Thứ Ba, 28 tháng 9, 2021

Hoa thủy tinh mong manh 2

Hoa thủy tinh mong manh 2

Tập 2

Thạch nóng nảy, cau mày hỏi Thủy:

- Tại sao cô lại mở toang cửa sổ ban đêm như vậy?

- Tôi thực sự không nhớ là mình đã mở cửa lúc nào nữa:

- …

- Mà dường như… a!! Tôi đã nhớ ra rồi.

Lúc mẹ của tôi vào phòng cho tôi uống thuốc và thuốc ngủ, mẹ tôi kêu nóng nên đã mở cửa sổ ngay lúc đó. Còn tôi thì đã ngủ quên… vì tác dụng của thuốc.

….Cái tính lơ đãng của nó đã hại thân nó lẫn mọi người…. Lẽ nào… Thạch không dám nghĩ tiếp, anh hỏi:

- Cô có nhớ chính xác không?

- Dĩ nhiên là chính xác rồi, không tin thì anh hãy hỏi lại mẹ tôi coi:

Thạch im lặng. Giá như là Băng Thủy nghe thấy câu nói của mẹ nàng vào đêm hôm ấy thì nàng sẽ nghĩ gì?

- Mà sao anh lại vào phòng của tôi ban đêm như vậy nhỉ?

Do đang ngẫm nghĩ ra việc quan trọng nên khi Băng Thủy hỏi Thạch quên mất, vì thế anh đã sẵng giọng:

- Vì tôi biết là cô ghét tôi nên tôi toan ám hại cô chứ sao?

- Vậy tại sao anh lại không để cho tôi chết cóng đi, lúc đó anh sẽ rảnh mắt? Điều anh làm và lời anh nói không đi đôi với nhau:

- Biết vậy sao cô còn hỏi nữa?

- Tôi nghĩ là anh khác:

- Khác điều gì?

- Lời nói dối của anh êm tai hơn những lời nói thật của tôi. Tôi còn nhớ câu nói của anh kia mà.

Thạch chợt nghiêm mặt hỏi:

- Vậy nếu lúc này tôi nói rằng tôi yêu cô? Chắc là cô sẽ cho tôi là nói dối chứ gì? Nhưng cô có can đảm thách tôi chứng minh lời nói của tôi là không thật không?

Băng Thủy quay mặt vào tường:

- Tôi không dại gì thách thức một người như anh:

- Bây giờ cô mới thật là cô đó:

- !!!!:

- Luôn luôn khôn ngoan và biết dừng lại đúng lúc:

- Sơn Thạch! Anh luôn gây sự khó chịu cho tôi mỗi khi anh nói chuyện:

- Rất vui khi nghe cô nói như vậy:

- !!!:

- Một khi cô đã "khó chịu" vì tôi thì cô sẽ "chịu khó" mất thời gian tìm hiểu về nó, như thế thì cô sẽ không còn cảm thấy trống vắng nữa:

- Anh ghét tôi lắm phải không?

- Vậy cô có bao giờ để cho tôi thương cô đâu:

- Tình thương hại luôn gây cho người ta khó thở.

Thạch chợt nắm chặt lấy bàn tay của Băng Thủy, bàn tay cô gầy guộc xanh xao. Một nỗi xót thương ngập long, Thạch nói nhỏ:

- Xin lỗi đã cộc cằn với cô:

- Lỗi là do ở tôi trước, tôi luôn hoài nghi về anh:

- !!!!:

- Giờ thì tôi chẳng còn có cơ hội để tạ ơn cho anh đã cứu tôi thoát chết hai lần!:

- Ồ! Có chứ:

- !!!!:

- Để trả ơn cho tôi, chỉ cần cô nên cẩn thận hơn một chút, cô cần phải gọi ngay bà vú mỗi một khi cô cần điều gì chứ cô đừng nghĩ là mình đã làm phiền cho người khác bằng cách im lặng chịu đựng cơn sốt rét cóng về đêm như thế này nữa:

- Sơn Thạch! Vì sao anh lại quan tâm đến tôi như vậy?

- Cô thật sự không biết hay sao?

- Tôi chỉ biết có mỗi một điều:

- Điều gì?

- Song Thanh! Em gái của tôi yêu anh:

- !!!

Bàn tay của Thạch siết chặt bàn tay của S. Thuỷ. Mẫn và Sơn Thạch cùng bước tới lúc đó, dĩ nhiên là cả hai đã thấy cảnh thân thiện của Băng Thủy và Thạch. Họ không ai bảo ai điều gì liền quay trở ra ngoài.

Nghe tiếng động lạ, Băng Thủy giật mình rút tay mình ra khỏi tay của Thạch và Thạch nghe tâm hồn trống rỗng.

Thạch bước ra khỏi phòng Băng Thủy gặp Mẫn đang ngồi ngoài bệ đá. Mẫn gọi Thạch lại:

- Anh Thạch! Tôi có chuyện muốn nói với anh.

Thạch ngồi cạnh Mẫn:

- Anh nói đi:

- Anh biết rằng giữa tôi và Băng Thủy lúc này chỉ còn đợi thời gian nàng lành bệnh là đám cưới với nhau hay không?

- Anh cứ nói tiếp:

- Vậy thì anh đừng nên gây thêm rắc rối cho chúng tôi nữa:

- Tại sao anh lại nói như vậy?

- Vì tôi biết rồi anh đi về đâu…

- Sự có mặt của anh đã gây ra nhiều xáo trộn cho Băng Thủy:

- Có lý nào lại như thế:

- Chỉ vô lý nếu như anh nói rằng anh sẽ cưới Sơn Thạch!:

- Lần này anh có lý, nhưng tôi chưa nghĩ đến là phải chiếm hữu một ai cả:

- !!!!:

- Thạch nói rồi đứng lên bỏ về phía phòng của mình với bao suy nghĩ. Nằm vật ra giường, anh ráp nối lại tất cả mọi sự việc từ khi Băng Thủy bị tai nạn….

Tôi vấp phải một khúc cây… Nhưng rõ rang là khi đó Thạch không hề thấy một nhánh cây nào chắn ngang con đường mòn đó cả. Và khi Băng Thủy đòi đi chữa chân ở Sài Gòn lập tức nàng gặp tai hoạ, trong vài ngày diễn biến lại có biết bao là bí ẩn?

Trong khi Thạch mien man với bao suy nghĩ thì Mẫn cũng thờ thẫn nghĩ suy, vậy là anh đã thua trắng một bàn rồi. Thạch rõ rang đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến Băng Thủy:

- Anh Mẫn!:

- Song Thanh!:

- Em…em…đã thấy…

- Và anh cũng đã nhìn thấy, họ gần nhau trong gang tấc, tay nắm tay nhìn nhau trìu mến:

- Em vẫn là kẻ đứng sau chị ấy ngay cả khi chị ấy bị tật nguyền:

- Không đâu! Băng Thủy sẽ là của Mẫn và con sẽ là của Thạch, Song Thanh ạ!:

- Mẹ!!!:

- Bác!!!:

- Mẫn này! Liệu cháu có còn giữ ý định cưới Băng Thủy không một khi Thuỷ có thể trở thành xấu xí:

- !!!:

- ???

Mẫn dù có nhiều thắc mắc trong lòng nhưng cũng vẫn gật đầu:

- Cháu yêu Băng Thủy!:

- Vậy thì được, cháu sẽ có nó:

- Chị Thuỷ!:

- Kìa, Sơn Thạch!

Hôm nay em thấy chị có điều gì vui thì phải:

- À… Kim Phượng, bạn gái của chị có gửi thư báo là sẽ xuống đây chơi với chị vài ngày:

- Vậy hả chị?

- Ừ! Mà cầu giao điện của nhà mình đã sửa xong chưa vậy hả em?

- Dạ chưa! Tại công việc lu bu quá nên em quên, thôi thì để cho anh Mẫn qua sửa luôn vậy:

- Đừng nên ỷ lại vào anh Mẫn quá nhiều, chị không thích đâu:

- Anh Mẫn yêu chị lắm mà?

- Chị không có quyền đặt lên vai của anh Mẫn cả cuộc sống tật nguyền của chị:

- Nhưng mà anh Mẫn…

- Chị không muốn nghe vấn đề đó nữa đâu:

- Vậy em đi lấy thuốc cho chị uống:

- Cám ơn em! Em lo đi đến phòng của ba hỏi thăm sức khoẻ của ba giùm chị đi nha:

- Lát nữa em sẽ đi qua bên ba mà chị đừng có lo:

- Bỗng dưng mẹ và em phải chịu biết bao là ưu phiền:

- Chị đừng nên nói như vậy, sự việc xảy ra có phải là do chị muốn đâu, khi nào buồn ngủ chị nhớ thổi tắt đèn cầy nhá:

- Chị nhớ mà, còn em và Thạch thì lúc này sao rồi:

- Anh ấy đi chuyển hàng chưa về, có lẽ là ngày may hoặc là ngày mốt mới về tới, công việc mệt nhọc lắm chị à:

- Thạch là một người tốt:

- Anh ấy… rất tốt với chị…. em mình… phải không chị?

- Có lẽ?

- Thôi! Em phải đi về phòng đây, chúc chị ngủ ngon:

- Chúc em ngủ ngon.

Ông Tâm hỏi vợ:

- Băng Thủy bớt chưa bà?

- Bớt nhiều lắm rồi, chỉ khoảng thời gian nữa, chờ Thạch giao hàng xong chuyến này thì sẽ đưa nó xuống Sài gòn chữa bệnh. Nhưng tôi ngại… bà ấy sẽ…

- Sẽ chẳng có gì đâu, tôi biết mà:

- Hừm…! Dĩ nhiên là ông rành hơn tôi về tâm tính của người đàn bà ấy rồi:

- …

- Sống bên tôi ông luôn nhớ về dĩ vãng của thời xa xưa ấy:

- Kìa, đã qua rồi… bà còn nhắc lại làm chi:

- Nhưng rồi ông liệu có để cho nó trôi qua đi hay không?

- Tôi không hề đề cập tới…

- Bằng lời nói thì không, song hành động của ông thì có. Thương mẹ thế nào, thì ông thương con như thế đó:

- Cả với Sơn Thạch tôi cũng chưa có cách đối xử phân biệt kia mà:

- Nhưng ông hợp với Băng Thủy hơn , điều đó hẳn nhiên đã lồ lộ ra trước mắt rồi:

- Quế Thanh! Bà đừng nghĩ vẩn vơ như thế nữa.

Tiếng gọi tên của bà Tâm thời còn con gái khiến cho bà bình tâm trở lại:

- Thôi! Ông ngủ đi, tôi về phòng của mình đây.

Trước khi đi ra ngoài, bà Tâm thổi tắt đèn dầu, trong bóng tối vẫn còn nghe tiếng ông Tâm nói:

- Ngày mai bà nhớ gọi người ở sở điện lực tới để sửa chửa cầu giao điện cho nhà mình đi:

- Được rồi, tôi sẽ gọi.

Đêm đó ông Tâm vẫn khó ngủ như mọi đêm và ông đã quên không dùng thuốc ngủ. Trằn trọc, thao thức ông cứ nghe những tiếng bong bong của chiếc đồng hồ quả lắc và khi nó bong bong đến lần thứ năm thì ông chợt buồn ngủ, nhưng lại nghe như có tiếng bước chân chạy rần rần và rồi tiếng la lửa cháy tiếp đến là tiếng nói gọi to đến tên của Băng Thủy.

Ông bừng mắt, ngồi bật dậy, không lẽ là mơ?

Nhưng rõ ràng, ông nghe những tiếng kêu lớn, tiếng hò hét. Ông thét lên bất lực khi rõ ràng là có sự cố gì đã xảy ra trong phòng của Băng Thủy. Ông cố gắng lăn mình cử động, lạ thay ông như thấy đầu gối của ông co lên được và ông sững người tỏ vẻ không tin. Ngay lúc ấy, ông Hải chạy đến phòng ông vẻ hốt hoảng:

- Thưa ông, lửa cháy…

- Băng Thủy có sao không?

- Cô ấy… may mắn được người bạn gái cứu thoát ra rồi…

- Còn bà đâu?

- Bà đang săn sóc cho cô Thuỷ nên nói tôi chạy lên báo cho ông hay, lửa đã được dập tắt hết rồi.

Ông Tâm ôm lấy đầu vẻ mệt mỏi:

- Lạy chúa!!!

Xe vừa về tới kho hàng, Thạch nhảy vội xuống ngay, anh lao vào văn phòng, thấy người quản lý ngồi một mình, anh vội hỏi:

- Sơn Thạch đâu rồi hả chú?

Ông Tứ nhìn Thạch rồi nói:

- Cô ấy đã về nhà rồi.

Thạch cau mày:

- Có chuyện gì đã xảy ra ở nhà mà cô Thanh về sớm vậy hả chú?

- Nghe đâu là lửa cháy trong phòng của Băng Thủy….

Chưa kịp nghe dứt câu, Thạch đã phóng người nhanh ra cửa, anh nói với:

- Cho cháu mượn chiếc xe của chú.

Ông Tứ nhìn theo ngỡ ngàng.

Thạch dựng xe ngay trước cổng, lao hết tốc lực vào phòng của Băng Thủy, anh hỏi gấp:

- Băng Thủy đâu rồi?

- Trong phòng ngủ của anh đó.

Thạch quay ngược lại:

- Bác!:

- Tôi cho nó nằm đỡ trong phòng của anh vì phòng của nó cần phải sửa chữa lại:

- Chuyện xảy ra…

- Do nó ngủ quên không thổi tắt đèn dầu, không hiểu sao đèn bị đổ, lửa bắt lên màn cửa sổ….

Thạch khẽ lách người qua khỏi bà Tâm. Anh đi nhanh về phòng bên cạnh, cả Băng Thủy, Sơn Thạch và một cô bạn gái có mái tóc xù quăn. Không chờ cho anh hỏi, Sơn Thạch nói:

- Anh đã về?

Không trả lời Sơn Thạch, bất kể cả người lạ, Thạch bước đến ngồi cạnh Băng Thủy lúc nàng nằm lên giường:

- Cô có sao không?

- Đã qua cơn nguy hiểm rồi, anh làm gì mà cuống lên quá vậy?

- ….

Thạch không ngờ nổi giọng nói là lạ của Băng Thủy nó như vang lên một âm thanh chán chường.

Sơn Thạch bậm môi cố giấu đi nỗi thất vọng. Sự thể này đã quá rõ ràng rồi, Thạch yêu chị Thuỷ của nàng chứ không hề yêu nàng, cho dù nàng cố gắng cách mấy.

Thạch không nói gì nữa, kéo tay cô gái lạ mà anh đoán đó là Phượng theo như lời nói của Thuỷ hôm nào:

- Ta ra ngoài thôi cô Phượng:

- !!!!

Mặc cho Băng Thủy lẫn Sơn Thạch ngạc nhiên, Thạch đưa Phượng ra ngoài sân, ngồi lên ghế đá, Thạch hỏi:

- Cô Phượng có biết gì về tai nạn đã xảy ra?

Phượng như người từ trên trời rơi xuống trước những cử chỉ của Thạch. Nhưng rồi khi nhìn nét ưu tư, âu lo của Thạch, Phượng hiểu ra rằng Thạch yêu Băng Thủy, bạn gái của nàng. Bởi chỉ có người yêu mới quan tâm đến người mình yêu như vậy mà thôi. Phượng liền lấy lại bình tĩnh kể hết cho Thạch nghe từ đầu câu chuyện:

- Khi nhận được thư của Băng Thủy muốn tôi xuống đây gấp, tôi sửa soạn đi ngay, nào ngờ chuyến xe bị tai nạn giữa đường nên tôi phải ngủ lại đêm ở Bảo Lộc. Khi lên đến đây rồi cũng không hơn năm giờ sang. Vừa đặt được chiếc va li vào phòng khách thì tôi nghe thấy mùi khét lẹt của vải, tôi vội hỏi bà vú:

- Vú có nghe thấy mùi gì kỳ lạ không?

Bà vú chợt hốt hoảng khi thấy khói từ phòng của Băng Thủy bay ra. Chẳng kịp suy nghĩ them gì nữa, tôi chạy vội theo. Một góc bàn và cửa sổ đã cháy rực:

- Còn Băng Thủy…?

- Lạ thay là Băng Thủy vẫn ngủ mê mệt!:

- Cho đến khi tôi cùng bà vú vực được Băng Thủy ra ngoài sa lông thì Thuỷ mới nhướn mày kinh ngạc.

Thạch càng nghe, càng đổ mồ hôi, tay của anh càng ngày càng lạnh:

- Tại sao Băng Thủy lại thắp đèn dầu trong phòng chứ?

- Nghe đâu là cầu giao điện bị hư:

- Hừ, đúng vào lúc tôi đi vắng ư?

Nếu như Phượng không lên kịp hôm nay thì Băng Thủy rồi sẽ ra sao đây?

Thạch rùng mình.

Sơn Thạch đã bước ra ngoài, nhìn thấy Thạch và Phượng, Thanh nói:

- Anh có vẻ lo?

- Tính anh hay lo chuyện bao đồng kia mà.

Phượng đoán ra có sự căng thẳng nào đây, vì thế nàng liền xen vào câu chuyện cho bớt nặng nề:

- Tối nay, để mừng cho Băng Thủy thoát nạn, anh Thạch hát vài bài cho mọi người nghe đi nha:

- Tôi đâu biết hát mà chỉ biết hét thôi.

Sơn Thạch bỗng nói:

- Khiêm tốn đâu phải là bản chất của anh Thạch.

