Khúc Sonate đêm trăng
Con đường tắt từ trường về nhà đi qua những hẻm nhỏ ngoằn
ngoèo, những buổi chiều thuở ấy anh hay đi chầm chậm men theo những dãy cây
hàng rào nở hoa trăng trắng. Anh thích nhất là ngôi nhà có cây vú sữa già
nghiêng cành toả bóng mát rượi cả một khúc đường. Ở đó, anh thường dừng lại một
lúc lâu. Vào giờ ấy, từ trong nhà thường vẳng ra những khúc độc tấu dương cầm
thánh thót. Thỉnh thoảng, anh nhìn thấy một cô bé tóc bím mặc áo màu xanh da trời
nhạt ra đứng dưới hiên. Luôn luôn là áo màu xanh da trời nhạt, không hiểu vì
sao. Đôi lần, dưới bóng mát của hàng hiên, trong ánh nắng hoe hoe nhạt của chiều
tàn, hình như anh bắt gặp nụ cười thật dễ thương của người con gái. Nụ cười ấy
có dành cho anh không? Anh không bao giờ biết được. Bao giờ anh cũng chỉ nhìn
thấy nàng ở một quãng cách không xa xôi lắm, nhưng cũng không đủ gần để nhìn thật
rõ từng nét đáng yêu trên gương mặt thơ trẻ của nàng. Và đêm về, trong những giấc
mơ chập chờn, anh lại nghe thấy những khúc độc tấu trong veo, lại trông thấy nụ
cười mơ hồ như một thoáng hương quỳnh thoảng nhẹ trong đêm thinh lặng. Anh yêu
nàng hay yêu những khúc dương cầm thánh thót, hay yêu màu áo xanh trời nhạt,
anh cũng không biết nữa. Năm ấy, anh vừa mười tám tuổi.
Ở tuổi mười tám, người ta có thể làm những chuyện thật phi thường, thật điên rồ
và không thể nào tưởng tượng. Anh yêu nàng. Anh muốn làm một điều gì thật lạ
lùng để minh chứng tình yêu ấy. Không phải để cho nàng biết, mà là để khẳng định
xác tín một cái gì đó thật bao la, trong trẻo và run rẩy không thôi trong trái
tim anh. Tình đầu của thời mười tám tuổi có lẽ chỉ cần có một đối tượng, chỉ vậy
mà thôi. Để nếm trải những cảm xúc thật lạ lùng, ngọt ngào êm ái. Để biết rằng
hình như mình đã lớn, đã trưởng thành, khác hẳn với hôm qua. Để biết tuổi thơ ấu
hồn nhiên đã vĩnh viễn trôi qua, biến mất. Anh không hề có ý định làm quen, trò
chuyện với nàng. Anh không nghỉ tới bất cứ điều gì khác, ngoài việc lúc nào
cũng tràn ngập trong lòng một cảm giác lâng lâng khi nhớ tới tiếng dương cầm và
nụ cười hư ảo của nàng. Nàng như là sương khói. Nàng như là một bông hoa forget
me not xanh nhạt mong manh, mà một hơi thở mạnh thôi, cũng đủ làm nàng tan biến.
Hồi đó, anh và tụi bạn thường sang Thanh Đa, khu nhà thờ La San-Mai thôn tắm
sông. Lúc ấy, cả bọn bơi chưa giỏi lắm. Nhất là anh. Khu đó học trò hay tới tắm,
và cũng đã có vài người chết đuối. Nhưng với tình yêu, anh trở nên can đảm, tự
tin vô cùng, hay là trở nên liều mạng điên khùng cũng không biết nữa. Ở tuổi mười
tám người ta không lý giải cho những điều mình làm hay không làm. Và anh đã bơi
qua dòng sông rộng mênh mang ấy, lần đầu tiên, một mình, với tình yêu nàng ấm
nóng trong lồng ngực. Dần dần, cả bọn cũng vượt sông cùng với anh. Có lẽ trong
đám bạn ấy chưa ai biết vì sao anh lại gan cùng mình như thế. Đó là một bí mật,
của trái tim.
