Thứ Hai, 27 tháng 12, 2021

Mùa xuân nhạt nắng 3

Mùa xuân nhạt nắng 3

Chương 11

- Thưa giám đốc, có một bà tự xưng là Hồng Vy muốn tìm giám đốc.

Trung cau mày, anh nghĩ đến Hoàng Văn. Ba năm kể từ ngày cưới họ không còn lui tới, hôm nay Vy đến tìm việc gì vậy? Dù Trung vẫn không quên mình đang nuôi đứa con của Văn, anh gật đầu ra lệnh:

- Cô mời bà ấy vào đây giùm tôi.

Hồng Vy đẩy cửa bước vào, Trung khựng lại. Anh xuýt không nhận ra Vy, cô ốm gầy nhom, trang điểm hơi diêm dúa. Hình như cuộc sống của cô và Văn không được êm đềm, con người ta khi sống trong hạnh phúc, không bao giờ tồi tệ như vậy.

Trung đứng lên tươi cười:

- Chào Hồng Vy! Cô với Hoàng Văn mạnh và hạnh phúc chứ?

Vy ngồi xuống ghế đối diện Trung, cô nhìn anh chăm chú:

- Anh và Uyển Nhi hạnh phúc ?

- Vâng, chúng tôi hạnh phúc, có mtộ cháu ba tuổi và hình như Nhi sắp làm mẹ.

Vy nhếch mếp cười mỉa mai :

- Hình như anh đang sung sướng thoả mãn với hạnh phúc của mình ?

- Lẽ dĩ nhiên là có .

Vy bỗng đổi giọng hằn học :

- Anh hạnh phúc thật tình hay anh làm màu qua mặt tôi vậy anh Trung ?

Trung tắt nụ cười, anh cau mặt :

- Vy nói gì vậy ? Tôi làm màu với cô để được gì chứ ?

- Đứa con của anh là con của Uyển Nhi và Hoàng Văn, đúng không ?

- Ai bảo với cô như vậy ?

Trung cảnh giác, anh lườm lườm nhìn Vy. Cô mím môi vẻ giận dữ rồi cay đắng :

- Anh đúng là thằng ngu mà, đi nuôi con của người, rồi bây giờ họ còn cắm sừng lên đầu anh.

Trung đờ ra, anh tức giận đứng dậy :

- Tôi không muốn nghe cô ăn nói bậy bạ nữa. Vy hãy về đi ! Tôi không muốn cô đến đây phá hạnh phúc của tôi. Ba năm về trước, đã một lần cô bỏ thuốc mê cho Uyển Nhi, nếu không là tôi, Nhi đã tan nát đơi.

Vy cười khỉnh :

- Thì chính vì vậy tôi mới bảo anh ngu. Nếu hôm đó anh đừng quân tử hảo, biết đâu đứa con ấy là của anh. Giờ đây đã đến lúc Hoàng Văn đòi con lại, anh ta sẽ ly dị tôi và Uyển Nhi sẽ trở lại với Hoàng Văn.

- Cô nói dối ! Cô đi ngay, tôi không muốn nghe.

Hồng Vy đứng lên, giọng cười cô như pha lê vỡ lốc xoáy vào đầu Trung.

- Anh không tin tôi cũng đúng. Với một người quá khôn khéo và đẹp đẽ như Nhi, nó gặp Văn là đúng rồi, trai tài gái sắc. Anh gọi điện xem giờ này nó có ở nhà không, hay là đang ở quán Mây Hồng với Hoàng Văn.

Vy nện mạnh gót giày quày quả bỏ đi, mặc kệ Trung đứng ngẩn ngơ. Anh vùng dậy cầm lấy điện thoại run rẩy quay số.

- Alô... Khải Trung đây.

Tiếng Bà Khải Bình vang lên :

- Trung hả ? Có chuyện gì vậy con ?

- Uyển Nhi đi đâu mẹ ?

- Nó xin phép mẹ đi ra phố được nửa giờ, có chuyện gì cần không ?

- Dạ không.

Trung gác mạnh điện thoại, anh lao ra ngoài không kịp đóng cửa phòng làm việc của mình, chạy bay ra xe. Chiếc xe chồm lên giận dữ phóng ra đường.

Dừng xe ở một khoảng xa, Trung đi bộ đến quán Mây Hồng, anh đưa mắt tìm kiếm.

Nhi do dự mãi cho đến khi chuông điện thoại reo lần nữa và Hoàng Văn thúc hối. Phải gặp một lần nói cho rõ ràng. Ngày trước anh không hề biết có con và ngày nay cũng nói như vậy. Cô không thể phản bội Trung, cô đang mang cho anh đứa con. Dù muốn dù không Nhi cũng là vợ của Trung. Nhi thay quần áo, cô dứt khoát đi ra ngoài.

Hoàng Văn đón ngay trước cửa, anh mừng rỡ khi thấy Nhi và dang rộng vòng tay đón cô. Cô lách mình ra tránh anh, lạnh nhạt :

- Chúng ta vào trong nói chuyện đi anh Văn.

Họ đi khuất vào trong, một căn phòng riêng biệt có bộ xa lông và ít bàn ghế. Cô vào đề ngay :

- Anh Văn ! Tạm thời chúng ta nên xem nhau như hai kẻ xa lạ. Anh ly dị Hồng Vy là chuyện của anh, còn việc anh muốn gặp con, anh Trung có thể mang con đến cho anh gặp. Nhưng em nghĩ, con còn quá bé để biết chuyện. Do đó, anh nên quên em và con đi, rồi anh sẽ tìm lại cho mình một tình yêu và hạnh phúc mới.

Hoàng Văn ngồi lặng người, anh không tưởng tượng được Nhi từ chối mình. Lần trước gặp nhau, cô đã khóc sướt mướt trong lòng anh, đón nhận từ anh những nụ hôn nồng nàn say đắm. Vậy mà chỉ có nửa tháng, cô hoàn toàn thay đổi, lạnh lùng như băng tuyết. Anh cúi đầu đau đớn :

- Em không còn yêu anh sao Nhi ?

- Dù có còn yêu anh đi nữa thì em vẫn là vợ của Trung, em sắp có con với anh ấy, em van anh hãy để em quên anh đi.

- Rõ ràng giọng nói của em mang âm hưởng đầy nước mắt, vậy mà em từ chối anh, tại sao em dối lòng vậy Nhi ? Nếu Trung xem con anh như con của hắn, thì anh cũng vậy.

Nhi lắc đầu :

- Anh nên tự mình hỏi kỹ lại mình đi anh Văn. Ngày trước, chỉ một lần anh thấy em nằm trong vòng tay Trung, anh không tin em, bắt buộc em hiến dâng. Cho đến giờ này em cũng không hiểu vì sao không có những giọt máu hồng trên nệm, và chính vì đó anh đã xúc phạm em.

- Định mệnh đã cho chúng ta có duyên mà không có nợ. Quên em đi !

Hoàng Văn nhìn Uyển Nhi không chớp mắt, trước mặt anh là một Uyển Nhi nào đó xa lạ, chứ không yếu đuối như ngày nào.

Cô đặt tay lên tay anh :

- Em biết người như Hồng Vy không bao giờ hợp với anh. Rồi anh sẽ tìm được một người con gái cho mình, anh còn trẻ và nổi danh mà. Quên em đi. Lớn lên, con cũng sẽ đi tìm anh.

Văn úp mặt lên tóc Uyển Nhi, nỗi buồn trong anh mênh mông. Anh biết đây là lần gặp gỡ cuối cùng anh được ngồi gần bên cô. Anh run run siết nhẹ tay Nhi, nước mắt cô chảy dài trên má.

Rầm...

Chiếc ghế nhỏ trước cửa phòng đánh mạnh vào vách gỗ, Văn buông Nhi ra. Văn bật dậy khi thấy Trung và Hồng Vy. Vy nhìn anh nhếch môi cười khinh miệt, mặt tái ngắt. Còn Trung, anh đứng như trời trồng, hai tay nắm chặt lại, mắt anh vằn lên những tia lửa đỏ.

- Anh Trung...

Uyển Nhi chạy nhanh về phía Trung, mặt cô nhợt nhạt.

- Cô muốn nói gì hả... đồ phản bội !

- Anh Trung... không phải...

- Hèn nào tôi nhìn thấy cô thay đổi âu sầu, cô đi đứng không nguyên do. Vy có còn là bạn của cô nữa không vậy ?

- Anh Trung ! Lỗi này hoàn toàn do tôi. Nhi không có tội, cô ấy vẫn là vợ anh.

Trung hất mạnh tay Văn, anh lôi tay Nhi.

- Cô muốn về hay ở lại đây ?

Chưa bao giờ Nhi thấy Trung giận dữ, cô run rẩy khuỵ xuống chân anh. Anh lôi bừa cô đi.

Hồng Vy cười lớn :

- Anh ta sẽ ly dị vợ, anh được Uyển Nhi rồi đó anh Văn.

Bốp...

Hoàng Văn tát mạnh vào mặt Vy :

- Cô là con rắn độc ! Uyển Nhi không cần tôi đâu, cô đã làm tan nát hạnh phúc của người ta rồi.

- Tôi không có hạnh phúc thì không ai được quyền có hạnh phúc.

Hồng Vy bưng mặt một bên má cô đỏ lựng vì cái tát mạnh mẽ. Cô căm hờn nhìn Văn :

- Anh nên cám ơn tôi mới đúng, tôi tìm lại Uyển Nhi cho anh, khi mà nó đã hết yêu anh. Ha... ha...

Hồng Vy cười sặc sụa, Hoàng Văn hầm hầm bỏ đi. Anh không biết làm sao để nói rõ với Trung, nếu Nhi bị Trung hạnh hạ...

Ruột gan Hoàng Văn tơi bời.

Trung xô Nhi ngã dúi vào trong xe, anh đóng mạnh cửa lại, hằn học :

- Bất kể cô có còn là của tôi hay không, hay đứa con trong bụng cô không phải là của tôi, cô cũng không được đi khỏi nhà tôi. Tôi cấm, cô biết chưa ? Nội tôi đã già, tôi không muốn bà buồn rồi chết sớm, cô nghe rõ chưa ?

Cái xô mạnh của Trung làm đầu Uyển Nhi va vào thành xe đau điếng. Mặt anh giận dữ, cằm bạch ra, anh mở máy xe phóng như điên. Nhi lết lại gần, đặt tay lên cánh tay chồng, ứa nước mắt :

- Anh Trung ! Em thề em vẫn là vợ của anh. Em chỉ đến van xin Hoàng Văn đừng khuấy đọng cuộc sống của mẹ con em.

Trung giận dữ hất Uyển Nhi :

- Cô đã hẹn hắn mấy lần ở đó rồi ? Muốn dứt khoát, cô cũng có thể nhờ tôi mà. Rõ ràng cô ôm hắn, cô trong vòng tay hắn.

Nhi thút thít khóc, giờ phút này tiếng khóc và giọt nước mắt của cô như đổ dầu vào lửa. Anh lầm li, mặt thật dễ sợ.

Xe dừng trước nhà, Trung đi vào không thèm mở cửa cho cô, mặc cô loay hoay mở cửa. Bé Minh Khải chạy ra đón, cu cậu nhảy tưng lên đòi Trung bồng. Mặt anh dịu lại, anh bồng con đi rút về phòng nội mình.

Bà Khải Hoàn cười vui vẻ :

- Hồi sáng này, mẹ nghe con Uyển Nhi có bầu lần nữa, mẹ mày vui quá trời mà bà cũng vui nữa.

Niềm vui đến ngày hôm qua, Trung được một đêm hạnh phúc tuyệt vời, anh đã trân trọng hôn lên từng phần da thịt trên thân thể cô và ngày hôm nay cô đáp lại anh bằng cách ngồi trong vòng tay người tình cũ. Trung cười mà lòng anh đau buốt. Giận Hoàng Văn, giận Uyển Nhi nhưng anh không tài nào giận được Khải Minh.

- Ba "chố " ơi bà "chố "...

Giọng ngọng nghịu của thằng bé, bà Khải Hoàn bật cười cốc nhẹ lên đầu nó :

- Bà cố chứ .

- Mai mốt "chon" "chó" em bé hả ?

- Ừ .

Trung nói chuyện với bà nội mà hồn anh trôi dạt tận đâu đâu.

- Mày làm gì ngơ ngẩn vậy Trung ?

Bà Khải Hoàn nhếch mắt nhìn Trung, anh giấu tiếng thở dài, buông gọn :

- Con mệt.

- Mệt thì về phòng thay quần áo tắm rửa gì đi, bỏ thằng Minh lại cho bà .

Trung đứng lên thắt thểu đi lên sân thượng, anh ngồi xuống chiếc ghế bố. Buổi chiều nắng đã tắt, mây trôi bềnh bồng tím ngắt. Lẽ ra giờ này anh đưa vợ con đi dạo, tay trong tay giữa tiếng cười hôn nhiên của con, vậy mà giờ này chỉ có anh và một khoảng không gian buồn lạnh tẻ ngắt. Hình ảnh Uyển Nhi trong vòng tay Văn làm tim anh thắt lại đau nhói. Anh yêu cô nhiều quá nên không thể nào không đau đớn khi bị phản bội. Làm sao để xoá tan, để tha thứ, trở lại những ngày êm ấm cũ. Trung úp mặt vào đôi bàn tay, một sự đau đớn đến rã rời chiếm lĩnh, giày vò anh...

Màn đêm buông xuống... không gian mờ tối ảm đạm. Ở trên cao, anh không nghe thấy gì hết, ngoài tiếng gió vi vu và con tim mình đang đau nhức. Anh lịm đi trong bàng hoàng xót xa.

- Anh Trung...

Uyển Nhi bật ngọn đèn trên sân thượng, cô quỳ dưới chân và ôm chân anh khóc nho nhỏ. Trung khẽ nhổm dậy xê người ra, anh mêt mỏi lạnh nhạt :

- Kẻ nên khóc là tôi. Em là người hạnh phúc khi được yêu, em còn khóc gì nữa. Hay em trách tôi giam hãm em ? Nói đi, tôi sẵn sàng trả tự do cho em.

- Anh Trung... em biết em có lỗi, nhưng em thề em chưa làm điều gì để phải xấu hổ khi nhìn anh.

- Tôi không muốn suy nghĩ gì nữa hết ! Em đi xuống đi, tôi muốn một mình ! Chẳng lẽ ban chiều em ngồi trong vòng tay Hoàng Văn, bây giờ em lại muốn tôi ôm em ư ?

- Trời ơi !

Uyển Nhi gục khóc, cô thấy sợ hãi lời nói cũng như sự lạnh nhạt của anh. Cô nức nở :

- Chẳng thà anh đánh em đi, đừng lạnh nhạt với em như vậy.

- Bây giờ anh muốn một mình, em hiểu chưa ?

- Nhưng từ chiều giờ anh về không tắm rửa cũng không ăn cơm, anh tự hành hạ anh, làm sao em làm ngơ cho được.

- Tôi đã lớn, có thể tự lo cho mình .

Trung đứng lên, anh đi lại ban công nhìn xuống đường, mặc Uyển Nhi đứng lặng lẽ. Cô kiên nhẫn đến bên anh :

- Em vừa hâm lại thức ăn, anh xuống ăn một chút đi.

- Khi nào cần, tôi sẽ ăn. Em đi xuống đi.

Nhi thất thểu đi xuống, căn phòng vắng Trung bỗng dưng tẻ ngắt, Nhi úp mặt xuống gối mà khóc. Khi yêu, anh như chàng trai si tình đến ngớ ngẩn. Và khi lạnh lùng, anh lại như tảng băng giá buốt.

Đồng hồ điểm hai giờ, Trung mới lò dò đi vào, anh vừa tắm xong. Thật lặng lẽ, anh ôm mền gối trở lại cái giường nhỏ ngày xưa của mình, Nhi bật khóc nức lên. Trung gắt :

- Giờ này cô nên ngủ đi là tốt nhất.

Anh trùm mền kín lên đầu. Đêm lạnh như tờ, thằn lằn tắc lưỡi tạo thành thứ âm thanh tẻ nhạt, hiu hắt.

Uyển Nhi thiếp đi trong giấc ngủ đầy nước mắt.

Cô tỉnh dậy, mền gối chỗ nằm của Trung được xếp gọn lại. Ánh nắng ban mai xuyên qua cửa sổ. Nhi trỗi dậy, bé Khải Minh liếng thoắng :

- Ba đi làm rồi mẹ .

Bà Khải Bình lên tiếng :

- Sao sáng nay thằng Trung đi làm sớm vậy Nhi ?

Nhi ấp úng :

- Dạ, con cũng không biết. Nghe nói là có hẹn với ai.

- Sáng chẳng chịu ăn sáng, dậy là đi mất.

Uyển Nhi dắt con vào phòng ăn, Ông Bình đang ngồi xem báo, ngẩng lên nói :

- Vợ chồng chúng mày giận nhau phải không ? Đêm hôm qua, gần hai giờ mà nó còn lục đục ở phòng đọc sách.

- Dạ, anh Trung giận con.

- Biết ngay mà ! - Ông Khải Bình mỉm cười - Nó được ba mẹ cưng nên hay hờn mát, con ngọt với nó là nó quên ngay thôi.

- Dạ.

Nhưng... buổi trưa hôm đó Trung không về nhà, Nhi gọi điện thoại đến công ty, điện thoại reo mãi đến cuối cùng Nhi nghe tiếng "cụp " mạnh, hẳn bên kia Trung đã hất ống nghe sang một bên. Nhi thở dài.

Buổi chiều, Nhi dắt con đến công ty. Trung đã đi khỏi từ lúc nào, Nhi đứng bần thần. Biết giãy bày làm sao cho anh tin đây, chỉ còn mong thời gian.

Chương 12

Trung trở về nhà hơn nữa đêm, người anh nồng hơi men. Anh chệnh choạng đi vào phòng khách rồi nằm gục trên ghế xa lông. Uyển Nhi vội vã đến gần, cô cố đỡ anh dậy dìu vào trong.

- Tránh ra ! - Anh phũ phàng hất mạnh Nhi và trợn mắt - Mặc kệ tôi !

Rồi anh nằm vật xuống xa lông. Cái hất mạnh của Trung làm Nhi té ngồi trên nền gạch, đầu cô va vào thành ghế đau điếng. Uyển Nhi muốn khóc mà không dám khóc. Trung nằm ngửa hai chân thòng dưới đất, thật lâu vẫn không cựa quậy.

Uyển Nhi lết tới, cô lặng ngắm chồng. Tình yêu cho Hoàng Văn như trôi vào khoảng không mờ mịt, còn đây trước mặt cô là người đàn ông của đời mình. Vầng trán cao rộng, cằm vuông cương nghị, lần đầu tiên Nhi nhận ra Trung có những nét quyến rũ, đáng yêu. Cô nhẹ cúi xuống hôn lên môi chồng.

Nụ hôn làm Trung mở mắt, anh sững sờ nhìn vợ, mặt nhăn lại đau đớn :

- Em đi ngủ đi !

Nhi bật khóc oà :

- Anh... anh như vầy làm sao em ngủ cho được. Cả ngày nay anh đi đâu, sao không về nhà ăn cơm.

Trung đẩy Nhi ra, bật ngồi dậy. Anh đưa tay vỗ vỗ trán mình :

- Anh lớn rồi chứ không phải con nít, anh có thể tự lo cho mình. Em nên để thời gian lo cho con.

- Em biết anh không tha thứ cho em. Nhưng anh Trung... em vẫn là vợ anh...

