Thứ Ba, 28 tháng 9, 2021

Một chiều thu 1

Một chiều thu 1

Chương 1

Suốt đời Hoài Thu không thể quên , buổi chiều khủng khiếp ấy khi Long chạy xe đến nhà cô , nét mặt nó toát lên sự sợ hãi , đau đớn :

- Thằng Danh . . . chết rồi.

Giọng thằng Long nặng nề , nghẹn buốt . Hoài Thu bàng hoàng , cuốn tập Anh Văn rơi khỏi tay , cặp mắt màu hạt dẻ run run giọt lệ tràn mi . Hoài Thu chụp tay thằng Long giọng lắp bắp :

- Long không đùa tôi chứ . Tôi vừa đi chung với Thảo , thằng Hiển , tụi tôi . ..

Long quẹt nước mắt , nó là đứa lì số một ở lớp . Bị ba đánh gảy cây roi tre mà vẫn không kêu một tiếng , nói chi ai lấy nổi của nó giọt nước mắt ?

Long nghèn nghẹn :

- Ai đi đùa chuyện này bao giờ . Nó sau khi chia tay Thu , cùng tụi tôi ra đập . Mới đầu chỉ là xem đánh cá . Sau tất ả cùng tắm . ..

Mắt Hoài Thu chập chờn , cảnh đêm qua cô nằm mơ . Cô đi tắm bị nước cuốn trôi . . . Sáng ra kể mẹ nghe ,mẹ cười bảo : "mơ ta ra người" . Con mơ thấy mình chết là điều lành đừng sợ . Trời ơi ! Lẽ nào giấc mơ đầy ác mộng ấy , cô chơi vơi giữa dòng nước , bây giờ lại rơi vào Thành Danh , đứa bạn trai thân nhất của cô ?

Hoài Thu ôm mặt lảo đảo té , miệng không ngừng khắc khoải :

- Đừng chết , Danh ơi , đừng . ..

Thằng Long sợ cuống cuồng . Ngoài sông người ta còn chưa tìm được xác Thành Danh ! Bây giờ , bây giờ Hoài Thu xỉu nữa , thật khổ . Biết thế chẳng kể cho Hoài Thu hay làm gì.

Ngoắc tay ra cổng , Long gọi thằng Hiển , thằng Mạnh , thằng Ân đang nhấp nhổm.

- Vào cứu Hoài Thu mau.

Cả bọn kinh hoàng , giục vội xe lao vào sân . Mặt Hoài Thu tái xanh , nằm trên tay thằng Long run như cầy sấy . Con nhỏ mềm hoặc , mắt nhắm nghiền , hơi thở yêu ớt , nhưng từ khóe mắt rơi ra hai giọt lệ , nóng hổi.

Thằng Ngọ bồn chồn :

- Tao đã biểu đừng nói vội ,mày không chịu .Bây giờ nó xỉu ,phải làm sao ?

Thằng Mạnh trấn an :

- Đừng cuống lên như thế ,vô nhà tìm cho tao lọ dầu .Hoài Thu bị sốc ,nó đã yếu đuối ,lại thương thằng Danh nhất.

Ân nhìn xung quanh :

- Gọi thử xem mẹ Khanh có nhà không tụi mình con nít biết gì.

Mạnh cáu lên :

- Giờ này mẹ Khanh đang ở cơ quan ,đâu ở nhà mà gọi ,cứ lấy dầu ra đây.

Từng đến đây hàng trăm lần ,gọi luôn mẹ Hoài Thu bằng tên "mẹ Khanh " .Cả bọn không lạ gì tủ thuốc của gia đình Hoài Thu ,luôn đầy đủ các loại thuốc đặt ở một chiếc kệ ,góc phòng khách .Ân đưa lọ dầu xanh cho Mạnh .Thằng M .anh khéo léo xoa dầu hai bên thái dương Hoài Thu ,rồi chà mạnh .Vài phút sau ,Hoài Thu mở mắt ra ,cặp mắt màu nâu hạt dẻ chậm rãi lướt qua từng khuôn mặt .Cuối cùng nó bật dậy :

- Thu phải ra chỗ ấy .Thu muốn nhìn Thành Danh.

Mạnh cúi đầu ,khó nhọc :

- Mọi người đang tập trung tìm nó ,nhưng chưa tìm được xác.

Hoài Thu lại bật khóc :

- Thành Danh bơi rất khá ,nó từng hứa khi nào vô hồ bơi chung cư chỗ Long ở ,nó sẽ tập cho Thu bơi .Nó không thể chết như vậy đâu.

Long cũng mếu máo :

- Chính tôi cũng không ngờ ,sợi dây lại bị đứt nước cuốn mạnh ,chắc nó xỉu khi đập vào đá.

Hoài Thu kêu tức tưởi :

- Thì ra mấy người chơi trò th''ach đố nhau .Hèn qúa.

Rồi cô ôm mặt lao ra đường quên cả khoá cửa nhà.

Thằng M .anh vội vã chạy theo Hoài Thu miệng không ngớt năn nỉ :

- Hoài Thu ,bình tĩnh lại .Tôi không tin Thành Danh chết đâu .Nó vốn là đứa thông minh ,can đảm.

Hoài Thu chấp chới :

- Mười lần thông minh của Danh cộng lại thắng nổi cơn xoáy của đập không .Tại sao lại ngu như thế chứ.

Mạnh hiểu nhỏ Thu đang nổi khùng ,nó không chấp nhận sự thật này cũng như tất cả ban bè không muốn tin.

Bằng sức mạnh cương quyết ,nó kéo tay Hoài Thu trở lại :

- Nên nhớ ,không phải mình Thu thương Thành Danh .Ba mẹ nó đang nổi điên ngoài đó .Thêm Thu nữa ,phỏng ích gì.

Rốt cuộc Hoài Thu bị lôi trở lại nhà .Nó được cả bọn giao cho thằng Ân ở lại trông chừng ,rồi tất cả lên xe đạp chạy ra phía tràn sông.

Không hiểu bằng cách nào nó đã năn nỉ được thằng Ân chở nó ra nơi ấy .Hoài Thu chưa hề ra nơi này lần nào ,dù nhà nó cách con đập tràn sông chỉ hơn cây số.

Nhìn lòng sông lởm chởm đá và những hồ nước xanh ngắt .Nó rùng mình khi nghĩ đến thằng bạn nghịch ngợm của nó ,thằng bạn có nụ cười rất dễ thương đang bị chìm đâu đó dưới một đáy hồ.

Người ta đổ ra thật nhiều ,chia nhau đi từng gờ đá để tìm người.

Ân nói nhỏ :

- Hoài Thu ngồi đây nha .Đừng xuống dưới kẻo đá trơn lắm.

Hoài Thu lẩm bẩm :

- Thu muốn đến chỗ mẹ Thành Danh.

Tận trong nỗi đau của lòng mình ,Thu vẫn không hề tin Thành Danh chết ,thật đấy .Ân đau nhói lòng ,nó cũng muốn tin như thế .Muốn thằng Danh bị trôi dạt vô đâu đó ,bị thương cũng được . . . Nhưng cả một bãi sông toàn đá thế kia lúc nước chảy có ai nghĩ gì đâu .Bây giờ nó thật sự hối hận .Giá mà ! . ..

Hoài Thu lại giật tay Ân :

- Đi Ân ,cho Thu đến chỗ bác Trầm.

Ân đành dẫn Hoài Thu tới gần nơi có tốp người đang đứng lố nhố.

- Đừng mà con ơi ,Danh ơi ,đừng bỏ mẹ mà đi như thế .Mẹ không mắng con đâu .Về với ba mẹ ,anh chị em của con đi Danh ơi . ..

Tiếng bà Trầm ,mẹ Thành Danh không ngừng kêu khóc thảm thiết.

Hoài Thu quỳ lết bên bà Trầm đầu tóc rã rượi ,áo quần bê bết đất.

- Bình tĩnh lại bác ơi ,Danh không chết được đâu.

Bà Trầm ôm cứng lấy cô ,tức tưởi :

Đanh ơi về đi con ,Hoài Thu cũng ra tìm con đây này .Các bạn con . ..

Lời bà Trầm nghẹn tắc .Hoài Thu nhìn xuống ,bà đã xỉu chết lịm.

Mọi người xúm lại ,nhất quyết đưa bà Trầm về nhà.

Long tóc tai ,quần áo ướt sũng ,đầu ngón chân rớm máu ,nói nhỏ bên Hoài Thu :

- Bạn về nhà an ủi bác Trầm đi Thu tội qúa à.

Hoài Thu thẫn thờ nhìn xuống những gờ đá "Danh ơi ,bạn ở đâu ,đừng bỏ mọi người nha Danh .Mong sao đây chỉ là cơn ác mộng ".

Trời sập tối thật nhanh .Nhưng không đổ mưa như mọi ngày.

Chú Minh nói :

- Vẫn không thấy xác thằng nhỏ .Chỉ mong ông trời thương ,đừng đổ mưa ,nếu không họ sẽ xả đập.

Hoài Thu rùng mình ,hình dung dòng nước cuồn cuộn trôi ,đem theo xác người bạn nó trôi về cửa sông mất tích .Danh ơi ,đừng nhe . ..

Hoài Thu van vái trong lòng .Nó nhìn bà Trầm ôm bộ đồ Thành Danh trên tay ,vừa khóc vừa gọi con da diết.

Ai cũng quay đi ,lặng lẽ chùi nước mắt.

Sự kiên trì của con người trở thành vô vọng sau một ngày một đêm dốc sứt tìm kiếm .Nhưng cũng không hề thấy Danh đâu.

Ngay cả người không tin vào sự mê tín phút chót cũng chấp nhận kiểu "đốt áo quần rải xuống nước cho Danh nóng ruột " hoặc chia nhau chờ sự may rủi từ những hố nước.

Trời cũng chiều lòng người có vậy .Đêm hôm sau trời đổ mưa tầm tã .Nhìn dòng nước vô tình cuồn cuộn chảy ,Hoài Thu chết lịm ,Danh ơi tại sao ? ? ?

Tận cùng tâm linh mình Hoài Thu vẫn như thấy Danh đang ở đâu đó ,toàn thân bầm dập đau đớn . ..

Ông bà ,cha mẹ ,cô chú ,chị em Danh như hóa đá trước nỗi đau mất con ,mất cháu mà không tìm được xác . . .Nhất là mẹ Danh ,bà ngất liên tiếp .Nước mắt đã cạn cùng trong những tiếng gọi xé lòng :"Danh ơi ,con ở đâu ? "

Chương 2

Ngậm ngùi nhìn dòng sông chảy phía dưới chân cầu .Hoài Thu lặng lẽ thở dài .Cứ mỗi lần cô ra đứng nơi này ,cô lại nghe lòng xốn xang ,day dứt ,thương người bạn thuở nào ,học giỏi thông minh đã đi xa .Ở đâu hả Danh ?Con người ta làm bao điều ác ,vẫn được trở về cõi vĩnh hằng với xác thân nguyên vẹn .Còn Danh !Bạn có lỗi lầm gì để ra đi ,không cho ai thấy mặt ,thấy người ?Phải do bạn giận bạn bè ,cha mẹ mà Danh lặng lẽ ra đi như vậy không ?

Mẹ Danh mỗi ngày như một cây khô không còn chất nước ,cỗi cằn tiều tụy ,xác xơ .Nhìn bác lòng Hoài Thu thêm chất ngất vạn nỗi buồn.

Hôm nay Danh ơi ,Thu ra đây cùng bạn lần cuối ,mai này Thu phải xa nơi đây rồi .Đau đớn lắm ,nhưng Thu phải chấp nhận .Vì đạo làm con ,Thu không thể nhởn nhơ đùa vui khi mẹ Thu mỗi ngày mỗi đau thương khánh kiệt .Con bé Hoài Thu đỏng đảnh kiêu xa "cặp mắt thỏ nâu "sẽ mãi mãi phải xa nơi này để dấn thân vào một cuộc sống khác .Giá như Danh còn sống ! Chắc chắn bạn sẽ cho Thu một lời khuyên .Đúng không ?

Thu đi nha Danh ,thỉnh thoảng mới về được .Danh sống khôn thác thiêng hãy phù hộ cho Thu đi gặp nhiều may mắn.

Hoài Thu chầm chậm rời tảng đá .Mấy năm nay tảng đá trở thành nơi tâm sự của Thu và cả nhóm bạn mỗi khi nhớ về Danh.

- Hoài Thu ra đây mà không nói để mẹ Khanh lo cuống ở nhà.

Giọng trầm . . .c ,Long nhìn Hoài Thu mắt long buồn buồn.

Hoài Thu hất mái tóc ra sau ,miệng cười nhỏ :

- Mẹ Thu biết Thu ra đây mà ,có gì phải lo chứ ?Rồi mẹ Thu nhờ Long tìm tôi hả ?

Long gật đầu :

- Mẹ Khanh nói ,sáng mai HOài Thu đi chuyến xe sớm phải không ?

Hoài Thu trầm giọng :

- Mẹ Thu muốn Thu đi sớm cho khỏe lên đó còn có thời gian nghỉ ngơi.

- Đây lên thành phố có hơn hai trăm cây số thôi mà .Hay Thu để Long đưa Thu đi.

Hoài Thu lắc đầu ,giọng chát đắng

- Không cần phải đưa đón Thu như thế ,bởi mai này kiếp sống của Thu đã khác.

Long nhíu mày :

- Thu nói vậy là sao ?Chả lẽ không đúng như lời mẹ Khanh ,Thu lên thành phố học ?

Hoài Thu châm nhẹ :

- Học chứ .Niềm đam mê vô tận của Thu là những bài toán kia mà .Thu nhất định phải đạt được mơ ước của m`inh và của cả Thành Danh .Dù phải trả giá như thế nào.

Long vẫn hoang mang :

- Hình như Thu đang giấu bạn bè chuyện gì .Tại sao Thu không thể nói ?thu là con gái sao không học sư phạm ?Ngoại thương ,bác sĩ . . .Lại cứ ôm hoài bão học kiến trúc xây dựng ?Thành Danh . ..

Hoài Thu giơ tay chận lời Long :

- Vì ngày ấy cả Danh và Thu đã cam kết sẽ học chung ngành ,sau này vẽ đề án xây dựng thị trấn của tụi mình có những khu chung cư cho các gia đình nghèo Thu không muốn học nghề khác.

Long thở dài buồn buồn :

- Đã bốn năm ,Thu vẫn chưa quên được Danh .Dù chết Thành Danh vẫn là người có phước nhất .Mình phát ghen với Danh.

Hoài Thu xa vắng :

- Trong tâm thức Hoài Thu không hiểu sao Thu không tin Thành Danh đã chết.

- Nhưng sự thật . ..

- Thì Hoài Thu có chối sự thật tàn nhẫn ấy đâu .Do tận cùng tâm linh của mình Thu vẫn không cam lòng ,khi chưa được tự tay vuốt mắt Danh chưa được :"Khi Danh chết tôi là người bên nấm mộ ,chiếc quan tài Thu khóc tiễn đưa Danh . . . " Chúng ta chấp nhận ngày tháng Danh ra đi mà chẳng ai chấp nhận nỗi đau ông trời để lại .Có người nào chết mà không có nấm mồ vùi chôn ? Vậy mà . ..

Long trầm giọng :

- Không ngờ Thu thương Danh nhiều vậy .Phải chi ông trời cảm thấu ân tình chúng ta cho Danh trở về . ..

Hoài Thu chậm rãi vung gạo muối ra xa .Sau đó cô bật quẹt đốt ,giấy tiền vàng rồi rải xuống sông .Lúc này Long mới biết Thu đang cúng linh hồn Thành Danh ,lời cầu nguyện van vái của Hoài Thu vang nhẹ nhàng khắp không gian giữa buổi chiều đang dần tắt nắng . . . " Lạy bốn phương trời ,lạy mười phương phật ,lạy phật mười phương con lạy các vị thổ thần ,táo quân ,sơn thần ,cảnh thổ của núi rừng sông nước miền đông phù hộ độ trì cho linh hồn của bạn con là Nguyễn Thành Danh được siêu thoát . . . "

Long lại thở dài .Anh đã hiểu vì sao Hoài Thu chọn ngày mai để ra đi .Vì cách đây đúng bốn năm ,cũng vào chiều thu buồn lạnh ,mưa rơi này Thành Danh đã ra đi.

Thấy con gái trở về cùng Long bà Khanh nhẹ thở dài.

Mấy năm nay ,Hoài Thu sống trầm lặn ,ít nói hẳn .Thành Danh chết đem theo luôn nụ cười của con gái bà .Nghĩ cũng tội hai đứa học chung nhau từ nhỏ ,Danh như bóng cây che nắng chở mưa cho Hoài Thu .Có miếng gì ăn ngon ,thằng nhỏ cũng để dành cho Thu ,tình bạn của chúng hồn nhiên trong sáng ,bà yên tâm mỗi khi Thu đi học tối có Danh đi chung .Bây giờ . ..

Bà Khanh thở dài .Hai năm nay bà đau ốm liên tục ,việc làm ăn cũng theo đó suy sụp hẳn .Bà cố gắng gượng níu kéo không để Thu biết .Sức người có hạn ,số phận đã không chìu lòng bà thêm người bạn hợp tác vốn cũng bòn rút quay lưng lại .Rốt cuộc công ty sản xuất hàng mây tre cối buông xuất khẩu của bà bị phá sản.

Hoài Thu không còn nhỏ để vô tư cười đùa .Bà Khanh luôn nhìn cô bằng cặp mắt che chở lo lắng vì trong lòng bà Thu mãi mãi là bé nhỏ ,Hoài Thu đã bừng giận khi nhìn mẹ nằm liệt giường và công ty trở thành tài sản riêng của bà Huỳnh .Cô đã giấu me ,tìm đến bà Huỳnh để hỏi rõ nguồn cơn.

Bà Huỳnh nhếch mép :

- Hoài Thu đấy à ,mới vài tháng cô không gặp không ngờ cháu lớn và đẹp hẳn lên .Hèn nào Quốc Hùng nhà cô cứ khen cháu hoài.

Hoài Thu khô giọng :

- Cháu muốn hỏi cô một chuyện .Cô sẽ trả lời cháu sự thật chứ ?

Bà Huỳnh cười cười :

- Nếu trong khả năng của mình .Cô lúc nào cũng qúy cháu ,còn mong sau này cháu và Quốc Hùng . ..

Hoài Thu ngắt ngang :

- Chuyện cháu hỏi cô là công ty nhựa Tiền Phương này .Tại sao cô lại đối xử với mẹ cháu như vậy ?

Bà Huỳnh nhíu mày ,vẫn nụ cười hời hợt trên bờ môi ,được tô màu son tím :

- Thương trường là chiến trường .Cháu còn nhỏ đừng vội trách cô .Tại mẹ cháu không nghe lời cô nhận toàn hợp đồng cò con thời buổi này làm với nước ngoài mới sống được .Hàng nội địa ế ẩm ,tồn động ,lỗi do mẹ cháu .Sao lại trách cô ?