Anh bắt đầu tập làm thơ. Anh yêu thơ, từ lâu lắm, từ hồi còn nhỏ lắm. Nhưng thơ
với anh là một điều gì đó thật đẹp đẽ và xa vời. Anh chỉ biết ngây ngất buông
trôi hồn mình theo những cảm xúc mà các nhà thơ gợi đến. Anh chưa từng nghĩ rằng
ngay cả mình rồi cũng sẽ làm được những điều kỳ diệu ấy. Ngày biết yêu nàng,
anh bỗng trở thành một nhà thơ, vô cùng đột ngột. Dường như tình yêu luôn luôn
nâng đỡ, chắp cánh cho những con người bình thường, vô dụng nhất, biến họ trở
thành những người khác hẳn. Những bài thơ ấy, nàng chưa hề đọc. Nhiều lắm. Hầu
như mỗi chiều về, sau khi đứng lặng lẽ nghe tiếng đàn vọng ra từ ngôi nhà nhỏ,
hay đặc biệt hơn, khi nàng xuất hiện, bao cảm xúc chợt trào dâng đòi được sống
lại trong anh. Nhưng chúng, những bài thơ ấy, nằm rải rác sau lưng những quyển
vở học trò, nằm trên những miếng giấy bạc trong bao thuốc lá (hồi ấy, anh cũng
bắt đầu tập tành hút thuốc, tập tành làm người lớn), hay những chỗ còn trống
trong những trang giấy làm bài kiểm tra. Và chúng đã không còn nữa. Có lẽ chúng
chỉ là những bài thơ vô giá trị, toàn những câu sáo rỗng và cường điệu ngây
ngô. Nhưng chúng thật sự là cảm xúc chân thành sâu lắng, của riêng anh.
Tuổi mười tám trôi qua như vậy. Tình đầu thơ ngây êm ái như vậy. Chỉ là chút
mong manh hư ảo, mà lắng đọng trong tim suốt ngần ấy năm trời. Bao giờ nhớ lại,
anh cũng vẫn thấy lòng tràn ngập một cảm giác buồn buồn nhưng êm ả.
2. Anh đã trở thành một người đàn ông đứng tuổi. Cuộc sống bỗng thay đổi, chuyển
sang một nhịp điệu thật nhanh. Ngày trôi qua. Tuần trôi qua. Những tháng và năm
trôi qua. Nhanh đến không ngờ. Nhiều khi, anh cứ tưởng như mình vẫn còn trẻ
trung lắm, như ngày xưa xa xôi ấy. Thật ra, bên trong anh vẫn là một đứa con
nít ngây ngô, mơ màng lãng mạn. Nhưng bên ngoài, tóc đã bắt đầu lốm đốm những sợi
bạc rồi. Những người con gái lứa tuổi hai mươi gọi anh là chú, có khi là bác nữa,
trong nỗi ngạc nhiên và ngỡ ngàng của anh. Là vì anh hay quên tuổi tác của
mình. Là vì anh vẫn còn lang thang mơ mộng trên những con đường kỷ niệm. Những
tiếng gọi xưng hô chính xác như những tiếng chuông làm anh sực tỉnh, thoát khỏi
cơn mơ ban ngày dằng dặc. Nhưng rồi anh lại chìm đắm vào các cơn mơ ấy, cho đến
lúc có một tiếng chuông lại làm anh thức tỉnh.
Có đôi khi, anh trở về con xóm nhỏ ngày xưa. Đi bộ lang thang qua những con hẻm
ngày thơ ấu. Nhưng tất cả đã đổi thay. Ngôi nhà cũ không còn nữa. Trên mảnh đất
xưa mà anh từng biết, giờ là một căn nhà lầu bốn tầng cao tít, với những ban
công và những bồn hoa hồng lộng lẫy.Còn đâu bóng cây vú sữa già và hương ngọc
lan thoang thoảng.
3. Anh bước vào một cái quán café sân vườn khi cảm thấy đôi chân đã mỏi nhừ và
thân thể mệt nhoài sau một lúc lâu đi bộ lang thang. Buổi chiều cuối đông còn để
rớt lại trên những nhánh cây lá gì đó trên đầu những chấm nắng vàng nhoà nhạt.
Anh không nhớ sau khi rời cái quán rượu xa lạ ở một thị trấn cũng xa lạ nằm tiếp
giáp giữa miền xuôi và Dak Lak có cái tên là Kiến Đức này anh đã đi bao xa nữa.
