Thứ Ba, 28 tháng 9, 2021

Đóa hồng nở sớm 3

Đóa hồng nở sớm 3

Chương 33

Anh đi sát bên nàng như truyền hơi ấm và niềm an ủi cho nàng .

Gió chiều thật lạnh nàng kéo cao cổ áo cho đỡ lạnh và đi sát vào anh hơn .

Suốt 1 đoạn đường dọc bãi biển mà chẳng ai nói với ai 1 lời nào .

Cuối cùng không thể chịu đựng sự im lặng kéo dài quá lâu, Bội Cầm lên tiếng . nàng hỏi 1 câu bâng quơ:

- Tình yêu là gì hở anh ? Có phải "yêu là chết ở trong lòng 1 ít" không ?

Anh cười:

- Em không nghe người ta nói rằng:

"Làm sao định nghĩ được tình yêu

Có nghĩa gì đâu 1 buổi chiều .

Nó chiếm hồn tôi bằng nắng nhạt .

Bằng mây nhè nhẹ gió hiu hiu".

Hay sao ?

Rồi họ lại im lặng . Hình như cả 2 không còn chuyện gì để nói với nhau nữa . Lần này thì Nhật Nam lên tiếng:

- Gió đêm mát quá phải không em ? Nghe tiếng gió rít thích thật .

Nàng nói ngay:

- Còn em thì không thích tí nào cả, cứ như là những tiếng thở dài ấ ỵ

Anh châm thuốc hút và kéo 1 hơi thật dài nói .

- Sao em có vẻ buồn quá vậy ? Hay là đi chơi với anh, em không vui .

- Đâu có, em vui lắm chứ .

- Hình như em đang suy nghĩ điều gì đó phải không ?

- Phải . Em nghĩ về cuộc sống .

- Ôi! Cuộc đời này có gì đáng để cho em phải bận tâm chứ ? Đừng buồn nữa .

- Nhưng cuộc sống hiện tại của em không làm cho em vui được . Có bao giờ anh yêu 1 người nhưng không dám yêu chưa ? Khổ lắm!

Anh nói ngay:

- Thế thì đừng yêu nữa, buồn để làm gì chứ ? Có no được cái bụng để sống qua ngày không .

- Anh nghĩ đơn giản như vậy sao ?

- Phải . Anh cứ vô tư mà sống . Như thế, khỏi khổ em à .

Bực mình khi thấy anh không cùng quan điểm với mình, nàng nói:

- Về thôi anh . Cũng không còn sớm nữa đâu .

Chương 34

Khi họ về đến Bách Hoa Lâm thì đã 7 giờ tối . Nàng nhìn lên phòng bà Lam Hằng thấy ánh đèn sáng, nàng đoán bà chủ đã về . nàng mong sao cả ngày hôm nay bà không gặp được Lâm Tạo, nếu không thì nàng sẽ nguy to .

Nàng không biết trong 1 tuần còn lại này nàng phải làm việc cật lực hay bà Lam Hằng có cho nàng nghỉ 1 bữa nào để đi chơi với Nhật Nam nữa hay không .

Nhật Nam hỏi khi thấy nàng nhìn mãi lên phòng:

- Bà chủ của em đã về rồi ư ?

- Phải! Em lo quá! Không biết có chuyện gì hay không ?

- Chuyện gì là chuyện gì ?

Nàng không nói cho anh biết là nàng đã nói dối với bà Lam Hằng rằng hôm nay nàng đi với Lâm Tạo .

Nàng nói lảng sang chuyện khác:

- Thôi, anh về đi .

- Không cho anh hôn 1 cái trước lúc chia tay hay sao ?

- Nói xong anh hôn nàng và quảy túi xách lên tay rảo bước .

Nàng gọi lại và móc tiền đưa cho anh .

- Anh cầm lấy mà về taxi .

- Anh đi bộ quen rồi . Cám ơn em . Anh sẽ nhớ mãi ơn này của em .

Nàng nhấc những bước chân thật nhẹ trên dãy hành lang dài để tránh không gây ra tiếng động .

Nhưng khi bàn tay nàng vừa đặt lên nắm cửa thì giọng nói của bà Lam Hằng vang lên:

- Về rồi à ?

- Dạ .

- Đi với Lâm Tạo có vui không ?

Nàng thở phào nhẹ nhõm . Vậy là bà đã không biết gì cả .

Nàng trả lời:

- Dạ, vui lắm . Anh ấy còn hẹn con trong tuần lễ này sẽ rủ con đi chơi nhưng con từ chối .

- Tại sao ?

- Con còn phải làm việc . Gần 1 tháng nay con đã làm gì được cho bác đâu .

- Cứ đi chơi cho thoải mái, con à . Hơn nữa, cũng không có việc gì để chúng ta làm cả . À! Cuối tuần này ông chủ Hoàng Lâm Thao sẽ về nước, bác sẽ dẫn con đến nhà ông ấy để trình diện đấy .

Đột nhiên tim nàng đập mạnh .

Chương 35

Làm sao kể tiếp những chuỗi ngày hạnh phúc của Bội Cầm . Nhật Nam đã cho nàng ngụp lặn trong tình yêu đầy hương hoa và mật ngọt . Nhưng cũng có lúc đầy lo âu sợ sệt .

Nhưng nàng không bao giờ ngờ tới chuyện tối nay .

Khi nàng nghe tiếng gõ cửa nàng chạy nhanh ra mở cửa và nàng phải đối diện với 1 người con gái . Nhíu đôi chân mày thật lâu để suy nghĩ xem cô ta là ai . Sau cùng nàng phải bật thốt:

- Lâm Thủy ?

Lâm Thủy mỉm cười:

- Cô cũng biết tôi à ? Xem ra tôi cũng hân hạnh quá .

Bội Cầm hỏi ngay:

- Cô tìm tôi hay tìm ai ?

Lâm Thủy nói qua kẽ răng:

- Tôi không làm phiền cô chứ ? Cô Bội Cầm ?

Bội Cầm không mấy vui . Nàng cười nhạt:

- Đã đến đây rồi mà còn hỏi câu đó nữa sao!

Vừa nói Bội Cầm vừa mở rộng cánh cửa, né người sang 1 bên nhường lối cho Lâm Thủy .

Lâm Thủy theo chân Bội Cầm bước vào nhà . Vừa đi Bội Cầm vừa nói:

- Lâm Thủy à! Chúng ta vào nhà dùng điểm tâm và uống 1 chút gì cho buổi sáng nhé .

- Thôi, đừng khách sáo, Bội Cầm à . Tôi đã dùng ở nhà rồi, Bội Cầm cứ tự nhiên đi .

- Thôi thì khỏi vậy . Vả lại, tôi cũng không thấy đói .

- Vậy chúng ta ra ngoài bờ hồ, vừa đi dạo vừa nói chuyện nhé . Bội Cầm! Đã lâu lắm rồi không được ngắm lại khung cảnh của Bách Hoa Lâm, nơi mà khi xưa tôi và Nhật Nam vui vẻ lắm . Đối với tôi, khung cảnh ở đây bao giờ cũng đẹp .

Họ đã đi tới chiếc ghế xích đu, Lâm Thủy ngồi xuống và nói:

- Tôi còn nhớ chiếc ghế xích đu này ngày xưa tôi và Nhật Nam thường ngồi và anh ấy đã hái hoa dâm bụt cài lên vành tai của tôi và tôi với anh ấy thường bơi lội vào mỗi đêm . Nhưng tức thật! Bà Lam Hằng hắc ám đó đã đuổi việc tôi quá sớm .

Bội Cầm cảm thấy chao đảo, con tim như muốn nổ tung ra khỏi lòng ngực vì những lời nói của Lâm Thủy .

Thì ra những gì anh làm với nàng trước kia anh cũng đã làm với Lâm Thủy rồi .

Nàng không biết hôm nay Lâm Thủy đến đây với mục đích gì, nhưng nàng trông Lâm Thủy không có vẻ gì là hống hách . Cô ta yêu Nhật Nam và cũng là 1 nạn nhân như nàng mà thôi . Cũng phải cho Nhật Nam mượn tiền, cũng phải tốn tiền vì Nhật Nam trong những buổi đi chơi .

Nàng nói:

- Phải đấy Lâm Thủy à . Tôi cũng th'ich khung cảnh ở đây lắm . Ngoài giờ làm việc tôi cũng thường ra đây đi dạo . Ở bên ngoài, không khí lại trong lành và thoáng mát hơn trong nhà . Nhật Nam cũng thường ra đây dạo với tôi .

Lâm Thủy dừng lại, cô chọn 1 băng ghế đá và cô ngồi xuống .

Cô nói lạnh lùng:

- 2 người hạnh phúc quá! Tôi thật sự ghen đấy .

Bội Cầm không hiểu Lâm Thủy nói gì . Nàng hạnh phúc hả ? Cô ta đã biết nàng quen với Nhật Nam rồi sao ? Máu ích kỷ trỗi dậy trong lòng nàng, nàng nói:

- Sau này cô cũng hạnh phúc như vậy thôi mà .

- Thế ư ?

Bội Cầm cười trìu mến:

- Phải! Nhất định phải như thế rồi .

- Lắm lúc tôi cũng tự hỏi . Tại sao tôi cũng như bao nhiêu phụ nữ có mặt trên cõi đời này, nhưng hạnh phúc của tôi không đơn giản như họ nói chung và cô nói riêng . Thật ra, tôi thua cô ở điểm nào ? Tiền tài ? Sắc đẹp ? Học thức ? Vậy mà tôi không đủ hấp dẫn mọi người đàn ông sao ? Tôi yêu Nhật Nam trước cô và anh ấy cũng từng yêu tôi . Thế mà trong 1 tháng gần đây anh ấy thường sai hẹn với tôi . Thì ra anh ấy đã dành hết thời gian cho cô . Những lúc cô vui vẻ, hạnh phúc cô có biết rằng tôi đau khổ lắm hay không Bội Cầm ? Tôi đã vì anh ấy mà bị đuổi việc . Bây giờ anh ấy bỏ tôi, tôi làm sao sống nổi đây .

Có 1 chút gì đó thật chân thành trong giọng nói của Lâm Thủy khiến Bội Cầm cảm động . 1 cô gái tâm sự hết chuyện riêng tư của mình với tình địch không phải là chuyện dễ dàng . Nhất là nói về nỗi buồn và sự thất bại của mình .

Nhưng mặc dù đã tự hứa với lòng là không bao giờ yêu lấy Nhật Nam, thế mà giờ đây trước mặt Lâm Thủy nàng lúc nào cũng muốn giật lấy Nhật Nam về phía mình .

Nàng an ủi:

- Lâm Thủy à . Tương lai còn dài rồi Lâm Thủy sẽ tìm được 1 người chồng xứng đáng mà . Cô đẹp, rồi cô sẽ tìm được 1 người chồng tốt hơn Nhật Nam .

- Không, Nhật Nam không tốt . Tôi biết anh ấy rất xấu xe, nhưng tôi vẫn yêu anh ấy . Anh ấy không tốt . Anh ấy chuyên gạt tiền của người khác . Gần đây tôi còn nghe anh ấy nói anh ấy đã gạt được của con cừu non nào đó 10 triệu đồng .

Lời nói của Lâm Thủy làm cho Bội Cầm muốn ngã quỵ . Nàng muốn khóc to lên . Nhưng không, nàng không thể khóc, không thể yếu đuối trước mặt cô gái này .

Lâm Thủy nghẹn ngào:

- Bội Cầm! Cô hãy thật sự nói cho tôi biết đi . Cô có yêu Nhật Nam không ? Nếu không, xin cô hãy nhường lại cho tôi đi . Tôi van cô . Tôi lạy cô mà . Anh ấy xấu lắm! Cô đừng yêu anh ấy .

Nàng hét to và bịt kín 2 tai:

- Cô đừng nói nữa . Cô im đi, Lâm Thủy . Tôi không muốn nghe gì cả đâu .

Nói xong nàng bỏ mặc Lâm Thủy và chạy nhanh về phòng của mình .

Chương 36

Bội Cầm thẫn thờ trong đêm tối, đôi chân đã mỏi nhừ và con tim thì như 1 tảng đá nặng nề .

Nàng vẫn lang thang để cho đôi chân bước đi những bước vô định .

Mưa bắt đầu rơi, nhưng nàng vẫn không hề màng tới . Ôi! Giá như mà lúc sáng không có sự xuất hiện đột ngột của Lâm Thủy thì hay biết mấy . Cứ nghĩ đến việc anh đã nói với Lâm Thủy là anh đã lợi dụng của con cừu non 10 triệu đồng là nàng cảm thấy đau đớn vô cùng .

Cuối cùng thì nàng cũng phải dừng lại và ngồi xuống 1 mỏm đá .

Không gian, thời gian như lắng đọng, giờ đây như chỉ còn nghe tiếng sóng vỗ ầm ĩ và tiếng khóc nức nở nghẹn ngào của nàng .

- Thôi đừng buồn nữa .

Giọng nói trầm ấm quen thuộc làm Bội Cầm giật mình . Nàng ngẩng đầu lên và chạm ngay ánh mắt của Lâm Tạo .

Nàng dụi 2 dòng nước mắt:

- Tại sao anh lại có mặt ở đây ?

- Tôi đến Bách Hoa Lâm tìm cô nhưng không gặp . Bà Lam Hằng bảo cô mới vừa làm việc xong và thả bộ ra bãi biển . Tôi tìm gần 1 tiếng đồng hồ mới gặp được cô ở đây . Có chuyện không vui phải không ?

- Đâu có .

- Cô đừng giấu tôi . Cái tên Nhật Nam đó đã làm gì cô ? Cô nói tôi nghe đi, tôi sẽ cho hắn 1 bài học .

Nàng nghẹn ngào:

- Anh ấy không làm gì tôi cả .

- Thế tại sao cô lại ngồi đây và khóc 1 mình .

- Tôi khóc hồi nào đâu ? Tại bụi bay vào mắt tôi chứ bộ .

- Khi xưa, mỗi lần tôi buồn, tôi đều ra bãi biển và hét to lên "Á ....", hét thật to thì nỗi buồn sẽ bay đi rất nhanh . Cô làm thử mà xem .

Nàng đứng bật dậy và hét to . Nàng hét thật to và hét đến khan cổ họng . Anh cũng tham gia, anh cũng hét to theo nàng rồi đột nhiên cả 2 nhìn nhau và bật cười rũ rượi .

Nàng cười:

- Trông chúng ta giống như 2 kẻ khùng quá phải không ?

- Ừ, ông khùng, bà khùng . Nào bây giờ thấy hết buồn chưa ?

- Hết rồi! Nhưng cảm thấy khác nước quá .

- Uống tạm nuóc biển nhé ?

- Anh dám ?

Anh nghiêng người né cú đánh của nàng và nói ngay khi ngồi xuống bên cạnh nàng .

- Bội Cầm! Tôi nói thật nhé . Trong lúc mình đang cô đơn buồn bã mà có 1 người bạn sẵn sàng trò chuyện và tâm sự thì thú vị lắm . Người ta thường nói buồn được san sẻ buồn vơi đi 1 nửa mà .

Câu nói đầy tính thuyết phục của Lâm Tạo đã khiến Bội Cầm cảm thấy dễ chịu . Nàng gật gù:

- Xem ra cũng được lắm đấy . Nhưng anh có chắc là anh đủ khả năng làm cho tôi hết buồn và cảm thấy thích thú không ? Tại sao anh lại tốt với tôi như vậy chứ ?

- Điều đó có lẽ cô cũng hiểu rõ hơn tôi mà Bội Cầm .

- Tôi không hiểu gì cả đâu .

- Không sao . Từ từ tôi sẽ làm cho cô hiểu .

- Thật ra tôi ngu lắm . Tôi không hiểu gì cả đâu Lâm Tạo à . Nhưng chuyện của tôi, tôi nghĩ nếu anh có biết cũng chẳng ích lợi gì .

- Cô không xem tôi là bạn sao ? A! Hay là cô lại kẹt tiền nữa phải không ? Bao nhiêu ? Tôi sẵn sàng giúp cho cô mà .

Nàng hốt hoảng:

- Không, không . Tôi không cần tiền .

- Thế thì buồn vì tình rồi .

- Thật ra giữa tôi và Nhật Nam có chuyện xích mích nhỏ thôi, nhưng rồi sẽ êm đẹp cả mà .

Lâm Tạo cười:

- Vậy mà nhìn cô tôi thấy giống như là 1 cô gái thất tình vậy .

Bội Cầm bậm môi:

- Thất tình ư ? Anh thất tình thì có .

Lâm Tạo cười lớn hơn:

- Thất tình để có 1 người để mà nhớ mà thương còn thú vị hơn là sự cô độc .

- Sống lạc quan như anh thích thật đấy Lâm Tạo ạ . Thú thật những lúc bên cạnh anh tôi thấy thật vui .

Lâm Tạo nhìn Bội Cầm, đôi mắt long lanh của anh rực sáng niềm vui .

- Vậy Bội Cầm, cô thấy chúng ta nên chúc mừng đêm vui hôm nay bằng tiết mục gì nhỉ .

Bội Cầm đáp nhanh:

- Ăn! Anh khao tôi .

- Ăn à ? Ồ! Đề nghị này xem ra thật hấp dẫn đấy . Bây giờ, địa điểm cho cô chọn nhé .

- Được thôi, trong chuyện này tôi không tồi lắm đâu .

Cả 2 cùng cười lớn .

Chương 37

"Nếu Tigon là màu hoa tan vỡ

Thì Pensé là màu tím nhớ thương

Mimosa vàng nhạt với đau thương

Phương Vỹ đỏ chứa chan màu ly biệt

Xin được chết như loài hoa Thạch Thảo

Kiếp Phù Dung sớm nở tối tàn"

Tại phòng trà ca nhạc, Lâm Tạo đã xin phép ban nhạc cho anh được đánh đàn .

Anh đánh đàn và hát 1 bài hát về các loài hoa .

Giọng anh trầm ấm chậm rãi cùng với những âm thanh ngân vang êm đềm chấm dứt bài nhạc .

Anh gởi lại đàn cho ban nhạc, rời khỏi bục gỗ anh trở lại chỗ ngồi với nàng . Nhìn nàng, anh chờ đợi câu trả lời .

Bội Cầm nhìn Lâm Tạo với ánh mắt ngưỡng mộ rồi chân thành khen:

- Lâm Tạo! Anh hát hay quá . Kèm theo tiếng đàn điêu luyện của anh . Tôi nghĩ ngoài việc trồng hoa, rồi cái nghề bác sĩ ra, anh có thể kiêm luôn ca sĩ được rồi đấy . Tại sao anh nhiều tài quá vậy ?

- Đâu có . Tại cái bản tánh tôi quá tham lam đó thôi . Lúc nhỏ, môn học nào cũng làm cho tôi yêu thích cả và tôi đã tận dụng điều kiện sẵn có của mình để đạt đến sự thành công . Có lẽ ông trời cũng thương, nên từ nhỏ may mắn luôn luôn mỉm cười với tôi . Nhưng tại cô không biết đó thôi . Tôi có 1 cái rất dở, thậm chí phải nói là không biết gì cả .

Nàng hỏi nhanh sau khi thấy anh cười lém lỉnh:

- Là việc gì ?

- Là việc tán tỉnh 1 người con gái . Tôi yêu người ta nhưng không biết phải làm sao để người ta yêu mình .

- Đâu phải tất cả mọi chuyện trên đời này kh ita muốn là có đâu Lâm Tạo . Nếu như thế thì còn gì là cuộc sống nữa .

Anh uống ực 1 hơi cạn sạch cốc sam banh rồi nói:

- Nhưng gần đây, tôi rất hạnh phúc vì được bầu bạn với 1 người con gái xinh đẹp và dễ mến như cô Bội Cầm à .

Bội Cầm thật sự lúng túng . Nhưng nàng vẫn cố giữ vẻ tự nhiên .

- Anh chuyển câu chuyện sang hướng khác lúc nào nhanh vậy nhỉ ? Anh có nhớ là câu nói vừa rồi anh đã nói với tôi bao nhiêu lần rồi không ?

- Tôi vẫn cảm thấy chưa đủ .

- Như thế mà anh bảo rằng anh không biết cách tán tỉnh bạn gái à . Nói thật nhé, nếu tôi không yêu Nhật Nam thì có lẽ tôi đã bị anh chinh phục rồi đấy .

Anh hét to:

- Người như hắn không xứng đáng để cô yêu đâu Bội Cầm à .

Tại sao bao nhiêu người ai cũng nói Nhật Nam xấu xa cả vậy . Nàng nhất định sẽ không yêu ai cả cho tới khi hình ảnh của Nhật Nam phai mờ trong tâm trí .

Bội Cầm lí nhí trong miệng tỏ ý không vui .

- Thôi đừng nói chuyện đó nữa .

Bội Cầm ngã người ra thành ghế, mắt ngước nhìn lên trần với những ngọn đèn chớp tắt thật đẹp .

Lâm Tạo thì khác, anh cứ mỉm cười hoài khi nhìn Bội Cầm . Hình như anh chẳng có vẻ gì đau buồn lắm khi Bội Cầm cứ trốn tránh lời tỏ tình của anh .

Anh gợi chuyện:

- Bội Cầm à! Thời gian gần đây . Tôi chưa bao giờ cảm thấy vui bằng những phút giây ở cạnh bên cô . Hôm nay, là 1 ngày thật thú vị phải không ?

Nàng hờ hững đáp:

- Phải . Thật thú vị .

Anh khuấy nhẹ ly nước cạm của nàng rồi chậm rãi nói:

- Cô có muốn tôi hát cho cô nghe thêm 1 bài nữa không ?

- Thích lắm chứ . Anh lên hát đi Lâm Tạo .

Lâm Tạo từ từ bước lên bục gỗ, anh nâng đàn lên và bắt đầu hát ... Những âm thânh ngân nga trầm bổng của tiếng đàn dịu dàng của anh không những khiến tâm hồn Bội Cầm lâng lâng bay bổng, mà cả mọi người khách trong quán cũng vậy .

"Đừng xa em đêm nay

Khi bóng trăng qua hàng cây .

Đừng xa em đêm nay

Đêm rất dài .

Vòng tay em cô đơn

Đêm khuya vắng nghe buồn hơn

Đừng xa em

Đừng xa em đêm nay ..."

Những âm thanh cuối cùng vừa dứt, cũng là lúc Lâm Tạo nhận thấy 2 giọt lệ trong veo từ từ lăn xuống khóe mắt của Bội Cầm, long lanh như hạt ngọc trên đôi má trắng hồng .

Anh lật đật chạy xuống bên cạnh nàng:

- Xin lỗi! Nếu tôi biết cô buồn như vậy tôi sẽ không hát bài này .

- Không phải tại anh .

Hơi mát từ chiếc máy điều hòa không khí lùa mái tóc nàng về phía sau, để anh dễ dàng nhìn thấy đôi mày thanh tú hằn lên nỗi đau khổ . Hình ảnh nàng khiến lòng anh dâng lên nỗi nôn nao và thương cảm lạ lùng . Anh muốn chấm dứt ... Không được, anh không được phép bỏ ngang cái nhiệm vụ là phải tán tỉnh nàng cho kỳ được . Nhưng nếu cứ phải kéo dài mãi cái nhiệm vụ này anh sợ phải yêu nàng thật . Lúc đó, thì mọi chuyện sẽ càng thêm rối rắm mà thôi .

Và trong giây phút xúc động này anh như quên đi nhiệm vụ của mình . Bằng 1 cử chỉ rất dịu dàng anh dùng khăn tay lau khô những giọt lệ còn đọng trên đôi má của nàng .

Giọng anh cũng nồng nàn và ấm áp lạ lùng:

- Bội Cầm! Tôi thật sự không muốn thấy cô buồn ... không muốn thấy 1 giọt lệ đau khổ nào trên đôi mắt của cô cả .

Torng lúc Bội Cầm còn đang ngỡ ngàng lúng túng, thì Lâm Tạo đã dịu dàng cầm lấy đôi bàn tay bé nhỏ của nàng . Anh áp lên ngực mình hết sức yêu thương và âu yếm .

- Bội Cầm! Tôi muốn em biết em không đơn độc . Bởi vì, bên cạnh em lúc nào cũng có anh . Anh hứa sẽ đem hạnh phúc đến cho em Bội Cầm ạ . Bội Cầm hãy tin những lời nói thách thức này của anh . Anh cần có em .

Bội Cầm đã ngừng khóc . Phải! Nàng không thể nào khóc được nữa trong tình huống thế này . Nàng ngồi thẳng người 1 cách tỉnh táo, đôi mắt ráo hoảnh tròn xoe nhìn Lâm Tạo .

- Lâm Tạo, anh làm sao vậy ? Anh điên rồi à ?

Lâm Tạo chồm người về phía trước ghì chặt lấy đôi vai Bội Cầm để nàng không né tránh được anh . Anh gần đến mức hơi thở của anh phả nóng lên khuôn mặt của nàng .

- Phải! Tôi điên . Điên đến mức không hiểu tại sao tôi lại yêu em ? Tại sao biết em là mạng lưới mà tôi vẫn tình nguyện nhảy vào ? Vẫn không kềm chế được tình cảm của mình .

Trong ánh sáng mờ ảo của quán bar, Lâm Tạo vẫn rõ ràng nhìn thấy đôi mắt to sáng của Bội Cầm long lên sòng sọc . Giận dữ khiến cho giọng nói của nàng run lên . Nhưng vẫn lạnh lùng cứng cỏi và đỉnh đạc như 1 mệnh lệnh .

- Lâm Tạo! Tôi nói cho anh rõ . Tôi đã có người yêu rồi và người yêu của tôi là Hoàng Nhật Nam . Cho dù anh ấy có xấu xa đến mấy tôi vẫn yêu anh ấy .

Sau câu nói của Bội Cầm, Lâm Tạo quay người sang hướng khác thở phào . Thế là thoát nạn . May quá nàng cũng không yêu anh .

Chương 38

Bội Cầm đưa tay xem đồng hồ đã 11 giờ khuya .

Nàng rón rén bước lên từng bước bậc thang . Bóng đêm đã bao trùm khắp không gian, bóng đêm đối với nàng đáng sợ vô cùng .

Bỗng Bội Cầm đứng khựng lại nơi lưng chừng của bậc thang . Đóa hoa hồng mà Lâm Tạo tặng nàng lúc chia tay rơi xuống đất . Hôm qua cũng vậy, hôm nay cũng vậy những lúc chia tay anh đều tặng nàng 1 đóa hoa hồng . Anh đã hứa với nàng anh không bao giờ đặt vấn đề tình cảm trước mặt nàng nữa . Nhưng anh sẽ tặng hoa đến khi nào nàng đồng ý yêu anh mời thôi . Đóa hoa vừa rơi xuống đất là đóa hoa hồng thứ 2 .

