Thứ Năm, 30 tháng 9, 2021

Những giọt long lanh 2

Những giọt long lanh 2

Chương 8

Sáng này trời đẹpquá! Ánh nắng vươn lên. Bầu trời không gợn một đám mây nhìn thấy sau những rặng núi nhấp nhô đằng xa.

Ái Vi hợp cùng với Tuấn Phi, Mai Hương, Cung, Bách, Lan Anh và Liên đi dự một buổi thi đua thể thao thật hào hứng ở bờ hồ. Ông bà Nguyễn Đăng không đi được vì chiều qua Đăng bị ngã sái chân trong cuộc trèo núi. Bà phải ở nhà săn sóc ông. Tối qua Ái Vi sang ngồi với ông bà, nói về buổi thi đua hôm naỵ Đăng khuyên Ái Vi nên nhập bọn với anh em Phị Theo ông, Tuấn Phi là một chàng trai rất đàng hoàng, lịch sự và quí phái. Vì thế Ái Vi đã không ngần ngại nhận lời đi chung với chàng mặc dù Ái Vi còn đang buồn. Nàng không thể nào quên đựơc Giang Văn.

Cả bọn ngồi quây quần trước mái hiên nhìn xuống mặt hồ. Trong hàng rào những người dự thi, Ái Vi đã nhìn thấy Giang Văn, bên cạnh chàng, Ái Vi nhận ra cô nữ minh tinh Thanh Tâm, ở tỉnh nhỏ của Vi thỉnh thoảng người ta cũng nhắc tới Thanh Tâm. Nàng là một tài tử nổi tiếng và đẹp - chả trách Giang Văn đã quên nàng.

Mai Hương, Liên và Lan Anh đang đánh cuộc với nhau xem ai thắng. Họ có vẻ "cưng" Giang Văn hơn. Lan Anh nói:

- Thế nào Giang Văn cũng dẫn đầu các môn.

Liên bảo:

- Giang Văn có vẻ trội hơn những người khác.

Mai Hương chen vào:

- Tao mong cho Giang Văn thắng cuộc vẻ vang.

Ái VI không nói một câu nào. Nàng chống tay lên cằm nhìn cuộc thi bắt đầu. Nàng cũng mong ước cho GIang Văn thắng cuộc. Chàng là giáo sư về bơi lội, thể thao, lẽ nào chàng thuạ Ái Vi nghĩ thể. Nàng bỗng nghe một tiếng cười nhỏ sau lưng nàng. Ái Vi quay lại. Mỵ Lan đang hướng về Giang Văn với nụ cười. Ái Vi bỗng thấy hoang mang. Người đàn bà phù thủy này cũng có mặt nơi đây, ngay bên cạnh chàng. Ái Vi cảm thấy chóng mặt. Có lẽ nàng sợ đôi mắt tinh quái của Mỵ Lan hay nàng sợ phải nhìn Giang Văn âu yếm khoác tay Mỵ Lan đi trong bao tiếng khen ngợi của mọi người.

Ái Vi đứng dậy, nàng len nhẹ đám đông đang la hét ồn ào vì cuộc đua quá hào hứng. Tuấn Phi, Cung, Bách cũng say sưa theo dõi nên khi Ái Vi bước đi, không ai nhìn thấy nàng. Nàng đứng tựa một gốc cây thông vắng người, thở dốc. Cơn ho bỗng nổi lên, một vài giây thôi rồi lại chìm xuống. Nàng ôm ngực thở mạnh.

Tiếng la bây giờ mạnh mẽ hơn. Mọi người gào lên:

- Hoan hô Giang Văn.

- Giang Văn vô địch thể thao.

- Giang Văn giỏi quá.

Ái Vi nhắm mắt lại, nàng biết Giang Văn đã thắng, Giang Văn đang của đám đông. Mọi người xê dịch lại gần chàng. Những bó hoa tới tấp gởi đến. Ái Vi nhướng mắt lên, nàng nhìn thấy Thanh Tâm âu yếm rút cánh hoa nhỏ cài trên áo nàng ra buộc vào cổ áo Giang Văn và hôn chàng, rồi đến Mỵ Lan yểu điệu đến sát bên Giang Văn, cặp tay chàng như một vật sở hữu. Những thiếu nữ khác chen nhau chạy đến, họ gọi tên Giang Văn với một vể hâm mộ tuyệt vời.

Giang Văn không kịp thở. Chàng xua tay lắc đầu liên miên. Và khi nhìn thấy Ái Vi đứng lặng lẽ ở đàng xa, bóng nàng trắng toát như chiếc mũ lông nàng đang đội, Giang Văn thấy nghẹn ngào, chàng gỡ bàn tay của Mỵ Lan đang đặt trên cánh tay chàng, đẩy nhẹ Thanh Tâm và mọi người bao quanh. Chàng tiến về phía Ái Vị Đôi mắt nàng hững hờ nhìn Giang Văn lạc lõng:

- Em không khen thưởng anh một câu nào à bé Vi.

Ái Vi cúi đầu, nàng thấy mình mềm yếu trước người đàn ông dũng mãnh nầy. Ái Vi nói nhẹ, nghiêm trang:

- Những người khác đã tán thưởng anh rồi. Em không còn cần thiết nữa.

Giang Văn nắm chặt hai bàn tay run run của Ái Vi, chàng nhỏ nhẹ:

- Sao bé lại nói thế. Anh không hề đợi chờ một lời khen thưởng của ai khác ngoài bé cả. Hãy tin anh một lần nầy thôi.

Ái Vi chớp mắt. Nàng thấy Giang Văn thật đáng thương. Nàng xoa nhẹ bàn tay Giang văn:

- Em đã lo lắng cho anh từ lúc anh bắt đầu cho đến lúc anh thắng cuộc. Anh thật hoàn toàn.

Khuôn mặt Giang Văn sáng hẳn lên. Mỵ Lan đang làm dấu gọi Giang Văn từ đằng xa nhưng Giang Văn không trả lời, chàng kéo Ái Vi đi xa đám đông và nói dịu dàng:

- Anh không lo sợ gì cả vì anh biết anh sẽ thắng cuộc Vi ạ. Em có thấy là anh tin tưởng tuyệt đối không?

Ái Vi nhìn Giang Văn, nàng nở một nụ cười âu yếm. Giang Văn khoác tay nàng, hai người đi trở về lối biệt thự, chàng nói:

- Anh có sửa soạn một bữa tiệc nhỏ trong một căn nhà của người bạn để lại cho anh, hắn đi Thụy Sĩ từ đầu tháng trước rồi. Chiều nay Vi đến với anh nhé.

Ái Vi hỏi:

- Đến với anh à? Em sợ đám đông lắm.

- Không có ai cả. Đám đông chỉ là anh và Vi.

Ái Vi tròn mắt:

- Anh nói thật không?

- Thật chứ.

- Còn những người bạn gái của anh. Anh bỏ rơi họ được à?

Giang Văn gật đầu:

- Bỏ hết. Anh chỉ cần có bé là anh vui rồi.

Ái Vi chớp mắt:

- Thế mà.. ba hôm rồi, anh không đến với Vi.

Giang Văn nhướng mày, chàng nói:

- ba hôm nay người ta tổ chức lu bù để chào mừng cô nữ minh tinh Thanh Tâm lên đây nghỉ mát. Vì thế, anh bị họ dụ vào thế không thể từ chối đựơc.

- Nhiều người gặp anh ở phòng trà với cô ấy.

- Anh không thích thú gì.

Ái Vi im lặng, nàng không muốn nói thêm về những chuyện nghe về chàng, dù biết là Giang Văn nói dối để an ủi mình. Ái Vi cũng thấy một chút hài lòng, dù sao nàng cũng vẫn là người bạn bé nhỏ của Giang Văn.

Hai người về đến biệt thự, Giang Văn dặn Ái Vi:

- Bây giờ anh phải trở lại bờ hồ từ chối lời mời của mọi người. Chiều nay anh có mặt ở nhà để sửa soạn bữa tiệc nhỏ. Anh chờ em đấy nhé.

Ái vi thoáng ngập ngừng. Giang Văn nắm chặt tay nàng:

- Cố gắng đến với anh đi cô bé.

Ái Vi gật đầu thật nhanh. Giang Văn hôn phớt lên tay nàng rồi đi trở lại bờ hồ. Ái Vi dựa cửa nhìn theo chàng cho đến khi khuất bóng.

Chương 9

Ái Vi đi ngang chợ, nàng ghé vào mua một chục hoa hồng, không vội vã nàng đi bộ đến Giang Văn. Từ đằng xa nàng đã thấy hàng rào màu trắng và một rặng thông bao quanh ngôi nhà nhỏ thấp được dựng lên bằng những thanh gỗ xếp song song.

Nàng dừng lại ngắm, ngôi nhà mang tên "Một bông hồng mỹ kiều". Ái Vi lẩm nhẩm đọc. Những cánh cửa sổ nhỏ bằng gỗ đều được mở rộng và tiếng nhạc thánh thót bỗng cất lên trong buổi chiều sắp tắt khiến Ái vi nôn nao. Nàng đứng đó không muốn lên tiếng. Nỗi buồn ập đến, nàng thấy se thắt nhớ nhung một điều gì mơ hồ. Giang văn nàng gọi tên chàng. Tiếng gọi không thoát ra thành tiếng.

Ái Vi gõ cửa nhẹ. Tiếng nhạc chợt dứt. Im vắng. Cánh cửa mở ra, Giang Văn đứng sững nhìn Ái Vi:

- Anh sợ bé không đến.

Giang Văn ôm vai nàng vào nhà, chàng cởi dùm áo choàng Ái Vi trong lúc nàng nhìn căn phòng với nỗi thích thú bất chợt.

Trên mặt đàn dương cầm, một ngọn đèn nhỏ chiếu ánh sáng êm dịu khắp căn phòng, những bìa sách mạ vàng và một lọ hoa hồng êm dịu màu trắng tinh khiết.

Ái Vi ngồi xuống đi văng, Giang Văn ngồi cạnh nàng nhỏ nhẹ:

- Anh dành cho em những đóa hoa màu trắng này đó. Cô bé Ái Vi ạ.

Ái Vi cảm động nhìn Giang Văn:

- Có lúc anh thật dễ thương, Giang Văn, nhưng có lúc anh tàn nhẫn như con gấu.

Giang Văn mỉm cười cắm những cành hoa Ái Vi đem đến vào lọ, để lên mặt bàn ăn, chàng nói:

- anh có nhiều tính xấu lắm, em đã thấy ghét anh chưa

Ái Vi lắc đầu lém lỉnh:

- Những tính xấu đó đôi lúc cũng thật dễ thương.

Giang Văn cười:

- Cám ơn bé.

- Em còn bé lắm hả?

- Ừ!

Ái Vi dẫu môi:

- Em bắt đầu ngưòi lớn từ khi lên đây rồi nhé.

Giang Văn kéo bàn ăn lại sát bên Ái Vi, hai người ngồi trên đi văng ăn "săng-Uých". Chàng ngắm Ái Vi nhỏ nhẹ cắn miếng bánh giữa hai hàm răng:

- Em còn bé lắm, Ái Vi của anh ạ.

Ái Vi chớp mắt, nàng nhìn những cuốn sách trên kệ hỏi Giang Văn:

- Sách nhiều quá.

Giang Văn mỉm cười:

-Sách học của anh.

- Anh học về môn gì?

Ái Vi hỏi.Giang Văn châm một điếu thuốc:

- Anh học luật, nhưng đầu óc càng ngày càng trống rỗng dễ sợ.

Ái Vi nhìn Giang Văn ngơ ngác:

- Anh sẽ tiếp tục học lên chứ.

Giang Văn thở dài:

- Đời anh hư hỏng rồi, học hành cũng chẳng cứu vớt nổi nữa.

Ái Vi đặt tay nàng lên cánh tay rắn chắc của Giang Văn, nàng nói nhẹ nhàng:

- Anh nghĩ nhảm quá. Sao không kể chuyện về mẹ cho em nghe với đi.

Mắt Giang Văn bỗng dịu lại, chàng nhìn Ái Vi buồn buồn:

- Mẹ anh thương anh lắm. Bà lo cho anh nhưh lo cho một đứa trẻ con.

Ái Vi mỉm cười âu yếm:

- Anh vẫn còn là một đứa trẻ con thật.

Giang Văn vuốt má Ái Vi:

- Trước kia mẹ anh dạy dương cầm.

Ái Vi nhổm người lên:

- Chắc anh học dương cầm của mẹ phải không? Hồi nãy em nghe tiếng đàn hay quá.

Giang Văn cười:

- Anh quên hết rồi. Mẹ anh rất buồn nếu bà thấy anh bê bối như thế.

Ái Vi thầm thì bên tai Giang Văn:

- Anh là một cậu bé sung sướng vì anh có mẹ lo cho anh.

Giang Văn buồn buồn:

- Nhưng mà anh luôn luôn tỏ ra bướng bỉnh khiến bà buồn. Anh là một đứa bé khó dạy nhất.

Ái Vi chớp mắt, nàng cầm một bông hồng đỏ thắm cài lên áo Giang Văn:

- Một bông hồng cho tình anh em của chúng mình. Em ao ước được gặp mẹ anh.

Giang Văn ôm hai má bầu bĩnh của Ái Vi, hôn nhẹ lên má nàng:

- em dễ thương quá.

Ái Vi xỏ chân xuống đất, nàng ngồi bên cạnh lò sưởi, Giang Văn ngồi dưới chân nàng, nhìn ánh lửa soi hồng khuôn mặt cô bé, Giang Văn nói nhỏ êm ái:

- Chúng mình hạnh phúc quá Vi nhỉ?

Vi nhìn Giang Văn gật đầu, ánh mắt tha thiết. Giang Văn vuốt nhẹ bàn chân Ái Vi:

- Trong những lúc anh sống thật với lòng mình như thế này anh lại ao ước đến một thứ hạnh phúc đầm ấm của một gia đình nhỏ, một người vợ và những đứa con, những buổi tối ấm cúng bên ngọn lửa hồng.

Ái Vi chóng tay lên má ngắm Giang Văn, lúc này khuôn mặt rắn rỏi của người đàn ông biến mất, chàng thật sự chỉ còn là một đứa bé thật dễ thương, ưa mơ mộng và tình tứ.

Ái Vi nghe rung động thật sự, nàng chìm vào niềm vui nhỏ bé chỉ có trong lúc này. Nàng thì thầm:

- Anh hãy sống cho anh, Giang Văn. hình như chưa bao giờ anh sống thực với lòng mình, phải thế không?

Giang Văn gật đầu, ánh mắt vẫn không rời ngọn lửa:

- Từ bao nhiêu năm nay anh chỉ sống với những ngày lang thang đây đó. Uống rượu, đánh bạc, và nhẩy đầm. Anh chưa bao giờ nghĩ đến anh.

Ái Vi nhắm mắt lại, nàng mơ hồ như thấy hơi thở Giang Văn ấm áp quanh nàng. Ái Vi nghe xót xa một nỗi buồn chợt đến. Nàng bảo Giang Văn:

- Đàn cho em nghe một bản nhé.

Giang Văn hỏi:

- Em không chê anh à?

- không!

- Em thích bản gì?

- Hồi nãy em nghe dở dang...

Giang Văn mỉm cười:

- Chúng mình trang hoàng lại căn phòng này nhé.

Chàng tắt bớt ngọn đèn lớn và đốt hai ngọn nến trên mặt dương cầm. Ái Vi khêu lại ngọn lửa trong lò sưởi. Căn phòng chìm vào bóng tối mông lung huyền ảo. Giang Văn ngồi vào đàn, chàng bắt đầu dạo nhạc. Căn phòng ấm cúng, tiếng dương cầm thánh thót vang lên. Chàng cất tiếng hát, tiếng hát bay cao như một lời than thở buồn phiền...

