Thứ Hai, 27 tháng 12, 2021

Khúc hát chim trời 1

Khúc hát chim trời 1

Tập 1

- Anh Thái, đi đâu vậy, cho em đi với.

Và nhanh như sóc, Ngọc Mai leo lên sau xe, cô ôm eo ếch của anh, đầu ngả lên vai anh:

- Bữa nay anh đừng có hòng chạy trốn nghen, làm như anh có hành tung bí mật vậy, định đi đâu nói em nghe coi.

Đỗ Thái cười gượng:

- Anh đi công chuyện chứ có gì là bí mật. Em đòi đi theo hả, anh đi ... mát sa xông hơi đó, chỗ đó toàn là đàn ông, nếu em không ngượng cứ đi theo.

Ngọc Mai giãy nảy:

- Trời ơi! Hết chỗ anh tới rồi sao tới mấy chỗ đó. Anh thích mấy con nhỏ đấm bóp lắm hả?

- Lại nói bậy nữa rồi! Là đàn ông đấm bóp đó. Em muốn đàn ông đấm bóp cứ đi theo anh, họ đấm bóp đã lắm.

Ngọc Mai đánh thùm thụp lên lưng Thái:

- Ghê quá! Đã vậy thì anh đi đi!

Bởi vậy, anh đâu có rủ em theo. Xuống xe đi, anh đang mệt cần xả stress.

- Không xuống, anh đến đó, em ở ngoài.

- Đàn ông qua lại ráng chịu nghen, họ có sàm sỡ đừng kêu anh.

- Anh nghỉ đi một bữa, đi chơi với em không được sao?

- Em vào nhà rủ Tố Anh đi với em đi.

- Em không thích, em muốn đi với anh.

Đỗ Thái lắc đầu ngao ngán. Đúng là xúi quẩy sáng chủ nhật mà, giờ này chắc là Thùy Dương đang đợi anh. Nghĩ đến Thùy Dương, tim anh rung động nhẹ. Thùy Dương! Cô đẹp như cái tên của mình, giọt sương mai mỏng manh trong suốt, tiếng đàn của cô cũng tuyệt diệu, đắm say lòng anh, cả hai như Bá Nha và Tử Kỳ hiểu tiếng đàn của nhau.

- Anh đang nghĩ gì vậy?

- Anh nghĩ ...

Đỗ Thái lấy chân đá chống xe và bỏ xe chạy nhanh ra đường. Đúng lúc một chiếc xe ôm trờ tới, Đỗ Thái đưa tay vẫy xong là nhanh chóng thót lên.

- Chạy nhanh đi, mau lên.

- Dạ.

Chiếc xe ôm phóng đi. Ngọc Mai chạy ra đường, cô ta bài hãi:

- Anh Thái! Anh đi đâu vậy? Đồ đáng ghét, xe của anh ... tông vào xe người ta, té ngã què giò đi cho rồi.

Đứng trên lầu nhìn Ngọc Mai nhảy đong đỏng, mồm thì hét to lên, Tố Anh lắc đầu.

- Ngọc Mai đúng là làm quá, cô ta có là cái gì của anh trai cô đâu mà cứ như là bắt xác người ta. Tính tình như vậy, hèn nào anh của cô chạy trốn là phải.

La đã đời một lúc, thấy người đi đường nhìn mình, Ngọc Mai quát lại:

- Nhìn cái gì mà nhìn, bộ lạ lắm hả?

Rồi cô xô mạnh cửa đi vào, trông thấy bà Đỗ Hòa, cô khóc mếu máo:

- Bác xem, anh Thái bỏ xe ngoài cửa, suýt chút nữa xe ngã đổ lên chân con, ảnh đón xe ôm chạy đi mất tiêu.

Bà Đỗ Hòa an ủi:

- Để nó về bác la nó, chắc là lại hẹn hò với đám bạn đi bơi rồi.

- Ảnh đi massage xông hơi chứ đi bơi cái gì. Con không tin chút nào, chắc là ảnh có bồ bên ngoài rồi bác ơi.

- Làm gì có, tính tình Đỗ Thái, bác biết mà. Người vợ nó cưới phải do bác chọn. Nó cãi lời bác đập nó chết, không dám đâu.

Ngọc Mai tươi nét mặt. Được sự hậu thuẫn của bà Đỗ Hòa, cô lo gì Thái không cưới cô. Tố Anh với anh trai của cô và Đỗ Thái với cô, lo gì tài sản nhà Đỗ Thái không về tay cô. Cô được ăn ngon mặc đẹp và có xe để đi, bao nhiêu người nể trọng. Đỗ Thái rồi cũng phải yêu cô.

Đỗ Thái đang trên đường đến với Thùy Dương. Nhà của cô ở tận Phú Thọ Hòa, trong một con hẻm khang trang, nhà có giàn hoa leo nở đầy hoa tím. Anh yêu không gian lãng mạn đó, yêu cả chủ nhân của nó cùng tiếng dương cầm thanh thoát.

Vừa đến cửa, anh đã nghe tiếng đàn dìu dặt.

Thiếu nữ bâng khuâng đợi một người.

Chưa từng hẹn đến giữa xuân tươi.

Cùng chàng trai trẻ xa xôi ấy.

Thiếu nữ làm duyên đứng mỉm cười.

- Tuyệt quá, Thùy Dương!

Tiếng vỗ tay làm Thùy Dương giật mình nhìn lên cô vui mừng đứng dây:

- Anh Thái.

Cô lao vào giữa vòng tay anh, anh đón cô và ôm ghì lấy cô.

- Nhớ em ơi là nhớ.

- Em cũng rất nhớ anh. Đêm qua em nằm mơ thấy là sáng nay anh đến.

Đỗ Thái bật cười hôn nhẹ lên chóp mũi của Thùy Dương.

- Hôm nay trông em xinh xắn duyên dáng quá.

- Bộ mọi khi em xấu lắm à?

- Đâu có! Lúc nào em cũng xinh cả.

- Anh có buồn em không, khi mỗi lúc anh muốn đến với em mà em không cho.

- Không! Sao lại buồn, em biết anh cần nghỉ ngơi mà.

- Cũng có lúc em lại muốn anh đừng đến với em nữa, nhưng nếu anh không đến, em thấy cuộc đời em rỗng tuếch, vô vị.

- Em đừng nói như vậy, anh tin bệnh em sẽ khỏi mà.

Thùy Dương cười buồn:

- Hơn ai hết em biết bệnh của em mà. Em biết là em có thể ... ra đi bất kỳ lúc nào.

- Đừng em!

Đỗ Thái ngăn lời cô bằng nụ hôn. Thùy Dương khép mắt lại, một dòng nước mắt trong veo tràn ra trên má cô.

- Đỗ Thái! Tại sao anh yêu em?

- Vì em đáng yêu, như thế thôi.

- Ngoài đáng yêu ra em đâu có gì, đau ốm bệnh hoạn để cho ba mẹ em lo lắng buồn phiền, bao nhiêu năm qua nhà em càng kiệt quệ hơn vì phải lo cho em. Em nghĩ là em ... nên chết đi, hơn là chịu đau đớn vất vả, có những ngày em chỉ ngồi mới thở được.

- Đừng nói nữa em.

Đỗ Thái dụi mặt mình vào tóc cô nghẹn ngào. Anh biết căn bệnh tim quái ác của cô, từng ngày từng giờ hành hạ cô, anh bất lực nhìn cô đau đớn và chỉ có thể khóc cho cô, Thùy Dương có thể ra đi bất kỳ lúc nào, vị bác sĩ đặc trị đã nói như thế. Cả hai cố níu kéo từng ngày, từng giây phút bên nhau và nhìn thấy nhau.

Thùy Dương ngồi lặng yên trong vòng tay anh, cô trân trọng những giây phút có anh bên cạnh và hiểu rằng nếu như cô ra đi, anh sẽ rất đau khổ. Nhưng đã là cuộc đời phải có tao ngộ và chia ly.

Mây trôi nhanh trên bầu trời cao bàng bạc, chuyển không gian thành một màu xám pha tím, từ màu hoa cà sang màu vàng cam. Và chạy theo đường chân trời xa xa, màu xanh lục thoắt ẩn hiện trong lớp sương mờ buổi tối cho hoàng hôn đổ xuống. Hồng Ngân thích thú ngắm trời cao trong khoảng không gian chuyển tiếp cho đêm về.

- Anh Tú! Cảnh vật thật tuyệt diệu phải không anh?

- Ừ! - Anh Tú gật đầu âu yếm - Những lúc như thế này người ta nói một cách bình dân là chạng vạng. Buổi tối là cảnh sum họp của gia đình. Hồng Ngân, em có nghĩ sau này chúng mình là vợ chồng, còn có những chiều tuyệt hơn thế này nữa.

Hồng Ngân thẹn thùng nép vào vai Anh Tú, anh đang nói chuyện tương lai của anh và cô:

- Anh Tú! Anh nói chúng mình là vợ chồng à?

- Em không muốn làm vợ anh?

- Có nhưng em biết gì về anh đâu?

- Anh còn mẹ. Nếu hôm nào em muốn, anh đưa em về nhà gặp mẹ anh.

Hồng Ngân sung sướng. Yêu anh, cô chỉ chờ mong có một ngày như thế.

Anh là một bác sĩ trẻ làm trong một bệnh viện lớn, đẹp trai phong độ mà bất cứ cô gái nào khi yêu cũng đều muốn làm vợ anh.

Anh Tú đưa tay ôm quàng qua người Hồng Ngân, kéo cô sát vào anh hơn:

- Hồng Ngân!

- Dạ.

- Em muốn làm vợ anh không?

Hồng Ngân e thẹn gật nhẹ đầu. Vòng tay anh mỗi lúc như khép chặt qua người cô hơn, yêu thương cháy bỏng. Đôi môi ấm áp của anh tìm môi cô, trong bóng tối nhờ nhờ của ráng chiều đã tắt từ lâu.

Nằm trên thảm cỏ xanh êm, Anh Tú kéo Hồng Ngân nằm trên ngực mình.

- Từ lúc gặp em và yêu em anh mới thấy cuộc đời anh thực sự có ý nghĩa, sao mà anh yêu em nhiều đến thế.

Hồng Ngân khép mắt trong rung động, cô không từ chối nụ hôn chảy bỏng của anh mà hòa cùng anh cho đam mê bừng lên.

- Em biết không, những lúc bên em anh cứ muốn nhìn ngắm em, lúc nào trông em cũng tuyệt vời.

Bàn tay Anh Tú ngập ngừng trên hàng cúc áo của Hồng Ngân, không có sự phản kháng nào, mà anh cảm nhận được cô run rẩy, khi bàn tay anh mơn man nhẹ trên ngực cô, chiếc áo rời thân thể cô. Anh Tú ngắm cô, thân hình Hồng Ngân mảnh khảnh, mịn màng và cũng thật đầy đặn, anh lại hôn cô, cho những cảm xúc tuyệt diệu đầu đời thiếu nữ.

- Hồng Ngân, làm vợ anh nhé?

Trời đất bao la, gió ru nhè nhẹ, ngôi sao hôm vừa chớm hiện trên bầu trời đêm. Hồng Ngân không muốn suy nghĩ gì hơn nữa, là hiến dâng cho anh bằng tất cả tình yêu nồng nàn, cô gọi tên anh trong cảm xúc tuyệt diệu.

Hai người cùng nằm lăn ra cỏ ... Ngôi sao hôm trên trời rõ nét một màu sáng lóa.

- Ngân!

Anh Tú vươn tay nắm bàn tay Hồng Ngân và nhích lại nằm gần với cô hơn.

- Em có buồn anh không Ngân?

- Không có.

Cô nằm nghiêng người qua, thân thể hai người sát vào nhau, cô hôn nhẹ vào má anh.

- Em yêu anh.

Sung sướng Anh Tú ôm choàng lấy cô, hôn lên khắp mặt cô:

- Trong đời anh, anh chưa bao giờ hạnh phúc như thế này.

Bàn tay anh lại ve vuốt lên cơ thể mịn màng của cô, nhưng trong đầu anh lại liên tưởng đến Thanh Thủy và hai đứa con. Một cuộc hôn nhân không tình yêu, cô lớn hơn anh hai tuổi, nhưng đó lại chính là nấc thang đưa anh đến tiền tài danh vọng.

Anh yêu Hồng Ngân và trong một phút quá yêu, anh đã biến cô thành của anh, anh muốn giữ lấy cô mãi mãi cho mình.

Điện thoại reo, Anh Tú lấy từ trong đống quần áo còn vứt bừa bãi dưới chân, anh giật mình khi thấy số điện thoại hiện trên màn hình điện thoại, anh ném nó sang một bên:

- Kệ nó đi, đêm nay anh không muốn về bệnh viện, anh muốn đêm nay chúng ta là của nhau.

Hồng Ngân ái ngại:

- Lỡ như bệnh viện cần anh thì sao?

Bệnh viện đâu phải chỉ có mình anh. Anh cúi nhặt chiếc áo mặc vào cho cô:

- Em đói chưa chúng mình cùng đi ăn nhé.

Anh cũng kín đáo bỏ vào ví tay cô xấp tiền. Từ lâu anh vẫn hay cho tiền cô như thế, anh biết cô còn có gánh nặng gia đình.

- Hôm nay thì còn lâu anh mới trốn được em.

Ngọc Mai ngồi vào xe cô ôm chặt tay Đỗ Thái và cười với anh. Đỗ Thái cũng cười, lắc đầu. Anh mới gặp Thùy Dương ngày hôm qua, bữa nay Ngọc Mai có đeo dính anh đi nữa cũng chẳng hề hấn gì.

Thừa thắng xông lên, Ngọc Mai đắc chí:

- Em muốn ăn món gà nướng, hôm đó anh hứa với em rồi.

- Được rồi, anh trả nợ lời hứa.

Ngọc Mai giãy nảy:

- Anh nói với em như vậy đó hả?

- Em biết anh là tên không biết galăng à.

- Nhưng ít ra anh cũng không nên nói thẳng thừng như vậy. Dắt em đi ăn mà bảo là trả nợ.

- Em quan trọng chi lời nói như vậy. Bây giờ có đi không, hay là muốn ngồi đây bắt lỗi anh?

- Ghét! Thì đi!

- Vậy thì buông tay anh ra, anh mới lái xe được.

Ngọc Mai vùng vằng:

- Anh đáng ghét như vậy, không hiểu sao em lại thích anh nữa.

- Này, anh cảnh cáo em, đừng có thích anh ... anh đã có người yêu rồi.

Ngọc Mai chế nhạo:

- Người yêu anh đâu, em có thấy con ma nào hẹn hò với anh. Mà nếu có, em đẩy họ ra hết.

- Nhảm nhí! Em có quyền gì mà đòi đẩy họ ra?

- Em thích anh. Mẹ anh chẳng phải hay nói là thích em làm con dâu bà đó sao.

Đỗ Thái nghiêm mặt:

- Anh nói rồi, anh xem em như em gái của anh. Em là bạn Tố Anh, không có chuyện anh thích em đâu nhé.

Ngọc Mai bướng bỉnh:

- Em nhất định chinh phục anh. Xưa nay em là cái đứa nơi nào khó khăn là em nhào vô.

- Anh không có đùa với em đâu đấy.

- Thì em cũng đâu có đùa, em thích anh. Em lặp lại em thích anh.

Ngọc Mai chồm người sang hôn vào má Đỗ Thái anh giật mình la lên:

- Muốn xảy ra tai nạn giao thông hả? Bây giờ đi ăn ở đâu đây?

- Đi ra làng nướng đi.

Đỗ Thái lắc đầu chào thua, đi với cô nhỏ nhóc này anh quá sợ, cô ta sẵn sàng quậy, anh không thích chút nào. Người anh yêu phải dịu dàng, dễ thương. Mẹ anh mà ép anh cưới Ngọc Mai hả, bà muốn cưới thì cưới cho bà đi.

Một cô gái ăn mặc thật bốc phơi cả lưng trần, ngồi trên chiếc Dylan thật ngầu. Không bao giờ tán gái mất dạy, song trước mặt Ngọc Mai, anh đóng kịch làm tên mất dạy, hạ kính xe thò tay qua chạm tay vào lưng cô gái.

- Mát mẻ quá em ơi.

Cô gái giật bắn người quay sang sừng sộ:

- Đồ dê xồm khiếm nhã.

Cười lớn, Đỗ Thái cho xe chạy vượt lên. Ngọc Mai nhăn mặt:

- Có em ngồi đây mà anh còn chọc ghẹo người ta, không xem em ra gờ-ram nào vậy.

- Em là em, anh là anh. Bộ em là bạn gái của anh sao?

Ngọc Mai nghiến răng:

- Có phải anh cố tình làm cho em tức chết đi không? Em cho anh biết, đừng có tỏ ra là tên xấu xa, em không hề hết thích anh đâu.

Mặt Đỗ Thái méo xẹo. Được! Cô cứ thích, còn tôi thì chẳng bao giờ thích cô.