Thạch nhìn Sơn Thạch hỏi:

- Câu này ai nói?

- Chị Thuỷ nói đó:

- Nếu vậy thì đúng:

- Để tối nay anh hát cho nghe rồi đêm em nằm mơ thấy cảnh kinh dị cho chừa luôn:

- - - - - - - - - .

Phượng đẩy chiếc xe lăn đưa Băng Thủy ra ngoài hóng nắng. Đã hơn bốn ngày trôi qua, Phượng cảm giác Băng Thủy thật là khác thường, Thuỷ rất thụ động trong mọi vấn đề và hầu như muốn buông xuôi tất cả:

- Bao giờ Thủy xuống Sài gòn?

- Chẳng cần thiết nữa đâu:

- !!! Băng Thủy! Đã có chuyện gì xảy ra cho Thuỷ ở đây vậy?

- …

- Thuỷ!

Băng Thủy vẫn lắc đầu ra dấu muốn yên tĩnh, Phượng đành lặng im, rồi trong tâm trí nàng bỗng loé lên một quyết định. "Sẽ hỏi Thạch!":

- Băng Thủy!:

- Ba!

Cha của Băng Thủy đã đẩy xe lăn đến bên chỗ của nàng, chỉ có thế rồi ông ngồi im lặng. Phượng thấy thái độ của hai người rất lạ lung, sau cùng chính ông Tâm là người đau khổ bỏ đi nơi khác "Thế là thế nào đây?".

Phượng lững thững đi bộ về phía thung lũng, bất chợt nàng nhìn thấy Thạch:

- Anh Thạch!

Vẫn không quay lại, Thạch nói:

- Cô đi đâu vậy?

- Tôi đi tìm anh đó!:

- Để nói cho tôi nghe là Băng Thủy đã mất dần đi sức sống chứ gì?

- !!!… Tại sao anh biết?

- Tôi còn biết cả nguyên nhân tại vì sao nữa kìa:

- !!!!:

- Thuỷ đã tránh gặp tôi mấy ngày nay rồi:

- Điều đó chứng tỏ cho thấy là Thuỷ rất mong anh nhưng cô ấy vẫn ngại:

- Không! Băng Thủy không cần tôi đâu mà cô ấy sợ phải đối diện với sự thật:

- !!!!

Băng Thủy ngồi nhìn những đám mây trôi trên bầu trời cao mà không biết mình đang nghĩ ngợi gì. Nàng lại đếm liên tục những con số. 1, 2, 3, 4, 5,… nhưng kìa, gió thổi, mây bay liệu rồi đời nàng có tan như những đám mây trên kia không?

- Băng Thủy?

Nghe tiếng gọi tên mình, Băng Thủy như co rúm người lại vì một nỗi đau vô tình thúc vào trong tim của nàng. Thạch đã biết rõ điều bất hạnh của nàng rồi sao?

- Anh ta càng thêm thương hại cho sự bất lực của nàng?

- Tôi sắp phải xuống Sài gòn rồi, cô ở lại phải cần cẩn thận hơn, đừng nên lơ đãng nữa nhé.

Băng Thủy đang cố trấn áp cơ sợ hãi, nói thật bình tĩnh dù dạ rối bời:

- Anh cứ làm như tai nạn luôn canh chừng để sập xuống đầu của tôi vậy:

- Cẩn thận vẫn luôn là người đồng hành tốt kia mà:

- Đừng quá lo âu kẻo râu của anh lại dài thêm thì e là khó coi lắm đó:

- Bởi vì biết mình "khó coi" nên tôi mới dám đi "hù" thiên hạ bằng bộ mặt này.

Băng Thủy chợt nói:

- Vậy anh có thể sẽ đi hù thiên hạ qua lớp mặt hoá trang phải không?

- Cô đừng quên là tôi là gã "người rừng" thì những chỗ ấy làm gì mà có phần tôi?

- Vậy mà tôi lại có cảm giác, anh chính là người mang mặt nạ quỷ hôm nào đã dám "quay" tôi thật hợp lệ:

- Ấy! Tôi không dám… như thế với cô đâu:

- Vì lúc đó đâu phải là tôi mà là một người con gái mang mặt nạ người dơi:

- Rồi cô nhớ?

- Người xa lạ ấy… Ủa! Sao anh lại thở dài vậy?

- Tại trời nóng quá đấy thôi. À…Cô có muốn tôi mời bác sĩ Minh Thảo đến đây không?

- Có lẽ không cần đâu:

- Băng Thủy! Đừng nên tự buông xuôi mình đến thế:

- Anh thì biết gì mà nói chứ, chẳng qua là tôi không muốn mang ơn ai nữa đâu, nhất là anh - tôi đã nợ anh quá nhiều rồi:

- Để cho cô nói ơn nghĩa hoài tôi thấy ngại lắm, hay là cô trả ơn cho tôi ngay bây giờ đi:

- !!!:

- Sao, cô sợ à? Sợ thì từ nay đừng nhớ tới nữa:

- Anh… muốn tôi trả ơn cho anh điều gì?

- Liệu cô có bằng lòng không một khi tôi nói ra?

- Nếu mà điều anh đòi hỏi nằm trong khả năng của tôi:

- Vậy thì tôi muốn cô đừng nên bi quan là điều thứ nhất:

- Tôi sẽ nghe lời của anh:

- Còn điều thứ hai, cô thử cố gắng đứng lên coi có được hay không?

Băng Thủy lắc đầu:

- Điều này thì ngoài khả năng của tôi rồi:

- Sao cô không hỏi tôi điều thứ ba mà tôi muốn nói là cái gì đây?

- Không! Tôi sẽ không hỏi đâu:

- Vì sao?

- Vì cái đầu quỷ quái của anh có lắm thứ để nói lắm:

- Vậy ra cô biết tôi muốn gì à?

- Tôi chưa hề nói với anh tôi là người thông minh sao?

- Câu nói đó chứng tỏ cô rất thông minh:

- … anh đang chế nhạo tôi?

- Đúng hơn là cô thích gán tội cho tôi:

- Anh…anh….

Bà vú bưng ra hai ly nước cam vắt, Thạch nhìn Băng Thủy rồi nói:

- Vú đã vô tình cứu cô một bàn thua trông thấy rồi đấy:

- Nhớ lời khuyên của anh, tôi sẽ luôn cẩn thận hơn ở lần sau.

Thạch bật cười thú vị, Băng Thủy cũng cười theo, chỉ có bà vú là ngạc nhiên. Khi quay vào trong nhà, Thạch nói:

- Từ giờ, cô đừng tìm cách trốn tôi nữa nhé.

Băng Thủy đang vui chợt buồn:

- Tôi đâu có trốn anh bao giờ đâu!:

- !!!!!:

- - - - - - - - - - :

- Sơn Thạch! Sai lầm của con là gọi Thạch đến giúp con rồi để cho Thạch có cơ hội gần gũi Băng Thủy:

- Để giờ này họ có nhau, phải không mẹ?

Mẫn cùng ngồi với hai mẹ con Sơn Thạch chợt nói vào:

- Tại sao Thạch lại yêu Băng Thủy?

- Điều đó anh trả lời được mà:

- Anh khác Thạch:

- Ở chỗ là anh yếu hơn Thạch:

- Bác nói vậy có nghĩa gì?

- Đức Mẫn, bác muốn nói rằng con người khi muốn đạt được những gì mà mình muốn thì cần phải cương quyết một chút:

- !!!!:

- Mẹ ơi! Con… con sự sự trừng phạt.

Song Thanh chợt nói thế khi nghe mẹ nàng muốn Mẫn ác với Băng Thủy về mặt nào đó. Vì lý do nào mẹ nàng luôn không thương Băng Thủy như nàng thì Thanh không được rõ song có điều vì tình ruột thịt nàng cần phải lên tiếng để cảnh tỉnh mẹ nàng, nhưng bà Tâm chỉ cười nhẹ:

- Sự trừng phạt của ai? Thượng đế đã quá cao còn địa ngục thì ai là người đã thấy qua? Sau cùng sự trừng phạt chẳng đâu ngoại trừ con người tự trừng phạt con ngừơi mà thôi.

Sơn Thạch nhìn mẹ nàng đầy hốt hoảng.

Trước đây nàng cứ ngỡ rằng mẹ nàng vì muốn Mẫn có được Băng Thủy và bà cũng mong cho nàng có được Thạch nhưng bây giờ thì dường như không hẵn là do những lý do ấy mà mẹ nàng luôn xếp đặt ra những tai nạn gần như là ngẫu nhiên dành cho Băng Thủy:

- Mẹ! Mẹ không thương chị Thuỷ sao?

- Chính vì vậy mà mẹ mới đau khổ:

- Con… con thật sự không hiểu…?

- !!!!:

- Nhưng dường như anh Thạch đã nghi ngờ điều gì rồi mẹ ơi:

- Cứ mặc cho anh ta nghi ngờ:

- Còn cháu thì sao?

- Phải tuyệt đối nghe theo lời của bác, cháu sẽ có Băng Thủy!

Mẫn cố nén tiếng thở dài, rồi nói:

- Cháu sẽ đợi chờ tin của bác.

Cả ba người đều không hay rằng Phượng vô tình đứng sau ngọn giả sơn và nghe được hết tất cả. Nàng tức tối đi tìm Thạch ngay, nhưng nào ngờ anh ta đã đi Sài gòn mất rồi mà nàng thì phải về vội ngày mai. Riêng với Băng Thủy, Phượng không thể nào kể lại cho bạn mình nghe được vì sợ Băng Thủy sẻ tổn thương trầm trọng. Chỉ có một mình Thạch mới giúp được Băng Thủy mà thôi, vì vậy trước khi về lại Sài gòn Phượng vội vàng viết một bức thư dán kín nhờ Băng Thủy trao lại với Thạch dùm cho nàng.

Kể từ khi cuộc nói chuyện giữa Băng Thủy và Thạch thôi không còn đả kích nhau nữa. và rồi Băng Thủy đã biết ngóng trông mỗi khi Thạch về trễ!!!

Mấy lúc gần đây Thạch thường để lộ ra quan tâm của anh đối với nàng. Băng Thủy không biết nên cười hay nên khóc, vì nàng không quên rằng Sơn Thạch - em gái của nàng yêu Thạch. Lý do đó khiến cho nàng trở nên lạnh lùng khó hiểu để tự bảo vệ cho trái tim mong manh dễ đổ vỡ của mình… và rồi Thuỷ đã mỉm cười quên đi lo âu khi Thạch đã trở về sau thời gian đi vắng:

- Băng Thủy! Hôm nay trông cô có vẻ tươi tỉnh quá đấy:

- Có lẽ vì dạo này tôi không "đụng đầu" với anh thường.

Thạch vùng cười lớn:

- Có lẽ là đúng như thế rồi:

- À! Trước khi ra về lại Sài gòn Phượng có gửi cho anh cái này nè:

- !!!!…???

- Tôi cũng không biết cô ấy muốn viết gì cho anh nữa?

Thạch hơi cau mày suy nghĩ rồi nói:

- Tôi có thể coi lá thư đó ngay bây giờ có được không?

- Được! Để tôi đi lấy cho anh ngay:

- Không cần cô đi đâu, chỉ cần nói cho tôi biết cô để ở chổ nào là tôi sẽ đi lấy được ngay thôi:

- Nếu như vậy thì anh hãy cứ việc mở ngăn kéo bàn của tôi ra, bên dưới những quyển sách thì thấy ngay:

- Cám ơn cô!

Thạch đi vào trong lấy thư của Phượng, sau khi đọc xong lá thư đó thì mặt anh thoáng đanh lại. Lẽ nào lại như vậy…? Nhưng rồi từ từ ráp nối lại tất cả những chuyện đã xảy ra, Thạch thực sự phải tin vào những gì Phượng viết trong thư….

"Tôi nghĩ là anh sẽ có cách tìm ra những sự thật về tai nạn của Băng Thủy đã xảy ra và rồi còn có thể sẽ xảy đến với cô ấy. Riêng tôi thì hoàn toàn mù mịt. Chẳng hiểu gì hết ngoài sự buồn bã của Băng Thủy cho dù là nụ cười mà Thuỷ vẫn giữ trên môi…".

Thạch bỏ lá thư ra thì anh kịp nhìn thấy Mẫn đến từ lúc nào và đang nói chuyện với Băng Thủy ở ngoài sân.

Mẫn vẫn yêu Băng Thủy thì có lý do gì mà anh ta lại hãm hại nàng? Còn mẹ của Băng Thủy lại càng không có lý do gì để hại chính con gái mình. Riêng Sơn Thạch thì bản chất quá nhu mì, yếu đuối thì lại càng không đủ can đảm đứng ra làm chuyện đó. Vậy thì làm sao mà Phượng lại tình cờ nghe mà còn nhìn thấy cả ba người đó bàn chuyện của Băng Thủy? Mà nghĩ lại thì như rõ ràng đầu mối nghiêng hẳn về phía của bà Tâm, mẹ của Băng Thủy thì đúng hơn. Bởi vì Thạch nhớ có lần bà đã đánh giá về nàng không đúng!!!

Nghĩ vậy, nhưng Thạch vẫn chưa có cách giải quyết ra sao, anh càng nóng ruột, nhưng chịu đựng với lời tự thú là sẽ để mắt nhiều hơn về những cử chỉ và hành động của bà Tâm; và phải chăng vì mãi lo bảo vệ cho Băng Thủy mà Thạch không hay anh chính là con mồi của kẻ khác:

- Mẫn! Cháu hãy suy nghĩ kỹ chút đi, và cháu hãy tự đặt cho mình một câu hỏi vì sao, một nguời đầy sức sống vào ham thích hoạt động như Thạch lại rút về một nơi buồn rũ như nơi này suốt mấy năm qua?

Có phải do Thạch muốn trốn ai hoặc giả vờ tìm kiếm một điều gì cho tâm hồn được yên ổn? Vì những lý do đó, cháu phải làm sao nắm được yếu điểm của anh ta, càng nhiều càng tốt. Băng Thủy sau khi biết được những chuyện đó, sẽ từ từ xa lánh anh ta ngay..

Mẫn gật đầu lia lịa:

- Cháu hiểu rồi thưa bác.

Tình yêu mù quáng đã khiến cho Mẫn trở nên tầm thường thiếu suy nghĩ, anh đã vô tình tiếp tay cho điều ác mà anh không hay hoặc giả giả có hay thì anh cũng vì lợi ích cá nhân của bản thân mà cố lờ đi.

Và Băng Thủy lẫn Thạch không hề biết chuyện gì đã xảy ra cho mình, vì thế một buổi chiều, khi Băng Thủy đang ngồi trên chiếc xe lăn bên cửa sổ ngóng trông Thạch về thì nàng thấy bóng dáng một cô gái ăn mặc thật là model từ trên xe hơi bước xuống, đôi kính đen che gần hết khuôn mặt của cô ta nên Thuỷ không thể đoán ra cô ta cỡ tuổi nào, song nhìn vào mái tóc xù uốn cong nhuộm vàng hoe, Băng Thủy đoán cô gái cũng không có già lắm.

Quả nhiên khi người nhà ra mở cửa cho cô gái bước vào. Khi đối diện với Băng Thủy, đôi mắt kính đen được tháo xuống. Băng Thủy thấy rõ cô gái có một nét đẹp thật là sắc sảo, hai rèm mi cong vút, song mũi thẳng cao có vẻ như là được sửa, tuy nhiên nhờ vậy mà cô gái trông có vẻ tây hơn, đôi môi được đánh lớp sơn mỏng.

Băng Thủy hỏi:

- Cô đến đây tìm ai?

- Tôi muốn tìm Băng Thủy.

Băng Thủy hơi chau đôi mày vòng cung tuyệt đẹp của nàng lại với câu hỏi thầm "cô ta là ai sao lại biết tên nàng?".

Tuy thắc mắc trong lòng nhưng Băng Thủy vẫn điềm đạm trả lời sau khi đã mời cô gái ngồi xuống:

- Cô tìm tôi có chuyện gì không?

Cô gái tròn mắt nhìn Băng Thủy với chiếc xe lăn rồi lắp bắp:

- Cô… cô là Băng Thủy?

- Trông cô có vẻ rất ngạc nhiên khi biết tôi là Băng Thủy?

- Vì… tôi hình dung cô rất khác:

- Điều này chứng tỏ là cô có nghe ai đó nói qua về tôi. ….

"Cô ta thật là nhạy cảm". Nghĩ vậy người khách trả lời:

- Nhưng nghe không bằng tận mắt nhìn thấy:

- Khi thấy rồi thì tôi mới hiểu rằng tại sao mà cô giữ nổi chân của Sơn Thạch:

- Sơn Thạch?

Không để ý đến lời của Thuỷ, cô gái liền nói tiếp:

- Cô đã khiến cho anh Thạch thương hại sự tàn tật của cô, và rồi cô toàn giữ anh ấy lại bằng lòng thương hại mà anh ấy vốn là người dư dả để rồi cột chặt đời anh ấy vào chiếc xe lăn này có phải không?

Băng Thủy tái mặt đi vì tức giận. Cô gái này là ai, từ đâu đến đây để sỉ nhục nàng như vậy? Cô ta quan hệ như thế nào với Thạch để có những lời lẽ gay gắt như vậy với nàng?

- Cô là ai?

Băng Thủy hỏi, nhưng cô gái lắc đầu:

- Điều đó đâu có quan trọng, cái quan trọng chính là điều tôi vừa nói ra. Một lần nữa nhắc cho cô nhớ rằng cô không nên níu kéo Sơn Thạch bằng lòng thương hại.

Băng Thủy lờ mờ đoán ra giữa Thạch và cô gái này có mối liên hệ nào đó, có lẽ Thạch đã rời bỏ thành phố vì sai lầm trong mối quan hệ ngày trước. Nghĩ vậy, nàng bật cười dù trong lòng rất tê tái trước những câu nói độc ác của cô ta:

- Cô không nói ra nhưng tôi đã đoán được cô là ai rồi!:

- !!!:

- Và thuộc loại người gì:

- !!!!:

- Cô vừa nói tới lòng thương hại?

- Phải! Tôi thương hại cho cô..

Băng Thủy khoát tay để ngắt lời của cô gái:

- Cô thương hại tôi hay chính tôi phải thương hại cô vì sự bỏ đi của Sơn Thạch?

- !!!!!:

- Cô bảo rằng tôi tàn tật nhưng tại sao cô lại không tự hỏi lại mình vì sao mà cô không hề tàn tật như tôi mà Sơn Thạch lại phải lánh xa cô?

- !!!:

- Ngay cả nhan sắc của cô thế kia mà vẫn không giữ nổi Sơn Thạch bên cạnh cho mình vì lý do gì cô có biết không?

- !!!:

- Riêng tôi thì tôi biết đấy!:

- Cô… cô còn biết điều gì?

Băng Thủy lạnh lùng buông thõng từng lời một:

- Biết rằng chính cô là kẻ tật nguyền trong tâm hồn vì cách cô cười vào sự tật nguyền của người khác.

Nụ cười mỉa mai của Băng Thủy cộng thêm câu nói đầy sâu cay của nàng quả nhiên đã đánh trúng điểm yếu của cô gái xa lạ kia. Thuỷ thấy cô gái quắc mắt lên giận dữ:

- Đừng có quá kiêu căng, chẳng qua cô chỉ là một khám phá mới của anh ta mà thôi, coi chừng sau này cô lại phải hối tiếc vì những gì đã nói ra ngày hôm nay đó.

Vô tình Băng Thủy đã lập lại câu nói của Thạch hôm nào:

- Người ta không bao giờ hối tiếc đã làm một điều gì mà chỉ hối tiếc điều mà chưa kịp làm mà thôi. Chính vì vậy mà tôi hối tiếc là đã không kịp đuổi cô ra khỏi cửa ngay từ sau câu nói đầu tiên của cô:

- Tôi không tính ở lại đây đâu nên không cần cô phải đuổi, có điều, trước khi ra về tôi có món quà tặng cho cô buổi đầu gặp gỡ:

- !!!…???

Một tấm hình, hai tấm hình… rồi ba. bốn… năm. tấm hình lần lượt rơi ra trước mặt của Băng Thủy. Khi Băng Thủy ngẩng mặt lên thì cô gái đã bỏ đi tự bao giờ, và nàng một lần nữa nhìn sững vào những tấm hình… bất động.

Khi nghe ông Tâm cha của Băng Thủy nói rằng, nàng đã đóng kín cửa phòng suốt mấy ngày nay không muốn gặp mặt ai trừ bà vú đem cơm nước cho nàng, Thạch gần như muốn nổi điên lên.

Anh đập cửa phòng của Băng Thủy thật lớn:

- Băng Thủy! Nếu như cô không mở cửa ra thì đừng trách tôi phá cửa xông vào đấy.

Câu nói này dường như có chút hiệu quả, nên Thạch thấy cửa phòng mở ra:

- Anh điên rồi hả?

- Thế còn thái độ của cô có thể gọi là bình thường hay không?

Băng Thủy im lặng quay xe trở vào phòng, Thạch đi theo sau, anh hỏi:

- Vì sao cô lánh mặt tôi?

- Vì sao tôi phải gặp anh?

Lần này chính Thạch là người im lặng. Anh im lặng vì quá ngạc nhiên không tin nổi những gì vừa nghe. Rõ ràng là Băng Thủy đã thay đổi trong vòng vài ngày và nguyên nhân ở đâu anh không hề biết được:

- Người ta đã rót vào tai cô điều gì vậy?

- …???

- Anh nghĩ rằng tôi dư thời gian để nghe chuyện của thiên hạ hay sao?

- Vậy mà tôi biết rằng cô đã nghe và đang giữ kín những điều xuẩn ngốc ấy trong đầu:

- Hứ! Anh luôn tự cho mình là người thông minh như thế sao?

- Với ai thì tôi không chắc nhưng với cô thì tôi dám cá là tôi thông minh hơn cô nhiều đó:

- Có thể như thế lắm, chẳng những anh thông minh hơn tôi, mà về mặt giao tiếp, quan hệ, đạo đức… nói dối anh cũng hay hơn tôi nhiều kia mà.

Thạch lờ mờ như hiểu ra Băng Thủy muốn ám chỉ điều gì nên anh nói mỉa mai một cách cố ý:

- Ít ra cũng như thế chứ!:

- Tuy nhiên tôi đã làm gì mà cô cho là vô đạo đức?

- Đừng lôi tôi vào số những người hâm mộ tiếng tăm của anh.

Thạch nghe đau nhói nơi lồng ngực. Anh vẫn vốn biết Băng Thủy ác khẩu nhưng cách nói chuyện này của cô thật quá là tàn nhẫn. Từ trước đến nay, anh làm mọi cái vì nàng, vậy mà nàng luôn tìm mọi cách gây tổn thương cho anh. Được rồi, anh sẽ cho nàng biết, nghĩ vậy anh lấy lại vẻ thản nhiên hỏi ngược lại nàng:

- Cô nghĩ là cô có cái gì khác để tôi loại trừ cô ra?

- Anh… anh thật là trân tráo.

Vẫn dựa lưng vào tường đứng khoanh tay, Thạch hỏi tiếp:

- Còn gì nữa?

- Bấy nhiêu đó chưa đủ sao?

- Làm sao mà đủ khi còn thiếu một điều…

- Điều gì !!!????

- Chỉ cho cô biết rằng đừng bao giờ nói những lời lẽ như vậy với một người đàn ông.

Băng Thủy hất mặt hỏi:

- Nếu có thì anh làm gì tôi?

- Sẽ cho cô thấy người đàn ông bị xúc phạm sẽ cư xử ra sao.

Vừa dứt lời, Thạch xấn tớt tát thật mạnh vào mặt của Băng Thủy trong lúc nàng chưa kịp hiểu ra anh muốn nói cái gì…Từ nhỏ đến lớn, Băng Thủy chưa từng bị điều gì như thế nên nổi uất ức đã khiến cho mắt nàng như mờ đi, đầu óc tối tăm và dường như mọi vật chung quanh đều đảo lộn…….

Thạch không ngờ là anh đã đánh Băng Thủy mạnh như vậy, thế nên khi thấy nàng gục đầu trên xe lăn, anh hốt hoảng bồng nàng ra khỏi xe và đặt lên giường rồi tức tốc lấy khăn lạnh đắp lên trán cho nàng. Ăn năn giờ cũng đã muộn rồi, anh tự tay săn sóc cho nàng sau khi bà vú đã đi ra ngoài. Nhìn những vết bầm trên mặt của nàng do chính tay của mình đã gây ra, Thạch bứt rứt đầy xót xa, anh mở ngăn kéo lấy chai dầu với ý định xoa lên những dấu bầm đó. Nào ngờ, anh đã sững người khi nhìn thấy những tấm hình mà ngày xưa trong lúc còn mê say với bước thành công của tác phẩm đầu tay, anh đã để cho bạn bè chụp lại lưu niệm!!! Bây giờ thì rõ ràng quá rồi. Quá khứ lại một lần nữa sụp đổ xuống đầu anh với nỗi kinh hoàng, một đoạn đời phóng đãng hiện ra qua những tấm ảnh vô tri này, chính anh nhìn lại cũng còn thấy ghê sợ huống chi là nàng. Vậy mà anh đã vô tình giang tay đánh nàng không suy nghĩ !!!!

Thạch vội đóng nhanh ngăn kéo lại khi nghe tiếng rên nho nhỏ của Băng Thủy. Vừa tỉnh lại nhìn thấy anh, Băng Thủy vội vùng hai tay ra ôm lấy mặt vẻ sợ hãi. Thạch không chịu đựng nỗi điều ấy, anh bất kể nàng đang nghĩ gì liền ôm chầm lấy Băng Thủy:

- Băng Thủy! Băng Thủy ơi hãy tha thứ cho tôi… tôi…

- Bao năm tháng qua tôi đang đi tìm lại chính bản thân mình. Vậy rồi mà người ta lại bắt tôi phải đối diện lại với quá khứ mà từ lâu tôi chôn vùi vì quá sợ hãi. Thế nhưng mà nó vẫn vươn bàn tay đầy xương xẩu của nó rời khỏi mộ để níu lấy tôi… Mà thôi, tôi có nói gì đi nữa thì Thuỷ cũng đâu còn tin tôi nữa đâu, vì thế để trả lại sự yên tĩnh cho Thuỷ, ngày mai tôi sẽ rời khỏi nơi này.

Băng Thủy nghe như lùng bùng bên tai. Nàng chỉ muốn thét lên rằng anh phải trả lại cho nàng sự bình yên nào đây mà khi anh như cơn sóng đến rồi lại đi cuốn trôi đi tất cả?? Băng Thủy chợt thét lên:

- Không! Không?

Rồi nàng nghe như có tiếng ai đó gọi tên nàng…

- Anh Thạch!:

- Sơn Thạch!!!:

- Anh định ra đi thật sao?

- Em không thấy rằng anh phải trở về nơi mà anh đã từng từ bỏ để ra đi à?

- Nhưng… còn chị Thuỷ?

- Thuỷ đã có Mấn:

- Mẫn đâu phải là anh:

- !!! Sơn Thạch, anh là ai em có biết không? Nếu em biết thì xin đừng đem quỉ dữ dính chung với thiên thần:

- Nhưng ai cấm được quỷ dữ ôm mộng đứng kế bên thiên thần:

- !!!!:

- Thế đấy! Anh không cần phải giấu em chuyện gì hết. Anh đã có hình bóng của chị Thuỷ trong tim anh:

- Song Thanh! Băng Thủy rất là yêu mến em, anh nghĩ rằng…

- Em hiểu và vì thế tình yêu của chị ấy chính là sự trừng phạt kinh khủng nhất mà thượng đế đã dành cho em:

- !!!!:

- Rồi một ngày nào đó anh sẽ hiểu những gì mà anh muốn hiểu, nhưng bây giờ mọi thứ cũng đã lỡ làng rồi, không thể dừng lại được đâu:

- !!!!:

- Anh hãy vào với chị Thuỷ đi anh:

- Băng Thủy không muốn gặp mặt anh nữa đâu:

- Anh lầm rồi! Người mà chị ấy muốn tránh mặt chỉ có anh Mẫn mà thôi:

- Băng Thủy!

Băng Thủy nghe tiếng bước chân vọng lại thật gần, nàng ngồi đợi và thật thất vọng khi nhận ra giọng nói ấy là của ai, thuận tay nàng kéo rèm cửa ra nhìn và nàng đã thấy Thạch và Sơn Thạch bên cạnh nhau. Ánh ban mai dịu dàng đổ nhẹ xuống vườn, cỏ cây xanh mướt thật đẹp. Và họ, thật đẹp đôi khi ngồi bên nhau trong nắng sớm:

- Băng Thủy!

Mẫn đã đến bên cạnh nàng rồi, nàng tự hỏi vì đâu mà anh lại tỏ ra kiên nhẫn với nàng quá? Phải chăng vì tình yêu? Yêu một cô gái tật nguyền hay là yêu cái gia tài của gia đình nàng? Cha nàng luôn có mẹ nàng kề cận không rời! Sơn Thạch luôn có Thạch đi chung một con đường! Chỉ còn duy nhất một mình nàng.

Thả tay cho chiếc rèm cửa buông rơi trở lại vị trí cũ, Băng Thủy quay xe lại, nhìn Mẫn. Nàng rơi trong im lặng:

- Em đang nghĩ gì vậy hả Thuỷ?

Mẫn luôn luôn dịu dàng, nhỏ nhẹ, lời nói của anh luôn bao dung hầu như lúc nào cũng tha thứ hết mọi lỗi lầm của nàng. Với anh, nàng biết mình sẽ phẳng lặng như con song êm đềm, vậy tại sao mà nàng không yêu anh? So ra anh còn có… Lại so sánh, tại sao nàng lại luôn so sánh với những gì không thuộc về nàng.

Băng Thủy bật nói mà không cần suy nghĩ:

- Em đang nghĩ đến anh, ở tương lai.

Mẫn chợt ôm lấy Băng Thủy, giọng hồi hộp:

- Băng Thủy, em nói thật?

Hình ảnh của Sơn Thạch ngồi cạnh bên Thạch khiến cho Thuỷ gật đầu. Họ xứng đôi lắm chứ. Không ngờ cái gật đầu của nàng làm cho Mẫn lại ngỡ là nàng bằng lòng:

- Băng Thủy!

Đôi vai bị siết thật chặt khiến cho Thuỷ tỉnh người. Nàng đã biết mình đã gây ra sự hiểu lầm cho Mẫn. Nhưng nhìn thấy gương mặt rạng rỡ của anh vào lúc này, nàng không sao nói khác đi được, vì thế nàng hỏi:

- Anh có còn giữ ý định cưới em không? Một người con gái mà khi làm vợ anh chỉ có thể đem lại cho anh gánh nặng của sự tàn tật?

- Băng Thủy! Anh vẫn còn giữ ý định đó, cho dù em ra sao đi nữa, anh vẫn luôn muốn cưới em.

Sơn Thạch rồi đây cũng sẽ hạnh phúc khi sống với Thạch. Và nàng…. Như người lãng đãng… cho dù Mẫn nói:

- Anh biết rồi đây anh cũng sẽ hạnh phúc.

Mẫn cúi người xuống hôn Thuỷ, nụ hôn là thực hay mộng? Băng Thủy có nghe chơi vơi trong bể hạnh phúc hay chỉ thấy mình bị hụt hẫng như lúc rơi xuống thung lũng cầu vồng? Lúc này đây, Băng Thủy dường như muốn buông xuôi tất cả.

Ngay lúc đó Thạch đã bước vào nhà theo lời khuyên của Sơn Thạch… anh chợt đứng sững như bị chôn chân….

Anh bỏ đi ra ngoài và không hay Sơn Thạch đang nhếch miệng cười cay độc…

- Băng Thủy! Con nói thật đấy chứ?

- Thưa ba! Ba không thấy rằng Mẫn rất yêu con hay sao?

Ông Tâm vẫn dè dặt:

- Cái chính là con có yêu Mẫn hay không?

- Con cần nơi nương tựa. Mà muốn thì chẳng còn cách nào khác ngoài việc lấy chồng. Con không muốn làm một gánh nặng cho ba mẹ:

- Con không muốn sống trong ngôi nhà này nữa hay sao?

- Con gái lớn lên rồi đến lúc nào đó cũng phải ra ở riêng, ba…. Ba cũng hiểu điều đó mà:

- Ba giờ đây chỉ hiểu mỗi một điều mà…

- …

- Là con đang muốn trốn tránh một sự thật, ba biết con lầm lẫn khi quyết định như thế:

- Ba biết!:

- Biết tất cả vì con là chính bản sao của cuộc đời của ba:

- Ba!!!!:

- Ba muốn ngày hôn lễ sẽ dời lại cho đến lúc con tự đứng lên được bằng chính đôi chân của mình chứ không phải ngồi trên chiếc xe lăn này trong lễ rước dâu:

- Con… con không hiểu gì hết cả ba ơi:

- Con hãy can đảm nhìn thẳng vào sự thật đi, dù có bẽ bàng…

- ….!:

- Băng Thủy, người con yêu là…

- Ba ơi xin đừng.!!!:

- Ba không muốn con phải trả giá cho sự hèn nhát này:

- Vì ngày xưa ba đã…

- Phải! Kết quả là… ba chấp nhận hiện tại của ngày hôm nay.

Băng Thủy ôm mặt khóc ngất vì bất lực. Buổi nói chuyện với cha nàng cứ luôn ám ảnh trong nàng:

- … Băng Thủy! Cô có sao không vậy?

Băng Thủy ngước mặt lên, Thạch nhìn thấy khuôn mặt ước đẫm của nàng. Anh liền hiểu tất cả, nắm chặt đôi tay, anh giấu đàng sau để kìm cơn xúc động:

- Sơn Thạch! Tôi muốn đứng lên và đứng một mình.

Thạch xót xa trong dạ. Anh khó hình dung nỗi sự tiều tụy của Băng Thủy đến như vậy sau khi nàng tuyên bố sẽ trở thành vợ của Mẫn:

- Cô hãy bình tĩnh lại đi, tôi sẽ giúp cô đứng dậy:

- Anh… anh nói thật chứ?

- Hoài nghi là tính cố hữu nơi cô mất rồi. Nhưng tôi lại thích cô hoài nghi để rồi tin chứ đừng tin rồi hoài nghi:

- Anh muốn nhắc tôi nhớ rằng cuộc hôn nhân sắp tới của tôi đang là sự hoài nghi mà tôi không tránh khỏi?

- Cô vẫn luôn hiểu tôi. Điều đó chứng tỏ cho thấy sự "lão hoá" còn xa với tôi quá:

- Vậy là tôi có lần bị xơ cứng động mạch não?

- Chỉ mong là như thế mà thôi.