Nép mình trong ghế, Ái Vi cố gắng giữ hơi thở, chỉ còn tiếng nổ tí tách, Ái Vi như người hụt hơi. Bên chiếc đàn, Giang Văn vẫn thả hồn vào bài hát buồn ray rứt. Ái Vi nghe như chàng đang than thở, lúc cười, lúc khóc. Chàng đang cố tìm bắt lại một thời ấu thơ đã để vuột mất tầm tay.

Tiếng đàn dứt ngang, bàn tay Giang Văn bất động trên mặt phím. Ái Vi nhẹ nhàng lại gần Giang Văn. Chàng như không nhìn thấy Ái Vi, nàng đặt bàn tay lên vai Giang Văn. Chàng giật mình nhìn Ái Vi, đôi mắt xa xăm.

Ái Vi nói âm thầm:

- Bản nhạc anh vừa hát buồn quá.

Giang Văn gục đầu trên cánh tay Ái Vi, nàng nhè nhẹ vuốt mái tóc Giang Văn:

- Kể cho em nghe đi Giang Văn. Em là em gái của anh mà.

Giang Văn nói nhỏ, chán nản:

- Tâm sự của anh trong bản nhạc này, em đã hiểu gì về anh chưa.

- thật mơ hồ nhưng thấm thía lắm.

- Không bao giờ anh tìm lại được anh ngày xưa nữa.

- Tại anh không muốn.

Ái Vi nói, giọng nàng cứng rắn. Giang Văn nhìn Ái Vi bằng đôi mắt mệt mỏi:

- Anh phải làm gì bây giờ?

- Anh hãy làm tất cả để tìm lại anh ngày xưa.

Giang Văn chán nản:

- Anh đã phá hỏng tất cả rồi. Hối hận không còn kịp nữa.

Ái Vi tựa cằm lên phím đàn, hỏi nhỏ:

- Tại sao thế anh. Có động lực nào ngăn cản anh không được trở về tiếp tục học bên mẹ.

Giang Văn nhìn Ái Vi, ánh mắt chàng thoáng dữ tợn, chàng nói:

- Vì tình yêu. Em biết Mỵ Lan chứ.

Ái Vi nói:

- Mỵ Lan hả. Em biết! Nàng đẹp quá.

Giang Văn gật đầu:

- Phải rồi nàng đẹp lắm. Đẹp như một phù thủy có nhiều yêu mà, anh yêu nàng ngay từ khi gặp mặt nàng. Từ đó anh bỏ học, bỏ gia đình để đi theo những đòi hỏi ở nàng. Anh lụy vì nàng, vì anh sợ mất nàng. Thế nhưng Mỵ Lan không hề yêu anh, nàng xem anh như một món đồ chơi của nàng. Khi anh biết điều đó anh tìm cách trốn chạy nàng thì Mỵ Lan lại lôi cuốn anh, nàng quyến rũ anh, bằng đủ mọi cách người đàn bà yêu ma ấy không yêu anh mà vẫn không muốn mất anh, nàng bám anh cho anh tàn tạ cuộc đời.

Ái Vi chớp mắt, nàng đã hiểu tình yêu đau khổ của chàng và người đàn bà ấy. Nàng nói:

- Tội nghiệp cho anh.

- Giang Văn thẫn thờ nhìn xuyên qua bóng tối:

- Mẹ anh thất vọng lắm. Tội nghịêp bà, bà đã hy vọng rất nhiều ở anh, bà chỉ muốn anh trở thành luật sự Ai ngờ...

Giang Văn ngừng nói, chàng nhìn trong mắt Ái Vị Ái Vi mỉm cười với chàng:

- Có gì mất mát đâu hả anh? Anh phải tranh đấu lại tất cả. Sao anh không cưới Mỵ Lan rồi đưa nàng về sống bên mẹ.

Giang Văn cười buồn:

- Cưới Mỵ Lan à? Anh không yêu nàng. Bây giờ thì anh biết chắc chắn vậy. Thế nhưng khi gần nàng, nghe nàng nói, nhìn nàng cười anh lại thấy mình không còn sức lực để ngóc đầu lên nổi nữa. Nàng là một mụ phù thủy đa tình Vi ạ. Anh bị nàng giam giữ linh hồn rồi.

Ái Vi la lên:

- Giang Văn, anh còn trẻ quá sao lại phí bỏ cuộc đời như thế. Anh với Mỵ Lan không phải là tình yêu. Tình yêu phải có kính trọng, trìu mến nhau chứ đâu phải quỵ lụy như anh thế. Anh lầm tình yêu với say mê mất rồi.

Giang Văn ôm đầu:

- Vi nói đúng! Anh không có tình yêu, anh chỉ bị say mê mà thôi. Ở bên nàng không lúc nào anh được bình yên. Lạ lùng quá.

Ái Vi đứng dậy, nàng tựa đầu ở cửa, một lát Giang Văn theo nàng, hơi thở Giang Văn dịu dàng phà lên gáy Ái Vi:

- Em nghĩ gì về những điều anh vừa nói hở cô bé.

Ái Vi lắc đầu:

- Em muốn anh hãy nghĩ đến anh.

- em giúp anh không?

- Bằng cách nào?

- Đừng bao giờ bỏ anh cả.

Ái Vi ngước nhìn Giang Văn trong bóng tối, đôi mắt nàng dịu lại, âu yếm:

- Lúc nào anh cần, sẽ có em bên cạnh anh.

- Như chiều nay.

- Vâng.

- Ngày mai em làm gì?

Ái Vi thoáng buồn, nàng nói nhỏ:

- Em chưa biết được.

Giang Văn đề nghị:

- Sáng mai anh sẽ đến đón em đi chơi. Chúng mình trở lại quán nhỏ hôm nào và ngôi nhà thờ đáng yêu. Nơi em đã bỏ bạn bè một mình ra cầu nguyện.

Ái Vi mỉm cười:

- Và anh đã đón em trong cơn mưa lạnh mùa đông.

Giang Văn ôm siết vai nàng, Ái Vi nhắm mắt lại, nàng chờ đợi và nôn nóng khi khuôn mặt Giang Văn cúi xuống, thật gần. Nhưng Giang Văn vội ngừng, chàng chỉ hôn nhẹ lên đôi môi nàng, nụ hôn hình như chưa chạm vào da thịt nhưng Ái Vi đã nghe tim đập rộn ràng.

Giang Văn nói:

- Chúng mình đến phòng trà Vi nhé! Anh có hẹn với các bạn ở đó tối nay.

Ái Vi hỏi:

- còn Mỵ Lan?

- Đừng nhắc đến nàng nữa. Nỗi vui sướng bình yên nhất của anh là có em bên cạnh trong ngày thành công này của anh.

Ái vi bước ra ngoài. Giang Văn khoác áo choàng cho nàng và khóa cửa lại. Hai người đi cạnh nhau trong bóng tối âm ụ Họ im lặng nhưng ánh mắt thỉnh thoảng nhìn nhau với bao âu yếm đậm đà.

Chương 10

Bữa Ăn đã dứt . Bà chủ qúan già nua nhỏ bé ngồi bên lò sưởi, tay khoanh trước ngực nhìn đôi bạn đã đến từ chập tối trong cơn mưa lạnh và bà hài lòng với những món ăn bà đã đem lên cho họ.

Đầu tiên là những miệng jambon hồng nhạt và tho8m ngát . Sau đó là một con gà quay bằng lửa củi và miếng phó mát dòn tan . Từng bước nhẹ nhàng, bà đem chuối ra cho họ tráng miệng . Bà vốn vã xin lỗi hai người vì món tráng miệng đơn sơ đó . Bà nói :

- Trong thời tiết này tât ít khách lên đây nên tôi không sửa soạn được những món ăn ngon hơn.

Rồi bà cười nói tiếp :

- Thật may cho cô cậu đó vì con gà này con trai tôi mới mua được hồi sáng.

Ái Vi xoay xoay ly trà trên tay . Nàng cười với bà già thân mật :

- Bà nấu ăn thật khéo.

Bà chủ qúan cười :

- Tôi mong ngày nào cũng có khách dễ thương như cô cậu.

Giang Văn nheo mắt trêu Ái Vi :

- Cô này dễ thương thôi, còn tôi dề ghét lắm.

Ái Vi nhìn Giang văn cười mỉm, bà chủ qúan cũng cười theo ánh mắt rạng rỡ và đôi má hó nhăn nheo . Ái Vi nhìn bà, nàng nghĩ đến nàng và thầm nghĩ "một ngày noà đó ta sẽ già như bà cụ " nàng chơ,t thấy sợ hãi.

Giang Văn hỏ Ái Vi :

Em đang nghĩ gì thế ?

Ái Vi nói nhỏ :

- Thế mà đà sắp hết một ngày rồi anh nhỉ . Thời gian đi nhanh qúa.

Giang Văn trầm giọng :

- Anh cảm thấy những giờ phút riêng tư như thế này thật bình yên, anh không muốn nghĩ gì nữa cả.

Ái Vi chợt gọi Giang Văn :

- Anh này.

- Gì thế em.

- Một ngày nào đó em sẽ già như bà chủ qúan, buồn qúa.

Giang Văn phì cười :

- Em già như bà chủ qúan em vẫn đáng như ngày hôm nay.

- Chắc là anh không nhìn thấy ngày em già rồi . Chỉ còn vài tuần nữa em phải trở về nhà.

Giang Văn kêu lên :

- Thật thế sao ?

- Thật.

Giang Văn im lặng, đôi lông mày chàng cau lại Ái Vi nhìn mông lung ra ngoài, nàng sống lại cả một ngày hạnh phúc bên Giang Văn từ lúc hai người từ biệt thự Mùa Đâng thuê xe lên đây . Giang Văn đã thuê xe ngựa, chàng bảo :

- Mình sống lại một thời đã qua.

Ái Vi nhìn chiếc xe kéo buôg rèm kín, nàng nói :

- Anh điên qúa.

Chàng cười :

- Lân trước đi chơi với bọn Tuấn Phi, em cũng ngồi xe kéo.

Ái Vi ngập ngừng :

- Nhưng mà... Nhưng mà.

Giang Văn ngắt lời cô bé :

- Anh không giàu bằng Tuần Phi nhưng cũng đủ tiền thuê xe kéo cho chúng mình đi.

Rồi chàng đỡ Ái Vi lên xe, chàng ngồi bên cạnh . Đi nữa đường thì gió bắt đầu thổi lạnh, mưa đổ xuống, gã đánh xe cằn nhằn than thở . Giang VĂn an ủi gã và hứa sẽ trả thêm tiền . Xe leo dốc thật chậm vì ngựa không thấy đường nên bước hụt nhiều lần . Giang Văn cất tiếng hát vang vang suốt con đương dài . Những bài du ca kỳ cục, Ái Vi thấy chàng thật hồn nhiên và trẻ con trong lúc hát . Bàn tay chàng gõ nhịp trên thành xe vui thú.

Trời đã tạnh mưa nhưng gió thì vẫn mạnh, hai người đến nơi và nép mình bên máii qúan nhỏ . Gã đánh xe buộc ngựa rồi gõ cửa lách mình vào qúan nhanh như con gấu già trong cơn bão . Bà chủ đón họ bằng ánh mắt vui thú . Bà rót trà co Giang Văn và Ái Vi, chờ họ ngồi một lát, bà nói :

- Trong lúc chờ đợi tôi quay gà và sửa soạn những món ăn nóng, cô cậu có thể đi thăm nhà thờ . Máng cỏ Noel chắc đã đã được trang hoàng xong rồi . Đẹp lắm . Cô cậu đi xem cho biết.

Giang Văn nhìn Ái Vi cười vui vẻ :

- Phải đó cô bé, chúng mình đi nhà thờ cho em cầu nguyện nhé.

- Ái Vi ngước đôi mắt long lanh nhìn Giang Văn :

- Em hạnh phúc qúa rồi Giang Văn ạ . Nhưng em vẫn muốn đi thăm lại ngôi nhà thờ vớ anh.

Giang Văn âu yếm khoác áo choàng cho Ái Vi, chàng săn sóc cho cô bé thật chu đáo . Hai người đi bộ lên nhà thờ . Máng cỏ chưa làm xong, Giang Vắn nắm tay Ái Vi chen chân bước nhanh ra khỏi giáo đường khi ông Cha đến đề nghị đưa họ vào thăm các con chiên đang tập dượt cho ngày giáng sinh sắp tới . Giang Văn đưa mắt nhắy Ái Vi và hai người trốn thật nhanh . Cha nhìn theo họ mỉm cười nói :

- Chúa sẽ tha thứ cho họ vì trời hôm nay lạnh qúa.

Về đến quán Ái Vi lạnh run, Ái Vi ngồi sưởi trước lò sưởi . Bà chủ qúan tươi cười đem đếncho mỗi người một ly rượu nho khai vị . Sự ấm cúng bao bọc căn phòng . Ái Vi đã nhìn thấy bên cạnh nàng một Giang Văn hoàn toàn mới lạ, chàng hồn nhiên và vui vẻ như một cậu bé con . Chàng chăm chú nghe Ái Vi nói về thuở nhỏ của nàng :

- Em có mộtt con búp bê nhỏ . Em thường ngồi bên cửa sổ một mình kể chuyện cổ tích cho búp bê nghe.

Chàng cười âu yếm, Ái Vi nói tiếp :

- Búp bê là bạn thân nhất trong tuổi ấu thơ mồ côi mẹ của em, và dì Thanh là một người di em yêu qúi nhất đời . Em thường cắm hoa hồng trong căn phòng riêng bé nhỏ có cửa sổ trông ra vườn, trên mặt bàn học em để tấm hình của mẹ . Mẹ em đẹp nhất thành phố ngày đó . Em yêu tất cả nhưng gì em có ở nhà.

- Giang Văn thấy sung sướng lạ lùng khi chàng nghe Ái Vi kể những chuyện trẻ con đó . Chàng mơ màng tưởng tượng ra cảnh gia đình êm ấm của Ái Vi, một căn nhà nhỏ nở đầy hoa hồng vào mùa hè, một người đàn bà hiền lành và những ngu8ời thân của bé . Ngôi vườn nhó xinh xinh bao bọc căn nhà và căn phòng của Ái Vi buổi sáng đượm mùi .Thơm con gái . chiều, Ai Vi ngồi mơ mộng bên cửa sổ, nàng chờ đợi một tình yêu.

Giang Văn cố dấu tiếng thở dài khi chàng nghĩ đến tình yêu . Ái vi trong trắng ngây thơ như con cừu nhỏ, còn chàng, chàng không xứng đáng với tình yêu thánh thiện của nàng...

Bây giờ thì buối chiều đang xuống, trong ngôi làng nhỏ và cái quản nghèo nàn này . Tâm hồn Giang Văn hoàn toàn yên ổn . Chàng và Ái Vi đã đi chơi một vòng trong làng, khi họ về quán thì cơn mưa lại lập đến . Gió lạnh đến tê cả hai tay . Họ ăn buổi chiều . Khi Ái Vi đề ca6.p đến ngày về của nàng, Giang Văn nhìn Ái Vi rên rỉ :

- Anh sẽ phải làm gì khi em ra đi đây ?

Ái Vi nhắm mắt như để xua đuổi ngọn lửa tình yêu trong nàng . Nàng lại mở mắt ra trước mặt nàng, Giang Văn sững sờ nhìn ngọn lửa đỏ . Ái Vi nhỏ nhẹ :

- _ Anh sẽ tiếp tục sống như những ngày chưa quen em.

Giang văn hỏi chậm chạp :

- Bao giờ thì Vi đi.

Ái Vi lắc đầu buồn bã :

- Đừng nhắc đến nữa . Hôm nay em còn nhìn thấy anh, chúng mình ở bên nhau thế này em sung sướng lắm rồi.

Giang Văn nhíu mày, chàng nhìn Ái Vi ngơ ngác :

Anh đã để mất rất nhiều thì giờ vô ích trong những ngày đã qua rồi . Anh chỉ còn có em nên anh rất sợ hãi nghĩ đến ngày em ra đi . Anh bây giờ như một ông phú hộ nhìn vàng bay mất khỏi vòng tay mình để trở thành một người keo kiệt nhất.

Ái Vi mỉm cười say đắm :

- Hạnh phúc cho em qúa . Mỗi phút gần anh qua đi đôi với em giá trị như một đồng tiền vàng vậy.

Rồi nàng đặt gọn bàn tay nàng trong bàn tay Giang Văn thì thầm

- Đừng để mất giây phút nào hết Giang Văn ạ . Anh là niềm an ủi vô biên của em trong những ngày em dưỡng bệnh ở đây.

Giang Văn nghiêng đầu gần Ái vi . Ái Vi rùng mình nhè nhẹ, nàng thấy lòng mình quá rung động khi nhìn thấy gương mặt vừa bướng bỉnh vừa dịu dàng của . Giang Văn kể cận bên nàng - Tôi yêu chàng qúa thể ! Ái Vi kêu thầm xót xa . Giang Văn mơ màng :

- Anh không thể nào hiểu được anh nữa cả . Giờ phút này chúng ta đang sống cạnh nhau hiền hoà ấm cúng lạ lùng . Vậy mà anh vẫn cám thấy lo sợ một điều gì mơ hồ qúa . Em có thấy thế không ? Anh tưởng như anh đang sống trong kỷ niệm . Ái Vi Bao giờ em sẽ quên đi những kỷ niệm êm đềm này.

Ái Vi nhướng đôi mắt lên nhìn Giang Văn lắc đầu.

- Không bao giờ em quên cả Giang văn ạ . Căn nhà này, chiếc bàn này, giây phút này và cả bà chủ quán già nua ngồi kia đối với em đáng qúi đến gẩn nào . Cảm ơn anh đã cho em sống một ngày riêng tư hạnh phúc.

Giang Văn thầm thì :

- Không , Ái Vi, anh phhải cảm ơn em mới phải . Anh nhớ mãi ngày hôm nay.

Ái Vi hỏi :

- Có thật không anh.

- Em không tin à.

- Em sợ anh sẽ quên, Giang Văn ạ.

- Không bao giờ cả.

Giang Văn nói nghiêm trang . Ái Vi nhẹ nhàng đứng dậy . Ngoài trời đã tạnh mưa . Nàng đứng dựa cửa nhìn những chiếc lá còn sũng nước đang đong đưa trước gió thật mong manh . Ái Vi nghĩ đến tình yêu của nàng . Một thứ tình yêu mê đắm nhưng xa vời qúa thể, nó sẽ mất khi nàng về với gia đình, bên cạnh những người thân . Ái Vi nhắm mắt lại, những `giọt nước mắt ứa ra khỏi riềm mi, long lanh như những giọt nước còn đọng lại trên lá.

Giang Văn đã đứng cạnh nàng . Chàng đặt nhẹ bàn tay lên vai cô bé :

- Trời sắp mưa rồi, mình về thôi bé.

Ái Vi gật đầu :

- Vâng, mình về.

Gã đánh xe đem xe đến trước quán . Ai Vi chào bà chủ qúan hiền lành rồi theo Giang Văn bước ra . Nàng buồn im người khi nhìn cánh cửa sổ gỗ khép lại . Tất cả đã trở thành kỷ niệm rồi . Ái vi nghe tiếc nuối căn phòng ấm cúng, chiếc bàn gỗ thô sơ và bà chủ quán già nua vui vẻ . Bây giờ lại trở về về cuộc sống hàng ngày, nàng sẽ mất Giang Văn, sẽ mất những cảm giác ngọt ngào truyền từ ánh mắt êm dịu của chàng ve vuốt Ái Vi . Ái Vi dấu tiếng thở dài bên cạnh Giang Văn.

Giang Văn dìu Ái Vi lên xe, chàng kéo áo choàng cho nàng rồi leo lên ngồi cạnh cô bé . Chàng hỏi :

- Bé có lạnh không ?

Ái Vi lắc đầu :

- Không, em ấm lắm.

Giang Văn chợt choàng tay ôm vai Ái Vi . Ái Vi nghe mạch máu mình căng cứng và cảm giác nghẹn ngào lẫn sung sướng của tình yêu lại đến . Nàng khẽ dựa đầu lên ngực chàng.

Giang Văn thầm thì :

- Con trừu nhỏ của anh, em có thấy đường trở về thành phố đẹp không ? Những mái nhà nằm chơ vơ trên sườn đồi . Những thếiu nữ mộc mạc dễ thương . Anh như tìm lại được cám gáic tré thơ, hồi anh còn là một thằng bé nghịch ngợm, anh đã âm thầm trồng cây si tất cả nhừng đứa bé gái chung quanh.

Ái Vi mỉm cười tinh nghịch :

- Bây giờ anh cũng không khác xưa là mấy Giang Văn. Em thấy anh say mê tất cả mọi phụ nữ trong thành phố này . Anh chỉ chừa mỗi mình em ra mà thôi.

Giang Văn vuốt má Ái Vi :

- Anh không mê em.

- Phải.

- Em nói đúng đấy Ái Vi, anh là một tên con trai hư hỏng mà.

- Sao anhlại chừa em ra.

- Vì em đáng yêu qúa.

Ái Vi bìu môi :

- Anh nói lạ.

- Thật mà . có tất cả đàn bà rồì mới có em.

- Nghĩ là sao ?

- Em không giống họ . Em trong trắng như một thiên thần.

Ái Vi im lặng, nàng nghĩ thầm " em không muốn làm thêin thần, em chỉ muốn được anh yêu . Vậy mà anh không yêu em mới lạ . Anh xem em bé bỏng như con trừu của anh . Lúc nào anh cũng muốn che chở em . Nhưng không phải là tình yêu . Ánh mắt anh em lạc lỏng trong ấy . Giang Văn ơi ! Chúng ta gần nhau qúa . Gần đến nỗi em nghe được cả tiếng đập của tim anh, em thấy được hơi thở anh quyện đầy lên má môi em . Vậy mà chúng ta không phải là của nhau . Em yêu anh ! Em yêu anh qúa quắc . Khi anh nhìn em lòng em rộn ràng . Vòng tay anh o7m qua người em, lòng em rung động . Những cảm giác tuyệt vời này chỉ có ở nơi anh . Giang Văn, thế mà sao anh không yêu em . Tại sao ? Tại sao thế anh ? tại sao anh lại chỉ muốn ở gần em ? Tại sao ?"

Ái Vi chớp mắt, nàng đã khóc âm thầm trong cánh tay của Giang Văn . Chàng không biết được . Ái vi gọi nhỏ :

- Giang Văn !

Chàng cúi xuống :

- Gì thế bé.

- Sắp đến thành phố chưa anh ?

Giang Văn vén tấm màn nhìn ra bầu trời :

- Sắp rồi bé ạ.

- Em muốn ngủ một giấc.

Giang Văn ôm chặt lấy Ái Vi :

- Ngủ đi cô bé . Anh sẽ gọi bé dậy khi về đến biệt thự.

Ái Vi lắc đầu :

- Không, đừng bao giờ gọi em dậy cả Giang Văn . Em muốn ngủ hoài trong sung sướng.

Giang Văn ôm khuôn mặt Ái Vi trong hai tay, chàng nhìn thật lâu lên đôi mắt to mơ mộng của nàng . Và thật dịu dàng Giang Văn cúi xuống hôn lên môi Ái Vi, Ái Vi choàng tay quanh cổ Giang Văn, nhưng thật từ tốn Giang Văn ngừng đúng lúc . Chàng không đi xa hơn nữa . Ái Vi muốn bật khóc ! Nàng nói nhỏ dịu dàng :

- Tại sao thế anh, em không quyến rủ bằng những gnười anh mê à ?

Giang Văn vuốt ve đôi môi hồng của cô bé, dỗ ành :

- Quên anh đi Ái Vi bé bỏng, em còn có gia đình, conhững tháng năm êm đềm ở nhà . Ai cũng yêu mến em.

Ái chớp mắt, nàng bảo Giang Văn bẻn màn cho nàng nhìn ra đường . Những cây thông vươn mình trong gió, nhắc Ái vi nhớ đến ngày Giáng sinh sắp tới . Nàng chợt hỏi Giang Văn :

- Anh sẽ làm gì đêm Giáng Sinh ?

Giang Văn nhìn Ái Vi :

- Em có mời anh đến dự lễ nữa đêm với em không ?

- Em rất sung sướng nếu anh đến.

- Vậy thì nửa đêm anh sẽ đến tìm em.

- Anh bó rơi bạn bè chứ.

- Anh cố gắng.

Ai Vi mỉm cười :

- Em sẽ chờ anh.

Giang Văn cười nhẹ nhàng . Bóng tối phủ xuống thành phố . Ái Vi đà nhìn rõ ngôi biệt thự nơi nàng ở . Giang Văn trả tiền xe và dìu Ái Vi xuống . Chàng chia tay Ái Vi ở ngay cổng Ái Vi nắm chặt bàn tay Giang Văn thì thầm :

- Em nhớ mãi hôm nay Giang Văn ạ.

Giang Văn hôn lên má cô bé :

Anh cũng thế.

Rồi chàng quay mặt bước thật nhanh, bóng chàng lẩm lũi trong đêm tối . Ái Vi nhìn theo chàng cho đến khi mất hút . Nàng trở vào biệt thự . Cô kim Anh đón nàng ở cửa, co6 vui vẻ trao cho Ái Vi một bức thư :

- Thứ đến từ sáng nhưng cô không có nhà.

Ái Vi đón phong thư trên tay cô Kim Anh, nàng nhận ra nét chữ thân yêu của dì Thanh, Anh Vi nhỏ nhẹ :

- Cảm ơn cô nhiều lắm.

- Dạo nầy trông cô hồng hoà qúa . Bệnh ho của cô dứt hẳn rồi chứ.

Côi Kim Anh hỏi ân cần . Ái Vi gật đầu :

- Vâng ạ, tôi sắp phải trở về.

- Ồ ! mừng cho cô.

Ái Vi nói :

- Cảm ơn lòng tốt của cô đã dành cho tôi từ ngày tôi đên đây.

Cô Kim Anh xoa vai Ái Vi thân mật . Ái Vi chào cô rồi bước nhanh về phòng . Nàng để nguyên quần áo nằm dài ra giường mở thư dì Thanh ra đọc . Nàng nói thầm :

- " Dì ơi, nếu dì biết cô bé Ái Vi của dì đang đau khổ... "

Chương 11

Ái Vi nghiêng mình nhìn bó hoa hồng trắng được cột thật đẹp bằng dây ruban đỏ mà nàng vừa trông thấy trong phòng nàng khi Ái vi đi xem lễ nửa đêm về. Ái Vi thất vọng ngay - không phải là Giang Văn tặng. Trên tấm thiệp, một hàng chữ nắn nót:

"Chúc đóa hồng trong sương một mùa Giáng Sinh tuyệt vời".

Mai Lan và Nguyễn Đăng

Ái Vi thay áo, nàng gấp gọn chiếc quần lông dài và chiếc áo thun len, đặt đôi giày bốt ẩm nước trước cửa, xỏ đôi dép vào chân. Xong nàng đứng mơ màng trước tấm gương lớn. Chiếc áo ngủ trắng toát phủ đến gót chân khiến Ái Vi thấy nàng đã trở thành một cô bé tỉnh nhỏ hiền lành thường ngày, Ái Vi se lòng trong ý nghĩ. Giờ này Giang Văn vẫn chưa đến. Chàng ở đâu?

Ái Vi vò đầu mệt mỏi, nàng vuốt nhẹ tà áo lụa mỏng, mát rượi. Cả ngày hôm nay nàng không gặp Giang Văn. Ái Vi đã sửa soạn cả buổi chiều để đợi chàng, nhưng chàng không đến. Những người con gái khác đang bám chàng. Mỵ Lan hay cô nữ tài tử Thanh Tâm. Hai người con gái đó đối với Ái Vi đều đáng sợ như nhau. Có lẽ chàng không thoát được sức quyến rũ của họ. Mấy lần Ái Vi định tìm chàng ở hội quán, nhưng rồi nàng lại ngập ngừng, nàng chỉ sợ phải chạm với sự thật mà nàng cố tránh. Như thế sẽ mất đi những kỷ niệm êm đẹp nàng thường ôm ấp giữ gìn.

Không còn bao lâu nữa Ái Vi phải ra đi. Khung cảnh này, cuộc sống này không phải của nàng. Ái Vi trả thành phố cho những người quí phái. Nàng phải trở về cuộc sống bình lặng cũ. Nhưng liệu rồi đây cuộc sống có bình lặng được không? Ái Vi thấy xót xa đau đớn.

Gục đầu bên thành cửa, Ái Vi nghĩ đến Giang Văn, nàng cố ngăn tiếng khóc không để thoát ra ngoài. Chàng đã quên ta mất rồi. Nhưng ta vẫn nhớ chàng, vẫn yêu chàng và vẫn nuôi dưỡng hình ảnh chàng trong lòng ta.

Ái Vi đã chờ Giang Văn cho đến buổi lễ nửa đêm nhưng chàng không đến. Nàng từ chối đi chung với Tuấn Phi và các bạn, từ chối cả vợ chồng ông Nguyễn Đăng, Ái Vi đi một mình trong đêm tối lạnh lẽo, không một vì sao. Nhà thờ thơm ngát mùi hoa. Vang vọng tiếng hát và tiếng nguyện cầu. Ái Vi nhớ đến ngôi giáo đường nhỏ bé hôm nào, một mình nàng lặng lẽ cầu nguyện và thành khẩn xin cho nàng lấy lại sự bình thản của tâm hồn.

Nàng ra về lòng thấy khuây khỏa đôi chút. Nhưng bỗng lời tiên đoán của Mỵ Lan hôm nào lại vang bên tai "Em sẽ ra đi với tiếng khóc, cô bé nhà quê ạ... ". Có lẽ thế. Ái Vi cắn chặt đôi môi. Gần bên người đàn bà quyến rũ đó, Giang Văn đã quên mất lời hẹn hò hôm nào rồi. Như thế đó Giang Văn, em không để lại trong anh một chút nhung nhớ nào sao?

Tiếng chuông vang lên, rộn rã từ khắp làng ở thung lũng trong không khí lạnh lẽo của đêm Giáng Sinh này. Ái Vi run lên, nàng nhớ không khí gia đình quá. Chắc giờ này, nơi ngôi nhà nhỏ bé của Ái Vi, tiếng chuông nhà thờ đã bắt đầu ngân vang trong đêm tối mờ đục và ẩm ướt hơi sương. Ái Vi chìm đắm vào nỗi nhớ. Căn nhà nhỏ chiều nay vắng bóng nàng hẳn là buồn bã lắm. Hình ảnh những người thân lởn vởn trước mắt Ái Vị Không cần mở thư ra đọc lần nữa, những hàng chữ của dì Thanh cũng vẫn hiện ra, nhẩy múa trong đầu nàng.