- Tôi có không nhận em là vợ tôi đâu. Nhưng... sống vợ chồng như ngày trước anh không sống được. Em đưa con sang phòng em, cho anh mượn phòng của con.

Uyển Nhi đau đớn nhìn chồng, không ngờ anh cứng rắn đến như vậy. Trung đứng lên :

- Em đi ngủ đi !

Trung đi vào phòng trước, anh ôm mớ quần áo sang phòng con. Nhi không biết nói lời gì để hàn gắn rạn nứt.

Thời gian là những chuỗi ngày lạnh lùng, đêm Trung không bao giờ về trước 12giờ. Mặc kệ bà nội, mặc kệ ông bà Khải Bình la rầy. Trung vẫn đi. Mặt anh luôn bao phũ một lớp sương lạnh lùng, Nhi thu mình vào thế giới của mình, lặng lẽ như chiếc bóng.

Ý nghĩ rời bỏ nhà chồng làm Uyển Nhi xót xa. Lẽ nào cô để con mình xa cha, rồi làm sao bé Khải Minh chịu cho nổi. Lòng Nhi lại chùng xót xa.

Quá một giờ mà đèn phòng Trung vẫn sáng. Nhi đứng mãi bên ngoài nhìn qua khe cửa, cô thấy Trung nằm yên trên giường, gối kê cao, trên môi anh là điếu thuốc. Nhi rụt rè gõ cửa.

- Giờ này sao em không đi ngủ, còn đến đây làm gì ?

Trung nhìn bụng gò hơi cao của vợ, mặt anh thoáng xao động rồi lạnh lùng mở rộng cánh cửa cho Nhi vào, anh ngồi lên giường nhìn cô.

Uyển Nhi ngước nhìn chồng :

- Em muốn xin phép anh bồng con về nhà mẹ, chúng ta tạm ly thân.

Mặt Trung tái lại, điếu thuốc trên tay anh run run :

- Em muốn như vậy ?

- Em lãnh may gia công, mà ở bên này nếu em giao con cho người làm để may hoài cũng kỳ. Em muốn về nhà với mẹ em, còn hai tháng nữa em sanh rồi.

- Em đã muốn đi, tôi cũng không cản, vì có ai giữ được con chim trời muốn bay ra khỏi vùng trời của nó bao giờ.

Nhi há hốc mồm nhìn chồng, cô chết lặng cả người. Lời nói cay đáng và cũng quá tàn nhẫn quất mạnh vào con tim cô một cách không thương tiếc.

- Tuần rồi, Hoàng Văn có đến tìm tôi, hắn nói hắn không chịu nổi khi thấy em gầy xác xơ. Hắn kêu gọi tôi và muốn bảo bọc em, muốn cho con của hắn có cha. Hai đứa con hoá ra đều là của hắn, tôi sẵn lòng cho em ra đi.

- Anh Trung... - Nhi bừng lên phẫn nộ - Tại sao anh lại nghĩ đứa con em đang mang là con của Hoàng Văn chứ ? Hèn nào anh tỏ ra khinh bỉ em. Đã thế này, chúng ta ly dị là đúng rồi.

Ly dị ? Mặt Trung tái ngắt, anh nhìn vợ muốn toét cả mắt rồi bật cười ha hả :

- Lá rụng về cội, nước chảy về nguồn mà. Em cứ di đi, tôi chỉ là thứ quà quạ nuôi con tu hú.

Giọng cười của anh uất hận và chua chát quá. Nhi muốn ôm lấy anh nói những lời thiết tha yêu dấu... Trung chỉ vào mặt cô, rít lên :

- Đi ! Sáng mai em thu dọn đi ra khỏi nhà tôi ngay lập tức.

Uyển Nhi run rẩy đứng lên, cô thở hào hển quay đầu chạy. Cái bụng lùm lùm không cho phép cô chạy như ý mình muốn, cô lảo đảo đi về phòng. Cô không còn khóc được nữa, đau đớn và hờn tủi làm cô tê dại đi mọi thứ cảm giác.

- Trung ơi ! - Nhi gập người nức nở khóc.

Buổi sáng Trung dậy, Nhi đang làm thức ăn sáng cho cả nhà, không ai nói với ai lời nào. Trung mặc quần áo đi luôn ra xe, bà Khải Bình gọi vói theo :

- Ănh sáng rồi hãy đi Trung !

Trung xua tay :

- Con bận lắm .

Anh lái xe ra cổng, bà Khải Bình thở dài :

- Hai đứa làm sao mà lục đục hoài vậy ?

Nhi ứa nước mắt :

- Con có chuyện muốn thưa với ba mẹ, cho phép con được bồng bé Minh về nhà mẹ con. Con muốn về đó nhận may gia công cho khuây khoả.

Bà Khải Bình lo lắng :

- Có nên không, mẹ thấy con cũng gần ngày sanh rồi .

- Còn hai tháng nữa thôi, thưa mẹ. Anh Trung cũng đồng ý cho con đi.

- Thôi thì con cứ đi. Gần sanh, mẹ rước về. Mẹ cũng không hiểu nổi thằng Trung, nó đi suốt ngày, về thì lầm lì.

Rồi bà thở ra :

- Có khi con đi rồi, nó lại nhớ đi tìm mà xin lỗi.

- Dạ .

Thế là Uyển Nhi thu dọn quần áo, những gì của Trung mua sắm cho mình, cô để lại hết, cô vào phòng bà nội chào bà.

- Con thật có lỗi là không lo cho bà nội được, lúc này trông bà yếu quá.

Giữ Uyển Nhi trong tay mình, bà Khải Hoàn cười móm mém :

- Con đừng lo ! Vắng con thì nội có buồn, nhưng rồi thằng Trung sẽ lo cho nội.

Uyển Nhi dắt con, tay cầm túi quần áo, nhìn lại căn phòng của mình cô có cảm tưởng mình sẽ đi và không bao giờ trở lại. Ý nghĩ này làm Uyển Nhi nghẹn ngạo cô tháo khung ảnh chụp ngày cưới trên tường bỏ vào túi xách. Rồi cô còn kỹ niệm là hình ảnh này và đứa con bạc phước. Dắt tay con rời khỏi nhà, căn nhà quen thuộc đã sống những ba năm, nước mắt Nhi trào ra.

- Sao không đợi ba chở mình về ngoại hả mẹ ?

- Mình đi trước, ba sẽ đi sau.

Được đi trên xích lô về ngoại, thằng bé tíu tít. Nó còn quá ngây thơ để hiểu lần ra đi này là bước ngoặc cuộc đời của mẹ con mình.

Mãi cho đến tối, Trung mới về nhà. Anh ngạc nhiên khi thấy không có bé Minh đón. Trung vội chạy vào phòng vợ, căn phòng khép hờ, quần áo của Uyển Nhi không còn trên móc, lá thư anh viết cho cô ban sáng còn nguyên. Trung mở tung tủ, ngăn tủ quần áo trống trơn. Anh đứng lặng người, cảm giác trống vắng và đau đớn dâng lên đến buốt lòng. Nhi đã không thèm xem đến lá thư anh viết cho cô, đề nghị cô ở lại sanh.

Uyển Nhi đã chọn Hoàng Văn, một nỗi đau khôn cùng và rã rời. Ba năm qua, anh như một thứ lồng son đẹp đẽ nhốt con chim xanh và cho đến bây giờ đã đến lúc nó cất cánh bay cao vào khoảng trời mênh mông rộng mở.

Trung lần mở lá thư của mình đọc lại.

"Uyển Nhi.

Em có thể ở lại sanh con. Nếu em muốn ly dị, tôi xúc tiến ngay và buộc Hoàng Văn phải lo cho em.

Trung ".

Trung vò nát lá thư, anh vật vã lên giường. Mùi hương của Uyển Nhi còn phảng phất trên gối, anh ôm chiếc gối của cô áp lên mặt mình, nước mắt anh ứa ra.

Rầm...

Ông Khải Bình đập mạnh bàn, chiếc ly thủy tinh nhảy lên ngả nghiêng, nước đổ toé ra bàn. Ông vừa chỉ mặt Trung, vừa quát :

- Có thằng chồng nào như mày không ? Vợ có mang gần ngày sanh để cho nó thưa buồn bồng con về mẹ, mày sang bên kia rước vợ con mày về đây !

Trung lầm lì :

- Uyển Nhi đi là tự cô ấy muốn, con làm sao cản được .

- Mày là chồng để làm gì mà không có quyền chứ ? Qua bên ấy mang thằng Minh về cho tao !

Ông Khải Bình hầm hầm quát tháo, bà Khải Bình dẹp cái ly trên bàn, khuyên lơn con :

- Ba đã nói như vậy, con cũng nên nghe lời. Dù con có lỗi hay vợ con có lỗi cũng vậy, về đây ba mẹ sẽ đứng ra dàn xếp, đứa nào có lỗi thì phải biết phục thiện.

Trung đứng lên :

- Được rồi, con sẽ đi !

- Đi ngay bây giờ, không được chần chừ !

Trung đi ra xe. Thật ra anh cũng muốn Uyển Nhi trở về, dù trong lòng anh chưa biết mình có làm hoà được với vợ hay không. Căn nhà đìu hiu không có tiếng cười của bé Minh rõ ràng là chịu không nổi, ai cũng ngồi một đống. Bé Khải Minh chiếm vị trí số một trong nhà, bà Khải Hoàn nằm dàu dàu, ông Khải Bình đi ra đi vào quát tháo giận dữ.

Có nên tha thứ cho Uyển Nhi không ? Anh nhớ đến nụ hôn thầm lặng của cô hôm nào trên môi, lúc cô tưởng anh đã ngủ. Hơi thở thân quen, anh tưởng lúc đó mình sẽ ôm ghì lấy cô, hôn cô cho bỏ khao khát, cho bỏ nhớ nhung. Vậy mà mở mắt ra, chạm vào đôi mắt to tròn của cô, anh lại nhớ Hoàng Văn và anh đã phũ phàng xô hất cô ra.