Và cả hai cùng bật cười, nụ cười khiến cho gương mặt của Băng Thủy như vụt sang. Lạ lùng thay, những giọt nước mắt còn đọng lại trên rèm mi càng tạo cho nàng vẻ đẹp lạ lùng. Thạch như thấy hồn anh lạc vào trong đôi mắt đó:

- Cô thật giống như loài hoa thuỷ tinh mong manh, trong suốt:

- !!!! Đây là lần thứ hai anh nói về loài hoa thuỷ tinh đó, thế có bao giờ anh tự hỏi khi thấy hoa đó bị vỡ, mảnh vỡ sẽ đâm trở ngược vào tay kẻ đã làm vỡ nó hay không?

- !! Băng Thủy, cô lấy đâu ra những ý nghĩ lạ lùng như vậy?

- Trong cái đầu của tôi..

Thạch rùng mình với ý nghĩ nàng sẽ vỡ tan như những mãnh vụn khi biết rõ về sự thật của những tai nạn xảy ra liên tiếp cho mình trong mấy tháng vừa qua. Anh đã đi điều tra tất cả mọi sự việc, xem biết và phát hiện ra rằng chung quanh Băng Thủy là cả một âm mưu hầu gạt bỏ nàng, và họ cũng tính luôn cả anh trong mưu kế của họ. Anh đã gặp lại Mỹ Lan vào mấy ngày trước khi trở về Sài gòn…

- Mỹ Lan! Do đâu mà cô biết và tìm đến Băng Thủy?

- Anh lấy tư cách gì mà cật vấn tôi?

Thạch vẫn không hề để ý đến sự tức giận của Mỹ Lan, anh bình thản đề cập đến những vấn đề mà anh cần muốn biết:

- Mẫn đã nói gì với cô?

Giọng nói thật bình tĩnh của Thạch đã khiến cho Mỹ Lan sợ hãi, nàng lắp bắp trả lời:

- Anh ta… anh ta nói rằng đang toan tính phá vỡ hạnh phúc của anh:

- Vậy là đủ rồi!

Thạch đứng lên:

- Tôi chẳng cần biết thêm gì hết ngoại trừ một điều là tôi sẽ không tha thứ cho bất cứ một ai nếu như người đó tìm cách gặp Băng Thủy để sĩ nhục và cười cợt cô ấy trước sự tật nguyền và đau thương của Thuỷ một lần nữa…

- ????

Mỹ Lan đã tức tối gọi điện thoại cho Mẫn hay khi Thạch vừa đi khỏi, nhưng nàng chỉ nghe tiếng gằn của Mẫn trong điện thoại:

- Tôi sẽ không thua kém anh ta đâu:

- …

- Sơn Thạch! Anh đang nghĩ cách hại ai nữa đây?

Sơn Thạch giật mình, quên mất đi trước mặt anh đang là Băng Thủy, vì thế anh cười nói:

- Tôi đang nghĩ đến việc phá hoại hôn nhân của cô và Mẫn!:

- ???

- Mẹ!:

- Băng Thủy! Vì sao con lại dời ngày cưới?

- Mẹ ơi, con… con không thể ra mắt hai họ bằng chiếc xe lăn này!:

- Vậy trước khi nhận lời Mẫn sao con không nói ra điều ấy?

- Con có nói…

- …

- Và Mẫn cứ cho rằng đôi chân của con không quan trọng:

- Mẫn yêu chính con nên không nề hà điều ấy, sao con….?

- Mẹ! Con không muốn mãi mãi mình phải mang kiếp tầm gửi:

- Có gì lạ đâu khi vợ chồng phải dựa dẫm vào nhau:

- Mẹ!:

- Nhưng có lẽ con sẽ thay đổi ý kiến này như đã từng thay đổi việc dời ngày cưới:

- !!!! Mẹ! Bộ mẹ không thích sự hiện diện của con trong ngôi nhà này hay sao?

- Con sao vẫn luôn có nhiều định kiến về bất cứ chuyện gì mẹ làm cho con vậy?

- Con xin lỗi mẹ!:

- Tất cả những lời xin lỗi luôn là chậm, con có hiểu không?

- !!!!

Băng Thủy vẫn không thể hiểu mẹ nàng muốn nói cái gì đây? Vừa lúc đó Sơn Thạch bước vô, lâu nay hai chị em vẫn có một khoảng cách vô hình, bằng nguyên nhân nào thì Băng Thủy biết rõ nhưng nàng không muốn nói ra:

- Chị Thuỷ! Em nghe mẹ và anh Mẫn…

- Chị luôn hiểu việc mình làm, và em hãy để tâm trí nhiều hơn đến công việc của gia đình còn hơn là quan tâm đến chị.

Và chị đã có anh Thạch quan tâm rồi? Và chị đã yên tâm chìm đắm trong ánh mắt đầm ấm của anh ấy? Vì chị đã có được tình yêu của anh ấy, vì thế chị đâu cần đến em? Sơn Thạch chỉ tiếc sao nàng lại không thể nào nói ra được những gì nàng nghĩ trong đầu, chính vì sự giáo dục của mẹ nàng đã buộc nàng phải luôn giấu kín đi những gì nàng muốn, có phải do vậy mà nàng đã mất Sơn Thạch hay không?

- Sơn Thạch! Chị… chị không có ý nói vậy đâu!:

- Em hiểu mà. Bản chất của chị là không muốn làm tổn thương một ai, nhưng chị có hiểu rằng vì sự vô tình ấy chị đã làm tổn thương rất nhiều người gần gũi cạnh bên chị? Lời nói thẳng nói thật ai ai cũng thích nhưng mà rất khó nghe:

- !!!!:

- Thôi, em phải đi đến vườn trà đây.

Băng Thủy dõi mắt nhìn theo cho đến khi Sơn Thạch đóng kín cánh cửa lại. Nàng có cảm giác tình cảm của Sơn Thạch từ nay sẽ khép kín như cánh cửa phòng của nàng vì vậy mà nàng cảm thấy như ngột ngạt khó thở:

- Cô Thuỷ!:

- Vú!:

- Cô lại suy nghĩ nữa rồi:

- Đâu có, vú!:

- Đừng giấu tôi, tôi biết tất cả mà:

- Thế vú có biết rằng cha của con có thời gian hèn nhát, mà bây giờ phải bị trả giá hay không?

- Ai nói với cô?

- Thì ra vú cũng biết?

- Tôi… tôi có biết gì đâu?

- Vú biết, vú biết tất cả mọi chuyện trong nhà này. Chỉ có điều là vú không thấy là đã giữ tất cả lại trong mình quá lâu rồi sao?

Người vú già lãng tránh câu chuyện bằng cách đưa cho Băng Thủy ly nước và vài viên thuốc:

- Cô uống thuốc đi.

Băng Thủy biết sẽ chẳng có cách nào làm cho vú nói lên những điều mà giấu kín trong lòng, vì thế nàng nói:

- Con ngán thuốc lắm rồi:

- Uống lần này nữa thôi:

- !!!!:

- Vì nghe đâu từ ngày mai, bà sẽ cắt thuốc bắc cho cô uống rồi:

- Vậy sao?

Chiều đến, khi Thạch vừa bước vào nhà cùng Sơn Thạch, anh liền hỏi ngay khi không nhìn thấy Băng Thủy ngồi trong sân:

- Vú ơi, Băng Thủy…

- Cô ấy ở trong phòng đọc sách của ông.

Thạch đi nhanh vào phòng sách rồi trở ra ngay:

- Không có Thuỷ ở trong đó vú à:

- Vậy chắc là cô ấy ở vườn sau rồi.

Và Thạch yên tâm khi nhìn thấy Băng Thủy đang đưa tay lùa mấy cọng rêu bám trên mấy phiến đá ở thành hồ cá. Anh nhìn nét mặt nghiêng nghiêng của nàng lúc nàng cúi xuống ngắm những đàn cá đang bơi lội mà trong tim dậy lên một tình cảm tha thiết…

- Anh tính học thêm khoa nghiên cứu diện mạo nữa hay sao?

Thạch mỉm cười rồi bước đến gần nàng:

- Nhìn tướng mạo, điệu bộ bên ngoài và cung cách của cô biểu lộ qua hành động, tôi biết cô cầm tinh con gì qua mười hai con giáp rồi:

- Băng Thủy cũng nhìn Thạch:

- Và anh có sợ không khi biết tôi cầm tinh con … cọp?

- Cô quên mất tôi là tay thợ săn… cọp sao?

Băng Thủy chợt đỏ mặt vì câu nói nhiều nghĩa của Thạch, tuy nhiên cô hỏi lại:

- Thế có bao giờ anh rơi vào tình trạng thợ săn bị biến thành mồi săn chưa?

- À. kể ra, cũng có thể lắm, nhưng tôi vốn ẩn mình rất kỹ kia mà:

- Lúc nào thì anh sẽ rời khỏi chỗ nấp vậy?

- Đang còn chờ cơ hội:

- Ngày mai chăng?

- Ngày mai luôn là ngày dài vô tận cho những kẻ đợi chờ:

- !!!:

- Băng Thủy! Cô nên cẩn thận hơn:

- Đối với anh thì tôi luôn cẩn thận:

- Vậy là tốt rồi. Tôi nghĩ là cô rất là thông minh:

- Sao hả?

- Dĩ nhiên rồi!:

- Hứ! Tôi mong sao…

- Đừng…! Đừng nổi nóng chứ… trời chẳng chiều lòng kẻ gian ác như cô đâu. Đừng đặt quá nhiều niềm tin và ước muốn vào mọi việc rồi sau này phải ôm đầu thất vọng.

Thạch có lối nói chuyện khiến cho Băng Thủy tức chết đi được, vì thế nàng giận dỗi im lặng.

Bỗng dưng trời tối sầm chuyển cơn dông như có dấu hiệu sắp mưa. Đám mây đen mỗi lúc một kéo lại nhanh hơn, Thạch đẩy xe lăn đưa Thuỷ về nhà, vừa đi anh vừa nói:

- Khi người phụ nữ im lặng thì trời kia chuyển giông bão.

Không sao im lặng nổi với anh chàng này, Thuỷ máy móc:

- Còn tôi thì nghĩ một khi người đàn ông nói quá nhiều, e ràng có cơn động đất xảy ra để chôn vùi đi tất cả.

Thạch cười ngoài miệng nhưng anh rất lo sợ cho Băng Thủy ở ngày mai…

- Đêm qua cô mới coi truyện khoa học giả tưởng à?

- Hứ?

Thạch đang ngồi tính sổ sách để bàn giao lại cho ông Tứ. Bất chợt anh hỏi mà không chủ tâm:

- Song Thanh đi đâu mà cháu không thấy vậy hả chú?

- À… cô Thanh về nhà từ lúc nãy rồi:

- …

- Nghe mẹ cô ấy gọi gấp.

Ba tiếng "mẹ cô ấy" đập vào tai Thạch như một tiếng sét. Anh hốt hoảng buông vội cây bút xuống sàn. Trước sự kinh ngạc của ông Tứ anh vội phóng nhanh ra ngoài. Song Thanh đã lấy xe ra về từ lâu, anh đành vô phép lấy ngay chiếc xe Honda của ông Tứ chạy thật nhanh về nhà bằng con đường tắt.

Trong lúc đó, Sơn Thạch đã trút cạn chén thuốc rồi bưng lên cho Băng Thủy:

- Chị Thuỷ!

Thuỷ đang đọc dở tờ báo vội ngẩng mặt lên:

- Sao em lại về nhà hôm nay?

- Ngoài trà ra chẳng còn việc gì khác hết. Mẹ bảo em đem thuốc lên cho chị lúc em về:

- Thật là tội nghiệp em quá:

- Chị đừng có nói như vậy, nhà chỉ còn có hai chị em mà thôi, không thương chị em còn biết thương ai. Chị uống thuốc này sẽ mau chóng khỏi hơn là thuốc tây đó:

- Cám ơn em nhiều, có điều em nhớ đừng vì chị mà bỏ cả công việc đang làm nhé:

- Em biết mà, chị đừng nên để tâm đến ba cái tiểu tiết ấy.

Băng Thủy xúc động trước sự lo lắng của đứa em gái. Nàng đưa chén thuốc lên môi thổi thổi cho bớt nóng, nào ngờ Thạch ở đâu như cơn lốc ào vào phòng. Vẻ mặt đầy căng thẳng của anh khiến cho Băng Thủy đánh rơi chén thuốc "xoảng".

Nhìn nước thuốc đổ loang trên nền gạch hoa, Băng Thủy toan cự Thạch thì anh chẳng nói chẳng rằng bồng Băng Thủy từ trên giường xuống chiếc xe lăn:

- Tôi muốn đưa cô đi tới một nơi:

- Anh…anh….

Sơn Thạch với vẻ tái ngắt lắp bắp, nhưng Thạch đã lừ mắt về phía nàng khiến nàng im bặt.

Băng Thủy thì kinh ngạc khi thấy Thạch đưa mình đi về hướng thung lũng.

Nàng phản đối dữ dội:

- Tôi không muốn đến đó đâu:

- Chỉ có nơi đó là an toàn cho cô mà thôi:

- Anh không quên rằng… Tôi bị như vầy là ở cái thung lũng đó hay sao?

- Thế cô có quên rằng chính những cành cây cheo leo nơi thung lũng ấy đã cứu cô thoát chết hay sao?

- !!!!… Anh đang ăn nói lung tung điều gì vậy?

- Tôi lung tung vì do cô đã bị u mê quá lâu rồi đấy:

- !!!!:

- Cô đã lạc vào một rừng tội ác mà cô vẫn không hay:

- … Ai? Ai gây ra điều ác?

- Mẹ cô, em gái cô, và chính cả người chồng tương lai của cô nữa đó!

Phải một lúc lâu, Băng Thủy mới có cảm nhận được hết những gì mà Thạch muốn nói. Phản ứng đầu tiên của nàng là hét lên:

- Anh điên rồi. Và anh muốn kéo tôi điên theo suy nghĩ của anh chứ gì? Đừng nghĩ là tôi sẽ tin anh đó nhé:

- Đương nhiên làm sao mà cô lại tin nổi một gã "người rừng" vô gia cư như tôi chứ? Cô cũng tin làm sao được cái người chỉ chực chờ hăm he nhảy vào cái gia sản của gia đình cô? Đừng trừng mắt lên với tôi như thế bởi tôi biết cô đang nghĩ gì mà, có điều tôi không chấp những ý nghĩ điên khùng của cô đâu:

- !!! Anh…. Chỉ có anh mới…

- Khoan. Khoan! Lời mắng của cô lúc này tôi không có hứng thú để nghe đâu. Bây giờ tôi muốn cô nhớ lại tất cả những gì từ ngày cô lộn cổ xuống cái thung lũng đó.

Nét mặt và những lời nói của Thạch không cho phép Băng Thủy còn né tránh tới vấn đề mà nàng không muốn đề cập tới, nàng đành chịu thua để nhìn vào một sự thật mà nàng mơ hồ nắm được:

- Sáng hôm đó, trước ngày bị nạn, mẹ tôi, trái với lệ thường đã thức sớm. Sương mù khi ấy vẫn còn chưa tan và bà có cản tôi đừng đi:

- Và cô vẫn đi chứ?

- Vì con đường mòn ấy là bạn ấu thơ của tôi trong suối mười mấy năm qua. Tôi thuộc nằm lòng từng ngõ ngách … từng gốc cây và có thể nhắm mắt bước đi một cách dễ dàng:

- Vậy rồi mà cô vẫn cứ ngã?

- Do một khúc cây nằm chắn ngang đường:

- Nhưng tôi đã trở lại và tìm kiếm rồi hoàn toàn không tìm thấy bất cứ một khúc cây nào hết:

- Không thể như thế được:

- Lúc đó tôi cho là cô sợ quá nên nhớ lầm. Thôi, cô hãy nói tiếp vụ cháy ở trong phòng cô đi:

- Cầu giao điện bị hư nên mẹ tôi đã mang đèn dầu vào phòng tôi cho sang sau khi cho tôi uống thuốc. Bà có dặn tôi nhớ cẩn thận:

- Nhưng rồi cô đã bất cẩn, song theo tôi nghĩ thì cô không thể nào mà quơ tay hất đổ đèn dầu được mà chắc chắn là phải có ai đó đã làm chuyện ấy thay cô.

Băng Thủy cắn chặt môi để kềm nổi sợ hãi:

- Rồi cái đêm cô lạnh cóng?

- Cũng do mẹ tôi vào phòng và bà kêu nóng….

Băng Thủy chợt ngừng kể và đôi mắt nàng lộ đầy vẻ đớn đau khi bàng hoàng nhận ra tất cả:

- Không! Tôi không hiểu và không muốn hiểu gì cả. Sơn Thạch à! Anh thật là ác độc…

- Đã cho cô thấy rằng cô đang tự tìm một giấc ngủ say khi đầu óc của cô luôn tỉnh táo chứ gì?

- Mẹ tôi có thể không yêu tôi nhiều bằng Sơn Thạch nhưng vì lý do gì mà bà ấy phải làm như vậy để hại tôi? Ngày xưa, khi tôi còn nhỏ hay chơi đùa với Sơn Thạch, tôi luôn luôn nhường cho nó những gì mà nó thích. Lớn lên, khi thấy nó buồn, tôi cũng không vui, nó khổ tôi không sướng. Tôi yêu em gái tôi bằng một tình yêu tuyệt đối, nó không thể nào làm như vậy với tôi được đâu. Sơn Thạch à! Anh muốn chia rẽ tình cảm của hai chúng tôi ư?

Thạch lúc này đang đứng dưới gốc cây, vừa nghe Băng Thủy nói anh vừa thương vừa giận, thế rồi anh chán nãn vì lòng tốt của mình cứ mãi bị nghi ngờ. Anh nói sẵng:

- Cô phân tích đúng đấy!:

- Nhưng lại không đúng!

Cả S. Thạch lẫn Băng Thủy đồng giật mình khi thấy sau lưng của họ là bà Tâm lẫn Sơn Thạch:

- Mẹ!:

- Đến nước này rồi mà cô vẫn gọi tôi là mẹ sao? Sau tất cả mọi chuyện mà Thạch đã phân tích ra cho cô thấy rõ?

- !!! … Con không hiểu gì cả?

- Cô muốn hiểu gì đây khi mọi sự thật đã được người khác che giấu hết rồi:

- Mẹ ơi! Mẹ nói vậy là sao?

- Tôi muốn nói rằng tôi đã quá mệt mỏi trong vai trò người mẹ hờ của cô lắm rồi:

- !!!

Thạch và Thuỷ không ngờ nổi cả điều này nên cả hai sửng sốt, chẳng những hai người mà ngay cả Sơn Thạch cũng như người từ trên cung trăng rớt xuống sau khi nghe những lời tiết lộ của mẹ nàng, vì thế nàng gọi nhỏ:

- Mẹ! Mẹ đang nói gì?

- Mẹ muốn nói rằng quá khứ một lần nữa đang lập lại qua con đó Sơn Thạch:

- !!!!:

- Băng Thủy! Mẹ của cô đã lấy đi của tôi tất cả, và tôi đã tự hứa sẽ không bao giờ tha thứ cho bà ta:

- Nhưng… vì sao… con lại ở đây?

- Vì một giao kèo đã được thoả thuận giữa tôi, mẹ cô và cha của cô tức là chồng của tôi. Người chồng mà hơn suốt hai mươi năm qua gần tôi bằng một cái xác không hồn! Tôi là một kẻ thua cuộc ngay từ hơn hai mươi năm về trước, chính xác hơn là hai mươi bảy năm trước đây!:

- Vì thế…

- Mới có ngày hôm nay:

- Mẹ ơi…..

Nhưng rồi, cô lại thoát được tất cả nhờ may mắn và cô lại có Thạch khi Sơn Thạch không có gì hết! Lẽ ra nếu cô ưng thuận lấy Mẫn thì sự thể có thể lại là khác, nhưng cô lại không ưng Mẫn và cô luôn luôn trội hơn Sơn Thạch về mọi mặt, điều đó trở thành cái gai trước mắt của tôi, nên tôi muốn nhổ đi cái gai đó:

- Như ngày xưa mà bà đã làm?

- Phải!:

- Còn Mẫn?

- Mẫn chỉ là con cờ trong tay tôi mà thôi. Tôi đã đẩy Mẫn đi tìm cô gái nọ…

- Trời ơi! Tôi không hiểu gì cả, tôi không hiểu gì cả!:

- Rồi cô sẽ hiểu rõ ràng hơn khi hỏi cha của cô:

- Song Thanh!:

- Chị Thuỷ! Em không ngờ có câu chuyện này đâu, nhưng bây giờ khi hiểu ra… em … em nghĩ lúc này cả chị và ba phải sống dựa vào em và mẹ:

- Đó chính là mục đích của tôi. Các người dẫu có căm hận tôi đến đâu đi nữa thì vẫn phải sống dựa dẫm và tôi mà thôi:

- Không! Tôi không muốn sống với những người có lòng dạ hiểm sâu như các người đâu:

- Hiểm sâu có bằng mẹ ruột của cô không hả? Bà ta đã bỏ lại đứa con gái mà bà ta cho là tình yêu đã có với chồng của người khác đó? Hứ! Sự phá hoại của mẹ cô còn độc ác hơn tôi nhiều. Băng Thủy! Từ nay cô đừng mong rời xa tôi, cô phải luôn ở bên cạnh tôi để tôi thoả mãn cơn giận mà mẹ cô đã trao cho tôi hơn hai mươi năm trước đây:

- Không! Tôi sẽ không sống cùng các người đâu:

- Vậy thì cô cứ tự nhiên mà đứng lên đi khỏi nơi đây đi!

Lời thách thức độc ác đó khiến cho toàn thân của Băng Thủy như bừng lên một cơn sốt, thì ra họ đã hại cha nàng, rồi đến nàng, như thế rồi nàng vẫn phải sống dựa dẫm vào họ hay sao? Không đâu, thà rằng nàng chết chứ không them sống chung với những con người mà sự hận thù dâng cao cực điểm, nàng phải ra đi khỏi nơi đây bằng bất cứ giá nào:

- Tôi sẽ đi khỏi nơi đây.

Khi hét lên như vậy, Băng Thủy chỉ còn có một ý nghĩ duy nhất là trốn tránh cặp mắt của những con người độc ác và nàng ngẩn người khi nay mình đứng lên được.

Thạch cũng không ngờ đến điều này, vì thế anh dang tay thật rộng rồi nói:

- Em hãy bước tới đây đi….

Nhắm chặt mắt để lấy thêm can dảm, Băng Thủy từ từ bước tới…. Nhưng chỉ được vài bước rồi nàng đã ngã ập vào vòng tay của Thạch. Nàng khóc nức nở, khóc vì hay ra nàng có người cha vô cùng bất lực mà không thể bảo vệ được cho nàng… Ba nàng đã phải trả giá quá đắt cho sự hèn nhát ngày nào… khóc vì uất ức mẹ nàng sao nỡ bỏ rơi nàng vào tay người khác! Khóc vì nỗi xót xa khi biết cính đứa em gái cũng ganh ghét mình, khóc vì mừng từ nay nàng sẽ có cơ hội đi đứng trở lại bình thường, khó vì hối hận đã nhận ra chỉ có Thạch là người duy nhất thực sự quan tân đến nàng trong lúc nàng luôn luôn nghi ngờ anh. Niềm đau, nỗi khổ, lẫn những mừng vui khiến cho Băng Thủy cứ khóc hoài khóc mãi.

Trong lúc Thạch ôm Băng Thủy thì mẹ con Sơn Thạch đã bỏ đi từ lâu.

Về đến nhà, chẳng nói chẳng rằng Sơn Thạch vào phòng thu xếp đồ đạc để ra đi vì nàng không ngờ nổi những gì mẹ nàng đã từng làm và cả nàng cũng đã tiếp tay với mẹ hại Băng Thủy. Băng Thủy sẽ tha thứ cho nàng nhưng nàng không thể tự tha thứ cho mình vì những gì đã làm, lòng ganh tỵ, mưu toan, dự định chiếm đoạt tình yêu đã đẩy nàng đi quá xa rồi… Sơn Thạch không thể đối xử vối tôi như vậy vì tôi luôn yêu nó…. Những lời nói văng vẳng của Băng Thủy vẫn vang lên đâu đó bên tai của nàng ….Hối hận cũng đã muộn, ăn năn cũng thừa. Nuối tiếc cũng chẳng kéo lại được những tình cảm đã mất, vừa soạn đồ, Sơn Thạch nhớ lại bài thơ "yêu" của Xuân Diệu.

Yêu là chết trong lòng một ít….

… Mẹ nàng đã sống trong sa mạc tình ái bằng sự hận thù, còn nàng bây giờ trong vai kẻ lữ hành đơn độc di vào trong hoang mạc của tình yêu.

Mẹ nàng bị tình yêu ngoảnh mặt, nay nàng cũng bị tình yêu quay lưng. Sơn Thạch bước ra, mặt trời như đổi màu thành màu trắng!! Nàng bước đi và dừng lại khi nghe tiếng gọi:

- Sơn Thạch!:

- Mẹ!:

- Mẹ cũng muốn đi theo con:

- Còn ba của con?

- Đã có Băng Thủy lo rồi:

- Mẹ ơi! Con phải đối diện với chính mình.

Và cả hai người cùng đi như trốn chạy.

Băng Thủy gục khóc trong lòng cha khi hay ra Sơn Thạch và bà Tâm đã bỏ đi từ lúc nào:

- Ba ơi! Tại sao lại xảy ra nhiều chuyện như vậy hả ba?

- Phải vậy thôi nếu như con ở trong trường hợp của hai người đó.

Khi xoa mái tóc của con gái ông Tâm cũng nói như thế:

- Con có lổi gì trong câu chuyện hôm nay?

- Lỗi của con nếu có chẳng qua là ba chỉ hoài vọng mãi về một dĩ vãng. Ba đã không thành thực với mẹ của con và không đúng với mẹ của Sơn Thạch!:

- Mẹ con là ai? Bà còn sống hay đã chết?

- Mẹ con còn sống và con đã gặp qua bà ấy rồi…

- Ba!!! Ý ba muốn nói đến:

- Bác sĩ Minh Thảo chính là mẹ ruột của con đó:

- Trời ơi!:

- Chính vì vậy mà… ba không thể…

- Tại sao mà mẹ lại… bỏ con?

Đôi mắt ông Tâm như sẫm lại vì đau khổ:

- Mẹ con không bỏ con đâu. Tất cả là do sự hèn nhát của ba, ba đã gây tổn thương cho mẹ con và ba bất lực không bảo vệ nổi con trong vòng tay ba:

- Con muốn hiểu biết tất cả mọi chuyện đã xảy ra, ba hãy kể cho con nghe đi ba!

Ánh mắt và giọng nói đau khổ của con gái khiến cho ông Tâm chùng xuống. Thạch thấy vậy toan bỏ đi, nhưng ông Tâm đã giơ tay ngăn cản:

- Cháu đừng đi! Tất cả cũng nhờ ở cháu, bác… không coi cháu là kẻ xa lạ nữa đâu. Thạch đành ngồi xuống ghế. Giọng của ông Tâm chầm chậm kể lại:

- Ngày xưa, cách đây hơn hai mươi mấy năm ba con là chàng sinh viên với nhiều ước mơ.

…. Ba đã được gia đình tổ chứa buổi lễ đính ước với… mẹ của Sơn Thạch lúc bà ấy được mười tám tuổi, và ba chỉ là chàng trai hai mươi hai với mảnh bằng sinh viên kiến trúc, và Minh Thảo lúc bấy giờ đang học y khoa năm thứ nhất….

Quá khứ dần dần hiện ra trứơc mặt của ông Tâm…

- Ê Tâm!

Tâm quay lại, thì ra là Tuấn anh bạn ở chung phòng trọ với chàng:

- Tối nay là buổi khiêu vũ giao lưu cùng với sinh viên y khoa, mày có bộ đồ nào bảnh nhất cho tao mượn đi:

- Cha! Đưa cho mày bộ bảnh nhất còn tao trong vai thằng hầu hả?

- Mày đã có vợ đính hôn rồi, còn màu mè làm chi nữa, phải để tao tìm một cô nào cho bớt lạnh mỗi khi… đông về nữa chứ:

- Thằng quỷ! Cái miệng ba hoa của mày nghe xong cũng phải chạy xa tám thước. Thôi được tối nay tao nhường cho mày bộ đồ vest của tao đó, cho mày làm "hoàng tử một đêm" thì cũng chẳgn chết ma nào cả:

- Còn mày?

- Tao mặc gì cũng được mà. Nói như mày đó, có vợ rồi để khỏi còn tự tung tự tác:

- Mày thật dễ… chịu ghê. Nhưng mà biết đâu trời thương phận… "nghèo" của mày mà thử thách coi mày có tham lam khi thấy. hoa nở nữa không đây!:

- Hoa gì thì hoa cũng không lọt vào mắt tao nữa đâu vì… cô ấy rất yêu tao:

- Mày thì sao?

- Dĩ nhiên là yêu rồi, chúng tao có thời thơ ấu bên nhau mà:

- Vậy ra mày là nhất rồi! Thôi, để tao đem đôi giầy ra đánh xi lại cho "lên nước".

Và tối đó, tại sân trường y khoa, khi mọi người kéo nhau ra khiêu vũ thì Tâm đứng lùi về một nơi khuất nhìn các người khiêu vũ, tiếng cười nói hoà trong tiếng nhạc râm rang… đôi mắt anh bất chợt dừng lại ở một người con gái có mái tóc được cột cao thả xuống giữa lưng, cô gái mặc thật đơn giản, chỉ có chiếc quần tây đen cùng áo sơ mi trắng, vậy mà Tâm cứ phải nhìn mãi và rồi như biết có người nhìn mình, cô ấy đưa mắt tìm kiếm. Khi đôi mắt ấy chạm phải Tâm… Tâm nghe nỗi nhức buốt vì anh nhận ra rằng anh đang cố chống đỡ thật vô vọng cái mà anh gọi là "tình yêu sét đánh" Sẽ không có bao giờ đối với một người như anh.

Tâm bước lại gần cô gái. Cô vẫn dạn dày nhìn anh và dễ dàng sau khi anh bật ra câu nói:

- Chúng ta tránh nơi ồ ào này đi.

Thế rồi họ lách đám đông ra ngồi ở khoảng sân trống sau lưng trường. Qua tối đó cái tên Minh Thảo dường như khắc sâu trong ký ức của anh và anh không biết nói sao về mối quan hệ giữa anh và nàng.

Cả hai quan tâm và vui thích khi hoà đồng quan điểm, anh đã đưanàng đi chơi đủ mọi nơi nhưng rất giới hạn để tránh va chạm, gần gũi, Tâm tự nhủ, Minh Thảo và mình chỉ giới hạn trong tình bạn mà thôi, không thể hơn được.

Mùa hè năm đó, anh cưới vợ. Khi trở lên lại Sài Gòn, Minh Thảo vẫn không hay biết gì về sự thay đổi ở anh. Anh cố lánh gặp mặt nàng thì nỗi nhớ trong anh càng cuộn lên. Sau cùng Tuấn, bạn anh biết được sự dằn vặt trong anh nên đã đi gặp Minh Thảo và kể rõ hết cho cô ấy nghe mọi chuyện. Thảo chỉ im lặng đón nhận, nàng gật đầu, cắn môi, đôi mắt cứ nhìn thẳng vào bóng tối rồi lặng lẽ trở lại ký túc xá.

Còn Tâm thì lao đầu vào việc học để tìm lãng quên, anh sút người đi thấy rõ.

Thế rồi một buổi chiều, có thể gọi là định mệnh, Tâm đang đi cùng Tuấn thì gặp ngay Lệ, cô gái mà Tuấn quen và cũng là bạn cùng phòng trọ với Minh Thảo. Tuấn thấy Lệ và cất tiếng gọi, nhưng Lệ trông rất vội vã như đi đâu:

- Lệ! Lệ!….

Lệ quay lại:

- Ủa! Anh Tuấn anh…

- À… anh với bạn anh đi công việc, còn Lệ đang chuẩn bị đi đâu vậy?

Mối quan hệ giữa Thảo và Tâm được Tuấn giấu rất kỹ vì thế mà Lệ không bao giờ biết được mà Minh Thảo cũng vốn là người kín đáo, không bao giờ nói ra. Vì thế mà Lệ nói:

- Lệ vào bệnh viện thăm Minh Thảo, nó bị sốt cả hơn tuần nay rồi. Tội nghiệp nhỏ đó quá, ba má của nhỏ đã ly dị nhau rồi nên bây giờ nhỏ đó buồn và cô đơn lắm.

Tuấn phát hoảng lên khi nhìn thấy vẻ biến động nơi Tâm, anh vội nói:

- Vậy… anh đi thăm Thảo với Lệ nha!:

- Cũng được, vậy thì đi đi.

Khi vào bệnh viện, Tâm không thể tự chủ nổi khi thấy Thảo nằm bên chiếc giường ra trắng toát cùng thân hình gầy gò xanh xao.

Giữa họ đã có gì đâu để gọi là dằn vặt. Thế nhưng Tâm biết rằng chính Thảo cũng đã có cuộc chiến thầm lặng với bản thân mình và anh đã đầu hàng số phận.

Anh liền gởi thư về nhà xin bố mẹ thêm một số tiền với lý do cần mua thêm sách học, nhưng anh lấy số tiền đó cộng thêm tiền cha mẹ cho anh mỗi tháng để thuê một căn nhà riêng sống chung với Minh Thảo. Hai người chỉ thực thụ là vợ chồng khi Minh Thảo hoàn toàn khỏi bệnh. Cuộc sống hai mặt từ đó diễn ra trong nổi lo sợ vỡ tan. Chính vì thế mà họ rất trân trọng tất cả những gì mà thượng đế đã giành riêng cho họ. Họ không hề làm buồn lòng nhau hoặc cãi nhau bao giờ trong suốt những năm tháng sống chung. Thảo vẫn đi học đều và nàng chỉ ngưng học khi hay tin mình đã có mang. Thảo chuẩn bị làm người mẹ trẻ với bao lo âu thầm kín vì chẳng ai đón nhận việc này cả. Nàng cũng đã chuẩn bị luôn ngày chia tay với Tâm. Nước mắt rơi theo từng nghĩ suy đó nhưng Thảo luôn chịu đựng như tự trừng phạt chính bản thân mình. Ôm con thơ vào lòng, mà nàng luôn nghĩ đến ngày mai.

Trong khi đó thì người vợ trên Đà Lạt của Tâm nghe phong phanh chuyện tình của chồng mình. Quế Thanh không làm ồn ào lên sau khi đã gạn hỏi chồng, nhưng nỗi đau vẫn không sao xoá nhoà đi được….

Nàng quyết định xuống Sài Gòn một chuyến..

Tìm tới đúng địa chỉ của hai người. Nhìn người đàn bà trẻ trong tay có đứa con gái nhỏ cũng trạc cỡ tuổi của mình. Quế Thanh nghe lòng xốn xang. Lấy nhau hơn mấy năm, nàng vẫn chưa có con vì chồng đi học xa… Còn đứa bé gái nhỏ ấy chính là đứa con ngoài giá thú của chồng mình.

Hai người đàn bà trẻ nhìn nhau trong im lặng vì họ đã hiểu. Tâm cũng có mặt lúc đó và khi Quế Thanh hỏi:

- Anh Tâm! Bây giờ anh hãy lựa chọn đi rồi về thưa chuyện với ba mẹ. Em sẽ bằng lòng nghe theo những gì mà anh quyết định.

Trước những lời nói này Quế Thanh biết chắc chắn là Tâm không bao giờ có can đảm thú nhận cùng bố mẹ hai bên vì thế nàng cười nhẹ khi anh vẫn lặng im. Riêng Minh Thảo, nàng tìm gặp ánh mắt của Tâm, nhưng anh đã vội lảng tránh. Giá như lúc đó Thảo bị một cái tát đau điếng vào mặt thì có lẽ cũng không đau đớn bằng những gì nàng phải gánh chịu. Thảo cắn chặt môi để khỏi bật lên tiếng nấc. Sau lúc đó, nàng mong mình chết đi cho rồi. Tâm - người chồng? Người tình? Người cha của đứa con mà anh gọi tên là đứa nhỏ của tình yêu, không gì cản trở nổi,… vậy rồi mà anh cũng lặng im. Thảo đã hiểu ra, sau cùng nàng cất tiếng nói:

- Quế Thanh! Ngày trước tôi về đây, cứ ngỡ là Tâm thực sự yêu tôi. Nhưng rồi hôm nay… sự thật này không cho tôi nghĩ như thế được, anh ấy vẫn là nguời chồng của chị về thể xác lẫn tâm hồn. Anh ấy đã chọn cho mình con đường cần phải đi thì chính tôi sẽ phải rời xa nơi này mà thôi…

- Minh Thảo!

Thảo làm ngơ như không nghe Tâm gọi, vì thế nàng quay lưng đi vào trong thu xếp đồ đạc để ra đi, nào ngờ nàng đã nghe tiếng Quế Thanh gọi:

- Cô Thảo!

Thảo dừng chân song vẫn không quay lại:

- Cô bảo rằng anh Tâm không hề yêu cô vậy thì cô giữ làm gì đứa con gái của cô? Cô vẫn biết là lá rụng về cội mà. Để chứng tỏ cho những điều cô nói là đúng, cô ra đi song hãy trao đứa con của anh Tâm cho tôi vì nếu không anh ấy vẫn đi tìm cô với mục đích là gặp lại con gái của anh ấy. Chắc cô muốn hiểu tôi nói gì rồi chứ cô Thảo?

Thảo vẫn không hề quay lưng lại, cho nên Tâm không biết gương mặt của nàng lúc này ra sao và Quế Thanh thì càng không hiểu. Chỉ có Thảo biết rằng nàng đã tự giết chết đi đời của nàng từ khi chấp nhận về sống chung với Tâm. Anh đã không có một chút phản ứng gì để bảo vệ cho nàng khỏi bị tổn thương trong sự việc ngày hôm nay và rồi mai sau cũng thế. Liệu còn con gái của nàng, anh có bảo vệ nổi nó không? … trước những cơn ghen điên cuồng của người đàn bà luôn giữ bên ngoài sự điềm tĩnh ôn hoà này?

Một thời gian là bao lâu Thảo cũng không hay. Chỉ đến lúc nghe giọng nói của chính mình. Thảo mới giật mình:

- Cô cần gì đứa con của tôi chứ? Anh Tâm cũng chẳng cần cơ mà…

- Có thể anh ấy không yêu thương nó nhưng anh ấy vẫn phải có trách nhiệm với giọt máu rơi của mình:

- Để cho lương tâm đừng ray rứt?

- Cũng có thể lắm chứ. Vả lại cuộc đời của cô sau này tốt hơn hết là không nên mang theo đứa bé:

- Cô… tâm lý lắm:

- Tôi phải tính sao cho vẹn toàn cả đôi bên.

Còn gì nữa mà nghĩ suy hả Thảo? mày đã thua trắng cả cuộc đời rồi.

Thảo nhắm mắt để nén nỗi buốt tận tim, nàng gật đầu:

- Vì cô có lý nên tôi cũng phải nghe theo lời khuyên đó, chỉ mong cho là cô luôn nhớ rằng trẻ thơ không có tội tình gì khi bị sinh ra trên cõi đời này, và rơi vào trong cảnh ngộ oan trái:

- Tôi hiểu cô muốn nói cái gì rồi. Dù sao rồi đây, tôi cũng sẽ là một người mẹ.

Thảo đi thẳng thật nhanh vào phòng rồi khép kín cửa lại, nàng ôm chặt đứa con vừa tròn chín tháng tuổi vào lòng, mà nước mắt tuôn rơi. Nàng lẩm bẩm van xin con mình hãy tha thứ cho sự bỏ rơi của mình:

- Băng Thủy! Tha lỗi cho mẹ nha con. Bà ta nói đúng, một khi con đã mang dòng máu của họ Phạm rồi thì mẹ không có đường chọn lựa.

Đứa con gái nhỏ đang ngủ say bỗng bị đánh thức liền mở mắt ra, nhìn thấy mẹ nó cười toe toét, hai bàn tay nhỏ xíu vung lên ôm chặt lấy gương mặt đẫm lệ của mẹ mà chẳng biết gì, oan nghiệt là ở đâu đây? Thảo khóc nức nở với lời tự trách mình đã không đủ sức bảo vệ cho con gái của mình.

Anh Tâm đã tính dẫu không còn quan hệ với cô nhưng cũng sẽ lấy cớ tìm gặp cô vì đứa con gái. … Vợ của anh ta tính toán thật là chính xác. Trả con cho Tâm, đồng nghĩa với lời đoạn tuyện là không bao giờ gặp nhau nữa. Đoạn kết của một cuộc tình thật là hay!!!

Thảo bồng con bước ra ngoài, Tâm lúc đó không dằn nỗi cơn đau trong ngực, đón con trên tay Thảo …. Cả hai thật gần và cũng thật xa cách nhau:

- Thảo!

Thảo gạt nước mắt bỏ đi không nhìn lại, và cũng không nói một lời nào, sau lưng vang vang tiếng cười đùa của đứa con gái trong vòng tay của cha nó…….

Băng Thủy nghe xong mà lòng tái tê đau nhói. Mẹ nàng đã bị tổn thương vì thái độ bất lực của người đàn ông mà bà đã hết lòng một dạ yêu thương đến độ bất kể cả dư luận, vậy rồi cuối cùng bà đã được gì? Sự khiếp nhược của ông!!!:

- Mẹ ơi!

Ông Tâm vẫn đều tiếp…

- Từ đó, sau khi ra trường, ba về nhà làm việc và sống bên Quế Thanh, và ba luôn cố tách con ra khỏi vòng tay ghen ghét của bà ấy, song khi ba bị liệt thì phải gọi con trở về:

- Theo ý của mẹ Song Thanh?

- Vì bà ấy doạ sẽ nói ra sự thật nếu như con không trở về:

- Và ba…

- Một lần nữa ba bị bất lực vì không bảo vệ nổi con:

- Tội nghiệp cho mẹ của con:

- Ba… yêu mẹ của con, Băng Thủy:

- Nhưng rồi chính ba đã vô tình giết chết mẹ của con bằng thái độ im lặng nhu nhược của mình phải không ba?

- Quế Thanh vì biết ba vẫn còn yêu mẹ của con nên bà ta luôn hờn ghen dữ dội. Suốt bao năm qua cuộc sống của gia đình như địa ngục trần gian mà bên ngoài chẳng khác chi một thiên đường. Có hối hận thì cũng đã muộn rồi, con có hiểu không.

Giờ thì Băng Thủy đã hiểu vì đâu mẹ của B. Thanh luôn căm ghét nàng. Và nàng cũng hiểu sự đau khổ của cha nàng khi nói rằng ông cũng đã phải trả giá cho sự hèn nhát của ông hơn hai mươi năm về trước. Nàng đã không oán chi người đàn bà đã hại nàng chỉ vì ghen tuông một cái quá khứ, nếu như nàng ở trong trường hợp đó thì nàng cũng sẽ phải cư xử như mẹ của Sơn Thạch mà thôi. Yêu cũng khổ, mà được yêu cũng khổ. Nếu không yêu cũng khổ hơn vì nỗi cô đơn…

- Ba ơi! Con muốn lên Sài Gòn tìm mẹ của con…

- …

- Con sẽ nói mẹ xuống đây chữa trị cho ba:

- Băng Thủy! Con cứ đi tìm gặp mẹ của con đi, nhưng có điều con đừng bao giờ gọi mẹ của con đến đây chữa cho ba:

- !!! …. Ba không còn yêu mẹ của con nữa hay sao?

- Ba không đáng để được yêu người đàn bà như mẹ của con đâu. Tất cả hãy để chìm vào trong dĩ vãng đi con gái ạ. Ba sẽ cho người đi tìm lại mẹ con của Sơn Thạch vì chính ba cũng đã làm khổ bà ấy cũng như làm khổ chính mẹ của con vậy:

- Ba!

Thạch biết ông Tâm nói đúng nên anh đã đứng lên đẩy xe đưa Băng Thủy ra ngoài:

- Băng Thủy à! Ba của cô nói đúng đó, hãy để cho mọi thứ đi vào trong quá khứ..

Băng Thủy nhìn Thạch rồi nói:

- Anh… anh có thể săn sóc giùm ba…tôi ít ngày được hay không?

Giữa hai người rõ ràng xưng hô còn ngượng ngập, Thạch gật đầu:

- Cô cứ đi đi, tôi sẽ ở đây giúp cô lo toan mọi việc cho:

- Cám ơn anh nhiều lắm Sơn Thạch:

- Bao giờ cô đi?

- Sáng mai!:

- Tôi sẽ đưa cô ra bến xe:

- Vâng!

Băng Thủy khi đối diện với mẹ của mình, nàng bỗng nge như có nỗi đau khó tả. Mẹ nàng đó, thật gần mà cũng thật xa. Hai mươi mấy năm qua, bà chắc cũng đã quên đứa con gái mà bà trao lại cho người đàn bà gọi là tình địch của mình. Lạ thay Băng Thủy chỉ muốn bỏ chạy nhưng bên tai của nàng là giọng nói của bác sĩ Minh Thảo:

- Cô đến tìm tôi lần này….

Băng Thủy chỉ nhìn trân trân vào gương mặt mang nét đẹp buồn của người mẹ ruột và nàng bật gọi:

- Mẹ ơi!

Bác sĩ Minh Thảo cũng đã nhận ra được hình ảnh khi xưa của mình qua đứa con gái mà hai mươi mấy năm qua bà không nguôi nhung nhớ.

Ánh mắt của nói đã cho bà đoán được ra nó cũng chịu khổ không kém gì bà dù sống trong nhung lụa:

- Băng Thủy!

Hai mẹ con ôm nhau cùng khóc. Số phận đã đẩy đưa cho cả hai mẹ con tới gần nhau, Minh Thảo sau giây phút xúc động, liền hỏi:

- Con. con… muốn nói gì với mẹ phải không?

- Vâng!

Và Băng Thủy đã kể lại tất cả những gì đã xảy ra cho hai cha con nàng. Bà Thảo nghe qua mà có cảm giác như tim bà buốt nhói, hạnh phúc sau chẳng nhìn tới bà mà đau khổ luôn dồn dập:

- Băng Thủy! Con có oán trách việc mẹ… giao con cho tay bà ấy hay không?

- Con … mẹ ơi! Nếu nói rằng con không giận mẹ đã bỏ rơi con cho người đàn bà lúc đó hoá là con đã nói dối, nhưng rồi sau khi con nghe ba kể lại mọi việc thì con thương mẹ hơn:

- Vậy thì liệu con có tin rằngmẹ thấy thương cho bà Quế Thanh hay không?

- Có lẽ con đã hiểu lòng mẹ rồi:

- Cũng do đó mà mẹ không thể nào gặp con dù trên danh nghĩa một bác sĩ. Quá khứ của hai mươi mấy năm về trước đã khiến cho mẹ như người đã chết rồi, mẹ đã chết thực sự trong cái ngày hôm ấy và rồi mẹ vẫn phải sống nhờ vào tình cảm của Công Minh, người chồng sau này của mẹ. Ông ấy đã giúp mẹ đứng vững trở lại sau những cái ngày đen tối ấy, tình nghĩa vợ chồng đã hơn hai mươi mấy năm qua rồi dù không có con cũng đủ để mẹ phải giết đi dĩ vãng rồi. Riêng cha của con rồi sẽ phải đi tìm lại bà Quế Thanh cho trọn nghĩa vợ chồng. Nay con cũng đã lớn khôn rồi, con đã biết nhận thức mọi chuyện thì con cũng hiểu mẹ không đủ tư cách để tìm gặp lại con ngoại trừ con đi tìm mẹ mà thôi. Bây giờ mọi tình cảm đã dứt, chỉ còn con là mối quan hệ giúp cho mẹ biết rằng quá khứ mẹ từng đã có một cuộc tình không trọn vẹn:

- Băng Thủy! Bà Quế Thanh không có tội tình gì một khi đã quá yêu chồng, chỉ tội cho con mà thôi. Nhưng giờ đây mọi chuyện cũng đã qua rồi phải không con?

Băng Thủy biết rằng mẹ nàng nói đúng. Cô nữ sinh Minh Thảo ngày xưa đã chết rồi và ngay trước mặt nàng là bà bác sĩ Minh Thảo mà thôi. Tất cả ở đâu rồi cũng trở về đó:

- Con về nói ba dùng những thuốc mà mẹ đã ghi sẵn trong toa cùng với sự luyện tập theo hướng dẫn của một bác sĩ mà mẹ sẽ nhờ lên đó trị bệnh cho ba của con. Băng Thủy! Rồi con sẽ hiểu mẹ hơn khi con có gia đình riêng:

- Con đã hiểu rồi mẹ ơi!:

- Tội nghiệp cho con của tôi:

- Nhưng mà mẹ có tha thứ cho ba không vậy hả mẹ?

Hình ảnh của ông Tâm năm xưa đã ngoảnh mặt quay đi nơi khác, lúc bà cần sự giúp đỡ của ông, lại hiện rõ. Và rồi những bước chân đi xiên vẹo của người mẹ trẻ, sau khi cắn răng giao lại đứa con cho người mình yêu mà khi yêu thương thì đã nói với nhau bao lời âu yếm đã khiến cho toàn thân bà hoàn toàn tê tái, nước mắt ở đâu lại đổ về, tim bà như có ai bóp nát! Tha thứ ư? Và Thảo khẽ nhắm mắt lại:

- Mẹ… mẹ!…

- Ba vẫn còn…. Yêu mẹ lắm, mẹ ơi!…

- Yêu? Tình yêu đó đã như cánh vạc cô lẻ:

- Băng Thủy! Nếu con ở vào trường hợp của mẹ lúc đó, lúc mà cả cuộc đời của con đã trao hết cho người đàn ông mà mình tin yêu… thiếu đi bản lãnh để cho con phải bẽ bàng thì liệu con sẽ cư xử ra sao? Oán trời? Trách đất? Hay giận bản thân mình đã đặt niềm tin yêu sai lạc? Băng Thủy! Mẹ… mẹ sẽ không thật với con khi mẹ nói rằng mẹ quên mất rồi, quên tất cả. và vì nhớ nên mẹ… chịu đựng nổi đau nhục ấy suốt hai mươi mấy năm qua để sống trong vòng tay yêu thương của dượng con sau này. Vậy thì con cứ coi như… mẹ đã chết rồi con nhé! Đừng hỏi lại chuyện đó nữa vì mẹ sẽ không bao giờ cho con câu trả lời chính xác đâu con à:

- Có nghĩa là mẹ… vẫn còn giận ba con sao?

- Minh Thảo!

Ngay lúc đó, Băng Thủy thấy một người đàn ông với đôi mắt kính cận màu trắng bước vào. Mẹ nàng đứng lên:

- Anh mới về?

- Hôm nay anh về sớ, còn em và cô gái nhỏ này, sao cả hai cùng đỏ hoe mắt thế này?

- Anh Minh! Như đã nói cho anh nghe từ trước, Băng Thủy là con gái của em.

Ông Minh gật đầu:

- Anh hiểu rồi, vậy thì chúng ta nên ăn mừng ngày hội ngộ hôm nay của hai mẹ con em chứ?

Băng Thủy thấy cả haingười cho dù là lớn tuổi rồi nhưng mà vẫn giữ lối xưng hô thân mật thật êm đềm, và mẹ nàng thật thẳng thắn khi nói rõ tất cả với người chồng sau này của bà. Qua cung cách cư xử của ông, nàng đã hiểu ra mẹ nàng thật sự vì sao không thể đi gặp lại ba của nàng được:

- Còn Băng Thủy! Cháu có đồng ý hay không?

Băng Thủy thấy ông Minh thật là tế nhị khi chủ động gọi nàng là cháu để giúp cho nàng có cách xưng hô thật dễ dàng:

- Dạ… cháu… cháu đồng ý.

Nàng nói xong liền nhìn về phía mẹ nàng. Bà cũng nhìn nàng mỉm cười. Hạnh phúc hay khổ đau? Băng Thủy không sao nhận định nổi:

- Ông Tâm đọc lẩm nhẩm lời thơ mà con gái đã trao lại cho ông sau chuyến đi Sài gòn về. Qua cách kể lại, ông biết rằng M. Thảo chưa bao giờ quên ông nhưng cũng không bao giờ muốn gặp lại ông. Cái giá mà ông phải trả cho chính sự hèn nhát của ông thời trai trẻ là thế.

Minh Thảo! Quế Thanh! Chẳng ai tha thứ cho ông dù cả hai vẫn rất yêu ông. Căn nhà to lớn này thật là hoang vắng cho dù ông đã cố gắng rất nhiều để tập đi lại, phải chôn vùi nỗi buồn ấy kín lại trong lòng mà thôi….

Trong khi ông Tâm còn mãi nhớ về dĩ vãng thì Băng Thủy đang trên đường đi về cùng S. Thạch:

- Băng Thủy! Công việc ở đây đã tạm ổn rồi:

- …

- Tôi có việc phải đi:

- Anh đi đâu?

- Về lại gia đình sau bao năm đi hoang chứ còn đi đâu nữa:

- !!!!!:

- Nói cho đúng ra là… mẹ tôi đau nên tôi phải về xem thế nào:

- Vậy thì….

Băng Thủy nghe như giọng nói của mình có chút gì níu kéo đến lạc cả giọng. câu nói bỏ dở ấy khiến cho Thạch ngạc nhiên:

- Cô … cô có sao không?

- Không!

Băng Thủy không sao cả mà chỉ nghe thấy mệt mỏi khi nghĩ đến ngày mai, ngày mà nàng phải đối diện với sự trống vắng!:

- Không! Tôi không sao đâu ngoài cơn đau đầu bất chợt!

Vừa lúc đó Băng Thủy củng thấy cửa nhà của mình hiện ra và nàng rảo bước thật nhanh bước vào vì nàng biết rằng chỉ còn chậm thêm một phút nữa thôi thì nàng sẽ khóc….

Băng Thủy nhìn vào ly nước như muốn tìm ra một hạt bụi nào đã rơi vào. Thạch thì trái ngược lại cứ hút thuốc liên mien và cả hai đồng im lặng chờ đợi điều gì đó và khi giọng nói êm ái của cô xướng ngôn viên phát loa thông báo phải chuẩn bị lên máy bay thì tất cả như con đê bị vỡ.

Băng Thủy đã mất đi vẻ cứng rắn bên ngoài thay vào đó là sự yếu đuối mong manh:

- Băng Thủy!

Như chỉ chờ có thế, Băng Thủy gục đầu lên vai Thạch khóc nức nở:

- Vì sao em lại khóc?

- Em khóc vì sợ… ngày mai và mãi mãi anh chẳng quay về đây nữa.

Thạch ôm chặt Băng Thủy vào lòng không muốn tin vào những gì mà anh đã nghe:

- Em… nói lại đi?

- Anh quay về chứ?

Không trả lời nàng, Thạch kéo nàng sát lại gần anh hơn, hơn ấm từ người nàng khiến anh dễ chịu. Rồi chẳngkể thiên hạ có ra sao, Thạch tìm đến môi nàng như người đi trong sa mạc tìm thấy nguồn nước. Khi cả hai rời nhau, Băng Thủy ngượng nghịu nói:

- Anh hãy vào nhanh đi kẻo trễ:

- Em nhớ đợi anh nhé:

- Em sẽ đợi anh mà….

Khi Thạch lên máy bay. Băng Thủy như còn thấy anh quay lại vẫy tay chào nàng, nàng tự mỉm cười và nói thầm rằng từ nay mình lại có thêm một nỗi nhớ nhung rồi….

… Anh đã tìm thấy một loài hoa mong manh trong suốt như hoa thuỷ tinh với lớp vỏ ngoài vô cùng cứng rắn song lại dễ vỡ và anh nâng niu trân trọng như sợ cành hoa ấy hoà lẫn vào không gian cuộc sống của anh, giờ thì cuộc sống anh có ý nghĩa hơn khi tìm thấy loài hoa ấy….

Gấp quyển truyện lại, Băng Thủy nghe nhớ Thạch da diết, cuốn sách anh gửi cho nàng thay trái tim của anh nói lên tình yêu của anh dành cho nàng… Một cô gái hoang dã đã dám mắng anh là gã người rừng… Thạch ơi! Đã hơn một năm qua anh đi tìm lại chính mình và em phải mòn mỏi đợi chờ.

…. Phải cần có thời gian giúp anh xoá đi dấu tích cũ để tái sinh lại con người anh… Hãy cho anh một thời gian nữa em yêu… Lúc đó em sẽ không còn phải thất vọng về anh….

Băng Thủy còn đang mơ màn với kỷ niệm thì đã nghe bà vú chạy vào gọi:

- Cô Phượng đến tìm cô kìa Băng Thủy!:

- Dạ, con ra liền vú ơi.

Đã lâu rồi, Phượng cũng không ghé lên thăm Băng Thủy, căn nhà bây giờ vẫn chỉ đơn độc hai cha con nàng. Phượng lên đây, Thuỷ vừa vui vừa buồn vì nỗi nhớ Sơn Thạch:

- Băng Thủy!:

- Phượng!

Và vẫn với cung cách trẻ trung, vẫn lối ăn mặc đầy model, Phượng ôm chầm lấy vai bạn. Cả hai bước vào phòng riêng khi Thuỷ nói với Phượng rằng cha nàng chưa về:

- Ta lên đây với ý định bắt cóc mi về thành phố một chuyến đó:

- Có chuyện gì nghiêm trọng vậy?

- Đám cưới của "Ai gia":

- A! Xin chúc mừng và chúc tụng kẻ dám… lao đầu vào vòng….lẩn quẩn nhé:

- Rồi mi cũng thế nào bị cho vô vòng mà thôi, cũng đừng mừng vội:

- Vậy thì ta xin phép ba cho xuống chơi với mi mấy buổi:

- Được rồi!

Tối đó, khi Phượng gặp lại cha của Băng Thủy, nàng không ngờ ông xuống sắc nhanh đến như vậy, có lẽ là do ông suy sụp tinh thần, Băng Thủy cũng buồn cho cha của mình nhưng không sao anh ủi nổi ông, mẹ của Sơn Thạch và cả Sơn Thạch vẫn không chịu về nhà, tất cả như rơi vào trong dĩ vãng… ông Tâm cũng bằng lòng cho con gái đi cùng với Phượng, lâu nay nó cũng sống lặng lẽ bên ông nhiều rồi. Khi thấy Thuỷ đi, nàng biết cha mình cố tình không muốn nhắc đến một người mà nàng sẽ phải ghé qua, thật là nặng nề xấu hổ nếu như ông cứ nhớ hoài.

Băng Thủy lấy tay xua đi làn khói của băng pháo đón dâu bên đàng trai, nàng cố nén tiếng ho song vẫn cứ phải bật ra. Mọi người bắt đầu bứơc theo cô dâu vào trong nhà. Băng Thủy đứng khuất đi một nơi. Nàng tránh để cho thợ chụp hình không chụp trúng nàng, nàng cứ loay hoay nấp sau lưng mọi người thì bỗng có một tiếng nói sát bên tai của nàng:

- Tôi sẽ giúp cho cô có một nơi ẩn náu an toàn để tránh tay thợ chụp ảnh này.

Băng Thủy vội ngước mặt lên nhìn thì nàng chỉ thấy một gương mặt hoàn toàn xa lạ, chắc là bên đàng trai rồi. Nghĩ vậy nàng vội gật đầu thật nhanh, đi theo chàng trai lạ. Nàng chọn chỗ ngồi đằng sau cành kiểng thật đẹp:

- Khi đã có chỗ ngồi. Băng Thủy lúc này mới nhìn rõ người đối điện và nàng tự nhủ "kể ra anh chàng này cũng có nét thật hay!" Nhất là đôi mắt, có vẻ như cười cười lúc nói:

- Cô bên đàng gái?

- Còn anh bên đằng trai?

- Tôi tên Vũ Toàn, anh họ của chú rể:

- Còn tôi là Băng Thủy, chị…à bạn của cô dâu:

- Băng Thủy! Một cái tên nghe thật lạnh:

- Cái tên trái ngược với tính tình của tôi kia mà:

- Có lẽ đúng như lời của cô nói. Mà cô dâu, chú rể đã ra rồi kìa.

Trong chiếc áo dài màu đỏ có điểm bông trắng, Phượng trông thật lạ khi đội vương miện cô đâu. Nhìn thấy Băng Thủy và Toàn, Phượng khẽ nháy mắt ra hiệu hãy cẩn thận, cả Toàn lẫn Thuỷ đều không hiểu cái nháy mắt ấy nên cùng cười. Khác đã lục tục kéo tới, các bàn cứ từ từ đầy dần lên, và Băng Thủy vô tình khiến cho mọi người ngỡ rằng nàng với Toàn là một đôi đi dự đám cưới.

Khi tiệc tàn, Toàn xin phép đưa Băng Thủy về, Thuỷ còn ngần ngại thì Toàn đã nói:

- Băng Thủy đừng nên coi chuyện đi chung với một người mới quan là quan trọng thì có lẽ sẽ thoải mái hơn:

- Nhưng… Thuỷ về nhà của Phượng:

- Thì tôi cũng đưa Thuỷ về đó.

Cực chẳng đã, Thuỷ phải gật đầu - Chỉ mong là đừng quá phiền anh mà thôi.

Cả hai đã đến nhà của Phượng, thì gặp ngay bà Liên, mẹ của Phượng cũng vừa về đến, thấy Toàn bà nói:

- Toàn đó hả? Cháu…

- Dạ, cháu đưa Băng Thủy về đây:

- Vào chơi một lát đi cháu. Ôi! Đám cưới thiệt là mệt mà cũng thiệt là vui quá.

Theo chân bà Liên vào phòng khách, cả Toàn lẫn Thuỷ không biết phải bắt đầu câu chuyện ra sao sau khi bà Liên đã vào trong nghỉ mệt. Thuỷ lấy cớ quá nóng nực nên đi ngược ra ngoài sân vườn. Khí hậu của Sài gòn khiến cho đôi má của nàng cứ đỏ bừng trông càng thêm duyên dáng. Toàn cũng đi theo Thuỷ ra vườn. Khi thấy nàng với tay ngắt một lá cây, Toàn bỗng hỏi:

- Dường như Băng Thủy là con gái Bắc?

- Mà anh thì có thành kiến với con gái Bắc sao?

- Ồ không! Trái lại tôi thường nghe nói con gái Bắc muốn quen được thì cần phải có nhiều bản lĩnh mới mong kết bạn:

- Lời đồn trên kia…

- Khiến tôi muốn được trở thành một người bạn của Thuỷ…

- Anh Toàn này, nhà thơ Nguyên Sa có nhắn nhủ đấng mày râu phải dè chừng khi muốn kết thân cùng con gái Bắc đấy:

- !!!!:

- Ông ấy mô tả tính tình con gái Bắc trong bài thơ mà nếu khi nghe rồi anh sẽ "ân hận" đã nói tiếng "làm quen"…

- Thuỷ có thể đọc cho tôi nghe bài thơ ấy được không?

- Dĩ nhiên là Thuỷ phải đọc để cảnh tỉnh anh rồi.

Nói xong Thuỷ cất giọng đọc:

- Đọc đến đó, Băng Thủy chợt ngưng và hỏi ToàN:

- Anh có thấy bấy nhiêu đó đủ để mô tả tính tình của Thuỷ chưa?

Toàn nghe xong lấy làm thú vị, anh nhìn Băng Thủy thật lâu, đoạn nói:

- Bài thơ ấy chỉ lột tả một phần nào tính cách của Thuỷ mà thôi, vì thế tôi sẽ cố gắng tìm hiểu thêm hai phần ba còn lại mà Thuỷ đã giấu biến, để làm được điều đó, tôi cần phải quen thân với Thuỷ hơn:

- !!! Nhưng mà nói trước cho anh biết là Thuỷ đã có bạn trai rồi:

- Nếu Thuỷ nói mình chưa có bạn thì tôi mới lạ:

- !!!!

Khi Toàn đã ra về, bà Liên nói với Thuỷ là :

- Cậu Toàn đang là kỹ sư điện toàn, đã ba mươi tuổi rồi vẫn còn độc thân. Bác thấy…

- Ồ bác! Cháu đã có bạn trai rồi…

- Thế thì cũng mừng cho cháu, song hai đứa đã tính bao giờ chưa?

Thủy ngập ngừng, lời hẹn chờ đợi đâu có nghĩa là lời hẹn cho ngày cưới? Bởi thế nàng thấy khó trả lời nên đành lảng qua chuyện khác:

- Bác à, ngày mai cháu ghé qua bên nhà mẹ cháu vì Phượng đã đi rồi, cháu rất vui khi được bác coi cháu như Phượng trong mấy ngày qua:

- Cháu đừng nên khách sáo như vậy, nếu có lên đây chơi thì nhớ ghé qua thăm bác. Bác luôn luôn coi cháu như là con Phượng vậy:

- Cháu cám ơn bác:

- Bác cũng mong sao cháu luôn sớm có gia đình riêng như con Phượng thì bác cũng vui rồi.

Đôi mắt của Băng Thủy nhìn nhanh về phía cửa sổ,nàng chẳng biết phải nói sao cho mẹ của Phượng hiểu về tình cảm của nàng và Sơn Thạch bây giờ. Vì không muốn kéo dài thêm câu chuyện nên Thuỷ đã xin phép vào trong sửa soạn. Ngày mai nàng sẽ qua thăm mẹ của nàng, thật rõ là cha một nơi, mẹ một nẻo cho dù họ có thời gian yêu nhau say đắm. Liệu rồi nàng và S. Thạch có giống như cha mẹ nàng không? Băng Thủy cứ dần dần thiếp đi trong suy nghĩ mông lung buồn bã đó.

Tạm chia tay với mẹ mình, Băng Thủy theo địa chỉ trong bì thư gọi xe đi đến nhà của Thạch.

Đứng tần ngần trước một ngôi nhà rộng lớn cùng cách kiến trúc mà theo sự hiểu biết của Thuỷ thì rất là tốn kén, bởi những viên gạch ốp lát màu đen kiêu hãnh cứ sừng sững ngạo nghễ mặc cho mọi người qua lại trầm trồ, Băng Thủy tự hỏi Thạch làm gì ở nơi đây khi anh là một nhà văn? Tấm bảng công ty xuất nhập khẩu phụ tùng máy móc cứ đập vào mắt nàng với bao câu hỏi.

Băng Thủy qua bên đường, ngồi vào quán đối diện gọi nước uống với ý định hỏi thăm, nhưng rồi gương mặt của nàng như nhợt hẳn đi khi thấy một chiếc xe hơi đậu ngay trước ngôi nhà đó. Thạch từ trong xe hơi bước ra, cạnh anh là một cô gái mà Thủy nếu nhớ không lầm đó chính là cô gái đã lên tận Đà lạt để tìm nàng:

- Thưa cô dùng chi ạ?

Người chủ quán hỏi và Thuỷ lắp bắp:

- Tôi … tôi uống… một ly nước dừa:

- Vâng! Cô đợi một lát:

Ngay lúc đó Thuỷ nghe sau lưng mình có tiếng nói của hai cô gái đang ngồi uống nước như nàng:

- Nè! Mỹ Lan nó đang dự định làm vợ của Sơn Thạch đó, nghe đâu tối mai họ có mời bạn bè lại nhà hàng Macsim chiêu đãi cái gì đó, coi vận mà con Lan ghê thật:

- Đẹp như nó ai thấy mà không mê, huống chi đa tình như Sơn Thạch:

- Anh ta vừa giàu vừa có tài nữa, thật là song toàn hé mậy!

Băng Thủy nghe lỗ tai của nàng lùng bùng. Vậy là hết thật rồi! Nàng bỏ dở ly nước đang uống và gọi xe quay về nhà của Phượng, để thu xếp ra về, nào ngờ nàng đã thấy Toàn ngồi đợi nàng tự bao giờ:

- Băng Thủy! Thuỷ gặp chuyện gì vậy?

Chuyện gì là chuyện gì? Tại sao Toàn lại hỏi thế? Hay là do gương mặt bơ phờ của nàng khi hy vọng tiêu tan vì cả tin vào lời hứa của đàn ông?

Chuyện gì là chuyện gì? Tại sao Toàn lại hỏi thế? Hay là do gương mặt bơ phờ của nàng khi hy vọng tiêu tan vì cả tin vào lời hứa của đàn ông?

- Thuỷ… Thủy không sao đâu, có điều Thuỷ cần phải trở về Đà Lạt gấp.

Toàn nhìn Thuỷ nghi hoặc:

- Vậy là Thủy đã gặp lại người bạn?

- Điều đó chẳng có gì là quan trọng cả.

Nhìn nét bối rối xen lẫn nỗi buồn qua đôi mắt của Thuỷ, Toàn đoán là có chuyện gì đó đến với Thuỷ không như ý:

- Tôi. đến đây là để mời Thuỷ tối mai đi cùng tôi và mấy người bạn đến nhà hàng - Thuỷ không đi đâu:

- Băng Thủy! Chúng ta đi với tư cách bạn bè mà, một tình bạn mới bắt đầu.

Và sẽ chấm dứt vào nay mai phải không? Băng Thủy đã chán nản lắm rồi. Nhưng lời mời êm dịu, nàng toan lắc đầu từ chối thì bỗng nhớ đến lời của hai cô gái nói tối mai Thạch có cuộc đãi ở nhà hàng MacXim nên liền nói:

- Thuỷ có thể đi cùng anh, nhưng là đi nhà hàng Mac Xim có được không vậy?

- !!!:

- Anh có thể suy nghĩ kỹ lại trước khi trả lời kia mà.

Toàn nhún vai:

- Không cần phải suy nghĩ đâu, lời mời của tôi vẫn còn có giá trị vì bạn tôi cũng mời tôi đến nhà hàng MacXim kia mà:

- !!!!

Bằng một động cơ nào đó không xác định được, nàng chỉ biết rằng mình cần phải ăn mặc thật đẹp và tạo cho gương mặt nét lạnh lùng nếu như lỡ có đụng phải người ấy. Bộ áo đầm hở cổ thật rộng, màu sang giúp cho Băng Thủy giấu đi bớt vẻ hốc hác sau một đêm không ngủ được, mái tóc nàng xoã tung bồng bềnh càng thêm lôi cuốn. Cả hai đến nhà hàng hơi sớm nên Toàn chỉ chọn một bàn khuất để có thể nhìn thấy hết không khí toàn cảnh bên trong nhà hàng và bất cứ ai ra vào nhà hàng. Toàn bổng dưng thấy Băng Thủy nắm chặt chiếc khăn tay và mắt nhìn đăm đăm về phía cửa trước. Toàn quay mặt lại và anh đã hiểu ra người bạn của Thuỷ là ai rồi:

- Băng Thủy! Thủy có quen với Sơn Thạch hay sao?

- Ngày trước thì có:

- Còn hôm nay!:

- Quá xa lạ đối với Thuỷ:

- Thạch…. Cũng là bạn của tôi:

- !!!!:

- Sau này chẳng hiểu vì lý do gì mà Thạch lại biến mất khỏi Sàigòn, bây giờ anh ta trở lại đây nhưng lại là một người hoàn toàn khác trước:

- ???

- Thạch đã thay đổi cách nhìn cuộc sống, vì thế nghe đâu là bố mẹ của Thạch đã rất hài lòng về con trai của mình và chuẩn bị cưới vợ cho Thạch:

- Cô gái…. Đi bên cạnh của Thạch à?

- Thuỷ muốn nói đến cái cô gái mà mặc áo đầm màu xanh đó hả?

- Phải, vì Thuỷ đã gặp qua cô ta một lần trên Đà lạt:

- !!!! … Đó chính là Mỹ lan, người mà trước kia Thạch đã từng …. Nhưng mà họ đã chia tay lâu rồi.… :

- Họ đã từng là vợ chồng ư?

- Cũng không hẵn là như thế nhưng cũng gần như là vậy, có điều là hình như Thạch không còn yêu Mỹ lan nữa.

Bỗng Mỹ Lan chồm qua mặt một người bạn gái rồi hôn Thạch say đắm trước sự vỗ tay của nhiều người. Toàn quay qua nhìn Băng Thủy. Thuỷ cúi đầu quay mặt đi không biết nên cười hay nên khóc:

- Băng Thủy! Thuỷ không sao đấy chứ?

Thuỷ khẽ lắc đầu, nàng bậm môi để đừng khóc. Sự yếu đuối không dành cho nàng trong lúc này. Còn cười ư? Lại càng không thể:

- Anh Toàn có ra đó với họ hay không?

- Nếu như Thuỷ mệt thì…

- Vậy ta về đi nhé!

Toàn cho người phục vụ tính tiền nước. Khi cả hai bước ra, vì ánh sáng của ngọn đèn ai cũng nhìn thấy họ. Trên gương mặt của Thạch, Toàn không đọc được lời nào hết dù chỉ là một nét xúc động. Có lẽ bộ râu rậm đã che đi tất cả rồi.

Mỹ Lan cũng tự dưng im bặt. Mọi người ngồi cùng bàn đều im lặng nhìn theo, bất chợt Thạch lên tiếng khi Toàn tiến đến bắt tay anh:

- Anh có thể giới thiệu cho biết cô gái đi cùng anh chứ?

Toàn nhìn lại Thạch rồi quay sang Băng Thủy:

- Băng Thủy! Anh Thạch có ý muốn hỏi thăm Thuỷ.

Băng Thủy đành phải quay đầu lại:

- Anh Toàn cứ việc giới thiệu nếu cần.

Và họ chào nhau thật kiểu cách. Khi Băng Thủy được mời ngồi thì Mỹ Lan lên tiếng:

- Anh Thạch! Em muốn được nhảy với anh bản đầu tiên.

Thạch gật đầu:

- Xin hứa và rất hân hạnh được khiêu vũ cùng Mỹ Lan.

Miệng nói mà Thạch vẫn cứ nhìn xoáy vào Băng Thủy khiến cho nàng nghe nóng rang toàn thân. Nàng vẫn giữ sự im lặng vì nếu mở miệng nói chuyện nàng sợ mình không còn giữ được bình tĩnh:

- Cô Thuỷ có vẻ xa cách với mọi người quá!

Lần này Băng Thủy nhìn thẳng vào mắt Thạch vì quá giận. Anh có lối nói chuyện vô cùng mỉa mai gai góc:

- Tôi vốn không có sức lôi cuốn người khác gần tôi kia mà:

- Đó là do cô khiêm tốn đấy thôi. Theo tôi thì cô là một người phụ nữ quyến rũ lắm:

- Sơn Thạch! Mẹ tôi có dặn tôi rằng "Lời nói của một người đàn ông giống như thành lan can, người đàn bà vịn vào đó rồi lộn cổ thật dễ dàng".

Nói xong rồi Băng Thủy kéo Toàn đứng lên trước sự ngạc nhiên của mọi người:

- Xin chào tất cả, tôi bận chút việc nên không thể nào ngồi lại đây lâu được. Ta về thôi anh Toàn à.

Mặc cho Toàn cản ngăn, Băng Thủy nhất định đi về Đà Lạt một mình bằng cách thuê ngay một chuyến xe tốc hành đi trong đêm. Trên đường về, trong xe Băng Thủy ôm mặt khóc ngất.

Toàn lúc đó đã về nhà. Anh tính đi ngủ thì nghe báo là có khách, anh đoán ra ngay vị khách đó là ai.

Sơn Thạch khi vừa thấy anh đã hỏi ngay:

- Băng Thủy…

- Cô ấy đã trở về Đà lạt rồi, anh đã khiến cho cô ấy hiểu lầm rồi.

Chẳng nói thêm một lời nào, Sơn Thạch tức tốc lái xe đi Đà Lạt ngay tối đó để đuổi theo Băng Thủy.

Thạch đỗ xe ngay trước cổng nhà của Băng Thủy và bà vú mở cửa cho anh với sự kinh ngạc tột cùng trong đôi mắt vì đồng hồ mới chỉ hơn bốn giờ sáng:

- Con muốn gặp Băng Thủy!:

- Cô ấy đi xuống Sài Gòn dự đám cưới của cô Phượng vẫn chưa về cơ mà:

- ????…. Vú nói sao?

Rồi mặc cho bà vú trợn mắt, Thạch phóng người chạy như bay về phía thung lũng, lúc đó ông Tâm, cha của Băng Thủy đã bước ra:

- Ai đến nhà mình sớm vậy hả vú?

- Dạ, thưa ông, cậu Thạch đến tìm cô Thuỷ, nhưng tôi nói cô ấy chưa về thế là cậu ấy vội đi về phía thung lũng rồi:

- Chắc là cậu ấy muốn thăm lại căn nhà xưa của mình chứ gì, vú nhớ chuẩn bị thêm thức ăn và nấu cơm đãi khách nhé:

- Dạ!

Sương đêm rơi ướt vai áo mà toàn thân Thạch nghe như có lửa. Băng Thủy vì sao vẫn chưa về tới, nàng đã đi đâu rồi? … Thạch đi vội xuống thung lũng. Căn nhà của anh vẫn sạch bóng, ngăn nắp, điều này chứng tỏ cho thấy Thuỷ vẫn thường xuyên ghé qua đây. Anh cứ để ngọn đèn dầu nơi đó sáng rực đoạn chạy ra ngoài tìm kiếm với tâm trạng nửa lo nửa giận.

Trong khi đó, Băng Thủy ngồi trên nhánh cây đã có lúc cứu mạng của nàng, chỉ có nhánh cây đó là luôn đợi chờ mỗi khi nàng đi đến, chỉ có nhánh cây nơi hoang vắng này mới không cho nàng nỗi thất vọng như ở thành phố. Gió đêm thổi lạnh buốt, Thuỷ kéo cổ áo cao lên thêm và siết chặt tấm khăn quàng nơi cổ áo. Nàng vẫn ngồi yên cho lá hoà cùng gió hát bản nhạc buồn, nỗi buồn của người con gái khi hay rằng mình đã mất đi tình yêu!!!

Thạch cũng đã nhìn thấy Băng Thủy, thật cheo leo song anh vẫn phải đi đến và khi Thuỷ hay ra có người thì Thạch đã ở ngay sát cạnh bên nàng. Nàng toan phản ứng thì Thạch đã giữ tay của nàng lại:

- Cô không tìm cách trốn xuống vực sâu khi chứ?

- Tôi… tôi không chờ anh:

- Vậy cô chờ ai? Toàn chăng? Hay cô chờ kẻ si ngốc nào đó đã vì tin lời hứa hẹn của cô mà quên đi thời gian:

- Câu đó nên để dành cho tôi hỏi anh mới đúng hơn. Anh là kẻ chẳng ra gì hết, anh hãy cút đi, tôi không phải là Mỹ Lan lúc nào cũng bám theo anh đâu:

- Cô không sao sánh được với Mỹ Lan đâu:

- Anh…. Anh buông tay tôi ra:

- Muốn tôi buông tay ra thì cô hãy nói cho tôi biết cô và Toàn đã thân nhau đến độ nào rồi:

- Anh thật là trơ tráo, đừng suy bụng ta ra bụng người chứ. Anh xấu xa rồi cứ ngỡ mọi người cũng giống như anh sao?

- Tôi tự biết mình nên tốt lúc nào mà Băng Thủy, tôi không thích đùa giỡn với cô đâu. Hãy nói cho tôi biết mối quan hệ giữa cô và Toàn đi bằng không đừng trách tôi:

- Vậy tại sao anh không nói cho tôi biết rõ về việc anh và Mỹ Lan?

- Tôi không yêu Mỹ lan:

- Vậy tại sao lại hôn nhau ở nhà hàng?

- Tôi không muốn điều đó:

- Mà nó vẫn cứ xảy ra?

- Cô ghen à:

- Đừng mong điều đó:

- Thế thì cô nói đi, vì sao cô lại vào nhà hàng đó với Toàn?

- Vì Toàn không nói dối tôi như là anh:

- Cô thật là giỏi ngụy biện. Theo tôi, chẳng qua là cô chỉ muốn đùa giỡn để chứng minh cho tôi thấy cô không hề cô đơn trong thời gian đợi tôi!:

- Anh… anh thật là một kẻ đáng ghét. Sơn Thạch! Tôi không thể so sánh bằng Mỹ Lan và bạn bè của anh đâu, hãy trở về đi và đừng bao giờ đến đây nữa, hãy để cho tôi yên.

Băng Thủy nói cho nguôi cơn uất ức. Nàng nói như kẻ say với những lời nói không rành mạch nhưng Thạch cũng hiểu ra:

- Băng Thủy! Anh đã đến nhà tìm em:

- !!!!:

- Anh như kẻ điên khi thấy em đi cùng Toàn và anh cũng đã mất hồn khi không thấy em trở về nhà…

- !!!:

- Giờ thì anh sẽ nói tất cả nhưng chúng ta hãy rời khỏi nơi đây đã. Hãy tin tưởng nơi anh lần này đi em. Anh muốn kể rõ cho em hiểu mọi chuyện.

Băng Thủy cùng Thạch cẩn thận rời khỏi nhánh cây ấy. Vào đến căn nhà sàn, Thạch nhóm bếp lò sưởi lên. Anh ngồi đối diện với nàng. Ngọn lửa hắt lên mặt nàng khiến cho nét xanh xao gầy guộc của nàng làm cho anh càng thêm yêu mến:

- Băng Thủy!

Vẫn còn giận Thạch nên Băng Thủy rút vội tay về, Thạch khẽ cười rồi giải thích:

- Như đã nói với em, anh trở về lại gia đình. Mẹ anh vui mừng đón anh trở lại, đứa con hoang đàng trở về mái nhà xưa. Anh đã săn sóc mẹ anh cho đến khi bà hồi phục và giúp cho cha anh cai quản lại công ty của gia đình:

- Công ty xuất nhập khẩu phụ tùng máy móc ở đường X?

- Em cũng đã đến đó sao?

- Đơn giản là em muốn giành cho anh sự bất ngờ nhưng rồi em lại gặp anh đi cùng với Mỹ Lan…

- Băng Thủy! Anh không hề hẹn gặp Mỹ lan , chỉ có hôm đó anh chiêu đã bạn bè bởi cuốn "Hoa thuỷ tinh mong manh" ra đời, nên cũng tiện dịp công bố việc anh cưới vợ luôn:

- Cưới vợ?

- Thì ba mẹ của anh đã bằng lòng dù chưa hề biết mặt của em:

- !!!:

- Hơn một năm qua anh đã cố gắng thay đổi và sống có ích hơn. Và anh luôn nghĩ đến em, rồi đùng một cái anh gặp lại em đi cùng với Toàn, hỏi anh không giận sao được:

- Toàn là anh chồng của Phượng mà. Em quen Toàn trong tiệc cưới của Phượng, và em cũng đã nói rõ ràng là em đã có… bạn trai rồimà:

- Bạn… gì?

- Quỷ bắt anh đi, bạn gì thì anh đã biết rồi kia mà:

- Em nói thật đấy chứ?

- Dĩ nhiên là thật hơn anh rồi:

- Băng Thủy! Giá như lúc nãy em cứ khăng khăng không giải thích thì có lẽ cả hai ta lăn xuống vực cho rồi:

- !!! Em….em….

Băng Thủy rùng mình vì nàng biết Thạch nói thật, bởi tính của anh là thế:

- Anh ngỡ em phản bội anh mà anh không chịu nổi điều ấy:

- Ôi, trời ạ! Em thì… tức điên lên khi thấy Mỹ Lan gì gì đó với anh.

Thạch chợt kéo sát Băng Thủy vào lòng khi nghe nàng nói vậy:

- Em ghen?

- Và sợ anh nữa!:

- Anh hứa sẽ không bao giờ làm em sợ nữa đâu. Và bây giờ anh… anh sẽ gì gì đó với em nhé, em yêu!

Băng Thủy đỏ bừng mặt vì thẹn, nụ hôn của ngày tao ngộ thật đậm đà và thân thiết, nụ hôn chất chứa nỗi nhớ thương từ bao lâu nay đã có dịp bộc phát vì thế người nàng như mềm đi vì nụ hôn ấy.

Khi đã rời nhau, Băng Thủy chỉ vào bộ râu của Thạch hỏi:

- Sao anh chưa cạo râu đi vậy?

- Anh hứa không chịu cạo râu vì anh muốn giữ lời hứa với em ngày trước:

- Lời hứa gì?

- Không ai ngoài em sẽ thấy khuôn mặt thật của anh sau bao năm ẩn tích.

Băng Thủy đứng ngay dậy:

- Vậy để em giúp anh nha, em rất nôn nóng muốn nhìn rõ bộ mặt của anh:

- Anh rất ư là đẹp trai:

- Hứ! Kiêu ngạo cũng không chừa:

- À. anh chỉ nói cho em đừng kinh ngạc vậy thôi.

Quả nhiên sau khi cạo râu xong, Thạch rất đẹp trai. Anh cười lớn khi thấy Thủy cứ nhìn mình chăm chăm như vậy, và anh nhấc bổng nàng lên quay vòng vòng:
- Em có còn yêu anh không vậy?
- Cứ để em xuống đi rồi em sẽ nói cho anh nghe.
Thạch để Băng Thủy xuống nhưng vẫn ôm chặt nàng trong tay mình:
- Em nói đi.
Nàng cúi đầu cười mỉm:
- Anh muốn em nói gì?
- Nói rằng lời hứa của người đàn ông là một lan can để khi vịn vào đó, người đàn bà sẽ không lộn cổ xuống đường!:
- Á… anh đừng bắt nạt em như thếy.
Nhưng Thạch đã nâng mặt của Băng Thủy lên:
- Anh yêu em! Anh yêu em vô cùng, Băng Thủy ạ:
- Em cũng vậy, rất yêu anh.
Bên ngoài, lá vẫn rơi, gió vẫn reo và bên trong căn nhà sàn bếp lửa vẫn tí tách như chúc mừng cho tình yêu của họ.
Băng Thủy bổng nói:
- Em… em cũng không biết mẹ và Sơn Thạch có về dự đám cưới của mình hay không?
- Băng Thủy! Sơn Thạch đã có với Mẫn một đứa con trai rồi.
Nàng ngạc nhiên:
- !!! Sao lại… là vậy?
- Không thể nào lại không xảy ra như vậy, chỉ có em là… lạc hậu thôi, chẳng những như vậy mà em còn kéo theo cả anh nữa, hay là mình. sửa sai trong lúc này đi em nhé:
- Đừng có hòng!:
- Ôi, cô vợ hung dữ của tôi.
Băng Thủy chạy nhanh ra khỏi cửa để tránh vòng tay tham lam của Thạch. Ánh nắng sớm mai đã xuyên qua cái kẽ lá như vẫy tay chào đón kẻ đang yêu.
Dạ Thủy
Theo https://vietmessenger.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Hôn quân Lưu Tử Nghiệp và vai diễn của Trương Dật Kiệt

Hôn quân Lưu Tử Nghiệp và vai diễn của Trương Dật Kiệt Theo chính sử Trung Hoa thì Lưu Tử Nghiệp, tự Pháp Sư, là con trưởng của Hiếu Vũ đế...