Tàu xa dần rồi…
Chiều buông thẳng cánh - vùng trời Tp Thủ Đức càng lúc
càng lún sâu ngang tầm mắt - tôi cố ngoi lên nắm níu những tia nắng yếu ớt cuối
ngày - tôi nghe rõ từng miếng đêm bong vỡ nhòe nhoẹt .
Thanh chắn hạ xuống,chuông reo inh ỏi - cô gái đưa cao cờ làm
hiệu - đèn chớp nhấp nháy - đoàn tàu dài sọc trên 20 toa cắt mặt lao nhanh về
phía Bình Triệu - bánh sắt nghiến rầm rầm như muốn bật tung các thanh ray.Con
tàu vùn vụt lướt qua bỏ lại tôi với cổng thiền Ưu Đàm lặng lẽ trong màn u minh
của cõi ta bà…
Những thanh âm xa xôi - “Sân ga - con tàu - trời khuya - hồi
còi rền rĩ” miết vào lòng người tê tái như muốn ôm trọn nỗi sầu nhân thế - tôi
nghe vẳng tiếng thơ thi sĩ Tế Hanh - cảm xúc thơ phát đi từ “cái tôi trữ tình”
da diết đến tận hôm nay.
-Những ngày nghỉ học tôi hay tới
Đón chuyến tàu đi đến những ga
Tôi đứng bơ vơ xem tiễn biệt
Lòng buồn đau xót nỗi chia xa
-Tôi thấy tôi thương những chiếc tàu
Ngàn đời không đủ sức đi mau
Có chi vương víu trong hơi máy
Mấy chiếc toa đầy nặng khổ đau
-Bánh nghiến lăn lăn quá nặng nề
Khói phì như nghẹn nỗi đau tê
Lâu lâu còi rúc nghe rền rĩ
Lòng của người đi réo kẻ về
-Kẻ về không nói bước vương vương...
Thương nhớ lan xa mấy dặm trường
Lẽo đẽo tôi về theo bước họ
Tâm hồn ngơ ngẩn nhớ muôn phương
(Những ngày nghỉ học - tập thơ Nghẹn ngào - Tế Hanh -1939)
Hình tượng “chuyến tàu đêm” có mặt trong truyện ngắn “Hai đứa
trẻ” của Thạch Lam như một “công cụ”văn chương phản ánh tinh tế hiện thực cuộc
sống ở vùng quê miền Bắc trước 1945 .Hai chị em Liên và An thao thức chờ đợi
đoàn tàu từ Hà Nội về qua. Tiếng còi rít lên, khối sắt rầm rộ lao tới - vụt
qua, các toa đèn sáng trưng, chiếu ánh xuống đường - những toa hạng sang lố nhố
những người, đồng và kền lấp lánh,các cửa kính sáng. Đoàn tàu lao đi vào đêm tối,
những đốm than đỏ bay tung trên đường sắt. Hai chị em nhìn theo cái chấm đỏ của
chiếc đèn xanh trên toa sau cùng, xa xa mãi rồi khuất sau rặng tre.Khát vọng nhạt
nhòa tắt lịm - đêm của đất quê vẫn kín bưng - ngoài kia, đồng ruộng mênh mang
câm lặng - biết đến bao giờ cuộc sống mới đổi thay sáng sủa ? - Ấy là câu chuyện
của ngày xa xưa…thế mà có lúc nó lại lởn vởn ở nửa cuối thế kỷ XX thời “bao cấp”
…
Mô típ “sân ga,con tàu”- chìm vào những cung nhạc buồn áo não
thời chinh chiến phương Nam. “Tàu cũ năm xưa”của Trúc Phương chơi vơi nỗi niềm
vĩnh biệt - mong nhớ - tuyệt vọng. “Đưa tiễn người trai lính về ngàn"- xem
như là một chấm hết bi đát !- “trắng đêm tôi chờ nghe tiếng tàu đêm tìm về”.
Trời đêm dần tàn tôi đến sân ga
Đưa tiễn người trai lính về ngàn
Cầm chắc đôi tay ghi vào đời tâm tư ngày nay
Gió khuya ôi lạnh sao, ướt nhẹ đôi tà áo
Tàu xa dần rồi, thôi tiếc thương chi khi biết người ra đi vì đời
Trở gót bâng khuâng, tôi hỏi lòng đêm nay buồn không,
chuyến xe đêm lạnh không…
Ngày tháng đợi chờ, tôi đến sân ga nơi tiễn người trai lính ngày nào
Tàu cũ năm xưa mang người tình biên khu về chưa?
Trắng đêm tôi chờ nghe tiếng tàu đêm tìm về.
(Tàu đêm năm cũ - Trúc Phương - 1961)
Quê hương tàn cơn khói lửa - thanh bình trở lại - vẫn là những
toa tàu của năm xưa - nhưng giờ đây mở ra một phản quang mới - ánh lên sức sống
- cất lên lời yêu tha thiết - ngan ngát hương đời - “Má em ửng hồng vì thẹn
thùng khi bên nhau”…
Đường tàu mùa xuân nay biết em đang mong chờ
Tàu về tàu đi như mang theo niềm nhung nhớ
Chuyện gần chuyện xa biết đâu em hờn dỗi
Má em ửng hồng vì thẹn thùng khi bên nhau
Trên sân ga chiều người đông nhưng ai cũng lạ
Tình cờ gặp nhau ngỡ như mình quen quá
Chuyện gần chuyện xa mới hay anh từ giã
Em trách con tàu sao nỡ vô tình rời sân ga…
(Chiều Sân Ga - Sông Trà)
Gác chắn bật lên - dòng xe chen chúc lối vào - tàu xa dần,mất
hút - tôi bâng khuâng chờ em về. Mai kia mốt nọ “metro, tầu cao tốc” có đẩy
lùi những khối thép cổ lỗ sĩ vào kho phế liệu - thì tiếng xưa vẫn còn đó
- lòng của người đi réo kẻ về - vẫn còn đây!.
(Tp Thủ Đức -12/3/2025)
- Tế Hanh (1921 - 2009) tên thật là Trần Tế Hanh, sinh tại thôn Đông Yên, xã
Bình Dương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, mất tại Hà Nội.
- Thạch Lam (1910-1942),tên thật Nguyễn Tường Vinh, nhà văn Việt Nam thuộc nhóm Tự
Lực văn đoàn. “Hai đứa trẻ” - trích tập Nắng trong vườn (NXB Đời nay, Hà Nội,
1938)
- Trúc Phương (1933 – 1995) quê xã Mỹ Hòa, quận Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh - là nhạc
sĩ dòng nhạc trữ tình Bolero tiêu biểu ở miền Nam trước 1975. Nhiều ca khúc của
ông trở thành bất hủ được yêu thích cho đến nay như: - Ai cho tôi tình yêu
Bóng nhỏ đường chiều, Buồn trong kỷ niệm, Con đường mang tên em, Để trả lời một
câu hỏi, Đò chiều,Đôi mắt người xưa,Tàu đêm năm cũ, Hai chuyến tàu đêm, Hai lối mộng…
- Nhạc sĩ Sông Trà sinh năm 1937, tên khai sinh là Trần Hữu Châu, nguyên quán xã
Hành Phước (Nghĩa Hành). Ông tốt nghiệp Trường Quốc gia âm nhạc Sài Gòn (trước
năm 1975)…
Sài Gòn, 20/6/2025
Phan Văn Thạnh
Theo https://vietvanmoi.fr/

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét