Chủ Nhật, 28 tháng 11, 2021

Loan mắt nhung 2

Loan mắt nhung 2

8

Loan và quái già bị còng chung. Ngót hai mươi mạng bị nhét chật cứng vào một chiếc xe "đốt cát" của Cảnh sát. Không kể hai người Cảnh sát giải tội đánh đu "toòng teng" ở cuối xe. Chiếc xe di chuyển từ Cảnh sát cuộc ra ngoài lộ, chạy vòng vèo qua nhiều đường lộ vùng Chợ lớn rồi lên thẳng tòa án Saigòn.

Buổi sáng, ở trước cửa tòa án đông người, phần nhiều là đàn bà, con nít. Mỗi lần có một chiếc xe chở tội nhân chạy qua, họ lại nhóng cổ nhìn vào trong xe. Có người tay xách nách mang hàng giỏ đồ tiếp tế. Vẻ mặt ai nấy đều có vẻ âu sầu buồn bã. Những đôi mắt đỏ hoe, những cái vẫy tay tuyệt vọng.

Loan và các tội nhân đồng cảnh bị lùa xuống xe giải đi qua một dãy hành lang dài. Loan ngước nhìn những cái trụ cao hơn đầu người. Ở đó có những bức tượng bằng đồng đen cầm cân cầm búa đứng nhìn xuống đám người bên dưới. Trong tòa án tuy đông người, nhưng không khí có vẻ trang nghiêm vì không ai dám to tiếng. Cả bọn được lệnh ngồi lại ở hành lang tòa án. Hồ sơ của tội nhân được đưa vào phòng biện lý hoặc dự thẩm trước. Trong khi chờ đợi, Loan hỏi nhỏ quái già :

- Lát vào phòng tôi phải khai sao hả bác ?

- Chối bay đi chứ ?

- Nhưng tôi chót nhận tội rồi.

Quái già ngắt đôi điếu thuốc lá ra trao cho Loan một nữa :

- Tội mày chả đáng gì. Nhất là mày mới lần đầu tiên bị bắt, nếu gặp được ông biện lý hiền từ, chắc mày được thả ngay tại tòa án.

Một tia hy vọng thoáng hiện ra trong đầu Loan :

- Ừ, có lý, thật ra tôi chẳng có tội tình gì. Ông biện lý là người có học, chắc ông phải biết phân biệt chớ đầu có ẩu tả.

Thốt nhiên Loan thấy tự tin một cách mãnh liệt. Loan hình dung ra ông biện lý ở trong đầu, ông ta vừa nhân hậu vừa nghiêm khắc. Nhưng Loan không thấy sợ, Loan thấy tâm hồn mình bình thản. Chưa lúc nào Loan thấy tin tưởng vào thần công lý như lúc này. Sau hai ngày nghỉ ngơi, nội, ngoại thương của Loan hầu như tiêu tan hết, người Loan chỉ xanh và yếu đi. Loan vui vẻ nói cười với ông bạn già. Quái già khuyến nhủ :

- Mày cứ thật lễ phép khi trình diện ông ta, đừng có tỏ ra hỗn hào bướng mà thiệt vào thân.

- Đời nào, đối với ổng, tui phải tỏ ra khác chứ... Ở đây người ta có nạt nộ đánh đập mình đâu, mình được tự do khai kia mà.

Sở dĩ Loan rõ về thủ tục tòa án, vì khi bị giam Loan đã nghe các bạn đồng cảnh nói chuyện với nhau. Người Cảnh sát dẫn tội nhân, bắt đầu gọi các bị can vào phòng biện lý. Nhiều người trở ra mặt mũi buồn thiu. Có người thì họ cười vì được tại ngoại hậu tra. Loan càng thêm tin tưởng.

Một lát sau, người Cảnh sát gọi đến tên Loan. Anh ta tháo chiếc còng nhôm ở cổ tay Loan ra, khóa vào cả hai cổ tay quái già. Quái già nhìn Loan bằng con mắt trìu mến :

- Tao cầu trời cho mày được về.

Loan đi theo người Cảnh sát vào phòng ông biện lý. Chiếc quạt máy trên trần nhà uể oải quay, không khí đủ mát. Ông biện lý đeo kiến trắng, mặc áo sơ mi cổ cồn, thắt cà vạt màu nâu xậm. Ông ngồi sau một chiếc bàn lót nhung xanh lá cây rộng rãi. Ở phía đầu bàn bên tay mặt có một người đàn ông khác ngồi trước thột cuốn sổ. Loan đoán chừng là thư ký của ông biện lý. Chiếc đèn chớp chiếu ánh sáng xuống mặt bàn một khoảng sáng tròn, làm khuôn mặt ông biện lý tối lại, ông cắm cúi đọc hồ sơ. Một lát sau, ông ngẩng đầu lên, tiếng nói ông nhỏ nhẹ :

- Có phải chú mày tên là Loan, tự Loan mắt nhung không ?

Loạn đứng dụm hai chân, tay khoanh trước ngực, trả lời lể phép :

- Dạ con tên là Loan, còn tên Loan mắt nhung con không biết ai đặt cho con, con mới nghe lần đầu khi bị bắt vào Cảnh sát.

Ông Biện lý xoay xoay chiếc bút chì trong năm ngón tay..

- Vậy ra chú mày không nhận cái tên loan mắt nhung phải không ?

- Dạ !

Ông Biện lý quay sang người đàn ông bên cạnh :

- Anh ghi vào biên bản cho tôi.

Người đàn ông mau mắn ghi chép. Loan thở phào, coi bộ ông biện lý là người tốt. Ông Biện lý dò đầu bút chì trên tờ biên bản của Cảnh sát :

- Vậy là chú mày đã nhận hết tội lỗi rồi phải không ?

Loan dợm giọng :

- Dạ thưa ông biệo lý...

- Chi đó ?

Ông ta ngẩng lên, Loan tiếp :

- Dạ thật tình con oan uổng.

- Oan uổng sao, mày nói nghe coi !

- Dạ tại khi bắt con vào Cảnh sát, người ta ép buộc con.

Ông biện lý chống đầu bút chì vào chữ ký trên tờ biên bản, ngước nhìn Loan :

- Chữ ký này của ai ?

- Dạ của con.

Ông biện lý ngồi ngửa người ra ghế :

- Vậy mà mày còn khiếu nại chi nữa ?

Loan ngập ngừng :

- Nhưng những lời khai trong biên bản không phải là của con...

Ông biện lý thở dài đến phào một cái :

- Sao lạ quá vậy ?

- Dạ thiệt, con không hề khai gì hết ráo.

Ông biện lý vặn :

- Không khai sao mà ký nhận, mày lại còn cam kết rằng tất cả những lời khai trên hoàn toàn đúng sự tbực.

Loan nhìn xuống mặt bàn bừa bộn giấy tờ :

- Dạ tại người ta đánh con đau quá.

Ông biện lý kêu lên thảng thốt, làm như cả đời ông chưa thấy một can phạm nào lại khai một cách ẩu tả như vậy :

- Lại có vụ đánh đập nữa sao ?

- Dạ có đánh, đánh con chảy máu ra nữa kia...

Ông biện lý đổi lại thế ngồi :

- Lạ nhỉ, tao chưa hề nghe thấy vụ đó bao giờ. Chắc mày lại nói láo để chạy tội chứ gì ?

Loan luống cuống :

- Dạ không, con hoàn toàn khai sự thật.

- Tao không tin, mày có bằng chứng gì không ?

Loan im lặng. Ông biện lý hỏi tới :

- Họ đánh mày vào đâu ?

- Dạ vào ngực, quay điện và cho vào thùng nuớc.

Ông biện lý quan sát Loan :

- Mày cởi áo ra coi !

Loan làm theo lời ông biện lý. Ông còn hạ lệnh cho người thư ký ngồi cạnh :

- Anh đứng dậy khám coi trên người hắn có thương tích không?

Người thư ký đến bên Loan, hắn nhón tay cầm cánh tay Loan giơ lên, nhón tay xoay tròn người Loan như sợ chất bẫn ở người Loan dính vào hắn. Đôi mắt hắn hau háu nhìn vào người Loan. Cuối cùng hắn báo cáo với ông biện lý :

- Dự thưa ông biện lý, người nó không hề có một thương tích nào hết.

Nói xong, hắn phủi tay rồi trở lại ghế ngồi. Ông biện lý cười nhạt :

- Mày là thằng nói láo, mày muốn chạy tội.

Loan vẫn một mực giữ đúng lời khai :

- Dạ người ta có tra tấn con thật.

- Tra tấn lại sao không có thương tích ?

Giọng ông biện lý xẳng và có vẻ giận dữ :

- Chỉ láo lếu, ngày nay dân chủ nhân vị làm gì còn vụ đánh người như hồi thực dân nữa.

Ông biện lý nói như vậy là hết. Loan không còn biết phải biện bạch ra sao nữa. Nó đứng im, nhìn xuống những ngón chân mình. Ông biện lý ho khẽ :

- Nếu mày không bằng lòng những lời khai ở công an thì để tao gửi trả lại lấy cung một lần nữa.

Loan quá tuyệt vọng, nó nghĩ đến những đòn tra tấn của Tám Beo, đến lời hăm dọa của hắn ta. Loan buồn bả :

- Tôi nhận tội...

- Nhận tội thì ký lên vào biên bản đi.

Người thư ký đẩy cuốn sổ tới trước mặt Loan. Loan cầm bút ký xuống dưới lời khai không đắn đo. Ông biện lý nói :

- Tao tống giam mày vào khám Chí Hòa để chờ ngày ra tòa.

Loan cúi đầu không nói một lời nào. Ông biện lý bấm chuông, người Cảnh sát hồi này lặn lẽ vào điệu Loan ra. Quái già cũng đã lấy cung xong, lão ta hỏi :

- Sao lâu quá vậy mày ?

Loan chán nản lắc đầu. Quái già hỏi lại :

- Ông tống giam mày à ?

Loan gật đầu, quái già thở dài :

- Tội mày chẳng đáng gì. Họ vô tình lại đưa một kẻ nữa vào con đường tội lổi.

Trời về trưa, các phạm nhân đã được hỏi cung xong. Phần đông bị tống giam. Lần này Loan bị còng chung với một thằng lỏi khác. Quái già đưa tay ra nắm lấy tay Loan :

- Dăm tháng nữa bố con mình sẽ gặp lại ở ngoài đời.

Lão quay sang thằng lỏi :

- Mày tử tế với nó nhé, đệ tử mới của tao đó.

- Dạ đại ca cứ yếu chí lớn.

Thằng lỏi quay sang Loan cười :

- Tao là đệ tử của quái già đó. Anh đưa tao vào nghề, tao tên Huân con.

- Còn có thằng Huân lớn nữa hả ?

- Ừa !

- Hắn đâu ?

- Chưa bị bắt, chắc ít ngày nữa lại gặp nó trong khám. Thằng đó năm nào cũng tù ít ra ba bôn lần, mày cũng móc túi phải không ?

Loan thấy chả cần cải chính làm chi, nó nhận đại vì nghĩ rằng vào tù có bạn càng tốt.

- Tao không "mõi" nhưng ăn trộm.

- À à mày là dân "chềnh vòm" nhưng thuộc loại tay mơ phải không ?

Loan gật đầu :

- Mới lần đầu đã bị núm.

- Vậy ra mày chưa vào tù lần nào.

Loan lắc đầu, Huân con gật gù.

- Mày tù "con so", quái già giao mày cho tao là tao với mày sẽ ở chung với nhau một phòng, tao sẽ huấn luyện mày đến nơi đến chốn. Khi ra khỏi tù bọn mình hợp tác với nhau.

Loan không trả lời, chỉ ậm ừ cho qua chuyện.

Một lát sau người Cảnh sát giải tội ra xe, chiếc xe bịt bùng chật ních người. Những thân nhân đứng ở sân tòa án thấy tội nhân giải ra thì bu đông lại. Họ canh chừng Cảnh sảt giải tội, lén đưa bánh mì và thuốc hút cho phạm nhân. Có phạm nhân không kịp nhận đồ tiếp tế đã bị đá tung đi. Những ổ bánh mì và những bao thuốc liệng rào rào vào đám tội tù, họ nhào xuống đất tranh cướp, chụp giật mặc những cú đấm cái đá của hai ngưởi Cảnh sát.

Đám tội nhân bị lùa lên xe một cách vội vã, cánh cửa sắt đóng xập lại. Anh tài xế phải nhấn còi liên hồi cho xe rẽ đám đông từ từ chạy ra khỏi tòa án. Những con mắt từ trên xe nhìn qua cửa lưới xuống đường. Con đường Nguyễn trung Trực rợp mát bóng cây. Tòa áp xa dần... Loan còn thấy một đám người đứng ngơ ngác nhìn theo chiếc xe.

Trong xe, kẻ ngồi người đứng ngổn ngang. Chiếc xe lắc lư đẩy họ vào nhau. Có những khuôn mặt nhìn xuống buồn rười rượi. Loan đưa mắt nhìn đường phố chợ Bến thành tấp nập người buôn bán. Nó nao nức và thèm thuồng được đi trên những con đường đó, con đường mà trước đây nó từng đi, từng ngao ngán. Bây giờ thì Loan xa cách, luyến tiếc. Loan lo lắng khi nghĩ đến những người thân. Thiệu chắc lo lắm, thằng bé lại đôn đáo đi tim anh. Bỗng nhiên Loan thấy tủi thân.

Huân con vỗ tay vào vai Loan :

- Nè mày !

Loan quay lại, Huân con chỉ xuống đường :

- Tao bị túm ở kia, đ. m hổm đói quá, tao giật cái xác tay của một con mẹ ở đường Nguyễn Du, chạy đến đây tính biến vào hẻm thì bị....

- Mày bị đánh dữ không ?

- Đ. m còn hơn con chó nữa, xe gắn máy đuổi theo tao, nó quất một phát tao té văng ra đường, tưởng bể cha nó gáo rồi chớ.

Huân con sờ tay lên đầu :

- Con mẹ bị tao giật đồ đuổi tới nơi, miệng nó thì la, tay cầm guốc cao gót bổ lên đầu tao như mưa bấc. Đ. m đòn hội chợ khủng khiếp thiệt, tao chớ thằng khác thì chết ngắc cù đèo rồi.

Loan nhìn thân hình gầy yếu của Huân con :

- Mày sức mấy mà chịu đựng nổi ?

- Ừa, sức mấy, ai dại gì mà chịu trận.

- Mày uýnh lại sao ?

- Sức mấy, tao giả bất tỉnh, tao lăn ra đất nằm thẳng cẳng ra, tay bất chuồn chuồn.

Huân con nhắm mắt lại, tay co quắp, để diễn tả lời nói của mình. Loan vui với sự vô tư của Huân con, nó như bị lôi cuốn vào câu chuyện và quên nỗi buồn. Huân con chửi thề một câu :

- Đ. m xui cùng mình, nếu hôm ấy tao có thoát cũng chẳng ăn cái giải gì.

- Sao vậy ?

- Mẹ kiếp, coi con mẹ bảnh thế mà trong sắc tay chỉ có ba tì thì có ức không chứ.

Huân con cười hi hi :

- Tao đã nhắm người mới giật tiền đấy chứ, trông cái vỏ thì hay lắm, hay đ. chịu được, cái sắc to tổ bố.

Huân con chép miệng :

- Mình non "giơ" thật cứ trông mặt mà bắt hình dong thì có lần đi "đoong" cả cuộc đời.

Loan làm ra vẻ hiểu biết, tán góp :

- Ấy, có những con mẹ coi bộ tàng tàng lại lắm tiền ra phết.

Từ nãy, mải nói chuyện tào lao, Huân con chợt nhớ ra nên hỏi :

- Ủa quên mất, mày tên là gì nhỉ ?

- Loan, người la kêu tao là Loan mắt nhung.

Huấn con ngây người ra nhìn Loan, toét miệng cười.

- Á à tên đẹp nhỉ ! Nhưng tên đó nghe yếu lắm, con gái bỏ mẹ.

Loan có vẻ tự đắc :

- Tên yếu mà lại khỏe mới hách chứ.

Chiếc xe bắt đầu đi vào lối khám đường. Cửa sắt rộng mở. Xe đi vào vòng thành qua một dẫy cư xá một tầng cũ kỹ. Một vườn hoa và con đường đất đỏ. Chiếc xe thắng két lại, bánh xe lê sền sệt trên mặt đường xấu.

Người Cảnh sát mở cửa nhảy xuống trước. Anh ta vỗ tay vào thùng xe :

- Xuống xuống các bố !

Đám tù nhân lục đục xuống xe. Chiếc xe chặy đi nhường chỗ cho họ xếp hàng ở bên ngoài tấm cửa sắt, một người giám thị đang đọc bản danh sách. Tù nhân lần lượt đi vào.

Buổi trưa nắng gắt. Loan ngửa mặt lên nhìn trời. Chỉ lát nữa thôi Loan sẽ giã từ đời sống tự do. Loan sẽ chánh thức trở thành một kẻ tù tội khi bước qua khung cửa này. Loan thấy tâm hồn mình thoáng buồn. Huân con khều tay Loan :

- Mày bao nhiêu tuổi ?

- Hỏi chi vậy ?

- Hỏi để biết mày thuộc loại tù nào ?

- Dưới 20 tuổi.

- Tù nhi đồng, vậy mày ở chung với tao rồi.

Loạn lo lắng hỏi :

- Không biết tội tao án chừng ở tù bao lâu ?

- Mày ăn trộm gì ?

- Tiền, một ngàn đồng và ba chỉ vàng.

Huân con nhún vai :

- Ba bốn tháng là nhiều.

Loan ngạc nhiên :

- Thế thôi à ?

Người giám thị đứng sau Loan đẩy tới :

- Vào tụi bây.

Loan vào cửa khám. Không khí ở đây âm u, tiếng nói chuyện ồn ào từ các phòng giam vọng lại nghe âm âm. Một gã tù công vụ mặc quần áo trắng cầm bản danh sách ra đứng trước đám tù như ra lịnh :

- Những thằng nào dưới 20 tuổi đứng riêng ra một chổ.

