Thứ Hai, 27 tháng 9, 2021

Áo thiên thanh 1

Áo thiên thanh 1

Chương 1

Thảy đống thư lên mặt kính của coffee table Vĩnh đi thẳng vào trong bếp. Mở cửa tủ lạnh nhìn giây lát anh lắc đầu lẩm bẩm rồi lục tủ lấy gói mì xé ra bỏ vào một cái tô, xé gói bột nêm rắc lên, đổ nước lạnh ngập gói mì xong anh đặt tô mì gói vào microvawe và bấm số 3. Tất cả động tác anh làm như máy vì mì gói được anh ăn ít nhất ba, bốn, năm lần một tuần lễ. Bước ra phòng khách tháo đôi giày quẳng vào góc nhà anh buông mình xuống sofa. Với tay lấy remote control anh bật tivi. NBC. Tin tức 6 giờ chiều. Anh lơ đểnh nhìn và nghe. Thấy chồng thư từ bề bộn trên bàn anh cầm lấy. Junk... junk... Lẩm bẩm mấy tiếng anh nhìn từng cái phong bì. Đột nhiên một phong thư là lạ hiện ra. Vĩnh cầm lên. Nơi góc trái trên cùng có tên người gởi.

Lê Thành Đán

113/ 6 Đường Cộng Hoà

Phường 13 Quận Tân Bình

Thành Phố Hồ Chí Minh - Việt Nam

Vĩnh ngắm nghía phong thư của cậu mình gởi từ Việt Nam. Nước nghèo, dân nghèo cho nên phong thư cũng nghèo. Anh chậm chạp xé phong thư. Nét chữ nguệch ngoạc. Tờ giấy lem luốc ngã màu vàng.

Cháu Vĩnh thương mến,

Cậu nhận được thư của cháu đã lâu nhưng lại chậm trả lời vì thư viết rồi mà không có tiền để gởi. Nói ra thời cũng buồn và ngượng ngùng nhưng sự thật là thế. Cậu với mợ đi làm đầu tắt mặt tối mà vẫn không đủ nuôi cả gia đình bốn người. Hai đứa con của cậu ngoài chuyện ăn còn lo chúng nó chuyện học hành thành ra tốn kém đủ thứ. Nghe nói cháu sống nơi xứ lạ quê người có một mình thời cậu mợ cũng cảm thấy buồn và tội nghiệp cho cháu. Tuy nhiên cậu cũng không biết làm sao ngoại trừ viết vài dòng thăm hỏi cháu mà thôi. Gia đình ta giờ chỉ còn lại cậu mợ thôi. Như lời cháu viết trong thư thời ông Tăng là người ở trong hẻm đối diện với nhà của mình năm xưa bên Thị Nghè. Năm ngoái ông có về thăm nhà và cậu có gặp ông ta. Nếu cậu nhớ không lầm thời năm nay cháu đúng 30 tuổi. Nếu có dịp cháu hãy về thăm lại quê hương cho biết. Quê hương của mình bây giờ khác ngày xưa nhiều lắm. Có lẽ cháu không nhớ đâu vì lúc đi cháu còn nhỏ lắm. Cậu làm nghề thợ mộc lương cũng chẳng có bao nhiêu. Còn mợ của cháu là giáo viên tiểu học. Nghề thời nhàn hạ nhưng cũng là lương chết đói. Dù sao cũng có cháo rau ngày hai bữa chứ không đến nỗi đói và ngủ đầu đường xó chợ như nhiều người khác...

Tiếng bíp bíp vang lên. Vĩnh đứng lên lấy tô mì ra khỏi microwave. Vừa ăn anh vừa đọc tiếp lá thư dài gần ba trang của cậu Đán. Càng đọc anh càng cảm thấy tội nghiệp và thương cảm. Nhất là khi nhìn tới tấm hình chụp gia đình của cậu. Người nào cũng ốm o, hốc hác và nét mặt buồn hiu. Nhìn mặt một người đàn bà đứng cạnh cậu Đán Vĩnh đoán đó là vợ của cậu. Bà ta có đôi mắt đẹp nhưng thật buồn. Theo như trong thư thời bà ta mới có 31 tuổi nhưng nhìn hình thời trẻ hơn. Có lẽ tấm hình chụp đã lâu rồi.

Ăn xong tô mì gói Vĩnh phân vân không biết phải làm gì để giúp đỡ cho hoàn cảnh nghèo khổ của cậu Đán. Anh thấy cần phải gọi bác Tăng để nhờ sự của cố vấn của bác. Sau gần nửa tiếng đồng hồ nói chuyện anh thu thập được mọi chi tiết cần thiết về việc gởi tiền, gởi bao nhiêu, cước phí bao nhiêu cho việc gởi tiền về Việt Nam. Suốt đêm đó Vĩnh trằn trọc để cố gắng nhớ lại dỉ vãng của mình. Trằn trọc tới hai giờ sáng cũng không ngủ được Vĩnh thức dậy mở labtop lên và bắt đầu tìm hiểu về quê hương Việt Nam của mình. Càng tìm hiểu anh càng cảm thấy bùi ngùi và tội nghiệp. Anh liên tưởng tới gia đình cậu năm. Sáu giờ sáng anh mới trở lại giường ngủ. Khi anh thức dậy nắng đã lên cao. 11 giờ sáng. Đánh răng, rửa mặt, thay quần áo, ăn một tô cereal Vĩnh hối hả ra xe. Từ Saint Charles tới Saint Louis phải mất gần nửa giờ lái. Đó là vào ngày cuối tuần không bị kẹt xe.

Theo địa chỉ ghi trên giấy mà bác Tăng đã đọc Vĩnh tìm được văn phòng gởi tiền kiêm luôn việc bán vé máy bay về Việt Nam. Vĩnh hơi rụt rè khi gặp một người đàn bà còn trẻ ăn mặc lịch sự.

- Chào cậu... Tôi có thể giúp cậu việc gì không?

- Dạ thưa chị tôi muốn gởi tiền về Việt Nam...

- Đây là lần đầu tiên cậu gởi tiền?

Trước câu hỏi ân cần và nụ cười của người đàn bà Vĩnh thực tình kể lại chuyện nhận được lá thư của cậu mình ngày

hôm qua.

-Cậu bao nhiêu tuổi rồi?

- Dạ ba mươi thưa chị...

- Chị lớn hơn cậu bảy tuổi. Chị tên Minh Hoàng. Vậy mình xưng hô chị em cho thân mật nghe. Cậu của Vĩnh nói đúng đó. Ở bên nhà họ khổ lắm Vĩnh ơi. Chị còn cha mẹ ở bên đó nên cứ phải gởi tiền về nuôi ổng bả... Vĩnh muốn gởi bao nhiêu tiền?

Vĩnh ngần ngừ.

- Em không biết. Theo chị gởi bao nhiêu thời đủ hả chị?

Minh Hoàng bật cười vì câu hỏi của Vĩnh.

- Đối với bên đó thời em gởi bao nhiêu cũng không đủ. Nếu lần đầu thời em gởi chừng năm trăm đô la cũng được...

Vĩnh tươi cười gật đầu.

- Vậy chị cho em gởi năm trăm đi... Chị nhận tiền mặt hay personal check?

Nhìn Vĩnh giây lát Minh Hoàng cười nhẹ.

- Thường chị nhận tiền mặt nhưng nếu không có tiền mặt Vĩnh đưa check cũng được...

- Em chỉ có bốn trăm cash vậy em ký cái check một trăm cho chị nha...

Minh Hoàng tươi cười nhận. Như để chứng minh sự thành thật của mình Vĩnh đưa bằng lái xe và đưa luôn cả cái business card có địa chỉ của sở làm. Minh Hoàng cười nhìn Vĩnh.

- Kiến trúc sư... Trẻ mà học giỏi vậy. Em có bồ chưa?

Vĩnh hơi đỏ mặt.

- Dạ chưa... Chỗ em ở ít có người Việt Nam còn mấy cô bạn gái người Mỹ thời em ngại...

Minh Hoàng cười nói đùa.

- Chắc tại em kén chứ gì…

Nhìn nét mặt hơi ngơ ngác của Vĩnh Minh Hoàng biết cậu con trai không hiểu danh từ mà nàng đã dùng.

- Kén là gì hả chị?

Minh Hoàng cười ròn rã. Nàng chưa kịp nói Vĩnh đã lên tiếng trước.

- Em qua Mỹ lúc một tuổi nên dở tiếng Việt lắm... Từ hồi ba má em mất tới giờ em không có ai để nói tiếng Việt...

- Kén là chọn lựa, là picky đó em...

Vĩnh gục gặt đầu tỏ vẻ hiểu.

- Em không có kén đâu chị... Tại em nhút nhát mà con gái bây giờ bạo quá... -Nhìn thấy mấy tấm bảng quảng cáo du lịch Vĩnh hỏi.

- Chị có bán vé máy bay về Việt Nam hả chị?

- Có... Em muốn đi Việt Nam hả?

- Em chỉ có ý thôi chứ chưa định ngày giờ. Thường thời người ta về bao lâu hả chị?

- Một tháng hoặc ba tháng cũng có... Bây giờ là đầu tháng sáu... Nếu em đi từ tháng sáu, bảy, tám và chín thời có giá rẻ hơn là vào dịp tết. Quê em ở đâu?

- Em không nhớ... Chỉ biết cậu em ở Sài Gòn...

Đưa cho Vĩnh cái biên lai Minh Hoàng hỏi.

- Em muốn nhắn gì cho cậu của em không?

- Dạ không...

- Sở dĩ người ta về một tháng mới trở qua vì đi và về đã mất ba tới bốn ngày rồi...

- Để em xin phép sở xong em sẽ điện thoại cho chị biết...

Minh Hoàng có cảm tình với cậu con trai hiền lành và thật thà mới gặp lần đầu này.

- Chị cho em số điện thoại tiệm và nhà. Em muốn gọi lúc nào cũng được...

Sau khi ghi thêm số điện thoại nhà Minh Hoàng đưa cho Vĩnh cái business card. Vĩnh suy nghĩ miên man trên đường lái xe trở về nhà. Sau khi đọc thư của cậu năm anh cảm thấy có điều gì khác lạ trong tâm hồn mình. Quê hương. Việt Nam. Mấy chữ đó như một hối thúc, một mời gọi dành cho đứa con đi xa phải trở về thăm lại nơi chôn nhau cắt rún của mình. Năm năm kể từ khi má mất, Vĩnh hầu như không còn liên lạc thường xuyên với Việt Nam nhất là với cậu của mình. Cách đây hai tháng tình cờ gặp bác Tăng nói về hoàn cảnh nghèo khó của cậu Đán Vĩnh mới chợt nhớ và viết thư thăm hỏi. Bây giờ tự nhiên anh muốn về thăm quê hương và gặp cậu của mình.

Ghé vào tiệm Pizza Hut mua hai cái pizza xong Vĩnh về thẳng nhà. Hai ngày liền Vĩnh lên mạng tìm hiểu về quê hương của mình. Càng tìm hiểu nhiều chừng nào anh càng thêm thương xót và tội nghiệp cho hoàn cảnh nghèo khổ của những người cùng chung xứ sở với mình.

Sáng thứ hai vào sở làm Vĩnh nói với " boss " của mình về chuyện xin phép nghỉ hai tuần để về Việt Nam thăm gia đình. Hai ngày sau anh được boss chấp thuận cho nghỉ hai tuần. Chiều thứ sáu đi làm về Vĩnh nhận được giấy hồi báo đã nhận đủ tiền của cậu Đán. Sáng thứ bảy anh lái xe xuống Saint Louis gặp Minh Hoàng mua vé máy bay và phòng trọ tại Metropole Hotel ở Sài Gòn .

Đang đứng trong bếp nấu cơm chiều Thiên Thanh nghe có tiếng gõ cửa.

- Ai đó?

Không nghe có tiếng người trả lời nàng vội bước ra. Thấy một cậu thanh niên còn trẻ ăn mặc giản dị nàng hỏi.

- Xin lổi cậu kiếm ai?

- Thưa cô đây có phải là nhà của cậu năm Đán...

- Dạ đúng... Cậu là ai?

- Dạ tôi tên Vĩnh...

Thanh hỏi dồn.

- Vĩnh nào... Phải cậu là cậu Vĩnh ở bên Mỹ không?

- Dạ phải... Tôi là Vĩnh, cháu của cậu Năm...

- Trời ơi... Cháu Vĩnh đây hả. Cháu về thăm mà không có nói trước thành ra...

- Dạ tại đi gấp quá. Cô là con của cậu Năm?

Thiên Thanh mỉm cười nói với người cháu chồng mới gặp mặt lần đầu tiên.

- Tôi tên là Thiên Thanh, vợ của cậu Năm...

Vĩnh cũng cười với người mợ lần đầu tiên mới gặp mặt.

- Cháu xin lổi mợ. Tại mợ...

- Tại mợ già phải không?

Vĩnh lắc đầu.

- Dạ không phải... Tại mợ trẻ hơn trong hình rất nhiều thành ra cháu tưởng mợ là con của cậu...

Thanh cười gật đầu nói với người cháu chồng.

- Cháu Vĩnh ngồi chơi...

Nàng mời Vĩnh ngồi nơi bộ ván cũ mèm mà khi ngồi xuống nó kêu kẽo kẹt và lung lay như muốn gãy. Hơi đỏ mặt nàng cười gượng.

- Nhà cậu mợ nghèo thành ra...

Vĩnh cũng cười.

- Cháu hiểu nên gấp về đây xem có giúp được gì cho cậu mợ...

Thanh nói nhỏ khi nghe có tiếng bước chân vang lên ngoài hẻm.

- Chắc cậu về...

Dường như có linh tính Đán nhận ra ngay cậu thanh niên trẻ tuổi đang ngồi nói chuyện với vợ mình là ai.

- Cháu Vĩnh...

- Cậu Năm...

Hai cậu cháu ôm chầm lấy nhau. Đưa tay áo sơ mi lau nước mắt Đán cười.

Cháu lớn và lạ lắm. Gặp ngoài đường chắc cậu nhìn không ra...

Vĩnh rơm rớm nước mắt nhìn người cậu ruột của mình. Già trước tuổi đã đành Đán còn gầy còm và trông không được mạnh khỏe lắm. Hai hàm răng rụng nhiều khiến cho cái miệng như móm đi. Mới ngoài bốn mươi mà tóc của cậu đã bạc nhiều. Đôi mắt lờ đờ mỏi mệt có lẽ do lao lực nhiều quá.

- Cậu mới nhận được tiền của cháu gởi về độ tuần trước... Nhờ tiền của cháu mà cậu trang trải được chút nợ nần, mua chút quần áo cho hai đứa nhỏ...

Liếc nhanh mợ của mình đang ngồi im lặng với vẻ buồn rầu Vĩnh cười nói với cậu.

- Dạ con có mang ít tiền về cho cậu mợ. Con cũng có mua quà cho cậu mợ và hai em. Sáng mai con sẽ mang lại cho cậu mợ. Hai em đi đâu rồi cậu mợ?

Thanh lên tiếng trả lời thay cho chồng.

- Lúc này nghỉ hè nên tụi nó đi chơi bên hàng xóm...

- Con mời cậu mợ đi ăn tối nay...

Thanh hơi ngần ngừ trong lúc Đán nhìn vợ như hỏi ý kiến. Gặp ánh mắt van lơn và thành khẩn của người cháu chồng nàng cười nhẹ.

- Cháu đã mời thời cậu mợ xin làm phiền cháu.

- Không có gì phiền đâu mợ. Cháu muốn gia đình mình có dịp nói chuyện với nhau. Từ nào tới giờ cháu mới có dịp gặp cậu mợ...

- Bà đi kêu hai đứa nhỏ về. Bảo nó ăn mặc đàng hoàng. Còn bà cũng vậy. Kiếm bộ đồ nào mơi mới một chút...

Thanh nhìn chồng.

- Ông cũng vậy. Diện bộ đồ đi ăn giỗ của ông lên...

Vĩnh làm bộ quay nhìn ra cửa sổ để cười khi nghe cậu mợ nói chuyện với nhau. Lát sau Thanh và hai con trở về.

- Hai con chào anh Vĩnh đi...

Hai đứa bé một trai, một gái lí nhí.

- Chào anh Vĩnh...

Cả gia đình năm người đi bộ tới một nhà hàng khá sang trọng nằm trên đường Cộng Hòa. Vĩnh nói nhỏ với mợ năm của mình.

- Con không biết món ăn gì hết... Mợ cứ việc gọi thức ăn cho cả gia đình. Con sẽ trả tiền...

Thanh cười nói với Vĩnh.

- Ở bên đó cháu ăn thức ăn Việt Nam thường không?

- Dạ cháu ăn mì gói tối ngày. Đi làm về làm biếng nấu nên ăn mì gói tiện nhất...

Thanh gọi bốn món cho cả gia đình ăn chung. Biết chồng tánh lầm lì ít nói nên Thanh cố gợi chuyện nói với cháu chồng.

- Cháu năm nay được mấy tuổi?

- Dạ cháu ba mươi tuổi...

Vĩnh thấy được nét ngạc nhiên hiện lên trong mắt của mợ năm.

- Cháu có nhớ lầm không... Không lẽ...

Quay sang chồng đang ngồi nhìn vơ vẩn Thanh hỏi.

- Ông... Vĩnh bảo cháu ba mươi tuổi. Hổng lẽ cháu lại lớn tuổi như vậy...

Đán gật đầu cười.

- Nó nói đúng... Chị hai lớn hơn tôi mười bảy tuổi. Khi chị hai sinh Vĩnh thời tôi mới được mười ba tuổi... Bà chỉ lớn hơn nó có một tuổi thôi...

- Bởi vậy mợ năm còn trẻ quá. Lúc mới gặp con tưởng mợ là con của cậu...

Đán cười lớn vì câu nói của cháu ruột. Thức ăn được đem ra. Hai đứa nhỏ nhao nhao đòi ăn khiến cho Thanh phải lo gắp thức ăn cho con nên không nói chuyện với Vĩnh được.

- Quê của mình ở đâu vậy cậu?

- Ở Long Xuyên... Chắc con không nhớ hả?

- Dạ không... Con muốn về thăm quê cho biết...

Do dự giây lát Đán mới lên tiếng.

- Cậu phải đi làm vậy để cậu nói với mợ dẫn con về Long Xuyên chơi hai ba bữa thăm bà con họ hàng cho biết...

- Ông đi luôn cho vui. Lâu quá rồi ông cũng đâu có về Long Xuyên...

Đán lắc đầu.

- Tôi đang đi làm mà làm sao nghỉ được. Chủ nó đuổi lấy cơm đâu mà ăn. Bà nghỉ hè ba tháng nên thay tôi dẫn cháu Vĩnh đi chơi cho biết...

Thức ăn lạ cho nên Vĩnh ăn ít. Hai vợ chồng Đán cũng ăn uống, trò chuyện với Vĩnh một cách vui vẻ và thân mật. Ăn xong cả gia đình đi bộ về nhà rồi Vĩnh mới đón xe về phòng trọ. Sáng hôm sau khi anh trở lại thời cậu năm đã đi làm chỉ có Thanh ở nhà với hai con. Được anh cho quần áo mới và đồ chơi hai đứa bé mừng rỡ cười nói huyên thiên.

- Cháu mua cho cậu mấy bộ quần áo...

Ngừng lại nhìn mợ năm của mình anh cười gượng.

- Cháu không biết mợ thích gì thành ra chỉ mua xà phòng gội đầu, kem đánh răng, dầu thơm và ít trang sức cho mợ...

- Cám ơn cháu... Cháu cho nhiều quá...

Móc túi quần lấy ra một phong bì dày Vĩnh cười nói.

- Tiền này cháu gởi cậu mợ...

Thấy phong bì dày nên Thanh biết số tiền phải lớn lắm vì thế nàng ngần ngại.

- Cháu về thăm là quý rồi mà lại cho tiền nhiều quá mợ không dám nhận đâu... Hay là cháu đợi cậu về đưa cho cậu đi...

Ấn phong bì vào tay mợ năm của mình Vĩnh nài nỉ.

- Mợ cầm đi... Mợ cũng như cậu mà... Tuy mới gặp nhưng cháu coi mợ như người trong gia đình. Mà gia đình giúp nhau là chuyện thường phải không mợ?

- Cháu đã nói thế thời mợ xin thay cậu mà nhận. Chừng nào cháu muốn đi thăm bà con ở Long Xuyên...

Nhẩm tính giây lát Vĩnh cười nói.

- Cháu được phép về Việt Nam hai tuần. Ngoài việc về Long Xuyên cháu cũng muốn đi thăm vài nơi cho biết...

- Vậy ngày mốt mợ sẽ đưa cháu về Long Xuyên. Cháu chịu không?

- Chịu... Bây giờ cháu nhờ mợ dẫn cháu đi ra phố...

- Cháu cần mua souvernir cho bạn gái hả?

Thanh hỏi đùa. Hơi đỏ mặt Vĩnh cười.

- Dạ không... Cháu không có bạn gái...

Tuy hơi ngạc nhiên nhưng Thanh im lặng không hỏi tiếp.

- Cháu chờ mợ thay quần áo rồi mình đi...

Áo dài xanh màu thiên thanh với mái tóc đen dài buông trên lưng, ngần thứ ấy tạo thành một vẻ đẹp đơn sơ và mộc mạc khiến cho người thanh niên nhìn đăm đăm mợ năm của mình. Bắt gặp cái nhìn đó Thanh hơi đỏ mặt cúi đầu xuống. Vĩnh cười nói một cách tự nhiên.

- Mợ đẹp quá... Cháu thấy cô gái Việt Nam nào cũng lạ và đẹp hết...

- Cháu muốn có bạn gái Việt Nam không mợ giới thiệu cho...

- Dạ cám ơn mợ... Cháu...

- Thôi mình đi cháu...

Nghe nói được ra phố Tâm và Hùng reo hò. Chúng biết đi với anh Vĩnh sẽ được ăn ngon và được quà. Ngồi băng trước với tài xế Vĩnh im lặng ngắm cảnh phố phường. Như bao nhiêu thành phố lớn khác Sài Gòn cũng có hai mặt đẹp và xấu, giàu và nghèo. Nhà lầu mấy chục tầng cao ngất thời cũng có xóm lao động nhà tôn vách ván. Đường tráng nhựa bóng loáng và đường hẻm tối tăm lầy lội. Nhìn hàng ngàn chiếc xe gắn máy chạy vùn vụt trên đường Vĩnh cười nói với mợ của mình ngồi băng sau.

- Ở đây người ta chạy xe ngộ quá... Xe gắn máy lại nhiều hơn xe hơi...

Người tài xế tắc xi liếc nhanh Vĩnh.

- Cậu chắc ở xa mới về?

Thanh trả lời thay cho cháu của mình.

- Cháu của tôi ở bên Mỹ mới về thăm nhà...

Vĩnh quay đầu nói với Thanh mà cũng để nói với người tài xế.

- Ở bên Mỹ đường có vẽ lane đàng hoàng. Người ta phải lái xe vào giữa hai cái lane còn ở đây họ chạy luông tuồng...

- Ở đây cũng có đường vẽ lane như cậu nói nhưng thiên hạ mạnh ai nấy chạy thành ra không có luật lệ gì hết. Họ muốn chạy cứ việc chạy nên tại nạn nhiều lắm...

Vĩnh cười nói với Thanh.

- Cháu muốn mướn một một chiếc xe du lịch để đi Long Xuyên nhưng trung tâm du lịch ở khách sạn họ bảo phiền phức lắm...

- Họ nói đúng đó cậu. Nhiều người ở đây ma le lắm. Biết cậu ở Mỹ về họ tìm cách đụng xe với cậu rồi nằm vạ để cậu lòi tiền ra...

Thanh im lặng. Nàng cũng có nghe đồn về những chuyện vặt vảnh đó nhưng không để tâm lắm. Nàng sống ở thành phố có năm sáu triệu dân nhưng đời sống khác hẵn. Nó khép kín trong việc đi dạy học ở một trường sơ cấp gần nhà xong về lo cơm nước, giặt giũ quần áo, quanh quẩn trong ngôi nhà chật hẹp dơ bẩn. Nàng ít khi ra khỏi nhà trừ khi phải đi chợ hoặc mua sắm các thứ lặt vặt. Đôi khi nàng cũng mơ ước dù mơ ước giản dị và tầm thường. Đó là thứ ước mơ của người nghèo khổ được cơm no ngày hai bữa và có việc làm để sống qua ngày và khỏi phải vay nợ.

Xe dừng ở chợ Bến Thành. Người đi lại dập dìu. Tiếng kèn xe kêu inh ỏi. Mùi săng nhớt hoà với mùi bụi bặm khiến cho Vĩnh phải khịt mũi còn Thanh phải đưa khăn mù xoa lên bịt mũi lại.

Tâm và Hùng tung tăng đi trước còn Vĩnh và Thanh thong thả đi bộ.

- Cháu thấy Sài Gòn ra sao?

Thanh hỏi cháu chồng của mình.

- Đẹp nhưng có điều không được sạch sẻ lắm. Bụi bặm quá...

Nhìn thấy rác rưới hai bên lề đường Vĩnh cười tiếp.

- Chắc người ta quen xả rác trên đường cũng như ít khi hốt rác...

- Cháu nói đúng... Mợ có người quen trong trường sau khi tham quan bên Mỹ về bà đó khen bên Mỹ đường xá rộng và sạch lắm. Bà nói sở dĩ đường xá sạch là do chính phủ có luật lệ phạt tiền những người nào xả rác trên đường. Ngoài ra cũng do người dân ý thức không có xả rác và chính phủ có xe đi hốt rác và hút bụi thường xuyên...

Đợi cho Thanh nói dứt Vĩnh mới cười hỏi.

- Tham quan là gì hả mợ?

Thanh cười khẽ nhìn Vĩnh.

- Chắc cháu chưa quen những danh từ lạ và mới. Thay vì đi thăm viếng thời họ gọi là tham quan...

Vĩnh gật gù.

- Ạ... Như vậy nếu cháu về thăm viếng cậu mợ thời nói là tham quan cậu mợ phải không?

Thanh đưa tay lên bụm miệng để cho tiếng cười không phát ra lớn quá. Nhìn quanh quất không thấy ai nàng nói nhỏ.

- Đó là tiếng ngoài bắc mới đem vô trong nam. Tuy nhiên cháu nói thăm viếng cậu mợ người ta cũng hiểu...

- Mợ... Cháu muốn chụp hình...

- Cháu cứ chụp đi... Mợ đứng đây chờ...

Ngần ngừ giây lát Vĩnh cười.

- Cháu muốn chụp hình mợ với hai em...

Thanh cười nhẹ.

- Thôi cho mợ xin đi... Mợ chụp hình xấu lắm...

Vĩnh nài nỉ.

- Không đâu... Cháu biết mợ chụp hình sẽ đẹp lắm... Mợ đứng đó... Cháu chụp vài tấm làm kỷ niệm...

Thanh không nỡ từ chối khi nhìn ánh mắt van lơn của cháu chồng nên đành phải đứng cho Vĩnh chụp vài tấm hình. Ngoắc Tâm với Hùng lại bảo hai đứa đứng cạnh Vĩnh chụp thêm vài tấm nữa. Đi một hồi mỏi chân cả gia đình ghé vào một tiệm kem. Lần đầu tiên được ăn kem nên hai đứa nhỏ ăn liền một lúc hai ly kem. Thấy Vĩnh móc túi Thanh cười.

- Vĩnh để mợ trả tiền cho...

Vĩnh cười lắc đầu.

- Cháu bao mợ với hai em mà. Tiện đây cháu xin nói với mợ là chuyến đi về Long Xuyên cháu sẽ trả tiền hết...

Thanh cười nhẹ.

- Thú thật với cháu mợ cũng không có tiền dư... Tiền cháu cho chắc cũng đủ trả nợ...

Liếc một vòng thấy không có ai ở gần Thanh nghiêng người thì thầm như muốn chỉ có Vĩnh nghe mà thôi.

- Mợ hỏi thiệt cháu chuyện này nghe...

Múc muỗng kem đưa vào miệng Vĩnh cười.

- Mợ cứ hỏi và cháu sẽ trả lời. Với mợ cháu sẽ không dấu điều gì...

- Vĩnh cho cậu mợ bao nhiêu tiền?

Vĩnh cười đưa năm ngón tay ra trước mặt mợ năm của mình. Anh thấy đôi mắt long lanh của mợ mở lớn vì kinh ngạc.

- Nhiều quá... Vĩnh làm gì mà có nhiều tiền vậy?

- Đâu có nhiều mợ... Cháu đi làm lương cũng khá mà không có ăn xài nên để dành được... Cậu mợ cần hơn cháu nhiều. Cậu mợ cần tiền để trả nợ, sửa sang nhà cửa, mua quần áo cho hai em. Cậu cũng cần phải ăn uống cho bổ. Thấy cậu ốm yếu con thương cậu quá...

Thanh ứa nước mắt khi nghe Vĩnh nói. Nàng đã biết những điều đó nhưng không có tiền thời phải chịu thôi.

- Mợ cám ơn cháu nhiều lắm...

Vĩnh cười đùa.

- Mợ không cần cám ơn. Chỉ cần mợ dẫn cháu đi tham quan vài thắng cảnh...

Thanh cười thánh thót. Vĩnh cảm thấy tiếng cười của mợ năm thật êm dịu.

- Cháu tiến bộ nhanh lắm...

Ra khỏi tiệm kem mặc dù Thanh cố cản nhưng Vĩnh cũng ghé vào tiệm mua cho hai đứa em bà con một lô đồ chơi. Nếu nàng không quyết liệt chối từ Vĩnh đã mua cho nàng và chồng đủ thứ. Đi ngang qua một tiệm thấy chưng bày quạt máy Vĩnh nảy ý kiến.

- Con muốn mua cho cậu một cái quạt máy để quạt cho mát...

Thanh gạt liền.

- Cậu của cháu sợ gió lắm...

Vĩnh cười vì biết mợ năm của mình nói không đúng sự thật.

- Vả lại nếu cậu mợ muốn con ở chơi lâu hơn thời để con mua quạt máy quạt cho mát. Con không thích nóng...

Thế là Thanh chịu thua để cho cháu mua hai cái quạt máy.

- Một cái để trong phòng cậu mợ còn một cái để ngoài cho hai em...

Tâm và Hùng hoan nghinh ý kiến của anh Vĩnh còn Thanh cũng gượng cười. Ngồi băng sau với Vĩnh Thanh cười hỏi nhỏ.

- Cháu làm nghề gì bên Mỹ?

- Dạ cháu làm nghề vẽ họa đồ xây cất nhà cửa dinh thự đủ thứ... Có phải bên này người ta gọi là kiến trúc sư không mợ...

- Chắc là vậy... Nghề đó nhiều tiền lắm...

- Cậu mợ mà qua được Mỹ ở con sẽ xây cho cậu mợ một ngôi nhà đẹp...

Thanh thở dài.

- Chuyện đó khó lắm... Chắc không bao giờ xảy ra...

Vĩnh liếc nhanh mợ năm. Khuôn mặt của mợ chợt trở nên buồn rầu và u uất...

- Hồi trước cậu cũng lo mà không đi được. Rốt cuộc cậu đành phải thôi không đi nữa. Không thôi cũng không được vì hết tiền... Cháu ở với ai bên đó?

- Dạ cháu ở có một mình. Nhà ba phòng ngủ rộng lắm. Ba má cháu mua được hơn mười năm rồi mất để lại căn nhà cho cháu. Gia đình cậu mợ qua ở với cháu chắc vui lắm...

Thanh làm thinh dường như suy nghĩ chuyện gì. Tắc xi dừng nơi đầu hẻm. Bốn người xuống xe. Đường hẻm nhỏ và hẹp bốc mùi ngai ngái rất lạ mà Vĩnh không biết là mùi gì. Thanh mở cửa cho Vĩnh ôm một bọc thức ăn to tướng vào nhà. Hai đứa nhỏ reo hò thi nhau đứng trước quạt máy. Dù không nói Thanh cũng thầm cám ơn cháu vì ý kiến mua quạt máy trong lúc mùa hè nóng nực. Nhờ vậy mà căn nhà thêm thoáng khí hơn. Hôm nay Đán về sớm hơn thường lệ. Có lẽ được vợ nói cho biết nên Đán rưng rưng nói với cháu.

- Cậu cám ơn con nhiều lắm...

- Con chỉ làm theo lời má con dặn. Má thương cậu lắm nhưng từ khi má chết con vì còn đi học vả lại tánh thanh niên nên con đã không làm được những gì má dặn. Bây giờ thấy hoàn cảnh của cậu mợ con giúp gì được con sẽ không từ chối...

Thanh dọn cơm lên. Thấy nào thịt heo quay bánh hỏi, vịt quay bánh mì Đán cười.

- Chà bà bữa nay sang dữ a...

Thanh cười đùa.

- Tôi không có mua đâu. Tôi tính nấu cơm đãi cháu Vĩnh mà cháu chê tôi nấu không ngon nên đòi mua thịt heo quay, vịt quay...

- Con không có chê mợ nấu dở đâu nghe. Con không muốn mợ cực. Để thời giờ mình nói chuyện vui hơn...

Cả gia đình quây quần ăn uống trò chuyện vui vẻ.

- Ba mát hôn ba... Anh Vĩnh mua hai cái quạt máy... Ba cho tụi con một cái nghe ba...

Vĩnh xen lời.

- Để mai mốt anh mua cho mỗi đứa em một cái... Con mua cho mợ một cái để ở nhà bếp cho mợ khỏi bị nóng khi nấu cơm...

Thanh lắc đầu quầy quậy.

- Thôi thôi... Mợ không có tiền trả tiền điện đâu... Hai cái đủ rồi...

- Bà tính chừng nào đi Long Xuyên?

- Sáng mai. Tôi dẫn Vĩnh và hai đứa nhỏ đi về thăm bên nội... Chắc chừng hai ba ngày mới về... Ông ở nhà kiếm gì ăn bậy bạ...

- Bà khỏi lo...

- Mình đi xe gì hả mợ?

- Xe đò... Đi xe đò chậm hơn nhưng lại rẻ tiền hơn...

Ở chơi với gia đình cậu mợ tới tối Vĩnh mới từ giã về khách sạn. Đứng cạnh cửa sổ nhìn thành phố sáng rực ánh đèn Vĩnh nhớ tới khuôn mặt ốm o gầy gò của cậu và ánh mắt buồn u uất của mợ năm. Anh tự nhủ lòng là mình cần phải giúp đỡ cho gia đình cậu mợ nhiều hơn nữa.

Chương 2

Chiếc xe đò dừng lại khi tới bắc Vàm Cống. Vĩnh đưa tay đỡ mợ năm xuống xe. Cử chỉ của anh khiến cho Thanh e thẹn vì ở đây không có ai làm như vậy.

- Sông gì lớn quá vậy mợ?

- Sông Hậu... Nó là một nhánh của sông Cửu Long...

- Cháu biết rồi... Tiếng Mỹ là Mekong River...

Đưa tay vén mái tóc dài bay vào mặt vì gió thổi Thanh cười tiếp.

- Mình qua bắc là tới Long Xuyên...

Sáng hôm nay trước khi đi Vĩnh có hỏi trung tâm du lịch ở khách sạn thời họ khuyên anh nên đổi đô la thành tiền Việt Nam để dễ tiêu xài lặt vặt hơn khi đi về các tỉnh nhỏ. Khi tới nhà Vĩnh trao cho mợ một cọc tiền nói là mua vé xe đò và mướn phòng trọ. Thanh thầm cám ơn cháu về sự chu đáo này. Mua một bịch mận nàng lục trong túi lấy ra con dao nhỏ cắt trái mận làm đôi, bỏ hột xong đưa cho Vĩnh ăn thử.

- Ngon lắm... Trái này gọi là gì hở mợ?

- Trái mận... Cháu thích hả để mợ tách cho cháu ăn...

Thấy Tâm và Hùng cứ vừa cắn vừa nhai Vĩnh cười.

- Sao mợ không tách cho hai em?

- Tụi nó ăn quen rồi không cần mợ. Chỉ có cháu chưa quen nên mợ mới làm cho...

- Mợ ăn đi... Mợ ăn cho vui...

Thanh cười khẽ cắt trái mận làm đôi, nữa đưa cho cháu còn phân nữa cho mình.

- Cháu thích ăn trái này. Ăn nhiều mà không thấy no...

Thanh cười thánh thót. Nàng thích cái tính vui vẻ, thật thà và chất phác của Vĩnh. Nghĩ sao nói vậy. Điều đó làm cho Vĩnh khác hơn người ở đây. Họ ít khi nói thật bởi vì nói thật không có lợi mà nhiều khi đem lại phiền phức.

- Cháu ăn nữa đi... Tới Long Xuyên mợ sẽ dẫn cháu đi chợ mua trái cây... Nhiều thứ lắm...

Bắc cặp cầu. Hành khách lục tục lên xe. Khoảng chừng hai giờ trưa Thanh với hai con và cháu có mặt ở thị xã.

- Mình nghỉ đêm ở thị xã Long Xuyên rồi sáng mai đi đò vào núi Sập...

Thanh có vẻ không được tự nhiên lắm khi bước vào căn phòng của khách sạn. Chỉ có một cái giường.

- Cháu ngủ trên giường đi còn mợ và hai em nằm dưới sàn cho...

Vĩnh lắc đầu.

- Không được đâu... Mợ và hai em ngủ trên giường đi còn cháu ngủ dưới sàn... Cháu quen tục lệ của người Mỹ rồi. Ở bên đó trẻ em và đàn bà là hạng nhất. Cho nên cháu không thể ngủ trên giường mà mợ nằm dưới đất...

- Cháu trả tiền nên cháu phải nằm trên giường...

Vĩnh nói bằng một giọng tự nhiên và thật tình.

- Cháu thương mợ, quý mợ nên nhường cho mợ ngủ trên giường...

Tâm nói nhanh.

- Vậy để con và em Hùng ngủ trên giường cho còn má và anh Vĩnh nằm dưới sàn...

Thanh làm thinh còn Vĩnh cũng không phản đối.

- Mình nghỉ mệt chờ tối trời mát sẽ đi ăn tối. Vĩnh muốn ăn gì?

- Cháu đâu có biết... Mợ ăn gì cháu ăn đó...

Trải tấm vải trải giường nơi chính giữa phòng xong Thanh mới khám phá ra cái bất tiện khi dành ngủ dưới sàn. Chỉ có mỗi tấm vải trải giường nên nàng và Vĩnh phải chia nhau. Có lẽ vì đi xe mệt lại nằm trên giường nệm ấm êm nên hai đứa nhỏ lăn ra ngủ liền. Thay bộ bà ba xong bước ra khỏi phòng tắm Thanh lắc đầu khi thấy hai con ngủ say. Nàng hơi đỏ mặt khi thấy Vĩnh nhìn mình. Tuy là cháu nhưng Vĩnh chỉ nhỏ hơn nàng có một tuổi. Điều đó khiến cho nàng đôi khi cảm thấy mất tự nhiên và khó mà cư xử với Vĩnh như là một đứa cháu thuần túy.

- Mợ mặc quần áo đẹp quá. Cháu nhớ má cháu cũng có bộ quần áo giống như mợ. Từ khi má cháu mất đi thời cháu không thấy ai mặc nữa. Còn bộ quần áo của má cháu cất trong tủ...

Thanh mỉm cười gợi chuyện.

- Chắc má cháu đẹp lắm phải không?

Vĩnh cười.

- Má cháu cũng đẹp nhưng không đẹp bằng mợ. Chắc tại má cháu già hơn mợ...

Nhìn Thanh giây lát Vĩnh nói nhanh.

- Hay là cậu mợ qua Mỹ sống với cháu...

Thanh cười buồn vì câu nói của cháu.

- Đâu có được... Người ta đâu có cho mình đi...

- Có cách nào để cậu mợ và hai em qua Mỹ sống với cháu...

Thanh lắc đầu thở dài buồn bã. Như không muốn nói tới chuyện đó nữa nàng lảng sang chuyện khác.

- Thôi hai mợ cháu mình nghỉ mệt một chút chờ hai đứa nó thức dậy rồi đi ăn tối...

Quán ăn nằm cạnh bên dòng sông Hậu. Gió mát rợi. Thanh hơi có chút thẹn thùng lẫn sung sướng khi được người cháu chồng kéo ghế mời nàng ngồi. Mấy người ngồi ăn trong quán đều cười thầm. Họ biết người đàn ông đó là Việt kiều hồi hương vì chỉ có họ mới có cử chỉ nịnh đầm này. Thanh tự động gọi thức ăn cho cả gia đình. Đói bụng nên hai người lớn và hai đứa nhỏ ăn không chừa thứ nào.

- Ngon quá...

Vĩnh lên tiếng. Thanh cười nhìn cháu.

- Vĩnh no chưa... Mợ gọi món tráng miệng nha...

Hai đứa nhỏ gật đầu trước nhất. Bồi bàn đem ra hai dĩa bánh ngọt cho hai đứa nhỏ và một dĩa trái cây lớn cho hai người lớn. Dường như có điều gì vui thích trong lòng cho nên Thanh cười đùa với người cháu chồng.

- Mời cháu Vĩnh thưởng thức hương vị hoa quả miền lục tỉnh...

Chỉ vào một trái Vĩnh cười.

- Trái này là trái soài, còn trái này là trái bưởi. Trái này là trái gì vậy mợ?

- Trái ổi xá lị...

Thanh cầm lấy một miếng đưa cho cháu. Cắn miếng nhỏ nhai từ từ xong Vĩnh cười.

- Ngọt mà thơm... Mợ ăn đi chứ... Ăn trái cây không có mập đâu mà mợ sợ...

Thanh cười vui vẻ cắn miếng ổi nhai từ từ xong lấy xoài cho hai đứa con. Bảy giờ tối gia đình trở về phòng trọ. Hai đứa nhỏ bày đồ chơi ra chơi với nhau. Trong lúc Vĩnh tắm Thanh đứng nơi cửa sổ nhìn xuống con rạch nhỏ. Không gian im vắng và quạnh hiu. Bỗng dưng nàng thở dài. Đời sống tẻ nhạt. Nhàm chán. Chỉ có đi làm. Ăn ngủ. Đời sống nghèo khổ, thiếu thốn, thành ra bị trói buộc đủ thứ kể cả suy tư. Hai mươi lăm năm sống dưới một chế độ mà mọi thứ tự do đều bị cấm chỉ khiến cho nàng cảm thấy trí não mục rữa và tư tưởng cùn nhụt. Phải có suy tư con người mới tồn tại. Nàng đã đọc điều đó trong sách vở ở đại học tổng hợp. Tuy nhiên người dân dưới chế độ này không được và không cần suy tư bởi vì việc đó là đặc quyền của tầng lớp trưởng giả hay thống trị. Người dân nghèo như nàng chỉ có làm việc, ăn ngủ và chết. Giản dị như thế.

- Mợ nghĩ gì vậy mợ?

Nghe tiếng nói sau lưng Thanh giật mình quay lại. Nàng thấy người cháu chồng đang nhìn mình với ánh mắt quan hoài và lo lắng.

- Mợ suy nghĩ vẫn vơ vậy mà...

- Cháu không biết tại sao hoặc có điều gì mà lúc nào cháu cũng thấy mợ buồn. Ngay cả những lúc vui nhất mợ cười cháu vẫn thấy nụ cười của mợ thấp thoáng một cái gì lạ lùng, nửa u ẩn nửa buồn rầu...

Thanh nhìn sửng Vĩnh. Nàng không ngờ người cháu chồng chỉ mới gặp có ba bốn ngày lại có nhận xét đúng với tâm trạng của mình.

- Dường như mợ có điều gì không vừa ý với mình hoặc với đời sống mà mình đang sống...

Thanh cười buồn tự nghĩ không có một người nào vừa ý khi phải sống một đời sống như nàng. Tất cả là sự chịu đựng triền miên, sự hy sinh dai dẳng và sự mất mát đến không còn gì để mất mát.

- Từ từ có dịp mợ sẽ nói cho Vĩnh nghe nhiều chuyện buồn lắm...

- Dạ... Cháu thương mợ. Cháu muốn chia xẻ với mợ...

Thanh cười với người cháu chồng bằng tuổi mình.

- Cám ơn Vĩnh...

Hai người. Một người đàn bà ba mươi mốt tuổi và một người đàn ông ba mươi tuổi, nằm dưới sàn chung một tấm vải trải giường, đâu lưng lại với nhau, cách nhau khoảng nửa thước. Dù cố gắng nằm im dỗ giấc ngủ nhưng người này biết người kia cũng khó ngủ, cũng trằn trọc như mình. Tuy nhiên rồi họ cũng yên giấc cho tới lúc ánh mặt trời dọi vào khung cửa sổ. Thức dậy trước Thanh hơi đỏ mặt khi thấy cánh tay của Vĩnh dang ra chỉ còn cách người mình chừng hai ba tấc. Rón rén ngồi dậy nàng đi tới góc phòng lấy quần áo và các thứ lặt vặt rồi bước vào phòng tắm. Nàng nhìn mình trong gương. Đúng như Vĩnh nói nàng còn trẻ. Dù ánh mắt phảng phất nét buồn rầu nhưng vẫn còn nhiều long lanh. Da mặt nàng vẫn mịn màng và trắng xanh của một người đàn bà may mắn không phải dãi nắng dầm mưa để sống. Sở dĩ nàng u buồn chỉ vì đời sống tinh thần của mình bị thiếu thốn nhiều hơn là sự thiếu thốn về vật chất. Nghe tiếng hai con cười đùa với Vĩnh nàng vội đánh răng và trang điểm sơ sài rồi bước ra nhường chỗ cho cháu chồng.

Vì muốn được tự nhiên và không muốn mất thời giờ chờ đợi Thanh bao nguyên chiếc đò nhỏ chở cả gia đình đi về quê chồng. Khoảng trưa gia đình về tới quê nội. Bà con của Vĩnh cũng không nhiều lắm. Bà nội thời già thêm lẫn, hai người cô họ cũng gần bảy mươi, còn anh em bà con thời cũng ít. Thay mặt Vĩnh Thanh kín đáo cho mỗi người ít tiền. Ở chơi hai ngày, đi thăm hết bà con xong gia đình trở lại Sài Gòn. Cậu năm vui vẻ hơn khi thấy vợ con và cháu trở về.

Mới hơn chín giờ mà hai vợ chồng đã đi ngủ. Đán lúc nào cũng ngủ sớm vì mệt mỏi sau một ngày lao động khổ cực.

- Bà ngủ chưa?

- Chưa...

- Bà nói thằng Vĩnh nó muốn mình qua bên Mỹ sống với nó...

- Dạ... Cháu có nói như vậy...

- Làm sao mà đi được... Ai cho đi mà đi...

- Tôi có quen với cô Hằng làm về chuyện xin đoàn tụ. Để mai tôi hỏi cô ta xem sao. Nếu được thời mình cũng nên đi...

- Tốn tiền lắm... Mình tiền đâu mà lo...

- Thì mình nói với cháu giúp rồi qua bên đó mình đi làm trả lại cháu. Tôi muốn đi... Hai đứa nhỏ qua bên đó được học hành còn ông cũng đỡ vất vả hơn... Ở bên này riết chắc tôi điên mất...

- Ừ... Bà muốn đi thì mình đi... Để tối mai nó lại chơi rồi tôi với bà nói với nó...

- Thôi ông nói đi... Nó là cháu của ông mà...

- Nó là cháu tôi mà tôi thấy nó cũng mến bà lắm. Hai vợ chồng mình nói có hiệu lực hơn...

Vì trong bóng tối nên Đán không thấy được vợ của mình mỉm cười khi nghe câu nói cuối cùng. Thanh xoay lưng nằm nghiêng. Năm phút sau nàng nghe tiếng thở đều đều của chồng vang lên. Bỗng dưng nàng cảm thấy cô đơn lạ lùng. Thứ cô đơn mênh mông trùm phủ lấy tâm hồn mình và cứ ở yên trong đó rồi trở thành một căn bệnh trầm kha không thuốc chữa. Đêm đêm nàng nằm cạnh người chồng bệnh hoạn và nhiều tuổi hơn mình để trằn trọc, suy nghĩ, mộng mơ và cuối cùng buồn rầu ứa nước mắt vì mơ không phải là sự thực. Dù sống với nhau hơn mười năm, dù có với nhau hai mặt con; nhưng nàng với chồng như hai người tuy không hẵn xa lạ mà ngăn cách và thiếu sự cảm thông. Người ta bảo ở cạnh người già thời mình sẽ mau già hơn. Thanh cảm thấy điều đó không sai sự thực, ít nhất trong hoàn cảnh của mình. Dù không bao giờ la mắng, quát tháo, đánh đập hoặc đay nghiến nhưng Đán không hề có cử chỉ âu yếm và săn sóc nàng. Ngay cả trong vấn đề ân ái cũng vậy. Nàng không có sự rung động hoặc cái cảm giác say đắm. Nàng chỉ làm bổn phận của một người vợ thỏa mãn đòi hỏi của chồng. Thế thôi. Nhất là ba bốn năm sau này do ở tình trạng sức khỏe suy kém Đán lên giường là ngủ khò một mạch tới sáng. Lâu quá rồi nàng quên mất chuyện ân ái với chồng. Hai vợ chồng càng ngày càng thêm ít chuyện trò với nhau. Hai giờ sáng Thanh mới thiếp dần vào giấc ngủ trong đó nàng thấy mình đang lái xe trên con lộ rộng thênh thang mà hình dáng người ngồi bên cạnh thật nhạt mờ.

Thanh rụt rè bước vào văn phòng của IOM. Đây là một văn phòng tư chuyên môn lo giấy tờ đoàn tụ nằm tại số 1 đường Phạm Ngọc Thạch.

Chị Thanh...

Thanh quay lại khi nghe có người gọi tên mình. Nàng vui mừng khi thấy Hằng, người bạn ở đại học tổng hợp.

Chị đi đâu vậy?

Muốn hỏi Hằng vài câu...

Chị lại bàn của em ngồi rồi mình nói chuyện sau... Chị có chuyện gì cần?

Hằng cười hỏi. Thanh nói nhỏ.

Chị muốn hỏi Hằng về cách thức để được bảo trợ...

Thanh thong thả kể cho bạn nghe về chuyện cháu chồng muốn bảo trợ gia đình nàng qua Mỹ. Hằng lắc đầu cười.

Không được đâu chị ơi. Cái ưu tiên cậu cháu không nằm trong danh sách đoàn tụ. Phải là vợ chồng hoặc cha con mới được chấp thuận...

Nhìn nét mặt buồn rầu và thất vọng của bạn Hằng cảm thấy tội nghiệp.

Như vậy là không có cách nào để cháu bảo trợ gia đình của chị?

Có nhưng em chỉ sợ chị không làm được hoặc chị không dám làm...

Đâu cách gì Hằng nói cho chị nghe...

Nhìn Thanh giây lát Hằng cười nói.

Đó là chị đi với diện vợ chồng hoặc diện hôn thê...

Chị không hiểu Hằng muốn ám chỉ điều gì...

Tức là chị kết hôn với cậu Vĩnh gì đó. Sau khi thành vợ chồng cậu Vĩnh sẽ bảo lãnh chị qua Mỹ theo diện vợ chồng. Hoặc là cậu Vĩnh về bên đó làm đơn xin cho chị đi qua Mỹ với diện là vợ chưa cưới của cậu ta. Khi tới Mỹ hai người sẽ làm hôn thú để chị được ở lại bên đó cho tới khi chị có thẻ xanh rồi trở về bên đây kết hôn với anh Đán sau đó nhập quốc tịch và bảo lãnh ảnh và hai đứa nhỏ qua Mỹ...

Vòng vo và lâu lắc quá...

Hằng cười nhẹ.

Thủ tục như vậy đó. Chị có hôn thú với anh Đán không?

Thanh lắc đầu.

Tụi này lấy nhau mười mấy năm, có hai mặt con mà cũng không có hôn thú...

Như vậy chị không cần phải ra tòa xin lỵ ảnh. Chị chỉ cần tới phường xin một cái công hàm độc thân... Em nói như vậy mà chị có chịu làm không?

Để chị về bàn lại với anh Đán. Nếu ảnh chịu thời chị sẽ nhờ em làm nha...

Hằng tươi cười thốt.

Chị tính với ảnh đi. Chỉ có cách đó chị mới qua Mỹ trước rồi mấy năm sau về bảo trợ gia đình sang...

Đi bộ trên đường mà đầu óc của Thanh rối bời. Việc giản dị lại hóa ra không giản dị như nàng tưởng. Nó có nhiều phức tạp và tế nhị vì dính líu hay liên hệ tới tình cảm. Muốn được qua Mỹ nàng phải giả vờ làm vợ Vĩnh, phải sống chung nhà, phải làm tất cả mọi chuyện của một người nội trợ ngoại trừ việc chăn gối. Nghĩ tới đó Thanh lắc đầu thở dài.

Mợ... Mợ... Mợ đi đâu vậy mợ?

Thanh ngơ ngác khi nghe có giọng nói quen quen bên tai mình. Nhìn về bên trái nàng thấy Vĩnh đang hấp tấp bước tới chỗ nàng đứng chờ xe. Thấy nét mặt tái xanh và ủ dột của mợ năm Vĩnh hỏi bằng giọng săn đón.

Mợ sao vậy mợ? Mợ bịnh hả mợ?

Thanh gật đầu trả lời.

Mợ bị nhức đầu và chóng mặt...

Phòng của Vĩnh ở gần đây vậy mợ về phòng nghĩ rồi Vĩnh lấy thuốc cho mợ uống...

Nói xong Vĩnh nắm tay Thanh và nàng để cho người cháu chồng dìu về khách sạn.. Khi bước vào cửa khách sạn nàng hơi do dự và lúng túng khi thấy những cặp mắt nhìn mình một cách soi mói.

Cúi đầu xuống Thanh bước song song với Vĩnh trên hành lang trải thảm màu xanh. Nàng cảm thấy người như lên cơn sốt thực sự khi cùng Vĩnh bước vào thang máy nhỏ hẹp.

Phòng của cháu đó mợ...

Vĩnh mở cửa rồi đứng yên như có ý nhường cho mợ năm của mình vào trước. Thanh cảm thấy hồi hộp, khó thở và hai lòng bàn tay ươn ướt mồ hôi khi bước vào căn phòng của người cháu chồng.

Mợ nằm lên giường đi rồi Vĩnh lấy thuốc cho mợ uống...

Thanh nhìn Vĩnh. Bắt gặp nụ cười tự nhiên và khuôn mặt bình thường không có nét gì khác lạ của Vĩnh nàng khẽ thở dài nằm xuống giường. Không khí trong phòng mát lạnh khiến cho nàng rùng mình.

Mợ lạnh hả mợ... Để Vĩnh đắp mền cho mợ...

Thanh hơi mỉm cười khi chiếc mền ấm áp phủ lên người. Nhìn lên trần nhà trắng muốt nàng bàng hoàng như đang sống trong mơ. Nằm im trong căn phòng này nàng cảm thấy lòng bình yên và êm ả. Nhạc êm êm, dìu dịu. Từ lâu nàng toàn nghe những lời cộc cằn thô lổ. Những tiếng chửi thề tục tủi. Tiếng xe gắn máy rú điếc tai. Tiếng muỗi vo ve ban đêm. Tiếng ca tân nhạc, cải lương hay vọng cổ. Giờ đây nằm trên chiếc giường nệm êm ái, ấm áp, thoang thoảng mùi đàn ông... Nghĩ tới đó Thanh nhắm mắt lại không dám nghĩ tiếp.

Mợ uống viên tylenol này rồi nằm nghỉ đi mợ... Khi nào mợ khỏe Vĩnh đưa mợ về...

Thanh há miệng cho Vĩnh bỏ viên thuốc vào rồi gượng ngồi dậy uống hớp nước lạnh. Nằm xuống giường, kéo mền lên tới cổ nàng nhắm mắt lại. Lát sau nàng thở đều. Đứng nhìn mợ năm của mình giây lát Vĩnh bỏ ra ngoài phòng khách rồi mở cửa phòng bước ra hành lang. Mười phút sau anh có mặt trong một tiệm bán tivi.

Thanh thức dậy sau một giấc ngủ dài. Nàng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo để biết mình đang ở đâu. Nhìn lên trần nhà rồi nhìn quanh căn phòng lạ nàng mới dần dần nhớ ra. Giật mình nàng ngồi dậy dáo dác tìm kiếm.

Vĩnh... Vĩnh...

Dù tiếng nàng gọi yếu ớt nhưng Vĩnh cũng nghe được. Nghe tiếng động và cánh cửa phòng mở nàng quay nhìn. Vĩnh ló đầu vào với nụ cười tươi tắn và giọng nói đầy săn sóc:

Mợ khỏe rồi hả mợ...

Thanh gật đầu.

Cám ơn cháu... Mợ khỏe rồi... Mấy giờ rồi hả cháu?

Đưa tay xem đồng hồ Vĩnh trả lời.

Dạ hai giờ chiều rồi mợ...

Hốt hoảng Thanh ngồi bật dậy.

Mợ phải về... Hai đứa nhỏ ở nhà lâu quá...

Vĩnh cười nói trước khi khép cửa lại.

Mợ sửa soạn đi rồi Vĩnh đưa mợ về...

Đợi cho cánh cửa khép lại Thanh mới rời giường. Chải sơ lại mái tóc, vuốt sơ lại áo dài, nhìn mình trong gương giây lát nàng mở cửa bước ra.

Mợ xong rồi...

Thấy Vĩnh vác trên vai một cái thùng to tướng nàng động tính tò mò.

Cháu vác cái gì vậy?

Tivi...

Nhìn nét mặt hơi ngơ ngác Vĩnh biết mợ năm không hiểu mình nói cái gì.

Tivi là tiếng đọc tắt của chữ television đó mợ. Máy truyền hình này con mua cho cậu mợ và hai em để giải trí...

Thanh cười im lặng. Dù không nói ra nàng thầm cám ơn cháu chồng của mình. Đó là một mơ ước nhỏ nhoi mà gia đình nàng cần nhưng không bao giờ có đủ tiền để mua.

Cháu mua cho gia đình cậu mợ nhiều thứ quá...

Vĩnh cười.

Có gì đâu mợ... Tivi rẻ lắm... Với lại con đã nói với cậu mợ rồi. Nếu làm được chuyện gì để giúp đỡ cho cậu mợ thời con rất sẵn lòng. Con vui mừng để làm...

Nhìn ánh mắt thành khẩn và giọng nghiêm trọng của Vĩnh Thanh biết người cháu chồng nói thật. Hơi mỉm cười nàng nói với vẻ nửa đùa nửa thật.

Mợ sẽ ghi nhớ lời nói của cháu. Chỉ mong cháu đừng quên...

Vĩnh nói bằng giọng quả quyết.

Vĩnh không quên đâu mợ...

Được rồi... Lúc đó mợ sẽ níu áo cháu...

Cười vui vẻ Vĩnh vác cái thùng đựng tivi bước vào thang máy. Ngồi trong lòng xe tắc xi với người cháu chồng Thanh cảm thấy tâm tình của mình có điều gì mới mẻ và khác lạ. Tuy nhiên nàng chưa có dịp tìm hiểu sự thay đổi đó.

Cô cậu đi đâu?

Quay sang cười với Vĩnh khi nghe câu hỏi của người tài xế Thanh đáp nhanh.

Bác cho tôi xuống chỗ ngã ba đường Cộng Hòa với Hoàng Hoa Thám...

Tâm và Hùng hò reo khi thấy má và anh Vĩnh bước vào nhà. Chúng xúm xít, trầm trồ ngồi xem người anh cô cậu tháo cái thùng đựng tivi. Thanh cũng vậy. Nàng vui lây với cái vui của con và cháu.

Chương 3

Tối hôm đó cả nhà ngồi quanh chiếc tivi màu xem tin tức và ca nhạc. Ngay cả Vĩnh cũng bị thu hút bởi cách trình diễn và y phục mới lạ của các diễn viên trên màn ảnh. Chỉ có Thanh tuy ngồi xem mà trí óc suy nghĩ về chuyện đi Mỹ. Vì có sự hiện diện của Vĩnh cho nên nàng không có dịp nói cho chồng biết về những lời của Hằng đã nói. Nàng phân vân không biết có nên nói cho chồng biết hay là không. Nàng sợ chồng nghi ngờ rồi sanh ra rầy rà lôi thôi. Nhưng đây là chuyện vô cùng quan trọng liên quan tới cả cuộc đời còn lại không những của nàng mà luôn cả gia đình bốn người. Cuối cùng nàng quyết định phải nói cho chồng biết và nàng tin mình có thể thuyết phục được chồng. Phần Vĩnh, xuyên qua thái độ và lời nói; nàng tin cháu chồng của mình cũng sẽ bằng lòng. Dù tin tưởng như vậy nhưng nàng cảm thấy khó mà mở lời. Ai lại không ngượng miệng khi hỏi một người đàn ông phải giả bộ cưới mình làm vợ. Huống chi người đó lại là cháu gọi mình bằng mợ. Nàng định ngày mốt đưa Vĩnh đi chơi xa rồi tìm cách gợi chuyện với hy vọng thuyết phục cháu chồng bằng lòng cưới nàng làm vợ và bảo lãnh sang Mỹ.

Cháu Vĩnh...

Dạ mợ muốn hỏi gì con?

Cháu muốn đi chơi ở đâu?

Dạ con nghe nói nước mình có nhiều nơi đẹp lắm. Mợ dẫn đi đâu cũng được...

Liếc nhanh chồng đang chăm chú vào màn ảnh tivi Thanh cười nói.

Vậy thì mình đi Đà Lạt. Đây là nơi du lịch nổi tiếng, khí hậu mát mẻ và phong cảnh hữu tình lắm...

Thanh cảm thấy mặt mình nóng bừng khi nói tới hai chữ " hữu tình ".

Chừng nào mình đi mợ?

- Mốt... Ở trên đó ban đêm lạnh lắm nên mình cần phải sắm áo ấm. Mợ phải mua cho hai em thêm quần áo...

Vậy ngày mai cháu đi với mợ sắm quần áo cho hai em...

Vĩnh muốn đi với mợ năm không ngoài mục đích trả tiền và Thanh thầm cám ơn cháu chồng về câu nói tế nhị này. Ở chơi tới mười giờ đêm Vĩnh mới về khách sạn. Sáng hôm sau nhằm ngày chủ nhật nên Đán không phải đi làm. Thức sớm ngồi uống trà với nhau Thanh mới nói hết với chồng về chuyện đi Mỹ. Nàng nhấn mạnh tới lời của Hằng là chỉ có cách duy nhất là Vĩnh bảo trợ nàng sang Mỹ theo diện vợ chồng hoặc diện hôn thê. Đán im lặng nghe vợ trình bày đầu đuôi câu chuyện.

Bà tính sao?

Thanh ngập ngừng trước câu hỏi của chồng.

Tôi không biết... Ông tính sao?

Tôi thấy cách đó được lắm. Đối với tôi cũng không có gì phiền phức. Bà qua bên đó sống rồi tìm việc làm thời cũng như người ta đi làm xa. Dù sao ở với thằng Vĩnh cũng hơn. Dù gì nó cũng là cháu của mình. Không lẽ nó lại đối xử tệ bạc với bà. Bà đi qua bên đó ở với nó tôi an tâm hơn là đi qua xứ khác làm lụng vừa vất vả lại bị người ta bóc lột và hành hạ mình...

Ông nói nghe cũng được nhưng không biết cháu Vĩnh chịu không. Nó là thanh niên độc thân tự nhiên bây giờ phải giả vờ có vợ thời cũng kẹt cho nó...

Thời bà năn nỉ nó đi...

Thôi ông nói với nó đi... Nó là cháu của ông mà...

Bà nói cũng như tôi... Sẵn dịp dẫn nó đi Đà Lạt bà nói với nó tiện hơn...

Thanh cắn răng vào môi rồi cuối cùng lên tiếng.

Thôi được để rồi tôi sẽ nói với nó. Như vậy là ông bằng lòng cho nó bảo lãnh tôi sang Mỹ phải không. Tôi phải hỏi trước để sau này ông đừng có đổ thừa cho tôi...

Đán cười nhìn vợ.

Tôi tin bà... Bà qua đó đi làm gởi tiền về nuôi hai đứa nhỏ là tôi vui rồi. Ngay cả bà có chồng bên đó cũng được...

Thanh háy chồng.

Ông ăn nói tầm bậy... Tôi như vầy ai mà thèm...

Đán cười vuốt ve bàn tay của vợ.

Bà không nghe thằng Vĩnh nói bà còn trẻ tới độ nó tưởng bà là con gái của tôi à...

Thanh đỏ mặt cười nói giả lả với chồng.

Thì nó nói cho mình vui vậy mà... Lời nói đâu có mất tiền mua... Thôi tôi đi nấu cơm cho ông với hai đứa nhỏ ăn rồi tôi dẫn tụi nó đi sắm quần áo...

Lần đầu tiên được đi nghỉ hè Tâm và Hùng vui mừng. Hai đứa dành ngồi băng trước để ngắm cảnh còn Thanh và Vĩnh phải ngồi cạnh nhau ở băng sau. Lần đầu tiên ngồi cạnh cháu Thanh cảm thấy hồi hộp. Cái ý nghĩ trở thành vị hôn thê của Vĩnh khiến cho tâm hồn của nàng có nhiều thay đổi. Mặc dù biết đó chỉ là sự giả mạo nhưng nàng cũng cảm thấy hồi hộp và kích thích khi mường tượng tới việc sẽ lìa bỏ quê hương tới sống ở một nơi xa lạ.

Cảnh đẹp quá hả mợ... Ở bên Mỹ cảnh cũng đẹp nhưng ở đây cảnh trí có nhiều thiên nhiên tính hơn. Cái nét hoang dã này mới quyến rũ người ta nhiều...

Thanh ngạc nhiên về nhận xét của Vĩnh, người mà nàng biết đã lớn lên Mỹ, hấp thụ tư tưởng của Âu Tây nhiều hơn là Việt Nam...

Cháu nói tiếng Việt giỏi quá... Cháu học với ai vậy?

Với ba má của cháu... Má cháu dạy cháu nói, đọc và viết tiếng Việt. Ở trường cháu nói tiếng Anh nhưng về nhà thời phải nói tiếng Việt. Nhiều khi cháu quên nói tiếng Anh thời má cháu giận không thèm trả lời, không thèm nói chuyện cả ngày. Cháu nhớ hồi còn nhỏ má cháu nằm võng ru cháu ngủ. Má cháu hát hò những câu hay lắm... Má cháu là một người mẹ tuyệt vời...

Cười khẽ khi nghe Vĩnh khen tặng bà chị chồng của mình Thanh hỏi dò bằng một câu hỏi.

Thế còn mợ thì sao?

Vĩnh trả lời không do dự.

Mợ cũng giống như má cháu... Có điều mợ trẻ, đẹp hơn. Không hiểu tại sao tuy gặp mợ không lâu nhưng Vĩnh lại thích được nói chuyện với mợ... Mợ cởi mở và vui hơn cậu...

Thanh thở dài.

Tại tính cậu như vậy... Cháu ở bên đó một mình hay ở với ai?

Dạ ở một mình... Nhà ba phòng ngủ ở xa thành phố nên ít có người lui tới...

Cháu có bạn gái chưa?

Có quen một cô hồi còn học đại học nhưng sau đó lại xa nhau...

Quay nhìn mợ năm Vĩnh cười nói.

Cháu muốn lập gia đình với một người mà mình thương yêu...

Người đó ra làm sao?

Vĩnh mím môi đoạn cười cười.

Cô gái Việt Nam người nào cũng đẹp nhưng Vĩnh muốn vợ mình giống như mợ. Xinh đẹp, dịu dàng và vui vẻ như mợ. Chắc mợ không giận khi cháu nói như vậy...

Thanh cười lắc đầu.

Không... Mợ không giận đâu...

Phải dằn lòng Thanh mới không nói ra chuyện nhờ Vĩnh bảo lãnh cho mình sang Mỹ theo diện hôn thê. Nàng không muốn cho người tài xế nghe. Tuy nhiên nàng thầm cám ơn Vĩnh khi nghe những lời nói trên. Chiếc minivan ghé vào Định Quán cho gia đình ăn trưa. Dường như có chủ ý Thanh nhờ tài xế chụp một tấm hình nàng với Vĩnh đứng nơi tảng đá lớn. Không như lần đi về Long Xuyên nàng vui vẻ cùng Vĩnh chụp nhiều tấm hình. Năm giờ chiều xe tới Đà Lạt. Vĩnh cho tiền thưởng hậu hỉ sau khi người tài xế phụ khiêng hai cái va ly vào phòng. Rút kinh nghiệm lần trước Vĩnh đã mướn phòng thật rộng có một phòng khách nhỏ, phòng tắm và hai giường ngủ riêng biệt. Tâm và Hùng dành với nhau giường ngủ khiến cho Thanh phải can thiệp.

Con Tâm ngủ với má còn Hùng ngủ với anh Vĩnh...

Nằm nghỉ ngơi tới sáu giờ Thanh hối Vĩnh và hai con thay quần áo đón xe xuống phố. Cả gia đình đi bộ trên đường Lê Đại Hành, ghé vào các tiệm bán souvernir cho tới khi đói bụng mới đi ăn xong về khách sạn. Sau khi chơi đùa một hồi hai đứa bé lăn ra ngủ. Thanh đứng cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài trời. Trăng sáng vằng vặc.

Vĩnh thích đi dạo dưới trăng không?

Như hiểu ý mợ năm của mình Vĩnh cười.

Thích... Cháu với mợ đi bộ một lát...

Thanh khoác thêm chiếc áo ấm. Vĩnh khóa cửa phòng rồi hai mợ cháu đi dạo trên con đường quanh khách sạn. Không khí mát lạnh. Khung cảnh thật yên tịnh.

Ở đây khác xa Sài Gòn...

Vĩnh nói bâng quơ. Thanh cười lặng lẻ.

Ở đây lạnh hơn ở Sài Gòn...

Dạ... Mợ lạnh không... Nếu mợ lạnh thời mình đi về...

Thanh lắc đầu nhè nhẹ.

Không... Mình đi bộ cho khỏe người...

Hai người đi vào con đường chạy lọt giữa khu rừng thông khiến cho con đường trở nên tối vì thiếu ánh trăng.

Vĩnh đâu rồi... Tối quá mợ sợ...

Cháu đây...

Vĩnh đưa tay ra và vô tình đụng tay của Thanh. Hai người không biết ai nắm tay ai nhưng tay trong tay họ đi hết con đường tối tăm cho tới khi ánh trăng sáng lên hai bàn tay mới rời nhau. Dường như có tiếng thở dài không biết của ai.

Vĩnh liếc nhanh người đi bên cạnh rồi nói nhỏ.

Hồi Vĩnh còn nhỏ má thường kể chuyện cổ tích hay chuyện thần tiên cho cháu nghe. Bây giờ đi trên con đường đầy ánh trăng này cháu nhớ lại. Mợ giống như nàng tiên với mái tóc xỏa dài đi trong ánh trăng huyền ảo...

Mợ đâu có đẹp như nàng tiên trong truyện cổ tích của má cháu...

Thanh thấy Vĩnh nhẹ lắc đầu như không đồng ý với câu nói của mình.

Cháu không biết những nàng tiên trong truyện cổ tích của má đẹp như thế nào nhưng cháu nghĩ đẹp hay xấu tùy theo sự tưởng tượng của mình... Có thể mợ không đẹp về nhan sắc nhưng mợ đẹp về tâm hồn. Mợ đẹp qua sự dịu dàng, bằng nụ cười, bằng mái tóc, bộ quần áo, khuôn mặt không có nhiều son phấn, bằng tình cảm thương con thương chồng...

Thanh cảm thấy tâm hồn của mình nở bừng ra niềm sung sướng vô hạn vì câu nói thành thật và đơn sơ của người cháu chồng. Nàng dừng bước khiến cho Vĩnh cũng ngừng lại.

Mợ mệt vậy mình nên nghỉ một chút...

Thanh nhẹ lắc đầu.

Vĩnh...

Dạ...

Mợ muốn nói với Vĩnh một chuyện...

Chuyện gì hả mợ...

Chỉ sợ Vĩnh nghe rồi buồn và giận mợ...

Nhẹ lắc đầu Vĩnh nhìn mợ năm đang đứng trước mặt mình. Ánh mắt long lanh, buồn rầu, mệt mỏi khiến anh cảm thấy tội nghiệp và thương cảm.

Cháu sẽ không giận mợ đâu... Cháu sẽ không làm mợ buồn. Cháu hứa như vậy...

Răng cắn vào môi Thanh thu hết can đảm nói. Lúc đầu nàng còn cảm thấy khó khăn nhưng khi nói ra được nàng nói nhiều, nói hết chuyện nhờ Vĩnh bảo lãnh cho nàng sang Mỹ.

Mợ không cần nói nhiều... Tuy không biết nhiều về chuyện này nhưng nếu cậu mợ muốn thời cháu sẽ làm. Cháu sẽ làm tất cả điều gì để giúp cho cậu mợ...

Thanh cảm thấy nỗi lo lắng mà nàng đã mang trong lòng hai ba ngày chợt tan biến đi khiến cho nàng nhẹ nhỏm. Hai mắt ứa lệ vì sung sướng nàng thì thầm.

Mợ cám ơn Vĩnh...

Nhìn vào đôi mắt long lanh của mợ Thanh Vĩnh nói nho nhỏ.

Vĩnh đã nói với mợ rồi mà... Vĩnh vui mừng có cậu mợ ở chung nhà. Vĩnh sẽ không còn ăn mì gói nữa...

Mợ cám ơn Vĩnh... Mợ sẽ nấu cơm, giặt quần áo, lau nhà, rửa chén. Mợ sẽ làm hết... Làm những gì Vĩnh muốn...

Thanh đỏ bừng mặt vì biết mình lỡ lời. Tuy nhiên nói ra rồi nàng không thể nào rút lại được. Cũng may là Vĩnh không hiểu cái ý trong câu nói của nàng.

Đâu có được... Mợ là mợ của Vĩnh chứ đâu phải housekeeper của Vĩnh đâu...

Housekeeper là gì hả Vĩnh?

Là người làm... Việt Nam mình gọi là đầy tớ... Vĩnh đâu có muốn mợ như vậy. Vĩnh bảo trợ cho mợ qua Mỹ để mợ được sống một đời sống thoải mái hơn về tinh thần và vật chất. Mợ sẽ đi làm có tiền gởi về giúp cậu nuôi hai em rồi thời gian sau mợ bảo lãnh cậu qua Mỹ... Đó là ý của cháu...

Thanh mừng vì sự minh bạch của người cháu chồng.

Vĩnh ơi... Mợ không biết làm thế nào để cám ơn cháu...

Mợ không cần phải làm gì để trả ơn cháu. Cháu đọc truyện kiếm hiệp nghe người ta nói " thi ân bất cầu báo " mà mợ...

Thanh cười thánh thót khi nghe người cháu chồng nói.

Cháu thương má cháu. Cháu thương cậu mợ nên muốn giúp cậu mợ...

Tới lúc này Thanh mới thật tình cảm phục người cháu chồng chỉ nhỏ hơn nàng một tuổi. Trước khi nói ra nàng cứ sợ Vĩnh sẽ từ chối. Nàng không ngờ Vĩnh lại vui vẻ nhận lời và sốt sắng hơn nàng nghĩ.

Khuya rồi mợ... Mình đi về nha mợ...

Dạ... Mình đi về...

Thanh nhu mì nói. Nàng cảm thấy mình bé nhỏ và có cảm tưởng như biến thành một người khác. Nàng trở thành vị hôn thê giả của Vĩnh.

Sau đêm đó Thanh nhận thấy Vĩnh vẫn cư xử như là một người cháu thực sự trừ một điều. Vĩnh không xưng cháu nữa mà xưng tên. Thanh bằng lòng với điều đó. Hai người trò chuyện nhiều hơn. Thân mật hơn. Dễ dàng hơn. Vĩnh nói cho Thanh nghe về phong tục, tập quán, lối sống của người Mỹ, về việc làm, lương hướng, mua xe, tập lái xe, lấy bằng lái để tự mình lái xe. Thanh không dấu được sự sung sướng khi nghĩ mình sẽ làm chủ một chiếc xe du lịch mà nàng thấy chạy nhan nhản trên đường phố Sài Gòn.

Đứng trên đường Thanh nhìn Vĩnh đang đùa giỡn với hai con của mình nơi bờ hồ Xuân Hương. Nàng muốn tắm nhưng còn mắc cỡ. Tự dưng nàng không muốn Vĩnh thấy mình mặc áo tắm.

Má... Má... Xuống đây dạy con lội đi má...

Tâm gọi má. Vĩnh cũng nói theo.

Mợ xuống đây tắm đi mợ...

Anh Vĩnh lên dẫn má xuống đi...

Vĩnh phải kéo tay hai lần và năn nỉ Thanh mới nói nhỏ.

Vĩnh xuống trước đi... Để mợ cởi quần áo đã...

Xuống tới mé nước Thanh đỏ mặt và cảm thấy tim đập mạnh khi bắt gặp ánh mắt ngơ ngẩn của Vĩnh. Đợi cho hai đứa nhỏ chạy lên bờ phơi nắng Vĩnh nói nhỏ.

Mợ mặc áo tắm đẹp lắm...

Thanh thẹn tới độ phải làm bộ hụp đầu xuống nước để tránh không nghe và không nhìn thấy ánh mắt là lạ của người cháu chồng. Tuy nhiên nàng cũng phải nổi lên. Cái mà nàng thấy trước tiên là nụ cười của Vĩnh. Nàng cười vui vì biết mình trẻ và đẹp.

Hôm nay không nhằm ngày cuối tuần nên bãi tắm vắng người. Điều đó khiến cho Thanh bạo dạn hơn một chút. Nàng cười đùa với Vĩnh dưới nước cũng như để nguyên áo tắm nằm phơi nắng hoặc đi dạo trên con đường quanh bờ hồ. Nàng chỉ kín đáo choàng thêm chiếc khăn tắm khi thấy bờ hồ bắt đầu nhộn nhịp.

Ghé qua phố ăn tối xong cả gia đình về phòng. Hai đứa nhỏ lăn ra ngủ vì mệt.

Vĩnh mệt không?

Dạ không... Mợ muốn đi bộ?

Thanh cười vì Vĩnh đọc được ý của mình.

Chờ mợ thay quần áo xong mình đi dạo...

Vĩnh nhìn đăm đăm khi Thanh bước ra khỏi phòng tắm. Áo sơ mi ngắn tay màu thiên thanh, quần lụa trắng, giày xăng đan trắng. mái tóc đen dài xỏa trên lưng, không son phấn nhưng Thanh trông đơn sơ, mộc mạc mà đẹp lạ lùng.

Vĩnh nhìn gì vậy?

Nhìn mợ... Mợ giống như nàng tiên trong truyện cổ tích của má cháu...

Vĩnh thích mợ ăn mặc như vầy không?

Thích... Mai mốt qua Mỹ Vĩnh đưa mợ đi sắm quần áo mới...

Thôi mình đi nghe Vĩnh...

Thanh bước đi trong lúc Vĩnh khóa cửa phòng. Càng quen biết nhiều chừng nào Vĩnh càng nhận thấy mợ Thanh có nhiều điểm phù hợp với mình. Mợ Thanh không thích chỗ đông người và ồn ào. Cũng như Vĩnh mợ thích đọc sách, nghe nhạc và đi bộ. Vì thế cứ chiều chiều hai người lại tản bộ trên con đường tráng nhựa chạy xuyên qua rừng thông.

Mát quá Vĩnh ơi...

Thanh hít hơi dài cười nói. Vĩnh trầm ngâm.

Mình còn một ngày nữa... Mốt mình phải về rồi...

Thanh thở dài.

Nhiều khi mợ muốn ở đây luôn. Bỏ mặc người và cuộc đời sau lưng mình...

Vĩnh cũng vậy... Vĩnh không muốn trở về Mỹ nữa. Nhưng... Nhưng Vĩnh phải trở về để sửa soạn đón mợ qua...

Mợ chờ ngày đó Vĩnh ơi...

Không biết do điều gì thúc đẩy Vĩnh nắm lấy tay mợ Thanh và nàng để yên cho Vĩnh nắm tay mình. Nàng quay nhìn và thấy Vĩnh cũng đang nhìn mình mỉm cười. Thế thôi. Không có gì xảy ra.

Chừng nào Vĩnh mới lên máy bay?

Dạ thứ tư tuần tới...

Thanh lẩm bẩm.

Hôm nay thứ năm rồi... Thứ hai này Vĩnh đi với mợ tới gặp cô Hằng để lo chuyện bảo lãnh...

Dạ chừng nào mợ muốn đi Vĩnh sẽ đi với mợ...

Vĩnh bóp nhẹ bàn tay mềm ấm và hơi có chút run rẩy của mợ Thanh.

Mợ đừng lo... Vĩnh sẽ làm bất cứ điều gì để cho mợ qua Mỹ...

Chương 4

Đây là cháu Vĩnh...

Còn đây là cô Hằng, bạn của mợ...

Thanh giới thiệu hai người. Hằng bắt tay Vĩnh. Không muốn mất thời giờ Hằng nhập đề liền.

Chị Thanh nói cho tôi biết là anh muốn bảo lãnh chị qua Mỹ?

Cười nhìn mợ Thanh Vĩnh nói nhỏ.

Mợ cho tôi biết là chỉ có cách là tôi phải bảo lãnh mợ đi theo diện hôn thê hoặc vợ chồng. Theo cô Hằng cách nào đi nhanh hơn?

Hằng cười nhìn Thanh.

Đi theo diện hôn thê thời nhanh hơn nhưng qua bên đó rồi chị Thanh phải chờ đợi lâu hơn mới có thẻ xanh. Sau khi chị Thanh qua Mỹ rồi anh phải làm giấy hôn thú với chỉ rồi thời gian sau chỉ mới làm đơn xin thường trú...

Nếu tôi về bên đó làm giấy bảo lãnh ngay tức khắc thời bao lâu mợ của tôi mới được qua Mỹ?

Chừng một năm hoặc có khi lâu hơn tùy theo...

Việc này tốn bao nhiêu tiền vậy chị?

Nhìn Hằng và Thanh Vĩnh nói như phân trần.

Cậu mợ tôi không có tiền cho nên tôi cần biết trước tổn phí để đưa cho cậu mợ...

Khoảng mười ngàn đô thưa anh...

Thanh giật mình vì số tiền lớn quá. Tuy nhiên Vĩnh vui vẻ cười nói.

Lát nữa cháu sẽ lấy tiền đưa cho mợ... Tôi cần phải làm giấy tờ gì không chị Hằng?

Anh không phải làm giấy tờ bên này mà anh cần làm giấy tờ bên Mỹ. Khi về Mỹ xong rồi anh mướn luật sư lo cho anh là tiện nhất. Xin lỗi anh Vĩnh ở thành phố nào?

Saint Louis thưa chị...

Hằng lục lạo trong đống giấy tờ rồi đưa cho Vĩnh cái business card.

Anh gặp ông luật sư này thời mọi sự sẽ dễ dàng cho anh. Bây giờ anh với chị Thanh làm bảng kê khai lý lịch xong tôi sẽ copy thành ba mẫu. Anh Vĩnh giữ một, chị Thanh giữ một còn tôi giữ một...

Thấy Vĩnh lẩm bẩm đọc Hằng cười nói.

Đây chỉ là bản lý lịch dành cho hai vợ chồng. Anh mang về bên đó rồi căn cứ vào những chi tiết của chị Thanh viết ra để khai cho phù hợp với nhau. Khai không phù hợp là đơn sẽ bị bác liền. Hoặc khi người ta phỏng vấn họ sẽ hỏi chồng chị tên gì, ngày sanh mà chị nói không đúng là họ bác đơn liền vì biết mình giả dối...

Vĩnh chậm chạp điền tất cả chi tiết được liệt kê trong phần của người chồng xong đưa cho Thanh. Nhìn phần của người chồng Hằng cười nói với Vĩnh.

Kiến trúc sư... Anh học giỏi quá... Lương năm mươi lăm ngàn... Chị Thanh sướng nhé... Qua đó tha hồ mà tiêu tiền...

Thanh đỏ mặt ngồi làm thinh còn Vĩnh cười nói đùa với Hằng.

Vậy mà mợ tôi còn đòi đi làm... Đi làm bên đó cực lắm...

Chừng nào anh Vĩnh mới về Mỹ?

Thứ tư thưa chị...

Nếu không có chi phiền anh cho tôi số điện thoại để có chuyện gì tôi liên lạc với anh...

Vĩnh đưa cho Hằng business card xong cùng Thanh ra về. Đưa hai người ra cửa Hằng nói với Thanh.

Em sẽ cho chị biết ngày giờ để đóng tiền và làm những giấy tờ cần thiết...

Quay sang Vĩnh Hằng cười tiếp.

Chúc anh Vĩnh đi đường bình an...

Cám ơn chị... Chị ráng lo cho mợ tôi được đi càng sớm càng tốt...

Tôi biết... Chị Thanh còn nóng lòng hơn anh nữa...

Thứ tư. Đán xin nghỉ nửa ngày để đưa cháu ra phi trường. Tâm và Hùng ôm lấy Vĩnh không chịu rời. Cuối cùng Vĩnh quay qua ôm lấy cậu nói.

Con sẽ viết thư cho cậu...

Nhìn thấy mợ Thanh rưng rưng nước mắt Vĩnh cười buồn.

Mợ an tâm... Vĩnh sẽ làm giấy tờ sau khi về bên đó...

Thanh nói nhỏ.

Vĩnh ráng giúp mợ nha Vĩnh...

Đứng nhìn bóng Vĩnh bước lên phi cơ Thanh cảm thấy như mất đi một cái gì quý báu. Ngồi trong lòng máy bay Vĩnh biết mình buồn. Anh không ngờ chuyến về thăm quê hương đã lưu lại trong lòng mình những vương vấn. Anh nhớ tới hình dáng gầy gò của cậu năm và ánh mắt buồn u ẩn của mợ Thanh.

Về tới nhà Vĩnh lăn ra giường ngủ một giấc. Vì thứ hai tuần tới mới đi làm nên anh có nhiều thời giờ. Không hiểu tại sao những lời nói của mợ Thanh cứ văng vẳng bên tai mình. Suốt đêm anh mơ màng nhớ lại chuyến đi Đà Lạt với mợ Thanh. Con đường chạy xuyên qua khu rừng thông. Ánh trăng mờ ảo. Mái tóc dài. Giọng nói ấm dịu gần như van xin của mợ Thanh.

Được Hằng chỉ dẫn trước nên sáng thứ sáu Vĩnh xuống Court House làm đơn xin một cái công hàm độc thân rồi trở về nhà lấy mọi giấy tờ cần thiết đoạn lái xe xuống Saint Louis gặp chị Minh Hoàng để hỏi về địa chỉ của luật sư chuyên lo việc bảo lãnh người thân. Minh Hoàng đưa cho Vĩnh cái business card. So sánh với cái của Hằng đưa cho khi còn ở Việt Nam Vĩnh thấy tên họ và địa chỉ giống nhau.

Bước vào văn phòng luật sư Vĩnh hơi kinh ngạc vì vẻ đồ sộ của nó.

Thưa ông tôi có thể giúp ông việc gì?

Tôi cần gặp luật sư Thạnh...

Thưa luật sư Thạnh đang có khách. Ông gặp luật sư có việc chi ạ?

Tôi cần làm đơn xin bảo lãnh...

Cô thư ký đưa cho Vĩnh một xấp giấy tờ để điền vào.

Luật sư... Có ông này cần gặp luật sư...

Chào anh tôi là luật sư Thạnh...

Nghe tiếng nói Vĩnh ngước lên.

Vĩnh...

Anh Thạnh...

Vĩnh mừng rỡ khi gặp lại người bạn học trước mình một năm ở đại học Saint Louis.

Xin bảo lãnh hả... Vào đây... Anh em mình trò chuyện giây lát rồi làm việc sau...

Thạnh kéo Vĩnh vào phòng làm việc. Sau một hồi hàn huyên Thạnh hỏi.

Em muốn bảo lãnh cho ai vậy?

Dạ... Vợ sắp cưới của em...

Thạnh tròn mắt.

Vậy hả... Không biết cô nào có phước lọt vào mắt xanh của em vậy. Em có hình cô ta không?

Vĩnh móc bóp đưa hình của Thanh. Ngắm nghía giây lát Thạnh cười đùa.

Đẹp lắm... Cô ta chắc ở Sài Gòn?

Dạ phải... Ba má cô ta là bạn của ba má em ngày xưa. Anh có biết cái chuyện cha mẹ gã con cho nhau lúc còn trong bụng mẹ không?

Thạnh cười ha hả gật đầu.

Anh có nghe ba má anh đề cập tới chuyện này...

Cậu em viết thư qua có nhắc tới chuyện đó đồng thời còn gởi hình cho em xem nữa. Tò mò em mua vé máy bay về xem mặt cô ta cho biết. Gặp mặt cô ta một lần là em trồng cây si trước nhà cô ta liền...

Thạnh cười ngã nghiêng vì lối nói chuyện tếu của bạn.

Ở chơi nửa tháng em trở về bên này làm giấy tờ xin bảo lãnh cho Thanh qua Mỹ sống...

Ok... Anh sẽ giúp em... Còn chuyện tiền bạc thời tính sau...

Mất gần bốn mươi lăm phút Vĩnh mới làm tất cả giấy tờ. Thạnh dặn Vĩnh phải gởi thật gấp cái công hàm độc thân cho mình. Anh vui mừng vì Thạnh hứa sẽ theo dõi sát nội vụ. Ngủ một giấc tới bốn giờ chiều Vĩnh thức dậy. Nấu gói mì ngồi nơi phòng khách anh vừa ăn vừa xem tivi. Bỗng dưng anh ước ao có mợ Thanh ở chung nhà. Anh sẽ không phải ăn mì gói muôn năm. Anh sẽ có người trò chuyện trong đêm đông tuyết rơi.

Ba tháng trôi đi thật nhanh. Vĩnh nhận được hai lá thư của mợ Thanh và anh cũng đã viết thư trả lời mặc dù anh vẫn chưa có tin gì của Thạnh.

Đang ngồi xem tivi nghe chuông điện thoại reo Vĩnh nhấc máy. Nghe giọng nói anh biết đó là Caroline, bà bảo trợ đồng thời cũng là mẹ nuôi của mình. Hai vợ chồng không có con nên từ khi ba má anh mất họ nhận anh làm con nuôi.

Má ơi... Con có tin vui cho má...

Nghe tiếng bà mẹ nuôi cười trong máy rồi giọng nói thanh thanh của bà vang lên.

Tin gì vậy?

Con sắp sửa lấy vợ...

Vĩnh mỉm cười khi nghe bà mẹ nuôi réo tên chồng trong máy điện thoại.

David... David... Vĩnh sắp sửa lấy vợ...

Con sẽ gặp ba má và mình sẽ nói chuyện nhiều...

Hai mươi phút sau Vinh thấy ba má nuôi đang đứng chờ mình nơi cửa. Có lẽ họ bị kích thích vì cái tin vui. Caroline ôm chầm lấy đứa con nuôi mà bà ta thương như con ruột. Vĩnh đã làm bà hãnh diện với bạn bè chòm xóm khi anh tốt nghiệp đại học hạng danh dự.

Vào nhà đi con... Má nóng lòng nghe con kể tin vui...

Bà thong thả... Lấy cho nó ly nước rồi để nó ngồi xuống đã...

Đặt ly nước cam trước mặt Vĩnh, Caroline ngồi xuống ôm vai anh rồi cười nói.

Con có hình của vợ chưa cưới không. Đưa cho má xem...

Vĩnh móc túi lấy hình Thanh. Caroline trầm trồ.

Đẹp... Cô ấy thật đẹp...

Ngắm nghía một lát bà ta mới chịu trao cho chồng. David cười hỏi.

Làm sao con quen biết với cô ta?

Vĩnh nói về chuyện hai cha mẹ hứa gã con lúc đang có thai. Caroline mỉm cười.

Má có nghe nói về chuyện đó...

Về Việt Nam con gặp cô ta là con thương liền...

Caroline cười hắc hắc bá vai Vĩnh khi nghe nói con nuôi của mình " fall in love "

Vị hôn thê của con tên gì?

Thanh...

Vĩnh phải dạy ba má nuôi đọc tên Thanh ba lần họ mới tạm nói đúng.

Chừng nào Thanh mới qua sống với con?

Vĩnh nhìn ba má nuôi rồi giọng nói của anh pha nhiều buồn rầu.

Con đã làm đơn xin hơn ba tháng mà chưa có tin tức gì... Luật sư bảo phải chờ một năm...

Một năm... Lâu quá...

Caroline nhìn chồng sau khi nói câu trên.

Ông nên giúp con... Ông nói chuyện với Bob may ra...

Nhẹ gật đầu David đi vào nhà bếp. Caroline nói với Vĩnh.

Bob là bạn thân của ba má. Ông ta là dân biểu liên bang... Má hy vọng ông ta giúp con được...

Lát sau David trở lại chỗ ngồi.

Bob sẽ gọi lại...

Chừng năm phút sau có tiếng chuông điện thoại reo và David trả lời. Không biết bên kia nói gì chỉ thấy ông lấy viết ghi chép xong cúp điện thoại. Trở lại bàn ông nói với Vĩnh.

Bob nói ông ta có thể can thiệp được nhưng văn phòng của ông ta cần biết tên và cái case number của con...

Con phải hỏi luật sư mới biết được...

Nhìn đồng hồ Caroline thúc giục.

Con gọi điện thoại hỏi đi... Mới có bốn giờ chắc họ còn làm việc...

Vĩnh gọi Thạnh và chép ra số hồ sơ xong đưa cho cha nuôi. David gọi bạn xong nói với Vĩnh.

Ông ta sẽ cho biết tin tức trong vòng một tuần lễ...

Vĩnh mừng rỡ cám ơn cha mẹ nuôi. Caroline nghiêm mặt.

Con đừng có cám ơn. Má nóng lòng muốn thấy con lập gia đình để má có cháu nội...

Ở chơi với ba má nuôi tới tối Vĩnh mới trở về nhà. Đi lanh quanh trong ngôi nhà ba phòng ngủ anh cảm thấy đơn chiếc và ước gì có mợ Thanh.

Bảy tháng sau. Mười một giờ đêm. Tiếng chuông điện thoại vang vang. Vĩnh nhấc điện thoại. Giọng của một cô gái nghe thật xa và là lạ vang lên.

Xin lỗi tôi muốn được nói chuyện với anh Vĩnh ạ...

Tôi là Vĩnh đây thưa cô...

Tôi là Hằng bạn của chị Thanh...

Vĩnh cảm thấy tim mình đập mạnh.

Hằng xin báo cho anh một tin mừng là chị Thanh sẽ đáp chuyến bay của hãng Cathay Pacific từ Sài Gòn đi Hoa Kỳ ngày 19 tháng 2. Số chuyến bay là 37159 và sẽ tới Saint Louis độ năm giờ chiều. Chị Thanh có nhờ tôi nhắn với anh là chị vui mừng được gặp anh. Anh có muốn nhắn gì cho chị Thanh không anh?

Chị Hằng làm ơn nói lại với mợ Thanh là tôi cũng vui mừng gặp lại mợ và tôi sẽ có mặt ở phi trường để đón mợ...

Có tiếng Hằng cười trong điện thoại.

Chào anh... Chúc anh vui vẻ...

Vĩnh ngồi phệt xuống sofa. Anh vẫn còn bàng hoàng vì tin mợ Thanh sẽ tới ngày mốt. Anh không ngờ niềm ước mơ của mình lại được thành sự thực một cách nhanh chóng như thế. Anh biết đây là sự can thiệp của ông Bob, bạn thân của ba má nuôi của mình. Thấy đã gần mười hai giờ đêm nên Vĩnh không gọi điện thoại báo tin. Sau đó nghĩ lại anh muốn giữ lấy giây phút quý báu cho riêng mình. Anh muốn có một mình với mợ Thanh, đón mợ ở phi trường rồi đưa mợ về nhà riêng của hai người.

Nhìn quanh quất Vĩnh thấy ngôi nhà thật bề bộn. Quần áo và giày vớ vất tứ tung. Sách vở báo chí bày đầy trên bàn ăn, trên ghế, trên thảm.

- Mình đâu có thể đón mợ Thanh như vầy được... Mợ cười chết...

Mặc dù đang nửa đêm Vĩnh cũng bắt đầu dọn dẹp. Anh cặm cụi hút bụi, xịt thuốc cho thơm nhà, đem sách vở chất hết vào closet còn quần áo giày vớ nhét vào bao rác bỏ ở nhà để xe.

Mình nên cho mợ Thanh ở master bedroom...

Vĩnh lẩm bẩm. Từ lúc ba má mất phòng đó vẫn để trống. Tới bốn giờ sáng Vĩnh mới tạm bằng lòng về chuyện xếp đặt để đón mợ Thanh. Nằm trên giường anh ngủ một giấc không mơ cho tới mười hai giờ mới thức dậy. Đặt tô mì gói vào microvawe Vĩnh lẩm bẩm.

Hy vọng đây là tô mì gói cuối cùng của mình...

Mở tủ lạnh thấy trống trơn Vĩnh biết mình cần phải đi chợ. Không thể để mợ Thanh ăn mì gói như mình được. Ăn xong tô mì gói Vĩnh lái xe đi chợ. Thịt bò. Gà. Heo. Tôm. Cá. Bánh ngọt. Nước cam. Sữa. Trái cây. Kem. Nước ngọt. Bàn chải đánh răng. Kem Đánh răng. Đủ mọi thứ đầy một xe.

Trên đường về nhà tuyết rơi trắng xóa. Vĩnh lẩm bẩm.

Không biết mợ có đem áo ấm không... Gặp trời lạnh như vầy chắc mợ chịu lạnh không quen...