Con gái chanh chua như cô, có cho ... tôi cũng không thèm.

- Tấp xe vào đi anh Thái, tới quán rồi còn chạy xe đi đâu nữa vậy.

Giật mình vì tiếng hét của Ngọc Mai, Đỗ Thái thắng xe gấp lại, làm cho cả người Ngọc Mai đổ về phía trước, đầu của cô suýt đập vào thành xe cô quay sang đánh vào vai anh:

- Không chịu nổi anh nữa.

Đỗ Thái nhún vai:

- Không chịu nổi thì đừng có đi chung với anh.

- Em cứ đi đó.

Cò đợi Đỗ Thái đi trước mới theo sát nút, như là sợ anh sẽ chạy trước cô vậy. Đỗ Thái vào bên trong cùng.

- Em muốn ăn gì gọi đi.

- Em gọi bia nữa nghen?

- Ừ.

Quán khá đông, lại là món ăn tự chọn, lẽ ra Đỗ Thái phải đi lấy, anh để Ngọc Mai tự làm lấy, còn anh ngồi ... uống bia.

Có cặp vợ chồng to con cứ dềnh dàng ra đó, tức mình Ngọc Mai lấy tay kéo họ ra.

- Chọn thức ăn, một người thôi chứ.

Cô len mạnh vào sau khi kéo họ ra, lấy khay thức ăn gắp thật nhiều thức ăn.

- Này cô, sao cô bất lịch sự dữ vậy?

Ngọc Mai trợn mắt:

- Tôi bất lịch sự. Ông và vợ ông bất lịch sự thì có.

Cô chen vào giữa hai vợ chồng chúng tôi, lấy nhiều thức ăn, không bất lịch sự là gì, mặt nom đẹp đẽ mà người ...

- Người tôi làm sao?

Ngọc Mai trừng mắt phùng má:

- Đừng tưởng tôi là đứa dễ bắt nạt nghen. Anh Thái, lại đây xử đẹp hai người này giùm em coi.

Song bàn trống không, Đỗ Thải đã biến đi đâu mất. Tức giận Ngọc Mai dằn mạnh khay thức ăn của mình xuống bàn quát:

- Vợ chồng ông ăn cho hết đi.

Đỗ Thái thoát ra ngoài, anh thở phào nhẹ nhõm. Người Sài Gòn sao thích ăn món nướng, anh chẳng thích chút nào. Mà anh thích đạp xe đi trên phố, uống ly nước mía như thuở nào Thùy Dương chưa đổ bệnh.

Sự sống của cô có thể bị mất đi bất ký lúc nào, ý nghĩ đó khiến tim anh đau nhói lên từng cơn.

- Anh Thái! Anh đâu?

Ngọc Mai đá bung cửa phòng Đỗ Thái. May là hôm nay không có bà Đỗ Hòa ở nhà, nên cô tha hồ hung dữ. Phòng Đỗ Thái trống không. Ngọc Mai tức mình quay ra. Anh mà về đây, tôi làm gỏi anh luôn.

- Cậu làm cái gì mà giận dữ vậy?

Ngọc Mai quay phắt lại. Nhận ra anh trai và Tố Anh cô vùng vằng:

- Anh Thái của cậu là tên khốn kiếp, phải dùng chữ khốn kiếp mới đúng.

Nguyễn nhăn mặt:

- Em dữ quá, đến Đỗ Thái cũng sợ em, nên ảnh trốn em là như vậy.

- Đến anh mà cũng đi nói xấu em gái mình như vậy nữa hả?

- Anh không nói xấu em, vì em là em gái của anh. Mà em nên nhìn vào sự thật để sửa, con gái phải dịu dàng thùy mị một chút.

- Em không làm được.

- Vậy thì đừng có trách Đỗ Thái.

Ngọc Mai khóc òa lên:

- Đến anh mà cũng ăn hiếp em, anh cũng là tên khốn kiếp.

Tố Anh cười an ủi:

- Cậu phải nhìn vào khuyết điểm của mình chứ Mai. Cậu dịu dàng thùy mị, ai không yêu cậu cho được.

- Cậu nói xem, có phải anh Thái yêu ai đó rồi không?

- Mình không biết! Ảnh đi đi về về bí mật. Cậu hãy chinh phục ảnh bằng cách khác.

- Cậu có biết ảnh nói sẽ đưa mình đi ăn món nướng, vậy mà đưa mình vào quán, lúc mình mãi gây cãi với hai vợ chồng nhà kia, anh bỏ đi mất tiêu.

- Tại cậu. Sao cậu cứ ồn ào ngoài đường, anh Thái chúa ghét chuyện này mà.

Nghe lời mình dịu dàng đi.

Ngọc Mai khóc thút thít. Cô nhất định không để yên cho Đỗ Thái, anh ta dám “chơi” cô như vậy đó hả?

Bỏ mặc Ngọc Mai khóc. Tố Anh và Nguyễn đi ra vườn hoa, cây Ngọc Lan trổ hoa cho mùi hương thơm ngát. Tố Anh ngồi xuống ghế xích đu với Nguyễn:

- Em nghĩ có lẽ anh trai em đã có người yêu.

- Cái gì làm em nghĩ như vậy?

- Những bài nhạc của anh ấy mang dáng dấp của nắng sớm và tiếng hát của loài chim trời, nghe hay và sinh động lắm.

- Anh biết anh Thái không yêu Ngọc Mai, còn em gái anh thì cứng đầu cứ muốn là phải được. Tình yêu mà, đâu có thể bắt buộc người ta phải yêu mình.

- Anh Nguyễn!

- Gì em nói đi!

- Em biết mẹ anh rất yêu Ngọc Mai, đôi khi hắt hủi anh. Vậy nếu anh Hai em cưới vợ, mà người đó không phải là Ngọc Mai, mẹ anh có ngăn cấm anh yêu em không?

Nguyễn lắc đầu:

- Anh không được mẹ anh yêu thương. Anh ra đời là vạn bất đắc dĩ, nhưng anh nhất định không để mẹ can thiệp vào hôn nhân của anh. Em yên tâm.

Tố Anh cảm động ngả đầu lên vai Nguyễn. Cô yêu anh và hạnh phúc khi có anh. Anh là đứa con riêng của mẹ anh, lớn lên trong thù ghét của mẹ. Những trận đòn vô cớ, có lỗi cũng đánh và không có lỗi cũng đánh, anh trở nên chai lì.

Nhưng rồi cô đến, đã cảm hóa anh bằng tình yêu của cô.

Anh quàng tay qua vai cô, kéo cô sát vào anh hơn. Hai người cùng im lặng trong mối cảm thông, trái tim họ thuộc về nhau, như thế quá đủ.

- Anh Tú!

Hồng Ngân gọi khẽ, cô đẩy cánh cửa bước vào. Bên trong căn phòng nhờ tối từ ngoài nắng bước vào nên không nhìn thấy được Anh Tú.

Tiếng cười khẽ và rồi cô bị ôm chặt cứng bởi vòng tay mạnh mẽ, anh thì thầm:

- Anh nhớ em quá.

Anh hôn cô thật lâu kéo cô vào và đẩy cô dựa vào cánh cửa, môi anh cuốn lấy môi cô, nụ hôn lần xuống cổ, chiếc áo cô đang mặc bị kéo rơi xuống chân.

Hồng Ngân kêu khẽ:

- Anh Tú!

- Anh yêu em.

Anh chặn lời nói của cô bằng nụ hôn rồi bế bổng cô lên đôi cánh tay khỏe chắc, hai người cùng ngã trên chiếc giường êm ái.

- Anh nhớ em điên người được, nhưng mà việc bệnh viện nhiều quá, nên anh đợi thứ bảy mới gặp em được. Em nhớ anh không?

- Rất nhớ. Nhưng chừng nào mình mới đi gặp mẹ hả anh?

- Mẹ của anh ở tận Qui Nhơn mà mẹ của em lại ở Cần Thơ. Đợi anh thu xếp cái đã. Đừng có lo ...

Anh Tú đùa:

- Ông trời đã bảo em là của anh và anh là của em. Sau khi gặp mẹ, chúng ta sẽ tổ chức lễ đính hôn, mỗi phút xa nhau, anh có cảm giác như là dài cả thế kỷ vậy.

Không có lời nói nào nữa, mà là những nụ hôn cuồng nhiệt, hai con người yêu nhau là một tinh thể không rời, tình yêu lên đỉnh tuyệt vời.

- Hồng Ngân, dậy đi em!

Hồng Ngân mở mắt ra. Cô ngạc nhiên nhìn Anh Tú quần áo tề chỉnh. Anh hơi lúng túng khi bắt gặp đôi mắt của cô:

- Anh phải về bệnh viện, có ca mổ quan trọng.

- Em tưởng tối nay anh ở lại.

- Em muốn anh ở lại à?

- Không. Có ca mổ quan trọng, anh cứ về đi.

- Nhưng hình như em có vẻ buồn anh thì phải?

- Em chỉ sợ mình như thế này ... lỡ em mang thai.

- Ồ, không phải lo đâu cưng. Anh là một bác sĩ, anh biết phải làm sao mà.

Thôi đến giờ rồi anh phải đi. Em lấy tiền này gửi về cho mẹ và em Hồng Đào.

Anh Tú kín đáo nhét cọc tiền xuống gối đó là cái cách cho lương tâm anh khỏi day dứt khi biến cô là của anh. Anh không nghĩ cô còn là thiếu nữ, anh nghĩ đơn giản trả thù vợ mình, một cuộc hôn nhân chính do anh đồng ý. Năm năm kết hôn anh vẫn là gã đàn ông lệ thuộc tài chính vào vợ mình, một cô vợ lớn hơn anh hai tuổi, già háp, thô kệch. Cô ta chỉ duy nhất có một điểm ưu điều hành bệnh viện, càng ngày càng được nhiều người biết đến, lợi nhuận cao ngất.

Hôn Hồng Ngân lần nữa anh vuốt nhẹ má cô:

- Một lát em về sau nhé.

Hồng Ngân nằm yên không tiễn Anh Tú, cô kéo chăn quấn qua người, nằm nhìn lên trần nhà, lên ngọn đèn chùm tỏa tia sáng màu vàng. Anh có cưới cô như anh từng hứa khi hai người bên nhau? Cô luồn tay xuống gối lấy ra cọc tiền. Sao nó giống như anh ăn bánh và trả tiền cho cô sau mỗi lần ái ân. Cô cần tiền gởi về quê cho mẹ đỡ vất vả và Hồng Đào có tiền ăn học thật, nhưng cái cách anh đưa tiền cho cô lại khiến cô đau lòng.

Hồng Ngân ơi! Cô tự ái làm gì? Dù sao nếu không có anh ấy, cô phải vất vả ngược xuôi mới có nhiều tiền. Đời là một sự trao đổi công bằng. Hãy nghĩ như thế!

Bàn tay Thùy Dương lướt nhẹ trên phím, cô vẫn cứ đàn, tiếng đàn trầm bổng chơi vơi. Đỗ Thái giữ tay cô lại:

- Em mệt thì nằm nghỉ đi. Anh bế em lại giường nghen.

Đỗ Thái mỉm cười bế Thùy Dương lên đi lại giường, anh đặt cô nằm xuống và phủ phục bên cô.

- Trông em giống như nàng công chúa Hoa Hồng vậy.

- Công chúa Hoa Hồng đẹp lắm hả anh?

- Ừ, trong chuyện cổ tích, công chúa bao giờ cũng rất xinh đẹp.

- Nhưng đẹp mà làm gì hả anh, khi em không thể cùng anh đi dạo phố, hay là cùng dắt tay nhau đi xem phim, đi ăn những món ăn lề đường.

- Đâu cần những thứ đó mới chứng minh là chúng mình yêu nhau. Anh ngồi nghe và ngắm em đàn bao nhiêu đó đủ để hạnh phúc.

Nước mắt Thùy Dương ứa ra. Sao cô không hiểu là anh rất yêu cô, anh không hề có bạn gái nào khác ngoài cô, và liệu mẹ của anh có làm áp lực buộc anh cưới vợ. Mẹ của anh, một người phụ nữ lạnh lùng và quyết đoán, tất cả mọi việc khó khăn đến đâu cũng được bà giải quyết xong. Cô rất muốn anh không đến với cô và lại sợ anh không đến, nếu ngày nào đó mẹ anh buộc anh cưới vợ ....

Anh cưới vợ đó là điều phải có, khi cô không có khả năng làm vợ, cơn đau thắt tim mỗi ngày đến nhiều hơn.

Chợt ... Thùy Dương nhăn mặt, có lẽ do cô suy nghĩ nhiều quá, cơn đau lại đến, ngực của cô như có ai bóp mạnh lại đau không thể tưởng, cô co người lại đôi hàm răng cắn vào nhau.

- Lấy thuốc ... lấy thuốc.

Đỗ Thái quýnh quáng lấy lọ thuốc trút ra hai viên, và đưa ly nước vào miệng cô.

- Em uống đi.

- Gọi ba giùm cho em.

- Ừ để anh gọi.

Thùy Dương vật vã trong cơn đau, mồ hôi vã ra và lạnh ngắt:

- Ba ơi! Con chết mất ba ơi, con đau quá.

Ông Đương rơi nước mắt:

- Đỗ Thái, mau điện thoại gọi bác sĩ!

- Vâng, vâng ...

Thùy Dương lả người trong cơn đau. Cô đâu có muốn đau đớn và xấu xí trước mặt anh, nhưng cơn đau đến mỗi lúc đày đặc hơn, như muốn xé tan nát thân thể cô ra ...

Liều thuốc trợ tim và giảm đau đưa Thùy Dương vào giấc ngủ, gương mặt cô hãy còn nhăn lại xanh xao. Đỗ Thái đau lòng lấy khăn lau mồ hôi cho cô.

- Thùy Dương ngủ rồi. Cháu ra đây nói chuyện với bác.

- Dạ.

Đỗ Thái kéo chăn đắp qua bụng cô xong mới đi ra ngoài, không quên khép kín cửa lạo. Ông Đương rót đầy tách trà đẩy đến trước mặt Thái:

- Cháu uống đi!

- Dạ, cám ơn bác.

Ông Đương ngước nhìn Thái, đôi mắt nhuốm nước mắt.

- Bây giờ mỗi ngày có khi hai ba lần nó trở bệnh quằn quại như thế đấy, không còn hy vọng gì nữa đâu cháu ơi.

Đỗ Thái ngồi chết lặng. Anh còn biết làm gì hơn là chờ giờ phút nghiệt ngã đến, một cái chết đến từ từ với Thùy Dương.

Mọi nỗ lực và tất cả tiền bạc trong lúc này cũng thừa, tiền không giúp gì được hơn là kéo dài sự sống cho Thùy Dương hơn chút nữa.

- Bác muốn cháu đừng đến đây nữa, cháu ạ.

Đỗ Thái kêu lên:

- Bác!

- Thùy Dương rất yêu cháu, bác biết cháu cũng vậy. Nhưng mẹ của cháu, liệu bà có để yên ... Cho nên bác không muốn nhận sự giúp đỡ tiền bạc của cháu nữa.

- Bác có nghĩ Thùy Dương sẽ như thế nào khi cháu không đến nữa?

- Nó sẽ ra đi.

- Như vậy tàn nhẫn lắm bác ơi.

- Có ai tránh được cái chết đâu, cái chết đến với con gái bác là chuyện sớm hay muộn.

- Hay là đưa Thùy Dương đi nước ngoài đi bác.

- Vô ích, bác sĩ nói không còn hy vọng nữa.

Đỗ Thái gục đầu vào bàn tay, nước mắt anh chảy ra ầm thầm. Thùy Dương, giá như có phép màu nào đó cho trái tim em lại khỏe mạnh để cùng anh đi dạo phố, cùng anh đàn những bài ca ngọt ngào. Ngày nay làm gì có chuyện cổ tích như ngày xưa.

- Con đứng lại đó Đỗ Thái!

Tiếng bà Đỗ Hòa sắc lạnh, bắt buộc Thái đứng lại, anh cúi đầu:

- Có chuyện gì vậy mẹ?

- Con rút tiền những mấy chục triệu, làm cái gì vậy?

- Con ...

- Con lại quen với loại gái làm tiền bên ngoài, có đúng không?

- Không phải đâu mẹ.

- Không phải thì tại sao lại tiêu tiền nhiều như vậy? Còn nữa, sao con đưa Ngọc Mai đến quán ăn, rồi bỏ đi như vậy, không thấy con làm như vậy là quá bất lịch sự sao?

Đỗ Thái gãi đầu:

- Mẹ không biết tính tình Ngọc Mai sao, cô ấy đi đâu là gây gổ và có chuyện đến đó, con không thể nào chấp nhận được.

- Người ta là con gái nhà đàng hoàng, con không muốn quen để đi quen với loại gái không ra gì. Nói mau, con rút số tiền lớn làm gì?

- Con cho một người bạn mượn chữa bệnh.

- Bao giờ họ trả?

- Con sẽ bán nhạc trả lại cho mẹ, không lâu đâu.

Rầm! Bà Đỗ Hòa vỗ bàn quát:

- Bán nhạc! Con đừng có làm cho mẹ nổi giận. Việc công ty không ai giúp mẹ, còn con thì lang thang đi tìm nguồn cảm hứng. Nhạc đó cho con cơm áo gạo tiền hả? Nếu như vậy đừng có ở nhà này, đừng có đi xe của nhà này nữa.

Đỗ Thái thở dài. Mẹ của anh là như thế, những lời nói cứ như là dao cắt làm cho người ta đau đớn. Anh thèm có người cha như ông Đương, tất cả vì đứa con của mình. Còn mẹ của anh, bà chỉ biết lạnh lùng và ra lệnh ...

Đỗ Thái nhìn mẹ:

- Mẹ, có bao giờ mẹ chịu nghĩ là con cần gì và muốn gì không? Con cần tấm lòng mẹ dành cho con, dịu dàng thương yêu, chứ không phải quát mắng ra lệnh.

- Nếu muốn mẹ cư xử với con dịu dàng thì đừng bao giờ làm trái lời mẹ.

- Nhưng làm theo lời mẹ .... có những điều con không muốn như việc mẹ muốn. Con cưới Ngọc Mai. Ngọc Mai rồi sẽ noi gương mẹ, áp đảo chồng, con không muốn giẫm lên bước chân cũ.

Bà Đỗ Hòa hơi giật mình một chút, nhưng rồi vẫn lạnh lùng:

- Vậy con hãy chọn một cô gái mà con thích, mang về đây. Nếu không, mẹ sẽ buộc con cưới Ngọc Mai.

Bà Đỗ Hòa đứng gọi người tài xế:

- Chuẩn bị xe!

Đỗ Thái đứng nhìn theo. Chọn một cô gái nào anh thích đưa về nhà nếu không bà sẽ buộc anh cưới Ngọc Mai. Anh yêu có một mình Thùy Dương, đưa cô về nhà không được rồi, vì nếu như làm được, anh đã thực hiện điều này từ lâu, đầu phải khổ tâm che giấu và mỗi lần đến với Thùy Dương, cứ sợ mẹ hay Ngọc Mai cho người theo dõi. Anh yêu Thùy Dương, không để bất kỳ ai làm phương hại đến cô, nhất là mẹ của anh. Hơn ai hết, Đỗ Thái hiểu tính cách của mẹ mình. Tìm ai đây để không bị Ngọc Mai quấy rối? Đó là một người hiểu biết anh, và là “friend” của anh.

- Anh lại đi đâu nữa à? Dạo này em thấy anh bận rộn và dường như là yêu đời, chịu chăm chút quần áo.

Nằm trên giường, Thanh Thủy tò mò nhìn Anh Tú, anh đang lấy lược chải tóc.

Câu nói của cô làm Anh Tú giật mình chột dạ, anh quay lại:

- Em có biết kiểu nói rào trước đón sau của em làm cho anh khó chịu không?

- Em nói như vậy mà anh khó chịu vậy anh có làm điều gì có lỗi với em không?

- Nếu có ... là anh giấu em đưa tiền về quê cho mẹ.

- Chuyện đó em không nói, mà cũng có bao giờ em hỏi anh tiền lương của anh đâu. Có bao nhiêu anh đều gởi hết cho mẹ, trong khi đó em còn phải nuôi hai đứa con. Còn mẹ anh, bao nhiêu cũng không đủ.

- Em đừng có nói mẹ như thế. Mẹ già rồi mỗi tháng gởi cho mẹ vài triệu bạc nhiều lắm sao?

- Đâu phải em không cho mẹ anh tiền. Nhưng thôi, không nói chuyện tiền bạc. Anh đã có sự thay đổi.

Anh Tú cau mày:

- Anh thay đổi cái gì?

- Anh ít quan tâm đến con, chải chuốt ngắm mình trong gương và đôi khi ngồi mơ mộng như là ... đang yêu vậy. Trong bệnh viện có cô nào đeo đuổi anh, có đúng không?

Anh Tú gạt ngang:

- Anh không nói chuyện với em nữa, chỉ đoán mò rồi ghen bóng ghen gió.

Anh đi đây.

- Anh đi đâu?

- Đi đám cưới thằng bạn, thiệp cưới anh mang về đó.

- Em muốn đi với anh. Người ta mời cả vợ lẫn chồng, chứ đâu phải mời một mình anh.

Thanh Thủy nhồm dậy, Anh Tú kêu khổ thầm trong bụng. Anh định ghé một chút vào đám cưới và sau đó vù đến với Hồng Ngân, Thanh Thủy đòi đi, xem như vỡ kế hoạch của anh hết. Làm sao đây?

Anh bực dọc:

- Anh phải đợi em sửa soạn cho đến khi nào đây? Em có biết người ta mời bảy giờ, mà bây giờ là sáu giờ ba mươi rồi. Em nên nhớ đám cưới này ở tận Đồng Nai, em đi bỏ con ở nhà sao?

Thanh Thủy lườm anh Tú:

- Đám cưới mời bảy giờ chớ có khi nào anh đến bảy giờ mà đã vào tiệc đâu.

Còn con, chị vú lo.

- Ừ, thì anh nói như vậy thôi. Lẽ ra muốn đi, em nên nói với anh để chuẩn bị.

- Hình như anh không muốn em đi chung với anh thì phải.

Anh Tú gắt:

- Muốn đi thì sửa soạn nhanh lên.

- Thôi, em đi mà anh không vui, em không muốn đi. Vả lại, đám cưới ở tận Đồng Nai, không đi.

Thanh Thủy vùng vằng nằm xuống giường. Anh Tú thở phào nhẹ nhõm, lật đật đi nhanh ra xe như người ta vừa cởi đi được gánh nặng trên vai. Thanh Thủy ngồi bật dậy Anh Tú đã thay đổi, đã thay đổi. Phản bội tôi hả, tôi sẽ làm cho anh thân bại danh liệt. Tôi đưa anh lên được thì tôi kéo anh xuống cũng được.

Nhấc điện thoại, cô gọi đến văn phòng thám tử tư ...

- Tối nay anh ở lại với em.

Ôm Hồng Ngân trong vòng tay, Anh Tú âu yếm hôn cô. Đã quyết định ở lại với cô, anh không vội vã nữa còn cả khối thời gian cho đêm dài bên nhau. Hồng Ngân khép mắt đón nhận nụ hôn của anh, từng nụ hôn của anh luôn đẩy cô vào mê đắm, cô buông thả và hiến dâng.

Song anh đẩy cô ra, đùa:

- Anh muốn tắm. Đi ăn đám cưới về nóng quá. Mà ăn cưới cũng chẳng biết ngon vì quá nhớ em. Anh tưởng là khi gặp em anh sẽ nghiền nát em ra vì nhớ em đấy.

Hồng Ngân bật cười:

- Em sẵn sàng.

- Tắm chung với anh đi.

- Thói ... kỳ cục.

- Kỳ cục cái gì mà kỳ cục. Những gì của em anh đã biết rõ và em cũng vậy có đúng không, còn mắc cỡ à?

Anh Tú cởi áo vứt lên ghế, anh qua sang bế bổng Hồng Ngân lên:

- Bao giờ em cũng quyến rũ anh. Xa em, anh cứ nhớ những lúc chúng mình bên nhau, em mãi mãi là của riêng mình anh thôi, Ngân nhé.

Sóng mắt Hồng Ngân long lanh, cô hiểu anh cũng yêu cô như cô đã yêu anh.

Cô chợt thì thầm:

- Bao giờ thì mình nên có con hả anh?

Một câu hỏi ngọt ngào, song lại giống như một ca nước lạnh hắt vào mặt Anh Tú, anh cười gượng gạo:

- Anh thích chúng mình luôn bên nhau như thế này, thân thể em rất đẹp, có con sẽ làm hư thân thể em.

- Nhưng người ta nói đứa con mới chính là sợi dây thiêng liêng thắt chặt tình nghĩa vợ chồng.

Anh Tú ngăn lời Hồng Ngân bằng nụ hôn:

- Khi nào chúng mình cưới nhau hãy có con. Còn bây giờ ...

Anh vờ tinh nghịch đặt cô vào bồn tắm.

- Ngồi yên đi, anh sẽ tắm cho em, bà xã yêu quý của anh.

Anh ngắm thân thể cô mà liên tưởng đến thân thể Thanh Thủy. Cô quyến rũ quá, bên cô anh có cảm giác rạo rực, chỉ muốn được yêu cô và yêu mãi.

- Em đẹp thật Ngân ạ. Phải nói là anh mê em.

Anh hôn lên thân thể cô và như có từng đợt sóng xô, cuồng nhiệt ... cuồng nhiệt.

- Không về nhà! Không về nhà! Ghê gớm ha? Anh Tú, đừng để tôi biết anh có người phụ nữ khác bên ngoài, anh đã quá xem thường tôi ...

Thanh Thủy uống gần cạn chai Mar-tin, rượu càng khiến cô tỉnh táo để cay đắng. Nhất định Anh Tú đã có người phụ nữ khác, dù có ngốc đến đâu, cô vẫn nhận ra sự thay đổi của chồng mình. Anh quá đáng lắm ...

Mãi tám giờ sáng ngày hôm sau. Anh Tú mới về nhà, anh đi nhè nhẹ vào, giật mình khi thấy Thanh Thủy ngủ ở xa lông.

- Sao em không vào phòng mà ngủ Thanh Thủy?

Thanh Thủy mở bừng mắt ra:

- Anh mới về? Đi đám cưới đến tận sáng à?

- Ừ, đám cưới xong, cả bọn kéo nhau đi đánh bài, bọn chúng không cho anh về, bảo anh làm gì sợ vợ dữ vậy?

- Mà có đúng là anh sợ vợ không?

- Anh ... tôn trọng em.

- Cám ơn, nhưng em có cảm giác là anh đang nói dối. Đêm qua anh đã ở nhà một người phụ nữ, có đúng không?

Anh Tú cắn nhẹ môi lắc đầu:

- Anh không thích cách nói rào đón của em.

- Em già và xấu có đúng không, đâu có quyến rũ như bọn con gái thấy anh có tiền và đẹp trai là lao vào.

- Em thôi đi! Em còn muốn ngủ vào phòng mà ngủ, anh đi làm.

- Anh ... bế em vào phòng đi.

Anh Tú luồn tay bế vợ lên đi vào phòng. Lần nữa anh lại so sánh vợ mình và người tình, đúng là anh không còn chút cảm giác nào.

- Anh Tú ...

Thanh Thủy choàng tay ôm cổ Anh Tú khi anh vừa đặt cô xuống giường, cô kéo anh ngã ập lên người mình.

- Hãy chứng minh với em là anh vẫn còn yêu em.

Anh Tú nhăn mặt:

- Anh phải đến bệnh viện ngay bây giờ.

- Em không cần biết.

Cô dữ dằn giật tung hàng cúc áo sơ mi của anh, nhủi đầu vào ngực anh.

- Em nghe mùi xà phòng ... giống như anh vừa tắm xong, em đâu có xài sữa tắm Dove.

- Em thôi đi.

Anh Tú lúng túng gạt Thanh Thủy ra, anh đi nhanh vào toilet đóng cửa lại.

Hình như cô ấy đã nghi ngờ mình thì phải. Hãy cẩn thận. Liệu mình có nên đánh đổi những gì đang có, để chỉ có Hồng Ngân?

- Ba ơi!

Tiếng bé Nga gọi Anh Tú bên ngoài:

- Ba ơi! Không có ai đưa con đi học. Con không đi học, cô giáo đánh con ...

hu ...hu ...

Bé Nga khóc ầm bên ngoài. Anh Tú mở cửa bước ra:

- Ba đưa con đi học.

Thanh Thủy lặng im ngồi một chỗ nhưng là sự lặng yên của một con sư tử giả vờ ngủ ...

Có ba ngày Anh Tú không đi gặp Hồng Ngân, ba ngày anh có cảm giác như mặt trời xám xịt không có nắng. Nhắm mắt lại là anh như thấy lại phút giây nồng nàn đắm say. Hồng Ngân trở thành một phần đời quan trọng với anh mất rồi. Ba ngày anh quẩn quanh ở trong nhà mình sau giờ làm việc. Gia đình hai đứa con gái xinh xắn bụ bẫm không còn là niềm vui với anh, nỗi nhớ cứ cao chất ngất.

Anh ngồi lặng yên với điếu thuốc. Ít khi anh hút thuốc, vậy mà hôm nay đốt thuốc liên tục. Đâu phải Thanh Thủy không nhận ra, tâm trạng của Anh Tú, một tâm trạng đang yêu, yêu đến ngẩn ngơ. Tim Thanh Thủy như lịm đi trong cay đắng. Cô vờ gọi hai con:

- Hai đứa con, bé Nga, bé Ngọc, có muốn sang nhà ngoại không nào.

- Muốn, con muốn, con muốn. Ba ơi! Ba có đi sang nhà ngoại không?

Anh Tú đâu có được lòng nhà vợ, nhất là ông Đoàn, ông xem anh như một tên đào mỏ. Anh quay sang nhìn vợ, Thanh Thủy vờ cười:

- Ba con không đi đâu, ba mẹ con mình đi vậy. Nhà ngoại bữa nay cây sơ-ri trái chín nhiều lắm.

Bé Ngọc reo lên:

- Thích quá! Mình đi nhà ngoại đi mẹ!

Bé Nga ái ngại:

- Bỏ ba ở nhà một mình hả?

Thanh Thủy châm biếm:

- Ba con dạo này muốn làm thơ, để ba con ở nhà làm thơ.

Làm như không chú ý đến lời châm biếm của vợ, Anh Tú cười hôn bé Nga:

- Một lát mang về một túi sơ-ri cho ba nghen.

Thanh Thủy lạnh nhạt:

- Em định sang nhà ngoại với con đến tối mới về.

- Thì tùy em, anh ở nhà ... xem phim vậy.

Anh Tú thở phào. Ở nhà một mình sao anh không nhân cơ hội này đến với Hồng Ngân.

Anh Tú không biết khi anh rời nhà, có một chiếc xe chạy theo sau, anh mải nói chuyện với Hồng Ngân qua điện thoại:

- Em cứ ở công ty đi, anh đến đón em. Anh và em đi ăn ngoài, sau đó về nhà.

Anh có món quà cho em, em đoán thử xem Hồng Ngân ... không đoán được hả, vậy thì chờ anh đến nhé.

Anh Tú đưa tay vào túi áo, anh đã chuẩn bị cho Hồng Ngân một chiếc nhẫn kim cương tuyệt đẹp, chắc chắn cô sẽ rất mừng.

Quả thật Hồng Ngân kêu lên:

- Đẹp quá!

Bàn tay Hồng Ngân đeo vừa khít, những ngón tháp bút nuột nà trông thật sang cả khi cô đeo chiếc nhẫn của anh tặng.

- Cám ơn anh, Anh Tú.

Anh Tú nâng nhẹ bàn tay Hồng Ngân đưa lên môi hôn.

- Anh biết em sẽ thích món quà này.

- Có phải anh ... muốn cầu hôn với em?

- Ừ, cứ xem như vậy đi, hãy làm vợ của anh nghen Hồng Ngân.

Hông Ngân hạnh phúc đến đỏ hồng đôi má, cô gật đầu nhè nhẹ:

- Em bằng lòng.

- Khốn nạn!

Một bóng áo đen lao vào xô hất hai mái đầu đang kề sát vào nhau, đồng thời “bốp bốp ...” một cái tát nẩy lửa vào mặt Anh Tú và cả Hồng Ngân.

Hồng Ngân thảng thốt nhìn lên, một gương mặt dữ dằn chiếu vào cô, còn Anh Tú mặt tái xanh không còn giọt máu.

- Thanh ... Thủy.

Thanh Thủy nạt đùa:

- Anh còn biết gọi tên tôi nữa sao?

Lâu nay tôi biết anh đã thay lòng đổi dạ, dối vợ gạt con, tiêu pha tiền bạc vô lý, anh vì con đàn bà này. Đồ khốn nạn!

Hồng Ngân chết sững. Anh Tú đã có vợ, anh lừa gạt cô, đất trời như sụp đổ dưới chân Hồng Ngân.

Anh Tú cố gỡ tay Thanh Thủy ra:

- Có chuyện gì về nhà nói đi em, đừng làm ồn ào ở đây.

Thanh Thủy cười lạt:

- Anh sợ xấu mặt vì đi ngoại tình bị vợ bắt gặp à?

Rồi cô quắc mắt nhìn Hồng Ngân:

- Tôi nói cho cô biết, vểnh tai lên mà nghe, những gã đàn ông hào phóng, tiêu pha rộng rãi và có địa vị ở vào tuổi ba mươi không ai chưa có vợ cả. Những cái mà anh ta có đều do vợ anh ta ban cho. Tôi mà bỏ anh ta, anh ta mất ngay những thứ mà cô mê. Cô hãy liệu hồn mà rời khỏi anh ta, cái tát lúc nãy là cái tát đầu tiên tôi cảnh cáo đó.

Nhiều thực khách trong nhà hàng sang trọng nhìn họ, ánh mắt như khinh bỉ và nghiêm khắc dành cho Hồng Ngân và đầy chia sẻ cho Thanh Thủy.

Anh Tú van lơn:

- Thanh Thủy về nhà đi em.

- Tôi chưa nói hết. Nào, bây giờ anh hãy trả lời! Giữa tôi và cô ta, anh chọn ai. Tôi để cho anh chọn. Chọn cô ta, trả xe lại, không làm ở bệnh viện, tôi và anh ly hôn, tôi cấm anh thăm con. Còn muốn về với vợ con, hãy nói với cô ta, cô ta là cái thứ anh ăn bánh vẽ và trả tiền. Nói đi!

Anh Tú cúi gằm mặt. Anh không thể có sự chọn lựa nào khác, anh sẽ mất hết nếu như anh bỏ vợ bỏ con.

- Sao không nói đi.

Anh Tú ngước mặt lên:

- Mình về nhà đi em, anh và cô ấy ... sẽ dứt khoát mà. Đàn ông ăn chơi bên ngoài chỉ là vui chơi nhất thời, làm sao anh bỏ vợ con cho được.

- Ha ha ... - Thanh Thủy cười lớn - cô nghe rõ rồi chứ? Cô chỉ là thứ bánh vẽ và sau mỗi lần ăn bánh, anh ta trả cho cô tiền có đúng không?

Không còn chịu nổi, Hồng Ngân toan chạy đi, Thanh Thủy níu tay cô lại:

- Muốn đi hãy cởi chiếc nhẫn trả lại đi.

Chiếc nhẫn bị vuột ra khỏi tay Hồng Ngân. Hồng Ngân bưng mặt chạy đi, chưa bao giờ cô phải chịu nhục nhã đến như thế. Ăn bánh vẽ trả tiền, cô có khác nào con điếm. Nhục nhục!

Ăn bánh vẽ trả tiền. Tôi là loại con người rẻ tiền dơ bẩn. Cô ta nói đúng, chẳng phải sau mỗi lần đến với cô, anh đã kín đáo nhét dưới gối những tờ bạc màu xanh. Một sự mua bán sòng phẳng được thi vị bằng lời lẽ hoa mỹ. Em mới là người cho anh biết như thế nào là cảm xúc của tình yêu. Đồ lừa dối!

Càng nghĩ, Hồng Ngân càng cay đắng. Cô bưng chai rượu lên trút vào miệng, chai rượu nhẹ tênh, không còn giọt nào. Tức giận, Hồng Ngân dằn mạnh chai rượu xuống bàn, quát trong tiếng lè nhè:

- Mang rượu nữa ra đây!

- Cô say rồi, đì về đi.

Anh phục vụ khuyên can Hồng Ngân, song cô đập bàn quắc mắt:

- Ai nói tôi say, anh sợ tôi không có tiền trả cho anh hả?

- Lúc nãy ví của cô hết tiền rồi.

Hồng Ngân sờ túi, đúng là cô không còn đồng nào. Cô cười khẩy, khập khễnh đứng lên rời quán rượu. Từng bước chân liêu xiêu nghiêng ngả như tâm trạng đảo điên của cô. Anh Tú, tại sao anh lừa dối tôi. Trước mặt vợ anh, anh đứng cúi gằm không có lời nói nào cho tôi. Mà đúng vậy, tôi là cái loại ăn bánh vẽ trả tiền.

Ọe ọe ... Hồng Ngân nôn toàn nước, cô đi băng qua đường ...

Pin ... pin ... Đỗ Thái đạp mạnh thắng xe đến lút ga, may là anh thắng kịp.

Anh tức giận mở cửa xe quát:

- Đi đứng kiểu gì vậy hả?

Hồng Ngân bước lại, không nói không rằng, cô mở cửa xe chui tọt vào:

- Taxi, chạy đi!

- Trời đất! Cái gì nữa đây. Mấy ngày nay anh đã bực mình muốn chết, Thùy Dương bệnh nhiều hơn, Ngọc Mai làm phiền anh liên tục, mẹ thúc ép anh. Đỗ Thái quay người ra sau quát:

- Này, cô đi lộn xe rồi, xe của tôi không phải xe taxi ...

Hồng Ngân có thèm nghe đâu, cô ngoẻo đầu mà ngủ, bây giờ họa có xe cần cẩu mới cẩu cô đi được.

Đỗ Thái bực mình đấm tay vào vô-lăng anh định mở cửa lôi cô xuống xe thì ... “ọe ọe ...” lần này cô nôn trong xe anh, mùi chua loét. Nôn xong cô ngồi thẳng lên, mắt nhắm lại và mắng:

- Đồ khốn nạn! Anh xem tôi là loại gái để cho anh ăn bánh vẽ trả tiền hả?

Cút, đừng có đứng trước mặt tôi!

- Trời ơi! Ở đâu ra thứ bợm nhậu lưu linh như thế này? Trông cô ta hãy còn trẻ, hai mươi bốn trở lại là cùng, bị tên sở khanh nào lừa gạt rồi. Anh có lôi cô ném xuống đường, nhất định sẽ có những kẻ xấu mang cô ta đi làm trò chơi ngay.

Lòng trắc ẩn không cho Đỗ Thái lôi cô ném xuống đường. Anh chắt lưỡi đóng cửa xe lại và ngồi vào tay lái, lái xe đi.

Hồng Ngân cựa mình mở mắt, cô nhăn mặt vì cảm giác đầu mình như là có đá treo, mồm khô đắng. Khát nước kinh khủng. Cô vỗ tay lên trán và ngồi dậy.

- Ôi trời! Đây là đâu vậy?

Vừa ngồi dậy, Hồng Ngân giật bắn cả người nhìn quanh. Căn phòng lạ hoắc, đâu phải căn phòng trọ quen thuộc của cô. Cô nhảy lại kéo cánh cửa ra.

- Tỉnh rượu rồi à?

Một gương mặt không quen, anh ta đứng khoanh tay nhìn cô, mà trên người anh ta mặc áo thun và quần bốn túi lửng.

- Đây là đâu vậy?

- Nhà của tôi.

- Tại sao tôi lại ở trong nhà của anh.

- Cái này phải hỏi cô mới đúng. Tôi vừa đỗ xe lại, cô mở cửa xe của tôi, leo lên ngồi và rồi làm cái trò ... cho chó ăn chè.

- Tôi cho chó ăn chè?

- Không phải sao! Cô báo hại tôi phải đi rửa xe. Chẳng lẽ tôi khiêng cô ném xuống đường cho chó tha cô đi, nên tôi đành mở lòng từ thiện đưa cô về nhà tôi.

Hồng Ngân nhìn xuống người mình, cô còn mặc nguyên bộ quần áo của cô, vậy là anh ta chưa giả trò với cô.

Như hiểu cô nghĩ gì, Đỗ Thái xua tay:

- Yên trí đi, tôi không phải là loại người lợi dụng lúc cô đang say rượu mà làm chuyện tầm bậy. Nếu cần, tôi bỏ tiền ra là có ngay.

Hồng Ngân đỏ mặt:

- Nếu như vậy ... cám ơn anh. Anh có thể cho tôi ly nước không?

- Được.

Đỗ Thái quay người đi và trở lại với chai nước ướp lạnh, đưa cho Hồng Ngân.

- Sắp sáng rồi, cô có thể về. Đàn bà con gái không biết uống rượu đừng có uống say xỉn ngoài đường có ngày bị người ta lợi dụng.

Hồng Ngân làm thinh đưa chai nước vào miệng uống, chất nước lạnh giúp cô tỉnh táo. Cô lạnh nhạt:

- Anh bao nhiêu tuổi mà giở giọng như là bố tôi vậy. Đừng có tưởng làm ơn giùm tôi rồi muốn nói muốn mắng tôi là mắng hả?

Cô dằn mạnh chai nước lên bàn bỏ đi ra ngoài. Đỗ Thái gọi giật:

- Cô đi đâu vậy hả?

- Đi về chẳng phải anh muốn tôi cút xéo cho mau khỏi nhà anh hay sao?

- Cô đúng là ... chẳng biết mang ơn người đã giúp mình chút nào.

- Làm ơn mà muốn người ta nói lời cám ơn mình hoài sao, đồ ... đàn ông nhỏ mọn.

Đỗ Thái trợn mắt:

- Cô nói tôi nhỏ mọn?

- Ừ, anh là đồ đàn ông nhỏ mọn. Trên đời chẳng có gã đàn ông nào tốt cả, tất cả đều là bọn xấu xa.

- À ... - Đỗ Thái cười nhếch mép - Hóa ra đêm qua cô thất tình nên đi uống rượu trả thù chứ gì?

- Không liên quan đến anh.

- Đúng là không liên quan đến tôi, nhưng cô đã làm phiền tôi.

- Vậy bây giờ anh muốn cái gì đây? Anh rửa xe tốn bao nhiêu tiền, tôi sẽ trả cho anh.

- Rửa xe thì tốn có mấy đồng bạc thôi, nhưng nhất định cô có liên quan với tôi.

- Liên quan cái gì?

- Chưa nói được.

- Đừng có giở giọng ẫm ờ, anh không dễ bắt chẹt tôi đâu, đầu của tôi ... có sạn lớn lắm.

Hồng Ngân đi ra ngoài. Đến phòng khách, cô quay lại:

- Mở cửa giùm đi!

Nhưng ... reng reng ... tiến chuông cửa vào sáng sớm, Đỗ Thái cười thú vị:

- Chìa khóa cắm ngay cửa đó, cô cứ xoay chìa rồi mở.

Hồng Ngân làm theo lời anh ta và kéo cánh cửa ra.

- Anh Thái!

Tố Anh xông vào, suýt chút nữa tông vào Hồng Ngân. Cô dội lại ngước nhìn Hồng Ngân, mặt tối sầm:

- Anh Thái! Cô ta là ai vậy?

- Làm gì mới sáng sớm em đã xộc vào nhà anh vậy?

- Trả lời câu hỏi của em, cô ta là ai?

- Bạn gái mới của anh.

- Cái gì? Anh mang gái về nhà ngủ.

- Này em gái!

Đỗ Thái ôm choàng qua vai em gái mình.

- Em làm gì giống như bạn gái của anh vậy? Anh mang bạn gái về nhà chuyện nhỏ mà.

- Này, anh đừng có quên mẹ sắp hỏi chị Ngọc Mai cho anh nghen.

- Anh nào đã đồng ý mà hỏi.

- Anh không thể nói như vậy được mẹ đã đánh tiếng với bác Ngọc Thanh ...

- Đánh tiếng là chuyện của mẹ. Còn cưới vợ là người đó sống với anh suốt đời phải là người anh yêu. Ví dụ như mẹ ép em lấy một người em không yêu, em có chịu không?

Đuối lý không nói lại anh trai, Tố Anh vùng vằng:

- Nhưng anh từ chối chị Ngọc Mai, sẽ ảnh hưởng đến hôn nhân của em. Em không thể sống không có anh Nguyễn.

- Sao em ích kỷ quá vậy, chỉ nghĩ phần cho em, Nguyễn yêu em thật lòng, dù cho bác Ngọc Thanh vì chuyện anh và Ngọc Mai không lấy nhau mà ghét bỏ em là sai. Nguyễn phải tranh đấu cho tình yêu của cả hai chứ.

- Em ghét anh.

Tố Anh quay sang nhìn Hồng Ngân từ đầu tới chân, cô hằn học:

- Chị biết là anh Hai tôi có người yêu rồi không?

Hồng Ngân nhún vai trông cô bây giờ là một cảm giác bất cần và chợt muốn quậy cho tung lên:

- Thì cô mới vừa nói cho tôi biết đó.

- Vậy chị tính sao?

- Tính cái gì mà tính, tôi thích ... yêu anh của cô.

- Chị yêu anh của tôi? Yêu ảnh hay yêu tiền của mẹ tôi?

- Này, coi chừng ... tôi tát cô đấy.

- Cái gì? Chị vào nhà tôi mà dám đòi tát tôi? Anh Thái! Anh nghe chưa? Anh mà rước bà chằn lửa này về nhà, cô ta sẽ nuốt sống em với mẹ đó.

- Tôi không thèm vào nhà cô. Tôi đi đây.

Hồng Ngân bỏ đi nhanh ra đường, Đỗ Thái đuổi theo.

- Nói chuyện chưa xong mà bỏ đi hả?

- Anh không thấy em gái anh vừa mắng tôi sao? Tôi mà còn ở đó ... tôi tát tai em gái anh đó.

- Tôi xin lỗi.

Giọng Hồng Ngân nhuốm nước mắt:

- Anh không cần xin lỗi tôi. Ngày hôm qua tôi từng bị xem thường rồi, cũng đáng đời cho tôi, đã quá tin vào một người. Anh đi đi, dù sao cũng cám ơn anh, đêm qua không ném tôi xuống đường.

Cô bỏ đi như chạy, Thái đứng tần ngần nhìn theo. Cô gái ấy đầy tâm sự, có lẽ ngày hôm qua là ngày cô chia tay với người yêu cũng nên.

Còn anh, bao giờ Thùy Dương sẽ bỏ anh mà đi đây? Nghĩ đến chuyện Thùy Dương sẽ bỏ anh đi mãi mãi, tim Thái thắt lại đau đớn. Anh phải làm gì cho em đây, Thùy Dương?

- Anh là đồ khốn nạn, tại sao đã có vợ có con, anh lại còn đeo đuổi tán tỉnh đứa con gái khác hả? Còn tặng nhẫn nữa! Đồ ngoại tình, đồ ăn rồi quẹt mỏ như gà, nhờ ai mà cha mẹ anh có nhà cửa khang trang để ở, nhờ ai mà anh có công việc, có xe có tiền hả?

Thanh Thủy quăng ném ầm ầm, cô ném vào người Anh Tú những gì có thể quăng ném. Anh Tú gạt mạnh qua, quát:

- Đủ rồi! Cô đừng có làm quá sức chịu đựng của tôi nữa!

- Cái gì? Bây giờ người có lỗi là anh, anh còn dám lớn tiếng quát lại tôi.

Đừng có nghĩ anh đủ cánh đủ lông mà muốn phản lại tôi. Tôi đưa anh lên được thì tôi cũng dìm anh xuống được đó.

- Tôi chẳng đủ lông đủ cánh gì cả, tôi cũng làm cật lực hết sức mình trong năm năm qua. Nếu ra đi, tôi trả lại hết cho cô. Chúng ta hãy ly hôn đi.

Thanh Thủy trợn mắt. Hôm nay anh không lép vế nữa, mà đòi ly hôn. Cô tức giận lao lại đánh và cấu xé anh:

- Anh muốn ly hôn với tôi để sống chung với nó. Anh nghĩ là tới chịu chịu ly hôn?

Anh Tú nắm hai bàn tay Thanh Thủy lại bóp mạnh:

- Cô có biết tại sao tôi chán cô không?

Xem rẻ cha mẹ chồng, cứ xem như cô là kẻ ban ơn, mà quên đi tôi cũng phải làm việc. Nếu đi làm bên ngoài, tôi cũng được trả công theo năng lực làm việc.

Thanh Thủy nhăn mặt vì bị bóp mạnh hai tay đau, song cô vẫn dữ dằn:

- Ra trường một bước là anh có việc làm hay sao?

- Đúng là không dễ dàng tìm việc, nhưng giá như hồi đó tôi cứ đi tìm, thà vất vả cực khổ, nhưng năm năm nay cha tôi không bị xem rẻ, và bản thân tôi cũng vậy, cô có biết đó là điều hối hận nhất trong đời tôi không?

Anh Tú buông tay Thanh Thủy ra:

- Đúng là tôi mang ơn cô, mang ơn ba mẹ cô, và để cho sòng phẳng, chúng ta ly hôn, cô có thể giao con cho ba mẹ tôi.

Thanh Thủy há hốc mồm nhìn Anh Tú, chưa bao giờ cô thấy anh trở nên lạnh lùng và quyết liệt như vậy. Anh muốn ly hôn không muốn sống chung với cô nữa, con quỷ kia đã cướp mất tâm trí của anh, anh mê đắm nó quá rồi.

- Tôi không bao giờ giao con tôi cho anh, đừng có hòng.

- Tùy cô. Tôi đã quá mệt mỏi trong cuộc hôn nhân này, chưa bao giờ tôi thấy mình được tôn trọng cả. Ly hôn đi!

Nói xong, Anh Tú đi luôn ra đường, anh không đi xe của mình, mà lên xe taxi vừa trờ tới. Thanh Thủy tức giận chạy đuổi theo, cô quát:

- Anh lại đi tìm nó phải không?