Hoài Thu đắng ngắt :

- Chứ không phải mẹ cháu qúa tin cô tin ở tấm lòng người bạn tốt .Để mười hai năm trước cháu mất cha và hôm nay cô ngang nhiên ngồi vào chỗ của mẹ ch''au .Phụ nữ như nhau sao cô sống không chút lòng nhân .Trong khi mẹ cháu coi cô như chị em ruột .Mẹ cháu đã cưu mang gia đình cô .Vậy mà cô đã bán đứng mẹ cháu .Cô không sợ sau này con trai cô gánh hậu qủa sao ?

Bà Huỳnh giận dữ :

- Hỗn hào ! Ta tưởng cháu có ăn học nên nói chuyện với cháu tử tế .Cháu dám mắng ta à ? Bà nhếch môi cay đọc :- Ta chỉ đòi những gì mà mẹ cháu đã được ông trời ban phát ,những gì mà 18 năm trước lẽ ra nó là của ta ,chứ không phải là của mẹ cháu .Thời buổi này ai hơn người ấy tồn tại .Chuyện ba cháu ở lại bên Nga liên quan gì đến cô .Cháu không được nói bậy .Nếu không vì Quốc Hùng cô sẽ trị cháu thẳng tay đấy.

Hoài Thu phẫn nộ :

- Cô nghĩ con trai cô là số một chắc ?Quốc Hùng không là gì với cháu cả .Cháu chưa hề hỗn với ai ,nhưng công ty này là tâm huyết của mẹ cháu.Cô đã lừa mẹ cháu ,cháu hận cô suốt đời.

Bà Huỳnh long cặp mắt cười ngạo nghễ :

- Nếu có tài ,cháu thử lấy lại cho Hoài Khanh đi .Thời của mẹ cháu hết rồi .Ta chỉ không muốn Tiền Phương phá sản hẳn.

- Cô đợi đó .Nhất định cháu sẽ lấy lại tất cả.

Dứt lời Hoài Thu xô cửa chạy ra .Mặc c''anh cửa đập vào mặt Quốc Hùng ,anh ta ôm mặt rên rỉ ,gọi tên cô thảng thốt :

- Hoài Thu . ..

Bà Huỳnh gắt lên :

- Con thật vô dụng ,đàn ông phải biết sĩ diện .Đừng lúc nào cũng ôm mãi một bóng hình ,không ra sao cả .Mẹ chờ xem con ranh ấy phản ứng.

Quốc Hùng nhăn nhó :

- Mẹ định làm gì Hoài Thu ,con không chịu đâu .Con chỉ yêu được cô ấy.

Bà Huỳnh bực mình :

- Yêu kiểu con là tự huỷ hoại cuộc đời mình .Hơn nữa ,gia đình nó trắng tay rồi .Mẹ sẽ tìm cho con đám khác giàu hơn.

Quốc Hùng lắc đầu :

- Mẹ bây giờ giàu ngất đâu cần con phải lấy vợ giàu .Con gái nhà giàu phần đông đều xấu ,xảnh xe. ,con không thích.

- Ngày trước con Thu cũng thuộc nhà giàu ,sao con lại thích nó ?Chướng vừa thôi.

- Trăm người chỉ có một .Hoài Thu mà làm dâu me ,đảm bảo mẹ nhàn hạ .Con cũng hạnh phúc.

Bà Huỳnh chì chiết :

- Hừ ,con không nghe nó vừa cãi tay đôi với mẹ .Còn hăm đòi lại công ty.

Quốc Hùng buộc miệng :

- Thì rõ ràng công ty này là của cô Hoài Khanh ,mẹ cũng sống không phải với mẹ Hoài Thu .Con bé nóng ruột là đúng.

Bà Huỳnh trợn mắt :

- Trời đất ,hôm nay vì một đứa con gái ,con cãi lại mẹ phải không ?Mai này con lấy nó ,dám nó biểu con đuổi mẹ ,con cũng đuổi lắm à .Sao tôi vô phước thế ,có đứa con trai cũng nghe lời người ta.

Hoài Thu không nghe được câu chuyện cãi vã giữa hai mẹ con bà Huỳnh .Nếu không cô nhất định còn giận bà Huỳnh nhiều hơn.

Mím môi ,cô đã thề sẽ có ngày đòi lại công ty của mẹ mình.

Bà Khanh không hề biết Hoài Thu gặp bà Huỳnh .Và chuyện hôm nay Thu lên thành phố cũng là chuyện "chẳng đặng đừng " có người mẹ nào lại muốn xa con muốn con mình đem thân đi ở đợ cho kẻ khác ,dẫu là người ở "cao cấp" nhất.

Hoàn cảnh hiện tại của bà đã không còn sự lựa chọn ,và Hoài Thu thì không thể bỏ học .Bằng mọi giá ,con bé phải học hết phổ thông .Gia đình ông Tuấn Kiệt hứa tạo điều kiện cho Hoài Thu học tiếp .Có điều ,phải chăm sóc một người bệnh .Một người đàn ông bị tật nguyền sau tai nạn phải ngồi xe lăn .Bà không biết Hoài Thu có làm được không ?Công việc chỉ là mỗi ngày ghi chép bản thảo cho người ấy ,đơn giản vô cùng .Nhưng cũng không dễ chịu chút nào .Bởi Tuấn Thạch là người đàn ông vô cùng khó tính.

Thở dài ,nước mắt người mẹ lặng lẽ rơi .Đành vậy ,bà chẳng còn cách nào hơn .

Chương 3

Hoài Thu nhìn người phụ nữ vừa kéo cổng cho cô ,nở nụ cười thật dễ thương Hoài Thu nhỏ nhẹ :

- Chị cho em hỏi ,phải nhà bác Hồ Tuấn Kiệt đây không ạ ?

Người phụ nữ sau khi nhìn "no" cặp mắt toàn thân Hoài Thu ,mới dãn nét mặt :

- Đúng rồi .Cô hỏi ông bà chủ ,có hẹn trước ông bà không ?

Hoài Thu từ tốn :

- Em được bác Kiệt gọi tới ,để phụ giúp con trai của bác.

Người phụ nữ khẽ à :

- Vậy cô vô nhà đi .Ông bà chủ đều ở phòng khách .Cũng may hôm nay chủ nhật ,họ Ở nhà cả.

Khoá cổng lại cẩn thận ,chị giúp việc vừa hướng dẫn Hoài Thu đi theo ,vừa tranh thủ điều tra :

- Em ở quê lên à ?Quen sao với ông bà chủ và có biết rõ công việc em phải làm chưa .Sao em mang đồ nhiều qúa vậy ?

Hoài Thu nhỏ nhẹ :

- Hai bác là chỗ quen biết của mẹ em từ lâu .Mẹ em biểu bác Kiệt có anh con trai bị bệnh cần người dịch giúp tài liệu .Còn đồ dùng của em không có bao nhiêu đâu là sách vở đấy.

Chị giúp việc ngạc nhiên :

- Sách vở ?Em mang theo chi vậy ?

Hoài Thu thật thà :

- Em đang học năm cuối 12 .Hai bác hứa xin cho em học hết chương trình ở đây .Mà chị làm gì ở trong nhà ạ ?

Chị giúp việc nói nhanh :

- Tôi nấu bếp ,dọn dẹp phòng ăn ,phòng khách .Ông bà chủ trong đây nè.

Chị đẩy cửa phòng khách nói câu gì đó Hoài Thu không nghe được ,chỉ thấy chị đặt giỏ đồ của cô xuống nền nhà rồi đi nhanh về phía sau .Hoài Thu khép nép nhìn hai người đàn ông đang ngồi uống trà cùng với người phụ nữ ăn mặc sang trọng trạc tuổi mẹ cô.

Người phụ nữ mỉm cười thân thiện :

- Vô đây cháu .Hai bác mong cháu từ sáng đến giờ .Cứ lo cháu tìm không được nhà.

Hoài Thu thấy người đàn bà thân mật nên cũng bớt sợ hãi ,khẽ cúi chào mọi người ,và nói nhỏ :

- Nhà của hai bác cũng dễ tìm ,cháu nói tên đường phố ,là người ta chở cháu về tận đây.

Ông Tuấn Kiệt gật gù :

- Bác nhận thư của mẹ ch''au bữa kia ,lẽ ra bác phải cho người đi rước cháu mới đúng .Cũng may ,cháu không bị bọn tài xế xe ôm gạt .Nếu không bác gái cháu dám cằn nhằn bác cả ngày nay qúa.

Bà Tuấn Kiệt liếc chồng :

- Chưa gì ông đã vu khống tôi .Tự hồi nào đến giờ ,tôi đã dám cằn nhằn ông chuyện gì chưa ?

Quay sang Hoài Thu ,bà tươi cười :

- Cháu lớn và xinh thiệt .Nếu không được dặn trước ,bác cũng không nhận ra con gái của mẹ Khanh đâu.

Hoài Thu bẽn lẽn :

- Ở nhà mẹ cháu vẫn gọi cháu là con bé lọ nghe. đấy.

Ông Tuấn Kiệt bật cười :

- Hoài Khanh suốt đời có chịu khen ai bao giờ .Con gái đẹp cỡ này mà kêu lọ nghe. tệ hết nói.

Quay sang người thanh niên đang ngồi đối diện ,ông Tuấn Kiệt nói :

- Giang Bình ,cô bé này là con gái của cô Khanh .Con nhớ cô Khanh không ?

Giang Bình nhếch môi :

- Cô Khanh giám đốc nhà máy nhựa Tiền Phon chứ gì ?Con làm sao quên được cô Khanh .Nhưng ba mẹ muốn gì ở cô bé này ?

Ông Tuấn Kiệt hơi bất mãn :

- Con dùng từ nghe nặng nề qúa ,cô Khanh dạo này sức khỏe không được tốt nên gửi Hoài Thu lên nhờ ba mẹ lo cho Thu học ở thành phố .Sau này sẽ thi vào đại học.

Giang Bình đủng đỉnh :

- Vậy à ,con lại nghĩ ba mẹ muốn cô bé này chăm sóc anh Hai chứ .Nếu đúng ba mẹ có ý định ấy thì chẳng nên chút nào.

Bà Tuấn Kiệt nhìn Giang Bình :

- Tại sao lại không được ?

- Vì anh Hai cộc cằn thô lỗ .A?nh như mất hết tính người ,sau vụ tai nạn khủng khiếp .Dẫu anh vẫn tỉnh táo bình thường .Con sợ ba mẹ vô tình đẩy cô bé vào cơn "điên tình " của ảnh.

Bà Tuấn Kiệt sầm mặt :

- Tại sao con không thể nghĩ khác hơn về Tuấn Thạch anh con có trái tim đa cảm nên khi bị sốc nó mới thay đổi như vậy ,mẹ nghĩ mình không hề sai khi gọi HOài Thu về đây.

Giang Bình rùn vai :

- Vậy thì tùy ba mẹ .Con miễn ý kiến.

Dứt lời Giang Bình đứng lên bước khỏi phòng khách ,không quên ném cho Hoài Thu ánh mắt khinh khỉnh ,diễu cợt.

Hoài Thu hoang mang ,ngơ ngẩn trước ánh mắt và những lời nói không mấy tốt đẹp của Giang Bình.

Bà Tuấn Kiệt đẩy ly nước cam về phía cô ,giọng thật dịu dàng ,xoá tan dòng suy nghĩ đang rối rắm trong đầu cô.

- Uống nước đi cháu ,đừng bận tâm về lời nói của Giang Bình .Bác tuy giàu có cũng không vui vẻ gì ,khi chỉ có hai đứa con trai mà chúng không thể thương yêu nhau.

Ông Tuấn Kiệt thở dài :

- Cháu cứ nghỉ ngơi cho khỏe ,chiều bác chở cháu đến nhà thầy hiệu trưởng xin học ,còn công việc từ từ bác gái chỉ cho cháu.

Dặn dò vợ vài việc cần thiết xong ,ông cũng trở lui lên phòng.

Hoài Thu được bà Tuấn Kiệt đích thân đưa lên lầu hai ,mở cửa một căn phòng nhỏ bà bảo cô :

- Căn phòng này ,bác dành cho cháu .Bác đã cho quét vôi lại cháu coi ,còn thiếu gì cứ nói đừng ngại.

Hoài Thu chớp mắt :

- Bác lẽ ra bác chẳng nên lo lắng cho cháu nhiều thế này .Cứ để cháu ở dưới nhà cùng chị bếp cho tiện.

Bà Tuấn Kiệt nạt đùa :

- Ây da ,cháu nói vậy mà nghe được .Bác coi cháu như con gái trong nhà .Ngày trước mẹ cháu là bạn thân của bác trai ,bây giờ mẹ cháu đã gửi gắm làm sao hai bác có thể để cháu thiếu thốn chứ.

Chỉ tay qua phòng kế bên bà hạ giọng :

- Căn phòng bên cạnh là phòng của Giang Bình ,tính nó thẳng thắn ,lại ngang ngược ,nếu có gì không vừa lòng ,cháu cũng đừng chấp nó .Coi bặm trợn vậy chớ nó không dám phá cháu đâu.

Hoài Thu lưỡng lự :

- Mẹ cháu biểu ,cháu đến đây để giúp anh Thạch soạn bản thảo .A?nh ở đâu thưa bác ?

Bà Tuấn Kiệt chậm rãi :

- Tuấn Thạch ở phiá bên kia giờ này chắc nó trên sân thượng .Cháu cứ nghỉ ngơi cho khỏe ,ngày mai gặp Tuấn Thạch cũng chưa vội.

Hoài Thu kêu nhỏ :

- Bác nói ảnh ở trên sân thượng ư ?Sao cháu nghe mẹ cháu biểu . ..

Bà Tuấn Kiệt ngắt lời cô :

- Mẹ cháu nói thiệt đó .Tuấn Thạch bị tai nạn nên bây giờ phải ngồi trên xe lăn .Từ ngày Tuấn Thạch bị tai nạn ,bác trai đã cho kiến trúc lại phần cầu thang tốn kém lắm ,nhưng hai bác không thể để Tuấn Thạch ở mãi trong phòng .Từ từ cháu sẽ biết hết.

Dứt lời bà đi xuống lầu .Hoài Thu cứ đứng sững một chỗ nhìn quanh căn phòng .So với căn phòng ở nhà thì căn phòng này nhỏ hơn một chút ,nhưng tiện nghi qúa đầy đủ và sang trọng .Dân tỉnh lẽ như cô dẫu nằm mơ cũng không dám ước tới những đồ vật thế này.

Hoài Thu đứng mãi ở cửa phòng .Cô thật sự bối rối và hoang mang trước sự ưu ái của ông bà Kiệt dành cho cô ,đây khác nào căn phòng của một "đương kim tiểu thư " lá ngọc cành vàng .Đâu giống thân phận ăn gửi ở nhờ kèm việc chăm sóc người bệnh của cô .Tại sao nhỉ ?

- Ủa !Cô không vào phòng cất đồ đạc còn đứng đây chi vậy ?Ông bà biểu tôi lên kêu cô tắm rửa rồi xuống ăn cơm.

Tiếng chị giúp việc vang lên khiến Hoài Thu giật mình cô gượng cười :

- Em chưa đói chị ạ.

Chị giúp việc nói :

- Chưa đói sao được .Suốt chặng đường từ nhà lên đây tôi dám cá cô chưa hề ăn gì .Tâm lý của người lần đầu đi xa tôi từng trải qua nên rành qúa mà .Căn phòng vừa ý cô chứ ?

Hoài Thu từ tốn :

- Đẹp và sang trọng vượt qúa sự mong đợi của em .Nên em ngại ,phải chi ông bà chủ cũng cho em ở phía dưới với chị ,em chắc mình đỡ ngại hơn.

Chị giúp việc vẻ ngạc nhiên :

- Sao cô lại nói thế ,cô và tôi thân phận phải khác nhau chứ .Cô nói vậy ,bà chủ nghe được lại buồn.

Hoài Thu thật thà :

- Bởi em cũng như chị vì hoàn cảnh gia đình mà phải đi giúp việc cho người ta .Ông bà chủ ưu ái qúa khiến em rất ngại.

- Thế cô và gia đình ông bà chủ có họ hàng gì không ?

- Chắc không chị ạ .Em nghe mẹ em nói mẹ em và bà chủ ngày trước là bạn học chung lớp vậy thôi.

Chị giúp việc vẻ hiểu biết :

- Ông bà chủ là người nhân hậu không có con gái ,nên bây giờ được em về ở ,bà chủ coi em như con ,dành cho sự ưu ái .Em chẳng nên suy nghĩ nhiều cốt sao em biết việc cuả mình là được ,nào bây giờ cất đồ đi.

Hoài Thu nói nhỏ :

- Chị sẽ là người chỉ dạy cho em những điều em chưa biết nha .Chị tên gì ạ ?

Chị giúp việc vui vẻ :

- Em nói nghe lạ ghê .Dẫu sao từ đây em cũng là cô chủ của chị ,bà đã dặn kỹ càng ,chị đâu dám trái lời .Nhưng chị hứa sẽ giúp em những điều em chưa hiểu .Em cứ gọi chị là chị Ái ,nhưng nhớ đừng tỏ ra thân mật nhiều ,bà chủ không vui đâu.

Hoài Thu lắc đầu :

- Chúng ta cùng cảnh ngộ .Em đâu dám coi thường chị .Thời gian rảnh em sẽ xuống phụ chị.

Chị Ái không ngờ Hoài Thu lại dễ chịu như vậy .Ở đây đã lâu và cũng vài lần nhà bà Tuấn Kiệt có cháu g''ai tới ở .Nhưng họ đều phân biệt ngôi thứ ,kiêu kỳ ,phách lối .Căn phòng này dạo trước của Nhật Phượng ,cháu gọi bà Kiệt bằng cô .Nhật Phượng đã bắt ba mẹ cô ta trang bị đầy đủ tiện nghi ,cô mới chịu ở .Tháng trước cô ta đã đi du học tự túc ,đồ đạc bà Kiệt gửi trả lại cho ba mẹ Phượng .Mấy hôm nay thấy bà sai người mua sắm sửa sang lại phòng chị đã ngao ngán lắm ,thà phải chịu đựng cậu chủ bệnh tật chị còn thấy dễ chịu hơn mấy cô gái đỏng đảnh.

Bây giờ nghe Hoài Thu nói vậy ,chị Ái nhẹ cả người.

Chị vội hối Hoài Thu :

- Nào ,để chị phụ dọn đồ đạc ,rồi xuống ăn cơm cho khỏe.

Hoài Thu cười nhẹ :

- Chị cứ mặc em .Em muốn tắm rửa một chút rồi sẽ ăn chị ạ.

Chị Ái gật đầu :

- Vậy tôi xuống hâm đồ ăn ,cô nhớ xuống liền nha.

Đứng thêm một lúc nhìn căn phòng ,Hoài Thu mới chậm rãi sửa soạn đồ cho vào tủ .Chiếc tủ rộng rinh ,vài bộ đồ của cô chẳng thấm vào đâu .Thu không thiếu áo quần nhưng nghĩ phận mình về đây đi ở ,cô chỉ đem theo vài bộ đồ đơn giản thêm vài bộ đồ mặc đi học.

Ăn chậm rãi chén cơm .Hoài Thu chắt lưỡi :

- Chị nấu đồ ăn ngon tuyệt .Hèn nào mẹ em cứ một hai biểu học từ chị cách nấu nướng.

Ch .i Ái ngơ ngẩn :

- Cô nói như vậy chả lẽ mẹ cô đã biết chị ?

Hoài Thu cười :

- Em cũng không rõ .Mẹ em vẫn thường nói các chị các dì nấu bếp của những gia đình giàu đều khéo tay cả .Em chưa tiếp xúc nhiều nhưng cũng hiểu các chị nấu ngon mới ở lâu được.

- Không hẳn thế đâu .Chủ yếu là do sự nhẫn nhịn của mình nữa .Thời gian sẽ giúp em hiểu điều ấy.

Hai người chuyện vãn cho đến khi Hoài Thu buông chén .Phải thừa nhận chị Ái nấu ăn tuyệt vời thật .Hoài Thu dành rửa chén đũa nhưng chị Ái nhất định không cho.

Miễn cững đư"ng lên ,Hoài Thu vớt vớt :

- Hôm nay em chịu thua chị ,nhưng em sẽ phụ chị mọi việc chị nhớ không được coi em là tiểu thư đấy nha.

Chị Ái cũng cười :

- Cô đừng lo ,rồi cô không còn thời gian rảnh.

Hoài Thu chợt hạ giọng :

- Chị Ơi ,anh Thạch là người thế nào ?

Chị Ái nhìn Thu thật nhanh rồi khẽ thở dài :

- Phải ông bà muốn em chăm sóc cậu Hai không ?

- Chắc vậy chị a.

Chị Ái từ tốn :

- Ngày trước cậu Hai là người đàn ông rất tốt .Chính xác hơn cậu ấy rất giỏi về kinh doanh lịch sự với bạn gái .Nếu không vì tai nạn . ..

Hoài Thu lo lắng :

- Em muốn biết tình trạng hiện tại kìa.

- Ngoại trừ đôi chân mất khả năng đi lại ra .Đầu óc cậu Hai vẫn bình thường nhưng mà . ..

Thấy chị Ái ngập ngừng .Hoài Thu vội hỏi tới :

- Nhưng mà sao hả chị ?

Chị Ái nhìn quanh ,hạ giọng :

- Cậu Hai rất căm ghét phụ nữ .Ngoại trừ người lớn ra ,còn cỡ tuổi em cậu ấy thù lắm.

Hoài Thu băn khoăn :

- Chị nói rõ được không ?Em không tin bác Kiệt lại đẩy em vào sự thù hằn của con trai bác một cách vô thức.

Chị Ái thở dài :

- Vì ngày cậu ấy bị tai nạn .Cô Trúc Bạch đã bỏ cậu ấy mà đi lấy một người đàn ông khác.

- Chị ấy là người yêu của anh Hai phải không ?

- Vợ sắp cưới ,chỉ hai tuần nữa là cậu Hai làm lễ cưới cùng với cô Trúc Bạch .Mà thôi chị phận kẻ ăn người ở trong nhà ,nói bấy nhiêu là đã nhiều chuyện .Em tự tìm hiểu lấy nha.

Biết năn nỉ chị Ái cũng không chịu nói ,Hoài Thu chậm rãi trở lên lầu.

Đã qúa trưa ,căn nhà vẫn chìm trong sự im lặng đến buồn bã .

Chương 4

Dù rất mệt sau những giờ phút ngồi xe chật chội ,căng thẳng Hoài Thu vẫn không sao ngủ được .Ở nhà ,giờ này chắc cô đang cùng tụi bạn ngồi bên qúan nước trước nhà thầy ,chờ tới giờ học thêm .Hôm nay thứ năm ,buổi chiều cô học thêm toán ,hoá.

Nhớ nhà ,nhớ bạn kinh khủng .Rồi ngày mai cô sẽ học ra sao trong môi trường mới mẻ này .Hoài Thu học thuộc loại giỏi ,nên cô không thấy lo khi phải về một lớp mới .Nhất là cô vẫn nghe nói sức học của học sinh thành phố rất cao .Phải học cỡ khá giỏi ở tỉnh mới theo kịp họ .Thu không mấy tin điều đó .Bởi ở đâu lại không có người này người khác.

Đang trầm ngâm trước cuốn tập sinh ngữ ,Hoài Thu bỗng giật mình bởi tiếng rơi loảng xoảng của đồ vật.

Hoài Thu chậm rãi đi ra cửa phòng và lắng nghe .Cô nhận thấy tiếng đồ vật vị ném vô tường vọng ra từ phía phòng của Tuấn Thạch.

Dãy hành lang vắng ngắt .Chỉ có những tiếng hầm hừ của người đàn ông vọng ra sau mỗi lần vật bị rơi vỡ.

Cắn môi Hoài Thu làm gan cố gắng bước sang phía phòng Tuấn Thạch .Bước chân cô chựng lại ,khi nghe tiếng ai đó lạnh tanh vọng ra :

- Anh đâu cần phải phá phách như thế .Ngày xưa anh vốn điềm đạm ,trầm tĩnh kia mà .Đàn ông mãi lụy hận một người đàn bà không ra gì ,có đáng không ?

Thu nhận ra giọng nói của Giang Bình .Cô định trở lui vì không muốn xen vào hai anh em họ .Dù gì cô cũng là người ngoài ,vừa chân ước chân ráo tới đây.

Nhưng giọng nói thật trầm vang lên ,cô đóan là của Tuấn Thạch.

- Chú đi đi ,đừng đem chuyện ngày xưa ra nói nữa .Tôi mãi căm hận nó .Con đdàn bà lừa dối phản bội ấy.

Giang Bình bình thản :

- Lẽ ra anh phải biết biến sự hận thù thành nghị lực của chính mình để nghe lời ba má ra nước ngoài chữa bệnh .Vì người ta đã dám cam kết anh không trở lại bình thường ,họ không lấy tiền của anh kia mà.

Giọng Tuấn Thạch khô khốc :

- Không đời nào ,thà chết còn hơn phải chịu cho tên dê già ấy chữa bệnh cho anh.

- Anh cố chấp qúa .Nếu là em ,em nhất định sẽ chữa bệnh .Biết đâu ,khi anh khỏi bệnh ,hạnh phúc sẽ trở lại cùng anh.

- Không ,em hãy ra ngòai đi .Tại sao mọi người không tìm nơi khác mà cứ bắt anh phải đối mặt với hắn ta .Phải mọi người muốn anh đau đớn hơn không ?

Giang Bình chậm rãi :

- Anh đừng nghĩ như vậy .Ở Cali ,ba mẹ mới có điều kiện sang đó chữa bệnh cho anh ,vì sao anh cũng biết mà .Đâu phải không tốn kém ,và đâu phải mọi người không hiểu nỗi đau đớn của anh .Chỉ do ,ngoài ông ta ra ,không ai dám khẳng định anh sẽ đi lại được.

- Vậy thì thôi ,đừng nhắc lại chuyện này nữa.

- Ba mẹ rất muốn anh khỏi bệnh .Anh đâu thể phụ lòng ba mẹ ,để sống đời tàn tật như hiện nay .Anh không cảm thấy mình qúa vô tình với sự lo lắng của ba mẹ hay sao ?

Tuấn Thạch chát chúa :

- Chú thật lòng mong tôi đi chữa bệnh hay chú muốn được tự do ngồi vào chiếc ghế giám đốc của tôi.

Giang Bình cáu kỉnh :

- Anh im đi .Lúc nào anh cũng đeo mang ý nghĩ xấu trong đầu .Anh nghĩ anh đủ sức không cho tôi trở về công ty à ?Nếu tôi muốn ,bất cứ lúc nào tôi cũng đều ngồi vào chiếc ghế ấy.

- Thử đi coi ,xem ba mẹ có giao cho chú không ,khi chú chỉ là . ..

Giang Bình chát giọng :

- Chỉ là một đứa con hoang chứ gì ?

- Biết vậy là đủ.

- Tôi sao cũng được .Anh hãy lo bản thân anh kìa .Cha mẹ không sống mãi để lo cho anh .Nếu thích làm kẻ tật nguyền suốt đời thì anh qủa là kẻ ngu nhất thế gian.

Tuấn Thạch hằn học :

- Chú dám chửi tôi.

- Sao không ?Còn vì sao thì anh tự nghĩ lấy .Đàn ông có chí khí không ai vì một con đàn bà.

Giang Bình xô mạnh cửa .Nhanh đến nỗi Hoài Thu không kịp quay bước .Giang Bình ném cho Hoài Thu một cái nhìn sắc lạnh ,giọng anh cay cú :

- Cô bé cũng biết nghe lén chuyện người khác à ?

Hoài Thu nhìn khuôn mặt Giang Bình ,cô chợt thấy ấm ức .Bỉu đôi môi đỏ ,cô cao giọng :

- Anh nói lớn như bổ vào tai người ta .Dẫu có nhét đầy bông gòn ,tôi nghĩ mình vẫn phải nghe những gì anh nói.

- Đối đáp khá lắm .Mong sao cô bé hợp gu với ông anh gàn dở của tôi.

Dứt lời ,bỏ mặc Hoài Thu đứng hậm hực .Giang Bình nện gót giày bỏ đi về phòng.

Hoài Thu mím môi .Cô muốn h''et to lên :

"người gì đâu dữ dằn ,khó ưa " .Chợt nhớ thân phận hiện tại của mình ,cô khẽ thở dài ,lặng lẽ quay về phòng mình .Nhưng cô chưa bước được hai bước chân ,đã nghe tiếng gì rơi đánh ầm xuống nền nhà thật nặng từ ph`ong Tuấn Thạch .Quên cả sợ hãi ,Hoài Thu chạy nhanh tới căn phòng còn mở cửa .Cảnh tượng trước mặt khiến Hoài Thu cuống qúyt .Tuấn Thạch lao chiếc xe lăn vào tường và bị hất ngược lại .Chiếc xe đè trên người anh .Loay hoay mãi ,cô mới kéo được Tuấn Thạch ra khỏi xe ,rồi đặt chiếc xe lăn trở lại .Cô không nghĩ Tuấn Thạch lại nặng thế.

- Nhóc con ,cô là ai ?Tại sao có mặt trong nhà tôi ?

Tuấn Thạch gằn giọng :

Đang định cúi xuống đỡ Tuấn Thạch lên xe ,nghe câu hỏi của anh ,Hoài Thu thấy tự ái kinh khủng .Giá là thằng Long ,thằng Ân dám cô cho tụi nó ăn bạt tay qúa .Bọn đàn ông nhà giàu thật đáng ghét.

Hoài Thu mím môi ,mắt cô ánh lên tia lạnh :

- Tôi là người được ba mẹ anh tá túc trong nhà để đi học .Anh có sao không ?Để tôi phụ anh lên xe nha.

Tuấn Thạch khoát tay :

- Không cần đến sự thương hại của cô đâu ,tui tự lên xe được .Cô bé nói ,ba mẹ tôi cho cô bé ở trọ hả ?Không nói xạo tôi chứ ?

- Để làm gì ,Nào ,để tôi phụ anh.

Tuấn Thạch nhìn xoáy vào Hoài Thu ,giọng anh phần nào dịu đi.

- Tôi chưa thấy cô bé bao giờ .Như thế cô bé không phải là bà con của tôi rồi.

Miệng nói ,anh tự mình cố nhích người lên xe .Nhưng thành xe trơn tuột ,anh không thể một mình vô được .Thật chua chát khi phải đối diện người lạ bằng thân hình tật nguyền.

Hoài Thu nhanh nhẹn đỡ phụ Tuấn Thạch vô xe .Không ngờ cô bé nhỏ thế mà cũng có sức lực ngang chị Ái.

Tuấn Thạch nói nhỏ :

- Cám ơn cô bé.

- Anh không cần cám ơn tôi đâu .Nếu cứ mỗi cái mỗi cám ơn ,tôi sẽ tổn thọ đấy .Vì có thể tôi và anh vẫn còn nhiều cơ hội gặp nhau .Chào anh.

Tuấn Thạch khàn giọng :

- Khoan đã.

Hơi nghiêng người ,Hoài Thu hỏi :

- Anh muốn nhờ tôi chuyện gì nữa ?

Tuấn Thạch nhếch môi :

- Cô bé chưa trả lời câu hỏi của tôi.

- Tôi quên rồi ,anh thử nhắc lại được không ?

- Cô bé là ai ?

Hoài Thu cắn môi :

- Anh nên hỏi ba mẹ của anh .Tất nhiên tôi và anh không có họ hàng gì .Chưa chừng tôi còn muốn trở thành người phụ việc cho anh nữa đấy.

- Hả ? Chả lẽ ba mẹ tôi vẫn còn nuôi ý định mướn người chăm sóc tôi ?

Hoài Thu chưa kịp trả lời ,bà Tuấn Kiệt bước vào ,nhận ra Hoài Thu đang trong phòng ,bà có vẻ ngỡ ngàng :

- Cháu ở đây à ?Tuấn Thạch nhờ cháu chuyện gì hả ?Vậy cũng đỡ cho bác khỏi phải tốn công giải thích.

Hoài Thu nhìn bà Kiệt :

- Cháu xin phép bác cháu ra ngoài.

Bà Tuấn Kiệt nhắc :

- Cháu chuẩn bị giấy tờ ,ăn mặc cho đàng hoàng ,bác trai đang đợi cháu dưới nhà.

Hoài Thu kêu khẽ :

- Cháu làm phiền hai bác qúa.

- Có gì mà phiền chứ .Thành phố không giống dưới tỉnh .Nếu không ,bác sẽ để cháu tự xin học .Thôi mau đi kẻo bác trai đợi.

Hoài Thu gật nhẹ đầu chào Tuấn Thạch .Chờ bóng cô đi khuất ,Tuấn Thạch mới hỏi nhẹ mẹ :

- Cô nhóc con ai vậy mẹ ?

Bà Kiệt chậm rãi :

- Con gái cô Hoài Khanh ,con nhớ cô ấy không ?

Trán Tuấn Thạch chau lại ,rồi anh khẽ à một câu :

- Cô Hoài Khanh ,giám đốc nhà máy nhựa Tiền Phương phải không mẹ ?

Bà Kiệt cười :

- Đúng cô Khanh đấy .Con qủa có trí nhớ tốt.

Tuấn Thạch nhìn mẹ :

- Sao cô Khanh lại để con gái vô nhà mình ?Con nhớ giữa ba mẹ và cô Khanh đâu có quan hệ bạn bè.

- Bạn quan hệ làm ăn cả ,có gì không được sao con trai .Mà con quan tâm đến Hoài Thu chi vậy ?Vừa rồi con bé đã làm chuyện gì khiến con không vui phải không ?

Tuấn Thạch lắc đầu :

- Không có mẹ a .Con bị trượt xe lăn ,cô bé chạy vô đỡ phụ con .Tên cô bé là Hoài Thu hả mẹ ?

Bà Kiệt nghe con nói trượt xe lăn ,bà đưa mắt nhìn quanh phòng vẻ mặt bà đầy căng thẳng :

- Thật ra con đang bực bội chuyện gì đến nỗi phải phá phách đồ đạc hả Thạch ?Giang Bình gây với con à ?

Tuấn Thạch bặm môi :

- Tính con mẹ biết rồi .Chỉ là sự buồn bực trong người.

Bà Kiệt thở dài :

- Mẹ luôn mong anh em con hoà đồng nhau .Dẫu không cùng mẹ ,con và Giang Bình cũng chung dòng máu cha . Mẹ không giận cha con thì thôi ,con đừng nên so đo với nó .Dù gì Giang Bình cũng chịu nhiều thiệt thòi.

- Mẹ lúc nào cũng nhân từ ,hèn gì mẹ khổ suốt đời .Chẳng rõ tấm lòng mẹ như thế ,nhưng Giang Bình có hiểu cho mẹ không .Con nghĩ trong đầu nó lúc nào cũng hận mẹ con mình.

Bà Kiệt nhỏ nhẹ :

- Đừng con .Mẹ chỉ có mình con ,mẹ muốn sống để đức cho con mai này .Gia đình chúng ta giàu có ,đến năm đứa con trai vẫn đủ cho các con sống sung túc .Huống hồ con chỉ có mình Giang Bình là em .Phải bù đắp thương yêu nó con ạ .Sau này lỡ cha mẹ có bề gì ,con còn nơi để tựa nhờ.

Tuấn Thạch nhếch môi :

Đạo này nó chịu dừng chân chưa ?Hay vẫn thích lượn lờ ở c''ac nhà hàng vũ trường ,làm khổ con gái người ta .Mẹ phải dè chừng nó ,kẻo không tôi nó lại quyến rũ con nhỏ Thu ,lúc ấy mẹ khó ăn nói với cô Khanh.

Bà Kiệt từ tốn :

- Hoài Thu còn nhỏ ,hơn nữa mẹ đưa con bé vô đây ,trước là cho nó học tiếp sau nữa để nó phụ con soạn thảo sổ sách ,ghi chép tài liệu .Con không từ chối chứ.

Tuấn Thạch lạnh lùng :

- Mẹ muốn lo cho con bé ăn học là tùy mẹ .Riêng con ,con không ưa phụ nữ được nữa .Mẹ chẳng cần phải cố gắng vì con .Mà cô Khanh làm sao lại chịu để con gái vô đây ?Chả lẽ . ..

Bà Kiệt trầm giọng :

- Cô ấy mất hết rồi vì qúa tin ở người phụ tá như ngày xưa cô ấy qúa tin vào chồng mình .Cuộc đời cô Khanh qúa nhiều bất công .Hoài Thu đang học dở lớp 12 ,con bé học vào loại giỏi ,cô ấy đành phải gởi con bé cho mẹ.

Tuấn Thạch bàng hoàng :

- Cả một nhà máy lớn như thế ,tồn tại và có uy tín mấy chục năm .Cô Khanh chịu sao nổi cú sốc này .Tội nghiệp cho Hoài Thu.

- Đời mà con ,sự may rủi đi liền với số phận từng con người .Âu cũng là phần số mẹ Hoài Thu phải đeo mang .Phụ nữ có tài thường khổ.

Bà Kiệt nhìn Tuấn Thạch :

- Với ai ,mẹ không nói ,không bàn cãi góp ý với con .Nhưng Hoài Thu con bé đang buồn ,nó rất tự ái và không muốn chịu tiếng ăn nhờ ở đậu .Sức nó còn yếu lại học chưa xong .Không thể ra ngoài tìm việc .Nên mẹ muốn con hãy coi nó như em ,để nó phụ con những việc cần thiết .Coi như con có thêm bạn mà con bé cũng không bị mặc cảm đeo bám.

- Nghĩa là mẹ muốn Hoài Thu ở đây với danh phận chăm sóc cho kẻ tật nguyền là con.

