Thứ Bảy, 6 tháng 12, 2025

Gia đình có bốn chị em gái: Ám ảnh và giễu nhại đến từ những cái tên

Gia đình có bốn chị em gái: Ám ảnh
và giễu nhại đến từ những cái tên

“Qua tác phẩm của mình, Phạm Thị Bích Thủy để lại cho người đọc nhiều câu hỏi về những quan ngại của bản thân chị về sự công bằng và minh bạch trong xã hội; về tương lai của thế hệ trẻ; về sự tồn tại của những giá trị tốt đẹp trong xã hội đương đại: tri thức, sự chăm chỉ, tình yêu thương, sự lương thiện, gia đình; về cả những tội ác và hình phạt mà chưa thể có một kết cục rõ ràng…”, nhận định của tác giả Vân Hường về Tiểu thuyết Gia đình có bốn chị em gái của nhà văn Phạm Thị Bích Thủy đã được trao Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 2024. 
Ấn tượng đầu tiên về Gia đình có bốn chị em gái là một cuốn sách quá dầy dặn, quá thách thức người đọc khi tên gọi cũng không hoàn toàn hấp dẫn và mời gọi, nhất là ở những trang đầu, chương đầu, khi người đọc buộc phải nhấm nháp sự chậm rãi của mạch kể và hơi rườm rà trong văn kể, lối kể, chi tiết kể. Nhưng, qua được 1/3 tác phẩm, dần dần cốt truyện đã hấp dẫn hơn và đặc biệt ở 1/3 cuối, Gia đình có bốn chị em gái thực sự đã lôi cuốn và khiến người đọc khó có thể bỏ sách xuống mà không tiếc nuối khi chưa biết những diễn tiến tiếp theo.
Tác phẩm kể về câu chuyện gia đình ông Bình bà Bằng với bốn cô con gái: Hiền Thương, Thuận Ái, Khánh An, Bảo Yên cùng những biến cố xảy ra sau khi ông Bình mất. Tất cả họ đều là những người thành đạt – “tứ nữ bất bần”, nhưng sự chênh lệch trong khoảng cách cuộc sống cùng những ẩn ức từ quá khứ về sự hi sinh, chịu thương chịu khó của Thương, sự đành hanh của Ái đã làm nguồn cơn cho mọi bi kịch sau này. Tác phẩm kết thúc khi Thương bị khép tội giết em rể (Trịnh Bá Thường-chồng Ái), con trai Thương là Hùng Đức bị chết vì điện giật với những hé lộ về manh mối cho thấy cậu mới chính là thủ phạm thực sự.
AN VÀ NHỮNG BẤT AN VỀ TƯƠNG LAI KHI NGHĨ ĐẾN THẾ HỆ TRẺ
Gia đình có bốn chị em gái trước tiên mở ra một thế giới của những cái tên đẹp đẽ, thậm chí mỹ miều và nhiều ý nghĩa. Hiền Thương, Thuận Ái (tên của người chị cả và chị hai) vốn nghe rất ấm áp và chân tình thì trong tác phẩm lại thù hằn nhau đầy nghiệt ngã, thậm chí trở thành kẻ thù không đội trời chung vì những sự nhỏ nhen, ích kỷ trong lối sống và lối nghĩ của cả hai. Hậu quả là vì quá thương, quá yêu mà trở nên mù quáng, đánh mất mình và tình cảm ruột thịt của mình. Bá Thường thì cuộc sống lại quá ngắn ngủi, vô thường khi đã sớm từ giã cõi đời và chết một cách đầy đau đớn. Hùng Thuận thì luôn chống đối và tìm cách lừa dối cha mẹ và người khác, còn Hùng Đức hóa ra chính là thủ phạm giết người…
Chỉ có Khánh An, người con gái thứ ba là đã trải qua mọi cung bậc cảm xúc từ đau khổ cho đến hạnh phúc, mừng vui cho đến bình thản trong mọi câu chuyện của bản thân: quyết định ly hôn chồng khi không còn mang lại hạnh phúc cho nhau, làm mẹ đơn thân nuôi hai con, bỏ việc ở trường đại học vì không thể chịu đựng được việc ở đó mình chỉ đọc chép cho sinh viên, chấp nhận học hỏi và làm lụng vất vả cho công ty nước ngoài để được sống trọn vẹn con người chăm chỉ, liêm chính, an hòa của mình. Căn nhà của cô, cũng giống như cái tên của cô, là nơi chốn bình an cho tất cả mọi nhân vật trong tác phẩm “Cái nhà con này hay lắm, ngoài đường có ồn ào mấy, tự dưng chỉ đi qua cánh cổng vào đứng trong sân là thấy lòng rất trong luôn. Nó cứ sao đấy, rất là nhẹ, thư thái lắm!” (tr.321). Nhân vật An ở cuối tác phẩm đã từ bỏ công việc Tổng Giám đốc của một công ty nước ngoài tại Việt Nam để làm cho Tổ chức minh bạch Quốc tế. Đó là một việc làm được đánh giá là vô bổ, ngu si, không có tác dụng gì dưới con mắt của những kẻ cơ hội. Nhưng dường như công việc ấy mới khiến An có thể được yên ổn và cân bằng hoàn toàn với lý tưởng của mình. An, nói như Nguyễn Tuân, là một thanh âm trong trẻo duy nhất còn sót lại trong một bản đàn mà nhạc luật đều hỗn loạn, xô bồ.
Trong tác phẩm An luôn tìm cách giúp đỡ những người trẻ tuổi. Nhưng cách giúp đỡ của cô hoàn toàn khác với cách giúp đỡ của những người như Trịnh Bá Thường hay Nguyễn Hữu Hội. An cho họ cơ hội làm việc, phấn đấu, khuyên họ chỉ cần chăm chỉ làm lụng và học hỏi thì sẽ thành đạt, thăng tiến, có lương cao, được trọng dụng. Nhưng những người mà An giúp đỡ đều nhanh chóng từ bỏ lộ trình đúng đắn ấy để đu bám vào những mối quan hệ, những bè mối để được việc nhẹ lương cao một cách nhanh chóng. Một thế giới nhân sinh quan đối lập giữa thế hệ của An và bọn trẻ con cháu cô được mở ra.
Trong khi An từ chối mọi sự quan tâm và chiều chuộng, chăm sóc dù là nhỏ nhất của nhân viên thì các cháu cô coi đó là một sự dở hơi và luôn tìm cách lợi dụng chức vụ để được chiều chuộng. Trong khi An dặn nhân viên phải nghiêm khắc với cháu mình để giúp chúng nên người thì chúng lại đay nghiến cô, nói cô làm tổng giám đốc mà để cháu phải khổ. Trong khi An băn khoăn không hiểu tại sao những đứa cháu mình đã du học nước ngoài như Minh Nhật, Minh Khuê, Minh Phương tri thức và kỹ năng toàn diện lại không cống hiến cho xã hội và làm việc hết sức mình mà chấp nhận từ bỏ tất cả những kiến thức và kỹ năng ấy để về ngồi bàn giấy, chấp nhận vâng dạ với những công chức lớn tuổi để được yêu quý và kế thừa chức vụ của họ sau khi họ nghỉ hưu theo sự sắp đặt của bố mẹ thì chúng lại tự hào về điều đó, tự hào về việc mình không phải làm gì mà vẫn có chức tước, được ăn ngon mặc đẹp, được trọng vọng. Trong khi An sẵn sàng không nghe lời bố vì bỏ việc nhà nước, vì làm mẹ đơn thân để được sống đúng với con người mình thì cô lại ngạc nhiên tột cùng khi giữa thế kỷ 21, vẫn có những ứng viên bỏ công việc đang yêu thích nhưng phải làm ở xa để đến xin việc ở công ty cô chỉ vì công ty ở Hà Nội theo lời mẹ…
An không thể hiểu được và không thể lý giải được rồi đây xã hội sẽ ra sao với một thế hệ trẻ chỉ bám vào những danh vọng và vật chất trước mắt mà không còn ý chí phấn đấu và cống hiến dù chúng đã được hưởng một nền giáo dục đủ đầy, dù chúng có tri thức, dù chúng đã Tây học và thoát ly hoàn toàn thế giới của những điều lạc hậu, thủ cựu? Nhưng có lẽ, An cảm thấy bất an nhất chính là khi cô là người đầu tiên nhận ra sự thật phía sau cái chết của Hùng Đức, nhận ra sự hủy hoại thực sự của một thế hệ được giáo dục bằng tình yêu thương và sự nghiêm khắc không đúng cách.
HÙNG ĐỨC HAY TIẾNG NÓI CẢNH TỈNH VỀ TỘI ÁC VÀ HÌNH PHẠT CHO THẾ HỆ TRẺ?
Vụ án của Phan Hiền Thương, người chị gái cả của An khép lại với bản án tử hình dành cho Thương đã làm hả hê tất cả mọi người trong tỉnh, nhất là Ái, chị gái thứ hai của An và em gái của chính Thương. Nhưng bằng trực giác, An biết chị mình không phạm tội, dù cô không thể chứng minh điều đó. Dù vậy, cô và luật sư bào chữa cho Thương vẫn tiếp tục làm đơn kháng cáo. Cho đến khi xảy ra sự việc của Hùng Đức thì sự thật đã được hé lộ. Tác phẩm khép lại ở một kết thúc mở, khi không miêu tả tiếp diễn tiến sự việc mà chỉ dừng ở chi tiết An gọi điện cho luật sư khi cô nhìn thấy chỗ kem đánh răng thừa đã khô lại trong thùng rác căn phòng của Đức, khi cô kết nối hình ảnh đó với những lí lẽ và dẫn giải hợp lý mà cậu con trai Thái Hà của cô đã nhận định về lời khai của Hùng Đức trước tòa, khi cô nhìn thấy chiếc chìa khóa có dòng chữ Sân phơi mà nét chữ là của Ái.
Hùng Đức là con trai thứ hai của Thương, cậu là sinh viên đang học Đại học ở Hà Nội. Cậu đẹp trai, đã có người yêu và rất sành điệu. Và cậu, cũng giống như mẹ cậu, đều rất ghét gia đình Ái – Thường, chú dì của cậu, dù cậu đã từng có thời gian ấu thơ gắn bó với gia đình ấy. Tất cả những sự gắn kết từ ấu thơ đã tan vỡ khi cậu và em họ Minh Phương không còn học chung trường cấp 3, khi hai gia đình có những khác biệt trong cách nghĩ và cách sống. Đỉnh điểm của sự xa cách là sự việc dì Ái của cậu ngăn chồng xin việc cho anh trai cậu Hùng Thuận. Để rồi, giống như Raskolnikov trong Tội ác và hình phạt của Dostoevsky, cậu nung nấu cách trả thù, bởi chỉ có cậu nắm rõ nhất đường ra lối vào bí mật của gia đình Ái, bởi cậu là người tuy không bày tỏ nỗi hằn học thường ngày với gia đình chú dì nhiều như mẹ cậu và Hùng Thuận anh cậu nhưng cậu lại có khả năng hành động.
Hùng Đức đã tự tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo trong đêm cậu giết người. Và mọi thứ đều đứng về phía cậu, khi mọi chứng cứ đều chĩa về mẹ cậu. Và mẹ cậu chắc chắn sẽ là người bị tuyên án. Người kể chuyện kín kẽ đến mức không tiết lộ một lời nào về sự liên kết câu chuyện giữa mẹ con Hùng Đức và Thương, mà kín đáo gửi gắm những tín hiệu của tội ác qua những chi tiết rất nhỏ nhặt. Đó là hình ảnh chiếc đầu lâu in trên cánh cửa căn phòng để đánh dấu nơi ở của Đức cho thấy xu hướng hành động và tâm lý của cậu, là lời khai của Hùng Đức trước tòa về việc bỏ thuốc đánh răng ra nhét thuốc chuột vào như trong những clip trên mạng, là việc cậu lặng lẽ, lạnh lùng nhìn theo nhưng không gọi mẹ…
Nhưng dù hành động kín kẽ và không hề bị nghi ngờ, Hùng Đức cũng không thể tránh khỏi những cơn bột phát của lương tâm. Đó là việc cậu dằn vặt, bồn chồn, cáu kỉnh, lầm lì khi biết mẹ bị bắt; là việc cậu vô tình/ cố ý tiết lộ câu chuyện lọ kem đánh răng; là chi tiết cậu cố tình phi tang chiếc chìa khóa để không một ai biết và tức tối về việc nó bị mắc lại trên dây điện, dẫn đến hành động mất tỉnh táo của cậu khi dùng gậy chọc cho chiếc chìa khóa ấy rơi xuống. Hùng Đức chỉ nhăm nhăm phi tang tang vật gây án, mà không nghĩ gì đến hậu quả. Cuối cùng, cái chết vì điện giật có lẽ là một hình phạt thích đáng cho cậu?
Qua tác phẩm của mình, Phạm Thị Bích Thủy để lại cho người đọc nhiều câu hỏi về những quan ngại của bản thân chị về sự công bằng và minh bạch trong xã hội; về tương lai của thế hệ trẻ; về sự tồn tại của những giá trị tốt đẹp trong xã hội đương đại: tri thức, sự chăm chỉ, tình yêu thương, sự lương thiện, gia đình; về cả những tội ác và hình phạt mà chưa thể có một kết cục rõ ràng… Nỗi ám ảnh và quan ngại của chị đến từ những cái tên rất đỗi đẹp đẽ và âu yếm, đến từ những ấn tượng tâm lý yên bình thời thơ ấu đã không còn, mà trong những sáng tác văn học Nga hiện đại hay gọi tên bằng thuật ngữ “thiên đường bị đánh mất”. Nhưng Phạm Thị Bích Thủy cũng để lại cho người đọc tia hi vọng về những giá trị tốt đẹp không hoàn toàn bị mất đi, về tội ác sẽ sớm muộn phải trả giá (mà cái chết của Thường và Đức là minh chứng rõ nhất), về những giá trị ấm áp của tình cảm gia đình vô điều kiện, những nét đẹp của một thời quá khứ vẫn còn đọng lại ở An và căn nhà của cô, và cả sự cố chấp của An khi muốn duy trì nét đẹp trong sáng hiếm hoi của mình trong một xã hội đầy rẫy những bất công và hỗn loạn…
24/1/2025
Đỗ Thị Hường
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lại nói về chữ "Lễ"

Lại nói về chữ "Lễ" Trước khi khoác bất cứ chiếc áo xã hội nào,ở bất kỳ vai trò nào, điều trước tiên bạn phải là “Người” cái đã...