Thứ Hai, 27 tháng 12, 2021

Như giấc chiêm bao 1

Như giấc chiêm bao 1

Chương 1

Biển Nha Trang sáng chủ nhật thật đông. Đinh Bằng ngã người ra chiếc ghế bố ngắm xa xa. Anh cảm thấy phơi phới và sung sướng khi rời xa khỏi vòng tay mẹ.

- Anh Bằng ơi, tắm không?

Hạnh Dung tay cầm trái banh chạy tung tăng dưới nước, cô làm loa gọi Đinh Bằng ơi ới. Đinh Bằng lắc đầu hét to lại:

- Không tắm đâu, em tắm đi.

- Làm biếng quá.

Không thèm kêu Đinh Bằng nữa, Hạnh Dung xải tay bơi đi. Đinh Bằng nâng lon Coca hớp 1 ngụm. Ánh mắt anh chợt ngừng lại. Nơi 1 gộp đá cô gái ngồi dáng thật tuyệt vời. Mái tóc cắt ngắn thật khéo sát ót, trông cô mignol không chịu được. Đinh Bằng đứng bật dậy men lại gần.

- Anh Liêm ơi đâu rồi?

Nhưng khi Đinh Bằng vừa đến cô gái lại chạy đi. Cô chen vào giữa đám người ồn ào. Đinh Bằng đứng nhìn theo sao lòng anh bỗng ngẩn ngơ.

- Em đói quá, kiếm gì ăn đi anh Bằng?

- Sao không giỏi lội nước nữa đi, cô tắm từ lúc sáng sớm mà bây giờ hơn 9 giờ rưỡi mới chịu vào bờ, sao con ma nước không lôi cô đi cho rồi.

Hạnh Dung cười khanh khách, ném đùa cát biển vào chân Đinh Bằng.

- Anh thật là đáng ghét.

- Anh về trước đây, không chờ em đâu.

Hạnh Dung giận dỗi:

- Không cần.

Biết Hạnh Dung giận, Đinh Bằng cũng không quay lại. Hình ảnh tuyệt vời lúc nãy làm anh ngơ ngẩn.

- Đinh Bằng, tối nay phụ với ban nhạc đi.

Vừa trông thấy Đinh Bằng, Tony Hùng đon đả đi ra:

- Cậu biết không, sáng nay ai cũng hỏi anh chàng thổi kèn ngày hôm qua là ai vậy? Cậu tuyệt vời thật đó.

Đinh Bằng lơ đãng:

- Phụ thì phụ, nhưng nói trước, ngày khi phải về thành phố rồi đấy.

- Được mà.

Đang nói chuyện Đinh Bằng im bặt, cô gái đi với đám người ồn ào bước vào khách sạn. Tony Hùng phát tay lên vai Đinh Bằng nháy mắt:

- Đẹp phải không? Ăn mặc cũng hết sẩy như người mẫu, tưởng cô ta vừa ngon vừa bốc đến không chịu nổi, trọ khách sạn này đấy.

Đinh Bằng có nghe gì đâu, hình ảnh cô gái chiếm lĩnh hết tâm hồn anh.

Người đâu gặp gỡ làm chi

Trăm năm biết có duyên gì hay không?

Phòng ca nhạc buổi tối quá đôNg. Tony Hùng phấn khởi:

- Cậu thấy không, nếu cậu bằng lòng ra Nha Trang sống thì không còn gì bằng.

Bằng lắc đầu:

- Không được, tớ chỉ có 1 mình mẹ, hơn nữa chuyện đi chơi, chuyệnd đàn hát bà cấm tuyệt. Tớ đi chơi vì có Hạnh Dung đó thôi.

- Cậu có yêu Hạnh Dung không?

Bằng nhún vai:

- Không biết.

- Vậy thì nguy hiểm cho cậu, nhưng thời bây giờ mà tuân theo lời mẹ lấy vợ chỉ có mình cậu thôi Đinh Bằng ạ.

Bằng bật cười:

- Không nói chuyện ấy nữa được không? Khách vào đông rồi kìa.

Tony Hùng ra hiệu cho ban nhạc chơi bài nhạc kích động, không khí phòng trà vụt sôi động hẳn lên. Bằng cũng bước lên sân khấu cầm cây kèn đưa lên miệng.

Tại sao anh lại có

Đôi mắt đến lạ kỳ

Nhìn... nhìn em không chớp

Đó.. bắt đền anh đi

Tại sao anh lại nói những điều gì

Mà em đây chẳng hiểu

Biết trả lời điều chi

Bài hát dí dỏm... Đinh Bằng sững người. Từ 1 bàn bên dưới, cô gái tóc ngắn, đang nhịp chân và hát theo. Đinh Bằng gần như nín thở trong khoảng khắc mừng rỡ xôn xao.

- Thưa quý vị, anh Bằng trong ban nhạc của chúng tôi muốn tặng cho cô gái có mái tóc thật ngắn đang hiện diện trong phòng trà này 1 bài nhạc, đó là bài Sóng Nhớ.

Bằng mỉm cười, mắt hướng về cô gái, tiếng kèn của anh trở nên tuyệt vời hơn bao giờ hết.

- Chị Hai, anh chàng thổi kèn kia nhìn chị hoài, nhất định anh ta tặng chị bài hát vừa rồi.

Trung Sơn đá vào chân Thục Linh, miệng gầm gừ:

- Coi chừng anh Liêm đó.

Thục Linh cười khe khẽ:

- Chị làm gì đâu, trong phòng này chẳng lẽ có mình chị tóc ngắn.

- Em nhất định là chị thôi.

Hiếu Liêm nãy giờ đứng với những người bạn đàng kia, vẫy tay Trung Sơn:

- Lại đây Sơn ơi.

Sơn đứng lên:

- Chị ngồi đây nghe, ông tướng này không lại đứng đàng kia mà gọi.

Thục Linh so hai vai:

- Em phải biết mà, anh Liêm khi mà có ai bàn công việc làm ăn là quên chị ngay tức khắc.

Còn 1 mình, Linh vừa uống từng ngụm nước vừa nhìn lên sân khấu, cô bắt gặp Bằng chào mình bằng nụ cười, bất giác Linh đỏ bừng mặt. Như vậy mình là cô gái được tặng bài nhạc lúc nãy hay sao?

- Chào cô, tôi ngồi được không?

- Xin mời.

Đinh Bằng ngồi xuống, lúc này đây anh mới nhìn được mãn nhãn, tuyệt vời.

- Anh uống nước?

- Tôi gọi rồi. Tôi là Đinh Bằng.

- Còn tôi Thục Linh.

Cả hai mỉm cười nhìn nhau. Họ như một đôi ngọc đồng tiên nữ khi bên cạnh nhau.

Trung Sơn và Hiếu Liêm quay lại, cả hai ngơ ngác bởi cái bàn trống không, Trung Sơn bực mình:

- Đi đâu rồi không biết.

Hiếu Liêm lắc đầu:

- Chắc lên phòng rồi.

- Anh cho rằng chị Linh lên phòng, không dám đâu, em cam đoan là ra biển.

- Vậy cậu cứ ngồi đây tôi đi tìm Thục Linh cho.

- Ừ, anh đi đi.

Nhìn lên bục không còn anh chàng thổi kèn, Trung Sơn giật mình. Hay là hai người đó lại làm quen nhau? Hừm, Trung Sơn không thấy vui chút nào, ngày mai nhất định đòi về Sài Gòn thôi.

- Thục Linh, Thục Linh.

Bãi biển vắng hoe, chỉ có những cặp tình nhân ôm nhau trong bóng tối, Hiếu Liêm căng mắt nhìn, Thục Linh đâu rồi không biết. Cũng tại mình thôi, lúc nào cũng mê với công việc.

Chạy nhéo nhào cuối cùng trở về khách sạn Thục Linh đang ở đó, Hiếu Liêm phì cười:

- Vậy mà anh đi tìm em tháo mồ hôi hột.

- Tìm em? Chi vậy?

- Khi không em đi mất không nói, anh sợ em giận nên đi tìm.

Thục Linh phụng phịu:

- Ai thèm giận anh, từ lâu anh luôn xem công việc là hơn em mà.

- Không phải đâu Thục Linh, em là quan trọng nhất.

Thục Linh cong môi:

- Không dám em quan trọng hơn công việc đâu.

Trung Sơn vò đầu:

- Thôi được rồi, ai quan trọng hơn ai cũng được, nói tóm lại ngày mai em muốn về Sài Gòn.

Thục Linh ghé sát vào mặt em trai chọc:

- Sao, nhớ Sài Gòn hay nhớ Nhã Uyên?

Nhắc đến Nhã Uyên, Trung Sơn vùng vằng như con gái:

- Ai nhớ bà mập ấy chứ, người gì chẳng khác bé bự.

Hiếu Liêm mỉm cười:

- Nhưng lại tốt lắm đó.

- Tốt để dành cho anh đi.

- Cậu thiệt, anh có Thục Linh rồi.

- Có thêm nữa có sao đâu, trai năm thê bảy thiếp là chuyện thường tình mà.

Thục Linh vương bàn tay đầy móng nhọn ra đe dọa:

- A, em dám nối giáo cho anh Liêm mọc nanh phải không?

Trung Sơn ranh mãnh ghé sát vào tai chị mình:

- Em nối giáo còn hơn chị... dám đi với người đàn ông khác.

- Em...

Thục Linh giật mình cấu vào tay Trung Sơn thật đau:

- Đồ tò mò.

- Ai thèm tò mò chuyện của chị, chị đi với thằng cha thổi kèn làm như người ta không thấy.

- Trời ơi, nói anh Liêm nghe thì sao?

- Sợ anh Liêm thì đừng đi.

Thục Linh bĩu môi:

- Ta đây... cóc sợ.

Hiếu Liêm quay lại:

- Hai chị em nói gì dữ vậy? Trung Sơn về phòng ngủ thôi.

Trung Sơn làm mặt nghiêm:

- Em về nhưng anh thì ở lại.

Hiếu Liêm tròn mắt:

- Sao anh phải ở lại?

Trung Sơn nháy mắt:

- Anh đúng là cả quỷnh mà, em bảo ở lại thì ở lại. Còn hỏi nữa.

Biết ý Trung Sơn, Thục Linh mạnh bạo đẩy Hiếu Liêm lại cửa:

- Cả hai cùng đi hết cho người ta ngủ.

Thục Linh đóng ập cửa lại, bên ngoài Trung Sơn cười khanh khách, Hiếu Liêm ngẩn người ra:

- Cậu cười gì vậy Trung Sơn?

Trung Sơn vẫn không thôi cười:

- Cười anh chứ cười ai nữa, ai đời làm vị hôn phu của người ta mà không biết biểu hiện chút nào.

Hiếu Liêm dãn mặt ra mỉm cười:

- Vợ chồng là cả đời, anh đâu cần phải như vậy.

- Nhưng chị Hai cũng mơ mộng và lãng mạn lắm đó, nên lãng mạn chút đi anh.

- Kỳ cục anh làm không được.

Trung Sơn lắc đầu, quả thật Hiếu Liêm cục mịch chân chất không biết màu mè, vậy mà không hiểu sao lại được Thục Linh mới kỳ.

- Đi ngủ cậu.

Hiếu Liêm máng áo lên vách nhảy lên giường nằm xải tay ra:

- Ngủ một giấc tới sáng dậy thật là đã, sau đó mình về Sài Gòn.

- Không mua quà sao?

- Mua chứ, bà nội anh rất thích quà biển.

Trung Sơn nghiêm mặt:

- Anh với chị Linh chừng nào đám cưới đây?

- Cậu hỏi chi vậy, Thục Linh bảo từ từ mà.

- Anh nữa chắc thuộc...loại sợ vợ.

Hiếu Liêm cười như thú nhận, anh vẫn luôn luôn bị Thục Linh ăn hiếp, không phải là do anh chìu Thục Linh thôi. Từ nhỏ vẫn như vậy mà. không mấy chốc Hiếu Liêm ngủ khò.

- Thục Linh, về sao?

- Phải.

Đinh Bằng lưu luyến:

- Ngày mai tôi mới về, có thể gặp lại Thục Linh không?

- Nếu anh muốn, điện thoại số này cho tôi.

Đinh Bằng cầm lấy tấm visit. Đặng Thục Linh Phố Giám Đốc Công Ty Hải Nam, anh sững người ra:

- Phó Giám Đốc, trẻ quá Thục Linh.

- Chỉ là cái danh ba tôi ban cho thôi. Hẹn gặp lại nhé.

Thục Linh chạy nhanh ra đường, Đinh Bằng nhìn theo. Thục Linh đi sao bỗng như mang cả bầu trời tươi sáng mà đi.

- Chị nói gì lâu dữ vậy chị Linh?

- Anh Liêm đâu?

- Trong chợ.

- Anh Liêm còn lâu hơn chị nữa, em chỉ biết càu nhàu như con gái.

- Em nghĩ chị không nên quen với thằng cha đó.

Biết Trung Sơn ám chỉ Đinh Bằng, Thục Linh bật cười:

- Anh Liêm không khó chịu sao em lại khó chịu vậy?

- Vì anh Liêm cứ như người ruột để ngoài da, lúc nào cũng không xem cái gì quan trọng, chỉ có công việc là quan trọng.

- Không mắc mớ đến em.

Trung Sơn vẫn không thôi:

- Nhìn mắt thằng cha thổi kèn gian thấy mồ.

- Sao em nói hoài vậy Sơn, muốn thành bà tám hả?

- Ừ.

- Lãng nhách.

Hiếu Liêm trở ra ôm lỉnh kĩnh đủ thứ, Thục Linh gắt khẽ:

- Sao không mau phụ anh Liêm đi.

Trung Sơn mở cửa xe, anh vẫn không sao không ám ảnh bởi cái gã thổi kèn kia, hình như đang đe dọa Trung Sơn, anh ta sẽ cướp mất chị của anh. Vậy mà Hiếu Liêm cứ bình chân như vậy không biết gì hết.

- Mua gì nữa không Linh?

Thục Linh nhìn những món quà chất đầy xe lắc đầu:

- Anh muốn em ngồi đằng sau ngộp thở với những món đồ anh mua hay sao?

- Có bao nhiêu đây mà em đã kêu.

- Vậy bao nhiêu anh mới cho là nhiều?

Hiếu Liêm cười trừ. Quà của nhà Thục Linh rồi của nhà anh: không đủ cho nữa là.

- Anh có mua trái cây cho em nữa kìa Linh, biết em thích ăn nho sữa nên anh mua tới năm ký.

Thục Linh trợn mắt:

- Anh muốn em phì lũ như Nhã Uyên hay sao?

- Ăn nho mà phì lũ gì em?

Trung Sơn cười hì hì:

- Đi chơi em không nhớ bà mập chút nào mà anh với chị cứ nhắc bà mập bà mập, không khéo bà mập nhảy mũi lia lịa cho coi.

Thục Linh chọc:

- Nhã Uyên thương em lắm đó, chị chưa thấy ai như Nhã Uyên.

Trung Sơn gạt phăng:

- Thôi đi, đừng gán cho em. Nên nhớ, nếu không ăn, đừng gắp bỏ cho người.

Đúng là cái thằng... sao mà ghét Nhã Uyên dữ vậy không biết, Nhã Uyên đâu xấu, phải cái quá mập thôi, nhưng mập mà gọn vẫn đẹp như thường.

Thục Linh ngã đầu vào thành xe nhắm mắt lại. Kỳ lạ, sao hình ảnh Đinh Bằng lại hiện ra với nụ cười quyến rũ, ánh mắt nồng nàn đa tình và giọng Huế với âm thanh dễ thương, không như Hiếu Liêm. Người quá khéo và người quá thô.

- Hôm qua vừa nhìn thấy Linh trên biển là tôi chú ý ngay. Linh giống như cô người mẫu hơn là một cô gái làm việc trong cơ quan.

- Anh nói quá rồi, tôi mà người mẫu, người mẫu trong xó bếp ấy...

- Không tôi nói thật đấy. Dáng người của Linh mặc quần jean trông rất đẹp.

- Xưa nay tôi vẫn thích mặc quần jean, ghét mặc quần đầm hay áo dài luộm thuộm, anh Liêm cũng chẳng bao giờ khen tôi ăn mặc.

- Liêm?

- Ừ, anh ấy và tôi quen nhau từ nhỏ, tôi muốn là trời muốn con thỏ chạy qua tôi nói con bò anh ấy cũng nghe theo.

- Không ngờ Linh có uy như vậy.

Đinh Bằng tâm sự:

- Hạnh Dung và tôi cũng vậy, nhưng tôi thì ăn hiếp Hạnh Dung, Hạnh Dung không bao giờ dám bắt nạt tôi.

Biển mênh mông bàng bạc, Thục Linh đã rùng mình. Đinh Bằng đi sát vào săn sóc:

- Linh lạnh?

- Tôi thích biển nhưng lại dị ứng với biển.

- Thục Linh?

Giọng Đinh Bằng trở nên nồng nàn:

- Không hiểu sao vừa quen Thục Linh tôi lại có cảm giác như mình quen nhau lâu lắm rồi.

Đinh Bằng vừa choàng cái áo khóat của anh lên vai Thục Linh vừa nhìn cô ánh mắt anh thật khó tả... Lòng Thục Linh bỗng xao động. Một tình cảm chưa hề tìm thấy ở Hiếu Liêm...

- Thục Linh, em ngủ sao?

Nghe tiếng Hiếu Liêm gọi mình nhưng Thục Linh vẫn nằm im như ngủ. Lúc này đây cô chỉ muốn nghĩ và nhớ về một người. Một người vừa quen nhưng lại chiếm lĩnh hết tâm hồn cô.

- Chị ấy ngủ rồi, mặc kệ chị ấy đi.

- Cậu nhón người ra sau lấy cái áo của tôi khoác cho Thục Linh.

Trung Sơn nhún vai:

- Cửa kính quay lên anh đừng sợ lạnh cho mắc công. Chỉ đang mơ hoàng tử của lòng đó.

Không nén được, Thục Linh chồm người tới trước cốc vào đầu Trung Sơn:

- Nhiều chuyện nè.

Trung Sơn cười khanh khach:

- Chỉ có chọc chị như vậy chị mới chịu dậy thôi, ai đời chị ngủ trên xe, anh Liêm chắc ngủ gục theo chị.

Hiếu Liêm cười ha hả, giọng cười hạnh phúc tự mãn. Thục Linh nhìn Hiếu Liêm, sao cô không thấy có tình cảm chút nào.

Chương 2

- Anh....Anh Trung Sơn.

Đổi lại vẻ hớn hở của Nhã Uyên, Trung Sơn cáu kỉnh:

- Cô làm gì mừng dữ vậy Tono?

Trung Sơn lách mình đi thẳng vào trong, Nhã Uyên gọi với theo:

- Có quà Nha Trang cho em không?

- Không có.

Nhã Uyên xụ mặt:

- Hừm nhờ người ta đủ thứ, bắt người ta làm việc bắt chết vậy mà đi Nha Trang về tay không, người gì đâu bạc như vôi.

- Tèng teng.....

Hiếu Liêm dí sát mũi Nhã Uyên bịch khô mực to tướng:

- Tặng cô đó.

- Tặng em?

Nhã Uyên nhảy tưng lên, mập quá người cô rung theo đến buồn cười làm mọi người bưng miệng cười. Nhã Uyên không mắc cỡ gì hết, ôm lấy bọc quà hớn hở:

- Cám ơn anh Liêm.

- Trung Sơn là con trai mà cô biểu đi Nha Trang mua quà cho cô, đừng hòng.

Nhã Uyên phụng phịu:

- Chứ bộ anh không là con trai sao?

- Nhưng anh và Trung Sơn hoàn toàn khác nhau.

- Chẳng khác nhau gì hết.

- Có quà rồi đừng càu nhàu nữa, đi làm việc đi.

Hiếu Liêm liếc vào phòng Thục Linh, hình như Thục Linh đang nói chuyện điện thoại thì phải. Hiếu Liêm đẩy cửa bước vào, anh nghe rõ tiếng Thục Linh:

- Thôi nha, Linh phải làm việc, hẹn chiều gặp.

- Chiều nay em có hẹn hả Linh?

- Dạ, có chuyện gì không anh?

- Không, nếu em có hẹn anh không đến nhà.

Thục Linh mỉm cười:

- Anh cũng nên ở nhà nói chuyện với bà nội đi, không thôi nội nói em giành hết anh với bà nội

- Nội nói chơi thôi mà

- Anh tìm em có chuyện gì không?

- Không, đi ngang đây anh ghé vào thôi, anh ra ngoài nghen.

Không nghe Thục Linh trả lời, cô đang dán mắt vào mớ hồ sơ trước mặt. Hiếu Liêm đi ra, anh có cảm giác Thục Linh không còn vui vẻ như trước ngày đi Nha Trang, mà trầm lắng ưu tư. Chuyện gì đã thay đổi Thục Linh?

11:10 Hiếu Liêm đi qua phòng Thục Linh, phòng khoá bên ngoài. Hiếu Liêm ngẩn ngơ, sao hôm nay Thục Linh không đợi anh cùng về.

- Về chưa anh Liêm?

Trung Sơn đi tới, anh ngạc nhiên:

- Chị Linh đi đâu rồi?

- Anh không biết.

- Chắc là về trước rồi.

- Này Trung Sơn.

Trung Sơn đi chậm lại chờ đợi, Hiếu Liêm ngập ngừng:

- Cậu có nghe chị Hai cậu nói có chuyện gì phải suy nghĩ hay là giận anh không?

- Chị Linh làm sao với anh?

- Anh thấy là lạ, không giống như hôm đi Nha Trang hay trước đây.

Trung Sơn lắc đầu:

- Không có gì đâu.

Cả 2 ra xe, Trung Sơn nhìn quanh, chiếc xe của Thục Linh không còn trong sân, 1 linh cảm cho Trung Sơn biết chị của anh đã thay đổi. Anh chàng thổi kèn kia quá đẹp trai, so với Hiếu Liêm, anh ta cách xa 1 trời 1 vực. Trung Sơn thương hại choàng tay qua vai Hiếu Liêm:

- Trời còn khi mưa khi nắng, chị Thục Linh cũng vậy thôi, anh đừng bận tâm.

- Thôi anh về.

Trung Sơn lái xe chầm chậm, anh không biết là 11 giờ, Đinh Bằng đã đón Thục Linh trước cổng công ty Hải Nam

- Thục Linh.

Đinh Bằng chạy nhanh tới, hôm nay anh mặc quần Âu trắng, áo pull trắng, trẻ trung và cũng thật quyến rũ. Thục Linh sững sờ, càng lúc cô càng nhận ra ở người đàn ông trước mình 1 vẻ quyến rũ lạ thường.

- Định là chiều gặp, nhưng về thành phố cứ nôn nao, không sao ngồi yên ở nhà được.

Thục Linh xúc động đến không nói nên lời, Đinh Bằng nắm tay cô:

- Chúng mình đi nghe Linh?

- Anh đi bằng gì?

- Anh có xe ngoài kia, nhưng mặc kệ nó đi, anh muốn ngồi xe chung với em.

- Cũng được.

Ngồi bên cạnh Thục Linh, Đinh Bằng quay nhìn Thục Linh không chớp:

- Không hiểu tại sao anh không thể nào không nghĩ về em, nhắm mắt hay mở mắt ra cũng nhìn thấy em với nụ cười dễ thương.

Trời ơi, anh tấn công mạnh quá đi thôi làm Thục Linh choáng váng không tài nào chống đỡ được.

- Chúng ta đi ăn cơm nghe?

- Dạ.

Quán ăn sang trọng và thanh lịch, Thục Linh từng đi với Hiếu Liêm, nhưng chưa có khung cảnh trữ tình và lãng mạn như nơi này. Uống hớp rượu vang mà Thục Linh như người say rươu. Cô đã hoàn toàn bị Đinh Bằng chinh phục:

- Linh, nếu anh nói yêu em có lẽ nhanh quá phải không em? Nhưng tình yêu không phải đợi thời gian tìm hiểu và quen nhau mới là tình yêu. Vâng, anh yêu em ngay từ khi mới gặp em trên bãi biển, có cái gì đó thu hút anh, làm cho anh rung động xao xuyến.

Ánh mắt Đinh Bằng sâu thẳm và như có lửa, Thục Linh nhìn lại, co quên mất mình đã đính hôn.

Cuối thu trời trở gió

khi dừng chân trước ngõ

Lòng anh bỗng xôn xao

Tiếng kèn của Đinh Bằng trỗi lên thiết tha mượt mà, Thục Linh nghe như ru. Anh buông cây kèn ngây ngất nhìn Thục Linh. Trong gian phòng đầy nhạc cụ chỉ có anh và Thục Linh, trống đàn bừa bãi. Cả những gạt tàn và ly tách vung vãi. Bàn tay anh run run nâng gương mặt Thục Linh lên, mắt anh đắm đuối tìm mắt cô.

- Thục Linh

Anh ghì chặt lấy cô và hôn cô dữ dội, toàn thân Thục Linh lả vào vòng tay anh, cô tưởng mình có thể rã tan thành từng mảnh bởi những cảm xúc mãnh liệt.

- Anh

Anh ngăn lời Thục Linh bằng nụ hôn thứ 2 dữ dội hơn nụ hôn thứ 1, nước mắt Thục Linh trào ra. Cô chưa bao giờ có cảm giác yêu như vậy, Hiếu Liêm chưa bao giờ hôn cô, anh chỉ dám hôn lên trán. Còn Đinh Bằng, anh cuồng nhiệt như nước biển dũng mãnh cuốn phăng cô.

- Tại sao em khóc Thục Linh?

- Em hạnh phúc.

- Anh vui quá.

Họ lại hôn nhau, thế giới chừng như thu hẹp quanh họ. Anh dìu cô ngồi lên đùi anh, họ cứ nhìn nhau mà không nói gì hết, bóng tối phủ quanh họ cũng mặc...

- Thục Linh đi đâu Hiếu Liêm?

Ông Phiến đi ra rồi đi vào, Hiếu Liêm cũng khổ sở không kém. Trưa nay 11 giờ hơn anh qua phòng thì Thục Linh đã đi, cô không về nhà chiều cũng không đến công ty. Chuyện gì đã xảy ra? Trung Sơn ngồi gác chân lên bàn.

- Ba và anh Hiếu Liêm làm gì khẩn trương vậy, con biết chị Linh đi đâu rồi

Hiếu Liêm nhảy xổ tới:

- Cậu nói Thục Linh đi đâu?

- Có 1 người bạn ở Pháp về, chị Thục Linh đi đón bạn và đi chơi rồi.

Ông Phiến quát tướng lên:

- Sao nói không hé báo qua 1 tiếng chứ? Hừm, con với cái, có chuyện quan trọng thì nói vắng mặt.