... Thư từ của con dạo này sao ít quá hả Vỉ Con không biết là ở đây mọi người đang nóng lòng đợi thư con hay sao? Hôm qua con mèo vừa đẻ cho dì ba con mèo nhỏ - Một đen tuyền giống như cuộn len bằng nhung vậy, con kia có những ngón chân trắng nõn như vừa ngâm trong sữa xong. Con thứ ba lại có bộ lông sọc như ngựa vằn và có bộ ria mép thật dễ thương. Khi về, dì sẽ để con chọn lấy một con nào con thích, còn hai con kia, dì sẽ đem cho bà Phong.

Những bông hồng Noel đặt trên thành cửa sổ trong phòng khách vừa mới nở hôm quạ Bốn cánh hoa đỏ và tinh khiết như huyết vậy. Dì thường ngồi ngắm nó trong khi đan và nhớ đến con.

Vú Tuyết sau con đau đã khỏe lại. Còn dì, dì thường mệt mỏi và lo lắng con đang cô đơn nơi thành phố lạ, dì buồn quá. Bây giờ, dì đã thực sự già nua rồi Vi ạ. Dì đếm từng giờ để được gặp lại con và luôn luôn lo sợ những chuyện không hay có thể xảy ra cho con. Tại sao dì lại có đủ can đảm để cho con đi xa vây nhỉ? Thỉnh thoảng dì cũng thấy ghét cái ông Vân Sơn quá. Cha con cũng lo lắng không kém, ông thường bảo thời gian sao đi chậm quá, mãi không đến ngày con về.

Huấn đến thăm cha và dì mỗi chiều, ngoan và chăm chỉ giúp Dì những việc vặt. Dì thấy Huấn thật đại lượng và tốt. Mong rằng sau này con sẽ tìm thấy hạnh phúc và sung sướng bên người đàn ông ấy.

Ái Vi à, con thử tưởng tượng xem Huấn đã mua được ở nhà một người bạn buôn đồ cổ một món trang sức thật lộng lẫy vào thời xa xưa - Nhưng mà Huấn không cho dì xem. Anh ta nói sẽ dành cho con một sự ngạc nhiên thích thú ngày con về. Và ngày hôn lễ cũng được cha con và gia đình Huấn ấn định rồi, sau ngày con về hôn lễ sẽ cử hành. Huấn cũng mong con không gặp một điều gì trở ngại nữa. Còn dì thì dì sẽ yên lòng trong tuổi già khi được biết con sống sung sướng cạnh Huấn.

Giáng Sinh này không có con chắc buồn lắm. Cả nhà sẽ phải nhắc đến con hoài, Ái Vi bé nhỏ của dì ạ. Con sắp về rồi phải không?"

Ái Vi bỗng thấy lạnh hai vai. Thấm thía nỗi buồn. Nàng khoác áo lạnh, giắt lên tóc một bông hoa rồi đến phòng vợ chồng Mai Lan.

Vừa thấy Ái Vi xuất hiện, Nguyễn Đăng kêu lên:

- Cô bé sầu mộng của chúng tôi đẹp quá đi mất. Nhưng sao cô bé đến với chúng tôi muộn thế.

Mai Lan thì nắm chặt bàn tay lạnh của Ái vi:

- Dạo này cô cách biệt mọi người. Có chuyện gì không thế hở Ái Vi?

Ái Vi lắc đầu nhè nhẹ, nàng ngồi xuống ghế. Nguyễn Đăng cầm bức họa đến trước mặt nàng:

- Đây là quà Noel của cộ Hãy mở ra cho vợ chồng tôi so sánh tác phẩm và người thật khác nhau thế nào.

Ái Vi mỉm cười, nàng mở rộng bức họa ra trước mặt vợ chồng ông. Đăng im lặng nhìn cô gái và bức họa, rồi nhíu mày nói nhỏ:

- Thật là lạ lùng bức họa giống cô thực, nhưng cùng lúc đó không phải là cộ Nhìn kỹ xem Mai Lan. Đôi mắt và chiếc miệng xinh xinh kia hình như vừa mới thay đổi xong. Cũng vẫn là đôi mắt to màu xanh kia, người ta đang nhìn thấy sự chờ đợi trong ấy và tia nhìn như sâu sắc hơn, chín chắn hơn. Và cũng chiếc miệng kia nhưng nó đang hiện hình một đường nhăn sầu thảm.

Ái Vi nhìn xuống đất để người đàn ông thông minh này khỏi đọc được tâm hồn nàng vì Ái Vi cũng đã biết điều gì đang ẩn hiện trong mắt nàng: đó là hình ảnh Giang Văn, chàng kiêu căng và quyến rũ đã làm khổ lòng Ái Vi hôm nay.

Nguyễn Đăng nhún vai kết lụân:

- Ta không biết chọn ai trong hai cô bé Ái Vi bây giờ nữa. Cô bé ở trong bức họa với đôi mắt chăm chú của một đứa bé hay là Ái Vi lạnh lùng với khóe miệng khép chặt bướng bỉnh này.

Ái Vi chớp chớp ánh mắt, Mai Lan nháy chồng khi thấy cô bé thấm buồn:

- Nói chuyện khác đi anh Đăng.

Đăng cười:

- Chúng ta phải xuống nhà ăn với mọi người chứ. Đây là lần đầu tiên từ hôm xảy ra tai nạn tôi mới khoan khoái được bước chân ra khỏi phòng.

Ái Vi và vợ chồng Mai Lan khoác tay nhau xuống phòng ăn. Căn phòng được trang hoàng thật đẹp mắt, đèn đuốc thắp sáng choang và dàn nhạc đang hoà tấu một bản nhạc dịu dàng sau cây sapin cao ngất.

Ái Vi nhìn thấy trên bàn ăn của nàng, một giỏ hoa hồng màu sơn trà thơm ngát. Ngẩng đầu lên, anh em Tuấn Phi đang nhìn nàng mỉm cười. Ái Vi đưa một ngón tay ra làm dấu chào hỏi đùa nghịch. Nàng nghĩ thầm:

- Họ dễ thương quá. Vậy mà ta vẫn lạnh lùng với tình thân của những người quanh tạ Suốt đời ta chỉ nghĩ đến giang Văn và mong nhớ đợi chờ chàng.

Ái Vi đem bó hoa lại bàn ngồi chung với vợ chồng Mai Lan. Nguyễn Đăng mỉm cười tinh nghịch:

- Của anh chàng quí phái si tình Tuấn Phi tặng cô đấy hả?

Ái Vi gật đầu thật nhẹ. Mai Lan nheo mắt:

- Cô có thấy là cô đã quyến rũ được chàng thanh niên dễ thương hào phóng ấy không. Bao nhiêu thiếu nữ đang cầu cạnh chàng ta mà chàng ta không để ý đến.

Ái Vi lắc đầu, nàng vuốt nhẹ những đóa hoa thơm ngát, buồn buồn:

- Tôi không nghĩ thế, mai Lan à.

- Cô nghĩ gì khác hơn?

- Tuấn Phi xem tôi như bạn.

Mai Lan lắc đầu:

- Cô hãy nhìn trong mắt Tuấn Phi xem. Hắn yêu cô rồi đấy.

Đăng gật gù:

- Phải rồi, cô bé ngoan ngoãn của tôi. Cô còn có gia đình và một người đang chờ đợi cô, vị hôn phu của cô.

Ái Vi nghe nhói đau, nàng không muốn nghĩ đến Huấn. Trong đêm giáng sinh này, nàng không hề nghĩ đến vị hôn phu tội nghiệp của nàng. Nàng chỉ cần, chỉ nghĩ đến một người mà thôi. Nước mắt chực ứa ra, Ái Vi đưa ly rượu lên môi nhấm nháp cho nước mắt trôi xuống. Vợ chồng Mai Lan tiếp thịt gà cho nàng. Cô Kim Anh ở biệt thự này đã tổ chức một đêm Giáng Sinh thật lộng lẫy, có dàn nhạc, có nhẩy nhót, và những món ăn ngon lành cho đêm "Réveillon" thêm rực rỡ.

Sau bữa ăn, dàn nhạc bắt đầu chơi những bản nhạc thời thượng. Từng cặp, từng cặp dìu nhau ra sàn nhẩy. Tuấn Phi vội vã đến mời Ái Vị Mặc dù không vui Ái Vi cũng nhận lời nhẩy với chàng. Tuấn Phi ôm chặt vòng eo của Ái Vi và nhẹ nhàng đưa nàng từng bước âu yếm. Tuấn Phi hỏi:

- Sao Vi buồn thế, đêm Giáng Sinh tuyệt vời thế này vẫn không làm Vi vui à?

Ái Vi gượng cười. Nàng nói nhỏ sau lưng áo Tuấn Phi:

- có lẽ Vi buồn thật. Đêm Giáng Sinh này Vi xa gia đình và những người thân nên bỗng cảm thấy cô đơn và thiếu thốn.

- Vi có bạn bè và những người mến Vi.

- Vi xin lỗi.

Nàng nói. Tuấn Phi dịu dàng:

- Tôi hiểu rồi, Vi có thể xem tôi là một người bạn thân không?

Ái Vi nói:

- Có chứ. Anh vẫn là bạn thân của Vi từ trước đến giờ.

- Nhưng lúc nào Vi cũng có vẻ xa lạ.

Ái Vi chớp mắt:

- Vi không quen không khí này, suốt đời Vi chỉ là con bế nhà quê thôi Tuấn Phi ạ.

Tuấn Phi nhăn mặt:

- Sao Vi lại nói thế.

Ái Vi buồn buồn:

- Tại anh không nhìn thấy hay anh cố tình không để ý đó Phị tự trong thâm tâm Vi đã mang nhiều mặc cảm đó rồi. Vi làm phiền mọi người khác. Chắc hẳn là Lan Anh, Mai Hương và Liên cũng nhìn thấy điều đó. Cố gắng đến mấy rồi Vi cũng bị trả về thế giới cô đơn của Vi mà thôi.

Tuấn Phi siết chặt Ái Vi, chàng nói:

- Vi kỳ lắm, với tôi, Vi là một cô gái hoàn toàn, và quyến rũ. Vi khác hẳn những người con gái tôi đã quen.

Ái Vi mỉm cười mơ hồ:

- Anh thấy thế à?

- Ái Vi không muốn tin tôi.

Ái Vi im lặng, nàng nhớ lại một buổi chiều nào đó Giang Văn cũng đã bảo nàng như thế "Em khác biệt và xa cách mọi người, em không giống những cô gái anh quen". Bây giờ thì anh quên em rồi. Ái Vi nghĩ thầm, nàng thấy lòng mình se lại một nỗi xót xạ "Giang Văn ơi! Sao đêm Noel này anh không có mặt bên em để không ai nhìn thấy ánh mắt em buồn, nụ cười em như khóc nữa!". Ái Vi cắn nhẹ đôi môi, nàng thấy mình hoàn toàn cô độc.

Bản nhạc dứt, Tuấn Phi rủ nàng ra balcon ngồi. Ái Vi theo chàng lặng lẽ. Tuấn Phi chợt nói:

- Hồi chiều tôi có gặp Giang Văn.

Ái Vi giật mình, nàng hỏi lại:

- Anh gặp Giang văn à?

Tuấn Phi gật đầu:

- Tôi găp Giang Văn ở phòng trà. Anh ấy đi với một đám người kỳ lạ điên khùng. Nhưng Giang Văn thì trái l ại, khuôn mặt vẫn có vẻ đăm chiêu.

Ái Vi chớp mắt, nàng nhìn Tuấn Phi chăm chăm. Tuấn Phi hỏi nàng:

- Chắc Vi thân với Giang Văn chứ hả?

Ái Vi gật đầu:

- Vâng.

- Giang Văn cũng nhắc đến Vi.

Tuấn Phi nói. Ái Vi nhìn ra ngoài trời:

- Anh ấy có hứa sẽ đến chung vui đêm Giáng Sinh với tôi.

Tuấn Phi dịu dàng:

- Anh ấy nói là không chắc có thể rời nơi đó đựơc. Tôi cũng có mời Văn lại ăn réveillon với bạn bè trong biệt thự này. Anh ấy nói là sẽ cố gắng đến.

Ái Vi reo lên ồn ào:

- Ồ! Tôi biết là Giang Văn sẽ đến. Chúng mình ở đây chờ anh ấy nhé Tuấn Phi.

Tuấn Phi hừ nhỏ:

- Chắc gì ông ấy đến. Ông ấy hứa thì chỉ nửa tiếng sau là quên ngay ấy mà.

Ái vi thở mạnh, nàng nắm cánh tay Tuấn Phi, nhỏ nhẹ:

- Giang Văn sẽ đến mà Tuấn Phị Hứa với Vi đi, chúng mình cố đợi anh ấy một giờ nữa thôi. Vi biết chắc là anh ấy sẽ đến, nhé, Phị Chiều Vi một lần nhé.

Ái Vi ngước đôi mắt to nhìn Tuấn Phi như năn nỉ đến nổi Phi phải mềm lòng:

- Giang Văn quả là có nhiều may mắn. Thôi thì chúng ta đành chờ ông ta vậy.

Ái Vi reo lên:

- Cám ơn anh quá.

Tuấn Phi cười nhẹ:

- Đừng cám ơn tôi. Chưa hẳn tôi đã làm Vi hài lòng.

- Nhưng ít ra cũng chiều tôi một lần trong ngày nay.

Tuấn Phi nhìn ái Vi đắm đuối:

- Vì Vi tất cả.

Ái Vi nhắm mắt lại một giây, nàng nói thầm:

- Phải chi Giang Văn nói với mình câu này có phải là hạnh phúc biết bao không?

Tuấn Phi đặt tay lên vai Ái Vi:

- Mình vào nhà đi Vị Ông bà Nguyễn Đăng thế nào cũng cằn nhằn tôi đã độc quyền nói chuyện với Vi.

Ái Vi mỉm cười:

- Và cái cô Lan Anh kia thế nào cũng nhăn nhó anh khi anh không mời cô ấy nhẩy.

Tuấn Phi nheo mắt:

- thật thế, cô ấy sẽ cằn nhằn trách móc tôi suốt đời đã bỏ rơi cô ấy để đuổi theo ảo vọng.

Ái vi đi theo Tuấn Phi về bàn. Vợ chồng Mai Lan đang khiêu vũ với nhau, bản slow êm dịu nhẹ nhàng đã cho họ sống lại những ngày yêu đương cũ. Tuổi trẻ qua rồi, nhưng tình vợ chồng mỗi ngày mỗi thêm thắm thiết.

Ái Vi khen Mai Lan khi bà về bàn:

- Ông bà hạnh phúc quá.

Mai Lan mỉm cười:

- Vợ chồng tôi chỉ làm trò cười cho trẻ. Cô thấy không, tôi đã bắt đầu thấm mệt.

- Nhưng ông bà nhẩy đẹp lắm. Bà còn trẻ và duyên dáng vô cùng.

- Tôi chậm chạp trong bước đi

Đăng cười với vợ:

- Và tôi thì thường dẫm lên chân bà.

Mai Lan nguýt chồng;

- Anh thì chỉ thích nhẩy với những cô bé trẻ trung nên bước chân anh mới lười biếng như thế.

Ái Vi phì cười. Tiếng ồn ào trong phòng bỗng dưng ngừng hẳn lại. Đăng nói:

- Khuya lắm rồi, chúng ta về phòng thôi chứ.

Ái Vi đưa mắt nhìn Tuấn Phi, chàng gật gù như hiểu ý nàng. Ái Vi nói với vợ chồng Nguyễn Đăng:

- Tôi lên sau, ông bà lên nghỉ trước.

Mai Lan hôn phớt lên má Ái Vi mỉm cười:

- Chúc cô một giấc ngủ thật ngon.

Ái Vi nắm tay bà:

- Chúc ông bà một đêm Noel tuyệt vời.

Nàng nhìn theo bóng hai vợ chồng già khoác tay nhau âu yếm lên phòng. Ái Vi thấy mình chơ vơ quá. Căn phòng đã bắt đầu trống rỗng. Mai Hương, Lan Anh và Liên cũng đã theo mọi người đi nghỉ. Căn phòng bừa bãi những ly chén và những người bồi phòng cắm cúi làm việc. Họ không để ý đến Ái vi, nàng ra cửa đứng. Tuấn Phi đến cạnh nàng, hai người đứng bên nhau lâu lắm, chưa ai lên tiếng trước. Ái Vi nghe lạnh, nàng kéo cao cổ áo choàng lên. Tuấn Phi bảo nàng:

- Vào trong này ngồi Vi ạ, ở ngoài gió lắm.

Ái Vi nắm tay Tuấn Phi:

- Mình nên ngồi ngoài cửa để Vi nghe tiếng bước chân Giang Văn.

Tuấn Phi nhìn đồng hồ:

- Anh chàng Giang Văn điên khùng đó không đến nữa đâu Vi ạ. Vi nên về phòng nghỉ đi. Trông Vi mệt mỏi quá rồi.

Ái Vi vẫn mơ màng:

- Một phút nữa thôi. Cho Vi đợi thêm nhé Phi.

Nhưng những phút đợi chờ nôn nóng cũng trôi quạ Tuấn Phi dịu dàng bảo Ái Vi:

- Anh ta quên lời hứa rồi. Vi định đợi anh ta suốt đêm nay à.

Ái Vi chống tay lên cằm, nàng nhìn Tuấn Phi bằng đôi mắt sũng nước:

- Anh ấy không đến thật Phi ạ. Vi dại khờ quá. Cứ tưởng ai cũng như mình. Vi làm phiền anh quá nhỉ?

Tuấn Phi vỗ lên cánh tay Ái Vi nói nhỏ:

- Tôi sẽ làm tất cả những gì cho Vi vui. Đừng khách sáo thế cô nhỏ ạ.

Ái Vi nghẹn ngào:

- Anh luôn dễ thương và tốt với Vị Không bao giờ Vi quên tình bạn của chúng mình.

Tuấn Phi cúi đầu, một lát chàng ngước nhìn Ái Vi mơ màng:

- Nếu Ái Vi thật tình xem tôi là bạn, Ái Vi có cho phép tôi khuyên Vi một câu không?

- Anh cứ nói.

- Đừng buồn khổ nữa nhé, cô bạn nhỏ. quên những giấc mơ ưu phiền ấy đi. Giang Văn, Giang Văn không bao giờ có thể đem hạnh phúc cho Vi đâu.

Ái Vi nắm bàn tay Tuấn Phị Những ngón tay nàng lạnh ngắt:

- Vi biết, Vi biết điều đó. Anh lấy hộ Vi bó hoa trên bàn rồi chúng ta lên phòng nhé.

Tuấn Phi ôm bó hoa đến cho nàng. Ái Vi nghiêng đầu nhìn những cánh hoa nở rộng thơm ngát. Nàng nhìn Tuấn Phi êm ái:

- Cám ơn Tuấn Phi về bó hoa này. Ngày mai Vi sẽ đi anh ạ. Thật là đúng lúc cho Vi rời xứ ảo mộng này anh nhỉ. Mong rằng những ngày ở đây, Vi có làm gì cho anh buồn phiền cũng xin anh tha lỗi cho Vi.

Tuấn Phi lặng người nhìn theo bóng Ái Vi lặng lẽ bước lên lầu. Tà áo trắng của nàng bay phất phới như tiên nữ. Thoảng đâu đây, hương thơm của hoa hồng còn vương vấn. Phi giận dữ vô cớ, chàng bóp nát một đóa hoa trong lòng bàn tay.

Chương 12

Tiếng gõ cửa chợt vang lên khi Ái Vi vừa đặt bó hoa trên bàn. Tim nàng như muốn nhẩy ra khỏi lồng ngực. Ái Vi mở cửa. Ánh sáng lờ mờ hắt ra chiếu lên khuôn mặt ngập ngừng của Giang Văn ướt sương. Tóc chàng rũ xuống trán. Ái Vi nghẹn ngào gọi:

- Giang Văn, bây giờ anh mới đến.

Giang Văn khoa tay:

- Anh đến muộn quá. Cô bé, tha lỗi cho anh nhé.

Chàng hôn nhanh lên khuôn mặt lặng lẽ của Ái Vi và nhìn những đóa hoa vương vãi khắp phòng. Chàng cười gượng:

- Anh không còn tiền để mua cho em một món quà. Tội nghịêp bé quá. Anh vừa cháy túi trong sòng bạc.

Ái Vi cắn chặt đôi môi. Người đàn ông hư hỏng đã trở lại con người chàng rồi. Nàng đứng dựa cửa, Giang Văn đứng bên ngoài, Ái Vi nhìn chàng ánh mắt vừa giận hờn vừa thương xót.

- Không nên đứng ngoài cửa như vậy. Anh có nhiều chuyện muốn nói với em.

Giang Văn nói như ra lệnh. Ái Vi giật mình, nàng lui lại dựa vào tường run rẩy, Giang Văn bước vào phòng, chàng nhìn đôi mắt ngơ ngác của Ái Vi, nhỏ nhẹ:

- Em sợ à, anh có làm gì để em phải lo lắng nghi ngờ?

Ái Vi lắc đầu một cách mệt mỏi. Giang Văn ngồi xuống ghế. Chàng nhún vai:

- Em bắt đầu nhìn anh bằng đôi mắt khinh ghét rồi đó Vi ạ. Đáng lẽ anh không nên vào phòng em giờ này. Nhưng vì Tuấn Phị Anh đã gặp hắn đi lại bực dọc ở chân cầu thang. Hắn bảo là em đã đợi anh và vừa về phòng xong.

Ái Vi mở to mắt nhìn Giang Văn, nàng vẫn không nói đựơc một câu nào cả. Hai bàn tay bám chặt vào tường, nàng không còn nhận ra chàng nữa. Với đôi mắt dữ tợn và khuôn mặt cứng rắn hằn lên những nếp nhăn, Giang Văn không còn là của nàng.

Giang Văn đứng vụt dậy, chàng tiến đến gần Ái Vi, ôm hai vai cô bé:

- Tuấn Phi bảo anh là ngày mai em ra đi, có thật thế không, em bé nhỏ của anh?

Ái Vi gật đầu, nước mắt nàng đã ứa ra khỏi mi nhưng nàng vẫn cố lấy giọng bình thản nói:

- Thật thế. Em sẽ rời thành phố này ngày mai, đó là điều bắt buộc. Nhưng chắc chắn em sẽ tìm gặp anh trước khi đi. Dù sao chúng mình cũng còn nhiều kỷ niệm.

Giang Văn hỏi:

- Em có mỉa mai anh không?

Ái Vi lắc đầu, nàng nhỏ nhẹ:

- Bây giờ anh về đi, Giang Văn. Sáng mai em sẽ gặp lại anh.

Giang Văn lắc đầu bướng bỉnh, chàng đứng dựa vào từơng khoanh tay trước ngực. Ánh mắt nghiêm trang chàng nói:

- Ái Vị Đây chính là lúc anh cần phải nói với em.

Ái Vi nghẹn giọng, nàng nhắm mắt lại:

- Không, anh không nên nói gì cả. Muộn quá rồi.

Giang Văn trợn mắt, chàng ngồi phịch xuống ghế. Ái Vi đứng nhìn chàng, kêu lên:

- Đừng nhìn em như vậy nữa. Anh làm em sợ quá, Giang Văn ạ. Anh đã biến đổi rồi, em không còn nhìn thấy khuôn mặt dễ thương của anh những ngày trước đây.

Giang Văn xoa đầu, chàng nhìn cô bé đứng run rẩy như chiếc lá non trước gió. Lòng chàng mềm đi. Chàng đã làm gì cho Ái Vi sợ đến thế? Tội nghiệp cô bé quá. Chàng nói:

- Anh xin lỗi Ái Vi, anh hư quá, nhìn em với đôi mắt sợ hãi thế kia anh tưởng như anh là một hung thần không bằng. Thôi, bé, anh sẽ không nói gì nữa cả.

Giang Văn cúi xuống, mái tóc rũ xuống vầng trán cao của chàng và ánh mắt tối tăm, và Ái Vi nói nhỏ:

- Em vẫn thương mến anh như ngày đầu tiên chúng ta quen nhau.

Giang Văn nhìn Ái Vi tha thiết, chàng khẩn khoản:

- Em sẽ ở lại chứ Vi, ngày mai chúng mình lại gặp nhau mỗi chiều, em không bro anh cô đơn mà.

Ái Vi lắc đầu buồn bã:

- Em đã quyết định rồi anh ạ. Em chỉ là một đứa bé thôi. Một đứa bé được nuông chiều và đầy đủ quá nên bây giờ mới chợt thấy mình phí phạm thời gian.

- Như thế... như thế, em vẫn ra đi.

- Vâng.

- Em không thể dời ngày lại được sao.

Ái Vi nhìn Giang Văn trìu mến. Nàng đã hết sợ chàng rồi. Giang Văn đã trở lại dễ thưong trước mặt nàng. Ái Vi nhỏ nhẹ:

- Thêm hay bớt một ngày ở lại làm gì hở anh? Em biết là chúng ta đã cho nhau tất cả những kỷ niệm đẹp và sự chân thành của lòng mình rồi. Em sung sướng trở về tỉnh nhỏ để nhớ mãi thành phố này và anh, mỗi chiều. Em về làm cô bé nhà quê hay mơ mộng bên cửa sổ.

Giang Văn kêu lên:

- Ồ! Ái Vi...

Ái Vi mỉm cười, nàng ngắt lời Giang Văn:

- Đừng nói gì hết, Giang Văn yêu quí của em. Em biết là em quá tầm thường, em bé nhỏ trong tâm hồn anh, rồi thì anh sẽ quên em thật nhanh chóng vì quanh anh còn bao nhiêu người đàn bà vây bọc. Anh có tất cả, thành phố và tình yêu.

Giang Văn kêu lên giận dữ:

- Đủ rồi Ái Vi, em không hiểu gì về anh cả. Em có biết là anh cần em đến chừng nào không? Em trong sạch ngây thơ quá, anh không muốn làm khổ em vì anh yêu em. Em hiểu chưa? Anh yêu em! Anh yêu em!

Ái Vi mỉm cười vừa thương yêu vừa diễu cợt:

- Anh có sai không hở anh? Anh yêu em còn những người đàn bà khác anh để đâu? Họ mới là cần thiết đối với anh. Còn em, em chỉ là con bé nhà quê tầm thường.

Giang Văn tiến lại gần Ái Vi, gần đến nỗi nàng có thể nghe hơi thở chàng lờn vờn trên má, mùi thuốc lá thơm phảng phất quanh cổ Ái Vị Nàng so hai vai lại. Cơn lạnh kéo dài xuống sống lưng tê cứng.

Giang Văn nói:

- Em biết hết, Ái Vi ạ. Suốt đêm nay anh đã vật lộn với chính anh để đừng tới gần em nữa. Nhưng em có biết là đứng đâu ngồi đâu anh cũng chỉ nghĩ đến em mà thôi không? Anh điên lên được vì bao người vây quanh. Anh chán nản vùi đầu vào sòng bạc để quên em, không nghĩ đến em nữa. Ái Vi, cuối cùng rồi anh cũng đầu hàng để đến đây nhìn em ra đi buồn bã.

Ái Vi nấc lên.

Nàng nói thầm:

- em yêu anh! Em cũng yêu anh.

giang Văn luồn tay vào mái tóc dài của cô bé. Chàng thì thầm:

- Đừng đi nữa Vi nhé. Chờ anh thu xếp xong chúng mình sẽ cùng về ra mắt cha em, dì Thanh, rồi anh sẽ đưa em về thăm mẹ anh, chắc là bà sung sướng và cảm động lắm. Bà sẽ yêu em vô cùng vì em đã dẫn dắt con trai của mẹ về bên mẹ. Còn anh, anh sẽ từ bỏ tất cả để đi học lại, và, nếu em muốn thì chỉ trong một năm anh sẽ trở thành một luật sư ngaỵ Chúng ta sẽ có hạnh phúc của cả thế gian này Vi ạ.

Giang Văn đang chìm đắm vào giấc mơ êm ái của chàng. Ái Vi cũng bị lôi cuốn theo. Đi với Giang Văn! Sống bên chàng cho hết cuộc đời. Chàng đã nói "chúng ta sẽ sống hạnh phúc bằng cả thế gian này". Rồi một người đàn bà tóc bạc trắng với đôi mắt dịu dàng như Giang Văn sẽ mở rộng vòng tay đón nàng và nói "con gái của mẹ", Ái Vi nghe nôn nao một nỗi thèm thuồng - Con gái của mẹ. Ái Vi mất mẹ rồi, nàng sẽ tìm lại hình ảnh mẹ nàng trong đôi mắt dịu hiền của mẹ Giang Văn. Chúng ta sẽ hạnh phúc.

Bàn tay Ái Vi nằm gọn trong bàn tay Giang Văn. Chàng mê đắm thì thào:

- Gật đầu đi Ái vị Chúng ta sẽ có nhau đời đời. Anh sẽ trở thành một luật sư nổi tiếng. Chúng ta có cả một cuộc sống mới êm đềm. Những ngày nghỉ hè, chúng ta sẽ du lịch khắp nơi, tìm lại kỷ niệm ở đây với ngôi nhà thờ bé nhỏ ở vùng quê, trở lại thăm bà chủ quán nghèo nàn. Em còn nhớ không? Chúng ta sẽ có tất cả.

Đi với Giang Văn! Ái Vi nghĩ. Nàng sẽ có hạnh phúc. Mỗi buổi chiều, chàng làm việc trong phòng với những cuốn hình luật thật dầy, Ái Vi sẽ ngồi bên chàng đọc sách. Buổi tối bên lò sưởi ấm cúng, chàng say sưa với phím đàn, nàng ngồi đan những chiếc áo len cho đứa con tương lai. VÀ cũng có lúc chàng làm cho Ái Vi đau khổ, nhưng đau khổ vì người mình yêu cũng hạnh phúc lắm rồi.

Giang Văn nói say sưa:

- Anh đã tìm lại được tương lai và tuổi trẻ nhờ em đó. Đừng bỏ anh nữa. Lần nầy anh sẽ hụt hơi và suốt đời không ngoi lên nổi đâu, Ái Vi, cô bé, trong trắng của anh. Em giúp anh, nhé. Giúp anh tìm lại hạnh phúc và có đủ nghị lực dứt khoát được với dĩ vãng hư hỏng của anh. Không có em, anh chết mất. Vi yêu quí ơi. Em có biết là anh yêu em đến chừng nào?

Ái Vi vẫn im lặng. Giang Văn nhìn nàng hốt hoảng:

- Sao thế, Ái Vi, nói gì với anh đi chứ. Sao em nhìn anh với đôi mắt lặng lẽ thế kia. Em làm anh lo quá.

- Không, không có gì hết.

Ái Vi lắc đầu, nàng vừa bị câu nói hôm nào của Mỵ Lan ám ảnh "Em sẽ ra đi trong nước mắt... ". Phải rồi, nàng không phải là người của Giang Văn. Chiếc nhẫn đính hôn trên tay nàng như một nhắc nhở cần thiết và lời dì Thanh thì thào "ta đã già quá rồi Ái vi ạ. Trước khi nhắm mắt ta chỉ ước mong được nhìn con hạnh phúc bên Huấn, đó là một người đàn ông rộng lượng và đã yêu con với tất cả chân tình. Ái vi bé bỏng của dì ơi! Dì mong con từng giây, từng phút. Nhiều khi dì lo sợ tim muốn ngừng đập vì lo cho con gặp nguy hiểm. Thôi, về bêndì đi con nhé".

Giang Văn lay vai nàng, đôi mắt Ái Vi mờ mịt đau khổ, nàng gọi:

- Giang Văn.

Rồi òa khóc:

- Không thể dược, không thể ở lại được. Bao nhiêu người thân đang đợi em, em bị lệ thuộc với họ quá. xin tha thứ cho em, Giang văn, anh là người yêu muôn đời của em.

Giọng Giang Văn trùng xuống, chàng nói:

- Ai ngăn cấm chúng mình yêu nhau hở Vi?

- Bổn phận và đạo nghĩa.

- Anh sẽ theo em về nhà.

- Còn Huấn?

- Hắn là ai?

Giang Văn hỏi ngẩn ngợ Ái Vi cười đau khổ:

- Là chống em, lễ cưới sẽ cử hành sau ngày em về.

Giang Văn mở trừng mắt, chàng rên rỉ:

- Nhưng mà em không yêu hắn. Em dại dột chôn vùi đời em với một người không yêu được à?

- Em thèm được bình yên. Anh không hiểu à? Em sinh và lớn lên ở đó. Những người em thương mến đều ở đó. Em sống hiền hòa ở đó. Em sợ hãi khi bước chân đi...

Giang Văn nghiêm nét mặt:

- Chúng mình sẽ sống với nhau ở quê em. Em không bằng lòng sao?

- Em có giữ đựơc anh mãi không?

Ái Vi hỏi buồn rầu, Giang Văn nhíu mày:

- Em vẫn chưa tin anh.

Ái Vi nắm bàn tay chàng thành khẩn:

- Em tin anh, tin anh lắm Giang Văn ạ. Chỉ một mình anh thôi, em không còn yêu ai khác nữa.

Giang Văn dịu dàng vuốt tóc Ái Vi:

- Không có một động lực nào làm cho chúng mình xa nhau nữa đâu. Anh nhất quyết giữ em trong vòng tay này.

Ái Vi cắn chặt đôi môi, nàng nghĩ đến cha nàng và dì Thanh. Chắc họ sẽ kêu thét lên và ngất xỉu mất khi thấy Ái vi đưa Giang Văn về ra mắt. Dì Thanh sẽ khổ sở đến ngần nào khi nhìn cô cháu gái bé bỏng mà dì đã nuôi nấng và yêu thương như con ruột đem về một chàng thanh niên lạ đòi lấy làm chồng. Cha nàng sẽ xấu hổ đến chết đi được khi nhìn cô con gái dịu dàng đã cãi lời chạ Ôi! Không thể được. Còn Huấn! Huấn sẽ xử sự làm sao. Chàng tin tưởng và đã trao cho nàng chiếc nhẫn đính hôn ba đời chàng để lại. Chàng gọi chiếc nhẫn đó là chiếc nhẫn chung thủy vì ông bà chàng không ai phản bội chồng.

Ái Vi muốn hét lên. Gia đình buộc chặt nàng vào với bổn phận. Làm sao ta có thể yêu chàng cho được. Khổ thân ta, Ái Vi ơi! Ái Vi ơi! Sao ta không chết đi để được yêu chàng mãi mãi. Mỵ Lan nói đúng - Trong bàn tay nàng, tình yêu đã hiện rõ nét, nhưng nàng sẽ phải ra đi trong tiếng khóc nghẹn ngào. Thôi! Ta trả Giang Văn về với những người đàn bà quyến rũ đó. Ta yêu chàng mãi mãi, hoài hoài, nhưng ta không lấy được chàng. Tình yêu ơi! Sao ta khổ đến thế.

Chùi nước mắt, Ái Vi rời khỏi Giang Văn. hơi ấm của vòng tay chàng vẫn còn quyện khắp thân thể Ái Vị Nàng muốn giữ mãi trong lòng, và nụ hôn đầu đời con gái với nước mắt và xót xạ Ái Vi quệt tay lên môi. Nàng mềm đi trong tiếng khóc không thoát ra thành tiếng. Làm sao em tìm lại được cảm giác này ở một người đàn ông khác hở Giang Văn?

Giang Văn nhìn sững Ái Vi, chàng chợt thấy cô bé đã lớn vượt lên và chín chắn. Tim chàng bỗng nhói đau. Ái Vi buồn bã:

- Anh về đi, Giang Văn.

Giang Văn nói:

- Không còn một lời âu yếm nào để nói với anh nữa à.

Ái vi chớp mắt.

- Còn, nhiều lắm. Nhưng mà thôi. Muộn quá rồi!

- Chúng mình sẽ gặp nhau nữa chứ.

- Không!

Giang Văn sững sờ:

- Nghĩa là sao?

Ái Vi cắn chặt đôi môi:

- Em sẽ đi ngày mai. Yêu và nhớ mãi mãi. Chúc anh những ngày thật bình yên.

Giang Văn đứng vụt dậy, ánh mắt chàng dữ tợn:

- Em tàn nhẫn quá Ái Vi.

Ái Vi dịu dàng nhìn Giang Văn, nàng nói đầy thống khổ:

- Em không có quyền yêu anh nữa Giang Văn ạ. Em đã đính hôn và sẽ làm lễ cưới sau khi em trở về. Xin tha thứ cho em. Em nhớ anh suốt đời.

Giang Văn ôm đầu, chàng nhìn Ái Vi không chớp mắt, Ái Vi đứng thẳng người chịu đựng cái nhìn của chàng. Giang Văn chợt thở dài, chàng lặng lẽ quay đi. Ái Vi nghe bước chân chàng vang dài theo dãy hành lang vắng. Tiếng chuông nhà thờ vẫn còn vang vọng đâu đây. Ái Vi chớp chớp mắt, những giọt long lanh chan chứa thiết tha lăn nhẹ trên hai má. Những giọt nước mắt chứa đựng cả một mối tình thắm thiết, đầy lãng mạn và mộng mơ... rồi sẽ tan biến vào quên lãng, phải thế không anh?

Chương 13

Ái Vi lạnh người thức giấc. Một tia nắng màu xanh sầu thảm như màu tang đang xuyên qua những tấm kính ướt đẫm sương đêm chiếu lên bàn. Những đóa hồng đã héo từ lúc nào, và, dưới đất, bó chùm gửi nằm vương vất. Nhìn mặt gối ướt, nàng tự nói:

- Hình như là nước mắt.

Ái Vi cảm thấy mệt mỏi, đầu óc lâng lâng như người thoát tục. Một cơn sốt nhẹ nhàng làm lỗ tai Vi lùng bùn như vừa nghe đựơc tiếng thông reo từ nơi xa xăm nào vọng đến. Nàng bùi ngùi nhìn đôi mắt mình sưng húp trong gương. Chiếc robe trắng nhàu nát. Trong buổi sáng buồn bã của ngày Giáng sinh này, căn phòng như toát ra sự lạnh lẽo và xua đuổi nàng. Ái Vi nghẹn giọng. Nàng trở dậy, vừa dọn dẹp căn phòng đã thấy xót xa một nỗi nhớ khó quên. Động lực nào đã thúc đẩy ta dứt khoát được với tình yêu tha thiết trong tim tả Có phải vì gia đình không nhỉ? Hay tại vì số mệnh đã vạch rõ trên những đường chỉ tay ngoằn ngoèo của mình. Ái Vi lại ngồi thừ trước gương. Nàng vén cao mái tóc bằng một sợi thun. Khuôn mặt hốc hác với đôi mắt không có hồn. Nàng không còn nhận ra được cô bé Ái Vi của ngày đầu mới đặt chân lên đây nữa. Ngày đó mình ngây thơ lạc lõng, đôi mắt tròn và lúc nào cũng ngơ ngác sợ sệt. Bây giờ mình cằn cỗi và đôi mắt như chứa đựng biết bao nhiêu tâm sự đớn đau. Giang Văn đã thay đổi ta quá nhiều. Nghĩ đến Giang Văn, Ái Vi thấy xót xa và đau đớn. Không thể nào quên chàng được.

Cô người làm bước vào phòng đã đánh thức nỗi buồn của Ái Vi, nàng đỡ khay điểm tâm trên tay cô, ánh mắt vẫn còn đẫm ướt.

Cô ta nhìn Ái Vi tò mò, giọng có vẻ thương xót:

- Cô cũng buồn vì chuyện đó nữa à cô Vi?

Vi hỏi:

- Chuyện gì vậy chị.

Nàng hỏi mà không nhìn chị người làm, máy móc nhặt những cánh hồng bóp nát trên tay.

CHị người làm lộ vẻ ngạc nhiên:

- Thế ra cô không hay biết gì hết à. Cả biệt thự này xôn xao từ tờ mờ sáng đến giờ.

Ái Vi hơi nhăn mặt:

- Mà chuyện gì cơ chứ. Tôi ngủ vùi mới dậy xong đã bước ra ngoài đâu.

Chị người làm mỉm cười, làm ra vẻ quan trọng, chị nói:

- Khoảng ba bốn giờ đêm hôm qua, ông già gác biệt thự đã bắt được một người ăn cắp số tiền trong tủ sắt. Mà, cô có biết người bị bắt đó là ai không?

Ái Vi bỗng run lên. Linh tính như báo trước một điều gì không hay sẽ đến với nàng, nàng muốn bịt miệng chị bồi phòng lại. Nhưng chị ta đã kể tiếp:

- Giang Văn đó, thưa cộ Vị giáo sư thể thao tài tử của thành phố này.

Ái Vi kinh hãi kêu lên:

- Tại sao lại Giang Văn?

Nàng bấu chặt năm ngón tay nhọn vào thành ghế.

- Kinh khủng quá. Không thể nào lại là chàng.

Chị bồi phòng chép miệng:

- Tất cả những người trong biệt thự này đều lạ lùng hốt hoảng như cộ Không ai tin là Giang Văn vì anh ta thật dễ thương. Nhưng mà người ta đã bắt được anh ấy sáng nay trong lúc anh ta đang sửa soạn quần áo để trốn đi theo Mỵ Lan. Tất cả chỉ vì cái cô Mỵ Lan ma quái đó mà Giang Văn làm liều. Cô ta đã cuỗm tiền và trốn đi trước rồi. Chỉ mình Giang Văn chịu tội mà thôi.

Ái Vi choáng váng mặt mày, nàng vẫn không tin được sự thật lại kinh khủng đến như thế. Giang Văn, người yêu của nàng, người nàng kính trọng và yêu tha thiết đến thế lại là kẻ bất lương ăn trộm tiền theo gái. Mỵ Lan đúng là người đàn bà yêu mà rồi. Nàng đã dùng sắc đẹp ma quái của nàng để quyến rũ Giang Văn vào con đường tội lỗi.

Ái Vi cắn chặt đôi môi khi chị bồi phòng nói tiếp:

- Người ở phòng chín mươi hai đã đụng phải Giang Văn hồi bốn giờ sáng ở cửa biệt thự. Trông anh ta như điên, đầu tóc bù xù chạy mãi miết trong tiếng la của những người thức giấc nửa chừng vì ông già gác cửa bị đánh. Khi mọi người xúm lại thì ông già vẫn còn đang run vì sợ, ông ta nói có người đánh lén ông ta rồi thì bóng Giang Văn vụt quạ Lúc đó vào khoảng bốn giờ đêm.

Ái Vi ngỡ ngàng - Khoảng bốn giờ đêm Giang Văn còn ở trong phòng mình. Không lẽ nào.. Nhất định kẻ trộm không phải là chàng rồi. Giang Văn của nàng không bao giờ làm những điều tồi tệ như thế. Chàng còn có mẹ, và danh dự của một người đàn ông.

Ái Vi hỏi chị bồi phòng:

- Thế Giang Văn có nhận đã trộm số tiền ấy à?

Chị bồi phòng mỉm cười:

- Không nhận mà cũng không chối. Khi họ bắt Giang Văn hắn chẳng cần kêu la phân trần chi cả. Anh ta chỉ nhún vai mà nói "Rồi họ sẽ mất công tìm thủ phạm, không phải là ta, hơi đâu mà phân trần".

Chị bồi phòng lại thở dài:

- Giang Văn có vẻ khùng thật. Chỉ cần anh ta giải thích tại sao đêm qua chạy vùn vụt như ngôi sao xẹt vậy thôi là tất cả mọi người ở đây sẽ nghe anh ta liền vì họ thương Giang Văn lắm.

- Giang Văn không muốn nói gì hết vì chàng không phải là thủ phạm.

Ái Vi cãi cho Giang Văn. Chị bồi phòng nói:

- Theo mọi người nói thì nửa đêm hôm qua Giang Văn đã thua bài đến cháy túi. Anh ta đã nghe lời dụ dỗ của Mỵ Lan đi ăn trộm tìên ở nơi này. Nhưng xui cho Giang Văn, anh ta đã bị tóm còn cô Mỵ Lan đã cuốn gói đi trước. Cô thấy không cô Vi, những người đàn bà đẹp thường đem xui xẻo đến cho người khác. Phải chi Giang Văn đừng cặp với cô ta thì đâu đến nỗi. Mỵ Lan là người đàn bà phù thủy ở xứ này mà.

Ái Vi lặng người, nàng dựa lưng vào tường khuôn mặt xanh xao. Chị bồi phòng nhìn Ái Vi bằng ánh mắt lạ lùng nhưng rồi chị cũng quay ra cửa. Ái Vi bước ra giường nàng úp mặt xuống gối rên rỉ:

- Sự thật là như thế nào?

Ái Vi vò đầu, nàng vẫn không cho là Giang Văn làm thế. Chàng đã hứa với nàng là sẽ tránh xa người đàn bà đó ra. Giang văn nói:

- Đó không phải là tình yêu mà chỉ là sự say mê quá đáng.

Và, Ái Vi cũng nói:

- Mỵ Lan đã quyến rũ anh bằng sắc đẹp, đẻ thỏa lòng tự ái của nàng. Cả hai người chưa thực sự yêu nhau.

Buổi tối nào trong căn nhà nhỏ của chàng, Ái Vi và Giang Văn đã nói như thế - Tình yêu phải có kính trọng và yêu mến nhau, tình yêu không có quỵ lụy và mê muội. Như nàng, ta yêu Giang Văn trong kính mến và sáng suốt. Chàng cũng yêu ta như thế. Tình yêu đẹp quá mà sao chàng không giữ lấy.

Ái Vi đừng vùng dậy - Ta phải làm gì cho chàng ra khỏi nhà giam. Giang Văn vô tội. Ái Vi nghĩ điều này và nàng quả quyết như thế. Chàng không phân trần với mọi người tại sao ba bốn giờ đêm lại có mặt ở biệt thự này và bỏ chạy vội vã vì chàng muốn giữ thể diện cho Ái Vi, vì nàng!

Ái Vi khoác áo lên vai, nàng đã tìm thấy tự tin ở Giang văn rồi. Chàng không muốn người ta nói ầm lên là chàng đã ở một phòng với Ái Vi đến bốn giờ đêm. Tội nghiệp Giang Văn quá. Em không bỏ anh đâu Giang Văn. Đó mới chính là tình yêu chứ phải không? Anh đã biết tôn trọng và giữ gìn tai tiếng cho em. Em phải biết tin tưởng và tôn trọng lại anh. Mặc họ, muốn nghĩ sao thì nghĩ. Chúng mình đã hiểu nhau hoàn toàn rồi.

Chải sơ lại mái tóc, Ái Vi vội vã bước sang phòng vợ chồng Nguyễn Đăng. Mai Lan đang uể oải ngồi trước gương trang điểm liền đứng bật dậy:

- Việc gì đã xảy ra mà Vi hốt hoảng xanh xao thế.

Ái Vi ôm ngực ngồi phịch xuống ghế. Ánh mắt nàng rũ buồn. Mai Lan quay vào gọi chồng:

- Đăng ơi, Đăng ra xem cô bé Ái Vi này. Giúp em với.

Đăng chạy ra, ông vẫn còn mặt bộ đồ ngủ rộng thùng thình. Ái Vi cố nghiến răng thở mạnh, nàng nói:

- Xin lỗi ông bà, vì có chuyện khó xử quá nên phải tìm đến ông giờ này.

Đăng xua tay, nhìn Ái Vi với đôi mắt thương mến, ông nhỏ nhẹ:

- Có chuyện gì thế cô bé. Nói cho bác nghe xem.

Ông xưng bác với Ái Vi, nàng cảm động muốn òa khóc.

- Bác biết chuyện Giang Văn bị bắt giữ rồi chứ.

Đăng gật đầu, ông nhìn Ái Vi chăm chú và thở ra nhẹ nhõm:

- Thế ra là chuyện đó. Vậy mà cháu làm bác hết hồn.

- Nhưng... nhưng...

Ái Vi nghẹn ngào. Đăng nói:

- Bác biết. Giang Văn là một chàng thanh niên dễ thương và đàng hoàng. Bác cũng nghĩ chưa hẳn anh ta là thủ phạm.

- Nhưng Giang văn đang bị bắt giữ

- Anh ta sẽ nói thật nếu anh ta vô tội.

Ái Vi mím môi:

- Anh ấy sẽ không nói gì cả, bác Đăng à.

- Tại sao lại bướng bỉnh vậy chứ. Hắn đã từ biệt thự này vùn vụt đi ra cùng lúc với ông già gác dan bị đánh và số bạc biến mất. Nếu không phải là hắn thì khi bị bắt hắn phải nói rõ đã làm gì giờ ấy ở trong biệt thự này chứ.

Ái Vi nhăn mặt, nàng nhìn thẳng vào mắt Đăng.

- Anh ấy sẽ không nói lý do tại sao đâu.

Đăng nhún vai:

- Thế thì biết làm sao hơn.

- Đó là lý do cháu đến tìm bác sáng nay.

- Vì Giang Văn à?

- Vâng.

Đăng trợn mắt:

- Cháu biết gì về Giang Văn.

Ái Vi chớp mắt:

- Cháu biết rất nhiều về anh ấy và nỗi oan ức trong vụ này.

Mai Lan nẫy giờ ngồi yên lặng cũng hỏi Ái Vi:

- Sao thế Ái vi, cô muốn làm chứng cho anh ta?

- Vâng.

- Bằng cách nào bây giờ. Tôi cũng mơ hồ thấy Giang Văn vô tội thì phải.

Ái Vi gật đầu:

- Anh ấy không dính líu gì vào vụ trộm này cả Mai Lan ạ. Bà cũng thường nói với tôi Giang Văn có một dáng dấp thật quý phái trong cái cốt lãng tử của chàng, phải thế không.

Mai Lan gật đầu;

- Phải, con người ngang tàng như anh ta không đời nào lại đi ăn trộm một cách hèn hạ như thế.

Ái Vi thấy vui lòng, vợ chồng Mai Lan cũng nhìn thấy chàng là thanh niên tốt. Tại sao người ta lại có thể nghi ngờ chàng một cách vu vơ như thế chứ. Ái Vi nói:

- Vào giờ mà ông gác gian bị đánh thì Giang Văn đang ở phòng tôi.

Mai Lan nhổm người dậy kêu lên:

- Thật thế sao?

Ái Vi gật đầu cương quyết. Đăng nhìn nàng chăm chăm. Ánh mắt như soi thủng con tim nàng. Ông bảo:

- Tại sao cháu lại có ý định bênh vực cho Giang Văn như thế. Điều này có quan trọng lắm không?

Ái Vi mỉm cười nhẹ:

- Cháu nói thật bác Đăng ạ. Giang Văn ở trong phòng cháu trong giờ này. Nhưng, cháu xin thề với bác là việc Giang Văn có mặt ở đó không có gì làm cháu phải xấu hổ cả, chúng cháu đã nói chuyện rất lâu.

Mai Lan nắm cánh tay Ái Vi:

- Ái Vi bé nhỏ của tôi, sao cô lại tiếp hắn trong cái giờ khuya khoắc ấy.

Ái Vi cúi mặt, đôi mắt nàng âm thầm:

- Vì nhiều lý do lắm.

Đăng bảo:

- Thôi, bác tin cháu Ái Vị Hãy kể cho bác nghe sự thật.

Ái Vi nói nhỏ:

- Vâng.

Rồi với giọng buồn buồn Ái Vi nói:

- Tất cả là lỗi của cháu. Tại cháu đã giữ Tuấn Phi lại phòng ăn thật lâu sau khi bác đi ngủ để chờ Giang Văn vì trước hôm Giáng sinh anh ấy đã hứa sẽ đến ăn Réveillon với cháu. Nhưng vì chờ lâu quá, cháu giận Giang Văn bỏ về phòng trước. Chàng đến chỉ gặp Tuấn Phị Tuấn Phi đã nói với Giang văn ngày đi của cháu và sự chờ đợi quá lâu. Giang Văn chạy lên tìm cháu để xin lỗi.

Ái Vi ứa nước mắt. Nàng như thấy lại hình ảnh buồn rầu của Giang Văn với mái tóc ướt sương và nụ cười cay đắng: "Em là tất cả nguồn hạnh phúc trên thế gian này". Giang Văn đã khẩn khoản nói với nàng như thế, và nàng thì nhất định ra đi.

Ái Vi nghẹn ngào nói tiếp:

- Giang Văn yêu cầu cháu đừng đi nữa. Bác biết không? Anh ấy là một người rất tốt. Chỉ vì Mỵ Lan quyến rũ anh ấy, làm hư hỏng cuộc đời của chàng mà thôi. Rồi gặp cháu, Giang Văn muốn trở lại cuộc sống đàng hoàng cũ, anh ấy hứa sẽ đi học lại để năm sau trở thành một luật sư nổi tiếng và đưa cháu về thăm mẹ anh. Cháu... cháu cũng đã yêu Giang Văn và trong một phút yếu lòng, cháu định bằng lòng, nhưng không hiểu bởi một động lực nào đó, cháu vội vàng từ chối tình yêu của Giang Văn. Thế là Giang Văn bỏ chạy ra khỏi phòng cháu. Lúc đó đồng hồ gõ bốn tiếng.

Ái Vi thở dài, nàng bám lấy cánh tay Đăng khẩn khoản:

- Bác có tin cháu không hở bác Đăng? Cháu biết chắc chắn là anh ấy không liên quan gì đến vụ trộm này cả. Vì muốn giữ tai tiếng cho cháu nên Giang Văn không nói rõ giờ giấc của anh ở biệt thự này. Giang Văn tuy ăn chơi lang bạt thật, nhưng anh rất tốt và thành thật với cháu. Vậy, bác giúp cháu cứu Giang Văn nhé, bác Đăng. Cháu không yên tâm ra đi khi anh ấy bị bắt một chút nào hết.

Nguyễn Đăng và Mai Lan nhìn Ái Vi thở dài. Ái Vi vẫn kể lể:

- Định mệnh đã xui khiến cho cháu gặp Giang Văn rồi yêu anh ấy. Giá cháu đừng đi nghỉ mát để dưỡng bệnh thì đời cháu đâu có khổ, cũng tại ông Vân Sơn, ông ấy muốn cháu khỏe mạnh nên ông đã gởi cháu lên đây, tất cả tổn phí đều do ông đài thọ hết. Ông Vân Sơn có họ hàng với vị hôn phu của cháu, vì thế nên ông đối tốt với cháu quá.

Ái Vi ngước nhìn ông Đăng:

- Một vài ngày nữa ông Vân Sơn sẽ lên đây. Cháu sợ mọi người sẽ nói về vụ này và biết cháu có dính dáng đến. Dì Thanh, cha cháu sẽ buồn đến chừng nào. Còn Huấn nữa, anh ấy sẽ nghĩ gì về cháu. Trong cái tỉnh nhỏ đó tin tức sẽ loan truyền nhanh chóng và danh giá cháu sẽ biến mất. Bác Đăng, cháu phải làm gì bây giờ. Thật cháu muốn chết cho xong.

Đăng cắn môi khó xử:

- Cô bé này đừng có nói nhảm. Để bác nghĩ xem sao.

Ái Vi năn nỉ:

- Bác bằng lòng giúp cháu nhé.

Đăng vỗ vỗ lên trán, đôi lông mày ông nhăn lại. Ông hỏi Ái Vi:

- Ái Vi, cháu có chắc chắn là Tuấn Phi có mặt ỏ phòng ăn với cháu đến quá khuya và anh ta đã gặp GiangVăn vào khoảng ấy không.

- Thưa bác, chắc chắn ạ.

- Vậy thì cháu yên tâm, bác sẽ đi tìm Tuấn Phi.

Ái Vi hỏi:

- Để làm gì thế thưa bác.

- Để anh ta giúp bác làm sáng tỏ vụ này.

Mắt Ái Vi sáng lên:

- Thật chứ bác, cám ơn bác quá.

Đăng mỉm cười, ông xoa đầu Ái Vi như xoa đầu một đứa bé. Rồi quay sang vợ Ông nói:

- Mai Lan lấy hộ anh cái áo vét và cây ba tông đi. Anh sang phòng Tuấn Phi rủ anh cùng lên bót hỏi thăm tin tức Giang Văn.

Ái Vi chớp mắt cảm động, nàng theo Mai Lan đưa Đăng ra cửa. Ông dặn vợ:

- Bà trông chừng cô bé hộ tôi nhé.

Mai Lan mỉm cười với chồng rồi khoác vai Ái Vi đi vào nhà.

Một giờ sau Đăng về, hai người đàn bà ngồi bật dậy, ánh mắt nhìn ông chờ đợi. Đăng chậm rãi cởi áo choàng, nhìn Ái Vi mỉm cười.

Ái Vi hỏi dò:

- Sao bác?

- Từ từ.

Ái Vi nhăn mặt. Mai Lan nóng nẩy hơn. Bà hỏi:

- Nói đi anh, Ái Vi đang nóng ruột mà.

Đăng cười cười với Ái Vi:'

- Yên trí đi cô bé ơi, tất cả mọi việc đều êm đẹp cả rồi. Giang Văn sẽ được thả một lát nữa đây sau khi làm xong vài thủ tục.

Đôi mắt Ái Vi rực sáng, nàng nói như reo:

- Trời ơi! Cháu biết thế nào Giang Văn cũng là người vô tội.

Nguyễn Đăng nói mà không nhìn Ái vi:

- Tuấn Phi thật là một thanh niên tốt. Cháu đã nhận đựơc nơi người con trai đó một tình bạn chân thật hiếm có đấy Vi ạ. Cháu phải biết ơn anh ta nhiều mới được. Chính Tuấn Phi đã bảo đảm sự vô tội của Giang Văn nhờ thế lực của ông cụ anh tạ Cháu không dính dáng một tí nào về vụ này cả. Cháu đã yên tâm chưa.

Ái Vi gật đầu, nước mắt nàng ứa ra vì vui mừng và cảm động. Nàng hỏi Đăng:

- Cháu có thể gặp Giang Văn được chứ bác.

Đăng nhìn Ái Vi ái ngại, nhưng ông lắc đầu:

- Không thể đựơc. Bác đã bắt Giang Văn hứa là không được gặp cháu bằng bất cứ giá nào. Bác biết Giang Văn là một người đức hạnh mặc dù bề ngoài của nó có vẻ ngông cuồng lắm, và bác rất tin tưởng ở lời hứa của nó. Bác đã giúp Giang Văn một số tiền để nó trở về với mẹ. Giang Văn sẽ lên đường chiều naỵ Bác mong những giờ phút nghiêm trọng mà Giang Văn vừa sống sẽ đưa người con trai lêu lỏng đó trở về với cuộc sống êm ấm bên gia đình. Lúc nãy bác nói chuyện với Giang Văn, bác đã nói nhờ cháu mà Giang Văn được thả. Anh ta nhờ bác về nói lại với cháu là "Giang Văn sẽ không bao giờ gặp Mỵ Lan nữa, để nhớ mãi kỷ niệm đẹp và hình ảnh thiên thần của Ái Vi, Giang Văn sống lại những ngày bên mẹ. Xin Ái Vi tha lỗi cho Giang Văn".

Ái Vi ôm đầu khóc òa:

- Giang Văn, người yêu suốt đời của Vi.

Đăng nhìn Ái Vi chăm chăm:

- Ái Vi, cháu yêu người thanh niên ấy hả.

Ái Vi gật đầu:

- Cháu yêu Giang Văn.

- Hắn cũng yêu cháu.

- Vâng.

- Có thật là tình yêu không?

- Dạ thật.

- Cháu chắc chứ.

- Dạ chắc.

Đăng hỏi:

- Cháu yêu Giang Văn sao cháu không bằng lòng làm vợ anh ta.

Ái Vi nhắm mắt:

- Cháu còn Huấn, còn gia đình, không thể nào cháu bỏ họ đựơc.

Đăng nhìn Ái Vi gật đầu:

- Cháu nghĩ đúng Ái Vi ạ. Cháu yêu Giang Văn nhưng cháu không thuộc về anh ta được.

- Tại sao thế bác?

- Tại Giang Văn chỉ là một cơn lốc mạnh.

Ái vi nói:

- Vâng, Giang văn đúng là một cơn lốc mạnh trong đời cháu. Anh ấy thật lạ lùng, thật sống động. Cháu yêu chàng vì thế.

- Nhưng cháu sẽ không hạnh phúc khi sống cạnh chàng.

- Vâng.

- Giang Văn không có cuộc sống bình lặng như cháu. Giang Văn ngang tàng bướng bỉnh. Còn Huấn, Huấn chính là người đàn ông cho cháu nương tựa suốt cả cuộc đời.

Ái Vi rên lên:

- Nhưng mà, bác Đăng ơi! Cháu yêu Giang Văn mà chưa hề yêu Huấn.

Đăng vỗ nhẹ lên đầu Ái Vi:

- Rồi cháu sẽ yêu Huấn và sẽ quên Giang Văn dễ dàng. Ái Vi, bác hiểu tuổi trẻ của cháu, đừng băn khoăn gì nữa cả. Định mệnh đã an bài cho cháu gặp Giang Văn rồi yêu anh ta, nhưng định mệnh không cho cháu làm vợ anh ấy. Làm sao được bây giờ.

Ái Vi sụt sịt khóc, đôi vai nàng run lên trong đau khổ. Mai Lan nhìn nàng, bà thấy thương xót cô bé như thương con bà vậy. Đăng cũng thế. Ông đi đi lại lại trong phòng nhìn Ái Vi buồn bã mà lòng ông cũng xót xạ Một lát Ái Vi ngẩng đầu nhìn ông. Đăng ngồi xuống cạnh cô bé.

- Cháu có điều gì muốn nói với bác.