Loan, Huân con và hai thằng lỏi nữa bước ra. Gã công vụ đẩy bọn lỏi đứng riêng rẽ, gã liếc nhìn vào bản danh sách rồi đọc tên từng đứa. Xong xuôi gã hỏi với bọn Loan :

- Tụi bây sẽ lên phòng nhi đồng ở, ngồi chờ lát nữa tao cho số thẻ bài và khám xét xong thì có người dẫn đi.

Gã nhíu mắt nhìn Huân con, rồi đưa tay xoắn tai nó một cái :

- Lại gặp mặt mày nữa rồi, ra được bao nhiêu ngày ?

Huân con xoa tai, toét miệng cười :

- Được có mười sáu ngày thôi hà.

- Tội gì ?

- Cướp giật.

Gã công vụ chặc chặc lưỡi :

- Chịu mày thật.

Huân con vênh váo :

- Chịu chơi mà xếp, ậy, nhưng em còn kém xếp xa đó, em tù có một hai tháng thôi, chớ xếp mỗi lần vô khám là cỡ mười năm trở lại.

Gã tù công vụ làm mặt nghiêm :

- Hỗn, đấu nhảm hoài.

Huân con ghé miệng vào tai bạn thì thào :

- Thằng chả là tổ sư bịp đó, bịp quốc tế chớ không phải hạng cá kèo đâu.

Loan ngắm gã tù công vụ gật gù :

- Trông gã cũng bảnh đấy chứ !

- Cái mẽ cả, chả bịp thế quái nào mà một em con nhà lành ở với chả hai năm trời mới biết chả là ông "tiến sĩ giấy" mất mẹ nó cả tiền lẫn tình.

Huân con nói có vẻ thành thạo như một người lớn, không khỏi làm Loan ngạc nhiên :

- Sao mày biết kỹ quá vậy ?

Huân con tự đắc :

- Tao mà cái gì trong khám này mà tao hổng biết.

Trong khi đó, ông "tiến sĩ giấy" còn đang bận cắm cú điểm danh đám tù nguời lớn nên không để ý đến lời bàn tán của Loan và Huân con. Loan hỏi tới :

- Chắc mấy người tù mà được mặc quần áo trắng như vầy phải mạnh cánh lắm nhì ?

- Tù cha đó mày ơi ! Trong này nhiều loại tù lắm. Tù công vụ là sướng nhất trần đời, thư thả tao kể cho mày nghe nhiều chuyện ác ôn côn đồ lắm.

Loan tình thật tâm sự với Huân con :

- Tao mới vô nên cóc biết khỉ gì hết, thú thật tao hơi ớn.

Huân con xì một tiếng :

- Ớn cải khỉ mốc. Cứ yên trí, có tao.

- Mày thì làm quái gì được.

- Đừng khi rẻ tao mày ơi !

Huân con để một ngón tay lên môi suỵt khẽ một tiếng làm ra vẻ mí mật, rồi nó kéo đầu Loan xuống nói nhỏ vào tai. Nói xong Loan gật gù :

- Ừ, nghe được đó...

Huân con cười khúc khích :

- Yên chí lớn, mày cứ để mặc tao đi nghe. Bọn quái lõi tao quen không sót một thằng nào.

Huân con có vẻ đắc chí :

- Bọn mình mà vô một cánh với nhau là ăn trùm, tao nè, thằng Dương húc nè, Minh toét nè, Cà đao nè. Mẹ ngũ quỉ mà làm trời thì thiên hạ khóc thét lên ấy chớ... Nhưng mày phải tỏ ra chịu chơi mới được.

Loan chót nói dóc với Huân con suốt từ lúc ở tòa về đến giờ, nên quá đà :

- Sao lại không chịu chơi nhỉ ?

Huân con gật gù :

- Tốt, tốt phải vậy mới được. Khi tao địa mày cũng phải địa luôn nghe.

Loan xoè bàn tay ra bắt tay Huân con :

- O.K. !

- Salem !

Cả hai nhìn nhau cười. Trông vẻ mặt Huân láu lỉnh không dấu được. Loan không còn thấy hồi hộp nữa, phút chốc cái buồn tan đi. Loan chỉ mong chóng được lên phòng. Sau khi nghe Huân con nói chuyện, Loan có cảm tưởng mình quen thuộc phòng giam, quen thuộc những tên quái tự kiếp nào rồi. Hãy thử sống với bọn chúng xem sao, mất mát gì đâu mà sợ.

Gã tù công vụ đã điểm danh đám tù người lớn xong. Gã quay sang bọn Loan :

- Còn bọn ranh con này nữa (gã nhăn mặt khi nhìn bọn Loan), chắc tụi bây phải tắm hết nước của nhà tao quá. Tao sẽ cho tụi lao dịch lôi chúng bay nhận đầu vô bể nước lấy bàn chải sắt chà tụi bây như chà bao tải...

Huân con đứng vân ve ghét ở cổ, ghét bẩn đen như sái thuốc phiện rơi lả tả xuống bụng, Huân con lại còn đưa tay gãi đít rột rột :

- Bộ bọn tôi dơ dáy lắm sao xếp ?

Nói xong nó dí mũi ngửi khắp người :

- Còn thơm chán xếp ơi, thơm phưng phức như bánh phòng tôm.

Gã công vụ quắc mắt :

- Giỡn mặt tao hả mày, đá bể bọng đái ra bây giờ.

Huân con hình như coi thường gã công vụ, nó nhún vai một cái thật Tây :

- Chết bỏ mà xếp, em đ... ngán xếp ơi ! Xếp mà đá em là em nhào tới ôm cứng lấy xếp liền, sau đó có nhét xếp vào máy giặt bảy ngày xếp vẫn dơ như...

Huân con ngưng nói nó nhe răng ra cười cặp mắt láo liêng nháy nhó làm trò hề :

- Đùa tí cho vui, xếp đừng buồn nhen xếp ! A lê đi "tẩy uế" tụi bây ơi.

Gã công vụ cũng cười vui vẻ :

- Mày lí lắc quá trời.

Gã đẩy tụi nhóc con đi. Tới một phòng gần đó, gã giao cho một người tù mặc quần áo xanh :

- Anh đem tụi nhóc tì này luộc lên dùm tôi, mười phút sau giao lại tôi, tôi đưa lên phòng.

Gã tù lao dịch nhìn bọn Loan lắc đầu :

- Trời ơi ! Mỗi ngày mà nhà con tắm cho mười ông nội này nhà con ho lao chết mất. Ra bể dội nước lấy !

Bọn Loan cười ồ.

9

Phòng nhi đồng ở tuốt tận lầu ba khu H. Bốn căn liền nhau. Loan và Huân con được đưa tới phòng 3 H 3. Trong phòng có tất cả bốn mươi mạng và một lão quái già được nhà lao cử lên nắm đầu bọn lỏi. Quái già là một tên tù án lưu xứ, nổi tiếng độc ác. Bọn lỏi hó hé là bị quái già quất liền, chúng sợ quái già còn hơn sợ cọp. Buổi tối trước khi đi ngủ, bọn lỏi phải cử hai thằng thay phiêu đấm lưng cho quái già để dỗ giấc ngủ cho lão...

Bọn Loan lên phòng, quái già nhìn khắp lượt, lão hỏi Huân con :

- Dô đây chi nữa mày ?

Huân con là một đứa trẻ ngỗ nghịch, vậy mà khi đứng trước quái già, nó nem nép một nước :

- Dạ tại lính bắt con hoài.

- Tội gì ?

- Cướp giật !

Quái già beo tai Huân con :

- Khá lắm, mày đã tiến bộ rồi đó.

Lão quay lại nhìn Loan :

- Còn thằng này ?

Huân con trả lời thay :

- Dạ, nó ăn "cậy".

Quái giá quắc mắt lên :

- Ai hỏi mày, còn thằng kia câm hả ?

Loan thoáng hiểu. Huân con đã lép vế một nước thì tất nhiên tên quái già này không phải tay vừa. Loan nhỏ nhẹ trả lời :

- Dạ ăn "cậy" !

- Vào tù lần nào chưa ?

- Dạ mới lần đầu !

Quái già nhìn Loan :

- Tốt lắm, mày tù "con so",

Lão đằng hắng gọi :

- Ê, có thằng nào đó không ?

Một thằng lỏi cao lộc ngộc chạy đến, đứng khoanh lay trước mặt lão :

- Dạ thưa bố già có con đây !

- Mày xách cổ thằng này ra một xó dạy cho nó biết luật nhà lao và luật pháp của tao.

Thằng cao dạ một tiếng, nó quay lại phía Loan :

- Theo tao.

Huân con chạy theo :

- Ê, Dương húc, bồ nhà cả đó mày.

Dương húc nói :

- Bồ nhà đâu có thằng nào "con so" như thằng này.

Huân con vênh mặt :

- "Con so" thật "đấy" nhưng không đần đâu. Mày cho tao có lời "đề cao thành tích" của nó một phát.

Dương húc hất hàm hỏi Loan :

- Mày tên gì ?

- Loan mắt nhung !

Dương húc cười lên khanh khách :

- Tên gì mà nghe như tên tuồng cải lương vậy ?

Loan nghĩ bụng, mình nên làm bảnh với tên này :

- Ở đó mà cải lương, đ.m. Bọn nhãi chợ Trần Quốc Toản, nghe thấy tên tao là rét thấy mẹ. Mày biết thằng Vinh trố chớ ?

Dương húc cau mày suy nghĩ :

- Tao ít xuống khu đó, ừa tao có nghe thấy nói bọn nhãi dưới đó hỗn lắm. Mày trong bọn đó hả ?

Loan bĩu môi, nhổ phẹt một bãi nước bọt :

- C. tao mà thèm ở trong bọn đó.

Dương húc nhìn Loan một cái thật nhanh, nó cúi xuống lau nước bọt Loan vừa nhổ ra :

- Luật nhà lao cấm phun nước miến bậy bạ, màv tù "con so", tao không thèm hạ mày vì cái lỗi vô ý này.

Loan thấy Dương húc tuy nhỏ con nhưng đàng hoàng nên cũng nể nang :

- Xin lổi, tao không biết.

Dương húc cười rất kẻ cả.

- Bỏ qua, mày tiếp đi...

- Tao uýnh tụi nó một trận tưng bừng hoa la rồi bị bắt luôn...

- Ủa, sao nói mày ăn "cậy” ?

- Tao ăn"cậy" xong, kế đụng độ với tụi nó.

- Thua hay được?

- Cả hai bên bất phân thắng bại, nếu chúng không gạt tao thì thua gấp.

Loan kể lại cuộc đụng độ giữa nó và bọn đánh giầy tại chợ Trần quốc Toản, Dương húc không tin lắm, nó còn co vẻ nghi ngờ Loan :

- Mày nói vậy thì tao biết vậy, tánh tao kỳ lắm, nếu thằng nào đụng tao mà thắng, lúc đó tao mới tin. Còn chưa đụng, hi hi,... xin lổi tao coi như pha.

Huân con xía vô :

- Đâu có khó gì, mày để cho thằng Loan nghỉ dưỡng sức một ngày rồi tính sau.

Loan thấy mình đã cưỡi lên lưng cọp, khó má xuống được. Nên Loan đành phải nói cứng:

- Cần gì phải nghỉ những một ngày, nếu thằng quái già kia cho phép thi tối nay... có liền.

Dương húc cười vui vẻ, nó chìa tay ra bắt tay Loan:

- Được, tối nay. Mày yên trí lớn, thằng quái giá còn khoái nữa kia...

Loan nắm chặt tay Dương húc:

- Đụng nhau thua hay được, cũng vẫn là anh em chứ ?

- Dĩ nhiên, tao khốn nạn thật đấy, chứ đâu có hèn hạ mày.

Loan hỏi tới :

- Đụng nhau cách náo ?

- Bất cứ cách nào, miễn là phải có thằng thắng và thằng bại.

So sức lực Loan mắt nhung và Dương húc có vẻ tương dương nhau. Dương húc người đen như cột nhà cháy, mình dây, cao gò. Loan mắt nhung to con nhưng người xanh lướt, trông có vẻ yếu đuối. Loan nhìn Dương húc nghĩ bụng, chưa chắc mèo nào cắn nổi mèo nào.

Dương húc mỉm cười :

- Thôi chuvện đó hãy xếp lại, đến tối sẽ tính sau. Giờ tao cho mày biết sơ qua về luật lệ ở đây. Mình là tù nhi đồng nên việc khiêng nước đã có tù lao dịch khiêng mỗi người mười đôi, nhất là từ dưới sân khiêng lên lầu 3 đâu có phải chuyện dễ... Công việc ở trong phòng này cắt đặt ra như sau : Mỗi ngày phòng giam sẽ cắt luân phiên nhau hai người chuyên về việc vệ sinh trong phòng quét dọn rửa chén sau bữa ăn, còn cà nhõng... công việc cắt đặt rất công bằng do đại diện phòng lo.

Loan mắt nhung ngắt lời Dương húc :

- Ai đại diện phòng ở đây ?

- Gồm bốn mạng và một ông "tổ sư" quái già ngồi kia. Nhưng mấy thằng đại diện phòng không đáng lo ngại lắm, vì toàn là bồ nhà cả, có điều đáng lo nhất là thằng quái già kia kìa.

Loan mắt nhung lén đưa mắt nhìn quái già :

- Hắn làm gì mình ?

- Hắn là người của nhà lao cử đến, quyền hành của hắn rất lớn. Hắn muốn làm gì mình mà chả được.

- Hắn đánh mình không ?

Dương húc lắc đầu :

- Giết mình cũng được, nhưng hắn đánh làm chi, hắn chỉ hành hạ mình thôi.

- Hành hạ cách nào ?

- Chẳng hạn mổi ngày hắn cắt hai thằng chuyên môn hầu hạ hắn.

- Cha quá nhỉ !

Dương húc có vẻ bực tức :

- Tại mình là thứ tù con nít, nên lúc nào cũng phải chịu lép vế một nước, mình nói cóc ai thèm nghe hết. Tụi tao khổ sở lắm nhưng cóc làm sao đuợc.

Loan nhìn quái già ngồi đằng cuối phòng, hắn ta đang hút thuốc lá, bên cạnh hắn có một thằng lỏi luôn tay bóp chân tay cho hắn. Dáng điệu hắn có vẻ uể oải mệt mỏi. Hắn ờ trần ngực xâm đầy đầu lâu và những hình ảnh lõa thể đểu giả. Loan hỏi :

- Chắc ngày xưa hắn là tay anh chị bự lắm nhỉ ?

- Ngày xưa thì không biết chứ bây giờ tao thấy hắn chỉ chuyên bắt nạt con nít. Hắn nói dóc nghe ác ôn lắm.

- Tao trông hắn có vẻ mỏi mệt yếu đuối.

Dương húc trợn mắt :

- Còn lâu mới yếu, như máy.

Rồi Dương húc cười bí mật :

- Để tao kêu thằng Sanh ỉa chảy tới cho mày coi.

- Ê Sanh ỉa chảy lại tao biểu.

Một thằng lỏi tì xanh lướt, ngơ ngác rồi chậm chạp đứng dậy.

- Lại đây !

Sanh ỉa chảy có vẻ hoảng hốt sợ sệt. Nó lén đưa mắt nhìn quái già rồi mới dám bò tới chỗ Dương húc:

- Dạ anh kêu em.

Dương húc không trả lời, nó nói với Loan :

- Nạn nhân của quái già đó.

Loan quan sát Sanh ỉa chảy. Nó là một thằng bé trạc mười bốn, mười lăm tuổi, người xanh lướt, đôi mắt lúc náo cũng mở to ngẩn ngơ như ruột kẻ mất hồn. Loan mắt nhung hỏi Dương húc :

- Nó bị thằng già đánh à ?

- Trái lại, cục cưng cùa quái già đó.

- Vậy có gì đáng phàn nàn đâu ? Tại sao lại gọi nó là Sanh ỉa chảy ?

Dương húc cười :

- Tại nó có bệnh ỉa chảy, tụi tao phải hốt hoài.

Loan bất mãn :

- Nó không có tay à ?

- Lệnh của quái già bắt hốt, thằng nào dám phản đối.

Dương húc đưa tay vuốt má Sanh ỉa chảy :

- Quái già thương nó lắm, tối nào cũng cho nó ngủ chung, đắp chiếu kín mít.

Sanh ĩa chảy chớp chớp mắt, mắt nó đỏ như sắp khóc. Dương húc cười :

- Tụi tao có làm gì mày đâu mà mày khóc ?

Sanh ỉa chảy lắc đầu :

- Em không muốn anh nói chuyện đó.

Dương húc gật đầu :

- Ừ, tao không nói nữa.

Quái già ngồi đằng kia chợt thấy bọn lỏi tụm năm túm ba nói chuyện thì thào, trong đó lại có Sanh ỉa chảy nên hắn lên tiếng :

- Cái gì đó ?

Bọn lỏi giật bắn người, không đứa nào trả lời. Quái già tiếp :

- Tao hỏi sao không có thằng nào trả lời vậy, bộ câm hết sao Dương húc ?

Dương húc đứng lên :

- Dạ đâu có gì, tụi con nói chuyện chơi.

Quái già nhìn đám lỏi nghi ngờ :

- Chuyện gì ?

- Dạ con hỏi xem thằng Sanh còn đi ỉa chảy nữa không để con đi xin thuốc.

Quái già hừ một tiếng, hắn kêu :

- Sanh, lại đây I

Sanh ỉa chảy riu ríu đứng đậy, riu ríu đến chỗ quái già, quái già hất hàm :

- Thiệt không mày ?

Sanh ỉa chảy sợ sệt gật đầu. Quái già đe dọa thêm một câu :

- Mày nói láo mày chết, ngồi xuống.

Sanh ỉa chảy cóm róm vâng lời, quái già vẫn hầm hè:

- Từ nay tao cấm mầy không được nói chuyện với một thằng nào trong phòng này.

Từ nãy Loan mắt nhung quan sát, trong đầu nó loé lên một tia nghi ngờ về tính tình của quái già đối với Sanh ỉa chảy. Nó hỏi Dương húc :

- Sao hắn ta lại cấm cản một cách vô lý quá vậy ?

Dương húc trả lời bí mật :

- Mày ở lâu mày sẽ rõ, thôi giờ mình nói chuyện khác, ở đây nên bưng tai bịt mắt đừng nên xía vô chuyện gì hết trơn. Nếu buồn thì mình xin phép quái già đánh lộn cho vui.

- Nếu đánh lộn, chẳng may có thằng bị nặng thì sao?

- Miễn là không chết, bị nặng thì đi bệnh xá, quái già phê cho một chữ "bị bệnh" là xong hết, chẵng ai thèm điều tra làm chi cho mất công.

Loan mắt nhung cười, Dương húc vui vẻ :

- Mới gặp mày tao đã có cảm tình rồi.

- Ừ, trước lạ sau quen.

Buổi trưa qua mau, khoảng 7 giờ tối một hồi kẻng rung lên, cửa phòng giam đóng kín. Các tù nhân đứng xếp hàng nghiêm chỉnh chào cờ. Ngoài bồn nước ngay giữa sân khám đường, ngọn cờ vàng ba sọc đỏ từ từ hạ xuống.

Bọn lỏi tì hát bậy một cách hả hê, chúng cố hò hét cho to và yên tri rằng : giám thị khám đường không thể nghe thấy vì tiếng hát của chúng sẽ lẫn vào trăm ngàn tiếng hát khác của tám ngàn tù nhân trong các phòng giam.

Chào cờ xong, bọn lõi rời hàng ngũ reo lên như giặc. Chúng nhào vào cuối phòng ôm chiếu, đồ nghề ra giành chỗ nằm. Quái già cắt đặt cho Loan mắt nhung nằm cách lão một người. Ngoài trời tối hẳn, đèn phòng giam bật sáng, Dương húc mới bò đến cạnh quái già xin phép :

- Dạ thưa bố !

Quái già đang lim dim, mở bừng mắt :

- Gì đó ?

- Dạ thưa bố, chúng con xin phép bố tối nay cho tụi con được tổ chức một buổi đo tài cao thấp.

Quái già gạt tay một thằng lỏi đang bóp lưng cho lão.

- Ai với ai đó ?

- Dạ con với thằng Loan mắt nhung.

- Loan mắt nhung là thằng quái quỉ nào ?

- Dạ để con kêu.

Nói xong Dương húc ngoắc Loan lại. Loan tới trước quái già chào, rồi ngồi xếp chân bằng tròn. Quái già nhìn ngắm Loan gật gù :

- Mày nhận tỉ thí với thằng này hả ?

Lão chỉ Dương húc. Loan gật đầu, lão tiếp :

- Chúng mày sẽ đánh ra sao ?

Dương húc trả lời thay Loan :

- Dạ một còn một mất.

Quái già xua tay :

- Đâu có được, ngộ lỡ mày chết ra đây thì ai chịu cho, hay lại cái thân già này lãnh đủ.

Dương húc năn nỉ :

- Dạ buổi tối buồn quá, xin xếp cho phép.

Quái già ngẫm nghĩ một lát rồi đề nghị :

- Đánh lộn hoài coi bộ chán quá, bây giờ tao có một đề nghị khác.

- Dạ đề nghị gì ạ ?

- Thì coi thằng nào lì, giai sức. Tên nào trúng giải được miễn một tháng trực phòng.

Dương húc dạ một tiếng rồi hỏi tiếp :

- Dạ chơi thế nào cưa ?

Quái già đứng dậy :

- Hai thằng bây theo tao.

Lão ra lệnh dẹp chiếu ở giữa phòng để lấy một khoảng trống, đoạn ra lệnh cho Loan mắt nhung và Dương húc quì xuống, đâu mặt với nhau, cách khoảng chừng ba gang tay. Lão lại gọi thêm hai thằng lỏi khác ra giữ chặt chân hai đấu thủ không cho nhúc nhích.

- Xong rồi, giờ tao làm trọng tài, tui bây bắt đầu đi. Tụi bây bắt đầu thoi nhau cho đến khi nào một thằng ngã gục. Khi thằng này thoi thì thằng kia không được đỡ, không được tránh, thằng nào giai sức chịu đựng nổi thì thắng cuộc.

Loan mắt nhung phân trần :

- Bất công quá, vì ai là người thoi trước ?

Quái già cười, cúi xuống ngắt một cọng chiếu chia ra làm hai. Lão giơ lên :

- Hai cọng chiếu, 1 cọng dài vá 1 cọng ngắn, cọng dài của thằng Loan mắt nhung, cọng ngắn của Dương húc.

Lão cầm trong tay, để ló ra 2 đầu bằng bặn, đưa qua đưa lại trước mắt hai đứa :

- Rút đi, rút đi may ăn rủi chịu !

Bọn lỏi thi ngồi xếp bằng tròn xung quanh hai đối thủ reo hò ầm ĩ để cổ võ. Quái già phải ra lệnh câm họng, Loan mắt nhung nhắm mắt rút đại một cọng chiếu, cọng còn lại của Dương húc. Hắn nhìn cọng chiếu của Loan rồi reo lên :

- A, tao thắng mày rồi.

Đem so hai cọng chiếu, quái già tuyên bố Loan mắt nhung phải chịu đòn trước. Lão vỗ vai Loan:

- Mày xui sẻo hết sức, ráng chịu nghe con, thằng Dương húc thoi mạnh lắm đó.

Loan vui vẻ, quì thẳng người lên chờ đợi :

- Thoi đi Dương húc, tao chờ mày đây.

Dương húc chưa thoi ngay, đôi mắt nó loang loáng nhìn Loan xem xét nhược điểm của địch thủ. Tay nó nắm chắc lại, đưa lên miệng hà hơi, miệng cười tùm tỉm. Bọn lỏi tì xung quanh reo hò ầm ĩ.

- Đừng thoi, bóp "dế" nó.

Loan đâm lo, nó cuống lên:

- Ê, hỏng chơi trò đó nghen.

Dương húc ngoái cổ nhìn quái già :

- Được không bố già?

Quái già cười sằng sặc :

- Không được, cấm bóp "dế", chỉ được thoi thôi.

- O. K. nè nhắm mắt lại nghe, tao thoi vô mắt đó.

Loan mắt nhung hồi hộp, đôi mắt hắn theo dõi nắm tay của Dương húc. Thình lình Dương húc quạt ngang một phát vào quai hàm Loan mắt nhung. Loan mắt nhung ngã nghiêng sang một bên, tá hỏa tam tinh. Cú đấm vào quai hàm Loan mắt nhung bỗng rát chối lên tận đầu. Những tiếng reo hò ầm vang mà Loan mắt nhung nghe mơ hồ...

Loan mắt nhung lắc đầu luôn mấy cái cho tĩnh táo, hắn thấy Dương húc cười toe toét. Dương húc cũng lấy làm ngạc nhiên vì sau cú đấm của hắn mạnh như vậy mà Loan mắt nhung không gục hẳn. Trong phòng giam này không thằng nào chịu đựng nổi với hắn cú đấm thứ hai. Dương húc nghiêm mặt khen :

- Mày khá lắm, bây giờ thì đến lượt mày,

Dương húc quì thẳng người, ưởn ngực chờ đợi. Loan mắt nhung quan sát địch thủ, trong khi miệng hắn mằn mặn vì máu từ chân răng nào đó bị rỉ ra. Loan mắt nhung tự nhủ, nếu mình không hạ nó một phát gục ngay thì bỏ mẹ với nó. Loan mắt nhung nhìn vào ngực hắn, bụng hắn. Không có chỗ nào có thể làm hắn gục một cách dễ dàng.

Loan mắt nhung lại nhìn vào mắt hắn. Hai bên hàm hắn bạnh ra. Loan mắt nhung nghĩ đến lời một thằng bạn nói. Muốn đánh ai cho gục luôn thì đấm móc thật mạnh vào cằm.

Tự nhiên Loan mắt nhung trở nên dữ tợn. Hắn nhìn chằm chằm vào mặt địch thủ, Loan mắt nhung thấy hai hàm răng Dương húc cắn chặt. Tất cả sức mạnh đều dồn vào nắm tay, Loan mắt nhung lấy hết sức mình móc ngược một cú đấm. Cả phòng giam chỉ nghe một tiếng bốp. Dương húc ngã bật ngửa ra phía sau, đè luôn lên thắng giữ chân. Hắn oằn mình, nằm nghiêng sang một phía. Tiếng hoan hô rầm vang.

Trọng tài nhẩy ra bắt đầu đếm từ một đến mười, Dương húc mấy lần gượng ngồi dậy rồi ngã vật xuống. Trọng tài tuyên bố Loan mắt nhung thắng cuộc. Một lần nữa tiếng hoan hô vang dội. Hắn được công kênh đi quanh phòng giam. Quái già không ngớt lời ca tụng :

- Đáng mặt anh hùng lắm con ạ, hôm nay bố cho phép con được ngủ chung với bố.

Buổi tối, hôm đó, đang ngủ Loan mắt nhung choàng tỉnh giấc vì thấy quái già có nhiều hành động kỳ cục. Loan mắt nhung gắt lên :

- Ông làm cái gi kỳ vậy ?

Quái già cười nham nhở. Loan mắt nhung tung chiếu đứng dậy sang phía Dương húc nằm. Hắn vẫn còn thức. Hắn đưa tay nắm chặt lấy tay Loan mắt nhung :

- Từ nay mình là bạn !

Loan mắt nhung cũng nắm lại tay bạn.

Mãi mấy ngày hôm sau khi ngồi chơi ở hành lang Loan mắt nhung mới mang chuyện quái già ra nói với Dương húc. Dương húc cười :

- Có gì lạ, hắn ta vẫn có tật đó !

Loan mắt nhung căm tức :

- Tao không thể để nó hại anh em được !

- Mày sẽ làm gì ?

- Tao tố cáo ?

- Với ai ?

- Nhà lao !

Dương húc phát cười lớn :

- Mày điên à, vô ích mày ơi !

- Tại sao vô ích ?

Dương húc nhún vai :

- Mày chưa hiểu gì về chuyện đời sống của tụi tao hết, một đời sống còn khủng khiếp bằng mấy đời sống tù tội.

Loan cương quyết :

- Tao sẽ tìm hiểu và hành động.

Dương húc nhìn Loan :

- Thằng này lạ thật, cứ thích xía vô đời tư kẻ khác.

Loan cười, giải thích :

- Thấy tụi nó khổ quá thì thương hại chứ thân tao lo chưa xong, sức mấy mà dám lo cho người khác.

Dương húc thân mật :

- Sau vụ tao và mày "đập" nhau một trận lại thành ra thân nhau mới chết chứ.

Loan mắt nhung cười :

- Thật là kỳ cục, nhiều vụ gặp gỡ nhau lạ lùng hết sức.

- Chúng mình gặp nhau theo đúng điệu giang hồ đó.

Gió bỗng xoay chiều, tạt mưa vào hành lang, Dương húc quấn sát chiếc mền sát người.

- Lạnh quá ! Tao nghĩ đến những vụ ngủ ngoài đường mà thấy ớn, vào tù đối với tao là một vụ nghỉ ngơi. Ở đây cửa cao nhà rộng lại có lính tráng canh gác đàng hoàng. Sướng nhứt trên đời còn đòi gì nữa.

Loan phì cười về ý nghĩ dí dòm của bạn. Loan chợt nghĩ đến những ngày xa xưa của mình, ngày mẹ Loan còn, những buổi chiều mùa đông miền Bắc. Suốt từ ngày quen Dương húc chưa có dịp nào Loan hỏi về thân thế bạn. Loan nghĩ bụng, thân thế Dương húc không có gì đáng hỏi, như trăm ngàn thân thế những kẻ lang thang khác.

Thấy Loan trầm ngâm, Dương húc hỏi :

- Mày nghĩ gì mà nghệt mặt ra vậy ?

Loan buồn bã :

- Tao nghĩ đến những ngày còn sống ngoài Bắc.

- Mày di cư vào đây à ?

- Ừ, tao theo gia đình.

- Sao mày không ở nhà ?

Loan lắc đầu :

- Chán quá mày ơi, thôi đừng hỏi về chuyện đó nữa.

Dương húc nhìn mưa rơi, mỗi lúc một nặng hạt :

- Không biết ngoài Bắc mùa đông có tuyết không ?

- Làm gì có tuyết, trời chỉ lạnh thôi, lạnh kinh khủng. Tao nhớ hồi nhỏ mỗi khi mùa đông tới, đêm ngủ tao phải đắp đến hai cái chăn bông mà vẫn thấy lạnh như thường. Lạnh đến nứt da nẽ thịt ra.

- Mưa không ?

- Mưa ít thôi, trời lạnh thì khô, ruộng nứt nẻ, cây cối xa xác. Mùa rét thú nhất là ăn lạc rang nằm trong chăn bông, thú vị lắm mày ạ !

Dương húc có vẻ bị lôi cuốn vào câu chuyện của Loan, đôi mắt nó mở lớn nhìn vào miệng Loan :

- Ừ, chuyện đó nghe hay, mày kể tiếp đi, mà lạc rang là cái thá gì. Tiếng Bắc rắc rối quá.

- Lạc rang là đậu phọng đó I

- À, tao biết rồi.

Loan mơ màng :

- Chỉ có lạc rang ở Hà nội là ngon tuyệt cú mèo, lạc rang của vợ chồng thằng Tầu già bán ờ bờ hồ Hoàn Kiếm ăn hoài không biết chán. Hồi bé cứ buổi chiều tao đi bộ từ nhà lên tận bờ hồ mua đầy một túi lạc rang nóng hổi vừa đi vừa ăn.

Dương húc nuốt nước bọt :

- Mày nói tao nghe thèm quá !

Loan cười, chép miệng :

- Mày phải ăn cơ mới thấy ngon, lâu lắm tao không được ăn mà tao vẫn thấy thèm như thường.

Đột nhiên Dương húc hỏi sang chuyện khác :

- Hà nội có lớn hơn Saigon không ?

- Không lớn hơn, nhỏ là khác nữa, nhưng tao nhớ Hà nội vô cùng. Tại tao sinh trưởng ở đó. Hồi tao chưa di cư tao nghe nói Saigon đẹp lắm, tao nao nức được vào. Rồi khi tới đây...

Tới đây, Loan thở dải :

- Đời tao như vậy... Tao không ngờ.

Dương húc có cảm tình với Loan, nó buồn lây :

- Chắc hồi bé mày sung sướng lắm hả ?

Loan gật đầu. Dương húc tiếp :

- Tại mày sung sướng quen nên khi bị khổ mới than thở, chớ tụi tao khi sinh ra đã thấy mình nằm ở vỉa hè rồi, nên khổ sở đối với tao là đồ bỏ.

Loan nhìn thẳng vào mắt bạn:

- Tao có than thở đâu ?

- Không than thở nhưng nghe mày nói tao biết mày còn tiếc thời kỳ "vàng son" của mày lắm.

Loan phải công nhận là Dương húc nhận xét về mình rất xác đáng. Buổi chiều nay nhìn mưa rơi, Loan thấy buồn. Nỗi buồn đó có lẽ suốt đời không thể phai nhòa trong Loan. Hình ảnh mẹ, hình ảnh Hà nội, hơn lúc nào hết, trong giây phút này sáng rực trong tâm hồn Loan. Một tâm hồn mà Loan nghĩ rằng trải qua bao nhiêu nhục nhã đớn đau đã cằn khô, một tâm hồn không còn biết rung động là gì. Loan mới mười bảy tuổi...

Nhiều khi ngồi buồn, Loan hoang mang nghĩ tại sao mình lại ở chỗ khốn cùng này. Xung quanh Loan là tường phòng giam. Những khuôn mặt bạn bè mới.

Bầu trời trắng đục, nên Loan không phân biệt được lúc này là mấy giờ chiều. Mưa nhẹ hạt nhưng gió thì thổi mỗi lúc một mạnh hơn. Loan nói với bạn :

- Có lẽ bão to mất.

- Bão to thì cũng chẳng ăn nhậu gì tới mình.

Đội bạn đang ngồi tán chuyện vặt thì thằng Xuân mò đến, nó cười toe toét khi thấy Loan và Dương húc. Loan không ưa nó, theo Loan nhận xét, Xuân là một thằng hèn, giả dối. Nó thường khoe khoang với bọn tù là nó thuộc loại con nhà lành, nhưng khoái bụi đời. Nó hay lấy lòng những kẻ mạnh, đồng thời cũng đi nước đôi với quái già để cầu lợi. Thấy bọn nhãi tuy sợ quái già nhưng không mấy ưa. Xuân luôn luôn kiếm chuyện làm quen để được yên thân. Xuân vén quần ngồi đối diện Loan và Dương húc. Nó có vẻ quan trọng :

- Tụi bây hay gì chưa ?

- Hay gì ?

Loan bực mình hỏi gặng. Xuân cúi thấp đầu xuống thì thầm :

- Thằng Sanh ỉa chảy đi nhà thương rồi.

Loan không ngờ chuyện quá đáng ấy lại có thể xảy ra :

- Đi hồi nào ?

- Hồi nảy, nó bịnh quá nên được khiêng xuống bệnh xá, ở bệnh xá thì sợ nó chết nên chở đi nhà thương Chợ Quán rồi.

Loan ngao ngán lắc đầu :

- Thế thì quá lắm rồi, đ.m tối nay thằng quái già sẽ tìm thằng khác thay thế cho mà coi, sẽ chết ráo. Tao không thể nào chịu nổi hành động đốn mạt đó nữa.

Xuân hưởng ứng :

- Ừ, đ.m, người gì mà kỳ cục quá, già cái đầu...

Dương húc có vẻ bực tức :

- Tao cũng đ. chịu nổi, nó coi minh không còn bằng một con chó. Tốt hơn hết là đánh bỏ mẹ nó đi rồi muốn ra sao thì ra.