Uyển Nhi ơi ! Lẽ nào em không biết anh yêu em lắm sao, không một thứ gì có thể thay thế được anh và càng yêu anh càng ghen dữ dội. Lẽ ra em phải hiểu điều này khi anh là kẻ đến sau. Tim Trung thắt lại, bé Khải Minh là hình ảnh của Hoàng Văn, nó nhắc nhở anh không phải là người đâu tiên, anh chịu đựng được. Nhưng Uyển Nhi gặp lại Hoàng Văn là điều anh không sao chịu nổi.

Uyển Phương định băng qua đường, sáng nay sân trường đông quá, học sinh đến ghi danh phân khoa đại học Tài chánh như kiến cỏ. Cô vừa nhờ một người bạn nộp đơn xong, không biết anh ta biến đi đâu mất. Tiếng gọi làm Uyển Phương quay lại, cô ngỡ ngàng khi nhận ra Hoàng Văn.

Ba năm qua trông anh có già hơn một chút, chững chạc ra và đặc biệt đẹp hơn trong tivi nhiều, cô nhoẻn miệng cười. Dù anh là nguyên nhân làm cho chị mình đau khổ. Phương vẫn không thấy ghét anh, cô dừng lại chờ đợi.

- Anh Văn gọi em ?

- Ừ, mấy tháng rồi anh không gặp Uyển Nhi, có một lần anh gặp Nhi từ phòng khám phụ khoa ra... Nhi ốm quá.

Phương sụ mặt :

- Anh hỏi chị ấy làm gì nữa ? Chị Nhi đã dẫn bé Minh về nhà mẹ em, có bầu bụng lớn mà ngày nào cũng khóc, ngày nào cũng ngồi may đến tối.

Hoàng Văn chụp lấy hai vai Uyển Phương mừng rỡ, mắt anh sáng long lanh :

- Nhi về nhà rồi ? Anh phải đến thăm mới được .

Uyển Phương nghiêm mặt :

- Anh đến thăm để làm gì ?

- Chẳng lẽ anh không có quyền đến thăm con anh sao, Phương nè...

Mắt Hoàng Văn thoắt buồn hiu :

- Anh yêu Uyển Nhi nhiều lắm, còn con của anh nữa, em có thấy là quá bất công khi buộc anh xa con của anh. Anh hiểu Nhi buồn và khổ khi sống bên Trung, Trung là con người khô khan. Uyển Phương ơi ! Em hãy cho anh cơ hội chuộc tội.

Uyển Phương xúc động, lòng cô mềm đi trước vẻ đau khổ của Văn. Biết bao nhiều người say mê ái mộ, vậy mà anh vẫn chỉ yêu có chị cô, đau đớn tuyệt vọng vì chị cô. Cô chợt nghe lòng mình xao động bâng khuâng, cô để anh nắm bàn tay mình, dịu dàng :

- Em không dám để anh đường đột đến thăm chị Uyển Nhi đâu, em phải hỏi qua ý chị Nhi mới được.

Văn ngây người ngắm Phương, cô là hình ảnh của Uyển Nhi ba năm về trước, cũng nét ngây thơ dịu hiền. Anh quay đi, một thoáng kỹ niệm về xôn xao trong lòng.

- Bây giờ em đi đâu Phương, hay anh đưa em về ?

- Em đi với anh bạn vừa nộp đơn ghi danh xong, không hiểu anh ấy đi đâu mất tiêu.

- Bạn trai của em hả ?

- Bạn thường thôi.

Má Uyển Phương hồng lên duyên dáng, cô thấy nhiều đôi mắt tò mò nhìn mình .

- Uyển Phương !

Hai cô gái kéo đến gọi Phương tíu tít, một cô khựng lại rồi kêu lên :

- A ! Ca sĩ Hoàng Văn !

Hai cô vây lại ồn ào, Văn gật đầu chào hai cô gái. Kim Anh là nghịch ngợm nhất, cô nháy mắt với Phương :

- Uyển Phương quen Hoàng Văn mà giấu hén, tụi này thấy hai người to nhỏ nãy giờ .

Uyển Phương đỏ mặt :

- Anh của Phương mà .

- Anh ? Anh thì làm mai cho Kim Anh đi .

Tịnh Thuỷ trề môi :

- Mi xấu hoắc ! Phải như con Uyển Phương mới được .

Phương la lên :

- Tầm bậy quá đi !

- Em đi được không, Uyển Phương ?

Hai cô bạn ồn ào quá, Phương gật đầu với Văn :

- Cũng được .

Cô vẫy tay chào hai cô bạn của mình, ngồi lên yên xe cho Văn chở đi. Kim Anh bụm miệng hét to :

- Đẹp quá !

Văn lắc đầu :

- Bạn của em lí lắc thiệt.

Uyển Phương mỉm cười im lặng, mùi đàn ông từ Văn thoát ra, Phương nghe một thứ cảm giác lạ lẫm mênh mông, lòng cô gái ngây thơ nao nao.

Hèn nào chị Nhi đã gặp và yêu Hoàng Văn ngay từ phút đầu tiên và cho mãi đến giờ. Mãi bây giờ, lần đầu tiên Uyển Phương cảm thấy thương chị và ngậm ngùi.

Tình đầu dễ mấy ai quên, nó đẹp tựa bài thơ và là thứ cảm giác đầu tiên trong đời khó quên. Uyển Nhi lại có với anh đứa con.

- Nhà quẹo đường nào hả Phương ? Anh quên rồi .

Hoàng Văn quay đầu lại, Phương thoáng buồn, cô trả lời Văn :

- Anh chạy đi em chỉ cho. Anh Văn ! Anh quên đường về nhà em... thì tại sao anh còn yêu chị em chứ ? Có là ảo tưởng không ?

Văn cho xe chạy chậm lại, giọng anh hiu hắt :

- Em mà còn nói với anh như vậy sao Phương ?

- Sao lại không ? Anh có biết khi biết có có thai, chị em định đi tìm anh, chính Hồng Vy đến nhà tìm mời đi ăn của anh và Vy, chị Nhi đã gần như chết đi vì đau khổ.

- Trời ơi !

Hoàng Văn kêu lên xót xa. Anh cắn mạnh môi mình, lòng anh trào lên một tình cảm không bến bờ. Anh sẽ quỳ dưới chân em mà tạ tội Nhi ơi. Anh làm khổ em nhiều quá, anh đáng tội.

- Đốt đuốc tìm khắp thế gian cũng khó tìm được người như anh Trung. Em không hiểu giờ đây chị Nhi yêu anh hay anh Trung nữa.

Tim Văn nhức buốt, anh hiểu hy vọng Nhi trở về với anh sẽ mong manh như sương khói.

Chương 13

Bụng gò to, Nhi vẫn ngồi vào bàn máy. Cô muốn nuôi con bằng chính sức lao động và mồ hôi của mình. Một tuần lễ ra đi, bóng hình Trung vẫn biền biệt, nỗi đau âm ỉ đến xé lòng. Đứa con trong bụng thỉnh thoảng đạp mạnh đau nhói, tiếng xe dừng lại trước cửa nhà làm Uyển Nhi dừng tay ngẩng lên. Cô buông rơi mảnh vải trên tay đờ ra, Hoàng Văn dựng mạnh chống xe, anh hấp tấp lao vào nhà :

- Uyển Nhi !

Anh ôm chầm lấy đôi vai cô :

- Em về đây từ bao giờ vậy ? Tình cờ gặp Uyển Phương anh mới biết, nên vội đến đây.

Mặt Văn hớn hở, Nhi gỡ nhẹ vòng tay anh đứng lên, hai mắt Văn tối sầm lại trước bụng to đồ sộ của Nhi, anh cúi mặt rồi giữ lại vẻ thản nhiên :

- Em ốm quá... con đâu em ?

- Mẹ em vừa dẫn ra phía trước. - Phương nhanh nhẩu - Để em đi dẫn bé về .

Cô quay lưng chạy ù ra cửa, Nhi ngồi xuống ghế :

- Anh ngồi ghế kia đi.

- Uyển Nhi... có phải Trung đuổi em đi không ?

- Không đâu ! Em sắp sanh nên muốn về nhà với mẹ em.

Hoàng Văn ngập ngừng :

- Anh muốn em quay về với anh... Anh sẽ xem con Trung như con anh.

- Đừng anh Văn... đời em lúc đó vì con mà phải ưng Trung, để cho cha mẹ không nhục nhã tai tiếng. Giờ đây anh Trung đang nghĩ đứa con em đang mang không phải là của anh ấy. Do đó em càng phải chứng tỏ cho Trung biết, anh ấy đã hiểu lầm em. Em và anh cũng như hai đường thẳng song song không bao giờ gặp lại, anh thương con đến thăm, điều ấy em không bao giờ dám cản. Quên em đi !

Văn lặng nhìn Uyển Nhi, cô ốm quá, lòng anh bất nhẫn. Anh muốn ôm cô vào lòng an ủi vỗ về nhưng có một bức tường vô hình ngăn anh lại... chính cái bụng to xồ xề kia. Anh nghe trong tim mình sụp đổ đau nhức.

- Bé Minh ! Mừng bác đi con.

Phương dắt thằng bé đến trước mặt Văn, nó giống Văn quá, anh xúc động kéo con vào lòng mình thôm nhẹ lên má.

- Ư...

Nó đẩy Hoàng Văn ra vì lạ, nhìn anh chăm chú :

- Bác là ai vậy ?

- Bác tên Hoàng Văn, bạn của mẹ con.

Thằng bé vụt nhoẻn miệng cười nhô hàm răng nhỏ xíu trắng đều như hạt lựu, giơ tay ra phía trước đòi bắt tay Hoàng Văn. Anh mỉm cười sung sướng chìa tay ra siết mạnh tay con, Nhi ứa nước mắt mỉm cười, lòng cô ấm lại.

Xoạch...

Túi đồ chơi và trái cây rơi tung toé nơi ngạch cửa, những trái nho chính mòng mọng rơi lăn lóc, Trung đứng sững nơi cửa, mắt anh mở to trừng trừng nhìn hoạt cảnh trước mắt. Văn đang ôm bé Khải Minh còn Uyển Nhi ngồi gần bên, Trung quay đầu hấp tấp đi như chạy.

- Ba ơi, ba ơi !

Thằng bé xô mạnh tay Văn ra, nó tất tả chạy theo Trung, vừa khóc vừa kêu. Trung vẫn chạy, tiếng gọi như xé lòng tha thiết của đứa trẻ không làm anh dừng chân lại, bởi anh vừa chứng kiến hạnh phúc đoàn tụ của vợ và người tình làm tan nát trái tim anh. Uyển Nhi đâu có cô đơn, đâu có mong chờ anh như anh đã nghĩ.

Rầm... Tiếp theo là một tiếng hét xé tai. Trung quay lại, anh kinh hoàng nhận ra bé Khải Minh nằm sóng soài trước đầu xe honda, máu loang đỏ mặt đường, anh bổ nhào trở lại ôm chầm lấy nó.

- Ba ơi !

Thằng bé ngất trên tay Trung, anh bế xốc nó lao ra con lộ lớn , người anh đỏ cả máu. Văn đứng như trời trồng bất động, sau lưng anh Uyển Nhi đổ xuống như một cây thịt.

Uyển Nhi sanh non, đứa bé mới tám tháng rưỡi, nuôi trong lồng kính. Bé Khải Minh bị gãy chân phải băng bột, cả nhà Trung vây quanh thằng bé, bà Khải Bình không ngớt đay nghiến Trung. Anh ngồi bất động trên giường thằng bé, chỉ có Uyển Phương lo lắng lo cho Uyển Nhi, thỉnh thoảng bà Khải Bình chạy đến thăm. Hoàng Văn là kẻ thừa, không có chỗ nào cho anh chen vào được, dù là đến với con. Anh chỉ đứng từ xa lặng lẽ nhìn con khi không có ai.

Uyển Phương cứ căn dặn mãi :

- Anh đừng làm khổ chị Nhi hơn nữa. Sự có mặt của anh sẽ làm cho bên nhà chồng chị Nhi biết bé Minh không phải là con của anh Trung.

Văn đứng lặng tựa lưng vào vách, mắt anh ươn ướt. Ôi ! Con của mình mà không có quyền lo, còn đau đớn nào hơn chứ ?

Thông cảm với nỗi đau của Văn, Phương luôn cận kề Văn, cô không hay mình là điểm tựa cho Văn, anh cứ cầm bàn tay cô mãi trong tay mình, thinh lặng với nỗi đau. Cô vụt đưa tay vuốt lên tóc anh như bà chị đối với em nhỏ. Văn tựa vào cô, họ chìm trong im lặng với niềm thông cảm sâu xa.

- Em liệu bé Minh có tật không Phương ?

Văn hỏi không biết bao nhiêu lần với Phương, dù anh đã gặp bác sĩ chuyên khoa hỏi cặn kẽ, Phương vẫn dịu dàng :

- Anh quên nhà anh Trung có tiền hay sao, họ có thể đưa bé Minh đi nước ngoài chỉnh hình. Nhưng bác sĩ bảo không nguy hiểm gì hết, may nhờ chiếc xe chạy chậm.

- Em đúng là bà tiên Phương ạ, em giúp anh vượt qua bao âu lo.

Văn đưa tay Phương lên môi mình, một cử chỉ vô tình bộc phát. Phương đỏ mặt, cô không dám rút tay về, như sợ vỡ tan hạnh phúc êm dịu huyền bí, họ chợt nhìn nhau...

Hoàng Văn rung động, anh vừa thấy hình ảnh một Uyển Nhi. Bất giác anh siết nhẹ vai cô kéo vào lòng mình, không gian thật êm ả... Phương khẽ cựa mình :

- Em phải vào với chị Nhi, anh về đi !

- Uyển Nhi khoẻ chưa em ?

- Chị Nhi khoẻ rồi... chị ấy khóc hoài, em rầu quá .

- An ủi chị Nhi giùm anh.

Hoàng Văn ra về, dáng anh lầm lũi cô đơn. Phương muốn chạy theo ôm lấy anh để cùng chia sẻ... nhưng cô chỉ đứng lặng lẽ nhìn theo, trong lòng dâng lên một thứ tình cảm khó tả.

Bà Khải Bình đi cùng Trung xuống khu dưỡng nhi, đứa bé được nuôi trong lồng kính đến ngày thứ mười, tỏ ra linh hoạt cựa mình và mở mắt.

- Con nhìn xem nó giống con quá trời, Trung ạ ! Hai đứa cháu trai, bà nội con mừng quá trời .

Nó còn nhỏ quá, nước da đỏ hỏn, đôi mắt to đen khẽ chớp. Đôi mắt là của Uyển Nhi, còn bao nhiêu là của Trung. Anh xúc động ngắm con quên thôi. Vậy mà anh đã ghen hờn bỏ rơi nó, mặc kẹ Uyển Nhi.

Ân hận dấy lên trong lòng Trung. Tuy nhiên, anh vẫn chưa muốn gặp Nhi, bà Khải Bình nhẹ nhàng :

- Con đừng ác như vậy Trung ạ ! Cứ cho là Uyển Nhi có lỗi đi, nhưng con của nó vô tội, một đứa gãy chân nằm trên kia, còn đây một đứa thiếu tháng. Con nhìn xem, nó có hai ký lô rưỡi, con nên tử tế với con Nhi một chút.

Trung lầm lì bước đi. Nếu không có buổi trưa anh đến và chứng kiến hạnh phúc đoàn tụ kia, có lẽ anh đã tha thứ cho cô. Nhưng bây giờ hình ảnh kia như một thứ định mệnh khắc nghiệt ăn sâu vào tâm não anh, làm sao anh quên để tha thứ đây ?

Bà Khải Bình thở dài đi theo Trung lên khoa ngoại, thằng Khải Minh vừa dậy, thấy bà nội đòi ngồi dậy :

- Mẹ ơi ! Mẹ của con...

Bà Khải Bình dỗ dành :

- Mẹ con đang sanh em bé, nằm dưới kia.

- Em bé... thích quá, dẫn con đi thăm em bé đi nội .

- Con chưa đi được đâu.

- Con nhớ mẹ quá hà .

Nó đập đập tay lên giường khóc, bà Khải Bình phải dỗ dành một lúc. Đang mè nheo, nó vụt reo lên :

- Mẹ...

Rồi ngã về phía trước như muốn đứng dậy, nó nhân mặt vụt khóc :

- Đau quá !

Uyển Nhi trùm khăn lên đầu, Phương dìu đi. Uyển Nhi sà xuống bên con, cô ôm chầm con hôn lia lịa lên mặt, nước mắt cô ướt cả má con. Bà Khải Bình cằn nhằn :

- Sao con đi sớm chi vậy Nhi ?

- Nằm một chỗ không thấy mặt hai đứa nhỏ, con chịu không được. Con vừa ở dưới phòng dưỡng nhi đi thẳng lên đây.

Trung bước tránh ra cho Uyển Phương có chỗ ngồi, anh vẫn chưa biết nên nói lời gì với vợ. Uyển Nhi rờ rẫm lên chân con, thằng bé được dịp nũng nịu nhõng nhẽo bằng thích.

- Bác sĩ nói là ngày nay con và thằng Minh có thể xuất viện được, một tuần sau thì đưa nó trở lại thay băng bột.

Uyển Nhi vuốt ve bên má con. Bà Khải Bình tiếp :

- Con đang nằm một chỗ nên không thể lo cho bé Minh được, mẹ muốn con và cả thằng Minh về nhà Nhi ạ. Thằng Trung không lo cho con thì mẹ lo.

Uyển Nhi cúi đầu. Về nhà với Trung trong lúc này, thật ra cô hoàn toàn không muốn, chỉ nhìn anh lạnh lùng là cô không chịu được. Mười ngày nay, nào anh có dời chân xuống khoa sản thăm cô đâu. Còn nếu không về nhà chồng, xa con và nhớ con thì sao cô chịu nổi. Uyển Nhi nhìn Trung, anh đang nhìn cô, tia mắt họ giao nhau, anh quay đi đôi môi mím lại.

- Vợ chồng có giận nhau thì lúc này cũng nên bỏ hết mà lo cho con. Thằng Trung nữa, vợ con sanh non ngày non tháng.

Trung cay đắng :

- Thì con cũng muốn Uyển Nhi về nhà vậy, con cũng biết là con phải lo khi Uyển Nhi sanh, nhưng chỉ sợ người ta muốn ở nhà bên kia cho tự do.

Nhi xanh mặt, ngực cô nghẹn lại tê tái, tay chân cô chợt lạnh toát. Uyển Phương sợ hãi ôm vai chị :

- Chị Nhi, đừng quên còn cháu bé !

Nhi lắc đầu cô nuốt vào lòng tủi hờn, cô đứng lên :

- Xin phép mẹ, con về chỗ nằm .

Tình yêu trong lòng anh hẳn đã tan biến, khi cô biết cô cần anh và yêu anh hơn hết thì hạnh phúc đã bay xa.

- Đừng thèm buồn, chị Nhi !

Nhi đi theo Phương lần xuống khoa sản, lời nói của Trung cứ vang lên làm cô đau đớn.

Uyển Nhi về nhà chồng, tình trạng cô và Trung cũng không xích lại gần nhau chút nào. Anh vẫn đến thăm con của mình, họ vẫn không nói lời nào với nhau hết. Uyển Nhi càng héo hắt, cô bắt đầu nhuốm bệnh và không nói gì cho ai biết.