Anh đã rời khỏi Sài Gòn, đúng hơn, đã chạy trốn nó, để mong rủ bỏ một nỗi đau
đã kéo dài quá lâu, đã dày vò anh suốt nhiều đêm mất ngủ. Ngay cả giờ đây, sau
mấy ngày lăn lóc bơ thờ trong một căn nhà trọ bình dân, sau những đêm triền
miên trong những cơn say chếnh choáng, nó vẫn như một thỏi sắt nung đỏ trong
lòng.
T đã phản bội anh, lừa dối anh một cách nhẫn tâm. Nếu chỉ có thế chắc anh cũng
chưa đau kinh khủng đến vậy. Cô ta ngày càng trâng tráo, dối trá và thay đổi đến
không thể nào tưởng tượng. Chính điều này đã giết chết tình yêu đối với cô ta
trong anh. Nhưng anh biết, sâu thẳm trong tim, nó vẫn chưa thật sự chết hẳn. Nó
chỉ chuyển từ yêu thương sang hờn oán. Và do vậy, nó vẫn còn nhoi nhói như những
mảnh thủy tinh sắc nhọn cào xé con tim.
Anh ngồi xuống một cái bàn kê ở góc vườn, kêu một thứ bia gì đó rồi chìm vào những
hồi ức đớn đau.
- Đừng bỏ em!
- Chúng ta khác nhau quá, T ơi! Anh nghĩ chúng ta tốt hơn đừng gặp lại nhau.
- Không! Anh đã kéo T ra khỏi vũng lầy tuyệt vọng, bây giờ, khi môi T vừa hé nở
nụ cười, anh đã vội rời bỏ T sao.
- Anh khao khát có T hơn bất cứ thứ gì khác trên đời. Nhưng chúng ta không đồng
cảm với nhau. Đến với nhau, một ngày nào đó chúng ta sẽ căm ghét lẫn nhau.
Chúng ta chỉ có thể là bạn của nhau thôi. Nhưng trước mắt, trong một thời gian
chúng ta không nên gặp gỡ nhau. Hãy hiểu cho anh.
- Không! Em cần anh! Em muốn có anh! Em không thể xa anh!
Nàng ôm chầm lấy anh. Đôi môi mềm mại mà suốt trong ngần ấy năm trời anh vẫn
chưa dám nghĩ sẽ có một ngày mình đặt lên đó một nụ hôn đã gắn chặt môi anh.
Anh chết điếng. Mọi tường thành lý trí đều đổ ập xuống dưới thác lũ khao khát
thương yêu. Đó là lần đầu tiên anh hôn một người con gái - Một người mà anh rất
đỗi yêu thương.
- Anh, anh đã từng hôn ai chưa?
- Có, đôi khi, nhưng với một người mình yêu thì chưa bao giờ. Anh chỉ từng hôn
những người con gái sẵn sàng đổi những nụ hôn, và cả những thứ khác...lấy tiền.
Đó là sự thật!... Trong những lúc say mèm, cô đơn và buồn chán kinh khủng.
- T hiểu chuyện này, anh ạ.
- Mình đăng ký kết hôn đi anh, cho T yên tâm. T cứ sờ sợ rồi
ngày nào đó anh sẽ bỏ T, như hắn!
- T suy nghĩ kỷ chưa, anh thấy không cần phải gấp gáp việc này đâu. Ha, anh sợ
chính T mới là người sẽ bỏ anh đó. (Ôi, lời nói đùa sao như một lời tiên
đoán.)
- T suy nghĩ kỹ rồi. Nhưng chỉ đăng ký thôi nhé, bao giờ tổ chức lễ cưới rồi T
mới về sống với anh đó.
- Anh còn mong chóng tới ngày đó hơn T nữa. Nhưng như thế không có nghĩa là
chúng ta phải vội vàng. T cần phải cân nhắc thật nhiều. Anh không có những thứ
mà T mong muốn. Anh không là một chỗ dựa vững chắc về vật chất cho T được. T có
chấp nhận được hay không.
- T yêu và cần có anh. Bé Xíu cũng thương anh và cần có một người cha, anh à.
- Chúng ta đến với nhau vội vàng quá anh ơi. Giống như
"Tiến thẳng lên chủ nghĩa cộng sản bỏ qua thời kỳ quá độ" vậy! Thật
đó! T không yêu anh đâu! - Nàng nói, dửng dưng, với một nụ cười khẩy làm lòng
anh tê buốt.