Bà Kiệt ôn hoà :

- Sao lại dùng từ nặng nề vậy con trai .Hãy đối xử bình đẳng ,thân mật với Hoài Thu là được .Con ừ đi Thạch để mẹ yên lòng.

Tuấn Thạch trầm giọng :

- Con hứa sẽ cố gắng để mẹ vui.

Hai mẹ con còn nói chuyện với nhau nhiều nữa .Cho đến khi nghe tiếng xe của ông Kiệt chạy vô cổng .Thạch mới hỏi :

- Ba con định xin cho Hoài Thu học ở đâu vậy mẹ ?

- Ngoài trường Nguyễn Thị Minh Khai mà ba con quen thân với bà giám hiệu ra mẹ đâu thấy nơi nào phù hợp với con bé hơn.

Tuấn Thạch gật đầu :

- Chỉ hơi xa nhà một chút nhưng học ở đó nề nếp và thích hợp với con gái hơn.

Bà Kiệt bỗng hỏi :

- Giang Bình có nhờ con điều gì không ?

Định nói tất cả cho mẹ rõ ,nghĩ sao Thạch lại thôi .Anh biết lòng mẹ rất độ lượng và sự khốn khổ của mẹ con Giang Bình dẫn đến cái chết của mẹ Giang Bình luôn ám ảnh mẹ anh .Bà luôn dằn vặt lương tâm và cố gắng bù đắp cho Giang Bình .Dù tính nết Bình rất ngỗ ngược.

Tuấn Thạch lắc đầu :

- Không có mẹ ạ .Mẹ cũng nên giao việc cho chú ấy ,không thôi lớn như thế mà cứ lang bang mãi ,coi không được.

- Mẹ sẽ bàn lại cùng ba con việc này .Nhớ có cần gì phải gọi chị Ái hoặc chú Tư nghe con.

Nhìn dáng mẹ chậm rãi đi ra cửa ,lòng Tuấn Thạch lại xốn xang buồn .Phải anh đã qúa ích kỷ ,khi không chịu ra nước ngoài điều trị đôi chân không ?Hay là vì anh vẫn còn yêu và hận Trúc Bạch ?người đàn bà phản bội ấy có đáng để anh hủy hoại đời anh làm khổ cha mẹ không ?Thạch ơi hãy nghĩ lại đi ,khi gia đình còn có khả năng lo cho anh !

Chương 5

Giang Bình nheo nheo mắt ,miệng chót chét khi chợt nhìn thấy Hoài Thu đang chậm rãi đi xuống .Hôm nay cô bé sẽ chính thức vào học .Sau một tuần vào thành phố ,và Giang Bình được ba mẹ "nhờ " đưa Hoài Thu đến trường.

Hoài Thu hơi nhột nhạt khi bắt gặp cặp mắt như cười của Bình ,cô gắt khẽ :

- Thu có gì lạ sao anh Bình nhìn Thu ghê qúa vậy ?

Giang Bình hít hít :

- Lạ thì không ,nhưng hôm nay Hoài Thu hoàn toàn khác mọi ngày .Chắc tại anh chưa thấy em mặc áo dài lần nào .Đúng là bộ áo dài nữ sinh làm thay đổi em hẳn.

- Anh chúa rắc rối ,vừa biểu không lạ lại vòng vo "thay đổi " .Nên nhớ hôm nay là ngày đầu tiên em tới trường mới ,đừng khiến em gặp điều không may nha.

Giang Bình tỉnh bơ :

- Nhỏ này khó tính thiệt .Khen cũng không cho .Biết thế hồi nãy đừng nhìn cho xong.

Hoài Thu cắn môi :

- Trễ giờ của em nữa .Biết anh phá em hồi hôm em đã năn nỉ hai bác để em đi xe đạp.

Giang Bình giơ tay :

- Đã trễ đâu mà trách anh hả cô bé .Mời em ra xe.

Nhìn chiếc mô tô to đùng ,sạch loáng .Hoài Thu ngần ngại :

- Hai anh Bình cho em đi xe đạp ,em không lạc đường đâu.

- Trời ạ ,em muốn anh bị mẫu hậu mắng hay sao ?Bây giờ trong mắt mẹ anh ,em là con gái cưng đấy .Lên xe đi kẻo trễ.

- Anh không còn xe nào khác à ?

- Em làm như anh là tỷ phú vậy ,được ba mẹ mua cho chiếc xe này anh phải mất cả tuần lễ làm công tác "tư tưởng " ,ba mẹ mới mua cho.

Hoài Thu chép miệng :

- Lẽ ra anh nên mua một chiếc Viva hay Quave cũng được vậy ,vừa nhìn lịch sự vừa tốn ít tiền hơn.

Giang Bình bật cười :

- Chưa gì đã định lên lớp anh hả cô bé .Nên nhớ rất nhiều cô đâm đơn xin được ngồi lên xe mà anh không chịu đó nha.

Cố ngồi cách Giang Bình một khoảng ,Hoài Thu dài giọng :

- Anh làm như mình có "giá " lắm vậy ,giá đậu xanh hay đậu đen thế .Thu nhất định chỉ làm phiền anh hôm nay thôi .Mai Thu sẽ tự đến trường.

- Chưa chắc đâu nhóc .Mẹ anh rất khó khăn đấy.

Chiếc xe chồm lên ,lao vút vào dòng xe cộ ,dù đã chuẩn bị tinh thần ,Hoài Thu vẫn không tránh khỏi té chúi nhủi vào người Bình .Cô ấm ức :

- Chạy gì như ăn cướp vậy.

Giang Bình chỉ cười và nhún vai .Cử chỉ của anh khiến Hoài Thu tức điên người .Trời hỡi ,mỗi ngày phải hai lượt đi về với ông anh trời thần này ,cô dám vỡ tim sớm qúa.

Dừng xe trước cổng trường ,Giang Bình còn thản nhiên chọc ghẹo mấy cô nữ sinh học lớp 11 .Khiến các cô bé òa lên cảnh cáo anh rần trời .Hoài Thu lặng lẽ bỏ vào cổng .Dè đâu Giang Bình còn dặn theo :

- Tan học ,nhớ chờ anh nha Thu.

- Không biết "hắn " là gì của con nhỏ ấy nhi?

Một tiếng nói cất lên khi tiếng xe của Giang Bình đã hòa vào dòng xe cộ dưới đường.

- Tao thấy con nhỏ lạ hoắc à .Chả lẽ lính mới.

- Mày có bao giờ chịu nhìn ngó đến ai ,nên bây giờ nhìn ai mày không lạ ,đúng không Nguyên ?

- Nhỏ Nga nói đúng đấy .Con nhỏ này lạ .Để xem nó vô lớp nào.

Tiếng xì xào bám theo Hoài Thu đến tận cửa lớp 12 A3.

Hãy còn sớm nên lớp học mới chỉ có hơn chục đứa .Nhìn thấy Hoài Thu đứng xớ rớ nơi cửa ,tốp con gái đi sau cô kêu khẽ :

- Ủa ,nhỏ ấy học lớp mình kìa .Lính mới thiệt rồi Nga ơi.

Phương Nga kéo tay Thu :

- Bạn mới vào học à.

Hoài Thu gật nhe ,thay câu nói.

Thanh Nguyên reo lên :

- Thêm một hoa khôi góp tên vào lớp mình nữa .Phen này mấy tên con trai lớp A7 tha hồ nghiá .Bạn tên gì ?

Hoài Thu chưa kịp trả lời ,Phương Nga đã véo von :

- Hoài Thu nghĩa là nhớ mãi một mùa thu .Mùa thu là mùa cưới là hạnh phúc của tình yêu .Ba mẹ bạn chắc phải yêu thương bạn lắm nên mới đặt tên cho bạn như thế để nhớ về hạnh phúc của mình.

Thu hoàn toàn bất ngờ trước câu nhận xét của Nga .Vì cô chưa bao giờ nghe mẹ nhắc về qúa khứ của mẹ.

Thanh Nguyên cười ngất :

- Mày lúc nào cũng suy diễn văn chương .Thời này ,giáo viên văn đói mốc miệng đó em.

- Tao cóc sợ ,vì nhà "chàng " đâu cần tao phải làm việc.

Đễ sợ chưa Ngọc ơi ,hôm nay mày nghe rõ lời con Nga nói rồi nha.

Nãy giờ Bích Ngọc ít nói nhất .Cô chỉ cười khi nghe bạn bè bàn tán.

Thanh Nguyên lại kéo tay Thu :

- Bàn của mình mới có ba đứa ,Thu ngồi chung cho vui.

Thu từ tốn ngồi xuống chỗ do Thanh Nguyên nói.

- Phương Nga cười cười :

- Thu đừng ngại ,nhỏ Nguyên là lớp phó học tập .Ô dù của nó chắc lắm ,tên lớp trưởng phải xếp hàng im re đấy ,mà hồi nãy ai chở Thu đến trường vậy ?

Bích Ngọc lườm dài :

- Đồ nhiều chuyện ,chưa gì đã muốn nhờ nhỏ Thu làm nhịp nối trái tim đang đập loi choi chắc .Con gái gì xuống cấp quá.

Phương Nga ré lên :

- Con khỉ ,tại tao thấy anh chàng tướng tá bậm trợn nên hỏi cho biết chớ tim với nhịp cái con mắt mày ấy.

Hoài Thu cười hiền :

- Ảnh là anh trai Thu ,nhìn vậy chứ ảnh hiền khô hà.

Thanh Nguyên nheo mắt :

- Bạn có ông anh ngầu thật ,không bù cho bạn nhìn vừa quen vừa hiền qúa.

Thu thật thà :

- Tại từ nhỏ Thu sống ở quê với Nội ,bây giờ ba mẹ mới chuyển Thu về đây.

Câu này Thu đã nói dối theo bài bản Giang Bình dạy .Anh biểu cô đừng để lộ bản chất nhà quê của mình kẻo không thôi bị bạn mới coi thường ,ăn hiếp nữa.

Thanh Nguyên tin ngay :

- Hèn gì nhìn Thu hiền thật hiền.

Vừa lúc trống vào học vang lên.

Thanh Nguyên lại nói :

- Tiết đầu là tiết hóa ,tiết cô chủ nhiệm .Để Nguyên giới thiệu Thu.

Nhưng Thanh Nguyên chưa kịp nói ,cô Hạnh đã bảo :

- Hôm nay lớp chúng ta thêm một bạn mới chuyển từ tỉnh về .Các em hãy hướng dẫn Hoài Thu những điều qui định của nhà trường để Thu nhanh chóng hòa nhập lớp.

Cô Hạnh đã trực tiếp kiểm tra chất lượng học của Hoài Thu qua 15 phút gọi lên bảng.

Cô có vẻ hài lòng về sức học của Thu và cả lớp cũng nhìn Thu bằng ánh mắt thân thiện hơn.

Năm giờ học trôi qua ,Thu đã không còn bỡ ngỡ với lớp .Ngoại trừ quần áo các bạn mặc trên người được may bằng loại vải đắt tiền ra .Thu thấy bạn bè mới đều dễ gần cả .Cô chợt nao lòng nhớ quê ,nhớ mái trường cũ đã gắn liền suốt sáu năm học cấp 2- Ba của cô thật nhiều.

Giờ này ở quê ,thằng Long ,thằng Ân ,thằng Mạnh ,nhỏ Thủy ,nhỏ Mai chắc đang tụ tập trước cổng trường ,vừa uống nước ,vừa nhắc đến cô .Buồn ghê.

Giang Bình đã làm người anh trai chuẩn mực đón cô em tan trường thật đúng giờ.

Phương Nga bỏ nhỏ vào tai Thu :

- Nhìn anh của Thu , Nga kết mô đen thiệt rồi . Thu giới thiệu mình với anh đi.

Hoài Thu từ tốn :

- Để bữa nào có dịp , nhất định Thu sẽ mời các bạn uống nước để trình làng việc Thu nhập khẩu vào lớp . Lúc ấy Thu hứa sẽ mời anh Bình . Bây giờ Thu phải về , ngày đầu tiên đến trường , Thu không muốn ba mẹ lo lắng.

Dứt lời , cô tách khỏi đám bạn ôm cặp bước về phía Giang Bình.

Giang Bì h cười cười :

- Nhỏ hay thiệt , mới đó mà có bạn Cô nào cũng dễ thương cả.

Hoài Thu tỉnh bơ :

- Coi vậy chứ không dễ thương đâu . Học sinh dễ hòa hợp , đồng cảm hơn người lớn các anh nhiều.

Giang Bình nheo mắt :

- Chọn trong số những đóa hồng gai góc ấy , giới thiệu cho anh một cô bé nhé Thu.

Hoài Thu cong môi :

- Đã là bé , thì chưa thể có "người lớn" của riêng mình . Thôi , anh mau chạy xe về đi kẻo hai bác lại la em ham vui.

Giang Bình cười lớn :

- Hoài Thu có kiểu nói chuyện dễ mất lòng thật . Yên trí đi , Thu gặp đối thủ rồi đấy.

Hoài Thu nín khe . Cô thật sự bất ngờ trước miệng lưỡi của Giang Bình . Anh ta nói điều gì cũng như đi guốc trong bụng cô , thêm phần xốc óc nửa . Giữa hai anh nhà họ Vũ Trần này , không biết ai dễ chịu hơn ai nữa.

Giang Bình chạy xe vào sát bậc tam cấp , điều này khiến Hoài Thu không thể chấp nhận được . Cô và Giang Bình thuộc hai tầng lớp khác nhau . Cô vốn dịu dàng , vui vẻ chút nghịch ngợm của tuổi học trò , không hề làm mất chất con gái trong cô . Cô không muốn ai nhìn cô bằng ánh mắt khó chịu , nhất là ông bà Kiệt đang trực tiếp bảo trợ cho cô , dù dưới bất cứ danh nghĩa gì.

- Lần sau , anh nên dừng xe ngoài cổng để Thu đi bộ vô.

Cô nói nhỏ với Bình.

Giang Bình cười :

- Tôi quen mất rồi . Về nhà phải về tận hiên nhà mới xuống.

Hoài Thu làu bầu :

- Một thói quen dễ sửa mà không chịu sửa , đúng là đồ con trai nhà giàu.

Giang Bình trợn mắt :

- Con trai nhà giàu thì sao ?

- Phách lối , hợm hĩnh , ngang ngược.

- Còn Thu , bộ không phải con nhà giàu chắc ?

- Không dám đâu . Nếu giàu đã không phải vô đây nhờ ba mẹ anh.

Dứt lời , mặc kệ Giang Bình đứng ở hiên nhà , Hoài Thu ôm cặp đi tuốt luốt vô nhà.

Ông bà Kiệt lúc này vẫn còn ở công ty , nên cô không phải chào hỏi ai cả . Một tờ giấy dằn dưới bình hoa chỉ duy nhất một đóa hồng nhưng tươi thắm . Dù cô đã nói với bà Kiệt không cần phải tốn tiền mua hoa cho cô mỗi ngày , nhưng bà không chịu.

Cầm tờ giấy lên tay , Hoài Thu nhận ra nét chữ bà Kiệt . Bà dặn cô giờ giấc sang phòng của Tuấn Thạch , giúp anh chép bản thảo gì đó.

Cô còn được hai tiếng nghĩ ngơi nửa.

Thả người xuống giường , Hoài Thu bâng khuâng nhớ về miền quê của cô . Cô thương mẹ ngút ngàn và cũng hận bà Huỳnh chất ngất . Cô chấp nhận xa mẹ cô là muốn một ngày nào đó cô đủ tài lực về đòi lại nhà máy của mẹ . Điều ấy thật không dễ dàng gì đối với một cô nhóc tì như cô . Nhưng cô vẫn khao khát đạt được chuyện ấy . Ở đời vẫn co

nhiều chuyện bất ngờ đấy thôi.

Phải chi Thành Danh còn . . ..

Tuấn Thạch gằn giọng :

- Tôi đã nói cô không được vô phòng của tôi kia mà . Tôi chưa đến nỗi tật nguyền tay , mắt , phải nhờ đến người khác.

Giọng nói Tuấn Thạch lạnh lùng hằn học , khác hẳn buổi chiều hôm qua còn ân cần hỏi han Hoài Thu về gia đình , bạn bè , quê hương . Bệnh tật dễ làm còn người ta bă ?n gắt khó chịu . Mẹ đã dặn cô thật kỹ trước lúc ra đi . Phải tập cho mình tính kiên nhẫn , chịu đựng , con mới sống được ở nơi xa , vắng me.

Hoài Thu cắn môi , nuốt tiếng thở dài trĩu buồn vào trong , cô nhẹ lời :

- Anh Thạch à , bác gái nói hôm nay trở trờ , các vết đau của anh sẽ nhức nhối lắm . Anh đừng ngại , Thu sẽ xoa bóp cho anh . Một lúc anh sẽ thấy dễ chịu thôi . Anh đuỗi Thu đi vào giờ này coi như anh đẫy Thu ra đường , Thu biết sống vào đâu giữa thành phố xa lạ này.

Tuấn Thạch nghe cô nói như vậy thì thở dài :

- Tôi đâu đuổi cô ra đường chứ . Cô về phòng của mình học bài không tốt hơn phải phục vụ một kẻ tàn tật cộc cằn như tôi sao ?

Hoài Thu trầm giọng :

- Dù anh có đánh Thu , Thu cũng chịu được . Vì đó là công việc của Thu , muốn sống , muốn học , Thu phải làm việc , công việc này sẽ rất phù hợp vừa sức Thu , nếu như anh đừng tỏ ra khó chịu với em . Nha anh Thạch.

Miệng nói , Hoài Thu cúi xuống xe lăn , cô chậm rãi làm các động tác xoa bóp trên đôi chân của Thạch . Lần đầu tiên cô . . .ng chạm da thịt một người đàn ông , cô không khỏi lúng túng ngượng ngập.

Thoạt đầu Thạch cũng không để yên cho cô xoa bóp . Sau nhìn vẻ nhẫn nhịn của cô , Thạch lại thấy bất mãn . Rốt cuộc anh để yên cho cô xoa dầu vào chân theo hướng dẫn của bác sĩ.

Hoài Thu buột miệng :

- Em đã gặp vài người phải ngồi xe lăn vì chân như anh . Nhưng họ đều bị teo các cơ chân lại , nhỏ xíu . Còn anh Thạch , em vẫn thấy chân anh bình thường , mền nửa . Em không tin y học chịu bó tay.

Thạch trầm giọng :

- Cám ơn sư quan tâm của em . Không phải y học bó tay , mà do chính anh không còn lòng tin vào con người , anh căm hận đàn bà , nên không muốn đối mặt cùng đời thường.

Hoài Thu tròn mắt :

- Tại sao anh lại khờ như thế . Vì một người đàn bà hay một tình yêu gì đó mà chịu tật nguyền suốt đời ư . Tại sao anh không nghĩ thoáng hơn một chút.

- Nghĩ về cái gì đây , nhóc con ?