Về tới nhà chất thức ăn vào tủ lạnh xong Vĩnh tới phòng ngủ của má lục lọi. Anh lôi ra quần áo mùa đông. Áo choàng. Nón. Khăn quàng cổ. Găng tay. Giày boot. Chọn cái mà mình ưng ý nhất anh bỏ vào một túi nhỏ để đem lên phi trường cho mợ Thanh mặc khỏi lạnh.

Chương 5

Chưa tới bốn giờ chiều mà Vĩnh đã có mặt ở phi trường. Hỏi nhân viên của hãng máy bay anh biết chuyến bay chở mợ Thanh sẽ đáp xuống đúng giờ. Cuối cùng mong đợi cũng đến. Vĩnh nhìn chăm chú nơi khung cửa nhỏ. Anh thấy thấp thoáng có dáng người nhỏ nhắn, thanh thanh rồi mợ Thanh xuất hiện. Quần dài đen. Áo sơ mi màu trắng. Jacket dài tay. Mái tóc dài óng ả. Đôi mắt buồn và mỏi mệt.

Mợ...

Vĩnh kêu mừng rỡ. Mợ Thanh mỉm cười tươi tắn.

Vĩnh...

Vĩnh nhớ mợ nhiều lắm...

Thanh chớp mắt vì câu nói của Vĩnh.

Mợ cũng vậy...

Thanh đưa bàn tay xinh xắn và mềm ấm ra cho Vĩnh nắm, như là một gởi trao và tin cậy vào một người mà nàng biết vì hoàn cảnh đặc biệt sẽ là chồng của mình trong tương lai. Vĩnh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn và mềm ấm của người đàn bà mà anh biết sẽ chung sống với mình một thời gian dài.

Mợ mệt không mợ?

Thanh nhẹ gật đầu mỉm cười.

Mợ cũng mệt chút thôi. Đói bụng nhiều hơn...

Mợ ngồi đây để Vĩnh đi lấy hành lý...

Lát sau trở lại Vĩnh thấy mợ Thanh đang nhìn quanh quất với ánh mắt ngơ ngác và mỏi mệt. Lục túi lấy ra chiếc áo choàng Vĩnh nhẹ nói.

Để Vĩnh mặc áo choàng cho mợ. Ngoài trời lạnh lắm. Có tuyết nữa...

Thanh để yên cho Vĩnh mặc áo, mang đôi boot, đội nón và choàng khăn quàng cho mình. Nàng như một đứa bé cần có sự nâng đỡ và dìu dắt của Vĩnh. Hai người đi ra cửa chính. Vĩnh mở cửa. Cơn gió lạnh thốc vào mặt khiến cho Thanh phải rùng mình.

Lạnh quá Vĩnh ơi...

Tay xách va ly, tay ôm hông mợ Thanh Vĩnh nói với giọng êm dịu như vỗ về.

Mợ dựa vào người của Vĩnh cho ấm. Mai mốt còn lạnh hơn nữa mợ ơi... Mợ ở thời gian mới quen được...

Mở cửa xe Vĩnh dìu mợ Thanh ngồi xuống ghế trước rồi đóng cửa xe lại cho bớt lạnh xong mới nhét hành lý của mợ vào băng sau. Rồ máy xe. Bật máy sưởi tối đa Vĩnh lái xe rời phi trường.

Vĩnh không lạnh sao?

Dạ không... Tại Vĩnh quen rồi...

Trời... ơi... xứ... gì... mà... lạnh... quá...

Thanh run cầm cập nói không ra lời. Lấy hai tay che mặt nàng không màng nhìn ngắm dòng xe cộ lưu thông trên xa lộ. Vĩnh im lặng lái xe vì biết mợ Thanh mệt cần phải nghỉ ngơi.

Thanh mở mắt khi nghe tiếng động là lạ. Xe đã vào trong nhà xe.

Tới rồi mợ... Để Vĩnh dìu mợ vào nhà trước...

Thấy Thanh loạng choạng muốn ngã Vĩnh đành phải dìu mợ đi vào nhà. Nhẹ đặt mợ xuống giường Vĩnh thì thầm.

Vĩnh lấy nước cam cho mợ uống nha...

Thanh gật đầu. Nàng cảm thấy ấm áp vì sự săn sóc của Vĩnh đồng thời cũng vì không khí trong nhà ấm hơn ngoài trời. Gượng ngồi dậy nàng cởi áo choàng còn đôi boot nàng loay hoay mãi vẫn không cởi được.

Mợ uống nước cam đi rồi Vĩnh cởi cho mợ...

Thanh hơi rùng mình khi bàn tay nóng ấm của Vĩnh nắm lấy cổ chân mình. Đôi giày được cởi ra luôn cả vớ bày hai bàn chân mủm mỉm xinh xinh.

Trời lạnh lắm... Để Vĩnh mang vớ cho mợ...

Thanh cười nói đùa.

Vĩnh săn sóc mợ quá không sợ bạn gái ghen à...

Vĩnh đâu có bạn gái... Vả lại ai dám ghen với mợ...

Nhìn mợ Thanh Vĩnh cười nói đùa.

Ở đây ai cũng biết mợ là vị hôn thê của Vĩnh mà...

Làn da mặt của Thanh chợt đỏ lên khiến cho Vĩnh ngạc nhiên.

Mợ nóng hả mợ... Mợ cởi bớt áo ra đi... Đây là phòng riêng của mợ... Để Vĩnh ra ngoài cho mợ thay quần áo...

Ngồi trên giường nhìn theo bóng Vĩnh Thanh khe khẽ thở dài. Uống cạn ly nước cam nàng mới biết là Vĩnh chưa mang va ly của mình vào.

Vĩnh ơi...

Dạ mợ cần chi?

Mợ cần cái va ly của mợ...

Vĩnh xin lỗi mợ. Vĩnh quên điều đó...

Lát sau Vĩnh khệ nệ xách va ly vào phòng.

Vĩnh nấu mì gói cho mợ ăn nghe mợ...

Thanh cười gật đầu. Đợi cho Vĩnh đóng cửa phòng nàng mới mở va ly lấy ra bộ bà ba rồi bước vào phòng tắm. Thay bộ bà ba xong nàng đứng ngắm mình trong gương. Tự dưng nàng mỉm cười lẩm bẩm điều gì. Chải sơ lại mái tóc dài nàng bước ra khỏi phòng ngủ.

Vĩnh làm gì vậy?

Thanh hỏi khi thấy Vĩnh mở cửa tủ lạnh xong đứng nhìn.

Vĩnh đang tính xem mình phải nấu món gì để ăn mừng...

Thanh bật cười trong trẻo.

Thôi khỏi cần... Mợ ăn mì gói được rồi...

Mợ ngồi đi để Vĩnh lo mì cho...

Đặt tô mì bốc khói trước mặt mợ Thanh Vĩnh cười nói đùa bằng tiếng Anh.

Welcome to America...

Hiểu được câu nói của Vĩnh Thanh cười thốt.

Thank you... I m happy to see you...

Hớp một ngụm nước Thanh xuýt xoa.

Vĩnh nấu mì ngon quá... Ngon hơn thức ăn trên máy bay gấp ngàn lần...

Vĩnh cười sung sướng vì được mợ Thanh khen.

Vĩnh rót thêm nước cam cho mợ...

Vĩnh không ăn sao... Nhiều quá mợ ăn không hết đâu...

Mợ ăn hết đi... Mợ cần phải ăn nhiều... Mợ hơi ốm hơn lúc Vĩnh mới gặp mợ...

Tại mợ lo quá... Mợ lo không được đi Mỹ... Với lại mợ...

Thanh ấp úng rồi nín luôn. Nàng cúi mặt xuống làm bộ cắm cúi ăn như muốn che giấu điều gì. Vì cúi mặt cho nên nàng không thấy Vĩnh đang nhìn mình với ánh mắt trìu mến. Đợi cho Thanh ăn hết tô mì xong Vĩnh cười nói.

Mợ ăn nữa đi...

Thanh lắc đầu.

Mợ no lắm rồi... Giờ chỉ muốn nằm...

Mợ vào giường ngủ đi...

Mợ không buồn ngủ... Mợ muốn nằm nghe Vĩnh nói chuyện...

Mợ nằm trên sofa đi... Vĩnh muốn biết về cậu...

Thanh cười khi thấy Vĩnh đắp mền và kê gối cho mình. Nhà chỉ có hai mợ cháu nên nàng sung sướng và tự nhiên đón nhận sự săn sóc và chiều chuộng của Vĩnh.

Cậu đã nghỉ làm một tháng trước khi mợ đi. Cậu phải nghỉ làm để ở nhà coi chừng hai đứa nhỏ. Tội nghiệp tụi nó khóc khi biết mợ đi Mỹ...

Thanh ngừng lại vì nghẹn ngào. Vĩnh cũng im lặng không hỏi thêm.

Nhờ số tiền của Vĩnh cho cậu mợ trả hết nợ nần rồi cũng còn dư đươc chút ít để cho cậu sống mấy tháng mà không phải làm lụng...

Ngước lên nhìn Vĩnh Thanh cười nhẹ.

Cậu nhờ mợ gởi lời cám ơn Vĩnh đồng thời cũng nói thêm là cậu giao mợ cho Vĩnh. Cậu dặn mợ phải nghe lời Vĩnh...

Vĩnh cười khẽ vì biết mợ Thanh nói đùa.

Vĩnh không dám đâu... Vĩnh phải nghe lời mợ thời đúng hơn...

Như vậy là huề. Mình nghe lời lẫn nhau. Mai Vĩnh có đi làm không?

Không... Mai thứ bảy mà mợ...

Nhà rộng quá Vĩnh ơi... Ở một mình buồn chết...

Bởi vậy Vĩnh mừng lắm khi mợ sang... Ở một mình buồn và cô đơn...

Chỉ sợ mai mốt Vĩnh đuổi mợ ra...

Không có đâu... Vĩnh không bao giờ đuổi mợ đi đâu trừ khi mợ muốn đi...

Thiệt hả... Vĩnh nuôi cơm mợ nha... Mợ ăn ít lắm...

Cứ như thế hai người nói loanh quanh từ chuyện này sang chuyện khác. Chuyện không đầu không đuôi. Chuyện đối với người khác có thể nhàm chán nhưng họ lại cảm thấy hứng thú. Họ nói như để hả một cái gì trong lòng... Có thể là nhớ nhung. Có thể là vui mừng. Hay một điều gì khác chỉ có họ biết mà thôi.

Mợ mệt thời vào phòng nằm... Phòng đó là phòng của mợ...

Đưa Thanh vào phòng Vĩnh nói gọn.

Chúc mợ ngủ ngon...

Nằm trên giường giây lát Thanh ngồi dậy. Sau khi ăn tô mì gói nàng cảm thấy bớt mệt mỏi đôi chút. Nàng muốn đi tắm với hy vọng nước nóng sẽ làm cho mình cảm thấy khỏe khoắn hơn. Bật đèn lên nàng đi vào phòng tắm. Vặn nước đưa tay sờ thử nàng rùng mình. Nước lạnh như nước đá. Vặn vòi bên kia. Nước nóng như nước sôi. Suy nghĩ giây lát nàng mở cửa phòng ló đầu ra nhìn. Hành lang tối mờ mờ. Nàng không biết Vĩnh ngủ ở đâu.

Vĩnh ơi...

Đang nằm đọc sách Vĩnh mơ hồ nghe có tiếng mợ Thanh gọi mình. Anh ngồi dậy.

Vĩnh ơi...

Mở cửa phòng Vĩnh nghe tiếng gọi yếu ớt của mợ Thanh vang lên.

Vĩnh ơi...

Bật đèn lên Vĩnh thấy mợ Thanh đang đứng nơi hành lang.

Mợ... Mợ gọi Vĩnh...

Mợ muốn tắm mà không biết mở nước... Vĩnh chỉ cho mợ nha...

Vĩnh bật cười vì nhớ ra là mình đã quên mất điều đó.

Vĩnh xin lỗi mợ vì quên không chỉ cho mợ...

Thanh im lặng nghe Vĩnh chỉ cách thức điều chỉnh hai vòi nước nóng lạnh và mở shower hay bath. Chỉ vào máy sấy tóc Vĩnh cười.

Sau khi gội đầu xong mợ dùng cái này để sấy cho tóc khô...

Đưa tay sờ nước anh cười tiếp.

Nước ấm như vầy được rồi...

Vĩnh từ từ ra khỏi phòng. Thanh vừa đóng cửa xong lại mở ra liền.

- Vĩnh đừng đi đâu nha... Mợ sợ ma... Nhà rộng quá... Nhiều phòng quá...

Vĩnh cười khi nghe mợ Thanh nhõng nhẽo. Tuy nhiên anh lại vui thích vì sự nhõng nhẽo này. Thấy cái áo sơ mi màu trắng và cái quần đen của Thanh vất ra nơi đầu giường Vĩnh nhẹ móc vào móc áo đoạn máng vào closet. Đứng nhìn quanh căn phòng ngủ Vĩnh nghe tiếng nước chảy và tiếng mợ Thanh hát nho nhỏ. Điều đó khiến cho Vĩnh nhớ lại cảnh mợ Thanh mặc áo tắm trên bờ hồ Xuân Hương. Đùi trắng muốt thon dài. Hai bàn chân mủm mỉm xinh xinh. Cái mông tròn trịa. Bờ ngực cao. Tự nhiên anh cảm thấy người nóng bừng lên vì cái cảm giác lạ lùng từ nào tới giờ mới có lần đầu tiên. Nhịp tim đập mạnh hơn. Mặt nóng lên như bị sốt. Lòng bàn tay ươn ướt mồ hôi. Vĩnh đứng im tưởng tượng.

Vĩnh nghĩ gì vậy?

Vĩnh cười gượng khi bị mợ Thanh hỏi. Anh ngượng ngùng vì sợ mợ Thanh đọc được những ý nghĩ của mình.

Dạ... Vĩnh... Vĩnh... nghĩ không có gì...

Thanh bật cười vì lối nói tiếng Việt của người cháu chồng. Nàng biết Vĩnh ở Mỹ lâu quá thành ra quên mất tiếng Việt. Liếc nhanh người đang đứng bên cạnh mình Vĩnh cười.

Tóc của mợ thơm mùi trái cây...

Nghe Vĩnh nói Thanh đưa tóc lên mũi ngửi rồi cười nói.

Đúng đó... Tự nãy tới giờ mợ nghe thoang thoảng mà không biết ở đâu... Vĩnh có làm gì hôn?

Dạ hông..."

Mợ thấy khỏe nhiều... Vĩnh mang va ly ra phòng khách cho mợ soạn. Cậu có gởi cho Vĩnh mấy món quà...

Vĩnh trầm trồ khi thấy hai bức tranh, một lụa và một sơn mài mà cậu Đán gởi cho mình. Bức tranh sơn mài vẽ cảnh một dòng sông và một thiếu nữ mặc quần đen với áo bà ba trắng chèo đò băng qua sông trong buổi chiều tà. Cảnh trí tầm thường nhưng bằng cái tài hoa của họa sĩ bức tranh trở thành linh động như thực. Bức tranh lụa còn tuyệt vời hơn. Đó là khung mặt của một người đàn bà. Thật mờ. Thật nhạt. Nó chỉ là những đường nét, góc cạnh hòa hợp với nhau tạo thành một khung mặt lung linh huyền ảo, nửa thực nửa mộng. Dường như người họa sĩ đã để tâm hồn mình vào, như muốn gửi gấm một cái gì trong tác phẩm của mình.

Thanh lặng lẽ nhìn Vĩnh, người đàn ông hơn sáu tháng qua nàng ước mong được gặp lại. Dù cách nhau nửa vòng trái đất. Dù ít thư từ nhưng đêm đêm, ngày ngày nàng cũng tưởng tượng ra khuôn mặt. Nụ cười. Giọng nói. Ánh mắt. Giờ đây người đó đang ngồi trước mặt nàng say mê nhìn khung mặt của cô gái trong bức tranh.

Không hiểu tại sao Vĩnh có cảm tưởng người trong tranh chính là mợ...

Vĩnh nói nhỏ. Thanh cười thánh thót biểu lộ một mừng vui và sung sướng.

Vĩnh lại đây...

Thanh vổ lên sofa cạnh chỗ nàng ngồi. Vĩnh nhẹ nhàng ngồi xuống.

Hồi còn ở đại học mợ có quen biết với một họa sĩ. Một tháng trước ngày đi Mỹ mợ có nhờ ông ta vẽ cho một bức tranh. Đó là bức tranh này. Vĩnh đoán đúng. Người trong tranh chính là mợ...

Vĩnh cười nhẹ.

Chắc ông ta phải thương, phải mê mợ lắm...

Tại sao Vĩnh biết?

Có thương, có mê ông ta mới để hết tâm hồn của mình vào tác phẩm. Dường như ông ta muốn gửi gấm nỗi niềm của mình vào bức tranh...

Thanh cười.

Bức tranh này là của mợ tặng cho Vĩnh...

Cầm bức tranh lên ngắm lần nữa Vĩnh quay qua nói.

Người trong tranh tuy đẹp nhưng không bằng người thực. Người thực biết nói, biết cười...

Thanh nhìn vào mắt Vĩnh.

Vĩnh được cả hai... Người thực và người mộng...

Vĩnh tham lam lắm mợ biết không...

Thanh lườm Vĩnh.

Biết rồi... Coi chừng bắt cá hai tay có ngày hổng được con nào hết trơn...

Vĩnh bật lên tiếng cười hắc hắc.

Mợ uống nước không Vĩnh lấy cho mợ...

Vĩnh lấy cho mợ chút nước cam...

Đặt ly nước cam lên bàn Vĩnh ngồi xuống cạnh mợ Thanh.

Không biết tại sao mợ không buồn ngủ...

Sở dĩ mợ không buồn ngủ là vì giờ giấc khác nhau. Bây giờ bên Việt Nam là chiều tối do đó mợ không buồn ngủ. Phải mất mấy ngày mợ mới quen dần với giờ giấc bên này...

- Vĩnh cần làm gì cứ đi đi...

- Vĩnh nói chuyện với mợ cho vui. Ngày mai weekend mình tha hồ ngủ...

Thanh cảm thấy lòng ấm áp và vui mừng vì tiếng " mình " của Vĩnh. Từ lúc nhận được tin sẽ lên máy bay nàng bỗng dưng lo âu và hồi hộp. Nàng tự hỏi Vĩnh sẽ đối xử với nàng ra sao. Bạc đãi hay tử tế? Xấu hay tốt? Hằng kể cho nàng nghe nhiều cô gái Việt Nam lấy chồng Đại Hàn, Đài Loan đã bị chồng hành hạ, đánh đập tàn nhẫn đến nỗi phải tự tử. Nàng hy vọng Vĩnh sẽ không đối xử với mình như vậy. Vĩnh sẽ cho nàng một chỗ ở nhỏ hẹp, ăn cơm thừa cũng được. Miễn là nàng có dịp đi làm lấy tiền gởi về giúp chồng nuôi hai đứa con thơ. Dù lo âu thấp thỏm trong lòng nàng cũng gắng gượng lên máy bay. Nàng tự nhủ " Cũng liều nhắm mắt đưa chân. Thử xem con tạo xoay vần đến đâu... ". Bây giờ ngồi đây nàng cảm thấy an tâm và vui sướng vì biết là Vĩnh quý mến và đối xử tử tế với mình.

Thôi mình đi ngủ Vĩnh...

Vĩnh đưa mợ Thanh vào tận phòng ngủ. Chờ cho nàng đánh răng xong leo lên giường nằm Vĩnh kéo mền lên tận cổ cho nàng.

Good night...

Thanh nói bằng tiếng Anh. Vĩnh cười nhẹ.

Good night...

Dù chăn êm nệm ấm nhưng Thanh vẫn không ngủ được. Nàng tự hỏi giờ này Đán đang làm gì? Có nhớ nàng không? Hai đứa nhỏ có khóc vì nhớ má không? Nàng nhớ căn nhà nhỏ. Dù tồi tàn, dơ dáy, lụp xụp, nó vẫn là chỗ đã che nắng mưa cho nàng mười mấy năm. Nó là chứng nhân của một thời tang thương. Của một quãng đời có ngọt bùi. Đắng cay. Hoạn nạn. Sung sướng. Bây giờ nằm đây, trong căn phòng sang trọng, ấm áp; tự dưng nàng thèm được đi trên con đường ồn ào tiếng còi xe, hít thở không khí bụi bặm và mùi xăng nhớt. Dù sao đó cũng là quê hương mình. Còn ở đây... Thanh ứa nước mắt... Đây là xứ người. Lạ màu da. Lạ sắc tóc. Lạ tiếng nói. Lạ lùng hết mọi thứ. Nàng chỉ cầu mong một điều là Vĩnh sẽ không hất hủi nàng, chấp nhận nàng như là một người bạn phải chung sống trong một quãng thời gian.

Chương 6

Thanh thức giấc vì nghe có tiếng động nơi nhà bếp. Quay nhìn đồng hồ nàng lẩm bẩm.

Mười giờ... Sao mình ngủ trễ vậy...

Đánh răng, rửa mặt, chải đầu, mặc thêm chiếc áo ấm Thanh rón rén bước ra nhà bếp. Nàng mỉm cười khi thấy Vĩnh đang loay quay cắt thịt gà.

Vĩnh để mợ làm cho...

Vĩnh quay đầu lại cười.

Mợ ngủ ngon không?

Thanh cười nhỏ.

Mợ đúng là hư... Ngủ tới giờ này mới dậy...

Vĩnh binh liền.

Chắc tại mợ đi xa mỏi mệt. Vĩnh cũng vậy. Lúc từ Việt Nam về Vĩnh ngủ một giấc tới chiều mới thức dậy...

Vĩnh định làm món gì vậy?

Vĩnh tính nấu canh nấm rơm và gà kho gừng để đãi mợ...

Vĩnh tính trổ tài để hù mợ phải không?

Vĩnh cười. Giọng cười vui vẻ và sung sướng.

Dạ... Vĩnh đâu dám múa rìu qua mắt thợ... Vĩnh biết mợ nấu ăn ngon mà...

Xăn tay áo bà ba lên khỏi cùi chõ Thanh bắt đầu một ngày mới của một người nội trợ thực sự chứ không phải giả vờ. Đứng cạnh mợ Thanh Vĩnh chăm chỉ rửa nấm rơm. Dù cố gắng tập trung tư tưởng anh vẫn nghe được mùi hương thoang thoảng từ người của mợ. Mùi hương không nồng nàn lắm nhưng thật dịu dàng và quyến rũ khiến cho anh muốn ngửi hoài.

Xong chưa Vĩnh?

Thanh cười hỏi khi thấy Vĩnh đứng im mặc cho nước chảy xuống cái rổ đựng nấm rơm. Hơi đỏ mặt Vĩnh nói nhỏ.

Xong rồi mợ...

Đón lấy rổ nấm rơm Thanh cười thốt.

- Vĩnh ngồi đi để mợ nấu canh...

Mười phút sau cơm nóng, canh nóng và gà kho gừng cay được dọn ra. Mùa đông lạnh mà thức ăn nóng thành ra ngon hơn bình thường. Vừa ăn Vĩnh vừa cười nói.

Ngon quá... Vĩnh vui mừng và sung sướng được mợ ở chung nhà...

Ngưng ăn Thanh hỏi bằng giọng nghiêm trang.

Vĩnh không hối hận khi bảo lãnh mợ sang đây?

Không... Không bao giờ...

Vĩnh cũng trả lời bằng một giọng nghiêm trọng và quả quyết. Nhìn mợ Thanh với ánh mắt âu yếm và đầy ắp tình cảm Vĩnh từ từ tiếp.

Vĩnh thương mợ, quý mến mợ nên sẵn sàng giúp đỡ mợ ngay cả khi Vĩnh phải hy sinh hoặc chịu thiệt thòi...

Thanh cảm động tới độ ứa nước mắt.

Cám ơn Vĩnh... Mợ Thanh cũng sẽ cố gắng không làm điều gì để Vĩnh phải buồn...

Muốn Vĩnh không buồn thời mợ nên bỏ đi ý nghĩ là Vĩnh làm ơn cho mợ. Mợ nên nhớ là Vĩnh bảo lãnh mợ qua đây với tư cách là vợ của Vĩnh. Cho dù việc đó chỉ là giả vờ nhưng Vĩnh cảm thấy mình có bổn phận phải lo lắng và thương mến mợ như là người phối ngẫu của mình cho tới khi nào cậu qua đây thời trách nhiệm của Vĩnh mới chấm dứt...

Thanh cúi mặt xuống để dấu không cho Vĩnh thấy mình khóc.

Mợ khóc hả mợ?

Dạ...

Thanh cất tiếng dạ ngoan hiền như nàng thực sự là vợ của Vĩnh.

Mợ khóc vì sung sướng được nghe những lời của Vĩnh nói...

Vĩnh giơ tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Thanh đang đặt trên mặt bàn.

Mợ ăn đi mợ... Mợ phải ăn thật nhiều nha mợ...

Ăn nhiều tốn tiền lắm...

Mợ đừng lo... Vĩnh có tiền...

Tiền đâu mà Vĩnh có?

Lúc còn sống ba má có mua bảo hiểm nhân thọ nên khi má chết đi Vĩnh có hai trăm ngàn. Má có dặn là Vĩnh hãy trích ra một ít để giúp đỡ cậu mợ. Khi nào mợ đi làm Vĩnh sẽ mua cho mợ chiếc xe...

Thôi khỏi cần... Mợ đi bộ cũng được. Bên nhà mợ đi bộ mỗi ngày...

Không được đâu mợ ơi... Mợ đi bộ rủi người ta bắt cóc mợ thời sao...

Mợ già nua, xấu xí ai mà thèm...

Mợ đừng nói như vậy... Mợ mà muốn thời có khối người chạy theo mợ xin tí tình còm của mợ...

Thanh rủ ra cười vì câu nói đùa của Vĩnh.

Ai...?

Thanh nhìn Vĩnh đăm đăm trong lúc hỏi gọn một chữ. Im lặng chịu đựng cái nhìn của mợ Thanh Vĩnh cười cười.

Vĩnh đâu có biết ai nhưng chắc là có người... Mợ trẻ, đẹp, hiền hậu, dễ thương thời thế nào cũng có người thương yêu...

Đặt đôi đũa xuống bàn, liếc nhanh đồng hồ treo trên vách Vĩnh cười tiếp.

Mợ khỏe không?

Chi vậy Vĩnh?

Vĩnh chở mợ đi mua quần áo...

Quần áo gì nữa... Mợ có đem theo nhiều lắm...

Quần áo ấm... Mùa đông ở đây lạnh lắm nên mợ phải có giày, vớ, nón, khăn quàng cổ, áo choàng... Đủ thứ hết...

Vĩnh muốn thời mợ đi... Chỉ sợ tốn tiền của Vĩnh thôi...

Dọn dẹp và rửa chén xong Vĩnh hối mợ Thanh sửa soạn. Anh hơi ngẩn người khi thấy mợ bước ra phòng khách. Không son phấn. Không quần áo đắt tiền Thanh đẹp tự nhiên. Nhưng cái tự nhiên đó tạo ra vẻ ưa nhìn và quyến rũ.

Mợ để ý nha... Một hồi vào trong mall sẽ có vô số người nhìn mợ vì mợ đẹp...

Thanh làm bộ như không nghe lời của Vĩnh nói. Ngồi trong xe nhìn tuyết bay lất phất nàng cười thốt.

Tuyết rơi đẹp quá... Mình ăn tuyết được không Vĩnh?

Được chứ... Hồi Vĩnh còn nhỏ má hay pha nước đường rồi đổ lên lên tuyết cho Vĩnh ăn. Má nói giống như đá bào bên nhà...

Nhà cửa bên này rộng và đẹp quá... Sao không thấy người đi bộ hả Vĩnh?

Trời lạnh người ta ít đi bộ. Mùa hè người ta đi bộ nhiều hơn. Với người Mỹ đi bộ là tập thể dục hơn là phương tiện di chuyển...

Xe dừng nơi bãi đậu xe. Vĩnh bước ra mở cửa rồi nắm tay mợ dìu xuống xe. Vì sợ mợ không quen đi trên tuyết anh phải vòng tay ôm ngang hông dìu mợ đi.

Lạnh quá...

Thanh xuýt xoa khi luồng gió mang theo tuyết tạt vào mặt. Dường như muốn tìm hơi ấm nàng nép sát vào người của Vĩnh. Năm phút sau cả hai vào tới cổng. Mở cửa nhường cho Thanh vào trước Vĩnh mới theo sau.

Mình đi ngã này mợ...

Quẹo tay trái chừng mươi bước Vĩnh đưa Thanh vào một tiệm bán quần áo đồ sộ và trưng bày đẹp mắt. Dường như quen thuộc Vĩnh dìu Thanh đi xuyên qua hai gian nhà rồi ngừng lại gian hàng bán quần áo.

Đây là gian hàng bán quần áo cho đàn bà. Vì là quần áo đã may sẵn cho nên người ta cần phải biết size. Mợ mới mua lần đầu nên phải thử để biết size của mình. Thân hình nhỏ, mảnh khảnh như mợ thời nên chọn size petite hoặc small...

Thanh cười đùa.

Chắc Vĩnh đưa bạn gái đi hoài nên rành quá...

Vĩnh cười cười không nói. Nhờ sự giúp đỡ của cô bán hàng cùng với sự cố vấn của Vĩnh cuối cùng Thanh cũng mua được lô quần áo đủ loại. Mặc dù Thanh cản nhưng Vĩnh cũng mua cho nàng một chai nước hoa hiệu Passion. Về tới nhà Thanh nằm dài trên ghế vì mệt để mặc cho Vĩnh soạn quần áo ra. Nàng đỏ mặt khi thấy Vĩnh xếp mấy cái underwear của mình.

Mợ uống sữa nha... Vĩnh hâm cho mợ ly sữa nóng...

Thanh nhẹ gật đầu. Lát sau Vĩnh mang ra ly sữa âm ấm. Uống hết ly sữa cảm thấy khỏe khoắn Thanh cười hỏi.

Ngày mai Vĩnh có đi làm không?

Không... Thứ ba Vĩnh mới trở lại làm việc...

Vĩnh đi làm xa không?

Chừng năm cây số. Lái xe khoảng mười phút... Thường thường Vĩnh ăn trưa tại sở...

Vĩnh về nhà ăn trưa đi... Mợ sẽ nấu cơm chờ Vĩnh về ăn chung cho vui...

Vĩnh sợ mợ cực...

Mợ đâu có làm gì... Vả lại nấu cơm ở đây sướng quá. Đâu có phải đốt lửa đốt than gì đâu...

Vĩnh gật đầu cười.

Còn một việc quan trọng mà Vĩnh quên chưa nói với mợ. Vĩnh sẽ chở mợ xuống courthouse để làm hôn thú...

Da mặt của Thanh hồng lên. Nàng liếc nhanh Vĩnh và thấy Vĩnh cũng đang liếc mình với vẻ mặt không được tự nhiên lắm. Hai người nhìn nhau trong khoảnh khắc rồi quay đầu chỗ khác.

Phải làm hôn thú thời mợ mới được ở lại đây để sau đó xin thẻ xanh. Khi có thẻ xanh rồi mợ mới chính thức là thường trú nhân của nước Mỹ...

Bao lâu hả Vĩnh?

Vĩnh hỏi luật sư thời họ nói hai năm... Tuy nhiên trong thời gian chờ đợi xin thẻ xanh mợ vẫn có thể xin lấy bằng lái xe, thẻ an sinh xã hội để đi làm...

Thanh reo lên khi nghe Vĩnh nói tới chuyện đi làm.

Mợ khỏe rồi... Thứ hai mình đi làm hôn thú nha Vĩnh...

Vĩnh cười đùa.

Mợ phải hôn Vĩnh một cái thời Vĩnh mới chịu ký giấy ở tù chung thân với mợ...

Thanh cười sung sướng.

Hôn chỗ nào?

Vĩnh chỉ vào má bên phải của mình. Chậm chạp và trang trọng Thanh đặt môi lên má ông chồng giả của mình. Vĩnh rùng mình khi làn môi mềm mại và ấm áp của mợ Thanh chạm vào da. Mùi hương của nước hoa hòa lẫn với mùi da thịt khiến cho Vĩnh cảm thấy tim đập mạnh và người nóng bừng lên.

Thôi nha... Đừng có bắt nạt mợ nữa nha...

Vĩnh cười nói lảng sang chuyện khác.

Mợ thử quần áo đi... Cái nào mợ không ưng ý thời mình đem trả lại...

Dù còn mệt nhưng Thanh cũng gượng ngồi dậy.

Vĩnh mang quần áo vào phòng cho mợ đi...

Phải mất gần tiếng đồng hồ và với sự phụ giúp của Vĩnh Thanh mới thử hết đống quần áo. Chỉ có hai cái áo sơ mi và một cái quần cần phải đem trả lại.

Mợ... Vĩnh cần phải làm việc...

Vĩnh nói với Thanh.

Ủa Vĩnh nói ngày mai không có đi làm mà...

Mợ sang đây Vĩnh chỉ cho mợ thấy...

Vĩnh mở cửa cho Thanh bước vào phòng làm việc của mình. Ngay cửa sổ là một cái máy điện toán. Chính giữa phòng là một cái giá gần giống như một cái giá vẽ của họa sĩ nhưng lớn hơn nhiều. Thanh tò mò nhìn ngắm những cây viết chì và thước kẽ đủ loại. Nơi góc phòng cạnh máy điện toán là một máy in lớn.

À... Mợ hiểu rồi Vĩnh làm việc ở nhà... Thôi mợ để Vĩnh làm việc...

Thanh từ từ lui ra đi về phòng của mình. Thay bộ bà ba màu xanh nàng mỉm cười thích thú đồng thời cũng mắc cỡ đỏ mặt vì nhớ lại những chuyện lẩm cẩm khi mua quần áo.

Vĩnh... Mợ cần mua...

Mua gì hả mợ?

Ngượng ngùng Thanh làm dấu và Vĩnh cười hóm hỉnh.

Ạ... Vĩnh hiểu rồi...

Nhìn mợ Thanh Vĩnh nói nhỏ.

Cái đó tiếng Mỹ gọi là bra...

Vĩnh còn cẩn thận đánh vần ra cho Thanh nghe.

Cái này cũng có size riêng của nó. Nếu ngực càng lớn thời size cũng lớn hơn. Mợ đứng để cho Vĩnh ngắm và đoán xem mợ size nào...

Vĩnh nói với mợ cởi hết hai lớp áo ấm ra. Thanh ngượng ngùng đứng để cho Vĩnh nhìn ngắm và ước lượng size ngực của mình.

Xong chưa... Vĩnh làm gì mà lâu vậy...

Xong rồi mợ... Vĩnh đoán size của mợ chắc 33. Tuy nhiên mình nên chọn nhiều size rồi mợ vào phòng thử cho chắc ăn...

Thanh cười lặng lẽ trong phòng thử vì Vĩnh nói đúng. Bra của nàng thật vừa vặn với size 33. Nàng thắc mắc việc Vĩnh lại biết nhiều về việc chọn quần áo cho đàn bà vậy. Chắc có nhiều bồ lắm.

Mở cửa closet Thanh nhìn những bộ quần áo cũ mà nàng đoán là của má Vĩnh. Đẩy các bộ quần áo này vào một góc nàng thong thả máng quần áo của mình. Nhẹ kéo cái tủ đựng quần áo nàng bỏ những món lặt vặt vào. Tất cả còn thơm mùi vải. Tất cả đều mới, như cuộc đời đã chuyển sang một giai đoạn mới, thật bình yên và sung sướng nhờ sự lo lắng và chiều chuộng của Vĩnh. Nằm xuống giường, kéo cái mền nhẹ như lông lên tận cổ Thanh im lặng tận hưởng niềm vui êm ả trong lòng mình. Ngày mai mình sẽ làm hôn thú với Vĩnh. Nghĩ tới đó nàng vừa vui mừng vừa lo âu. Nàng không biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó. Cùng lắm thời mình làm vợ của Vĩnh thế thôi. Nếu Vĩnh muốn mình làm vợ thật sự thời mình phải làm sao? Bằng lòng hay từ chối? Trên giấy tờ nàng chính thức là vợ của Vĩnh. Do đó nàng khó lòng từ chối. Nàng chỉ cầu mong Vĩnh cho nàng một chọn lựa. Thanh thiếp đi vì mệt và buồn ngủ. Nàng chỉ mở mắt khi ánh mặt trời xuyên qua khung cửa kính dọi thẳng vào mặt mình. Hơi cựa mình nàng giơ tay xem đồng hồ. 4 giờ chiều. Sau khi rửa mặt và chải sơ lại mái tóc nàng rón rén ra khỏi phòng. Vĩnh đang nói chuyện với người nào đó bằng tiếng Anh. Nàng nghe tiếng được tiếng không rồi lát sau Vĩnh cười vui vẻ cúp điện thoại.

Mợ khỏe không mợ?

Mợ ngủ một giấc nên khỏe nhiều lắm. Để mợ đi làm cơm tối...

Vĩnh lắc đầu.

Nếu mợ bằng lòng Vĩnh sẽ chở mợ đi thăm ba má nuôi của Vĩnh. Họ ước ao được gặp mợ...

Vĩnh mới nói chuyện của mình với họ phải không?

Dạ mợ đoán đúng. Nghe tin Vĩnh lấy vợ họ mừng lắm. Ba nuôi của Vĩnh là người đã tích cực vận động nên mợ mới được qua Mỹ sớm hơn. Ổng có người bạn là dân biểu của quốc hội Hoa Kỳ...

Chừng nào mình đi hả Vĩnh?

Họ mời mình ăn tối đúng bảy giờ nên mình có thể rời nhà khoảng sáu giờ rưởi...

Vĩnh làm việc xong chưa?

Dạ xong rồi... Biết mợ ngủ nên Vĩnh không đánh thức mợ dậy...

Mợ hư quá phải không. Chỉ ăn với ngủ mà không làm gì hết...

Thanh cười đùa khiến cho Vĩnh cũng nói đùa.

Ăn được ngủ được là tiên. Không ăn không ngủ mất tiền thêm lo mà mợ...

Thanh cười đùa.

Vĩnh binh mợ quá. Mợ hư là tại Vĩnh đó...

Vĩnh không binh mợ thời binh ai bi giờ... Vĩnh chỉ có mình mợ mà...

Thanh cảm động muốn ứa nước mắt. Như để dấu cảm xúc nàng cúi đầu đi trong lúc nói.

Mợ đi sửa soạn...

Vĩnh nhìn trân trân khi Thanh bước ra phòng khách. Mợ Thanh của Vĩnh là một người khác. Cũng mái tóc huyền dài xỏa lưng. Cũng khuôn mặt quen thuộc. Chút trang điểm kín đáo. Mợ Thanh thật đẹp. Huyền hoặc như nàng tiên trong truyện cổ tích mà má kể mỗi đêm.

Thanh đứng im để cho Vĩnh nhìn ngắm mình. Đó là nhờ công lao của Vĩnh. Nàng làm đẹp để cho Vĩnh hãnh diện vì có một người vợ xứng đáng.

Mình đi chưa Vĩnh...

Vĩnh cười như ra khỏi cơn mộng.

Vĩnh cám ơn mợ... Vĩnh biết mợ diện đẹp vì Vĩnh...

Thanh tự động nắm lấy tay Vĩnh. Hai người thong thả ra xe. Lát sau Vĩnh lái xe chầm chậm vào một khu nhà khang trang. Mỗi nhà đều có đèn trước sân. Đậu xe vào driveway Vĩnh mở cửa cho Thanh. Ba má nuôi của Vĩnh mở cửa đứng chờ như nóng lòng muốn gặp.

Thưa ba má... Đây là Thanh, vợ của con...

Bà Caroline ôm Thanh vào lòng. Vừa ôm thân hình nhỏ nhắn của đứa con dâu tương lai bà vừa nói với giọng thật vui mừng và cảm động.

Má vui mừng được gặp con... Con xinh đẹp như má hằng mong ước...

David ôm nhẹ Thanh vào lòng và cười nói.

Ba hân hạnh được gặp con...

Caroline nắm tay Thanh đến ngồi xuống sofa.

Con nói được tiếng Mỹ không?

Thanh cười ngập ngừng trả lời.

Dạ thưa má con nói được nhưng ít lắm...

Vĩnh giải thích cho cha mẹ nuôi biết theo phong tục của Việt Nam, khi hai vợ chồng lấy nhau thời họ kêu ba má của hai bên bằng ba má. Bật cười vui vẻ Caroline nói.

Má thích kiểu này. Như vậy má sẽ được làm má của hai đứa con...

Quay sang Thanh bà cười hỏi.

Con uống gì?

Dạ... Con xin má ly nước cam...

David đứng dậy nói với Vĩnh.

Để cho họ nói chuyện cha con mình vào bếp sửa soạn bữa ăn tối...

Vào nhà bếp David nói nhỏ với con nuôi.

Con may mắn lắm mới có được một người vợ xinh đẹp và dịu hiền như Thanh...

Vĩnh cười nói với ba nuôi.

Đó cũng nhờ sự giúp đỡ của ba má...

Đặt ly nước cam trước mặt Thanh Vĩnh cười hỏi má nuôi.

Má có trở ngại nhiều khi nói chuyện với vợ của con không?

Bà Caroline cười.

Chút xíu thôi... Nhưng không sao... Má nói chậm thời Thanh cũng hiểu được... Vả lại chúng ta có một thứ ngôn ngữ đại đồng là...

Bà giơ tay ra dấu khiến cho Thanh và Vĩnh cười ồ. Hướng về chồng bà hỏi.

Ông xong chưa. Tôi đói bụng...

Ok... xong rồi...

Thấy ba nuôi dọn cơm trong khi má nuôi ngồi nói chuyện tỉnh bơ Thanh ngạc nhiên hỏi Vĩnh.

Sao má của Vĩnh không làm gì hết mà để ba làm vậy?

Vĩnh cười giải thích.

Ở đây chuyện đó là thường. Có nhiều gia đình người chồng làm hết từ nấu ăn, rửa chén, giặt quần áo...

Bốn người ngồi vào bàn. Vĩnh nói với ba má nuôi.

Thanh hỏi con là tại sao ba nấu ăn còn má ngồi chơi. Bên Việt Nam đàn bà làm việc đó còn đàn ông ngồi chơi...

David cười đùa.

Ba thích cái cách của người Việt Nam. Chắc ba phải cưới thêm một bà vợ Việt Nam nữa...

Thanh cười nói với Vĩnh.

Vĩnh làm ơn dịch cho ba hiểu là người mình có câu " Một vợ thời ngủ giường lèo, hai vợ thời ngủ chuồng heo... "

Ngẫm nghĩ giây lát Vĩnh cười nói với ba nuôi.

Thanh muốn nói với ba là người Việt Nam thường hay nói là nếu ba có một vợ thời ba ngủ chung phòng với má, còn ba có hai vợ thời má sẽ cho ba ngủ dưới garage...

Bà Caroline rủ ra cười còn ông David cũng cười ha hả vì câu nói rất có ý nghĩa của Thanh. Lườm ông chồng Caroline cười nói với hai con.

Ngủ garage là phước đấy... Má sẽ cho ổng ngủ ngoài sân...

Không quen uống rượu nên chỉ nhấm có chút rượu vang mà mặt của Thanh hồng lên. Nàng nói nhỏ với Vĩnh.

Vĩnh ơi... Chừng một hai tuần nữa mợ khỏe xong mợ sẽ nấu cơm mời ba má ăn với mình...

Vĩnh đồng ý... Nhân tiện Vĩnh sẽ mời một vài người bạn trong sở làm luôn... Họ rất mong được gặp gỡ người vợ xinh đẹp của Vĩnh...

Thanh cười sung sướng. Vĩnh quay sang nói cho ba má nuôi biết là Thanh sẽ nấu thức ăn đặc biệt Việt Nam mời ông bà và một vài người bạn ăn tối. Hai vợ chồng ông David mừng rỡ cám ơn rối rít. Ăn uống trò chuyện hơn chín giờ Vĩnh và Thanh mới cáo từ. Đứng nhìn Vĩnh nắm tay dìu vợ ra xe Caroline nói với chồng.

Hai đứa nó xứng đôi lắm...

Ngã lưng vào ghế xe Thanh nói với Vĩnh.

Vĩnh phải cho mợ biết là người Mỹ họ ăn uống như thế nào thời mợ mới biết mà nấu...

Món ăn thời họ cũng ăn giống mình là soup, khai vị, món chính rồi sau cùng là món tráng miệng. Món tráng miệng thời họ ăn bánh ngọt nhiều hơn là trái cây... Có một điều hơi khác mình là họ ăn soup trước tiên rồi mới tới món khai vị...

Vĩnh muốn mời bao nhiêu người?

Liếc sang mợ Thanh Vĩnh cười.

Vĩnh chỉ sợ mợ cực...

Mợ muốn mà Vĩnh... Ba má nuôi của Vĩnh dễ thương, hiền lành và tử tế lắm...

Khẽ gật đầu Vĩnh nói.

Mười người tất cả kể luôn chúng mình...

Thanh cúi xuống dấu nụ cười vì tiếng " chúng mình " của Vĩnh.

Người Mỹ lúc nào cũng bận rộn cho nên mình phải cho họ biết trước càng lâu càng tốt. Để về nhà xem lịch xong rồi Vĩnh tính sau. Mợ nấu thời Vĩnh sẽ phụ cho...

Vĩnh làm được cái gì?

Dạ mợ biểu làm gì Vĩnh làm cái đó...

Thiệt hôn...

Thiệt...

Đưa tay đây...

Vĩnh ngoan ngoản đưa tay ra. Thanh nắm lấy bàn tay của Vĩnh rồi giữ yên như vậy.

Mợ cám ơn Vĩnh...

Vĩnh cám ơn mợ mới đúng...

Về tới nhà thay quần áo xong hai người ra ngồi nơi bàn ăn ở nhà bếp. Lật cuốn lịch treo trên tường Vĩnh nói.

Thứ bảy ngày 30 mợ chịu không?

Thanh gật đầu cười.

Chịu... Mình còn hơn một tháng để chuẩn bị. Phải mua nhiều thứ lắm...

Mợ là thợ chánh mà... Chừng nào mợ sẵn sàng là mình đi xuống Saint Louis mua...

Thấy Thanh nhắm mắt lại Vĩnh hỏi.

Mợ mệt hả mợ?

Không mợ say rượu. Uống có mấy hớp rượu mà mợ thấy người lâng lâng...

Để Vĩnh đỡ mợ vào giường nằm nghỉ...

Vĩnh vòng tay ngang hông dìu Thanh đi vào phòng ngủ. Bàn tay chạm vào làn da mịn màng, mũi ngửi được mùi hương dịu dàng của tóc, Vĩnh cảm thấy lòng mình rung động một cách nhẹ nhàng. Đặt mợ Thanh nằm xuống giường, đắp mền cẩn thận xong Vĩnh lặng lẽ lui ra khỏi phòng.

Phải mất thời gian khá lâu Thanh mới quen dần với sinh hoạt mới. Hôm nay là ngày đầu tiên nàng thức dậy vào lúc 7 giờ sáng. Khoác thêm chiếc áo ấm nàng ra nhà bếp nấu nước pha cà phê và làm điểm tâm.

Mợ làm gì vậy mợ?

Thanh cười đặt ly cà phê sữa trước mặt Vĩnh.

Vĩnh uống cà phê đi. Mợ đang làm điểm tâm cho Vĩnh...

Vĩnh ăn mì gói cũng được mà...

Đặt dĩa hột gà ốp la và ba miếng bánh mì trước mặt Vĩnh Thanh cười mà giọng nói lại nghiêm trang.

Đâu có được... Mang tiếng có vợ mà Vĩnh ăn mì gói thời người ta cười mợ chết... Mợ cất mì gói hết rồi. Chừng nào mợ cho phép ăn Vĩnh mới được ăn mì gói nghe chưa...

Dạ...

Trưa nay mợ nấu cơm trưa chờ Vĩnh về mình ăn chung...

Mợ nấu món gì vậy mợ?

Thanh lắc lắc mái tóc dài làm ra vẻ bí mật.

Đọi tới lúc ăn rồi biết...

Vĩnh cười ăn nhanh điểm tâm xong đi làm. Sau khi Vĩnh đi Thanh dọn dẹp nhà bếp rồi bắt đầu đi quan sát ngôi nhà của mình. Đi vào phòng làm việc của Vĩnh nàng dọn dẹp lại cho sạch sẻ và ngăn nắp rồi sau đó đi vào căn phòng đối diện với phòng làm việc của Vĩnh. Vĩnh nói cho nàng biết đây là family room hay là phòng giải trí của gia đình. Căn phòng khá rộng, dài khoảng mười thước, ngang chừng sáu thước, sơn màu cà phê sữa và trên tường treo vài bức tranh trong đó có bức tranh cô thôn nữ chèo thuyền trên sông mà nàng đã tặng cho Vĩnh. Thanh chú ý tới một vật gì đặt ngay khung cửa sổ và phủ vải trắng bít bùng. Tới đứng cạnh nàng chăm chú quan sát rồi lật tấm vải che lên. Không có gì khiến cho nàng sung sướng hơn khi nhìn chiếc đàn dương cầm cũ xưa và có lẽ ít được ai sờ mó tới. Không dằn được Thanh ngồi xuống chiếc ghế. Hai bàn tay của nàng tự động đặt lên phím đàn. Âm thanh êm và trầm ấm nổi lên. Thanh say mê đàn. Nàng nhớ tới vóc dáng gầy gò của ba. Ánh mắt lờ đờ mỏi mệt chỉ sáng lên khi hai bàn tay khẳng khiu đặt lên phím của cây đàn dương cầm. Đó là vật mà ông nâng niu và quý trọng suốt cuộc đời của một giáo sư âm nhạc. Sau năm 75, bán gì bán chứ ông nhất định không bán cây đàn. Tất cả đam mê âm nhạc ông truyền hết cho Thanh, đứa con gái út của ông với hy vọng mong manh là nàng sẽ nối nghiệp ông. Tuy nhiên hoàn cảnh sống không cho phép Thanh thực hiện giấc mơ của ba. Sau khi ba chết má nàng phải bán cây đàn để lấy tiền cho nàng học đại học. Rồi từ đó cho tới hôm nay nàng mới có dịp đụng tới phím đàn. Mười ngón tay di chuyển thoăn thoắt. Thanh say mê đàn từ bản nhạc này sang bản nhạc khác. Đam mê bị đè nén hơn mười mấy năm chợt bùng nổ. Nàng đàn liên miên. Đàn cho hả, cho vơi bớt say mê đầy ắp trong lòng. Nàng quên hết hiện tại. Quên giờ giấc. Quên mình đang ngồi trong căn phòng và quên là mình sẽ nấu ăn trưa cho Vĩnh.

Vì có nhiều việc cần phải làm cho xong để được về sớm nên Vĩnh gọi điện thoại về nhà định nói với Thanh là mình không về ăn trưa được. Nhưng điện thoại reo bốn lần mà Thanh không trả lời. Điều này khiến cho Vĩnh lo âu. Tuy nhiên anh ráng dằn lòng làm cho xong việc. Bốn giờ Vĩnh hối hả lái xe về nhà. Ngừng xe nơi driveway lấy thơ xong Vĩnh mở cửa sau vào nhà. Mọi vật đều sạch và ngăn nắp. Vĩnh nghe được âm thanh lạ văng vẳng từ trong hành lang. Nhẹ bước vài bước anh đứng im tựa lưng vào cửa và nín thở nhìn. Mái tóc đen mượt mà xỏa trên áo bà ba màu thiên thanh phủ bên ngoài bởi chiếc áo ấm đồng màu, Thanh cúi đầu trên cây dương cầm. Từng âm thanh nắn nót, ngọt ngào, dặt dìu. Vĩnh có cảm tưởng như tiếng mợ thì thầm. Tiếng mợ âu yếm. Tiếng mợ cười đùa. Tiếng mợ nhõng nhẽo... Vĩnh say mê nghe và say mê tưởng tượng, quên mất thời gian và ngoại cảnh cho tới lúc mùi hương là lạ và tiếng nói nho nhỏ vang bên tai mình.

Vĩnh... Vĩnh về hồi nào vậy Vĩnh?

Vĩnh mở mắt cười với hình ảnh đang đứng gần mình. Gần tới độ anh nghe được hơi thở nồng ấm và tiếng tim đập dịu dàng.

Mợ đàn hay quá... Vĩnh nghe mà mê man...

Vĩnh thích hả... Mai mốt mợ đàn cho Vĩnh nghe nha... Mấy giờ rồi Vĩnh?

Dạ bốn giờ...

Trời ơi mợ mê đàn quên nấu cơm cho Vĩnh ăn rồi. Mợ xin lỗi Vĩnh nha...

Vĩnh cười đùa.

Mợ cho phép Vĩnh ăn mì gói nha...

Nắm tay Vĩnh Thanh ra lệnh.

Không... Đi ra bếp ngồi chờ mợ một chút...

Ra nhà bếp mở tủ lạnh Thanh mừng vì biết có canh chua với cá chiên. Năm phút sau nàng dọn canh chua với cá chiên lên khiến cho Vĩnh phải ngạc nhiên. Ăn xong Vĩnh đưa cho nàng phong thư.

Thư của mợ đó...

Nhìn phong thư Thanh ngạc nhiên hỏi.

Cái gì vậy Vĩnh?

Vĩnh cười cười.

Hôn thú... Họ gởi cho mình cái giấy hôn thú. Bây giờ mợ chính thức là vợ của Vĩnh, nghĩa là mợ có quyền ghen khi Vĩnh có bồ...

Thiệt hôn...

Thiệt... Vĩnh nói thiệt mà...

Vậy là từ nay Vĩnh không được nhìn cô nào nghe chưa. Vĩnh mà nhìn, liếc là mợ nhéo nghe chưa...

Vậy là từ nay mợ cũng không được nhìn bất cứ ông nào nghe chưa. Mợ mà nhìn, liếc là Vĩnh cũng nhéo nghe chưa...

Thanh rủ ra cười khi nghe người chồng giả lập lại câu nói của mình.

Mợ có thấy ai đâu mà nhìn... Tối ngày ở trong nhà...

Mợ nhìn ông Jack, hàng xóm của mình...

Thanh háy Vĩnh.

Thôi đừng có nói tầm bậy...

Như muốn thử Vĩnh càng chọc thêm.

Ông ta khen mợ pretty, sweet...

Vĩnh có nói cho ông ta biết mợ là vợ của Vĩnh không...

Có chứ... Nhưng người Mỹ có tính tự nhiên lắm. Họ thích là họ khen...

Thôi từ rày về sau mợ không nói chuyện với ông ta nữa...

Thấy mợ Thanh có vẻ nghiêm nghị khi nói nên Vĩnh bèn giảng hòa.

Vĩnh nói như vậy chứ ông ta không có ý gì đâu. Vĩnh chọc mợ chơi và Vĩnh cũng không có ghen đâu...

Thanh nhìn Vĩnh với ánh mắt lạ lùng.

Dù mình giả vợ chồng mợ cũng tự coi mình có ít nhiều liên hệ tình cảm với Vĩnh...

Dù trong lòng sung sướng và cảm động nhưng Vĩnh cố cười nói.

Sáng mai mình sẽ xuống Saint Louis đi chợ... Mợ có muốn gởi tiền cho cậu không?

Thanh lắc đầu.

Không... Mợ nghĩ cậu còn tiền... Chờ khi nào mợ đi làm có tiền rồi gởi cũng được...

Ngừng lại giây lát Thanh nói nhỏ.

Mợ chưa có tiền...

Vĩnh cười cười.

Mợ có tiền...

Tiền gì?

Tiền công mợ làm cho Vĩnh... Mợ nấu ăn, giặt quần áo, săn sóc nhà cửa. Nếu mướn người ta làm Vĩnh phải trả nhiều tiền lắm...

Lắc đầu quầy quậy Thanh nghiêm nghị nói.

Đó là công việc của một người nội trợ. Mợ làm chuyện đó là vì bổn phận của mợ. Huống chi Vĩnh đã giúp đỡ quá nhiều cho mợ vì vậy mợ không thể nào nhận thêm nữa được...

Đó là công lao của mợ mà...

Thanh lắc đầu nghiêm giọng.

Chưa kể là bổn phận của một người vợ mà mợ cũng ăn, cũng ở, cũng mặc. Như vậy không thể gọi là công lao của mợ được...

Vĩnh nói với giọng hờn mát.

Mợ mà không lấy tiền thời Vĩnh không nói chuyện với mợ nữa...

Nói xong Vĩnh bỏ vào phòng đóng cửa lại. Thanh ngồi im mặt buồn thiu và rơm rớm nước mắt. Ngẫm nghĩ giây lát nàng gõ cửa phòng Vĩnh.

Vĩnh ơi...

Không có tiếng trả lời.

Vĩnh ơi... Mợ muốn bàn với Vĩnh một chuyện...

Mở cửa Vĩnh thò đầu ra.

Mợ muốn nói chuyện gì?

Mình ra phòng khách nói chuyện đi... Mợ xin bàn với Vĩnh về chuyện tiền...

Ra dấu cho Vĩnh ngồi cạnh mình Thanh cười.

Vĩnh thương cậu thời Vĩnh cứ việc gởi tiền giúp cậu. Còn chuyện mợ làm là vì bổn phận một người vợ. Dù mình giả vợ chồng nhưng mợ xin Vĩnh hãy để cho mợ làm vợ thật của Vĩnh được chút nào hay chút đó. Mợ xin Vĩnh hãy để cho mợ được an tâm và sung sướng sống với Vĩnh...

Nghe những lời năn nỉ và nhìn ánh mắt long lanh như có lệ của mợ Thanh Vĩnh đầu hàng vô điều kiện. Nhẹ nắm lấy bàn tay xinh xắn và mềm ấm Vĩnh nói bằng tất cả vẻ trang trọng và tôn kính.

Mợ là một người đặc biệt. Vĩnh kính phục và thương mợ vô cùng...

Cám ơn Vĩnh... Bây giờ mình bỏ qua chuyện tiền bạc nghe Vĩnh...

Vĩnh có một ý kiến như thế này... Mình là vợ chồng cho nên cái gì của Vĩnh cũng là của mợ. Vĩnh sẽ đưa cho mợ một cuốn check book để mợ có muốn mua gì thời mợ mua...

Ngẫm nghĩ giây lát Thanh cười chấp thuận. Đưa cuốn check cho mợ Vĩnh căn dặn.

Mợ phải xài nha... Mợ đừng có ăn gian bằng cách cất nó vào hộc tủ...

Thấy nắng lên Thanh cười nói cốt ý lãng sang chuyện khác.

Nắng lên đẹp quá Vĩnh ơi. Mợ muốn đi bộ...

Ừ mình đi...

Trời tháng tư còn gai gai lạnh nhưng nhờ có nắng thành ra ấm hơn. Lòn tay vào tay Vĩnh Thanh thong thả bước trên đường đầy cỏ vàng. Cây bắt đầu mọc lá xanh xanh.

Cây đó là cây gì vậy Vĩnh?

Cây maple... Hình như tiếng Việt mình gọi là cây phong... Mợ thuộc Chinh Phụ Ngâm Khúc không?

Thuộc... nhưng không nhớ hết...

Vĩnh quay sang cười.

Hồi nhỏ má hay ru Vĩnh ngủ bằng thơ Chinh Phụ Ngâm nên Vĩnh nhớ nhiều lắm. Trong đó có hai câu là " Người lên ngựa kẻ chia bào... Rừng phong nay đã nhuộm màu quan san ". Nếu Vĩnh nhớ không lầm thời má nói cây phong chính là cây maple. Về mùa thu lá của cây maple thay màu đẹp lắm. Có cây lá màu vàng tươi. Có cây lá màu vàng đậm. Có cây lá màu đỏ rực. Mùa thu năm nay Vĩnh sẽ đưa mợ đi thăm một nơi có rừng maple rộng vô cùng. Lúc đó mợ sẽ thích liền. Má nói có ông thi sĩ người Việt mình mà Vĩnh không nhớ tên làm thơ ca tụng mùa thu trong đó có con gì như con nai...

Thanh rũ ra cười vì nghe Vĩnh nói. Vĩnh cũng cười rồi vòng tay ôm ngang hông và xiết mợ sát vào mình.

Vĩnh thích nghe mợ cười...

Ông thi sĩ đó tên là Lưu Trọng Lư còn thơ mà ổng làm có hai câu là " Con nai vàng ngơ ngác... Đạp trên lá vàng khô... "

Đúng rồi... Mợ nói đúng đó... Hôm nào mợ dạy cho Vĩnh học thơ của Việt Nam mình nghe mợ... Vĩnh muốn tìm hiểu về văn chương của nước mình...

Muốn tìm hiểu văn chương thời Vĩnh phải đọc sách...

Vĩnh thấy có tiệm sách ở trên online. Chiều nay Vĩnh sẽ chỉ chỗ rồi mợ mua nha...

Hít hơi thật dài Thanh nói lớn.

Mát quá Vĩnh ơi... Không khí ở vùng quê này mát quá... Nhà mình đâu rồi?

Vĩnh đưa tay chỉ về hướng đông.

Chỗ chòm cây xanh xanh đó...

Nhìn quanh quất phong cảnh Thiên Thanh trầm trồ.

Nhà ở đây đẹp và sạch. Nhà nào cũng có nhiều bông hoa và cây cỏ trông thật mát mắt...

Nhà của mình hồi má còn sống trồng nhiều hoa lắm. Sau khi má mất thời Vĩnh để nó chết hết trơn...

Mợ thích nhà có bông hoa cây kiểng...

Mợ thích thời mình đi mua. Mùa này người ta bắt đầu bán cây nhiều lắm...

Nghe Vĩnh nói Thanh đòi quay về để đi mua bông hoa. Chiều ý Vĩnh đưa nàng tới một tiệm chuyên môn bán bông hoa cây cỏ gần nhà. Sau một hồi chọn lựa Thanh mua mấy vĩ hoa cúc, Japanese Irish, vạn thọ, năm chậu hoa hồng và mấy củ Peony màu trắng. Về tới nhà để yên cho Vĩnh làm việc trong phòng riêng nàng cặm cụi trồng hoa nơi sân trước, theo đường và các bồn bông.

Chương 7

Nhìn đồng hồ thấy hơn sáu giờ rưởi Vĩnh hối mợ Thanh.

Mợ vào sửa soạn đi... Để Vĩnh dọn dẹp cho...

Còn một chút nữa thôi mà... Để bề bộn quá người ta cười chết...

Bước tới nắm tay mợ dắt vào phòng ngủ Vĩnh cười nói.

Mợ ở trong đó diện đi chừng nào Vĩnh gọi mới được ra...

Biết mợ mệt vì làm việc túi bụi từ hôm thứ sáu để lo bữa tiệc đãi khách nên Vĩnh lãnh phần dọn dẹp. Tất cả mọi thứ dơ đều được bỏ vào máy rửa chén. Nồi niêu son chảo được ngâm trong nước nóng pha xà bông. Mười lăm phút sau Vĩnh tạm hài lòng khi thấy nhà bếp ngăn nắp và sạch sẻ. Chiếc bàn dài được đặt trong phòng ăn đủ cho mười người ngồi. Đèn sáng dìu dịu. Khăn trải bàn màu trắng. Chén, dĩa, khăn ăn, muỗng, nỉa, ly uống rượu và các thứ lặt vặt đều đầy đủ.

Họ tới chưa Vĩnh?

Tới rồi...

Caroline và David tới trước nhất. Kế đó là Jack và vợ tên Julie, chủ văn phòng kiến trúc nơi Vĩnh làm việc. Caroline nhận ngay ra Jack là học trò của mình ở high school. Jack cũng nhận ra bà giáo rồi sau đó là hiệu trưởng của mình. Trò chuyện giây lát Jack mới biết Caroline là má nuôi của Vĩnh. Lát sau Jim, quản lý văn phòng kiến trúc, xếp trực tiếp của Vĩnh tới cùng với vợ là Helen rồi cặp vợ chồng John và Jacqueline, bạn cùng lớp với Vĩnh ở đại học. Mọi người chào hỏi với nhau xong ngồi vào bàn. Thanh được dành chỗ ngồi bên trái của bà Caroline. Vĩnh lãnh phần rót rượu còn Thanh lo soup. Mọi người yêu cầu Vĩnh mở đầu buổi tiệc.

Hai vợ chồng chúng tôi cám ơn quý vị bỏ chút thời giờ đến chia vui với chúng tôi. Thanh, vợ của tôi rất sung sướng và vui mừng được quý vị ăn hết các món ăn mà nàng đã nấu. Xin mời quý vị nhập tiệc...

Mọi người đồng cụng ly. Nếm thử muỗng xúp bà Caroline gật gù.

Ngon tuyệt... Xúp này là xúp gì vậy con?

Bà hỏi Thanh và nàng cười trả lời.

Dạ đây là xúp măng tây...

David cười đùa với vợ.

Bà hỏi làm gì vậy. Tính học nghề hả?

Tôi có nấu ăn đâu mà học nghề... Ông phải học để nấu chứ bắt con nó nấu cho mình ăn hoài sau...

Vĩnh dịch lại câu nói của bà má nuôi cho Thanh nghe. Nàng cười nói.

Chúng con rất mong được ba má tới chơi thường xuyên...

Caroline ôm vai Thanh.

Cám ơn con... Nhưng ba má không muốn làm phiền hai con. Hai con mới lấy nhau mà...

Trông thấy Jack vét chén xúp Thanh cười thốt.

Tôi còn rất nhiều xúp. Ông có muốn dùng thêm?

Rất thực tình Jack đưa chén cho Thanh múc đầy khiến cho mọi người đều ăn chén thứ nhì. Trong lúc mọi người ăn xúp Vĩnh giúp mợ Thanh đem món khai vị lên. Đặt cái dĩa bàn to tướng lên bàn Vĩnh cười nói với mọi người.

Đây là chạo tôm, một món ăn nổi tiếng mà người Việt chúng tôi thường hay làm khi có tiệc tùng. Thanh, my lovely wife có nhã ý mời quý vị dùng thử...

Cầm lấy cây chạo tôm lên ngắm nghía rồi cắn miếng nhỏ, nhai từ từ xong Helen cười nói.

Đây là món ăn lạ và ngon vô cùng...

My lovely wife phải mất hai tiếng đồng hồ để làm món này...

Thanh dịu dàng nhìn Vĩnh khi được Vĩnh hai lần gọi nàng bằng hai tiếng " lovely wife " trước mặt mọi người.

Jacqueline quay qua cười nói đùa với John.

Anh thấy chưa... Vĩnh gọi vợ anh ấy là " my lovely wife ". Còn anh anh có bao giờ gọi em như vậy đâu...

John bá vai vợ đùa.

Có chứ... Anh gọi em hoài...

Anh chỉ gọi em là vợ cưng khi nào em bắt gặp anh móc bóp em định lấy tiền...

Mọi người cười ha hả khi nghe cặp vợ chồng trẻ đùa với nhau. Julie hỏi Thanh về công thức và cách thức làm món chạo tôm. Bằng giọng nói chậm, đôi khi ngập ngừng Thanh nói cho Julie nghe. Chỗ nào nàng không biết Vĩnh nhắc chừng. Nghe xong Julie lắc đầu.

Công phu quá... Tôi chịu thua...

Rượu ngon, thức ăn ngon, người ngồi ăn lại hợp cho nên mọi người ăn uống trò chuyện vui vẻ. Tất cả có vẻ hẩu món chạo tôm nên ăn hết không chừa cái nào. Tới món thứ ba thời ai cũng xuýt xoa khen không tiếc lời. Thịt bò được nêm nếm vừa miệng xong ghim vào cây ghim bằng tre rồi nướng lên bốc mùi thơm lừng. Chai rượu chát của Jack mang tới được khui ra. Thanh mang lên món tôm nướng. Ăn một con Jack cười nói.

Ngon quá... Tôi có thể ăn thức ăn Việt Nam mỗi ngày...

Julie nói với chồng.

Ai nấu cho ông ăn...

Jack cười đùa.

Thời em năn nỉ Thanh dạy em nấu món ăn Việt Nam...

Julie cười lắc đầu.

Thôi đi... Tôi bỏ hai ba tiếng đồng hồ làm được chín mười cục nhỏ xíu không đủ bỏ miệng ông. Thôi cưng ráng ăn sandwich cho tiện...

Giơ hai tay lên Jack cười nói với Vĩnh.

Anh là người sung sướng nhất. Anh có vợ đẹp mà lại nấu ăn ngon. Chắc tôi phải kiếm thêm bà vợ Việt Nam...

David, Caroline, Vĩnh và Thanh đồng bật cười khiến cho Jack ngạc nhiên hỏi.

Tại sao quý vị cười?

David mới kể cho Jack nghe chuyện " Một vợ ngủ giường Lèo. Hai vợ ngủ chuồng heo " mà Thanh đã nói. Julie lườm chồng.

Thấy chưa... Có thêm một bà vợ nữa là anh sẽ ngủ trong xe...

Jack cười ha hả.

Nói vậy chứ tôi cũng không dám lấy thêm bà nữa. Một bà đã hành tôi muốn chết. Tối ngày bả gọi anh ơi anh thương em không. Anh coi con cho em đi shopping nha. Anh ơi anh làm dùm em cái này nha... Anh ơi anh nấu cơm chưa anh. Em order pizza nha...

Ai ai cũng bật cười khi nghe Jack đùa. Bá vai vợ khi thấy Julie phụng phịu Jack cười nói với mọi người.

Coi vậy chứ tôi thương bả. Bả thương chồng, thương con và chung thủy...

Caroline xen vào.

Tôi biết... Julie là một người tốt... Hai người được mấy con?

Julie trả lời thay cho chồng.

Thưa bà... Tôi được ba con. Hai đứa con trai lớn đang học đại học còn đứa con gái út sẽ vào đại học mùa thu năm nay...

Hướng về Thanh và Vĩnh Julie hỏi.

Chừng nào anh chị có con?

Hiểu câu hỏi của Julie Thanh đỏ mặt.

Tôi không biết... Chừng nào Vĩnh muốn cũng được...

Vĩnh liếc nhanh mợ Thanh.

Chúng tôi chưa vội lắm... Có lẽ ba bốn năm nữa...

Jim cười nói với Vĩnh.

Cứ từ từ... Hãy tận hưởng đời sống của hai vợ chồng trẻ trước đi rồi có con. Hai người đã đi honey moon chưa?

Vĩnh cười lắc đầu.

Chưa... Từ khi Thanh sang vì bận bịu nhiều việc quá nên chúng tôi chưa nghĩ tới chuyện hưởng tuần trăng mật...

Jack xen vào.

Ok... Bắt đầu từ thứ hai Vĩnh hãy lấy một tuần đưa vợ đi honeymoon...

Thấy Vĩnh còn ngần ngừ Jack nói nửa đùa nửa như ra lệnh.

Tôi không muốn thấy mặt anh sáng thứ hai. Nghỉ một hoặc hai tuần để đưa vợ cưng của anh đi hưởng tuần trăng mật. Đi đâu cũng được. NewYork. Florida. Denver. Đi đâu cũng được ngoại trừ đi làm...

Thanh mang lên món ăn chính là cà ri gà. Jaqueline cười nói với Thiên Thanh sau khi nếm thử cà ri.

Món cà ri của bà ngon vô cùng... Tôi đã thử món cà ri của người Ấn nhưng tôi không thích. Cà ri của họ nặng mùi quá, béo quá nên ăn mau ngán...

Ăn liền một lúc hai chén cơm Helen cười nói với chồng.

Sau bữa ăn này em phải diet một tuần lễ. Món ăn của Việt Nam ngon mà không nặng bụng cho nên ăn nhiều cũng không thấy no...

Hướng về Thanh bà ta cười tiếp.

Cám ơn Thanh rất nhiều... Đẹp mà lại nấu ăn ngon bởi vậy Vĩnh mê Thanh nhiều lắm...

Bỏ đũa Vĩnh cười nói Helen.

Bà chưa biết đâu. Không những nấu ăn ngon mà Thanh còn biết đàn dương cầm nữa...

Caroline kêu với giọng ngạc nhiên. Ôm vai Thanh bà cười nói.

Sau khi ăn xong con vui lòng đàn cho má và mọi người nghe...

Tất cả nhao nhao yêu cầu khiến cho Thanh phải nhận lời. Món tráng miệng được mang ra. Lemon cake với trà hoa lài. Dường như muốn nghe nhạc nên mọi người ăn nhanh xong kéo nhau vào phòng giải trí. Caroline đặc biệt chú ý tới bức tranh thôn nữ chèo ghe trên sông. Ai ai cũng nhìn chăm chú khi thấy Thanh xuất hiện với chiếc áo dài trắng đơn sơ và mộc mạc. Khẽ mỉm cười chào mọi người nàng ngồi xuống ghế. Tiếng nhạc chơi vơi như tiếng mưa rơi. Mưa trên cuộc đời. Mưa trong lòng người. Từng giọt thánh thót. Âm thanh như những giọt mưa rơi miên man hoài hủy. Căn phòng ngập chìm trong từng nốt nhạc. Nghe như lời thở than, thì thầm. Nghe như có tiếng mưa rơi. Nhạc dứt. Mọi người bàng hoàng trong giây phút rồi đồng loạt vổ tay.

Jaqueline phát biểu.

Tuyệt diệu... Tôi nghe như có tiếng mưa rơi...

Thanh nói với Vĩnh một câu thật dài. Hướng về Jaqueline Vĩnh cười.

Sở dĩ Jaqueline nghe có tiếng mưa rơi là vì bản nhạc có tên là Giọt Mưa Thu. Người nhạc sĩ viết ra bản nhạc này lúc ông ta nằm trên giường bệnh nhìn qua khung cửa sổ và thấy những giọt mưa rơi trong một ngày mưa mùa thu. Dường như đây là bản nhạc được viết ra trước khi ông ta qua đời...

Jim chợt lên tiếng.

Tôi có ý kiến... Chúng ta nên đổi cây đàn lại để cho mọi người có thể nhìn thấy Thanh ngồi đàn. Tôi thích nhìn những ngón tay của nhạc sĩ lướt trên phím đàn...

Vĩnh và John xoay cây đàn dưới sự hướng dẫn của Jim. Khi Thanh ngồi xuống ghế mọi người mới nhìn nhận ý kiến của Jim hay vô cùng. Mái tóc đen dài xỏa bên vai tương phản với áo dài trắng tạo cho người nhạc sĩ một vẻ gì huyền hoặc mông lung.

Caroline nhìn bức tranh treo trên tường. Tai bà lắng nghe tiếng nhạc. Từng nốt. Từng cung bậc. Từng âm giai. Từng tiết điệu thoảng đưa bềnh bồng nổi trôi trên mặt sông mờ mờ sương phủ. Tiếng mái chèo khuấy nước. Lờ mờ một bóng người ngồi trên con thuyền dật dờ trôi theo con nước lớn, nước ròng, theo hai mùa mưa nắng. Đột nhiên Caroline mỉm cười. Bà cảm nhận ra một điều lý thú là tiếng nhạc có liên hệ rất nhiều tới bức tranh treo trên tường. Cả hai cùng nói tới dòng sông miên man chảy trong cuộc đời của chúng ta. Có thể không ai nhìn ra điểm đó chỉ riêng bà. Hình như bà có cái nhạy cảm của một người có tâm hồn nghệ sĩ.

Tiếng vổ tay vang lên thật lâu, thật nồng nhiệt. Miệng nở nụ cười tươi tắn Thiên Thanh nói nhỏ hai chữ " thank you " đoạn quay sang Vĩnh.

Mợ nhờ Vĩnh nói với mọi người là mợ xin phép được trình diễn một ca khúc dựa trên một huyền thoại xa xưa. Ca khúc đó là Trương Chi, tên của một người chài lưới đàn hát rất hay. Tiếng hát của ông ta làm rung động trái tim của một người con gái sang giàu, con của một vị quan trong vùng. Quá say mê tiếng hát nên cô gái năn nỉ cha mẹ cho nàng được gặp mặt người trong mộng một lần. Tuy nhiên khi gặp mặt nàng đâm ra thất vọng vì Trương Chi rất xấu trai và từ đó nàng không còn say mê anh chàng chài lưới nữa. Trái lại Trương Chi lại đâm ra mê say và tương tư cô gái đến độ sinh bệnh mà chết. Dân làng thương tình đem chôn chàng trai bên dòng sông. Thời gian sau người nhà bốc mộ lên thấy thân xác của chàng tan rữa chi có trái tim đọng lại thành viên ngọc. Nghe chuyện lạ cô gái bèn cho người lấy viên ngọc về cho nàng xem. Lạ một điều là khi cầm viên ngọc lên thời cô gái thấy hình ảnh của Trương Chi ngồi trên thuyền đang đàn hát cho nàng nghe...

Vĩnh phải tận dụng hết khả năng của hai ngôn ngữ Việt Mỹ để phiên dịch với hy vọng mọi người trong phòng có thể hiểu từ đó cảm nhận được cái hay của bản nhạc.

Đứng tựa lưng vào vách Vĩnh nhìn mê mẩn mười ngón tay tiên của mợ Thanh lướt thoăn thoắt trên phím đàn tạo thành âm thanh tuyệt vời. Khi nhanh khi chậm. Lúc nhặt lúc khoan. Khi trầm bổng. Khi dịu dàng. Khi chùng xuống la đà. Khi vút cao. Ngần ấy âm thanh, giai điệu, tiết tấu trở thành lời tình tự, thở than, của tình yêu rung theo sầu đau, trôi trên sóng nước. Sông kia còn đó. Người kia đâu rồi. Họa chăng hình bóng thoáng hiện về trong giấc mơ trăng xế dọi xuống dòng sông Thương.

Mái tóc đen dài xỏa trên bờ vai gầy chảy xuống thân áo trắng. Dưới ánh đèn mờ mờ, mợ Thanh của Vĩnh như là một dấu tích huyền hoặc chỉ có trong truyện thần tiên hay cổ tích mà má hay kể cho Vĩnh nghe để hằng đêm ru con ngủ. Vĩnh cảm thấy tâm hồn rung động khi khám phá ra một điều kỳ diệu. Mợ Thanh có cái nét giống má khi ngồi đàn. Đó là nỗi đam mê, sự dễ dàng bị cuốn hút bởi tiếng đàn của chính mình. Tự dưng Vĩnh muốn ôm mợ Thanh vào lòng như ôm má để hôn lên trán, lên từng ngón tay tiên dịu dàng. Mười ngón tay nâng niu cuộc đời. Mười ngón tay nắn nót tình người.

Âm thanh tắt lịm. Không một tiếng vổ tay vì mọi người còn đang bàng hoàng ngơ ngẩn. Rồi sau đó là tiếng vổ tay và mọi người cùng lượt đứng lên. Caroline bước tới ôm lấy Thanh. Bằng giọng cảm động và thương yêu bà trang trọng nói.

Cám ơn con...

Cầm lấy hai bàn tay của Thanh bà nói với Vĩnh.

Con phải nâng niu và gìn giữ hai bàn tay của vợ con. Nó là một ân sũng của thượng đế dành cho chúng ta...

Vĩnh cười vui vẻ.

Con xin vâng lời má... Con sẽ nâng niu và gìn giữ mười ngón tay tiên của vợ con...

Mọi người từ tạ ra về. Họ vui vẻ nhận khi Thanh ngỏ ý tặng cho mỗi người một chén xúp đem về nhà. Hai vợ chồng tiển chân mọi người ra tận xe xong trở vào nhà. Khóa cửa lại cẩn thận Vĩnh nói nhỏ với Thanh.

Mợ đưa hai tay ra cho Vĩnh xem...

Dấu hai bàn tay của mình trong túi quần Thanh vặn.

Chi vậy Vĩnh?

Thì mợ cứ đưa tay ra...

Thanh cười đưa hai bàn tay ra trước mặt. Vĩnh cầm lấy rồi bằng tất cả trang trọng và thành kính hôn lên hai bàn tay của mợ.

Má nuôi của Vĩnh bảo là phải nâng niu và gìn giữ hai bàn tay của mợ. Chỉ có cách đó mà thôi...

Thanh cảm động ứa nước mắt.

Cám ơn Vĩnh...

Thanh ấp hai bàn tay của mình lên má Vĩnh.

Nếu không có Vĩnh thời hai bàn tay của mợ sẽ không được ai nâng niu và gìn giữ đâu... Người ta bảo mỗi người có cái số của họ. Mợ tin như vậy...

Hồi nãy đứng nhìn mợ đàn Vĩnh chợt nghĩ ra một điều...

Điều gì hả Vĩnh?

Mợ giống má của Vĩnh khi ngồi trước cây đàn dương cầm. Mợ và má có hai bàn tay nâng niu cuộc đời, nắn nót tình người...

Thanh rưng rưng nước mắt. Dường như không dằn được xúc cảm nàng nhẹ hôn lên trán Vĩnh giống như một người mẹ hôn đứa con trai đã lớn của mình.

Mợ thương Vĩnh...

Mợ sửa soạn đi... Sáng thứ ba mình sẽ đi hưởng tuần trăng mật...

Da mặt của Thanh ửng hồng và mắt sáng long lanh vì ba chữ " tuần trăng mật ". Nghiêng đầu nhìn ông chồng giả hiệu của mình nàng nở nụ cười tươi thắm. Nhìn nụ cười đó Vĩnh cảm thấy hồi hộp và xao xuyến trong lòng.

Mình đi đâu?

Mợ muốn đi đâu thì mình đi đó...

Mợ đâu có biết đi đâu. Vĩnh chọn đi... Hay là mình ở nhà...

Vĩnh lắc đầu.

Không được... Đây là tuần trăng mật của mình mà... Mợ thích núi không?

Thanh trả lời ngay.

Thích...

Vĩnh cười.

Vậy thì mình đi núi...

Gật đầu Thanh nói nhỏ.

Mợ đói bụng. Vĩnh đói bụng không?

Đói... Vĩnh thấy mợ đâu có ăn gì...

Mợ còn để dành thức ăn cho hai đứa mình...

Vào nhà bếp Thanh mang ra mấy cục chạo tôm, ba ghim tôm nướng và một tô cà ri với cơm. Vừa ăn Vĩnh vừa nói.

Mình sẽ đi Smoky Mountain, một trung tâm nghỉ mát nổi tiếng của Tennessee. Cuối tháng tư trời chắc không lạnh lắm đâu...

Ăn xong Vĩnh mang cái labtop của mình ra phòng khách.

Vĩnh làm gì vậy?

- Lên mạng để tìm cabin... Mợ ngồi đây để mình chọn phòng...

Thanh đến ngồi cạnh Vĩnh. Nàng nhận thấy Vĩnh đánh máy ba chữ American Mountain Rental rồi một website hiện ra. Bấm vào chỗ 1 bedroom xong Vĩnh đưa con chuột cho Thanh.

Mợ xem đi... Nếu mợ thích thời mình sẽ chọn...

Thanh lần lượt bấm vào các khung hình nhỏ rồi các khung hình lớn hiện ra. Nàng trầm trồ khen đẹp.

Cái này là cái gì vậy?

Thanh hỏi Vĩnh khi bấm vào cái hot tub.

Đó là hot tub... Bồn tắm nước nóng...

Không biết nghĩ gì mà nàng hơi đỏ mặt cúi xuống giấu nụ cười.

Lát nữa mình sẽ đi mua áo tắm cho mợ để mợ tắm trong đó...

Rồi Vĩnh có tắm không?

Có nếu mợ cho phép Vĩnh tắm chung với mợ bằng không...

Mở lớn mấy tấm ảnh ra xem giây lát Thanh gật đầu cười.

Mợ chọn chỗ này... Mình ở bao nhiêu ngày hả Vĩnh?

Nhìn vào màn ảnh Vĩnh thấy cabin tên Cuddy Bear Lair ở Gatlinburg.

Sáu ngày... Mình sẽ đi ngày thứ ba và trở về ngày thứ hai...

Có nhiều tiền không Vĩnh?

Thanh băn khoăn và Vĩnh cười.

Cũng không nhiều đâu mợ...

Nhấc điện thoại nói chuyện một lát đoạn Vĩnh cười nói.

Xong rồi... Tổng cộng là một ngàn ba trăm đô la...

Thanh bật thành tiếng la làng nho nhỏ.

Trời ơi... Mắc vậy... Thôi mình ở nhà đi...

Vĩnh lắc đầu. Biết mợ Thanh sợ tốn tiền anh phải hù nàng.

Trễ rồi mợ... Bây giờ không đi mình cũng phải trả tiền phân nửa...

Im lặng giây lát Thanh cằn nhằn.

Tại Vĩnh đó... Vĩnh không có nói cho mợ biết để mình chọn chỗ nào rẻ tiền hơn...

Chỗ này cảnh đẹp hơn và gần núi. Mình có thể đi bộ, câu cá...

Chương 8

Sau khi làm thủ tục để lấy chìa khóa Vĩnh lái xe chạy chầm chậm trên Highway 441.

Sắp tới chưa Vĩnh?

Biết mợ Thanh nôn nóng nên Vĩnh cười trả lời.

Còn chừng chút nữa thôi mợ...

Thanh hé cửa kính xuống. Gió lùa vào tung bay tóc của nàng.

Mát quá Vĩnh ơi... Mợ ngửi được mùi thơm của cây thông trong gió...

Mợ thích núi hơn biển?

Thanh gật đầu cười.

Mợ sinh ra ở Pleiku mà Vĩnh không biết sao. Được mười tuổi gia đình mới dời về Sài Gòn... Núi ở đây đẹp không Vĩnh?

Đẹp nhưng chắc không đẹp bằng núi Pleiku của mợ. Người ta thường nói " không đâu đẹp bằng quê hương của mình " phải không mợ...

Thanh quay nhìn ông chồng giả của mình bằng ánh mắt nửa ngạc nhiên lẫn thán phục.

Vĩnh nói đúng. Mới sống ở đây chưa đầy nửa năm mà đôi khi mợ buồn vì nhớ nhà...

Thanh thở dài. Ánh mắt của nàng biến ra đăm chiêu và tư lự.

Chắc còn lâu lắm mợ mới quen được... Vĩnh đừng buồn mợ nghe Vĩnh...

Vĩnh cười nhẹ mặc dù giọng nói nhuốm chút buồn buồn.

Vĩnh mong mợ sẽ bớt buồn và bớt nhớ nhà...

Xe quẹo mặt vào con đường nhỏ thỉnh thoảng mới thấy một căn nhà bằng cây rồi cuối cùng ngừng trước cabin. Bước ra ngoài Thanh im lặng ngắm cảnh. Trời xanh xanh. Rừng xanh xanh. Núi xanh xanh cao ngất mờ mờ sương phủ. Vĩnh bước tới đứng cạnh mợ Thanh. Hai người im lặng thưởng thức phong cảnh hoang vu của núi rừng giây lát xong Thanh quay qua nhìn Vĩnh.

Mợ cám ơn Vĩnh...

Ôm vai Thanh Vĩnh thì thầm.

Không có chi... Vĩnh làm những gì có thể làm để cho mợ sung sướng. Mợ đã khổ nhiều rồi...

Thanh ứa nước mắt. Như muốn dấu sự xúc động của mình nàng cúi xuống nhấc lấy cái túi xách rồi im lặng đi vào nhà.

Buông mình rơi xuống cái giường kingsize Thanh hỏi.

Có một cái giường rồi mình ngủ chung với nhau à?

Vĩnh đùa.

Chứ sao... Vợ chồng đi honeymoon mà ngủ riêng đâu có được...

Cười hắc hắc Thanh cũng đùa lại.

Không được đâu... Vĩnh ngủ với mợ không được đâu... Mợ ngáy... Mợ chòi... Mợ gác... Mợ đạp Vĩnh rơi xuống giường...

Vĩnh cười hăng hắc.

Gì chứ mợ gác thời Vĩnh thích lắm. Hồi nhỏ ngủ chung với má Vĩnh bị má ôm má gác hoài hà. Má nói Vĩnh là cái gối ôm biết đi của má...

Thanh cười ngất khi nghe Vĩnh nói.

Mợ đạp Vĩnh rơi xuống giường...

Rơi xuống giường thời leo lên ngủ tiếp chứ có gì đâu...

Vĩnh lì quá mợ chịu thua...

Như vậy là mình ngủ chung phải hôn?

Hàm răng trắng của Thanh cắn nhẹ vào môi.

Ừ... Vĩnh ngủ một đầu còn mợ một đầu... Cấm động đậy... Cấm nhúc nhích... Cấm lăn... Cấm gác... Cấm ôm...

Thanh cười hắc hắc khi nghe mình cấm ông chồng giả đủ mọi chuyện trong tuần trăng mật.

Trời ơi... Cấm gì mà nhiều vậy... Mợ nên nhớ xứ này là xứ tự do nha...

Hổng biết... Đó là lệnh...

Lệnh của ai?

Của mợ... Lệnh của bà...

Thanh bật thành tiếng cười khi nhìn nét mặt ngơ ngác của Vĩnh. Ông chồng giả của nàng không hiểu được cái của ba chữ lệnh của bà...

Chịu hôn?

Dạ chịu...

Trả lời một câu yếu xìu Vĩnh ngã người lên nệm đoạn xoay người vòng tay làm bộ như muốn ôm. Thanh cười lớn lăn ra xa. Vĩnh trườn mình theo khiến cho Thanh cười thánh thót lăn sát vào vách. Thấy Vĩnh trườn tới gần hơn nàng rút người lại rồi kêu nhỏ.

Vĩnh đừng ăn gian nha. Mình đã giao hẹn rồi...

Cười lớn với giọng vui vẻ Vĩnh nói.

Mợ muốn take a walk... ?

Thanh ngồi bật dậy khi nghe Vĩnh hỏi.

Mình đi bộ hả?

Mở cửa kính bước ra ngoài balcon Vĩnh cười.

Đứng đây mình có thể thấy núi...

Nghe Vĩnh nói Thanh bước vội ra balcon. Nàng reo tiếng vui mừng khi thấy rừng cây lấp lánh dưới ánh mặt trời. Rừng xanh xanh. Trời xanh xanh. Mây trắng lang thang. Gió man mát thơm mùi cỏ cây. Chút sương mù còn đọng trên lưng chừng đỉnh núi.

Nhìn Vĩnh Thanh thì thầm.

Cám ơn Vĩnh đã cho mợ thấy núi...

Hôn phớt lên mái tóc thơm mùi trái cây của mợ Thanh Vĩnh thì thầm.

Vĩnh thương mợ... Vĩnh làm tất cả mọi điều để mợ được sung sướng...

Thanh ngước lên nhìn người chồng giả của mình với tia nhìn thương mến và biết ơn.

Mình thay quần áo rồi đi bộ... Mợ có short?

Không trả lời Thanh mang nguyên cái va ly đi thẳng vào phòng tắm. Lát sau Vĩnh trố mắt nhìn khi mợ Thanh của mình bước ra. Chút sexy. Chút xinh xắn. Chút nhí nhảnh. Mợ tươi mát như trái ổi xá lị. Áo sơ mi hở ngực một chút. Quần short không ngắn quá. Giày tennis. Thanh không còn là một người đàn bà e lệ và rụt rè cách đây mấy tháng. Nàng đã lột xác thành một người mới. Như một cặp vợ chồng son trẻ họ đi bên nhau trên con đường mòn rợp bóng mát và vắng vẻ trong một buổi xế chiều. Thanh vui như lúc còn trẻ ở Pleiku. Nàng cười như nắc nẻ khi nghe Vĩnh kể chuyện vui. Họ ngồi cạnh nhau im lặng nhìn mặt trời từ từ khuất sau rừng cây thông xanh ngắt một màu xanh.

Mợ đói bụng chưa?

Đói muốn xỉu... Mình về phòng sửa soạn xong rồi mợ bao Vĩnh ăn tối...

Thấy Vĩnh tỏ vẻ ngạc nhiên Thanh cười đùa.

Mợ bao Vĩnh ăn mà Vĩnh phải trả tiền. Chịu hôn?

Vĩnh cười khi nghe hai chữ " chịu hôn " tinh nghịch, âu yếm và nhõng nhẽo của Thanh. Về tới phòng cả hai tắm rửa và thay quần áo xong Vĩnh lái xe tới Lineberger Seafood Restaurant. Ngồi vào bàn xong Vĩnh hỏi.

Mợ muốn ăn tôm hùm?

Thanh sáng mắt đáp nhanh.

Ăn...

Mợ uống bia không?

Thôi... Mợ uống ké của Vĩnh đi...

Khi người hầu bàn tới Vĩnh gọi món Cold Water Lobster Tail cho mợ Thanh còn cho mình món Fresh Charbroiled Swordfish, một chai bia Michelob cho mình và một ly nước lạnh cho Thanh. Khi dĩa tôm hùm được đặt lên bàn Thanh hỏi với giọng ngạc nhiên.

Còn cái đầu con tôm đâu?

Vĩnh cười giải thích.

Mỹ họ không có ăn cái đầu...

Thanh cằn nhằn.

Trời ơi cái đầu ngon muốn chết mà lại bỏ...

Ăn xong hai người đi dài dài theo con suối ngắm cảnh ban đêm xong gần mười giờ mới trở về phòng. Vừa bước vào Thanh kêu lên.

No quá Vĩnh ơi...

Nói xong bốn chữ này Thanh buông mình nằm sấp xuống nệm. Vĩnh cảm thấy tim đập mạnh khi nhìn cái lưng thon, chiếc mông tròn và cặp đùi dài của mợ. Dường như có cảm tưởng là Vĩnh đang nhìn phía sau lưng của mình Thanh mắc cỡ nằm im giả vờ lim dim ngủ. Nghe tiếng bước chân di động rồi tiếng cửa kính được kéo ra nàng he hé mắt nhìn. Qua ánh sáng mờ mờ bóng Vĩnh đứng trơ vơ ngoài balcon. Tự dưng nàng cảm thấy tội nghiệp và thương Vĩnh như một người mẹ thương con. Nàng ứa nước mắt khi nghĩ tới hai đứa con của mình. Giờ này hai đứa đang làm gì? Nàng đã viết hai lá thư mà vẫn chưa thấy chồng trả lời. Đán là người rất chậm trễ trong việc viết thư phúc đáp. Hồi má của Vĩnh còn sống bà thường hay viết thư thăm đứa em út của mình và ít khi nhận được thư trả lời. Nàng cứ cằn nhằn chồng về chuyện đó nhưng Đán vẫn chứng nào tật nấy thành ra nàng phải viết thư hồi âm cho chị chồng.

Thanh khẽ ngồi dậy đoạn bước ra lan can. Muốn hù Vĩnh nên nàng rón rén đi thật chậm và thật êm. Khi nàng vừa bước qua khỏi cửa Vĩnh chợt lên tiếng:

Mợ khỏe không mình đi bộ...

Đi... Trời chắc lạnh lắm hả Vĩnh?

Dạ ban đêm hơi lạnh đó mợ. Mình phải đem áo ấm theo...

Thanh mặc ba lớp áo còn Vĩnh chỉ khoác hờ cái áo mỏng. Tay trong tay họ thả bộ dọc theo con đường lác đác người đi mà đa số là những cặp tình nhân trẻ như họ.

Mợ lạnh?

- Chút thôi... Ban đêm yên tịnh quá...

Vĩnh cười im lặng. Gió thổi tóc của mợ bay vào mặt khiến cho Vĩnh ngửi được mùi nước hoa thoang thoảng hòa lẫn trong mùi ngai ngái của cây cỏ. Liếc nhanh sang bên phải anh thấy nét mặt của mợ mờ mờ.

Mợ đói bụng?

Vĩnh biết mợ không đói bụng nhưng muốn hỏi vì không biết có chuyện gì để nói.

Mình mới ăn mà... Hồi nãy Vĩnh ép mợ ăn hết con tôm hùm tới bây giờ còn no...

Vĩnh đứng lại khiến cho Thanh cũng phải đứng lại. Hai người đứng cạnh nhau nhìn lên đỉnh núi đen mờ. Gió thổi mạnh hơn khiến cho nàng rùng mình thì thầm.

Mợ lạnh Vĩnh ơi...

Nghe tiếng thì thầm Vĩnh vòng tay kéo Thanh đứng trong lòng của mình. Mùi nước hoa trên tóc mợ thoang thoảng. Nép vào lòng của Vĩnh với hai cánh tay rắn chắc ôm ngang hông, Thanh nghe người ấm lên. Nàng cảm thấy chút rạo rực. Từ lâu lắm rồi nàng chưa được người đàn ông nào ôm nàng vào lòng.

Mợ hết lạnh chưa?

Còn...

Thanh trả lời. Tuy không có lạnh nhưng nàng lại trả lời khác đi như muốn người chồng giả phải ôm mình lâu hơn và chặt hơn. Ngoài ra nàng cảm thấy rạo rực của thân thể và rẩy run của tâm hồn đang từ từ dấy lên. Nàng im lặng nghe tim của mình đập mạnh hơn, nhanh hơn khi cánh tay của Vĩnh không biết vô tình hay cố ý ép sát và chạm nhẹ vào vú của mình gây nên sự kích thích âm thầm song mạnh mẻ. Tiếng của Vĩnh cất lên mơ hồ hòa lẫn trong tiếng gió rung hàng cây thông.

Mình về chưa mợ?

Thanh cố dấu tiếng thở dài thầm lặng và tiếc rẻ.

Về... Mợ mỏi chân rồi...

Hai người thong thả trở về khách sạn. Nhường cho Vĩnh đánh răng trước Thanh soạn quần áo, giày vớ và các thứ lặt vặt vào tủ đựng quần áo. Vừa làm nàng vừa suy nghĩ. Đây là lần đầu tiên Vĩnh và nàng ngủ chung giường. Mấy tháng nay mang tiếng là ở chung nhà nhưng phòng ai nấy ở, giường ai nấy ngủ. Bây giờ chung đụng một phòng cho nên... Lắc lắc đầu không muốn nghĩ thêm Thanh cảm thấy mặt nóng bừng vì cảm giác rạo rực... Nếu Vĩnh ôm mình thời mình phải làm gì? Nếu Vĩnh đòi cái chuyện đó thời mình phải làm sao? Chấp thuận hay cự tuyệt? Liệu mình có can đảm cự tuyệt không? Dù là chồng giả Vĩnh vẫn là chồng của mình. Ngoài ra Vĩnh còn là người ân của mình.

Thở hắt hơi dài Thanh cười thầm khi thấy Vĩnh xúng xính trong bộ pajama mới mua tuần trước. Ôm lấy bộ bà ba, khăn tắm và các thứ lặt vặt nàng cúi đầu bước nhanh vào phòng tắm. Khi nàng trở ra Vĩnh đang nằm dài trên sofa xem tivi. Đến ngồi trên ghế nệm bên cạnh nàng nhìn lên màn ảnh. Hai người im lặng không nói chuyện. Thật lâu quay qua thấy Vĩnh lim dim Thanh nói nhỏ.

Vĩnh...

Dạ...

Mình đi ngủ... Mợ buồn ngủ...

Vĩnh tắt tivi. Đứng trước chiếc giường rộng Vĩnh cười.

Mợ nằm đầu đằng kia... Vĩnh nằm đầu này... Cấm lăn... Cấm chòi... Cấm đạp... Cấm gác... Cấm ôm...

Thanh cười khẽ.

Có cấm thở không?

Vĩnh cũng đùa.

Cấm luôn... Cấm động đậy... Cấm nhúc nhích...

Trời ơi... Đi hưởng tuần trăng mật mà khó vậy... Ở nhà còn sướng hơn...

Ngẫm nghĩ giây lát Vĩnh cười cười.

Muốn cái gì cũng phải làm đơn xin phép...

Ok...

Nói xong hai chữ Ok Thanh nằm sát vào mép giường bên này còn Vĩnh nằm phía bên kia.

Vĩnh ngủ chưa?

Chưa... Còn mợ?

Sắp ngủ...

Good night mợ...

Nói xong Vĩnh nhắm mắt. Hai " vợ chồng " đi hưởng tuần trăng mật lại nằm xa nhau cả cây số cố gắng dỗ giấc ngủ.

Thanh chợt mở mắt. Nhìn đồng hồ nàng thấy ba giờ sáng. Đưa tay sờ bên cạnh nàng không thấy gì hết. Đưa tay ra thật xa nàng cũng không đụng cái gì hết. Ngạc nhiên nàng xoay người lại. Vĩnh không có nằm trên giường. Ngồi dậy nhìn nàng mỉm cười. Trên tấm vải trải giường Vĩnh nằm co ro dưới sàn.

Vĩnh... Vĩnh...

Thanh gọi nhỏ. Vĩnh trả lời với giọng hơi ngái ngủ.

Dạ...

Lên đây nằm...

Dạ... Vĩnh nằm dưới sàn cũng được...

Không... Mợ bảo Vĩnh lên đây...

Dạ...

Vĩnh ôm gối nằm sát vào mép giường bên kia.

Coi chừng lọt xuống giường... Vĩnh nằm sát vào đây...

Nghe lời Vĩnh nhích vào.

Chút nữa...

Vĩnh nhích vào cho tới khi đụng lưng của Thanh. Hai vợ chồng mới cưới đi hưởng tuần trăng mật nằm đâu lưng với nhau im lặng cố dỗ giấc ngủ.

Sáu giờ sáng. Thanh thức giấc. Việc mà nàng nhận ra trước tiên là bàn tay của Vĩnh đang đặt lên bụng của mình. Khẽ xoay đầu nàng thấy Vĩnh hai mắt nhắm kín và đang thở đều đều như say ngủ. Tuy bàn tay đó đặt trên lớp mền dày nhưng Thanh có cảm giác bàn tay của Vĩnh thật mềm mại, ấm êm, phát ra luồng điện chạy trong cơ thể của mình gây chút rẩy run và xao động. Nàng muốn cầm tay Vĩnh đặt xuống nệm nhưng lại sợ Vĩnh biết nên đành nằm im. Tuy nhiên cái cảm giác rẩy run và xao động càng lúc càng lớn dần lên khiến cho nàng phải thở hắt hơi thật dài rồi xoay người nằm nghiêng một bên như vô tình làm cho bàn tay của Vĩnh rơi xuống nệm. Thanh lại thở dài. Một thở dài như nuối tiếc cái gì.

Ăn sáng xong Vĩnh đeo packback rồi vòng tay ôm ngang hông của Thanh đi ra cửa. Hơi ngạc nhiên về cử chỉ thân mật của ông chồng giả Thanh cười.

Sao lúc này Vĩnh cưng mợ nhiều vậy?

Ngẫm nghĩ giây lát Vĩnh chầm chậm lên tiếng.

Lúc đầu Vĩnh phải làm giả nhưng từ từ Vĩnh lại thích làm thật. Vĩnh thấy mợ có nhiều điểm giống má của Vĩnh. Ba của Vĩnh mất lúc Vĩnh mới mười tuổi. Từ khi ba mất má với Vĩnh gần gụi nhau nhiều lắm. Má giống như là bạn của Vĩnh. Má nói má là bạn già của Vĩnh...

Thanh nhẹ cười khi nghe hai chữ " bạn già ". Liếc sang người đi bên cạnh Vĩnh cười tiếp.

Vĩnh thương mợ bởi vì mợ giống má. Có mợ bên cạnh Vĩnh có cảm tưởng má sống lại...

Thanh cảm động ứa nước mắt. Nàng tự dưng ngả đầu vào vai Vĩnh đồng thời vòng tay ôm ngang hông.

Mợ không thích làm " bạn già " của Vĩnh đâu…

Thanh cười thánh thót sau câu nói rồi liếc nhanh người đi bên cạnh.

Mợ thích làm " bạn trẻ " hơn...

Vĩnh cười nói một câu mà khi nghe xong Thanh có vẻ tư lự.

Bảo lãnh mợ sang đây Vĩnh lời lắm. Mợ vừa là vợ lại vừa là bạn của Vĩnh...

Còn thiếu... Vĩnh quên mất mợ còn là mợ của Vĩnh nữa...

Vĩnh cười.

Chữ mợ có nhiều nghĩa lắm mợ biết không?

Thanh nguýt ông chồng giả lẻo mép của mình.

Biết...

Cười hắc hắc Vĩnh đậu xe vào Rainbow Parking Area. Đeo packback vào vai xong Vĩnh cười.

Mợ sẵn sàng chưa?

Rồi... Mình đi đâu hả Vĩnh?

Rainbow Falls Trail...

Theo con đường mòn hai người từ từ leo lên một ngọn đồi cao. Đứng trên đỉnh đồi Thanh im lìm ngắm cảnh. Nắng lên cao nhưng không khí vẫn còn gai gai lạnh. Sương mù giăng giăng khắp nơi biến vùng rừng núi thành lung linh mờ ảo. Tiếng chim hót đâu đây. Trong sự tĩnh lặng của núi rừng nàng như nghe được tiếng đá thì thầm. Tiếng thở của rừng cây. Tiếng đất chuyển mình. Tự dưng nàng nhớ nhà. Nhớ tới Pleiku, nơi nàng đã sinh ra dù nàng không biết nhiều gì về Pleiku vì phải rời bỏ nơi chôn nhau cắt rún lúc còn nhỏ. Những điều nàng biết chỉ do lời kể lại của ba. Dù không sinh ra ở Pleiku, nhưng ba của nàng yêu xứ sở thơ mộng này như chính quê làng của ông ta. Ông ta đã vẽ vời, thêu dệt và ghi vào trong óc đứa con gái nhiều mộng tưởng để biến Pleiku như là xứ thần tiên.

Bước ra đứng nơi ghềnh đá Vĩnh hét lớn.

Mợ Thanh... Thanh...

Tiếng hét của Vĩnh dội vào núi rừng gây thành âm hưởng trùng trùng lập lại hàng trăm ngàn lần tiếng thanh... thanh... thanh... thanh... Rưng rưng nước mắt Thanh thở dài. Nàng cảm thấy thương và quí mến người cháu, người chồng và mới đây người bạn của mình càng lúc càng nhiều hơn. Sở dĩ nàng thở dài là vì nàng chợt khám phá ra một điều là càng ngày nàng cảm thấy thân mật, gần gũi và thương mến Vĩnh nhiều hơn. Tình cảm giữa nàng với người cháu chồng mơ hồ đã vượt qua giới hạn định sẵn, đã vượt qua mức bình thường mà cả hai đều đồng ý phải giữ gìn. Bằng nhạy cảm của đàn bà và tinh tế của một người có ít nhiều kinh nghiệm tình trường nàng biết Vĩnh thích mình. Chữ thích ở đây phải được hiểu theo nghĩa là đàn ông thích đàn bà hay nam thích nữ. Xuyên qua những lời Vĩnh nói khi thành thật hoặc khi bóng gió xa xôi nàng lờ mờ hiểu được tình cảm của ông chồng giả dành cho mình. Tuy nhiên nàng biết là nàng không thể đáp lại. Nàng là một người đàn bà đã có chồng. Hơn nữa chồng nàng lại là cậu ruột của Vĩnh. Luân lý, đạo đức không cho phép nàng yêu thương Vĩnh. Đán là một chướng ngại vật to lớn, sừng sững ngăn cách nàng với Vĩnh.

Mợ...

Thanh mỉm cười vì tiếng Vĩnh thì thầm bên tai.

Mợ xin lỗi Vĩnh... Tại mợ đang mơ...

Vĩnh cười hiền hậu.

Mợ đẹp tuyệt vời khi mơ mộng... Vĩnh thích nhìn mợ khi mợ suy tư và mơ mộng...

Thanh mỉm cười. Vĩnh khác Đán. Nàng thường hay bị Đán rầy là lúc nào cũng suy tư và mơ mộng.

Vĩnh yêu cái dáng suy tư và mơ mộng của mợ. Lúc đó mợ cô đơn và buồn bã...

Thanh muốn nói cho Vĩnh biết một điều là nàng muốn bày tỏ sự cám ơn về nhận xét của Vĩnh bằng cái hôn lên má nhưng nàng dằn lòng. Nàng sợ nói ra tình cảm của mình sẽ gây nên nhiều hậu quả không tốt. Do đó nàng chỉ mỉm cười nói một câu.

Cám ơn Vĩnh... Vĩnh là người hiểu mợ nhiều hơn bất cứ ai. Mình đi đâu nữa Vĩnh...

Đưa tay chỉ lên dốc cao Vĩnh cười.

Mình lên trên kia... Mợ đi nổi không?

Thanh cười nói tỉnh bơ.

Nổi chứ... Chà tối nay về ngủ thẳng cẳng nghe Vĩnh...

Cười lớn Vĩnh bước như chạy lên dốc khiến cho Thanh cũng hối hả bước theo.

Vĩnh đi chậm lại... Mợ sợ té...

Vĩnh bước chậm lại khi nghe Thanh la làng. Con đường mòn khúc khuỷu xuyên qua khu rừng khá rậm rạp. Cây maple xen lẫn với hickory, elm, sycamore, pine tỏa bóng mát rời rợi. Không khí thơm mùi hoa cỏ dại. Chỉ vào cây hoa màu vàng tỏa hương thơm nồng nàn Thanh hỏi Vĩnh.

Cây gì thơm như mùi hoa lài vậy Vĩnh?

Vĩnh không biết rõ lắm chỉ đoán có thể là honey sucker hay yellow jasmine...

Tiếng chim hót véo von vang lên trong tàng cây phong cao ngất.

Chim gì hót nghe hay quá vậy Vĩnh?

Chắc là mockingbird. Người ta nói mockingbird khôn lắm. Không những hót hay mà nó còn có thể bắt chước được tiếng hót của nhiều loại chim khác...

Đó đó... Con chim đó Vĩnh...

Thanh giơ tay chỉ con chim có lông màu xám tro và màu trắng đục nơi ngực. Vĩnh gật đầu cười.

Đúng là mockingbird rồi. Nó là state bird của tiểu bang Tennessee cũng như blue bird là state bird của tiểu bang Missouri nơi mình đang ở...

Quay nhìn ông chồng giả Thanh cười tươi.

Mình ở thành phố nào hả Vĩnh?

Dạ... Mình ở thành phố Saint Charles, nằm cạnh dòng sông Missouri...

Sao cái gì Vĩnh cũng biết vậy hả Vĩnh?

Vĩnh học...

Mai mốt Vĩnh dạy cho mợ nghe...

Vĩnh cười vì cái giọng hơi nhõng nhẽo của mợ Thanh. Đi được nửa đường Thanh dừng lại để thở. Mặt của nàng hồng lên vì nóng và lấm tấm mồ hôi. Nắng sớm dọi qua đầu khiến cho khu rừng sáng sủa lên và không khí cũng ấm hơn. Du khách đi lại cũng nhiều hơn làm cho hai người không còn đi song song với nhau. Thanh đi trước còn Vĩnh đi sau. Vừa đi anh vừa ngắm nhìn cái mông tròn trịa và gợi cảm đang chuyển động theo từng bước chân. Dường như Thanh cũng có cảm giác là Vĩnh đang nhìn ngắm phía sau lưng của mình. Điều đó khiến cho nàng luống cuống vì mắc cỡ, hồi hộp lẫn kích thích. Thấy đường ít người đi Thanh mừng rỡ chậm bước để đi song song với Vĩnh. Giơ tay xem đồng hồ nàng nói bâng quơ.

12 giờ rồi...

Mình ngồi đây nghỉ mệt đi mợ...

Vĩnh đỡ Thanh ngồi xuống tảng đá lớn bên cạnh đường mòn. Lục túi đeo lưng anh lấy ra hai chai nước lọc và hai thỏi kẹo đậu phọng. Uống ngụm nước Thanh vừa nhai kẹo vừa nhìn ngắm cảnh vật. Điều mà nàng nhận thấy là rừng núi ở đây thiếu cái chất hoang dã, man rợ và huyền bí. Bàn tay của con người nhúng vào nhiều quá khiến cho cảnh vật mất đi cái nét tự nhiên và linh động.

Quanh co trong rừng khá lâu cả hai mới dừng lại nghỉ mệt nơi thác nước. Nắng dọi vào màn nước trắng xóa thành muôn màu rực rỡ. Thanh mở cái túi đeo lưng nhỏ của mình lấy ra hai cái hamburger. Đưa cho Vĩnh một cái nàng cười đùa.

Vĩnh ăn tạm cái này đi rồi tối nay mợ sẽ bao Vĩnh ăn seafood... Mợ bao mà Vĩnh phải trả tiền...

Cắn miếng hamburger Vĩnh cười cười.

Hân hạnh... Vĩnh thấy cabin của mình có lò nướng bằng gas...

Thanh gật đầu.

Mai mình đi chợ nghe Vĩnh. Mua đồ ăn về nấu ngon hơn...

Chỉ sợ mợ cực...

Uống ngụm nước Thanh đứng dậy.

Đi... Bây giờ mợ với Vĩnh đi đua xem ai đi nhanh hơn...

Nàng chưa dứt lời Vĩnh đã vọt đi trước.

Ê... Vĩnh ăn gian...

Cười ha hả Vĩnh ngừng lại đợi cho Thanh tới mới ôm vai cười thì thầm vào mái tóc thoảng mùi hương.

Vĩnh thương mợ...

Chương 9

Thanh thở dài nhẹ nhỏm khi xe đậu vào garage.

Ở đâu cũng không bằng nhà mình. Đi chơi sướng thật nhưng ở nhà thoải mái hơn...

Vĩnh mở cửa xe.

Để Vĩnh đem va ly vào… Mợ lấy thư đi...

Thanh cầm một xấp phong thư dày cộm vì gần một tuần không có lấy thư. Đặt thư lên bàn nàng đi thẳng vào phòng riêng thay quần áo. Khi trở ra nàng thấy Vĩnh đang ngồi xem thư.

Mợ có thư?

Của ai gởi vậy?

Của sở an sinh xã hội. Chắc họ gởi thẻ cho mợ...

Xé phong thư ra xem sơ rồi Thanh đưa cho Vĩnh miếng giấy nhỏ.

Phải cái này không?

Vĩnh gật đầu cười.

Có cái thẻ an sinh xã hội này mợ mới xin lấy bằng lái xe và mới đi làm được...

Vĩnh nhấc điện thoại. Nghe tiếng " Hi Mom... How are you doing? " Thanh biết Vĩnh nói chuyện với má nuôi. Chút sau Vĩnh gác điện thoại rồi cười nói.

Thứ hai Vĩnh phải đi làm nên má nuôi của Vĩnh sẽ chở mợ đi lấy bằng viết...

Mợ phải học lại... Hổm rày đi honeymoon quên hết trơn...

Thanh đùa. Vĩnh cũng đùa.

Mợ học cuốn sách luật xe cộ nát như tương rồi. Vĩnh bảo đảm mợ sẽ không trả lời trật câu nào...

Thanh nói với giọng nghiêm trang.

Mợ muốn có bằng lái xe để đi làm...

Vĩnh cười cười.

Mợ không thích Vĩnh chở mợ đi làm à...

Thích chứ... Tuy nhiên mợ cũng cần phải biết lái xe để lỡ có chuyện gì...

- Vĩnh nói giỡn vậy thôi chứ Vĩnh cũng muốn mợ có bằng lái xe... Thôi Vĩnh để mợ gạo bài...

Trưa hôm sau đang nấu cơm Thanh nghe điện thoại reo. Nhấc lên nàng nghe giọng nói của Vĩnh.

Mợ đậu rồi phải không?

Vĩnh nghe tiếng cười của mợ Thanh trong điện thoại

Đậu rồi... Mợ không trật một câu nào... Vĩnh thưởng mợ gì đây?

Chiều nay Vĩnh chở mợ đi ăn nhà hàng Thái mợ chịu không?

Chịu...

Tiếng " chịu " của mợ Thanh qua điện thoại nghe âu yếm và nũng nịu như của một người vợ mới cưới khiến cho Vĩnh cảm thấy chút xao động nhẹ nhàng. Điện thoại ngưng đã lâu mà Vĩnh còn ngồi thừ ra mơ mộng và suy tưởng. Lát sau anh giật mình khi nghe tiếng của Jack.

Vĩnh... Chưa đi về à?

Mấy giờ rồi?

Hơn năm giờ...

Nghe nói hơn năm giờ Vĩnh hấp tấp thu dọn giấy tờ cần thiết bỏ vào cặp rồi vội vả ra xe. Xô cửa vào anh thấy mợ Thanh đang ngồi xem tivi.

Vĩnh xin lỗi mợ vì về trễ...

Thanh cười vui.

Mợ biết Vĩnh làm việc cực lắm...

Thanh đứng dậy. Vĩnh trầm trồ.

Mợ mặc áo đẹp quá...

Thanh cười.

Áo của Vĩnh lựa đó...

Vĩnh gục gặt đầu.

Khi chọn Vĩnh không nghĩ là áo lại hợp với mợ như vậy...

Hai người ra xe. Vĩnh mở cửa cho Thanh lên xe xong mới đóng cửa lại. Chừng hai chục phút sau Vĩnh ngừng xe trước Bankog Restaurant. Bước vào cửa nhà hàng Thanh nhận thấy khung cảnh lịch sự, ấm cúng và yên tịnh. Họ được hướng dẫn tới một cái bàn dành riêng cho hai người.

Vĩnh gọi thức ăn đi mợ không biết gì đâu...

Vĩnh gọi bia và thức ăn cho hai người. Thanh uống chút bia và ăn rất ít.

Mợ ăn ít quá...

Mợ sợ mập...

Mợ không có mập đâu...

Có... Vĩnh biết không mợ lên cân rồi đó...

Mợ cân hồi nào?

Tuần trước... Mợ lục trong nhà xe thấy cái cân. Mợ tò mò bước lên thấy cây kim nhảy vọt tới số 140. Mợ hoảng hồn khi tính ra 140 pound tương đương với 70 ký lô...

Vĩnh cười sặc sụa.

Cái cân đó hư rồi... Bởi vậy Vĩnh mới đem bỏ ở garage. Vĩnh mập như vầy mà khi leo lên cân cũng chỉ có 140...

Mợ đâu có biết...

Bây giờ mợ cứ việc ăn nhiều đi đừng sợ... Mợ mập ra một chút nhìn hấp dẫn hơn...

Ngưng nói Vĩnh nhìn một cách chăm chú như quan sát và nhận xét khiến cho Thanh mắc cỡ cúi mặt xuống dấu nụ cười.

Mợ lên cân mặc quần áo đẹp hơn...

Thôi đừng có khen... Mợ không có tiền cho Vĩnh đâu...

Uống cạn chai bia Vĩnh cười nói.

Chiều mai thứ sáu sau khi ăn cơm xong Vĩnh sẽ tập mợ lái xe...

Thanh hỏi với giọng lo lắng.

Có khó không Vĩnh?

Dễ lắm...

Sao mợ sợ quá... Thấy xe nhiều mà lại chạy vùn vụt mợ sợ...

Mợ đừng lo... Có Vĩnh ngồi bên cạnh canh chừng cho mợ... Khi bắt đầu tập mình sẽ kiếm chỗ nào vắng vẻ để cho mợ quen dần dần rồi sau đó mới chạy ra đường...

Ừ... Vĩnh phải ngồi bên nha... Có gì là mợ bắt đền Vĩnh đó...

Vĩnh cười cảm thấy vui vui vì giọng nói có chút nhõng nhẽo của mợ Thanh. Trả tiền xong hai người thong thả ra cửa. Đi trên con đường tranh tối tranh sáng ra bãi đậu xe tự dưng Vĩnh vòng tay ôm hông mợ Thanh như ôm một người vợ mới cưới thật sự của mình. Dường như cũng cùng cảm nghĩ Thanh nắm lấy bàn tay của Vĩnh đang ôm ngang hông mình. Có tiếng thở dài buồn bã và thầm lặng của nàng thoát ra nhưng Vĩnh không nghe được.

Đang ngồi trong nhà bếp Vĩnh với tay nhấc điện thoại khi nghe có tiếng chuông reo. Đầu giây bên kia vang lên giọng nói của bà Caroline.

Con khỏe?

Dạ khỏe. Ba má khỏe?

Ba má bình thường. Còn Thanh?

Vợ con đang khóc trong phòng...

Vĩnh nghe bà má nuôi hỏi với giọng ngạc nhiên.

Khóc... Hai đứa có chuyện gì buồn?

Dạ không... Thanh thi rớt bằng lái xe nên khóc...

Thi rớt... Má không tin như vậy...

Caroline không tin được chuyện đó vì chính tay bà cũng đã phụ với Vĩnh dạy Thanh lái xe.

Thanh bị rớt vì lỗi gì vậy?

Không có lỗi gì hết. Người ta bảo là Thanh không hiểu tiếng Anh nên không được thi lấy bằng lái xe...

Vĩnh nghe tiếng bà má nuôi của mình nói với giọng gằn gằn.

Má không tin chuyện đó có thể xảy ra. Làm gì có chuyện nào kỳ cục như vậy... Tuy nhiên...

Ngừng lại giây lát bà Caroline mới tiếp tục.

Lát nữa má sẽ gọi lại con...

Mười lăm phút sau nghe tiếng điện thoại reo Vĩnh nhấc lên. Giọng nói của bà má nuôi vang lên bình thường và vui vẻ.

Má sẽ làm cơm mời hai vợ chồng con và Ron ăn cơm tối nay. Con nhớ ông Ron Hambert?

Dạ nhớ... Phải ông Ron làm cảnh sát trưởng?

Giọng cười của bà Caroline vang lên vui vẻ.

Đúng rồi... Má mời ông ta tới ăn cơm xong bàn về chuyện của Thanh... 7 giờ tối nha...

Dạ... Con với Thanh sẽ có mặt...

Nói chuyện với má nuôi xong Vĩnh vào gõ cửa phòng mợ Thanh.

Mợ... Vĩnh có chuyện cần nói với mợ...

Có tiếng lục đục rồi Thanh mở cửa với đôi mắt đỏ hoe. Vĩnh cười nói đùa.

Mợ khóc nhiều quá hư mắt đẹp đó. Má nuôi của Vĩnh mời chúng mình ăn cơm tối nay...

- Mợ cảm thấy mệt trong người vậy Vĩnh đi một mình đi...

Đâu có được... Mợ là vai chính mà... Má nuôi của Vĩnh mời ông cảnh sát trưởng lại để nói chuyện về vụ bằng lái xe của mợ mà...

Thanh mỉm cười tươi tắn.

Vĩnh nói thiệt hôn hay là Vĩnh xạo cho mợ mừng...

Mà mợ chịu đi không?

Gật đầu Thanh hỏi.

Mấy giờ?

Dạ bảy giờ...

Liếc nhanh đồng hồ đeo tay Thanh cười nói.

Bây giờ mới có hơn năm giờ... Để mợ đi giặt đồ xong sửa soạn cũng còn kịp... Quần áo dơ của Vĩnh đâu đưa đây mợ giặt cho...

Vĩnh lắc đầu.

Vĩnh giặt được mợ đừng lo...

Thanh nghiêm nét mặt nhưng giọng nói lại nhuốm bông đùa.

Vĩnh tình nguyện đưa hay để mợ đi tịch thu quần áo của Vĩnh...

Vĩnh không có quần áo dơ thật mà mợ...

Thanh buột miệng.

Bộ Vĩnh ở truồng sao mà không có...

Nói tới đó nàng vột ngưng bặt vì biết mình lỡ lời. Đã đỏ mặt nàng càng thêm mắc cỡ khi nghe Vĩnh cười chọc.

Dạ... Mợ nói đúng đó... Vĩnh nghèo không có quần áo mặc nên phải cởi truồng...

Nói xong Vĩnh cười ngặt nghẽo. Dường như muốn dấu sự mắc cỡ của mình Thanh ngoe ngoảy bỏ đi vào garage.

Mợ...

Đang cắm cúi lựa quần áo bỏ vào máy giặt Thanh hỏi.

Vĩnh có chuyện gì muốn nói với mợ?

Vĩnh xin lỗi mợ...

Vĩnh hư quá...

Quần áo của Vĩnh nè mợ... Mợ không giặt thời cứ để đó...

Thấy mợ Thanh không nói gì Vĩnh đứng xớ rớ giây lát rồi bỏ đống quần áo dơ xuống sàn xong lặng lẽ bỏ vào nhà. Anh không thấy được nụ cười tinh nghịch và đắc chí của Thanh.

Bảy giờ tối. Bà Caroline đón Vĩnh và Thanh với nụ cười tươi vui và câu nói kèm theo.

Hai con cứ để má dàn xếp chuyện bằng lái xe của Thanh...

Vĩnh cười khi nghe bà má nuôi của mình trình bày kế hoạch để buộc ông cảnh sát trưởng phải giải quyết vụ Thanh thi rớt bằng lái xe. Bảy giờ hai phút. David bước ra mở cửa khi nghe có tiếng chuông.

Chủ nhà vồn vả chào hỏi khách. Caroline giới thiệu Vĩnh.

Ông còn nhớ Vĩnh con nuôi của tôi?

Bắt tay Vĩnh Ron cười.

Nhớ chứ... Vĩnh không đổi khác bao nhiêu mặc dù tôi không gặp Vĩnh hơn ba năm rồi...

Chỉ vào Thanh Caroline cười tiếp.

Còn đây là Thanh, vợ của Vĩnh. Con dâu yêu quý của tôi mới từ Việt Nam sang được mấy tháng...

Đưa tay ra bắt tay Ron Thanh cười nói bằng tiếng Anh.

Tôi rất hân hạnh được gặp ông...

Cười vui vẻ Ron nói với Thanh.

Tôi cũng hân hạnh được gặp cô... Cô đẹp quá...

Quay sang Caroline ông ta đùa.

Bà thật có phước. Có con học giỏi rồi bây giờ lại có con dâu đẹp đẻ và dễ thương... Cô ấy đã đi làm ở đâu chưa?

Caroline cười nói trong lúc trao chén xúp cho Ron.

Thanh chưa đi làm… Cô ấy đang học anh ngữ…

Vĩnh mỉm cười khi nghe bà mẹ nuôi của mình đang lái câu chuyện để gài ông cảnh sát trưởng vào thế kẹt.

Hèn chi cô ấy nói tiếng Anh giỏi quá…

Bà Caroline cười cười nhìn người bạn của chồng đồng thời cũng là bạn của mình.

Vậy mà có người nói Thanh không biết nói tiếng Anh…

Ai mà nói kỳ vậy?

Nhân viên của ông chứ ai trồng khoai đất này…

David từ từ kể cho Ron nghe chuyện Thanh đi lấy bằng bằng lái xe và bị đánh rớt vì lý do không biết nói tiếng Anh. Bà Caroline xen vào.

Tôi nghĩ là nó bị kỳ thị…

Ron nhìn thẳng vào mặt người bạn gái của mình.

Bà muốn nói là nhân viên của tôi kỳ thị…

Caroline chầm chậm gật đầu. Ron im lặng ăn uống. Thái độ của ông ta có vẻ trầm tư nghĩ ngợi. Ăn xong ông ta cười nói với Thanh.

Đi… Chúng ta đi dạo một vòng để thử xem cô lái xe ra sao…

Hiểu ý của Ron bà Caroline ôm vai Thanh.

- Con cứ đi với Ron… Cứ tự nhiên lái xe… Ông ta là người bạn rất tốt của ba má…

Thanh và Ron ra cửa. Vĩnh ngồi nói chuyện với ba má nuôi mà lòng phập phòng. Chừng hai mươi phút sau ba người trong nhà nghe tiếng xe ngừng, tiếng mở cửa và tiếng Ron cười vui vẻ. Xô cửa nhường cho Thanh vào trước ông cảnh sát trưởng nói với Caroline.

Cô ta lái xe giỏi lắm. Sáng mai bà và cô ta tới gặp tôi để tôi giải quyết…

Gật đầu bà Caroline nói nửa đùa nửa thật.

Ông mà không giải quyết vụ này là tôi thưa ông tới Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ...

Ron bật cười ha hả vì thích thú khi nghe câu hăm dọa của người bạn gái quen biết mấy chục năm dài. Năm người ngồi ở phòng khách chuyện trò thật lâu Ron mới cáo từ. Đưa hai vợ chồng Vĩnh ra tận xe bà Caroline còn dặn dò Thanh là sáng mai sẽ tới đón nàng đi lấy bằng lái xe. Trên đường trở về nhà Vĩnh cười đùa.

Mợ thấy chưa… Vĩnh nói có một tiếng là mợ được bằng lái xe liền. Mợ thưởng gì đây?

Thanh phì cười khi nghe Vĩnh kể công.

Vĩnh muốn mợ đền ơn Vĩnh như thế nào?

Vĩnh trả lời liền như đã có chủ ý.

Mợ cho phép Vĩnh mời mợ going out…

Ok… Mình đi đâu?

Hôm nay thứ hai. Weekend này mình sẽ du lịch bằng tàu trên dòng sông Missisippi…

Mắt Thanh sáng lên vẻ vui mừng. Quay đầu sang nhìn Vĩnh nàng cười chúm chiếm.

Vĩnh đã chuẩn bị trước rồi phải không. Thú thiệt đi…

Vĩnh cười ha hả vì bị mợ nói trúng tim đen. Quẹo xe vào nhà anh bào chữa.

Mình phải đi chơi cho biết để lỡ tới lúc mợ bắt đầu đi làm và đi học rồi là không có thời giờ đâu… Ngay cả thời giờ ăn cũng không có nữa mợ ơi…

Xe từ từ vào garage. Đợi cho Vĩnh tắt máy xong Thanh mới lên tiếng.

Vĩnh mời mợ đi chơi với tư cách gì. Cháu của mợ, chồng giả của mợ hay là bạn của mợ?

Vĩnh cười cười nheo mắt.

Chồng của mợ…

Thanh ré lên cười.

Khôn vậy…

Vĩnh ba mươi tuổi rồi chứ đâu phải là con nít. Mợ nên nhớ là Vĩnh chỉ nhỏ hơn mợ có một tuổi…

Thanh le lưỡi.

Biết rồi… Mợ biết Vĩnh khôn lắm… Vĩnh đói bụng?

Chút chút… Mà mình ăn cái gì? Mì gói hả mợ?

Không có mì gói đâu… Nhà thiếu gì đồ ăn… Sườn ram mặn ăn với canh chua Vĩnh ăn hôn?

Nghe nói canh chua với sườn ram Vĩnh nuốt nước miếng.

Ăn chứ… Vĩnh thèm canh chua của mợ nấu lâu lắm rồi…

Tại sao Vĩnh không nói. Mai mốt có thèm có muốn ăn món gì Vĩnh cứ việc nói cho mợ biết...

Vĩnh nhăn răng cười.

Vĩnh chỉ sợ mợ cực...

Vào phòng thay quần áo xong Thanh ra bếp hâm canh chua và sườn ram mặn. Dù nói đói chút chút nhưng vì thức ăn ngon nên Vĩnh ăn ba chén còn Thanh chỉ ăn có hai chén lưng.

Chương 10

Đang ngồi làm việc tại nhà Vĩnh hốt hoảng khi được cảnh sát báo tin mợ Thanh bị đụng xe. Một người đàn ông say rượu đã đụng vào xe của Thanh lúc nàng từ lớp học Anh ngữ ban đêm trở về nhà. Tới bệnh viện hỏi thăm Vĩnh mới biết được là Thanh đang nằm trong phòng riêng sau khi được cấp cứu và băng bó. Cũng may là nàng chỉ bị gãy chân trái và tay trái cũng như xây xát mặt mày chút ít. Thanh ứa nước mắt khóc khi thấy Vĩnh. Không cầm được cảm xúc Vĩnh ôm lấy mợ Thanh, dịu dàng hôn lên tóc và lên trán mợ đoạn hỏi với giọng thật an cần và âu yếm giống như một người chồng hỏi thăm vợ của mình:

Mợ đau nhiều lắm phải không... Mợ đau chỗ nào đâu?

Nước mắt long lanh Thanh chỉ vào mặt, tay, chân và ngực. Nàng mỉm cười sung sướng khi Vĩnh hôn vào các chỗ đau mà nàng đã chỉ. Lúc nàng chỉ vào ngực thời Vĩnh hơi ngần ngừ giây lát rồi nhẹ hôn vào trán của nàng. Cô y tá bước vào phòng cười nói với Vĩnh.

Bà nhà rất may mắn nên chỉ bị gãy một chân và một tay mà thôi. Rất nhiều người bị drunk driver đụng đều chết...

Chừng nào vợ tôi có thể về nhà?

Chắc sáng mốt. Bà phải đợi bác sĩ khám lần nữa rồi mới cho xuất viện...

Lấy nhiệt độ, đo áp huyết và cho Thanh uống thuốc xong cô y tá mới rời phòng.

Vĩnh sẽ ngủ với mợ ở đây tối nay...

Thôi Vĩnh cứ về nhà ngủ. Ở đây đâu có giường...

Vĩnh ngủ trên ghế...

Ngủ ngồi đau lưng lắm...

Kệ Vĩnh...

Vĩnh không nghe lời mợ... Vĩnh hư quá...

Tuy nói như vậy nhưng trong lòng Thanh lại muốn Vĩnh ngủ với mình. Nàng sợ ngủ một mình trong phòng lạ người và lạ đủ mọi thứ. Tự nhiên nàng nhớ và thèm được nằm trong phòng riêng của mình, nhìn ra khung cửa sổ có tàng cây đen thẫm và tiếng gió thổi rì rào vào lúc nửa đêm khi nàng chợt thức giấc vì nhớ nhà, nhớ chồng con. Nghiêng mình sang bên phải nàng thở dài ứa nước mắt khi thấy Vĩnh đang nằm ngủ co ro trên ghế.

Xe từ từ đậu vào nhà xe. Tắt máy xong Vĩnh đi vòng qua phía bên kia, mở seatbelt rồi đỡ Thanh lên xe lăn.

Cái số của mợ là không được đi làm... Bây giờ mợ phải ở nhà ít nhất một hai tháng...

Cười gượng Thanh nói với giọng buồn buồn.

Mợ muốn đi học và đi làm để có tiền gởi về cho cậu nuôi con Vĩnh ơi...

Mợ đừng lo... Má nuôi của Vĩnh đã nhờ một ông luật sư liên lạc với hãng bảo hiểm để đòi bồi thường. Mợ không cần đi làm cũng có tiền...

Thanh làm thinh giây lát rồi ngước lên nhìn Vĩnh.

Mợ làm khổ Vĩnh nhiều lắm... Mợ xin lỗi Vĩnh...

Cúi xuống hôn lên tóc Thanh Vĩnh cười.

Mợ đâu có lỗi gì... Chẳng qua tại số của mợ xui xẻo...

Vừa nói vừa đẩy xe vào nhà bếp Vĩnh hỏi.

Mợ đói bụng không?

Thanh lắc đầu.

Không... Mợ chỉ muốn nằm...

Vĩnh im lặng đẩy xe vào tận phòng ngủ đoạn bồng Thanh đặt lên giường xong đắp mền cẩn thận.

Mợ ngủ đi... Để Vĩnh nấu cơm...

Thanh thở dài nhắm mắt. Đợi cho Vĩnh khép cửa lại nàng mới mở mắt ra. Nàng cảm thấy dễ chịu và thoải mái khi nằm trên chiếc giường quen thuộc của mình. Nắng tháng 6 chói chang dọi qua cửa sổ làm căn phòng sáng hơn. Chiếc bàn viết bằng gỗ thông đặt cạnh cửa sổ là chỗ nàng ngồi viết thư hay đọc sách. Kế đó đối diện với bức vách là bàn trang điểm. Dù mệt mỏi và buồn ngủ nhưng Thanh không ngủ được vì cơ thể đau đớn và nhức nhối.

Nấu cơm xong vào phòng thấy mợ Thanh ngủ say Vĩnh trở qua phòng của mình nằm rồi vì đêm qua không ngủ yên anh thiếp đi lúc nào không biết. Giật mình thức dậy thấy trời tôi tối anh vội vả rửa mặt xong qua phòng của mợ Thanh. Thấy Thanh đang nằm nhìn ra ngoài trời đêm Vĩnh cười hỏi.

Mợ đói bụng chưa để Vĩnh lấy cơm cho mợ ăn...

Vĩnh nấu món gì vậy?

Vĩnh cười cười.

Mợ biết rồi... Canh nấm rơm và gà kho gừng...

Nhìn mợ Thanh giây lát Vĩnh cười đùa.

Đó là hai món ruột của Vĩnh mà...

Ăn... Vĩnh múc một tô đi rồi mình ăn chung...

Cười cười Vĩnh ra nhà bếp rồi lát sau trở vào với một cái khay lớn đựng tô canh nấm rơm và dĩa cơm với gà kho gừng. Nhắc ghế ngồi bên mép giường Vĩnh vui vẻ đút cơm cho mợ Thanh.

Vừa nhai Thanh vừa hỏi.

Mai Vĩnh có đi làm?

Vĩnh lắc đầu.

Vĩnh lấy một tuần vacation để ở nhà với mợ. Lúc này công việc không có nhiều. Vả lại sở cho phép Vĩnh mang việc về nhà làm...

Ngừng lại nhìn quanh căn phòng Vĩnh im lặng giây lát mới nói tiếp.

Để mợ ở nhà một mình Vĩnh không an tâm...

Nhìn Vĩnh rồi cúi xuống nhìn cái chân gãy và cái tay gãy của mình Thanh khẽ thở dài ứa nước mắt. Như thông cảm cho nỗi buồn của Thanh Vĩnh cười vui vẻ.

Vĩnh thích được ở nhà với mợ...

Thanh cười gượng.

Vĩnh sẽ cực lắm... Săn sóc một người bệnh không có vui sướng gì đâu. Mợ đau mợ nhõng nhẽo lắm...

Vĩnh cười hì hì.

Mợ nhõng nhẽo hả... Vĩnh thích được thấy mợ nhõng nhẽo...

Ăn hết chén cơmThanh lắc đầu.

Thôi mợ không ăn cơm nữa. Mợ chỉ muốn ăn canh...

Vĩnh gật đầu cặm cụi đút cho Thanh ăn hết chén canh nấm rơm mới mang cái khay đựng thức ăn ra nhà bếp xong cầm vào ly nước cam. Đưa tay trái ra đón lấy ly nước cam Thanh cười nhẹ.

Mợ uống một mình được...

Thanh nhìn ra khung cửa sổ trong lúc thong thả uống từng ngụm nước cam. Tiếng chim cu gáy rời rạc trên tàng cây maple bên hông nhà. Gió lay động cây myrtle crap được trồng cạnh hàng rào. Những giọt nắng long lanh màu vàng tươi dọi vào cửa sổ. Không khí của buổi trưa hè bình yên và êm ả. Tự dưng nàng nhớ Sài Gòn. Thành phố nắng chói chang. Nóng hầm hập. Tiếng còi xe inh ỏi. Khuôn mặt của hai đứa con hiện ra. Dáng đi gầy chậm của chồng. Ánh mắt lờ đờ, mệt mỏi. Con hẻm sâu khai mùi nước đái và rác rến. Cổ nhạc và tân nhạc vang lên hòa lẫn với nhau tạo thành thứ âm thanh hổn tạp.

Mợ...

Tiếng gọi của Vĩnh cắt ngang dòng suy nghĩ của Thanh. Quay sang nàng thấy nụ cười của người cháu chồng.

Mợ nghỉ cho khỏe... Vĩnh phải làm việc...

Đặt ly nước cam lên mặt bàn cạnh đầu giường Thanh gật đầu. Vĩnh im lặng rời phòng sau khi khép cửa lại. Lát sau Vĩnh trở lại đưa cho Thanh cái chuông.

Khi nào cần mợ cứ rung chuông... Cái này má mua khi Vĩnh còn nhỏ. Lúc bịnh Vĩnh cứ lắc chuông là má biết liền...

Thanh cười thánh thót lắc lắc mấy cái. Tiếng chuông kêu vang ròn rã. Vĩnh cũng cười lui ra khỏi phòng. Anh không khép cửa phòng lại như cố ý muốn nghe tiếng chuông reo của mợ Thanh. Máy điều hòa không khí chạy khiến cho nàng cảm thấy lạnh. Kéo cái mền lên tận cổ, xoải hai chân nàng nằm im nhìn ra khung cửa sổ. Trời xanh cao. Mây trắng. Nắng lung linh. Tiếng nhạc chậm và êm... Nắng nơi đây cũng là nắng ấm... Nhưng ấm sao bằng nắng ấm quê hương... Dù mới xa Sài Gòn không đầy năm nhưng nàng lại cảm thấy nhớ nhung thật nhiều. Nhớ những cơn mưa bất chợt đổ xuống. Nàng ngồi trong lớp học im lặng nhìn mưa rơi trắng xóa khoảnh sân xi măng. Buổi chiều đi bộ trên con đường đông đúc xe cộ về lại ngôi nhà tồi tàn và nóng hừng hực. Từng giọt mồ hôi trên trán, trên cánh tay trần trong căn bếp chật hẹp. Nàng nhớ tới tiếng cười của Tâm, đứa con gái đầu lòng. Ánh mắt ngây thơ và tiếng khóc của Hùng, đứa con trai út ngày nàng bước lên máy bay đi Mỹ. Khuôn mặt buồn rầu của Đán. Tất cả giờ đây chỉ còn là hình bóng đậm nét trong tâm tưởng. Thanh đưa tay áo lên lau nước mắt bắt đầu ứa ra. Nàng muốn xoay người nằm nghiêng nhưng cảm thấy thân thể nặng chình chịch và tay chân hầu như không cử động được. Cầm cái chuông lên định gọi Vĩnh nhưng nghĩ sao nàng lại thôi. Không muốn lên tiếng gọi vì biết Vĩnh đang làm việc, nàng cắn môi cố chịu đau ráng nhúc nhích thân thể của mình. Tuy nhiên vì một tay và một chân không cử động được nên nàng không đủ sức nhúc nhích. Vả lại càng cử động nhiều chừng nào nàng cảm thấy càng đau đớn nhiều hơn nữa. Mồ hôi vả ra trên trán nàng thở hắt hơi dài nằm im nhìn lên trần nhà. Nắng chiều dọi qua khung cửa kính làm căn phòng sáng thêm.

Nằm im giây lát Thanh chợt thở dài nghe trong người bứt rứt, khó chịu và ngứa ngáy. Kể từ đêm bị đụng xe cho tới nay nàng không có tắm rửa hoặc thay quần áo vì thế thân thể hôi hám và bứt rứt. Đưa tay áo lên mũi ngửi Thanh nhăn mặt vì cái mùi kỳ cục. Mùi bệnh viện. Trăn trở một hồi lâu nàng thở dài nhắm mắt lại. Nàng muốn tắm rửa và thay quần áo nhưng biết tự mình không làm được chuyện đó. Muốn tắm và thay quần áo nàng phải nhờ Vĩnh. Nghĩ tới đó nàng nghe mặt nóng bừng lên và tim đập thình thịch. Tuy trên giấy tờ nàng là vợ của Vĩnh nhưng thực tế nàng là mợ, là vợ của cậu Đán của Vĩnh. Vì lý do đó nàng không thể để cho Vĩnh thấy nàng trần truồng nhất là sờ mó, đụng chạm vào thân thể của nàng. Nhưng nàng cũng biết nếu không để cho Vĩnh làm chuyện đó thời nàng phải chịu ở dơ trong thời gian dài. Không tắm rửa và thay quần áo trong thời gian một hai tháng thân thể của nàng sẽ hôi như chuột. Nghĩ tới đó Thanh cười gượng lắc đầu như biết mình không còn chọn lựa nào khác hơn. Kéo một chùm tóc đưa lên mũi Thanh le lưỡi. Mái tóc huyền óng ả của nàng giờ đã có mùi và rinh rích vì ba bốn ngày chưa gội. Nghĩ ngợi lan man nàng đưa tay trái lên lần mò mở thử một nút áo. Chuyện đó không có gì trở ngại cho tới khi nàng nghiêng người để cố gắng cởi áo. Nàng nghe cảm giác đau đớn từ chân trái và từ cánh tay lan dần khắp thân thể. Loay hoay giây lát nàng thở hắt hơi dài nằm vật ra giường trong lúc mồ hôi tươm trên trán. Cầm lấy cái chuông nàng nhìn đăm đăm, nửa muốn rung nửa lại không. Nàng mắc cỡ, thẹn thùng và ngần ngại. Nhưng nàng biết mình cũng cần phải tắm gội và thay đổi quần áo.

Vĩnh ngồi nhìn ra cửa sổ. Nắng hè chói chang rực rỡ. Chút gió nhẹ làm rung những chùm hoa màu tím của cây myrtle crap ngoài hàng rào. Anh hơi mỉm cười khi nghe văng vẳng tiếng chuông bên phòng mợ Thanh. Nhanh nhẹn đứng lên, đi ra cửa, trên hành lang nhỏ và ngắn anh xô cửa bước vào.

Mợ chưa ngủ hả mợ?

Vĩnh lên tiếng khi thấy Thanh cười với mình.

Mợ mới vừa thức dậy...

Mợ đói bụng?

Thanh lắc đầu. Vĩnh nhìn quanh căn phòng.

Mợ khát nước không Vĩnh lấy cho mợ ly nước cam...

Thanh lại lắc đầu. Vĩnh hơi cau mày vì hỏi mấy câu mà mợ Thanh cứ lắc đầu. Môi mím lại Thanh ngập ngừng.

Mợ tính nhờ Vĩnh một chuyện...

Chuyện gì vậy mợ?

Thanh nói nhanh, nói liền như nếu để chậm một giây phút ngắn ngủi nữa thôi nàng không đủ can đảm để nói.

Mợ tính nhờ Vĩnh tắm cho mợ...

Vĩnh hơi giật mình. Anh nhìn mợ Thanh đăm đăm.

Tắm cho mợ... Vĩnh đâu có biết tắm... Làm sao Vĩnh tắm cho mợ được...

Thời Vĩnh cứ làm đại... Bốn ngày không có tắm mợ ngứa ngáy khó chịu quá... Mợ dơ... Mợ hôi... Mợ thúi...

Vĩnh cười hắc hắc khi nghe Thanh thú nhận là mình hôi, mình thúi.

Vĩnh biết mà không dám nói ra sợ mợ giận, mợ buồn. Nhưng mà bác sĩ bảo mợ không được đi đứng...

Nói tới đó Vĩnh ngừng lại giây lát rồi reo lên.

Vĩnh nhớ rồi... Hồi nhỏ Vĩnh bị bịnh má tắm cho Vĩnh cách này...

Cách gì...?

Thanh hỏi nhỏ trong lúc nhìn ra cửa sổ. Dường như nàng không dám nhìn vào mặt của ông chồng giả. Giọng nói có chút ngập ngừng và hơi run run của Vĩnh vang đều bên tai nàng.

Má lấy khăn tẩm nước nóng rồi lau mình cho Vĩnh. Nước nóng pha xà bông và dầu thơm thơm lắm mợ ơi...

Phải dằn lắm Thanh mới không bật cười vì câu nói của ông chồng giả.

Mợ chịu không để Vĩnh đi pha nước...

Thanh bặm môi.

Chịu...

Không nói gì thêm Vĩnh lui ra khỏi phòng. Còn lại một mình Thanh lại bắt đầu lo âu và bối rối. Nghĩ tới cảnh tượng Vĩnh nhìn ngắm, đụng chạm và sờ mó từng phần trên thân thể của mình nàng cảm thấy người nóng bừng lên như đang bị sốt thực sự. Tưởng tới cảnh mình trần truồng dưới ánh mắt của ông chồng giả nàng vừa mắc cỡ, hồi hộp đồng thời cũng cảm thấy chút kích thích. Bằng kinh nghiệm cũng như linh cảm bén nhạy của một người đàn bà nàng biết Vĩnh thích mình. Chữ " thích " ở đây được hiểu theo nghĩa là tình cảm giữa một người đàn ông với một người đàn bà chứ không phải của hai người ở vào vị thế mợ cháu. Cái hàng rào luân lý của mợ cháu mỏng manh lắm và rất dễ dàng đổ ụp bởi những khát khao tình cảm và đòi hỏi của thể xác. Vĩnh là một thanh niên ba mươi tuổi, còn nàng là một người đàn bà ba mươi mốt tuổi, có chồng nhưng lại xa chồng. Hai điều kiện đó khiến cho nàng với Vĩnh hầu như bị cuốn hút lẫn nhau. Huống chi nàng biết nàng cũng mến Vĩnh. Người cháu chồng là một mẫu đàn ông mà nàng mơ ước. Dịu dàng, thật thà, chất phác, tình cảm và có nghề nghiệp vững chắc, Vĩnh sẽ là một người chồng và người cha lý tưởng. Nàng cũng biết là mình thích Vĩnh, thích ông chồng giả của mình. Từ mấy tháng nay nàng đã sống với tâm trạng của một người đàn bà phải âm thầm chống chọi lại những đòi hỏi của sinh lý và tình cảm của chính mình. Nàng thích được Vĩnh chiều chuộng. Nàng thích được Vĩnh đối xử như là một người vợ. Có những đêm nằm cô đơn trong bóng tối nàng ước ao được Vĩnh ôm nàng trong vòng tay. Hôn lên tóc của nàng. Thì thầm những lời tình tự. Có những buổi chiều ngồi trong lớp học Anh văn nàng cảm thấy thấp thoáng trên trang sách học là hình ảnh của Vĩnh với nụ cười tươi vui và giọng nói ngọt mềm. Nàng biết mình đã có chồng con và chỉ một thời gian ba bốn năm nữa thôi là Đán sẽ tới Mỹ để đoàn tụ với nàng. Nàng cũng biết mình còn có bổn phận, trách nhiệm với chồng con, nhưng những lúc buồn rầu và đơn côi nàng ước mong có chuyện gì xảy ra. Như là một phép mầu để cho nàng chính thức trở thành vợ của Vĩnh. Nghĩ tới đó Thanh thở dài hắt hiu. Đã lâu lắm rồi. Nhiều lần lắm rồi nàng mơ ước nhưng mơ ước không bao giờ thành sự thực dù chỉ trong khoảnh khắc.

Nghe tiếng động Thanh hơi xoay người thấy Vĩnh đang bưng cái thau bằng stainless steel đi vào trong phòng tắm. Tiếng nước chảy khiến cho Thanh hồi hộp. Nàng càng thêm run rẩy khi Vĩnh bưng thau nước ra.

Vĩnh pha chút xà bông và dầu thơm...

Thanh cảm thấy giọng nói của Vĩnh không được bình thường. Nó khàn khàn và như lạc đi. Nàng tự an ủi vì đoán Vĩnh cũng đang ở trong tình trạng hồi hộp, run rẩy và kích thích như mình.

Mợ...

Vĩnh thì thầm khi thấy Thanh nhắm mắt như ngủ.

Mợ... Vĩnh gội đầu cho mợ trước nghe mợ...

Thanh mỉm cười thầm cám ơn ông chồng giả của mình đã có ý kiến hay.

Ừ... Vĩnh gội đầu cho mợ trước đi...

Dưới sự giúp đỡ của Vĩnh Thanh xoay người nằm đưa đầu ra khỏi thành giường.

Vĩnh biết gội đầu không?

Thanh hỏi nhỏ và Vĩnh nói trong tiếng cười.

Biết chứ sao không biết...

Mợ muốn nói là gội đầu cho đàn bà kìa...

Đầu đàn bà cũng như đầu đàn ông mà mợ...

Vừa nói Vĩnh vừa thấm nước âm ấm cho ướt tóc rồi bắt đầu đổ shampoo lên đoạn dùng mười ngón tay cào lên tóc, lên da đầu của Thanh. Lát sau anh mới nhúng mái tóc đen dài của Thanh vào thau nước nóng rồi dùng cái khăn nhỏ lau một ít xà bông dính trên mặt. Nằm ngửa mặt nhìn lên trần nhà Thanh thấy được khuôn mặt của người chồng giả với cái mũi thẳng cao, đôi mắt long lanh sáng và cái miệng mím lại. Hàng ria mép lún phún đen.

Vĩnh thích có tóc như mợ... Mềm và mượt như nhung...

Vĩnh nhẹ nhàng vuốt tóc của Thanh cho hết nước xong cười nói.

Bây giờ mợ nằm đây để Vĩnh đi thay nước sau đó mới gội conditioner cho mợ...

Thanh cười gật đầu. Nàng cảm thấy bớt ngượng ngùng khi nghe giọng nói đầy săn sóc của ông chồng giả. Vĩnh trở ra với thau đầy nước. Quì trên thảm anh bắt đầu thấm nước cho ướt tóc rồi đổ conditioner lên sau đó từ từ chà xát tóc của Thanh rồi mới gội cho sạch.

Mợ nằm yên đó để Vĩnh xấy tóc cho mợ...

Thanh nằm im trong lúc tiếng máy xấy tóc kêu xè xè. Vĩnh nhìn mợ Thanh đang nằm ngửa mặt lên trần nhà. Gò ngực vun cao phập phòng theo hơi thở. Chiéc áo cánh ngắn tay được căng ra để hở một khoảng bụng trắng. Chiếc quần đen bằng lụa mịn màng. Chỉ nhìn có bao nhiêu đó thôi cũng đủ khiến cho anh bị kích thích cực độ khi liên tưởng tới những hình ảnh khác. Thầm thở hắt hơi dài như sợ mợ Thanh biết anh cúi đầu xuống nhìn vào làn da mặt trắng hồng với những sợi lông măng mịn màng, đôi mắt mở he hé và đôi môi hơi hé ra như cười mà cố gắng không cười. Đưa mớ tóc đen óng ả lên mũi hít một hơi dài Vĩnh hít hà.

Thơm quá... Tóc của mợ bây giờ thơm mùi trái cây...

Thanh bật lên tiếng cười thánh thót. Nàng cười vì cách so sánh của Vĩnh đồng thời cũng cảm thấy thân thể nhẹ hơn và sảng khoái hơn.

Tóc mợ giống tóc má của Vĩnh. Hồi còn nhỏ Vĩnh thích vùi đầu trong tóc của má...

Vĩnh cứ làm đi mợ đâu có cấm...

Tắt máy xấy tóc Vĩnh đỡ cho Thanh xoay người nằm trên giường.

- Để Vĩnh pha nước nóng tắm cho mợ...

Pha xong thau nước nóng nhưng Vĩnh lại đứng tần ngần nhìn bóng mình trong gương. Anh tưởng tượng tới một chuyện khiến cho anh hồi hộp, run rẩy và người nóng như lên cơn sốt. Thanh mặc áo tắm đi trên bờ hồ ở Đà Lạt. Da nàng trắng ngần. Eo thon, ngực nở, cái mông tròn trịa và cặp đùi dài. Lát nữa đây anh sẽ có diễm phúc nhìn ngắm thân thể dịu dàng và quyến rũ của mợ Thanh. Nghĩ tới đó Vĩnh lắc lắc đầu như không muốn nghĩ tiếp và nghĩ xa hơn nữa. Anh cảm thấy có điều gì buồn buồn.
Thanh hơi nhúc nhích khi thấy Vĩnh bưng thau nước nóng ra. Mùi xà bông và nước hoa thoang thoảng. Đặt thau nước xuống cạnh giường Vĩnh cúi đầu đi tới cửa sổ để kéo cái màn lại. Căn phòng tối mờ mờ. Bước tới cửa Vĩnh tắt đèn trên trần. Bây giờ trong phòng lại tối hơn khiến cho anh cảm thấy dễ chịu. Ngay cả Thanh cũng cảm thấy thoải mái và bớt nhiều thẹn thùng sau khi Vĩnh tắt đèn. Nàng hơi run người và thở mạnh lúc Vĩnh đặt nhẹ bàn tay lên ngực của mình. Bàn tay trái của nàng chợt đưa lên theo phản ứng tự nhiên như muốn ngăn không cho Vĩnh mở nút áo. Tuy nhiên nàng thầm lặng thở dài rồi buông tay xuống. Lén lén nhìn nàng thấy Vĩnh bậm môi, hơi thở hơi gấp và hai bàn tay run rẩy nhiều hơn khi mở chiếc nút áo cuối cùng rồi sau đó chiếc áo được cởi ra vất xuống sàn. Mò mẫm hồi lâu Vĩnh mới cởi được cái quần dài và cái bra. Thanh hơi mím môi khi Vĩnh kéo cái quần lót của nàng xuống tận mắt cá. Hai vợ chồng giả đều im lặng, không nói tiếng nào cho nên người này dường như nghe được tiếng thở dồn dập và đứt đoạn của người kia. Người nào cũng cảm nhận được sự run rẩy và xúc động của người kia. Thanh nuốt nước miếng khi cái khăn tẩm nước nóng chạm lên da thịt của mình kèm theo sau đó là bàn tay của Vĩnh. Bàn tay nóng ấm, mềm mại đồng thời có một sức lực gì kỳ lạ khiến cho nàng như nghẹn thở. Nàng càng thêm run rẩy và kích thích khi bàn tay lướt nhẹ lên đùi, lên bụng, lên ngực và lên mặt của mình.
Vĩnh ơi...
Thanh gọi thầm trong trí. Nàng không biết đó là lời van xin, cầu khẩn hay thúc gọi. Chà nước nóng pha xà bông với dầu thơm khắp người của mợ Thanh xong Vĩnh mới nhẹ thở hơi dài. Giọng nói ngập ngừng và gượng gạo của anh vang lên trong căn phòng im vắng.
Mợ cứ nằm yên để Vĩnh thay nước mới. Phải làm lần thứ nhì mới sạch...
Thanh nằm im không nói. Nàng cảm thấy run rẩy hơn, hồi hợp hơn và kích thích hơn vì sự đụng chạm, cọ xát mạnh hơn. Mười ngón tay của Vĩnh như có sức hấp dẫn kỳ lạ, sức cuốn hút mạnh mẻ khiến cho nàng có cảm giác như từng tế bào trong cơ thể cháy bỏng lên và nàng nằm đó chịu đựng cái cực hình sung sướng được người chồng giả tắm rửa cho mình. Thời gian không biết bao lâu vì hai người trong cuộc dường như quên mất Vĩnh mới nhẹ thở dài.
Xong rồi mợ...
Kéo cái mền mỏng đắp kín người Thanh Vĩnh đứng lên.
Mợ nằm nghỉ một chút đi rồi Vĩnh sẽ mặc quần áo cho mợ...
Thanh cảm thấy người rạo rực và lâng lâng khi nghe câu nói của Vĩnh. Nó báo cho nàng biết là nàng hoàn toàn trần truồng dưới tia nhìn bỏng cháy và khát khao của ông chồng giả. Bỗng dưng nàng nảy ra ý nghĩ là muốn Vĩnh làm thêm, tiến xa hơn nữa, có những cử chỉ âu yếm hơn là chỉ đụng chạm sơ sơ ngoài da. Nàng muốn... Nàng kín đáo thở dài khi thấy Vĩnh cúi đầu bưng thau nước đi vào phòng tắm. Tuy tiếc rẻ song nàng lại cám ơn Vĩnh đã không có hành động nào vượt qua cái rào cản giữa hai người.
Bưng thau nước vào phòng tắm xong Vĩnh trở ra đứng trước closet.
Mợ muốn mặc quần áo gì?
Gì cũng được...
Giọng nói của Vĩnh cũng khàn khàn và giọng của Thanh cũng tương tự như vậy.
Mợ mặc short đi cho dễ thay...
Vĩnh lặng lẽ mặc quần áo. Không biết vô tình hay cố ý mà anh không có mặc đồ lót cho Thanh nhưng nàng im lặng nhận chịu. Nàng đâu có đi đâu mà cần phải che đậy.
Mợ thấy khỏe hông?
Thanh cười khi nghe Vĩnh hỏi.
Khỏe khoắn và thoải mái lắm. Thơm nữa... Vĩnh...
Thanh ra dấu cho ông chồng giả cúi xuống rồi trang trọng hôn lên trán một cái.
Cám ơn Vĩnh... Vĩnh mệt hôn?
Vĩnh cười hiền hòa.
- Mệt muốn chết... Vĩnh phải nín thở...
Nheo mắt nhìn Thanh đang nằm anh cười tiếp.
Mệt nhưng mà Vĩnh thích làm, hân hạnh được làm... Vĩnh còn phải tắm cho mợ dài dài...
Đỏ mặt cười làm thinh giây lát Thanh hỏi trổng.
Mấy giờ rồi Vĩnh?
Dạ năm giờ. Mợ đói bụng chưa?
Đói... Mình ăn cái gì đây?
Vĩnh cười đứng dậy.
Vĩnh sẽ bao mợ ăn Kentucky Fried Chicken...
Vĩnh đi mua?
Dạ... Vĩnh chạy ra đầu đường một chút là có liền...
Nằm trong phòng Thanh nghe tiếng máy xe nổ. Tự dưng nàng thở dài không biết mình vui hay buồn. Khoảng gần nửa tiếng đồng hồ sau nàng nghe tiếng cửa mở rồi Vĩnh bước vào phòng trên tay cầm cái hộp Kentucky Fried Chicken. Kéo cái ghế nhỏ và thấp tới gần giường ngủ anh ngồi xuống. Mấy ngày nay ăn toàn thức ăn của bệnh viện nên Thanh nước miếng ứa ra khi Vĩnh mở cái hộp gà chiên.
Mình đừng có ăn da gà nhiều mỡ lắm nghe mợ...
Vĩnh nói nhỏ trong lúc xé cái ức gà. Thanh gật đầu nhìn ông chồng giả chấm miếng thịt gà trắng phau vào dĩa ketchup xong đưa tới miệng của mình. Nhìn cái miệng xinh xắn đang hé chờ Vĩnh tự dưng nghĩ tới một điều kỳ cục. Anh ước gì mình trở thành miếng thịt gà để được mợ Thanh nhai nuốt. Ý nghĩ đó làm cho anh bật cười.
Vĩnh cười gì vậy?
Vĩnh lắc đầu gượng gạo không chịu trả lời.
Tại sao Vĩnh không muốn nói cho mợ nghe. Có cái gì mà phải dấu...
Mợ muốn nghe thật à...
Ừ...
Ngần ngừ rồi sau đó Vĩnh vừa cười vừa nói ra ý nghĩ của mình khiến cho Thanh cười hăng hắc. Nuốt xong miếng thịt gà nàng đùa.
Coi chừng... Mợ cắn đau lắm đó... Ủa Vĩnh ăn đi chứ...
Để Vĩnh đút cho mợ ăn xong rồi Vĩnh sẽ ăn...
Hai đứa mình ăn một lượt đi. Vĩnh không ăn là mợ cũng nhịn luôn...
Thanh nói với giọng thân mật và nhõng nhẽo như nàng thật sự là vợ của Vĩnh. Xé cái đùi gà ra thành nhiều miếng nhỏ xong lựa miếng ngon nhất Vĩnh đút cho Thanh rồi mới từ từ ăn. Tiếng máy điều hòa không khí chạy nghe rì rầm. Nắng dọi vào phòng thành vệt dài vàng hực.
1-2009
Chu Sa Lan
Theo https://vietmessenger.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Hôn quân Lưu Tử Nghiệp và vai diễn của Trương Dật Kiệt 2 Tháng Chín, 2022 Theo chính sử Trung Hoa thì Lưu Tử Nghiệp, tự Pháp Sư, là co...