Ông Phiến hầm hầm đi ra ngoài không quên đóng mạnh cửa lại. Hiếu Liêm khe khẽ:

- Sao cậu không nói sớm?

Trung Sơn nhún vai:

- Ai biết chỉ sẽ đi suốt ngày.

Cho đến 7 giờ tối mới thấy Thục Linh xuất hiện, Hiếu Liêm mừng rỡ chạy ra:

- Em đi đâu cả ngày nay vậy Linh?

Trung Sơn lướt tới, nháy mắt:

- Em nói với ba, với anh Liêm chị đi đón người bạn ở Pháp về mà anh Liêm không tin.

Biết Trung Sơn che giùm mình, Thục Linh gượng cười hùa theo:

- Em quên mất, nhận điện thoại em đi liền nên quên báo lại.

Ông Phiến vẫn chưa hết giận:

- Lân sau con có đi, làm ơn mở cửa phòng cho mọi người vào lấy giấy tờ.

Thục Linh cúi đầu:

- Con xin lỗi.

- Nói với thằng Liêm kia, suốt ngày nó như ngồi trên lửa.

- Anh Liêm, em xin lỗi.

- Không có gì.

Hiếu Liêm chạy vào trong, Thục Linh vừa về phòng, Hiếu Liêm cùng vào tới với ly nước cam.

- Anh làm nước cam cho em uống nè. đi cả ngày chắc mệt lắm phải không?

Thục Linh cau mày:

- Em không khát, anh uống đi, em mệt cần tắm và nghỉ ngơi.

Hiếu Liêm đứng lại:

- Vậy em hãy uống nưóc cam cho khoẻ rồi hãy tắm.

- Được rồi.

Đẩy Hiếu Liêm ra ngoài Thục Linh khóa trái cửa lại. Giây phút hạnh phúc bên Đinh Bằng làm cô khó chịu trước cử chỉ quan tâm săn sóc của Hiếu Liêm, cô thấy hổ thẹn vì mình thay lòng. Nhưng hoàn toàn từ xưa đến nay cô chưa yêu Hiếu Liêm. Bên cạnh Đinh Bằng cô mới hiểu thế nào là hạnh phúc thế nào là rung động của con tim. Mùi hương của người tình như còn thoang thoảng trên tóc, trên bờ môi cô.

- Chị Linh em vào có được không?

Trùm cái khăn trên tóc Thục Linh đi lại mở cửa, cô nhìn ra ngoài:

- Anh Liêm đâu?

- Về rồi, anh ấy đợi chị cả ngày rồi còn gì, ở ngoài đợi chị ban phát cho cái lạnh nhạt hay sao?

- Em nói quá.

Thục Linh đi vào ngồi lên giường:

- Chị đang mệt, em nói gì nói lẹ đi.

- Ngày nay chị đi chơi với thằng cha thổi kèn phải không?

- Cái gì mà thằng cha thổi kèn, anh Đinh Bằng, rồi sao?

- Em không cần biết bằng hay phẳng gì hết, cứ kêu bằng thằng thổi kèn, hắn không có tư cách.

Thục Linh trừng mắt:

- Khi không mắng người ta.

- Sao không mắng, hắn đi với chị mà em không mắng, còn đấm vỡ cái mặt hắn ra.

Thục Linh nhỏm phát người dậy:

- Nè, chị cảnh cáo em không được làm bậy, anh Liêm cũng không có quyền đừng nói là em, em là em chứ không phải là ba của chị.

- Tại sao hắn đeo đuổi chị, tại sao chị đã hứa hôn mà còn đi với người đàn ông khác.

Thục Linh bực dọc:

- Em đừng lên cái giọng hạch sách, chị không có bổn phận trả lời em. Nói tóm lại chị yêu anh Đinh Bằng và anh ấy yêu chị.

- Yêu?

Trung Sơn cười khanh khách:

- Mới gặp mấy hôm mà yêu, hắn đeo theo chị vì chị giàu có thôi.

- Trung Sơn.

Thục Linh giận dữ ném cái gối vào mặt Trung Sơn đanh thép:

- Chị cấm em xen vào chuyện của chị biết chưa, anh Bằng không như vậy, mẹ anh ấy là Tôn Nữ Hải Đường, thuộc dòng dõi của vua Bảo Đại.

- Bảo Đại, hừm Đại Bảo thì có.

Trung Sơn giận dữ đi ra ngoài. Ngay từ đâu anh đã thấy cái gã thổi kèn này không ngay thẳng chút nào. Thục Linh đi với 2 người đàn ông, dĩ nhiên 1 trong 2 người đàn ông là bạn trai của người hắn đeo đuổi, vậy mà hắn cố tình chen vào. Không vì tiền thì vì gì đây?

Trung Sơn thấy thương cho Hiếu Liêm quá hiền lành, hiền lành đến thành ngây ngô, thương quá thành ra ngốc nghếch. Chị yêu hắn đi, khi nào khổ mới sáng mắt ra e rằng quá muộn.

- A lô, Trung Sơn phải không?

Trung Sơn thở dài:

- Gọi điện cho em có chuyện gì không anh Liêm?

- Em thấy chị Thục Linh thế nào?

- An toàn không có gì hết và đang ngủ.

- Cám ơn nghe...

Trung Sơn gác máy, Hiếu Liêm là như vậy. Cuộc đời có những cái khó ngờ, con đường thằng không muốn đi đâu, muốn đi con đường gập ghềnh thôi. Người đang muốn đi con đường đó là Thục Linh, bà chị ngốc ghếch của Trung Sơn

- Chào hai bác, chào cậu Trung Sơn.

Hiếu Liêm đi vào với giỏ xách nilon thức ăn, anh đi nhanh đến bên Thục Linh:

- Anh có mua bánh bao nhân trứng cút mà em thích ăn nè Thục Linh.

Không hẹn, Thục Linh và Trung Sơn nhìn nhau, Trung Sơn trừng mắt với chị như bảo Thục Linh liệu hồn. Thục Linh tức mình đứng lên:

- Em không ăn, em muốn đi làm sớm.

Ông Phiến ngạc nhiên:

- Thục Linh sao vậy?

Trung Sơn mỉa mai:

- Hôm qua chỉ bị té xe, chạm dây thần kinh mát.

Bà Phiến hốt hoảng:

- Trời ơi, Thục Linh té sao con không nói?

Trung Sơn phì cười:

- Con nói té xe là mẹ tin?

- Vậy chứ Thục Linh làm sao?

- Không sao hết.

Hiếu Liêm chạy theo Thục Linh ra xe, Thục Linh phóng xe như bay ra ngoài. Hiếu Liêm vò đầu, không hiểu Thục Linh giận mình vì chuyện gì nữa, Trung Sơn khoát vai Hiếu Liêm:

- Mặc kệ chị ấy đi, lâu lên cơn mát hơi nào anh chìu.

- Nhưng hình như đang giận anh.

Trung Sơn xa xôi:

- Giận anh không hào hoa, không đẹp trai đó.

Hiếu Liêm không hiểu gì hết ngẩn người:

- Cậu nói rõ lại được không Trung Sơn.

- Nói tóm lại anh cần phải làm đẹp bản thân, sửa soạn 1 chút, không ăn mặc lè phè, phải biết làm duyên 1 chút.

Hiếu Liêm vẫn ngẩn người ra, anh không hiểu Trung Sơn muốn nói gì.

Chương 3

- Chờ em lâu không?

- Không lâu lắm.

Thục Linh sả vào vòng tay người yêu, lập tức vòng tay anh siết chặt lấy Thục Linh và đam mê cúi xuống. Bao giờ cũng vậy, họ chỉ nói được mẩu đối thoại ngắn ngủi, để rồi ôm chặt lấy nhau trao nhau từng nụ hôn cuồng nhiệt và không hề muốn rời nhau cho đên lúc phải chia tay. Bỗng Đinh Bằng ngạc nhiên nâng bàn tay Thục Linh lên:

- Sao em lại có chiếc nhẫn này Thục Linh? Đây là nhẫn đính hôn phải không?

Thục Linh bối rối:

- Anh Bằng, có 1 chuyện em giấu anh và em rất khó xử.

- Có phải em đã đính hôn với Hiếu Liêm?

- Anh biết rồi à?

- Yêu em anh phải biết và anh đợi em nói ra với anh.

- Đinh Bằng, xin lỗi nghe, em không hề muốn giấu anh, nhưng thực sự em không biết phải làm sao nữa.

- Em có yêu Hiếu Liêm không?

- Không.

- Vậy thì đủ rồi, em lập tức trả nhẫn đính hôn lại cho anh ta và từ hôn.

- Từ hôn?

Thục Linh thẳng thốt, cô biết mình không yêu Hiếu Liêm và nếu từ hôn Hiếu Liêm là chuyện dễ dàng cô đã nói ra với Hiếu Liêm. Mỗi lần gặp Hiếu Liêm cô lại thấy không can đảm để nói ra. Hiếu Liêm tự tin vui vẻ và luôn quan tâm đến cô, gần đây hình như linh cảm điều gì đó, anh không còn quan tâm công việc nữa mà chăm sóc càng gắn bó hơn. Điều này làm Thục Linh khổ tâm.

- Phải, từ hôn em không muốn à? Hay là em không yêu anh?

- Đinh Bằng, đừng hiểu lầm, em yêu anh và muốn chung sống với anh.

- Nếu như vậy anh sẽ gặp Hiếu Liêm.

Thục Linh hốt hoảng:

- Đừng, để em nói.

- Nên nhớ, anh yêu em và em yêu anh, chúng ta không thể sống mà không có nhau.

Bàn tay Đinh Bằng lằn xuống vai Thục Linh và rơi trên ngực cô, những chiếc cúc áo mở tung ra từ bao giờ, ánh mắt Đinh Bằng rực lửa, anh cúi xuống hôn Thục Linh, nụ hôn thật dữ dội. Thục Linh hơi bối rối, nửa muốn đẩy người tình, nửa lại không nỡ, cô chỉ sợ anh giận mình.

- Thục Linh?

Bàn tay tham lam cởi bỏ mảnh vải cuối cùng trên thân thể Thục Linh, ý thức phản kháng của người con gái chợt nỏi dậy. Thục Linh hốt hoảng đẩy mạnh Đinh Bằng ra:

- Đừng anh Bằng.

- Em không có ý định làm vợ anh sao?

Thục Linh ứa nước mắt:

- Có, nhưng em....

- Xin lỗi.

Đinh Bằng khoát áo lại cho người tình, anh châm điếu thuốc gắn lên môi:

- Thật ra anh muốn mọi chuyện xảy ra như 1 điều phải chấp nhận. Hiếu Liêm chấp nhận cho em từ hôn và mẹ anh chấp nhận em không buộc anh cưới Hạnh Dung.

Thục Linh sững sờ nhìn Đinh Bằng, cuộc tình của họ quá nhiều bất trắc.

Đinh Bằng thở dài:

- Không thể nào ngờ định mệnh cho anh gặp em và yêu em, mà không hề yêu 2 người con gái do mẹ anh chọn. Hạnh Dung xinh xắn dễ thương nhưng không làm trái tim anh rung động.

Thục Linh gần như nín thở:

- Còn cô gái kia?

- Cô gái kia tên là Thanh Thuỷ là con tổng giám đốc ngân hàng Pháp Á. Cô ấy không đẹp nhưng tự cao và kiêu hãnh. Mẹ anh yêu Hạnh Dung hơn. Anh từ chối với 2 người con gái kia không phải là điều dễ dàng. Mẹ anh rất độc đoán, bà goá bụa năm 26 tuổi, bây giờ anh đã 27, nghĩa là bà đã ở vậy nuôi anh 21 năm.

- Anh đinh thế nào với em?

- Anh sẽ cố gắng tranh đấu cho tình yêu chúng mình.

Thục Linh nép vào vai người tình, cô thấy mình hạnh phúc vì được yêu bằng 1 tình yêu mãnh liệt.

- Chúng mình ra ngoài đi, nếu trong phòng này hoài...anh không bảo đảm là giữ gìn được cho em đâu đó Thục Linh.

Thục Linh thẹn thùng đứng lên, Đinh Bằng lấy lược chải tóc cho cô:

- Anh thích em để mái tóc như thế này, trông khoẻ mạnh cứng rắn.

- Em sẽ luôn cắt tóc ngắn.

Đinh Bằng âu yếm hôn người tình lần nữa mới chịu ra mở cửa. Cánh cửa vừa kéo ra, cả 2 thảng thốt:

- Hạnh Dung.

Hạnh Dung căng mắt ra mà nhìn, đôi môi hồng khẽ mím lại:

- Tìm anh có chuyện gì không Dung?

- .....

Hạnh Dung nhìn Thục Linh trân trối, có lẽ vì người con gái này mà hôm nọ anh đã nói với cô anh chưa muốn kết hôn.

- Vào nhà đi Dung.

- Em muốn hỏi anh, ai đây anh Bằng?

Đinh Bằng lúng túng:

- Thục Linh....

- Chính vì cô gái này mà anh bảo với em anh không muốn kết hôn phải không?

- Hạnh Dung....

- Em hỏi có phải không?

- Phải.

Lập tức Hạnh Dung đùng đùng quay lưng chạy tung ra ngoài, Đinh Bằng hốt hoảng:

- Hạnh Dung, nghe anh nói nè...

Hạnh Dung leo lên xe mở máy phóng đi như bay, Đinh Bằng đứng lại lắc đầu:

- Con bé này là như vậy, trước mặt mẹ anh nó ngoan lắm, nhưng sau lưng thì bướng bỉnh không cản nổi.

Thục Linh ái ngại:

- Anh không đuổi theo sao?

- Mặc kệ nói đi, mình đi.

Buổi đi chơi hôm ấy cả 2 đều không thấy vui bởi những điều chung quanh chi phối. Một nỗi lo âu nặng trĩu dấy lên trong lòng họ.

- Em muốn về nhà.

Đinh Bằng gật đầu:

- Ngày mai mình gặp lại.

Bước đi từng bước nặng nề, Đinh Bằng biết sẽ có chuyện không vui chờ mình ở nhà. Quả thật như vậy, Hạnh Dung ngồi cạnh bà Hải Đường mắt đỏ hoe.

- Đinh Bằng, con làm gì mà Hạnh Dung chạy về khóc nức nở hả?

Cô bé chưa nói hết, Đinh Bằng thở phào nhìn Hạnh Dung với ánh mắt biết ơn. Hạnh Dung giận dỗi quay đi:

- Sắp cưới nhau mà cứ chọc cho nó khóc.

Đinh Bằng lạnh toát cả người:

- Mẹ...

- Tôi nói cậu nên lo việc cưới vợ cho xong đi, suốt ngay chỉ biết làm việc, không thôi thì đến phòng ca nhạc. Tôi không cho phép những điều đó cậu hiểu chưa?

- Dạ hiểu.

- Vào trong thay quần áo rồi ăn cơm.

Đinh Bằng thoát mau vào trong, hú hồn:

- Sung sướng ghê chưa, làm cho người ta khóc rồi tỉnh bơ.

Đinh Bằng quay lại mỉm cười:

- Tự em bỏ chạy đi chứ bộ.

- Nhưng em hỏi thiệt, cô ta là bồ qua đường của anh phải không, em không quan trọng chuyện đó đâu.

Đinh Bằng cau mày:

- Cái gì qua đường, anh tính...cưới Thục Linh đó.

- Cái gì?

Hạnh Dung hét lên, Đinh Bằng quýnh quáng bịt miệng cô lại:

- Trời ơ nhỏ nhỏ chứ.

Hạnh Dung vùng ra:

- Em không nói nho nhỏ gì hết, anh phải cưới em.

Đinh Bằng nhăn mặt:

- Anh biết em cũng đâu có thương anh đâu phải không Hạnh Dung?

Hạnh Dung vênh mặt

- Sao không, không mà chịu làm vợ anh?

- Anh biết, em cũng như anh bị ba má em bắt buộc.

- Em không biết, nói tóm lại ba em cũng khó như má anh vậy đó, ba nói con gái để người ta thối hôn sẽ mát duyên, dang dở cả đời.

- Trời ơi, em ăn học chi vậy mà cũng tin dị đoan.

- Em yêu anh.

Trời ơi cô bé nói yêu mà tỉnh bơ như người ta nói chuyện chơi, Đinh Bằng khổ sở:

- Đừng ngang ngược nữa Dung.

- Em không ngang.

- Vậy em muốn làm vợ anh để làm gì?

- Làm gì cũng được.

Hạnh Dung không biết mình có yêu hay không, nhưng chắc chắn 1 điều cô không muốn có người con gái khác bên cạnh Đinh Bằng, được anh quan tâm và thương yêu.

- Ngắm xem giùm người ta coi có đẹp không?

Các cô gái trong phòng cùng ngước lên nhìn Nhã Uyên. Nhã Uyên mập quá nên mặc quần áo nào cũng không đẹp như người ta. Tuy để Nhã Uyên không buồn, các cô khen dồn:

- Đẹp lắm.

Nhã Uyên thích thú cười tít mắt. Nhã UYên rất trắng cho nên không phải là xấu tệ. Đang ưỡn ẹo làm dáng, Trung Sơn đẩy cửa nhìn vào, anh trợn mắt nhìn Nhã Uyên, Nhã Uyên sán lại:

- Anh Sơn, em mặc áo này có đẹp không?

Đang cáu kỉnh với Thục Linh, Trung Sơn gắt ầm lên:

- Đẹp, đẹp như con đười ươi trong sở thú.

Ha ha...Hi hi các cô bụm miệng cười, Trung Sơn đóng ập cửa lại.

Nhã Uyên phụng phịu muốn khóc:

- Người gì đâu cộc như chó điên, không nhìn người ta chút nào dám bảo người ta như đười ươi sở thú.

Kim Duyên vừa buồn cười vừa trừng mắt nhìn Nhã Uyên:

- Dám mắng ông trưởng phòng như vậy, gan há?

- Mắng thì mắng, sợ ai.

- Biết rồi, Uyên gan lắm, đừng giân nữa làm việc đi coi chừng ông Liêm vào là tới số.

Nhã Uyên le lưỡi ngồi vào chỗ của mình. Thật tủi thân, nhịn ăn làm sao cũng không ốm trời thât bất công, bắt Uyên mập ơi là mập.

- Xin lỗi, làm ơn cho tôi hỏi.

Cô gái rụt rè ở cửa, Nhã Uyên gắt:

- Hỏi ai?

- Tôi muốn hỏi anh Trung sơn làm ở phòng vật tư.

Trời ơi, hỏi Trung Sơn, toàn thân Nhã Uyên run lên, ngực tức đến thở không nổi, cô cộc lốc:

- Đi vắng rồi?

- Biết bao giờ về không chị?

- Không biết.

Ba bốn cô gái bụm miệng cười. Chết cô bé, hỏi trúng bà phì lũ Nhã Uyên chắc chắn sẽ được trả lời bằng câu không có. Cô gái chào tất cả quay lưng, Nhã Uyên vùng vằng ném cây viết nguyên tử vào cánh cửa đang đóng lại.

- Muốn gặp hả, đừng hòng.

- Này Uyên, ông Sơn mà biết là mi ốm đòn.

- Xì, ai sợ ông ấy đánh.

- Phải rồi ổng hổng dám đánh Uyên, nhưng mà ổng sẽ hét ra lửa đó, không phải dễ như ông Liêm đâu.

Một cô ra vẻ thạo hơn, bĩu môi:

- Tớ biết nè, bà Linh cặp bồ với ông Bằng, Tôn Thất Đinh Bằng, đẹp trai, con nhà giàu, một tay thổi kèn trompet nổi tiếng.

Ba bốn cái miệng cong lại ồ 1 tiếng, Nhã Uyên chống cằm:

- Tội ông Liêm ghê há.

- Ông Liêm không biết gì đâu. Ổng chỉ không biết tại sao bà Linh lạnh nhạt với ổng thôi. Bà Linh này cũng thật là điên, yêu nhằm ông Bằng, mẹ của ông ấy không chịu đời nổi đâu.

- Sao vậy?

- Quan liêu, kênh kiệu, ông Bằng sợ bà ra trò. Tớ có bà chị là vợ của ông chú Đinh Bằng nè. Người ta cổ xưa lắm chứ không phải như mình, thời nay mà cấm mặc đồ bộ, ra đường phải áo dài đàng hoàng.

Nhã Uyên le lưỡi:

- Khó cho bà Linh rồi.

- Ai biểu bỏ ông Liêm, coi chừng quả báo đó.

- Uyên.

Thục Linh đứng trước cửa phòng từ lúc nào, không hiểu cô có nghe những cô dưới quyền đang nhiều chuyện về mình. Trông thấy Thục Linh các cô hết hồn cúi mặt le lưỡi:

- Nhã Uyên, tôi gọi nghe không?

- Dạ nghe.

Nhã Uyên phục phịch rời ghế đì ra:

- Chuyện gì chị Linh?

- Mang báo cáo này lên phòng giám đốc Liêm giùm tôi.

- Dạ.

Thục Linh thảy xếp giấy lên bà rồi quay lưng đi, các cô nhìn nhau:

- Hú hồn, không biết bả có nghe không nữa?

Nhã Uyên liếc ngang:

- Ai biểu nói chuyện người ta làm chi rồi sợ.

Cầm xấp giấy, Nhã Uyên lên phòng Hiếu Liêm, cô gõ cửa nhẹ nhẹ. Có tiếng Hiếu Liêm vang lên:

- Vào đi.

Nhã Uyên đẩy cửa bước vào, Hiếu Liêm cau mày:

- Chuyện gì cô Uyên?

- Chị Linh kêu anh ký vào giấy này.

- Cô ấy đâu?

- Dạ, dưới phòng làm việc.

Hiếu Liêm thở dài nhận xấp giấy:

- Tôi sẽ ký sau, cô ra đi.

- Dạ.

Hiếu Liêm đứng lên đi xuống lầu, phòng Thục Linh lại khóa cửa, chứng tỏ cô đã ra ngoài. Mình làm điều gì sai trái ư để Thục Linh không muốn gặp mình như vậy. Hiếu Liêm buồn bã bước đi, lòng anh nặng trĩu. Trung Sơn hé cửa nhìn theo, có lẽ đã đến lúc anh phải cảnh cáo Đinh Bằng lẫn Thục Linh. Thục Linh đã như người nghiện, không còn phân biệt phải trái gì hết.

Chương 4

- Thục Linh, xem anh mang đến cho em cái gì nè.

Một bó hoa to tướng tuyệt đẹp choán hết cả gương mặt người vừa lên tiếng nhưng lại khong giấu được cả thân thể chủ nhân của nó, Thục Linh cười khúc khích:

- Em biết rồi, mau mang đến đây.

Hiếu Liêm hạ bó hoa xuống bước nhẹ đến, miệng nở nụ cười hết cỡ phô hết cả 2 hàm răng.

- Đố em nha...

- Tại sao hôm nay anh mua hoa tặng em, anh nghe lời thằng Sơn xúi bậy phải không?

Hiếu Liêm bật cười:

- Sao em mỗi chút mỗi nói anh bị thằng Son xúi biểu vậy. Thục Linh ơi, dù cho chúng mình quen nhau từ nhỏ nhưng khi lớn lên anh phải biết ga lăng 1 chút chứ, cho anh có cơ hội ga lăng với em đi em.

- Thôi được rồi, em nhận, nhưng mà anh không biết chút nào.

- Biết cái gì?

- Anh nhìn sau lưng anh xem.

Trời đât, Hiếu Liêm đỏ mặt, gần một chục người có lẽ đang đứng sau lưng anh, họ gần như phải nín cười, tay người nào cũng bụm miệng, không nén được tiếng cười, họ buông tay ra cất tiếng cười ha hả. Hiếu Liêm vừa mắc cỡ, vừa không hiểu gì hết, ngơ ngác:

- Bộ....tôi có gì đáng cười lắm hay sao?

Thục Linh đứng lên ôm bó hoa trong tay Hiếu Liêm, cố không cười:

- Không phải, hôm nay anh đẹp lắm, mọi hôm đâu như vậy phải không?

A, thì ra bộ đồ mới may của Hiếu Liêm quá thời trang, hôm nay còn màng cả hoa đến tặng Thục Linh, vô tình lại làm trò cười cho mọi người, Hiếu Liêm xụ mặt:

- Có gì đáng cười đâu.

- Xin Chào.

Đám người có mặt rút lui vì trông Hiếu Liêm có vẻ muốn nổi giận, Thục Linh kéo Hiếu Liêm ngồi xuống ghế với mình:

- Em biết lúc nào anh cũng muốn làm vui lòng em, muốn chứng tỏ anh có tâm hồn lãng mạn, nghệ sĩ, nhưng đừng nên gượng ép. chúng ta bên nhau vui vẻ đâu vì những thứ đó phải không?

Hiếu Liêm mừng rỡ:

- Phải đó, cậu Sơn cứ bảo anh phải làm thế này thế kia mới làm em vui, chỉ cần em thích thôi Thục Linh, cái gì anh cũng làm được hết.

- Thật không?

- Em không tin, anh xin thề....

Kéo ay Hiếu Liêm xuống, Thục Linh cười khẽ:

- Không cần thề, chỉ cần anh cho em xem trái tim của anh.

- Làm sao xem?

- Lấy ra.

- Lấy ra? Làm sao lấy?

Nhìn mặt Thục Linh, biết cô bé ghẹo mình, Hiếu Liêm giơ tay ra dọa:

- Dám ghẹo anh phải không?

Anh chàng chỉ đưa tay ra dọa chứ không hề dám làm gì Thục Linh.

Anh thật là lành mà cũng ngốc thật Hiếu Liêm, lẽ ra anh phải hiểu em nói gì và ôm em, đó là cách tỏ tình lãng mạn. Chẳng bằng với....Thục Linh khép mắt lại mơ màng. Nụ hôn của Đinh Bằng hình như còn trên môi cô, đầy mùi thuốc lá ấm áp.

- Thục Linh, anh ra ngoài nghe.

Không đợi Thục Linh trả lời mình, Hiếu Liêm đứng lên đi lại cửa:

- Trưa anh đưa em về nhà.

Cánh cửa phòng làm việc khép lại, Thục Linh uể oải tiếp tục công việc của mình. Reng...reng chuông điện thoại reo, Thục Linh lơ đãng nhấc máy lên:

- A lô.

- Đinh Bằng đây Thục Linh.

Tim Thục Linh đập mạnh, mới sáng sớm Đinh Bằng đã gọi điện đến, cố giữ giọng ngạc nhiên Thục Linh khe khẽ:

- Có chuyện gì vậy anh Bằng?

- Lát nữa tôi sẽ đến văn phòng làm việc của Thục Linh để bàn về việc ký hợp đồnng công tác.

- Được, anh đến tôi sẽ đợi.

- Vậy tôi gác máy nha?

Tiếng gác máy vang lên, Thục Linh thẫn thờ trả điện thoại lên giá.

- Thục Linh.

Đinh Bằng đứng trước cửa từ bao giờ, lịch lãm hào hoa và quyến rũ, bước nhẹ vào, anh đưa tay khép cửa lại, mắt đăm đăm nhìn Thục Linh:

- Hình như em không khoẻ?

- Không, đâu có gì...em chỉ ngạc nhiên, vì anh mới gọi điện thoại cho em đã có mặt.

Đinh Bằng mỉm cười:

- Em quên anh có điện thoại cầm tay hay sao, đứng trước của phòng em, anh gọi điện thoại cho em đó.

- Anh ngồi đi.

Thục Linh trải rộng tấp hồ sơ có văn bản hợp đồng ra, Đinh Bằng nhăn mặt:

- Thong thả hãy bàn được không em, ngày hôm qua anh đã không gặp được em.

Thục Linh cúi mặt:

- Ngày hôm qua...em bận.

- Có, anh biết, hôm qua đi tìm em không gặp mà gặp cậu Sơn, cậu ấy nói em bận.

Thục Linh nghiêm mặt:

- Anh biết em bận gì không?

- Biết.

- Vậy sao anh vẫn muốn gặp em?

- Vì anh không thể....xa em được Linh ạ.

Đinh Bằng kéo mạnh Thục Linh vào mình, vòng tay anh siết chặt quanh người cô và cúi xuống. Nụ hôn thật mãnh liệt, giống như nụ hôn đầu tiên, mặc cho Thục Linh cựa quậy trong vòng tay mình, Đinh Bằng cũng không rời Thục Linh ra.

Rời Thục Linh ra, Đinh Bằng nhìn Thục Linh tha thiết:

- Anh biết em yêu anh, em không yêu Hiếu Liêm.

Thục Linh phản kháng yếu ớt:

- Anh lầm rồi.

- Anh không lầm, nếu em không yêu anh, em không để tâm hồn em như thế này, rõ ràng em xúc động mãnh liệt trong vòng tay anh, Thục Linh đừng dối lòng nữa em, tại sao yêu anh em lại phải từ chối chứ.

- Em và Hiếu Liêm...sắp cưới nhau.

- Sắp cưới nhau chứ không phải là đã cưới nhau, em phải biết cứng rắn để định đoạt cuộc đời mình chứ. Thục Linh, nếu như em không có can đảm nói với Hiếu Liêm, anh sẽ nói.

Thục Linh hốt hoảng:

- Không được, để em nói.

- Được, anh sẽ để em nói, 3 ngày thôi nhé.

- Nhanh vậy sao anh?

- Trước sau gì cũng phải nói thật, thì ngày mai, ngày mốt hay ngày kia cũng vậy thôi, can đảm lên Thục Linh. Nào, bây giờ anh và em nói về hợp đồng hợp tác của 2 công ty.

Đinh Bằng mở cặp da của mình lôi ra hồ sơ, Thục Linh nhìn Đinh Bằng đăm đăm. Ở Đinh Bằng hình như có 2 con người rõ rệt, con người đam mê mãnh liệt với tình yêu và 1 con người khi đã nói đến công việc, thì không hề có tình cảm trong đó.

- Sao lại nhìn anh, em xem bản hợp đồng này đi, điều khoản ba bảy của hợp đồng không được công bằng cho lắm.

Thục Linh thở dài cúi đầu vào hồ sơ.

- Em về bằng gì, hay anh đưa em về nhà, Thục Linh

Trả lời Đinh Bằng đúng lúc cửa phòng làm việc Thục Linh có tiếng gõ cửa và tiếng của Hiếu Liêm vang lên:

- Anh đây Thục Linh.

Đẩy cánh cửa Hiếu Liêm khựng lại:

- Xin lỗi, anh cứ tưởng hết giờ làm việc em đang một mình.

Chìa tay ra bắt tay Đinh Bằng, Hiếu Liêm ồn ào:

- xong chưa Linh?

- Dạ xong rồi.

Đứng dạt người ra, Thục Linh khe khẽ:

- Công việc đã xong rồi ông Đinh Bằng.

Hiểu Thục Linh muốn mình ra về, Đinh Bằng mím môi:

- Thục Linh, em đừng quên cái hẹn 3 ngày với anh.

Thục Linh biến sắc run rẩy, trong lúc Đinh Bằng giận dữ bước ra ngoài. Hiếu Liêm ngơ ngác:

- Chuyện gì vậy Linh?

Thục Linh bối rối:

- Không, công việc thôi mà.

- Chúng mình về đi em.

Đỡ lấy cái cặp hồ sơ của Thục Linh, Hiếu Liêm đi trước. Ra đến xe Hiếu Liêm vui vẻ:

- Hay mình đi ăn cơm ngoài đi Linh?

Thục Linh mệt mỏi:

- Em không muốn ăn, em muốn về nhà.

Hiếu Liêm lo lắng:

- Hình như em muốn đau, vậy anh đưa em về nhà, sau đó anh đi mua cháo cá cho em, có chỗ này bán cháo cá ngon lắm, em thuốc xong ăn cháo rồi ngủ 1 giấc, chiều nay nghỉ làm đi.

- Hiếu Liêm, anh làm gì nhặng xị lên vậy?

- Em bệnh anh phải lo chứ, không thôi bà nội anh lại la anh không biết chắm sóc cho em.

Không còn dằn được, Thục Linh hét lên:

- Anh chỉ biết xem em như con nít thôi à, 1 cái nhăn mặt của em cũng làm anh bấn lên, mà anh không hiểu em đan...

- Thôi, thôi, anh xin lỗi, đừng nổi giận với anh.

Hiếu Liêm vò vò lên đầu Thục Linh dỗ dành, rồi đóng cửa xe lại vòng qua tay lái ngồi vào trong xe.

- Anh sẽ không nhặng xị nữa, chịu chưa?

- Anh Liêm, anh có biết là sự tử tế của anh làm em khó xử lắm không?

Trời ơi, gương mặt kia quá thành thật làm sao Thục Linh đang tâm mà nói ra rằng cô đã thay lòng, rằng từ xưa đến nay cô chỉ xem Hiếu Liêm như 1 người anh.

- Em mệt thì ngả lên vai anh nè Linh.

Hiếu Liêm âu yếm kéo Thục Linh cho đầu cô ngả lên vai anh.

Thục Linh nhắm mắt lại, cố ngăn cho nước mặt đừng trào ra. Có nên không nói ra, nói ra nhất định đất bằng sẽ dậy sóng ngay. Xe về đến nhà, Hiếu Liêm quay sang, anh mỉm cười vuốt 1 sợi tóc lòa xòa trên trán Thục Linh.

- Anh vào nhà được không?

Gương mặt Hiếu Liêm thật gần Thục Linh, hơi thở nóng ấm của anh phả vào mặt Thục Linh, Thục Linh mở choàng mắt ra.

- Em đi được.

Đi theo sau Thục Linh, đưa cô về tận phòng, Hiếu Liêm chạy xuống nhà mở tủ thuốc tìm thuốc.

- Anh tìm thuốc đau đầu cho chị Thục Linh phải không?

Nhận ra Trung Sơn, Hiếu Liêm mỉm cười:

- Ừ, hôm nọ anh mua mấy vỉ Alnagin bỏ trong tủ này.

- Em ném qua cửa sổ hết rồi.

Hiếu Liêm ngẩn ngơ:

- Sao lại ném, anh mua cho chị của cậu đó.

- Không cần cho chị ấy uống thuốc hại bao tử riết sẽ quen thôi, mà anh nên cưới chị ấy.

- Thì 1 tháng nữa làm đám cưới, cũng nhanh lắm rồi cậu Sơn.

- Không nhanh đâu.

Hiếu Liêm cau mày:

- Anh không hiểu cậu nói gì nữa.

- Nói anh đừng chìu chị em quá trớn, chỉ được voi đòi tiên đó.

Hiếu Liêm bật cười:

- Cậu thiệt nói chơi hoài:

Trung Sơn nghiêm mặt:

- Em nói thiệt đó, anh Liêm, có khi nào anh nghĩ chị Hai em còn có được 1 người đàn ông khác đeo đuổi không?

- Có chứ, chị Hai của cậy đẹp nè, tài giỏi nè...

- Cho nên anh hãy cố mà giữ vợ đấy, anh rể thông minh nhưng chậm hiểu ạ.

Trung Sơn bỏ đi, Hiếu Liêm lắc đầu nhìn theo, không hiểu cậu ấm này muốn ám chỉ gì nữa. Anh yêu Thục Linh và Thục Linh cũng yêu anh, tình cảm có khi họ hãy còn là đứa con nít chưa biết gì hết, luôn bên cạnh nhau, vắng nhau 1 chút là đã nhớ là đi tìm nhau. Hiếu Liêm không tin là Thục Linh yêu người khác, có địa vị tiền bạc tuy rằng không hơn ai nhưng cuộc sống luôn đầy đủ, đó là điều tự hào của Hiếu Liêm.

Hiếu Liêm không biết tình yêu còn có lý lẽ riêng của nó và như con sóng trên đại dương cần phải có sóng gió, có thịnh nộ, không thể là biển bình yên.

Trở lại phòng Thục Linh với camen cháo cá, mấy viên thuốc và ly nước Hiếu Liêm nhẹ đẩy cửa vào. Thục Linh đang ngủ, mỉm cười Hiếu Liêm đặt tất cả lên bà và nhẹ nhàng quay ra.

Chỉ chờ cho Hiếu Liêm ra ngoài, Thục Linh chồm dậy khóa trái cửa lại. Cô không hiểu mình nữa, tại sao lại không nói thẳng với Hiếu Liêm để rồi khắc khoải ưu tư, khắc khoải đau khổ.

- Chị Hai, ngủ thức?

Thục Linh kéo cửa ra lừ đừ:

- Chuyện gì vậy?

- Em vào được không?

- Vào đi?

Trung Sơn dừng lại nơi cửa:

- Lúc sáng đến công ty của chị, em nghe nói Đinh Bằng trong phòng chị. Chị Hai còn 1 tháng nữa thôi là chị đám cưới với anh Liêm, sao chị cứ để cho Đinh Bằng đi tìm chị hoài vậy?

Thục Linh cau mặt:

- Em hạch sách chị đó sao Sơn, nên nhớ em không có quyền, chỉ có ba má hay anh Liêm là có quyền.

Trung Sơn lạnh nhạt:

- Tiếc rằng những người đó không hề biết chị đã thay đổi, chị đã phản bội. Chị Hai, chị không biết đâu, Đinh Bằng cũng như chị đã có vị hôn thê.

- Điều ấy chị biết.

- Chị biết mà vẫn cứ quan hệ với Đinh Bằng trong lúc chị sắp là vợ của anh Liêm?

Thục Linh nghẹn ngào:

- Em chưa yêu nên không hiểu....

Trung Sơn tức giận:

- Em chưa yêu, nhưng nếu như yêu, em không mù quáng và ngu ngốc như chị. Đinh Bằng chọn chị, yêu chị nhưng còn mẹ Đinh Bằng và vị hôn thê của anh ta, họ chấp nhận cho anh Bằng thay đổi không? Họ là người của dòng dõi quý tộc gia giáo nghiêm khắc và cổ xưa đó chị Hai, chị không thích hợp với Đinh Bằng đâu.

- Em đừng nói nữa, ra ngoài giùm chị đi Sơn, chị đang nhức đầu lắm.

- Em sẽ ra ngoài nếu như chị không gặp gã Đinh Bằng ấy nữa.

Thục Linh ôm đầu đau khổ, sao cô yếu đuối kỳ lạ. Thôi thì hãy nối tiếp con đường định sẵn, lấy Hiếu Liêm, làm vợ Hiếu Liêm, quên đi tháng ngày yêu thương lãng mạn, quên vòng tay nồng nà, quên ánh mắt ai kia thật dữ dội.

Chương 5

Kia rồi, Đinh Bằng đang ngồi trong cùng, dáng vẻ nóng này, Thục Linh bước nhanh vào.

- Em.

Đinh Bằng đứng bật dậy, không chút e dè anh ôm ngay Thục Linh trong vòng tay mình.

- Anh đợi em gần nửa tiếng đồng hồ rồi đó.

- Xin lỗi em bận họp vào giờ chót

Đinh Bằng âu yếm rút khăn tay lau lên trán người yêu:

- Người em đầy cả mồ hôi, ngồi xuống đây đi, anh kêu nước uống.

Không hỏi Thục Linh uống gì, Đinh Bằng vẫy người bồi bàn:

- Cho tôi ly nước yến.

Chờ cho Thục Linh thở và uống xong mấy ngụm nước yến, Đinh Bằng mới hỏi:

- Em nói với Hiếu Liêm rồi phải không?

Thục Linh bối rối:

- Anh Bằng, lẽ ra hôm nay em nói với Hiếu Liêm, nhưng mà...

- Nghĩa là em vẫn chưa nói?

Đinh Bằng bực bội:

- Thực ra em có muốn sống với anh không Thục Linh?

Thục Linh rơm rớm nước mắt:

- Có, dầu chúng ta chưa cưới nhau nhưng em vẫn xem như em đã thuộc về anh, em đinh nói, nhưng mà Hiếu Liêm bận túi bụi mấy ngày nay, khác rất quan trọng cho công việc làm ăn của Hiếu Liêm nên em không thể để cho Hiếu Liêm phân tâm.

- Em chỉ nghĩ đến Hiếu Liêm mà không nghĩ đến cảm nhận của anh. Em và anh từng chung 1 căn phòng, anh yêu em thật đấy, nhưng em thấy đó, anh chưa hề chiếm đoạt em, vì anh không muốn vì sự việc xảy ra mà em lấy anh. Được, nếu như em không muốn làm vợ anh thì chúng ta chia tay, anh không thể chịu đựng được khi 1 người con gái nói yêu anh nhưng không thể dứt khoát với người yêu cũ. Anh thật ngu ngốc cãi lời mẹ anh làm cho Hạnh Dung đau khổ để đeo đuổi theo 1 cái bóng.

Thục Linh bật khóc:

- Anh chỉ biết trách em mà không hiểu em khổ tâm như thế nào.

Nước mắt của người yêu làm Đinh Bằng chùn lại, anh nắm lấy bàn tay của Thục Linh ăn năn:

- Anh xin lỗi, nhưng chỉ tại anh quá yêu em thôi Linh ạ.

- Nhưng còn Hạnh Dung, anh sẽ nói thế nào đây?

- Anh đã nói với cô ấy, anh không yêu cô ấy, cô ấy khóc thôi.

- Ạnh Bằng...lẽ ra mình không nên quen nhau và yêu nhau.

- Em hối hận?

- Không, nhưng tình yêu của chúng ta làm tổn thương quá nhièu người.

- Chúng ta vô tội em biét không, anh yêu em và em yêu anh đó là điều dĩ nhiên.

- Hay là... chúng mình cùng chuyển đổi đến nơi nào đó làm việc?

- Không, anh không cần phải tránh mặt ai, nên nhó anh yêu em và muốn cưới em vậy thôi, hay là em sợ sống với anh em sẽ khổ vì anh không nhiều tiền như Hiếu Liêm?

- Anh Bằng, anh nói em như vậy sao?

Biết mình lỡ lời, Đinh Bằng giả lả:

- Anh xin lỗi, thôi mình ăn đi em, thức ăn nguội hết rồi.

Lấy dao Đinh Bằng cắt ra từng miếng thịt nhỏ cho Thục Linh ân cần:

- Em ăn đi, dạo này anh thấy em ốm lắm đó.

Bốn người khách đi vào quán, họ cười nói ồn ào, Thục Linh tái mặt:

- Anh Bằng...Hiếu Liêm.

Hiếu Liêm cũng vừa nhận ra Thục Linh, anh đi nhanh đến hớn hở:

- Ồ, Thục Linh, không ngờ em cũng ở đây, bàn công việc với khách hàng phải không? xong chưa sang đây ngồi với anh.

Quay sang 3 người đi chung, Hiếu Liêm rộn ràng:

- Đây là vợ sắp cưới của tôi đó, Đặng Thục Linh, phó giám đốc công ty Du Lịch Hải Nam.

- Hân hạnh biết chị.

Ba người khách bắt tay Thục Linh và Đinh Bằng, Đinh Bằng lạnh nhạt:

- Nếu muốn em có thể đi với Hiếu Liêm.

Thục Linh ngẩn lên:

- Anh Liêm, anh cứ tự nhiên với bạn của anh, em và anh Bằng còn bàn công việc.

- Vậy cũng được, 1 lát muốn anh đưa về không?

- Em có xe.

- Vậy anh đi.

Nhìn theo Đinh Bằng mỉa mai:

- Hiếu Liêm tin tưởng em vậy sao? Riêng anh thì không được, vợ của anh thì không được đi với bất cứ người đàn ông khác trong hoàn cảnh chỉ 2 người.

Thục Linh cười ngượng:

- Hiếu Liêm là như vậy đấy, vô tư và không hề bận tâm đến chuyện em đi với người đàn ông khác.

- Vì anh ta tin em yêu anh ta phải không?

- Đừng gay gắt với em như vậy?

Đinh Bằng buông nĩa:

- Anh không ăn nữa, em ăn nhanh rồi mình đi.

Thục Linh lắc đầu:

- Em không ăn nữa đâu.

- Chúng ta đi.

Đinh Bằng cố tình khoát tay Thục Linh đi ra cửa, Thục Linh vừa né người ra Đinh Bằng cương quyết kéo lại:

- Em sợ gì chứ? Sợ Hiếu Liêm biết à?

Giọng Đinh Bằng đầy giận dữ, Thục Linh van nài:

- Không phải, nhưng Hiếu Liêm mới vừa giới thiệu em là vợ sắp cưới của anh ấy, em không muốn người ta nghĩ xấu về Hiếu Liêm.

Đinh Bằng lạnh lùng:

- Em sợ Hiếu Liêm thì đúng hơn.

Đinh Bằng dứt khoát kéo Thục Linh vào sát mình hơn và quét ánh mắt lại. Rõ ràng Hiếu Liêm cau mày nhìn cả 2, câu chuyện với 3 người khác trở nên rời rạc, nhạt nhẽo.

- Anh về đi, em vào nha.

- Thục Linh.

Chưa kịp phải ứng, vòng tay Đinh Bằng khép chặt qua người Thục Linh cùng với nụ hôn mạnh mẽ. Mỉm cười trong bóng tối Đinh Bằng khe khẽ:

- Để em nhớ anh và ngày mai nói rõ với Hiếu Liêm đó.

Thục Linh rùng mình, trong lúc Đinh Bằng buông cô ra nổ máy cho chiếc City của anh lao tới trước mất hút. Đưa tay sở lên môi mình, Thục Linh thở dài:

- Linh.

Tiếng gọi nhẹ như làn gió, Thục Linh nghe da thịt mình nổi gai, cô quay phát lại sững sờ:

- Hiếu Liêm.

Hiếu Liêm bước tới, bước chân lặng lẽ cũng như anh, im lặng nhìn Thục Linh. Ánh sáng không đủ soi rõ khuôn mặt băn khoăn lẫn chút đau khổ.

- Anh đến bao giờ anh Liêm, sao không vào nhà mà ở đây?

- Anh đến lâu lắm rồi, không thấy phòng em bật đèn, anh nghĩ là em chưa về nhà nên đợi ở đây.

- Có phải....anh nhìn thấy em và Đinh Bằng?

- Thục Linh, em nói đi tại sao em để hắn hôn em?

Mím chặt môi Thục Linh buông ra cho nhát dao chém xuống:

- Vì em yêu anh ấy.

- Yêu Đinh Bằng? Còn anh?

Giọng Hiếu Liêm như lạc đi đau đớn, Thục Linh nghẹn ngào:

- Nếu như em muốn đừng có đám cưới được không anh Liêm?

Hiếu Liêm hốt hoảng:

- Em không muốn làm vợ anh?

- Xin lỗi anh Hiếu Liêm, lẽ ra em phải nói với anh chuyện em và Đinh Bằng từ lâu lắm rồi, nhưng em không nỡ, em sợ anh buồn.

Hiếu Liêm đau đớn:

- Em sợ anh buồn, nhưng không tàn nhẫn bằng lừa dối anh đau Linh, hèn nào Trung Sơn luôn cảnh cáo, nói xa nói gần, anh vẫn không tin, bởi anh nghĩ yêu nhau là phải tin tưởng nhau. Nhưng không ngờ...anh chủ quan quá, mãi đến tối này nhìn thấy em bên Đinh Bằng anh mới hoảng sợ thực sự, và anh đứng nơi này đợi em, không ngờ anh thấy em và hắn hôn nhau. Lúc ấy anh chỉ muốn xông ra dằn em ra khỏi tay hắn, nhưng rồi anh không làm được.

- Anh Liêm...

- Em không còn ý định sống chung với anh nữa phải không? Cũng phải, không yêu anh, em làm sao làm vợ anh được.

Hiếu Liêm quay lưng đi nhanh lại xe của mình, mở máy xe, anh cho chiếc xe phóng đi với tốc độ kinh hồn. Thục Linh hoảng sợ.

- Anh Liêm, anh Liêm..

Chiếc xe chỉ là chấm nhỏ, Thục Linh điếng cả người lao vào nhà. Làm sao đây? nếu như Hiếu Liêm xảy ra chuyện gì, trời ơi mọi người sẽ kết án cô, gia đình Hiếu Liêm sẽ trút giận vào cô.

Quay điện thoại đến lần thứ 3, Thục Linh mới nghe được tiếng Hiếu Liêm bệu bạo:

- Anh Liêm...

- Anh không sao hết, anh đã về nhà rồi.

- Anh làm em sợ quá, anh không sao thật chứ?

- Em nghĩ anh sẽ đâm đầu vào thân cây hay cột đèn nào sao?

- Không có, em không dám.

- Vậy thì em ngủ đi, khuya rồi, kẻo lại nhức đầu, còn chuyện đám cưới của mình, em đừng lo, anh sẽ nói với mọi người, chúng ta cần có thời gian để suy nghĩ lại, hai ba năm nữa mới cưới nhau, được không?

Thục Linh khóc oà lên:

- Anh Liêm, em thật có lỗi với anh.

- Ngủ đi khuya rồi.

Hiếu Liêm gác máy, thả rơi người trên ghế, nỗi đau trong lòng anh bây giờ mới lớn làm sao. Mình đã lầm lỗi điều gì để Thục Linh thay lòng? Hay tại mình xem Thục Linh thuộc về mình nên không có tình cảm cuồng nhiệt cho cô?

Hiếu Liêm đau khổ với chai rượu tu hết vào miệng, anh vẫn không thấy giận Thục Linh, bởi anh yêu Thục Linh bằng 1 tình cảm bao dung, anh chỉ giận mình.

- Chào buổi sáng vui vẻ.

Hiếu Liêm bước vào nhà với giỏ xách nilong nặng trĩu. Giơ cao túi nilong anh cười vui vẻ mà mắt không nhìn Thục Linh:

- May quá, cả nhà đang ăn sáng, ăn thức ăn của con mang đến đi.

Hiều Liêm điềm nhiên mở bọc nilong lôi ra nào giò cháo quảy, nào bánh cuốn chả lụa. Bà Phiến cười tít mắt:

- Mẹ hài lòng con lắm đó Liêm.

Trung Sơn nhăn mặt:

- Mẹ ơi không phải hài lòng mà còn thích thú nữa kìa.

Ông Phiến vui vẻ:

- Thục Linh chạy vào trong lấy thêm 1 cái chén, 1 đôi đũa nữa con.

Thục Linh vừa đứng lên, Hiếu Liêm xua tay:

- Khỏi, con không ăn đâu.

Bà Phiến trợn mắt:

- Sao không ăn, con mua nhiều thế này ai ăn cho hết đây, không được Thục Linh vào lấy chqusn đũa ra con.

Thục Linh đi vào trong lòng thầm lo lắng, đêm qua cô và Hiếu Liêm đã nói chuyện với nhau sao sáng nay Hiếu Liêm làm như không có chuyện gì xảy ra, hay là anh vẫ nkhông bỏ ý định cưói Thục Linh, bất chấp cô không yêu anh.

Mang đũa chén ra Thục Linh lãnh đạm ngồi xuống cạnh Trường Sơn thay vì ngồi cạnh Hiếu Liêm. Trung Sơn và cả ông bà Phiến đều nhìn cô, Hiếu Liêm thản nhiên trút thức ăn vào chén Thục Linh:

- Em ăn bánh cuốn này đi Linh, bánh cuốn còn nóng lắm.

- Cám ơn, tôi không ăn bánh cuốn, tôi phải đi làm sớm.

- Coi kìa, chưa muộn mà.

Ông Phiến cau mày:

- Có phải 2 đứa giận nhau không?

- Dạ không có đâu bác, 2 bác ăn đi, Trung Sơn ăn đi chứ.

Chờ cho mọi người ăn xong và uống 1 ngụm cà phê, Hiếu Liêm mới đằng hắng:

- Thưa bác, con có chuyện này muốn thưa, sắp tời có lẽ con phải ra Hà Nội mấy tháng, có khi cả năm, cho nên tạm thời chúng con định dời đám cưới lại.

Bà Phiến sửng sốt:

- Dời đám cưới lại, tại sao vậy? Thục Linh, có phải con đã làm chuyện gì có lỗi hay là dễ dãi quá với Hiếu Liêm?

Thục Linh sợ hãi:

- Con...

Hiếu Liêm cười khẽ:

- Kìa bác, con và Thục Linh chỉ dời đám cưới đâu phải không cưới nhau đâu, chỉ là vấn đề thời gian thôi.

Nhìn Hiếu Liêm rồi nhìn Thục Linh, bà thở hắt ra:

- Mẹ vẫn không hiểu tại sao nữa?

Ông Phiến chen vào:

- Thì bà cứ mặc chúng nó đi, nó còn trẻ chưa thích ràng buộc nhau, sau này cưới nhau, bà sợ mất thằng rể qúy hay sao?

Trung Sơn đã hiểu, anh đứng lên nghiêm mặt:

- Anh Liêm, anh đừng quá tốt, chị Hai em không được anh đối xử tốt đâu. còn chị Hai, chị đúng là kẻ dại dột nhất trên đời.

Trung Sơn giận dữ bỏ đi, Thục Linh cũng đứng lên:

- Con phải đi làm đây.

- Thục Linh.

Mặc cho bà mẹ gọi mình, Thục Linh cắp cái cặp da đi luôn ra cửa, bà quay lại Hiếu Liêm buồn rầu:

- Thật ra giữa con với nó xảy ra chuyện gì hả Liêm?

- Dạ...không có chuyện gì đâu bác.

Nói là không có chuyện gì, nhưng trong đôi mắt chàng trai trẻ, ông Phiến nhận ra nét buồn bã, mắt trũng sâu, đêm qua chắc là đã không ngủ. Ông khoát vai Hiếu Liêm:

- Đi làm với bác.

Lúc lên xe ông mới nghiêm mặt:

- Có phải Thục Linh muốn cháu làm như vậy không?

Hiếu Liêm ngần ngừ:

- Bác....

- Bác biết rõ con gái bác hơn ai, chuyện dời ngày cưới là do nó, làm sao mà do ý cháu. Nó đúng là có mắt mà như không, rồi nó sẽ khổ vì thằng Đinh Bằng.

- Bác biết rồi à?

- Biết, nhưng tình yêu có trải qua sóng gió mới bền vững, bác không tin cháu là chàng trai yếu đuối.

Hiếu Liêm xúc động:

- Cám ơn bác.

- Đừng buồn nữa, hôm nay đi với bác xuống bến tàu, hàng nhập về nhiều lắm đó.

- Dạ

Đêm qua Hiếu Liêm thức gần như suốt đêm, anh có thể dùng vào việc đã có đính hôn, thiệp cưới đã in xong để làm áp lực với Thục Linh, nhưng ích lợi gì chứ, nếu như sống bên cạnh anh mà Thục Linh luôn nghĩ về kẻ khác, hôn nhân cũng sẽ gãy đổ thôi.

Quả thật hàng đã cập bến, bến tàu thật nhộn nhịp tấp nập, làm Hiếu Liêm trong phút chốc quên ngay chuyện buồn của mình.

- Ai da....

Cô gái ngã chúi vào người Hiếu Liêm, may mà anh đưa tay đỡ kịp, toàn thân cô gái nằm gọn trong vòng tay rắn chắc của Hiếu Liêm, cô đỏ mặt thẹn thùng:

- Xin lỗi.

Đỡ cô đứng ngay dậy, Hiếu Liêm khẽ giọng:

- Nơi này lộn xộn lắm, tôi nghĩ coo nên lên trên.

- KHông, tôi cần phải kiểm tra hàng, nếu không giao thiếu cho anh lại khổ.

Cô mỉm cười với Hiếu Liêm, nụ cười làm gương mặt cô gái trở nên dễ thương, ông Phiến đi tới:

- Ủa, có cả cháu Như Khương ở đây nữa sao? Ba cháu đúng là có phước được cháu đó Như Khương.

Cô gái lại đỏ mặt nhìn Hiếu Liêm, ông PHiến vui vẻ:

- Chắc cháu không biết Hiếu Liêm đâu phải không Như Khương? Để bác giới thiệu, đây là Hiếu Liêm, phó giám đốc công ty của bác, còn đây là Như Khương, chủ của chiếc tàu này.

- Hân hạnh.

Hiếu Liêm đưa tay ra, không chút ngại ngùng, Như KHương cũng đưa tay ra bắt tay Hiếu Liêm. Họ lại kiểm hàng và giao hàng.

Xoa tay vào nhau ông PHiến vui vẻ:

- Không ngờ hàng kỳ này về lại giao cho các đại lý hết trơn, nhờ công của cháu đó Hiếu Liêm.

Hiếu Liêm khiêm nhượng:

- Cũng nhờ công ty có quan hệ giao dịch rộng rãi thôi bác.

- Không đâu, cháu đừng phủ nhận như vậy, nếu như Đinh Bằng bác nghĩ không có kết quả như thế này đâu, thật đáng tiếc, Thục Linh nó lại muốn rời xa cháu

Câu nói của ông Phiến lại đưa Hiếu Liêm về với nỗi buồn của kẻ thất trận.

- Bác lại làm cho cháu buồn rồi, đừng thèm nhớ đến nó nữa, đi uống cái gì đi. Quên nữa, ghé công ty trước.

Xe vừa dừng lại trước cổng công ty vừa lúc chiếc xe của Thục Linh chạy ra, bên cạnh cô là Đinh Bằng. Ông Phiến sầm mặt:

- Hừm.

Ông gọi như quát con gái:

- Thục Linh, con đi đâu đó?

Thục Linh vội xuống xe đi lại, Đinh Bằng cũng xuống xe theo:

- Thưa bác.

Ông Phiến lãnh đạm như không biết có Đinh Bằng:

- Con muốn đi đâu, vào văn phòng ba có việc cần nhờ.

Hiếu Liêm vội vã chen vào:

- Bác để Thục Linh đi, công việc chiều cũng được mà bác.

Mừng rỡ, Thục Linh quay lưng:

- Chiều nghe ba?

Không vui chút nào, ông Phiến đi vào trong. Đối với đứa con gái bướng bỉnh của ông, ông có khuyên nó cũng không nghe đâu. Dùng quyền làm cha càng vô ích thêm, khoát vai chàng trai trẻ, ông hắng giọng:

- cháu thấy Như Khương đẹp không?

Khi không bị hỏi bất thần, Hiếu Liêm lúng túng:

- Cháu không biết.

- Sao lại không biết, Như Khương đẹp hơn Thục Linh, bác hoan nghênh nếu như cháu đeo đuổi NHư Khương.

Hiếu Liêm kêu lên:

- Bác.

- Bác nói không phải sao. Thục Linh đã không biết trân trọng tình yêu của cháu kia mà, bác không hề bênh con gái bác đâu.

Hiếu Liêm cúi mặt, hình ảnh Thục Linh bên Đinh Bằng làm tim anh đau nhói.

Chương 6

- Đinh Bằng, con đứng lại.

Đinh Bằng giật nảy người đứng dừng lại. Căn phòng khách sáng loá lên, Đinh Bằng nhìn rõ ra mẹ mình ngồi trên chếc ghế bành rộng. Chiếc áo nhung đen làm bà thêm yếu đuối mỏng manh hơn.

- Con đến đây ngồi xuống ghế đó.

Khép nép như khi còn trẻ, Đinh Bằng ngồi xuống ghế, trong lúc bà Tôn Nữ Hải Đường cất giọng lạnh lùng:

- Chiều nay Hạnh Dung đã đến đây gặp mẹ.

Đinh Bằng lo lắng:

- Cô ấy nói gì hả mẹ?

- Nói con đề nghị từ hôn, tại sao con không nói qua với mẹ?

- Mẹ ơi, con chẳng đã nói với mẹ con và Hạnh Dung không thể nào hợp nhau cho nên không thể là vợ chồng?

- Tất cả cũng vì cô gái có tên Thục Linh phải không?

- Mẹ, con xin mẹ...

- Hạnh Dung bằng lòng rút lui, nhưng phần mẹ, mẹ không bằng lòng.

Đinh Bằng sợ hãi van nài:

- Mẹ, con yêu Thục Linh, cô ấy cũng yêu con, mẹ cho phép con cưới Thục Linh

- Con cưới Thục Linh, còn vị hôn phu của cô ta?

- Ông ta cũng bằng lòng chia tay với Thục Linh.

- Con nghe đây.

Vẻ lạnh lùng trên gương mặt người mẹ càng trở nên lạnh hơn:

- Một người đàn bà từng nhận sính lễ của người khác, tất nhiên từng có tình cảm với kẻ sắp cưới mình rồi, bỗng dưng gặp con cô ta thay lòng từ hôn, đó không phải là người đàn bà tốt biết chung thủy sống có thủy có chung.

- Mẹ ơi không phải như vậy, chỉ tại con làm cho Thục Linh thay lòng, nếu như trách là trách con đây nè. Con đã làm cho Thục Linh trả sính lễ lại cho người ta, bây giờ mẹ không chấp nhận Thục Linh, con làm sao đây?

- Mẹ không biết, những chuyện đó thuộc về con.

Đinh Bằng khổ sở:

- Nhưng liên quan đến mẹ mà. Con.. và Thục Linh sắp có con.

Đôi mắt người mẹ mở to ra giận dữ:

- Được, nếu đã như vậy con bảo cô ta, nếu như yêu con hãy theo không con đi, cưới nhất định mẹ không cưới.

Đinh Bằng ngồi chết trân, mẹ đã quyết định không có gì thay đổi được bà, anh đã liều nói lên điều đó, nhưng bà vẫn không chút động tâm.

- Mẹ ơi, Thục Linh nguyên là 1 trưởng phòng của công ty hàng hải, gia đình người ta gia giáo..

- Nếu gia giáo, cô ta không tiền dám hậu thú.

Cả người Đinh Bằng lạnh toát, mồ hôi rịn ra trên trán, anh phải ăn nói thế nào với Thục Linh, vì chính chiều nay anh hẹn đưa cô về nhà mình.

- Con về phòng đi.

Đinh Bằng đi thất thiểu, lẽ ra anh phải lường trước mọi việc, mẹ mình không thể nào nhận Thục Linh, với bà Hạnh Dung là tất cả. Càng đến gần giờ hẹn với Thục Linh, Đinh Bằng càng rối hơn. Năn nỉ mẹ thôi, Đinh Bằng rón rén lên phòng mẹ.

- Vào đi.

Nhận ra Đinh Bằng bà lạnh nhạt:

- Lại muốn nói về Thục Linh phải không?

- Mẹ, con lỡ hẹn với Thục Linh đưa cô ấy về nhà gặp mẹ.

Bà Hải Đường giận dữ:

- Tại sao con dám tự quyết định mà không hỏi ý mẹ?

- Mẹ ơi, dầu sao chúng con cũng lỡ.

- Được, đưa cô ấy đến.

Đinh Bằng mừng rỡ:

- Mẹ bằng lòng.

- Đưa cô ấy đến.

Nhìn mặt mẹ, Đinh Bằng không thể đoán là niềm vui hay cái dữ đây nữa, nhưng dù sao bà chấp nhận cho gặp mặt còn hơn không...

- Em

Thục Linh có mặt nơi hẹn trước Đinh Bằng 5 phút, trông gương mặt cô thật khẩn trương. Đinh Bằng thương hại:

- Em đừng lo quá không nên.

- Mẹ, có khó lắm không anh?

Đinh Bằng ngập ngừng:

- Khó thì có khó, nhưng...em đừng giận nghe Linh, nếu như mẹ lạnh nhạt với em.

Thục Linh mỉm cười:

- Sao lại giận, anh chẳng nói với em ba anh mất từ sớm cho nên mẹ anh sống như người tu hành, bà lạnh nhạt với em có gì quá đáng đâu.

Đưa Thục Linh đi mà Đinh Bằng cứ sợ sợ làm sao. Từ nhỏ quen sống trong giáo dục thép của mẹ, cho nên Đinh Bằng chưa bao giờ làm sai lời mẹ, tất cả những việc sau này đi ngược với xếp đặt của bà, chằng qua Đinh Bằng không thể nào không tự quyết định đời mình. Nếu như xa Thục Linh, anh sẽ đau khổ nhiều hơn Hiếu Liêm, không tỉnh nổi như Hiếu Liêm.

- Tới nhà rồi đó em.

Thục Linh hồi hộp xuống xe, chỉ cần nhìn căn nhà cũ kỹ và cổ kính là Thục Linh biết ngay nếp sống trong căn nhà kia không giống như cuộc sống bên ngoài, buông thả và náo nhiệt. Ở đây gần như là 1 thế giới xa lạ, lạnh lùng buồn thảm.

Nắm tay Thục Linh, Đinh Bằng kéo cô đi theo mình. Thục Linh rụt rè bước theo, trong căn phòng rộng và tối, mọi thứ trong nhà đều cũ kỹ ngay cả đến bộ trường kỷ có lẽ cũng lâu lắm.

- Thưa mẹ đây là Thục Linh.

Nghiêm khắc nhinThục Linh từ đầu xuống chân, đôi mắt sắc như dao của bà dừng lại trên bụng cô gái, không mời ngồi bà lạnh nhạt:

- Chắc là Đinh Bằng đã nói với cô nó vị hôn thê.

Đinh Bằng nhăn mặt:

- Mẹ...

- Yên, mẹ hỏi Thục Linh không hỏi con, và cô cũng có vị hôn phu?

Thục Linh sợ hãi:

- Dạ, nhưng phần con đã dứt khoát với anh Liêm.

- Đinh Bằng cũng dứt khoát với Hạnh Dung, nói tóm lại tôi nhận cô vì cháu của tôi.

Thục Linh ngơ ngác, cô không hiểu người đối diện muốn nói gì. Cái giọng lạnh lùng kia lại tiếp:

- Tôi không thể cưới cô cho nó.

Đinh Bằng thảng thốt:

- Mẹ.

- Nhưng tôi không phải là kẻ thất nhân tâm, nếu như cô muốn sống với con trai tôi, cứ đến đây, nhưng làm đám cưới nhất định không.

Hai tai Thục Linh ù đi, cô không hiểu sao bà có thể nói như vậy. Thục Linh phẫn nộ:

- Thưa bác, cháu biết bác khó mà không có cảm tình với cháu khi cháu làm anh Bằng bỏ vị hôn thê của anh ấy. cháu rất yêu anh Bằng, nhưng không vì vậy bỏ đi danh dự gia đình mình.

- Cô nói hay lắm, danh dự gia đình. Vậy sao cô lại sống với con trai tôi khi cha mẹ hai bên chưa hề biết nhau. Làm người con gái nết na đức hạnh, chỉ nên trao thân cho người đàn ông khi đã có hôn nhân chánh thức. còn cô?

Thục Linh lắp bắp:

- Bác nói...cháu như thế nào?

- Cô còn hỏi tôi được hay sao? Tuy nhiên tôi vốn là con nhà nho giáo nhưng không đến nỗi ác độc, tôi sẽ nhìn đứa bé trong bụng cô, nhưng cưới cô cho con trai tôi thì không.

Đinh Bằng hoảng sợ, vội vàng thụp xuống chân mẹ mình:

- Mẹ, đừng như vậy mà mẹ.

Bà mẹ ngoảnh mặt lên lạnh lùng:

- Mẹ nói rồi, nếu như cô ta thương con cứ đến đây ở, mẹ nhận đứa con trong bụng cô ta.

Thục Linh giận dữ:

- Anh Bằng, anh đã nói với mẹ, chúng ta lỡ với nhau vậy sao anh có thể nói năng không tôn trọng danh dự của em. Như lúc nãy em đã nói vì yêu anh em có thể làm tất cả nhưng hy sinh danh dự thì không thể được. Đinh Bằng, chúng ta chia tay nhau từ hôm nay đi.

Thục Linh giận dữ lao ra cửa, Đinh Bằng hốt hoảng:

- Thục Linh, nghe anh nói.

- Con đứng lại, không được chạy theo cô ta.

Đinh Bằng khổ sở vò đầu vò tóc:

- Mẹ ơi, mẹ giết con rồi, con yêu Thục Linh thật lòng, con muốn cướ Thục Linh làm vợ, sống đời với cô ấy, mẹ..

- con có thể vì 1 cô gái mà bứt tóc đập đầu mình như vậy hay sao, nói năng 1 cách vô phép với mẹ, thật uổng công mẹ đã ở vậy nuôi con cho đến ngày khôn lớn.

Bà Hải Đường giận dữ chỉ vào mặt Đinh Bằng, rồi như cơn giận lên cực điểm, bà lảo đảo ôm đầu chới với, toàn thân ngã quỵ xuống. Đinh Bằng kinh hoàng phóng tới:

- Mẹ.

Hai mắt khép kín, toàn thân người mẹ mềm nhũn trong tay Đinh Bằng. Đinh Bằng kêu lên thất thanh:

- Mẹ ơi, con xin lỗi.

- Mẹ ơi con xin lỗi.

Đáp lại lời Đinh Bằng, người mẹ nằm im lìm không lay động, Đinh Bằng bật khóc oà như đứa trẻ:

- Mẹ, tỉnh lại đi, con hứa nghe lời mẹ hết, mẹ đừng cứ nằm như người không biết gì, mở mắt ra đi mẹ. Ngày hôm qua đến nay, mẹ không ăn làm sao chịu nổi, mở mắt ra đi mẹ, con hứa sẽ không cãi lời mẹ nữa.

Đôi mắt người mẹ hấp háy và mở ra:

- Tự con hứa thì phải giữ lời đấy Đinh Bằng.

Đinh Bằng mừng rỡ:

- Con hứa.

- Đỡ mẹ ngồi dậy.

Ngồi tựa lưng vào thành giường với cái gối to chêm sau lưng, bà mẹ nghiêm khắc nhìn Đinh Bằng:

- Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi, Hạnh Dung tuy không đẹp bằng cô ta, nhưng làm người phải có chữ tín. Mẹ không chọn lầm đâu, con sẽ có hạnh phúc với Hạnh Dung.

Đinh Bằng tuyệt vọng cúi đầu, giữa Thục Linh và người mẹ, anh chỉ còn biết vì mẹ thôi. Từ nhỏ Đinh Bằng luôn tuân thủ quyết định của mẹ, giờ đây bằng màn kịch ngất và bỏ ăn, bà đã chiến thắng, bắt buộc con trai phải cưới vợ theo ý mình.

- Thưa mẹ, mẹ ăn cháo ạ.

Hạnh Dung bước vào với khay thức ăn bốc khói, trên khay là 1 tô cháo đầy thịt. Bà Hải Đường vui vẻ:

- Con lại mua nấm đông cô mà nấu cháo à, đâu phải cầu kỳ tốn kém như vậy hả con?

- Có là bao đâu mẹ.

Hạnh Dung đặt khay thức ăn xuống trước mặt mẹ chồng, lùi ra sau đứng khoanh tay lại như người hầu. Đinh Bằng liếc Hạnh Dung, những điều như thế này chắc chắn Thục Linh không có, cô vốn phóng khoáng và rất bướng bỉnh.

- Mẹ và ba má con bên nhà đã thoả thuận ngày mồng tám tháng tới sẽ tổ chức đám cưới, lễ hỏi và cưới nhập lại không cần 2 lần cho tốn kém và kéo dài thời gian. Mẹ đã khỏe, không cần bên cạnh. Đinh Bằng, con đưa Hạnh Dung đi chọn áo cưới đi, còn những việc như thiệp cưới và tiệc tùng mẹ sẽ lo.

Vậy là tất cả đã xong, kết thúc cuộc tình và cả con đường đi tới với Thục Linh. Đinh Bằng lui ra ngoài héo hắt.

- Anh Bằng.

Hạnh Dung rụt rè sau lưng:

- Em không hề muốn buộc anh đâu, tất cả đều do mẹ anh.

Đinh Bằng quay phắt lại mỉa mai:

- Do mẹ tôi, nhưng nếu cô cương quyết từ chối, ai bắt ép cô hả? Cô khóc lóc đau khổ. Hừm, tôi không hiểu khi tôi không yêu cô, tôi sống làm sao đây.

Hạnh Dung sững sờ, giống như Đinh Bằng, cô không có can đảm để phản kháng lại quyết định của người lớn, cho dù biết cuộc hôn nhân này sẽ gây đau khổ cho mình. Hạnh Dung bưng mặt nức nở:

- Cô im đi, muốn cho mẹ tôi trút thịnh nộ lên tôi nữa hay sao? Tôi chán lắm rồi khi phải nhìn cô khóc. Khóc, khóc, hình như ngoài cái khóc, cô không biết phải làm gì nữa hay sao?

Hạnh Dung sợ hãi im bặt, chưa khi nào cô thấy Đinh Bằng giận dữ quát tháo với cô như vậy. Cắn chặt rằng, Hạnh Dung cố nén cho tiếng khóc đừng bật ra.

- Em về đây.

Không một lời, Đinh Bằng đi ra xe, nhưng lần này Hạnh Dung bướng bỉnh:

- Em muốn về 1 mình.

Đinh Bằng buông thỏng tay nhìn theo Hạnh Dung lao ra đường vẫy nhanh chiếc xe đang trờ tới.

- Cô ơi đi đâu đây?

- Anh...chạy đi.

Gã tài xế nhăn mặt:

- đi nãy giờ cô không nói đi đâu, thật ra cô muốn ghé chỗ nào?

Hạnh Dung bối rối:

- Thôi dừng lại.

Trả tiền xe Hạnh Dung bước xuống, cô không biết mình phải đi đaau. Về nhà, cô không muốn, bởi gương mặt đầy nước mắt sẽ khó giải thích với mọi người. Trước mặt Hạnh Dung là con đường xa tít rồi đến dòng sông, gió thổi mạnh làm tung bay tóc cô, Hạnh Dung đi như người mộng du, cỏ dưới chân cô xào xạc làm ướt cả chiếc áo dài đang mặc.

- Này cô.

bàn tay gã thanh niên cứng ngắt giữ chặt vai Hạnh Dung:

- Một con kiến còn muốn sống, còn cô trẻ như thế này mà muốn chết hay sao

Gã lôi Hạnh Dung đi ngược lại con đường cô vừa đi, Hạnh Dung vùng ra giận dữ:

- Ai nói với anh tôi muốn tự tử.

- Không tự tử thì cô xuống gầm cầu làm cái gì hả?

- Tôi...tôi đi hóng gió có được không?

Trung Sơn bật cười:

- Hóng gió, không ai hóng gió lúc đang nắng, cũng không ai hóng gió nơi ẩm thấp cỏ mọc lấp cả đầu như thế này, cô nói tôi là con nít hay sao?

- Nhưng việc tôi hóng gió hay muốn tự tử can dự chi tới anh, tuy nhiên tôi xác nhận, tôi không hề có ý muốn tự tử, anh rõ chưa?

Trung Sơn buông cô gái ra, trông cô cũng hay hay, nhất là cái giọng Huế ngọt ngào kia, bất giác Trung sơn cười mỉm.

- Anh cười gì?

- À không, tôi cười tôi bê cái lầm

- Nếu như vậy xin anh đừng làm phiền tôi.

- Tôi không đi nếu như cô còn ở đây, tôi sợ...cô tự tử đó cô Hai ạ.

- Tôi đã nói tôi không tự tử anh nghe chưa?

Trung Sơn nhún vai:

- Nếu như vậy cô thuộc tuýp người điên nặng, không chừng...vừa ở nhà thương điên Biên Hòa ra cũng nên.

Hạnh Dung giận dữ:

- anh dám nói tôi như vậy hả?

- Chuyện đời có những cái không ngờ được. Tốt hơn cô nên ngoan ngoãn mà nghe lời tôi trở lên, ở đây không tốt đâu, là nơi bọ du đãng, bọn sống ngoài vòng pháp luật tụ tập, cô ở đây nếu như gặp tụi nó làm hỗn..không ai cứu nổi cô đâu đấy.

Quả nhiên lời hăm doạ của Trung Sơn có hiệu lực ngay, Hạnh Dung sợ hãi nhìn quanh. anh ta nói đúng, cỏ mọc cao lấp đầu, hoang vắng quá, vậy mà cô lại đến đây.

- Nào, theo tôi thôi.

Ngồi lên chiếc xe của mình, Trung Sơn nhìn cô gái ranh mãnh:

- Không dám ngồi xe với tôi, sợ tôi là...du đãng?

Hạnh Dung bướng bỉnh vênh mặt:

- Ai nói tôi sợ, còn lâu.

Bặm môi leo lên ngồi phía sau, Hạnh Dung khe khẽ:

- Đi.

Chiếc xe vô số chồm tới làm Hạnh Dung ngã chúi vào lưng Trung Sơn, cô đỏ mặt phát mạnh vào vai Trung Sơn:

- Anh chạy xe kiểu gì vậy hả?

- Xin lỗi.

chiếc xe lao vút đi, những sợi tóc của Hạnh Dung bay bay vô tình ve vuốt đôi vai Trung Sơn và...mùi hương mái tóc, bất giác Trung Sơn nghe mình bối rối, anh chưa từng có cảm giác như vậy bao giờ.

- Cô đi đâu?

- Cho tôi về đường Huỳnh Tịnh Của.

- Phú Nhuận phải không?

- Phải.

Ra hiệu cho xe ngừng trước nhà mình, Hạnh Dung nhảy xuống xe, tay vuốt lại mái tóc rôi cô lạnh nhạt:

- Cám ơn.

Trung Sơn kêu lên:

- Tôi...chưa biết tên cô.

Hạnh Dung quay lại nghiêm mặt:

- Không cần đâu công tử, tôi đã có chồng.

Hạnh Dung quay lưng đi luôn, Trung Sơn mỉm cười nhìn theo. Tiếc nhỉ, đã có chồng, chắc lại giận chồng rồi. Trung Sơn rú mạnh ga cho chiếc xe lao nhanh đi.

- Anh Sơn, anh Sơn.

Lại cái thùng tono rồi, Trung Sơn thắng cho chiếc xe lết bánh cáu kỉnh:

- Tono ạ, cô dang tay chặn tôi như thế này, tôi thắng xe không kịp xảy ra tai nạn làm sao?

Bị Trung Sơn gọi bằng cái thùng tono, Uyên không giận chút nào mà cười theo:
- Anh nói em ngu sao, nếu như anh thắng không kịp em nhảy vào lề, nhưng làm sao mà thắng không kịp. Anh có thể cho xe quay đầu lại như ảo thuật gia kia mà.
Trung Sơn nhăn nhó:
- Nói nhiều quá, bây giờ muốn gì đây?
- Cho em quá giang với?
- Sao không đón taxi?
Uyên phung phịu:
- Khó đón thế mồ, anh thấy không em mặc đẹp như thế này mà đi xe ôm hay xích lô ai mà coi, cho em quá giang là được rồi.
Trung Sơn thở hắt ra:
- Được, tôi cho cái thùng tono quá giang, coi như là tono may lắm, hôm nay tôi đang vui, nếu không đừng hòng.
- Anh thật bất lịch sự, người ta nói không nến đánh phụ nữ dù chỉ bằng 1 cành hoa, còn anh gọi em cứ bằng tono này tono nọ, ác như quỷ.
- Chê tôi ác thì đừng quá giang xe.
Uyên cười khúc khích:
- Chê thì chê nhưng quá giang xe thì cứ.
- Sợ cô luôn, đi đâu đây?
- Ra Sài Gòn, hôm nay anh quên sao, công ty của ba anh tổ chức liên hoan ăn mừng tổng kết thu hoạc 6 tháng cuối năm.
Như chợt nhớ ra, Trung Sơn gục gặc đầu cho xe lướt tới. Uyên hoảng hồn ôm chặt người Trung sơn càu nhàu:
- Anh, cái tật lớn hơn cái tuổi mà, vô số xe bao giờ cũng làm người ta muốn bật ngửa.
Trung Sơn bật cười, anh vừa chợt nhớ đến cảm giác rung động khi thân thể cô gái kia ngã trên lưng mình, thật mềm mại và êm ái.
Thảo Nhi
Theo https://vietmessenger.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Dấu chấm thang – Chùm thơ của Trần Hương Giang 4 Tháng Sáu, 2023 Biết thương cuộc sống ta bà/ Đổi thay, tôi lại thiết tha yêu đời/ Dù ...