- Người ta phải bội anh , không phải vì anh nghèo , chỉ do anh tàn tật , họ sợ . Anh co tiền , có khả năng phục hồi chân . Anh phải chữa cho lành chân và sau này tìm cho mình một cô gái khác hơn hẳn người trước . Để trả lời cho sự phản bội của người ta.

- Trong anh đong đầy nổi buồn . Chán ghét mọi lời nói ngon ngọt chót lưỡi đầu môi . Nói thẳng ra anh hết lòng tin vào con người rồi.

Hoài Thu cắn môi :

- Nếu hết tin vào ở cuộc đời , sao anh không chọn giải pháp khác ?

Tuấn Thạch nhếch môi :

- Còn cách khác hay sao ?

Hoài Thu chát giọng :

- Là em , thì em sẽ tự giải thoát cuộc đời mình không cần vướng bận ai , bắt ai lo toan cho mình nửa . Chứ như anh vẫn sống , vẫn làm đau lòng ba mẹ mình . Chứng tỏ anh vẫn còn ham sống , mà đã sống sao không sống lành lặn.

Tuấn Thạch hét nhỏ :

- Em đang chửi tời phải không Thu ?

Đừng nghĩ được tôi nói vài điều là đã có thể dạy khôn tôi đâu . Tôi không là con nít để em nắn bóp tùy ý đâu . Em ra khỏi phòng tôi ngay.

Hoài Thu bừng giận :

- Anh hèn thì có . Đàn ông sức dài vai rộng , người ta đâu chịu cảnh tật nguyền . Anh nghĩ như vậy là trả thù được cô bồ cũ của anh à . Ngốc ! Càng ngồi một chỗ càng bị khinh bỉ . Sao không chữa bệnh , trở lại người hôn xưa , thử xem lúc đó , ai đau hơn ai . Tôi là kẻ làm công của gia đình anh , tôi đâu dám chửi ông chủ để bị đuổi . Tai tôi thấy tội ba mẹ anh thôi . Cứ như anh hả , trả tôi một cây vàng một tháng , tôi cũng cóc thèm làm.

Dứt lờ , cô xô mạnh chân Tuấn Thạch , đứng lên :

Tuấn Thạch hét nhỏ :

- Đứng lại.

- Anh còn muốn gì ?

- Cô chưa xong việc .Số bản thảo tôi vừa viết ra ,cô phải chép lại cho rõ ràng để lên vi tính .Nhớ không được sai hay mất câu đấy.

- Còn gì nữa không ?

- Tôi muốn lên sân thượng.

- Trời hôm nay áp thấp nhiệt đới ,mưa suốt .Anh lên đó không được đâu.

- Mặc kệ áp thấp gì đó của cô .Cô lãnh tiền ,ăn cơm của tôi thì phải làm theo yêu cầu của tôi .Kể cả việc . ..

- Phải bưng bô cho anh tiểu tiện chứ gì ?

Hoài Thu nói hớt

- Tôi không chịu phần sức khỏe của anh khi ra ngoài .Anh muốn ,tôi chấp nhận đẩy xe cho anh.

Lầm lì ,cô khom người đẩy xe lăn của Thạch ra cửa phòng.

- Anh Hai định đi đâu vậy ?

Giọng Giang Bình vang lên ngoài h`anh lang.

Tuấn Thạch đáp gọn :

- Lên sân thượng.

Giang Bình chau mày :

- Không được đâu anh Hai .Trên ấy vừa mưa vừa tạnh ,anh không nên đùa giỡn với ông trời.

Quay sang Hoài Thu ,Giang Bình gắt đùa :

- Còn cô nữa ,anh Hai tôi không biết đã đành .Chẳng lẽ cô không biết hôm nay áp thấp nhiệt đới .Khí hậu kiểu này dễ làm bệnh anh tôi đau đớn .Cô không hiểu điều ấy hay sao.

Hoài Thu có vẻ bất ngờ trước nét vô tình ,lãnh đạm của Bình .Nhìn anh lúc này ,chính cô còn không muốn tin anh là người vài giờ trước còn chọc ghẹo cô thoải mái .Đàn ông đúng là một bọn giả dối tất tật ,đáng ghét.

Giận điên người ,nhưng Thu không thể cãi tay đôi với Giang Bình đành hậm hực nuốt giận vào lòng và ném cho anh tia mắt sắc lạnh .Cô từ tốn nói :

- Tôi đã có lời can ,nhưng anh Thạch không nghe ,phận ăn gởi ở nhờ .Tôi chỉ biết làm theo lệnh chủ.

Tuấn Thạch điềm tĩnh :

- Là do anh muốn .Em chẳng nên mắng Hoài Thu cô nhóc vô tội .Thôi đi.

Thạch tự tay lăn xe .Giang Bình cáu kỉnh :

- Anh gàn vừa thôi và tự làm khổ mình nữa .Nếu anh muốn mỗi ngày mỗi lên trên ấy để nhớ người đàn bà kia thì anh hãy chữa bệnh đi .Khỏi chân ,anh mặc sức đi đến những nơi nào anh đã đến.

- Tao không thích khỏi bệnh.

- Hừ ,đã là người ai không thích được chạy nhảy vui đùa .Ngoại trừ kẻ mất hết lý trí .Tôi thấy anh không hề điên chút nào .Anh đừng hận Trúc Bạch rồi trút sang Hoài Thu.

- Mày xót cho con nhóc à ?

Giang Bình khựng người :

- Tôi chỉ nói sự thật.

- Ba mẹ muốn Hoài Thu chăm sóc tao và cô bé cũng không muốn nhận không ơn nghĩa .Tao sai ở đâu hả ?

Hoài Thu ôm tai ,mắt cô mờ nước :

- Trời ơi ,tôi van xin hai người ,đừng căng thẳng với nhau nữa .Anh Bình về phòng đi ,anh Thạch nói đúng .Tôi đã chấp nhận về đây chăm sóc cho anh Thạch .Tôi không từ chối việc gì đâu.

Dứt câu ,cô bặm môi đẩy xe đi .Tới đoạn dốc cầu thang ,tự nhiên chiếc xe như cứ muốn tuột xuống .Dù lối kiến trúc đã thật hoàn hảo và an toàn cho chiếc xe.

Giang Bình giận không kém .Nếu được là người quyết định ,anh nhất định lôi Thạch ra sân bay ,nhét lên máy bay qua Mỹ.

Nhìn Hoài Thu cố gắng vừa đẩy vừa trì kéo xe .Anh nóng cả ruột.

Với vài bước chân ,anh đã tới bên chiếc xe và thật nhanh anh xốc Tuấn Thạch khỏi xe ,vác băng băng lên cầu thang ,mặc cho Tuấn Thạch giãy giụa.

- Cô nhóc ,đẩy xe lên đi.

Hoài Thu quýnh quáng làm theo lời của Giang Bình ,đẩy xe lên sân thượng.

Đặt anh trai xuống xe ,Giang Bình nhún vai :

- Đúng ra anh nên nói ba mẹ làm thang máy ,đỡ nguy hiểm hơn.

Hoài Thu buột miệng :

- Nhà ở mà kiến trúc thang máy phí lắm.

- Tại anh Hai thích sống với kỷ niệm .Có thang máy ,anh ấy muốn lên đâu không được .Lên tuy khó ,nhưng vẫn dễ hơn khi quay xuống .Cô cẩn trọng đấy ,kẻo không thôi ôm họa vào thân.

Dứt lời ,mặc cho nét mặt Tuấn Thạch xám lại vì giận .Giang Bình thong thả quay trở xuống.

Hoài Thu cắn môi :

- Xin lỗi anh Thạch .Do tôi không khéo léo nên mới xảy ra sự bất đồng giữa hai anh em anh.

Tuấn Thạch chát chúa :

- Tại sao lúc nào cô cũng có ý nghĩ mọi tội lỗi của người khác là tội lỗi của mình vậy .Giang Bình là khắt tinh của tôi .Tiếc rằng tôi không thể đuổi nó.

Hoài Thu khó nhọc :

- Giang Bình là em trai anh .Sao anh lại có ý nghĩ đuổi anh ấy .Hai bác nghe được buồn lắm đó.

Tuấn Thạch định nói câu gì đó ,nhưng nhìn nét mặt rầu rĩ của Hoài Thu anh lại im lặng.

Hai tuần qua ,Hoài Thu đã tỏ rõ bản tính dịu dàng ,cam chịu của mình .Thạch đã ba mươi tuổi ,anh quen không ít các cô gái .Nhưng phải thú thật với lòng ,các cô gái anh quen ,phần lớn con gái nhà giàu ,tính hời hợt ,thích chưng diện .Chưa ai có tính nết đằm thắm ,nhân hậu như Hoài Thu cả.

Ba mẹ anh đã dặn anh không được sai khiến cô bé theo kiểu đầy tớ và chủ nhà .Vì thực chất Hoài Thu chấp nhận xa mẹ cũng do tin vào ba mẹ anh ,chứ biết phải đi ở mướn chắc gì mẹ cô đã chịu để cô đi .Hơn nữa Hoài Thu lại có học ,nghe ba anh kể ,con bé học rất giỏi ,nhất là môn toán .Ba còn nói ,Hoài Thu dự định sau này thi vào kiến trúc .Một ngành học không hề dành cho nữ tính .Vậy mà Hoài Thu đeo đuổi khát vọng ,chứng tỏ cô là người con gái giàu nghị lực rồi.

- Anh Thạch ,anh muốn dùng t'ach trà nóng không ?Trời lạnh thế này ,uống trà nóng sẽ dễ chịu hơn.

Giọng Hoài Thu nhẹ vang lên ,cắt đứt dòng suy nghĩ của anh.

Tuấn Thạch gật đầu :

- Nếu cô bé không lấy đó làm phiền .Tôi qủa thật đang thèm ly trà nóng đây.

Hoài Thu cười nhẹ :

- Có gì đâu mà phiền . Khi đó là công việc của tôi . Anh đợi tôi chút nha.

Dứt lời , Hoài Thu chậm rãi quay trở xuống nhà . Cô pha thật nhanh bình trà bắc có ướp hoa nhài . Đặt bình trà cùng chiếc tách kiểu vô khay . Hoài Thu nhanh nhẹn đi trở lên cầu thang.

Hoài Thu , nhớ khi nào xuống thì bấm chuông để tôi lên phụ cô.

Giang Bình tựa lan can cầu thang hút thuốc , nét mặt anh bình thản như câu nói của anh chẳng hề liên can đến cô vậy.

Hoài Thu cắn môi :

- Anh đừng lo , ngày nào tôi cũng đẫy xe cho anh Thạch . Tôi nghĩ không có chuyện gì xảy ra đâu . Cám ơn anh đã lo lắng cho tôi.

- Dù sao hai người vẫn an toàn hơn nhất là anh Hai tôi hơi bị khác người một chút.

Hoài Thu xuôi xị :

- Thôi được , tôi sẽ nhớ lời anh . Nhưng tôi nói trước , anh bỏ lối nói chuyện xóc óc người ta đi . Dù sao đó cũng là anh ruột anh.

- Tuấn Thạch không thểdùng câu nói nhẹ . Tôi chỉ muốn tốt cho anh tôi . Lời nói thẳng đôi khi tác dụng lại nặng ký hơn mọi động lực.

- Thôi tôi không nói với anh nữa. Tôi phải lên trển.

Hoài Thu bước thật nhanh về phía cầu thang . Cô đâu biết phía sau cô , Giang Bình vẫn nhìn teo cô đắm đuối , sự say mê không che giấu từ cặp mắt rất đẹp của anh.

Buổi chiều như thường lệ , bác sĩ đến khám bệnh cho Tuấn Thạch . Có Hoài Thu đứng kế bên.

Bác sĩ Điền hỏi Thạch :

- Từ hôm qua tới giờ , thời tiết thay đổi anh có thấy nhức nhối nhiều không ?

Tuấn Thạch lắc đầu :

- Không nhức như tuần trước nữa . Tôi nghĩ thuốc đã có tác dụng.

Bác sĩ Điễn thong thả :

- Thuốc chỉ là phụ , vì anh dùng thuốc đặc trị này lâu rồi . Nếu không nói thuốc đã lì với bệnh . Theo tôi , nhờ anh được xoa bóp trực tiếp đấy . Anh chịu khó vận động sẽ có hy vọng hồi phục cơ chân . Vì thật ra xương chân anh vẫn không có vấn đề gì .

Chương 6

Tuấn Thạch liếc nhanh sang Hoài Thu , bắt gặp cặp mắt nâu mở to tròn xoe nhìn anh . Thạch hơi bối rối , cô nhóc hoàn toàn ngây thơ . Vậy mà sức chịu đựng mọi lời nói nặng của anh thật dữ dội.

Bác sĩ Điền vẫy Hoài Thu và dặn :

- Mỗi ngày cô nên dành hai đến ba giờ đồng hồ để xoa bóp cho chân anh Hai cô.

Hoài Thu buột miệng :

- Hai ba tiếng kia à , cháu nghĩ tay cháu sẽ rời ra mất bác sĩ ơi và cả rộp phỏng vì dầu nóng nữa.

- Ý tôi không phải biểu cô làm liên tục một lúc như thế , tay có mạnh như tụi tôi cũng không chụi nổi nữa kìa . Chia thời gian cho hợp lý là được.

Hoài Thu bẽn lẽn :

- Vậy thì được ,cháu sẽ cố gắng làm đúng lời bác sĩ dặn.

Tiễn bác sĩ Điền ra khỏi cổng . Hoài Thu quay vào thì đụng Giang Bình . Hình như anh vừa đi đâu về , mồ hôi nhễ nhại và anh đang mở tủ lạnh lấy nước uống.

Thấy cô , Giang Bình đưa tay ngoắc , còn miệng anh vẫn cố uống cho hết lon nước.

Hoài Thu nhìn Bình :

- Cậu chủ cần gì ạ.

Giang Bình trợn mắt :

- Cô bé vừa gọi tôi bằng cái từ gì để cô bé quay ngoắt một trăm tám ,coi tôi ở bậc trưởng giả hả ?

Hoài Thu thản nhiên :

- Vì giờ này tôi đang ở vai người giúp việc .Xưng hô như thế lỡ bạn bè cậu chủ tới ,họ khỏi thắc mắc :

- Giang Bình xụ mặt :

Đẹp tuốt ba cái ý nghĩ trong đầu nhóc đi .Đã là anh em thì đói no khổ cực vẫn là anh em .Có đâu lại cậu chủ chứ .Hôm nay sức khỏe của anh Hai tôi thế nào ?

Hoài Thu nhướng mắt :

- Bác sĩ nói sức khỏe anh Thạch rất tốt ,cơ xương ổn định .Chỉ cần anh ấy chịu tập luyện và có người xoa bóp mỗi ngày ,khả năng hồi phục nhanh hơn.

Giang Bình nhếch môi :

- Tôi vẫn biết điều này .Và anh ấy chịu ra nước ngoài chữa bệnh tôi nghĩ anh sẽ sớm khỏi chân .Tôi muốn điên cả đầu khi thấy anh cứ khư khư ôm trong đầu sự bi quan ,chán nản.

Hoài Thu nhiều chuyện :

- Vậy mà tôi cứ ngỡ anh gh'et anh Thạch vì cái gia tài này .Và anh chẳng hề muốn anh Thạch trở về với đời thường.

Giang Bình cau có :

- Tại sao cô lại chụp cho tôi tư tưởng xấu xa như thế .Anh Hai tôi đã kể cho cô nghe về tụi tôi à ?Tệ hại thật.

Hoài Thu bặm môi :

- Anh nói cái gì vậy .Anh Thạch đời nào chịu mở miệng tâm sự với ai .Còn hền cho tôi không bị anh ấy đuổi .Tại tôi vô tình nghe anh và anh Hai anh tranh luận.

Giang Bình hơi giãn nét mặt :

- Xin lỗi vì câu nói lỡ miệng .Cô đã biết rõ quan hệ giữa anh em tôi thì cô hãy cố gắng khuyên ảnh đi chữa bệnh đi .Tại sao lại chấp nhận tật nguyền ,chịu sự thương hại của người khác trong khi mình còn khả năng .Tôi bảo đảm anh Hai khỏi bệnh ,lấy đâu không được người hơn Trúc Bạch.

Hoài Thu tò mò :

- Chị Trúc Bạch chắc đ .ep lắm.

Giang Bình nhìn thẳng vào mặt Hoài Thu ,tia mắt anh hình như rất dịu dàng như lời anh nói :

- Công bằng mà nói ,Trúc Bạch còn thua em vài điểm .Nhưng cô ấy có kinh nghiệm chinh phục đàn ông .Biết cách khai thác sắc đẹp của mình để sai khiến những người như anh Hai tôi .Hơn nữa ,Trúc Bạch là mối tình đầu của ảnh ,nên anh ấy không thể quên.

Hoài Thu nhận xét :

- Nhìn bề ngoài ,anh Thạch không phải mẫu người yếu đuối .Vậy mà . ..

Giang Bình thở dài :

- Mấy tháng nay ,mẹ tôi đã mướn tới năm sáu cô gái về chăm sóc cho ảnh .Nhưng anh ấy đều tàn nhẫn đuổi họ đi .Duy nhất ảnh chỉ còn nghe lời mẹ tôi và chị Ái .Không ngờ sự xuất hiện của cô bé đã làm cho anh Hai tôi vui vẻ hẳn .Tôi mong một ngày gần nhất ,anh Hai tôi sẽ đồng ý chữa bệnh.

Hoài Thu nói nhỏ :

- Anh đừng nghĩ tôi nhiều chuyện nha .Làm người có ai muốn chấp nhận cảnh sống tật nguyền đâu .Tôi không hiểu vì sao anh Thạch lại từ chối ra nước ngoài .Lý do hận chị Trúc Bạch chỉ là một cớ nhỏ thôi ,tôi không tin đâu.

Giang Bình trầm giọng :

- Cô bé thông minh hơn tôi nghĩ đấy .Tôi nói để Thu tìm thêm cách khuyên anh Thạch ,chứ không phải vì ác ý gì .Dù giữa tôi và ảnh vẫn còn những khoảng cách chưa thể lấp đầy .người có khả năng hồi phục lại đôi chân cho anh Hai tôi không ai khác hơn là bác sĩ giáo sư tiến sĩ viện trưởng viện chỉnh hình của bang Cali .Oái oăm thay trong lần tham gia phái đoàn hội chữ thập đỏ quốc tế sang Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh ,ông ta đã quen Trúc Bạch trong bệnh viện chấn thương chỉnh hình Sài Gòn .Trúc Bạch vô đây thăm anh Hai tôi .Ông ta đã bị sắc đ .ep của Trúc Bạch thu hút ,và ông ta không hề hay biết Trúc Bạch đã đính hôn .Nên sau ba tuần lưu lại Việt Nam ,ông ta đã chính thức xin cưới Trúc Bạch .Đám cưới sau bốn tháng ,Trúc Bạch được cấp hộ chiếu xuất cảnh theo chồng .Tận đến lúc cô ta lên máy bay ,anh Hai tôi mới biết sự thật .Vì lí do đó ,anh tôi đã từ chối chữa bệnh.