Ái Vi nhỏ giọng:

- Giang Văn, Giang Văn chắc buồn cháu lắm bác nhỉ.

Đăng mỉm cười ái ngại, ông nói:

- Giang Văn biết ơn cháu nhiều hơn cháu tưởng.

Ái Vi chớp mắt:

- Cháu chỉ mong anh ấy trở về với gia đình và tìm tương lai trong việc học.

Đăng cười nhẹ:

- Bác cũng hy vọng thế. Giang Văn có chí chắc anh ta chả phụ lòng mong mỏi của cháu đâu.

Ái Vi đứng dậy:

- Chỉ cần biết được như thế là cháu yên tâm ra đi rồi bác ạ. Chiều nay hai bác đưa cháu ra phi trường với nhé.

Đăng nheo mắt:

- Yên trí đi cô bé. Chúng tôi sẽ giúp cô sửa soạn hành lý về quê nhà.

Ái Vi mỉm cười gượng gạo. Nàng chào vợ chồng Nguyễn Đăng rồi lầm lũi về phòng. Vừa buồn vừa đau xót.

Chương kết

- Xong chưa, Ái Vi?

Mai Lan hỏi, Ái vi đang nhét chiếc áo cuối cùng trong tủ vào vali, nàng quay lại, Mai Lan thấy đôi mắt Ái Vi như một buổi sáng sương mù u uất. Đôi mắt mất vẻ ngây thơ của ngày đầu tiên bà nhìn thấy rồi. Ái Vi hỏi:

- Xong hết rồi bà ạ. Bác trai đâu?

- Ông ấy đến bây giờ.

Mai Lan vừa nói xong thì Đăng bước vào, nụ cười hiền từ nở trên môi ông:

- Còn bức họa của tôi cô bé? Cô đã nhớ bỏ vào vali chưa?

Ái Vi chớp mắt che dấu nỗi cảm xúc của nàng, nàng nhẹ nhàng:

- Cháu quên làm sao đựơc, thưa bác. Nhìn bức họa này dì Thanh và cha cháu chắc là thích lắm.

Đăng nheo mắt:

- Cả Huấn nữa chứ.

Ái Vi cúi đầu nhìn gót giầy:

- Vâng, cả Huấn nữa.

- Hạnh phúc sẽ trở lại với cháu Vi ạ.

- Cháu cũng mong như thế.

- Không còn gì để lại thành phố này nữa nhỉ?

Ái Vi cho một ngón tay lên môi, ánh mắt nàng xa xăm:

- Còn chứ bác.

- Còn cũng phải quên đi.

- Không, chẳng bao giờ cháu quên được cả. Thành phố này đã cho cháu một sức khỏe dồi dào và một tình yêu êm đẹp nhất.

Đăng nhăn mặt:

- Đừng nhắc đến tình yêu nữa cô bé ạ.

Ái Vi tròn mắt:

- Sao lại không nhắc hở bác

- Tình yêu sẽ bay đi khi cháu trở về quê nhà. Đừng để dì Thanh và cha cháu đọc được trong đôi mắt của cô bé ngây thơ một nỗi buồn và sự tiếc nhớ nào cả. Và lúc gặp Huấn, cháu phải quên đi kỷ niệm trong cái chớp mắt duyên dáng để tìm thấy tương lai trước mắt mình.

Ái Vi im lặng. - Biết có quên được không mà quên? Thành phố này kỷ niệm quá đầy, quá nhiều trong trái tim nhỏ bé của nàng. Ái Vi cắn môi, lắc đầu. Mai Lan bảo:

- Thôi, chúng ta đi.

Xách hộ Ái Vi chiếc vali trên tay, Đăng đi sau hai người đàn bà. Tuấn Phi đón họ Ở dưới cửa. Ánh mắt chàng thanh niên đượm buồn:

- Cháu đưa hai bác và Ái Vi ra phi trường.

Ái Vi mỉm cười với Phi, nàng đưa mắt nhìn ông bà Nguyễn Đăng, Đăng vui vẻ bắt tay Phi:

- Cậu thật là chu đáo.

Tuấn Phi đưa ba người ra xe. Vợ chồng Nguyễn Đăng ngồi băng dưới. Ái Vi ngồi băng trên với Tuấn Phị Nàng nghĩ đến Giang Văn với thành phố này, nước mắt cứ chực ứa ra. Tuấn Phi nhìn nàng âu yếm:

- Ái Vi đi, buồn quá.

Ái Vi vuốt tóc cười:

- Rồi cũng có lúc phải ra đi chứ anh. Mùa nghỉ ngơi đã hết rồi.

- Sang năm tôi còn gặp lại Ái Vi ở thành phố này nữa không?

Ái Vi lắc đầu, đôi mắt ngó xa xăm:

- Không còn một dịp nào khác nữa anh ạ.

- Tại sao thế, Vi?

- Tại Ái Vi của hôm nay và Ái Vi của sang năm không còn là một.

- Ái Vi nói như thế nghĩa là...

Ái Vi mỉm cười buồn rầu:

- Vi sẽ lập gia đình.

- Thật thế sao?

- Thật, anh ạ.

Tuấn Phi im lặng, chàng làm như chăm chú lái xe, Ái Vi nhìn miên man ra hai bên đường, thành phố lùi dần trong mắt nàng mất hút. Nàng nghĩ đến một ngày chưa xa lắm, đôi mắt còn ngỡ ngàng và nụ cười còn rụt rè, nàng bước xuống phi trường với nỗi sợ hãi vu vợ Nàng đã gặp Giang Văn. Vầng trán cao bướng bỉnh và khuôn mặt nhìn nghiêng quyến rũ của chàng đã khiến Ái Vi xao xuyến. Nàng biết đó là tình yêu. Cô bé con tỉnh lẻ thấy lòng rộn ràng trong một thành phố xa lạ, nàng đắm mình vào mơ mộng, và mê đắm trong đợi chờ. Vị hoàng tử của ngày xa xưa đã trở về đánh thức trái tim lạnh lùng của cô bé. Ái Vi đã yêu. Nàng đã biết tình yêu và mê muội quên đi mình đã hứa hôn ở nhà. Cứ như thế, tình yêu như một liều thuốc nhịêm màu, nàng khỏe mạnh và yêu đời như chim sơn cạ Chàng mỗi ngày mỗi đẹp, mỗi quyến rũ...

- Ái Vi.

Tuấn Phi chợt gọi. Ái Vi giật mình, nàng nhìn chàng thanh niên thân mật:

- Anh muốn nói gì với Vi.

Tuấn Phi mỉm cười:

- Muốn nói nhiều lắm nhưng rốt cuộc lại chẳng nói được gì.

Ái Vi ngơ ngác:

- Anh đã chẳng nói chúng mình sẽ xem nhau như bạn đó sao.

Tuấn Phi nheo mắt:

- Một cô bạn thật lạ lùng mà cũng thật đáng yêu. Thảo nào Giang Văn...

Ái Vi chớp mắt:

- Giang Văn đã nói gì hở anh?

- Giang Văn nói Vi là một thiên thần của hạnh phúc.

Ái Vi trầm giọng:

- Giang Văn chỉ muốn đề cao Vị Luôn luôn Vi muốn Vi thật bình thường.

Tuấn Phi nhìn Ái Vi không chớp mắt:

- Vi đã giúp Giang Văn tìm lại được tuổi trẻ đã mất. Sáng nay, Giang Văn và tôi đã ngồi nói chuyện với nhau. Rất lâu trên đồi thông. Giang Văn nói về Vi cùng kỷ niệm đẹp của hai người. Tôi đã lịm đi vì cảm động. Tình yêu tuyệt diệu quá phải không Vi?

Ái Vi cắn môi:

- Vi quên mất tình yêu rồi, bác Đăng không muốn cho Vi nhắc đến nữa.

Tuấn Phi:

- Vi sẽ quên khi bước chân lên máy baỵ Bây giờ Vi đang còn đi trong thành phố kỷ niệm.

Ái vi run lên - Thành phố của kỷ niệm, nàng gọi tên Giang Văn thật yếu đuối - Anh đã ra khỏi thành phố kỷ niệm này chưa Giang Văn? Trời ơi, sao định mệnh không cho ta yêu chàng. Không cho chúng mình cùng về chung một chuyến xe như mơ ước của em, hả Giang Văn yêu quí.

Ái Vi đặt bàn tay nàng lên cánh tay Tuấn Phi:

- Bao giờ thì anh sẽ trở về nhà?

- Một vài ngày nữa.

- Thành phố này sẽ buồn hiu nhỉ?

Tuấn Phi mơ màng:

- Có lẽ thế.

Xe đã đến phi trường. Tuấn Phi đậu xe cho mọi người vào phòng đợi. Ái Vi nắm chặt tay Mai Lan, đôi mắt đỏ hoẹ Nàng thì thầm:

- Cháu sẽ gặp lại bác chứ, phải không? Bác đừng quên cháu nhé.

Mai Lan vuốt má Ái Vi âu yếm:

- Cô bé đáng yêu của tôi, thế nào chúng ta cũng lại gặp nhau nữa chứ.

Ái Vi hỏi Đăng:

- Bác sẽ có mặt bên cháu trong ngày hôn lễ hở?

Đăng gượng cười:

- Dĩ nhiên bé Vi, trong ngày vui nhất đời của cháu thế nào cũng có mặt Mai Lan bên cạnh dì Thanh trịnh trọng đặt lên đầu cháu tấm voan trắng của cô dâu nhỏ.

- Cám ơn bác.

- Nhưng mà cháu phải vui lên chứ. Hạnh phúc đang chờ đón cháu. Nghe lời bác, kỷ niệm rồi cũng quên đi cô bé ạ.

Ái Vi nói nhỏ:

- Vâng, vâng, cháu sẽ quên.

- cho bác gởi lời thăm cha cháu và dì Thanh.

Ái Vi nghẹn giọng:

- Cha cháu sẽ cảm động biết chừng nào vì những thương mến hai bác dành cho cháu.

Rồi Ái Vi quay qua Tuấn Phi, nàng siết chặt bàn tay chàng trìu mến:

- Vi sẽ nhớ mãi tình bạn của chúng mình.

Tuấn Phi nắm bàn tay bé nhỏ của Ái Vi trong tay: Với một thoáng hốt hoảng, chàng thấy xót xa nhớ.

- Tôi cũng thế.

Ái Vi chớp mắt:

- Tha lỗi cho Vi nếuVi có làm gì cho anh buồn lòng và cám ơn anh đã tiễn Vi ra đây.

Tuấn Phi nhìn thật lâu trong ánh mắt Ái Vị Đôi mắt chàng như muốn nói (Em là một người con gái có một tâm hồn đáng quý và anh đã yêu em! Ái Vi ạ. Anh yêu trong thầm lặng và tôn kính. Mãi mãi, anh vẫn nhớ hình bóng em không bao giờ quên được... )

Ái Vi nghe mềm lòng, nàng đã đọc đựơc những lời thì thầm trong ánh mắt Tuấn Phi rồi. Không còn một câu nào tha thiết hơn để an ủi Tuấn Phị Khuôn mặt nàng dịu lại và ánh mắt cũng trìu mến hơn. Hai bàn tay vẫn siết chặt lấy nhau chưa muốn dứt. Trên đôi môi khô héo của Ái Vi thoáng nở một nụ cười. Nàng nói nhỏ:

- Mong anh tìm được một tình yêu rực rỡ bên Lan Anh.

Tuấn Phi mỉm cười:

- Mong Ái Vi hạnh phúc một đời.

- Cám ơn anh.

- Đừng cám ơn tôi.

- Anh ghét lắm à.

- có lẽ thế.

- Anh muốn Vi phải nói như thế nào bây giờ.

- Đừng nói gì cả.

Ái Vi cười:

- Anh khó tính kỳ lạ.

Tuấn Phi cũng cười:

- Ái Vi dễ thương kỳ lạ.

Ái Vi thấy vui vui trong giọng nói bướng bỉnh của Tuấn Phị Nàng trợn mắt:

- Đừng khen Vi như thế.

- Khen như thế nào.

Ái Vi làm một cử chỉ nhí nhảnh:

- Khen bằng một mắt thôi.

Tuấn Phi kêu Lên:

- A! Cô bạn nhỏ của tôi thật giỏi.

- Sao giỏi.

- Ý kiến hay.

Ái Vi dẫu môi:

- Lại nịnh.

- Không, thật mà.

- Sao khen.

Tuấn Phi nói:

- Vậy Ái Vi cám ơn tôi đi.

- Cám ơn như thế nào?

- Cám ơn bằng mắt.

Ái Vi kêu hứ lên. Tuấn Phi phì cười. Ông bà họa sĩ nhìn đôi thanh niên với ánh mắt thương mến. Đăng bảo Tuấn Phi:
- Cậu có duyên lắm rồi đấy.
- Cháu mà duyên với dáng gì hở bác?
- Cậu làm cho cô Ái Vi của tôi cười tươi quá. Từ sáng đến giờ mới thấy cô bé cười đấy nhé.
Ái Vi ngồi sát vào Đăng, nàng nói:
- Tuấn Phi thật là một người bạn tốt bác Đăng ạ.
- Bác đã nói điều ấy với cháu từ sáng mà.
- Cả bác nữa.
Ái Vi cười:
- Hai bác thật là những người thân thiết của cháu, không bao giờ cháu quên được những ngày sống ở đây. Thế nào cháu cũng kể cho dì Thanh của cháu nghe về hai bác và Tuấn Phi, hẳn dì sẽ cảm động ghê lắm vì dì biết cháu không bị lạc lõng ở một thành phố lạ.
Tuấn Phi đứng dậy rời hàng ghế đợi. Máy bay sắp sửa cất cánh. Chàng nói với Ái vi:
- Cô bạn nhỏ thân mến ơi, chúng mình sắp chia tay rồi.
Ái Vi vịn vai Mai Lan đứng dậy. Với chiếc vali nhỏ trên tay, Ái Vi hôn từ biệt mọi người. Nàng dặn Mai Lan:
- Cháu mong bác lắm bác nhé. Nhớ đến với cháu trong ngày hôn lễ.
Mai Lan hôn lên trán Ái Vi dịu dàng:
- Chúc Ái Vi tươi trẻ mãi.
Ái Vi nắm bàn tay Tuấn Phi:
- Cái không phải là ảo mộng, đó là tình bạn của anh đó Tuấn Phi ạ.
Tuấn Phi đưa bàn tay Ái Vi lên môi hôn thật trìu mến. Ái Vi bước nhanh lên máy baỵ Nàng nhìn thấy ông bà Nguyễn Đăng và Tuấn Phi mờ mịt. Trước mặt nàng, hình ảnh Giang Văn rõ ràng đầy quyến rũ. Nước mắt Ái Vi ứa ra. Ngồi dựa bên thành cửa. Nàng nhớ Giang Văn với mái tóc lười chải buông dài xuống dưới gáy với nụ cười bướng bỉnh trong đôi mắt đẹp. Ái Vi nói thầm:
- Giã từ Giang Văn và một tình yêu đẹp.
Nước mắt nàng chảy dài xuống má, long lanh như những giọt nước mưa. Ái Vi không buồn chùi. Cứ thế nàng nhìn thành phố dưới mất hút. Nàng đã ở trên cao...
Năm 1973 
Dung Saigon
Theo https://vietmessenger.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Hôn quân Lưu Tử Nghiệp và vai diễn của Trương Dật Kiệt

Hôn quân Lưu Tử Nghiệp và vai diễn của Trương Dật Kiệt Theo chính sử Trung Hoa thì Lưu Tử Nghiệp, tự Pháp Sư, là con trưởng của Hiếu Vũ đế...