Thứ Ba, 31 tháng 1, 2023

Mong manh ký ức

Mong manh ký ức

Bóng quân phục màu xanh xoẹt qua vùng ký ức thương nhớ mong manh, tôi giật mình bàng hoàng bật ra một cái tên: Thọ. Tôi tăng ga đuổi theo. Người bỗng run lên vì mừng rỡ. Xoạch! Tôi và xe lăn đùng ra giữa đường, chiếc xe đi trước đột nhiên rẽ ngang cũng đổ nghiêng, bánh sau quay tít. Thôi! Không ai bị sao cả là may rồi. Cái chị này đi chẳng quan sát gì cả, suýt chút nữa… Tôi chưa hết bàng hoàng giữa những xì xào xung quanh. Bóng quân phục màu xanh dắt xe tôi vào lề đường, ân cần đến độ tôi quên mất đầu gối đang đau nhói. Không phải Thọ. Người này trẻ hơn, chỉ có dáng người cao cao là giống. Đứng một lúc lâu tôi mới tĩnh trí trở lại sau cú va chạm kinh hoàng. Thật ngớ ngẩn. Dẫu đó có phải là Thọ chăng nữa mình đuổi theo cũng để làm gì?
Đã từng có những buổi chiều cô đơn như thế, cô đơn đến độ tôi chạy xe vô định trên đường như một kẻ vô công rồi nghề. Cõi lòng hoang hoải, chênh chao khi thấy phía trước vô cùng mờ mịt, tôi cứ chạy, chạy cho đến khi giật mình nhận ra đến giờ đón con tan trường.
Vẫn là những buổi đi chơi cuối tuần Vũ hứa chắc như đinh đóng cột nhưng đến phút cuối chỉ có ba mẹ con. Vẫn là hai đôi mắt lóng lánh nước và vẻ mặt phụng phịu của hai chị em nó khi biết ba không đi cùng. “Lại nhậu! Ba ngày nào cũng nhậu mà không chán hay sao hả mẹ?”. Bé lớn vừa vùng vằng vừa quệt nước mắt. Tôi không phải là Vũ nên khó có thể trả lời câu hỏi của con. Chính tôi đây vẫn luôn tự hỏi đến bao giờ Vũ mới bỏ được cái thói mải chơi, ham vui của mình? Đám bạn nhậu của Vũ có sức hút thật mãnh liệt. Kể cả những lúc tôi cần Vũ nhất, Vũ cũng thà để tôi ấm ức còn hơn để bạn chê là thiếu nhiệt tình hay sợ vợ.
Nhà văn Nguyễn Hương Duyên
Vì con, mà cũng có thể vì bản tính nhu nhược của mình, tôi buộc phải chấp nhận sự sa đà của Vũ. Bởi nếu không chấp nhận thì điệp khúc giận dỗi, chiến tranh lạnh diễn ra thường xuyên mà người chịu thiệt vẫn là tôi và hai đứa con của Vũ. Vũ ư? Dỗ dành tôi vài câu, tôi có nguôi giận hay không thì Vũ vẫn đặt mình xuống là ngáy o o. Tôi có trằn trọc thì cứ việc trằn trọc một mình. Nhưng sự thỏa hiệp ấy không khỏa lấp được nỗi cô đơn ngày một lớn trong tâm hồn vốn nhạy cảm của tôi. Nó khiến tôi lắm lúc cảm thấy thật tuyệt vọng.
Tôi và Thọ từng mến nhau thời trẻ. Sự mến nó hơn tình bạn và gần với tình yêu, nhưng tất cả chưa đi quá một cái nắm tay vội vã. Giây phút ấy theo chúng tôi suốt quãng đời đi học xa nhà. Thọ đi học ở Học viện Biên phòng ngoài Bắc còn tôi Nam tiến làm sinh viên. Những lá thư thưa dần và cảm giác bồi hồi lúc hai bàn tay chạm vào nhau cũng nhạt đi. Cũng tại Thọ chưa bao giờ nói gì thêm sau cái nắm tay vội vã ấy. Tôi từng chờ đợi khắc khoải ở Thọ một lời nói yêu đương. Sau cùng, thói tự ái ngốc nghếch khiến tôi tặc lưỡi không cho mình hy vọng về một thứ tình cảm chẳng có chút hứa hẹn nào. Đến khi ra trường, chúng tôi gặp lại nhau và Thọ biết tôi đang là người yêu của Vũ. Hình như anh buồn. Có lẽ thế. Một lần say ở đâu đó, Thọ thì thào qua ống nghe, anh đã quá chủ quan khi chỉ biết đặt ước hẹn vào một cái nắm tay và anh đang trả giá. Chúc em hạnh phúc! Tôi thẫn thờ buông máy. Muộn rồi. Những gì tôi và Vũ đang có với nhau sâu đậm gấp vô vàn một cái nắm tay thời trẻ dại. Kể cả lời nói thật lúc say.
Nhưng, có một chuyện mãi sau này đứa bạn thân nói tôi mới biết. Hồi ấy, mẹ tôi từng đến nhà Thọ và nói rất nhiều về tương lai hai đứa tôi. Trong đó có so sánh về gia cảnh hai nhà. Điều đó khiến Thọ vừa tự ái vừa ngần ngại. Tôi đã vô cùng sốc khi biết chuyện này. Nó khiến tôi lâm vào tình trạng tiếc nuối và oán trách. Cũng chẳng thay đổi được gì, khi ấy tôi đang mang bầu đứa thứ hai. Thọ cũng đã yên bề.
Thọ đóng quân ở huyện biên giới, dăm bữa nửa tháng mới được tranh thủ đảo về nhà một ngày lại đi. Vợ con của Thọ ở nhà với bố mẹ chồng. Tôi thỉnh thoảng vẫn chạm mặt vợ Thọ ở đâu đó trên đường, bao giờ cũng có vẻ buồn thảng thốt của người đàn bà thiếu vắng chồng kề cận. Vân không trách móc Thọ, chỉ thỉnh thoảng thốt ra câu dài thượt: Nhiều khi em thấy chơi vơi quá chị ạ. Tôi lại động viên, trấn an cô. Thực ra, tôi và Vũ ở gần nhưng có hơn gì cô đâu. Thậm chí, sự xa cách của vợ chồng cô sẽ đem lại mặn nồng cho những gần gũi ngắn ngủi. Còn tôi và Vũ, phẳng lặng và nhạt nhẽo. Sự nhạt nhẽo và phẳng lặng được tôi xây nên từ việc cam chịu thực tại của mình. Tôi không biết mình cam chịu vậy là đúng hay sai. Chỉ biết mỗi lần vợ chồng cãi nhau, hai đứa con díu vào một góc buồn thiu, tôi lại tự nhủ mình nên chấp nhận.
Không hiểu sao khi thầm so sánh giữa tôi và Vân, ý nghĩ ấy đã theo tôi vào luôn giấc mơ. Đó lại là giấc mơ ân ái. Chính giấc mơ ấy khiến tinh thần tôi xáo trộn. Tôi nghĩ đến Thọ nhiều hơn, những khao khát thầm kín mơ hồ trỗi dậy đầy tội lỗi.
Tôi hoảng sợ khi nhận ra mình đang nghĩ về Thọ rất nhiều. Tôi bỏ theo dõi anh để khỏi phải nhìn thấy anh mỗi ngày. Nhưng khi đêm về, tôi lại vào trang anh ngắm anh cho đỡ trống vắng. Thậm chí, Thọ có nhắn tin hỏi thăm tôi cũng không dám đọc ngay. Tôi cứ phải để đến một hai hôm sau mới đọc và dè dặt trả lời. Nhưng càng cố nén lòng mình tôi càng thấy mình thật tội nghiệp. Vũ đã gần như bỏ mặc tôi với những giông bão âm thầm. Nhiều khi tôi cứ nghĩ giá như Vũ dành thời gian cho một đam mê nào đó. Đọc sách, câu cá, cây cảnh hay thể thao chẳng hạn. Có đam mê tâm hồn Vũ sẽ sâu lắng hơn, sẽ nhạy cảm hơn với những lặng lẽ của vợ. Nhưng đam mê một cái gì đó lành mạnh không phải là điều có thể ép buộc với một người từ hồi trẻ chỉ biết lấy nhậu nhẹt làm vui như Vũ. Nhất là đến tuổi này, sự lười biếng và gàn dở của anh mỗi ngày mỗi nặng. Và rồi, mỗi ngày nghe tiếng khóc lóc của cô vợ cùng tiếng quát tháo của gã chồng hàng xóm tôi lại tự an ủi mình: Nhìn lên chẳng bằng ai nhưng nhìn xuống có kẻ không bằng mình. Ở bên ấy, gã hàng xóm vừa nát rượu, vừa lăng nhăng, vừa vũ phu. Đi với gái về, vợ cằn nhằn là biến vợ thành bao cát.
Tôi mắc kẹt rất lâu giữa mối bòng bong nhớ nhung và xa lánh dành cho Thọ. Cuối cùng sự xa lánh đã thắng. Những hỏi thăm của Thọ dành cho tôi kể từ khi anh cưới vợ chỉ đơn thuần là sự quan tâm, chia sẻ giữa những người bạn tốt. Với anh, giờ đây tôi là tri kỷ. Trong từng câu chữ, từng lời nói, anh không bao giờ đi quá giới hạn của một người đàn ông đã có vợ. Tôi cần thành toàn cho anh, thay cho những nhớ nhung chưa bao giờ có kết quả.
Cõi lòng tôi tạm êm ả được một thời gian. Sự êm ả giả tạo khiến tôi gần như biếng nhác với những thông tin liên quan đến Thọ. Tôi cũng không còn lui tới thăm nom vợ con anh nữa. Như thế giúp tôi nguôi quên anh dễ dàng hơn. Nhưng lần này thì khác. Tin anh ly hôn khiến tôi chấn động dữ dội. Tôi lại lâm vào tình trạng khổ sở, vừa thương anh vừa oán trách Vân, không cần biết sự tình, tôi cũng có thể đoán được nguyên nhân từ ai. Biết, nhưng tôi vẫn im lặng. Từ rất lâu tôi không còn liên lạc gì với anh nữa. Lần này cũng vậy, tôi vẫn làm như không biết gì. Tôi nhìn vào gương, người mẹ của hai cô con gái đang nhìn tôi bằng ánh nhìn hoảng hốt. Như thể cô ấy sợ tôi sẽ làm một điều gì đó thật dại dột.
Tôi chôn chặt trong lòng chuyện về Vân ngay hồi sau đám cưới của họ ít lâu. Khi ấy vợ chồng tôi đang đi thuê nhà, phòng trọ nằm trong một dãy dài nhưng ai biết phòng nấy. Chỉ có cậu trai trẻ tên Huy sát cạnh còn độc thân thỉnh thoảng sang phòng tôi xin kem đánh răng. Lần ấy, sau buổi trưa ngủ dậy, tôi mở cửa phòng thì thấy bóng một xe máy phóng đi. Tôi hỏi cậu trai trẻ, ai mà chị thấy quen quen?  Bạn gái cũ của em, cô ấy lấy chồng rồi. Tôi không tọc mạch thêm chuyện của Huy, cậu ta và bạn gái cũ đã lấy chồng còn gặp nhau để làm gì tôi không việc gì phải bận tâm. Nhưng sau khi tôi chắc chắn rằng đó là Vân thì tôi không thể làm ngơ. Tôi nghiêm túc hỏi chuyện Huy, rằng tình cảm hai người vẫn còn sao lại để cho cô ấy đi lấy chồng? Và sao đã lấy chồng rồi cô ấy còn gặp gỡ em làm gì? Chị biết chị không có quyền xen vào chuyện của em, nhưng chồng cô ấy là bạn thân của vợ chồng chị. Người ta là một người lính. Em làm vậy có đúng không? Nếu em chấp nhận dừng lại, chị chỉ cầu xin em một điều duy nhất: đừng cho Vân biết chị ở đây và đã biết chuyện này. Huy bặm môi gật đầu. Cậu ta đột ngột chuyển phòng vào lúc cả dãy vắng hoe, chỉ mình tôi và con bé con đang chập chững ở hiên. Hành trang của gã trai độc thân chỉ một va li cũ kỹ và chiếc xe máy. Từ đó tôi không gặp lại Huy lần nào nữa. Sau đó khoảng nửa năm, tấm thiệp mời được luồn qua khe cửa phòng tôi, thiệp cưới của Huy, như một lời khẳng định về lời hứa của Huy dành cho tôi vậy. Năm sau, Thọ và Vân đón đứa con đầu lòng. Thằng bé xinh xắn giống cả Thọ và Vân. Mỗi lần tôi lên thăm, trong mắt Vân vẫn là nỗi buồn thảng thốt.
– Bình thường thì không sao, mỗi lúc con ốm sốt, một mình em canh con mới thấy đêm dài dằng dặc, thấy cuộc đời như đang bỏ rơi mình. Anh Thọ gọi về liên tục, nhưng hàng ngàn cuộc gọi không bằng sự hiện diện của anh ấy.
Tôi hiểu được nỗi lòng của người vợ có chồng xa biền biệt. Ngay như tôi đây, có chồng ở bên mà giông bão luôn chực chờ dậy sóng.
Cuối cùng tôi không thể chạy trốn khỏi chính bản thân tôi. Một người bạn của tôi rất thành đạt ở miền Nam muốn tặng mấy tấn gạo cho đồng bào vùng cao thiếu đói sau lũ. Bạn còn ủy thác cho tôi đích thân chuyển hàng lên. Tôi nghĩ ngay đến Thọ. Thời gian này, anh cập nhật từng ngày các mảnh đời bị mất nhà, mất người thân sau cơn lũ vừa quét qua vùng đơn vị anh đóng quân, cùng với đó là anh kêu gọi tài trợ từ khắp mọi miền Tổ quốc. Tôi có nên gọi cho Thọ không? Tự vấn mình vậy tôi đã nhận ra mình rất bồi hồi với ý nghĩ sắp được gặp anh ở một nơi mà như anh nói: nó khiến anh ước mình có hàng trăm cánh tay và hàng chục cái đầu để gánh vác.
Thọ vui đến ngỡ ngàng khi nhận được điện thoại của tôi. Mấy tấn gạo cho hàng chục hộ dân vừa trắng tay sau lũ không nhiều nhưng vô cùng quý giá. Niềm vui ấy có bao gồm được gặp cả tôi nữa không? Tôi không dám nghĩ đến. Dù sao tận sâu đáy lòng, tôi cảm thấy hạnh phúc vì trong phút chốc đã mang lại niềm vui cho anh.
Đơn vị của Thọ đóng quân dưới chân núi. Những ngôi nhà lợp ngói, vách gỗ cũ kỹ nối nhau hình chữ U. Xung quanh, lèo tèo mấy ngôi nhà sàn cũ, mới thưa thớt chênh vênh bên những sườn đồi. Sau đợt lũ cuồng, mọi thứ tiêu điều, xơ xác. Những người lính hốc và đen nhẻm sau nhiều ngày kiệt sức giúp dân dọn lũ.
Chiều mùa đông sơn cước lạnh thấu xương, mây trắng sà ngay trên đỉnh đầu như những đám khói dày đặc. Núi điệp trùng nối nhau đen thẫm một màu u buồn, cô liêu. Không nín được, tôi buột miệng:
– Phải ly hôn mới được à, anh?
Thọ gật đầu, cười buồn, ngắm những dãy núi phía xa, trầm ngâm:
– Cô ấy muốn chia tay để đến với hạnh phúc mới.
Đột nhiên tôi cảm thấy thật phẫn nộ. Xưa nay, chứng kiến một cuộc tan vỡ nào tôi đều đứng về phía người phụ nữ, họ luôn là người chịu thua thiệt. Nhưng lần này, rõ ràng Thọ là người “bị hại”. Người phụ nữ khi đã xác định lấy một người lính làm chồng là phải biết chấp nhận thiệt thòi và hy sinh. Nếu không làm được điều đó, ngay từ đầu đừng lấy.
– Vân chỉ nghĩ đến những thiệt thòi của cô ấy mà không nghĩ cho anh. Em thấy khó có thể tha thứ được.
Thọ lắc đầu:
– Cô ấy có lỗi gì đâu mà cần chúng ta phải tha thứ? Cô ấy cần một người chồng sum vầy sớm tối là có lỗi sao? Anh chỉ lo cho thằng con, không biết nó có được người ta yêu thương…
Tôi lặng thinh, lời buộc tội trôi tuột đi.
– Mà tất cả đã kết thúc rồi. Anh cũng đã bình tâm được rồi. Em đừng trách móc người ta nữa. Thọ ngập ngừng – Anh chỉ… buồn một điều, khi anh xảy ra chuyện, bao nhiêu người nhắn tin chia sẻ với anh, nhưng người anh mong chờ nhất, dù chỉ một lời hỏi han, lại im lìm. Im lìm cho đến hôm nay. Tại sao thế em?
Tại sao ư? Tôi cắn môi cố không để nước mắt ứa ra. Nhưng nó đã ướt đầm hai má. Chẳng lẽ tôi sẽ nói, vì tôi sợ, tôi sợ sẽ không ngăn được lòng mình? Rằng tôi sợ khi nối lại liên lạc với anh trái tim sẽ lồng lên như một con ngựa không cương? Rằng tôi không muốn lòng kiêu hãnh bị tổn thương lần nữa với người ngày xưa chỉ xem một cái nắm tay đã là định ước? Rằng tôi còn có Vũ, dẫu không ấm áp nhưng chúng tôi vẫn đang là chồng vợ?
Thọ sững sờ người khi nhận ra tôi khóc. Anh trân trối nhìn tôi rất lâu và trở nên luống cuống. Có vẻ như anh muốn lau nước mắt cho tôi. Hình như thế, lần nữa tôi lại không dám chắc.
– Tại sao… hồi ấy giấu em chuyện mẹ em đã đến nhà anh? Tôi thốt ra câu hỏi luôn chực chờ.
Thọ bối rối, trầm ngâm rất lâu:
– Tuổi trẻ bồng bột mà em, tự ái lấn át hết tình cảm. Với lại, em không hiểu đâu, thằng con trai khi bị lấy gia cảnh nghèo nàn của mình ra so sánh với gia thế của người con gái là tự ái ghê gớm lắm. Hồi ấy em mà biết thì làm gì được nào?
Làm gì nhỉ? Tôi hồi ấy vô ưu vô lo, cái gì cũng răm rắp nghe lời cha mẹ. Chắc gì…
– Đừng nhắc nữa em – Thọ thở dài – Anh cũng đã để mất em rồi đấy thôi. Em có ổn không? Lâu lắm rồi anh không nhận được tin tức gì từ em cả?
May! Trời vừa tối. Một tiếng chim giật mình đập cánh bay vù lên đủ để át đi tiếng thở dài và ánh mắt buồn bã của tôi khi nghĩ về Vũ. Đủ để tôi ngụy tạo một cái gật đầu mà ánh mắt lại nói rằng chẳng hề ổn chút nào hết. Thọ ngập ngừng:
– Bạn bè anh… rất nhiều người quen biết Vũ. Vài người đã từng nhậu với Vũ đôi ba lần… Có đúng là em ổn như lâu nay em vẫn tỏ ra không?
Thật sự tôi rất muốn gào lên hoặc khóc òa như một đứa trẻ tủi thân. Thực sự tôi muốn tuôn ra hết với Thọ những ẩn ức bấy lâu dồn nén. Nhưng không hiểu sao tôi chỉ cắn răng lặng lẽ gật đầu. Có lẽ, lòng kiêu hãnh ngút ngàn trong tôi không cho phép mình tỏ ra yếm thế trước anh. Nhưng Thọ vẫn không chịu buông tha tôi. Anh xoay hai vai tôi bằng đôi tay mạnh mẽ, nhìn thẳng vào tôi trong bóng tối.
– Em! Chúng mình thành thật với nhau đi. Anh biết em vẫn luôn khích lệ và âm thầm lo lắng cho anh. Kể cả cái cách em bảo vệ để anh không bị tổn thương nữa. Không cảm nhận được sự lo lắng âm thầm của em, anh sẽ không luôn luôn vững vàng như thế này.
Tôi trở nên hoang mang:
– Em có làm gì đâu ?
Giọng Thọ vẫn đều đều:
– Huy là bạn thân của thằng cháu ruột anh. Nghe tin vợ chồng anh ly hôn, thằng cháu mới tiết lộ câu chuyện mà em tưởng đã giấu được anh sau bao nhiêu năm. Hồi ấy mà em cho anh biết, cuộc sống anh giờ sẽ thế nào nhỉ? Liệu bọn anh có cùng nhau tạo nên thằng bé con không? Cho dù bây giờ bọn anh không còn là của nhau nữa, nhưng nghĩ đến thằng bé lòng anh luôn cảm thấy ấm áp và có thêm nhiều động lực để sống tốt hơn.
Tôi lau nước mắt. Với anh, với tôi và với tất cả những ông bố bà mẹ có-trái-tim trên thế gian này, sự hiện diện của mỗi đứa trẻ đều là tặng-vật-vô-cùng-quý-báu của tạo hóa.
Đêm xuống nhanh và lạnh. Bóng tối ở vùng sơn cước đặc sánh đến ngột thở. Không có ánh đèn chói gắt như ở thành phố, vài tia sáng yếu ớt le lói hắt ra từ những ngôi nhà sàn nhỏ bé phía xa càng làm lòng tôi hoang vắng. Bất giác tôi muốn tựa đầu vào Thọ. Chúng tôi hôn nhau nhẹ nhàng, lần đầu tiên, cuối cùng, duy nhất. Lòng tôi đinh ninh như thế. Để xác tín một điều rằng chúng tôi luôn trân trọng, chở che và nâng niu nhau trong từng nếp nghĩ. Thế thôi, là đã đủ sưởi ấm nhau trong chặng đường đời còn lại.
Sáng sớm vùng cao sương mù giăng ngập lối. Thọ bịn rịn tiễn tôi. Phút cuối, dường như anh sợ không còn cơ hội nào để nói, hấp tấp thì thào:
– Ngột ngạt quá thì buông bỏ đi! Chúng mình làm lại từ đầu!
Tiếng gì như tiếng gió. Tai tôi gần như ù đi. Có phải lời anh nói không mà mặt anh như gấc chín? Tôi hấp tấp lên xe. Ngồi xuống ghế mà cả người run bắn từng chập. Bờ vai, làn môi này vẫn nguyên hơi ấm của anh, sao tôi lại có thể hồ nghi lời của anh là tiếng gió? Điện thoại đổ chuông thật khẩn thiết. Cuộc gọi từ anh. Tôi áp điện thoại vào tai, cuống cuồng như thể ai đó cướp lời anh đi mất:
– Em! Đồng ý với anh đi. Anh không thể để mất em lần nữa.
Lòng tôi vỡ òa. Trái tim kiêu hãnh của thiếu phụ hai con tan rữa.
– Nói gì đi em ! – Anh van vỉ – Em im lặng là đang giết dần giết mòn anh đấy…
Tôi nấc lên. Người trong xe lạ lẫm nhìn tôi, tò mò. Tôi sợ hãi tắt máy. Ngồi chết trân. Bao mảng ký ức vụt qua khiến tôi cuống lên, run rẩy nhắn tin cho anh. Tôi đã nhắn gì trong tâm trạng bấn loạn vừa sợ hãi vừa hạnh phúc? Chỉ nhớ như in tin nhắn trả lời tức thì của anh: “Đợi!”.
Tôi quay trở lại cuộc sống thường ngày nhưng giờ đây đã không còn phẳng lặng như xưa nữa. Cả ngày bồn chồn chờ đợi tiếng chuông tin nhắn. Điện thoại kè kè trong người kể cả lúc nấu ăn. Mỗi lúc có Vũ ở nhà mà điện thoại đổ chuông là tôi giật thon thót. Tất nhiên giờ đó không thể là tin nhắn hay cuộc gọi của Thọ. Anh biết nên và không nên gọi cho tôi lúc nào. Người tôi lâng lâng. Tâm trạng lẫn lộn lúc vui phơi phới, lúc buồn da diết. Thọ hứa sẽ đợi nhưng tôi chưa đủ dũng khí dứt bỏ mọi thứ đang có. Tệ hơn, tôi nhận ra mình không nỡ với Vũ. Người chồng vô tâm mải vui chưa bao giờ nặng lời với vợ con. Mỗi lần ốm là nhõng nhẽo vợ hệt một đứa trẻ. Có chuyện vui liền hào phóng chi tiền cho vợ con đi chơi, sắm sửa, dẫu anh không đi cùng. Nhiều đêm thao thức, hai luồng ý nghĩ thay nhau lấn át tâm trí tôi. Khi thì tôi bị thôi thúc bởi ý nghĩ: sống cho mình đi, chịu đựng cuộc sống nhàm chán thế đủ rồi. Mang theo hai đứa con và bỏ lại tất cả mà đến với người yêu dấu. Nhưng luồng ý nghĩ thứ hai vụt đến xâm chiếm ngay lập tức: Không được! Vũ chỉ vô tâm chứ không phải là người xấu. Hơn nữa, hai đứa con nó yêu bố thế cơ mà. Bắt nó rời xa bố đẻ để đến với một người xa lạ liệu chúng có vui? Mình làm như vậy là ích kỷ. Muốn sung sướng đừng mang con cái đến thế giới này rồi mặc kệ vui buồn, sướng khổ của nó… Ôi! Ý nghĩ này đã mang tôi đi khá xa khỏi dự tính ban đầu. Nó khiến tôi bế tắc. Nhưng thực tế là tôi không thể ngăn được mong muốn được trò chuyện mỗi giờ với Thọ và hễ có dịp là ào ngay đến chỗ hẹn với anh.
Chúng tôi đang yêu nhau. Đúng thế! Tất nhiên Vũ vẫn không nhận ra sự thay đổi từ vợ. Quãng thời gian ngắn ngủi từ 10h đêm đến 7 giờ sáng hôm sau chỉ đủ cho anh ngủ, trò chuyện với con và tôi vài câu bâng quơ trước khi ra khỏi nhà. Chỉ một lần rất hiếm hoi, anh đột nhiên thốt lên đầy hứng khởi: trông em dạo này rạng rỡ như hồi mình yêu nhau thế! Tôi giật mình, chờ biểu hiện tiếp theo từ Vũ, đại loại một câu chất vấn gì đó. Nhưng tất cả đã chìm đi trong những chuỗi vui bất tận của anh. Tôi thầm cầu mong Vũ phát giác việc tôi đang thầm lén sau lưng anh, tôi muốn nhìn thấy anh ghen, tôi muốn kiểm chứng anh có động thái nào giữ tôi ở lại. Nhưng không, anh vẫn thế. Vô tâm và hời hợt đến phát ghét. Trong khi, Thọ bắt đầu thiếu kiên nhẫn, muốn tôi tuyên chiến với Vũ để kết thúc sớm mọi chuyện.
Tôi nhiều lần soạn tin nhắn rất dài gửi cho Vũ, để bắt đầu tuyên chiến. Nhưng soạn xong tôi lại đờ đẫn xóa đi. Có một cái gì đó ngăn tôi lại, nhất là gần đây tôi nhận ra Vũ bị chứng mất ngủ. Tôi biết anh trằn trọc nhưng yêu thương nguội lạnh không còn chỗ cho tôi mong muốn sẻ chia.
Nhớ Thọ tôi hay một mình lang thang. Lang thang trong nỗi chơi vơi và day dứt. Chiều cuối xuân, đầu hạ trôi qua thật chậm. Tôi có thói quen một mình đến quán cafe đọc sách trong tiếng nhạc không lời dìu dặt. Tôi yêu không gian trầm lắng và khoáng đạt ấy, vài bộ bàn ghế mây nho nhỏ nhìn ra mặt sông nước trong văn vắt, những bông súng dại mỏng mảnh tim tím vươn lên giữa mặt nước lặng tờ. Chủ quán kín đáo đặt một chậu ngọc lan đến mùa buông hương dìu dịu. Tôi và Thọ đã nhiều lần đến đây, kể từ khi hai đứa bắt đầu hò hẹn vụng trộm. Nhiều khi chỉ lặng yên bên nhau, ngắm nhau mà hôm đó hai đứa như mang về trong lòng cả thế giới đẹp đẽ. Bỗng nhiên, ước muốn cùng Thọ về chung một mái nhà bùng lên trong tôi mãnh liệt. Tôi có thể nấu cho anh những bữa cơm ngon mỗi khi anh về thăm, sẽ sinh cho anh đứa con để cả tôi và anh cùng chăm sóc. Sẽ là người đàn bà đúng nghĩa của anh, cùng anh san sẻ những âu lo, vui buồn. Dứt khoát đi thôi. Tôi tự nhủ và lại lôi điện thoại ra soạn tin nhắn gửi cho Vũ. Một nội dung tôi đã nhẩm đi nhẩm lại trong đầu hàng trăm lần đến thuộc lòng. Nhưng thêm một lần nữa, tôi lại không nỡ.
Hôm ấy, tôi về nhà rất muộn. Đã thấy Vũ ngồi bất động trước màn hình vi tính. Ở đó đang chạy một trò chơi rất cũ: Picachu. Hình như Vũ chơi rất vô cảm, không hề tập trung, tâm trí anh đang để ở đâu đó nên màn hình bất động. Vũ về nhà vào giờ này cũng là điều rất lạ. Lâu lắm anh mới ăn cơm cùng vợ con bữa tối. Hai đứa trẻ rất vui, tranh nhau gắp thức ăn cho ba. Vũ thấy con rộn ràng cũng vui lây, cuối cùng anh đã cười dù nụ cười thật gượng gạo. Hầu như suốt bữa ăn tôi không rời mắt khỏi Vũ còn anh không hề nhìn tôi lần nào.
Ngày hôm sau, Vũ xin nghỉ phép, một việc mà mấy chục năm nay anh chưa từng làm. Anh đưa mấy mẹ con đi ăn tối, cũng là việc họa hoằn lắm anh mới tham gia. Đang dịp các con nghỉ hè, Vũ đặt vé cho cả nhà một chuyến du lịch dài ngày. Lần đầu tiên sau mười mấy năm chung sống, dù kinh tế cũng có phần dư giả, nhưng đến giờ tôi mới được Vũ giành thời gian đưa đi. Chiều con tôi chấp nhận dấn thân vào chuyến đổi gió mà mình biết chắc không còn mong đợi. Gối chăn đã nhạt. Tim tôi có hình bóng khác, làm sao tôi vui?
Nơi chúng tôi đến đang mùa lễ hội, thật may là còn một phòng đôi. Tôi ngủ chung với hai đứa con, lảng tránh chuyện gần gũi. Hình như Vũ bắt đầu nhận ra sự khác lạ ở tôi. Ánh mắt anh nhìn tôi đầy dấu hỏi. Hình như, anh rất hy vọng ở không gian mới có thể hâm nóng chuyện vợ chồng lên chăng? Đã lâu, tôi và Vũ không còn ngủ chung. Một người đêm nào về đến nhà cũng sặc sụa hơi men không thể khiến tôi ngon giấc. Tôi huỵch toẹt để anh bớt chơi, bớt nhậu. Nhưng đến cả điều đó cũng khiến anh không hề bận tâm. Vậy thì tôi chọn cách yên thân. Từ lâu chuyện đó đối với tôi chỉ còn là nghĩa vụ. Khi nửa đêm về sáng, khi men rượu bia trong người Vũ đã nhạt. Là lúc anh mới cần đến tôi.
Lạ giường, tôi không ngủ được. Nhưng vẫn cố nằm im. Nửa đêm, anh rón rén khều tôi sang giường anh. Biết không thể giả vờ, tôi tặc lưỡi, miễn cưỡng. Nhưng tôi không nằm xuống cạnh Vũ mà chỉ ngồi một bên, nhỏ giọng lạnh lùng:
– Anh nói đi! Tất cả những thay đổi này là thế nào?
Vũ ngớ ra một lúc, rồi thở dài :
– Em oán trách anh nhiều lắm phải không?
Giờ anh mới nghĩ đến điều đó sao Vũ? Mà sao lại là lúc này? Khi những mong đợi của tôi đều đã trọn vẹn dành cho người khác. Tôi không muốn trả lời Vũ nữa. Đến cả oán trách cũng không còn thì quả thật Vũ đã quá xa lạ với tôi rồi. Vũ uể oải ngồi dậy, giọng như hụt hơi :
– Anh gặp chuyện không hay từ nhiều ngày nay, và anh đã nhận ra điều gì là quan trọng với anh nhất. Anh nhận ra mình có lỗi với em và các con rất nhiều…
Không! Muộn rồi! Tôi muốn thốt lên với Vũ tất cả mọi chuyện. Rằng… rằng… Tôi cũng không cần biết chuyện không hay đó là gì nữa cả. Biết để quyết tâm rời bỏ Vũ trong tôi sẽ nhụt đi thì sao đây? Thì cứ dửng dưng, thì cứ lạnh nhạt. Nhưng có dửng dưng được không? Vô cảm được không khi mối tình vụng trộm của mình tôi vẫn câm nín? Nghĩa là tôi vẫn không nỡ làm Vũ tổn thương. Ít nhất là lúc này, khi thiện chí muốn sửa đổi của anh có vẻ rất thành thật.
Trở về sau chuyến du lịch, Vũ không đạt mục đích từ tôi nhưng hiệu quả thật rõ rệt ở hai đứa nhỏ. Chúng líu lo kể lại từng chi tiết trong chuyến đi mỗi ngày và mong muốn được ba sẽ cho đi nhiều chuyến hơn thế. Vũ đang cố lấy lòng tôi. Những việc bấy lâu nay tôi mong mỏi Vũ thực hiện để bớt nhậu nhẹt đi giờ anh bắt tay vào từng việc một. Anh mua cặp cầu lông, mỗi chiều cùng hai con gái tập trên khoảng sân hẹp. Những cuốn sách về đạo, về đời, về nhân sinh quan, về vũ trụ… bấy lâu bỏ quên trên giá được anh đem ra lau phủi sạch sẽ. Vũ bắt đầu có thói quen đọc sách.
Tôi hoang mang quan sát những thay đổi của Vũ. Sao lại là lúc này? Sao lại có thể khiến tôi khó xử đến thế? Tôi từng cầu mong anh thay đổi biết bao! Tôi từng nhìn gia đình người ta đầm ấm, mặn nồng mà ước ao, thèm muốn. Nhưng giờ đây khi điều đó đến, tôi thực sự chới với.
Càng chới với hơn khi ở chỗ ngồi quen thuộc, nơi có hoa súng tím, nơi tôi dành riêng để trò chuyện cùng Thọ qua điện thoại, tin nhắn, hay mỗi khi anh về. Nơi tôi gặm nhấm cảm giác có lỗi với Thọ ngày một lớn dần. Nơi chiều nay tôi ngồi một mình khóc vì nhớ anh, vì tuyệt vọng trong mớ rối rắm chưa thể tự mình tháo gỡ. Lâu lắm anh không về thăm. Biền biệt trong nhớ nhung của riêng tôi. Gió đã đưa đến tai tôi câu chuyện về Vũ.
Tôi ngồi khuất sau một lùm cây. Và tôi nghe tiếng của hai người phụ nữ trò chuyện. Họ không biết tôi ngồi ở đấy. Câu chuyện rất khẽ nhưng rõ ràng. Tôi lén nhìn qua trống ngực đập liên hồi, tay chân run rẩy. Nhá nhem, họ mới kêu tính tiền. Tôi ngồi chết lặng tại chỗ. Cố trấn an rằng họ nói đến ai đó chứ không dính dáng đến chồng mình. Nhưng những lời đối thoại đó cứ ong ong trong đầu tôi từ lúc ấy rồi theo luôn vào giấc ngủ. Chắc chắn đây là nguyên nhân khiến anh trằn trọc hàng đêm. Rõ ràng tôi đã thờ ơ để trả đũa anh mà tôi rất không hề vui và thoải mái chút nào. Tôi nhớ có lần tôi ca cẩm anh hay nhậu nhẹt, anh vui miệng giảng giải: Em không biết rồi. Đàn ông, có nhậu mới ra bạn, có nhậu mới ra đồng minh, có nhậu mới ra đối tác. Mình phải ngồi với người ta, mới biết được người ta nghĩ gì, nói gì về mình để còn biết mà quan hệ, biết mà ứng xử. Lúc ấy, tôi chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Đúng là tôi không biết và tôi cũng không muốn biết. Giờ đây, mọi thứ đã đã tuột khỏi tay anh chỉ vì lãnh đạo mới lên là một người trọng năng lực và nghiêm túc. Những người mà anh gọi là nhậu mới ra bạn, nhậu mới ra đồng minh đi đâu cả rồi?
Tôi có thể một mình cáng đáng chuyện chăm lo con cái để anh toàn tâm toàn ý cho công việc và rong chơi như bao lâu nay vẫn thế. Tôi có thể dễ dãi với Vũ bất cứ chuyện gì nhưng để người khác chê bai anh thậm tệ là lòng tôi cồn lên như thể người mẹ đang nghe người khác chỉ trích đứa con của mình. Tôi vừa giận vừa thương anh. Những gì anh đang hứng chịu là xứng đáng. Có lẽ những lời như thế đã từng đến tai anh, thậm chí có thể vỗ thẳng vào mặt anh từ những người muốn hạ anh xuống. Người khác có lẽ đã chọn cách hành xử tiêu cực, nhưng anh đã chọn cách đứng lên. Anh đang tự mình đứng lên từ chính vũng lầy của chính mình. Tôi mà công khai chuyện mình với Thọ và đòi ly hôn khác nào đẩy anh trở lại hố sâu lần nữa. Em phải làm sao đây Thọ ơi!
Đêm ấy, thêm một đêm trằn trọc của Vũ. Lần này thì tôi khó lòng cho phép mình làm ngơ. Tôi nằm im, lắng nghe những trở mình của Vũ. Chuyện như thế không dám hé răng than thở với vợ nửa lời là sao? Là vì sợ tôi coi khinh? Hay sợ trả treo vì đã phớt lờ những lo lắng của vợ? Chẳng hiểu sao lòng tôi lúc này yếu đuối thế? Quyết tâm dứt bỏ khỏi anh biến sạch sành sanh. Tôi thương anh vô hạn. Lạ thay, tôi nhận ra vẫn là kiểu tình thương của một người mẹ dành cho đứa con lầm lỡ.
Nửa đêm, tôi rúc vào ngực anh, ôm anh như thể anh là đứa trẻ cần được vỗ về. Anh cũng riết lấy tôi, như mọi lần vợ chồng gần gũi. Có lẽ Vũ lờ mờ đoán ra tôi đã biết được điều gì đó, vì lâu lắm rồi tôi khước từ gần gũi với Vũ, kể cả trước khi tôi và Thọ khắng khít với nhau.
– Em biết rồi phải không?
Tôi ừ khẽ. Vũ nuốt khan, giọng khản đặc:
– Ai nói với em?
Tôi kể hết Vũ nghe. Kín đáo quan sát biểu hiện của anh. Anh buồn bã thở từng hơi rất nặng nề. Chúng tôi im lặng, không ngủ. Tôi chỉ biết ôm anh. Giờ ngoài điều đó ra tôi không biết mình nên làm gì. Và, Vũ cũng chỉ cần có thế.
Tôi vắng nhà để đi thăm Thọ. Chuyện giữa tôi và anh khó có thể kết thúc bằng tin nhắn hay điện thoại. Tưởng như những đau đáu thời trẻ dại có thể được đền bù viên mãn cho nhau sau những mất mát, đơn độc cả hai từng nếm trải. Tưởng như, tôi sẽ có anh trọn vẹn sau những nhớ thương mòn mỏi của người đàn bà cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Tưởng như, chúng tôi sẽ lại có nhau đúng nghĩa như định ước ban đầu trong cái nắm tay vội vã thuở nào. Vậy đi, giờ thì tôi đã hoàn toàn tin vào số mệnh. Có số mệnh hay không hay là tôi cố vin vào đó để bào chữa cho sự bội ước của mình?
Dường như mọi chuyện về Vũ Thọ biết nhiều hơn tôi nên khi thấy tôi đột ngột xuất hiện anh không hề ngỡ ngàng. Càng không ngỡ ngàng khi tôi tỏ ra nồng nàn thái quá. Nồng nàn thái quá không phải là con người tôi, Thọ là người hiểu rõ nhất.
– Được rồi, em! Thọ gỡ tay tôi ra, ánh mắt anh đầy lo lắng.
– Sự im lặng của em thời gian qua, những tin tức về Vũ, và em đến với anh ngày hôm nay… Hãy cho anh biết là linh cảm của anh đã sai đi! Anh van em đấy!
Tôi sững vài mươi giây, không gì giấu được anh cả. Tôi khóc. Khóc rất nhiều trong tay Thọ. Vì cảm thấy vô cùng bất công với anh. Vì giấc mơ hạnh phúc muộn màng của hai đứa vĩnh viễn không thành. Cứ thế, chúng tôi ngồi bên nhau trắng đêm mà không làm gì cả. Một nụ hôn cũng không. Thọ đã khước từ ý định gần gũi lần cuối của tôi. Lạ thay! Tôi không hề thấy tủi hổ. Tôi trân trọng anh gấp ngàn lần.
Phút cuối, tôi cầu xin anh lấy vợ. Một người trong số rất nhiều phụ nữ ngưỡng mộ anh. Và tôi bắt anh phải gật đầu. Nhưng mặt anh lặng phắc, chỉ ánh mắt vẫn chan chứa yêu thương.

Giờ thì tôi chắc chắn mình sẽ còn phải nhiều lần bàng hoàng, thảng thốt như buổi chiều hôm nay khi mà tôi gói ghém giấc mơ đẹp về Thọ bằng chất liệu mong manh quá đỗi. Mong manh đến độ chỉ cần một bóng dáng nhang nhác thân thuộc vụt qua lập tức vỡ tan, lập tức mang tôi về vùng ký ức da diết yêu thương, da diết nhớ…
NGUYỄN HƯƠNG DUYÊN
 
14/5/2021
Nguyễn Thị Diệp Mai
Theo https://vanhocsaigon.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Lá bồ đề – Truyện ngắn của Lại Văn Long 2 Tháng Ba, 2023 Tháng 5 – 2012, sau 22 năm thụ án chung thân về tội giết người, hắn được đặc...