Đứa bé khóc vằn vặt cả đêm vì thiếu sữa mẹ, chị vú ở hẳn luôn trong phòng. Trung không còn lui tới thăm Nhi, căn phòng luôn chìm torn bóng tối bệnh hoạn, đêm và ngày như không còn hiện hữu. Cho đến hôm Uyển Phương đến thăm, cô nhăn mặt vì căn phòng tối om. Phương quờ quạng trong bóng tối tìm Uyển Nhi :

- Uyển Nhi ! Chị đâu ?

Chỉ có tiếng rên khẽ, Phương mở toang cửa sổ, cô sững sờ nhìn chị. Trên chiếc giường đôi rộng thênh thang, Uyển Nhi nằm kẹp lép xanh xao. Uyển Phương kêu lên cô ôm chầm lấy vai chị, bật khóc :

- Trời ơi ! Chị Nhi...

Uyển Nhi thều thào :

- Phương !

- Sao anh Trung nỡ bỏ chị như vậy chứ ? Đồ tàn nhẫn !

Uyển Nhi như không còn sức sống, nước mắt cô trào ra trên đôi gò má hóp xanh xao. Phương phẫn uất :

- Em em mang chị về nhà, em và mẹ sẽ lo cho chị. Mẹ tuy nghèo nhưng không nỡ để chị như thế này đâu.

Phương lao ra cửa, cô giận dữ túm lấy Trung :

- Anh là đồ sát nhân ! Anh đã giết chị của tôi. Nếu chị tôi yêu anh Hoàng Văn, chị ấy cứ việc ly dị với anh để sống chứ tội gì chị tôi phải như vậy chứ ?

Cô vặt áo Trung, dằn mạnh :

- Anh vào mà xem, Uyển Nhi có còn là con người nữa không ?

Phương lôi bừa Trung vào phòng, anh đứng trơ ra nhìn vợ. Không đầy một tháng, mà Uyển Nhi không còn là cô nữa. Cô như bộ xương ma quái nằm đó, chỉ còn đôi mắt mở to ra đau khổ. Anh quỳ xuống bên cô nghẹn ngào :

- Uyển Nhi !

Đôi mắt từ từ khép lại, cô không còn gì để nói với anh. Phương trở vào với người đạp xích lô, cô hốt quần áo Uyển Nhi vào túi xách, ra lệnh cho anh xích lô :

- Anh mang những đồ này ra xe, tôi bồng chị tôi.

Uyển Nhi nhẹ như nắm bông, Phương bế chị như đứa trẻ, cô nhìn Trung căm hờn :

- Hôm nay hai bác không có ở nhà. Nếu có tôi cũng không nể nang đâu.

Trung muốn chạy theo. Gần một tháng nay, anh không về nhà... Ôi ! Còn đâu một Uyển Nhi xinh đẹp ngày nào anh ngây ngất ngắm cô từ trên bục đăng quang rực rỡ, chỉ vì cơn ghen cứ giày vò xéo xắt anh.

Chị vú bồng con đi ra. Trung đưa tay đón con. Đứa bé gần ba tháng, nó có vẻ èo uột vì thiếu bàn tay của người mẹ chứ không như Khải Minh lúc còn nhỏ. Gương mặt hoàn toàn giống anh, vậy mà anh từ bỏ một cách không thương tiếc. Trung gục mặt vào con, nước mắt anh rơi ra. Ta có còn là con người nữa không ?

Anh quay sang chị vú :

- Chị nuôi làm em sao vậy ?

Chị vú sợ hãi :

- Cháu đau hoài hà cậu, một mình tôi lo luôn cả bé Khải Minh, bà thì đi HongKhôngng với ông...

- Chị thay đồ cho bé rồi bồng đi bác sĩ với tôi.

- Dạ .

Trung trao con cho chị vú. Không ! Anh không có quyền để cho con mình như thế này, dù Nhi có phản bội anh đi nữa.

Chương 14

Uyển Phương quay ngoắt khi thấy Trung đến, cô châm biếm :

- Anh đến để nhìn xem Uyển Nhi chết chưa chứ gì ? Chưa đâu ! May mà mẹ tôi rước bác sĩ về lo cho chu đáo, dù có phải bán nhà.

Trung lặng lẽ ngồi xuống :

- Uyển Phương ạ ! Nếu em ở vào trường hợp của anh, lần thứ nhất gặp vợ của mình ở trong vòng tay tình nhân và lần thứ hai vợ mình cũng bên tình nhân chứng kiến hạnh phúc đoàn tụ, em nghĩ thế nào ?

- Không nghĩ thế nào hết ! Anh là con người không có tim, không có óc. Anh nhìn thấy thằng bé giống anh chứ ? Không tin, sao anh không đi thử máu ? Chẳng những bỏ bê vợ mà còn bỏ bê con. Chị tôi bị chứng trầm uất hậu sản mà kiệt sức, anh còn đến đây làm cho chị tôi uất lên mà chết mới hả lòng sao ?

- Anh xin nhận những lời trách mắng của em, là đã tìm quên trong công việc không ngó ngàng gì đến Uyển Nhi và bây giờ anh muốn chuộc lại lỗi lầm...

- Hừ ! Đã quá muộn rồi đấy .

- Cho anh vào thăm chị .

- Anh phải hỏi mẹ .

Nhưng Trung đã bướng bỉnh đi luôn vào trong, Nhi đang ngủ. Mặt cô còn xanh tái, hai má hóp lại, nhô cao hai lưỡng quyền, màu hồng trên má năm nào hoàn toàn biến mất. Thân thể cô lép kẹp, đồi ngực thở yếu ớt, một bàn tay thò ra mí, chân gầy guộc trắng bệch. Một hình ảnh khủng khiếp thật, Trung ôm chầm lấy Nhi.

- Anh làm gì vậy ? Hãy để cho chị ấy yên !

Bất kể Phương giận dữ, Trung vẫn ôm lấy vợ, Phương mỉa mai :

- Ăn năn và nước mắt không cứu được chị ấy đâu, cần phải có tình thương nữa kìa .

- Anh sẽ làm tất cả .

Uyển Nhi mở mắt ra, đôi mắt cô ánh lên tia sáng khi nhìn thấy chồng. Cô run run đưa tay lên như muốn đón lấy anh, nhưng rồi bàn tay rơi vào khoảng không yếu đuối.

- Tha thứ cho anh, Nhi ơi.

Uyển Nhi khép mắt lại, nước mắt cô trào ra.

- Em và mẹ đã rước bác sĩ nào rồi, Uyển Phương ?

- Bác sĩ Tuân ngoài đầu đường .

- Anh đưa bác sĩ chuyên khoa đến .

- Tuỳ anh.

Trung đi ra. Phương lắc đầu nói với mẹ :

- Con người gì khi yêu cũng lắm, khi tàn nhẫn cũng không ai bằng. Con cũng thương chị Nhi lắm mẹ, nhưng con muốn chị ấy chết đi cho anh ta ăn năn một đời .

Bà Vĩnh nạt nhỏ :

- Nói tầm bậy ! Nó biết lỗi rồi thì thôi.

Trung đi nửa giờ, anh trở lại với vị bác sĩ. Khám Nhi thật kỹ, ông thầy thuốc trầm ngâm :

- Thời gian u uất kéo dài quá lâu. Do đó phải điều trị từ từ, cho nằm nơi thoáng mát, có thể đưa đi Đà Lạt hay Nha Trang cho hưởng không khí trong lành, nhưng tạm thời điều trị cho lại sức một chút.

Trung đưa bác sĩ ra cửa, Phương nghiêm mặt :

- Tôi không cho anh mang chị tôi đi đâu cả, anh đã từng bỏ bê chị tôi rồi .

- Em có thể đi theo anh cũng được, Phương ạ ! Không lẽ anh lại giết chị của em ư.

- Ai biết được .

Bà Vĩnh rầy con :

- Con không nên nói vậy, Phương ạ. Đang hè, con có thể đi lo cho chị con.

Uyển Phương cúi đầu. Trước đây cô mến và phục Trung bao nhiêu, bây giờ cô thấy ghét anh thậm tệ. Nhưng trong lòng cô, vẫn không sao ghét được Hoàng Văn vì anh đang đau khổ, muốn lo cho con cũng không được.

Người yêu và con đều là vợ con của người khác

Cô xót xa cho Hoàng Văn mà không hay tình cảm của mình đang hướng trọn về anh, cũng không trách được tâm hồn ngây thơ của cô rung động, bởi một Hoàng Văn quá hoàn mỹ quyến rũ.

Trung chọn Nha Trang cho Uyển Nhi dưỡng bệnh, mang theo cả hai đứa trẻ, bà vú, chị giúp việc và Uyển Phương.

Uyển Nhi có vẻ khởi sắc lại, cô ăn được vài muỗng cháo đặc, nằm ngắm được con. Bé Khai Minh bi bô khoe :

- Dì ba dẫn con đi tắm biển, nước biển mặn chát hà mẹ .

Uyển Nhi mỉm cười nhìn con.

- Mẹ đi tắm hông ?

Phương xoa đầu cháu :

- Mẹ bệnh đâu có tắm được hả nhóc con ?

- Vậy thì ba đi với mình hả dì ba ?

- Dì cháu mình đi được rồi .

- Dì ghét ba con hả ?

- Nói bậy, nhóc con !

Phương véo vào má cháu, cô ngồi xuống bên Nhi :

- Chị khoẻ không ? Em pha cho chị cốc sữa nha ?

- Anh vừa cho chị em uống xong.

Uyển Phương làm thinh kéo cháu đi ra ngoài.

- Mình ra với em bé đi.

Trung sửa lại gối cho vợ, Nhi bảo khẽ :

- Anh có thể về Sài Gòn để làm việc, em ở đây với Phương cũng được rồi .

- Bổn phận của anh ở đây.

- Nếu là bổn phận, anh không phải có bổn phận gì đâu. Anh đã cứu danh dự cho gia đình em, cưu mang con của em là đã làm em mang ơn suốt kiếp rồi. Em không dám làm phiền anh đâu.

- ...

- Về phần con, Uyển Phương lo cho Khải Minh và Khải Tùng được. Em cũng vậy sau cơn thập tử nhất sinh, em hiểu một điều là em phải sống vì con, em sẽ không chết đâu.

Nhi quay mặt vào trong. Nếu có anh một bên, dù anh chăm chút lo lắng nhưng bằng bổn phận và thương hại, cô không cần điều ấy. Cô đã tưởng mình chết rồi trong những ngày u uất kiệt lực, vậy mà cô vẫn sống.

Trung thở dài đốt điếu thuốc cắm lên môi. Anh muốn xin Uyển Nhi lời tha thứ tội, nói với cô những lời yêu thương vợ chồng quấn quít như ngày nào, vậy mà anh vẫn không làm được. Anh đã thấy cô khóc lặng lẽ, mà anh có nói được lời nào âu yếm đâu. Anh vụt đứng lên ném điếu thuốc, đi ra ngoài, chạy miết xuống triền cát. Sóng biển đánh tung toé nước, anh vẫn đứng yên trên cát bất động.

- Anh Trung !

- Hoàng Văn !

Trung quay lại, mặt anh sa sầm, anh hoàn toàn không muốn gặp lại kẻ làm xáo trộn hạnh phúc gia đình anh.

- Tôi có giấy bão lãnh đi Pháp, trong vài ngày nữa sẽ đi. Tôi tìm ra đây gặp anh, để nói với anh những lời cuối cùng.

Trung lạnh nhạt :

- Anh nói đi !

- Vâng, tôi nói và tôi thề tôi chưa biết cường điệu với anh. Tôi yêu Uyển Nhi và cho đến bây giờ tôi vẫn còn yêu. Nhưng... Uyển Nhi, cô ấy không còn yêu tôi nữa. Uyển Nhi yêu anh, vì ân nghĩa cũng có và vì tình yêu cũng có, và những gì anh đã làm cho Nhi ba năm qua.

Hoàng Văn nhìn ra biển xa chập chùng, buồn rầu :

- Tôi đề nghị Uyển Nhi ra đi, luôn cả con tôi và con anh nhưng Nhi từ chối. Cô ấy bảo dù chết hay sống Nhi cũng là vợ của anh, nên tôi đến đây xin anh cho tôi gởi lại bé Khải Minh. Tôi biết anh yêu nó, đó là điều tôi rất cảm phục và biết ơn anh. Nếu tôi mang Khải Minh đi, Uyển Nhi cũng không thể nào chịu nổi, cô ấy đã xơ xác như người sắp chết.

- ...

- Anh Trung ! Tôi thề là tôi và Uyển Nhi chưa làm điều gi để Nhi phải lỗi đạo cùng anh. Nếu quỳ xuống đây để lạy anh hãy bỏ qua hết cho cô ấy vui sống tôi cũng làm, tôi van anh đừng làm Uyển Nhi buồn bã mà chết.

Gương mặt đẹp của Hoàng Văn từ từ lăn hai dòng nước mắt.

Thì ra anh ta có vui sướng gì đâu, trong cuộc tình tay ba thế này. Bỏ Uyển Nhi ra, anh ta còn khối cô gái trẻ đẹp.

Trung nao lòng, anh đặt tay lên vai Văn :

- Tôi hứa .

- Cám ơn anh.

Hoàng Văn siết mạnh tay Trung cảm kích, anh hiểu người đàn ông trước mặt mình, luôn có cuộc sống nội tâm, anh ta yêu cuồng nhiệt thì cũng có thể lấy lại hết tình yêu của mình một cách không thương tiếc.

Họ đứng bên nhau thật lâu, lặng nghe sóng biển đánh rì rào, gió bay tóc họ bối rối. Bóng chiều chập choạng, ánh mặt trời soi đỏ một khoảng biển xanh biếc.

- Chào anh.

Hoàng Văn quay bước, dáng anh buồn lẻ loi đơn độc. Trung vùng chạy thật nhanh trên cát, anh chợt thấy nếu đời mình thiếu Uyển Nhi, thiếu Khải Minh là mất tất cả.

Căn phòng Uyển Nhi tối om, Uyển Phương dẫn bé Khải Minh đi đâu mất .

- Uyển Nhi ! Em đâu ?

Trung quờ quạng trong bóng tối tìm công tắc điện.

Tách... Anh sững người. Trên chiếc giường nhỏ, Nhi ngồi trơ ra với cái kéo, mái tóc dài óng ả nằm lăn lóc trên sàn, đầu cô cắt nham nhở. Trung ôm chầm lấy vợ xanh mặt :

- Uyển Nhi ! Em định làm gì vậy ?

- Em muốn trả con về cho Hoàng Văn, còn bé Khải Tùng anh nuôi giùm em.

- Em định đi đâu làm gì ?

Trung hỏi dồn dập, anh ôm chặt cứng Nhi.

- Em sẽ đi tu.

- Trời ơi ! Đừng bỏ anh !

- Làm sao chúng ta sống với nhau được, khi anh luôn cho em là kẻ phản bội. Em đã từng có ý nghĩ muốn mình được chết đi, nhưng em vẫn sống để mà đau khổ.

- Uyển Nhi ơi ! Anh vừa gặp Hoàng Văn. Văn đến từ giã anh để đi Pháp và anh chợt thấy mình nhỏ nhoi. Tội gì em phải đau khổ vì anh chứ ? Tại sao em không chọn Hoàng Văn, Trong ba người, nào có ai được vui sướng gì đâu. Đừng, Nhi ơi ! Đừng bỏ anh, anh yêu em mà.

Nhi run rẩy sờ lên má chồng. Hình như Trung đã khóc, con người sắt đá như anh mà cũng khóc được vì cô. Nhi úp mặt vào ngực anh nức nở.

- Nín đi em ! Anh đây, em cứ xấu xé hành hạ anh đi.

- Anh Trung... Cho đến giờ này, dù xảy ra biến cố gì đi nữa, em cũng yêu anh.

- Uyển Nhi !

Trung ôm ghì vợ, anh hôn lên những giọt nước mắt của cô. Tay anh vuốt ve lên thân thể gầy guộc, những đốt xương dưới da nổi cộm trong tay anh. Bao lâu rồi, anh đã biến cô thành một bộ xương, chỉ duy nhất có một điều là còn sự sống mà như đã chết.

- Tha lỗi cho anh.

Nhi lả người trong vòng tay Trung đón nhận những nụ hôn tạ tội, những cọng râu rậm rì của anh mọc vô trật tự đâm lên má cô, làm cổ cô đau đau, cô vẫn để yên cho hôn...

- Em muốn được bồng con một chút .

- Để anh mang con vào .

Trung đi nhanh ra cửa, anh bế cậu con trai của mình. Cu cậu đang mút ngón tay cái chùn chụt, đôi mắt mở to trong vắt. Anh xúc động thơm lên má con.
Uyển Nhi đón con, cô áp mặt con lên má mình, mùi thơm của con làm cô nao nao.
- Chừng nào thì mẹ ở Hồng Kông về hả anh?
- Hồi trưa này chú Phú ở Sài Gòn gọi ra, nói là hai ngày nữa ba mẹ về đến Sài Gòn.
- Em muốn về Sài Gòn đón ba mẹ. Lâu quá rồi, em bệnh, bỏ quên luôn cả bà nội.
- Em chưa khoẻ hẳn mà.
- Không cần không khí biển đâu, nếu không có tình yêu của anh.
Mặt Uyển Nhi tươi tỉnh, một chút sắc hồng trên má cô, nhưng cái đầu thì lởm chởm khó coi quá. Trung bật cười ngắm vợ.
- Anh cười cái đầu em phải không?
- Ừ .
Trung cầm kiếng đưa trước mặt vợ, Nhi xấu hổ ôm mặt :
- Như thế này thì chỉ làm anh chán thôi.
- Làm sao có chuyện chán hả cưng, anh đang ghen gần chết đây mà .
- Đàn bà ghen thì ồn ào, còn đàn ông... - Nhi cười cười - Em sợ rồi .
- Anh cũng vậy. Suýt tí nữa anh đã làm tan vỡ hạnh phúc của mình, ai bảo...em làm cho anh yêu quá làm chi.
- Hứ!
Uyển Nhi nép vào lòng chồng, hạnh phúc của cô đã trở về. Bé Khải Tùng cũng đang cười toe toét, Trung dang rộng tay ôm cả hai, mắt anh nhìn cô, tình yêu anh càng nồng thắm hơn.
Ngoài kia có tiếng Phương và Khải Minh về, hai dì cháu ồn ào đi vào. Phương trợn tròn mắt nhìn cái đầu như chuột gặm của Uyển Nhi :
- Sao vậy ?
- Chị em giận anh.
Cô nghi hoặc nhìn đôi vợ chồng đang ôm nhau, mặt Nhi tươi rói .
- Mai em dắt chị id uốn tóc giùm anh nghen Phương ?
- Gì chứ cái đó thì em hoan hô.
Chương kết
- Anh sắp đi và bao giờ thì trở lại ?
Uyển Phương chới với nhìn Hoàng Văn. Anh bế Khải Minh đặt lên đùi mình, hôn lên gò má phúng phính của con trả lời Phương :
- Anh đi và chẳng bao giờ anh về khi con anh đã lớn và hiểu biết.
Phương đờ người ra. Những lời từ giã của anh như ngọn roi quất vào cô đau buốt, cô không cần giấu giếm lòng mình trong giây phút chia tay, cô bật khóc ngọt ngào.
- Em sao vậy Uyển Phương ?
Phương nhìn anh lặng lẽ, những giọt nước mắt cứ thi nhau tràn trên má. Hoàng Văn bàng hoàng, anh vừa thấy được một Uyển Nhi ngày nào, cô khóc khi được anh thố lộ tình yêu.
- Anh Văn đừng đi !
Phương ngả vào vai Văn nức nở .
- Bác Văn ăn hiếp dì Phương của cháu .
Bé Khải Minh đấm Hoàng Văn lung tung, anh để yên và vẫn nhìn Phương. Cô sực tỉnh, giữ hai tay cháu lại :
- Khải Minh ! không phải tại bác Văn, tại dì mà .
- Bác Văn làm dì khóc chứ gì nữa .
- Không có, tại dì đau răng mà .
Rồi Uyển Phương giả vờ ôm miệng :
- Ui da, đau quá !
- Tại dì ăn ngọt, ngủ không chịu đánh răng mà .
Hoàng Văn phì cười, nó nói chuyện như người lớn, phá tan không khí buồn tẻ và cuộc nói chuyện của hai người.
- Dì hết đau rồi nhóc, ngồi yên !
Hoàng Văn âu yếm vuốt má con. Đi xa, anh biết mình nhớ con hơn là Uyển Nhi, nhưng anh cần phải đi, đi để trả cho Nhi cuộc sống bình yên.
- Đừng đi nghen anh Văn !
- Tại sao em lại muốn anh đừng đi vậy Phương ?
Phương bối rối cụp mắt xuống, cô không thể trả lời anh vì sao, trong khi con tim cô bồi hồi rung động và thổn thức vì anh. Cô vùng vằng đứng lên :
- Em không biết .
Văn cười buồn, Phương không nói nhưng anh biết và lòng anh còn đậm nét bóng hình của ai kia. Anh đã gần ba mươi, bước đường công danh anh rộng mở vậy mà anh chưa bao giờ có hạnh phúc, những cuộc tình hờ đi qua và anh càng thấy mình cô độc lạnh lùng.
Mua cho con một con cua biển lột sẵn, Văn để cho thằng bé ngồi một mình, anh đến cạnh Phương ngồi đối diện cô, nhìn cô thật lâu và Uyển Phương gan góc chịu đựng cái nhìn của Văn. Anh nắm lấy bàn tay cô :
- Em không nói, nhưng anh cũng biết Phương ạ. Đừng yêu anh, anh hoang đàng lắm. Chính vì vậy mà ngày xưa anh đã mất chị Uyển Nhi của em và cho đến bây giờ anh cũng chưa biết làm sao để quên.
Uyển Phương lại khóc, cô cắn ngón tay vào giữa hai hàm răng kềm nén tiếng khóc, Văn ngậm ngùi :
- Anh không hứa hẹn gì với em hết, nhưng nếu cưới vợ, người vợ của anh sẽ là em. Anh sẽ trở về khi cuộc sống của anh có em và cả bé Khải Minh, em hiểu không ?
Uyển Phương gật đầu, lòng cô rộn lên niềm vui. Đứa con sẽ làm anh quay về, nhưng liệu anh có xoá được hình ảnh chị mình trong tim anh hay không ?
- Chừng nào anh đi ?
- Ngày mốt .
- Em muốn được tiễn anh đi.
- Đừng ! Em sẽ khóc và bản tính con người anh vốn yếu đuối lãng mạn, em sẽ giữ chân anh. Hãy để cho con chim trời vùng vẫy và khi mỏi cánh sẽ quay về em nhé.
Anh nâng mặt cô, hôn nhẹ lên mắt :
- Nhưng em cũng nên sống cho mình .
- Em sẽ đợi dù cho đến bao giờ .
- Cám ơn em.
Phương khép mắt lại, khi nụ hôn anh thật nhẹ trên môi. Anh buông cô ra trở lại với con trai của mình .
- Trời ơi ! Con trai ba ăn khiếp thật .
Thằng bé ăn hết nhẵn, nó nhe hàm răng ra cười :
- Ba nói con nam thực như hổ .
Hoàng Văn bế xốc con lên chạy nhanh xuống biển, hai cha con vùng vẫy trong nước biển. Phương cũng chạy theo, cô hét to :
- Đố anh và bé Minh theo kịp em.
- Mình đuổi theo mau đi con.
Hoàng Văn kéo thằng bé bơi theo mình, Phương quay lại, cô tát nước vào mặt cả hai. Tiếng cười của họ vang lên trong gió cùng sóng biển ầm ầm và màu trời xanh ngát. Phương quên đi nổi buồn chia xa để vui trong những ngày anh còn lưu lại quê hương.
Dù Văn không muốn, Trung vẫn đưa Nhi và Phương về Sài Gòn tiễn Văn. Sân bay khá đông người đi tiễn, nhạc sĩ Tùng nhăn mặt càu nhàu :
- Không ai điên như ông Hoàng Văn, đang nổi tiếng mà đi tu nghiệp nữa làm gì .
- Tôi có lý do để đi và biết đâu chuyến đi này tôi tìm được điều mới lạ và học hỏi thêm.
Phòng điều hành phát loa vang cho biết sắp đến giờ, Phương đẩy bé Khải Minh vào Hoàng Văn. Anh bế con lên cao, bao nhiêu là máy ảnh chỉa vào anh, ánh sáng ngọn đèn phlash lấp lánh .
- Em ở lại thay anh chăm sóc con nghen Uyển Phương.
Anh hôn con, nắm tay cô nhưng mắt anh lại tìm kiếm và dừng lại trước Uyển Nhi. Cô đang đứng bên chồng, đầu trùm khăn, choàng áo khoác dài. Văn vẫy tay chào Trung và cô.
Bầu trời Tân Sơn Nhất nhạt nắng, không khí râm mát. Văn hôn con lần cuối cùng, anh bước đi vội vã. Tiếng nấc nghẹn ngào của Uyển Phương làm anh chùn bước, nhưng rồi anh lại bước đi.
Phi trường Tân Sơn Nhất sáng nay khá đông. Tin Hoàng Văn về làm nao lòng khán giả hâm mộ, anh đã vắng mặt hai năm. Hai năm thành phố Hồ Chí Minh vắng Hoàng Văn có biết bao thay đổi, không hiểu Hoàng Văn có đổi thay.
Phương nôn nao nhìn lên bầu trời xanh... Anh có còn là anh, là Hoàng Văn của năm nào đã dặn dò em trước khi ra đi :"Em ở lại thay anh chăm sóc con nghen Phương ".
- Dì Phương ! Máy bay kìa .
Khải Minh nhảy cẩng lên mừng rỡ, mắt sáng ngời :
- Nhất định là có ba của con phải không dì ?
Siết chặt bàn tay thằng bé, Phương không sao nói nên lời, những xúc động nôn nao cứ trào lên mãnh liệt... Kia rồi... Hoàng Văn hiện ra như một vì sao rực sáng nhất. Phương đứng ngây người ra, cô muốn chạy thật nhanh đến trước Văn để hét to lên và gọi tên anh, đôi chân cứ run rẩy như muốn khuỵu xuống.
- Phải ba của Minh không dì Phương?
Thằng bé buông tay Uyển Phương ra, trí óc thơ ngây của nó vẫn còn nhớ như in hình ảnh của ba. Nó hét to:
- Ba!
Văn chạy thật nhanh, anh bế bổng Khải Minh lên nồng nhiệt:
- Con trai của ba lớn như thế này sao?
- Con nhớ ba quá, ba ơi!
Thằng bé ôm cổ Văn và hôn lia lịa lên mặt anh:
- Ba... dì Phương...
Hoàng Văn quay lại, anh vừa trông thấy những giọt lệ trong veo ràn rụa trên má Phương:
- Uyển Phương!
Hoàng Văn xúc động bước tới. Ôi! Uyển Nhi của năm nào.
- Anh Văn!
Hoàng Văn dang rộng tay, ôm ghì lấy Phương:
- Em lớn quá và đẹp hơn những bức ảnh đã gởi cho anh.
Phương thẹn thùng nép vào Văn, cô ngẩng mặt lên nhìn anh. Hai năm trông anh có già hơn một chút nhưng vẫn phong độ.
- Có chị Uyển Nhi và anh Trung đón anh ngoài kia.
- Chúng ta đi thôi.
Một tay bế con, một tay quàng qua người Phương, anh dìu cô đi :
- Thật ra, anh rất muốn quay về quê hương khi những nhớ nhung em và con trên đất người cứ canh cánh bên anh. Những hợp đồng cứ tới tấp. Bây giờ khi trông thấy được em thì dù những hợp đồng đó có nhiều tiền đi nữa, anh cũng không đi. Vì sao em biết không?
Hoàng Văn cúi xuống, anh bắt đôi mắt to đen tròn của Phương nhìn mình thì mỉm cười thì thầm :
- Vì có một người nói với anh :"Coi chừng anh sẽ mất em... cái gã bốn mắt cứ trồng cây si trước nhà em hai mươi bốn trên hai mươi bốn ".
- Khải Minh nói gì với anh phải không ?
Phương véo tai thằng bé, nó cười to bô bô :
- Ba nói là con phải làm đặc cánh trông chừng dì cho ba.
- À... hai cha con mấy người...
Phương đánh mạnh vào vai Văn, anh ôm choàng lấy Phương say đắm:
- Em hiểu không, vì anh đã yêu em. Không bao giờ em là thế thân của chị Uyển Nhi. Có đi xa, anh mới hiểu anh... đã yêu em.
Mắt Hoàng Văn nồng nàn quá, Phương không tránh ánh mắt người yêu khi gương mặt anh thật gần cô.
Nắng xuân đang nhạt nhòa trải thành phố, những cơn gió lạnh thoáng qua... Mùa xuân đã về anh biết không, Hoàng Văn?.
Thảo Nhi
Theo https://vietmessenger.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Dấu chấm thang – Chùm thơ của Trần Hương Giang 4 Tháng Sáu, 2023 Biết thương cuộc sống ta bà/ Đổi thay, tôi lại thiết tha yêu đời/ Dù ...