Thứ Ba, 31 tháng 1, 2023

Chờ một ngã rẽ

Chờ một ngã rẽ

1. Học theo thần tượng Haruki Murakami - nhà văn đương đại nổi tiếng của Nhật Bản, Du nghỉ việc công ty, về quê lấy vợ tiểu thư và bắt đầu ở nhà viết văn. Vợ chồng Du mở một quán café nho nhỏ xinh xinh, vừa bán café lai rai, vừa liên hệ bỏ mối café đi các tỉnh. Cuộc sống của đôi vợ chồng son cũng dần ổn định.
Tất cả mọi xoay chuyển của anh chỉ diễn ra trong vòng nửa tháng.
Nhà văn Hoa Níp
2
Thực ra, do bối cảnh suy thoái kinh tế dai dẳng, bị công ty nợ lương thưởng quá lâu, nợ đến tháng thứ sáu thì Du đành chấm dứt “tình yêu” với công ty, với sếp.
Mà nói cho cùng, lý do lớn nhất khiến Du rời bỏ công ty là vì càng ngày anh càng thấy rõ bộ mặt thật của tay sếp. Lão sếp cáo già này có một chiêu bài vô cùng đơn giản đó là liên tục tuyển người và lạnh lùng sa thải. Bọn sinh viên ngu ngơ mới ra trường, thường xuyên dính bẫy của lão. Được Cáo già nhận vào thử việc ba tháng không lương, bọn sinh viên nai tơ mừng rơn, ai cũng hăm hở tự bảo mình phải cố gắng làm lụng, đầu tắt mặt tối, cố gắng thể hiện hết mình, cháy hết mình và kể cả vâng vâng dạ dạ cũng hết mình nốt, để mong đến ngày được ký hợp đồng chính thức. Thường thì hợp đồng lao động sẽ có thời hạn một năm. Năm sau lại ký tiếp với mức lương mới tùy năng lực và tùy vật giá, và tùy cả vào tình hình khủng hoảng kinh tế. Tuy nhiên, những ngày tươi đẹp trong mơ ấy hầu hết không bao giờ đến với bọn nai tơ mới ra đời kia. Sau ba tháng thử việc, lão đuổi sạch, không còn một mống.
3
Hơn một năm trước, Du hết tiền làm tốt nghiệp đại học, nói cho chính xác hơn là ba mẹ Du kinh doanh thua lỗ, nợ nần đầm đìa, không còn khả năng để chu cấp cho anh em Du học nốt năm cuối. Thế là Du lao ra đường kiếm việc, mong đủ sống chờ thời và nếu may mắn thì biết đâu sẽ dành dụm được tý tiền làm bài tốt nghiệp.
Thoạt đầu, Du đơn giản nghĩ chắc mình chỉ làm tốt được công việc của một họa viên khai triển 3D. Nghĩ sao làm vậy, tiêu những đồng tiền cuối cùng vào việc làm hai mươi bộ CV, Du nộp hú họa hồ sơ vào các công ty kiến trúc trong thành phố. CV của Du tất nhiên là không có bằng tốt nghiệp đại học mà chỉ có giấy khám sức khỏe, lý lịch công chứng ở dưới quê, bảng điểm bồn năm học Kiến trúc, chứng chỉ Toeic 930 và một chiếc Lamborghini Revénton 2010. Đương nhiên chiếc siêu xe Italia này là một file 3D nằm trong một CD Rom kẹp trong CV – công sức hai tuần liền anh ngồi trên máy tính vẽ, vẽ và vẽ.
4
Lúc lão Cáo nhận được CV của Du được trình lên từ bộ phận nhân sự, lão đã có một chút cảm giác không thể tin được. Trước mắt lão là một chiếc siêu xe tuyệt đẹp với những đường nét uốn lượn tinh xảo, màu sắc ánh sáng hài hòa, trông như một con bò mộng đang gầm rú muốn húc vào bất cứ đâu. Cộng thêm sự hoài nghi về chứng chỉ Toeic 930 của Du. Lão vốn rất dốt tiếng Anh nên luôn có suy nghĩ gán ghép, làm gì có thằng sinh viên nào có điểm Toeic cao như thế chứ. Rồi lão gọi anh đến phỏng vấn trực tiếp.
Anh ngồi rung đùi trong phòng chờ. Thỉnh thoảng rút trong túi quần ra chiếc BlackBerry để xem giờ. Mãi một lúc lâu sau, lão Cáo già mới bước vào. Lão xin lỗi bâng quơ, rồi liền mở một số bản thiết kế của tụi kiến trúc sư Trung Đông trên máy tính và bảo anh đọc thông số của bản vẽ. Du nhìn vào một lúc. Không hiểu lắm. Anh nghĩ, bọn Trung Đông này thật điên, thuật ngữ kiến trúc của chúng thật lạ lùng. Anh xin phép được dùng Google một phút, lão sếp gật gù. Ngay sau đó, anh quay qua lão và bắt đầu giảng giải cho lão về toàn bộ thuật ngữ kiến trúc mà bọn Trung Đông “chết dẫm” kia đã dùng. Song, anh cũng thừa nhận với lão rằng anh chưa từng thấy bản thiết kế nào có chú thích tỷ mẫn như thế. Đến ngay cả một cái cây trồng trong khuôn viên vườn cũng được chú thích bằng tên bản địa lẫn tên khoa học.
Lão tiếp tục gật gù hỏi:
“Tiếng Anh mày học ở đâu mà khá thế?”
Du nhanh nhảu, nhưng cộc lốc:
“Khu Đề Thám, sếp ạ. Hồi đó em thi rớt năm đầu, không có gì làm, nên em hay lang thang ra khu phố Tây học lóm tiếng Anh của bọn nó.”
Lão lại tò mò:
“Vậy ra học tiếng Anh đâu có khó lắm hả.”
Du ậm ừ làm ra vẻ minh triết:
“Vừa khó, vừa dễ. Dễ là vì cứ tiếp xúc hoài sẽ biết. Khó là vì có những từ bọn bọ chính gốc phát âm cũng không chính xác, như âm mũi, âm rung, âm câm…”.
Du vừa nói vừa đảo đảo tay, làm ra vẻ ta đây là một bậc thầy. Rồi Du lấy ví dụ âm mũi. Mới khì được vài từ bằng mũi thì lão sếp đã vẩy tay bảo thôi đi. Lão hỏi:
“Trước nay đã đi làm ở đâu chưa mà sao trả lời ngon ơ, tự tin vậy?”
Du lại cái vẻ xếch:
“Em giờ còn gì để mất nữa đâu mà không tự tin hả sếp?”
Biết là đã nói hớ, (đi phỏng vấn, ai lại nói là mình không còn gì để mất), Du nghiêm nghị hơn một chút. Rồi cũng đến lúc cặp mắt lão tỏ ra xảo quyêt khi hỏi về bằng đại học. Biết là Du không có bằng đại học và đang rất cần tiền, nên lão làm bộ không nhận. Du nghĩ, lão này rõ rảnh, không nhận thì gọi phỏng vấn lần hai làm gì nhỉ? Rồi chờ cho Du mở miệng năn nỉ cho thử việc, lão mới huỵch toẹt:
“Không có bằng thì lương thấp lắm đó nha em trai. Chịu làm thì ngay sáng mai bắt đầu lên thử việc. Trước mắt làm sáng chiều, công ty bao cơm trưa. Còn nếu làm cả ca tối, công ty bao nốt cơm tối. Công ty hỗ trợ xăng xe, điện thoại. OK?”
Du lưỡng lự một chút, rồi đáp gọn lỏn:
“OK.”
5
Du được ký hợp đồng chính thức sau hai tháng “ăn cơm thử việc”.
Mới hơn một năm làm việc, Du được tăng lương năm lần. Lão Cáo già thừa biết Du đã trở thành một người rất quan trọng của công ty, toàn bộ thuyết trình với đối tác nước ngoài một mình Du lo hết, nên lão cũng ngậm đắng tăng lương cho Du mỗi khi Du than thở bâng quơ “Tháng này sống bằng cái gì đây trời.”. Vả lại, Du góp công lớn trong sáng kiến áp dụng công nghệ điện toán đám mây cho hệ thống máy tính của công ty. Đại loại, Du kết nối các máy tính trong công ty để chúng cùng làm một công việc trong hai giờ đồng hồ, render file ảnh chẳng hạn, thay vì một máy tính làm việc liên tục hai ngày chưa xong.
Thời gian trôi qua, Du trở thành nhân viên chủ chốt trong công ty, là cánh tay phải đắc lực của sếp. Cũng vì thân thiết như thế, Du dần bóc mẽ được lão sếp Cáo già này. Những chuyện đại loại như sếp nhắn tin gạ tình với mấy nàng xinh đẹp trong công ty thì khắp công ty, từ trên xuống dưới ai cũng biết. Những tin nhắn một kiểu “Chắc bọn anh sắp ly dị, anh không thể chịu đựng thêm nữa.” được chuyển tới điện thoại của ba bốn cô trong công ty. Du không thích quan tâm lắm đến những chuyện đó. Nàng nào ngu, nàng đó ráng chịu, Du nghĩ thế.
6
Duy chỉ có một điều Du cực kỳ cay cú lão Cáo già, đó là cơ chế “bóc lột người mới đến”. Mãi gần một năm, Du mới vỡ lẽ ra cái chiêu thức ghê tởm ấy của lão. Liên tục tuyển người thử việc ba tháng không lương, rồi lại đuổi. Sau đó không lâu, có khi phòng nhân sự lại gọi đúng cái hồ sơ đã từng thử việc một lần đến phỏng vấn để thử việc lần hai. Hầu hết không ai được giữ lại. May mắn như Du hay vài nhân viên lâu năm trong công ty thuộc dạng hiếm. Đành rằng bọn sinh viên mới ra trường dù không có lương để đổi lấy cơ hội được training nghề nghiệp (để có kinh nghiệm mà tiếp tục xin việc ở nơi khác) thì cũng tốt thôi.
Tuy nhiên, càng ngày, Du càng mâu thuẫn với lão Cáo. Một mâu thuẫn ngấm ngầm. Vì rằng trong số “bầy cừu” mới ra trường đó thì cũng có những hoàn cảnh rất đáng khó khăn, rất cần “tiền tươi” để phụ giúp gia đình ở quê, hoặc nuôi em út đi học. Du thấy đau đớn vì chính anh cũng đã từng ở trong hoàn cảnh khốn đốn ấy.
Không những thế, Du còn phát hiện việc công ty chiếm đoạt tiền bảo hiểm xã hội của hầu hết nhân viên. Gần như không ai trong công ty, trừ cô kế toán – em gái của sếp, được đóng bảo hiểm xã hội. Du uất ức nghĩ đến những khoản tiền hợp đồng thu về lên đến vài tỷ đồng mỗi khi kết toán với đối tác nước ngoài so với vài trăm ngàn đồng tiền đóng bảo hiểm xã hội cho anh em nhân viên công ty.
7
Một đêm cuối tuần, lão sếp rủ anh đi bar uống rượu và tâm sự.
“Tao coi mày là anh em trong nhà, nên tao nói cho mày biết trước chuyện này, Du à. Làm xong job này, tao tính giải thể công ty, rồi lập công ty mới. Ai làm được việc, tao giữ lại, ai kém quá thì tao cho out luôn.”
Gã rót rượu vào hai ly và nói tiếp:
“Mà coi bộ, chỉ giữ lại mày, thằng Việt, thằng Thanh thôi. Còn lại cút hết!”
Du làm bộ ngà ngà say, lơ ngơ hỏi lại:
“Nhưng em thấy mấy job mình nhận vừa rồi, hầu hết anh em trong công ty đều làm hết mình. Ai cũng tăng ca cả tháng nay để kịp deadline mà có ai kêu ca gì đâu. Không có họ, mình trễ deadline là cái chắc.”.
Lão nhếch mép:
“Mấy cái job vừa rồi, bọn Trung Đông rất hài lòng. Bọn nó đặt thêm mấy job nữa. Trong đó có cái job thiết kế sân bay ở Libi rất lớn, tao sẽ giao tất cho mày. Giờ đã đến lúc đuổi cổ mấy thằng vớ vẩn được rồi.”
*
Đêm gần cạn. Rượu cũng cạn. Bộ đôi sếp  lính chia tay nhau ra về. Sếp chắc còn đi tăng hai, tăng ba ở đâu đó. Sếp rủ rê mà anh lắc đầu. Du lái xe máy trên phố đêm Sài Gòn giờ đã vắng lặng. Anh lái thật chậm mà nước mắt cứ văng tung tóe.
Đi dưới những cao ốc văn phòng chọc trời, nhìn ngắm vẻ hoa lệ, lung linh của Sài Gòn, trong đầu anh không thôi nghĩ ngợi về những khúc mắc kinh tế, về những mâu thuẫn lợi ích nội tại trong vẻ đẹp hào nhoáng đó. “Giải thể công ty, bạn sẽ không phải trả tiền đền bù hợp đồng lao động và quỵt luôn tiền thưởng sáu tháng ròng rã tăng ca của anh em, phải không Cáo?”, Du cứ miên man nghĩ ngợi, về đến nhà lúc nào không hay. Hai chậu hoa huệ chuông hai bên cánh cổng nửa đêm nở những bông hoa thỉnh nguyện.
*
Và khi những tia nắng bắt đầu hắt vào phòng anh làm nóng nực cả không gian thì Du cũng mở mắt. Du nằm đơ trên giường một lúc lâu. Cũng lúc đó trong đầu Du hiện lên một kế hoạch. Kế hoach chơi khăm sếp. Sẽ chơi sát ván.
8
Hai tuần sau, đang giờ làm việc, Du đi từng bàn, từng phòng, bắt tay anh em, từ đội thiết kế, cho đến khai triển, diễn họa. Anh em ngơ ngác chẳng hiểu cái bắt tay này là ý gì. Lão sếp thấy vậy vẫn cười nhếch mép, ra vẻ nguy hiểm. Cuối cùng, Du đến trước mặt sếp nói thật to:
“Sếp! Em xin nghỉ phép.”
Lão Cáo tròn mắt:
“Mày nghỉ mấy ngày? Mày không thấy là công việc đang gấp rút thế này à? Job này không thể trễ deadline được.  Mày đang lo job này, sao lại xin nghỉ phép?”
Du lại nói rõ to:
“Em xin nghỉ phép hai năm.”
Lão cáo vẫn tưởng Du đùa, lại cười nhếch mép. Du văng tục với giọng quyết tâm:
“Nói thật, em đếch muốn thấy bản mặt sếp nữa! Xin chào! Chúc may mắn, bạn hiền!”
Nói xong, anh giơ tay hôn gió sếp cái choắc. Anh ngạo nghễ bước ra khỏi phòng, không quên quay đầu lại, vẫy vẫy tay như lãnh tụ lên chuyên cơ.
9
Lão Cáo già sau ngày đó giận tím tái mặt mày. Cơn giận của lão đến hôm sau vẫn nguyên xi, cơ mặt lão không giãn ra được nữa. Chắc là không bao giờ giãn ra được nữa. Dẫu vậy, lão cũng không ngăn được kế hoạch chơi sát ván của Du. Toàn bộ dữ liệu của công ty do Du phụ trách từ bấy đến nay đã bị xóa sạch, xóa hoàn toàn. Hệ thống điện toán đám mây cũng bị Du vô hiệu hóa, vĩnh viễn. Không những thế, bốn ngày tiếp theo, liên tiếp bốn nhân viên “công thần” của công ty cũng lần lượt hành động như Du, cũng đi bắt tay từng bàn rồi nói, “Em đếch muốn thấy bản mặt sếp nữa!”. Hình ảnh lão Cáo thôi cười, mặt đệch ra như Thạch Sùng thiếu mẻ kho là đề tài vui vẻ trên bàn nhậu chia tay của Du và bốn người anh em trong công ty, trước khi lên đường về quê.
10
Gần giữa đêm, cuộc nhậu tàn, những trò vui giờ cũng đã kết thúc, bốn người anh em tiễn Du ra khu Đề Thám lên xe về Đắklắk. Họ không quên trao cho nhau những chiếc ôm thắm thiết chờ ngày tao ngộ. Chiếc xe băng băng như trôi trên phố Sài Gòn trong cơn mưa. Phố Sài Gòn trắng xóa, Du muốn ngó qua Nhà hát Thành phố một lần nữa mà đành chịu. Tất cả năm tháng chỉ còn là một cơn mưa trắng xóa.
Du chợt nhớ những người bạn thuở thiếu thời của mình. Giờ bọn họ chắc đang canh rẫy café. Anh thiếp mắt và mơ về những nhánh hoa café trắng muốt lung linh trong ban mai.
HOA NÍP
 
14/5/2021
Nguyễn Thị Diệp Mai
Theo https://vanhocsaigon.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lá bồ đề - Truyện ngắn của Lại Văn Long

Lá bồ đề - Truyện ngắn của Lại Văn Long Tháng 5/2012, sau 22 năm thụ án chung thân về tội giết người, hắn được đặc xá, trả tự do. Trước cơ...