở một ông hói mỉm cười đeo kính nhìn ra.
Ta cứ ngồi thật lâu vì ở tuổi bốn mươi ta có hai mươi năm đã mất khi tôi lớn lên thì ngói cũ vẫn còn chim sẻ vẫn ra vào ống máng đêm ấy tôi xuống tàu trước cửa ga Hàng Cỏ giầy rách bung ba-lô rỗng sau lưng lũ thiên thân lượn dưới đèn đường tôi sung sướng hình dung cửa gỗ xanh hé mở.
Anh sẽ gọi thêm một tách cà-phê nữa chia nhỏ thêm thời giờ của một ngày vội vã ta uống để giã từ thành phố ngày mai lũ thiêu thân trên phố khuya từ giã ngọn đèn tròn may mà tôi vẫn trở về lúc ấy phố vẫn còn như tôi thường thấy khi đào hầm trên đỉnh đồi cao hay khi hành quân trở về doanh trại.
Anh sẽ gọi thêm một tách cà-phê nữa đó là cà-phê khi anh còn rất trẻ khi cỏ mọc khắp lề đường thành phố ta đi như một khu vườn bài hát lúc lên đèn có điệu buồn phảng phất khi tôi chưa biết rằng ngôi nhà sẽ mất những khoảng trống sẽ đầy bê- tông những bài ca bấy giờ rồi chẳng còn ai nhắc.
Anh sẽ gọi thêm một tách cà-phê nữa đó là tách cà-phê đã mất trên quảng trường thành phố lúc nửa đêm vẫn là thứ cà-phê bốc khói thơm hơi tôi đã uống đêm xuống tàu trước của ga Hàng Cỏ đó là tách cà-phê đã đột nhiên biến mất trên tay cô hàng chúm chím tuổi hoa niên cô ấy nay vẫn ngồi vẫn với nét mặt quen ở ngôi nhà có lũ chim ẩn mình trên mái ngói cà-phê ấy đây với mùi thơm ngậy một tách nóng bừng có chiếc thìa con.
Ngày cuối đông giờ khắc trôi nhanh sương níu giữ ban mai ta kịp biết ngày tan khi chiều đến.
Gió chợt ào lá bàng rơi tôi nghĩ chúng như bầy chim vỗ cánh vì sao tôi chợt nghĩ: tôi chợt nghĩ: vì sao? Thì lúc ấy anh cười. 
Ghi chú:
[1] Thơ Tấn Phong
[2] Câu thơ của Mayakovsky.
2.1994 
Nguồn: Nguyễn Chí Hoan: Một, Hai, Ba, 
tập thơ, Nhà xuất bản Văn học, Hà Nội 1994
Theo http://www.talachu.org/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Con mắt tỉnh thức trong tùy bút Phan Trang Hy

Con mắt tỉnh thức trong tùy bút Phan Trang Hy Bằng ngôn từ dung dị, mang đậm hơi thở miền Trung, cách hành văn của Phan Trang Hy có sự kết...