Sự bất bình hiện trên mặt Dương húc, nó nhổ nước bọt chửi thề luôn miệng. Nó chửi mỗi lúc một to. Loan bình tĩnh hơn, nó chặn Dương húc lại :

- Khoan, đừng nóng, rồi đâu có đó cả.

Dương húc gắt lên :

- Đ.m, để thế mà coi được à, không đánh bỏ mẹ nó đi còn khoan mới chả nhặt.

Loan càng trở nên trầm tĩnh hơn :

- Khổ lắm, làm gì cũng phải có kế hoạch hẳn hoi chứ ẩu tả đâu có được, ẩu tả là mình chết cả đám...

Nghe Loan nói, Dương húc trở lại bình tĩnh. Nó nghĩ Loan nói cũng phải. Xuân hùa theo :

- Ừ, thằng Loan nói đúng, ẩu tả như mày đâu có được.

Dương húc hất hàm hỏi :

- Đâu kế hoạch ra sao, mày nói thử coi.

Như sẵn có kế hoạch trong đầu, Loan hỏi lại :

- Nhưng liệu mày có dám chơi hết mình với tao không đã ?

Đôi mắt Dương húc trợn ngược :

- Đ.m, mày khi tao đến vậy kia à ?

Loan không trả lời, chỉ cười vỗ vai bạn, rồi nhìn Xuân.

- Kế hoạch của tao hay lắm, nhưng chỉ sơ xẩy một chút thôi là tao với mày khốn đốn liền.

Dương húc bộp chộp hỏi Xuân :

- Mày dám chơi không ?

Những đôi mắt đổ dồn về phía lão quái. Từ nãy, lão bực tức trong bụng lắm rồi. Nhưng không có lý do nào để lão gắt gỏng hay la lối bọn lỏi. Chúng chẳng làm gì lão cả, chúng chỉ không còn đùa nghịch nữa. Tất cả mọi sinh hoạt hầu như ngừng hẳn. Quái già có cảm tưởng mình bị bao vây, bị dồn vào góc tường. Lão nuốt nước bọt, không thể để tình trạng này kéo dài mãi được.

Lão lừ đừ nhìn một thằng lỏi ngồi gần lão, mặt mũi nó lầm lì đáng sợ. Nó hình như gan góc không coi lão vào đâu, nó chiếu tướng lại lão một cách bướng bỉnh. Thằng Cà đao.

Quái già ngồi dậy, lão hắt tay thằng tẩm quất lão một cách giận dữ, hất hàm hỏi Cà đao :

- Mày nhìn tao chi vậy Cà đao. bộ tao lạ lắm sao ?

Cà đao không trả lời, nó lầm lì nhìn lão rồi quay đi.

Quái già càng tức, lão quát lớn :

- Cà đao I

Cà đao quay lại hỏi một cách chỏng lỏn :

- Gì vậy bố già ?

- Tại sao mày nhìn tao ?

Cà đao cười, nó trả lời một cách hỗn xược :

- Bố già không nhìn tôi sao biết tôi nhìn bố già ?

Quái già giận run người, lão không ngờ bọn lỏi lại dám đối đáp với lão hỗn xượt như vậy. Lão đứng lên, bai hàm răng nghiến chặt tiến tới. Cà đao vẫn không thèm đứng dậy. Ngót bốn chục đôi mắt đổ dồn vào hành động của lão. Quái già điên tiết hét :

- Tại sao tụi bay nhìn tao ?

Im lặng không một tiếng trả lời. Một phút trôi qua. Quái già có cảm tưởng lão như một cái cọc, một tấm bia để những đôi mắt hỗn xược chiếu thẳng vào lão. Lão cô đơn, buồn khổ một cách kỳ lạ. Lão hét lên :

- Chúng mày muốn gì, muốn gì nói lên coi !

Vẫn im lặng, một lát sau tiếng thằng Dương húc khuyên anh em vang lên :

- Thôi đi ngủ tụi bây !

Thật lạ lùng, bọn lỏi trật tự theo lệnh Dương húc. Quái già càng trở nên tức bực. Lão ra lệnh :

- Ngồi im !

Bọn nhỏ khựng lại, quái già nói như hét :

- Tao là đại diện phòng hay thằng Dương húc ?

Không một tiếng trả lởi. Quái già càng thêm bực tức, lão gầm như một con hổ bị bẫy, thuận chân lão đá vung lên. Thằng Cà đao ngồi đó hứng luôn cú đá đầu tiên, cả phòng chỉ nghe thấy một tiếng hự rồi thấy Cà đao nằm thẳng cẳng ra sàn :

- Chúng mày hỗn là chúng mày chết các con ạ ! Tao sẽ giết hết bọn bây không còn một đứa.

Loan mắt nhung, Dương húc từ trong đám đông bước ra. Chúng lặng lẽ cúi xuống đỡ Cà đao dậy, khiêng vào chiếu. Cà đao mở mắt nhìn Loan yên lặng, đôi mắt Cà đao lúc đó trông thật não nề, nó cố mĩm cười với bạn. Tia nhìn đó làm Loan xót xa muốn bật khóc, muốn cúi xuống ôm lấy bạn. Nhưng Loan nghẹn lời, Loan không thể nói gì được, môi Loan mím lại. Chúng mình khốn khổ quá, hãy chịu đựng chứ biết sao.

Tiếng nói của quái già cất lên giận dữ :

- Tao bảo cho tụi bây biết rằng nếu muốn, tao có thể bóp chết tụi bây bất cứ lúc nào, đừng có hòng... Hãy coi tao xử sự đó, tao chỉ có đấm đá và tiêu diệt...

Khi nói sắc mặt của lão già lạnh lùng đáng sợ, không khí phòng giam, ngột ngạt. Ánh đèn điện vàng vọt dòi dõi chiếu trên khuôn mặt nham hiểm của lão, trên thân thể trần trụi sâm hình đầu lâu và những khúc xương bắt chéo.

Bỗng nhiên Dương húc đứng bật dậy, nó vỗ tay vào ngực mình :

- Tôi đây, Dương húc đây, ông muốn làm gì tôi thì làm đừng hành hạ bạn bè tôi nữa, ông có thể thưa xếp nhốt tôi váo "cát sô". Tôi chịu hết, nhưng xin ông hãy tha cho chúng nó, chúng nó đáng thương...

Loan lo lắng, sự nóng này của Dương húc có thể làm hỏng tất cả. Dương húc bắt đầu to tiếng xỉ vả quái già. Như được đà, nó nói mỗi lúc một hăng. Quái già tiến tới giơ tay nắm cổ Dương húc :

- Mày muốn phải không, dễ lắm, tao sẽ đưa mày vào "cát sô" theo như mày muốn.

Lão lôi Dương húc xềnh xệch ra cửa giơ tay đập vào cửa thình thịch. Người giám thị khám đứng ở cuối hành lang liền chạy đến ghé mặt vào song sắt hỏi :

- Chuyện gì đó ?

Quái già mồm năm miệng mười :

- Dạ thưa xếp, nó dám kình chống tôi.

Người giám thị mở cửa khám, nhìn Dương húc :

- Thiệt không mày ?

Dương húc bướng bính :

- Chúng tôi không thể nào chịu đựng được hắn, hắn...

Không để nói hết câu, quái già vả luôn vào miệng Dương húc:

- Mày còn già họng nữa phải không, già họng tao đánh mày chết, tao có quyền mà...

Người giám thị can ra, hỏi quái già :

- Bây giờ anh muốn gì ?

Quái già cười, nụ cuời của lão hèn hạ :

- Dạ thưa xếp, bây giờ xin xếp cứ nhốt nó dùm em, mai em làm tờ trình sau... dạ nó mất dạy quá, để đây nguy hiểm cho các em nhỏ khác.

Người giám thị dằn mặt Dương húc, xoắn tai nó:

- Có phải mày tính chống lại luật lệ nhà lao không ? Tiên sư mày, rắn mắt thì chết con ạ.

Xỉ vả xong, anh ta lôi Dương húc ra khỏi phòng, đóng xập cửa lại. Anh ta điệu Dương húc đi đọc theo dẫy hành lang, vừa đi vừa đấm đá.

Quái già quay trở vào, lão đứng chống nạnh nhìn, điểm mặt từng thằng. Lão kênh kiệu :

- Chúng mày thấy chứ, đồ chó má. Đám tụi bây kinh chống bố già thì tụi bây chết các con ạ ! Chúng mày hãy coi gương thằng Dương húc, ba đầu sáu tai gì tao cũng bẻ cổ ráo trọi.

Lão ngừng lời nhìn từng mặt :

- Tao báo trước, trong bọn chúng bay còn vài thằng nữa, tao sẽ làm thịt nốt. Đừng hòng...

Từ nãy Loan mắt nhung ngồi im lặng, nó nghĩ lúc này thưa thốt không lợi. Nó đưa mắt nhìn tất cả bạn bè, tụi lỏi tì có vẻ sợ sệt, còn những thằng trong bọn Loan thì lầm lì và ngầm đưa mắt nhìn nhau dò xét...

Quái già quyết liệt :

- Từ nay trở đi, chúng mày tuyệt đối phải nghe lệnh tao, tao bảo ăn cứt, cũng phải gục mặt xuống mà đớp. Tao bẻ cổ tất cả những thằng nào muốn chống tao... Những thằng a tòng cũng cùng chung một tội.

Nói xong lão hậm hực ra chiếu nằm. Lão hét lên :

- Đi ngủ !

Bọn trẻ lục tục về chỗ nằm. Đêm đã khuya, Loan bắt đầu nghe tiếng ngáy của quái già. Mới đầu còn nghe đều đặn, sau vang lên như cưa gỗ. Và bọn lỏi tì cũng dần dần say ngũ. Loan thao thức, nó mở mắt nhìn lên trần phòng giam. Ở trên đó có hai con thạch sùng bò đi bò lại bắt muỗi. Thỉnh thoảng chúng chặc lưỡi nghe buồn bã. Phòng giam hoàn toàn yên lặng. Bọn lỏi tì đã ngủ say... Loan vẫn thao thức, nó lo lắng cho Dương húc. Dương húc sẽ ra sao, sau khi bị điệu xuống phòng an ninh. Họ sẽ đánh nó, hành hạ nó đến mức nào ? Khi bước chân vào khám Loan từng nghe nói đến căn phòng khủng khiếp đó, nhà tù của nhà tù. Chỉ nghe nói đến căn phòng đó Loan đã rùng mình. Họ có quyền đánh chết tội nhân rồi làm một tờ báo cáo rằng : phạm nhân đó bị cảm chết. Không có một luật lệ nào ở nơi tối tăm này.

Loan còn nghe nói đến những gã an ninh độc ác. Họ cũng là tù phân, nhưng có thành tích anh chị nên được khám đường trọng đãi cho xuống làm phòng an ninh đế tra khảo những kẻ có tội. Nghĩ vậy, Loan càng thương hại Dương húc, nó thầm trách Dương húc sao quá nóng nảy.

Loan thở dài, bỗng nhiên một bàn tay đặt vào vai Loan lay nhẹ, Loan quay người lại. Huân con, nó đặt tay lên miệng suỵt khẽ, Loan hiểu ý hỏi thầm :

- Gi đó ?

Huân con có vẻ sợ sệt, nó đưa mắt nhìn quanh, rồi mới ghé xuống nói nhỏ vào tai Loan :

- Bỏ mẹ cả lũ rồi !

Tuy hồi hộp, nhưng Loan vẫn cứ nói cho vững dạ :

- Cùng lắm là nó nhét mình xuống phòng an ninh như thằng Dương húc chứ gì, đừng lo.

Đôi mắt Huân con dáo dác :

- Không biết thằng Dương húc ra sao, tao sợ tụi chúng đánh chết nó quá !

- Đừng lo, tụi nó không dám đánh chết Dương húc đâu.

- Sao không dám ?

Loan chỉ vào ngực mình :

- Tụi nó còn phải khai thác thằng Dương húc để khai đồng lõa là tụi mình chứ.

Huân con càng lo lăng :

- Í da, tao ngán quá. Anh Bé mà uýnh tao chỉ một cái tát thôi, là tao chết ngắc liền.

Bé là tên một gã anh chị được giữ chức vụ tra tấn người dưới phòng an ninh. Loan vỗ vai Huân con an ủi :

- Mày tin tao đi, thằng Dương húc lì lắm.

Huân con le lưỡi :

- Tao vẫn ngan ngán là... !

Loan nói với Huân con :

- Thôi ngủ đi mày, việc đó để mai tính sau,

Huân con nghe lời Loan mắt nhung trở về chỗ nằm. Từ nãy cả hai đều không để ý đến một kẻ còn thức nằm gần đó. Nó lén đưa mắt quan sát hai thằng, đồng thời lắng tai nghe mẩu đối thoại ngắn ngủi. Nó là Xuân.

10

Ngày một ngày hai vẫn không có gì đáng tiếc xảy ra. Bọn trẻ sống trong không khí hồi hộp lo sợ, chúng ít nói chuyện với nhau và dòm chừng nhau. Quái già càng trở nên cay nghiệt, hắn hành hạ bọn trẻ đủ điều. Dương húc vẫn chưa được thả, quái già thì thầm thà thậm thụt lên xuống phòng an ninh. Mỗi lần về lão lại đe dọa bọn trẻ :

- Tao sẽ bào láng tất cả bọn bây, tử tế không muốn, cu li hả. Nói cho tụi bây biết tao cu li gấp trăm lần tụi bây. Nhỏ con học đòi.

Sắp đến giờ ăn trưa, bỗng có một người giám thị dắt theo năm gã an ninh lên phòng giam. Bọn trẻ buông đũa bát khi thấy người an ninh chống nạnh. Mọi sinh hoạt ngừng bặt. Quái già xum xoe chạy ra :

- Dạ thưa xếp !

Người giám thị không trả lời, ông ta kéo trệ cái kính trắng gọng đồi mồi xuống sống mũi, nhìn bọn lỏi, rồi rút trong túi ra một mãnh giấy. Ông la tằng hắng :

- Anh cho tôi bắt mấy thằng nhãi trong phòng này.

Quái già xoắn hai tay vào nhau, dáng điệu lão khúm núm :

- Dạ xếp cứ tự nhiên !

Người giám thị kéo trệ thêm cái mắt kiếng xuống sống mũi :

- Lỏi tì tụi bây nghe đây, đứa nào có tên thi đứng ra một bên.

Bọn nhãi nín thở, dáo dác đưa mắt nhìn nhau. Người giám thị bắt đầu đọc :

- Loan, Loan mắt nhung. Minh tự Minh toét, Huân tự Huân con, Cà đao.

Bốn thằng lỏi lục tục bước ra. Loan khều tay Huân con, nói nhỏ :

- Bỏ mẹ rồi !

Một gã an ninh trông thấy, gã nhảy đến chụp cỗ Loan lên gối đến hự một cái vào ngực Loan :

- Đ.m, mày nói lén gì ?

Sau cái lên gối, Loan thấy tức ở ngực nó muốn ho nhưng tiếng ho như không thể thoát ra khỏi cổ họng.

Người giám thị mặt lạnh như tiền, nhắc cái kính lên nhìn Loan:

- Mày tên gì ?

- Dạ Loan !

Ông cười khà khà :

- Được lắm, Loan mắt nhung, đừng lo mày không được nói, mày sẽ còn phải trả lời nhiều câu hỏi kia mà.

Dáng điệu của ông rất kẻ cả, đưa tay ra bắt tay quái già. Quái già cúi rạp người xuống hai đỡ lấy tay vị giám thị lắc lấy lắc để :

- Trăm sự chúng con nhờ xếp, kể thấy chúng nhỏ con cũng thương... Nhưng để chúng ờ đây thì nguy hiểm cho những em nhỏ khác.

Người giám thị không trả lời, ông ta quay trờ ra. Hai gã an ninh đồn bọn lỏi đi trước không quên dằn mặt;

- Thằng nào nói chuyện tao đánh chết mẹ.

Từ các phòng gian dọc theo dẫy hành lang dài, những khuôn mặt ló nhó nhìn ra. Người giám thị hăm dọa :

- Chúng bay nhìn gì, muốn đi theo những thằng nhãi này hà ?

Bọn tù tò mò vội thụt vô, nín khe. Qua hết dãy hành lang, bọn lỏi bị điệu xuống một chiếc cầu thang xoắn trôn ốc, xuống mãi tầng cuối cùng còn đi vòng một hồi mới tới phòng an ninh.

Ở cửa phòng an ninh một gã tù mặc qnần áo trắng ngồi gác. Tay hắn cầm một cái dùi cui to bằng cánh tay người lớn.

Hai người an ninh ra lệnh cho bọn nhãi đứng lại. Người giám thị vào trước gã tù gác cửa :

- Cho chúng nó vô.

Gã tù cầm dùi cui đứng dậy, hắn trợn mắt nhìn bọn nhãi, đôi mắt trắng dã trông đến khiếp :

- Lần lượt vô từng thằng !

Loan đi đầu, gã thẳng cánh giơ chiếc dùi cui phang đến hự một cái vào lưng Loan. Thịt Loan rát như bỏng. Lần lượt bốn tên bị tống vào phòng giam mỗi đứa lãnh một dùi cui giáo đầu.

Ông giám thị giắt cả bốn thằng tới trước bàn vị trung úy, trung úy đang nhồi thuốc vào ống điếu. Dáng điệu ông ta thận trọng, tì mỉ, ngón tay vét những sợi thuốc lờm xờm cho gọn vào nõ điếu, đoạn ngậm lên môi, chệch sang một bên. Ông ta chưa mồi lửa, ngước lên nhìn bọn nhãi hỏi:

- Đủ cà đám đấy chứ ?

Người giám thị trả lời thay :

- Dạ đủ !

- Thằng cầm đầu là thằng nào ?

Người giám thị chỉ Loan. Vị trung uý nheo mắt nhìn Loan rồi cúi xuống mồi thuốc. Que diêm cháy bập bùng rồi tắt ngúm, trong lòng điếu đỏ lên. Ông ta hít một hơi thuốc rồi hỏi :

- Mày muốn nổi loạn trong khám phải không ?