Hoài Thu chép miệng :

- Thì ra vậy .Cũng không thể trách anh Thạch được .Nếu là tôi hay anh ,chắc cũng đau đớn ,uất hận như vậy cả.

- Bây giờ cô đã hiểu lý do ,tôi mong sao cô giúp tôi ,giúp ba mẹ tôi thuyết phục anh Hai tôi đi chữa bệnh .Được không Hoài Thu ?

Hoài Thu cắn môi :

- Tôi sẽ cố gắng hết sức .Mong sao anh Thạch hết hận ,hết oán đời ,oán chị Bạch .Tôi xin phép về phòng học bài.

Giang Bình rút từ túi áo ra một phong thư ,giọng nhẹ như gió :

- Hoài Thu có thư.

Hoài Thu khựng lại :

- Anh không đùa tôi chứ.

- Để làm gì nhỉ .Tôi chỉ tò mò muốn biết Thăng Long và Quốc Hùng là ai ?

Hoài Thu chậm rãi :

- Họ đều là bạn tôi ,học chung và còn chơi chung luôn .Cám ơn anh.

Đón lá thư từ tay Giang Bình ,Hoài Thu khẽ liếc nhanh bì thư .Đúng chữ Thăng Long rồi nhưng sao còn khều thêm tên Quốc Hùng vào để làm chi vậy .Tên Long này thật đáng gh''et ,đã biết rõ ràng Thu hận mẹ Quốc Hùng tận xương còn cho hắn ta địa chỉ của Thu làm g`i .Tức ghê đi ,phải chi lúc này Hoài Thu đang ở quê nhỉ .Cô sẽ không nương tay mà thoi cho tên Long vài qủa đấm.

"Hoài Thu nhớ !

Tại sao Thu không chịu gởi thơ về cho tụi này .Thành phố đủ sức trói chân Hoài Thu rồi phải không ?

Hôm qua ,cả bọn kéo nhau đến nhà Thành Danh vì mẹ Danh bệnh nặng .Đứa nào cũng ngậm ngùi chua xót ,khi nhìn bác Trầm nằm lịm thiếp ,ốm vô cùng .Long nghe nói bác ấy bị suy nhược cơ thể trầm trọng ,huyết áp qúa thấp ,vì suy nghĩ nhiều .Phải chi lúc này có Thu ở nhà ,chắc chắn Thu là liều thuốc giúp mẹ Danh bình phục.

Thu ơi ,cuộc sống của bạn ở trên ấy ra sao ?Hè này bạn sẽ về quê chứ Long ,Thảo vẫn đến nhà Thu mỗi ngày ,mẹ Khanh vẫn bình thường .Căn nhà nhỏ như rộng hơn vì vắng bóng Thu .Đi đâu thì đi nha Thu ,cũng đừng quên cội nguồn ,quên quê hương nắng bụi ,mưa lầy với trăm ngàn kỷ niệm nhức buốt con tim này nha Thu.

Quốc Hùng năn nỉ qúa ,Long đành cho nó viết ké vô vài dòng thăm Thu .Hùng nó thật tình thương Thu ,chuyện mẹ nó làm nó cũng bất bình lắm .Nó hăm bà Huỳnh nếu còn làm điều ác với mẹ Thu ,nó sẽ ra đi.

Thôi thì hãy cởi mở tấm lòng mình nha Thu .Long và bạn bè đều mong Thu vui ,khỏe ,học tập giỏi và đừng quên bạn bè .Nhớ gởi thư về được rồi .Gọi điện tốn tiền lại không nói được những điều cần nói.

Chúc Hoài Thu mãi mãi là một mùa Thu đẹp của tụi mình.

Nhớ mãi

Thăng Long

Hoài Thu thương !

Anh phải năn nỉ mãi Long mới chịu cho anh ghi ké vài dòng.

Thu ơi ,anh muốn nói với em dù thời gian có là bao năm tháng ,anh vẫn đợi chờ em một câu nói yêu thương .Lúc ấy mẹ anh nhất định sẽ trả lại cho em tất cả ,vì những gì của anh cũng là của em thôi . . . "

Hoài Thu bặm môi .Cô nghe nỗi giận ứa đầy tim .Quốc Hùng coi thường cô qúa đáng ,những gì mẹ anh đã lấy của mẹ cô ,cô phải đòi lại bằng mọi gía .Có đâu cô lại trở thành người nhà của người đàn bà lòng lang dạ sói ,phản bạn lừa tình ấy.

Giận dữ ,cô rút cây viết gạch thật mạnh thật nhiều lên khoảng giấy có những dòng chữ của Quốc Hùng.

Nằm vật xuống giường nước mắt Hoài Thu lặng lẽ rơi .Cô chạnh lòng nhớ những buổi chiều lang thang ra bờ đập ,mong sự kỳ diệu xuất hiện để cô gặp lại người bạn trai thân thiết.

Và mẹ nữa ,những buổi chiều lặng lẽ cô độc bên mâm cơm .Mẹ chắc gì đã ăn được chén cơm .Nhớ mẹ ngút ngàn ,cô vẫn chẳng dám trái lời mẹ .Cô hiểu hoàn cảnh gia đình cô hiện tại ,và cô phải là người đòi lại sự mất mát đó.

Bà Kiệt điềm đạm :

- Ngày mai bác trai xuống cơ sở gần nhà cháu .Cháu nhắn gì cho mẹ không Hoài Thu ?

Hoài Thu mừng rỡ :

- Bác trai đi lâu mau thưa bác.

- Sáng đi là tối về thôi.

Hoài Thu dè dặt :

- Cháu nhớ mẹ cháu qúa .Liệu bác có thể cho phép cháu về thăm mẹ cháu vài giờ không ạ.

Bà Kiệt hiền lành :

- Bác cũng muốn vậy ,nhưng sáng mai cháu còn phải đi học.

Hoài Thu nóng vội :

- Cháu xin phép nghỉ một ngày .Bác ơi ,chỉ cần nhìn thấy mẹ cháu vài giờ ch''au sẽ yên lòng hơn nha bác.

Bà Kiệt gật đầu :

- Được rồi để bác nói lại cùng bác trai .Chắc là được thôi .Cháu cứ lo soạn đồ đi.

Chị Ái từ trên lầu đi xuống ,nét mặt chị đầy căng thẳng.

- Bà Kiệt nhìn chị khẽ cau mày :

- Tuấn Thạch lại không chịu uống thuốc à ?

- Cậu chủ đòi cô Thu .Cậu chỉ uống thuốc do cô Thu cho uống .Từ sáng đến giờ ,cậu Thạch không chịu ăn uống gì thưa bà.

Bà Kiệt gắt nhẹ :

- Lại trở chứng nữa .Lớn rồi chứ đâu phải con nít .Riết rồi nó hành xác cha mẹ nó cũng đủ mệt.

Hoài Thu đứng lên :

- Người bệnh thường hay buồn giận bất thường .Bác để cháu lên coi ảnh cần gì.

Bà Kiệt gật đầu :

- Cháu cố gắng động viên Thạch giùm bác .Dạo này nó có vẻ cởi mở hơn ,nhất là đã chịu sự chăm sóc của cháu .Bác rất mong sau một thời gian nữa Tuấn Thạch hiểu được mục đích sống của nó ,chịu đi chữa bệnh.

Giọng bà có vẻ nghèn ngẹn khi nói đến điều này.

Hoài Thu cúi đầu :

- Bác đừng lo .Cháu hứa sẽ động viên phân tích điều hơn lẽ phải để anh Thạch hiểu .Cháu nghĩ không lâu nữa ,anh ấy sẽ trở về với con người ngày xưa của ảnh.

Hoài Thu đi lên phòng Tuấn Thạch .Anh ngồi trên xe lăn ,quay mặt ra phía cửa sổ ,nhìn dáng ngồi của Thạch ,tự nhiên Hoài Thu nghe buồn da diết .Có ai tin người đàn ông tràn đầy sức sống như anh lại gặp bất hạnh.

Đặt nhẹ tay lên vai Thạch ,giọng Hoài Thu trìu mến đúng kiểu cô em gái :

- Anh Thạch ,anh lại buồn nữa à .Đàn ông đừng để lòng vương mang buồn khổ mãi .Không tốt đâu.

Thạch trầm giọng :

- Chiều nay em không đi học à .Anh đâu còn gì để mất mà tiếc nuối .Còn buồn làm sao ngăn được khi trái tim cứ mãi đầy ấp tâm sự hả Thu.

Hoài Thu dịu giọng :

- Em định sáng mai về quê thăm mẹ em .Nên xin nghỉ chiều nay ,em nghe chị Ái nói từ sáng giờ anh không chịu ăn uống gì cả .Sao vậy ?Em không thích anh tự hành hạ mình mãi như thế .Bây giờ anh ăn một chút đồ ăn nha.

- Anh không thấy đói .Mẹ em không được khỏe à ?

Hoài Thu lắc đầu :

- Không phải .Em xa mẹ cũng hơn hai th''ang rồi .Em nhớ mẹ em lắm .Ngày mai ba anh về ngoài ấy công tác ,em xin bác cho qúa giang.

- Vậy cũng phải .Em còn nhỏ lại là con gái duy nhất của cô Khanh .Em xa mẹ đúng là cả một sự thiệt thòi .Em về lâu mau Thu ?

Dạ đi về trong ngày .Nếu mẹ em vẫn khỏe .Mà thôi đừng nói chuyện em nữa .Anh ăn chén súp này đã ,nếu không em sẽ không lên đây nữa đâu.

Tuấn Thạch vội vã :

- Anh sẽ ăn mà Thu .Em không lên anh sẽ buồn chết mất.

Hoài Thu thoáng ngỡ ngàng .Ánh mắt cô vừa bắt gặp ánh mắt Tuấn Thạch .Nó làm sao sao ấy .Cô không giải thích được cũng không muốn suy nghĩ làm gì .Khổ nỗi thái độ của Thạch khiến cô hoang mang ghê gớm.

Chậm rãi thu dọn lại đồ đạc trong phòng ,chờ Thạch ăn cho xong chén súp .Mỗi lần Tuấn Thạch buồn bực ,anh lại quăng ném đồ đạc tùm lum .Tại sao cứ phải làm khổ mình và làm khổ người khác nhỉ.

- Ngày mai ,anh Thạch nhớ uống hết toa thuốc bác sĩ dặn nha .Tới giờ tập thể dục em nói chị Ái lên phụ anh.

Hoài Thu nhỏ nhẹ vừa thu xếp đồ đạc vừa dặn dò Tuấn Thạch.

- Tuấn Thạch thở dài :

- Nhớ đi về luôn trong ngày nha Thu .Anh Thạch buồn nếu vắng em lâu.

Hoài Thu le lưỡi :

- Ý trời ,anh Thạch nói vậy nghe không có lọt tai chút nào nha .Không có em ,anh còn ba mẹ ,anh Bình rồi chị Ái nữa .Chị Ái vậy chớ thương anh lắm đó .Gì mà ngó em dữ vậy ?

- Cô bé nói mới kỳ đó .Chị Ái chỉ là người ở.

Hoài Thu hồn nhiên :

- Xời ơi ,thì chị Ái thương anh theo kiểu chị gái lo cho em vậy .Chả lẽ tình cảm cũng phân biệt ngôi thứ .Nếu vậy Thu đâu khác chị Ái.

Tuấn Thạch nhìn vẻ mặt buồn buồn của Hoài Thu ,vội giả lả :

- Anh chỉ thuận miệng chứ không có ý gì đâu .Hơn nữa ,em còn được ba má anh nhận làm con nuôi kia mà.

Hoài Thu cúi đầu :

- Em biết ,nhưng thôi đừng nói chuyện khác nữa .Bây giờ em giúp anh uống thuốc nha.

- Uống hoài thuốc ,nghe bắt sợ .Anh không uống nữa đâu.

Hoài Thu chậm rãi :

- Không uống thuốc ,làm sao anh khỏi bệnh .Chả lẽ anh thích suốt đời ngồi trên xe lăn.

Tuấn Thạch cay đắng :

- Thì anh đang làm kẻ tật nguyền để phải nhờ em giúp đỡ rồi đấy .Số phận đã an bài ,không còn cách thay đổi.

Hoài Thu hất mái tóc ánh mắt cô nhìn xoáy vào khuôn mặt rất đẹp trai của Thạch ,cô nói từng tiếng :

- Chẳng số phận nào cả .Tại anh hèn thì có .Anh không dám đối mặt với kẻ phản bội anh à ?Nếu là em ,em sẽ chữa lành chân ,em sẽ trở về cuộc sống đời thường tìm hạnh phúc mới ,ở đời này đâu phải hết đàn bà .Biết đâu khi ấy người ta còn thua xa anh nữa .Em có qúy mến anh ,thương anh ,em cũng còn tương lai của mình ,còn lời thề luôn đầy ấp tim em ,em không thể sống mãi ở đây để lo cho anh .Em không thể như chị Ái ,chú Tư.

Tuấn Thạch hoàn toàn bất ngờ trước phản ứng của Hoài Thu.

Cô bé như không để ý đến nét mặt căng thẳng của Thạch vẫn đều giọng :

- Đời người ai không có mối hận lòng để lấy đó làm mục đích sống .Hận kiểu anh là tự giết mình ,làm đớn đau cha mẹ .Thu khác anh ,hôm nay Thu phải xa mẹ ,bỏ tất cả kỷ niệm tuổi thơ ,bỏ mẹ đơn độc ở quê nhà .Chịu cảnh đi ở để học tiếp .Bạn bè Thu không một ai biết chuyện này ,và Thu thề sẽ trở lại quê nhà khi đủ tài đủ lực .Chính điều đó bắt Thu phải học ,phải chịu đựng những cơn vui buồn nóng giận của anh .Vì thế dẫu ba mẹ anh có cho Thu bạc vàng sung túc ,em vẫn phải ra đi khi tâm nguyện thành.

Tuấn Thạch xúc động :

- Anh hứa sẽ suy nghĩ lại điều em nói Thu à ,thật ra em đang gặp khó khăn gì .Anh có thể giúp em không ?

Hoài Thu nhìn Thạch :

- Muốn giúp em ,anh phải trở lại với công việc ,hình dáng bình thường ,anh chịu không ?

Tuấn Thạch gật đầu :

- Được rồi ,anh sẽ trả lời em khi em từ quê trở lại.

Hoài Thu đứng lên :

- Vậy thì uống thuốc đã .Anh thấy đấy chỉ người mất hết khả năng chạy chữa mới chịu cảnh tật nguyền .Anh di lại được ,lúc ấy không chán người đẹp vây quanh sao .Thế nha.

Hoài Thu gặp bà Kiệt ngoài hành lang ,cô nói nhỏ :

- Hai bác chuẩn bị làm thủ tục cho anh Thạch xuất ngoại .A?nh đồng ý chữa bệnh rồi.

Bà Kiệt mừng qúynh :

- Tạ Ơn trời Phật .Nó đã nói với cháu như vậy hả Thu .Bác không chọn lầm người mà.

Hoài Thu cắn môi :

- Ảnh mới nói sẽ suy nghĩ lại .Nhưng bác cứ tin rằng anh Thạch sẽ không chịu ngồi một chỗ nữa đâu.

- Được như vậy ,bác thật mang ơn cháu .Từ dạo cháu vô đây ở ,tính nết thằng Thạch cũng thay đổi hẳn .Bác mừng lắm.

- Cháu mới là người chịu ơn hai bác .Việc động viên anh Thạch đi chữa bệnh cũng là công việc hai bác muốn ở cháu .Ăn cơm nhà bác ,nhận tiền của bác ,cháu phải ráng .Bác đừng nói lời cám ơn cháu ,tội.

Bà Kiệt vui vẻ :

- Thôi được rồi ,bác không nói nữa .Nhưng bác phải cho ba thằng Kiệt hay ổng chắc mừng lắm.

Nhìn dáng tất tả của bà Kiệt đi xuống cầu thang .Hoài Thu chợt thở dài ,cô nhớ mẹ thật nhiều ,người mẹ nào cũng sẵn sàng hy sinh vì con cả .Nhất định cô không để mẹ cô thất vọng.

Buổi tối ,Hoài Thu đang học bài th`i Giang Bình tới .Anh từ tốn gõ cửa :

- Tôi vô được không Thu ?

- Hoài Thu tuy không muốn tiếp Giang Bình trong phòng .Song phận ăn gởi ở nhờ cô đâu dám căng co với Bình.

- Cửa không đóng ,anh vô đi.

Giang Bình bước và với một bọc xốp lớn trên tay .Anh trầm giọng :

- Nghe ba tôi nói mai Thu về thăm mẹ .Tôi có chút quà gởi về biếu cô Khanh.

Hoài Thu từ tốn :

- Anh bày vẽ làm gì cho tốn kém .Hai bác đã mua cho tôi rất nhiều qùa .Anh ngồi tạm đây đi .Thu không kê nhiều ghế trong phòng.

Cô đẩy chiếc ghế mây trước mặt Giang Bình.

Giang Bình đặt bọc đồ lên bàn :

- Qùa của ba mẹ tôi là của ba mẹ .Tôi muốn tự mình gởi cho cô Khanh một vài món mà hồi xưa cô Khanh ưa thích.

Hoài Thu kêu lên :

- Hồi xưa của anh là khi nào vậy ?

- Là ngày tôi bằng tuổi cô bé bây giờ ,đã là một công nhân dưới quyền của cô Khanh .- Giang Bình thản nhiên.

Hoài Thu ngỡ ngàng :

- Anh không nói đùa chứ .Nhà anh giàu thế này ,anh đâu phải đi làm công cho mẹ tôi.

Giang Bình nhếch môi :

- Đời mà ,chuyện gì lại không thể xảy ra .Huống hồ ngày ấy tôi chưa biết tôi có một ông bố giàu ,và bản thân tôi phải ban ngày đi làm ,đêm về học chữ .Mẹ tôi giống cô Khanh ,dù đói cực vẫn muốn con được học hành.

Hoài Thu chợt nhớ câu chuyện cô nghe được từ hai anh em Bình hôm nào .Giang Bình là con riêng của ông Kiệt ,khi mẹ anh chết ,ông Kiệt mới biết mình có thêm một đứa con trai.

Hoài Thu dè dặt :

- Anh vẫn giận ba mình à ?

- Không ?Bởi mẹ Kiệt rất thương tôi ,bà coi tôi như anh Hai vậy .Quên nữa ,Thu có nghe tin gì về ba mình không ?

Mặt Hoài Thu buồn hẳn ,nỗi đau như đọng cả vào ánh mắt nâu vời vợi :

- Thu quên mặt ba rồi .Ông đi từ khi Thu mới ba tuổi .Cái tuổi còn nói ngọng chưa tròn câu làm sao nhớ .Mẹ càng không bao giờ nhắc đến ba từ khi nghe tin ba ở lại Nga .Nhưng ông bà nội ,các cô chú và vài người bạn của mẹ vẫn nhắc đến ba Thu ,như một đứa con rơi ,một người bạn phản bội .Thu không muốn làm con gái người đàn ông phụ mẹ.

Giang Bình day dứt :

- Tôi xin lỗi ,lẽ ra tôi không nên nhắc lại nỗi buồn trong Thu.

Hoài Thu cười gượng :

- Không sao .Lâu lâu cũng nên có một người vô tình đào bới dĩ vãng để cho nỗi đau ,nỗi cô đơn thấm sâu vào máu của mình ,anh ạ.

Giang Bình chợt hỏi :

- Ở quê ,Thu chắc nhiều bạn ?

Hoài Thu thở dài :

- Cả một nhóm năm sáu đứa ,thân nhau từ hồi học lớp chín lận .Hôm Thu đi đứa nào cũng buồn .U?a hồi ấy anh Bình ở dưới thị xã Thu thiệt hả ?

- Thiệt ,tôi nhờ cô Khanh bảo lãnh từ đồn công an ra ,do đói quá tôi đã lẻn vào nhà một bà để ăn cắp ít khoai lang .Lúc ấy mẹ tôi đau nặng và bà sống bằng nghề bán khoai luộc .Khi đau ,mẹ tôi kêu thèm khoai .Nhưng tôi không có lấy vài ngàn mua thuốc cho mẹ lấy tiền đâu mua khoai .Tôi chưa từng ăn cắp nên khi lấy được giỏ khoai ,tôi đã sơ ý làm đổ chiếc ghế .Chủ nhà bắt tôi và vu cho tôi ăn cắp TV ,đầu máy .Tôi càng kêu oan ,họ càng không tin .Thời may tôi gặp mẹ Thu .Hôm ấy cô Khanh vô đó liên hệ việc hộ khẩu gì đó cho công nhân .Thấy tình cảnh tôi ,cô đã bảo lãnh để tôi về .Sau đó cô cho tôi vô làm ở nhà máy.

Hoài Thu kêu nhỏ :

- Tính mẹ Thu hay thương người .Ngoại bảo vì tính đa cảm ấy ,mẹ Thu sẽ khổ suốt đời .Thu chưa nghe mẹ kể chuyện này.

- Em về nhà hỏi cô Khanh .Cô sẽ kể cho em nghe thôi .Nhớ chuyển lời tôi về thăm cô nha.

Dứt lời Giang Bình chợt đứng dậy đi nhanh ra ngòai .Thái độ của anh khiến Thu lạ lùng .Nhưng cô không còn thời gian để suy nghĩ nhiều .Nhớ bạn bè ở quê ,Hoài Thu càng nôn nóng về hơn .Chả biết Phương Thảo còn mập như ngày Thu đi không ?Nhỏ bạn thân của cô rất sợ không đủ tiêu chuẩn thi người mẫu nên đã nhịn ăn rất nhiều .Chả hiểU sao nó chẳng hề ốm .Không bù cho Thu ,ngày ăn xèn xèn bốn bữa ,vẫn thấy chưa đủ và vẫn ốm nhách .

Chương 7

Lại là thằng Long nhận ra Thu trước tiên ,khi cô băng qua đường trước công ty vật liệu xây dựng Hương Khê ,nơi bác Kiệt xuống công tác.

Long kêu toáng lên :

- Hoài Thu ! Thu ơi.

Hoài Thu nhìn lên ,mắt cô sáng ngời :

- Long ,đi đâu đây.

Long dắt xe đạp về phía Thu ,cười toe :

- Đi học quân sự nhưng đau đầu qúa Long xin về .Không ngờ giấc mơ của Long đúng thật.

Hoài Thu tròn mắt :

- Ông mơ thế nào ?Chả lẽ mơ thấy tôi về rủ ông đi ăn chè ?

Long cười nhếch miệng :

- Còn gì nữa ,ủa mà sao Thu đóanh hay vậy .Đừng nói bạn cũng mơ giống tôi nhe.

- Thu không mơ mà chỉ suy đóan .Ông lúc nào cũng thích rủ tụi tôi ăn chè .Đàn ông mà hảo ngọt ,không biết vì tiền qúa nhẹ đô .Hay vì . ..

Long bật cười :

- Mấy tháng đi thành phố Thu đã học được cách nói chuyện khác hẳn .Lên đây Long chở về.

Vừa leo lên xe của Long ,Thu vừa cười :

- Liệu tôi ngồi xe ông ,có ảnh hưởng đến tình hình gì không ?

Long rùn vai :

- Yên tâm đi bạn ,Long chỉ khoái sinh hóa ,hóa trị chớ mấy cô "công chúa lọ lem " Long chưa thích đâu .Ngoại trừ ..

Hoài Thu láu lỉnh :

- Phương Thảo phải không ?

- Cho là như thế ,cũng đâu có gì không được .Thảo cũng là Thu đều là bạn bè thân với Long .Mà sao đang học Thu về chi vậy ?

- Thì về thăm mẹ .Đi mấy tháng nay không rõ mẹ Thu sống ra sao .Thu nhớ mẹ lắm .Ngày trước ,có khi nào Thu xa mẹ một buổi.

Giọng Hoài Thu buồn sũng.

Long an ủi cô :

- Mẹ Khanh vẫn mạnh khỏe .Chiều nào tụi mình cũng gh''e thăm mẹ .như hồi Thu ở nhà vậy.

Hoài Thu xúc động :

- Thu biết các bạn đều tốt với mẹ con Thu.

Lời chưa dứt ,chiếc xe của Long đã dừng trước cánh cổng sơn màu xanh nhỏ xíu.

Hoài Thu ngơ ngác :

- Nhà ai vậy Long ?

Long thở dài :

- Mẹ Khanh về đây ở sau khi Thu đi một tuần.

Hoài Thu đau đớn.

- Có lẽ nào ngay cả ngôi nhà kỷ niệm yêu thương của mẹ cũng phải bán đi ?

Khuôn mặt bà Khanh hiện ra sau cánh cổng .Hoài Thu nhào tới :

- Mẹ !

Bà Khanh quýnh qúang :

- Hoài Thu ! Sao lại về ?

Hoài Thu khóc nghẹn :

- Con vẫn học bình thường gia đình bác Kiệt rất tốt .Hôm nay bác xin phép cho con về thăm mẹ .Tiện đường bác về đây công tác.

Bà Khanh vuốt tóc Thu :

- Ra thế ,làm mẹ lo qúa ,cứ nghĩ dại con đã không ở được . . . vô nhà đi con .Long nữa ,sao trùng hợp vậy ?

Long cười :

- Vô tình cháu gặp Thu ngoài đường ,nên đưa về cô ạ.

Hoài Thu nắc nỏm :

- Nhà của mình ,mẹ cũng phải bán hả mẹ ?

Bà Khanh ngậm ngùi :

- Đến hẹn không có tiền trả ngân hàng ,mẹ đành phải giao nhà con ạ .Chuyện gì cũng qua rồi ,con đừng phiền muộn ,đời người có mấy ai được sống trọn vẹn trong một ngôi nhà của mình .Mẹ chỉ cần con ăn học để sau này con không khổ cực .Mẹ đã không làm tốt trách nhiệm ,mẹ buồn lắm.

Hoài Thu cắn môi :

- Mẹ đã cho con trọn vẹn tình mẫu tử .Con không trách phiền mẹ đâu .Con đã thề với lòng mình ,sau này phải lấy lại tất cả những gì người ta lừa gạt mẹ.

Bà Khanh chớp mắt :

- Được vậy là tốt ,nhưng con cũng không cần phải lo lắng nhiều .Tiền bạc là vật ngoài thân con ạ .Ăn thua sau này con hết khổ kìa.

Hoài Thu nói với Long ,khi cùng anh đi ra phía vườn sau :

- Phải ở trong căn nhà chật chội thế này mẹ Thu chắc buồn lắm .Lâu lâu mấy ông rủ nhau đến chơi với mẹ Thu nha.

- Chuyện nhỏ ,Thu không nhờ ,tụi tôi cũng đến kia mà .Ngày trước mẹ Khanh đã giúp cho nhiều gia đình .Bây giờ có ai mà quên mẹ .Trường mới thế nào Thu ?

Thu chớp mắt :

- Về chuyện gì ?Bạn bè ,thầy cô hay học tập ?

- Tất cả.

- Lớp học cũng dễ chịu ,bạn bè tương đối hoà đồng .Ở đâu cũng có sự phân chia "giai cấp " .Thầy cô giảng bài siêu hơn thầy cô của mình một chút .Mình cố học ,học giỏi thì đất nào mình cũng trụ được.

- Còn gia đình Thu trọ ?

- Hai bác coi Thu như con ruột ,hai ông anh cũng qúy Thu lắm .Nói chung là dễ chịu.

Long dè dặt :

- Tới hai ông anh trai lận à ?Có vợ con gì chưa ?

Hoài Thu nhướng mắt :

- Long hỏi chi kỹ vậy .Y hệt cảnh sát điều tra .Kỳ qúa hà.

Long gãi gãi tóc :

- Long không có ý gì đâu .Chỉ muốn biết để . ..

Hoài Thu cong môi :

- Thôi khỏi cần ông giải thích .Thu lớn rồi đâu còn con nít như hồi xưa .Với Thu ngoài việc học ra ,Thu không nghĩ chuyện gì khác được .Nhìn cảnh mẹ Thu phải sống vò võ một mình trong căn nhà nhỏ ,Thu buốt ruột lắm ,càng phải cố gắng .Bây giờ Long về đi ,Thu muốn đi lang thang một mình.

Long dè dặt :

- Thu lại ra sông à ?Mùa này mưa nhiều nước sông lúc nào cũng đầy .Thu ra đó không tốt đâu.

Hoài Thu nhăn mặt :

- Ngày trước ,mùa mưa Thu vẫn ra đó thôi .Về đến đây mà không ra nơi ấy Thu thấy mình có lỗi lắm .Thà Danh chết có nấm mồ ,đằng này . ..

Cô thở dài ,màu nâu trong mắt như buồn hơn ,da diết.

- Vậy Long đi cùng Thu.

Biết không cản được Long ,Hoài Thu vào xin phép mẹ ra ngoài.

Bà Khanh biết con gái lại ra đập tràn thôi .Thành Dang mất đã năm năm ,nhưng con gái bà vẫn chưa quên được .Tội cho Hoài Thu.

Cửa đập xả cuồn cuộn đủ tám cửa .Nhìn dòng nước sôi sùng sục ,Hoài Thu lặng lẽ thở dài ,5 năm rồi ,nhưng Thu vẫn chưa thể chấp nhận Thành Danh chết thật .Cô vẫn như thấy đâu đây nụ cười rất đổi thân thương của thằng bạn thân ,bướng bỉnh.

Long trầm giọng :

- Thu có định qua thăm bác Trầm không ?

Hoài Thu đáp nhẹ :

- Thời gian cận qúa ,chắc không được rồi .Thu đành chờ thi xong đã .Bác ấy giờ thế nào ?

Long từ tốn :

- Nỗi buồn vẫn giăng đầy mắt bác .Dù bây giờ chị Hai của Danh đã học năm thứ ba đại học ngoại thương và nhỏ Út cũng lên lớp chín .Người mẹ nào cũng sống bằng tâm tương nhớ thương con .Lâu lâu tụi tui rủ nhau đến thăm bác Trầm ,không dám đến vào những ngày Tết vì sợ bác buồn .Bác nhắc Thu nhiều lắm ,lần này không ghé bác thì bữa sau về ghé hả Thu ?

Hoài Thu mím môi :

- Chắc đành vậy.

Thời gian trôi nhanh .Khi Thu về đến nhà đã thấy bác Kiệt đang trò chuyện với mẹ.

Bà Khanh dịu dàng :

- Bác Kiệt chờ con nãy giờ.

Hoài Thu cắn môi :

- Cháu xin lỗi .Lâu không về ,cháu muốn ghé mỗi nơi mỗi chút nhưng không kịp.

Ông Kiệt cười :

- Còn sớm mà ,đây về thành phố mất hơn ba giờ đồng hồ .Cơm nước xong bác cháu ta khởi hành cho khỏe.

Bà Khanh hối :

- Con vào tắm rửa cho mát ,rồi xuống phụ mẹ dọn cơm .Lâu rồi anh Tư không dùng cơm với tôi chắc quên mất món cá hấp gừng rồi .Hôm nay tôi đãi anh nha.

Ông Kiệt vui vẻ :

- Cá lóc hấp gừng chưng tương .Chà ,nếu có vài trái khế non nữa thì tuyệt lắm.

Bà Khanh cười nhẹ :

- Thì ra anh cũng còn nhớ món ăn dân dã .Trong vườn có sẵn cây khế ngọt .Anh Tư khỏi lo.

Nhìn mâm cơm có canh chua cá lóc ,cá hấp chưng tương ,thêm dĩa cua đồng rang muối ,Hoài Thu sáng mắt :

- Mẹ thật tuyệt vời .Ở nhà bác Kiệt ăn toàn thịt cá lọai xin . ,hơi bị ngán ,hôm nay con sẽ ăn trả thù.

- Con gái gì hư thế ,mới nhìn thấy mâm cơm đã tơm tớp ,không sợ bác Tư cười cho.

Hoài Thu le lưỡi ,cười ngỏn nghẻn và tỉnh bơ ăn cơm.

Ai nói sao kệ họ ,chứ ăn uô"ng đơn giản như mẹ vẫn nấu ,Hoài Thu thích nhất .Nhà bác Kiệt ăn uống cao cấp qúa ,đôi khi cô phải e dè .Ăn uống không thoải mái ,đâu có gì ngon.

Ăn cơm xong ,bác Kiệt rẽ qua vài nơi thăm bạn bè .Hoài Thu nhẩn nha soạn đồ ra cho mẹ.

Nhìn gói đồ của Giang Bình ,cô chợt hỏi :

- Mẹ có biết anh Bình ,con trai bác Kiệt không mẹ ?

Bà Khanh chậm rãi :

- Thằng "Bình ghi ta" ngày xưa ở đây ai không biết nó .BÂy giờ nó thế nào hả con.

Hoài Thu nhìn mẹ :

- Tất nhiên là cậu ấm của môt . nhà tỷ phú thì phải "nhất " các thứ rồi .Con chỉ thắc mắt vì sao mẹ lại biết anh Bình.

Bà Khanh trầm giọng :

- Thằng Bình có cả quãng tuổi thơ vất vả tủi nhục lắm .Nó lại rất có hiếu với mẹ ,nên khi mẹ nó bệnh nặng ,bà than thèm cái gì ,nó cũng ráng tìm cho được để mẹ nó ăn .Chính vìchữ hiếu nó bị người ta vu oan giá hoa. .May sao hôm ấy mẹ lại đến công an .Nhìn mặt mũi lem luốc với đôi mắt rất sáng ,và giọng nói không chút van xin của nó ,khiến mẹ tin ngay nó là đứa trung thực .Mẹ bảo lãnh Bình về ,và cho nó vào nhà máy làm việc ,sau khi đã tới nhà mẹ con nó.

Dẫu đã biết Giang Bình không phải con bà Kiệt ,Hoài Thu vẫn hỏi mẹ :

- Mới mấy năm ,làm sao bác Kiệt giàu nhanh thế mẹ ?

Bà Khanh từ tốn :

- Sao lại mấy năm ?Giang Bình là con riêng của bác Tư .Bác Tư lấy mẹ Tuấn Thạch là do ý của gia đình ,dù trước đó ,dù trước đó bác Tư đã yêu thương mẹ Giang Bình .Chỉ do Châu Giang là con nhà nghèo ,nên ông bà nội Giang Bình không chịu .Cô Châu Giang đã bỏ đi ,để mong bác Tư được hạnh phúc .Nhưng rồi họ đã gặp lại nhau ở dưới này sau ba năm xa cách .Cô Châu Giang chưa lấy chồng nên được bác Tư dùng tình cảm thuyết phục .Đàn bà dễ yếu lòng lắm con ạ .Hai người ở với nhau như vợ chồng cho đến khi Giang Bình ra đời ,và bác Mỹ Hoa biết chuyện .Bác Hoa đã xuống ép mẹ con Bình phải ra đi ,nếu không bác ấy sẽ hại Giang Bình .Thương con ,cô Châu Giang đã bồng con ra đi để trả lại mái ấm cho gia đình bác Kiệt .Bác Kiệt tìm mẹ con cô Châu Giang cả mấy năm .Sau đành bỏ cuộc ,vì bận làm ăn .Cho đến năm Giang Bình 15 tuổi ,cô Giang mới đưa con về lại thị trấn ,cô sống bằng nghề bán khoai lang luộc cho học trò và dân lao động nghèo .Cuộc sống cũng đủ ,nếu cô không mắc phải căn bệnh ung thư .Chỉ đến khi ra đi cô ấy mới cho Giang Bình biết ba nó là ai.

Hoài Thu thở dài :

- Thì ra số phận cũng không ngọt ngào gì với anh Bình .Hèn chi anh ấy hay "quậy "

Bà Khanh kêu lên :

- Quậy à ?Chả lẽ bác Hoa đã không thương nó như đã hứa ?

- Không phải đâu .Con thấy bác gái cũng thương anh Bình lắm .Quậy ở đây là con muốn nói ảnh hay chậm chọc phá phách những người có tình cảm đủ đầy.

Bà Khanh thở ra :

- Con làm mẹ tưởng thằng Bình về đó mặc cảm mẹ ghẻ con chồng ,nó phá bác Mỹ Hoa chứ .Tính Giang Bình xưa nay thẳng thừng ,có chút ngạo mạn nữa ,không chừng nó quậy cả con đấy .Bởi con cũng bướng bỉnh một cây.

Hoài Thu le lưỡi :

- Con và ảnh . . .ng nhau hoài .Khổ nỗi con được hai bác giao cho anh Bình đưa đón đi học nữa .Tức chết ấy.

Bà Khanh xúc động :

- Hai bác ấy tốt qúa .Mẹ cứ sợ rồi con bị sai khiến ,ăn uống không ra gì ,sẽ oán trách mẹ .Có lúc mẹ muốn gọi con về mặc kệ ngày mai .Giờ nghe con nói mẹ thật sự yên tâm rồi.

Hai mẹ con rủ rỉ với nhau cho tới khi chiếc Toyota của ông Kiệt đậu trước cửa nhà.

Hoài Thu ngân ngân lệ :

- Con đi nha mẹ .Ở nhà mẹ nhớ bảo trọng sức khỏe .Có chuyện gì mẹ phải cho con hay tin ngay nha.

Bà Khanh cầm tay con gái :

- Đừng lo cho mẹ .Mẹ chỉ bị mất sự nghiệp của mình .Nhưng kinh nghiệm và bí quyết làm ra mẫu hoàng mẹ vẫn còn giữ được trong lòng .Mẹ nhất định sẽ hồi phục lại từ số không để cho con.

Hoài Thu kêu lên :

- Mẹ đừng hao tâm tổn trí nữa .Con lớn rồi .Nếu đậu đại học ,con sẽ cố gắng học còn không con sẽ đi bằng đường tắt .Con nhất định phục hồi lại danh dự cho mẹ .Chỉ cần mẹ cho con thời gian.

