Thứ Bảy, 6 tháng 12, 2025

Bài ca sự sống trong xuân không mùa của Xuân Diệu

Bài ca sự sống trong
xuân không mùa của Xuân Diệu

“Xuân Diệu là một người của đời, một người ở giữa loài người. Lầu thơ của ông xây dựng trên đất của một tấm lòng trần gian. Ông đã không trốn tránh mà lại còn quyến luyến với đời, cho nên Xuân Diệu sau đắm với tình yêu và hăng hái với mùa xuân, thả mình bơi trong ánh nắng, rung động với bướm chim, chất đầy trong bầu tim mấy trời thanh sắc” (Thế Lữ).
Có lẽ vì nỗi thiết tha đến nhường ấy, Xuân Diệu đã đem đến cho thơ ca Việt Nam một bản tình ca sự sống “Xuân không mùa”!
Bài thơ gồm hai khổ thơ lớn. Mở đầu bài thơ là một bức tranh xuân giản dị mà xinh xắn:
Một ít nắng, vài ba sương mỏng thắm
Mấy cành xanh, dăm bảy sắc yêu yêu
Xuân Diệu viết nhiều thơ xuân: Nụ cười xuân, Xuân rạng, Xuân đầu, Nguyên đán,…Trong Xuân không mùa, ta thấy bức tranh xuân có màu sắc của cành xanh, ánh sáng của mùa xuân, hình ảnh của làn sương mỏng: Một chút nắng xuân, vài ba làn sương mỏng thắm, mấy cành lộc biếc, năm bảy sắc màu của hoa lá, cỏ cây dệt nên vẻ đẹp của bức tranh xuân. Nhà thơ không chỉ tả mà còn gợi vẻ đẹp của mùa xuân bằng chính cảm xúc của mình “Mấy cành xanh dăm bảy sắc yêu yêu”. Hai câu thơ có cách dùng từ rất Xuân Diệu: một ít, vài ba, dăm bảy. Đó là những số từ không xác định. Trước đó, trong bài Đây mùa thu tới, thi sĩ cũng đã từng viết “Hơn một loài hoa đã rụng cành” hay “Ít nhiều thiếu nữ buồn không nói” mà nhiều người cho rằng “Xuân Diệu tây quá”. Cách miêu tả “sương mỏng thắm” thể hiện sự cảm nhận tinh tế của nhà thơ. Nhà thơ phải quan sát cảnh xuân và cảm nhận mùa xuân bằng cả tâm hồn mình nên mới nhận ra sắc màu, hình hài của mùa xuân. Sương xuân mỏng manh mà lại đượm sắc thắm chứ không bàng bạc như sương mùa thu hay mịt mù như sương mùa đông. Nhịp thơ ¾ đều đặn, ở hai dòng thơ tạo sự hài hòa về âm thanh, nhạc điệu cho câu thơ.
Yêu đời, tha thiết với cuộc sống, Xuân Diệu muốn tận hưởng hết vẻ đẹp của thiên nhiên, của cuộc đời. Nếu như ở Vội vàng, thi sĩ muốn đoạt quyền của tạo hóa làm ngưng đọng vẻ đẹp của tự nhiên, thì ở Xuân không mùa thi sĩ đã biến cái hữu hạn của mùa xuân thành xuân không mùa.
Với Xuân Diệu, mùa xuân đâu chỉ có ba tháng “Thiều quang chín chục đã ngoài sáu mươi” (Nguyễn Du) mà là “Khi nắng rạng đến tình cờ”, là “lúc gió về không định trước”, là “khi nắng hé” giữa mùa đông, “Giữa mùa hè khi trời biếc sau mưa”, “Giữa mùa thu khi gió sáng bay vừa”. Nghĩa là một năm có bốn mùa xuân, hạ, thu đông, mùa nào Xuân Diệu cũng thấy đó là mùa xuân. Yêu mùa xuân, thi sĩ đã cất cả vào trong thơ phú, đúng như ông đã từng nói “Xuân ta đã cất trong thơ phú” (Tặng bạn bây giờ) và trong bài thơ này “Xuân đã sẵn trong lòng tôi lai láng”.
Đọc Thơ mới, ta thường có cảm giác chung là buồn. Tuy nhiên, đến Xuân không mùa, ta không còn ấn tượng đó. Tất cả rộn ràng, trẻ trung, tươi mới. Có lẽ niềm yêu đời, yêu thiên nhiên trào ra đầu ngọn bút để rồi nhà thơ đem đến những rung cảm mới mẻ. Nhà thơ đã lấy cái chủ quan, cái nội lực trong lòng mình để chủ quan hóa khách quan. Thế mới biết, Xuân Diệu yêu đời, tha thiết với cuộc đời đến nhường nào!
Tình yêu đời, tha thiết với cuộc sống của Xuân Diệu thể hiện rõ hơn trong đoạn thơ  thứ hai:
Bình minh quá mỗi khi tình lại hứa,
Xuân ơi xuân vĩnh viễn giữa lòng ta
Khi những em gặp gỡ giữa đường qua
Ngừng mắt lại, để trao cười, bỡ ngỡ
Vũ trụ trong thơ Xuân Diệu là mùa xuân và tình yêu. Tình yêu là sự sống, sự sống là mùa xuân, mùa xuân là tuổi trẻ. Nên trong thơ Xuân Diệu, tình yêu đồng nghĩa với tuổi trẻ, mùa xuân. Tình yêu đẹp quá khiến Xuân Diệu thốt lên “Bình minh quá” và gọi “Xuân ơi xuân vĩnh viễn giữa lòng ta”. Có ai đó nói rằng “Thơ Xuân Diệu tư duy bằng ấn tượng, bằng âm điệu, bằng trực cảm, bằng liên tưởng phát hiện ra mỗi liên hệ giữa các sự vật tưởng như vô can, xa cách nhau”. Điều này thật đúng với Xuân không mùa nói chung và đoạn thơ nói riêng. Đó là cái huyền diệu của cuộc sống đã đi vào thơ ca. Cái huyền diệu đạt tới được nhờ sự sáng tạo ngôn ngữ thơ ca táo bạo, mới mẻ của Xuân Diệu: “Bình minh quá”! Cách nói Chữ quá giản dị mà hay, nó tựa như một tiếng reo, sự trầm trồ đến ngạc nhiên của tác giả trước ánh sáng mùa xuân. Nếu thay “rất”, hay “lắm” sẽ mất đi cái say nồng của Xuân Diệu. Cảm xúc này ta còn gặp trong thơ Hàn Mặc Tử “Vườn ai mướt quá xanh như ngọc”. Đó là tiếng reo của hai tâm hồn yêu đời, yêu sống mãnh liệt.
Theo mạch cảm xúc của nhân vật trữ tình, bài thơ đi đến kết thúc thật bất ngờ:
Tình không tuổi và xuân không ngày tháng
Đối với Xuân Diệu, tình yêu không có tuổi và xuân không ngày tháng. Đó là khát vọng vĩnh viễn hóa tình yêu, vĩnh viễn hóa mùa xuân. Và tất nhiên, khát vọng đó xét cho cùng đều xuất phát từ tình yêu đời, yêu sống đến độ nồng nàn tha thiết của Xuân Diệu.
Người yêu thơ xuân có thể tìm thấy trong Thơ mới những bức tranh xuân tươi tắn, trẻ trung. Người yêu thơ Xuân Diệu có thể tìm thấy trong Xuân không mùa một bản tình ca về cuộc sống, triết lí của Xuân Diệu về tình yêu, mùa xuân. Tôi xin mượn lời nguyện ước của nhà thơ để thay cho lời kết này:
Ta ôm bó cánh ta làm rắn
Làm dây đa quấn quít cả mình xuân
Không muốn đi, mãi mãi ở vườn trần
Chân hóa rễ để hút mùa dưới đất
(Thanh niên).
28/1/2025
Chu Thị Hảo
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lại nói về chữ "Lễ"

Lại nói về chữ "Lễ" Trước khi khoác bất cứ chiếc áo xã hội nào,ở bất kỳ vai trò nào, điều trước tiên bạn phải là “Người” cái đã...