- Thế trước đây T có yêu anh không?
- Anh đừng làm khó dễ T.
- Có hay không?
- T không biết. Anh đừng quan trọng hoá chuyện yêu đương như vậy. Cái một người
đàn bà đã từng có chồng con như T cần không phải là tình yêu, mà là một chỗ dựa
vững chắc, cả vật chất lẫn tinh thần. Ở anh, chẳng có cái gì để T nương tựa cả.
Anh đã nghèo mà còn tự cao tự mãn. Chưa làm được cái gì thực tế ra hồn mà toàn
mơ mộng viễn vông. Anh là một kẻ cứ lơ lửng trên mây. T và con T cần một con
người thực tế. Giá mà anh yêu T ít đi một chút, nghĩ đến đời thường nhiều hơn một
chút, T không cảm thấy chán như vầy. Thứ tình yêu của anh chỉ tồn tại trong tiểu
thuyết. Tình yêu của anh làm T mệt mỏi và phát chán, anh có biết không!
- T không biết, phải không! - Anh cười, một nụ cười tê tái - Nhưng anh biết.
Vì anh vẫn nhớ những gì T đã quên rồi. Hồi mới gặp lại nhau...
- Anh đừng nhắc tới ngày đó nữa, mỗi ngày phải khác với ngày hôm trước.
- Phải, mỗi ngày đã khác với ngày hôm trước. Là hai thái cực. Là thiên đường và
địa ngục. Anh không thực tế ư? Anh mơ mộng viễn vông ư? Phải, anh có những mơ
ước khác thường. Nhưng đó là mơ ước. Còn trong thực tế, anh vẫn sống và làm việc
như bao nhiêu người khác. Thậm chí còn làm việc gấp hai ba người khác nữa. Anh
đã cày như trâu trên các bản dịch đến hai ba giờ đêm, để làm gì ? Nếu không phải
là cố gắng hết sức bằng năng lực của mình, để từng chút một tích góp xây dựng một
mái ấm gia đình. Nhưng chỉ để T dè bỉu thêm thôi. Phải, những người bạn của T
kiếm được tiền triệu chỉ cần tốn chút xíu nước bọt. Nhưng anh là anh, anh không
thể làm như bọn chúng.
- Anh lúc nào cũng kiêu ngạo, người ta kiếm tiền bằng cách nào anh đừng chê bai
có được không, cái quan trọng là người ta kiếm ra tiền!
- Anh không chê bai ai cả. Chỉ vì T cứ nhắc tới chúng, đem anh ra so sánh với
chúng, làm cho anh tức muốn nổi điên nên mới nói thôi.
- T không so sánh anh với ai hết, T chỉ muốn nói để cho anh thấy xung quanh anh
người ta sống ra sao, làm như thế nào. Anh luôn luôn khinh rẻ những bạn bè của
T. Nhưng thật ra, anh không bằng cái gót giày của họ.
- Anh khinh rẻ chúng thật đó. Chúng chỉ là một lũ dòi bọ của xã hội. Một lũ dòi
bọ thối tha đầy thủ đoạn. Không phải T đã từng than với anh ngay cả T mà chúng
cũng yêu sách bắt phải điếu đóm chung chi hay sao.
- Thôi, anh đừng nói mấy chuyện đó nữa.
- ....
- Anh nè, hôm qua, T và P về tỉnh X dự vụ án của P. P giỏi lắm anh, nắm vững luật
ghê, nói năng hùng hồn và lưu loát lắm...
Anh cúi đầu, mệt mỏi. Nàng lại bắt đầu những lời ca tụng không ngớt lời cái gã
đàn ông đó. Thật sự anh không hiểu có người đàn bà nào khác kinh khủng hơn, nhẫn
tâm hơn nàng không. Vì nàng thừa hiểu anh không muốn nghe những câu chuyện đó.
Gặp nhau bay giờ là cải nhau về công việc, cách sống, hoặc là anh ngồi im cố chịu
đựng để nàng tra tấn bằng những câu chuyện ca ngợi cái gã đàn ông đang quyến rũ
nàng. Nhưng tới hôm nay, sự chịu đựng của anh đã tới mức giới hạn của nó rồi.
Tuy vậy, anh cố ngồi im, nuốt trôi câu chuyện của nàng. Lần sau cuối.
- T nói xong chưa. Bây giờ anh nói nhé. T là một người không có trái tim. T
không hề biết tình yêu thật sự là gì hết. T chỉ có những đam mê ngắn ngủi. Mãnh
liệt nhưng ngắn ngủi. T đã từng si mê anh chứ không phải yêu anh. T cũng chỉ từng
si mê chồng trước của T chứ không yêu anh ta. Nếu không, T đã không quay ngoắt
180 độ sang anh ngay khi giữa T và anh ta vẫn chưa chính thức ly hôn, dù là anh
ta đã bỏ mẹ con T để chạy theo một người đàn bà khác. Mãi đến lúc chúng ta đã
có vài lần quan hệ, T mới cho anh biết chuyện này, T nhớ chứ? Và giờ đây, sự
đam mê ấy đã chuyển hướng sang một người đàn ông khác. Anh không trách T đâu.
Có lẽ T cũng không muốn vậy. Nhưng anh thật tâm thấy thương hại xót xa cho T lắm.
Nói cho cùng, T là một người bất hạnh, vì không biết tình yêu có nghĩa là gì.
Lúc sắp đăng ký kết hôn, anh đã ngộ nhận rằng với tình yêu chân chính chúng ta
có thể vượt qua tất cả. Vâng, với tình yêu! Bây giờ, T nói là không hề yêu
anh. T muốn phủ nhận tất cả những gì vừa qua cũng được. Chúng ta sẽ chia tay
nhau.
Lúc ấy, nàng tái mặt đi vì sự thật và sự đúng đắn của những lời nhận xét. Nhưng
rồi nàng lãng tránh vì thấy khó lòng bác bỏ những gì anh nói. Thật ra nàng vốn
thông minh.
- Anh đừng nói thế! T đâu phải là cái bung xung để anh muốn lấy là lấy, muốn bỏ
là bỏ!
- Vậy em muốn gì đây? Em không yêu tôi. Em không chịu được những quan niệm lỗi
thời cổ hủ của tôi. Em lúc nào cũng ca ngợi những người bạn của em về khả năng
luồn lách ứng phó với đời để phất lên như những con diều no gió với tôi. Và lúc
nào cũng đòi hỏi tôi phải tiến lên, tiến lên! Tiến lên đâu, bằng cách nào? Em
đã quá dư hiểu về tôi trước khi chúng ta lấy nhau mà. Tại sao lúc ấy em chấp nhận.
Thậm chí còn ca ngợi con người đó của tôi, như bây giờ em ca ngợi những người bạn
của em. Tôi vẫn là con người đó, không hề thay đổi chút nào. Tôi trước hay sau
gì cũng vẫn là tôi. Một tôi mà khi trước em tôn sùng như thần tượng, còn bây giờ
lại coi không hơn gì một chùm giẻ rách vướng chân em. Em muốn gì khi không chịu
ly hôn mà cặp kè với người khác ngay trước mắt tôi và bao nhiêu người quen
khác. Em chỉ muốn lấy tôi làm cái bình phong thôi, có phải không?
Lúc này, anh thật sự nổi điên lên rồi, khi càng nói càng nhớ tới bao nhiêu những
dối trá tráo trở của nàng. Anh cũng đang thốt lên những lời tuyệt vọng.
- Anh tưởng anh hơn thế được sao! Mấy thằng đàn ông đó đáp ứng được những thứ
mà anh không có. Thế thôi! Nhưng dù sao T cũng cần có một ông chồng, con T cần
có một người đàn ông trung thực như anh làm cha nó. T bằng lòng kết hôn với anh
là vì vậy. Anh đừng đòi hỏi T phải yêu anh như anh yêu T. Dù sao, vợ chồng mới
chỉ là trên giấy. Anh ghen tuông như thế mà không biết thẹn à!
Anh lặng người đi một lát vì sự trần trụi phũ phàng. Anh cũng biết cả những điều
này, phải không? Có điều, anh không tài nào tưởng tượng được nàng lại có thể
nói ra một cách dễ dàng và đơn giản đến thế. Dù sao, cuối cùng anh cũng đã có
thể thốt nên lời.
- Trước kia, tôi đã từng nói với em, rằng tôi có thể yêu em mãi, tôn sùng em
mãi với hình ảnh của một cô sinh viên ngây thơ trong sáng, mà không cần phải có
em. Nếu em muốn tôi còn chút tình yêu và lòng tôn trọng nào dành cho em thì hãy
buông tha tôi đi. Tôi không muốn sở hữu một người đàn bà không hề yêu tôi, không
muốn sở hữu một cái xác không hồn, dù nó có làm bằng kim cương đi nữa. Em không
còn trái tim mà chỉ còn một khối thịt đầy thủ đoạn tính toán trong lồng ngực.
Tôi thà lấy một cô gái tật nguyền ngu dốt mà thật dạ yêu thương còn hơn có một
người vợ xinh đẹp, trí thức nhưng lại quá xấu xa như em. Hãy buông tha tôi đi.
- Được! Thế thì anh viết đơn đi, tôi sẽ ký!
Thật ra, anh biết, lúc ấy nàng đã muốn rủ bỏ anh rồi. Lúc ấy nàng đã rơi vào vực
thẳm đam mê mù quáng. Nhưng vẫn còn muốn chọc giận, trêu gan, hành hạ anh để trả
thù. Vì anh đã khước từ nàng sau khi hai người gặp lại nhau, khi anh đã hiểu
sâu hơn về nàng. Ngay từ đầu, anh đã lo sợ sẽ có ngày nàng sẽ bỏ anh đi. Đó là
một linh cảm không thể lý giải bằng lời.
- Thật ra, thâm tâm T vẫn tin là chúng ta còn có thể nối lại
với nhau, anh à! Dù đã ly hôn, T vẫn quan tâm theo dõi cuộc sống của anh qua
bè bạn. Anh cứ say xỉn suốt như thế là không tốt đâu. Rồi ba má, các em anh và
bè bạn lại trách T đã làm khổ anh. Anh còn yêu T lắm phải không?
- ...
- Anh lấy vợ đi! Quên T đi!
- ...
- Anh lấy vợ đi! T nói thật tình đó!
- Hahahha!... Lấy vợ đi! T nói thật tình sao? Toàn là dối trá! Tôi lấy
ai bây giờ khi người mà tôi yêu thương nhất đã phụ bỏ tôi. Phụ bỏ tôi mà vẫn
không cho tôi một chút bình an. Vẫn dằn vặt hành hạ tôi không ngớt. Quên T đi à! Tôi đang muốn, đang cầu mong điều ấy mà không được. Nói thật lòng, tôi vẫn nhớ,
vẫn mong gặp T. Nhưng gặp nhau chỉ thêm bực tức phiền muộn mà thôi. Gặp nhau
làm gì khi chỉ để T chọc tức tôi bằng một điệp khúc không thay đổi: "Lấy vợ
đi!" T thừa biết đó là điều không tưởng, thế mà vẫn nói. Gặp nhau làm gì
khi chỉ để T khoe khoang kể lể miên man về những chuyến đi chơi, về một lũ đàn
ông đang lao nhao bám theo T, về chính cái gã đã cắm sừng lên đầu tôi. Thật
chưa thấy có ai trơ tráo và tàn nhẫn như T cả! Còn lũ kia, chúng là một đàn
sói đói mồi chỉ chờ xé xác T ra khi có dịp, T có biết không! Từ nay, chúng ta
đường ai nấy đi, vĩnh viễn tôi không muốn gặp lại T lần nào nữa.
- Anh đừng trách ngược T. Chính anh là người muốn cắt đứt chứ có phải T đâu. Dù
sao chúng ta vẫn có thể là bạn của nhau mà.
- Phải, tôi mới là người có lỗi, là người đáng trách. Bạn ư? Có thể, vào năm
mười năm sau. Còn bây giờ, tôi không muốn nhìn thấy T thêm một phút giây nào nữa.
Đừng gọi điện thoại, gửi thư hay làm bất cứ điều gì khác. Tôi không muốn biết
gì về T nữa hết. Xin lỗi. Tôi đi đây.
Đó là những lời trao đổi cuối cùng giữa nàng và anh.
