Huỳnh Do:- Sinh ngày: 04 tháng 10 năm 1954 tại Cam Lộ, Quảng Trị.
- Mất ngày: 12 tháng 3 năm 2016 tại Hòa Bình, Bà Rịa - Vũng Tàu.
Ca khúc:
1. Cung Chiều. 1973. Ninh Thuận.
2. Men Tình. 1996 Ba Rịa - Vũng Tàu.
3. Thu xứ người. 1976 Ninh Thuận.
4. Nguyệt Lạnh. 06/2/2005. Cho nhà văn Phạm Thị Minh Nguyệt.(Hiền thê của Họa sĩ Phạm Hoan)
5. Tiễn em về Hà Nội. 2010. Bà Rịa - Vũng Tàu.
2. Men Tình. 1996 Ba Rịa - Vũng Tàu.
3. Thu xứ người. 1976 Ninh Thuận.
4. Nguyệt Lạnh. 06/2/2005. Cho nhà văn Phạm Thị Minh Nguyệt.(Hiền thê của Họa sĩ Phạm Hoan)
5. Tiễn em về Hà Nội. 2010. Bà Rịa - Vũng Tàu.
Huỳnh Do, một nhạc sĩ vắn số. Tiếc cho anh, những giai điệu
êm đềm từ đây đã ngừng bặt. Hơn hai mươi mấy năm anh chỉ viết có 5 ca khúc, đủ
biết anh đã chắt lọc tơ lòng cặn kẽ và kết tinh thành những giai điệu tinh tế đến
chừng nào. Tất cả đã xuất phát từ một tâm hồn khoáng đạt cũng chỉ để dâng hiến
cho đời. Anh không để lại gì nhiều, nhưng có hề chi, bởi “văn là người”. Hát nhạc
của anh, người ta nhận ra dấu ấn của âm nhạc bán cổ điển Tây phương trong giai
điệu các bài hát. Ta cũng có thể khám phá được tâm hồn anh, từ đó hi vọng chia
sẻ được tâm tình vẳng lên từ những khúc nhạc lòng khi anh thả hồn mình trên những
con đường ngược xuôi đã trải qua trong cuộc sống. Người con của Quảng Trị, thời
chiến tranh là miền đất dữ, nên anh phải thăng trầm từ quê hương mình cho đến
những vùng đất xa xôi ở các tỉnh miền Trung và Đông Nam bộ. Nửa con đường thiên
lý đã nuôi tâm hồn anh lớn dậy với những xúc cảm thuần khiết không nguôi.
Ở lứa tuổi đôi mươi, anh trải tấm lòng thanh xuân của mình
vào trong thiên nhiên mênh mang để rồi một lúc nào đó nhận ra, ừ nhỉ, tâm hồn
mình cũng phiêu bạt theo từng cơn gió ban chiều vi vu hay trong từng giọt sương
mai lấp lánh những ngày nắng ấm. Trong đôi cánh tâm hồn từng lãng đãng bay qua
những khung trời mộng mơ, anh lắng nghe để rồi nhận ra, ôi hương đời sao ngọt
ngào đến thế?
Đường về chiều nay mây hồng vương ngập hồn
Gió nhẹ mơn man hàng liễu rủ cành lay mơ màng
Bước nhẹ êm êm nhạc lắng ngàn tiếng trìu mến
Nghe lòng bâng khuâng nhớ thương dâng ngập bóng chiều…
(Cung chiều)
Gió nhẹ mơn man hàng liễu rủ cành lay mơ màng
Bước nhẹ êm êm nhạc lắng ngàn tiếng trìu mến
Nghe lòng bâng khuâng nhớ thương dâng ngập bóng chiều…
(Cung chiều)
Cũng như các thi nhân, nhạc sĩ lớp trước, anh dành nhiều cảm
xúc cho mùa thu. Dĩ nhiên mùa thu trong nhạc anh, chẳng còn là mùa của phong
hoa tuyết nguyệt rất cổ điển nữa, mà đó mùa thu hiu hắt của quê hương ngập tràn
trong sắc vàng của lá, trong cái lạnh se se của đất trời, trong từng bước chân
dịu dàng của đôi lứa và phảng phất một chút buồn dịu nhẹ:
Chiều thu trời như muốn ru hồn ta
Nhìn theo áng mây nhẹ lướt trôi lững lờ
Theo làn gió thu đưa dần xa
Lòng ta buồn như áng mây chiều nay…
Nhìn theo áng mây nhẹ lướt trôi lững lờ
Theo làn gió thu đưa dần xa
Lòng ta buồn như áng mây chiều nay…
Với tâm hồn lãng mạn như thế, một người đi xa quê thì tình cảm
lại càng chan chứa, nồng ấm, nỗi buồn hiu hắt lại chất đầy trong hồn người nhạc
sĩ khi người xưa đã vắng bóng và lòng hoài cảm khôn nguôi khi nhớ về một thời
quá vãng:
Ôi khi không mà bỗng nhớ mùa xưa con sông và bến cũ
Đò đưa em tôi giờ dạt bến bờ nào
Sầu nào canh cánh bên lòng khách tha phương…
Và nay vàng lay lắt rơi
Ngoài sân vành khuyên líu lo cành lá như đón mời
Nhưng lòng vẫn chưa nguôi tình cũ
Người xưa thời gian có phai mờ nhau
Mình ta vẫn đau nghìn nỗi
Âm thầm thương tiếc xa xôi thời ấu thơ còn đâu.
(Thu xứ người)
Đò đưa em tôi giờ dạt bến bờ nào
Sầu nào canh cánh bên lòng khách tha phương…
Và nay vàng lay lắt rơi
Ngoài sân vành khuyên líu lo cành lá như đón mời
Nhưng lòng vẫn chưa nguôi tình cũ
Người xưa thời gian có phai mờ nhau
Mình ta vẫn đau nghìn nỗi
Âm thầm thương tiếc xa xôi thời ấu thơ còn đâu.
(Thu xứ người)
Người nghệ sĩ thì không thể không viết tình ca. Huỳnh Do có
nhắc đến “chưa nguôi tình cũ” một lần nhưng người nghe vẫn thấy điều đó rất mơ
hồ. Phải đợi đến một lần sau nữa, khi tình đã thật buồn, dường như lúc ấy người
nhạc sĩ mới thăng hoa tâm hồn trong tình yêu. Nhưng trước khi đi đến đoạn cuối,
anh không quên nói đến cái ngây ngất của men tình:
Anh về giữa đêm đông, em về giữa tiếng cười
Tình như đã đẫm men nồng, lòng ta chếnh choáng men tình…
Men tình ngất ngây rồi lòng bỗng yêu đời
Nhẹ như gió đưa hương cho đời…
Tình như đã đẫm men nồng, lòng ta chếnh choáng men tình…
Men tình ngất ngây rồi lòng bỗng yêu đời
Nhẹ như gió đưa hương cho đời…
Và khi chơi vơi trong men tình đắm say như thế, anh chợt nhận
ra tiếng gõ cửa của định mệnh. Có âm thanh gì vang lên thật đau thương nhưng
cũng thật mơ hồ. Rồi anh chợt trở về với thực tại và bỗng ngã quỵ trước nẻo đường
u ám của tình đời:
Một ngày nào đó em trong tay người
Đường chiều một bóng tôi qua bao lần
Cuộc tình đã chết men tình đã tan.
Thôi đành mất nhau thôi hương tình đã phai
Rồi người xưa lỡ bước thiên đường
Nghìn sau nương bóng trần gian.
(Men tình)
Đường chiều một bóng tôi qua bao lần
Cuộc tình đã chết men tình đã tan.
Thôi đành mất nhau thôi hương tình đã phai
Rồi người xưa lỡ bước thiên đường
Nghìn sau nương bóng trần gian.
(Men tình)
Tình yêu trong âm nhạc của Huỳnh Do chỉ là sự tan tác, chia
ly. Anh chỉ viết hai bài tình ca nhưng tất cả đều nhuốm màu buồn thương héo hắt.
Tuy vậy tình cảm người nghệ sĩ không hề bi lụy, tưởng chừng như anh đang lạc lối
trong một khu vườn muôn màu sắc tuyệt diệu để khám phá cái đẹp của cuộc đời và
của tình yêu:
Tiễn em về Hà Nội một chiều mây xám giăng đầy
Đường dài hun hút em về để lại mình tôi bơ vơ
Gió đưa mây về trời để lòng ai xót xa buồn
Đợi chờ năm tháng hao gầy, tình ta xa cách từ đây…
(Tiễn em về Hà Nội)
Đường dài hun hút em về để lại mình tôi bơ vơ
Gió đưa mây về trời để lòng ai xót xa buồn
Đợi chờ năm tháng hao gầy, tình ta xa cách từ đây…
(Tiễn em về Hà Nội)
Cuộc chia ly tuy thế không hề có nước mắt. Lạ nhỉ, xa cách người tình mà lòng
chỉ thấy chơi vơi trong thiên niên hữu tình, không biết người xưa sẽ đi về đâu
trong chiều thu ấy:
Em em ơi giờ em nơi nao
Phố cổ hồ Tây lao xao
Có thấu lòng ai chơi vơi ân tình tựa áng mây trôi
Em nơi xa tình tôi lao đao, quán vắng ngồi đây qua đêm
Có tiếng loài chim kêu sương não nùng lạnh buốt lòng tôi.
(Tiễn em về Hà Nôi)
Phố cổ hồ Tây lao xao
Có thấu lòng ai chơi vơi ân tình tựa áng mây trôi
Em nơi xa tình tôi lao đao, quán vắng ngồi đây qua đêm
Có tiếng loài chim kêu sương não nùng lạnh buốt lòng tôi.
(Tiễn em về Hà Nôi)
Ai có thể tránh khỏi sầu thương trong giây phút ấy, nhưng sao
người nhạc sĩ kia tựa như một bóng mây qua hững hờ trong chiều nhạt nắng, sự thổn
thức não nùng như lắng sâu vào tận tâm can và lặng mất trong vô thanh:
Đã xa nhau thật rồi cuộc tình như đốm lửa tàn
Lạnh lùng băng giá tâm hồn người về hồ Tây năm nao
Nhớ thương về Hà Nội một người em gái thân gầy
Chiều chiều tha thướt bên hồ nhạt nhòa sương khói chiều thu.
(Tiễn em về Hà Nội)
Lạnh lùng băng giá tâm hồn người về hồ Tây năm nao
Nhớ thương về Hà Nội một người em gái thân gầy
Chiều chiều tha thướt bên hồ nhạt nhòa sương khói chiều thu.
(Tiễn em về Hà Nội)
Trong hoàn cảnh buồn thương như thế, người nghệ sĩ chỉ còn biết
tìm quên trước giông bão cuộc đời. Anh trở về với cuộc sống cam go và chỉ vui với
hương đời tươi đẹp tìm thấy trong nghệ thuật. Tình cảm êm đềm của bạn bè cũng để
lại cho anh nỗi luyến thương không nguôi. Khi một nhà thơ ra đi khá sớm, anh tiếc
thương cho người con gái quê nhà đó, từ đây không còn những vần thơ chân tình
và ấm áp những phút giây hội ngộ:
Bay đi chim ơi vào cõi sa mù
Để ai tìm kiếm nghìn thu bóng người
Một mai gió thổi vườn hồng
Chân khuya rảo bước tang bồng phiêu du
Người ơi xin cảm ơn người
Nghìn thu trăng lạnh hẹn ngày mua vui.
(Nguyệt lạnh)
Để ai tìm kiếm nghìn thu bóng người
Một mai gió thổi vườn hồng
Chân khuya rảo bước tang bồng phiêu du
Người ơi xin cảm ơn người
Nghìn thu trăng lạnh hẹn ngày mua vui.
(Nguyệt lạnh)
Với cuộc đời, với người yêu, với bạn bè bao giờ anh cũng ngập
tràn tình cảm dịu dàng, nồng thắm và chứa chan. Tiếc thay tiếng tơ lòng của anh
từ đây không còn réo rắt nữa, anh chìm vào hư vô trong nỗi ngậm ngùi, tiếc
thương vô hạn của con người thắm tình nhưng bất hạnh. Ước gì anh gửi lại cho đời
thêm nhiều giai điệu ru tình và ru người nữa để qua đó, ai cũng có thể nhận ra
rằng, ô hay, cuộc đời dù có bao giông bão gập ghềnh, dù bao thăng trầm ngược
xuôi đến rướm máu vẫn có thể lấp lánh, đẹp tươi và quý giá biết chừng nào.
Sài gòn, 12/2017













Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét