Thứ Hai, 27 tháng 9, 2021

Kỷ niệm mù sương 1

Kỷ niệm mù sương 1

Chương 1

Châu ngừng xe trước tòa nhà sơn màu trắng. Đó là trụ sở cảnh sát của Pearland City. Hôm qua trong lúc lái xe vòng quanh thành phố anh đã bị người khác hun đít vì vậy anh phải tới trụ sở cảnh sát lấy cái biên bản đem về trình với hãng bảo hiểm.

Đi dài dài theo hành lang và theo sự chỉ dẫn của một nhân viên cảnh sát anh vào một căn phòng có hai nhân viên đang ngồi làm việc. Trình biên lai ra anh hơi thất vọng khi được cho biết là cái biên bản mà anh cần hai ngày nữa mới có.

" Thưa cô tôi ở bên Atlanta. Sáng mai tôi phải lên máy bay về lại bên đó. Có cách gì để tôi được cái biên bản sớm hơn?

Châu năn nỉ nữ nhân viên cảnh sát phụ trách giấy tờ. Cô ta lắc đầu nói với giọng nhỏ nhẹ.

" Tôi hiểu hoàn cảnh của ông tuy nhiên tôi không thể làm gì khác hơn...

Châu làm thinh. Anh tần ngần không biết phải làm gì.

" Có chuyện gì vậy Linda?

Một giọng nói thanh thanh vang lên sau lưng của Châu. Nữ nhân viên cảnh sát tên Linda cười đáp với giọng lễ độ.

" Thưa bà. Ông này tới lấy cái biên bản về tai nạn lưu thông nhưng tôi chưa có làm. Tôi bảo ổng trở lại...

Châu quay lại. Trước mặt anh là một người đàn bà mặc sắc phục. Bà ta có mái tóc đen dài xỏa ngang vai. Nhìn đôi mắt và khuôn mặt anh đoán bà ta là một người đàn bà Á Đông. Châu phân trần.

" Thưa bà tôi tới lấy biên bản nhưng phải đợi ngày mốt mới có...

" Thì ngày mốt ông trở lại...

Châu nhẹ lắc đầu giải thích.

" Tôi ở Atlanta và sáng mai tôi phải lên máy bay...

Bà sĩ quan cảnh sát gật đầu tỏ vẻ hiểu. Quay sang nhân viên của mình bà ta lên tiếng.

" Linda đưa cái biên lai cho tôi xem thử...

Cầm lấy cái biên lai của Châu bà ta liếc nhanh rồi mỉm cười.

" Tôi mời ông vào văn phòng để xem tôi có thể giúp gì cho ông không...

Nói xong bà ta quay lưng đi trước và Châu im lặng theo sau.

" Mời ông ngồi...

Bà sĩ quan cảnh sát đưa tay chỉ vào chiếc ghế đặt trước bàn giấy của mình.

" Cám ơn bà

Ngồi xuống ghế Châu nhìn hàng chữ trước mặt của mình: " Captain Khanh Tran - Chief of Police..."

" Xin lỗi ông là người Việt Nam?

Châu ngước nhìn bà cảnh sát trưởng vừa hỏi mình một câu bằng Anh ngữ và anh cũng dùng Anh ngữ để trả lời.

" Thưa bà đúng như vậy...

Bà cảnh sát trưởng mỉm cười.

" Tôi cũng là người Việt Nam. Như vậy mình dùng tiếng mẹ đẻ để nói chuyện nhé...

Châu cũng cười.

" Thưa bà. Còn gì bằng...

" Ông Châu chắc đi du lịch?

" Thưa bà không. Tôi đi công chuyện của hãng...

" Thưa ông Châu ở đâu?

" Atlanta thưa bà

Bà ta cứ hỏi chuyện vòng vo khiến cho Châu sốt ruột nhưng anh cũng kiên nhẫn đối đáp. Cuối cùng bà ta ngước lên nhìn Châu.

" Tôi sẽ bảo nhân viên làm cái biên bản cho ông. Ông có thể trở lại sáng sớm ngày mai...

Thấy Châu hơi ngần ngừ Khanh cười nhẹ.

"" Hay là như thế này. Tôi có thể giao cái biên bản tận tay ông chiều nay. Ông biết nhà hàng Sài Gòn?

" Thưa bà tuy chưa tới đó lần nào nhưng tôi có thể tìm ra...

" Tôi sẽ gặp ông tại đó...

Nói xong Khanh đứng dậy. Hiểu ý Châu cũng rời khỏi ghế. Đưa khách ra tới cửa Khanh cười.

" Bảy giờ tối... Ông nhớ nhé ông Châu...

" Thưa bà tôi sẽ đúng hẹn

Ra khỏi cửa của trạm cảnh sát Châu đứng tần ngần trên bực thang. Nắng vàng hực. Gió thoang thoảng mùi muối mặn pha lẫn mùi rong rêu.

6 giờ 45 tối. Châu đậu xe vào bãi đậu xe của Sài Gòn, một nhà hàng nhỏ nhưng đẹp và xinh xắn.

" Thưa bác đi một mình?

Cô hầu bàn là một thiếu nữ còn trẻ, tóc cắt ngắn, mặc áo dài xanh tươi cười hỏi khách.

" Tôi có hẹn với một người quen...

" Dạ cháu tên Hương. Để cháu đưa bác tới cái bàn yên tịnh hơn...

" Cám ơn cô Hương

Hương đưa Châu tới cái bàn hai chỗ ngồi đặt kế bên cửa sổ.

" Thưa bác uống chi?

" Cô cho tôi ly cà phê sữa...

Đang uống cà phê Châu mỉm cười khi thấy Khanh bước vào cửa. Sắc phục cảnh sát màu đen, chiếc mũ lưỡi trai cũng màu đen; cả hai thứ tương phản với làn da trắng dưới ánh đèn mờ mờ khiến cho Khanh bớt đi cái vẻ kiểu cách và trang trọng của một nhân viên chính quyền. Anh mỉm cười thích thú khi thấy khẩu súng xề xệ bên hông khiến cho bà ta có cái phong cách của cao bồi Texas mà anh hay thấy trong những phim của miền viễn tây nước Mỹ lúc còn học trung học.

Khanh hơi cười khi Châu đứng lên đón và kéo ghế cho mình ngồi.

" Hương cho cô ly đá chanh...

" Ít đường phải không cô?

Khanh gật đầu thay cho câu trả lời. Đợi cho Hương đi khuất Khanh mới nhẹ hỏi.

" Ông Châu đợi tôi có lâu không?

" Thưa bà tôi cũng vừa tới...

Thấy Châu cứ mỉm cười hoài Khanh lên tiếng.

" Có điều gì mà ông cứ cười hoài. Ông cười tôi phải không?

Châu gật đầu cười. Khanh nhận thấy nụ cười của người đối diện hiền hậu và vui vẻ.

" Bà mặc sắc phục và nhất là đeo súng trông ngồ ngộ...

" Từ sở tôi đi thẳng ra đây thành ra...

" Tôi không có ý gì đâu... Chỉ thấy ngộ nghĩnh thế thôi

" Ông thích hay là ông ghét?

Khanh nhìn vào mặt Châu trong lúc hỏi câu trên.

" Bà muốn tôi nói thật hay nói không thật?

" Tôi muốn ông nói cái gì ông đang nghĩ ra trong trí của ông...

" Như vậy thời tôi nói là tôi thích. Tôi thích hình ảnh của bà...

Đưa ly nước đá chanh lên hớp ngụm nhỏ Khanh nhẹ giọng.

" Cám ơn ông... Ông có ghét tôi cũng chịu thôi...

Châu cười cười.

"" Ai nói với bà là tôi ghét...

Làn da trắng của Khanh hơi hồng lên. Nàng đánh trống lãng bằng cách mở túi áo đưa cho Châu tờ biên bản.

"" Cám ơn bà. Bà phải để tôi trả tiền bữa tiệc đêm nay...

Khanh cười đùa.

" Ông tính hối lộ nhân viên của chính phủ hả...

" Không phải hối lộ mà đây chỉ là cử chỉ bày tỏ lòng biết ơn của tôi đối với bà...

" Tôi giúp ông vì bổn phận và nhất là tình đồng hương...

" Tôi biết. Như vậy bà nên xem đây là bữa tiệc làm quen giữa hai người đồng hương...

" Ông đã hết lời tôi xin nhận. Cứ xem đây là cuộc gặp gỡ giữa hai người quen...

" Điều đó thật ngoài mong ước của tôi...

" Ông Châu bao nhiêu tuổi?

Châu nói tuổi của mình và Khanh cười.

" Ông lớn hơn tôi năm tuổi... Xin hỏi ông đã gọi món gì chưa?

Cầm thực đơn lên nhưng lại không nhìn Châu cười.

" Chưa... Bà là khách quen ở đây chắc biết món nào ngon...

" Làm sao ông biết tôi là khách quen?

Châu cười cười.

" Bí mật nghề nghiệp... Ngày xưa tôi là sĩ quan an ninh tình báo trong quân đội...

Đang chăm chú vào tấm thực đơn Khanh ngước lên nhìn người bạn mới quen giây lát đoạn cười cười.

" Ông xạo phải không?

Châu chưa kịp lên tiếng nàng tiếp nhanh.

" Nói thiệt đi...

" Làm sao bà biết tôi xạo?

Bật thành tiếng cười thánh thót Khanh cố tình lập lại câu nói của Châu.

" Tôi đã từng phục vụ trong ban điều tra của cảnh sát cho nên biết khi nào người ta xạo, khi nào người ta nói thật...

Hớp ngụm nước lạnh Châu đùa.

" Bà xạo phải không... Nói thiệt đi... "

Khanh ré lên cười. Tuy nhiên liếc nhanh quán thật nhanh nàng vội bụm miệng lại dù vậy tiếng cười vẫn phát ra. Thật lâu nàng mới thở hơi dài rồi lấy cái khăn ăn đưa lên lau nước mắt.

" Ông làm tôi cười mệt quá. Tôi nói thật đó. Cứ nhìn vào mắt người nào là tôi có thể biết...

" Thiệt hả... Bà thấy gì trong mắt của tôi?

Làm bộ cúi đầu nhìn vào thực đơn Khanh nói nhỏ.

" Tôi thấy ông có đôi mắt lá răm đẹp lắm... Đôi mắt lá rau răm. Rau răm mà ăn với hột vịt lộn ngon lắm..."

Khanh cười nói. Nở nụ cười tươi Châu nói trong lúc nhìn vào khuôn mặt của người bạn mới vừa quen.

" Còn mắt của bà thời sao. Không những đẹp mà nó còn có nét đặc biệt...

" Đặc biệt gì?

Châu lắc đầu buông một câu lững lơ.

" Hơi sớm để tôi có thể trình bày cái nét đặc biệt. Lần sau gặp lại tôi sẽ nói cho bà nghe...

Hương trở lại để cho hai người gọi món ăn. Khanh nói với Châu.

" Tôi gọi để chúng ta ăn chung ông chịu không?

Châu đồng ý. Khanh chọn món chạo tôm mía và cá nướng.

" Ông làm gì mà lạc tới đây?

" Tôi làm cho một công ty chuyên nhập cảng đồ thủ công nghệ từ Việt Nam rồi bán sỉ cho các cửa tiệm trên toàn nước. Hãng phái tôi tới Texas để tìm kiếm thêm thị trường tiêu thụ...

Khanh cười nói nửa đùa nửa thật.

" Tôi trông ông không giống một người thuộc ngành thương mại chút nào. Ông có vóc dáng của một nhà văn, nhà thơ hay một người trong giới văn nghệ nhiều hơn...

Châu cười im lặng rồi mới nhìn Khanh.

" Tôi muốn uống ly rượu chát... Bà uống không?

" Uống... Tôi xin ông một ly thôi...

Châu vẩy Hương đang đứng gần. Lát sau hai ly rượu chát được mang ra. Hai người cụng ly.

" Bà sang Mỹ lâu chưa?

" Lâu lắm. Từ tháng 4 năm 75. Còn ông?

" Tôi cũng vậy

" Ông có trở lại Việt Nam không?

Châu thở hơi dài lắc đầu.

" Không... Còn bà?

" Hai lần... Bố mẹ tôi mất..."

Châu hớp ngụm rượu, im lăng nhìn ra khung cửa sổ. Gió nhè nhẹ phất phơ hàng cây xanh. Khanh len lén nhìn người đàn ông đang ngồi đối diện với mình. Tóc đen dài được cắt tỉa gọn gàng. Khuôn mặt gầy xương xương. Chiếc mũi cao và thẳng. Đôi mắt lá răm long lanh song thấp thoáng một vẻ gì là lạ. Dường như đó là chút buồn rầu u ẩn, chút băn khoăn và suy tư của một người có chiều sâu tâm hồn. Nàng có cảm tưởng Châu là một nghệ sĩ nhiều lãng mạn và mộng mơ hơn là một thương gia.

" Tôi không tin ông là một thương gia. Ông là một văn sĩ thời đúng hơn...

Câu nói của Khanh khiến cho Châu mỉm cười.

" Lý do nào khiến cho bà nhận xét như vậy?

Xoay tròn ly rượu trong tay Khanh cười cười.

" Không biết. Tôi chỉ biết là tôi có cảm tưởng như vậy...

" Tôi cũng có cảm giác bà không thuần túy là một sĩ quan cảnh sát. Bà cũng có vóc dáng văn nghệ. Bà có viết văn làm thơ hay làm điều gì dính líu tới văn chương không. Bà nói thiệt đi...

Uống một ngụm rượu chát Khanh cười. Châu nhận thấy nụ cười của nàng phảng phất chút buồn rầu.

" Đó là bí mật của tôi. Ông cũng có một bí mật...

" Một ngày nào đó tôi sẽ khám phá ra bí mật của bà...

Khanh hất mặt.

" Tôi dám cá với ông là tôi sẽ khám phá ra bí mật của ông trước...

Châu cười nhẹ.

" Bà tự tín?

Khanh gật đầu một cách chắc chắn.

" Ông quên tôi là cảnh sát à. Tôi có hồ sơ của ông trên bàn giấy của tôi...

Khanh cười hắc hắc. Châu nói đùa nhưng trong câu nói có ẩn chút thách thức.

" Bà mà tìm ra bí mật của tôi trước tôi thời tôi sẽ...

" Sẽ cái gì?

Khanh cười vặn. Châu nói không do dự.

" Tôi sẽ làm điều gì mà bà yêu cầu...

" Ngẫm ra ông còn tự tín hơn tôi nữa. Ông nhớ lời ông nói nghe chưa...

Hớp thêm ngụm rượu Châu cất giọng nghiêm nghị.

" Tôi nhớ chứ. Lời nói của tôi còn chắc hơn đinh đóng bột...

Khanh lại ré lên cười hắc hắc vì câu nói của Châu.

" Chừng nào ông mới lên máy bay?

Cô hầu bàn tên Hương trở lại với dĩa chạo tôm và cá nướng. Bánh tráng, nước mắm và rau thơm bày đầy bàn.

" Sáu giờ sáng ngày mốt tôi mới lên máy bay...

Khanh nhìn Châu.

" Tôi tưởng...

" Tôi hoãn lại một ngày...

" Lý do?

" Tôi muốn mời bà đi du ngoạn với tôi ngày mai...

Khanh lắc đầu.

" Rất tiếc tôi phải đi làm...

Châu xuống giọng năn nỉ.

" Bà nghỉ một ngày đâu có sao. Tôi hân hạnh có một người hướng dẫn như bà...

Khanh trầm ngâm giây lát.

" Để tôi tính lại. Có gì tôi điện thoại cho ông...

Châu cuốn liền một lúc hai cuốn chạo tôm và hai cuốn cá nướng một cách thành thạo và nhanh nhẹn . Thấy Khanh loay hoay cuốn anh cười đưa cái dĩa của mình cho Khanh.

" Tôi cuốn sẵn nếu bà không chê...

Đỡ lấy cái dĩa Khanh đùa.

" Ông khéo tay thật. Thêm một lý do để tôi đoán ông là một nghệ sĩ...

Châu cười lớn.

" Bà mới chính là nghệ sĩ vì bà giàu tưởng tượng... Tôi mà nghệ sĩ gì. Nghệ sĩ cuốn bánh tráng hả...

Khanh ré lên cười hắc hắc.

" Thú thật với ông tôi chưa bao giờ cười nhiều như hôm nay. Cám ơn ông nhiều lắm...

" Không có chi thưa bà. Nếu bà cho phép tôi xin được làm cho bà cười nhiều hơn nữa...

Vì mãi cúi đầu vào cái dĩa để cuốn bánh tráng nên Châu không thấy được nét khác lạ hiện ra trong mắt của Khanh. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Khi họ ra khỏi nhà hàng trời đã vào đêm từ lâu. Đứng cạnh nhau trên lối đi bộ Khanh hỏi nhỏ.

" Ông ngụ ở khách sạn nào?

" Hawthorn Suites phòng số 107...

" Chúc ông ngủ ngon. Cám ơn ông rất nhiều...

" Không có chi thưa bà... Bà có đi với tôi ngày mai?

Khanh nhẹ lắc đầu.

" Tôi không dám hứa. Ông đi một mình đâu có sao...

Ngồi trong xe thấy vẻ mặt buồn buồn của Châu Khanh cười thầm nghĩ.

" Cứ để cho ông ta buồn một chút đâu có sao...

Chương 2

Uể oải ngồi dậy Khanh tắt tivi xong đi vào phòng làm việc của mình. Ôm cái laptop nàng trở ra phòng khách. Ba phút sau nàng vào thuvienvietnam.com để đọc tiếp truyện dài MKG. Hơn tháng trước khi thấy cái tựa MKG và tên tác giả nàng cười thầm nghĩ: Người viết truyện này tên yểu điệu như con gái...". Nhưng sau đó nàng suy đoán ông ta là đàn ông. Tuổi thời không biết bao nhiêu nhưng chắc cũng " lão " rồi. Nàng thích nhân vật nữ trong truyện vì có những nét hoặc cá tính giống như mình. Nếu " BB" hay sau này có tên "TD " nắm chức vụ đại đội trưởng, chỉ huy hơn trăm người thời nàng cũng có năm bảy chục nhân viên dưới quyền.

" Tại sao mình không liên lạc để hỏi tác giả sách đã in và xuất bản chưa. Nếu có mình sẽ mua hai ba quyển đem vào sở đọc tiện hơn..." Bằng lòng với ý nghĩ đó nàng vào văn phòng riêng của tác giả để nhắn tin.

" Xin tác giả cho biết làm thế nào để mua quyển sách này ạ? Cám ơn. Khanh..." Suy nghĩ giây lát Khanh xóa tên của mình và chỉ viết chữ " K." mà thôi. Ngày hôm sau khi vào lại thuvienvietnam.com nàng được báo là mình có tin riêng. Mở tin riêng nàng đọc thấy hàng chữ sau.

" MKG được đăng trên tvvn.com mà chưa được in thành sách. Rất tiếc về điều đó. LSC."

Ngẫm nghĩ Khanh gửi tin lại.

- Như vậy trong tương lai gần đây có thể in thành sách không ạ? K.

Rồi sau đó nàng lại nhận được tin.

- Gởi K. Có thể trong tương lai gần đây sẽ in thành sách. Khi nào in tôi sẽ tặng K. một quyển.

Nhận được tin trên Khanh mỉm cười thầm nghĩ.

- Mình chưa thấy ông nào như ông này...

Từ ý nghĩ đó nàng gửi lại tin.

- Cám ơn tác giả LSC, thật hân hạnh. K...

Hôm nay vừa vào tới thư viện nàng được báo mình có tin riêng. Mở tin ra nàng thấy hàng chữ.

" Gởi K. Cho tôi biết địa chỉ chính xác để gởi quyển MKG. Hy vọng sách sẽ in xong vào đầu năm 2007. Thân. LSC..."

Mỉm cười Khanh gửi lại.

Xin cám ơn tác giả LSC nhiều, Thật hân hạnh.

Địa chỉ:

K.

18829 13th Ave N

Pearland, TX 77581

Thứ bảy. 6 giờ chiều. Khanh lái xe chầm chậm trên đường về nhà. Nàng cảm thấy lòng buồn buồn. Lại một long weekend sẽ tới với cô đơn và buồn bã. Ngừng xe nơi đầu ngõ nàng mở thùng thơ. Một phong bì màu vàng lớn. Khanh mỉm cười khi nhìn tên người gởi. Ít ra nàng cũng có quyển sách để đọc cho ngày cuối tuần. Ôm quyển sách vào ngực nàng thầm cám ơn tác giả. Mở cửa vào nhà bếp, đặt cái phong bì vàng lên bàn ăn nàng đi nhanh vào phòng ngủ. Thay quần áo mặc trong nhà nàng trở ra nhà bếp. Rót ly sữa, cầm lấy khúc bánh mì thịt và quyển sách nàng bước ra phòng khách. Nằm dài trên sofa, vừa gặm bánh mì nàng vừa đọc quyển sách của người ta tặng. Đọc một lúc hơn trăm trang Khanh bỏ sách xuống vì mỏi tay và mỏi mắt. Uống ngụm nước nàng cầm lấy cuốn sách đi vào phòng ngủ. Buổi chiều xuống từ từ.

Khanh dán mắt vào màn ảnh của tivi mà tâm hồn nàng để ở đâu đâu. Bên ngoài nắng sắp tắt. Chỉ còn vài sợ nắng mong manh đọng trên tàng cây. Hôm nay nhằm ngày thứ bảy. Rảnh rang và lười biếng nàng quanh quẩn trong nhà ăn, ngủ, xem tivi, gọi điện thoại thăm hỏi con cái và nghĩ ngợi lan man. Ly dị chồng hơn bốn năm, ba đứa con đã lập gia đình lại ở xa nên nàng sống một mình trong ngôi nhà bốn phòng ngủ rộng thênh thang. Tuy công việc bề bộn nhưng đời sống nhàn hạ, đều đặn nên nhiều khi nàng cảm thấy chán nản và cô đơn. Hôm nay, ngày thứ bảy, một mình trong ngôi nhà vắng vẻ nàng cảm thấy trống vắng và buồn rầu hơn. Nàng cần một người để trò chuyện, cười đùa và nhất là để tâm sự, để chia xẻ buồn vui của cuộc sống. Nàng không có bạn. Người quen thời có mà bạn thời không. Nàng cần có một người bạn; thứ bạn hiểu mình và mình hiểu người ta. Nàng cần một tri kỷ. Một người biết nói và biết nghe người khác nói. Một người biết chọc nàng cười. Tự nhiên Khanh nghĩ tới LSC và nàng thở dài.

LSC ngồi im. Căn phòng ngủ được anh biến thành phòng làm việc chìm trong bóng tối mờ mờ. Ngôi nhà im vắng. Vợ anh đi dự tiệc ở nhà một người bạn làm chung sở chưa về. Cách đây bốn năm, từ khi đứa con gái út đi học xa, hai vợ chồng lại ít đi chung với nhau hơn. Anh thích văn chương còn nàng lại thích hát hò. Anh thích đọc sách thời nàng họa hoằn lắm mới cầm tới cuốn sách. Anh với nàng chỉ giống nhau ở một điểm nhỏ là thích âm nhạc. Tuy nhiên cái sở thích này cũng không đủ sức làm cho hai vợ chồng gần nhau hoặc hiểu nhau hơn. Anh đam mê, mơ mộng và lãng mạn thời nàng ngược lại. Anh thích thơ văn thời nàng không bao giờ chú tâm vào lãnh vực này. Anh hay suy tư thời nàng là một người đàn bà ít khi chịu khó suy tư.

Nhạc hòa tấu từ phòng giải trí gia đình văng vẳng vọng sang. LSC thở dài. Anh cảm thấy cô đơn và trống vắng. Đời sống nhàm chán. Ngày này qua ngày khác tiếp nối nhau đi trong buồn tênh thành trống rỗng. Ăn. Ngủ. Làm việc. Cứ như thế làm đi làm lại hoài. Đời sống yên bình quá. Trật tự quá. Không có sự đổi mới. Cũng bao nhiêu khuôn mặt đó. Bao nhiêu cái áo. Bao nhiêu cái quần. Bao nhiêu đôi giày. Con đường ngày hai buổi đi về. Bữa cơm. Bao nhiêu món ăn nhai đi nhai lại hoài. 6 giờ ăn cơm. 7 giờ ra tắm rửa thay quần áo. 7 giờ rưởi vào phòng riêng viết lách. 11 giờ lên giường. Hai vợ chồng nằm quay lưng lại sau khi nói hai chữ đã nói và đã nghe hàng vạn lần " Good night . Từ nhiều năm qua anh không còn có " good night nữa khi mở mắt 2 hoặc 3 hay 4 giờ sáng. Giấc ngủ là trằn trọc. Trở trăn. Lăn qua lăn lại. Thở dài thầm lặng. Rồi cuối cùng thức dậy. Ra nhà bếp pha ly cà phê sữa. Mang vào phòng làm việc. Ngồi im trong bóng tối để cảm thấy nỗi cô đơn sừng sững. Buồn bã ngấu nghiến, đục khoét tâm hồn mình rách tan hoang. Cô đơn không thoát ra ngoài được xoáy sâu vào tận cùng hóc hẻm của tâm hồn thành căn bệnh không có thuốc chữa.

LSC với tay bật đèn. Căn phòng cũng như màn ảnh của máy điện toán sáng từ từ. Anh thờ ơ nhìn những hàng chữ chi chít của một truyện dài đang viết dở dang. Chữ nghĩa của cổ nhân đôi khi nhàm chán... . Anh mỉm cười lắc đầu với ý nghĩ đó. Anh cũng biết không phải chữ nghĩa của cổ nhân nhàm chán mà " chính mình nhàm chán mình... ". Chán tới mức độ xóa bỏ những gì mình đã viết để rồi thời gian sau lại cặm cụi viết lại những gì mình đã xóa bỏ bởi nếu không viết anh không biết phải làm gì. Thôi cũng đành đã mang lấy nghiệp vào thân, cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa... . Biết bao lần anh tự an ủi mình như thế. Con tằm thời phải nhả tơ.

Hờ hững di động mũi tên vào dòng chữ thuvienvietnam.com anh bấm chuột. Màn hình hiện lên chi chít nào chữ nào hình, nào ảnh. Nhìn vào tên và mật mã hiện lên xong anh bấm vào hai chữ Trình thẻ . Màn hình vẫn như cũ trừ dòng 1 Tin Riêng... Chưa đọc 20... . Châu chầm chậm mở tin riêng. Hàng chữ khá dài hiện ra.

"Kính anh,

Cám ơn anh, K. đã nhận được SH . Thật cảm động khi nhìn thấy bọc sách từ tác giả gửi đến. Không có gì đền đáp, K. đã email đến anh một bản nhạc K. yêu thích và tìm mãi mới găp. Mời anh nghe cho thư giãn và thêm phần trù phú cho ý tưởng. K..."

LSC mỉm cười. Anh nhớ tới người đã hỏi mình về quyển MKG. Tuy đã gởi cho người ( anh đoán là đàn bà xuyên qua cái tên ) một quyển sách nhưng không thấy trả lời anh lại gởi thêm một quyển thứ nhì vì nghĩ quyển đầu tiên đã bị thất lạc. " Cứ gởi thêm một quyển nữa có sao đâu. Mình còn cả đống sách bỏ cho chuột gặm mà...". Dù không nói, vả lại cũng không có ai để nói, anh biết lý do tại sao mình lại tỏ lòng ưu ái với " cô độc giả tên K. Này". Cũng nhờ cô ta hỏi quyển MKG đã in thành sách chưa anh mới nãy ra ý kiến mướn in các tác phẩm của mình để tặng cho bè bạn hay người quen biết. Mới đây sau khi in xong quyển SH anh vội gởi cho K. với những lời cám ơn và giải bày. Hôm nay anh nhận được tin nhắn của K. Anh mừng và ngạc nhiên vì lời thân tình mà K. đã dành cho mình.

Đọc xong tin nhắn của K, LSC tò mò muốn nghe bản nhạc tuy nhiên anh không nghe được. K. lưu lại địa chỉ điện thư nhưng vì lý do nào đó anh không thể hồi âm cho K. được.. Chắc cô ta tính chơi trò cút bắt với mình... Anh thầm nghĩ như thế và điều đó khiến cho anh hào hứng, kích thích nhưng có chút lo âu. Rị mọ, lần mò thật lâu, căn cứ vào cái tên tắt của địa chỉ điện thư anh suy đoán ra K. là ai để lưu lại dòng nhắn tin riêng cùng với địa chỉ điện thư của mình.

Chương 3

6 giờ 30 chiều. Trụ sở cảnh sát vắng lặng dần đi vì hầu hết nhân viên văn phòng đã về nhà. Khanh ngồi im trên chiếc ghế da rộng. Đúng ra nàng đã đi về nhà nhưng không hiểu sao nàng cứ nấn ná ngồi lại trong văn phòng của mình. Nàng không muốn về nhà hay đúng hơn nàng sợ về nhà. Nàng sợ phải sống một mình trong căn nhà rộng. Nàng sợ cô đơn và trơ trọi. Nàng không biết phải làm gì cho qua hết hai ngày cuối tuần. Tuy nhiên rồi rốt cuộc nàng cũng phải đứng lên để đi về nhà, để đối diện với đời sống đơn côi của mình. Không ai có thể trốn chạy điều đó. Thu dọn các vật dụng linh tinh bỏ vào bóp xong nàng tắt đèn. Tay xách bóp, tay xách cái laptop nàng lặng lẽ rời văn phòng. Vừa ra tới cửa chuông điện thoại lại reo vang. Hơi cau mày nhưng cuối cùng Khanh cũng nhấc điện thoại.

-Hello

Bên kia vang lên giọng nói của một người đàn ông mà khi nghe xong Khanh lại mỉm cười. Không biết người bên kia đầu dây nói gì chỉ nghe Khanh trả lời.

- Tôi sẽ chờ ông

Gác điện thoại Khanh bước nhanh ra cửa. Dáng điệu của nàng hơi có vẻ vội vàng. Nàng cũng không thấy được một nhân viên dưới quyền giơ tay vẩy chào mình. Chiếc xe có phù hiệu cảnh sát vọt nhanh ra cổng đoạn nhập vào dòng xe cộ đông đúc của chiều thứ sáu. Lát sau Khanh dừng xe trước cửa nhà hàng Sài Gòn. Bước vào cửa nhà hàng có lác đác người ngồi Khanh cười nói với Hương.

-Cô đợi một người quen

Hiểu ý Hương đưa Khanh tới chiếc bàn đặt trong một góc kín đáo và yên tịnh.

-Hương cho cô tách trà nóng với vài miếng chanh...

-Cô muốn trà sen hay hoa lài?

Ngẫm nghĩ giây lát Khanh chọn trà sen. Vừa uống một ngụm trà nóng nàng mỉm cười khi thấy người đàn ông bước vào. Dáng người không cao lắm, hơi gầy một chút, mái tóc đen dài, quần dài màu đen, giày da đen, áo sơ mi trắng dài tay được cuộn lên khỏi khuỷu tay, nét mặt hơi mỏi mệt, ông ta thoạt trông có vẻ gì là lạ. Đó là người đàn ông mà nàng đã gặp cách đây ba tháng. Châu.

-Bà chờ tôi có lâu không. Tôi bị kẹt xe..."

Khanh cười nhẹ. Nàng muốn cười thật nhiều nhưng không hiểu sao lại muốn dấu kín niềm vui của mình.

-Tôi mới vừa tới. Ông đi đường có mệt lắm không?

Châu cười tươi vì câu hỏi có chút săn sóc của Khanh.

-Cám ơn bà. Chờ máy bay cũng mệt và nhất là lái xe từ Houston xuống đây. Tuy nhiên...

-Ông qua đây chắc lại tính tìm thêm thị trường tiêu thụ cho hãng?

Châu lắc đầu nhè nhẹ.

-Không. Tôi từ Atlanta qua đây chỉ có một việc...

Thấy Châu ngập ngừng Khanh nhã nhặn thốt.

-Ông thấy tiện thời nói còn không tiện thời thôi. Tôi không ép ông đâu...

"Tôi từ Atlanta qua đây chỉ để mời bà một bữa cơm tối. Sáng mai 10 giờ tôi lại lên máy bay trở về Atlanta...

Khanh nhìn đăm đăm người ngồi đối diện với mình; người vừa buông ra một câu nói gây cho nàng ngạc nhiên, ngỡ ngàng và xúc động dịu dàng.

"Ông nói thật?

"Tôi rất thành thật thưa bà... Tôi chỉ muốn gặp bà, ăn với bà bữa cơm, nghe bà cười nói rồi sau đó trở về... "

Châu im lặng. Khanh cũng im lặng cúi nhìn vào thực đơn. Nàng hơi bối rối khi chạm phải ánh long lanh của đôi mắt lá răm. Dường như khi gặp Châu nàng mất đi cái vỏ cao ngạo, cứng rắn và tự tín của một " Chief of Police nhiều uy quyền. Nàng trở thành một người đàn bà tầm thường như bao nhiêu người đàn bà khác. Khanh không nghĩ là mình yếu đuối trước mặt Châu. Nàng chỉ biết một điều là qua lần gặp gỡ thứ nhì này nàng cảm thấy mình bị " hút bởi Châu. Ý nghĩ đó khiến cho nàng đỏ mặt đồng thời giận dỗi với chính mình. " Ổng là cái quái gì mà mình phải..".

"Tôi trông bà có vẻ buồn..."

Châu nói nhỏ. Khanh cười.

"Tôi cũng bình thường. Còn phần ông?

"Tôi cũng vậy. Trời khi nắng khi mưa thời tôi cũng khi vui khi buồn... Gió mưa là bệnh của trời... thưa bà..."

Khanh bật lên tiếng cười ngắn vì câu ví von của bạn. Nàng cũng hiểu đươc cái ý ngầm của Châu trong câu nói sau cùng. Nó còn thêm một câu nữa mà Châu không nói hết.

Hương trở lại bàn đứng chờ.

"Bà có muốn tôi làm nghệ sĩ cuốn bánh tráng cho bà nữa không?

Dường như không muốn cho cô hầu bàn nghe những gì mình nói nên Khanh cười.

"Hương lấy cho ông Châu và cô hai ly rượu chát..."

Khi cô gái vừa đi được mấy bước Khanh thì thầm.

"Tôi còn muốn ông làm thêm nhiều thứ nghệ sĩ nữa nhưng tạm thời tôi bằng lòng cho ông cuốn bánh tráng đưa cho tôi ăn. Ba tháng nay tôi thèm cuốn bánh tráng của ông lắm..."

Khanh mỉm cười khi nghĩ tới ba chữ chảy nước miếng nhưng nàng không dám nói ra sợ Châu sẽ cười mình.

"Cám ơn bà nói thật. Tôi cũng thèm cuốn bánh tráng cho bà ăn tới chảy nước miếng..."

Không nhịn được Khanh ré lên cười hắc hắc. Nàng tự hỏi có cái gì kỳ lạ nên Châu nói đúng với điều mình đã nghĩ ra.

"Cô cho tôi chạo tôm...

Châu nói với cô hầu bàn. Hai người cùng nâng ly rượu lên. Hai cái ly thủy tinh chạm vào nhau thành âm thanh vui vui.

"Ngày mai bà có làm gì không?

"Ông định rủ tôi đi đâu. Ủa mà sáng mai ông phải về Atlanta mà...

"Nếu bà bằng lòng đi với tôi thời tôi sẽ ở lại bằng không...

"Dường như ông cố tình làm cho tôi không thể từ chối...

Châu cười uống ngụm rượu.

"Tôi năn nỉ bà. Tôi chỉ muốn có một người bạn, một tri kỷ..."

Khanh cười nhìn Châu bằng cái nhìn dịu dàng.

"Tôi bằng lòng với một điều kiện..."

"Tôi xin nghe "

"Ông phải để tôi đài thọ tất cả tổn phí trong những ngày ông lưu lại đây. Ông là khách còn tôi là chủ mà...

" Chắc tôi phải tuân lệnh bà Chief of Police của tôi..."

Khanh cười hắc hắc vì câu nói đùa này. Nhìn Châu nàng cũng đùa lại.

" Ông còn phải tuân lệnh nhiều lắm. Ông phải tự khai cho tôi biết cái bí mật của ông..."

"Ủa tôi tưởng bà có khả năng điều tra mà...

Khanh hất mặt lên.

"Dĩ nhiên là tôi có đủ sức để điều tra nhưng đôi khi tôi muốn ông tự khai cho tôi biết...

Châu cười lắc lắc đầu.

" Hông... Tôi nhất định không khai... Muốn biết điều gì về tôi bà nên tự mình tìm kiếm

Cô hầu bàn mang thức ăn ra đặt lên bàn. Châu lãnh phần cuốn cho Khanh ăn. Đó là một vinh dự. Khanh cười nói như thế và Châu cũng đồng ý.

" Ông có viết thêm cái truyện dài nào nữa không?

Khanh đột ngột hỏi một câu trong lúc Châu đang cuốn bánh tráng cho nàng ăn. Nghe câu hỏi này Châu cười thầm biết người bạn của mình đang tìm cách điều tra.

" Tôi có biết viết cái gì đâu mà viết. Bà hỏi lầm người rồi...

Khanh nhìn chăm chú vào mặt Châu trong lúc anh vừa cuốn bánh tráng vừa nói chuyện. Nàng muốn tìm kiếm nét vẻ gì khác lạ để bắt mạch. Tuy nhiên nàng chỉ thấy chút buồn rầu và vui tươi thoáng hiện theo từng ý nghĩ.

"Ông bướng lắm ông biết không?

"Dạ... Còn bà?

Dứt câu hỏi này Châu đưa cho Khanh cái dĩa đựng ba cuốn bánh tráng.

"Ông ăn đi chứ. Tự nãy giờ tôi đâu có thấy ông ăn...

Châu đùa.

"Tôi thấy bà là tôi no liền. Tôi ước gì có bà bên cạnh thời tôi sẽ không bị đói...

Khanh cười hắc hắc vì sung sướng.

"Tôi cũng vậy. Tôi ước gì có ông bên cạnh để tôi được cười hoài. Cười làm cho người ta trẻ lại...

Lấy một cuốn bánh tráng chấm vào chén nước mắm ớt, cắn một cái rồi nhai chầm chậm xong Châu hít hà.

"Cay... Cay mới ngon... Bà ăn thêm đi...

"Cám ơn ông...

Vừa ăn Châu vừa lên tiếng.

"Tôi có một đề nghị là mình nên bỏ đi tiếng ông bà. Nghe khách sáo và xa lạ...

Khanh cười chúm chiếm.

"Anh Châu chắc không thích Khanh gọi anh bằng ông à?

"Không... Khanh mà gọi tôi bằng ông làm cho tôi thấy tôi lão

Khanh cười chỉnh.

"Khanh cũng không thích anh xưng tôi..."

"Ăn xong rồi mình làm gì hả Khanh?

"Dạ... Khanh mời anh đi dạo quanh bờ hồ xong rồi tính sau..."

Ăn xong ra tới chỗ tính tiền Châu nhanh nhẹn móc bóp nhưng thấy Khanh lừ mắt anh vội rụt lại. Theo sự chỉ dẫn của Khanh Châu lái xe ra hồ. Hai người im lặng đi bên nhau. Gió thổi tóc của Khanh bay vào mặt khiến cho Châu ngửi được mùi hương thoang thoảng.

"Anh Châu suy nghĩ chuyện gì?

Khanh hỏi nhỏ khi thấy Châu cúi đầu trầm ngâm.

"Tôi...

Nói tới đó Châu dừng lại mỉm cười rồi lên tiếng. Giọng của anh hơi khàn có lẽ vì xúc động.

"Cứ mỗi lần nhìn thấy hồ nước anh lại nhớ quê nhà. Quá khứ không bao giờ phai nhòa trong tâm tư của mình... "

Khanh liếc nhanh khung mặt khắc khổ, buồn rầu và u uẩn của người bạn trai mà nàng biết có nhiều điểm khác lạ.

"Anh nhớ hồi còn nhỏ nhà anh ở gần sông. Từ đó anh mê nước, thương sông biển như thương một người tình..."

"Hồi trước năm 75 chắc anh Châu ở bên hải quân?

Châu cười lắc đầu.

" Không. Anh thích biển, mê sông nhưng lại không muốn ở gần. Dường như ở xa mình mới nhớ nhiều hơn...

" Như vậy là bây giờ anh nhớ Khanh ít hơn khi anh ở xa Khanh...

Châu cười lặng lẻ vì câu vặn của người bạn gái đang đứng bên cạnh mình giữa tiếng gió thổi và tiếng lá cây rì rào hoài hủy.

" Bây giờ anh ít nhớ Khanh vì ở bên cạnh Khanh anh tìm được sự bình yên cho tâm hồn của mình... "

Nói xong Châu nắm tay Khanh và nàng để yên không phản đối rồi lát sau mới từ từ rụt lại.

" Khanh mến anh, coi anh như một người bạn. Một tri kỷ... "

Khanh nhấn mạnh ở ba tiếng cuối.

" Anh hiểu. Chúng ta bị ràng buộc nhiều quá tới độ khó mà tháo gỡ ra được phiền toái hay hệ lụy của đời sống... Hai mươi mấy năm qua anh sống trong cô đơn và lặng câm. Bỗng dưng anh gặp Khanh...

Châu ngừng lại. Khanh đưa tay ra nắm lấy tay Châu.

" Khanh hiểu...

Nàng muốn nói thật nhiều nhưng không biết tại sao chỉ nói được hai tiếng ngắn gọn. Dường như nàng nghĩ không cần phải nói nhiều hoặc ngôn từ không chở chất được tình cảm hay ý tưởng.

" Anh biết là Khanh hiểu. Hồi chiều nghe giọng Khanh trả lời điện thoại anh cảm thấy vui mừng vì...

Châu ngừng lại vì bàn tay của mình bị bàn tay mềm ấm của Khanh xiết mạnh hơn. Nàng còn lấy ngón tay trỏ của mình cào cào vào lòng bàn tay của anh như đùa giỡn.

" Khanh lạnh không?

"Dạ chút chút...

Ngập ngừng giây lát Khanh rụt rè.

" Khanh mời anh về nhà nói chuyện...

Châu quay nhìn Khanh. Anh thấy đôi mắt của cô bạn gái sáng trong đêm tối.

"Mời anh về nhà nói chuyện thôi chứ không có gì đâu nữa nghe chưa. Anh chịu không?

Châu bật thành tiếng cười hạnh phúc khi nghe giọng nói tinh nghịch lẫn thân mật của Khanh.

"Anh chỉ muốn được ngồi nói chuyện với Khanh suốt đêm thôi...

Mở cửa cho Khanh lên xe xong Châu đi vòng qua phía bên kia. Nhìn hồ nước sáng mờ anh cười lặng lẽ. Ít ra anh cũng có được niềm vui nhỏ bé.

Khi bước vào phòng khách nhà của Khanh Châu có ngay một ý nghĩ Có một mình mà ở chi căn nhà rộng quá... . Mọi thứ trong nhà đều ngăn nắp và sạch sẽ dù không khí buồn và vắng lặng.

"Khanh ở một mình hả

"Dạ một mình. Tại sao anh Châu hỏi câu đó?

Châu nhún vai đùa.

" Anh sợ bị người khác phục kích mình...

Khánh ré lên cười ròn tan. Tiếng cười của nàng lớn hơn, tự nhiên và thoải mái hơn vì đây là nhà riêng của nàng.

"Mời anh ngồi

Châu ngồi xuống cái ghế nệm nhỏ dành cho một người ngồi. Từ trong nhà bếp Khanh hỏi vọng ra.

" Anh Châu muốn uống gì?

"Gì cũng được...

Liếc thấy một tủ sách cao lớn và dài đặt sát vào bức tường bên góc trái của phòng khách Châu bước tới quan sát. Đứng nhìn tủ sách làm bằng gỗ đỏ anh mỉm cười gật gù. Sách đủ mọi loại gồm hai thứ tiếng Việt Anh. Chính trị. Văn chương. Thơ. Tiểu thuyết. Truyện dài. Hai quyển thánh kinh nằm xen kẻ với mấy cuốn sách nói về thiền của D. T Suzuki. Alan Watts. Thomas Hoower. Roshi Philip Kapleau...

" Anh thích tủ sách của Khanh...

Châu quay lại cười nói với Khanh khi nàng đưa cho anh ly rượu lăn tăn bọt. Mắt long lanh Khanh vui vẻ nói.

" Đó là gia sản tinh thần của Khanh và bốn đứa nhỏ. Năm mẹ con đã bỏ khá nhiều tiền và công sức để sưu tầm sách...

Cầm lấy quyển An Introduction to Zen Buddhism tuy cũ mặc dù đã được bọc bìa cứng một cách cẩn thận của D.T Suzuki Châu cười nhẹ.

" Khanh đọc quyển này chưa?

" Rồi. Còn anh?

Không trả lời Châu hỏi lại.

"Hơi khó nuốt phải không? "

Khanh gật đầu cười. Xuyên qua câu hỏi Châu cho nàng biết là anh đã đọc rồi. Ngoài ra nàng cũng khám phá thêm lối nói chuyện đặc biệt của Châu. Nhiều khi nàng hỏi và Châu trả lời bằng một câu hỏi. Cầm lấy cuốn The Three Pillars of Zen lên Khanh nở nụ cười tươi tắn.

" Nói ra anh đừng cười nha. Sau khi nghiền ngẫm quyển này xong Khanh thực hành thiền rồi khám phá ra cái hay hay của nó. Tuy mình không ngộ nhưng cũng có thể an tâm chút chút...

Khanh bật cười khi thấy Châu trợn đôi mắt lá răm nhìn mình với vẻ kinh ngạc pha mến mộ.

" Thế à... Anh cũng ngồi thiền như Khanh...

Tới phiên Khanh nhìn đăm đăm vào khuôn mặt ẩn ước nụ cười hơi có chút tinh nghịch của Châu lúc đó đang cúi đầu tìm kiếm cái gì.

" Vậy anh ngộ chưa?

" Chưa...

" Anh thấy chưa?

" Thấy rồi

" Thấy cái gì?

" Thấy Khanh

" Anh xạo... "

Khanh nói trong tiếng cười của mình và tiếng cười thoải mái của Châu. Đặt quyển sách về chỗ cũ Châu bước tới đứng cạnh cửa sổ. Bóng đêm mờ mờ sáng nhờ bóng đèn điện tỏa xuống từ cột đèn cao. Bãi cỏ xanh vàng có lẽ vì thiếu nước.

"Anh Châu thích đọc sách?

"Mê thời đúng hơn dù ít thời giờ...

" Anh Châu đọc sách gì?

" Sách gì cũng đọc. Bây giờ anh nghiên cứu về lịch sử nước nhà. Địa lý, phong tục tập quán, đông y và võ thuật...

Khanh le lưỡi.

" Eo ơi... Mấy thứ đó khô khan lắm...

Châu cười cười.

" Có thể có mà có thể không... Có thể sách khô khan song người đọc chưa hẳn...

" Khanh biết... Anh Châu là một người tình cảm, mơ mộng, đam mê và lãng mạn. Đúng không?

Châu uống cạn chút rượu còn trong ly.

" Anh đồng ý với nhận xét của Khanh...

" Anh Châu uống thêm nhé... Khanh mở chai rượu ăn mừng cho tình bạn của hai đứa mình...

Đưa ly rượu cho Khanh Châu cười.

"Mình uống cho tình tri kỷ...

Khanh bước tới chai rượu được ngâm đá cho lạnh. Rót lưng hai ly nàng tắt bớt một ngọn đèn đồng thời bấm nút dàn stereo. Âm thanh cất lên lãng đãng trong căn phòng chỉ có hai người. Tiếng hát chơi vơi. Lời tự tình. Lời nỉ non. Lời thì thầm. Thật êm đềm. Thật dịu nhẹ.

- Từ ngày em đến nhẹ như giấc mộng mơ

Tình duyên trong sáng long lanh tắm ngàn hoa

Nụ tình xanh biếc lung linh ánh sắc ngời

Làn môi xinh thắm đưa tình anh lên ngôi

Em ơi, hãy hôn anh, hãy yêu anh

Rót lên anh mật ngọt ái ân

Cho đời anh suối nhạc trào dâng

Và nghe anh thì thầm lời yêu đương

Từ ngày em đến lòng anh ngát hồn thơ

Nồng nàn say đắm anh mê mãi người mơ

Tình em như gió đưa anh đến địa đàng

Người yêu anh hỡi muôn đời anh yêu em

Qua ánh sáng mờ mờ Khanh nhìn Châu đang đứng bên cửa sổ. Gầy hao vóc dáng. Nửa khuôn mặt xương xương. Nàng liên tưởng đôi mắt lá răm mệt nhọc vì ưu tư, khắc khoải, dằn vật và xâu xé của nội tâm. Phải chăng ước mơ không thấy. Mộng tưởng không tìm ra. Nàng bước chậm và nhẹ như không muốn làm kinh động tới giây phút suy tưởng của bạn. Nhưng dường như Châu nghe được bước chân của nàng nên anh quay lại.

" Nhạc hay lắm...

" Anh thích nhạc của ai?

Khanh mỉm cười vì không biết vô tình hay cố ý nàng đã đổi cách xưng hô. Nàng gọi anh thay vì anh Châu như mấy phút trước đây.

" Cám ơn Khanh

Đưa ly rượu cho Châu Khanh vặn.

" Anh cám ơn điều gì?

" Anh cám ơn điều gì Khanh đã làm...

Khanh chống chế.

"Khanh đâu có làm điều gì đâu...

"Khanh xạo...

Hai tiếng Khanh xạo được Châu nói ra với cung cách đặc biệt khiến cho Khanh phải ré lên cười hắc hắc.

" Em...

Khanh dừng lại khi thấy Châu đang nhìn mình mỉm cười. Nàng hiểu ý nghĩa của nụ cười đó. Mặt hơi hồng lên không biết vì rượu hay vì sung sướng hoặc thẹn thùng Khanh thì thầm.

"Anh thông minh hơn Khanh tưởng...

Uống ngụm rượu Châu cười.

"Còn Khanh khôn ngoan hơn anh tưởng...

Để tránh đôi mắt lá rau răm đang nhìn mình Khanh đánh trống lãng.

"Anh có tin vào số mệnh?

" Ở góc nhìn nào đó thời anh tin. Như chuyện hai đứa mình gặp nhau, quen nhau...

Liếc về phía tủ sách Châu tiếp.

"Phật giáo có nói tới thuyết nhân quả. Nó cũng tương tự như số mệnh... Bất cứ một hành động của chúng ta, trực tiếp hay gián tiếp đều phát sinh ra hậu quả ảnh hưởng tới hành động khác của chính mình hay người khác và ngược lại... Nếu không có người nào đó hun đít xe anh thời chắc mình không gặp nhau...

Khanh cười.

"Anh biết em muốn gì?

"Tuy không biết chắc nhưng anh có thể đoán...

Nhìn Châu đăm đăm giây lát cuối cùng Khanh cười hỏi.

"Em muốn gì?

"Em muốn hôn anh. Đúng không?

Khanh giật mình vì Châu nói đúng ý của mình. Nàng muốn hôn lên má của Châu chứ không phải hôn lên môi nhưng vì Châu nói đúng thành ra nàng phải tìm cách chống chế.

"Sai rồi...

Khanh cười hắc hắc. Châu cũng cười.

"Vậy là anh lầm hả...?

Khanh im lặng không trả lời vì biết không cần thiết phải trả lời câu hỏi đã có sẵn giải đáp.

"Khanh muốn mời anh bản nhạc này...

Khanh đưa tay ra và Châu cầm lấy hai bàn tay mềm ấm của người bạn tri kỷ. Nhạc chơi vơi. Lời ca buồn.

- Nằm nghe em hát trên vùng biển

Ôi giọng buồn như nắng ngất ngây

Xao xuyến vàng trưa bờ cát xa

Như anh, như em còn hôm nay

Nằm nghe em hát trên vùng biển

Ôi ngọt ngào như sóng vỗ miên man

Xa khuất ngàn khơi màu nước xanh

Như tình yêu dành riêng đôi ta

Giữa khoảng trời xanh

Sóng gọi hồn anh

Em một mình và nỗi nhớ trong anh.

Ngày mai xa cách nằm nghe sóng gọi

Giọt buồn nào trong khoé mắt long lanh

Ngày mai xa cách nằm nghe sóng gọi

Những ngậm ngùi để nhớ nhau thêm

Nằm nghe em hát trên vùng biển

Anh chợt buồn khi nghĩ lúc xa em

Rồi mai có còn trong tiếng hát

Riêng một đời anh như mãi mãi bên em

Hai người vẫn đứng yên tại chỗ. Dường như họ chỉ mượn cớ khiêu vũ để được có nhau trong vòng tay, để làm đầy thêm kỷ niệm, để được hít thở mùi hương của nhau. Thứ mùi hương mà cả hai đều biết rằng họ sẽ ấp ủ nó, nâng niu và gìn giữ nó trong suốt quãng đời còn lại.

" Anh nhảy hay lắm...

Châu bật cười.

"Cái này thời Khanh xạo thiệt rồi. Anh có nhảy đâu mà Khanh bảo là hay...

Cười hắc hắc vì bị bạn lật tẩy Khanh chống chế.

" Đâu cần bước đi mới gọi là nhảy hay. Thân thể anh không nhúc nhích mà đôi mắt lá rau răm của anh nhúc nhích, tâm hồn của anh xao động...

Khanh chợt úp mặt vào bờ vai rộng rồi sau đó vòng tay xiết nhè nhẹ thân hình ấm áp của bạn. Hơi ngạc nhiên về cử chỉ thân mật hơi khác thường và hiếm có của bạn Châu cười đùa.

"Khanh ngụy biện nhưng anh thích cái ngụy biện của Khanh...

Nhạc dứt. Châu buông tay rồi bước nhanh tới chỗ cái bình nước đá có chai rượu đang ngâm trong đó. Dường như anh cố tránh sự va chạm thân thể với Khanh bằng cách đi lấy nước đá. Khanh cũng nhận ra điều đó. Lúc nãy nàng cố tình quyến rũ Châu bằng hành động để thử xem phản ứng của anh ra sao. Bây giờ thấy Châu khôn khéo né tránh nàng cười thầm. Bước tới đứng sau lưng Châu nàng thì thầm.

" Anh có chuyện gì buồn?

Châu hơi rụt vai khi hơi thở thơm tho của Khanh phà vào cổ của mình đồng thời cũng không thấy được nụ cười tinh nghịch của cô bạn gái.

"Anh hơi buồn ngủ... Anh cần rửa mặt cho tỉnh...

Châu đi nhanh vào phòng tắm trong lúc Khanh buông mình xuống sofa. Trở ra Châu tới ngồi cạnh Khanh rồi cầm ly rượu lên uống ngụm nhỏ. Hai người im lặng nghe nhạc và nghĩ ngợi.

" Mấy giờ rồi Khanh?

" Dạ 12 giờ. Anh buồn ngủ?

"Không... Mai lên máy bay tha hồ ngủ...

Khanh thở dài thầm lặng. Ngày mai Châu về lại Atlanta và chắc còn lâu lắm hai người mới được gặp nhau. Nàng sẽ sống đơn côi, vò võ trong ngôi nhà rộng để gặm nhắm nỗi buồn của mình. Nhạc chìm xuống cung bậc u sầu trong ca khúc Tình Bỗng Khói Sương của Phạm Anh Dũng.

- Một ngày anh đã xa tôi

Ðường mây hướng gió xa xôi nghìn trùng

Quanh tôi là cõi thinh không

Tìm đâu lại áng mây hồng vụt bay

Một ngày anh bỏ nơi này

Công viên ghế đá giăng đầy bụi mưa

Và thu cũng sớm sang mùa

Hoang mang cành lá vàng úa trên đường

Một ngày tình bỗng khói sương

Tôi về gom chút tàn hương cuối trời

Hồn sầu mộng giấc chơi vơi

Tàn canh quạnh vắng trăng rời phố khuya

Rượu cạn. Nhạc không còn. Hai người đứng lên. Nhìn nhau giây phút Khanh cười.

"Good night anh...

"Good night Khanh

Châu hơi mỉm cười sau câu nói. Mở cửa phòng, leo lên giường anh nhắm mắt lại. Lần đầu tiên anh ngủ yên ở trong ngôi nhà không phải là nhà của mình.

Riêng Khanh chưa ngủ. Sau khi tắm rửa và thay quần áo ngủ nàng nằm dài trên giường và mở laptop để nói chuyện với LSC. Nàng cười vui khi biết mình có mail.

"K. thân. Đánh máy mỏi tay nên ngừng lại nghỉ mệt một chút. K. khỏe? Riêng anh cũng bình thường...

Suy nghĩ giây lát K. hồi âm.

"Anh còn thức? K. lên giường mới đọc thư anh...

Gần năm phút sau K. được hồi âm.

"Còn thức. Đang viết... Anh sẽ gởi cho K. vài câu thơ làm trong lúc hứng. Chúc K. ngủ ngon. Mai gặp lại...

Hơi mỉm cười Khanh tắt laptop xong tắt đèn. Trong bóng tối mờ mờ nàng tưởng tượng tới Châu và một người viết văn tên LSC. Nàng ước gì hai người là một.

Chương 4

5 giờ chiều. Thứ năm. Khanh ngồi im trên chiếc ghế da quen thuộc trong văn phòng của mình. Trời đầu tháng 11. Ở thành phố này tuy mùa thu không rõ rệt song trời cũng gai gai lạnh. Không lạnh lắm nhưng cũng đủ để cho người ta biết mùa thu đã về và để cho lòng mình se sắt khi nhìn vài chiếc lá vàng rơi lác đác trên sân cỏ. Khanh chợt thở dài. Cái thở dài hiếm hoi đối với một vị cảnh sát trưởng mà nhân viên thuộc quyền đều biết qua tính tình cứng rắn và cương quyết. Mọi người đều nhận thấy sự thay đổi, dù không nhiều lắm nhưng đủ cho họ biết, nơi cấp chỉ huy của mình. Ngày xưa nàng vui vẻ, xông xáo, hay cười đùa với mọi người thời giờ đây nàng trầm lặng hơn và cũng bớt đi vào phòng trò chuyện với nhân viên. Dĩ nhiên mọi người đều không có gì phàn nàn vì Khanh vẫn làm tròn nhiệm vụ của mình.

Đang nghĩ ngợi mông lung Khanh giật mình khi nghe điện thoại cầm tay của mình reo lên điệu nhạc thánh thót.

" Hello

Từ bên kia đầu dây vang lên giọng nói thân quen mà Khanh đã chờ nghe trong mỏi mòn.

" Khanh khỏe?

Chỉ có hai chữ tầm thường nhưng Khanh cảm thấy đó là những giọt nước mưa mát tưới vào tâm hồn của mình.

" Dạ khỏe. Còn anh?

" Anh sắp chết rồi. Nhớ Khanh muốn chết...

" Xạo hoài

Khanh bật lên tiếng cười trong lúc đứng dậy đi ra khép cửa lại. Nàng nghe bên kia đầu dây tiếng cười tươi vui của Châu.

" Anh đang ở đâu?

" Bắt đầu rời Houston. Anh sẽ gặp Khanh tại Sài Gòn 6 giờ

" Khanh sẽ đúng hẹn...

Khanh nghe Châu buông một câu hăm dọa dễ thương.

" Khanh mà không đúng hẹn là anh sẽ tới tận văn phòng để cõng Khanh đi ăn tối đó...

" Anh dám làm?

" Sợ ai mà không dám. Khanh có dám để anh tới tận văn phòng cõng không?

"" Thôi người ta cười chết...

" Chief of Police gì mà nhát vậy?

Khanh lại ré lên cười hắc hắc.

" Dạ... Tại Chief of Police này bị bệnh yếu tim...

Ngưng nói chuyện Khanh đứng lên mở cửa bước ra khỏi phòng. Vừa ra tới hành lang nàng đụng đầu một nhân viên dưới quyền đang đi tới.

"" Hi David. Anh mạnh giỏi

Có lẽ hơi ngạc nhiên trước thái độ khác lạ của cấp chỉ huy nên David chậm trả lời. Khanh mau mắn tiếp.

" Anh chưa về nhà?

" Thưa bà... Tôi cũng sắp về. Chỉ muốn làm xong hồ sơ cho cái case này là tôi về...

Thân mật vỗ lên vai nhân viên Khanh cười nói.

" Làm ơn nói với Linda tôi gởi lời chào...

" Dạ cám ơn bà. Bà khỏe không?

Khanh gật đầu cười.

" Cám ơn anh tôi khỏe...

David lắc đầu nhìn theo cấp chỉ huy của mình đi vào văn phòng.

Vừa ngồi xuống gọi bình trà, nhìn qua khung cửa sổ rộng Khanh thấy Châu đang lững thững bước trên lối đi bộ. Hai tay thọc vào túi quần, đầu hơi cúi xuống, Châu bước với dáng điệu trầm mặc. Vóc dáng lừng khừng đó từ từ đi vào và cư ngụ trong tâm tư của nàng hơn nửa năm qua. Tuy chỉ là hình bóng khi nhạt khi mờ, lúc mất lúc có, Châu trở thành một người bạn tri kỷ để nàng có thể tâm sự, chọc cho nàng cười để quên đi nhọc mệt và sự căng thẳng trong đời sống của một cảnh sát trưởng nhiều bận bịu và bề bộn công vụ.

Định làm mặt buồn để chọc Châu nhưng Khanh không thể nào không cười được khi thấy Châu đón mình bằng nụ cười. Đợi cho bạn ngồi xuống ghế xong Khanh mới lên tiếng.

" Anh ốm hơn trước...

Châu gật đầu.

" Anh cảm hơn tuần mới khỏi. Vừa vào tới sở là nhận lệnh bay qua Houston...

Nhận thấy Châu có vẻ mệt mỏi Khanh ân cần.

" Khanh gọi cho anh chén súp nghe. Anh mới khỏi bịnh ăn súp tốt hơn. Lần này mình bỏ cái vụ cuốn bánh tráng cho anh đỡ cực...

Châu gật đầu uống ngụm trà sen bốc khói mà Khanh vừa rót ra.

" Khanh cũng ốm hơn... Anh ở chơi với Khanh đêm nay rồi sáng mai anh trở lại Houston để làm cho xong công chuyện. Hy vọng mình sẽ có hai ngày cuối tuần...

Khanh cười với giọng sắm nắm.

" Mình sẽ ở nhà cho anh tịnh dưỡng. Khanh sẽ nấu cơm cho anh ăn. Anh không được thức khuya và uống rượu nghe chưa...

Châu cười.

" Không uống rượu và thức khuya thời mình làm gì cho hết ngày giờ...

" Nói chuyện văn chương. Anh làm thơ đọc cho Khanh nghe...

" Anh mà làm thơ...

Châu nói nhỏ. Khanh cười chúm chiếm.

" Em biết anh làm thơ hay lắm. Em thấy hồn thơ trong mắt anh...

Châu bật cười.

" Em vừa làm thơ đó. Em là thi sĩ của lòng anh...

Khanh cười dịu dàng.

" Thấy chưa... Anh còn câu nào nữa hôn? "

Ra dấu cho cô hầu bàn Khanh gọi hai chén súp măng tây cua và hai cuốn gỏi cuốn. Vì đói bụng nên cả hai ăn cạn súp rồi bắt đầu ăn gỏi cuốn. Đang ăn Khanh hơi cau mày khi thấy đèn chớp tắt mấy lượt nơi chiếc máy truyền tin nhỏ nàng đặt trên bàn.

" Khanh xin lỗi anh

Cầm lấy cái máy truyền tin Khanh bước ra cửa. Lát sau nàng trở vào, ngồi xuống ghế rồi cười nhẹ.

" Khanh phải đi. Anh chờ Khanh được không?

Châu nhìn Khanh.

" Anh đi với Khanh. Anh muốn ở gần bên Khanh...

Dù phân vân nhưng khi nhìn vào đôi mắt lá răm Khanh không nỡ từ chối.

" Khanh đi chỉ huy nhân viên bắt tội phạm chứ không phải đi du dương với anh đâu nghe chưa...

Châu cười vì câu nói đùa của Khanh.

" Anh chỉ muốn đi theo đỡ đạn cho Khanh thôi...

Có lẽ không muốn mất thời giờ nên khi ra tới quày tính tiền Khanh nói nhanh với Hương.

" Cô có việc cần phải đi gấp. Giữ cái bill cho cô...

" Dạ cô cứ đi... Mình quen biết mà cô...

Chiếc xe cảnh sát rời bãi đậu xe đoạn quẹo mặt. Tiếng bánh xe nghiến ken két trên mặt đường nhựa làm cho Châu liếc nhanh sang bên phía tài xế.

" Anh nghĩ em lái xe cao bồi?

Khanh hỏi trong lúc bật đèn và mở còi hụ của cảnh sát. Chiếc xe Ford lúc vọt nhanh, lúc giảm tốc lực, chạy vun vút trên đường khiến cho Châu lo sợ và hồi hộp đồng thời cũng cảm thấy kích thích chút chút. Xe quẹo mặt thật gắt tại ngả tư rồi dừng lại. Châu thấy có ba xe cảnh sát đậu sát lề. Hai đầu đường có hai chiếc chận bít không cho xe cộ lưu thông. Khanh mở cửa bước xuống đường. Ngay lúc đó một nhân viên cảnh sát đi tới. Tuy không biết nhiều về hệ thống chỉ huy cũng như tổ chức của cảnh sát nhưng nhìn trên cổ áo có hai sao Châu biết ông ta là người có cấp bực và chức vụ khá cao. Tò mò muốn biết chuyện gì xảy ra anh mở cửa bước ra. Tinh ý thấy nhân viên của mình chăm chú nhìn Châu Khanh nói với ông ta.

" Bạn của tôi. Tụi này đang ăn tối với nhau...

Nhờ đứng gần Châu nghe được nội dung câu chuyện của Khanh với nhân viên. Một người đàn ông vào quán ăn đoạn rút súng bắt giữ thực khách trong đó làm con tin. Ông ta còn hăm dọa là sẽ bắn chết vài người nếu cảnh sát không thỏa mãn yêu cầu của ông ta. Châu buồn cười khi nghe ông ta yêu cầu cảnh sát cung cấp tiền bạc và xe cộ và để cho ông ta ra đi tự do. Gần đây có rất nhiều vụ lộn xộn như thế này xảy ra. Đa số các tội phạm đều là những người bị khủng hoảng tinh thần nên làm bậy. Tuy nhiên đôi khi họ cũng trở nên nguy hiểm cho tánh mạng của dân chúng.

Đứng cạnh Châu sau chiếc xe cảnh sát Khanh nhỏ nhẹ thốt.

" Khanh xin lỗi anh về chuyện lộn xộn này...

Châu cười hiền.

" Đâu phải Khanh muốn như vậy...

" Dạ... Thành phố này nhỏ nhưng thỉnh thoảng cũng có một vài lộn xộn. Ông phụ tá của em có thể giải quyết được. Bây giờ anh muốn mình về nhà hay trở lại nhà hàng...

Châu lắc lắc đầu mấy lượt. Nhìn Khanh anh nói với giọng thân ái và dịu dàng như nói với em gái của mình.

" Anh nghĩ Khanh nên ở lại đây cho tới khi nào nội vụ được giải quyết một cách ổn thỏa. Nếu Khanh bỏ đi ngang xương thời nhân viên sẽ không còn kính nể Khanh nữa. Vả lại...

" Khanh cũng biết điều đó nhưng chỉ sợ anh mệt. Anh mới khỏi bịnh...

Châu cười nhẹ.

" Cám ơn sự lo lắng của Khanh nhưng anh cảm thấy khỏe rồi. Vả lại anh muốn thấy Khanh trổ tài bắt tội phạm ...

Khanh mỉm cười nhìn Châu một cách âu yếm và biết ơn vì những lời anh vừa nói. Lấy tay xô nhẹ Khanh Châu cười cười đùa.

" Khanh đi đi... Anh chờ xem Khanh rút súng nhanh như cao bồi...

Bật lên tiếng cười Khanh bước nhanh tới chỗ các nhân viên đang đứng. Loa phóng thanh vang vang kêu gọi tội phạm buông súng. Từ trong cái nhà hàng nhỏ vang ra giọng nói.

" Tôi muốn gặp cảnh sát trưởng để điều đình...

Đứng hơi gần nên Châu nghe giọng nói rắn rỏi của Khanh vang lên.

" Tôi là cảnh sát trưởng. Anh muốn gì?

" Tôi mời bà vào đây gặp tôi để nói chuyện...

Im lặng khá lâu Khanh mới trả lời.

" Tôi bằng lòng. Tôi sẽ vào gặp anh và tôi sẽ không mang vũ khí...

Ngừng lại giây lát Khanh rắn giọng.

" Tuy nhiên để chứng tỏ thiện chí tôi muốn thấy anh phóng thích một vài con tin...

" Tôi bằng lòng... Tôi sẽ thả đàn bà và trẻ con ra trước...

" Cám ơn ông. Tôi sẽ gặp ông sau...

Nghe rõ những lời đối đáp của hai bên nên dân chúng vỗ tay hoan hô về chuyện một số con tin sẽ được phóng thích. Mặc dù nhiều nhân viên dưới quyền ngăn cản nhưng Khanh quyết định đi một mình vào gặp tội phạm để điều đình. Thấy Châu đứng dựa lưng vào chiếc xe Khanh vẩy anh lại gần.

" Anh nghĩ sao?

" Tuy có chút nguy hiểm nhưng anh tin Khanh sẽ thuyết phục được hắn. Điều quan trọng là bình tĩnh. Đây là cuộc đấu trí giữa Khanh và hắn. Nếu cần cứ hù cho hắn sợ...

Nghe những lời chỉ dẫn của Châu Khanh an tâm. Mọi người đều hồi hộp và nhìn đăm đăm khi thấy vị cảnh sát trưởng của thành phố không ngại nguy hiểm vào gặp tội phạm để điều đình. Ngay cả Châu cũng thầm lo âu. Không ai có thể đo lường được hành động của một kẻ mà tâm trí không được bình thường. Có thể vì kích thích, hồi hộp hắn sẽ nổ súng bất thình lình. Có thể hắn sẽ bắt Khanh làm con tin để đòi hỏi nhiều điều kiện khác hơn. Gần nửa giờ trôi qua mọi người thấy Khanh bước song song với một người đàn ông cao lớn ra khỏi nhà hàng. Châu mỉm cười khi thấy Khanh vẩy tay chào mọi người. Tiếng vỗ tay vang lên rào rào cùng với đèn nhấp nháy của máy chụp hình. Các phóng viên của nhật báo và truyền hình bao quanh để phỏng vấn. Phải mất hơn mười lăm phút Khanh mới thoát khỏi sự bao vây của mọi người.

" Anh chờ Khanh lâu hả?

Châu cười nhẹ.

" Ngày mai anh sẽ mua báo có hình của Khanh để làm kỷ niệm

Ngồi vào ghế tài xế Khanh cười chỉ vào ngực của mình.

" Hình thật này đẹp hơn nhiều...

Châu bật cười vui thích vì câu nói có nhiều ý nghĩa của cô bạn tri kỷ. Trở lại nhà hàng để lấy xe xong Châu theo Khanh về nhà.

" Anh tắm rửa thay quần áo cho khỏe rồi Khanh mời anh ăn cháo cá...

Châu chép miệng trong lúc xách va ly vào phòng riêng của mình.

" Em nói nghe phát thèm. Giờ này mà ăn cháo cá thời...

Đi ngang qua chỗ Khanh đang đứng anh bất thình lình hôn vào má nàng một cái. Cười hắc hắc Khanh vòng tay ôm chặt ngang hông Châu.

" Bắt được rồi... Khanh bắt được tên trộm ái tình rồi...

Châu cười ha hả.

" Anh thưởng Khanh mà. Không nổ tiếng súng mà Khanh giải quyết được thời anh phục Khanh lắm. Bởi vậy anh mới hôn Khanh...

Hơi nới lỏng vòng tay Khanh cười cười chỉ vào má bên mặt.

" Còn thiếu bên này nà...

Châu âu yếm đặt vào má cô bạn một cái hôn dài và đằm thắm. Khanh thở hắt hơi dài.

" Anh mà không ngưng chắc em xỉu anh ơi...

Khanh thì thầm. Nhìn sâu vào đôi mắt long lanh với hàng mi cong dài Châu thở dài. Giọng nói vang chậm và buồn.

" Khanh là một người đàn bà tuyệt vời. Anh không biết lúc nào nhưng anh biết sớm hay muộn gì anh cũng yêu Khanh. Anh biết là anh đã có gia đình tuy nhiên...

Châu thở dài. Khanh ngước lên nhìn vào khuôn mặt buồn u ẩn của bạn.

" Khanh cũng thế. Bên anh Khanh có được niềm vui không gượng gạo. Ở cạnh anh, nghe anh nói, nhìn anh cười Khanh cảm thấy mình như sống một đời sống khác. Khanh biết anh có gia đình nên không thúc bách hay van xin anh điều gì ngoại trừ...

Khanh ngừng nói. Qua màn nước mắt nàng thấy đôi mắt lá rau răm đang nhìn mình với vẻ quan hoài và yêu thương vô hạn.

" Khi nào anh đến được với Khanh thời anh đến. Lúc nào anh nói chuyện được với Khanh thời anh nói. Hai đứa mình, mỗi đứa có một khoảng đời để sống...

Châu xiết nhẹ thân hình mềm ấm thoang thoảng hương hoa hoàng lan của Khanh. Vùi mặt mình vào mái tóc huyền anh thì thầm.

" Cám ơn Khanh...

Xô nhẹ Châu ra Khanh đùa.

" Anh đi tắm đi... Anh thúi hoắc hà...

Kệ... Thúi vậy mà có người thương

" Không có Khanh đâu nghen...

Nhìn theo bóng người bạn đi khuất Khanh lắc đầu bỏ vào phòng riêng của mình để tắm rửa và thay quần áo cho khỏe khoắn.

Châu hít hà khi ngửi mùi cháo cá. Ăn cháo xong Khanh đem cái laptop của mình ra phòng khách.

" Khanh định làm gì vậy?

" Khanh chỉ cho anh đọc cái truyện dài này hay lắm...

Vào website CT, mở truyện dài MKG ra Khanh cười cười.

" Anh có đọc truyện này chưa?

Nhìn thấy tên tác giả LSC, Châu cười cười.

" LSC... Tên yểu điệu như con gái...

Khanh cũng cười.

" Mới đầu Khanh cũng tưởng ông ta là con gái. Ông ta cũng cỡ tuổi anh, cũng ở trong lính như anh...

" Khanh quen với ông ta?

Thấy Châu nhìn mình đăm đăm Khanh giải thích.

" Quen thôi chứ không có gặp mặt cũng không nói chuyện điện thoại. Chỉ email qua lại thôi...

Nhìn Châu Khanh chúm chiếm cười.

" Ông LSC cũng mơ mộng, lãng mạn không kém gì anh. Ổng làm thơ tình cho Khanh đọc hoài hà...

" Thế à. Khanh có hình của ông ta?

Khanh lắc đầu.

" Không. Khanh có hỏi mấy lần mà ông ta bảo mình xí trai lắm nên không thích chụp hình...

" Anh có mấy người bạn cũng viết văn. Để anh hỏi họ có hình của ổng không rồi anh gởi cho Khanh...

Khanh buông một câu dò đường.

" Anh không viết văn mà sao anh lại quen biết nhiều người viết văn. Lạ nhỉ...

Châu cười nhẹ nhìn ra cửa sổ phòng khách.

" Lính với nhau mà Khanh. Vả lại anh thích đọc sách nên tìm cách làm quen với tác giả của các truyện mà mình yêu thích. Anh có nhiều quyển sách mà tác giả gởi tặng có chữ ký của họ nữa...

Một ý tưởng lòe sáng trong đầu khiến cho Khanh tươi cười bảo Châu.

" Anh gởi cho Khanh quyển MKG của LSC được không...

" Được... Để anh mua sách của ông ta xong gởi cho Khanh

" Mà phải có chữ ký của ổng Khanh mới chịu... Có chữ ký của tác giả mới quý...

Châu gật đầu.

" Được... Gì chứ chữ ký thời dễ ợt...

Châu nói nhỏ.

" Anh thích nghe nhạc...

Hiểu ý của Châu Khanh bước tới dàn stereo.

" Anh muốn nghe nhạc của ai?

" Nguyễn Đình Toàn...

- Đi trên đường phố này

Nghe như chiều đã đầy

Cả hồn người thương nhớ

Cây cao đổ bóng dài

Quê hương và cuối ngày

Chập chờn trong lá bay

Mùa thu thắp lá hai bên dường

Hay những tro tàn của tình xa vắng

Trời âm u nắng

Hay gió tha phuơng vẫn mang sầu riêng

Về gieo nỗi niềm

Trong vòm cây có tiếng chim,

Trong lòng anh có tiếng em

Điếu thuốc trên môi còn làn khói mềm

Âm thầm trong những bước chân

Mơ hồ như có tiếng ngân

Của một hồi chuông ai oán xa xăm

Bên hiên người cúc vàng

Bao nhiêu lần đã tàn

Còn ngậm màu lưu luyến

Ai đi ngoài muôn trùng

Xa lâu rồi cách lòng

Tình còn hay đã quên

Một ngày không nữa đang dần qua

Dội từng con sóng trong lòng ta

Bọt bèo trôi đắm nơi trời xa

Cảnh còn đây... dấu người đã mờ

Đen như con mắt đau cạn khô

Đỏ buồn soi sáng đôi giòng mưa

Người ngẩn trong mưa hay tình xưa

Làm chưa xong hết cuộc tiễn đưa...

Khanh thở dài. Cứ mỗi lần nghe nhạc của Nguyễn Đình Toàn nàng lại nhớ tới kỷ niệm lúc còn bé. Đêm đêm trên căn gác nhỏ yên tịnh nàng lắng nghe ông nhạc sĩ tài hoa của mình nói chuyện qua chiếc máy thu thanh nhỏ xíu. Giọng nói trầm ấm, thiết tha của ông ta như rót vào tai, như ru nàng vào mộng mơ diễm ảo của thời con gái.

Ngồi cách xa nhau một chút, đầu hơi cúi xuống, Châu im lặng nghe tiếng đàn, tiếng hát xao động ý nghĩ của mình. Khanh nhìn đăm đăm người bạn- tri kỷ. Anh là một xa vắng, lạc loài, bơ vơ phải không anh? Anh như một kẻ không bao giờ đồng hành với dòng người bao quanh. Anh như đi trước hoặc đi sau. Chắc là đi sau bởi vì mải mê chạy đuổi theo mơ mộng phải không anh? Em biết anh đi chậm hơn bởi vì anh không thích bon chen.

- Ôi em là giọt sương

Long lanh đầu cành mai

Cho tim ta phút vui ở ngoài cuộc vui

Như hương lan thơm

bay đầy thềm nắng mới

Từ kiếp đau nào xưa

Tình đã lăn tình đi

Trên môi em còn thấy

Trăm năm câu tình ghi

Trong cung đàn sầu ấy

Ta buồn như lá khô

Thời suối hát chim mừng

trong tiếng muôn trùng xa vắng

Người tha thiết yêu người

dẫu dắt trong lòng tóc tang

Đời thắp nến chong đèn

mơ ước cho người đi tìm

Muôn cánh bướm thoát hình

còn muốn bay cùng tiếng em

Và tiếng hát đưa người đi

kiếm những người đã mất

Tình cũng nhớ mong tình

rơi nước mắt buồn tiếc thương

Tuổi xanh đã qua

thì như lá thu vừa chớm vàng

Ngày nào đó sẽ tàn rơi xuống

không một tiếng vang

Ru ta vào cuộc du

Ru đau tình ngẩn ngơ

Đưa em về giam kín trong thơ...

Khe khẽ thở dài Châu quay nhìn bạn.

" Bản nhạc này tên gì hả Khanh. Anh nghe hoài mà không nhớ tên...

" Dạ... Sương Mai... Anh thích?

Châu gật đầu. Khanh nhận thấy bạn của mình có nhiều điều khác với mọi người. Lắm khi nàng hỏi và Châu trả lời bằng cái gật đầu. Thoạt đầu nàng hơi bực nhưng riết rồi cũng quen. Dường như cũng biết cái tật xấu của mình nên Châu giải thích là hành động đi trước ngôn ngữ. Nàng cười vì biết ông bạn của mình ngụy biện dù là sự ngụy biện dễ thương.

" Khanh sẽ " burn " cho anh một đĩa nhạc của NDT để anh nghe và nhớ... "

" Nhớ ai?

Châu đùa và Khanh cũng đùa lại.

" Nhớ ai ai biết ai nhớ ai

Khanh ré lên cười hắc hắc sau khi nói xong.

" Anh thích Khanh nói chuyện. Khanh có cái nhạy cảm, khôn ngoan, tinh tế để quyến dụ người khác nghe Khanh nói...

Khanh cười nhẹ khi nghe bạn nhấn mạnh ở tiếng dụ .

" Khanh không có dụ anh đâu nghen...

" Đúng rồi... Anh biết Khanh không có dụ mà Khanh hút anh

Ngừng lại dường như để tìm lời Châu đùa.

" Em phải đi làm việc gì khác hơn là Chief of Police...

Khanh cười cười.

" Cũng như anh vậy. Anh phải là một người viết văn hơn là một kẻ dính líu tới thương mại... Gặp thời thế thế thời phải thế, phải không anh?

Châu gật gù.

" Khanh có cái mũi tinh lắm...

Khanh nhìn bạn với cái nhìn dò hỏi đoạn vặn.

" Anh muốn nói cái gì?

" Anh muốn nói Khanh có cái mũi tinh tới độ ngửi được cảm giác của người khác...

Khanh lắc đầu vì sự ví von của bạn.

" Khanh muốn uống cà phê. Anh uống cà phê nhé. Khanh pha cho anh một tách...

" Anh mà uống cà phê giờ này là anh không ngủ được...

Khanh nài nỉ.

" Thì mình thức nói chuyện...

Châu đầu hàng vô điều kiện khi nhìn vào ánh mắt long lanh và cái miệng xinh xinh hơi mím lại như muốn cười mà không cười.

Đang lúi húi pha cà phê Khanh cười hỏi khi thấy Châu chúi mũi vào cái laptop của mình.

" Anh đang làm gì vậy?

" Làm thơ...

Khanh kêu lên.

" Làm thơ... Đợi Khanh một chút...

Châu đùa.

" Lẹ lên... Khanh chậm là anh xóa mất

Rót nước nóng vào cái phin Khanh hăm he.

" Anh mà xóa là Khanh nghỉ chơi anh luôn. Khỏi có nhìn mặt anh nữa... "

Rót xong nước nóng vào hai phin cà phê Khanh hấp tấp bước ra phòng khách. Trên màn ảnh nàng thấy mấy dòng chữ.

- Ai bảo em cho ta trồng cây si

để bây giờ tình ta mọc chân đi

giữa lưng trời

Ta hỏi

ở đâu

Tình?

Cười hắc hắc Khanh gật gù.

" Hay... Vậy mà anh bảo không biết viết văn hay làm thơ...

Châu cười cười.

" Thơ này là thơ con cóc...

Khanh cười hắc hắc.

" Con cóc là cậu ông trời. Em sẽ save bài thơ con cóc của anh vào máy để sau này...

Khanh nheo mắt khiến cho Châu bật cười vì cử chỉ tinh nghịch và trẻ con.

" Trời mưa...

Châu nói nhỏ khi nghe tiếng mưa rơi lộp độp trên mái nhà. Đưa cho Châu tách cà phê Khanh cười.

" Anh uống thử

Nhấp một ngụm xong Châu tặc lưỡi.

" Ngon... Mỗi khi uống cà phê anh sẽ nhớ Khanh

Nhìn những giọt mưa hắt vào khung cửa sổ của phòng khách Châu thở dài nhè nhẹ.

" Mưa làm anh nhớ nhà... Hồi còn ở bên nhà anh có ra thăm Hội An...

Châu ngừng lại vì thấy Khanh tròn mắt nhìn mình với vẻ ngạc nhiên lẫn mừng rỡ.

" Anh biết Hội An?

" Chút chút. Anh có người bạn thân ở Huế. Năm 69 ông ta mua vé máy bay cho anh ra Huế chơi với ông ta tuần lễ. Tụi này có đi Hội An hai ngày...

" Anh thích?

Hớp ngụm cà phê Châu gật đầu.

" Vô cùng... Cổ kính, bình yên, mộc mạc. Nó như trong giấc mơ của mình...

" Sao hồi đó anh không đi kiếm Khanh?

Khanh buông câu nói trong lúc tủm tỉm cười nhìn bạn rồi tiếp.

" Khanh cũng ở Hội An...

Tới phiên Châu mở to đôi mắt lá rau răm nhìn cô bạn gái.

" Sao lúc đó Khanh không la lên Anh Châu ơi Khanh đang ở đây nè...

Khanh ré lên cười.

" 69 thời Khanh đã vào Sài Gòn rồi... Anh có kiếm ở Hội An cũng không gặp Khanh đâu...

Uống ngụm cà phê Khanh tiếp.

" Khanh đang học đệ thất thời gia đình dọn vào Sài Gòn. Chờ xin vào Trưng Vương không được nên Khanh phải xin vào Lê Văn Duyệt Gia Định...

Khanh ngừng nói để cười khi thấy Châu trợn mắt nhìn mình đăm đăm.

" Có chuyện gì vậy?

Châu tủm tỉm cười.

" Bây giờ anh mới biết mình có một cô láng giềng xinh đẹp và dễ thương còn hơn cô láng giềng của Hoàng Quý hay Nguyễn Bính...

Khanh ré lên cười sặc sụa.

" Như vậy anh học Hồ Ngọc Cẩn rồi. Mình đúng là láng giềng với nhau mà tới bây giờ mới gặp...

Ngừng lại giây lát Khanh hỏi.

" Anh có tin vào số mệnh?

Châu chưa kịp trả lời Khanh nói bằng giọng quả quyết.

" Khanh tin... Bằng chứng là chuyện hai đứa mình gặp nhau rồi quen biết nhau... "

Châu cười gật đầu. Anh đủ khôn ngoan để không tranh cải với Khanh về vấn đề phức tạp và hầu như vượt ra ngoài sự hiểu biết của mình. Huống chi anh còn thu lượm được kinh nghiệm bản thân về chuyện không nên tranh cải với phụ nữ xuyên qua người phối ngẫu của mình. " Một người nói ngang ba làng nói không lại Câu nói này khá đúng. Một người đàn bà mà nói ngang thời cả nước cải cũng không lại chứ nói chi ba làng. Anh đã nhiều lần phải im miệng giả vờ lắng nghe không dám cải với bà mẹ của con mình để mong được yên thân.

Thấy Châu cười im lặng Khanh hỏi dồn.

" Sao anh không nói gì hết. Bộ anh không tin vào số mệnh?

" Tin chứ... Nếu Khanh nói chuyện mình gặp nhau, quen nhau là do ở số mệnh thời anh tin...

Thấy Châu đưa tay ra che miệng ngáp Khanh đứng lên.

" Anh mệt thời mình đi ngủ... Mai anh còn phải thức sớm...

Châu cười thầm. Vì không muốn tranh luận với Khanh nên anh giả vờ ngáp để rút lui. Hai người đi vào phòng riêng.

" Chúc Khanh ngủ ngon

" Dạ... Anh ngủ ngon...

Trước khi Châu khép cửa lại Khanh còn cười đùa một câu.

" Khanh biết anh giả vờ nhưng Khanh tha cho anh vì thương anh bịnh mới khỏi. Mai mốt anh còn làm như thế là Khanh đét đít anh nghe chưa...

Nàng ré lên cười hắc hắc khi thấy Châu trợn mắt nhìn mình với vẻ ngạc nhiên và sửng sốt. Khép cửa lại song Châu vẫn còn nghe tiếng Khanh cười hắc hắc một hồi mới dứt. Nằm dài trên giường anh nhớ lại khuôn mặt của người bên kia phòng. Tiếng tích tích vang từ máy điện thoại cầm tay khiến cho Châu ngơ ngác. Cầm nó lên Châu mỉm cười lắc đầu.

" Hello...

" Anh ngủ chưa?

" Chưa... Đang nghĩ về Khanh...

" Nghĩ gì?

Khanh nghe tiếng Châu cười trong điện thoại.

" Không có nói đâu...

Khanh năn nỉ.

" Nói đi... Nói cho Khanh nghe đi... Mai Khanh thức dậy sớm làm điểm tâm cho anh...

Châu cười nhỏ. Khanh nghe giọng cười của Châu thật ấm và thật hiền.

" Anh may mắn mới được gặp Khanh. Anh cầu mong tình bạn giữa chúng mình sẽ mãi mãi bền lâu...

Hai người ở trong một ngôi nhà, nằm ở hai phòng cạnh nhau, tâm tình qua điện thoại như cách xa nhau cả ngàn cây số.

" Khanh cũng mong như anh... Good night anh...

" Khanh ngủ ngon. Mai gặp lại...

Chương 5

Châu hơi ngạc nhiên khi thấy vợ bỏ không xem chương trình thường lệ để ngồi trong phòng nhìn mình sửa soạn quần áo trước khi đi xa.

" Anh đi mấy ngày?

Bỏ mấy đôi vớ vào trong va ly Châu trả lời nhát gừng.

" Không biết... Hãng không có nói. Chừng nào xong công việc thời về...

" Chừng nào thời anh xong công việc?

Châu cau mày.

" Anh đâu có biết được...

" Sao lúc này anh đi hoài hà?

" Lúc này công việc nhiều lắm...

" Bộ anh có bồ hả?

Câu hỏi của Hạnh làm cho Châu hơi giật mình. Liếc nhanh vợ anh an tâm khi thấy Hạnh đang nhìn ra cửa sổ.

" Ai nói với em anh có bồ. Ma nào thèm anh?

Châu cười đùa. Tuy nhiên Hạnh không cười. Nhìn chồng đăm đăm như để bắt mạch nàng nghiêm giọng.

" Có bồ anh cứ nói thiệt đi. Em không ghen đâu...

Châu cười lắc đầu. Dĩ nhiên là anh không tin vào lời nói của vợ.

" Em không tin anh. Em có cảm giác là anh có điều gì giấu em... "

Châu im lặng. Anh hiểu im lặng là vàng. Anh không muốn cải vả với Hạnh vì biết có nói, có cải, có giải thích cũng bằng thừa. Hạnh là mẫu người càng giải thích càng gây thêm nghi ngờ. Càng tranh luận càng thêm lớn chuyện. Một người đàn bà như Hạnh mà nói ngang thời cả thế giới cải cũng không lại. Nàng không chấp nhận ý kiến hay giải thích của người khác. Nàng đặt những câu hỏi hay nêu ra ý kiến khiến cho anh nhiều khi tức hộc máu mồm mà phải im lặng không dám nói. Tuy nhiên hôm nay sự im lặng của Châu không còn hiệu quả nữa.

" Sao anh không nói gì hết vậy. Đúng là anh có bồ thiệt rồi nên anh mới im lặng. Người ta nói im lặng là nhìn nhận...

Châu cười hực. Hạnh bồi thêm.

" Bồ anh ở đâu? Tên gì? Đẹp hay xấu? Anh quen với cô ta lâu chưa?...

Châu thở dài đứng lên. Hạnh bắt đầu lớn tiếng.

" Anh đi đâu vậy? Bộ anh khinh tôi hay sao mà anh không thèm nói chuyện... Bây giờ tôi già tôi xấu nên anh đâu thèm tôi nữa..."

Châu liếc nhanh vợ xong làm bộ cắm cúi soạn quần áo. Hạnh nói trong nước mắt.

" Anh đi việc của hãnh hay là anh kiếm chuyện đi thăm bồ của anh...

Châu chưa kịp lên tiếng Hạnh tiếp liền.

" Tôi sẽ đi theo anh để xem mặt bồ của anh như thế nào?

" Em muốn đi thời cứ việc đi. Em có vé máy bay không mà đòi đi...

Hạnh xụ mặt ngồi làm thinh giây lát mới tiếp tục nói.

" Anh Châu... Anh nói thiệt đi... Anh nói thiệt với tôi đi... Anh có bồ phải không? Anh đừng giấu tôi...

Châu im lặng. Hạnh bước tới đứng trước mặt chồng.

" Tôi không ngờ hai mươi mấy năm tình nghĩa vợ chồng mà bây giờ anh lại đối xử như vậy. Tôi sẽ nói cho con Ngọc biết...

Châu cau mày khi nghe câu hăm dọa của vợ. Nàng đã đánh đúng vào yếu điểm của anh. Nàng biết Ngọc là đứa con duy nhất của hai vợ chồng rất được Châu thương yêu và cưng chiều.

" Anh đã nói với em là anh không có bồ, không có quen biết với ai. Anh đi vì công chuyện của hãng. Họ bảo anh đi đâu thời anh đi đó...

Quay nhìn ra cửa sổ để không cho chồng thấy Hạnh cười thỏa mãn. Nàng đem đứa con gái ra dọa nạt và nàng đã thành công.

" Em tạm thời tin anh. Nếu em biết được anh có bồ thời lúc đó em sẽ làm cho anh điêu đứng...

Châu cố giấu tiếng thở dài. Nghe tiếng còi xe tắc xi anh nói.

" Anh phải đi...

Hạnh để yên cho chồng hôn lên trán. Nhìn theo bóng chồng nàng lẩm bẩm điều gì.

Khanh nghe điện thoại của mình reo khi vừa ra khỏi cửa của Home Depot. Nhìn số điện thoại nàng biết ai là người gọi mình.

" Hi anh...

Khanh chào với giọng tươi vui. Giọng nói của Châu chậm rãi và ấm dịu.

" Khanh đang làm gì?

" Dạ Khanh đi mua cây về trồng. Khanh đang có một tuần vacation...

" Vậy hả. Khanh có muốn gặp anh?

" Muốn. Anh đang ở đâu?

" Anh đang ở phi trường New Orleans... Anh sẽ mướn xe đi Baton Rouge...

Nhìn đồng hồ đeo tay chỉ 1 giờ trưa Khanh nói nhanh.

" Khanh sẽ gặp anh khoảng 7 giờ tối. Anh chờ Khanh đi ăn tối nha...

Châu cười trong điện thoại.

" Anh lấy phòng ở Marriott. Khanh lái xe cẩn thận... "

Về tới nhà mang mấy chậu kiểng vào trong nhà xe xong Khanh hối hả bỏ quần áo và các thứ lặt vặt vào trong chiếc va ly lớn. Mười lăm phút sau nàng ra khỏi nhà rồi sau đó nhập vào xa lộ 10. Để bớt buồn chán và cũng để giết thời giờ nàng gọi cho Châu.

Giọng nói trầm và hơi khàn của Châu vang nho nhỏ.

" Khanh đang ở đâu?

" Chút nữa là Khanh sẽ ôm eo ếch của anh...

Châu nghe tiếng Khanh cười hăng hắc trong điện thoại.

" Xạo... Mới đây mà lẹ vậy...

" Chief of Police lái xe mà... Khanh mở đèn và hú còi chạy hai trăm mile một giờ...

Châu lắc đầu. Tuy đứng tuổi mà Khanh vẫn còn tính trẻ con hay đùa giỡn. Có lẽ nhờ vậy mà nàng trông trẻ hơn tuổi thật.

" Chạy nhanh quá coi chừng tai nạn cưng ơi... "

Khanh bật lên tiếng cười sung sướng khi được Châu gọi bằng tiếng cưng âu yếm và thân ái. Vô tình anh đã lộ ra cho nàng biết tình cảm ngày một thêm khắng khít. Ngay cả nàng cũng vậy. Xa nhau chưa đầy hai tháng mà nàng cảm thấy nhớ nhung thật nhiều. Nhớ giọng nói. Tiếng cười. Ánh mắt nhìn. Dáng vóc trầm tư. Nét mặt buồn. Câu nói ngập ngừng. Châu của nàng là cái gì mong manh, xa vắng lẫn khuất, như có được trong tay mà như tan biến một cách nhanh chóng và dịu dàng không hay không biết.

" Nếu Khanh tới muộn anh nên kiếm cái gì ăn cho đỡ đói đi...

Châu mỉm cười vì câu nói của Khanh.

" Anh nhịn... Đói bụng ăn mới ngon...

" Anh tính đưa Khanh đi ăn ở đâu?

"" Ở đây có một nhà hàng nhỏ nhưng nấu ngon lắm nhất là seafood...

" Sao anh biết rõ vậy. Chắc đã đưa bồ tới rồi. Nói thiệt đi...

Châu nghe Khanh cười hắc hắc.

" Ừ... Anh sẽ đưa cô bồ dễ thương tới đó tối nay...

" Ê mắc cỡ... Ai bồ với anh chứ Khanh hổng có đâu nghen...

Châu cười lớn và vui vẻ.

" Vậy hả. Khanh không chịu bồ với anh thời anh mời bà cảnh sát trưởng...

" Khanh có người gọi. Xin phép anh ngưng nói chuyện và Khanh sẽ gọi lại anh...

" Anh đợi Khanh..."

Tắt điện thoại Châu thở phào đậu xe vào bãi đậu xe đông đúc. Làm thủ tục xong anh lấy chìa khóa đi về phòng của mình. Mở cửa anh nằm dài lên giường. Tự dưng anh cảm thấy mệt mỏi và buồn chán một cách vô duyên cớ. Tối hôm qua anh với Hạnh đã cải vả với nhau. Từ lâu vì muốn yên thân anh đã nhịn nhục không gây gổ với vợ. Tuy nhiên lần này anh cảm thấy sự chịu đựng của mình đã vượt qua giới hạn. Hạnh đay nghiến, gây gổ với anh vì những lý do không đâu. Nàng phàn nàn là anh vắng nhà nhiều hơn trước. Anh đi đây đi đó mà không bao giờ rủ nàng đi với anh. Nàng để lộ sự ghen tuông vì nghi ngờ anh có người khác. Châu không phủ nhận mà cũng không xác nhận bằng cách im lặng như anh đã làm nhiều lần trong quá khứ. Tuy nhiên lần này sự im lặng của anh khiến cho Hạnh giận dữ và càng càng thêm nặng lời nhiều hơn nữa. Rốt cuộc Châu phải vào phòng riêng đóng cửa lại để chấm dứt cuộc gây gổ. Sáng nay trước khi lên máy bay Hạnh lại kiếm chuyện. May là anh tới giờ để lên máy bay nên mới thoát nạn được. Đời sống gia đình không có hạnh phúc đã khiến cho anh buồn phiền. Mấy tháng nay nhờ quen biết với Khanh nên anh cảm thấy bớt cô đơn và khổ sở. Khanh như là niềm vui không gượng gạo. Khanh như sự cảm thông trọn vẹn. Khanh như một chia xẻ hoàn toàn. Khanh tới với anh không đắn đo, suy nghĩ hay lợi dụng một điều gì. Nhiều khi anh ước gì gặp Khanh trước đây ba mươi năm. Tuy nhiên đời sống không luôn luôn như mình mơ ước. Suy nghĩ vẩn vơ anh thiếp dần vào giấc ngủ.

Điện thoại reo nho nhỏ khiến cho Châu thức giấc. Nhìn vào số điện thoại Châu biết Khanh gọi lại.

" Khanh tới chưa?

" Còn cách Marriott chừng mười phút...

" Anh chờ Khanh ở bãi đậu xe...

Rửa mặt, chải sơ tóc Châu ra khỏi phòng. Đang đứng trên lối đi bộ anh thấy chiếc xe Camry trờ tới rồi từ từ ngừng lại. Bước tới mở cửa Châu nhìn vào bên trong.

" Khanh lái xe mệt không?

" Chút chút

" Khanh chịu để cho anh hôn là hết mệt liền

Khanh cười vui.

" Khanh đâu có cấm anh

Hôn lên mái tóc đen mềm mại Châu cười.

" Muốn nữa hay thôi

" Nữa...

Khanh nói gọn đoạn ngước lên như chờ đợi. Châu cúi xuống lưng chừng rồi bật cười.

" Nghèo mà ham...

Khanh phụng phịu.

" Nhớ nghe chưa. Mai mốt anh năn nỉ gãy lưỡi Khanh cũng không chịu đâu

Cười hắc hắc Châu khom người nhấc chiếc va ly ra khỏi xe.

" Lên phòng tắm rửa thay quần áo rồi mình đi ăn. Chờ Khanh anh đói bụng muốn xỉu...

" Xỉu đi Khanh cõng anh đi ăn...

Khanh cười thánh thót đi song song với Châu trên hành lang trải thảm. Thang máy chạy rì rầm.

" Anh không được vui. Có chuyện gì?

Khanh lên tiếng khi nhìn vẻ mặt hơi tư lự của bạn. Châu thở dài nhè nhẹ.

" Cũng không có gì quan trọng. Gây gổ với nhau...

Khanh thầm thở dài. Nàng hiểu hoàn cảnh của bạn. Đời sống là buồn khổ, chịu đựng và câm nín không nói thành lời.

" Khanh thương anh

Khanh hơi nghiêng người thì thầm vào tai của Châu mặc dù không có ai trong thang máy. Châu bá vai bạn.

" Còn gì nữa không?

Khanh cười lắc đầu.

" Không... Bây giờ chỉ thương, chỉ mến như bạn, như một tri kỷ...

Châu đùa trong tiếng cười khi lập lại câu nói của bạn vài phút trước.

" Nhớ nghe chưa. Mai mốt Khanh năn nỉ gãy lưỡi anh cũng không chịu đâu...

Ré lên tiếng cười Khanh trề môi.

" Sức mấy mà năn nỉ. Có anh năn nỉ Khanh thời có... "

Nhìn vào mặt Châu trong lúc nói nàng thấy được nét môi cười và ánh mắt tươi vui của anh. Từ lúc quen nhau cho tới bây giờ tình cảm của hai người thuần túy là bạn. Hiểu người và hiểu mình. Đôi khi không cần nói nhiều mà nàng cũng có thể cảm thông và biết Châu nghĩ gì. Lắm lúc chỉ nhìn nhau, nghĩ về nhau cũng đủ khiến cho nàng thương mến anh như một tri kỷ. Dĩ nhiên nàng cũng có những rung động và khát khao tình yêu của một người đàn bà nhưng là những rung động thầm kín và khát khao một cách dịu dàng. Nàng biết Châu cũng vậy. Tuy nhiên dường như tình yêu còn quá yếu nên nàng có thể chế ngự nó được. Nàng hiểu tới một lúc nào đó tình yêu sẽ lớn lên bằng với tình bạn và hai thứ tình cảm đó sẽ hòa hợp để hình thành một thứ tình tuyệt vời và vững bền. Đó là tình thương yêu giữa hai người bạn khác phái với nhau.

Thang máy ngừng lại. Cửa mở. Châu nhường cho bạn bước ra trước xong mới nói.

" Mình quẹo mặt phòng số 87...

Không riêng gì Khanh mà Châu cũng tỏ ra ngượng ngập và lúng túng khi bước vào phòng. Cả hai nhìn nhau mà mặt người nào cũng đỏ lên rồi sau đó lại quay đi. Cuối cùng Châu lên tiếng.

" Anh xin lỗi Khanh chỉ có một giường. Khanh ngủ trên giường còn anh ngủ trên sofa...

" Tội anh... Đau lưng chết...

" Anh cũng quen rồi... Khanh đi tắm rửa và thay quần áo xong mình đi ăn...

Trong lúc Khanh soạn quần áo Châu cười.

" Khanh phải diện cho đẹp nghe...

" Để làm chi?

" Để anh ngắm chứ làm chi...

" Anh ngắm rồi anh mê Khanh thời khổ lắm...

Châu nói với giọng buồn buồn.

" Chẳng thà anh mê Khanh mà khổ còn hơn không mê Khanh mà cũng khổ...

Khanh ngước lên nhìn và thấy Châu cũng đang nhìn mình. Hai người nhìn nhau. Dường như mắt người nào cũng long lanh ngấn lệ. Lát sau cúi đầu xuống Khanh ôm quần áo đi vào phòng tắm. Châu lặng nhìn theo vóc dáng mảnh mai. Không có gì hết ngoại trừ tiếng thở dài.

Quán nhỏ chừng hai chục bàn nằm dọc theo bờ sông thuộc khu ngoại ô của Baton Rouge. Nhằm ngày thứ hai nên không đông khách lắm. Đôi bạn được đưa tới chiếc bàn hai chỗ ngồi cạnh cửa sổ ngó ra bờ sông. Nhằm mùa thu nên cửa sổ được kéo lên mang chút lạnh hắt hiu của gió từ nước sông thổi lên. Không lạnh lắm nhưng cũng làm cho Khanh phải kéo cao cổ áo ấm của mình lên.

" Khanh lạnh thời mình đổi vào trong kia cho ấm...

Khanh lắc đầu.

" Lạnh nhưng Khanh thích. Khanh thích mùa thu và cái lạnh dịu dàng của mùa thu..."

" Với anh mùa thu đẹp nhất trong bốn mùa. Gió thu hiu hắt, lá vàng rơi...

Khanh cười.

" Khanh biết. Nó hợp với tâm hồn mơ mộng và lãng mạn của anh...

Người hầu bàn tới. Khanh gọi ly trà nóng và Châu cũng gọi trà nóng.

" Anh gọi cho Khanh món khai vị nghe... "

Khanh gật đầu cười vui sướng vì sự săn sóc của bạn. Khi người hầu bàn đem trà ra Châu gọi một dĩa Grilled Scallop và hai ly rượu chát. Chừng mười phút sau hai xâu scallop được mang ra. Chấm cục gân của con ốc vào dĩa muối tiêu chanh đoạn bỏ vào miệng mình xong vừa nhai Khanh vừa nói.

" Ngon. Em thích món này... Ăn nhiều mà không sợ lên cân...

Uống hớp rượu Châu cười.

" Khanh càng mập càng đẹp chứ có sao đâu...

" Xạo... Khanh mập như cái thùng phi anh có thương không?

Châu cười hì hì.

" Thương nhiều hơn nữa. Cứ nhìn Khanh tròn trịa như cái hột mít biết đi...

Khanh ré lên cười sặc sụa. Châu còn bồi thêm một câu nữa.

" Cứ nhìn Khanh tròn trịa như cái hột mít biết đi là anh thương Khanh nhiều hơn, anh cười nhiều hơn nữa. Khanh là niềm vui bất tận của anh mà

Khanh lại ré lên cười tới độ mặt đỏ au và nước mắt ứa ra. Đưa khăn lên chậm nước mắt nàng nói trong tiếng cười.

" Anh xạo. Sức mấy mà anh dám cặp kè với Khanh nếu Khanh tròn như hột mít

" Không tin Khanh cứ thử đi

Khanh xì tiếng dài.

" Ngu sao thử. Anh đừng có xúi dại

Cười lớn Châu gọi thêm dĩa gân ốc tai tượng và món cá hồng nướng cho hai người ăn chung với nhau. Chấm cục gân ốc tai tượng vào dĩa muối tiêu chanh Khanh cười đùa.

" Anh thích gân con ốc hả anh?

Châu cười chúm chiếm.

" Anh cần ăn gân để thành già gân

Câu nói đùa của Châu khiến cho Khanh không nhịn được phải bật thành tiếng cười. Vừa cười nàng vừa gật đầu vừa nói.

" Anh mà không già gân là anh quýnh không lại Khanh đâu...

Phải dằn lắm cả hai người mới không hét lên cười. Riêng Khanh phải đứng lên đi vào restroom để cười cho đã. Khi nàng trở ra thấy Châu đã ăn gần hết xâu gân ốc tai tượng.

" Anh ăn nữa không Khanh nhường cho anh ăn...

Châu lắc đầu cười.

" Thôi đủ rồi. Khanh cũng cần ăn để thành già gân... Không già gân là Khanh quýnh không lại anh đâu...

Khanh lại cười sặc sụa. Hết cười nàng năn nỉ.

" Khanh xin anh đừng chọc cho Khanh cười nữa...

Châu gật đầu.

" Ăn xong mình ra công viên đi bộ. Gần đây có công viên cạnh bờ sông đẹp lắm "

Khoảng nửa giờ sau hai người đi dài theo lối đi bộ dọc theo bờ sông. Hơn tám giờ song trời đã tối. Ánh đèn điện sáng mờ mờ dọi xuống dòng sông. Người đi lơ thơ. Trời lành lạnh. Ủ mình trong áo ấm Khanh im lặng đi bên cạnh Châu.

" Anh lạnh?

Châu cười nhìn vào mắt bạn.

" Không. Còn Khanh?

" Khanh cảm thấy ấm áp trong vòng tay của anh...

Châu bồi hồi và xúc động vì câu nói của Khanh. Không biết nói gì hơn anh xiết thân hình mềm ấm của bạn vào sát mình. Khanh ngước lên cười. Châu cảm thấy nụ cười của bạn sáng lên niềm hạnh phúc hiếm hoi.

" Bây giờ Khanh mới hiểu câu nói của anh. Bên anh Khanh cảm thấy lòng mình thật thư thả, thật bình yên. Khanh bằng lòng với tình bạn của chúng mình đang có. Sau này mình yêu nhau và được sống cạnh nhau; điều đó nhiều hơn sự mong ước của Khanh...

Hôn lên mái tóc thơm mùi hoa hoàng lan, mượt mà và óng ả dưới ánh đèn đường của Khanh, Châu thì thầm.

" Anh...

Châu ngừng lại. Khanh ngước lên như chờ nghe. Ánh mắt của nàng long lanh ngời tình tự, như mời mọc, như khuyến khích bạn thố lộ những gì thầm kín. Dừng lại bên gốc cây cạnh bờ sông Châu thì thầm.

" Anh muốn nhảy...

Khanh trợn mắt vì ngạc nhiên. Châu cười cười.

" Anh muốn hai đứa mình ôm nhau nhảy xuống nước

Khanh ré lên cười.

" Anh điên nhưng Khanh cũng muốn điên như anh

Ôm sát Châu vào lòng nàng thì thầm.

" Khanh lạnh. Mình về nghe anh...

Châu gật đầu. Hai người từ từ ra xe. Ngồi bên cạnh thấy Châu cứ liếc vào kính chiếu hậu hoài Khanh hỏi.

" Có chuyện gì mà Khanh thấy anh cứ nhìn vào kính chiếu hậu hoài?

Châu nói chậm và hơi có vẻ nghiêm trọng.

" Anh để ý là tự nãy giờ có một chiếc xe cứ theo sau mình hoài...

Khanh liếc nhanh bạn đoạn nghiêng người nhìn kính chiếu hậu. Nàng thấy một chiếc xe hiệu Impala làm bởi hãng Chevrolet đang theo sau mình cách chừng ba bốn chục thước.

" Anh quẹo phải đi anh

Châu hơi giảm tốc độ khi quẹo phải nơi ngả tư. Khanh cau mày khi thấy chiếc xe lạ cũng quẹo phải. Kinh nghiệm nghề nghiệp cho nàng biết là mình bị kẻ nào đó theo dõi.

" Anh nói đúng. Mình bị kẻ nào theo dõi. Không biết họ theo anh hay là theo dõi Khanh

Châu quẹo trái lần nữa và chiếc xe cứ bám theo xa xa. Trong lúc đó Khanh mở bóp của mình và nàng an tâm khi thấy khẩu Browning nhỏ nhắn đang nằm trong đó.

" Khanh tính sao

Châu hỏi nhỏ và Khanh cười vui.

" Kệ họ... Mình cứ về khách sạn... Sáng mai Khanh sẽ liên lạc với sở cảnh sát địa phương...

Tuy nói như vậy nhưng Châu thấy bạn im lặng suy nghĩ chuyện gì trong lúc anh lái xe về tới bãi đậu xe. Thay vì dùng thang máy Khanh lại nói với Châu về phòng bằng cầu thang và thỉnh thoảng cứ liếc chừng về phía sau lưng như có ý xem có người nào đi theo. Ngay lúc Châu mở cửa vào phòng nàng đặt tay vào cái bóp mở rộng. Sau khi bật đèn sáng nàng đi kiểm soát phòng tắm, tủ áo và cả dười gầm giường nữa. Cởi giày Khanh nằm lăn ra giường.

" Bây giờ anh còn đòi ngủ ở sofa nữa thôi?

Châu cười lớn.

" Ngu sao ngủ sofa. Ngủ trên giường nệm êm ấm lại có gối ôm

Vừa nói anh vừa buông mình xuống nệm đoạn vòng tay định ôm lấy bạn. Cười hắc hắc Khanh lăn ra xa.

" Khanh hổng phải là gối ôm của anh đâu. Đừng có ham...

Trườn người theo Châu cười hì hì.

" Vậy Khanh cho anh gác đỡ ghiền nghe

" Hông luôn. Cho anh thèm chảy nước bọt...

Khanh cười hăng hắc sau câu nói. Châu làm bộ thở dài.

" Khanh đâu có thương anh

" Thôi để Khanh suy nghĩ lại...

Như muốn chuyển đề tài Khanh cười tiếp.

" Anh lấy dùm Khanh cái laptop. Khanh muốn lên mạng

" Chi vậy?

Khanh đùa.

" Nói chuyện với ông văn sĩ của lòng Khanh...

Châu cười chúm chiếm.

" Ạ... Tình duyên của em với ông LSC tới đâu rồi. Anh hỏi mấy ông bạn văn của anh về LSC thời không ai có hình ảnh gì về ông ta hết...

" Khanh với ổng chỉ là bạn thôi. Bạn văn chương. Tuy nhiên anh mà không để ý tới Khanh sớm sớm là Khanh bồ với ông LSC. Lúc đó anh đừng có trách...

Châu cười lớn trước lời cảnh cáo của Khanh.

" Chừng nào Khanh hẹn gặp ông LSC Khanh dẫn anh đi theo để anh coi mặt và coi tướng ông ta dùm Khanh...

" Khỏi cần... Khanh biết ông ta đẹp trai lắm... Đẹp trai hơn anh nhiều..."

Khanh bật cười sau câu nói. Trong lúc nói nàng kín đáo để ý xem thái độ của Châu nhưng thấy anh vẫn giữ được cử chỉ tự nhiên không có vẻ gì giận dỗi hay ghen tức. Điều này khiến cho nàng cảm thấy là lạ rồi sau đó đâm ra buồn buồn. Nàng tự nghĩ hay là Châu không yêu mình, không để ý tới mình hoặc không có chút tình ý gì với mình.

" Ông ta mời Khanh Giáng Sinh này tới nhà ông ta chơi cho biết

" Ổng ở đâu?

" Ổng bảo nếu Khanh bằng lòng thời lúc đó ổng sẽ cho Khanh địa chỉ..."

Liếc nhanh Châu Khanh dọ ý.

" Anh nghĩ sao?

" Khanh nghĩ sao?

Khanh cười thầm khi nghe Châu tránh trả lời bằng một câu hỏi. Đồng thời nàng cũng nhận thấy nét mặt của bạn hơi có nét buồn thoáng qua nhanh. Tuy nhiên không biết suy nghĩ điều gì mà nét mặt của anh trở nên tươi vui cùng với câu hỏi vang lên.

" Khanh quen với ông ta bao lâu rồi?

" Khoảng hơn nửa năm...

" Ông ta có tỏ tình chưa?

Khanh cười.

" Chút chút

Thấy Châu nhìn mình chăm chú nàng cười giải thích.

" Ông ta bảo ông ta thích nói chuyện với Khanh, thích được nghe Khanh nói. Ông ta nói ông ta nhớ Khanh... Anh biết mà...

Châu tủm tỉm cười.

" Anh biết... Mới email qua lại mà còn như vậy huống hồ gì nói chuyện. Nghe Khanh nói chuyện trên điện thoại là ông ta sẽ ghiền, sẽ mê giọng nói ngọt như mật, như đường của em...

Khanh ngả lăn ra cười sặc sụa còn Châu thủng thẳng tiếp.

" Anh nghĩ Khanh chưa nên đi gặp ông ta...

" Tại sao?

Khanh hỏi trong lúc mở một cái email của LSC.

" Có nhiều lý do nhưng theo anh có hai lý do quan trọng. Thứ nhất Khanh đừng nên đi thăm ông ta mà nên mời ông ta sang thăm Khanh. Đừng tỏ cho ông ta biết Khanh dễ dàng quá từ đó ông ta có thể coi thường...

Khanh gật gật đầu cười như đồng ý với Châu.

" Thứ nhì còn quá sớm để cho hai người gặp nhau. Chưa thấy mặt mà ông ta đã mê, đã nhớ Khanh. Nếu bây giờ gặp nhau có thể ông ta sẽ ngất xỉu hoặc tăng blood pressure mà ngủm thời tội cho ông ta...

Không nhịn được Khanh ré lên cười. Dứt tiếng cười nàng nhìn Châu.

" Khanh có cảm tưởng là anh không muốn Khanh và ông ta gặp nhau...

Châu liếc nhanh người ngồi bên cạnh rồi buông gọn.

" Khanh khôn lắm

Khanh mỉm cười.

" Anh ghen phải không. Thú thiệt đi...

Nâng càm cô bạn gái lên Châu nói trong khi nhìn vào đôi mắt nâu long lanh với hàng lông mi dài.

" Không những khôn mà Khanh còn ngoan nữa. Khanh khôn ngoan lắm...

Khanh chớp mắt.

" Thú thiệt đi... Anh ghen?

Thấy Châu còn do dự nàng cười hăm he.

" Anh chịu thiệt đi. Anh phải nhìn nhận là anh ghen với ông LSC thời Khanh mới không gặp ông ta...

Châu gật đầu thay cho câu trả lời.

" Không được. Anh phải nói là...

Khe khẽ gật đầu Châu nói từng tiếng một.

" Anh ghen. Anh sợ ông văn sĩ đa tình và lãng mạn sẽ lấy mất Khanh của anh...

Khanh ré lên cười sung sướng và thỏa mãn khi nghe Châu thú nhận.

" Anh đừng lo... Ổng thích Khanh, mê Khanh nhưng Khanh không có tình ý gì hết. Khanh xem ổng như bạn...

" Khanh thích ông ta?

Khanh cúi đầu trầm ngâm vì thế nàng không thấy được cử chỉ hơi lạ của Châu. Anh như có điều gì băn khoăn, nửa như muốn nói mà nữa lại không rồi cuối cùng im lặng.

" Chút chút... Ít hơn anh...

Xoay cái laptop để màn ảnh đối diện với Châu Khanh cười.

" Anh đọc bài thơ ông ta gởi cho Khanh...

Châu dán mắt vào màn ảnh và thấy một bài thơ làm theo thể tự do với cái tựa Tháng 8 . Ngồi tựa lưng vào vách Khanh mỉm cười nhìn Châu gục gặt đầu và khe khẽ ngâm nga.

" Một ngày

ta tự hỏi

làm sao không trí nhớ

để đừng nghĩ về em

làm sao cho ta thôi

chút mộng mơ tội nghiệp

để không nhớ tên em

Một ngày qua

ta tự nhủ

thôi đừng có nhớ em

cho mình buồn đau hơn

làm sao ngủ yên giấc

để không thấy em cười

nỗi cô đơn lặng lẽ

ngấu nghiến trong hồn ta

Một ngày

một ngày qua

ta nghe

giọt nước mắt nào rơi

trong lẻ loi hồn ta

một ngày

một ngày qua

nhớ

càng lúc càng không xa

tình không chịu lìa xa

ta hỏi

nhớ?

hay thương người ta?

Ngâm nga xong bài thơ Châu gật gù.

"Hay... Anh ước gì anh làm được bài thơ như thế này để tặng Khanh...

Khanh cười chúm chiếm.

"Anh là thơ rồi nên anh đâu cần làm thơ...

Châu hơi nghiêng người và đưa tay ra nâng càm Khanh lên. Hai người nhìn nhau. Môi run đợi chờ. Hơi thở bắt đầu rộn ràng. Châu hôn nhẹ lên má. Khanh cười.
"Tại sao anh muốn hôn Khanh mà anh dừng lại nửa chừng?
Châu trả lời sau tiếng thở dài.
"Tại vì anh biết anh sẽ yêu Khanh không sớm thời muộn. Dừng lại nửa chừng vì anh cố gắng không yêu Khanh. Anh biết nếu yêu nhau mình sẽ khổ... Khanh sẽ khổ
Khanh vặn.
"Sao anh biết là Khanh sẽ khổ?
Châu cười buồn không trả lời. Khanh chồm người hôn lên má Châu. Nhìn đồng hồ nàng cười tiếp.
"Thôi đi ngủ. Mai anh còn phải thức sớm... Hai đứa mình ngủ chung giường nhưng anh đừng lầm tưởng Khanh là cái gối ôm của anh nghe chưa
Châu cười.
"Dạ... Anh xin nhớ... Khanh là Chief of Police chứ không phải là cái gối ôm của anh..."
Khanh ré lên cười hắc hắc trong lúc với tay tắt đèn. Qua ánh sáng mờ mờ của bóng đèn ngủ nàng thấy đôi mắt lá răm của Châu sáng lên nét quyến rũ và mê hoặc lạ lùng. Xoay người nằm nghiêng để cố không nhìn vào đôi mắt lá răm nàng hăm he.
"Ngủ đi... Đừng có lộn xộn... Bị đòn bi giờ...
11/2008
Chu Sa Lan
Theo https://vietmessenger.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Hôn quân Lưu Tử Nghiệp và vai diễn của Trương Dật Kiệt 2 Tháng Chín, 2022 Theo chính sử Trung Hoa thì Lưu Tử Nghiệp, tự Pháp Sư, là co...