Anh đã hiểu nàng hơn chính nàng hiểu về bản thân mình. Anh đã
cố hết sức để chịu đựng, tha thứ, bao dung, để tạo cho nàng những cơ hội quay
trở lại, thoát khỏi vũng lầy tội lỗi. Cố nấng níu duy trì mối quan hệ ngày càng
nặng trĩu, rã rời. Nhưng tình yêu chân thực, cái duy nhất mà anh có, lại là một
thứ vô nghĩa đối với nàng. Và nàng, trong một giây phút trung thực hiếm hoi nhất,
cũng đã nói với anh rằng nàng biết anh đã làm hết sức mình, nhưng anh chưa đáp ứng
được những khao khát của nàng... Trời ơi! Và tôi đành bất lực nhìn em ngày
càng lún sâu vào vực thẳm..." Đôi ta không phải tình nhân, không phải vợ
chồng, chưa hề bén tiếng chưa hề quen hơi..." 1. Sao mấy câu trong bài hát nào đó cứ như những
lời nguyền rủa rền rĩ ngân vọng mãi trong đầu, cứ như những hạt muối sắc nhọn mặn
đắng xát vào tim tôi đến vậy... Thân xác tôi mệt nhoài mà sao đầu óc vẫn mông
lung những câu hỏi không có lời giải đáp...
Dường như anh đã gục đầu xuống bàn từ rất lâu, lâu lắm, dường
như đã có hàng thế kỷ trôi qua. Anh rơi vào một trạng thái mơ màng. Những hình ảnh
của tháng ngày qua, xa xôi hay gần gũi, nối nhau quay về trong ký ức. Chập chờn.
Mông lung. Rối rắm. Mộng mị và thực tế đan xen lẫn vào nhau chạy dài qua một
vùng tâm thức đớn đau mù mịt.
Không biết tiếng đàn đã vang lên tự bao giờ. Tiếng đàn nhẹ như lời ru của mẹ,
êm như tiếng gió mùa thu, vẳng đến như từ một cõi xa xăm nào đó. Khi anh bắt đầu
nhận thức về nó, nỗi đau chợt bềnh bồng tan loãng, phai dần, rồi biến mất. Những
kỷ niệm lại chập chùng vây kín lấy anh, vẫn trong cơn mộng mị. Nhưng đây là những
kỷ niệm trong veo, tràn đầy ân sủng. Tuổi mười tám đã mất từ lâu bỗng lại quay
về. Hương hoa ngọc lan thoang thoảng. Và nét cười ngây thơ của một người con
gái. Những gì đẹp đẽ và thánh thiện vô cùng mà anh tưởng mình đánh mất hẳn rồi
sau những tháng ngày chìm đắm vào cuộc sống khổ đau, sa đọa như địa ngục đã phục
sinh. Tươi mát. Tràn trề. Dịu ngọt.
Tiếng đàn đã chuyển sang giai điệu mới, thiết tha, mãnh liệt. Khi đó, anh bừng
tỉnh. Phải rồi! Khúc nhạc này nghe quen thuộc lắm! Anh đã từng nghe nó trong
rất nhiều những buổi chiều xưa.
Anh ngẩng đầu lên khỏi hai vòng cánh tay tê dại, ngồi thẳng lưng lên. Đôi mắt
còn hơi nhập nhoèn nước mắt chợt mở to, ngỡ ngàng trước một vẻ đẹp diệu kỳ. Ánh
trăng trung tuần tháng Mười Hai đang chảy lan thành một vũng sáng xanh nhòa nhạt,
tưới ướt đẫm cả một góc khu vườn.
Tiếng đàn rung lên trong nhịp cuối, đục trầm, nhòa vỡ, rồi tịch mịch. Chỉ còn
tiếng lá reo xao xác trong cơn gió đông lạnh lẽo. Những âm thanh bên ngoài đã dứt,
nhưng những âm thanh trong hồn anh vẫn dìu dịu ngân nga, ngân nga mãi. Tim anh
bất chợt đã tìm lại được an bình.
Sáng sớm hôm sau, anh đón chuyến xe đầu tiên quay trở lại Sài
Gòn. Đêm trăng lạ lùng và tiếng dương cầm kỳ diệu ở một quán nhỏ vùng cao, đó
là những gì mà anh cứ nghĩ về, nhớ mãi. Còn nỗi đau của anh? Nó đã chìm lặng,
không để lại một tiếng ngân.
Chú thích:
|
Nhạc của Vũ Đức Sao Biển. |
Tháng 3/2003
Nguyễn Thành Nhân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét