Thứ Tư, 29 tháng 12, 2021

Tách bến mơ xưa 2

Tách bến mơ xưa 2

Chương 4

Lúc này thành phố mưa phùn liên miên. Do vậy nếu không may vừa đi trên đường vừa... khóc thì chắc cũng không bị ai để ý.

An Nhiên mỉm cười nghĩ vậy. Có lẽ đây là nụ cười đau đớn nhất trong cuộc đời cô sau mối tình đầu khờ khạo. Nỗi đau vừa nguôi ngoai lại đong đầy.

Cười nhau chưa đầy năm bên Mỹ. Bầy giờ họ lại kéo nhau về Việt Nam làm lễ cưới sao mà An Nhiên thấy thật bẽ bàng:

Nhận thiệp mời của Bích Thoa, suốt đêm qua An Nhiên đã không ngủ được.

Cô đùng dằng nửa muốn đi, nửa muốn không. Mẹ muốn An Nhiên tới đó để tận mắt chứng kiến hạnh phúc của Lãng Phong để thôi đừng áo mộng nữa. Còn An Nhiên lại muốn cho cả Lãng Phong và Bích Thoa thấy rằng, dù họ có cố tình khoe khoang cái hạnh phúc của họ tới đầu thìAn Nhiên cũng không hễ ... chết.

Cuối cùng cô quyết định đi Trong tiệc cưới của Lãng Phong hôm nay còn có cả Xao Xuyến nữa. Nó bảo dù thế nào cũng đi. Nó sẽ đi cái đám cưới cuối cùng để chấm dút cuộc đời con gái. Tuần sau nó và Phương đã chính thức cưới nhau.

Sau đó Xao Xuyến sẽ theo chồng về tận Đà Nẵng, chẳng biết đến bao giờ mới có thể gặp lại nhau được nữa.

An Nhiên chợt thấy chạnh lòng. Trong đám bạn thân, cô là đứa mơ mộng chuyện lấy chồng sớm nhầt nên hầy giờ vẫn một mình. Tự dưng cô thoáng nghĩ đến đứa bé của Lãng Phong và Bích Thoa. Họ có thể làm đám cưới ngay khi đứa bé vừa mới sinh xong sao?Có nhất thiết cần phải vậy không trời! Trước đây vì sợ cái bụng cô dẫu to lên nên họ mới đã cưới vội vội vàng vàng. Bây giờ mọi việc đã "an bài", còn tổ chức làm gì nữa vậy?

Khi An Nhiên đem điầu này nói với Xao Xuyến, con nhỏ đã giải thích rằng:

- Lần trước là gia đình Lãng Phong tổ chức. Còn lần này Bích Thoa muốn vậy, dù sao gia đình nó cũng còn ở bên đấy chứ bộ. An Nhiên thôi không thắc mắc làm gì nữa.

Cô chẳng hơi đâu mà bận lòng vì những chuyện không còn dính đáng tới mình làm gì nữa. An Nhiên bắt đầu làm đẹp cho mình. Cô muốn trong mắt mọi người, cô càng đẹp hơn sau cuộc chia tay không mong đợi.

Một chút phấn hồng lên má, một chút son hồng trên môi, mạt chút lấp lánh của viền mắt, một chút sâu lắng chứ không phải non trẻ nơi làn mi cong vút. Có điều An Nhiên không biết giấu đôi mắt ướt của mình vào đâu. Cô tự dặn với lòng, lát nữa đây trong tiệc cưới của người ta, dù có thế nào An Nhiên cũng không được khóc. Nỗi buồn tưởng đã lắng sầu theo thời gian bỗng như bị khơi dậy. An Nhiên ơi! Bằng mọi cách phải cố gắng thể hiện bản lĩnh của mình. Một giọt nước mắt chợt rơi. An Nhiên bàng hoàng kẻ lại mắt. Cô không dám kẻ mắt nước trong buổi tiệc hôm nay và nhất định phải mang theo khăn. Và nếu không chịu nổi cô sẽ về sớm.

Tự dặn dò mình bao nhiêu thứ, An Nhiên cũng an lòng khoác chiếc đầm màu tím thẫm rắc đầy những bông hoa sắc nhạt hơn. Không trang sức vì An Nhiên thích như vậy. Cô bỗng thấy mình đẹp một cách kiêu bạc tã tơi. Dù thế nào khi cũng mốn Lãng Phong sẽ đời đời hối hận khi đã để mất cô.

Lời Xao Xuyến nói hôm qua vẫn còn vang vang trong đầu:

- Đúng là thứ đồ trơ trẽn! Nó dám mời thì sao mày lại không dám đi? Cứ diện đẹp vào, nếu cần rủ anh Hòa cùng đi. Mày thử đi, xem ai. Chải nhẹ một đường lược trên tóc,An Nhiên lại để nỗi đau của mình chảy tràn theo từng suy nghĩ. Mấychuyện kia có thể An Nhiên cắn răng làm được, trừ chuyện rủ Trung Hòa cùng đi An Nhiên không muốn anh ta nhìn thấy sự suy sụp lúc đó của cô.

Mà tránh sao để khỏi suy sụp chứ. Cay đắng ngập tràn, An Nhiên bước xuống lầu hằng những bước chân như đi trong sương mù. Đâu ai bắt buộc cô phải đến đó. Thế nhưng dù rất đau khổ, An Nhiên cũng quyết định đi. Cô không thể mãi trốn tránh thực tế phũ phảng này. Hai người đó đã bằng mọi cách để có nhau, thì không lý do gìAn Nhiên mãi giam đời mình nhưng nỗi chờ mong vô vọng. Mà Lãng Phong cũng đâu muốn cô chờ. Anh đâu hề giấu cô việc anh đã có người con gái khác.

Cắn chặt môi, An Nhiên quyết định hãy để nước mắt buồn đau tuyệt vọng lặn ngược vào. Cô ngẩng cao mặt bước qua cổng tân hôn.

Nơi đó, người con trai cô yêu tha thiết đang làm chú rể, mà cô đầu lại là một cô gái khác.Nhạc trổi lên, bài nhạc rất ít thấy vang lên rộn ràng trong đám cười ...

Khi em trông thấy anh cả đưa cầu như vắng ngắt Khi anh trông thấy em cả địa cầu như vắng ngắt Khi anh trông thấy em cõi thiên đàng như như trước mắt ...

An Nhiên đã lường trước nhưng lại không ngờ mình lại có thể suy sụp đến nhường nảy. Chi cần trông thấy tấm biển lớn lồng tên cô dâu chú rể vào nhau, An Nhiên đã thấy khó thở rồi.

Cô hơi khựng lại, cố dặn lòng mình bình tĩnh. Trên đời này không phải cô là đứa con gái duy nhất bị phụ tình, cũng không phải là trường hợp cả biệt đến dự đám cưới người yêu:

Nghĩ vậy mà trong lòng An Nhiên vẫn thấy run, đó là cái run vì tức giận nhiều hơn. Biết thế, cô đã dặn Xao Xuyến đến rủ đi cùng.

Và An Nhiên bắt đầu lơ ngơ tìm kiếm, cô tìm Xao Xuyến. An Nhiên hoàn toàn không để ý tới gương mặt chú rể chợt tái đi khi nhìn thấy Lãng Phong bầm nhẹ tay Bích Thoa khi thấy người đang đứng trong đại sảnh của khách sản đón khách.

- Ủa! Sao Nhiên biết mà tới? Em có nói với cô ấy không Thoa?

Bích Thoa cười rạng rỡ bên chồng:

- Có! Em mời nó đó. Phải để cho nó tận mắt nhìn thấy anh với em đã thành hôn, nó mới chịu tin.

Lãng Phong bấm mạnh tay Bích Thoa một cái. Anh cố giấu sự bực tức và cất đi bộ mặt căng thẳng để chào khách tới dự cưới.

Bỗng đâu, một cô gái mặc áo đầm trắng nhảy cẫng lên vui mừng - cô ta chính là Chiêu My, em gái của Lãng Phong:

- Anh Hai! Chị Nhiên tới kìa?

Bất chấp gương mặt bất ngờ đanh lại và đôi mắt sắc như dao lam của Bích Thoa, Chiêu My nhảy nhanh xuống mấy bậc thềm suýt chút nữa đã trẹo giò.

Lúc này An Nhiên cũng vừa vô tới, cô như không còn ý thức được gì, vẻ mặt chợt chết điếng, vô hồn và đứng không muốn vững. Cũng may cô vừa nhìn thấy Chiêu My. Chiêu My gọi to:

- Chị Nhiên! Quên em rồi hả? Emlà Chiêu My nè:

Em không dám nghĩ là chị lại đến dự. Thật đó! Vào đây đi chị!

Bỗng một giọng nói cất lên thật gần:

- Có gì mà không đến dự được chứ!

Chiêu My ngước vụt lên. Tới phiên cô bàng hoàng chết điếng. Trời ơi! Thật bất ngờ khi gặp lại người trong mộng ở đây. Gần năm năm rồi không gặp và cũng không đám gặp, Chiêu My không ngờ giây phút này tim cô lại đập loạn như vầy. Rung động làm cô cử hư hư thực thực, Chiêu My cứ thần người im lặng. Trung Hòa nhìn cô, anh điềm đạm:

- Chiêu My phải không? Mau lớn quá. Không nhận ra anh Hòa sao hả?

Chiêu My nói rời rạc:

- Em có nhận ra chứ sao không!

Trung Hòa cười nhẹ:

- Em khỏe không My?

- Cám ơn anh, em khỏe. Anh đến đây với ai vậy?

- Ừ. Anh đi với An Nhiên. Anh giới thiệu để My và chị Nhiên làm quen nhau nhé!

Trung Hòa quay người, anh nắm nhẹ nắm tay An Nhiên nãy giờ vẫn như chết rồi không mở miệng nói nổi một câu. Anh thầm trách cô sao lại có gan tới đây mà lại không có gan phớt lờ mọi thứ. Vừa dịnh mắng An Nhiên một câu cho đỡ tức thì Lãng Phơng đã nhanh chóng bước xuống bắt tay Trung Hòạ một cái. Anh cười hơi mất tự nhiên và cất giọng:

Chào anh. Lâu rồi không gặp. Thật vinh hạnh khi anh đã đến đây.

Trung Hòa hờ hững bắt tay Lãng Phong. Anh nhanh chóng rụt tay lại và nói một cách nghiêm nghị:

- Phải chào anh chị mới đúng chứ. Vì tôi đâu đến đây một mình mà đi cùng vợ sắp cưới. Lãng Phong kêu lên thích thú:

- Ồ! Rốt cuộc anh cũng đã yêu à? Vậy mà cứ tưởng anh có trái tim lạnh muôn thuở chứ. Mau giới thiệu chị dâu tương lai đi?

- Là đây! Hình như Nhiên học chung với bà xã cậu đấy?

Làm như không hề biết chuyện một thời giữa Lãng Phong với An Nhiên, Trung Hòa sôi nổi kéo nhẹ tay An Nhiên một cái:

- Nhiên! Em đến đây, anh giới thiệu! Đây là Lãng Phong, em kết nghĩa của anh, nhưng là chuyện lâu rồi.

An Nhiên bỗng phần nào lấy lại bĩnh tĩnh:

- Chào anh Phong. Là em kết nghĩa à?

Lãng Phong nhẹ giọng:

- Chào ... chị. Bất ngờ thật đấy!

Trung Hòa bật cười:

- Có gì mà bất ngờ. Lớn cả rồi thì nên dựng vợ gả chồng chữ. Huống chi chúng tôi đã được hai gia đình đính ước từ lâu.

Không ngờ người phản ứng nhanh nhất lại là Chiêu My. Cô ta nói hằng chất giọng lạ hoắc:

- Thật vậy hả chị Nhiên?Anh này là chồng sắp cưới của chị à? Hai người yêu nhau từ bao giờ vậy?

Trung Hoà vẫn tỉnh như không:

- Chuyện riêng của chúng tôi có nhất thiết phải khai thật với cô không đây?

Chiêu Mi cụp mi. Cô nghe bảng lảng lòng một nỗi hờn ghen vu vơ đầy sầu khổ:

- Em chỉ thắc mắc sao chị Nhiên yêu nhanh thế thôi mà. Anh không muốn chị ấy trả lời em cũng được. Xin lỗi, em không làm phiền anh chị nữa.

Chiêu My lơ ngơ bỏ đi. Càng nói càng đau thấm thía. Suy cho cùng thì dù có thế nào cô cũng chỉ là kề yêu thầm. Tự nhiên nước mắt Chiêu My lặng lẽ rơi.

Bao năm rồi sao cô vẫn không quên được người đàn ông ấy. Bao năm rồi tình yêu của cô vẫn héo queo héo quắt không một chút tươi hồng. Nó chỉ là thứ tình yêu thôi hết không hy vọng hồi sinh lúc nây đây. Nếu biết thế này, Chiêu My đã không về nước. Thà cô được sống trong mộng ảo, được mơ tường ai kia vẫn.

nghĩ tới mình, vẫn ấp ủ một tấm chân tình con gái. Bây giờ thì hết. Hết hy vọng.

Hết đợi chờ. Hết mộng mơ ảo tưởng. Có biết hay không, vừa rồi Chiêu My đã nhìn An Nhiên bằng đôi mắt đầy đau khổ và tuyệt vọng. Nợ tình anh cô trót vay của An Nhiên, sao lại bắt Chiêu My phải trả?

Cô lặng lẽ rời khỏi khách sạn, lặng lẽ đi trong mưa với cõi lòng tan nát:

Càng nghĩ càng giận anh mình ghê gớm. Tại anh phụ chị An Nhiên, sao có thể cấm chị. Tìm cho mình một tình yêu khác chứ? Tuổi xuân con gái rồi chẳng mấy hồi chợt phôi phai, tàn lụn thôi mà. Và rồi bây giờ người đàn ông chị chọn lại chính là người đàn ông Chiêu My đã giữ trong tim mình suốt mấy năm qua.

Những năm tháng đẹp nhất đời người của Chiêu My đã vì đâu mà phai tàn chứ?

Trời ơi! Có hận thì Chiêu My cũng chỉ dám hận chính mình. Có đau thì cũng chỉ mình cô ôm trọn nỗi đau ấy mà thôi. Trung Hòa nào đâu đã hiểu được những nhịp đập lộn xộn trong trái tim con gái?

Anh đâu biết rằng Chiêu My đã hy vọng thế nào, đã ấp ủ giấc mơ tình yêu của mình thế nào đâu chứ? Cô đã sắp được hai mươi hai tuổi rồi, tình yêu đầu đời cô đã dành trọn cho anh năm cô chỉ mới mười bảy tuổi. Suốt gần năm năm qua, có ai biết được vì nỗi lặng thầm xao xuyến đó mà Chiêu My đã từ chối tất cả những vệ tinh vây quanh mình không chứ? Và cũng biết đầu được cô đã từ chối cả hạnh phúc đời mình?

Trăm lần, ngàn lần Chiêu My oán trách anh mình đã để mất An Nhiên. Cô thương anh mình cũng có mà thương thân mình cũng cô. Cô cũng không hiểu sao mạt người đàn ông không đến nỗi thiếu bản lĩnh như anh Phong lại có thể để cho Bích Thoa dẫn dắt hết chuyện này đến chuyện khác:

Ba má cô đã rất không vừa lòng cô con dâu Bích Thoa đó:

Nhưng vì anh Phong, họ đã nhắm mắt chấp nhận cuộc hôn nhân không thể khác:

Đứa con mà anh Phong đã gieo mầm nơi chị Thoa đã không còn nữa. Chỉ ba tháng sau khi cưới, chị Thoa đã bị sẩy thai. Sự ràng buộc không còn, hạnh phúc hôn nhân không có, khác gì đâu một trò đùa ông Phong mông muội đã đành, không hiểu sao Chiêu My cũng đồng ý về đây dự tiệc. Phải chăng chỉ là một chút ước muốn mong manh rằng cô sẽ đượ cgặp lại người đàn ông ấy. Người đàn ông mà cô biết có yêu lung tung đấy nhưng vẫn chưa chính thức có một gia đình. Chiêu My vẫn mơ mộng nghĩ rằng Trung Hòa đang chờ đợi một tình yêu nào đó xôi lắm. Và nếu tình yêu đó là mình thì sao. Cô đã từng hạnh phúc biết bao nhiêu với suy nghĩ đó, để bây giờ vỡ mộng.

Nhưng nếu người phụ nữ mà Trung Hòa chọn để gắn kết đời mình là An Nhiên thì Chiêu My chẳng ngạc nhiên đâu. Chị ấy rất xứng đáng đượcyêu mà.

Chiêu My chợt thấy mỏi rã rời. Cô ngồi phịch xuống một chiếc băng đá gần đấy và lơ ngơ đưa mắt ngắm phố phường. Lần đầu biết yêu là lần đầu Chiêu My tự phải rời bỏ tình yêu đó để theo gia đình đến một nơi quá xa xôi. Bây giờ cô đã quen với nơi mới như chính máu thịt mình thì trách chi tình yêu mong manh nơi quê nhà không đơm hoa kết trái.

Mãi mãi, đời đời, Trung Hòa sẽ không bao giờ biết được có một người con gái đã khờ khạo trao anh thứ tình yêu tinh khiết nhất, để chi mãi mãi ôm lấy cho mình nỗi vô vọng không bờ bến. Và sẽ mãi mãi như vậy. Chiêu My sẽ chôn chặt trong lòng mối tình này.

Gió đêm trên bờ sông mang theo hơi nước thật dễ chịu chiêu My chợt nghe lòng lắng xuống. Cô hy vọng một ngày không xa cô sẽ lại tìm cho mình được một tình yêu khác, một hạnh phúc đích thực. Dù sao cô vẫn còn quá trẻ, còn cả phía trước một tương lai, cô chỉ mới hai mươi hai tuổi. Tuần sau, cô sẽ trở về Mỹ..Sẽ mãi mãi đình cư ở đó rồi cũng sẽ lấy chồng và sinh con ở đó, nhưng trên mảnh đất nơi cô sinh ra và lớn lên mãi mãi vẫn là hồi ức đẹp trong cô.

Chiêu My đứng lên, bỗng dưng cô như cất được gánh nặng trong lòng và lững thững đi bộ về khách sạn, nơi đang diễn ra lễ cưới của anh trai với một bà chị dâu ... không để cho ai thương được. Cho đáng đời anh Phong đi? Đó là cái giá mà anh phải trả khi phụ một tình yêu sâu đậm nhất của cuộc đời mình.

Chiêu My biết anh đang hối hận. Và mãi mãi phải hối hận khi đã lỡ tay đánh mất một tình yêu ... xứng đáng.

Tiệc cưới đã hoang lạnh tự lúc nào. Dường như ngay cả cô dâu chú rể cũng không còn hứng thú với ngày vui trọng đại của đời mình. Tất cả chỉ là một nỗi điêu tàn vô phương cứu vãn. Chiêu My bần thần đi về phòng mình. Người thân yêu nhất hôm nay của Chiêu My chính là anh Hai của mình. Vậy mà anh còn chẳng hơi đầu để ý tới sự vắng mặt của cô tự nãy giờ, thì trách chi ai khác.

Đâu đây còn vẳng lại lời ca như những tiếng nức nở của một cô gái khi cất bước theo chồng mà vẫn mang trong tim một tình yêu thời con gái:

Em về với người hết rồi câu chăn gối Hẹn ước tròn đôi bâygiờ riêng một mình tôi.

Mơ nhiều và ứoc nhiều để rồi như mây khói Tinh đã vội xa rồi tiếc thuơng cũng rồi ...

Bài ca là tâm sự của ai đây?Của người viết ra nó. Của nỗi trống vắng trong tưởng tượng? Hay của An Nhiên mà cũng có thể của Chiêu My nữa!

Bỗng dưng Chiêu My thoáng nghĩ đến Lãng Phong. Đêm nay chắc chắn không thể là một đêm vui mà anh từng chờ đợi. Cô chợt thương anh mình đến sắt se vẫn mặc nguyên như vậy, Chiêu My buông mình xuống giường. Cô mệt mỏi đến không thể mệt mỏi hơn nữa được.

Có tiếng gõ cửa phòng và giọng của Lãng Phong:

- Chiêu My! Em ngủ chưa?

- Em không ngủ được.

Miễn cưỡng ngồi dậy, Chiêu My bước tới mở cửa phòng. Cô tròn mắt:

- Có chuyện gì vậy anh Hai? Giờ này sao anh chưa ngủ.

- Vậy còn em, sao giờ này còn thức?

Chiêu My cười nhẹ:

- Chắc tại lạ chỗ, em hơi khó ngủ thôi.

Lang Phong búng nhẹ chóp mũi cô một cái:

- Dóc!

Chiêu My ngoẹo đầu nhõng nhẽo:

- Em nói thật chứ bộ!

Lăng Phong lạnnh lùng ngồi xuống chiếc ghế có sẵn trong phòng sau khi nhẹ khép cửa:

Anh em mình nói chuyện một lát đi. Chiêu My trở lại giường, cô ngồi tựa lung vào thành giường, ôm nhẹ chiếc gối vào lòng sẵn sàng. nói chuyện nghiêm túc với anh trai. Châm chơ mình điếu thuốc,Lãng Phong nhìn những vòng khôi bay bay. Anh chợt nghe mắt mình cay xè khói thuốc.

Chiêu My thắc thỏm nhìn anh. Cô hỏi lại:

- Anh có chuyện gì vậy?

- Tự dưng anh thấy buồn quá.

- Anh có thể chia sẻ với chị Thoa mà, sao định nói với em?

Lãng Phong nhíu mày:

- Em đừng nhắc đến cô ta nữa. Anh bực lắm.

- Anh chị có chuyện gì à?

Lãng Phong khó chịu. Nãy giờ Chiêu My đã hỏi chuyện này rất nhiều lần.

Lãng Phong hiểu em gái mình hỏi với vẻ quan tâm chứ không hề soi mói,thế nhưng anh vẫn thấy nhức nhối không chịu được.

Gạt tàn thuốc vào cái gạt tân trên chiếc bàn nhỏ, Lãng Phong bùi ngùi:

- Không có chuyện gì cả. Vì anh thấy em lạ:

Chiều giờ em đi đâu vậy?

Chiêu My vụt cười xòa:

- Anh nghĩ em đi đâu? Anh thừa biết em gái anh ưa nổi hứng bất tử lắm mà.

Dạo phố phường mạt chút thôi và thấy lạ quá!

Lãng Phong cau mày nhìn cô. Anh rất nhạy cảm thấy những điều khác lạ ở em mình:

- Em về đây cùng anh chị, nếu lỡ có chuyện gì với em thì anh chị là người lãnh đủ với ba má, hiểu không?

- Nhưng có chuyện gì đâu. Mà dẫu có thì chỉ là anh có trách nhiệm chứ mắc mớ gì đến chị Thoa?

Lãng Phong phật ý, anh nghiêm giọng:

- Em học cách nói chuyện chua ngoa như vậy từ khi nào? Anh không thích đâu nghe?

- Sao bữa nay có vẻ bênh bà Thoa quá vậy?

- Gạt cô ta ra đi! Anh chỉ nói chuyện anh em mình thôi.

- Vậy anh cũng thừa nhận là vợ anh không được lòng những người trong gia đình chồng tôi Lãng Phong gay gất.

- Em là em, lại còn con nít lắm, đừng có suy nghĩ bộp chộp như vầy.

Chiêu My đau khổ nhìn anh:

- Thôi được! Không nhắc đến bà vợ của anh nhưng nhắc đến chị Nhiên, được chứ?

Lãng Phong ngọ ngoạy trên ghế:

- An Nhiên sao?

Chiêu My xụi lơ:

- Chị ấy sẩp đám cưới với anh Trung Hòa thật chứ còn sao nữa.

Lãng Phong nhìn cô thoáng nét gì đó:

- Dường như đó lại là nguyên nhân làm em phải bỏ đi hồi chiều? Có đúng không?

Chiêu My gượng cười:

- Anh này? Bị xỉn rượu hay sao mà có cái nhìn kỳ vậy?

Lãng Phong nhìn cô như quan sát:

- Nói thật đi! Em yêu Trung Hòa đúng không. Chứ chuyện anh đã lỡ để mất An Nhiên, em không sốc đến vậy đâu:

Chiêu My mím môi. Cô chợt muốn khóc cho hả lòng nhưng cô không khóc được..Không khóc sụt sùi, tức tưởi những giọt lên không kìm giữ đang lăn dài trên má cô.

Lãng Phong hơi lớn tiếng:

- Có đúng vậy không?

Chiêu My chợt bất bình:

- Anh không được như vầyvới em. Cho dù em yêu người đó cũng có gì là sai trái?

- Nhưng có không yêu mày, hoàn toàn không! Người nó yêu suốt mấy năm nay là An Nhiên. Và sự không thành của anh và Nhiên đã tạo cơ hội cho tình yêu đó tiếp tục phát triển.

Em đừng dại đột chen vào, không có kết quả gì đâu. Quên hắn đi, không đáng để cho em phải khổ!

- Em đã từng tập quên nhưng không quên được:Biết sao bây giờ hả anh.Hai?

- Vậy rồi mày muốn ăn vạ à. Chuyện này không ai giúp được mày đâu, chỉ có mỗi mày là có thể cứu mày thôi. Tỉnh táo lại đi!

- Vậy sao anh lại không quên chị Nhiên đi cho được nhẹ lòng yêu vợ? Nói thì dễ nhưng làm không được chứ gì?

Lăng Phong đâm bực, anh nạt nhẹ:

- Bày đặt trả treo nữa à?

Chiêu My nhẹ giọng:

- Em không trả treo. Em chỉ nói đúng sự thật thôi. Lý lẽ của con tim khác xa lỷ lẽ của cái đầu. Hai thứ đó lại cạnh tranh nhau lắm. Lăng Phong nhìn em thoáng nét gì đó. Anh chợt nhận ra em gái mình đã thật sự trưởng thành, nhưng là sự trưởng thành vẫn còn lợn cợn một chút con nít:

Không hiểu sao anh lại chợt nhẹ nhàng bộc bạch:

- Giữa anh và chị Thoa chi có sự đam mê nhất thời. Và anh đang phải trá giá cho một chút ngu muội của mình:

Còn nói yêu thì An Nhiên là người duy nhất anh yêu. Với Nhiên, anh không chỉ có tình yêu mà còn có cả lòng tôn trọng.

Cũng may với Nhiên, anh chưa vượt quá giới hạn cho phép, chứ nếu không thì bây giờ anh còn bị dằn vặt tới cỡ nào kìa. Chiêu My nhìn anh bằng đôi mắt tuyệt vọng:

- Em hiểu anh. Hiểu cả sự trân trọng anh dành cho chị Nhiên nữa. Và em cũng hiểu anh đã hết đường để quay về với tình yêu cũ. Nhưng không phải vì vậy mà anh lại có ý định gắn kết trọn đời với một người anh không yêu, không trọng và bây giờ còn không có trách nhiệm nữa.

- Nè! Khuyên gì không khuyên, lại khuyên anh mình bỏ vợ. Cô có thấy như vậy là quá đáng hay không hả?

Cánh cửa bật mở, Bích Thoa ào vào như cơn lốc. Giọng cô nàng sôi sục khi cơn giận điên người.

Chiêu My chưa hết nga ngàng thì Lãng Phong đã đứng bật dậy. Anh bước tới nhìn thẳng vào mắt Bích Thoa, gằn giọng:

- Cô nên về phòng ngay đi! Ở đây không có chỗ của cô đâu!

BíchThoa quắc mắt nhìn anh, cao giọng:

- Tại sao không có chỗ của tôi chứ? Tại sao tôi không có quyền phản đối khi người xúi anh bỏ vợ lại là em gái của anh chứ? Tôi không bỏ qua chuyện này đâu. Và muốn bỏ tôi cũng không phải dễ.

Lãng Phong cười dỡ mếu dỡ. Anh giễu cợt:

Cô có dám thách không? Thứ đàn bà như cô tôi bỏ cái một.

Bích Thoa đỏ mặt tía tai:

Một chút rượu có trong người làm cơn giận trong cô sôi lên sùng sục:

- Thứ đàn bà như tôi là thứ làm sao? Là thứ hồ ly tinh làm cho anh mê muội tới nỗi dám vứt bỏ cả tình yêu của mình à?

Lãng Phong cười nhạt:

- Tại sao lại nói mấy chuyện đó ở đây, trước mặt em gái tôi chứ?

- Thì tôi cũng phải biết phản ứng khi bị coi thường quá lắm chứ? Cũng giống như hồi nãy anh em anh đã nói khi không có mặt tôi thôi.

Lãng Phong quát lên:

- Cô im ngay!

- Tôi không im. Tôi sẽ la lên cho mọi người biết anh đểu tới mức nào. Muốn có cùng lúc cả tôi và nó à? Sao là đam mê và sao là tình yêu?

Chiêu My nhăn mặt bịt chặt hai tai lại. Cô nói một cách khó khăn:

- Anh Hai! Anh với chị dâu cần tranh luận hay gây gổ gì thì về phòng anh chị đi! Đừng bắt em phải nghe mấy chuyện này. Hãy chừa cửa cho em yêu với chứ!

Không ngờ khi nghe Chiêu My nói như vậy thì Bích Thoa tươi ngay nét mặt:

Phải rồi đó? Cô nói tôi mới nhớ đó cô Ba. Tôi sẽ giúp cô giành được Trung Hòạ. Hai người đó chỉ đóng giả yêu nhau thôi. Sao mà qua mặt được tôi chứ!

Con nít thật!

Suýt chút nữa, Chiêu My đã "à" lên một tiếng. Công nhận trong trăm ngàn cái tệ, bà chị dâu của cô vẫn có cái hơn người. Sao mà Chiêu My lại không nhạy cảm với điều đó chứ! Nửa năm chia xa một tình yêu đối với một người yêu sâu nặng như An Nhiên đầu dễ gì đã có thể "hồi sinh" để yêu ngay người khác.

Dù Chiêu My biết bây giờ và mãi mãi cô sẽ không bao giờ được tìm thấy ở Trung Hòa cái cảm giác rung động đến thắt lòng đầy nưa. Cô biết mình không xứng đáng và cũng không đủ can đảm. Mấy năm trời giữ riêng cho mình khoảng trời tình yêu tuyệt vời trong tâm tưởng.

Bây giờ vụt xa, dù vương vấn cũng phải rời xa.

Thốt nhiên, Chiêu My chấp chới, mắt nhìn anh trai mình với chị dâu. Nhưng cô vẫn ngồi yên trên giường mà không hề muốn đến gần họ. Cô nói một cách ray rứt, chán nản:

- Cám ơn thành ý của chị. Nhưng cho dù hai người đó có yêu nhau hay không cũng không mắc mớ gì tới em. Em đã quyết định bằng mọi cách chấm dứt ngay mối tình tuyệt vọng của mình.

Lãng phong nhướng mày nhìn Chiêu My. Anh đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác rồi ngỡ ngàng buột miệng:

- Em bản lĩnh lắm, Chiêu Mi! Nếu đã không nói ra bấy lâu nay thì cứ tiếp tục im lặng đi. Em đã biết đấy chỉ là thứ tình yêu vô vọng thì tự chấm dút được sớm chừng nào tốt chừng ấy. Vài hôm nữa, chúng ta đã lại đi. Và anh tin không tội gì mình phải trở về đây lần nào nữa.

Bích Thoa hết nhìn Lãng Phong đến nhìn Chiêu My. Cô ta không ngăn được cảm giác bất mãn nên không thể không nói:

- Sao lại phải tiếp tục im lặng? Yêu mà không biết bằng mọi cách để có được tình yêu đó thì dở lắm. Cô phải tự tin chứ cô Ba. Xem cô là người nhà nên tôi mới nói đó. Tôi không tin là Trung Hòa thích có được cái mà người ta đạp đổ đâu.

Lãng Phong giận run:

- Bích Thoa! Cô muốn ám chỉ ai vậy?

- Như vậy mà ám chỉ à? Tôi nói thẳng đó chứ. Tại sao anh phải bênh nó?

- An Nhiên không dính dáng tới chuyện này.

Bích Thoa bĩu môi, dài giọng:

- Nó mà không dính dáng,vậychắc tôi dính dáng quá.

Lãng Phong bực không chịu được. Anh gắt gõng:

- Coi chừng đúng là như vậy đó!

Bích Thoa trợn mắt:

- Anh nói cái gì? Thấy nó có người khác anh không chịu nổi nên kiếm chuyện chứ gì?

Anh có ngu thì cũng nên để em gái anh khôn một chút đi.

Chiêu My nhăn mặt bịt chặt hai tai, cô hét lớn:

- Anh Phong! Anh dẫn vợ anh về phòng đi? Tự dưng hai người kéo nhau qua đây gây lộn là sao?

Lãng Phong cao giọng:

- Nói cho đúng chứ nhỏ! Chỉ có anh mày qua nói chuyện với mày thôi.

Bích Thoa ngoa ngoắt:

- Nhưng anh trai em gái làm gì rù rì trong phòng khi khuya lơ khuya lắc như vầy chứ.

Lãng Phong mím môi. Anh gần quá sức chịu đựng vì bực bội. Đôi mắt rắn đanh, anh nắm chặt tay Bích Thoa lôi xềnh xệch cô về phòng.

Bích Thoa vừa cố gỡ tay ra vừa la lớn:

- Buông tay tôi ra ngay, nếu như anh không muốn cho cả khách sạn này biết cách cư xử với vợ quá quắt như anh.

- Trời ạ! Có bóp cổ Bích Thoa chết đi cũng chưa hả cơn tức của anh. Nhưng quả thực câu nói của cô đã có tác dụng. Quê trước mặt Chiêu My bao nhiêu đó đủ rồi, vì tình máu mủ rượt rà Chiêu My còn hiểu và thông cảm cho anh của nó.

Còn nếu cả khách sạn này mà biết cái nư của Bích Thoa, kẻ làm chồng như Lãng Phong rồi còn cắt cái mặt này mà liệng phứt cho rồi.

Tự trong đáy tim anh lại dậy lẽn một nỗi đau oằn oại. Anh đã phải trả cho một phút giây buông thả của mình một cái giá đắt đến không thể đắt hơn. Cũng là đáng đời mày lắm, Lãng Phong ơi.

Ong ong trong đầu anh là tiếng đóng sầm cánh cửa của Chiêu My. Trong đêm khuya, tiếng đóng cửa quá mạnh như xé toạc vẻ im ắng đã đành, Lãng Phong nghe như đó còn là tiếng va đập của đạo đức và nhân tính. Anh bất lực đến rã rời.

Bây giờ, nếu được làm lại từ đầu, ngàn lần anh sẽ không để mất An Nhiên.

Và nữa, anh cũng đã biết khôn để tránh xa Bích Thoa hàng trăm cây số.

Về được phòng mình, ráng nén giận để dỗ được Bích Thoa nằm xuống ngủ, Lãng Phong gần như muốn hụt hơi:

Hôn lễ vừa mới xong,nghĩ đến chuyện ly dị có quá đáng không? Nhưng dường như Chiêu My nói đúng, không tội gì anh phải gắn kết trọn đời mình với một người vợ như vậy nữa đứa con "oan nghiệt".

đã không còn, tội lỗi của Lãng Phong như vậycũng đã được nó mang theo, xin hãy cho anh một chút ân tình của người lở gây ra tội lỗi.

An Nhiên suy sụp. Điều đó anh nhìn thấy nó như một nhát dao sắc lịm cứa mạnh vào tim anh đứt ngọt chứ không cần thoi thóp:

Không cần ai nói gì anh cũng hiểu, tiếng yêu bây giờ của An Nhiên dành cho Lãng Phong chỉ như một nốt nhạc trầm đục rơi vào im lãng, nó không đủ khôrng để ngân vang mà lọt thỏm giữa hư không.

Sự chịu đựng trong cuộc sống vợ chồng của Lãng Phong thấy đáng sợ.

Nhưng cuộc tình dang dỡ của anh với An Nhiên thì sao? Bao nhiêu năm nữa mới đủ thời gian để quên đi ký ức về một người:. Và hạnh phúc gì khi Lãng Phong mãi mang tâm trạng của một người trốn chạy?

Đêm chợt vào sâu. Mênh mông! Lãng Phong biết đêm nay không chỉ mình anh thao thức, màai kia cũng không ngủ được. Mấy lần anh rất muốn bấm số máy của An Nhiên, nhưng rồi cố nén lòng cho qua. Hãy để cho cô được yên nếu như anh còn chút lương tâm.

Lãng Phong có thể làm người vô tâm với hết thảy trừ với người con gái anh thiết tha yêu. Nói nghe hay đấy nhưng chính anh là kẻ đã giăng vào trái tim tinh khôi của cô một đòn trí mạng.. Sao lại không phải là kẻ vô tâm?

􀃋 􀃋 􀃋 Chiêu My vớt cục đá nhỏ lên chiếc muỗng bé xíu. Cô buồn buồn ngắm nó tan thành nước. Tình yêu của cô cũng vậy. Cả hai anh em cô đều không được may mắn ở đường yêu. Còn ba ngày nữa, Chiêu My sẽ cùng anh chị mình về Mỹ. Cô không thể dối lòng rằng vẫn còn chút vương vấn nơi đây. Là nơi mình sinh ra và lớn lên mà, sao lại phải chối bỏ?

Những ngày hiếm hoi về đây lại gặp mưa dầm. Cô chơt mơ đến cháy lòng trong không gian này mà có được ai kia. Cô biết, nói thì dễ nhưng quên được một tình yêu là điều rất khó.

Chiêu My rất muốn đến nhà tìm An Nhiên nhưng lại cảm thấy có một chút hơi phiền. Cuối cùng không ngăn được mong muốn được gặp cô, Chiêu My đành gọi điện:

- Alô. Phải số máy của chị Nhiên không vậy?

An Nhiên nói một cách miễn cưỡng:

- My phải không? Chị đây. My gọi cho chị có chuyện gì không?

Chiêu My nói nhanh:

- Chị! Còn mấy ngày nữa em bay rồi, chắc sẽ ít có dịp trở về đây. Chị có thể gặp em một chút được không?

An Nhiên mỉm cười lịch sự, dù cô biết Chiêu My không thấy nụ cười đó:

- Có chuyện gì My nói luôn đi, không được sao?

Chiêu My ấm ức:

- Em muốn gặp chị mà. Không chiều em được một lần sao chị?

An Nhiên e dè:

- Nhưng thời tiết âm u thế này, chị ngại ra đường lắm.

Chiêu My buồn buồn:

- Em biết chị nghĩ gì rồi, nhưng thật sự em vẫn rất muốn được xem chị như chị. Tình cảm chị em mình vẫn thế, không thay đổi nghe chị!

An Nhiên hơi nhắm mắt:

- Được rồi. My ở đó chờ chị!

Chiêu My hét lên:

- Hoan hô chị!

Nhưng rồi giọng cô chợt xìu xuống ngay tức khắc:

- Chị không hỏi em đang ở đâu sao?Ở quán cà phê lần trước chị dẫn em tới đó nghe.

An Nhiên nói rời rạc:

- Chị cũng đoán là vậy.

- Chị hay thật.

- Có gì đâu! Khoảng mười phút sau chị tới.

- Chị đi thay đồ liền đây.

Chiêu My háo hức nhìn ra cổng:

Cô cũng không hiểu sao mình lại kỳ kèo cho được An Nhiên đến đầy. Kể cho AnNhiên nghe nỗi thất vọng đau đớn của cô về tình yêu với Trung Hòa ư? Rõ ràng không phải vậy. Lần trước, cô đã kể với An Nhiên một nửa, còn một nửa Chiêu My ra quyết định giữ riêng cho mình. Đó sẽ là ký ức đẹp để cô mang theo về nhà chồng sau này chứ:

Dường như Chiêu My vẫn muốn là chiếc cầu nối để mang đến sự hàn gắn cho hai người ấy. Một người là anh trai của mình và người ba cô đã từng xem như chị. Người mà Chiêu My mong sẽ là chị dâu duy nhất của mình chỉ có thể là An Nhiên thôi. Cô mơ màng nghĩ đến một ngày đẹp trời nào đó, dường như vẫn chưa quá muộn.

Cái mà Bích Thoa đã giành giật trên tay An Nhiên bằng thủ đoạn, nhất định cô phải trả lại cho An Nhiên thôi. Đó phải là điếu tất yếu! Chiêu My thấy An Nhiên vừa bước vào quán, Chiêu My đã đứng lên gọi lớn.

- Chị Nhiên! Em đây nè!

Bàn tay cô giơ lên cao vẫy vẫy. Nghe gọi tên mình, An Nhiên đã nhận ra ngay. Cô mỉm cười, bước nhanh về chỗ chiếc bàn có Chiêu My, vui vẻ hỏi:

- My chờ chị lâu không?

- Chắc đúng mười phút như chị nói. Chị ngồi đi. Em gọi nước gì cho chị đây?

Bỗng nhiên chị muốn uống cà phê đá.

Chiêu My cười tươi tắn. Cô ngoắc người phục vụ đến và gọi cà phê cho An Nhiên. Chắc tại như lần trước An Nhiên nói với cô, ở đây có cà phê rất ngon, người sành điệu đều tới đầy uống.

Lần ttước, Chiêu My cũng đã thử uống và quả đúng như vậy. Dường như cô đã mang cả hương vị cà phê của quán này về Mỹ.

Bây giờ tìm lại chút dư vị đắng, vẫn đắng ngắt như muôn thuở đã từng.

An Nhiên nhìn nhìn cô.

- Mơ mộng gì vậy nhỏ?

- Em đang nghĩ tới mùi vị cà phê ở đây.

Chị biết không, trong đời em đã từng pha cà phê mời một người, ly cà phê em pha chắc rất giống ly chè đường màu thuốc bắc, vậy mà người ta vẫn vui vẻ uống. Dù vậy, em nhất định không học pha cà phê để mãi mãi đó là ly cà phê duy nhất em pha cho một người:

An Nhiên cười nhẹ:

- Ai mà diễm phúc vậy ta? Có phải đó là anh chàng kỹ sư năm xưa của em không?

Chiêu My tư lự:

- Đúng vậy chị ạ. Và đó là một kỷ niệm đẹp với em. Mãi mãi ...

- Còn người ta?

- Người ta thì làm gì nhớ mấy chuyện nhỏ như con kiến vậy chứ! Có khi chỉ mình em nhớ lại hay hơn.

Chiêu My chống tay nhìn bâng quơ. Bây giờ trời không mưa nhưng rât u ám:

Đó là điều báo hiệu có thể mưa bất cử lúc nào.

An Nhiên phì cười. Cô không ngờ sống ở nước ngoài ngần ấy năm, Chiêu My lại vẫn có thể giữ được cho mình sự thơ mộng thật đáng yêu.

Tự nhiên Chiêu My gần như chồm người sang An Nhiên, cô nói nhỏ.

- Chị! Đừng nói chuyện của em nữa, từ đầu tới cuối chỉ có bấy nhiêu đó thôi.

Nói chuyện của chị đi1 An Nhiên cũng mỉm cười, nhưng giọng nói của cô thì không chút cảm xúc:

- Chuyện của chị cũng giống như My. Kể tới đó rồi chấm chấm ... hết!

Hổng dám chám chấm đâu! Kể liền đi!

Chiêu My lí lắc. An Nhiên cười nhẹ:

- À phần tiếp theo à?Anh Hòa kể giúp chị rồi.

Chiêu My ngớ người:

- Là sao?

- Tụi chị sắp cưới nhau chứ sao!

Chiêu My ngoa ngoắt:

- Em không tin đâu!

An Nhiên tròn mắt nói như thật như đùa:

- Sao lại không tin? Chả lẽ My muốn chị cứ làm người thất tình hoài hà?

- Chị đừng thất tình nữa mà. Em xin chị đấy!

- Thì đã thôi thất tình rối. Bây giờ lại tiếp tục yêu với một tình yêu khác.

Giợng An Nhiên chợt buồn buồn. Cô nói day dứt.

Chiêu My nhìn cô một cái, cử chỉ nôn nóng:

- Chị xạo đi! Em dám chắc chị không yêu mau như vầy đâu.

An Nhiên ngậm ngùi:

Buồn mãi cũng chắng giải quyết được gì. Chị cảm thấy sau cuộc tình với anh Phong, chị buồn như vậy đủ rồi My ơi.

Chiêu My tỉnh bơ:

- Nhưng anh của em thì không ảnh vẫn buồnvà đang rất suy sụp. Suốt mấy đêm nay vợ chống ảnh cứ lục đục, gây gổ hoài, chán gần chết. Nếu còn ở đây lâu có lẽ em phải chuyển đến một nơi trọ khác cho yên.

An Nhiên nóí một cách lãnh đạm:

- Chị nghe nói vợ chồng trẻ thường như vậy lắm, có đúng là "yêu nhau lắm cắn nhau đau, ''Yêu nhau lắm cắn nhau chết " thì có!Anh phong dứt khoát đòi ly dị bà Thoa kìa!

- Sao lại ly dị. Vợ chồng mới cưới mà.

- Mới hay cũ gì cũng vậy thôi. Hôm nọ em nghe anh Phong mắng bà Thoa là con người đầy thủ đoạn.

- Sao anh Phong lại có thể đối xử với vợ mình như vậy chứ1 Chiêu My trề môi:

- Cũng là vừa! Bà Thoa quá quắt thật đấy!

An Nhiên nói một câu vô thường vô phạt nhưng lại thấm đau:

Trước đây, Bích Thoa là bạn của chị. Thoa biết rất rành chuyện của chị với anh Phong. Bởi vậy, lúc anh Phong nói với chị sẽ đám cưới với Thoa, chị bị sốc nặng lắm.

Chiêu My buồn hẳn:

- Em biết anh của em đã từng làm khỏ chị, nhưng bây giờ anh ấy đã cảm thấy tình hình sáng sủa hơn rồi. Chị ráng cho anh Hai em thêm một thời gian nữa, được không chị?

An Nhiên chưng hửng:

- Em nói vậy là sao? Chị không hiểu!

- Anh Hai em đã tìm ra bằng cớ.

Em càng nói chị càng không hiểu được chuyện gì. Sao lại phải tìm bằng cớ?

- Thì bằng cớ chị Thoa có thai và buộc anh Hai em phải cưới.

An Nhiên kêu lên:

- My nói cái gì'? Chẳng phải Bích Thoa đã bị hư thai rồi sao?

Chiêu My cười nhẹ:

- Chuyện cái thai đã là giả thì chuyện hư thai làm sao thật được:

Bà Thoa này đúng là ghê gớm!

An Nhiên buồn xo:

- Chị không muốn nghe chuyện này nữa đâu, My có chuyện gì khác nói thì chị nghe.

- Vậy chị cho em nói thêm một câu này nữa nhé, sau đó chuyển đề tài.

An Nhiên có vẻ thụ động:

- My nói đi?

- Anh Phong sẽ ly dị. Nhất định là vậy.

Chỉ trong một thời gian ngắn thôi, chị khoan đám cưới với anh Hòa nghe.

An Nhiên nhíu mày:

- Sao được? Chuyện anh Phong ly dị vợ và chuyện đám cưới của chị thì liên quan gì tới nhau chứ?

- Chứ không phải vì anh em cưới vợ nên chị cõng lấy đại chồng sao? Làm gì có chuyện chị yêu anh Hòa. Anh của em rất nhạy cảm.

An Nhiên lặng lẽ:

- Anh Phong nói như vầy với My à?

Chiêu My hào hứng:

- Thật đó! Chị tin đi. Lần này anh của em không để mất chị nữa đâu.

An Nhiên rơi nước mắt. Cô nói rời rạc:

- Nhưng chị thì đã xem như mất anh Phong rồi, chị đã xếp cuộc tình với anh Phong vào dĩ vãng rồi. Bây giờ chị có cuộc sống khác không liên quan gì với anh Phong nữa.

Chiêu My rụng rời:

- Chị nói vậy là sao? Chị nhất định đám cưới với anh Hòa thật vậy à?

- Ừ thật!

Uổng công anh của em đã làm tất cả và kỳ vọng quá nhiều vào sự tha thư cũa chị. Vậy mà ảnh bảo chị rất vị tha.

- Vị tha cũng tùy trường hợp chứ. Chuyện này chị bị tổn thương nhiều hơn.

Và chị không cho phép mình tiếp tục bi lụy. Sự trở lại với tình yêu cũ bây giờ là điều viễn tưởng với chị đó My!

- Cái gì không phải của chị chị không giành đã dành. Cái gì của chị bị người khác cướp trên tay, chị cũng giành lại sao?

- Không1 Chị không cần nữa nên không giành. Trong tình yêu chị lại càng không muốn giành giật. Chị quyết định đoạn tuyệt với chuyện cũ và có cuộc sống khác. Cho nên chị càng không muốn nghĩ đến- sự hàn gắn. Cái tôi của chị dữ dội lắm, chị không chịu được tì vết đâu.

Uống một ngụm cà phê, An Nhiên tiếp:

- Thiệp cưới tụi chị đang in:

Tình cảm giữa chị với anh Hòa cũng đang êm ấm. Không có lý do gì chị lại hủy bỏ đám cưới cả hai gia đình đang chờ mong này để tiếp tục chờ đợi một điều không tưởng.

Chiêu My cười nhẹ:

- Sao chị lại gây gắt với em như vầy? Thật ra, em cũng đâu muốn can thiệp sâu vào chuyện tình cảm của chị. Tất cả những gì em làm cũng xuất phát từ tình cảm mong muốn sự trở lại của chị và anh Phong thôi. Gia đình em cũng rất thương chị mà.

An Nhiên chợt nhìn thật lâu gương mặt trong sáng của Chiêu My, cái nhìn ấm áp yêu thương:

Dù sao chị cũng xin ghi nhận một ân tình. Nhưng chuyện vẫn vậy, chị không muốn thay đổi nữa, không thể lúc nháy sang bên này, lúc lại chạy về phía bên kia. Vả lại, chị đã bất đầu yêu anh Hoà rồi.

Giọng Chiêu My chợt gấp rút:

- Em chỉ nói thế thôi, quyết định thế nào là tùy chị. Nhưng chị vẫn xem em là em của chị chứ?

An Nhiên cười nhẹ:

- Sao My cứ sợ chị không xem My là em hoài vậy? Điều đó được mà, cho dù chuyện giữa chị và Lãng Phong rồi đã chẳng đi tới đâu.

- Chị nói thế, em vui lắm.

- Bao giờ tìm được người trong mộng nhớ kể với chị. Chị xin hứa dù lúc đó có bận rộn tới đâu cũng sẽ im lặng để chia sẻ với My. Chiêu My nhấp nháy mắt:

- Chị làm em cảm động quá:

Em sẽ ghi nhớ lời chị dặn, lúc nào có bạn trai xịn sẽ phone ngay cho chị.

An Nhiên cười cười nhìn cô:

- Chị sẽ gởi lời chúc mừng nữa đấy.

- Vậy nhé! Không được hứa suông đó!

- Ừ.

- Thôi, bây giờ chị về nhé! Xem như tiễn My luôn đi. Về bên đó vui vẻ nha!

- Chị về đi. Em muốn ngồi đây thêm chút nữa.

- Vậy không làm phiền My. Chị về đây.

Tủm tĩm cười, An Nhiên tiếp:

- Biết đầu trong chính khoảnh khắc vàng này, người trong mộng của My sẽ hiện ra. Mong là vậy.

Chiêu My cười buồn:

- Bây giờ thì chưa đâu. Vết thương lòng em vẫn còn đang nhức lắm.

An Nhiên thoáng nhìn Chiêu My rồi ra về. Câu nói vừa rồi của Chiêu My bỗng làm cô đau đáu. Ừ, vết thương lòng của cô vẫn còn đang nhức lắm. Vậy mà cô đã điên điên nhận lời đám cưới với Trung Hoà.

Rồi đây, với cuộc hôn nhân vội vã này, không chỉ vội vã mà còn bất ổn ...

biết vết thương lòng năm cũ cành hay lại sẽ sưng tấy lên và ngàn. Thôi, đừng suy nghĩ gì thêm nữa. Hãy để cuộc sống cuốn phăng đi những cơn lốc của cuộc đời. Có khi lấy người yêu mình sẽ hạnh phúc hơn lấy người mình yêu cũng nên.

Đầu óc An Nhiên chợt đặc cứng, có muốn nghĩ gì thêm nữa cũng không nghĩ tới.

Vĩnh biệt anh, Lãng Phong!

Vĩnh biệt tình đầu của em?

Vĩnh biệt một cuộc tình buồn!

Vĩnh biệt cả một thời mộng mơ con gái!

An Nhiên sẽ mơ màng bước vào một cuộc sống mới đây. Cô chỉ mong được bình yên và quên lãng.

Chương 5

Ngày đó đã đến rất nhanh.

Bây giờ mùa mưa đã hất, thay vào đó là nhang ngày nắng ấm. Mùa xuân đang chạm nhẹ xuống không gian. Sức sống bừng lên với mộng mơ và lãng mạn, thanh xuân và hy vọng, ngọt ngào và tin yêu.

Ao dài gấm đỏ nổi bật nhơng nhánh trúc vàng, hài mũi cong thêu hình lông phượng, quần satin trắng, tóc búi cao choàng mần. Và nữa, kiềng vàng, nhẫn kim cương ... Bỗng dưng Trung Hòa muốn biến cô thành một cô dâu thời phong kiến:

Cũng chả sao! Hình như tất cả nỗi đau khổ nhất cũa một tình yêu vỡ vụn vẫn đang đè nặng lên cô, chưa nguôi ngoai được chút nào. Cô đi theo Trung Hòa mà không ý thức được mình đang làm gì nữa.

Cuối cùng thì tiệc cũng tàn, Trung Hòa đưa cô về một ngôi nhà nhó nằm sâu trong con hẻm yên tĩnh. Một ngôi nhà rất đẹp. An Nhiên cảm thấy nhẹ lòng khi những tháng ngày sắp tới cô không phải sống trong ngôi biệt thự cực kỳ sang trọng kia mà có được không gian riêng rẽ. Cô biết để có được điều này, một kiến trúc sư trề như Trung Hòa đã phải làm việc cật lực lắm ý nghĩ ấy làm cô Trung Hòa để đi theo từng bước chân của Trung Hoà.

Cánh cửa đóng lại phía sau cô. An Nhiên chợt nghe run rẩy. Cô đã thuộc về Trung Hòa rồi sao? Và đây sẽ là thiên đường tình yêu hay chỉ là một không gian đang ôm trọn cả một cuộc đời cô được đem ra đùa giỡn? Đầu óc An Nhiên chợt rối mù.

- Em hài lòng chứ?

Giọng Trung Hòa nồng ấm ánh mắt như say tình của anh đang nhìn cô âu yếm.

An Nhiên lơ ngơ:

- Anh hỏi gì ạ?

Trung Hòa mỉm cười nhìn vào mắt cô:

- Anh hỏi em có hài lòng không?

An Nhiên dạ nhỏ:

- Dạ, hài lòng.

Trung Hoà cắc cỡ.

- Nhưng hài lòng về cái gì mới được?

An Nhiên hơi giật mình. Cô nói thắc thỏm:

- Cái gi là oái gì hả anh?

Trung Hòa han nhẹ lên tóc cô. Anh kiên nhẫn nhẹ giọng:

- Ý anh muốn hỏi là em hài lòng về cái gì? Về căn nhà của chúng ta, về cuộc hôn nhân này, hay vì người em đang gọi là chồng?

An Nhiên bỗng như ý thức hết sự thay đổi của mình. Cô cố mỉm cười, giọng xa vời:

- Về tất cả.

Trung Hòa kéo nhẹ cô vào lòng:

- Có nghĩa là em phó thác tất cả cho anh?

- Cả cuộc đời em nữa, đúng không?

An Nhiên chợt mỉm cười mà mắt long lanh:

- Sao anh lại hỏi em như vầy? Chẳng phải đó là điều mà bất cứ người phụ nữ nào cũng muốn khi bước qua ngưỡng cửa hôn nhân sao?

Trung Hòa chợt nói nghiêm nghị:

- Nhưng em thì không! Em đã không có bất kỳ ý kiến nào về sự sắp đặt của anh. Anh biết không phải bản chất em là vậy, mà là trong lòng em chỉ vang lên mỗi câu sao cũng được. Em chỉ có duy nhất một tám trạng bây giờ là cho yên chuyện. Đúng không?

An Nhiên nói nhẹ nhàng:

Đấy là một người vợ ngoan. Anh không muốn vậy.sao? Cô vợ ngoan là hạnh phúc:

- Anh sẽ chết thật nếu phải sống trọn đời mình với một cô vợ như vậy.

- Sao vậy? Sao anh kỳ vậy? Ai lại chẳng thích có một cô vợ ngoan ngoãn, nói gì nghe nấy, biểu sao làm vậy sao?

Đó không phải là kiểu ngoan ngoãn của em. Em có cách ngoan ngoãn của em. Em có cách ngoan ngoãn "chết người" hơn đấy nhóc!

An Nhiên nhìn anh ngạc nhiên.

- Thế cơ à? Vậy sao em không biết?

Trung Hòa đưa tay chặn lời cô:

- Chúng ta khoan tranh cãi nữa đi. Em mệt rồi phải không?

An Nhiên hơi ngần ngừ.

- Không chỉ là mệt mà là rất mệt. Em muốn đi tắm.

Trung Hòa nói giản đi.

- Chúng ta cùng tắm nhé!

An Nhiên thoáng nhăn mặt:

- Không! Em không quen. Nếu cần, em sẽ nhường anh tấm trước.

Trung Hòa nhìn cô dịu dàng:

- Thôi, em tắm trước đi:

Mỉm cười, An Nhiên lắc đầu:

- Em không tử tế gì mà nhường cho anh tắm trước đâu. Vì đang mệt nên em không muốn tắm vội dễ bệnh lắm, vầy thôi:

Trung Hòa nheo mắt, anh bước tởi vuốt nhẹ vào má cô một cái, rồi bật cười:

- Vậy để anh bệnh cho. Không sao! Tắm xong anh sẽ pha nước sẵn cho em.

An Nhiên khẽ lắc đầu:

- Thôi khôi. Anh để đó em tự làm. Tắm xong, anh cứ ngủ sớm đi. Em còn muốn thức để nhìn ra ngoài kia một lúc.

An Nhiên chỉ tay về chiếc cửa sổ nhỏ cuối phòng. Nơi đó, bầu trời đang đặc quánh một màu đen nếu phóng tầm mắt lên cao. Còn nếu nhìn ra xa ngay trong tầm mắt thì chỉ là một Trung Hoà cười dễ dãi:

Mơ mộng một chút thì được, còn bất anh ngủ trước một mình thì không. Em đừng quên đây là đêm chúng mình thật sự thành vợ An Nhiên lơ ngơ:

- Thành chồng vợ thì sao?

Trung Hòa bật cười:

- Thì phải là ...vợ chồng chứ sao! Và đâu có vợ chồng nào ngay đêm đầu tiên vả với nhau mà vợ thức, chồng ngủ. Người thì nằm trên giường ráng nhấm mắt, người thì ngồi mình âu ơ mạng ở thoáng trời riêng của.

Sau cầu nói, Trung Hòa bước nhanh vào phòng tắm. An Nhiên lại không còn tầm trí đâu mà mơ mộng nữa. Khoảng trời riêng của cô đã bị dập vùi và những bước tương lai đẩy đặc sương mù sao?

Vừa rồi là đám cưới của cà và Trung Hòa đó Bao? An Nhiên không có được cảm giác mình đang bước vào một không gian hạnh phúc, không có được nỗi lao xao đến rã rời. Cô đón nhận tất cả với tâm trạng thờ ơ. Không yêu thì ai buộc cô phải lấy? Cuộc hôn nhân vậy rồi sẽ về đầu khi không có tình yêu? An Nhiên điên rồi chắc? Cô lấy chồng hay đang mang cả cuộc đời của mình ra đùa giỡn?

Giữa cô và Trung Hòa đâu có điểm chung nào. Tất cả chỉ là một sự cách xa vời vợi, thì làm sao có thể cùng nắm tay nhau đi hết cuộc đời này?

- Tại sao mãi đến bây giờ An Nhiên mới hãi hùng nhận.ra mình sẽ phải bước vào cuộc sống vợ chồng vồ vì và nhạt nhẽo. Lời yêu nào đâu trong tận cõi lòng dành để nói với nhau. Trung Hòa từ phòng tắm bước ra với độc chiếc quần đùi.

An Nhiên thoáng đỏ mặt nhìn anh đang lau khô tóc bằng chiếc khăn lông lớn.

Cố đã từng hình dung và mơ màng nghĩ tới đêm tân hôn của đời mình với Lãng Phong, đầy xao xuyến, ngút đê mê lần ngỡ ngàng, rung động đầy lãng mạn.

Còn giờ đầy, người cô sẽ gọi là chồng lại là một người đàn ông cô chẳng hề yêu, còn đêm tân hôn thì ...

- Anh xong rồi. Em tắm đi Nhiên. An Nhiên lơ ngơ bước vào phòng tắm. Dù sao cũng rất cám ơn Trung Hòa đã chọn cho cô bộ trang phục cô đầu truyền thống. Chớ nếu không, chắc An Nhiên sẽ chết ngộp với những chiếc xoa- rê ôm khít lấy người, với tầng tầng lớp lớp ren, rất bệt quét sạch cá bụi đường. Và có lẽ đây lại là điểm chung duy nhất giữa cô với Trung Hòa:

Một điểm chung bé như con kiến mà cô vừa ngỡ ngàng khám phá.

Mỉm cười xa vời, .An Nhiên bắt đầu cởi hết những thứ không phải là da thịt trên người. Cô nhẹ nhàng ngâm mình trọng bồn tắm. Lần đầu trong đời được một người đân ông chăm sóc cho mình theo phong cách này, An Nhiên nghe lòng mình lan man với bao suy nghĩ. Sao lâu vậy Nhiên? Em ra đi chứ!

Giọng Trung Hòa vang lên cắt đứt bao suy nghĩ của cô. An Nhiên cười nhẹ:

- Em còn muốn ngâm mình vào nước tí nữa:

Anh mặc em đi!

- Buổi tối, tắm lâu quá không nên. Em không ra, anh vào với em đó.

An Nhiên chầu bậu:

- Anh đừng có như vậy. Em không thích bị can thiệp vàa chuyện riêng nhiều quá như vậy đâu.

- Không nghe. Trung Hòa nói gì nữa, An Nhiên tiếp tục tắm. Cô miên man nghĩ về Lẵng Phong, về mối tình tan vơ, về những đau khổ khi giấc mộng tình không thành:

Cô thầm gọi nhiều lần cái tên đàn ông đã in đậm trong tim cô.

- Lẵng Phong! Lãng Phong!

- Anh sẽ ly dị Bích Thoa mà. Sẽ lại là của cô. Sẽ cùng cồ dệt chung giấc mạng lòng. Sẽ hạnh phúc biết bao nhiêu khi lại có nhau. Tại sao An Nhiên lại không thể tha thứ cho anh để tiếp tục đợi chờ? Tại sao cô vội vàng bước vào một hướng đi khác của,cuộc đời và chấp nhận mãi mất anh?

Lăng Phong! Lãng Phong.

An Nhiên không hay mình lại khóc:

Nước mắt ràn rụa chảy xuống đôi má đẹp, hòa chung với dòng nước tưới mát cơ thể cô. An Nhiên thấy thật dễ chịu.

Rồi An Nhiên cũng phải đổi diện với thực tế, cô không thể trốn tránh mãi được, mà tội gì phải trốn tránh chứ? Cô đã chấp nhận làm vợ của Trung Hòa, từ đây không tình nhưng là nghĩa trắm năm. Rồi cái tên Lãng phong cũng sẽ nhạt nhòa trong tim cô, rổi cô cũng như bao người con gái khác khi bước vào hôn nhân với An Nhiên cảm thấy tự tin hơn khi đứng trước mặt Trung Hòa. Nhưng lúc này thì lại chính anh là người đã quên mất sự có mặt của cô. Ngồi trên giường hút thuốc, mắt Trung Hòa mênh mông một nỗi niềm nào đó, anh như không muốn thoát ly hết thực tế chung quanh.

Bỗng nhiên An Nhiên nín thở trong run rẩy, cô không dám khuấy động khoảnh khắc riêng tư của anh. Thật lâu, Trung Hòa mới nhận ra An Nhiên đang đứng bên giường. Cô lơ ngơ đến nỗi tóc cũng khồng buồn chải, không buồn hong khô.

Giọng Trung Hòa chợt vang lên trầm trầm, lạnh lạnh:

- Ngủ nhé Nhiên! Chung ta đều đã mệt quá rồi, đúng không?

Thầm cám ơn anh, An Nhiên nhẹ gật đầu. Và trong chính khoảnh khắc im lặng đó, Trung Hòa chợt đưa tay kéo nhẹ cô vào lòng, anh nâng mặt cô lên, môi kề môi và dấn sâu vào nụ hôn bất tận.

An Nhiên run rẩy trong tay anh. Cô không kháng cự mà cuốn theo nụ hôn mang hương lạ. Trong giây phút này cô lại chợt nghĩ đến Lãng Phong và nghe mắt mình nhòa lệ.

Thinh lình, rời môi cô, Trung Hòa đẩy nhẹ An Nhiên xuống giường. Anh không thể không làm cái chuyện của một người, đàn ông bình thường với vợ ngay trong đêm đầu chung sống.

Thả trôi và buông mặc, An Nhiên kên lên trong hạnh phúc lẫn khổ đau.

- Lãng Phong!

Trong vô thức, cô lại gọi tên người đàn ông đó, người đàn ông mà đăng lý ra cô không được nhớ, ít ra cũng là trong phút giây này phút giây đang cùng chung lạc vào nói đê mê với lắm ngỡ ngàng của một cuộc hôn nhân đang tươi mới.

Lập tức, Trung Hòa buông ngay cô ra. Mắt có lửa giọng nói mang âm sắc đầy thống khổ:

- Cô bán lĩnh lắm! Ngay khi đang được chồng yêu mà dám gọi tên người tình cũ. Đúng là bản lĩnh có một không hai!

Trung Hòa bật ngồi lên, anh run rấy châm cho mình điếu thuốc. Dường như anh đang cố kìm, nén không anh đã điên cuồng giăng vào gương mặt kia cái tát.

Lúc này, An Nhiên mới ý thức hết mối nguy hiểm về câu nói bạc phát thiếu kiềm chế. Trời ơi! Nhưng An Nhiên biết sao đây? Có phải chăng tình yêu với Lãng Phong cô càng muốn dập tắt lại càng bùng cháy? Càng cố lãng quên thì lại càng nồng? Cô bất lực rồi. Và chỉ còn biết tự giận mình, khóc đến tức tưởi.

- Đủ rồi đó Nhiên! Cô đừng làm tôi phải kiềm chế hơn nữa. Tôi không đủ kiên nhẫn đâu đó.

An Nhiên vẫn khóc. Cô cắn chặt môi để tiếng khóc đừng bật lớn. Trung Hòa cứ thể đối xử với cô như vậy sao? Cô bàng hoàng nhận ra trên mặt nệm đã in lại vết tích thời con gái.

- Trời ơi! Sao trước đây cô lại không cho Lãng Phong chứ? Nếu cho Lãng Phong thì đó là sự dâng hiến thiêng liêng. Còn dành cho Trung Hòa, anh chỉ dạy cho cô biết thế nào là sự cưỡng đoạt đầy cay đắng, là sự chà đạp một thân phận con người.

Trong lòng An Nhiên bỗng dâng lên ngùn ngụt nỗi đau và nỗi hận:

Cả hai người đàn ông bước vào cuộc đời cô đều mang đến cho cô sự tổn thương không cách gì bù đắp. Dù phụ cô nhưng Lãng Phong còn giữ cho cô sự trong sáng ...

Còn Trung Hòa, anh có được cô để chỉ chà đạp cho bõ ghét thôi sao?

Ý nghĩ đó tự nhiên làm mắt cô ráo hoảnh. Nhưng giọng cô đã bặt đi vì giận:

Nếu biết lấy anh làm chồng để bị anh đối xử thế này, tôi thà làm một đứa con gái hư hỏng còn hơn.

Trung Hòa nhíu mày nhìn cô, cái nhìn nửa hoang mang nửa giận dữ:

- Vậy thì bây giờ cô làm một cô gái hư hỏng cũng chưa muộn. Tôi sẵn sàng ly dị để cho cô được trở về với hắn.

- Bây giờ à? Anh nói dễ nghe quá! Vậy thì đừng lấy đi đời con gái của tôi, Bây giờ tôi còn làm gì được nữa.

An Nhiên lại bật khóc nức nở. Trong cô lại trùng trùng nỗi đau và hận lẫn cùng nỗi tuyệt vọng.

Trung Hòa nhếch môi:

- Cô định bắt đền tôi chắc?

Nếu anh đền được, tôi đã bắt đền rồi. Đồ vô liêm sỉ!

Trung Hòa nhíu mày nhìn cô. Môi anh mím chặt, cơn giận phừng phừng bốc lên. Anh bỗng đang tay tát mạnh vào má An Nhiên một cái.

- Bốp!

Bất ngờ nên An Nhiên ngã dúi dụi. Tay ôm má, tay chỉ thẳng vào mặt Trung Hòa, mắt cô long lên giận dư:

- Anh nên nhớ anh đã thô bạo với tôi cỡ nào nghe. Trời ơi! Sao mà tôi khổ vầy không biết. Nếu chưa bị anh cưỡng đoạt tôi thề rằng nữa sẽ không thèm nhìn mặt anh đến một nào nữa.

Trung Hòa lạnh lùng phán một câu:

- Cô nên tập nói chuyện thận trọng với tôi là vừa. Chẳng có người chồng yêu vợ nào bị đùng từ cưỡng đoạt khi yêu vợ cả.

- Nhưng tôi đâu mượn anh yêu?

- Vậy tôi cưới cô về để "làm mắm" à?

Anh nói đàng hoàng nghe.

- Đàng hoàng chứ! Tôi là một người đàn ông bình thường với những rung động bình thường mà. Tôi đâu phải là thánh.

- Biết anh không phải là thánh rồi. Nhưng làm chồng cỡ như anh tôi thích ở giá hơn:

Tôi thà chấp nhận tất cả ngoại trừ chuyện có anh:

Chưa thấy cô vợ nào dám ăn nói với chồng kiểu nhưô. Đúng là có một không hai.

- Thì anh đã thấy rồi đó.

Trung Hòa quát lên:

- Im ngay? Cô mà còn lải nhải tôi sẽ và cô gãy không còn cái răng nào để sáng mai ăn cháo đó. Biết khôn thì nằm xuống ngủ đi.

- Tôi không ngủ. Tôi thức tới sáng luôn. Sáng mai tôi về nhà mẹ tôi ít nhất cũng để cho mẹ tôi sáng mắt ra:

Trung Hòa nhướng mày:

- Cô nói vậy là sao?

- Tôi sẽ nói hết những trò bỉ ổi của anh đối với tôi đêm nay. Mẹ tôi sẽ phải hối hận khi đã nhất định chọn anh cho tôi thôi.

Trung Hòa cười nhẹ:

- Cô muốn làm gì cứ việc làm. Nhưng trước khi làm hãy nằm gác tay lên trán mà nghĩ xem mình làm vậy có đúng không. Nghi tới thi cũng biết nghĩ lui, nghĩ xuôi thì cũng biết cũng ngược đấy. Và đừng quên mình là gái đã anh ờ ồ? Tôi không có thứ chồng như. Cô tưởng tôi thích nói tới cô lắm à? Kể từ hôm nay tôi tuyên bố ly thân. Cô hãy một mình mà gọi Lãng Phong đi. Gọi mài miệng xem hắn ta có đến với cô không thì biết. Tôi dám cá với cô cho đến lúc cô ta thành hôn vọng ...tình nhăn thì hắn cũng không bỏ được vợ để trở lại với cô đâu. Thử xem bán lĩnh của ném cho An Nhiên cái nhìn giễu cợt, Trung Hòa lấy một chiếc gối trên giường thấy mạnh xuống nền gạch:

Anh vớ lấy một quyển sách và ngả lưng xuống sàn nhà một cách chán. Thế nhưng, chưa đọc được chữ nào, anh đã bị An Nhiên giặt mạnh quyển sách ném ra hành lang cái rẹt.

Tức điên người, Trung Hòa bật dậy, anh nắm chặt tay cô và rít giọng:

- Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Cô nói xem, muốn ăn thêm mấy cái tát tai nữa?

Giật mạnh tay ra khỏi tay anh, An Nhiên cố ghìm cái nhăn mặt vì đau:

Đừng nói chuyện kiểu"giang hồ" đó nữa. Xem như tôi xui xẻo lấy nhằm anh làm chồng nên tôi cương quyết ly dị chứ không phải ly thân đâu.

Nhìn vẻ mặt căng thẳng tức tối của An Nhiên, lòng Trung Hòa thốt nhiên dịu xuống. Cho dù thế nào đi nữa, An Nhiên vẫn còn giữ nguyên sự trong trắng cho đến khi thật sự thuộc về anh. Và đáng lý ra Trung Hòa cũng không nên đối xử quá quắt với cô như vậy. Chuyện giữa An Nhiên với Lãng Phong, Trung Hòa quá biết. Và bây giờ anh càng biết rõ hơn đấy chỉ là tình yêu mơ mộng. Thay vì yêu thương và giúp An Nhiên vượt qua nỗi đau tình phụ, anh lại thô bạo làm tổn thương cô. Trước đây thì không nói làm gì. Còn bây giờ muốn hay không cô và anh cũng đã đám cưới với nhau, sao hai đứa lại không thể xế phất những chuyện lằng nhằng vào quá khứ để lo học làm chồng, làm vợ? Hôn nhân là chuyện hệ trọng, đầu phải trò đùa mà một chút giận hờn đã đôi bỏ nhau, rồi gặp bi- kịch và sóng gió chắc chuyện ai mặc người đó lo nữa quá!

Tự nhiên anh lắc mạnh tay An Nhiên một cái, kéo cô ngã nhoài xuống sàn theo anh. Cô tức đến bật khóc và đấm mạnh vào ngực Trung Hòa nhiều cái, vừa đắm vừa la:

- Buông tôi ra ngay! Anh không muốn gì ở tôi nữa được đâu. Buông ra ngay!

Vừa nói cô vừa quẫy mạnh để thoát khôi Trung Hòa, nhưng anh càng ồm chặt cô hơn, nheo mắt nói:

- Anh chẳng muốn gì ở em ngoài từ chuyện em hãy âm một cô vợ tốt của chồng mình.

An Nhiên hét lên:

- Chẳng đời nào đâu, đừng mơ nữa! Đến suốt đời tôi cũng không tha thứ được cho hành động của anh đâu. Tôi không có thớ chống như anh.

Trung Hòa chợt buông cô ra, anh nói một cách điễm nhiên:

- Vậy cô tưởng tôi có thể tha thứ cho hành động quá quắt đó của cô à?

Không đâu! Rõ chưa?

- Vậy thì buông trả tự do cho nhau. Mỗi người hãy can đảm nhận lấy cho mình một chút thua thiệt và cá đau khổ nữa.

Trung Hòa lạnh lùng:

Tùy ý cô lựa chọn. Tôi cũng không ràng buộc níu kéo ngay cả khi cô muốn ra đi.

Trung Hòa xoay lưng như muốn chấm dứt câu chuyện. An Nhiên rã rời đứng dậy, cô thấy Trung Hòa đã kéo gói lên đậy mặt. Anh nói một cách thờ ơ:

Công tắc đèn lớn trên đầu giường, cô với tay tắt giùm. Nhưng hãy nhớ bật đèn ngủ đã.

An Nhiên máy móc làm theo. Cô chạnh lòng khi thấy Trung Hòa nằm co dưới bàn nhà:

Thấy cho anh cái mền, An Nhiên không ngủ mà bước ra lan can. Trái tìm cô đang đau nỗi đau rách xé và chỉ muốn Trung Hòa phải cưa gió đêm thổi lạnh cắt da. An Nhiên cắn rãng chịu lạnh trong chiếc áo ngủ mong manh.

Hình ánh Lãng phong chợt bì đẩy lùi. Bây giờ trong lòng An Nhiên chỉ có chẳng chịt những đau khổ, phiền toái, thất vọng, khinh ghét về Trung Hòa thôi.

Trời ạ! Chuyện đã xảy ra nếu như cô có thai thì sao cô. Chợt lạnh toát sống lưng với ý nghĩ đó và lại thấy mình khờ khạo.

Đêm tân hồn đã không biết chuẩn bị cho mình một viên thuốc tránh thai khấn cấp An Nhiên hôn nhân với Trung Hòa quá chồng chênh. Dù cô vật gì nằng nặng phủ lên vai cô. An Nhiên nhận ra là chiếc măng tô dày cộm. Giọng Trung Hòa chợt nhẹ nhàng chưn từng thấy.

Nếu cảm thấy không chịu được, em cứ một mình và khóc thỏa thuê. Khóc được sẽ nhẹ lòng. Và em biết không, sự cô đơn đôi khi lại an ủi được chính mình nhiều hơn bất kỳ ai khắc. Hãy chiêm nghiệm đi những gì tởi nói.

Trung Hòa dợm bước vào phòng nhưng An Nhiên đã chợt níu chân anh lại khi gọi gít:

- Anh Hòa!

Trung Hóa lãnh đạm:

- Muốn gây sự gì nữa đây? Nếu cần mơ mạng thì cứ tiếp tục mơ mộng đi.

Tôi oái lắm rồi!

An Nhiên nói một cách khó khăn:

- Không phải chuyện đó nữa. Tôi hết tâm trạng mơ mộng rồi. Anh giúp tôi đi!

- Nhưng chuyện gì?

Ánh mắt Trung Hòa vụt lia khắp người cô rất nhanh. Thấy An Nhiên không nói được anh chợt nắm nhẹ tay cô, dịu giọng.

- Em gặp chuyện gì muốn chia sẽ với tôi à? Không phải ngại, mình là vợ chồng mà. Nói đi Nhiên!

Tai An Nhiên ù đi. Cô không tin những gì mình vừa nghe là do chính miệng Trung Hòa nói. Sao mà nồng ấm và yêu thương đến vậy?

Thu hết can đầm, cô nói nhanh mà mi cụp xuống không dám nhìn thẳng Trung Hòa:

- Anh có thể ra tiệm thuốc tây mua giúp em một viên thuốc tránh thai khẩn cấp không?

Trung Hoà bàng hoàng. Anh nhường mày nhìn An Nhiên, nhẹ giọng:

- Em không muốn điều đó xảy ra à?

An Nhiên bứt rứt, cô nghẹn giọng:

- Em chưa chuẩn bị.

Trung Hòa gằn giọng:

- Con gái khi lấy chồng đã chuẩn bị tâm lý làm mẹ rồi. Anh nghỉ em cũng không ngoại lệ.

- Rất tiếc, em không giống những đứa con gái được yêu thương và tràn đầy hạnh phúc đó. Ngay cả cuộc hôn nhân của em cũng đã không giống ai rồi.

- Vậy em có nghĩ đến tương lai của em không?

- Có chứ! Anh vừa báo với tôi rằng được một mình đô khi là hạnh phúc. Tôi cũng thấy đúng chứ không sai.

Trung Hòa cười nhẹ một nụ cười ức chế cơn giận. Giọng anh đay nghiến:

- Em không biết tùy trường hợp mà hành động cho đúng sao? Đã là chồng em, tôi không chấp nhận cho vợ mình làm chuyện .đó. Dứt khoát là yậy. Tôi đã nói xong. Nếu em không thích vào ngủ thì cứ tiếp tục đứng đó tới sáng luôn đi, để xem có bị bệnh không sẽ biết liền.

An Nhiên không vừa, cô lao vào giật mạnh chiếc gối trên mặt Trung Hòa ra và lách chách:

- Tôi mà không ngủ được thì anh cũng không được ngủ đâu. Có mua thuốc giùm tôi không?

- Khi đã cưới thì suốt đời này tôi vẫn xem em là vợ. Không người chồng nào muốn vợ mình như thế cả. Em nên quên ngay ý nghĩ này đi!

- Tôi không quên! Không mua cũng được nhưng lỡ tôi cô thai, tôi sẽ không giữ đứa con này đâu.

Trung Hòa quát lên:

- Có im không! Nói cho đã nư như vậy, em có nghĩ đến hậu quả của lời nói không vậy?

- Không nghĩ và cũng không cần nghĩ?

Trung Hòa gằn giọng:

- Cứ để xem em bản lĩnh tôi cở nào.

- Anh đừng có lộn xộn!

- Tôi không rảnh đâu mà lộn xộn với cô.

Nói nhiề vậy mà cô chưa thấy đủ sao? Còn định làm phiền tôi tới bao giờ nữa.

Làm phiền?

- Sao mà cách vời và xa lạ vậy? Muốn hay là chồng. Cuộc sống vợ chồng còn dài đến trăm năm, chẳng lẽ không ai rỗi hơi để nói tới ai sao? Vậy thì bày đặt đám cưới làm gì cho phiền phức vậy?

An Nhiên cười tê đắng:

- Vậy anh tưởng tôi rảnh lắm sao? Tôi không có ai để chơi với mình hay sao mà phải động tới bản mặt hắc ám của anh chứ hả?

Trung Hoà trừng mắt nhìn cô. Giọng anh nghiêm và lạnh:

- Cô cô im ngay không? Nếu tôi không dạy cho cô đàng hoàng lại, tôi thề sẽ không làm chồng của cô đâu. Cấm tuyệt đối nói năng kiểu đó với tôi. Rõ chưa?

An Nhiên không hề nao núng:

- Nói năng kiểu đó anh không thích à?

- Vậy thì mặc anh. Không thích thì đừng nghe.

- Tôi đã quen nói năng như vậy và tôi cũng không thấy cần phải sửa sao anh kiếm đâu ra chuyện hoài vậy?

Nét mặt Trung Hòa đanh lại. Cơn giận phừng phừng ập đến:

Anh chỉ muốn xách ngay An Nhiên liệng xuống lầu cho đã tức.

Lập tức, chỉ cần một bước ngắn, Trung Hòa đã đứng ngay trước mặt cô, giọng anh rít lên giữa kẽ răng nghiến chặt:

- Nói lại, cô vừa nói gì?

An Nhiên nghênh mặt, dù vẻ kiêu hãnh đã lập tức bị dập vùi:

- Anh nghe rồi mà. Sao phải lặp đi lặp lại. Anh đâu phải là đối tượng để tôi thích chuyện trò.

Quai hàm Trung Hòa bạnh ra. Sự kiên nhẫn của anh chỉ tới chừng này thôi.

Nghiến răng, anh bế thốc An Nhiên lên như sẵn sàng liệng cô qua cái chấn song lan can trước mặt:

Đến nước này An Nhiên mới ý thức hết sự nguy hiểm khôn lường. Mặt tái xanh như tàu lá. An Nhiên cố đưa tay bấu chặt chấn song, giọng hút hơi:

- Thả tôi xuống ngay! Không được giỡn kiểu đó! Đồ thứ chồng ác độc!

Trung Hòa nhếch môi:

- Cuối cùng cô cũng thừa nhận cô là vợ của tôi à?

An Nhiên bắt đầu run thật sự:

Anh đừng có gút mắt nữa mà. Thả tôi xuống đi rồi nói chuyện. Tôi không muốn chết kiểu này.

Nhưng tôi lại muốn cho cô chết kiểu người sẽ đó. Tôi muốn ngay sáng sớm ngày mai mọi người sẽ đổ xô tới đây xem cô dâu mới vừa qua đêm tân hôn hạnh phúc đã là một đống bầy nhầy.

An Nhiên nhắm tịt mắt lại. Cô hãi hùng vì câu nói của Trung Hòa:

Anh biết cách làm cho cô phải khuất phục vô điều kiện vậy sao? Trời ơi! Trong cơn nguy hiểm thập tử nhất xuống. Không còn chỗ cho tự ái tồn tại. Không cô thứ gọi là kiêu hãnh. Lại càng không thể hận cô đành chọn cách cầu xin trong căm này mà xem như côvan xinng cói giỡn kiểu tôi đi!

Trung Hòa cười nhạt:

- Cô cũng biết tùy cơ ứng biến quá chứ! Thôi được, xem như tôi mềm lòng vì cô đi. Nhưng lần nay là phải rút kinh nghiệm. Tôi không cưới một đứa con gái hung dữ mà lúc nào cũng bày đặt ngoại tình trong tư tưởng đâu. Đã sai mà cứ bướng!

Nghe Trung Hòa nói có về đã mềm lòng, An Nhiên bớt ngay căng thẳng.

Tuy nhiên, nếu không bướng bỉnh thì An Nhiên đầu còn là cô nữa!

Thả An Nhiên xuống đất, Trung Hòa bước vội vào nhà. Anh không muốn An Nhiên nhìn thấy anh đang thở dốc. Nhìn nhỏ nhắn vầy, mà ẵm cô nàng trong tay nãy giờ Trung Hòa đã suýt bỏ xuống mấy lần. Thế nhưng nhìn vẻ sợ hãi vừa lì lợm của An Nhiên, Trung Hòa lại cốgiữ cô trên đôi tay rắn chắc của mình. Phải trân mình mà chịu với những cú chòi đạp, giãy giụa của An Nhiên. May quá, cuối cùng cô nàng lại ngốc ơi là ngốc, ai đời lại mở miệng năn nỉ dẻo quẹo đúng ngay lúc Trung Hòa mỏi quá, chỉ muốn thả cô xuống phức cho rồi. Đúng là ...trời hại! .

Như chỉ chờ "canh me" Trung Hòa chịu vô phòng, An Nhiên cũng lập tức vô ngay. Cô cẩn thận vặn mấy vòng khóa như chỉ sợ sự việc , kia lặp lại thêm lẩn nữa:

An Nhiên hoàn toàn không nhìn thấy nụ cười đấc thắng trên môi. Anh nhìn cô, buột miệng:

- Đừng tưởng không liệng cô xuống đất, tôi sẽ để cô yên. Có rất nhiều cách để tôi trừng trị sự bướng bỉnh và lì lợm của cô. Đợi đấy!

An Nhiên cong môi:

- Anh còn muốn gì ở tôi nữa? Người ta đã biết sợ thì nên để cho người ta sợ mình đi hắc mùi xui ẽo lấy phải thấy chống gì đâu. Trung Hòa gằn giọng:

Vì vầy nên cô mới cứ mãi nhớ người xưa. Tôi biết chứ! Đâu có cô vợ nào cầm thấy hạnh phúc với chồng mà lại gọi tên người đàn ông khác đâu? Đối với tôi, đó là một ngọn roi quất mạnh vào tim đấy, đau lắm, cô biết không?

Dường như không quên được sự tưởng tượng đang cô, Trung Hòa lại tiếp tục đay nghiến:

- Cô nghĩ rằng, cô không xứng với tôi chứ gì. Vậy thì sao không trở lại với tôi chứ gì? Vậy thì sao không trở lại với Lãng Phong.đi. Hắn ta đang chuẩn bị ly đị vợ để trở lại với cô mà.

Lãng Phong!

An Nhiên chợt đau đớn ngỡ ngàag. Dường như sau phút giây bộc phát ấy, mọi suy nghĩ và tình cảm dành cho anh vụt tắt ngấm trong cô An Nhiên lạ lừng là cô chỉ còn đang bị Trung Hòa chi phối.

Cô nói lu xìu mà cay đắng:

Nếu đã có ý nghĩ hàng ẩn,tôi đã không đồng ý lấy anh và cho anh cả đời con gái. Bây giờ anh tường tôi có thể tiếp tục yêu Lăng Phong một cách tả tơi sao?

Trung Hòa cười nhạt:

- Đường hoàng đấy chứ!

Nỗi uất để trong lòng An Nhiên càng bùng lên dữ dội:

Anh không được quyền xúc phạm người khác đầu nghe.

- Người khác là ai đây? Lãng Phong hay cô?

- Là ai cũng vậy.

- Sao cũng vầy được! Cả hắn và cô đều có coi trọng tôi đầu mà biểu tôi đừng xúc phạm?

An Nhiên giận run tới mức không thể giận hơn. Cô mím môi nhìn thẳng vào mặt Trung Hòa, chợt nghe giọng nói mình lạ hoắc:

- Nếu đã coi khinh tôi đến vậy, sao anh còn nhất định tìm mọi cách để cứu được tôi?

Trung Hòa nhếch môi châm biếm:

- Cô rất nhiều nguyên nhân để người đàn ông chọn một cô gái làm bạn đời, không nhất thiết chỉ là tình yêu, mà chỉ là sự hả hê cho bõ ghết. Vả lại, bây giờ mà tìm hiểu,chuyện đó để làm gì. Nếu thấy mình sai lầm thì hãy mau tìm cách thoát ra đi, còn không thì phải sửa chữa.

Thoát ra đi? Được sao?An Nhiên chợt nghe cay đắng tràn đắng. Nếu cô vẫn còn nguyên sự trinh trắng thì đã quá dễ làm lại cuộc đời.

Đằng này, chính TrungHòa chứ không ai khác đã cướp đi đời con gái của cô.

Sao giờ phút này cô mới nhận ra mình đã vướng phải một sự sai lầm vô phương sửa đổi chứ? Nhưng chẳng lẽ đến trọn đời này kiếp này cô phải nén lòng làm vợ một người đàn ông chẳng những cô không yêu thương mà còn thù ghét nữa.

sao?

Hết rồi tình yêu với Lãng Phong, cô hiểu trái tim mình không dễ gì đập sai nhịp thêm nữa. Còn sửa chữa ư? Tại sao vì một người đây ông, cô phải tìm cách để hoàn thiện mình hơn trong mắt anh ta chớ?

Thôi, chi côn cách là hãy nhìn thẳng vào thực tế, can đảm trả giá cho sự bốc đống chết người của mình đi.

An Nhiên chợt nghe tủi thân vô kể. Cô nông nổi đã đành''' Thế còn ba mẹ, sao một mực muốn cô phải làm vợ Trung Hòa. Trời ơi! Bây giờ bất hạnh này ai cô thể chịu thế cho cô?

Dằn dỗi lấy chiếc gối còn lại trên giường thẩy mạnh vào một góc phòng, An Nhiên nằm luôn xuống đó cô đã quá mỏi mệt nên lại càng không có tâm trạng gây gổ tiếp.

Hai cái đầu cứng hơn dừa khô nằm đầu lại với nhau. Cả hai đều có nỗi uất ức riêng để mà gặm nhấm. Lạ một điếu là cuồn cuộn trong ,tim An Nhiên bây giờ lại không phải là ý muốn bứt lìa nữa.

Có nằm mơ An Nhiên cũng không dám nghĩ đây là đêm tân hôn của mình.

Lúc trước, yêu Lãng Phong, dệt mộng ngày được có nhau, đêm đầu tiên để trở thành vợ chồng trong nỗi mơ màng của An Nhiên là một đêm tuyệt diệu, một đêm phải nhớ đời. Bây giờ cô cũng có một đêm tần hôn nhớ đời đấy chứ.

Nhưng không phải đó là cái nhớ khi được đưa tay chạm vào hạnh phúc lán đầu.

Mà là một nỗi nhà oằn oại của sự khinh ghét. Giấc mạng tình yêu đã không còn, chỉ còn lại là giấc mạng đời trần trụi và tẻ nhạt với những đớn đau và tuyệt vọng mà cô muốn đối đầu chứ khăng rũ bỏ. Chợt trong sự im lặng đến đó, gọng Trung Hòa bỗng cất.

- Ngủ đi! Khuya rồi!

Ừ. Khuya ra.

An Nhiên hiến hòa nghĩ vậy. Cô chợt buồn đến não lòng khi đâu đấy trong con xóm nhỏ này lại rỉ ráy giọng ca buồn da diết:

Em về với người, hết rồi câu chăn gối Em về với người đã vội quên hay nhứ.

Tình đã vội vã, xa rồi tiếc thương cũng rồi.

Đâu cần nhận lời cầu chúc sống với nhau đến bách niên giai lão, trăm năm đầu bạc. Cô đã có hai mươi mấy năm hoa mộng trước khi bước vào cuộc hồng nhân địa ngục.này. Chỉ cần nghĩ đến chuyện phải đi bên nhau đến suốt đời, An Nhiên đã thấy hãi hùng. Nhưng để buông trả nhau thì cô không muốn. Bỡi làm sao được khi mà Trung Hòa đã lấy đi của cô "cái ngàn vàng" Một lần lấy chồng liều như vầy An Nhiên đã tỡn tới già, có chém chết cô cũng không dám lấy chồng lần nữa:

Cô đã có một đêm tân hôn kỳ cọ chơn mọi thứ kỳ cục trên đời. Giường chiếu vừa ấm vừa êm cả hai đứa lại không nằm., Cũng cổ phút mặn nồng đấy chứ nhưng rồi mỗi đứa lại chọn cho mình một gôc phòng mà nằm thao thức.

Dường như chỉ có mỗi mình An Nhiên thaothưc chứ Trung Hòa đã ngủ từ lâu:

Nằm thế này, An Nhiên vẫn có thể nghe được nhịp thở của nhau mà.

An Nhiên buồn buồn đưa mắt nhìn. Qua cửa sẽ không chịu khép hờ. Bức màn voan với sắc màu tẻ nhạt lay lay trong cơn gió nhẹ ban đêm. Mảnh trăng non vừa nhô ra khỏi đám mây đã lập tức bị che khuất bởi một đám mây khác trên trời. Ngàn năm mầy vẫn bay như vậy. Ngàn năm vấn u sầu khi đổ vỡ.

Cố ru mình vào giấc ngủ, cố quên đi thự tại đau buồn, muốn gọi quá khứ về để mà mơ cũng chỉ còn là nỗi buồn tan tác. Nơi khóe mi của An Nhiên chợt đọng lại giọt nước trong.

Cô co mình lại cong queo như một con tôm luộc cũng hay? Ngủ thế này An Nhiên sẽ khỏi mất công tung chăn xuống đất.

Buồn!

Chương 6

Không dễ dàng gì trong tâm trạng như vậy mà An Nhiên có thể chìm vào giấc ngủ ngon. Nhưng cuối cùng cô cũng ngủ được. Và cô lẽ đó là một giấc ngủ cô đơn và muộn phiền nhất trong đời.

An Nhiên chợt bị đánh thức bỡi tiếng tít tít của điện thoại. Cô mệt mỏi ngóc đầu lên tìm điện thoại. Trời đột nhiên thật gần và đất bỗng thật xa. Trái tim cô chợt đập những nhịp chơi vơi. Là điện thoại của Lãng Phong. Trời ơi!

- Sao lại gọi lúc này?

An Nhiên nín thở. Cô nhìn khắp phòng không thấy Trung Hòa đâu. Yên tâm, An Nhiên tung chăn bước tránh ra lan can nghe điện. Cô quên cả thắc mắc đêm qua có ai đó đã đắp cho cô tấm chăn ấm áp và cũng chẳng để tâm làm gì sự quan tâm đặc biệt đầy ngẫu hứng của Trung Hòa dành cho cô. Sao anh không biết rằng khi bị anh đối xử tệ quá, An Nhiên lại càng muốn hoài niệm tình xưa.

Bằng cớ là lúc này đây khi Lãng Phong gọi điện cho cô thì cảm giác lao xao chợt rời rã ùa về:

Cuối cùng anh cũng không im lặng được.

Thật lâu, An Nhiên vẫn cảm thấy chông chênh.

- Là em phải không Nhiên? Em không sao chứ?

Giọng Lãng Phong dồn dập, đầy xúc động.

An Nhiên lặng người trả lời một cách lơ ngơ:

- Em không sao! Em hạnh phúc!

Lãng Phong nói nhanh:

- Em tưởng rằng nói vậy là anh tin em sao Nhiên? Hạnh phúc gì? Nếu có hạnh phúc thì một cô dâu mới sẽ rất bận rộn trong vai trò làm vợ trong buổi sáng này chứ không rảnh rang nghe điện thoại như em đâu.

An Nhiên cười thắc thỏm. Cô xoay người lại đứng tựa lưng vào lan can và nói rất nhỏ:

- Bộ rảnh rang là không hạnh phúc sao? Vậy là anh cũng đã thừa nhận với em là anh không hạnh phúc phải không?Vì anh cũng rảnh rang mà.

Lãng Phong cười nhẹ:

- Anh là đàn ông, anh khác em. An Nhiên chợt nói như mếu:

- Khác gì đâu! Em biết anh cũng như em, chúng ta đều bất hạnh như nhau.

Lãng Phong nói đồn dập:

- Anh rất giận em, có biết không Nhiên?

Cho dù anh là người có lỗi trong chuyện tình hai đứa, nhưng anh đã xin em cho anh thêm một chút thời gian nữa mà. Vậy mà em lại lấy hắn. Lấy một người em không hề yêu làm chồng sao?

An Nhiên chỉ muốn khóc nấc lên. Cô như không còn tự chủ để nổi cứng nữa rồi. Giọng cô hiu hắt:

- Rồi tình yêu sẽ đến. Em tin là như vậy.

Lãng Phong cười nhẹ:

- Em đừngcó tin những chuyện hão huyền như vậy. Nếu không vì tình yêu, anh không gọi cho em hôm nay đâu. Em làm ruột gan anh cứ cuồn cuộn vì đau, Nhiên ạ.

An Nhiên cắn nhẹ môi:

- Hãy quên em đi, Phong ạ.

- Em tính ăn đời ở kiếp với hắn thật à?

Trong khi anh lại vì em mà làm mọi cách để ly đị được với Bích Thoa.

Nụ cười trên môi An Nhiên đầy cay đắng. Cô khóc lặng lẽ, giọng thoáng run:

Đã là vợ chồng ai lại không muốn cùng nhau đi suốt cuộc đời. Bây giờ em cũng chỉ muốn anh và Bích Thoa sống yên ấm với nhau. An Nhiên cũng không hiểu sao cô lại có thể định thần nhanh vậy nữa. Để nói với Lãng Phong lời nói của lý trí chứ không phải của cái đậu vậy? Chẳng lẽ cô đã hết yêu anh rồi hay sao.

Lãng Phong hơi giận:

- Yên ấm cái nỗi gì chứ! Anh đã nhất định chia tay mà nếu Bích Thoa không muốn vậy chắc anh cũng không làm được vậy đâu. An Nhiên thoáng hụt hẫng:

- Sao anh lại nói về vợ mình như vậy?

- Rất tiếc, thưa em? Vì đó là sự thật mà. Cho dù là sự thật em nghĩ anh cũng không nên nói vào lúc này:

Nếu thật sự anh còn nghĩ tới em, em mong anh hãy giữ gia đình. Đã xây dựng thì đừng phá bỏ phũ phàng như vậy mà Lãng Phong thoáng ngạc nhiên:

- Có phải là em đó không Nhiên? Hôm nay em nói chuyện lạ quá, hình như đó không phải là một An Nhiên anh từng yêu và nguyện rằng sẽ yêu đến suốt cuộc đời mình.

An Nhiên cười tê đắng:

Anh đã tước đoạt hết mọi niềm tin em trót dành cho anh rồi. Đừng nói gì nữa Phong, em không nghe đâu. Em cúp máy đây?

Lãng Phong rối rít kêu lên:

- Khoan nè Nhiên? Cho anh nói với em câu này. Anh đã làm tất cả vì hai đứa. Anh đã làm được điều đó và đang chờ đợi em đây. Nếu tĩnh táo thì hãy trở lại với anh. Em yêu anh nhiều lắm mà.

An Nhiên nói một cách chán chường:

- Phải. Em vẫn còn yêu anh và xin anh đừng tàn phá trong em một tình yêu đẹp. Em đã có với anh một quá khứ và một mối tình thơ mộng. Hãy để nó mãi là một hồi ức đẹp nhé Phong! Em sẽ rất khó quên anh!

Uất nghẹn, rã rời, An Nhiên chỉ muốn được khóe thỏa thuê. Cô cố nói những lời tĩnh táo mà trái tim tan nát. Cô cố đừng để ý nghĩ chạm vào một sự bức phá.

mà trái tim vẫn chông chênh. Ngay đêm đầu tiên vầ nhà chống, An Nhiên đã biết mình lầm. Bước vào căn phòng tân hôn, cô mới ý thức hết nỗi ê chề của mặt cô giọng Lãng Phong lại vang vang:

Giờ này mà em còn mơ mộng được sao Nhiên? Anh muốn em tích cực lên..Cơ hại đấu tranh cho tình yêu sắp hết rồi. Bỏ hắn đi!

An Nhiên rời rã:

- Em không làm được điều đó đâu Phong. Đừng kỳ vọng gì vào em nữa. Mà lỡ hôm nay, từ đây về sau anh đừng liên lạc gì với em nữa nhé? Dù sao thì em khuyên anh hãy chấp nhận thực tại này đi, đừng hoang tưởng nữa mà.

- Hắn hăm dọa em à?

- Không phải! Nhưng em có lòng tự trọng của em. Em không muốn bi coi thường vì đức hạnh. Thôi nha Phong!

An Nhiên nghe nỗi cay đắng tràn ngập trong lòng. Cô muốn dứt khoát quên Lãng Phong đi để nghĩ về người đàn ông có với mình cái nghĩa trăm năm. Dù sao cũng không thể phũ nhận cô và Trung Hòa đă cô khoảnh khắc bên nhau bất chợt để sống trong tình yêu sâu lắng và nồng nàn với những đam mê. Dư âm của đêm qua vẫn còn đọng lại trong cô và có lẽ ấn tượng đố suốt đời cô cũng không quên được. Và cô tin rằng, Trung Hòa cũng thế. Vậy mà quỷ tha ma bắt gì đầu, An Nhiên lại buột miệng kêu thầm một cắi tên đàn ông chẳng phải chồng mình. Một cái tát thẳng tay lúc đó của Trung Hòa hãy còn quá nhẹ!

Bây giờ, khi những phút giây bảng lảng đã qua, An Nhiên chợt muốn bình tĩnh nhìn lại mình một chút. Nhìn lại những gì cô thật sự có trong taychứ không phải là ảo mạng. Cuộc sống đâu phải là một giấc mơ đẹp nên muốn sống cô không thể tiếp tục mơ.

Quăng bừa điện thoại lên giường,An Nhiên cúi xuống gấp lại chăn màn. Cô làm vệ sinh thật nhanh và bước xuống dưới nhà, chợt giật mình khi thấy Trung Hòa đang ngồi xem báo, trên tayanh là điếu thuốc tỏa những vòng khói nhẹ. Tự nhủ trong lòng từ bây giờ hãy tập dịu dàng,.nhỏ nhẹ với chồng nhưng cô chưa làm được điều đó thì đã lập tức nhận được câu nói. Tìm tôi à? Cô tưởng tôi sẽ ghen đến chết được khi nghe vợ mình nói chuyện với người cũ hay sao?

Sau một phút ngây người vì tức, An Nhiên chồm người lên, cao giọng:

Anh nghe tôi nói chuyện điện thoại rồi à? Nghe lén!

Trung Hòa điềm nhiên nhìn cô:

- Nghe lén à! Tại sao phải nghe lén? Nghe công khai đó chứ! Tôi không có quyền kiểm soát cô sao? Nói xem!

An Nhiên tức đến nghẹn giọng, nước mắt cô chợt trào ra.

- Nếu đã nghe, anh thừa biết tôi nói gì mà, chẳng có gì để gọi được là quá đáng đâu. Trung Hòa phá lên cười:

- Tôi chỉ nghe có một khúc thôi đã chán nên xuống đây. Tôi đã quá rành của "gu" nói chuyện của hai người mà. May cho cô là vừa rồi cô cũng biết ăn nói lắm, không cần phải ép An Nhiên chống chế yếu đi:

- Nếu như tôi không nể mặt anh một chút để nói chuyện thoài mái theo kiểu của chúng tôi, anh sẽ làm gì tôi hả?

Trung Hòa quắc mắt giận dữ:

- Tôi sẽ sẵn sảng xem cô bán lĩnh tới cỡ nào. Một cái tát tai chưa đủ à? Cô muốn thêm mấy cái?

An Nhiên giận dữ:

- Không cái nào cả! Tôi cấm anh nói chuyện với tôi theo cách thô bạo đó.

- Nếu tôi vẫn vậy, cô sẽ làm gì tôi?

Trung Hoà nhướng mày nhìn cô.

An Nhiên vừa xấu hổ vừa đau đớn:

- Tất nhiên là hòn bấc ném đi hòn chì ném lại thôi. Trung Hòa nói lạnh lùng:

- Có chuyện đó nữa â? Biết cô cứng đầu như vậy, hồi tối này cho dù có năn nỉ quẹo lưỡi luôn, tôi vẫn ném cô xuống đất không thương tiếc. Xui xẻo cho tôi ở được tới chừng này lại với ngay cô vợ như cô:

- Vợ như tôi thì sao? Trời ơi! Bộ anh không biết là phải tu đến tám kiếp mới cưới được tôi sao?

- Không hề! Với tôi bây giờ cô là họa chứ không hề là phúc.

An Nhiên chới với đứng yên. Cô không dám tin vào những gì mình vừa nghe được. Càng không thể tin con người Trung Hòa là như vậy.

Giọng bỗng lạc đi thấy rõ, An Nhiên quắc mắt nhìn anh.

- Vậy anh nghĩ anh là gì của tôi?

Trung Hòa nheo mắt tỉnh bơ:

- Là chồng cô chứ là gì!

- Tôi không có thứ chồng như anh. Anh là oan gia của tôi thì có.

Trung Hòa lặp lại:

- Là oan gia?

Chứ còn gì nữa! Chẳng biết ma xui quỷ khiến gì mà tôi lại cô thể điên khùng lấy anh như vậy nữa.

Trung Hòa cười nhạt:

- Cô không điên khùng đâu. Cô tỉnh táo mà còn khôn ngoan nữa ít ra cô cũng thấy lấy người yêu mình chắc ăn hơn là lấy người mình yêu đấy chứ. Với lại, người cô yêu đầu cố chịu lấy cô.

An Nhiên quát lên:

- Anh im ngay! Đừng có làm tổn thương tôi kiểu đó.

Trung Hòa hỏi vặn:

- Cô mà cũng có tư cách để bị tổn thương sao?

An Nhiên thấy tinh thần suy sụp. Cô chán nản:

- Thật ra anh muốn gì ở tôi?

- Muốn cô hãy làm một người vợ tốt. Đó là điều mong muốn duy nhất của một người đàn ông khi xây dựng gia đình. Tôi đã nói rồi.

An Nhiên cong môi nhìn anh đau khổ:

- Tôi đã làm gì không tốt? Đừng quên là tôi vẫn mang trọn sự trinh trắng về đây cho anh đấy nhé.

Trung Hòa cười nhẹ:

- Ghi nhận điều đó! Tôi cũng biết thời buổi bây giờ ít có cô gái nào trong trắng cho chồng. Đó là điểm đăng khen duy nhất của cô. Tuy nhiên cụ Nguyễn Du đã nói " chữ trinh cũng có ba bảy đường" mà.

Giọng An Nhiên rời rạc:

Ám chỉ cái gì nữa đây trời! Phải sao thì mới vừa lòng anh chứ?

Trung Hòa nói nghiêm nghị:

- Còn phải xem nết ăn nết ở của cô sau này nữa. Chỉ mới một ngày sống với nhau, chưa sáng tỏ chuyện gì đâu.

An Nhiên đỏ mặt, cô nói giận dữ:

- Vậy anh định sống với tôi bao nhiêu còn bao ngày nữa?

Trung Hòa nhìn cô:

- Muốn hay không cũng, phải suốt đời. Dòng họ nhà tôi không có chuyện giữa chừng tan vỡ đâu.

An Nhiên châm chích:

- Tan vỡ thì không, nhưng gãy gánh thì có. Anh hãy nghĩ thật công bằng xem tôi nói có đúng không?

Trung Hòa nhìn thẳng vào mắt cô:

- Ăn nói với tôi cẩn thận đó.

- Vì là cẩn thận nên tôi chỉ nói ít, mong anh hiểu nhiều. Bây giờ tôi về nhà mẹ tôi đây.

Khi nào cần, anh cứ đưa đơn ly dị tôi ký.

Trung Hòa như mất hết bình tĩnh:

- Cô muốn được tự do để tiếp tục yêu người đã từng phản bội mình chứ gì?

Tưởng khôn lanh, ai ngờ ngốo ơi là ngốc. Muốn thì tôi chiều.

- Tôi chỉ cần thoát khỏi anh. Sau đó yêu ai là quyền của tôi, anh không được có ý kiến.

Cô tường tôi thích có ý kiến về mấy chuyện đó của cô lắm à? Nhưng chừng nào kìa, chứ bây giờ khi đang đường hoàng là vợ của tôi, không phải cô muốn làm gì là làm đâu đó.

An Nhiên châp mắt chần chừ. Cô không ngờ khi yêu, Trung Hòa vừa hiền lành vờa cởi mở. Vậy mà khi có được cô, anh như trở thành một con người khác, không có được với cô tới nửa cái nhìn dịu dàng, Kiểu này sao lại không cho cô vấn vương người cũ chứ!

- Người cũ!

An Nhiên lại thẫn thờ. Cô nghe tim nói mà chỉ còn là hồi ức sao? Mới đó mà chỉ còn lại hồi ức đep rồi sao?

Nhưng cô phải nhớ. Nhớ về những kỷ niệm đẹp với Lãng Phong. Điều đó cũng đồng nghĩa với ngoại tình trong tư tưởng. An Nhiên biết là không nên chứ nhưng nếi không làm vậy sao cuộc sống tốt đẹp hơn với Trung Hòa?

Cô hận Lãng phong lắm. Chỉ mỗi Bích Thoa xuất hiện đã làm thay đổi cuộc tình thanh xuân của cô với anh rồi. Và sẽ còn bao nhiêu cô gái nữa xuất hiện để anh tiếp tục thay đổi cuộc An Nhiên thoáng giật mình. Cô muốn cốc mạnh vào đầu mình mấy cái. Để bỏ đi thói quen gọi Lãng phong, cô phải đánh đổi chừng nào nữa hạnh phúc của mình đây? Hay phải thuộc lòng cái tên Nguyễn Trung Hòa? Cô chợt nghĩ nếu như lấy chồng mà không phải giữ mãi trong tim một tình yêu khác thì nhẹ nhàng và hạnh phúc biết bao. Đó là thứ hạnh phúc trong suốt không lợn cợn thứ sương mù của yêu thương trong kỷ niệm, chỉ có thư thái và bình yên. Khổ nỗi An Nhiên đã trót lỡ có một tình yêu trong quá khứ. Đó là thứ hành trang quá nặng mà không muốn cô cũng phải mang vác trong suốt quãng đời mình:

Làm sao rũ bỏ được dễ đàng một tình yêu?

Nhạy cảm ngay với câu nói của Trung Hòa, An Nhiên nói nghẹn ngào:

- Anh tưởng tôi là thứ gì chứ? Muốn vo tròn hay bóp méo cũng được phải không? Nói cho anh biết rồi không phải là thứ vợ để dành cho chồng bắt nạt đâu nghe!

Đôi mắtTrungHòa lạnh băng, anh cố ngăn ý muốn kéo nhẹ An Nhiên vào lòng:

- Tôi không bắt nạt cô. Nếu cô không làm gì sai thì ai bắt nạt được cô chứ?

- Vậy tôi sai cái gì?Anh nói đi! Chẳng lẽ một cô gái trót có trong tim một tình yêu thì khi lấy chồng sẽ muôn đời chịu lép vế sao?

- Cô mà chịu lép vế mới là chuyện lạ!

- Không ai cấm cô yêu cả. Nhưng có cần cô phải hét lên cho cả thế giới nảy biết rằng, cô không hề yêu chồng cô vì tái tim cô đã dành trọn cho người tình cũng hay không vậy?

An Nhiên nhìn anh hoang mang:

- Tôi làm việc đó hồi nào sao tôi không nhớ nhỉ?

- Chi cần cô nhớ tới cái tát tai của chồng thì lập tức cô sẻ nhớ mình đã nói những lời thiếu suy nghĩ thế nào. Đó là bài học đầu tiên để cô làm vợ đó. Từ nay phải nhớ rằng trước mặt tôi đừng bao giờ nhắc đến Lăng Phong nữa, nghe chưa? Và cũng đừng làm cái chuyận lố bịch. Cái miệng quen bướng binh của An Nhiên đã định nói:

"Nếu tôi cứ nhắc thì anh sẽ làm gì tôi? Nhưng ngay lập tức, cô đă biết kìm lại. Anh yên tâm, tôi không rảnh để nhắc tới chuyện cổ tích hoài đâu.

Trung Hòa gật nhẹ đầu. Anh chợt nhìn cô hơi lâu.

- Vậy thì tốt.

Mắt An Nhiên long lên nhìn anh:

- Nhưng đừng tưởng vì vậy mà tôi yêu anh là lầm.

Trung Hòa nhướng mày:

- Tôi đâu có tưởng mà chấc chắn một ngày không xa cô sẽ nhận ra rằng chồng cô mới thật sự là người cô yêu.

An Nhiên trề môi:

- Lầm to! Chưa tới ngày đó là tôi với anh đã ai đi đường nấy rồi.

- Cô muốn vậy lắm à? Nếu lấy chồng để ngay lập tức muốn chia tay vì vỡ mộng thì bản lĩnh vốn có của cô đầu rồi?

An Nhiên cảm thấy bất nhẫn:

- Tôi không biết!

Trung Hòa nheo mắt nhìn cô:

- Bí quá nên cắn cần phải không?

- Hổng dám cắn càn đâu. Tôi sẽ can thiệt đó.

Trung Hòa chợt đứng lên. Anh mỉm cười vỗ nhẹ má cô một cái, nheo mắt giễu cợt:

- Xin tì đi! Tôi sợ bị cắn càn lắm. Nãy giờ nói qua nói lại với cô nhiều rồi, bây giờ tôi nói gọn lại thế này.

An Nhiên choáng váng đứng yên. Tôi không hề có ý định bắt nạt nộ và cũng không ránh để chọc ghẹo cô đâu. An Nhiên bất mãn:

- Vậy anh muốn gì?

Trung Hòa nhướng mắt:

- Tôi khôngmuốn mà cô phải tự biết. Chả lẽ buổi sáng thức dậy, cô không thể làm cho chồng một bữa điểm tâm hay ít nhất cũng pha được cho chồng một ly cà phê hay sao vậy.

An Nhiên hơi bối rối:

Nhưng rồi cô nói giận dỗi:

- Tôi sẽ làm được hơn thế nữa với điều kiện tôi phải yêu chồng kìa. Tiếc là tôi không yêu được anh, có chăm sóc anh tôi cũng chăm sôc bằng bộ mặt chằm vằm thôi. Anh nuốt trôi thì tôi sẽ làm cho.

Trung Hòa hơi nhắm mắt, anh không che giấu được nỗi thất vọng vô bờ bến của mình:

- Thôi được rồi! Tôi không kiên nhẫn nổi với cô đâu. Bây giờ muốn về mẹ phải không?

- Tôi không sống được với thứ chồng như anh đâu.

Trung Hòa cố dằn cơn giận nhưng giọng anh vẫn sục sôi:

- Vậy thì cô hãy mau ra khỏi nhà này!

Thứ vợ như cô, tôi cũng không cần giữ lại làm gì.

An Nhiên nghênh mặt nhìn anh mạt cái đầy tức tối:

- Anh nhớ là đừng hối hận nhé!

Trung Hòa quắc mắt nhìn cô:

- Chẳng đời nào! Và nên nhớ đừng bao giờ trở lại đầy:

Tôi không chấp nhận hở tí chuyện là giận hờn bỏ đi đâu!

Mặt An Nhiên đờ ra rồi tái xám. Giọng cô thoáng run:

- Tôi mà thèm giận hờn anh. Người ta chỉ giận hơn khi có tình cảm với nhau kìa. Còn với anh,tôi chỉ có sự khinh ghét thôi. Nói đến huỵch toẹt vậy mà anh còn chưa hiểu à?

Nói xong câu đó, hả hê đâu không thấy, chỉ thấy cảm giác nặng nề như đè nặng trái tim. Làm sao để trái tim yếu đuối của cô nghe theo tiếng gọi của lý trí đây? Hay cuối cùng cô sẽ tự mình làm tổn thương chính mình thôi?

Trung Hòa nhìn cô, nghiêm nghị:

- Ai dạy cô cách nói chuyện làm tổn thương người khác yậy? Đừng chọc tôi nổi nóng nghe.

An Nhiên mỉm cười.

- Tôi chỉ nói sự thật. Còn nếu anh thích nổi nóng thì cứ việc. Có điều đem sự tức giận đó trút lên tôi thì không được đâu!

Trung Hòa nhìn cô một cách cố ý:

- Không được khi nào cô đứng ngoài sự tức giận của tôi kìa. Đằng này, cô cứ thích làm cho tôi nổi điên là sao chứ?

An Nhiên nhìn anh tức tối. Cô mím môi:

- Tôi không rảnh để chọc giận anh đâu. Tôi đi đây.

Dằn dỗi, An Nhiên nên mạnh gót chân lên mấy bậc thang. Cô cố đừng để nước mắt mình rơi. Nườc mắt "ngọc ngà" của cô không dư để khóc vì chuyện bá láp này đâu. Và cái thứ chồng như Trung Hòa cũng không đủ sức làm cho cô phải khóc nữa đâu.

Cô đã không yêu, sao Trung Hòa lại không biết cư xử để còn chút nghĩa?

Muốn cạn tàu ráo máng thì An Nhiên rất sẵn sàng. Đâu có gì để cô phải níu kéo đâu!

Trung Hòa nhìn cô giận dữ. Anh cất giọng:

- Cô đứng lại cho tôi!

An Nhiên đỏ cả mặt. Cô mím môi bước thêm bước nữa, môi nhếch lên bướng bĩnh.

Trung Hòa quắc mắt nhìn cô:

- Có nghe không Nhiên? Tôi bảo cô đứng lại. Nếu không, đừng trách tại sao tôi không nhẹ tay nhé?

An Nhiên lạnh ngắt cả người. Thật ra, cô cũng không hề có tâm trạng bỏ về nhà mẹ. Cô đã cảm thấy thích sự riêng tư tuyệt đối ngay khi cùng Trung Hòa bườc vào căn nhà này. Nó đúng thật là một tổ ấm dành cho đôi vợ chồng son hạnh phúc, chỉ tiếc là cô không có phúc hưởng hạnh phúc. Cô rất muốn quay người đi tiếp nhưng lại mím môi nhìn nơi khác:

- Chuyện gì nữa?

- Tôi đã nói hết ý, mà cô vẫn cãi bướng là sao? Chuyện có đáng phải làm phiền ba mẹ hay không vậy?

An Nhiên nói dửng dưng:

- Không liên quan đến anh. Đề nghị anh đừng xen vào chuyện riêng của tôi nữa.

Trung Hòa bất chợt bước lên nắm tay kéo mạnh cô trở xuống, đà kéo của anh quá mạnh làm An Nhiên phải quýnh quáng hét lên.

- Buông tôi ra, té thì sao!

- Sợ té thì xuống đây nói chuyện cho xong. Tôi nghĩ chúng ta nên trao đổi thẳng thắn mọi chuyện hôm nay đi. Sau đó, nếu cô còn giữ ý nữ trở à mẹ, tôi sẽ không thèm cản An Nhiên thụ động:

- Vậy anh muốn nói gì, nói nhanh đi!

- Em muốn giải quyết nhanh gọn như vậy sao?

An Nhiên nói cứng rắn:

- Tôi đã mất hết niềm tin rồi. Việc duy nhất bây giờ là chỉ muốn được yên thân. Tôi nghĩ sẽ đạt được điều đó khi đám cưới với anh. Không ngờ bây giờ còn tồi tệ hơn tôi nghĩ.

Nét mặt Trung Hòa vẫn không thay đổi. Anh buông cô ra nhưng cái nhìn vẫn không rời. Em đã sai lầm và đang tiếp tục sai lầm đấy! Hãy biết dừng lại trước khi quá muộn.

An Nhiên buông nhẹ người xuống ghế. Cô cười:

Vì đã nghĩ lại nên tôi mới muốn chấm dứt với anh.

Trung Hòa nhìn cô với cái nhìn dịu hơn. Bây giờ anh không thấy nổi giận nữa mà chỉ đau lòng:

- Em đừng để bị chi phối vì hắn nữa, nhất định em sẽ nhận ra là mình hạnh phúc. Cứ suy nghĩ đi. Hắn ta có đáng để cho em phải tự hành hạ mình như vậy không?

An Nhiên thấy bất mãn vì cách nói uy quyền của anh. Cô nhếch môi:

- Dù sao Lãng Phong cũng hơn anh.

Trung Hòa gằn giọng:

- Tôi ghét nhất là cứ so sánh. Nhưng được rồi, cô cứ nói cho hết ý đi!

Lãng Phong chỉ làm tôi đau một lần. Còn anh lại muốn cho tôi đau trọn đời chắc?

Trung Hòa nhướng mày nhìn cô:

- Em nghĩ tôi như vậy à? Bởi vậy mới nặng nề. Tôi thật lòng muốn xây dựng cùng em. Tôi đã cô một thời gian dài để chuẩn bị cho cuộc sống vợ chồng với em. Trong khi ...An Nhiên không năn được cái liếc mắt về phía anh:

- Trong khi tôi thì bước vào cuộc hôn nhân này chỉ do một phút bốc đồng, có phải anh muốn vậy không?

Trung Hòa bình thản nhìn cô. Anh nhẹ giọng.

- Em thông minh lắm, sắc sảo nữa. Nhưng cũng rất trẻ con và cố chấp. Hãy suy nghĩ thoáng một chút để cảm thấy dễ chịu hơn đi. Bây giờ chính là lúc chúng ta bắt đầu bước vào một cuộc sống khác. Chúng ta phải chung tay cho một tương lai khác nữa. Rồi chúng ta cũng sẽ có con, còn phải lo cho chúng nữa. Em nghĩ xem cứ mơ mộng và bướng bỉnh hoài sẽ chẳng đi tới đâu cả.

An Nhiên chống chọi một cách yếu đuối:

- Tôi không nghĩ xa như anh được. Đã vấp ngã nên tôi phải biết đứng sao cho vững, tôi sẽ không ngã nữa đâu.

Trung Hòa gật đầu:

- Ừ. Em biết nghĩ vậy cũng tốt. Có điều đừng so sánh mối tình mơ mộng của em với cuộc hôn nhân em đang có. Em có biết đó là sự so sánh vừa khập khiễng vừa chông chênh mà lại vừa vớ vẩn nữa không? Muốn xây dựng một cuộc sống mới em phải tuyệt đối xếp hết mọi thứ vớ vẩn đó vào quá khứ và niêm phong lại đi. Tôi không chấp nhận gó cô vợ lúc nào cũng mơ mang chuyện quá khứ đâu.

- Không chấp nhận thì kệ anh.

Trung Hòa như không còn kiên nhẫn. Anh gằn giọng:

- Rốt cuộc những gì tôi nói với cô là "nước đổ lá môn" à?

An Nhiên ngồi yên, cô cố vớt vát:

- Là tự anh cứ khơi lại trong tôi. Anh biến mọi thiện ý của tôi trở thành đồ bỏ đi thôi.

- Vậy sao anh còn không chịu chấp nhận?

Trung Hòa cao giọng:

- Cứ tôi nói một tiếng là cô phải độp lại một tiếng sao?

- Không phải. Anh nói một tiếng thì tôi phải độp lại hai tiếng mới vừa.

Trung Hòa lắc đầu hết ý:

- Thật không kiên nhẫn được với cô. Cô không biết phép tắt là gì cả.

- Sao lại không biết chứ! Tôi có học hành đàng hoàng nên thừa hiểu để thích nghi trong cuộc sống thì phải biết nếu như"đi với bụt thì mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc áo giâý". Anh thuộc hàng ma quỷ nên đi với anh, tôi phải mặc áo giấy chứ sao!

Trung Hòa chặc lưỡi:

- Cô đúng là cứng đầu hơn tôi tưởng. Có giết chết cô thì cũng bẩn tay tôi thôi. Cô muốn sống thế nào tùy cô, không còn gì để nói nữa.

- Không nói, sao anh côn chưa chịu đi đi.

- Cô muốn tôi đi à? Đi đâu?

- Tôi muốn được yên. Anh đi đâu là quyền của anh?

- Rốt cuộc là sao? Là muốn tôi ra ngoài ăn một mình chứ gì?

- Ừ.

- Còn cô, nhịn đói được không đó?

- Tôi sẽ tuyệt thực luôn cho anh biết mặt. Muốn tuyệt thực thì cứ việc, thử xem tôi cô thêm cứu cô không cho biết.

An Nhiên chưa kịp nói gì thì Trung Hòa đã thán nhiên tiến ra cửa. Tiếng máy xe anh bỏ lại như dội mạnh vào tim của An Nhiên. Không ngờ anh có thể đối xử vđi cô như vậy. Đây là cách anh"dạy vợ từ thưở ban sơ mới về" đây à?

- Được thôi! Nhưng Trung Hòa cũng đừng quên rằng "vỏ quýt dày có móng tay nhọn". Cô thừa biết cách "bạo hành tinh thần" đấy, để rồi xem tháng rộng ngày dài chung sống với nhau, ai sẽ điêu đứng hơn ai cho biết.

Đừng tưởng An Nhiên này bở mà lầm.

- Dọa bỏ đói cô à? Mắc cười thật chớ! Thời đại bây giờ chi cần cầm điện thoại lên bấm số, muốn ăn gan trời còn có nói gì một hộp cơm.

Nhưng hôm nay thì An Nhiên biết mình sẽ nuốt cơm không trôi là cái chắc.

Vậy ăn gì? Cô bỗng hơi ngẩn người ra một chút:

Tiền thì có rồi đấy điện thoại thì chỉ cần với tay đã đụng cả một cuốn danh bạ điện thoại dày cả ngàn trang, đâu có thiếu một số điện thoại nào trong thành phố. Nhưng món An Nhiên chợt thèm ăn bây giờ lại không thể gọi qua điện thoại. Vì những món đó chi để ăn vặt cho đa buồn miệng, bán trên mấy chiếc xe lưu động, trên quang gánh. Người bán miệt mài bán hôm nay để lại gom hết tiền làm vốn bán ngày mai, họa hoằn lắm mới dư ra đong gạo, mua thịt thà cá mắm. Họ nghèo rớt mồng tơi thì lấy đầu ra tiến mà bày đặt làm sang bán hàng qua điện thoại!

Cuối cùng, An Nhiên quyết định tự mở cửa bước ra đầu hẻm. Chỉ cần một nắm tiền lẻ cô đã mặc sức tha về hàng lô hàng lốc thưc ăn rẻ như bèo. Xóm này là lóm dành cho dân lao động bình dân đau mà có. Mở một gói bánh Snack, vừa nhấm nháp vừa xem tivi theo kiểu "ta đại ta tìm nơi vắng vẻ,người khôn người đến chốn lao xao", mặc sự đời,mặc tình người. An Nhiên nhấm nháp nỗi Hạnh phúc không dễ tìm thấy. Nhưng có nhiều thả làm cho con người hạnh phúc, đâu nhất thiết phải yêu chồng và được chẳng yêu!
Không yêu nên cô cũng chẳng hơi sức đâu mà hoài trông ngóng đợi một người.
Thiên Du
Theo https://vietmessenger.com/ 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Dấu chấm thang – Chùm thơ của Trần Hương Giang 4 Tháng Sáu, 2023 Biết thương cuộc sống ta bà/ Đổi thay, tôi lại thiết tha yêu đời/ Dù ...