Không có câu trả lời, Anh Tú đóng mạnh cửa xe, giục người tài xế chạy đi.

Không đuổi theo đươc, Thanh Thủy tức giận đi vào nhà. “Xoảng xoảng ...” cô vung tay đập bể tan tành hết những gì xung quanh mình. Anh muốn bỏ tôi hả?

Tưởng dễ bỏ tôi lắm hả?

Đến cái điện thoại, cô định ném đi nhưng rồi dừng lại, suy nghĩ một chút, cô bấm máy, vừa nghe tiếng cha chồng, cô khóc òa lên:

- Anh Tú có vợ bé, ảnh muốn ly hôn với con, ba hãy xử công bằng cho con đi, ai giúp đỡ ảnh nên danh nên phận, bây giờ bảo ly hôn bỏ vợ bỏ con. Con tự tử chết ba ơi.

Đã quá khuya, mà nhà trọ của Hồng Ngân vẫn đóng, bên ngoài là ổ khóa to.

Anh Tú mở cửa vào và gọi điện thoại cho cô. Điện thoại tắt nguồn làm cho anh lo lắng. Hồng Ngân đi đâu? Quá nửa đêm cô vẫn không về nhà. Em đừng làm chuyện gì ngu ngốc nghen Ngân.

Điện thoại reo, Anh Tú mừng rỡ, nhưng niềm vui chẳng kéo dài, anh bấm điện thoại.

- Con nghe đây.

Ông Phú quát qua điện thoại:

- Thằng quỷ! Bây giờ mày bày đặt có vợ bé nữa hả? Tao đập mày chết nghe chưa! Bỏ ngay con bé đó về xin lỗi vợ mày.

Anh Tú thở dài. Biết ngay mà, Thanh Thủy lôi ba mẹ anh vào cuộc.

- Ba ...

- Đang ở đâu đó về nhà ngay.

- Dạ con về.

Anh Tú tắt máy. Anh đang rối ruột lo cho Hồng Ngân đây nè. Đường phố vào đêm tĩnh lặng chỉ có tiếng gió của xe hủ tíu đêm. Đói quá anh gọi một tô, rồi cố mà nuốt ... Đống tàn thuốc dưới chân anh đầy nhóc, vậy mà Hồng Ngân vẫn chưa về, anh mệt mỏi nhắm mắt ...

Năm giờ rưỡi sáng Hồng Ngân mới về, cô nghe mệt mỏi cả tâm hồn lẫn thể xác, lúc này mà được đứng dưới vòi nước ấm, chắc chắn sẽ rất dễ chịu.

Nhưng ... một người ngồi thu lại ngay cửa làm cho cô giật mình. Sau cái giật mình là cơn giận. Cô đi nhanh tới đá mạnh vào chân Anh Tú đang ngồi ngủ.

- Dậy đi! Anh còn dám đi gặp tôi nữa sao?

Anh Tú giật mình thức giấc. Nhận ra Hồng Ngân, anh vui mừng.

- Em đã về. Suốt đêm qua em đi đâu vậy Ngân? Anh ngồi đây chờ em suốt đêm qua.

- Làm ơn đi tránh ra và đừng bao giờ gặp tôi nữa. Đồ lừa dối!

Anh Tú van lơn:

- Đúng là anh dối em, bởi vì anh yêu em và sợ mất em. Anh sẽ ly hôn và chúng mình cưới nhau.

- Anh dám làm như vậy sao?

- Nếu không dám anh đâu có ngồi đây suốt đêm qua đợi em về. Hồng Ngân!

Anh thật lòng xin lỗi vì đã lừa dối em, nhưng anh thề là anh yêu em, muốn có em, muốn chung sống với em đến già đến chết.

Hồng Ngân bặm môi gạt mạnh Anh Tú:

- Tôi không tin anh nữa. Anh có biết chiều hôm qua tôi nhục nhã như thế nào không?

- Anh biết. Nếu cần, anh quỳ xuống đây xin lỗi em.

Anh Tú quỳ sụp xuống. Hồng Ngân mở cửa đi vào nhà, cô gieo người xuống ghế ngồi và giọt nước mắt tủi hờn bắt đầu trào tuôn. Cô giận mình sao lại quen anh.

- Hồng Ngân hãy tha lỗi cho anh.

Anh Tú quỳ sụp xuống ôm chân Hồng Ngân:

- Đừng khóc, nhìn em khóc lòng anh đau lắm.

Hồng Ngân gỡ tay Anh Tú ra:

- Anh đi về đi. Em không muốn bị vợ anh làm nhục lần thứ hai nữa, anh đã có vợ có con hãy trở về với họ. Đừng biến em làm kẻ phá hoại gia cảnh người khác.

- Anh sẽ ly hôn, em tin anh đi.

- Chừng nào anh ly hôn xong hãy đến tìm em.

Hồng Ngân cương quyết kéo Anh Tú ra cửa đẩy ra ngoài và đóng sầm lại.

Cái tát và những lời sỉ nhục trước mặt bao nhiêu người quá đủ nhục rồi, cô không muốn bị sỉ nhục lần nữa.

Nhưng cây muốn lặng mà gió có cho êm đâu. Hồng Ngân vừa vào công ty, hôm nay hình như mọi người đều nhìn cô. Hồng Ngân cố phớt lờ.

- Chị Hồng Ngân, giám đốc cho gọi chị.

Hồng Ngân mệt mỏi đứng lên đi đến phòng giám đốc. Cô gõ cửa.

Cộc ... cộc ...

- Vào đi!

Vị giám đốc phòng nhân sự ngước lên nhìn cô:

- Hồng Ngân! Cô bị buộc thôi việc.

Hồng Ngân thảng thốt:

- Tại sao?

- Tại sao thì cô đã hiểu. Thứ nhất vụ cô bị đánh ghen um sùm ai cũng biết, mà cô lại đang ngồi ở phòng giao tiếp, thứ hai công ty này trực thuộc tổng công ty Thiên Hòa. Con gái của tổng giám đốc Thiên Hòa buộc cô bị thôi việc. Cô biết con gái của tổng giám đốc là ai chứ. Vợ chính thức của bác sĩ Anh Tú.

Hồng Ngân đã hiểu cô bị đuổi việc, mà không thể có bất kỳ khiếu nại nào.

Cô cười nhẹ:

- Tôi đã hiểu.

- Phòng tài vụ giải quyết lương cho cô. Bắt đầu ngày nào cô nghỉ việc, có Hoài Thu tiếp nhận công việc của cô.

- Vâng.

Hồng Ngân rời phòng tổng giám đốc nhân sự. Tình yêu của cô đã ảnh hưởng đến công việc của cô. Cô sẽ trở lại những ngày đi tìm việc mệt nhọc giữa thành phố đông người và không phải dễ dàng tìm được một công việc thích hợp.

Tâm trạng Hồng Ngân lần nữa nặng nề u uất.

- Chào!

Vừa trông thấy Hồng Ngân, Đỗ Thái nhảy xuống xe, anh cười vui vẻ như từng thân thiết.

- Hello.

Hồng Ngân cười không nói, tâm trạng không vui, cô sẵn sàng gây chuyện và trút cơn giận ra, cô quắc mắt:

- Tôi không có quen với anh, làm ơn cho tôi yên.

Đỗ Thái vẫn cười trước gương mặt cau có của Hồng Ngân:

- Em làm gì mới sáng sớm đã cau có bực dọc, là một người phụ nữ đẹp nên cởi mở, em có biết em có nụ cười rất xinh.

- Xinh hay không, không liên quan đến anh, làm ơn tránh ra giùm, đừng có làm tôi bực mình.

Đỗ Thái vẫn lì lợm ngắm Hồng Ngân:

- Hãy cười đi, nụ cười là ... mười liều thuốc bổ đó Hồng Ngân.

Hồng Ngân xẵng giọng:

- Tại sao anh biết tên tôi mà còn mò đến tận đây, anh muốn tôi trả tiền ... rửa xe cho anh?

- Anh nói rồi, tiền rửa xe chuyện nhỏ. Trả lại em cái này nè.

Đỗ Thái đưa ra thẻ nhân viên công ty làm cho Hồng Ngân sửng sốt. Anh ta lấy cái thẻ của cô hèn nào cô tìm mãi mà không thấy. Cô chụp lấy.

- Đừng có tưởng anh trả cái thẻ này rồi tôi cám ơn anh nghen.

- Em đúng là người bạc ơn mà, chưa lúc nào nói một câu ngọt ngào, bộ mặt anh đáng ghét lắm sao?

- Không đáng ghét nhưng tôi không muốn quen.

- Một con sâu làm rầu nồi canh, gã nào đó lừa tình cảm của em, rồi em xem ai cũng như thế sao?

- Anh có tránh ra cho tôi đi không thì bảo? Tránh ra!

Vừa nói, Hồng Ngân vừa quật cái ví vào người Đỗ Thái, cô bỏ chạy đi. Lúc này có không muốn quen với bất kỳ ai. Nhưng vừa chạy mấy bước cô lại bị ngăn đường:

- Hồng Ngân!

Lần này là Anh Tú.

- Ngân! Anh muốn nói chuyện với em.

Hồng Ngân lùi lại lạnh lùng:

- Em không có chuyện gì để nói với anh cả, xin anh đừng có đến chỗ làm việc đón như thế này nữa.

- Ngân! Em không tin là anh sẽ ly hôn sao?

- Cô ấy là bạn gái của tôi rồi anh bạn.

Đỗ Thái ngang nhiên bước lại quàng tay qua vai Hồng Ngân.

- Đi thôi!

Không hiểu sao Hồng Ngân lại ngoan ngoãn để anh ta ôm cô kéo đi. Anh Tú tức giận:

- Thì ra em trốn tránh anh là như vậy, em không tin anh vì em đã có gã đàn ông khác.

Không thèm trả lời, Hồng Ngân cứ đi, cô ngồi vào xe cho Đỗ Thái chở mình đi.

Xe chạy một quãng, Đỗ Thái quay người sang cười:

- Thế nào, có cảm ơn đã giải vây giùm không?

- Cám ơn ...

- Lời cám ơn chẳng ngọt ngào gì cả. Mà thật lòng anh không quan trọng lời cảm ơn của em.

- Lại muốn ra điều kiện gì phải không?

- Người đời thường nói “bánh sáp đi bánh qui phải lại”.

- Này, anh nói như vậy là ý gì?

- Anh đã giúp em thì em phải giúp anh.

- Chuyện gì, nếu nằm trong khả năng của tôi, tôi sẽ làm.

- Nó nằm trong khả năng của em đấy.

- Chuyện gì?

- Hôm đó em còn nhớ anh và em gái anh cãi nhau không?

- Sao?

- Mẹ của anh buộc anh cưới vợ, một người anh không thích chút nào.

- Anh có quyền từ chối. Anh là con trai chứ đâu phải con gái mà để cho mẹ anh áp đặt.

- Bà sợ anh ế vợ. Còn anh thì lại chẳng có cô gái nào làm rung động trái tim anh cả.

- Sao anh khó tính quá vậy?

- Một người muốn cưới làm bạn đời, cô ấy phải dịu dàng, đừng hung dữ, và cần nhất anh yêu cô ấy.

- Vậy bây giờ anh muốn tôi giúp anh như thế nào?

- Giả làm bạn gái của anh, cho mẹ anh đừng ép anh cưới cô ấy. Anh mà cưới cô đó hả, thà chết sớm còn hơn.

- Cô ta có đẹp không?

- Cũng không biết nữa.

- Đẹp hay không mà không biết, anh không có mắt nhận xét hả?

- Đẹp nhờ bàn tay thẩm mỹ viện, vậy có xem là đẹp không?

- Được, không nói chuyện xấu đẹp. Cô ấy có giàu không?

- Giàu.

Hồng Ngân mai mỉa:

- Giàu là điều kiện đầu tiên rồi, lấy vợ giàu như “chuột sa hũ nếp”, anh còn sợ hay ngại ngần gì mà không cưới. Còn cô ta mắc mớ gì phải nhất định ưng anh vậy?

- Vậy mới nói! Giúp giùm anh đi!

- Giúp như thế nào?

- Chiều nay cô ấy đến nhà anh dùng cơm, anh muốn em đến nhà anh và giả làm bạn gái của anh.

- Nè, sao khi không lôi tôi vào cuộc vậy? Tôi ớn bị đánh ghen lắm.

- Cái gì mà đánh ghen, cô ấy đâu là cái gì của tôi. Người ta giúp mình rồi, vậy khi cần cũng nên cứu bồ đi chứ.

- Phải để cho tôi suy nghĩ xem có nên đóng giả vai bạn gái anh không chứ.

- Sợ cái gã lúc nãy ghen à?

- Còn lâu! Tôi không bao giờ muốn là kẻ thứ ba.

- Giúp anh đi! Mai mốt em sẽ gặp một anh chàng tử tế chưa vợ và yêu em hết lòng.

- Chà! Nghe anh nói mà tôi phát ham được, thi ơn để được chồng.

Đỗ Thái phì cười vì câu nói của Hồng Ngân, anh đưa tay ra:

- Vậy thì bắt tay một cái đi.

Hồng Ngân đưa tay ra bắt tay Đỗ Thái, cô đang buồn, cũng nên chơi trò chơi thú vị. Con gái nhà giàu hả? Đồ đáng ghét, cô cũng như vợ của Anh Tú. Tôi sẽ tiếp tay với Đỗ Thái đây.

Hồng Ngân mặc nguyên bộ com-lê trắng, tóc cột lại đơn giản, cô đẹp một cách khỏe mạnh trẻ trung vào cái tuổi hai mươi bốn. Đỗ Thái đến đúng lúc, anh phải thầm công nhận cô rất xinh, hèn nào anh chàng kia dù có vợ giàu, có hai con còn phải xiêu đổ.

- Tôi xong rồi, chúng ta đi. Nhưng nói trước với anh, tôi hơi căng thẳng.

- Căng thẳng gì căng thẳng cũng nên bỏ chữ “tôi” giùm đi, ai đời yêu nhau mà cứ “tôi tôi”.

Hồng Ngân lườm Đỗ Thái:

- Yêu nhau giả không phải thật đâu nghen.

- Dĩ nhiên rồi. Cô biết bạn bề tôi gọi tôi là gì không? Thái tim lạnh, Thái pê đê.

- Pê đê!

Hồng Ngân mỉm cười. Anh ta tim lạnh hay pê đê chẳng liên quan gì đến cô, anh ta từng giúp cô và bây giờ cô giúp lại anh ta, như thế thôi.

Trên xe của Đỗ Thái là giỏ quà và một bó hoa vạn thọ cúc, anh chỉ vào hoa và quà:

- Anh mua quà nhưng một lát em cứ nhận là của em, mẹ anh rất thích hoa vạn thọ cúc.

- Anh chu đáo quá nhỉ.

- Để mẹ anh có cảm tình với em, anh phải chu đáo chứ. Nào, bây giờ mời cô nội gián lên xe.

Hồng Ngân bật cười:

- Nội gián! Sao lại gán cho tôi hai chữ ghê gớm đó vậy?

- Dùng kế nội gián để ly gián anh và cô Ngọc Mai, thì gán cho em chữ nội gián là đúng rồi.

- Anh thật là ...

- Nhiều chuyện đúng không?

Cả hai cùng cười xòa leo lên xe về nhà Đỗ Thái.

Xe vừa đừng lại, Hồng Ngân kêu lên:

- Nhà anh giàu thật! Không yêu anh em cũng muốn ... yêu rồi đó.

Đỗ Thái nhún vai:

- Ba mẹ anh giàu chứ không phải là anh giàu.

- Thì của cha mẹ cũng là của con cái.

- Anh chẳng thích giàu. Anh thích tự do không bị bó buộc.

Đỗ Thái xuống xe mở cửa cho Hồng Ngân.

- Anh Thái! Anh đã về.

Ngọc Mai đi nhanh ra, cô khựng lại khi nhìn thấy Đỗ Thái về với một cô gái.

Như vậy là sao?

Đỗ Thái vui vẻ:

- Ngọc Mai! Đây là Hồng Ngân bạn anh.

Hồng Ngân lịch thiệp chào Ngọc Mai:

- Chào cô.

Ngọc Mai lãnh đạm không chào lại, mà quay sang Đỗ Thái:

- Cô ấy là bạn như thế nào vậy?

- Anh ... yêu cô ấy.

- Anh Thái! Anh không đùa chứ?

- Sao em lại cho là anh nói đùa? Anh có bạn gái lâu rồi, mẹ thúc ép anh cưới vợ, nên hôm nay anh đưa cô ấy về ra mắt mẹ anh.

Mặt mũi Ngọc Mai tối sầm. Đây là cái cách để anh khước từ cuộc hôn nhân với cô đây sao. Anh đã có người yêu, cô không tin chút nào.

Bỏ mặc Ngọc Mai đứng đó Đỗ Thái mang hoa và quà xong khoác tay Hồng Ngân đi vào. Bà Đỗ Hòa đon đả đi ra:

- Thái!

Hồng Ngân vội cúi chào:

- Thưa bác ạ!

Bà Đỗ Hòa chưng hửng:

- Gì vậy Thái?

- Cô ấy là bạn gái của con. Con định sang năm mới cưới vợ, mà mẹ giục con quá thành ra con đưa cổ về ra mắt mẹ. Hồng Ngân, chào mẹ đi em.

Bà Đỗ Hòa xua tay:

- Khỏi chào! Còn Ngọc Mai, con tính sao đây?

- Con có gì với Ngọc Mai đâu mà mẹ hỏi con như vậy. Nếu yêu con đã cưới rồi. Mẹ ơi! Hôn nhân cần có tình yêu mới hạnh phúc chứ.

- Nhưng con làm như thế này có khác gì bẽ mặt Ngọc Mai.

Đỗ Thái nhăn mặt:

- Mẹ dùng chữ nặng nề quá đi. Ngọc Mai, em có công nhận là hôn nhân không có tình yêu, thì không thể nào hạnh phúc không?

Ngọc Mai cắn mạnh môi. Không nhất định không lùi. Cô có sự hậu thuẫn của bà Hòa, cô vờ thản nhiên:

- Bác! Con và anh Thái quen nhau từ nhỏ, có nhiều kỷ niệm ... con tin không ai hơn được con trong lòng anh Thái. Cô này ... bữa đó Tố Anh có nói với con, anh Thái đưa về nhà qua đêm, người đàng hoàng không ai như thế cả.

Ôi trời! Suýt chút nữa Hồng Ngân hét lên, không ngờ miệng lưỡi cô ta ghê gớm như thế. Hoàn cảnh của cô đúng là tình ngay mà lý gian.

Bà Đỗ Hòa cứ sững sờ nhìn Hồng Ngân:

- Cô là con cái nhà ai, làm nghề gì ở đâu?

Đỗ Thái nhăn mặt:

- Sao mẹ hỏi gì như công an điều tra lý lịch vậy? Cổ ... làm việc ở ngành du lịch, là hướng dẫn viên du lịch.

Bà Đỗ Hòa trừng mắt:

- Mẹ không hỏi con, con có im không?

Hồng Ngân cúi đầu, cô bình tĩnh trả lời mà đâu phải mắc mớ gì cô sợ bà ta, đây là cô giúp Đỗ Thái, không bao giờ cô có nghĩ sẽ là con dâu người đàn bà uy quyền nhưng khá lạnh lùng này.

- Dạ, cháu làm việc cho công ty du lịch Dragon. Cháu chỉ còn mẹ, nhà làm ruộng và một đứa em gái đang đi học.

- Năm nay cô bao nhiêu tuổi?

- Dạ hai mươi bốn.

- Là tuổi con chuột, Giáp Tý à?

- Dạ.

- Vậy là ... Giáp Dần với Giáp Tý ... hạp.

Đỗ Thái suýt nhảy cẫng lên, anh biết mẹ mình là bà chúa mê tín dị đoan.

Giáp Dần anh là con cọp, con cọp hạp với con chuột. Anh kín đáo liếc Hồng Ngân và cười. Ngọc Mai đưa tay lên ngực ... thót tim. Cô thấy thế cờ đảo lộn rồi.

Giáp Tý hạp Giáp Dần. Bà già hủ lậu, uổng công tôi nịnh nọt lấy lòng bà. Quả thật, bà Hòa đổi ngay cách cư xử, giọng nói êm dịu và tình cảm hơn:

- Cô đã qua đêm với thằng Thái nhà tôi. Cô nghĩ tôi sẽ cho phép nó cưới cô?

Hồng Ngân đỏ mặt, cô đưa tay véo vào hông Thái một cái. Đúng là tình ngay mà lý gian. Đỗ Thái nhăn mặt và gồng mình:

- Mẹ ơi! Mẹ hỏi chẳng tế nhị gì cả. Lỗi ở con, con đưa cổ về nhà, mẹ mắng con đi.

- Dĩ nhiên là tôi sẽ mắng cậu. Cậu biết gì về cô ta?

- Con ... mẹ ơi, con yêu là yêu, bộ phải môn đăng hộ đối mới được sao?

- Không hẳn như vậy, nhưng quen bạn trai chưa gì hết đã ... không được.

Đỗ Thái ôm vai mẹ mình, anh nói càn vì bí:

- Mẹ ơi! Mẹ hỏi đúng là trả lời, chẳng phải mẹ muốn mau có cháu nội bồng sao?

- Cái gì?

Bà Đỗ Hòa xô Đỗ Thái ra:

- Cô ấy có thai à?

- Dạ .... dạ.

- Mấy tháng rồi, có chắc không?

- Dạ, mới hơn một tháng thôi mẹ ơi.

Trời đất ơi! Hồng Ngân muốn nhảy nhổm lên và dang tay tát vào cái mặt ẩu của Đỗ Thái mấy cái. Có động trời không. Chuyện kinh khủng như vậy mà anh ta dám nói. Cô hối hận đã nhận lời giúp anh ta. Cái này thì đúng là cô ách giữa đường mang vào cổ rồi.

Hồng Ngân trừng mắt nhìn Đỗ Thái, anh ta vội ôm vai cô bóp mạnh một cái.

- Bình tĩnh!

Hồng Ngân nghiến ngầm:

Tôi mà không bình tĩnh tôi giết anh chết rồi, miệng mồm gì độc như vậy hả? Quá tức giận, cô đưa tay véo mạnh vào hông anh ta một cái nữa. Đỗ Thái gồng mình không dám kêu, vì ghét Ngọc Mai mà anh đã hành động quá trớn rồi.

Bà Đỗ Hòa lại vui mừng hớn hở:

- Hơn một tháng ... Ôi trời ơi! Phải đám cưới gấp!

Ngọc Mai xen vào quýnh quáng:

- Bác ...

- Ngọc Mai! Bác đành xin lỗi cháu vậy. Thật ra bác rất quý cháu, không được cháu làm con dâu là một đáng tiếc lớn.

- Bác sẽ cưới gấp cô ấy cho anh Thái.

- Cháu nói bác phải làm sao đây?

- Cháu ...

Ngọc Mai khóc òa lên, cô chụp cái ví và lao ra đường, bà Hòa hốt hoảng đuổi theo.

- Bình tĩnh Ngọc Mai.

Song Ngọc Mai đã lên xe phóng đi. Khốn kiếp! Tưởng gì, bà cũng trở mặt khi nghe tin cô ta mang thai.

Ngọc Mai phóng xe ào ào vượt luôn cả đèn đỏ, mặc cho còi tu huýt của cảnh sát giao thông phía sau đuổi theo.

Không ai ăn biết ngon, bà Hòa lo lắng cho Ngọc Mai, còn Hồng Ngân chỉ mong cho mau chóng rời khỏi căn nhà ngột ngạt. Cuối cùng bà Hòa bỏ đũa đứng lên:

- Đỗ Thái! Phải nói thật lòng mẹ quý Ngọc Mai. Con không cưới Ngọc Mai, mẹ không biết nói sao. Nhưng còn phần Hồng Ngân đó là sự lựa chọn của con, mẹ sẽ cho đám cưới gấp, kẻo bụng cô ấy đội lên mới chịu đám cưới, người ta cười cho.

Bà bỏ đi vào phòng, lúc này Hồng Ngân mới dằn mạnh cái chén xuống bàn, quát khẽ:

- Tôi bị anh hại chết rồi, nào là về nhà anh ngủ, bây giờ là mang thai, làm đám cưới. Anh đi mà cưới cái gối ôm, tôi không tham dự vào trò chơi của anh nữa.

- Suỵt!

Đỗ Thái đưa tay bụm miệng Hồng Ngân.

- Anh đưa em về.

Chỉ đợi như vậy là Hồng Ngân đứng lên, ra đến đường cô giận dữ.

- Tôi mà không dằn được cơn giận tôi đã tát anh mấy bạt tai rồi.

- Xin lỗi ... nhưng mà màn kịch của chúng ta đúng là thành công.

- Thành công cái đầu của anh! Còn danh dự của tôi? Tôi mà ra nông nỗi này, tôi để cho anh bị ép cưới cô vợ đỏng đảnh đó.

- Thôi mà, anh sẽ có cách giải quyết mà.

- Ừ, tôi nói trước, anh đừng có làm phiền tôi nữa, đường ai nấy đi đi.

- Tuyệt tình, cạn tàu ráo máng như vậy sao Ngân?

- Ừ.

Hồng Ngân nhảy xuống xe đón chiếc taxi leo lên, Đỗ Thái đứng tần ngần nhìn theo. Cái gì bắt mà anh trở thành cái thằng ba hoa. Bây giờ thì cái miệng hại cái thân rồi.

Hồng Ngân tức ấm ức, sao mà cô muốn bảo xe taxi quay lại, nói với mẹ Đỗ Thái không có bầu gì cả giữa cô và anh ta là người dưng kẻ lạ. Hừm! Đừng có ai đến làm phiền tôi, nếu không tôi sẽ quét chổi chà đuổi hết ra khỏi nhà.

Vừa bước xuống xe điện thoại của Hồng Ngân reo, chẳng cần nghe cô lấy điện thoại định bấm tắt, nhưng kịp nhìn lại, cô vội bấm nút nghe.

- Alô.

- Chị Hồng Ngân ơi! Mẹ, mẹ ....

- Mẹ làm sao?

- Mẹ đi băng qua đường bị xe tông té ngã, em chở mẹ vào bệnh viện, song bệnh viện sau khi cấp cứu cho đưa thẳng mẹ lên bệnh viện Chợ Rẫy. Chị mau vào với em đi, em sợ lắm.

- Chị vào ngay.

Hồng Ngân quay ngược ra đường, có tiếng chân đuổi theo cô.

- Ngân! Em lại đi đâu nữa vậy?

Bây giờ Hồng Ngân mới kịp nhận ra Anh Tú, cô chạy lại:

- Anh mau đưa em tới bệnh viện Chợ Rẫy, mẹ em bị tai nạn giao thông.

- Ừm ... ừm, lên xe nhanh lên.

Hồng Đào khóc ào ào khi nhìn thấy Hồng Ngân:

- Người ta đang cấp cứu mẹ trong đó. Chị ơi, em sợ lắm.

Hồng Ngân vỗ về:

- Em phải bình tĩnh mới lo cho mẹ chứ.

Cánh cửa phòng cấp cứu vụt mở:

- Ai là người nhà của bệnh nhân Hai?

Hồng Ngân vội trả lời:

- Tôi! Bác sĩ, mẹ tôi như thế nào?

- Phải phẫu thuật, máu bầm tụ trong não. Bây giờ cầm giấy này xuống phòng tài vụ đóng tiền đi.

- Dạ.

Hồng Ngân cầm tờ giấy, cô thảng thốt:

- Bảy triệu!

Cô làm gì có ngần này tiền cho chi phí đầu tiên, chụp citi, xét nghiệm máu chưa kể là chi phí phẫu thuật.

- Đưa anh xem.

Anh Tú cầm tờ giấy xem.

- Để anh đóng cho.

Hồng Ngân lúng túng:

- Anh đóng giùm em ... em sẽ trả cho anh sau.

- Ừ, được mà.

Chi phí cho ca phẫu thuật hút máu bầm là mười tám triệu nữa, thực sự làm cho Hồng Ngân bối rối. Một số tiền quá lớn mà cô phải có ngay. Làm sao đây?

- Anh sẽ giúp em.

Anh Tú với về sẵn sàng, Hồng Ngân cảm động:

- Cám ơn anh, nhưng có lẽ phải đến mấy tháng em mới có thể trả tiền lại cho anh.

- Anh sẽ không đòi lại số tiền này, nếu như em ... chịu sống chung với anh, đừng có dây dưa với thằng oắt con đó.

- Anh nói ai oắt con?

- Thì cái gã đi theo em đó.

Hồng Ngân nhìn Anh Tú:

- Hóa ra anh giúp em là có điều kiện à?

- Anh đòi hỏi như vậy có gì là quá đáng đâu, anh yêu em và muốn có em.

- Trong lúc mẹ của em trong tình trạng thập tử nhất sinh, mà anh có lời đề nghị như vậy, anh không thấy là quá đáng sao?

- Anh thấy không có gì là quá đáng cả, em nên biết trên đời này, không có ai giúp không ai, như vợ của anh cô ta giúp anh để anh làm đàm cưới với cổ. Anh chịu đựng cuộc hôn nhân đồng sàng dị mộng đó năm năm nay, em có hiểu anh chịu áp lực như thế nào không?

Hồng Ngân lắc đầu, cô không ngờ người đàn ông mình từng yêu say đắm, còn mơ có một ngày lên xe hoa cùng anh ta, lại là một con người cơ hội.

- Hồng Ngân!

Anh Tú nắm tay Hồng Ngân:

- Chẳng lẽ em không còn yêu anh? Em từng yêu anh kia mà, chúng mình có cuộc tình thơ mộng lãng mạn. Nếu em chịu sống với anh, anh lo cho em chu tất, cả mẹ nữa.

Hồng Ngân chua chát:

- Anh sẽ lo cho em bằng đồng tiền của vợ anh, rồi ngày nào đó vợ anh lại đánh ghen và sỉ nhục em. Rồi anh cũng sẽ trơ mắt ra mặc cho em bị sỉ nhục chứ gì?

- Hồng Ngân! Sẽ không có nữa đâu mà.

- Đàn bà ghen tuông không ai hiền lành và tử tế cả, làm sao mà anh biết chắc là sẽ không có. Anh Tú, em không cần giúp đỡ của anh nữa.

- Thì anh tùy em, anh có bắt chẹt em đi nữa cũng là do ... anh quá yêu em.

Hồng Ngân cười đau đớn:

- Yêu nhau không ai nỡ bắt chẹt người mình yêu và dồn người mình yêu vào con đường phải chọn lựa cả.

- Chẳng lẽ em không còn yêu anh nữa.

- Em đã không còn yêu anh, nói đúng hơn là không dám yêu anh từ cái ngày em bị đánh bị làm nhục, mà anh thì không có một động thái hay thậm chí có lời ngăn cản nào.

Anh Tú cúi đầu. Đúng là anh đã như thế, yêu Hồng Ngân song anh lại sợ mất tất cả danh vị, tiền bạc, cuộc sống giàu có sung sướng, nhưng thật tình là anh yêu Hồng Ngân, bên cô anh có cảm giác ấm áp và hạnh phúc. Cũng có một đôi lúc anh nghĩ đến bỏ danh vị đang có để có Hồng Ngân. Nếu như cô là của anh, anh sẽ bỏ tất cả. Anh ngước lên nhìn cô:

- Hồng Ngân! Anh sẵn sàng bỏ tất cả nếu em chỉ là của riêng anh. Anh muốn nắm phần chắc chắn. Em hãy là của anh, anh hứa bảo bọc và mang lại cuộc sống hạnh phúc cho em.

- Không! Em không muốn có một cuộc đổi chác, giống như mua bán, cũng như em đã bị bài học đánh ghen nhục nhã, cho nên không bao giờ em chấp nhận đề nghị của anh.

- Em hãy suy nghĩ lại, em để cho mẹ em chết vì máu bầm tụ trong não hay sao? Chẳng qua anh phải làm áp lực như thế vì anh muốn có em.

- Anh nghĩ là khi em thuộc về anh, tình yêu ngày nào còn tồn tại hay sao?

Anh Tú! Anh bắt đầu làm cho em ghê sợ anh. Anh hãy đi đi, em nhất định trả cho anh số tiền em đã nợ anh.

Hồng Ngân gạt mạnh Anh Tú ra, cô gọi điện thoại cho Hồng Đào:

- Chị sẽ mang tiền về, em ở bệnh viện lo cho mẹ giùm chị.

Nói thì nghe dễ dàng chứ Hồng Ngân chưa biết mình đi đâu và làm gì để có tiền. Hai mươi mấy triệu không phải là số tiền nhỏ, nó nằm ngoài khả năng của cô. Công ty cô làm việc, nếu có nhiều lắm người ta ứng cho một tháng lương là cùng. Tìm đâu ra tiền đây? Chưa bao giờ Hồng Ngân thấy mình bất lực như thế.

Mẹ ơi! Con biết làm sao bây giờ.

Chị ơi! Mẹ lại kêu đau đầu, em cho mẹ uống sữa, mới mấy muỗng mẹ đã nôn ra và kêu đau dữ dội.

Hồng Đào khóc ròng trong điện thoại, tiếng khóc của em rối cả ruột gan của Hồng Ngân. Cô trấn an:

- Một giờ đồng hồ nữa, chị sẽ có tiền, em yên tâm đi.

Một giờ đồng hồ nữa có hai mươi triệu ư? Giá như Hồng Ngân có máy in tiền thì hay biết mấy. Cô không còn sự lựa chọn nào khác hơn là đồng ý với đề nghị của Anh Tú. Bằng lòng người đàn ông mình từng yêu, nhưng sao lòng chua xót bẽ bàng.

- Anh Tú! Em bằng lòng đề nghị của anh. Anh hãy giúp em đi, nếu không, mẹ em sẽ chết.

- Được, anh đến ngay. Em ở nhà đợi anh, mười lăm phút nữa anh mang tiền đến.

Bấm tắt điện thoại, mà Hồng Ngân nghe cơn buồn nôn dâng lên tới cổ.

- Hồng Ngân! Mở cửa Hồng Ngân.

Đỗ Thái gọi cửa gấp gáp.

- Mẹ anh sắp đến nhà ... em đó, mau mở cửa đi.

Bực mình, Hồng Ngân mở mạnh cửa ra, cô quát:

- Tôi không có rảnh tham gia vào trò chơi của anh nữa đâu, mẹ tôi bị tai nạn giao thông sắp chết rồi.

Đỗ Thái cau mày:

- Chuyện quan trọng sao em không điện thoại cho anh hay?

- Anh là cái gì của tôi mà tôi phải cho anh hay? Làm ơn đi đón mẹ của anh, bảo tôi không có cái gì với anh cả, anh đi mà cưới cô Ngọc Mai. Đi đi!

- Không được, em giúp anh thì phải giúp cho trót.

- Tôi giúp anh rồi ai giúp tôi? Tôi đang sắp điên vì tiền, anh có hai chục triệu đưa cho tôi không?

- Có, em cứu nguy cho anh, đừng nói là hai chục triệu, hai trăm triệu anh cũng đưa cho em.

Hồng Ngân trợn mắt:

- Anh nói cái gì, lặp lại xem?

- Em cần bao nhiêu, anh đi ra ngân hàng rút tiền liền cho em.

- Anh giúp tôi?

- Phải! Chỉ cần em chịu nói em đang mang thai, còn cái gì hậu tính ... Cần như vậy thôi.

- Ừ.

- Vậy rồi mẹ anh bắt đám cưới thì sao?

- Mình tìm cách kéo dài thời gian ra. Hồng Ngân ơi, cứu người như cứu lửa mà.

- Chết, mẹ anh tới rồi kìa!

Từ ngoài cửa, bà Đỗ Hòa đã nhìn thấy xe của Đỗ Thái đỗ trước cửa, nên đi vào. Đỗ Thái vội chạy ra:

- Mẹ! Mẹ của Hồng Ngân bị tai nạn giao thông nằm bệnh viện, con phải đưa cô ấy vào bệnh viện ngay bây giờ.

Bà Đỗ Hòa kêu lên:

- Chết! Có nặng lắm không?

Hồng Ngân khóc thút thít:

- Dạ phải phẫu thuật.

- Vậy thì con mau đưa Hồng Ngân đi. À, mẹ có chút đỉnh tiền con cầm lấy lo cho mẹ.

Hồng Ngân thảng thốt, một cọc tiền không biết là bao, cô không ngờ bà lại dễ dãi như thế. Bắt gặp cái nhìn của Hồng Ngân, bà dúi tiền vào tay cô:

- Cầm lấy! Không phải là mẹ tử tế với con đâu, mà vì con đang mang thai giọt máu nhà họ Đỗ. Nhà họ Đỗ hiếm muộn đường con cái, cho nên số tiền này là để con không phải lo bấn lên ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng. Con cất tiền và sửa soạn đi đi.

Ôi trời! Hồng Ngân không dám nghĩ tình thế xoay chuyển như thế và càng ngày cô giống như con cá mắc câu, muốn nhả mồi ra cũng không được. Bà muốn có cháu nội đến như vậy sao?

Đỗ Thái vờ âu yếm:

- Mẹ cho đó em cầm đi, rồi đi thay quần áo, anh đưa đi bệnh viện.

Hồng Ngân cầm tiền, thật sự cô cảm động, nên ôm choàng lấy bà Đỗ Hòa.

- Con xin cảm ơn mẹ.

Bà Đỗ Hòa xua tay:

- Thôi mau đi đi. Nhớ phải giữ gìn cái thai trong bụng, có chuyện gì mẹ sẽ không tử tế đâu đó.

- Dạ.

Có tiền rồi Hồng Ngân giục Đỗ Thái chạy xe nhanh vào bệnh viện, cô quên mất lời hứa với Anh Tú.

- Hồng Đào! Chị có tiền rồi nè.

Không kịp để Hồng Đào hỏi tiền đâu mà có, Hồng Ngân dúi điện thoại vào tay Đỗ Thái.

- Cầm giùm, em đi đóng tiền.

Cô chạy lúp xúp đến phòng tài vụ. Mong rằng ca mổ thành công và mẹ sẽ sống ...

Điện thoại của Hồng Ngân reo, Đỗ Thái đành bấm nút nghe:

- Alô, nghe đây ...

- Anh là ai vậy, chuyển máy nghe cho Hồng Ngân đi nói là tôi đang đợi cô ở nhà.

- Cô ấy đang ở bệnh viện chắc là không về được đâu. Anh là ai thế?

- Anh Tú. Còn anh.

- Đỗ Thái.

Anh Tú nói như quát trong điện thoại:

- Sao cũng là anh vậy? Tôi cấm anh đi tò tò theo một bên Hồng Ngân nữa, cô ấy sắp là người của tôi rồi.

Đỗ Thái giễu cợt:

- Này Anh Tú. Hồng Ngân sắp là người của anh chứ không phải đã, cho nên tôi có quyền tò tò một bên.

- Khốn nạn! Gọi Hồng Ngân nghe điện thoại đi!

- Xin lỗi.

Đỗ Thái tắt điện thoại:

- Đừng có lộn xộn ông bạn, tôi tắt nguồn điện thoại luôn nè.

Đã đóng xong tiền, Hồng Ngân thở phào nhẹ nhõm, đi ra bảo Đỗ Thái:

- Chúng ta đi xuống khu B đi anh Thái.

- Lúc nãy Anh Tú có gọi điện cho em đó, vẻ rất giận, bộ em hứa cái gì với anh ta hả?

Hồng Ngân lúng túng:

- Ảnh nói sẽ giúp em tiền nhưng với điều kiện ...

- Điều kiện gì?

- Em ... sống chung với ảnh.

Đỗ Thái vung tay tức giận:

- Rồi em nhận lời một điều kiện trời ơi đất hỡi hả?

Hồng Ngân cúi mặt:

- Nếu không, em làm gì để có tiền đây?

- Anh ta mà tới đây, anh đấm vỡ cái mặt lợi dụng. Nói ly dị vợ, còn lâu mới dám. Vợ anh ta là cái mỏ vàng đó, có ai mà ngu đi bỏ hũ vàng để lấy cái hũ rỗng. Anh xin lỗi khi bảo em là cái hũ rỗng.

Hồng Ngân cười buồn:

- Em là cái hũ rỗng, vậy sao anh không cưới Ngọc Mai mà lại hết cách này đến cách nọ chạy trốn cô ấy?

- Anh thích như vậy đó. Anh là cái thằng ngang ngược, em không biết sao?

- Vậy còn chuyện mẹ anh muốn chúng ta đám cưới ... anh không thấy là mẹ anh quan trọng chuyện em có thai biết là chừng nào. Màn kịch anh dựng ra kéo em vào còn nguy hiểm hơn là em sống chung với Anh Tú.

- Anh ta biến em là của anh ta, nhưng còn anh, anh không làm như thế. Anh có lý do riêng của anh, ngày nào đó anh sẽ nói cho em biết. Chúng ta đi gặp Hồng Đào đi.

Hồng Ngân lắc đầu. Thôi thì phó mặc, chuyện đến đâu hay đến đó. Cả hai xuống đến khu nằm chờ phẫu thuật, bà Hai vừa thức dậy sau cơn đau đầu dữ dội và ngủ thiếp đi.

- Mẹ!

Hồng Ngân ngồi sà xuống:

- Ngày mai người ta làm phẫu thuật hút máu bầm, mẹ ráng chịu đau nghe mẹ.

Bà Hai cười nhợt nhạt:

- Tiền đâu mà con lo phẫu thuật cho mẹ, con đi vay nợ tiền đâu mà trả?

- Người ta ... À, công ty tạm ứng lương, sau đó trừ dần mẹ ạ.

- Mẹ làm khổ các con.

Bà Hai bật khóc, Hồng Ngân nắm tay mẹ vỗ về:

- Mẹ đừng nói như vậy, tại nạn có ai muốn đâu. Hơn nữa, mẹ nuôi chúng con khôn lớn, chúng con chưa làm gì được để trả hiếu cho mẹ.

- Đây là bạn trai của con hả?

- Dạ, ảnh tên Thái mẹ ạ.

Đỗ Thái cúi chào bà Hai:

- Mẹ à! Mẹ khỏe mạnh đi nghen để còn ăn đám cưới chúng con.

- Sao, con sẽ lấy chồng chứ Ngân?

- Dạ.

- Ôi, mẹ mừng quá! Thái, mẹ cám ơn con.

Hồng Ngân hổ người cúi đầu. Lại một lần nữa, cô thấy mình dấn sâu váo cái vòng thòng lọng, tốt hay xấu, cô chưa biết ...

Hồng Ngân, em ra đây với anh!

Anh Tú xộc vào, anh kéo tay Hồng Ngân đi ra hành lang, sợ mẹ giật mình thức giấc, cô phải đi theo Anh Tú.

Anh Tú hơi xẵng:

- Như thế này là sao, em hẹn anh, anh đến trước nhà em chờ cả giờ. Hóa ra em đi vào bệnh viện. Anh đã có mang hai mươi triệu cho em, em đi đóng tiền sau đó chúng ta về nhà.

Hồng Ngân giằng tay lại:

- Anh Tú ... em xin lỗi anh.

- Hồng Ngân! Không phải là anh dùng tiền buộc em. Nếu cần, anh có thể tìm những cô trẻ hơn em, đẹp hơn em, nhưng cái cần là anh yêu em và em yêu anh.

Khi yêu nhau thì gần gũi nhau mới có ý nghĩa, anh không muốn là như với vợ anh, gần gũi nhau vì tình dục.

Hồng Ngân đỏ mặt:

- Anh đừng có nói những lời khó nghe, em không muốn nghe anh nói. Em đã có tiền lo cho mẹ, nên xin cảm ơn anh.

- Như vậy là sao? Em hẹn anh khi anh sẵn sàng thì em quay lưng.

- Đừng dùng chữ quay lưng, Anh Tú ... anh hãy cất tiền và ... về với vợ anh đi.

- Nếu anh làm như lời của em thì còn nghĩa lý gì nữa?

- Anh Tú ...

- Hồng Ngân! Em không cần tử tế với anh ta, loại người cơ hội. Em mau dứt khoát với anh ta.

Anh Tú quay phắt lại, nhìn thấy Đỗ Thái, anh đã hiểu Hồng Ngân thà nhờ sự giúp đỡ của Đỗ Thái chứ không nhận tiền của anh. Tức điên người, Anh Tú quắc mắt:

- Hóa ra mày, tên phá bĩnh. Ai cũng nói mày pê, mày đeo đuổi theo Hồng Ngân để mọi người không gọi mày là thằng pê. Mày có làm gì đi nữa cũng là cái thằng bóng.

- Này, anh ăn nói cho lịch sự! Nếu không tôi sẽ nện vào mặt của anh đấy.

- Mày là thằng pê, có khỏa lấp cách nào cũng là thằng bóng.

- Thằng pê, thằng bóng nè!

Đỗ Thái tức giận vung nắm đấm ngay vào mồm Anh Tú, Anh Tú lãnh đủ.

Môi anh ta lập tức sưng vù lên chảy máu ra mép. Lùi lại và đưa tay quẹt máu miệng, Anh Tú gầm gừ:

- Đồ khốn nạn! Hồng Ngân rồi em sẽ hối hận.

Anh Tú hùng hổ bỏ đi, Hồng Ngân đau lòng nhìn theo. Càng ngày Anh Tú càng chứng tỏ cho cô thấy cái tầm thường của anh. Tại sao phải như thế? Chút tình cảm còn sót lại trong lòng cô tan đi như bọt xà phòng.

- Hồng Ngân! Anh xin lỗi. Thật ra anh không muốn làm to chuyện, nhưng anh ta thật là quá đáng.

- Không! Anh cứ xử đúng.

Đỗ Thái lo lắng nắm tay Hồng Ngân:

- Anh không cần nói, em không trách anh gì cả. Anh đi về đi. Em muốn được yên tĩnh.

Đỗ Thái gật đầu. Ừ, anh về. Dù sao anh cũng không muốn tiếp tục với mẩu chuyện không vui, vì lòng trắc ẩn anh muốn giúp cô như thế thôi.

Đỗ Thái về rồi Hồng Đào ấp úng:

- Chị! Anh ấy là ... pê hả?

- Chị đâu có biết.

- Nhưng pê người ta đâu có thích với con gái.

- Thôi đi em! Hãy vào lo cho mẹ. Chị về nhà nghỉ để mai còn đi làm.

Nhưng vừa về nhà, Hồng Ngân lại gặp Anh Tú đang chờ cô:

- Hồng Ngân!

Hồng Ngân lạnh nhạt:

- Em mệt lắm cần nghỉ ngơi, anh đi về đi.

- Anh cần phải nói cho em biết, rồi anh mới yên tâm đi về. Em đừng có tin Đỗ Thái, hẳn là dân “gay”. Nếu có đeo đuổi em đi chăng nữa cũng là tấm bình phong, ai không biết nó là dân “gay”.

Hồng Ngân lạnh lùng:

- Là ai đi nữa, anh ấy cũng không có ý nghĩ lợi dụng em, hay là biến em thành của anh ấy.

Anh Tú mai mỉa:

- Hắn giàu quá, đúng không, cho nên hắn là ai em cũng không quan trọng.

Anh thực dụng nhưng hóa ra em còn thực dụng hơn anh. Được, em cứ đi với hắn đi.

Anh Tú giận dữ bỏ đi. Hồng Ngân thở dài mở cửa đi vào nhà cô nằm soài người lên giường, nhắm mắt lại. Cơn mệt mỏi đến kéo hai mi mắt cô sụp xuống đi vào giấc ngủ phiền muộn ...

- Chúng ta hãy đi thẳng vào vấn đề. Là em mang ơn anh và mẹ anh đã giúp em lo chu toàn cho ca phẫu thuật của mẹ em, ơn nghĩa ấy em không bao giờ quên. Mẹ anh đang đề cập đến đám cưới, khi mẹ em sắp bình phục.

Đỗ Thái ngước nhìn Hồng Ngân, ngập ngừng:

- Vậy ý em tính sao? Thực ra, ưng anh và làm đám cưới với anh, có thể lỡ duyên của em.

- Chuyện lỡ duyên em không quan trọng, mà quan trọng là ơn anh em phải trả.

- Em có tin lời Anh Tú nói không?

- Em không để tâm anh là ai.

- Thực sự .... anh chờ một người ... cô ấy em không hiểu đâu, cô ấy không còn sống bao lâu nữa. Anh định hôm nào dẫn em đi gặp cô ấy.

- Cô ấy?

- Thùy Dương bị bệnh tim bẩm sinh, anh phải giữ kín chuyện này, mẹ anh mà biết được bà không bao giờ chấp nhận. Bác sĩ nói cô ấy còn sống không quá một năm nữa, trừ phi có người cho tim. Cô ấy ngày cứ yếu dần.

Nói đến Thùy Dương mắt Đỗ Thái đỏ lên.

- Anh biết có một ngày cô ấy sẽ bỏ anh mà đi. Bác sĩ nói dù có thay tim, hy vọng sống cũng chi có năm mươi phần trăm.

Hồng Ngân nhìn Đỗ Thái. Lần đầu tiên cô thấy một người đàn ông khóc.

Hẳn là tình yêu anh dành cho Thùy Dương rất sâu đậm, anh mới có thể làm nên mọi thứ, khước từ Ngọc Mai, khước từ mọi thứ cám dỗ. Bất giác cô đặt bàn tay lên vai anh:

- Hôm nào anh đưa em đi gặp cô ấy.

Đỗ Thái ngồi lặng thinh rồi ngả đầu vào vai Hồng Ngân:

- Thùy Dương mỏng manh như cái tên của cô ấy, cô ấy dễ dàng tan nếu như bị chạm vào. Cuộc đời của cô ấy gắn liền với bệnh hoạn, bệnh viện và thuốc. Ba mẹ cô ấy cũng biết như thế, họ trân trọng từng ngày cô ấy sống. Trong lúc đó mẹ anh không ngớt làm áp lực buộc anh cưới vợ.

- Thực ra anh không thể trách bác. Năm nay anh đã ba mươi, ở tuổi anh nhiều người đã có vợ sinh con.

- Anh biết, nhưng anh còn yêu ai được nữa khi trái tim anh đã dành hết cho cô ấy. Ngày nào đó cô ấy đi mãi mãi, không tỉnh dậy và mở mắt ra nữa, anh không hiểu mình sống như thế nào.

- Hãy nhớ anh còn mẹ. Mẹ chỉ có mình anh, khi mẹ mất đi rồi, sẽ không có một ai thay thế mẹ.

- Anh biết. Cho nên em giúp anh nghen Hồng Ngân.

- Lẽ ra anh không cần làm cho chúng ta khó khăn khi nói là anh sắp làm cha.

- Em yên tâm, tới đâu anh tính ... kế hoạch đối phó đến đó.

- Mẹ anh mà biết em hùa với anh dối gạt bà, chắc chắn bà sẽ ghét em.

- Xin lỗi em.

- Anh có lỗi gì đâu. Em biết anh làm tất cả để bảo vệ tình yêu của anh và cô ấy.

- Cảm ơn em đã hiểu cho anh.

Tình yêu của anh dành cho cô gái bệnh hoạn ấy chợt làm cho Hồng Ngân cảm động. Đỗ Thái yêu là hy sinh cho người mình yêu. Còn Anh Tú, anh yêu cô và chỉ muốn biến cô thành là của anh, trong khi anh đã có mái ấm. Như thế cô càng nên giúp Đỗ Thái nhiều hơn, nếu như không có những đồng tiền của anh, mẹ cô chưa chắc còn sống.

Tiếng đàn réo rắt từ bên trong, thanh âm nhẹ nhàng da diết, vừa bước qua cánh cửa, Hồng Ngân đã nghe.

- Em đàn hay quá Thùy Dương.

Tiếng của Đỗ Thái làm Thùy Dương giật mình quay lại, cô vui mừng khi nhìn thấy anh.

- Anh Thái mới đến ...

Một thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy Hồng Ngân, cô hỏi nhỏ:

- Ai vậy anh?

- À, một người bạn. Cô ấy muốn làm quen với em.

Hồng Ngân vui vẻ đưa tay ra:

- Tôi là Hồng Ngân, hân hạnh quen với Thùy Dương.

Thùy Dương mỉm cười đưa tay ra bắt tay Hồng Ngân.

- Em mới là hân hạnh quen chị.

Đỗ Thái cười xòa:

- Ai cũng hân hạnh cả. Thùy Dương, anh thấy hôm nay em có vẻ khởi sắc hơn mọi khi đấy.

- Vậy hả! Đêm qua em sáng tác một bài nhạc hay lắm.

- Đàn cho anh và Hồng Ngân nghe đi.

- Nghe xong hay hay dở cũng vỗ tay cổ vũ cho em nghen.

- Sẵn sàng.

Thùy Dương ngồi xuống đàn, bàn tay búp măng dịu dàng lướt trên những phím đàn, tạo thành âm thanh réo rắt. Tiếng đàn như chơi vơi huyền hoặc, Đỗ Thái say mê ngắm và nghe Thùy Dương đàn. Hồng Ngân không hiểu về âm nhạc cho lắm, cô biết anh hay như thế thôi. Cô ngưỡng mộ tình yêu của họ và buồn thảm cho mình. Một người cô yêu hết lòng, anh có xứng đáng với tình yêu của cô chút nào đâu.

Tiếng đàn vụt kêu lên một chút, âm thanh ngân dài, cũng là lúc Thùy Dương gục xuống.

- Thùy Dương!

Đỗ Thái bế xốc cô lên, anh lắc vai gọi cô:

- Tỉnh lại đi em, Thùy Dương!

Ông Đương chạy rầm rập vào:

- Lại ngất nữa à?

Ông chụp chai thuốc nhỏ vào miệng cô.

- Đỗ Thái, gọi bác sĩ Hà đến ngay!

Đỗ Thái quýnh quáng quay điện thoại:

- Bác sĩ Hà, ông đến ngay.

Hồng Ngân không biết mình phải làm gì trong hoàn cảnh này nữa, cô cứ đứng nhìn ... Chỉ cho đến khi có mũi thuốc của bác sĩ Hà, năm phút sau Thùy Dương mới tỉnh lại, cô cựa mình mở mắt:

- Ba! Anh Thái!

- Con nghe trong người đỡ nhiều chưa, đừng đàn nữa con ạ ....

- Không đàn, con không biết làm gì hết.

- Thì con nói chuyện với Đỗ Thái.

- Anh ấy đâu có thời gian rảnh nhiều, mà con nên tập cho anh ấy quen dần với công việc không có con.

Đỗ Thái ứa nước mắt:

- Em đừng nói như vậy Thùy Dương. Em biết là em rất quan trọng với anh mà.

- Em biết anh làm rất nhiều điều cho em, nhưng yêu em anh không đi dạo phố với em được, cũng không đi nhà hàng nghe nhạc được. Thậm chí nếu lấy nhau, em cũng không có sức khỏe lo cho anh, hay là mang thai sinh con cho anh.

- Anh không cần những điều ấy, chỉ cần nhìn thấy em và ôm em vào lòng là anh rất vui rồi.

- Anh Thái!

Thùy Dương sờ lên gương mặt Đỗ Thái, nước mắt cô tràn ra.

- Anh quá thiệt thòi vì em, trong lúc mỗi ngày em bắt đầu ngất xỉu nhiều hơn, chịu đựng những cơn đau thắt tim nhiều hơn. Đau quá em muốn chết anh ơi.

- Em đừng nghĩ bậy, anh van em.

Hồng Ngân bước ra ngoài, cô không có can đảm nhìn cảnh tượng đau lòng ấy. Sự sống đối với Thùy Dương quá mong manh, như ngọn đèn trước ngọn gió chực chờ tắt ...

- Đỗ Thái! Mẹ của Hồng Ngân xuất viện về nhà đã khỏe chưa, mẹ muốn đi gặp bà ta.

Đỗ Thái nhăn mặt:

- Có từ từ được không mẹ?

Bà Đỗ Hòa trợn mắt:

- Từ từ cái gì mà từ từ, con đợi bụng của Hồng Ngân to lên rồi mới chịu cưới hay sao. Con là con trai lớn phải mau cưới vợ để em gái con còn lấy chồng.

- Thì mẹ cứ đám cưới cho Tố Anh đi, không cần đợi con.

- Không được! Con đừng có nói với mẹ là bây giờ con muốn bỏ con gái người ta, mẹ không chấp nhận đâu.

- Mẹ ơi! Con đang khổ đầu óc rối tung lên nè.

- Ai làm cái gì cho con khổ mà khổ?

- Sao không khổ hả mẹ, con nghi cái bầu của chị Hồng Ngân chưa chắc là của anh Hai.

Bà Đỗ Hòa quay phắt lại nhìn Tố Anh:

- Con nói cái gì, nói lại nghe xem?

- Con nói hôm tháng trước, nhỏ bạn của con làm trong nhà hàng, nó nói chính mắt nó thấy Hồng Ngân bị một người đàn bà đánh ghen, túm áo túm tóc đánh cho mấy bạt tai, rồi vợ của người đàn ông đó đến công ty chỗ cô ta làm quậy một trận, cô ta bị đuổi việc, thất nghiệp đang nằm ở nhà. Anh Hai con mắc lừa cái vẻ thùy mị dịu dàng của cô ta.

Đỗ Thái muốn nhảy đến bịt miệng em gái, không còn kịp nữa. Anh đưa tay xá xá:

- Có thì nói, không thì thôi nghen.

Rầm! Bà Đỗ Hòa vỗ bàn:

- Sao không có được, mẹ tin em gái con hơn là tin con đó. Tố Anh nói tiếp cho mẹ nghe.

Tố Anh đắc thắng nhìn anh trai:

- Tưởng anh chọn ai, hóa ra chọn lầm người. Em hỏi anh, chị Ngọc Mai có cái gì không tốt?

- Cô ấy tốt song anh xem cô ấy như em gái của anh.

- Anh có biết cả tháng nay mẹ và anh đổi thái độ, bên nhà chị Ngọc Mai đối xử với em như thế nào không? Anh Nguyễn không nói làm gì, anh ấy thật lòng yêu em. Nhưng mẹ của ảnh cấm ảnh quen em nữa.

Bà Đỗ Hòa cau mày:

- Có chuyện như vậy nữa?

Tố Anh vùng vằng:

- Mẹ và anh Hai vì một người như Hồng Ngân, làm lỡ duyên con, con hận hai người cả đời.

Đỗ Thái bực dọc:

- Chẳng lẽ anh phải cưới Ngọc Mai thì họ mới tử tế với em, ở đâu mà có chuyện lạ đời như vậy hả?

Rầm! Bà Đỗ Hòa vỗ bàn cái nữa:

- Im ngay hết! Đỗ Thái, nếu mẹ cho điều tra Hồng Ngân là người không đàng hoàng, con đừng có hòng mẹ cho con cưới nó nghen.

Đỗ Thái nhăn mặt kêu khổ thầm trong bụng. Anh không lo sợ cho phần mình, mà sợ Hồng Ngân lần nữa bị xúc phạm danh dự. Anh chỉ nghĩ cho anh, cho tình yêu của anh hóa ra hại Hồng Ngân.

Hồng Ngân! Lời nói xin lỗi nào cũng khó mà được em chấp nhận. Vai trò của em bị lật tẩy rồi Hồng Ngân ơi.

Đứng trước mặt Hồng Ngân là bà Đỗ Hòa với gương mặt hầm hầm, bà nhìn cô nảy lửa:

- Hồng Ngân, có đúng là cô mang thai chứ? Cái thai trong bụng cô có phải là của con trai tôi?

Đã được Đỗ Thái gọi điện thoại báo, Hồng Ngân bình tĩnh, cô quyết định nói thật:

- Thưa không.

- Là sao? Nói mau!

- Thưa bác ... con và anh Thái dối gạt bác, con cũng không có thai gì cả.

Bà Đỗ Hòa giận đến run người chỉ vào mặt Hồng Ngân:

- Cô nhận của tôi bao nhiêu tiền, bây giờ trở mặt cáo ranh ma hả?

- Tiền của bác nhất định con sẽ trả, có một điều con cần thưa với bác.

- Nói ngay!

- Lẽ ra bác nên tìm hiểu, tại sao anh Thái từ chối hết đám này đến đám khác, bác nên hiểu nỗi khổ tâm của con trai mình.

- Cô đang dạy khôn tôi đó hả?

- Con không dám! Ảnh đang yêu một cô gái, cô gái ấy bị bệnh tim bẩm sinh.

Bác sĩ không cho phép cô gái ấy kết hôn và chính anh Thái cũng hiểu rõ bác không bao giờ chấp nhận, cho nên mới nhờ đến cháu.

Bà Đỗ Hòa nghiến răng:

- Cô gái đó ở đâu?

- Bác nên thông cảm cho anh Thái, đừng buộc ảnh cưới vợ.

- Tôi hỏi cô, cô gái đó ở đâu?

- Bác! Tình yêu của họ chân thật, bác không nên cắt đứt tình cảm của họ.

- Cô có biết Đỗ Thái là đứa con trai duy nhất của dòng họ Đỗ không?

- Dạ biết.

- Nó cần phải sinh con nối dõi. Cô không nói, tôi cũng tìm hiểu. Hãy mau trả hết những gì cô đã nhận của tôi, đồ xấu xa.

Bà Đỗ Hòa hầm hầm ra về, cơn giận khiến bà tức đến phát khóc. Tại sao vậy, bà chỉ mong Đỗ Thái cưới vợ sinh con và sau đó tiếp quản sự nghiệp, đơn giản như thế, một ước mơ tầm thường, lấy hạnh phúc của con là hạnh phúc của mình cũng không được.

Từ nhà Hồng Ngân, bà bảo tài xế đưa mình về công ty, gọi Đỗ Thái vào phòng tổng giám đốc.

Đỗ Thái vừa bước vào ... “bốp” một cái tát vào mặt.

- Mẹ đánh con vì con đã dối gạt và làm buồn lòng mẹ. Tại sao vậy, mẹ muốn con lấy vợ sinh con nối dõi có gì là sai hả?

Đỗ Thái cúi đầu:

- Mẹ không sai. Con biết mẹ lo cho con, nhưng trái tim con chỉ có Thùy Dương thôi, mẹ ạ.

- Con yêu một cô gái bệnh hoạn, không có khả năng làm vợ làm mẹ như vậy là yêu sao?

- Mẹ đâu phải không biết, tình cảm vốn không có biên giới, thời còn trẻ mẹ cũng có tình yêu mà phải không?

- Chuyện của mẹ không liên quan đến con.

- Có đó! Ba đã bỏ mẹ đi theo người phụ nữ khác, ông để lại hết tài sản cho mẹ.

Bà Đỗ Hòa cay đắng:

- Đó là sự chọn lựa của ông ta, và cũng thật công bằng, ông ta cùng người phụ nữ đó chết trong tai nạn giao thông khi đưa nhau đi xây tổ uyên ương. Mẹ hận ông ta nhưng chưa bao giờ mẹ bạc đãi con với Tố Anh.

- Mẹ không bạc đãi chúng con, nhưng mẹ đã giáo dục con với Tố Anh nghiêm khắc, đôi lúc con có cảm giác mẹ đang trả thù ba.

- Hỗn láo! Con dám nói như vậy sao?

- Con có biết vì chuyện không muốn cưới Ngọc Mai, bên nhà bà Ngọc Thanh cũng không muốn Nguyễn cưới Tố Anh?

Đỗ Thái kêu lên:

- Sao chuyện này bắt chuyện kia cho được chứ?

- Sao không? Mẹ không lo cha các con sao? Mẹ cần Tố Anh hạnh phúc, có người chồng tốt và con cũng vậy.

- Con cám ơn mẹ.

- Đừng cám ơn khi con luôn làm phiền lòng mẹ, mẹ sinh con ra trong ghẻ lạnh, không có tình yêu, để khi con lớn khôn, con trả hiếu cho mẹ như vậy đó sao?

Bà Đỗ Hòa bật khóc. Đỗ Thái bối rối, anh sợ nhất là những giọt nước mắt của mẹ. Bà luôn “giở chiêu” này khi cần, khóc lóc, làm mặt lạnh, bỏ ăn và liệt giường, cửa phòng đóng kín bưng lại.

Đỗ Thái quỳ sụp xuống chân bà:

- Mẹ, đừng khóc! Hãy cho con thời gian đi mẹ.

- Thời gian bao lâu, năm nay con đã ba mươi. Mẹ phải chờ bao lâu?

Không có thời gian xác định, dù Thùy Dương sống hay chết, trái tim của anh mãi mãi chỉ có một mình cô mà thôi.
- Con không trả lời mẹ được chứ gì?
- Mẹ! Con xin mẹ ....
- Mẹ muốn gặp cô gái đó.
Đỗ Thái lo sợ:
- Mẹ! Thùy Dương sẽ không chịu được bất cứ sự đả kích nào, con xin mẹ.
- Mẹ không hiểu nổi con, con yêu một người như vậy, con tìm thấy hạnh phúc ở đâu?
- Thùy Dương vui vẻ là con vui vẻ.
- Vậy còn mẹ, công ơn mẹ nuôi dưỡng con không bằng một cô gái xa lạ sao?
- Con không dám.
- Con làm cho mẹ quá đau lòng Thái ơi.
Bà Đỗ Hòa khóc ầm lên. Đỗ Thái bối rối cúi đầu. Anh phải làm gì đây? Một bên là tình yêu một bên là mẹ?
Bà chợt ngẩng đầu lên:
- Mẹ không ép con cưới Ngọc Mai, nhưng mẹ muốn gặp cô gái đó. Mẹ có thể đưa cô ta sang nước ngoài trị bệnh, khoa học bây giờ tiến bộ, họ có thể trị được bệnh.
Đỗ Thái vui mừng:
- Mẹ! Mẹ nói thật!
- Phải.
- Cám ơn mẹ.
- Đừng cám ơn, mẹ từng tốt với Hồng Ngân và bây giờ là cô gái đó, không phải vì cô ta đâu, mà mẹ muốn giải quyết dứt khoát vấn đề, con cũng không cần phải dùng những chiêu khổ nhục kế để đối phó với mẹ.
Đỗ Thái ngượng ngập:
- Con xin lỗi mẹ.
- Đi gặp có gái ấy ngay bây giờ đi.
- Mẹ đừng tạo xúc động cho Thùy Dương nghen mẹ.
- Mẹ biết rồi.
Đỗ Thái gọi điện cho Thùy Dương:
- Em có khỏe không? Mẹ anh muốn gặp em.
Thùy Dương lo lắng:
- Có chuyện gì không anh?
- Không có chuyện gì đâu, đừng lo nghen em.
Thảo Nhi
Theo https://vietmessenger.com/ 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Dấu chấm thang – Chùm thơ của Trần Hương Giang 4 Tháng Sáu, 2023 Biết thương cuộc sống ta bà/ Đổi thay, tôi lại thiết tha yêu đời/ Dù ...