Nàng vừa phát hiện ra trong bóng đêm có 1 người đang đứng trước mặt nàng .

Sau phút giây giật mình nàng lấy lại bình tĩnh để quan sát ... Là 1 dáng người đàn ông cao to đang đứng tựa người vào thành tường dáng vẻ rất trầm tư . Khi đóm lửa của điếu thuốc đang cháy dở trên đôi môi đỏ rực sáng, nàng đã nhận ra người đàn ông đó .

Nàng thốt lên:

- Là ông à, ông Lâm Triết ? Tại sao ông lại ở đây ? Và ông đến đây vào đêm hôm tăm tối này để làm gì ?

Ông Lâm Triết không trả lời những câu hỏi dồn dập của Bội Cầm . Ông chà dí điếu thuốc đang cháy dở dưới gót chân rồi từ từ tiến về phía nàng .

Ông tiến mấy bước, nàng sợ hãi lùi lại mấy bước .

Ông Lâm Triết khom người lượm đóa hoa hồng đưa cho nàng rồi ôn tồn nói:

- Xin lỗi! Đã làm cô hoảng sợ .

- Ông đến đây có chuyện gì không ?

- Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cô . Hy vọng là cô không từ chối .

Nàng nói ngay:

- Đã khuya lắm rồi, có chuyện gì ngày mai hẵng nói được không ông ?

Ông Lâm Triết van nài:

- Sáng ngày mai là tôi phải sang nước ngoài để hợp tác làm ăn . Có lẽ nửa tháng mới về mà cô thì còn ở lại Bách Hoa Lâm này đúng 5 ngày . Tôi biết làm phiền cô vào đêm hôm khuya khoắt như thế này là không đúng . Nhưng tôi không còn cách nào khác . Vì thế tôi đã ngồi đây đợi cô mấy tiếng đồng hồ rồi .

- Vậy cũng được . Có chuyện gì thì ông nói nhanh đi nhé .

- Tôi không quấy rầy cô quá 5 phút đâu . Chúng ta ra ngoài hồ bơi nói chuyện được không ?

- Cũng được .

Họ cùng thả bộ dọc bờ hồ . Cả 2 im lặng đi bên nhau rất lâu .

Sau cùng Bội Cầm là người phá vỡ bầu không khí im lặng đó .

- Có chuyện gì ông nói đi, thưa ông, cũng không còn sớm nữa đâu .

Ông Lâm Triết nói ngay:

- Tôi đến đây là vì thằng con trai Lâm Tạo của tôi .

Bội Cầm hốt hoảng:

- Anh ấy làm sao rồi .

- Nó bị bệnh, 1 căn bệnh rất nguy hiểm .

- Bệnh gì thưa ông ?

- Bệnh thất tình .

Bội Cầm lạnh lùng:

- Ông đừng nói đùa . Tôi không thích ông đùa đâu .

Giọng ông Lâm Triết trầm buồn:

- Tôi không đùa 1 tí nào cả đâu, Bội Cầm à . Từ lúc cô đi dự dạ tiệc nhà tôi về đến nay tôi thấy nó khác lạ vô cùng . Đêm nào nó cũng thơ thẩn ngoài vườn đến khuya . Nhiều lúc cơn mưa đổ xuống mà nó vẫn không hề hay biết .

Im lặng giây lát ông nói tiếp:

- Cô biết không, khuya lơ khuya lắc tôi vẫn nghe tiếng bước chân của nó đi qua đi lại trong phòng và cứ lẩm nhẩm gọi tên cô . Từ trước tới giờ nó chưa yêu 1 lần nào, nên tình yêu của nó trao trọn, rất đậm và rất cuồng si . Còn nữa, tôi không biết nó đào đâu ra mà trong phòng của nó dán rất nhiều bức ảnh của cô .

Bội Cầm vô cùng ngạc nhiên về điều này, từ trước tới nay nàng chưa bao giờ chụp hình khi đi chơi với anh kia mà ?

Ông Lâm Triết châm thêm 1 điếu thuốc nữa để hút rồi nói tiếp:

- Đêm qua nó đi chơi với cô, tôi không biết cô đã nói gì với nó mà khi về tôi thấy mặt mày nó đầy nước mắt . Sáng hôm sau nó nằm lì trong phòng không chịu dậy để chăm sóc cây cảnh, cáu gắt với tôi và cả đứa em gái . Mặc dù làm cha tôi không hỏi nhưng tôi cũng biết nó buồn chuyện gì .

Lại 1 điếu thuốc đang cháy dở được chà dí dưới gót giày của ông .

- Bội Cầm à! Cô cũng biết rồi đó . Có bậc cha mẹ nào mà không thương con, không đau buồn khi thấy con mình như vậy .

- Tôi biết điều đó thưa ông .

- Bội Cầm ơi! Tại sao ôc lại khước từ tình yêu của nó . Nó sẽ chết mất nếu không có cô, Bội Cầm ơi!

- Không có gì là hiện hữu mãi mài đâu, ông Lâm Triết à . Rồi thời gian sẽ làm cho anh ấy quên đi mà thôi .

- Tôi sợ thời gian chưa kịp xóa mờ hình ảnh của cô trong tâm trí của nó thì nó đã chết rồi đó chứ .

Ông đột ngột nắm lấy tay Bội Cầm lay mạnh:

- Bội Cầm! Coi như tôi van cô . Tôi lại cô . Cô hãy yêu nó đi . Cô muốn gì tôi cũng cho, bao nhiêu tôi cũng đáp ứng . Biệt thự, lầu son, xe hơi, tiền bạc ... Cái gì tôi cũng sẵn sàng cho cô ... Cô hãy cứu lấy đứa con trai duy nhất của tôi đi Bội Cầm .

Nàng gỡ tay ông Lâm Triết ra rồi ôn tồn nói:

- Ông bình tĩnh lại đi, ông Lâm Triết à . Thật ra, tôi ...

Ông cắt ngang lời của Bội Cầm:

- Không sao đâu . Tôi biết cô không yêu nó, nhưng tình yêu có thể từ từ vun đắp mà, Bội Cầm .

Trời ơi! Nàng phải làm sao bây giờ . Nàng không ngờ Lâm Tạo lại si tình như vậy . Bây giờ nàng chỉ gật đầu là nàng sẽ có tất cả . Lâm Tạo cũng là người thanh niên tốt mà . Chẳng phải nàng cũng đã từng có ý nghĩ là nàng sẽ làm vợ anh và trở thành 1 cô gái bán hoa đó sao ? Ôi! Nhật Nam ơi! Phải chi tôi yêu anh ít hơn 1 chút thì giờ đây tôi có thể dễ dàng gật đầu với người đàn ông đang đứng trước mặt tôi rồi .

Nàng bình tĩnh đáp:

- Cám ơn ông đã tốt với tôi ông Lâm Triết ạ . Nhưng chuyện tình cảm không thể dùng tiền bạc để mua được đâu . Hiện giờ tôi đang yêu say đắm 1 người . Nên tôi không thể . Mong ông thông cảm cho .

Ông Lâm Triết hét to:

- Đừng! Đừng! Cô đừng nói như thế mà Bội Cầm .

Nàng cố gắng lắm mới nói thành lời chững chạc .

- Đã khuya lắm rồi, tôi phải về phòng ngủ . Ông về đi .

Nói rồi nàng hất mạnh tay ông ra và chạy thật nhanh về phòng .

Còn lại 1 mình, ông Lâm Triết mới bắt đầu mỉm cười . 1 nụ cười thỏa mãn thành công .

Ông không ngờ ông lại đóng kịch tài tình như vậy .

Chương 39

Sáng sớm thức dậy nàng vùi đầu vào công việc ngay, nàng muốn trong 5 ngày còn lại này nàng chỉ biết làm việc và làm việc .

Bỗng nàng nghe tiếng huýt sáo văng vẳng ngoài cổng vọng vào . Nàng chạy ra thì nhận ra ngay chính là Nhật Nam . Chẳng thèm trả lời, nàng lại quay vào gõ tay mạnh lên phím, mong rằng có lẽ sẽ át tiếng huýt sáo của anh .

Anh vẫn chai lì . Nàng sợ nếu cứ như thế này bà Lam Hằng mà biết được thì sẽ nguy to . Không được! Nàng phải gặp anh và nói cho anh biết nàng không yêu anh . Dù gì đây cũng là lần cuối cùng anh gặp nàng . Anh đã hứa với nàng như vậy mà .

Nàng đứng dậy chộp lấy cái ví rồi lặng lẽ rời khỏi phòng . Nàng xuống lầu và bước nhanh, 1 đoạn ngắn để ra đến cổng lòng mong sao lên xe taxi đang chờ sẵn và đi cho thật nhanh để bà Lam Hằng khỏi trông thấy . Đây là lần đầu tie6n nàng làm liều không xin phép bà Lam Hằng .

Nhật Nam mở cửa xe cho nàng bước vào và ngồi vào bên cạnh .

Hôm nay trông thấy anh có vẻ lịch sự hơn mọi hôm . Không biết anh lấy hay mượn đâu ra 1 bộ veston xám thật đẹp . Chiếc caravat đỏ được thắt vào chiếc sơmi trắng . Ôi! Trông anh lịch lãm làm sao . Nhìn anh không ai nghĩ rằng là 1 kẻ vô công rỗi nghề và không 1 đồng xu dính túi .

Mặc dù biết có lẽ cuộc đi chơi hôm nay nàng cũng phải trả tiền và cái chuyện Lâm Thủy nói hôm nào làm nàng giận vô cùng . Nàng định gặp anh sẽ mắng ngay cho anh 1 trận, nhưng khi đã đối diện trước anh, nàng như bị ngọng vậy . Nàng không nói điều gì cả, mà thậm chí nàng mỉm cười thật tươi với anh và nói:

- Anh đẹp quá!

Nhật Nam mỉm cười đáp lại:

- Em cũng đẹp vậy .

Chiếc xe lướt đi mà nàng vẫn còn ngó dáo dác vào trong xem bà Lam Hằng có thấy hay không . Rồi nàng bỗng thở dài .

Nhật Nam hỏi:

- Sao thế ?

- Sao cái gì ?

- Cái gì à ? Tiếng thở dài của em vừa rồi đấy .

Nàng nói:

- Ồ! Có gì đâu, xe đã rời khỏi Bách Hoa Lâm làm em sung sướng thế thôi .

- Tại sao lại sung sướng ? Không có gì rắc rối xảy ra với em chứ .

Nàng không biết rằng sau buổi đi chơi hôm nay với anh nàng có bị rắc rối hay không ? Nàng đã chuẩn bị sẵn những câu nói dối trong đầu . Nếu bà Lam Hằng hỏi nàng tại sao lại bỏ việc đi chơi thì nàng sẽ nói rằng nàng đi với Lâm Tạo .

Anh hỏi lại:

- Đi với anh em có gặp rắc rối gì không hả Bội Cầm ?

- Không!

- Bà Lam Hằng có biết em đi chơi với anh không ?

Nàng nói dối:

- Biết .

- Biết sao em còn có vẻ lo sợ như thế hả ?

Anh hỏi mà mắt chăm chăm nhìn vào nàng khiến nàng ngồi yên không nhúc nhích . Nàng không thể nào chịu nổi ánh mắt của anh, ánh mắt rất dễ làm nàng yếu lòng .

Nàng quay mặt đi nơi khác:

- Em đâu có lo lắng gì đâu, anh suy đoán bậy bạ không à .

Anh nâng lấy cầm nàng và quay mặt nàng qua nhìn vào anh . Anh nói như ra lệnh:

- Nói cho anh nghe . Anh không ưa những người con gái nói dối đâu .

- Có gì để nói đâu . Bà Lam Hằng biết em đi chơi nhưng cứ tưởng là em đi chơi với Lâm Tạo .

Giọng anh thật êm ái:

- Thế đi với anh, em xấu hổ lắm hay sao hả, Bội Cầm .

Nàng đáp khẽ:

- Không! Tất nhiên là không . Nhật Nam! Em không muốn anh nghĩ về em như thế . Chỉ tại bà chủ của em không thích anh . Bà nói anh là kẻ xấu, anh là kẻ lợi dụng, là kẻ vô công rỗi nghề, đi chơi với anh sẽ nguy hiểm . Bao nhiêu đó anh cũng hiểu là bà chủ em không thích anh . Bà ấy bảo em hãy tránh xa anh, mà em sợ cãi bà ấy sẽ mất việc, em đã nói với anh như thế rồi .

Anh cười:

- Anh chắc chắn với em rằng bà ấy sẽ không đuổi em vì tội gặp anh đâu .

- Nhưng em không muốn tạo 1 cơ hội nào để bà ấy giận cả .

- Thế thì em đành nói dối mãi sao . Anh nghĩ trong trường hợp này em phải nên chân thật .

Nàng cười buồn bã:

- Dầu gì hôm nay cũng là buổi cuối cùng chúng ta gặp nhau rồi . Em đã nói dối mấy lần rồi, nói dối thêm 1 lần và cũng là lần cuối cùng thì cũng đâu có sao .

Anh giận dữ:

- Em thật sự không muốn gặp anh nữa sao ?

Nàng chua xót:

- Thì dù sao còn 5 ngày nữa là em rời khỏi nơi này rồi còn gì .

Anh nói nhanh:

- Anh sẽ đến gặp em chỗ khác . Có sao đâu . Không có tiền anh sẽ vay mượn, anh sẽ tìm mọi cách đến gặp em .

Nàng nói trong lòng: "Cũng lại vay mượn!".

Nàng nói lớn:

- Anh tu tỉnh mà lo làm ăn không vay không mượn được hay không, Nhật Nam ? Em không hiểu con người của anh như vậy mà sao nhiều cô gái có thể yêu anh cho được .

- À! Bây giờ thì em cũng thừa nhận là em yêu anh rồi sao ?

- Phải! Em yêu anh nhưng em không thể nào cưới anh . Yêu và cưới là 2 vấn đề hoàn toàn khác nhau, Nhật Nam à . Người con gái yêu anh, sẵn sàng bỏ qua mọi tánh xấu của anh và muốn làm vợ anh, sẵn sàng sống khổ vì anh chính là Lâm Thủy kìa .

Anh giật mình:

- Lâm Thủy ? Em biết cô ấy sao ?

- Anh ngạc nhiên à . Cách đây mấy hôm cô ấy có đến tìm em và cô ấy đã nói cho em nghe nhiều thứ lắm . Em nghĩ cô ấy yêu anh còn hơn em nữa . Cô ấy cũng đã vì yêu anh mà bị đuổi việc đấy .

- Nhưng ...

Nàng đưa tay ngăn lại:

- Ấy! Em không ghen đâu, anh đừng đính chính gì với em cả . Thật ra em đã biết anh quen với Lâm Thủy từ lâu lắm rồi . Nhưng em không ghen vì em đã tự nhủ với lòng, em cỉh coi anh là bạn, em sẵn sàng giúp anh mọi khó khăn, nhưng sự giúp đỡ của em cũng có hạn .

Anh đau khổ .

- Anh xin thề đó Bội Cầm . Anh và Lâm Thủy không có gì đâu . Người anh yêu chính là em .

- Thôi đừng nhắc đến chuyện này nữa, em muốn buổi đi chơi hôm nay được vui vẻ .

Chương 40

Nhật Nam bảo tài xế taxi dừng lại trước 1 tiệm ăn vô cùng sang trọng "Hoàng Lâm Thao".

Anh mở cửa xe cho nàng bước xuống và cười nói:

- Tiệm ăn này là tiệm ăn lớn nhất và sang trọng nhất của ông Hoàng Lâm Thao đấy .

Nàng nhìn anh nói . Giọng thật buồn .

- Xin lỗi anh, lúc nãy gấp quá em không mang theo nhiều tiền để đãi anh ăn ở 1 tiệm sang trọng thế này đâu . Chúng ta kiếm quán vỉa hè nào đó ngồi tạm được không anh ?

Anh cười:

- Chẳng lẽ cứ để em khao anh hoài hay sao ? Hôm nay anh đãi em .

- Ai đãi ai cũng vậy . Tiền bạc anh làm ra cũng khó khăn, anh không cần đãi em ở 1 tiệm ăn sang trọng như thế này đâu .

- Đừng ngại mà . Đến thành phố biển mà không vào nhà hàng này thì thật là uổng . Hơn nữa thức ăn ở đây cũng không có mắc lắm đâu . Có món há cảo ngon lắm . Nào vào đi .

Anh nói và nắm lấy tay nàng bước vào .

Mọi nhân viên nhà hàng cũng như khách khứa ai cũng đều nhìn anh .

1 gã phục vụ đến gần Nhật Nam lễ phép thưa:

- Thưa ông, bà của ông chúng tôi đã để sẵn rồi đấy ạ .

- Cám ơn .

Anh nói và dẫn nàng tiến về chiếc bàn nhỏ dành cho 2 người gần bờ sông .

Anh nói ngay:

- Anh đã dặn sẵn những món mà em thích rồi . Há cảo, lẩu Thái Lan, rau câu . Anh muốn đãi em 1 bữa thật no nê .

5 phút sau, thức ăn đã được đem ra nóng hổi thơm lừng .

Họ vừa ăn, vừa nói chuyện vui vẻ nhưng không những lần trước lần này cả 2 ai cũng đều dè dặt .

Khi đã ăn xong anh đưa tay vào túi lôi ra 1 xấp giấy bạc đưa cho Bội Cầm và nói:

- Tí nữa thì anh quên mất . Anh trả lại cho em số tiền nè .

Nàng ngạc nhiên hỏi:

- Tiền gì ?

- 10 triệu mà anh đã mượn em mấy hôm trước đó .

- Không cần đâu, em chưa cần tiền vào lúc này . Anh cứ giữ lấy mà xài .

- Anh không muốn người ta nghĩ anh lợi dụng em .

- Nhưng ... nhưng ...

- Nhưng gì ?

- Nhưng anh làm gì mà có tiền để trả em vậy ?

- Anh vừa tìm được việc làm . Đây là số tiền mà ông chủ ứng trước cho anh .

Nhìn xấp giấy bạc mà nàng cảm thấy xấu hổ, bởi ân hận dày vò lấy nàng . Nàng đã nghĩ xấu về Nhật Nam bấy lâu nay . Tại sao nàng lại không tin anh nhỉ ? Tại sao nàng không thể quên quá khứ đi mà đánh giá con người của anh bằng trực giác ? Tại sao nàng cứ lấy chuyện vô trách nhiệm của cha nàng mà trách móc anh nhỉ ?

Nàng nói thật nhỏ:

- Cám ơn anh! Em xin lỗi!

- Xin lỗi gì ?

- Em xin lỗi vì đã hiểu lầm anh .

- Hiểu lầm chuyện gì ?

Nàng im lặng không nói . Biết nói làm sao cho anh hiểu ? Chẳng lẽ nói hiểu lầm anh là 1 kẻ lợi dụng à ?

Nàng nhất định phải nói rõ cho bà Lam Hằng biết về Nhật Nam . Nói rằng anh nghèo nhưng anh là 1 người tốt, anh không bao giờ lợi dụng nàng .

Anh nói thay nàng khi thấy nàng im lặng quá lâu:

- Có phải em hiểu lầm anh lợi dụng em phải không ? Cũng có lúc anh rất buồn giận em nhưng làm sao trách em được, nếu ai cũng ở vào địa vị em cũng sẽ nghĩ như vậy mà thôi . Đi đâu, lúc nào anh cũng để cho em trả tiền .

Nàng nói tránh:

- Nhưng em không tiếc tiền, mặc dù em vẫn thích đi với anh .

Nhật Nam thở dài và bóp mạnh tay nàng . Anh không nói gì, nhưng sự căng thẳng giữa 2 người hình như đã biến mất .

Bội Cầm đưa mắt nhìn qua khung cửa sổ, nhìn ngắm ánh nắng mặt trời, ngắm mặt nước trong lành yên tĩnh . Nàng ước mong sao cuộc đời của nàng sau này cũng sẽ yên tĩnh như vậy .

Nàng nói:

- Ngồi đây ăn thật là tuyệt anh à . Em thích lắm .

- Nếu em thích thì sau này có dịp anh sẽ đưa em đi .

- Cám ơn anh .

- À! Em có muốn ăn thêm gì nữa không ?

- Không, em no rồi .

- Đừng sợ tốn tiền anh đấy nhé .

Ăn xong, anh mời nàng đi du thuyền . Họ vui vẻ bên nhau cho tới chiều nhưng anh không bao giờ ôm nàng . Liệu anh có biết là trong lúc này đây nàng tha thiết mong được anh ôm trong vòng tay biết bao hay không ?

Chiều xuống dần, không gian bắt đầu se sẽ lạnh . Từng đàn chim lũ lượt kéo nhau bay về tổ ấm . Thế mà trên chiếc du thuyền nho nhỏ họ vẫn ngồi cạnh bên nhau không hề vội vã . Có lẽ cả 2 đều mong cho thời gian ngừng trôi để họ được ở bên nhau mãi mãi .

Anh lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng bằng 1 giọng nói trầm buồn:

- Anh muốn nói với em 1 chuyện vô cùng quan trọng, Bội Cầm à .

Không cần anh nói 2 chữ quan trọng . Nhìn khuôn mặt của anh nàng cũng đủ hiểu điều anh nói .

- Chuyện gì vậy Nhật Nam ?

- Anh sắp phải rời khỏi nơi đây rồi và đi 1 nơi thật xa .

- Anh lại phải trốn vì thiếu nợ à ?

- Không phải . Anh phải đi 1 nơi thật xa để làm việc . Anh không muốn em cho anh là loại người vô công rỗi nghề . Em đi ... cùng với anh nhé Bội Cầm .

Nàng nói nhanh:

- Đi đâu ? Về sống chung với anh trong túp lều đó ư ? Không! Em không thể .

- Anh sẽ xây nhà khác . Đi với anh đi Bội Cầm . Anh nói thật đấy .

Nàng gượng cười:

- Em đâu cần lầu son, nhưng em không thể, mong anh hiểu cho em Nhật Nam à .

Nàng đã thốt lên được những lời như vậy là tài lắm . Con tim nàng rất đau, trái tim nàng như đã vỡ nát . Nàng hít vào buồng phổi 1 hơi thật dài để cố xua đi nỗi đau đớn đang ập lên nàng .

Anh nói:

- Bội Cầm! Tin anh đi . Em tin là anh sẽ lo lắng chăm sóc cho em thật chu đáo . Anh không bao giờ để cho em phải khổ . Đi với anh đi Bội Cầm ?

Không 1 lời tỏ tình, không đá động đến hôn nhân . Anh cho nàng là hạng gái lẳng lơ ư ? Đi với anh, sống với anh và làm vợ anh để rồi cuối cùng nàng và anh phải sống 1 cuộc sống như bố mẹ nàng . Nàng biết anh yêu nàng .

Nàng đứng lên, bước tới thành tàu:

- Không, Nhật Nam à . Em không đi với anh được đâu .

Anh bước theo nàng đến thành tàu . Anh xoay người nàng lại, nhìn thẳng vào mặt anh .

- Tại sao lại không ? Vì tiền hả ? Nếu anh là 1 kẻ giàu có như ông chủ Hoàng Lâm Thao của em hay Lâm Tạo thì em sẽ đi với anh ngay, phải không ? Bội Cầm! Em không tin anh à ? Em không tin là anh không bao giờ để cho em thiếu thốn à ? Em cứ đi với anh, đừng lo sợ gì về tương lai cả .

Nàng lắc đầu buồn bã . Nàng quá sợ sệt không dám nghe lời anh . Nàng quá biết sự thể sẽ đi về đâu, sẽ dẫn nàng đến con đường mà nàng đã đi khi còn nhỏ dại mà nàng thì không muốn dẫm lên con đường ấy nữa .

- Không, Nhật Nam à! Em không thể nào đi với anh được . Nhưng dù sao em vẫn cám ơn anh đã yêu cầu em . Em sẽ nhớ mãi suốt đời, suốt kiếp lời yêu cầu này của anh .

Nói xong câu cuối cùng này nàng quay mặt đi thật nhanh để che giấu dòng nước mắt nghẹn ngào . Nàng không muốn khóc trước mặt anh .

Khoảng thời gian im lặng trôi qua . Sau cùng anh nói với nàng, giọng đau đớn:

- Bội Cầm! Anh sẽ nhớ em lắm .

Nàng gần như không còn chịu đựng được nữa trước những lời nói của anh . Nàng nói nhanh:

- Chúng ta đi câu cá đi, Nhật Nam ?

Họ lấy cần câu và ra đầu chiếc du thuyền ngồi câu .

Thời gian lặng lẽ trôi, chiếc cần câu vẫn không động đậy . Có lẽ không có con cá nào dám cắn câu khi trông thấy bộ mặt của 2 người .

Trời đã sụp tối . Đột nhiên Bội Cầm cảm thấy buồn bã, nàng không muốn ra về . Ra về nghĩa là chấm dứt và mãi mãi không bao giờ còn gặp lại Nhật Nam nữa .

Anh đứng dậy và nói:

- Có lẽ phải về thôi .

Anh nói rồi lái chiếc du thuyền vào bờ .

Khi đã đến bờ, anh đưa ngón tay sờ nhẹ lên môi nàng rồi nói:

- Lúc nào anh cũng vẫn muốn có em . Nếu em đổi ý em cứ gởi cho anh 1 lời nhắn qua anh Bảo Chấn, nhân viên tiếp tân của Bách Hoa Lâm .

Nàng bước đi lẫn thẫn, vừa đi nàng vừa nói:

- Có lẽ em sẽ không đổi ý đâu Nhật Nam à . Cho dù thế nào đi chăng nữa em vẫn xem anh là 1 người bàn tốt . 1 người mà em khó quên được tại Bách Hoa Lâm này .

Nói xong nàng bỏ chạy thật nhanh, mặc cho anh đứng đó gọi to .

Nàng cứ chạy nhanh nhưng mà không biết sẽ phải chạy đi đâu . Nàng phải cố gắng, phải can đảm . Nàng cứ tự nói với lòng: "Rồi mày sẽ quên được Nhật Nam thôi, Bội Cầm à . Không có gì để cho mày phải buồn khổ cả".

Chương 41

Cuối cùng rồi nàng cũng đã ngồi yên ổn trong căn phòng của mình .

Khoảng nửa tiếng sau, nàng nghe tiếng xe máy nổ ngoài cửa, nàng vén tấm màn cửa sổ và ngó xuống . Nhật Nam vẫn đứng đó bất động, mắt anh hướng về khung cửa sổ của nàng . Có lẽ anh tin tưởng là nàng sẽ chạy xuống với anh chăng ?

Nàng tựa người vào cửa lắng nghe tiếng xe nổ . Và cuối cùng tiếng xe đã vọt đi, anh cũng đã đi . Thế là hết, hết thiệt rồi .

Đột nhiên nàng bật khóc nức nở .

Cũng lỗi tại nàng mà ra . Nàng đã chơi với lửa từ đêm đầu tiên gặp nhau trên dãy hành lang của khách sạn . Đáng lẽ ra nàng không nên đi chơi với anh . Nhưng mà anh đã mang đến cho nàng 1 cuộc sống sinh động và lý thú .

Nàng đã quá ngán ngẩm cuộc đời khắc kỷ của chính nàng, cho nên nàng rất vui khi được cùng anh thoát ra khỏi vòng cương tỏa của cuộc sống .

Anh đã làm cho nàng cảm thấy cuộc đời có ý nghĩa hơn, làm cho nàng dạn dĩ ra . Anh sẽ dạy cho nàng nhiều thứ, từ cách ăn mặc đến câu cá, chèo xuồng, thả diều, anh đã cho nàng biết nhiều thứ mà nàng chưa bao giờ biết được, đó là nụ hôn đầu đời nóng bỏng và đê mê .

Những chuyện đó quả là hấp dẫn chỉ có trong chuyện thần tiên .

Đêm cũng đã khuya, nàng thay áo quần và đi ngủ, trùm chăn lên người mà nước mắt tuôn trào như mưa . Nàng co người lại, nàng cố xoa dịu con tim đau đớn, nhưng nàng vẫn thấy nỗi cô đơn tràn ngập cõi lòng . Không có gì làm cho nàng vơi sầu được .

Nàng ấm ức khóc mãi trong đêm cho đến lúc ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết .

Và trong cơn mơ nàng đã mơ ... Không phải! Đúng ra là 1 cơn ác mộng .

Nàng thấy nàng làm lễ thành hôn với anh trong giáo đường .

Nhưng khi anh chuẩn bị đeo nhẫn cưới cho nàng thì Lâm Thủy nhào tới quậy phá, và cô đã đâm anh . Anh ngã xuống bên bục gỗ của vị linh mục . Nàng gào to bên xác anh, gào thật to .

Tiếng gào thét đã làm cho nàng giật mình tỉnh giấc .

Trời đã sáng hẳn .

Chương 42

Sáng hôm sau, nàng thức dậy đầu nhức như búa bổ . Nàng làm vệ sinh cá nhân rồi ngồi vào chiếc máy vi tính .

Tiếng nói bà Lam Hằng vọng từ phía sau .

- Đêm qua, con đi chơi với Nhật Nam có vui không ?

Nàng giật mình, nàng không ngờ bà Lam Hằng đã biết nàng đi chơi với Nhật Nam . Tối qua, Lâm Tạo có đến đây chăng ? Nhưng dù gì vẫn còn may mắn là nàng chưa nói dối .

Nàng ấp úng:

- Con xin lỗi vì đã không nghe lời bác .

Bà ngồi xuống chiếc ghế cạnh Bội Cầm an ủi:

- Tại sao con biết quen với Nhật Nam là khổ mà con vẫn nhảy vào ?

- Con không biết .

Nói xong nàng bỗng òa khóc và gục đầu vào lòng bà Lam Hằng nức nở .

- Nếu con kìm chế được lòng mình thì con đâu phải khổ thế này .

- Yêu 1 người là khổ như vậy đấy con ạ . Con yêu Nhật Nam lắm sao ?

- Dạ, con yêu anh ấy .

- Anh ta có yêu con không .

- Dạ có .

- Thế thì tại sao con phải khóc ?

- Con sợ phải dẫm lại con đường của mẹ con .

Bà Lam Hằng dịu dàng:

- Người ta nói yêu nhau có thể chết vì nhau cơ mà . Tại sao quen Nhật Nam con lại sợ, có gì khổ đau cùng chia .

- Nhưng mẹ con sẽ buồn . Mẹ con muốn con phải sung sướng .

Bà vuốt những cọng tóc lòa xòa trước trán Bội Cầm sang 1 mép tai .

- Thôi, đừng buồn nữa . Rồi con sẽ quen được 1 người giàu có và con sẽ quên Nhật Nam mà thôi . À! Lúc tối Lâm Tạo có đến, cậu ta gởi cho bác 1 bó hồng để tặng con . Trông cậu ta tội lắm con à .

- Nhưng con không yêu Lâm Tạo . Làm sao con có thể lấy 1 người mà con không hề yêu hả bác .

- Thôi, đừng nhắc chuyện này nữa . À! Con ăn sáng chưa, để bác gọi thức ăn 2 bác cháu mình cùng ăn nhé .

- Dạ, con không muốn ăn đâu .

- Bác đã lỡ dặn bồi phòng làm há cảo cho con rồi .

Nàng mỉm cười cám ơn . Bà Lam Hằng nói tiếp:

- Con biết không . Lúc sáng ra phố bác mua nhiều thứ lắm . Bác có mua cho con mấy xấp vải, bác để bên phòng của bác đấy . Lát nữa bác đem sang cho con . Bác sẽ gọi thợ áo dài đến may cho con vài chiếc áo thật đẹp .

Nàng cố gắng nghe bà Lam Hằng nói, cố ý tập trung chú ý nghe từng lời, từng chữ để khỏi nhớ tới Nhật Nam .

Nàng chán chường đáp:

- Con không may đâu .

Nàng cần may làm gì nữa, nàng cần làm đẹp làm chi nữa . Nàng chỉ muốn đẹp trước mặt Nhật Nam mà thôi .

Bà Lam Hằng nói:

- Không được! Con phải mặc áo dài . Bác đã đặt may gấp rồi vì còn 4 bữa nữa tức chủ nhật này bác sẽ đưa con về quê của ông Hoàng Lâm Thao để gặp ông ấy . Ông ấy muốn con sang làm cho ông ấy luôn .

Nàng hét to:

- Không, không . Con muốn làm cho bác thôi .

- Bác không có quyền quyết định con à . Nhưng làm cho ai cũng vậy thôi . Hoàng Lâm Thao là 1 người thanh niên tốt . Biết đâu bên cạnh Lâm Thao tình cảm 2 người sẽ nảy sinh .

- Bác không thể xin cho con làm việc cho bác được sao ?

- Bội Cầm! Đừng cứng đầu nữa . Bác chỉ muốn tốt cho con thôi .

Nàng im lặng .

Trời ơi! Chủ nhật này là nàng phải rời khỏi Bách Hoa Lâm này rồi hay sao ? Và nàng cũng sẽ mãi mãi xa Nhật Nam, xa bà Lam Hằng để đến 1 nơi làm mới .

Nghĩ đến chuyện phải rời khỏi nơi đây đột nhiên nàng cảm thấy nhớ Nhật Nam vô cùng . Bao nhiêu câu hỏi to tướng lởn vởn trong đầu . Bao giờ thì anh ra đi ? Liệu trước khi đi anh có ghé lại thăm nàng 1 lần nữa hay không ? Hay là anh trông đợi nàng nhắn tin cho Bảo Chấn rồi anh mới tới . Nàng có nên nhờ Bảo Chấn nhắn tin cho anh không ? Nhưng nhắn gì đã chứ ? Thôi nàng chỉ còn 1 cách xin giã từ là tốt hơn hết .

Có lẽ giờ này anh đang ở trong túp lều xiêu vẹo của anh, giờ này anh đang làm gì ? Không biết có nhớ tới nàng hay không ?

Bà Lam Hằng lên tiếng làm nàng giật mình thoát khỏi trạng thái mơ màng .

- Thôi, bác về phòng đây, con cứ làm việc đi . Nhớ khi nào mệt là phải nghỉ đừng làm gắng sức đấy nhé .

- Dạ .

Bà Lam Hằng đứng dậy và nhẹ nhàng bước ra ngoài và bà khép cửa lại thật khẽ .

Còn lại 1 mình Bội Cầm lại òa khóc . Vừa khóc, vừa nghĩ về Nhật Nam . Bây giờ nàng mới biết . Muốn quên anh không phải là chuyện dễ dàng . (160)

Chương 43

Thêm 1 ngày nữa lại trôi qua, Bội Cầm cứ dằn vặt mãi trong suốt 24 giờ đồng hồ . Nàng có nên theo Nhật Nam hay không ?

Nàng bây giờ như kẻ mất hồn . Nàng không còn vui thích những thứ bình thường mà trước đây nàng lấy làm thích thú nữa . Cái gì cũng làm cho nàng nhớ đến Nhật Nam hết . Từ cảnh đẹp trên bãi khi đứng trên lan can lầu nhìn ra cho đến thú bơi lội ở câu lạc bộ bãi biển . Vườn cây tuyệt đẹp ở lâm viên, rồi tiệm ăn đêm cuối Hoàng Lâm Thao ... cái gì cũng gợi cho nàng 1 kỷ niệm buồn cả .

Nàng đứng tựa người vào lan can nhìn ra cảnh mặt trời đang lăn trên bãi biển . Bầu trời nhuốm màu hồng, màu hoa cà và màu tím ... Nàng thấy xa xa 1 chiếc du thuyền lộng lẫy ánh đèn, sáng trưng đang từ từ di chuyển và nàng nghe được cả tiếng âm nhạc trên tàu .

- "Tin anh đi, Bội Cầm . Tin là anh sẽ lo lắng cho em".

Những lời Nhật Nam đã nói như còn vang mãi bên tai nàng . Nàng muốn tin lời anh lắm chứ . Nhưng nàng cứ sợ rồi sau này nàng phải dẫn con nàng đi lang thang húp chén canh thừa, ăn cơm cặn của người ta .

- "Tin anh đi! Tin anh đi! Tin anh đi".

Những lời ấy lại vang mãi trong đầu óc nàng . Bội Cầm không còn nhìn thấy mặt trời lặn nữa, cũng không còn thấy những màu sắc huy hoàng trên nền trời chiều . Giờ phút này nàng chỉ còn nhìn thấy khuôn mặt rám nắng của Nhật Nam mà thôi . Nàng nghe giọng anh nói, giọng trầm trầm uy nghiêm, khiến nàng phải tin anh, phải nghe lời anh, phải nhớ đến anh . Chắc anh không để nàng thất vọng đâu .

Nàng có làm được việc ấy không ?

Nàng phải làm gì để thay đổi hoàn cảnh bây giờ ? Rồi nàng phải chịu cô đơn dài dài ư ? Nàng mong mỏi người yêu, muốn được cùng xứng với anh, muốn anh cùng sống với nàng . 1 túp lều tranh 2 quả tim vàng cũng được . Thật nàng đã sai lầm khi trả lời không đi theo anh . Bây giờ, nàng nói lại có còn kịp không ?

Nàng yêu anh . Nàng phải nhận điều đó . Nàng có tin anh được không ? Lòng nàng đã quyết, nàng không thể làm ngược lại lòng mình .

Nàng đã dứt khoát rồi nàng phải nhắn lời Bảo Chấn rằng nàng đã thay đổi ý định .

Nàng sẽ nhờ Bảo Chấn nhắn giùm với Nhật Nam là nàng muốn nói chuyện với anh . Muốn anh biết rằng nàng đã đổi ý . Nàng không thể sống mà thiếu anh . Nàng yêu anh, nàng muốn sống cùng anh .

Nàng quay trở ngay vào phòng lấy giấy viết và viết vài chữ cho Nhật Nam:

"Nhật Nam thân yêu .

Em sẽ đi cùng anh, nguyện cùng anh san sẻ khổ đau, sống chết có nhau . Em nhớ anh quá, em không thể nào sống xa anh được . Anh đã bảo em nên tin anh . Em tin . Phải! Em tin anh với cả cuộc đời em, tương lai em và cả tấm lòng của em . Em yêu anh nhiều lắm Nhật Nam à . Anh nghèo, không 1 đồng xu dính túi cũng được . Có em, em sẽ cố gắng làm để lo cho anh và con .

Nhật Nam à! Nếu anh vẫn còn muốn đến với em thì hãy đến đón em trong ngày mai, nếu anh không đến được thì anh hãy để địa chỉ lại cho Bảo Chấn . Anh ở đâu em sẽ tới đó .

Yêu anh lắm

Bội Cầm".

Nàng đọc lại bức thư 1 lần nữa, rồi xếp lại cẩn thận . Đây là phương tiện duy nhất mang lại hạnh phúc cho nàng .

Nàng bỏ thư vào phong bì rồi đi xuống phòng tiếp tân .

Trời đã tối . Nàng ngạc nhiên khi nhìn thấy trên quầy tiếp tân là 1 người thanh niên khác chứ không phải là Bảo Chấn .

Nàng tiến lại gần, rụt rè hỏi:

- Anh ơi! Vui lòng cho tôi hỏi thăm anh Bảo Chấn .

Người thanh niên vui vẻ trả lời:

- Hôm nay, anh Chấn nghỉ, sáng mai mới tới làm việc . Tôi có thể giúp gì được cho cô không ?

Nàng đặt lá thư trên bàn rồi nói:

- Tôi muốn nhờ Bảo Chấn gởi hộ lá thư này cho Nhật Nam giúp tôi .

Người thanh niên cầm lấy bức thơ đặt dưới đế điện thoại rồi mỉm cười với Bội Cầm:

- Tôi sẽ nói lại với anh Chấn, anh ấy sẽ lo cho cô, thưa cô .

- Cám ơn anh .

- Không có chi .

Nàng lủi thủi trở về phòng .

Đêm hôm ấy nàng cảm thấy nhẹ nhõm khi đi ngủ . Rồi Nhật Nam sẽ nhận được thư, rồi nàng sẽ nhận được tin anh . Ôi! Hạnh phúc sẽ về với nàng . (167)

o O o

Sáng hôm sau, Bảo Chấn gọi điện thoại đến cho nàng:

- Thưa cô Bội Cầm . Tôi đã nhận được lá thư cô nhờ tôi gởi đến cho Nhật Nam rồi . Tôi không ibết cái địa chỉ của ông ấy mà tôi đang có, liệu có dùng được hay không ? Vì ông ấy ở tùm lum chỗ, nay đây, mai đó . Cái địa chỉ này tôi biết đã lâu rồi .

Lời nói của Bảo Chấn làm nàng thấy nản chí . Vậy mà nàng quá tin tưởng vào Bảo Chấn .

- Anh cứ gởi đến địa chỉ anh hiện có giúp tôi đi . Nếu Nhật Nam dọn đi chỗ khác có lẽ người ta sẽ gởi tiếp theo đến địa chỉ mới thôi .

- Được rồi .

- Cám ơn anh nhiều lắm anh Bảo Chấn à .

Nàng cúp máy . Bây giờ chỉ còn là vấn đề thời gian . 3 ngày nữa thôi, nàng chỉ còn ở lại Bách Hoa Lâm này 3 ngày để mà chờ anh .

Anh sẽ đến đón nàng và nàng sẽ được làm vợ anh . Nàng tin rằng nàng sẽ không khổ, sẽ không bao giờ khổ .

Thời gian chậm chậm trôi qua trầm lặng và trống vắng như nỗi lòng của nàng .

Nguyên ngày hôm ấy, nàng ghé hỏi thăm Bảo Chấn cả chục lần .

Lúc nào cũng nhận được 1 cái lắc đầu hoặc 1 câu trả lời:

- Chưa nhận được lá thư hồi âm của Nhật Nam, cô à .

Thấy nàng buồn bã, Bảo Chấn nói thêm như an ủi:

- Cô đừng quá lo âu cô Bội Cầm . Tôi chắc anh ấy sẽ gởi thơ cho cô trong nay mai thôi mà .

Nàng cũng chẳng vui vẻ gì trước lời an ủi của Bảo Chấn . Có lẽ nào anh không nghĩ đến nàng nữa, những lời nói ngày hôm nào là đầu môi chót lưỡi thôi sao ?

Lại thêm 1 ngày nữa lại trôi qua .

Chương 44

Sáng hôm sau, Bội Cầm dậy thật sớm . Nàng chạy ngay xuống phòng tiếp tân lại cũng nhận được 1 cái lắc đầu từ Bảo Chấn .

Nàng trở về phòng, nhưng nàng không vào, nàng đảo mắt ngó mọi nơi mong được gặp bóng dáng Nhật Nam ở đâu đó, nhưng vẫn vắng lặng .

Hình như mọi cảnh vật ở đây cũng đều buồn như nàng .

"Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ".

Sương mai bắt đầu thắm lạnh vào da thịt nàng . Nàng chạy vào phòng lấy chiếc áo sờn vai của anh mặc vào người rồi tiếp tục ra lan can trông ngóng .

"Có 1 người đi 1 kẻ buồn

Thời gian lặng lẽ, tím hoàng hôn

Bâng khuâng mây trắng lùa thương nhớ

Gió loạn ân tình gieo vấn vương ."

Nàng cứ đứng đó cho tới khi mặt trời sáng hẳn .

Bà Lam Hằng đã đến bên cạnh nàng từ lúc nào mà nàng chẳng hề hay biết .

- Dậy sớm thế ?

Nàng mới bắt đầu giật mình vì câu hỏi của bà .

Nàng trả lời ngay:

- Con ngủ không được .

- Tôi cũng vậy, không hiểu tại sao . À! Con chuẩn bị quần áo cho vào va ly đi, ngày mai chúng ta sẽ đ sớm đấy .

Nàng hốt hoảng hỏi:

- Đi rồi sao ?

- Phải . Chúng ta rời khỏi đây sớm hơn dự định 1 ngày . Hôm qua, ông Hoàng Lâm Thao bảo tôi ngày mai đưa cô đến gặp ông ấy .

Nàng lẩm bẩm như người mất hồn:

- Nhanh quá .

- Cái gì nhanh ?

- Con không nghĩ là chúng ta phải rời khỏi đây nhanh đến như vậy .

- Cô đừng buồn . Rồi chúng ta ... Không phải chúng ta, mà là con sẽ được làm việc với ông Hoàng Lâm Thao ở những nơi đẹp gấp trăm ngàn lần Bách Hoa Lâm này rồi .

Nàng mỉm cười chua chát . Bà Lam Hằng đã hiểu lầm ý nàng rồi . Đâu phải nàng buồn vì cảnh đẹp vì nơi sang trọng mà nàng buồn vì phải mất thêm 1 ngày nữa để chờ anh .

Bà Lam Hằng nói tiếp:

- Đây là số tiền thưởng nửa tháng còn lại của con . Con muốn mua sắm gì cứ đi mua đi . Hôm nay chúng ta không phải làm việc gì cả .

Trước kia, khi có tiền nàng mừng lắm nhưng lúc này đây, khi cầm đồng tiền trên tay nàng cảm thấy vô vị khôn cùng . Không có anh bên cạnh thì nàng cần tiền để làm gì ? Ăn có ngon, uống có ngon đâu .

Bà Lam Hằng lại nói:

- Bác rất buồn vì chỉ làm việc với con được có 1 tháng .

- Con cũng buồn . Con đã đi làm nhiều nơi nhưng chưa có người chủ nào tốt với con như bác cả .

Nói xong, nàng bỗng khóc nức nở . Bà Lam Hằng nắm chặt tay nàng:

- Đừng buồn con à . Không lâu đâu chúng ta sẽ được gặp lại nhau . Mà không hiểu sao bác nghĩ rằng con và bác rất có duyên . Bác tin hạnh phúc sẽ đến với 1 người con gái như con .

- Con cũng mong như vậy .

Bà Lam Hằng nắm lấy tay nàng:

- Thôi! Đừng buồn nữa . Đi sắm đồ với bác .

Nàng giật tay lại:

- Con không đi đâu . Con chẳng muốn đi đâu cả .

- Vậy bác đi nhé .

Nói xong bà bước đi thật nhanh miệng vẫn còn lẩm bẩm:

- Con bé đáng yêu quá . (174)

o O o

Nàng ngồi ngóng trông mỏi mòn cho đến chiều Lâm Tạo có đến chơi và đem cho nàng thật nhiều hoa nhưng nàng chẳng buồn để thưởng thức .

Từ sáng đến chiều nàng không hề mở miệng nói chuyện với Lâm Tạo dù chỉ là 1 câu 1 chữ .

Cuối cùng Lâm Tạo cũng là người phải lên tiếng:

- Bội Cầm! Cô nói gì đi chứ .

Nàng nhìn thẳng vào mặt Lâm Tạo:

- Lâm Tạo! Tôi không yêu anh . Cho dù anh có đem tới 1 trăm ngàn bó hoa nữa tôi vẫn không thể yêu anh . Người tôi yêu và muốn cưới làm chồng là Hoàng Nhật Nam mà thôi .

Anh mỉm cười:

- Cám ơn Bội Cầm . Cô là người con gái rất xứng đáng được Hoàng ...

Anh bỗng im lặng không nói tiếp .

Bội Cầm đứng dậy, nàng mở tủ lấy ra 10 triệu đưa cho Lâm Tạo .

- Trả lại cho anh nè .

Anh mỉm cười:

- Cô cứ cầm lấy đi . Tôi có đòi bao giờ đâu .

- Nhưng tôi không muốn mắc nợ anh .

- Ngày mai, cô rời khỏi đây rồi phải không ? Tôi không biết mua cái gì để tặng cô cả . Coi như cô cứ cầm lấy số tiền này mua cái gì mà cô thích . Coi như đó là món quà tôi tặng cô để làm kỷ niệm . Cô yên trí đi Bội Cầm, tôi không có buộc cô yêu tôi đâu . Tôi chúc cô có hạnh phúc bên cạnh Nhật Nam .

Nói xong anh đứng dậy và ra ngoài .

Khi ra đến cửa, anh quay đầu lại nói:

- Tôi tin rằng không bao lâu chúng ta sẽ còn gặp lại nhau đấy .

Lúc nãy bà Lam Hằng cũng nói với nàng câu này .

Nàng sẽ còn gặp lại họ ư ?

Chương 45

Lâm Tạo vừa đi, nàng chạy lại chiếc nệm êm ái vội úp mặt vào nệm khóc nức nở . Người ta thường nói nước mắt là liều thuốc màu nhiệm giúp ta quên đi nỗi buồn, nhưng tại sao điều đó chẳng xảy ra đối với nàng .

Vì Nhật Nam nàng đã khóc bao nhiêu lần . Ấy thế mà nỗi buồn trong nàng có vơi đi được 1 tí nào đâu .

Bỗng có tiếng gõ cửa . Nàng vui mừng khôn xiết . Nhật Nam đã đến . Nàng biết mà, nàng biết thế nào anh cũng đến . Anh đã nói là anh không bao giờ để cho nàng phải khổ kia mà .

Nàng nhảy phóc xuống giường, với đôi chân trần nàng chạy nhanh ra mở cửa và nói:

- Em mong anh lắm . Em ...

Nhưng nàng buộc lòng bỏ dở dang câu nói vì đang đứng đối diện với nàng không phải là Nhật Nam mà là Lâm Tạo .

Anh cười:

- Xin lỗi đã làm cô hiểu lầm .

Nàng buồn bã nói:

- Anh quay lại có chuyện gì không Lâm Tạo ?

Anh nói:

- Tôi quên hỏi cô 1 chuyện .

- Chuyện gì ?

- Ngày cô rời khỏi đây tôi muốn tiễn cô có được không ?

Nàng nghẹn ngào:

- Không làm phiền anh đâu .

Lâm Tạo hỏi ngay:

- Cô khóc à ?

Nàng không muốn nói dối nữa, nàng thành thật nói:

- Phải .

- Cô nhớ Nhật Nam phải không ?

- Đúng .

- Cô đừng buồn . Rồi cô sẽ được gặp anh ấy thôi mà . Anh ấy thật có phước mới quen được người bạn gái như cô .

Lâm Tạo đưa tay xem đồng hồ rồi nói:

- Cũng còn sớm, chưa được 7 giờ . Cô có muốn tôi đưa cô đi dạo 1 lát không ?

Nàng uể oải đáp:

- Cám ơn anh . Tôi mệt lắm, tôi muốn nằm nghỉ 1 lát .

Anh năn nỉ:

- Cô không thể đi với tôi 1 lần cuối à ?

- Lúc nãy anh đã bảo rằng tôi và anh sẽ còn gặp lại kia mà, tại sao là lần cuối chứ . Tôi sẽ viết thư và điện thoại thăm anh khi rời khỏi đây mà .

- Vậy tôi về nhé . Chúc cô lên đường mạnh khỏe và mong rằng hạnh phúc sẽ đến với cô .

Nàng mỉm cười chua chát "Hạnh phúc ư ? Nàng sẽ có hạnh phúc sao ?".

Chương 46

7 giờ tối . Nàng xuống hỏi Bảo Chấn có nhận được tin tức gì của Nhật Nam chứ . Nhưng không thấy Bảo Chấn ở đó . Ngồi quầy là 1 cô gái lạ .

Nàng hỏi nhỏ:

- Bảo Chấn có gởi gì cho tôi không, thưa cô ?

- Cô là Bội Cầm phải không ?

- Dạ phải .

- Bảo Chấn nói xin lỗi cô . Anh ấy thật buồn vì không giúp gì được cho cô cả .

- Cám ơn cô .

Nàng bước nhanh ra ngoài và vẫy 1 chiếc taxi . Nàng bảo tài xế chạy nhanh ra hướng xa lộ . Nơi có cánh đồng mênh mông bát ngát . Đồng lúa thẳng cánh cò bay .

Nàng đến túp lều xiêu vẹo mà anh đã đưa nàng đến hôm nào .

Đến nơi nàng vô cùng ngạc nhiên khi thấy căn lều của anh không còn nữa mà thay vào đó là 1 đống gạch cát đá bê bối .

Nàng tiến lại lượm từng mảnh gỗ của căn lều mà không cầm được nước mắt . Tất cả đã không còn nữa .

Có 1 người đàn ông đang lui cui làm cái gì đó cạnh túp lều đổ nát .

Nàng tiến lại gần hỏi:

- Ông ơi! Có biết chủ nhân của chiếc lều này đã đi đâu không ?

Ông trả lời giọng phúc hậu:

- Tôi không biết chủ cũ là ai, chúng tôi phá túp lều này để xây lại 1 tòa nhà khách cho ông Hoàng Lâm Thao .

Nàng cười buồn . Lại cũng Hoàng Lâm Thao . Đâu đâu cũng Hoàng Lâm Thao . Tại sao ông ta giàu như thế ?

Nhìn căn lều đổ nát của Nhật Nam nàng lại bật khóc . Trời ơi! Nàng thương anh vô cùng . Có lẽ anh đã bán căn lều nhỏ này để đổi lấy tiền trả cho nàng chăng ? Nhìn ông già đang phá nốt phần còn lại của căn lều . Nàng cảm thấy ghét ông Hoàng Lâm Thao vô cùng . Nàng càng thương Nhật Nam bao nhiêu thì nàng càng ghét Hoàng Lâm Thao bấy nhiêu .

Nàng lẫn thẫn leo lên chiếc taxi ra về . (184)

o O o

Về đến nơi, nàng bước thẳng vào phòng bà Lam Hằng .

Ngồi xuống trước mặt bà, nàng nói:

- Thưa bác . Bác có thể vì con mà ở lại đây thêm 1 ngày nữa không ?

Bà Lam Hằng không hề ngạc nhiên vì câu hỏi của Bội Cầm .

Bà mỉm cười nói:

- Con chờ Nhật Nam phải không ?

- Dạ phải .

- Nhật Nam sẽ không bao giờ tới đâu .

Nàng hét to:

- Không phải! Bác nói không phải! Anh ấy sẽ đến đón con mà . Anh ấy đã hứa với con rồi . Anh ấy không bao giờ bỏ con đâu .

Bà mỉm cười .

Bội Cầm vô cùng bực tức lẫn ngạc nhiên . Mấy ngày này hình như bà ấy rất vui . Bà không hề có chút thương xót nào cho nỗi buồn của nàng . Nàng có cảm giác bà vui vì bà đã thành công trong việc gì đó .

Bà Lam Hằng nói:

- Con thật sự yêu Nhật Nam ?

- Dạ phải! Con xin lỗi bác! Bây giờ bác có đuổi việc con cũng được, con vẫn yêu anh ấy .

Bà lại cười:

- Ấy chết! Làm sao bác dám đuổi việc con . Ông chủ Hoàng Lâm Thao sẽ xé xác bác ra đấy .

- Con xin bác ở thêm 1 ngày . Con hy vọng ngày mai anh ấy sẽ đến đón con .

- Con biết Nhật Nam nghèo, lang thang, nợ nần mà con vẫn yêu à .

- Dạ phải . Con đã yêu tất cả những cái gì thuộc về anh ấy rồi bác ạ . Con ...

- Gì thế ?

Bội Cầm tháo sợi dây chuyền bạch kim và chiếc vòng cẩm thạch, 2 món quà mà ông Lâm Thao đã tặng cho nàng đưa cho bà Lam Hằng và nói:

- Con nhờ bác gởi lại cho ông Hoàng Lâm Thao hộ con .

- Con làm gì vậy ?

Bội Cầm đáp:

- Khi con đã yêu Nhật Nam, con không muốn giữ bất cứ 1 kỷ vật nào của ai cả .

- Nếu con muốn trả thì ngày mai gặp Hoàng Lâm Thao con trả cho ông ấy . Bác không làm giúp con việc này đâu .

- Sao ? Bác bảo ngày mai phải đi à ?

- Con khờ quá! Nếu Nhật Nam thật sự yêu con thì cho dù con ở đâu anh ta cũng sẽ đến đón con mà . Ngược lại nếu anh ta không yêu con thì cho dù con có ngồi ở đây chờ dài cổ, Nhật Nam cũng không đến đâu . Con cứ viết 1 lát thư cho Bảo Chấn và nhắn rằng . Nếu anh ta có đến thì để lại tin nhắn, chỗ ở của anh ta hoặc số điện thoại . Tí nữa con điện về đây thì sẽ biết ngay hoặc con gởi địa chỉ của ông Hoàng Lâm Thao lại đây .

Thì ra việc làm bấy lâu nay của nàng bà Lam Hằng đều biết cả, ngay cả việc nàng liên hệ với Bảo Chấn .

Ngẫm nghĩ lại lời của bà Lam Hằng nàng cũng thấy có lý .

Nàng đứng dậy cáo từ bà Lam Hằng quay trở về phòng bỏ quần áo vào chiếc valy nhỏ để chuẩn bị rời Bách Hoa Lâm vào sáng mai .

Chương 47

Không hài lòng với những gì vừa xảy ra, nhưng nàng không thấy còn cách nào khác hơn là gởi lại cho Bảo Chấn lá thơ . Nàng cười cám ơn anh rồi vội vã đến với bà Lam Hằng khi chiếc xe taxi vừa chạy đến .

Chạy theo con đường quen thuộc ven biển . Chỉ 1 thoáng họ đã chạy lên ngọn đồi cuối cùng . Thế là cả thành phố xinh đẹp này, nơi có Nhật Nam, có Lâm Tạo đã biến mất khỏi tầm mắt của nàng .

Nàng nhớ dọc theo con đường này Nhật Nam và nàng đã ra bãi cỏ trống để cỡi ngựa . 2 mắt nàng ngấn đầy lệ . Ngày hôm ấy, nàng đã sống hạnh phúc biết bao . Trời ơi! Tại sao lúc đó nàng không chịu gật đầu bằng lòng đi với anh cho rồi .

Mọi cảnh vật đều làm cho nàng buồn rười rượi . Nàng cứ suy nghĩ mãi . Không biết 2 lát thơ của nàng có đến được tay của anh không ? Liệu anh có còn muốn gặp nàng nữa không sau khi nàng đã cương quyết từ chối lời yêu cầu nàng đi với anh ? Nếu anh không còn muốn nàng nữa thì sao ? Làm sao nàng có thể chịu đựng sự thiếu vắng anh với những ngày tháng dài đăng đẳng . Có những chuyện đâu phải muốn quên là quên dễ dàng đâu ?

Chiếc xe taxi đưa nàng và bà Lam Hằng ra phi trường .

Nàng thẫn thờ khi leo lên chiếc phi cơ Pacific bóng loáng . Bội Cầm ngắm cảnh thành phố biển 1 lần chót khi máy bay chuẩn bị cất cánh . Chiếc máy bay trườn nhẹ từ từ rồi hướng thẳng về phía nam .

Nàng ngồi ngửa người ra ghế dựa nàng cố dõi mắt vào cuốn tiểu thuyết "Cô gái mộng mơ" mà nàng vừa mua ở phi trường, nhưng sau 1 thời gian lâu mà nàng vẫn không đọc được chữ nào .

Nàng xoay qua nhìn bà Lam Hằng . Nàng cứ thấy bà mỉm cười hoài . 1 nụ cười thật khó hiểu ? Có gì mà làm cho bà vui dữ thế .

Nàng hỏi:

- Ông Hoàng Lâm Thao hiện giờ đang ở đâu hả bác ?

- Ở thành phố nguy nga lộng lẫy, mà người ta thường gọi là hòn ngọc Viễn Đông . Đến phi trường sẽ có người đến đón chúng ta và đưa chúng ta về công ty của ông Hoàng Lâm Thao, luôn tiện tôi đưa về nhà tôi chơi .

- Nhà bác cũng ở thành phố đó ạ ?

- Phải! Tôi có 2 đứa con trai với 1 đứa con gái . Tôi nghĩ bọn chúng thích cô lắm . Đứa con gái út của tôi đang làm người mẫu cho 1 công ty may mặc . Thằng thứ 3 làm bác sĩ, đồng thời cũng là 1 tay chuyên sưu tầm các loại hoa lạ . Đứa con cả thì khỏi nói . Nó là thằng cứng đầu mà vợ chồng tôi không thể chịu nổi . Cô biết không . Nó rất đẹp trai . Nó đã từng quen biết bao cô gái . Nhưng tất cả các cô gái đến với nó chỉ vì những gì hào nhoáng xung quanh nó mà thôi . Nó nông nỗi, phóng túng . Xuất thân trong gia đình giàu có, nó xài phí tiền bạc . Theo tôi nó bị con gái chài hết . Nó rất nhẹ dạ tin người . Không hiểu thế nào là lời hứa chân thật . Không hiểu thế nào là tình nghĩa trăm năm . Nó đã 3 lần yêu thương khắn khít, nhưng từ khi mối tình thứ 3 thất bại nó trở nên căm thù phụ nữ . Nó như thầy tu vậy tối ngày chỉ biết rượu chè, cờ bạc, hút sách, long nhong . Đã nhiều lần gia đình khuyên bảo nó . Tôi nói với nó rằng:

- "Con hãy cố thử tìm hiểu 1 người nữa xem sao . Không phải con gái ai cũng xấu cả đâu . Con biết không ."

Nó nói thật to:

- "Đàn bà con gái không ai đáng tin cả mẹ à . Đàn bà con gái càng đẹp thì càng dễ gạt người ."

Nó còn dẫn chứng hàng loạt câu danh ngôn, tục ngữ của ai đó về đàn bà ?

Nào là:

"Sai lầm lớn lao nhất của tạo hóa là tạo ra cái lưỡi của đàn bà ."

Hoặc:

"Tin đàn bà bằng lời nói chẳng khác nào nắm đuôi lươn ."

- "Con nắm đuôi lươn lần nào chưa, nó cứ trơn tuốt tuồn tuột ."

Bội Cầm im lặng, nàng như cuốn hút theo câu chuyện về gia đình của bà Lam Hằng . Gần bà đã 1 tháng thế mà đến bây giờ bà mới tâm sự chuyện gia đình của bà cho nàng biết .

Nàng hỏi ngay:

- Thế anh ấy dự định là sẽ sống như vậy suốt đời không lấy vợ thật à .

Bà Lam Hằng nói ngay:

- Nó nói với chúng tôi nó chỉ lấy vợ khi chúng tôi chứng minh cho nó thấy trên thế gian này còn có 1 người con gái tốt, đến với nó vì chính bản thân nó mà không phải vì tiền .

Bội Cầm bực tức:

- Trên thế gian này đâu có khó tìm người con gái như vậy, sao bác không tìm cho anh ấy .

- Chúng tôi có tìm nhưng có thấy đâu . Ôi! Phải chi cô là con dâu của chúng tôi thì hay biết mấy . Điển hình là cô yêu Nhật Nam vì chính bản thân của Nhật Nam, mặc cho những lời dị nghị xung quanh về anh, mặc cho Lâm Thủy, ông Lâm Triết và cậu Lâm Tạo dùng tiền bạc làm mờ mắt . Chưa hết, ngay cả bản thân tôi lúc nào cũng nói xấu Nhật Nam, thế mà cô vẫn 1 lòng 1 dạ yêu cậu ấy .

Trời ơi! Thì ra bấy lâu nay nàng đi đâu và làm những gì bà ấy đều biết cả . Ngay cả ông Lâm Triết đến tìm nàng vào đêm hôm khuya khoắt bà ấy cũng biết . Chỉ tại bà không muốn nói đó thôi .

Máy bay hạ cánh xuống phi trường lúc 5 giờ chiều .

Người tài xế đến chào bà Lam Hằng rồi mời cả 2 cùng lên xe .

Chiếc xe hơi màu trắng bóng loáng lao đi vun vút . Nàng gần như chóng mặt khi nhìn thấy toàn người với người .

Đến siêu thị thật lớn, bà Lam Hằng nói với anh tài xế .

- Ngừng lại đi . Tôi muốn vào đây mua 1 ít quà .

Người tài xế thắng xe lại .

Bà nhìn sang Bội Cầm nói:

- Bác muốn mua 1 ít quà tặng ông chủ Hoàng Lâm Thao . Con có muốn vào không ?

- Dạ không .

- Vậy con vào đây chờ bác 1 lát nhé .

Bà vào trong, 5 phút sau bà bước ra với 1 chiếc hộp nhỏ trên tay .

Khi bà vừa ngồi vào xe thì bỗng bà la lên:

- Nhật Nam kìa .

Nàng nhìn bên kia đường . Quả thật đúng là Nhật Nam . Anh đang đi bên c.anh 1 người con gái . Họ nắm chặt tay nhau cười nói vui vẻ trông thật tình tứ . Người con gái đó không ai khác hơn chính là Lâm Thủy . Sau lưng họ là Lâm Tạo đang sánh vai với 1 cô gái khác .

Nàng muốn khóc nhưng không hiểu sao không có giọt nước mắt nào chảy ra cả . Họ dễ dàng quên nàng như vậy hay sao ? 1 người nàng yêu thương, 1 người nàng quý mến . 2 người đàn ông tỏ tình với nàng đó rồi quên nàng đó chỉ trong vòng 1 tích tắc .

Bà Lam Hằng vỗ nhẹ vai nàng:

- Đừng buồn nữa con à . Bây giờ con rút lui ý định của mình là sẽ làm vợ của Nhật Nam vẫn còn kịp mà .

Bây giờ nàng mới khóc . Nàng gục đầu vào lòng bà Lam Hằng thổn thức:

- Con khổ quá bác ơi . Tại sao anh ấy lại đối xử với con như vậy chứ . Con yêu anh ấy mà . Con không thể sống nổi nếu thiếu anh ấy đâu bác ơi .

Bà Lam Hằng vuốt nhẹ mái tóc nàng an ủi:

- Đừng buồn nữa con à . Lát nữa gần Hoàng Lâm Thao con không nên buồn . Nghe lời bác khuyên, nếu Hoàng Lâm Thao có ngỏ ý gì với con thì không nên từ chối .

- Không ... Không ... Con chỉ yêu 1 mình Nhật Nam thôi . Con nhất định phải gặp anh ấy và nói cho anh ấy biết con yêu anh ấy .

- Được rồi . Bác sẽ tìm cách cho con gặp . Bây giờ con nín đi . Để đến công ty của Hoàng Lâm Thao rồi, con không thể để bộ mặt đầy nước mắt này mà gặp ông Hoàng Lâm Thao được .

Nàng lấy khăn giấy lau khô những dòng nước mắt . Nước mắt bây giờ không còn chảy ra ngoài nữa, mà giờ đây nó như đang chảy ngược vào trong .

Bà Lam Hằng đưa nàng đến 1 căn phòng nhỏ, tọa lạc trong công ty rộng lớn .

Bà nói:

- Phòng làm việc Giám đốc Hoàng Lâm Thao đó . Con vào đi .

Nói xong bà bước vội .

Chương 48

Nàng gõ nhẹ cửa .

Tiếng nói người đàn ông bên trong vọng ra:

- Vào đi!

Tiếng nói thật quen . Không ... không thể nào là như thế . Nàng đẩy nhẹ cửa bước vào, thì nàng phải đối diện ngay với tấm lưng quen thuộc . Cái dáng to cao này chính là cái dáng người đã thường xuyên theo dõi nàng gần 1 tháng nay kia mà .

Ông ta đứng đó xoay mặt nhìn ra cửa sổ, lưng quay về phía nàng . Trên tay ông ta cầm ly rượu Wisky .

Nàng nói nhỏ:

- Thưa ông Hoàng Lâm Thao . Tôi đã đến rồi đây .

Người đàn ông từ từ quay mặt lại . Bội Cầm sửng sốt gọi tên:

- Nhật Nam! Sao lại là anh ?

- Phải! Em ngạc nhiên lắm sao ? Nhật Nam là anh mà Hoàng Lâm Thao cũng chính là anh . Nếu không làm như vậy thì làm sao anh biết được em yêu anh đến như vậy . Và em yêu anh vì chính bản thân anh .

Nàng hét to:

- Tôi căm thù anh . Anh có biết là anh đã làm cho tôi khổ sở đến mức nào không ? Anh tưởng rằng anh là Hoàng Lâm Thao, anh giàu có là tôi yêu anh à ? Tôi chỉ yêu Nhật Nam nghèo nàn của tôi mà thôi .

- Giờ phút này mà còn cứng đầu nữa sao cô bé .

Anh ôm chặt nàng vào lòng thủ thỉ:

- Bội Cầm! Anh yêu em . Em mới chính là người con gái mà anh cần tìm và cưới làm vợ .

Nàng vẫn còn giận:

- Thế còn Lâm Thủy thì sao ? Tôi mới vừa thấy anh cặp kè với cô ấy tại siêu thị mà .

Anh cười:

- Nó là em gái của anh đó . Lúc nãy anh nhờ nó đi chọn nhẫn cưới hộ cho anh mà .

Nàng đấm mạnh vào ngực anh:

- Anh gạt em . Anh làm cho em đau khổ vì nhớ anh . Em ghét anh . Em căm thù anh .

Cánh cửa phòng bỗng bật mở .

Nàng xoay nhanh người lại và ngạc nhiên khi thấy trước mặt nàng là những gương mặt thật quen thuộc . Ông Lâm Triết, bà Lam Hằng, Lâm Tạo và cả Lâm Thủy . Nàng đã hơi ngờ ngợ hiểu ra mọi việc .

Bà Lam Hằng lên tiếng:

- Đừng giận con trai của bác mà tội nghiệp, Bội Cầm à . Tất cả mọi việc là do bác bày ra cả . Ngay lần đầu tiên con đến công ty Vạn Thắng nộp đơn xin việc, bác thấy nó có vẻ thích con nên bác đã quyết định tìm hiểu con dâu tương lai . Bác xin lỗi vì đã gạt con bấy lâu nay . Bác làm vậy chỉ vì muốn chứng minh cho thằng con trai Hoàng Lâm Thao của bác biết không phải con gái ai cũng đều xấu cả .

Lâm Thủy chen vào:

- Còn em nữa . Chị thấy em đóng vai người tình của anh Hai có đạt lắm không ? Tại mẹ bảo em làm đó . Chị đừng giận em nhé .

Bây giờ, đến lượt Lâm Tạo nói:

- Bội Cầm . Chị thấy tôi đóng vai 1 gã si tình thế nào ? Cũng không tồi chứ . Thú thật nhé, cũng có lúc tí xíu nữa là tôi yêu chị thật rồi đấy .

Ông Lâm Triết là người nói sau cùng:

- Còn lão già này nữa chi . Lão già này cũng có lỗi nhiều lắm .

Bội Cầm bỗng bật khóc . Nhưng có lẽ đây là những giọt nước mắt sung sướng nhất trong đời .

Nhật Nam tiến lại gần Bội Cầm:

- Em đừng giận anh cũng như gia đình của anh nhé .

Nàng ôm chầm lấy anh nghẹn ngào:

- Nhật Nam! Em yêu anh .

- Đừng gọi anh là Nhật Nam, mà hãy gọi là Hoàng Lâm Thao .

- Lâm Thao! Em yêu anh .

Bây giờ, nàng đã hiểu ra mọi chuyện cả rồi .

Thì ra tất cả chỉ là 1 vở kịch . Bây giờ, vở kịch hạ màn, mọi nhân vật phải trở về với cuộc sống đời thương của nó .

Nàng nói nhỏ vào tai anh:

- Thì ra bấy lâu nay lúc nào em cũng có cảm giác bị theo dõi, người theo dõi em là anh .

- Phải, chính anh .

- Quần áo em mua được giá rẻ vì chính anh là ông chủ Hoàng Lâm Thao .

- Đúng!

- Vậy mà em cứ tưởng anh là 1 thanh niên trả giá tài tình chứ .

Anh hôn nhẹ vào má nàng:

- Chúng ta làm lễ cưới nhé, Bội Cầm ?

Nàng nói khẽ:

- Lâm Thao! Em vui sướng được làm vợ của anh .

- Anh cũng vậy . Anh hạnh phúc khi làm chồng 1 cô gái như em . Em là 1 "Cô gái kén chồng" khó nhất trên đời đấy, Bội Cầm à .

- Anh cũng vậy, anh chọn vợ có thua gì em đâu .

Rồi cả 2 cùng bật cười .

Chương kết

Chưa bao giờ biệt thự "Vườn Sen" lại vui như hôm nay . Mọi người đang nô nức chuẩn bị đón ngày thành hôn của Hoàng Lâm Thao .

Bà Lam Hằng đang cùng cô con gái Lâm Thủy trét kim tuyến vào chiếc áo cưới vừa mới hoàn tất . Lâm Thao đang say sưa với chiếc máy ảnh . Bên cạnh anh là cô người yêu bé nhỏ .

Ông Lâm Triết đang ngồi ở 1 góc phòng . Ông đang ngồi liệt kê những vị khách sẽ mời trong ngày hôn lễ .

Họ chuẩn bị mọi thứ cho đến khi đêm về .

Cuối cùng rồi cái ngày trọng đại cũng đã tới, cái ngày như nói rằng 2 trái tim của họ, chú rể Hoàng Lâm Thao và cô dâu Lâm Bội Cầm giờ đây sẽ hòa chung 1 nhịp đập yêu thương .

Họ cùng lên xe hoa và sánh bước đến giáo đường .

Lâm Thao đứng yên lặng nhìn những nghi thức của buổi lễ đang được tiến hành, bàn tay anh cầm lấy tay nàng . Anh muốn truyền hơi ấm là niềm vui an ủi sang người con gái bé nhỏ đáng yêu đang đứng bên cạnh sắp trở thành vợ của anh .

Anh nhận thấy đôi tay của nàng đang lạnh giá và run rẩy trong tay anh . Anh đưa mắt liếc sang nàng nhưng nàng vẫn không hề hay biết . Có lẽ hạnh phúc quá tràn ngập trong nàng, anh không bao giờ nghĩ rằng trên đời này lại có 1 con gái yêu anh đến như vậy . Anh đã làm nàng đau khổ quá nhiều, gần 1 tháng trời ở Bách Hoa Lâm . Cha anh, mẹ anh, em trai, em gái, ai cũng đều giúp anh để thử lòng nàng . Bây giờ anh sẽ bù đắp lại cho nàng, bù đắp mãi mài .

Anh nắm tay nàng và từ từ bước lên bàn thờ và quỳ xuống cạnh nàng trước mặt vị linh mục .

Những cử động của nàng thật nhẹ nhàng thật chậm rãi . Anh chỉ tiếc rằng, tấm voan che mặt của nàng quá dầy khiến anh không được thấy gì rõ ràng trên khuôn mặt của nàng cả . Nhưng anh chắc rằng nàng cũng hạnh phúc như anh .

Nhưng rồi cũng đến lúc nàng quay về phía đối diện để anh nâng tấm voan che mặt ấy lên .

Anh bắt gặp đôi mắt tuyệt đẹp và đầy lệ đang đăm đăm nhìn anh . Có lẽ là những giọt nước mắt hạnh phúc .

Anh chỉ nghe được tiếng gọi tên anh thật khẽ từ đôi mắt đẹp gợi cảm đang mấp máy:

- Lâm Thao, anh!

Và anh cũng dịu dàng gọi tên nàng:

- Bội Cầm, em!

Trong lúc đó tiếng giảng kinh của vị linh mục vẫn vang lên đều đều ấm áp .

- Lâm Thao! Con có bằng lòng lấy cô Bội Cầm làm vợ không ?

Giọng anh trả lời ngắn, rõ ràng nhưng cũng đầy quả quyết:

- Thưa có!

- Con phải hứa là thương yêu người phụ nữ mà con cưới làm vợ như chúa GiêSu đã thương yêu giáo đường của mình .

- Con xin hứa là sẽ yêu thương và tôn trọng vợ con suốt đời . Nếu con có lỗi với vợ con là con có lỗi với Chúa .

Trong lúc anh trả lời thì nàng lại ràn rụa nước mắt, những giọt nước mắt này nàng cảm tưởng chừng sẽ không bao giờ chảy ra . Xưa nay, nàng chỉ có những giọt nước mắt đau khổ mà thôi .

Nhận thấy Bội Cầm nhìn mình, anh mỉm cười và siết chặt tay nàng hôn .

Trên bệ thờ cao vị cố đạo vẫn tiếp tục hỏi:

- Bội Cầm con có bằng lòng nhận Hoàng Lâm Thao là chồng chính thức không ?

Nỗi nghẹn ngào làm cho nàng không tài nào trả lời được .

Câu hỏi quá dễ dàng mà nàng đã ấp ủ từ lâu .

Cuối cùng, rồi nàng cũng nói được thành lời:

- Thưa có!

- Bội Cầm! Con cũng phải quy phục người đàn ông con đã nhận làm chồng, như giáo đường quy phục thần linh chí cao . Con phải yêu thương và hy sinh vì chồng .

Nàng đáp với giọng nghẹn ngào:

- Thưa con xin hứa là sẽ trọn đời yêu thương người đàn ông con đã nhận làm chồng.

Khi những lời nói vừa tuôn khỏi miệng, nàng đã hiểu rằng. Từ giờ phút này mình đã trở thành vợ của Hoàng Lâm Thao. Cuộc đời nàng từ đây sẽ gắn liền với người đàn ông này, có phước cùng hưởng có họa cùng chia.
Anh cầm tay nàng đeo nhẫn cưới, bàn tay xinh xắn của nàng đang run rẩy và nhoang nhoáng mồ hôi. Anh xiết chặt tay nàng:
- Bội Cầm! Anh yêu em nhiều lắm.
- Em cũng yêu anh, anh Hoàng Nhật Nam của em ạ.
Anh bẹo vào má nàng:
- Anh đã bảo đừng gọi anh là Hoàng Nhật Nam nữa mà.
- Em vẫn thích anh là Hoàng Nhật Nam, bởi vì chính Hoàng Nhật Nam đã cho em những tháng ngày thật hạnh phúc và cho em biết thế nào là hương vị của tình yêu.
Anh cười:
- Cho dù có là Hoàng Lâm Thao, anh cũng cho em được những điều đó. Nhưng anh chắc rằng hương vị tình yêu sẽ đậm đà hơn. Bởi vì bây giờ em và anh đã là một.
Không hiểu sao nước mắt nàng lại trào ra. Nàng bật khóc nức nở. Nhưng ngay lúc đó tiếng nhạc từ chiếc đàn dương cầm ngân vang to lên như nhận chìm tiếng khóc hạnh phúc vừa bật khỏi đôi môi của nàng.
Vị cố đạo trong bộ lễ phục màu trắng lộng lẫy hiền hòa với nụ cười thanh thản. Cúi đầu chào mọi người trên con đường đi qua trong buổi lễ.
Hương thơm ngào ngạt của những đóa hoa được trưng ở các lọ pha lê đặt trên bệ thờ lan tỏa khắp nơi trong ngôi nhà thờ uy nghi cổ kính.
Cuối cùng rồi những nghi thức của buổi lễ cũng chấm dứt.
Lâm Thao nắm tay Bội Cầm rời khỏi giáo đường.
Bên ngoài giáo đường đám đông xuýt xoa khi thấy cô dâu chú rể sánh bước bên nhau.
- Cô dâu đẹp quá.
- Chú rể cũng thật điển trai.
- Ôi! Trông họ đẹp đôi làm sao.
- Xin chúc mừng họ trăm năm hạnh phúc.
Và đâu đó văng vẳng tiếng trẻ con hát nô đùa.
"Cô dâu chú rể
Làm bể bình bông.
Đổ thừa con nít
Bị đòn tét đít..."
Những cơn gió thoảng choàng mình thức giấc, chúng reo vui và mơn man mọi vật.
Thế là câu chuyện về "CÔ GÁI KÉN CHỒNG" đã kết thúc. Quý vị có thấy mình vui như họ không. Chúng ta cũng cùng chúc họ trăm năm hạnh phúc nhé.
Dạ Miên
Theo https://vietmessenger.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cảm nhận thơ Nguyễn Hồng Linh

Cảm nhận thơ Nguyễn Hồng Linh Kể từ thi hào Nguyễn Du thắp ngọn đuốc lục bát soi sáng linh hồn thi ca Việt đầy chất triết lý của đời sống ...