Loan cố giữ bình tĩnh thưa :

- Dạ, bọn chúng tôi khổ sở quá nên...

- Nên nổi loạn chớ gì ?..

Vị trung úy ngắt ngang lời nói của Loan bằng một câu hỏi. Vẻ mặt ông ta đanh lại. Ông ta cười nhạt :

- Mày ở tù lần này là lần thứ mấy rồi !

- Dạ lần thứ nhất !

Vậy mày chưa hiểu tù là gì, mày cần tìm hiểu thêm. Thôi được tao cứ để mày ở đó, tao hỏi tiếp những thằng khác.

Vị trung úy lần lượt hỏi ba tên kia, cuối cùng ông kết luận :

- Thằng Loan mắt nhung là thằng cầm đầu và những thằng khác chỉ là những thằng a tòng.

Trung úy cười, chiếc ống điếu vẫn phì phèo ở trên môi :

- Nhưng cùng chung một tội tụi bay ạ, đừng cỏ tường bở.

Ông cầm chiếc búa gõ lên mặt bàn ba cái. Một gã an ninh cao lớn chạy tới, trung úy từ tốn ra lệnh :

- Anh Bé, mang thằng Loan mắt nhung đi điều tra coi xem có phải bọn tù V.C xúi bẩy nó xách động bọn tù nhãi con nổi loạn không ?

Loan choáng người không ngờ vị trung úy lại buộc Loan vào tội gớm ghiếc thế. Loan vội vàng đính chính :

- Dạ thưa... trung úy.

VỊ trung úy xua tay :

- Mang nó đi, Bé. Mày đừng để tao phải ra tay...

Bé dạ một tiếng thật lớn. Hắn giơ tay chụp lấy cổ Loan kéo đi xềnh xệch. Vừa đi hắn vừa hăm he :

- Mày là V.C nằm vùng hả, mày chết mẹ với tao.

Bàn tay bộ pháp của Bé nắm Loan lôi đi như một chiếc càng cua cặp vào cổ con nhái bén. Loan muốn kêu mà không thể kêu lên được vì bàn tay của Bé bóp vào sau gáy quá đau. Khi Bé đẩy Loan vào một căn phòng nhỏ, Loan nghe thấy từ ngoài tiếng kêu thét, lạy van tưng bừng của đám bạn bè còn lại. Loan đoán chừng chúng bị trung úy đánh. Tiếng vị trung úy hét lên :

- A, chúng bây già mồm phài không, đứa nào xúi bây theo thằng Loan mắt nhung ?

- Dạ ! dạ ! không có ai theo hết ạ !

- Không ai theo sao trưởng phòng làm đơn thưa tụi bây.

Và cứ thế, luận điệu hỏi cung được lập đi, nhắc lại nhiều lần. Bọn lỏi la khóc mỗi lúc một lớn, một rền rĩ hơn.

Bé đẩy Loan ngã dúi vào tường. Nó chưa kịp ngồi dậy đã lãnh đủ một cái đá như trời giáng vào lưng. Người Loan nẩy lên, ngã xấp mặt xuống sàn. Bé phun một bãi nước bọt vào tường, kèm theo câu vàng tục :

- B.c. đồ gà chết, mới có một cái đá mà đã xụm bà chè.

Hắn nhìn Loan khinh khỉnh :

- Đ.m. mày ngu quá, phải la lên chứ. La thật lớn mày, không la tao đá mày chết mất.

Loan gượng ngồi dậy, nó hoang mang không hiểu Bé muốn cứu giúp nó hay muốn đùa cợt. Hình như Bé hiểu tâm lý Loan, mặt hắn dịu lại :

- Tao nói thiệt đó, tao tin cái mặt mày không thề là V.C được. Mày chống trưởng phòng phải không ?

Loan cảm động gật đầu :

- Tại thằng trưởng phòng độc ác quá...

Bé nhìn ra cừa rồi xúi Loan :

- Mày la đi, la thật lớn chừng năm phút rồi kể đầu đuôi cho tao nghe.

- Dạ la làm sao ?

- Đ.m, ngu quá, thôi được, tao giúp mày một tay. Nói xong hắn xách cổ Loan lên, táng cho một cái đến bốp vào má :

- Đ.m, thằng V.C nào xúi bay !

Loan há miệng la lớn :

- Ối trời ơi !.. Em lạy xếp, con oan !

Bé nói nhỏ :

- Khóc lên !

Bé tiếp tục chửi bới :

- Đ.m lớn cái họng hả ! Mày chết mẹ mày con ạ ! Thằng nào xúi khai đi.

- Ối, con lạy xếp, không có ai xúi bày con hết hu... hu...

- Tiên sư cha mày, mày lì phải không ?

- Hu... hu... dạ con khai thiệt.

Bé nhảy múa lung tung la hét um sùm làm như đánh đấm Loan mắt nhung dữ dội lắm, Loan thì giả vờ lăn lộn dưới sàn lạy van, kêu khóc, reo người rầm rầm...

Một lát Bé đứng thở, nhe hàm ràng ra cười nói nhỏ :

- Đ.m mày đóng kịch khá lắm !

Loan cũng cười :

- Cám ơn xếp, sao xếp không đánh em thật ?

Bỗng có tiếng vị trung úy hỏi vọng vào :

- Bé mày đánh nó chết chưa ?

Bé la to :

- Dạ em đang bóp cổ nó ! Bóp cho nó chết luôn...

Vị trung úy vội can :

- Từ từ chứ mày.

Bé lại nháy Loan :

- Mày la khóc đi !

Loan lại tiếp tục la khóc, rên rỉ. Bé la bét om sòm.

- Đồ chó, mới nứt mắt ra mà đã học đòi. Không có Trung úy xin tao bóp mày chết ngắc luôn.

Bé nói nhỏ với Loan :

- Mày nghe người ta đồn tao ác lắm phải không ?

- Dạ !

Bé có vẻ hỉ hả :

- Mày về cũng nhớ khai tao ác nghe, không có ơn nghĩa mẹ gì hết. Mày con nít tao không nỡ đánh, vả lại tao khoái thằng nào nổi loạn. Mày chống đối trưởng phòng ra sao kể tao nghe coi.

Loan mở to mắt nhìn Bé :

- Rồi đại ca không lấy được lời khai của em thì sao ?

Bé bĩu môi :

- Mày ngu thấy mẹ, ổng hù mày đó, rồi tao khai với ổng mày xỉu rồi thì thôi chứ gì.

Loan cảm động, kể lể tội ác của quái già. Gương mặt Bé rắn lại, hai môi mím chặt. Hắn nói bằng giọng cảm động :

- Trước đây năm năm, khi tao còn là tù nhi đồng, tao cũng gặp cha đó. Đ.m khốn nạn thật. Hồi đó tao hèn yếu chứ đâu có can cường như mày bây giờ.

Bên ngoài phòng vị Trung úy lại lên tiếng hỏi :

- Sao mày Bé, nó chịu khai chưa ?

- Dạ nó xỉu rồi !

Bé đẩy Loan ngã xuống :

- Mày giả vờ xỉu nghe, tao ra trình với ổng.

Bé đi ra ngoài, nằm trong này Loan nghe thấy tiếng Bé nói với Trung úy :

- Thằng bé yếu quá, em mới táng nó mấy cái, lên gối hai phát, và bóp cổ nó đã xỉu liền.

Tiếng vị Trung úy cười :

- Thôi được rồi, mình hù nó thôi chứ bộ giết chết nó sao ?

- Dạ nó là V.C !

- Việt cộng hồi nào, tao đã bảo rằng mình hù chúng nó mà đem giam lại mấy bữa rồi thả cho chúng nó tởn thôi . ..

Bé dạ dạ mấy tiếng đoạn hỏi tiếp :

- Lát uýnh tụi nó nữa không Trung úy ?

Trung úy gắt :

- Đ.m thằng này thiệt kỳ, lúc nào cũng chỉ đòi đấm đòi đá người thôi hà...

Một lát sau Bé đi vào, nó nhìn Loan cười :

- Xong rồi ! Bây giờ đến lượt này đóng kịch khi tao điệu mày ra ổng. Nói trước, tao chỉ có thể giúp mày được có thế. Nhớ một điều là đừng khai với ai tao hiền hết nghe ! Mày thề đi !

Loan giơ lay lên :

- Em xin thề !

Bé gật đầu có vẽ bằng lòng, nó xốc cổ Loan dậy la thật lớn :

- Đi mày, lộn xộn đá thấy mẹ bây giờ.

Loan bị điệu ra trước bàn Trung úy, ở đó bọn nhóc, Huân con đã đủ mặt, Loan tlấy bộ điệu đau đớn, nhăn nhó đứng ôm ngực, nó ho khan luôn miệng. Vị Trung úy gật gù hỏi :

- Mày còn dám chống đối trưởng phòng nữa thôi ?

Loan ôm ngực :

- Dạ thôi !

- Được, để phạt tụi bây, tao sẽ nhốt tụi bây vào "cát sô", cho ăn cơm lạt một tuần và còng kiểu xe cuốc.

Mặc cho bọn Loan van lạy, vị Trung uý đanh thép ra lệnh :

- Bé, mày làm theo lệnh tao.

Khi điệu bọn lỏi đi, Bé nói :

- Đến đây là hết nhiệm vụ tao, tao không giúp gì được mày hết.

Bé giao trả bọn nhóc tì cho một tên tù an ninh khác đứng ở trước cừa một phòng giam tối om. Cánh cửa phòng vừa mở ra, Loan đã ngửi thấy mùi khai thối nòng nặc bốc lên như ở một cầu tiêu công cộng. Gã tủ an ninh mở công tắc điện, ánh sáng của ngọn đèn điện vàng khè tỏa ra, soi màu sáng nhờ nhờ trong phòng. Bọn nhóc cũng vừa nhận ra thằng Dương húc bị còng ngồi xỗm ở một góc phòng. Giữa phòng là một thùng phân thúi hoăng. Gã an ninh cười hề hề khi thấy bọn nhóc nhăn mặt :

- Tập cho quen đi các con ạ ! Năm thằng tụi bay ỉa mới thối kia. A lê vô !

Từng thằng một vô phòng giam. Gã an ninh bắt chúng ngồi xổm xuống, hai tay luồn xuống hai bên rồi còng lại bằng còng nhôm. Người chúng cong vòng như con tôm. Gã an ninh nói :

- Đó là còng kiểu se cuốc hiểu chưa ?

Hắn ra khỏi phòng, điện tắt, mùi hôi thối xông lên nồng nặc, căn phòng nóng như lò lửa. Loan cố nín thở, hỏi trong bóng tối :

- Dương húc đâu ?

Một tiếng trả lời yếu đuối ;

- Tao đây ? Đ.m tại sao tụi bây lại bị tống xuống đây ?

Một tiếng nói khác vang lên :

- Ủa, không phải mày khai sao ?...

Tiếng Dương húc trả lời :

- Chết thì thôi chứ tao không thèm đâu... Chưa bao giờ tao phản bội anh em.

Tiếng chép miệng :

- Tao cứ nghĩ mày bị đánh đau quá rồi khai chứ. Dương húc không trả lời, hình như nó mệt mỏi quá rồi. Loan hừ một tiếng, giọng đầy bực dọc :

- Có kẻ phản bội ?

- Ai ?

- Tao sẽ tìm ra khi vô phòng, đồ hèn hạ !

Dương húc khuyến nhủ :

- Cố giữ lấy sức khỏe, nói thiệt ít, hơi thối xông vào miệng bịnh đó. Tao yếu lắm rồi.

Loan bắt đầu thấy tê rần hai cánh tay và hai bắp chân. Nó càng nhúc nhít chân tay càng tê. Loan cố gắng không kêu la. Những đứa khác bắt đầu văng tục :

- Mẹ, còng thế này thì sống thế chó nào được hả trời !

Tiếng Dương húc lạnh lùng :

- Tao đã chịu đựng ba ngày rồi đó, chắc khi tao được tháo còng ra thì chân tay liệt hết.

Máu bị ứ, lưu thông không đều, và Loan thấy khó thở. Rồi chân tay một hồi tê rần không còn cảm giác. Dương húc khuyên :

- Cố gắng nghĩ đến những chuyện khác để quên đừng chú ý đến cực hình mình đang phải chịu, một lát sau sẽ quen.

Loan bắt đầu quen với bóng tối. Nó lờ mờ nhìn thấy hình dáng bạn bè. Dương húc nằm nghiêng, những đứa khác ngã dần. Bây giờ Loan lại bắt đầu đau ở ngang thắt lưng và sống lưng, rồi khắp cã người mỏi rừ. Sàn phòng giam lạnh ngắt và ướt nhem nhép nước tiểu, mùi hôi thối bí hơi mỗi lúc một thêm nồng nặc. Đầu Loan nhức như bị búa bổ, mạch máu hai bên thái dương giật liên hồi.

Buổi chiều, khung cửa nhỏ ờ phòng giam xoạch mờ. Một khuôn mặt ngó vào :

- Tới giờ ăn, chịu khó ăn cơm lạt nghe.

Nói xong, lần lượt hắn ta ném từng nắm cơm qua khung cửa rơi xuống sàn bể tan... Loan chép miệng :

- Như vầy thì ăn uống gì được.

Dương húc nói :

- Quì vục mặt suống sàn mà táp.

- Nhưng... dính phân và nước tiểu rồi,

- Cứt cũng phẳi ăn, ăn để sống, để trả thù quái già.

Loan mím môi lại, lắc đầu :

- Tao không đói.

Tiếng Dương húc đanh hẳn lại :

- Không đói cũng phải ăn. Chúng bay hãy coi tao nè.

Nói xong, Dương húc gục mặt xuống đống cơm, nó táp một miếng nhai ngòm ngoàm rồi nuốt chửng.

Suốt từ sáng đến giở bọn Loan chưa ăn uống gì, bọn nhãi con đói như cào như cấu. Nhưng khi thấy những nắm cơm lạt ném bừa bãi vào phòng giam, có nắm cơm rơi cả vào thùng phân bắn tung toé, Loan thấy ớn...

Dương húc đớp tĩnh, ăn xong nó lăn người ngồi dậy, tìm một góc tuờng dựa lưng :

- Ăn uống như vầy không ngon lành gì hết, ngoài những nắm cơm này ra không còn thứ gì khác khả dĩ đớp được... Không lẽ chịu chết đói sao há bây.

Loan mắt nhung nhìn nhanh bạn, rồi nó gục mặt xuống đống cơm. Những đứa khác, sau một phút ngần ngại, làm theo Loan. Loan khuyên bạn :

- Cẩn thận, lựa cơn ra mà ăn, đừng táp nhầm...

Bọn nhãi con cười vang... có đứa sặc cơm ho lên xù xụ. Gã an ninh đứng ngoài cửa hét lên :

- Bộ khoái lắm sao mà cười ?

Dương húc lẩm bẩm chửi thề :

- Đ.m, không cười bộ khóc sao, còn lâu.

11

Cánh cứa phòng giam mở rộng, ánh sáng ùa vào làm bọn nhãi con chóa mắt. Gã an ninh và vị Trung úy cùng anh Bé đứng chống nạnh ở cửa phòng giam nhìn vào. Sau năm ngày bị giam, người ngợm bọn lỏi bẩn thỉu như móc từ hầm phân lên. Vị Trung úy bịt mũi :

- Sao thối vậy cà !

Gã an ninh nhanh nhảu:

- Dạ tại tụi nó ỉa tùm lum.

- Sao mày không dọn !

Gã an ninh cãi :

- Dạ có thùng đấy chớ. Chúng nó không chịu ỉa vào thùng.

Thùng phân đầy tràn cả ra ngoài pha lẫn với nước tiểu hôi hám. Vị trung úy lắc đầu :

- Tao có bảo mày hành hạ chúng nó tàn nhẫn như thế này đâu, vào tháo còng thả chúng nó ngay.

Gã an ninh nhìn vào phòng giam cũng thấy hết hồn. Nhưng lệnh của Trung úy nên không dám cãi. Gã nhóm chân đi vào, thò chìa khóa vào từng cái còng mờ ra. Hắn nạt nộ :

- Đi ra ngay, tới cám ơn Trung úy đi.

Khi được phép đứng dậy, bọn nhãi con đứng không muốn vững. Chân tay gần như bị tê liệt. Mùi hôi thối từ quần áo, người ngợm chúng xông ra nồng nặc. Vị Trung úy lùi xa :

- Thôi, khỏi cám ơn. Mày lôi cổ chúng đi tẩy uế dùm tao coi.

Gã an ninh bưng miệng cười. Vị Trung úy quắc mắt nhìn hắn :

- Mày giỡn mặt tao phải không, coi chừng tao nhốt mày vào đó cho mày chết mẹ luôn.

Gã an ninh vội vàng quay lại bọn lỏi :

- Đi tụi bây !

Chân tay bọn Loan mỏi rời rã. Chúng phải vịn vào nhau bước xiêu bước vẹo như người lên đồng. Gã an ninh luôn mồm hối thúc đi nhanh. Ra khỏi cửa, bọn lỏi nháy nhau, cả bọn rảo bước rồi thình lình xô nhau ngã dúi vào người gã an ninh. Gã tránh không kịp nên bị bọn lỏi xô trúng vào người :

- Ê tụi bây làm gi vậy ?

Gã vung chân đá, tay đấm tứ tung. Bọn lỏi nhảy đến ôm cứng lấy người gã lạy van rối rít :

- Ối, em lạy anh, anh đừng đánh em chết mất.

Gã an ninh biết bọn nhóc chơi xỏ, càng đánh dữ. Cuối cùng hắn vùng chạy miệng chửi bài bải :

- Đ.m, tụi bây xỏ ông!

Nhưng người gã đã thấm mùi... Bọn nhãi con cười như nắc nẻ.

Mùi hôi thối từ người bọn nhóc tì xông lên nồng nặc. Các tù nhân khác thấy đều bịt mũi tránh xa. Sau khi tắm rửa xong, bọn Loan được đưa lên phòng giam.

Quái già đang ngồi phơi nắng ở hàng hiên, lão cậy vẩy ghẻ ờ háng dồn vào một dúm ở dưới sàn. Bọn Loan đứng trình diện trước mặt lão :

- Dạ, thưa bố già tụi con mới về.

Quái già chậm rãi ngước lến, lão lấy mãnh giẻ dính đầy máu mủ chậm vào những mụn ghẻ vừa bóc vẩy :

- Vậy hả, ở dưới đó sung sướng không ?

Mặt Dương húc hầm hầm, Loan sợ Dương húc nổi nóng nên bấm tay bạn, trả lời thay :

- Dạ, không sung sướng gì lắm, nhưng nhờ ơn Trời Phật cho chúng con được sống trở về để nhìn thấy bố già còn mạnh khỏe.

Quái già cười ha hả, lão vét những vay ghẻ để lên lòng bàn tay thổi phù cho bay tứ tán. Giọng lão trở nên riễu cợt :

- Các con ơi, sống ở đời sống chó đẻ này khó lắm, các con phải biết uốn lưng khum gối thì yên thân. Nếu không...

Mặt lão nghiêm lại :

- Nếu không đời con tàn theo khúc nhạc chơi vơi !

Loan không nổi nóng, nó thừa ranh mãnh để đối đáp với quái già :

- Cám ơn bố già đã ban cho những lời vàng ngọc, chắc hẳn bố già đã áp dụng những lời đó để sống mấy chục năm nay ở trong tù.

Quái già lại cười ha hả :

- Chính thế, ở tù là cá lớn nuốt cá bé, kẻ mạnh thắng kẻ yếu. Tao đã sống mấy chục năm nay ờ đây, tao biết nhiều, vậy nếu chúng mày có ý chống đối hãy ráng qnên di, để chờ ngày ra khỏi tù làm lại cuộc đời.

Dương húc hậm hực:

- Vậy chống đối thì sao?

Quái già tiếp tục bóc những vẩy ghẻ ở bẹn, lão giơ một vẩy ghẻ to bằng móng tay lên ngắm nghía :

- Sẽ nằm cát sô và ăn cơm lạt như chúng mày.

Loan đối đáp cứng cỏi :

- Chúng tôi không ăn đời ở kiếp trong này nên không cần hèn.

Quái già lại cười ngất :

- Mày đối đáp khá lắm. Chí mày lớn nhưng không làm gì được đâu, mày để mà thi thố với đời.

- Chính đây là cuộc đời !

Quái già bực mình:

- Tao không lý luận với nhãi con, cút cho khuất mắt.

Bọn Loan lẳng lặng bỏ đi. Những đứa lỏi giam chung hay bọn Loan về khồng giám hỏi han, chúng luôn luôn đưa mắt lén nhìn quái già. Hình như trong những ngày bọn đầu não bị giam, bọn nhỏ đã bị quái già đe dọa ngầm. Thằng Xuân cũng len lét như rắn mồng nàm. Mỗi lần thấy mặt bọn Loan nó lại kiếm cớ lần đi nơi khác.

Thằng Dương húc chép miệng :

- Hỏng hết rồi !

Loan vẫn tin tưởng :

- Không hỏng đâu, rồi mày xem, tao sẽ lật ngược lại thế cờ...

Dương húc họp tất cả bọn bị giam "cát sô" lại đề nghị bầu Loan lên làm "xếp xòng". Loan mắt nhung long trọng hứa :

- Tao sẽ tìm đủ mọi cách để đẩy quái già ra khỏi phòng này. Nhưng với điều kiệu là tụi bay phải tuyệt đối nghe lời tao... giữ bình tĩnh.

Minh toét vẫn chưa tin tưởng :

- Nhưng bọn nhóc kia hết ở... phía mình rồi.

Loan cương quyết :

- Bọn chúng sẽ ở phía mình nếu mình biết hành động. Điều cần thiết là tụi bây biết nghe lời tao và hành động theo tao. Đừng bao giờ vì những quyền lợi nhỏ nhen mà phản bội nhau.

Tất cả đều đồng ý. Loan nói thêm :

- Bây giờ ngoài mặt mình làm ra vẻ hòa hoãn với quái già đề hắn quên sự chống đối của tụi mình đi đã.

Loan nhìn Dương húc :

- Nhất là mày, đừng hầm hầm với nó, đừng chống đối nó ra mặt.

Dương húc không trả lời, chỉ mỉm cười.

Lúc đó quái già cũng vừa đến, lão ta nhìn bọn Loan gật gù :

- Tụi bây chưa ngán cát sô à !

Loan cười thật tươi :

- Dạ đâu có, tụi con nói là ở cát sô cực quá !

Quái già khinh khỉnh :

- Tối nay tụi bây đổi chỗ ngủ, mỗi thằng nằm một nơi... Và tao cấm tụi bây ngồi tụm năm tụm ba nói chuyện. Thôi giải tán đi.

Quái già đi khỏi, Loan le lưỡi :

- Kỷ luật sắt ! Nhưng mày sẽ chết quái già ơi !

Trong những ngày kế tiếp, bọn nhóc tì theo kế hoạch của Loan trở lại hòa hoãn với quái già. Chúng chịu đựng tất cả sự chèn ép của quái già không hề than thở. Quái già thì nghĩ bọn lỏi lép vế, đã ngán lão ra mặt. Quái già không còn cần giữ gìn nữa. Lão coi thường bọn nhóc tì ra mặt, lão bắt đầu lộng, rồi vẫn chứng nào tật nấy. Lão thu nạp thêm một vài thằng bộ hạ thân tín, và bọn đó được biệt đãi. Trong số đó có thằng Xuân. Xuân một mặt tìm cách thân thiện trở lại với bọn Loan. Thỉnh thoảng nó nói xấu quái già, một vài thằng nhẹ dạ hùa theo một cách hăng hái. Loan vội vàng ngăn chặn. Đồng bọn cãi :

- Thằng Xuân ở phía bọn mình mà !

- Chắc không ?

- Thì hồi trước mày đã thu nạp đó !

Loan cáu kỉnh gắt :

- Mà tao khai trừ nó đó, tao cấm không cho thằng nào nói chuyện với nó. Nó là một thằng chó đẻ...

Buổi tối bôm đó, Quái già họp để định lại công tác phòng. Nhân tiện hắn đe dọa.

- Tao không ngán thằng nào hết, muốn chống đối tao thi dễ ợt à ! Nhưng có điều tao nói trước, tao sẽ chơi lại hết mình.

Bọn Loan đưa mắt nhìn nhau. Gương mặt Loan bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Khi đi ngủ Loan nói với các bạn :

- Có kẻ phản bội, mình chưa thể làm gì được, chờ đã. Tao có kế hoạch rồi.

Tất cả bọn nhãi đều tin tưởng vào Loan.

12

Đêm thứ bảy trời mưa lớn, tất cã các phòng giam trong tám khu đều phải im lặng để nghe trực tiếp truyền thanh tuồng cải lương, máy phóng thanh ở phía bồn nước. Tiếng hát mùi nhiễu của cô đào cải lương bị tiếng gió mưa át giọng làm nhiều kẻ bực mình. Nhưng không ai dám nói lớn tiếng, họ chỉ chặc lưỡi tỏ vẻ khó chịu.

Quái già nằm lơ mơ ngủ, hai thằng lỏi tì thay phiên nhau đấm bóp lão. Lão thưởng thức tiếng hát giọng ca, thỉnh thoảng lại mỉm cười có vẻ thú vị lắm. Thời gian lặng lẽ trôi qua, kèn giới nghiêm rung lên. Quái già vỗ tay ra lệnh :

- Giới nghiêm rồi nghe, tụi bây về chỗ ngủ hết, thằng não lộn xộn tao dọng thấy mẹ.

Tuồng cải lương tiếp tục đến 11 giờ đêm mới dứt hẳn. Quái già vươn vai ngồi dậy ngáp, lão nhìn quanh phòng, ánh mắt dừng lại ở phía Loan nằm. Loan ngủ chung với Huân con, Quái già ngần ngại một lát rồi lên tiếng gọi :

- Huân con !

Huân con già vở ngủ không trả lởi, nó ghé vào tai Loan nói nhỏ :

- Bỏ mẹ tao rồi !

Loan nắm lấy tay bạn :

- Mày bình tĩnh, hắn đi vào đúng kế hoạch của mình rồi đó, khi đã nắm chắc bằng chứng rồi mày nhớ hành động nhé, tụi tao sẽ tiếp tay ngay.

- Huân con đâu.

Quái già gọi thêm tiếng nữa. Huân con cố thu hết can đảm dạ lên một tiếng, cả phòng giam đều thức giấc, chúng no lén đưa mắt nhìn quái già. Quái già nạt :

- Ngủ đi chứ, tụi bây nhìn gì ?

Quái già dịu giọng lại :

- Huân con, mày tới đây ngủ với tao, hôm nay tao mệt, mày chịu khó đấm lưng cho tao nghe.

Huân con lẳng lặng dứng dậy, đi tới phía quái già. Quái già cười tít mắt :

- Nói vậy chớ tao thấy mày ngủ đẳng lạnh quá nên muốn kêu mày lại ngủ với tao cho ấm.

Huân con dạ nhỏ. Bọn lỏi vì sợ quái già, nên lại len lét nằm xuống ngủ. Khắp phòng im lạng như tờ. Chỉ còn tiếng quái già vang lên :

- Giở rộng chiếu ra, mày đắp chiếu qua người tao rồi bố con ta ngủ với nhau một giấc cho đến sáng.

Tiếng chiếu giở sột soạt. Loan nằm im thin thít nghe ngóng, đồng thời những thằng khác trong bọn cũng cùng chung một tâm sự như Loan. Chúng lo lắng thay cho Huân con và sẵn sàng hành động khi được lệnh của "xếp sòng".

Thời gian chậm chạp trôi, vẫn không có động tĩnh gì. Mưa mỗi lúc một to, tiếng mua rơi ào ạt lùng tiếng cống tháo nước chảy áo ào dưới sân. Tất cả những kẻ thức để canh chừng mắt đã díp cả lại. Để chống cơn buồn ngủ, chúng phải nhỗ nước bọt ra tay thoa lên mặt. Chúng nín thở, nằm ép mình dưới chiếu không cựa quậy. Càng nằm yên, cơn buồn ngủ mỗi lúc càng hành hạ chúng. Nhiều thằng buông thả không chắc quái già đã dám "làm thịt" Huân con. Thằng Loan chỉ tính xa cho ra vẻ ta đây.

Loan cũng buồn ngủ, nó cố chống lại giấc ngủ đang lôi kéo, thật là một cực hình. Hai mí mắt cứ xụp xuống, và Loan biết nếu nó chĩ nhắm mắt lại năm giây thôi nó sẽ ngủ mê mệt. Loan nghĩ đến Huân con. Đêm hình như đã khuya lắm. Mưa muốn không ngớt, bây giờ không còn ào ạt nữa nhưng nó dai dẳng...

Bỗng tiếng chiếu sột xoạt, rồi tiếng ứ hự của Huân con :

- Kỳ quá à !

Một tiếng xuỵt khẽ nổi lên :

- Yên nào không mày chết bỏ mẹ bây giờ.

Tự nhiên Loan và bạn bè choàng tỉnh ngủ. Nhưng chúng nó vẫn nằm im thin thít nghe ngóng. Tiếng quái già thầm thì một cách đĩ thõa :

- Đừng có cứng đầu, mày đâu có bị thiệt thòi mà sợ.

Tiếng Huân con đối đáp :

- Nhưng tôi thấy kỳ quá.

Quái già cười nhẹ :

- Kỳ gì mà kỳ...

- Tui la lên cho coi !

- Mày tưởng tao ngán hả, ông đ . . . sợ thằng nào ở đây hết, ông nhốt ráo trội vào "cát sô" mới biết thân.

Huân con im lặng một lát bỗng nhiên nó vùng la :

- Bớ người ta !

Chiếc chiếu tung ra, nhất loạt bọn Loan đứng bật dậy nhào tới. Loan Hô thật lớn.

- Anh em ơi "a la sô" !

Bọn nhãi đã được Loan mắt nhung chia công tác sẵn nhào về phía quái già như một bầy ác thú. Mồm thằn Dương húc to nhất bọn :

- Bắt được tại trận nhá ! Nhào vô anh em. Đánh chết mẹ quái già cho tao.

Quái già chưa kịp ngồi dậy đã lãnh những cú đấm cú đá tưng bừng. Những thằng khác mới đầu còn nhút nhát sau được đà cũng làm tới. Lũ trẻ tranh nhau đấm đá quái già túi bụi như mưa bấc, chúng dầy xéo lên quái già như dầy xéo lên một cái bao tải. Miệng quái già lắp bắp :

- A, chúng bây nổi loạn hả ?

- Ừ chúng ông nổi loạn đấy, chúng ông đánh mày cho chết thằng quái già khốn nạn.

Mới đầu quái già còn la hét nạt nộ, sau rồi lão chỉ còn biết nằm co người lại như con tôm để đỡ đòn. Bọn lỏi la hét om xòm đền nỗi tù nhân tám khu cũng phải thức giấc. Cửa phòng giam nhi đồng bị bọn giám thị đập thình thình vang động khắp khám đường. Loan mắt nhung đứng chống nạnh như một ông tướng, hắn gào lên giữa những tiếng hò hét :

- Tụi bây đánh chết nó đi, tao lãnh đủ cho.

Quái già lăn long lóc dưới sàn, lão rên la hăm dọa chán rồi van lạy rối rít. Dương húc khoái tỉ cười lên hăng hắc. Nó cứ nhằm ngực quái già mà đạp :

- Cho mày chết !

Ngoài hàng lang tiếng giày dép thi nhau chạy rồn rập. Tiếng còi lanh lảnh xé không khí. Mưa vẫn rơi ào ạt. Có tiếng la ngoài đầu hành lang :

- Tù nổi loạn.

Tiếng qui lát súng kéo xoành xạch. Rồi họ chạy tới trước phòng giam nhi đồng chĩa súng vào trong, mặt đằng đằng sát khí. Loan bình tĩnh ra lệnh :

- Ngừng tay !

Nó nhảy tới chặn một chân lên ngực quái già đang nằm ngửa tênh hênh dưới đất. Bọn nhãi con im phăng phắc, người giám thị đứng bíu vào song sắt hầm hầm !

- Tụi bây muốn nổi loạn phải không ?

Loan dõng dạc trình bày :

- Không, thưa xếp chúng tôi không nổi loạn, chúng tôi chỉ muốn triệt hạ lão trưởng phòng khốn nạn nầy.

Loan chỉ tay xuống mặt quái già đang rên rỉ dưới gót chân nó. Quái già la :

- Xếp ơi cứu em, chúng nó nổi loạn giết em !

Loan bỗng nhiên trở nên hung dữ, nó nhấn gót chân xuống mạnh hơn :

- Câm ngay ! (Loan tiếp tục trình bày với giám thị) Xin xếp cứ mở cửa vào đây coi, thằng này khốn nạn lắm. Dạ thưa xếp nguyên nhân bệnh ỉa chảy của tù nhi đồng là do hành động khốn kiếp của thằng này ráo trọi. Và đây (Loan kéo Huân con đang xốc quần ra đứng cạnh mình) Mày hãy trình bày với xếp đi.

Huân con mắc cỡ đứng cúi gầm mặt. Người giám thị thoáng hiểu, ông ta dịu giọng lại :

- Có thật không em ?

Huân con lần đầu tiên dược người giám thị hỏi bằng giọng dịu dàng, nó cảm động mếu máo gật đầu :

- Dạ thiệt đó, nó... nó...

Người giám thị hừ một cái. Ông ra lệnh cho những người giám thị khác hạ súng xuống. Trong khi đó lão già chối bai bải :

- Dạ oan quá xếp ơi I Chúng nó muốn nổi loạn, em tính dẹp, chúng vu oan cho em...

Người giám thị cau mặt :

- Câm họng, tao hiểu cả rồi. Chúng mày ngồi yên đó, đứa nào nhúc nhích tao bắn chết.

Nói xong, ông ra cửa tra chìa khóa vào mở. Bọn lỏi tì hồi hộp, nhiều thằng run lên như cáy xấy.

Cánh cửa sắt nặng nề mở rộng, người giám thị buớc vào trong khi những khẩu súng lại được bắc lên chỉa vào phòng giam.

Người giám thị tới trước Loan, cúi xuống quan sát quái già. Ông ta chống nạnh nhìn khắp lượt rồi dịu dàng nói với Loan ;

- Thôi được, nhà lao sẽ phân xử việc này...

Ông ta nhìn khắp lượt một lần nữa :

- Tao muốn hỏi thằng nào cầm đầu vụ này ?

Loan khôn khéo trả lời :

- Dạ tất cả !

Ông giám thị gật gù :

- Mày trả lời khôn giàn trời !

Ông giám thị lại nhìn xuống quái già đang van lạy. Ông ta bực mình đá cho quái già một phát :

- Không còn chối cãi gi nữa, tao hiểu hết rồi, tội mày đáng xử bắn !

Quái già khóc lóc :

- Dạ oan con quá xếp ơi !

Ông giám thị muốn chắc ăn nên lên tiếng hỏi bọn lỏi :

- Đứa nào công nhận quái giá có tội giơ tay lên ?

Bọn Loan giơ tay đầu tiên rồi lần lượt bọn lỏi tì làm theo. Quái già khóc lên hưng hức:

- Oan con quá xếp ơi ! Xuân, Xuân mày lại phản bội tao nữa sao. Mày nói đi, mày nói chúng nó tính giết tao đi. Hôm trước chính mày khai với tao mà !

Xuân chưng hửng, nó đang giơ tay... Nó ngượng ngập ra mặt khi thấy nnững đôi mắt nhìn vào nó chầm chập. No là kẻ phản bội, nó không ngờ lại có giây phút này xảy ra, nó luôn luôn là kẻ hùa theo kẻ mạnh để trục lợi, no tráo trở như một con dao hai luỡi, và lúc này đứng trước anh em đứng truớc vị giám thị lạnh lùng đang chờ đợi nó trả lời, rồi nó nhìn xuống quái già, lúc này quái già không bằng một con chó. Bắt buộo=c Xuân phải tìm một lối thoát có lợi cho mình. Hắn chỉ mặt quái già chối bay chối biến.

- Lảng nhách à ! Tôi nói với anh hồi nào, tôi ghét anh, anh bậy bạ ở đây ai lại không biết.

Quái già uất người, lão tính cãi nữa thì thằng Xuân chạy tới toan đạp vào mặt lão. Loan lạnh lùng nắm vai Xuân lại :

- Bình tĩnh chứ ! Đủ rồi, tao biết lòng ngay thẳng của mày rồi, chúng mình sẽ nói chuyện sau.

Thằng Xuân cãi tía lia :

- Nhưng em ức lắm, thằng quái già này đổ thừa cho em để chia rẽ chúng mình đấy.

Loan cười nhạt, nụ cười của kẻ cả. Người giám thị đặt tay lên vai Loan :

- Mày có vẻ xếp sòng bọn này lắm, sáng mai ba đứa trong số đó có mày, sẽ xuống phòng can nhân trình bày với Trung tá quản đốc, hiểu chứ. Bây giờ thì tụi bây ngủ đi.

Nói xong giám thị cúi xuống nắm cổ quái già dậy :

- Tội thằng quái già này lớn lắm đấy, không thể để ở đây được nữa. Nhà lao tin cẩn mày là người lớn tuổi hóa ra hỏng bết. Tồi bại !

Quái già lạy van rối rít, nhưng ông giám thị cứ xách cổ lão ra ngoài phòng giam :

- Không nhiều lời, mai mày trả lời với Trung tá...

Cửa phòng giam khép lại. Bọn lỏi la lên, chúng nhảy xổ đến bu lấy Loan. Chúng cúi thấp người xuống vòng tay công kênh Loan lên vai đi vòng quanh phòng giam. Dương húc la lớn :

- Hoan hô Loan mắt nhung !

- Hoan hô !

Chưa bao giờ trong đời Loan lại thấy lòng mình nôn nao vui sướng như lúc này. Nó giơ tay chào bạn bè và hét lên như điên, quên cả giới nghiêm :

- Đốt lò lên, nấu nước trà uống mừng lật đổ quái già !

Bọn lỏi reo hò ầm ĩ, chúng chạy a đến góc tường đốt lò, năm phút sau một dẫy lò nhóm cháy sáng trưng. Chúng nó ngồi kể chuyện với nhau pha gây cấn vừa rồi :

- Tao đá quái già một cái đau quá xá !

- Đ.m, tao không đá, tao bóp dế nó !

Bọn trẻ cười lên hăng hắc. Huân con khoái trí nhảy "tuýt" loạn xà ngầu ở giữa phòng. Dương húc thì trồng cây chuối, Minh toét lộn mèo. Còn thằng Cà Đao nhái điệu bộ

quái già ngồi xếp chân bàng tròn, tay đấm lưng miệng lè nhè :

- Có thằng nào đó không, tới dấm lưng cho bố già coi.

Dứt lời nó giả vờ ôm ngực ho lên xù xụ. Nhiều thằng khác nằm lăn lộn dưới đất rẫy đành đạch, cười đến chảy cả nước mắt nước mũi ra.

Loan không đùa nghịch như các bạn, nó nhìn bạn bè vui mừng nên càng thấy lòng mình rộn rã. Nó nghĩ bụng, cũng cần phải cho bọn lỏi cười xả ga một mách cho sướng.

Khi Huân con nhảy tuýt qua mặt Loan, Loan túm quần nó kéo lại :

- Ê, anh em, thôi nghe, tụi mình phải giữ im lặng cho nhà lao nghe.

Bọn lỏi tăm tắp nghe lời Loan. Tiếng nước bắt đầu réo xôi trong nồi. Dương húc ra lệnh :

- Thằng nào có bánh kẹo bỏ hết ra, tụi mình ăn mừng chiến thắng quái già.

Bọn trẻ nhao nhao hưởng ứng. Giữa lúc ăn uống vui vẻ, thằng Dương húc như chợt nhớ ra điều gì, nó đứng phắt dậy, vỗ tay ra hiệu cho toàn thể im lặng. Chờ cho tất cả chú ý đến mình, Dương húc mới lên tiếng :

- Bây giờ chúng ta đã chiến thắng quái già rồi, đã "nhậu nhẹt" no say, chúng ta cần phải tuyên dương công trạng "gắn mề đay" cho những người có công. Và nhất là... Nó nhìn về phía thằng Xuân.- Với kẻ có công lao chả cần nói vì ai cũng biết rồi. Bây giờ tao chỉ muốn nói đến kẻ phản bội thôi.

Khi nói, đôi mắt Dương húc chăm chăm nhìn về phía thằng Xuân. Tất cả mọi người đều nhìn theo. Dương húc gọi :

- Xuân, tao muốn mày trà lời trước tất cả anh em rằng tại sao mày lại phản bội...

Xuân ú ớ cải :

- Tao... tao... đâu có phản... bội.

Dương húc cười, tiếng cười của nó nghe cay nghiệt làm sao :

- Hừ, không phản bội, tại sao quái già lại khai mày ?

Khắp phòng giam nhao nhao :

- Đánh bỏ mẹ nó đi. Đồ chó !

Xuân cuống lên, nó dáo dác nhìn tất cả mọi người. Những đôi mắt căm phẫn hướng về nó. Nó lo sợ đến tột độ rồi bật khóc :

- Oan tôi quá !

Duơng lúc oai nghiêm lên tiếng :

- Còn oan cái nỗi gì, đối với nhũng kẻ phản bội tụi bây tính sao đây ?

Tất cả đều nhao nhao đề nghị, kẻ đòi đánh, kẻ đòi được nhéo một cái, có kẻ đòi béo tai vặn mũi. Chờ cho tất cả đã đề nghị hết. Lúc ấy Dương húc mới lên tiếng :

- Thằng Xuân có thề với tụi tao rằng nếu nó phản bội anh em nó phải sẽ ăn cứt. Bây giờ bắt nó thực hiện lời hứa, anh em đồng ý không ?

- Đồng ý !

Xuân sợ quá khóc lóc tùm lum, nó lạy van lung tung. Nó hướng về phía Loan, Loan chỉ cười nhạt. Bọn trẻ vẫn nhao nhao.

Dương húc bỗng trở nên tàn ác :

- Ở đây có thằng nào ỉa chảy không ?

Thằng Huân con nhẫy ra, lụt quần sẵn :

- Tuy tao chưa... bị gì hết cả, nhưng tao đã muốn ỉa chảy rồi. OK cho thằng Xuân "măng giê ca ca" tao nghen.

Nói xong nó tụt quần ngồi xuống dặn. Miệng nó huýt sáo như gọi chó :

- Ê Xuân ! chặc... chặc... tới đớp mày, nóng hổi à !

Bọn lỏi cười phá lên, xô đẩy thằng Xuân thảm hại. Xuân nằm lăn ra đất khóc thảm thiết.

Dương húc tàn ác :

- Đ.m, bò tới đớp ngay, lộn xộn tụi tao chét vô mặt đó.

Xuân khóc ré lên vì những cái xô đẩy, đá đạp. Nó hướng về phía Loan van lại :

- Anh Loan ơi, anh cứu em với !

Miệng thằng Huân con be be :

- Đ.m hôm qua thì ỉa chảy xoèn xoẹt, hôm nay lại táo bón. Đ.m chờ nghen, ròn tan nghen mày, ngon tổ mẹ.

Loan đứng dậy, nó xô những đứa đang bu quanh Xuân sang một bên :

- Thôi, mình xử một kẻ phản bội như vậy là quá đáng lắm rồi, Huân con đứng dậy ngay, và tụi mày nghe tao, nên tha nó.

Bọn lỏi nhao nhao phản đối. Thằng Minh toét, Cà Đao gân cổ lên cãi :

- Đ... được, mày quên những ngày nằm dưới "cát sô" rồi sao ?

- Tao không bao giờ quên được hết, nhưng thôi tao xin tất cả vì...

- Vì sao ?

Loan mắt nhung nhìn Xuân khinh bỉ :

- Vì tao sợ nó ăn kít của thằng Huân con bẩn kít nó đi.

Bọn lỏi cười ré lên sau lời nói "đầy ý nghĩa" của Loan mắt nhung. Loan mắt nhung tiếp :

- Thôi nha, tụi bây đồng ý tha nó nhá. Vì nó là thằng hèn... không đáng để cho những thằng chịu chơi như mình quan tâm.

Bọn nhóc tì được khích lệ dễ bị lôi cuốn theo đà, chúng đồng ý tha thằng Xuân một cách dễ dàng.

Đêm khuya dần và cuộc vui tàn dần. Người giám thị gác hàng lang có vẻ hiền lành hơn mọi hôm, ông ta ghé mặt vào xong sắt khuyên nhủ :

- Thôi ngủ đi các con, ngày vui còn dài...

13

Sáng hôm sau, cả phòng giam nhi đồng được lệnh trung tá quản đốc sẽ lên thăm. Không đứa nào bảo đứa nào, chúng tự động quét tước thu dọn phòng giam sạch sẽ hơn mọi ngày. Cbúng không ngớt bàn tán về hành động đột ngột của trung tá. Chúng đoán già đoán non đủ mọi chuyện theo cảm nghĩ riêng của từng đứa. Thằng Huân con thì dựng đứng lên :

- Trung tá sẽ đích thân mang quái già lên phòng này để cho bọn mình uýnh đó ! Tao chỉ xin trung tá có một điều thôi...Cho tao cù léc quái già !

- Ừa tao cũng cù léc !

Huân con gân cổ lên cãi:

- Đâu có được mậy, mày phải tìm đòn khác chớ !

- Ừa, thôi tao hổng thèm cù léc, tao... tao...

Minh toét tịt ngắc, nó cười ngu ngơ :

- Mày bày cho lao đi, uýnh hoài thì chán thấy mẹ.

Huân ton bèn nói liền :

- Lấy tóc xoe vào lổ mũi nó cho...hắt xì hơi !

Minh toét vỗ tay nhãy cẫng lèn :

- Ừa phải đó, trong khi mày thọc léc thì tao lấy tóc xoe vào lổ mũi nó, nó vừa cười vừa hắt xì hơi... Đ.m nó ngộp hơi chết ngắc.

Hai đưa khoái tỉ cười như nắc nẻ. Lòng căm hờn quái già mỗi lúc một gia tang, bọn lỏi tì tha hồ nói xấu quái già, tha hồ chửi bới và tìm cách trả thù bằng... mồm chẳng có ai kiềm soát.

Thằng Cà Đao cắm đầu cắm cổ chạy từ đầu phòng đến cuối phòng hét như điên :

- Đ.m, quái già, quái già b.c !

Nó hét được một chặp, mệt quá ngã quay cu đơ ra sàn nằm thở như heo. Riết rồi một hồi thằng nào cũng khai là mình xuýt bị làm nạn nhân của quái già. Thằng Xuân ngồi buồn hiu ở góc phòng, không ai thèm ngó ngàng đến. Bọn lỏi tẩy chay không thèm chơi với tay sai của quái già.

Một tốp chừng mười đứa rủ nhau leo lên song sắt đồng thanh hét :

- Đ.m quái già ! Đ.m quái già !

Giám thị gác hành lang thấy bọn lỏi mỗi lúc một lộng bèn cầm dùi cui ra đuổi, chúng không chịu trèo xuống, chúng leo tuốt lên cao. Ông giám thị với không tới bèn đứng đuới cầm dùi cui nhảy cẫng lên đập loạn xạ, miệng chửi bới như con mẹ điên.

Giữa lúc ấy thì trung tá lên thăm phòng. Bọn nhóc tì còn đeo dính cả chùm trên song sắt. Trung tá đứng nhìn chúng lắc đầu cười dễ dãi :

- Thôi, xuống đây các con !

Chúng nó lục tục leo xuống đứng nghiêm chào trung tá. Không thấy quái giả bị còng giắt theo như con chó, bọn lỏi tì thất vọng ra mặt.

Trung tá đi vòng quanh phòng xem xét xong xuôi rồi ra lệnh cho tụi lỏi ngồi xuống. Bằng một giọng dịu dàng trung tá quản đốc nói :

- Tôi cảm phục các em, các em đã biết thương yêu nhau trong cảnh khốn cùng này. Tôi hy vọng các em sẽ còn thuơng yêu hơn nữa. Kẻ thù của các em, tôi đã bắt giữ để chờ ngày phán xử, chúng ta sống ở trong xã hội có pháp luật, bắt buộc chúng ta phải tôn trọng luật lệ. Kẻ có tội phải đền tội xứng đáng. Tôi chỉ có bấy nhiêu lời vắn tắt để nói với các em. Bây giờ các em cần gì, muốn gì hãy nói cho tôi biết, nếu thõa mãn cho các em được, tôi hứa sẽ cố gắng. Đó là lời hứa danh dự của tôi, vị trung tá quản đốc của khám đường này.

Nói xong, trung tá đứng nhìn khắp lượt bọn tù nhi đồng. Phòng giam yên lặng như tờ. Trung tá chờ đợi, mãi một lát sau mới thấy một bàn lay giơ lên. Loan mắt nhung, linh hồn của cuộc nổi dậy. Trung tá cho phép Loan đứng dậy. Loan cảm động, tiếng nói của nó hơi mất bình tĩnh :

- Dạ thưa trung tá... Sau khi lật đổ được quái già, chúng em muốn đời sống của chúng em khá hơn...

Trung tá gật gù :

- À ! vậy hả, nhưng điều quan trọng là lụi bây có điều khiển được nhau không ?

Loan mắt nhung đưa mắt nhìn bạn bè dò hỏi. Bọn đồng đảng của Loan gặt đầu. Loan thêm tin tưởng mạnh bạo nói :

- Dạ được.

Trung tá xoay xoay chiếc can trong tay :

- Tôi chấp thuận, việc đầu tiên là tôi cho phép các em cử một người đại diện phòng như tù người lớn. Nhưng với điều kiện người đó phải đủ tư cách đại diện anh em để nói chuyện với nhân viên khám đường,..

Bất ngờ bọn lỏi reo hò ầm :

- Loan mắt nhung ! Loan mắt nhung !

Trung tá xoay lại hỏi Loan :

- Em là Loan mắt nhung ?

Loan dạ nhỏ. Bất ngờ trung tá đưa tay ra bắt tay Loan mắt nhung. Bọn lỏi tì reo hò vang dậy... Tự nhiên người Loan nổi gai ốc vì quá súc động. Chưa lúc nào Loan thấy yêu mến cuộc đời như bây giờ. Vị trung tá cởi mở :

- Trong đời tôi chưa bao giờ được có những giây phút này, mặc dầu tôi đã làm đến chức Trung tá. Em đã được anh em yêu mến một cách chân thật. Em xứng dáng làm đại diện phòng. Anh em hãy bảo ban nhau để sống qua những ngày tháng đen tối này. Tôi hy vọng rằng với những người có tâm hồn như các em, nếu xã hội khéo hướng dẫn sẽ trờ nên những con người tốt... Nói thế tôi không bảo các em cứ ỷ lại vào sự giúp đỡ của xã hội mà tôi muốn khnyên các em nên tự ngoi lên khỏi đống bùn nhơ...

Trung tá nói một hơi, bọn lỏi tì ngồi im lặng. Đứa nào đứa nấy hầu như cảm động về lời khuyên của trung tá. Một lát sau trung tá đặt tay lên vai Loan, hướng xuống phía bọn lỏi :

- Các em đồng ý để Loan mắt nhung làm trưởng phòng chứ ?

- Đồng ý !

Một lần nữa trung tá bắt tay Loan, ông nói :

- Em hãy cố gắng rồi bầu lên một ban đại diện phòng thật xuya. Nếu cần gì các em cứ làm đơn gửi cho tôi, tôi sẽ hết lòng giúp đở.

Nói xong ông dời tay Loan ông dơ cây can chào bọn tù nhi đồng rồi đi ra cửa. Bọn tù nhi đồng đáp lại bằng những tiếng hô vang dậy :

- Hoan hô trung tá quản đốc !

- Hoan hô !

- Hoan hô Loan mắt nhung !

- Hoan hô !

Loan thấy lòng mình dâng lên một niềm vui nhẹ nhàng. Nước mắt quanh tròng. Nó thấy yêu mến cuộc đời này, yêu mến tất cả mọi người. Giữa cái xấu xa hèn hạ của đời sống, đôi khi lóe lên những niềm tin tưởng. Và những niềm tin tưởng đó chỉ thoáng qua, hiếm hoi. Nhưng chính những điều đó đã cứu vớt con người khỏi tuột mãi xuống vực thẳm. Loan nghẹn ngào cám ơn bạn bè, nó quay mặt nhìn qua song sắt. Ngoài đó nắng chói chang, ngoài đó là cuộc đời đang chờ đón Loan... Loan thấy lúc này, hơn bao giờ hết, tâm hồn Loan đầy bao dung. Nó có thể quên tất cả hận thù, quên sự khốn cùng, quên tất cả tai vạ đã giáng xuống đầu nó. Loan sẽ tha thứ hết, kể cả kẻ thù không đội trời chung.

Loan chớp mắt quay vào.

14

Ngày tháng dần trôi, tâm hồn Loan thoải mái. Đôi khi nó quên rằng mình đang sống cuộc đời tù tội. Xung quanh Loan là những người bạn chỉ biết thương yêu nhau, giúp đở nhau. Sự thuận hoà trong một phòng giam thật hiếm hoi. Chính Dương húc cũng phải công nhận điều đó.

Đên cuối năm trời lạnh, Dương húc nằm ôm Loan để truyền hơi nóng cho nhau, tất cả mọi người đều say ngủ. Bên ngoài gió thổi vì vèo, tiếng đế giầy của người giám thị gác khám đi đi lại lại dọc theo dẫy hành lang dài... Đêm nay Loan không ngủ được, nó thao thức như nhơ nhớ một kỷ niệm nào xa xôi lắm... Thỉnh thoảng Loan thở dài buồn bã. Dương húc tuy nằm nhắm mắt nhưng vẫn chưa ngủ. Thấy bạn còn thức, Dương húc lay tay hỏi :

- Sao không ngủ đi mày, khuya rồi !

Loan giở mình, choàng một tay qua vai bạn :

- Không biết tại sao đêm nay khó ngủ quá !

Rồi Loan chặc lưỡi :

- Mà lo quái gì, ngày tháng còn dài.

Dương húc kể lể :

- Tao cũng vậy, lao không ngủ được, hôm nay tao thấy buồn buồn thế nào ấy !

- Hay là hai đứa chúng mình sắp phải xa nhau.

Bằng giọng buồn bã Dương húc trả lời :

- Tao cũng linh cảm như vậy.

Bất chợt Loan nói :

- Nếu phải xa nhau thì buồn quá nhỉ !

Dương húc cười nhẹ :

- Mày không nghĩ rằng minh sẽ gặp lại nhau ở ngoài đời à?

Mãi lúc đó Loan mới chợt nghĩ ra, nó vỗ vào vai bạn:

- Ừ mình phải gặp nhau chứ !

- Có lẽ mày sẽ ra trước tao, tội trạng mày chẳng có gì đáng kể.

Loan nằm yên lặng một lát :

- Không có gì thật, nhưng đối với tao là mội điều nhục nhã.

- Nhục nhã vì mày oan uổng chứ gì ?

- Chỉ phần nào thôi, nhưng tao ức công lý, công lý hình như chỉ dùng riêng cho kẻ mạnh, với những kẻ yếu thì không được che chở đến nơi đến chốn.

Khi nói đến điều này mắt Loan hằn lên niềm căm hận. Nó hậm hực nói, nói hoài, như trút bỏ mọi hờn tủi từ bao nhiêu lâu nay bị dồn nén. Dương húc lặng lở nằm nghe, cuối cùng nó nói :

- Chưa bao giờ tao nghĩ đến những lời mày vừa nói, có lẽ tao ngu quá chăng. Tao cứ đinh ninh rằng với những thằng như mình sinh ra là để ở tù... Để bị phú lít bắt và bị người đời đạp vào mặt như... con chó. Tao nhục nhã quen rồi, còn mày là thứ con nhà lành, mày thấy những điều đó chướng nên không chịu nổi...

Chưa lúc nào Dương húc thấy mến một người bạn như đã mến Loan. Những người bạn của nó là những đứa chỉ lo chửi thề, văng tục.

Chúng không có sự thâm trầm, không có lòng bao dung, không có một trí khí đáng để nể vì. Sự xấu xa, sự tốt lẩn lộn nhau, với những cơn bốc đồng... trong phút chốc. Dương húc sống và nghi ngờ tất cả mọi người. Nó không có dịp thố lộ, tâm sự với một ai.

Nhưng với Loan mắt nhung, Dương húc không phải lo ngại đến điều đó. Loan có đầy đủ đức tính của một kẻ, đàn anh đáng mến. Trong cuộc đời giang hồ của Dương húc một lần biết tin tưởng ở một người. Dương húc thấy Loan chững chạc.

Càng về khuya, gió càng lạnh hơn. Dương húc đặt tay lên vai bạn :

- Ra khỏi tù mày sẽ làm gì ?

Loan thở dài :

- Tao chưa biết làm gì, nhưng trời sinh voi trời sinh cỏ.

Dương húc ôm Loan, xiết mạnh tay trên vai bạn :

- Hay mày về với tụi tao.

Loan lặng lờ một lát mới trả lới :

- Tao chả biết làm gì với tụi mày hết.

- Được, thế thì mày về làm "đầu nậu" tụi tao.

- Làm đầu nậu ?

Loan kêu lên thảng thốt, rồi nó cười nhạt.

- Đâu có dễ dàng thế được mày !

- Không có gì khó khăn hết nếu mày chịu làm. Tao có lũ đàn em hiện nay sống nheo nhóc, mày ra tìm chúng cho tao rồi săn sóc chúng.

Dương húc thở dài :

- Tao ở tù lâu chắc chúng nó phân tán hết rồi, tội nghiệp chúng nó lại bị bọn khác chèn ép. Mày ra trước cố tìm chúng nó cho tao.

Loan ngần ngại một lát rồi trả lời "được".

Dương húc nắm lấy tay bạn :

- Mày cố gắng nhé ! Tao sẽ viết một cái giấy giới thiệu mày với tụi nó, mày ra mày không phải lo nghĩ gì đến chỗ ăn ở... Mày về ở với tụi nó. Nhưng cái khó là mày phải đi tìm chúng nó về cho đủ. Tao đoán chừng chúng nó không còn ở với nhau nữa... sau khi kẻ cầm đầu đã bị bắt.

Loan suy nghĩ, lẩm bẩm :

- Tìm chúng nó, tìm chúng nó đâu có dễ.

- Chúng nó hành nghề ở Kim Sơn Saigon, địa điểm đó ác liệt nhất vì đông khách. Để dễ nhận ra chúng, mày tìm thằng Tý què đầu tiên. Tý què cụt một giò, nhìn thấy mày biết liền. Tý què sẽ đi tìm những thằng khác cho mày.

Loan gật đầu :

- Tao biết, nhưng chắc sẽ có những trận đụng độ lớn.

- Tại sao lại đụng độ ?

- Mày không nghĩ rằng các đàn em của mày trong khi mày bị bắt chúng nó đã theo đám khác rồi à ?

- Không đâu, chúng trung thành đối với tao lắm !

Loan cười nhẹ :

- Tao biết điều đó rồi, sợ những thằng "đầu nậu" khác không để cho chúng nó được yên.

Dương húc chợt nghĩ ra, nó hậm hực :

- Ừ có thể lắm chứ, tao ra tao sẽ tiêu diệt hết chúng nó.

Dương húc nhìn Loan không chớp mắt :

- Thôi vậy, mày khỏi tìm chúng nó nữa... Mày chưa thể là địch thủ cùa đám giang hồ.

Loan vô tình bị chạm tự ái, nó cương quyết :

- Tao đâu có ngán hả mày, đụng độ thì đụng độ chứ ngán mẹ gì. Ở tù tao đã ở tù rồi, khốn nạn hơn con chó tao đã trải qua. Cần mẹ gì hả mày.

Nói xong Loan cương quyết đưa tay ra bắt tay bạn . Dương húc nắm lấy tay bạn nhếch mép cười :

- Được lắm vậy mới chịu chơi chớ. Nhưng này, cuộc đời mày bắt đầu đi vào con đường giang hồ rồi đó, liệu mà giữ thân nghe chưa !

Loan lặng lẽ nhìn vào khoảng không. Loan đã quyết định rồi và nó sẽ phải chịu. Nó biết những gì sẽ xảy ra mai hậu...Hơn lúc nào hết, nó tin tưởng, niềm tin tưởng lóe lên trong một tương lai đen tối, đầy trắc trở. Loan xiết chặt tay bạn :

- Tao đã quyết định rồi.

Dương húc cảm động, nó không nói được gì thêm, nó lắc mạnh tay bạn :

- Cuộc đời này khốn nạn lắm, tại sao mày nhào vô làm chi.

- Tao đã quyết định, tao không có điều gì để tiếc. Phái xả thân ra để tìm hạnh phúc cho mình, dù cái hạnh phúc đó có là cái hạnh phúc chó đẻ, đểu cáng...

Dương húc bắt đầu kể cho Loan nghe về từng địch thủ của nó, mà Loan sẽ phải thay nó đương đầu khi ra khỏi khám. Khi trình bày, mặt Dương húc đanh lại :

- Chém ! phải chém, đừng có quân tử Tàu mà mất mạng. Chúng nó cũng ghê gớm lắm chứ không hiền đâu. Mày không chém chúng, chúng sẽ chém mày chết luôn. Trong người luôn luôn phải để dao.

Dương húc nhắn nhủ Loan lừng ly từrg tí như con gái về nhà chồng. Loan cảm động vì tấm thịnh tình đó, nó không biết nói gì hơn ngoài nhiệm vụ nằm nghe Dương húc truyền dạy kinh nghiệm giang hồ. Cuối cùng Loan ngủ thiếp đi khi trời về sáng...

Hai tháng sau Loan ra Tòa, Tòa án tnyên 5 tháng tù ở. Loan đã ở vừa hết năm tháng. Khi ở Tòa về, Loan hậm hực, nó chửi thề rầm rĩ trên xe :

- Đ.m, con c..., họ chèn ép mình quá chịu thế đ.., nào được.

Một gã tù vừa bị tuyên án 20 năm khổ sai về tội giết vợ, nghe Loan than thở, gã bực mình gắt :

- Mày làm đ... gì được chúng nó !

- Không làm gì được nhưng ức bỏ cha đi ấy !

- Ức thì tự tử đi.

- Sức mấy mà tự tử ?

Gã hỏi Loan:

- Mày bị bao nhiêu năm lù ?

- 5 tháng tù.

Gã xì một liếng:

- Thế mà cũng đòi than thở, bố mày đây những hai mươi năm mà vưỡn tươi rói.

- Nhưng tôi oan !

Gã tù cười lớn ;

- Thằng ở tù nào cũng có cái lý của mình hết, pháp luật cũng vậy, họ xử theo cái Iý của họ. Như tao đây..., Đ.m tao không ân hận gì hết, giết được con vợ khốn nạn của tao là tao mừng rồi.

Những người trong xe thấy khó chịu vì cái miệng bô bô của hắn, nhưng vì thương hắn tội nặng nên không nỡ nói. Ngồi cạnh Loan là một ả giang hồ tuổi chừng mười bảy, mười tám. Những móng tay dài của ả đã loang lổ nước sơn. Ả ngồi bó gối, đôi mắt mệt mỏi lim rim như buồn ngủ. Xe lắc lư. Ả choàng ngã vào người Loan. Ả lí nhí xin lỗi. Loạn mỉm cười :

- Không sao Ị

Ả ngồi phía dưới thùng xe, nên không trông thấy gì dưới đường. Bỗng nhiên ả hỏi bâng quơ :

- Tới đâu rồi nhỉ !

Loan bỗng nhiên thấy mình có bổn phận phải trả lời câu hỏi của ả :

- Chắc gần tới nơi rồi.

Như được đà ả tiếp :

- Ừ em cũng nghĩ vậy. Em nhận ra cái nóc nhà cao mỗi lần đi xe qua đây... em nhớ liền.

- Bị bắt nhiều lần rồi hả ?

- Mời có hai lần, xui quá, mới hành nghề chưa được một năm đã bị bắt tới hai lần, lần nào cùng ba tháng.

Ả buồn bã tâm sự :

- Lần này không có ai nuôi thành ra khổ quá !

Ả như tiếc rẻ :

- Lần trước sướng như tiên, tuần lễ nào cũng hai lần nuôi. Khi ra tù lại còn được chị Tám cho ra Vũng Tàu nghỉ một tuần lễ rồi về mới phải... làm việc,

Câu chuyện của ả giang hồ có vẻ hấp dẫn, Loan hỏi tiếp :

- Sao lần này không có ai nuôi ?

- Lào này ấy hả, buồn lắm anh ơi, chị Tám bỏ em rồi. Chị Tám bảo em xui... Mới về tới nơi chưa kịp "mần việc" đã bị túm nữa, chị Tám nói không hơi sức đâu nuôi hoài cái con xui cùng mình.... Chỉ còn kể nuôi em chỉ lỗ ngót trăm ngàn...

- Dữ vậy sao ?

- Dạ chỉ nói vậy !

Loan ngắm nghía lại con bé, trông nó cũng sạch nước cản. Người nhỏ nhắn, chân tay xinh xẻo. Mặt nó lúc nào cũng phảng phất buồn...

Ả tiếp :

- Lần này ra khỏi tù em chưa biết về đâu, thiệt khổ quá !

Loan hỏi :

- Xử chưa ?

- Rồi, lại ba tháng !

- Hôm nào ra ?

- Còn bảy hôm nữa, còn anh ?

- Ngày mai.

Ả giang hồ tần ngần :

- Anh được về chắc người nhà mừng lắm nhỉ.

Loan nghĩ đến thân phận mình, nó buồn bã lắc đầu :

- Tôi cũng như cô, chẳng có ai !

Ả cười, nụ cười khô héo :

- Nhưng anh là con trai còn dễ xoay xở, em mới khổ .. chỉ biết đi... làm đĩ, mà tú bà lại không thèm nhận. Em đâu đến nỗi già xấu phải không anh?

Ả ngần ngại một lát rồi bỗng nhiên nắm tay Loan :

- Anh giúp em nhé !

Loan nhìn thẳng vào mắt ả :

- Tôi giúp gì được cô ?

- Đúng ngày em ra, anh tới cửa công an đón em, đi đâu cho em đi với. Đỡ mấy hôm thôi, khi kiếm được việc làm em không dám quên ơn.

- Nhưng tôi... nhưng tôi chẳng có gì chắc chắn hết.

Ả giang hồ như kẻ chết đuối vớ được cọc, ả cố níu kéo :

- Em không cần gì hết... Miễn là có một người để em dựa vào chút đỉnh thôi. Chỉ cần hai ngày, em sẽ kiếm được việc làm...

Loan thấy khó nghĩ trong trường hợp này. Nửa Loan muốn nhận lời, nửa không nỡ từ chối :

- Tôi nghèo lắm, sợ cô đi theo tôi sẽ đói.

- Đói em chịu được mà anh, em quen rồi.

Đôi mắt ả giang hồ như van lơn. Loan nhìn ả một hồi rồi gật đầu :

- Được, tôi nhận lời !

Đôi mắt ả giang hồ sáng lên :

- Thiệt nhé anh, thiệt nhé ! Em tên là Xuân, Nguyễn thị Xuân. Nhìn em cho kỹ đi không lại quên mặt. Hôm ra em sẽ mặc bộ quần áo bà ba này cho anh dễ nhận. Đứng chờ em ngay ngoài cửa công an nghe.

Loan thấy ả giang hồ mừng rối rít nên cũng vui lây. Nó nắm tay ả bóp nhẹ :

- Yên chí, nếu tôi có ăn thì cô cũng có ăn, còn tôi đói thì ráng chịu đấy nghe.

- Dạ, em chịu đựng quen rồi.

Xe bắt đầu chạy vào trong thành khám đường.

Mọi người chồm lên nhìn qua cửa :

- Tới rồi đó anh em ơi !

Người giám thị coi tù mở cửa nhảy xuống trước. Ông ta vẫn nói câu thường lệ :

- Thôi xuống đi các cha các mẹ !

Trước khi Xuân bị đưa trả vào phòng giam pbụ nữ ả còn dặn lại Loan :

- Nhớ nhe ! Em tên Xuân.

Lên tới phòng giam, Loan bị bạn bè bâu lại hỏi nhao nhao về án của nó. Loan buồn bã trả lời :

- Năm tháng tù ở.

- Ờ vậy thì ngày mai mày sẽ về rồi.

Dương húc gọi anh em :

- Ê tụi bây, tối nay mình phải làm tiệc tiễn Loan mắt nhung ra về nghe. Đồng thời bầu trưởng phòng mới để thay thế.

Bọn lõi ti nhao nhao hưởng ứng, chúng ra lục lọi các giõ đồ để góp phần. Thằng Xuân thuộc loại con nhà giàu nên góp nhiều nhất.

Buổi tối hôm ấy, khi ngồi chung với anh em uống trà ăn bánh. Loan mắt nhung cảm động bắt tay từng đứa hẹn ngày tái ngộ. Loan xác nhận lại lời nói của mình :

- Tái ngộ là tái ngộ ở ngoài đời chớ không phải tái ngộ trong khám này đâu nhé !

Bọn lõi tì cười ồ lên, một thằng hăm dọa đùa :

- Nếu đàn anh mà trốn tụi em luôn thì tui em thổi ống khóa kêu ba hồn chín vía nhà anh vô liền.

Loan cười dễ dãi, Dương húc chỉ cái bàn thờ có mấy cái bánh kẹo, hai ngọn nến nhỏ và một nén thang một cái thùng sữa bò bằng cạc tông :

- Vái cảm tạ bà chúa tám cửa ngục đi mày.

Loan khinh thường :

- Còn vụ đó nữa sao, bầy đặt mê tín dị đoan.

Thằng cả trớn như Dương húc mà phải nghiêm mặt lại :

- Đừng nói láo mày, bà thiêng lắm, mày mới tù con so biết mẹ gì, nghe tao đi.

Loan cãi :

- Nghe sao được, phải biết rõ tao mới nghe chứ, mày dựng lên một bà chúa rồi bắt tao cúng vái thì đâu có được.

Phòng giam im phăng phắc, một lát sau các bạn bè của Loan vỗ tay rào rào. Không biết chúng tổ chức từ lúc nào, hai thằng nhỏ đứng dậy, tay cầm một vòng hoa giấy làm bằng vỏ bao thuốc lá lên choàng vào cổ Loan .

- Bọn chúng em chúc anh tự do gặp được nhiều điều may mắn. Chúng em sẽ nhớ anh, nhớ mãi người cầm đầu vụ lật đổ quái già, mang lại ánh sáng tự do trong cảnh tù tội tối tăm này...

Loan mắt nhung nhận vòng boa, nước mắt lưng tròng. Chưa bao giờ trong đời Loan lại nhận được những thiện cảm chân thành đó. Bọn lõi tì hoan hô vang dội.

Phòng giam bầu trường phòng mới để thay thế Loan mắt nhung. Dương húc đắc cử trong tiếng reo hò vang dội của bọn nhóc tì. Cuối cùng là một vụ "ăn uống tàn sát" trong vui nhộn.

Loan thao thức mãi đến khuya mới thiếp được một lúc.

 Nguyễn Thụy Long

Theo https://vietmessenger.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Thi sĩ Nguyễn Bính: Nặng những mối tình phân ly Nguyễn Bính đã sống trọn một đời thơ mộng đẹp đẽ, với những vần thơ da diết, đượm đà, đầ...