Bà Khanh mỉm cười :

- Được rồi con gái .Mẹ tin ở con ,con phải học cho giỏi nhất là vi tính .Bằng mọi gía con phải là người con gái biết lập trình các dữ kiện kinh tế ,khoa học bằng phần mềm trên máy .Mẹ nhất định sẽ đầu tư cho con.

Hoài Thu chợt nói :

- Con về gấp ,không có thời gian qua thăm mẹ Danh .Mẹ gặp bác cho con gởi hộp qùa này cho bác .Là nhung nai anh Bình cho con ,con chia cho mẹ và bác ấy ,ngâm rượu uống .Con đi nha.

Vừa ngồi vào xe ,Hoài Thu đã phải kêu lên :

- Bác ơi ,cho cháu thêm vài phút ,mấy đứa bạn đến tiễn cháu kìa.

Phương Thảo mếu máo :

- Hoài Thu ! Về mà không ghé thăm tụi tao .Ghét thật.

Ân cũng nói :

- Vừa nghe thằng Long kể ,tụi mình vội chạy đến .May mà kịp .Sao Thu đi gấp thế .Mai là chủ nhật ,ở thêm một ngày không được à ?

Hoài Thu buồn buồn :

- Thu xin lỗi ,vì Thu về gấp chỉ muốn nhìn mẹ một chút .Chứ trên ấy ,Thu học kín thời khoá biểu .Thu có gởi mẹ qùa cho cả nhóm ,tối rảnh ghé mẹ Thu chơi nha.

Phương Thảo nhận xét :

- Mới mấy tháng ăn cơm Sài Gòn ,Hoài Thu đẹp hẳn ra .Khai thật đi đã có anh chàng nào xin đăng ký hộ khẩu chưa ?

Hoài Thu cười nhẹ :

- Thời gian đâu mà để ý đến những chuyện linh tinh .Thu còn chưa tự đi một mình ngoài phố nữa đấy.

Ân xen vô :

- Vậy hè này bạn về chứ.

Thu gật đầu :

- Tất nhiên là về rồi .Nhưng phải đậu đại học cả nhóm nha.

Long rùn vai :

- Chuyện này hơi bị khó nói .Phương Thảo là người có nhiều khả năng nhất ,còn tụi mình e khó vô lắm .Nhưng vẫn phải cố ,để còn được đi thành phố học chứ.

Phương Thảo dúi vào tay Thu một bịch xốp :

- Xoài nhà tao và nhà Danh .Mày đem lên trển làm quà cho gia đình bác Tư.

Hoài Thu chớp mắt :

- Mày đã nói với bác Trầm ?

- Ừ ,nhưng không ai trách mày đâu .Vì Long nói mày đã ra đập hơn hai tiếng .Dù sao trong lòng mày ,mày vẫn nhớ đến người đã khuất .Tất nhiên mày chẳng dửng dưng với người sống .Bác Trầm chúc mày cuối năm thi đậu điểm cao.

Hoài Thu đứng lặng .Mắt nhìn đăm đăm về phía cuối thị trấn nơi ấy có căn nhà của Danh ,có một thời tuổi thơ của Thu đầy vui vẻ .Danh ơi ,mãi mãi Hoài Thu vẫn nhớ về vùng quê của mình !

Dọc đường bác Kiệt cười cười :

- Nghe tụi nhỏ trách cháu gái ,bác biết vậy để cháu ở lại một đêm .Cậu Danh là ai ?

Hoài Thu cắn môi :

- Là bạn của cháu từ nhỏ .Luôn che chở cho cháu mỗi khi cháu bị bạn bè chọc ghẹo .Danh còn là lớp trưởng của tụi cháu và học rất giỏi.

- Cậu ấy mất lâu chưa ?

- Năm năm rồi bác ạ .Danh bị một nhóm bạn xấu kích cho xuống sông ,rồi bứt dây .Hôm ấy nước chảy xiết lắm.

- Tội nghiệp ,rồi bao lâu mới tìm được cậu ấy ?

Hoài Thu nghẹn lời :

- Không tìm được bác ạ .Cả thuê thợ lặn và máy mò suốt một đêm ngày ở các vực nước sâu.

Ông Kiệt thảng thốt :

- Trời ơi ,có khi nào nó bị nước cuốn xuống cuối nguồn.

- Từ khi Danh chìm cho đến lúc đập đóng lại để cứu người ,chỉ khoảng 20 phút .Người ta nói nước mạnh thì xác bị cuốn khoảng vài cây số .Nên đã tìm rất kỹ trong năm cây số trở lên .Đá lởm chởm nên khó tìm .Vậy mà cũng không thấy.

Ông Kiệt thở dài :

- Con người sống đã khổ ,khi trở về cát bụi nếu được nguyên hình hài thì đó là phước đức .Đằng này . ..

Hoài Thu trầm giọng :

- Chẳng hiểu sao ,mỗi khi về thắp nhang lên bàn thờ của Danh ,cháu cứ như thấy nụ cười trêu chọc của nó .Nó biểu đừng thắp nữa ,vì nó không chết đâu .Mẹ cháu nói tại cháu qúa thương bạn nên lúc nào đầu óc cũng nghĩ như bạn vẫn còn sống .Cháu hiểu điều đó ,nhưng vẫn không muốn tin.

- Cháu là cô gái có tấm lòng nhân hậu rồi đây trời phật sẽ phù hộ cho cháu thành đạt.

Ông Kiệt chợt hỏi :

- Tuấn Thạch có biểu hiện gì tốt hơn không Thu ?

Hoài Thu dè dặt :

- Cháu nghĩ ,anh Thạch đã chịu nghe lời khuyên của cháu .Với lại ,anh Bình cũng hay chọc giận ảnh ,để anh Thạch tự ái mà nghĩ lại.

Ông Kiệt héo hắt :

- Bác đã qúa mệt mỏi với thương trường ,phải chi Tuấn Thạch không bị tai nạn ,bây giờ bác đã yên tâm giao công ty lại cho Thạch để nghỉ ngơi.

Hoài Thu chót ch''et :

- Còn anh Bình ?Bác không tin anh Bình đủ năng lực à.

- Sao lại không ?Thằng Bình còn hơn hẳn Tuấn Thạch một cái đầu ,khổ nỗi ,nó có niềm đam mê riêng và nhất định tự mình lập nghiệp.

Hoài Thu le lưỡi :

- Anh Bình mở cơ sở riêng hả bác ?

- Hình như vậy .Bác nghe nói ngày trước nó là thợ giỏi của mẹ cháu đấy .Việc mẹ cháu bị mất nhà máy ,ảnh hưởng đến nó khá nặng .Bác hỏi thì Bình không chịu nói ,nó dường như vẫn c`on mặc cảm là con ghẻ thì phải.

Nghe ông Kiệt nói ,Hoài Thu hơi ngỡ ngườiang .Cô không tin Giang Bình lại sống tình cảm được .Con người anh có điều gì đó thật khô khan ,lạnh lùng và hơi ngạo mạn .Còn mặc cảm chắc là có rồi ,bởi Tuấn Thạch đã từng miệt thị Giang Bình.

Thốt nhiên Hoài Thu chợt so sánh .Nếu Tuấn Thạch không bị liệt ,phải ngồi xe lăn ,anh vẫn đi đứng bình thường thì chắc chắn cô cũng bị anh coi thường thôi .Dầu gì Giang Bình cũng là em ruột của Thạch mà còn bị anh bơi móc .Thì với những kẻ thất thế như cô ,anh coi ra gì .Mang ý nghĩ ấy trong đầu ,thật khó chịu với một cô gái bản tính thẳng thắn như cô .Cuộc đời thật không thể tìm ra trọn vẹn những giải đáp vui !

Tuấn Thạch hằn học :

- Chú nói gì ?

Giang Bình từ tốn :

- Em muốn lưu ý anh ,sức khỏe của ba còn đỡ .Chứ của mẹ thì đáng lo đấy.

- Chú có hiếu thật ?Hay chỉ là biết cách lấy lòng mẹ tôi .Mẹ tôi vốn đa cảm thương người ,nên chú mới có chỗ đứng trong căn nhà này.

Giang Bình nhếch môi :

- Anh coi thường tôi qúa đấy .Hai mươi năm tôi không biết người cha là ai ,mẹ tôi ăn đói mặc rách vẫn nuôi tôi nên người .Tôi chẳng hề có khái niệm về một mái gia đình sung túc .Tôi vẫn trưởng thành có gì đáng để anh khinh đâu.

- Nhưng bây giờ thì khác .Con người từ hố bùn bước vào xã hội thượng lưu ,càng bước càng say mê và nhất định không ai muốn quay về cuộc sống cũ .Tôi nghĩ chú muốn tôi đi chữa bệnh chỉ là hình thức.

Giang Bình phẫn nộ :

- Tôi không tầm thường như anh nghĩ đâu .Chỉ cần anh nhận thức được trách nhiệm của mình với ba mẹ ,mà đi chữa bệnh .Tôi hứa sẽ rời khỏi thành phố trước ngày anh đi .Thời gian chữa bệnh nhiều lắm là ba tháng thôi .Chả lẽ anh thích tàn tật mãi.

Tuấn Thạch cười lớn :

- Khá lắm ,bản lãnh lắm .Nhưng hiện tại ba mẹ đâu dễ dàng để chú đi .Họ là những người có lương tâm nên đã ăn năn mà muốn lo tương lai cho chú.

- Chẳng ai ngăn được bước chân tôi cả .Tôi có tự do của mình .Tôi nhất định không động đến tài sản của anh đâu.

Hoài Thu ngán ngẩm .Cô không hình dung được Tuấn Thạch lại có những lời nói cạn tình cạn nghĩa và nhỏ mọn như thế .Hôm qua THạch đã hứa với cô là anh sẽ đi chữa bệnh với một điều kiện .Cô hỏi điều kiện gì thì anh chưa chịu nói .Hoài Thu nghe bất ổn trong lòng .Cô không thích tính cách của Thạch .Dù anh rất đẹp trai .Cô phải dịu dàng ,lo lắng cho anh cũng vì nghĩ đến lời mẹ cô dạy bảo ,thêm tình cảm vợ chồng bác Kiệt dành cho cô mà thôi.

- Xuống dưới nhà phụ chị làm đồ ăn đi Thu.

Giọng chị Ái cất lên thật nhỏ.

Hoài Thu nhẹ gót đi theo chị Ái ,vừa vào đến bếp ,Hoài Thu đã chán nản :

- Chị nhĩ sao về thái độ của anh Thạch.

Chị Ái xuôi xị :

- Kệ anh em họ đi nhỏ .Phận chị em mình lo tròn công việc là được rồi.

Hoài Thu bặm môi :

- Nói như chị thì nói làm gì .Em thấy anh Thạch hơi qúa đáng .Thật ra Giang Bình chỉ muốn tốt cho anh Hai của mình .Vậy mà anh Thạch cứ nghĩ bậy cho ảnh.

Chị Ái lơ lửng :

- Cũng không trách cậu Thạch được .Bao năm cậu quen được nuông chiều ,quen là độc nhất rồi .Bây giờ có thêm cậu Ba tất nhiên họ phải nảy sinh những ý nghĩ t .y hiềm .Càng giàu càng ích kỷ mà em.

Hoài Thu bĩu môi :

- Em cũng hay gây với anh Bình chứ không có kiểu nói dịu dàng như anh Thạch .Công bằng mà nói ,Giang Bình rất muốn anh Thạch chữa bệnh .Anh ấy bảo có điều kiện chạy chữa ,khả năng phục hồi chân còn ,không chịu chữa ,sau này cha mẹ già yếu đi ,khổ lắm.

Chị Ái nhíu mày :

- Nói vậy cậu Ba sợ sau này phải lo lắng cho cậu Hai chứ gì .Nghĩ thế là không tốt ,nếu ông bà chủ cho phép ,tôi sẽ chăm sóc cậu Hai.

Hoài Thu cười cười :

- Trẻ đẹp như chị ,cớ sao lại muốn giam chân trong cảnh làm thuê làm mướn nhỉ .Phải chị đã có ý gì ?

Chị Ái gắt khẽ :

- Cô lại nói bậy .Ông bà nghe được quở trách tôi .Tôi không được học nhiều ,lại được ông bà chủ đưa từ quê lên ,tôi làm được gì và sống ra sao nếu bỏ gia đình này ?

Hoài Thu nhẹ giọng :

- Chị khờ qúa đi ,thành phố bây giờ biết bao người không hộ khẩu ,học cũng không nhưng họ vẫn muốn kiếm một công việc để lo tương lai .Ở quê em rất nhiều cô gái đi may nè ,đi bán hàng tiếp thị nè ,thậm chí một tủ thuốc ,một xe sâm lạnh nữa .Nhưng họ tự làm chủ giờ giấc của họ .Như vậy không hơn sao .Còn cậu Bình ,dẫu sao họ cũng chung một dòng máu .Cậu Bình vẫn thường năn nỉ em động viên cậu Hai đi chữa chân .Cậu Bình sẽ ra đi nếu cậu Hai khỏi bệnh .Con người Giang Bình không phải loại tham giàu đâu.

Chị Ái nhướng mắt :

- Và em tin lời Giang Bình ?

Hoài Thu cắn môi :

- Em tin vào lời anh ấy nói .Mấy tháng ở đây ,em có thấy anh Bình phá phách gì đâu.

- Chị lại nghĩ ,chỉ những kẻ điên mới bỏ căn nhà tiện nghi ,bạc vàng rủng rỉnh túi để đi nơi khác .Ông bà chủ cũng có phần cho cậu Ba cơ mà.

Hoài Thu cãi :

- Vậy là chị chưa biết về anh Bình nên mới nói vậy .Ngày trước anh ấy đúng là khổ thật nhưng tự tay ảnh đã học được thành tài .Hình như anh ấy có ý định mở cơ sở sản xuất nhỏ thôi và không cần vốn của hai bác đâu.

Chị Ái ngỡ ngàng :

- Thật vậy sao ?

- Thiệt mà .Anh bình bất nhẫn lắm mỗi khi nhìn anh trai suốt ngày ngồi xe lăn .Em từng nhìn lén thấy ảnh như điên lên khi sử dụng máy vi tính ,cứ lập lại hoài câu "có đáng tự hủy hoại đời mình vì con đàn bà không ra gì ấy không ?"Đủ biết Giang Bình thương anh Thạch cỡ nào.

Chị Ái thở dài :

- Trời phật ơi ,nếu đúng vậy thì lâu nay chị nghĩ quấy cho cậu Ba rồi.

Hoài Thu chép miệng :

- Mà thôi chị ạ ,lo cơm nước đi kẻo trễ ,anh Thạch lại la đấy .Sau này ai làm vợ anh Thạch chắc cũng phải tốt nghiệp đại học "Dâu hiền ,vở đảm ".

Chị Ái cười rũ :

- Trời ạ ,nhỏ này nói chuyện nghe mắc cười qúa .Làm gì có lớp dâu hiền vợ thảo thời này .Có "bà dâu chị Hai " thì có.

Chị chợt nháy mắt :

- Thu nè ,em nghĩ sao nếu bà chủ chọn em.

- Chọn em ?- Hoài Thu trợn mắt :- Chọn em làm gì chứ.

Chị Ái tỉnh bơ :

- Thì làm vợ cậu Hai chẳng hạn.

Hoài Thu hét lên :

- Chị này ăn nói kỳ qúa hà .Em còn nhỏ xíu ,lại xấu xí nhà quê ,đừng cáp đôi vậy ,tội em.

Chị Ái nhiều chuyện :

- Chị cáp đôi hồi nào .Có gan cọp mới dám nói .Là do chị nghe Cậu Hai nói với bà chủ.

Hoài Thu cong môi :

- Điên ! Ngồi một chỗ riết ông ta điên mất rồi .Tức thật.

- Kìa Thu ,là chị mới nghe thôi ,chưa gì em đã làm ầm lên ,bà chủ nghe được đuổi chị tội lắm.

Hoài Thu cáu :

- Đuổi thì ra ngoài tìm việc khác .Chị lúc nào cũng khép nép sợ hài ,bảo sao không bị ăn hiếp.

Vừa lúc Giang Bình đi xuống ,anh cười cười :

- Hôm nay Hoài Thu cũng xuống bếp phụ chị Ái làm cơm à .Chắc tôi phải ăn thêm cơm qúa.

Sẵn tức ,Hoài Thu cong môi :

- Tôi chỉ là người phụ chị Ái lặt rau thôi .Bình thường đã thấy anh ăn đến hai tô bự .Nếu ăn thêm ,e bục bao tử đấy.

Giang Bình cười cười :

- Tôi bây giờ cũng muốn làm bệnh nhân một chút để được biết thế nào là "lời nói ngọt ,cử chỉ đẹp " của cô điều dưỡng.

Hoài Thu chấp chới:

- Không vừa thôi ông nội.

Dứt lời cô đùng đùng bỏ đi một nước trở về phòng, cô vẫn nghe cơn tức đong đầy trong tim.
Tuấn Thạch hằn học:
- Chú nói gì?
Giang Bình từ tốn:
- Em muốn lưu ý anh, sức khỏe của ba còn đỡ. Chứ của mẹ thì đáng lo đấy.
- Chú có hiếu thật?, Hay chỉ là biết cách lấy lòng mẹ tôi. Mẹ tôi vốn đa cảm thương người, nên chú mới có chỗ đứng trong căn nhà này.
Giang Bình nhếch môi:
- Anh coi thường tôi quá đấy. Hai mươi năm tôi không biết người cha là ai, mẹ tôi ăn đói mặc rách vẫn nuôi tôi nên người. Tôi chẳng hề có khái niệm về một mái gia đình sung túc. Tôi vẫn trưởng thành có gì đáng để anh khinh đâu.
- Nhưng bây giờ thì khác. Con người từ hố bùn bước vào xã hội thượng lưu, càng bước càng say mê và nhất định không ai muốn quay về cuộc sống cũ. Tôi nghĩ chú muốn tôi đi chữa bệnh chỉ là hình thức.
Giang Bình phẫn nộ:
- Tôi không tầm thường như anh nghĩ đâu. Chỉ cần anh nhận thức được trách nhiệm của mình với ba mẹ, mà đi chữa bệnh. Tôi hứa sẽ rời khỏi thành phố trước ngày anh đi. Thời gian chữa bệnh nhiều lắm là ba tháng thôi. Chả lẽ anh thích tàn tật mãi.
Tuấn Thạch cười lớn:
- Khá lắm, bản lãnh lắm. Nhưng hiện tại ba mẹ đâu dễ dàng để chú đi. Họ là những người có lương tâm nên đã ăn năn mà muốn lo tương lai cho chú.
- Chẳng ai ngăn được bước chân tôi cả. Tôi có tự do của mình. Tôi nhất định không động đến tài sản của anh đâu.
Diễm Thanh
Theo https://vietmessenger.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Những mất mát lớn của văn chương thế giới 28 Tháng Chín, 2022 Chỉ trong hai tuần vừa qua, văn chương thế giới chứng kiến những sự mất ...