Thứ Ba, 31 tháng 1, 2023

Mối tình mùi hương cỏ

Mối tình mùi hương cỏ

Tôi có cái tiệm chụp hình ở trung tâm thành phố, thu nhập không đem đến giàu sang nhưng cũng không đến nỗi nghèo. Có một số bạn học từ thời phổ thông, nay đã có công ăn việc làm ổn định, lúc rảnh rỗi thường hay tụ tập nhậu chung, nói: “ Cá nghề của mày tự do sướng thật! Muốn làm thì làm, muốn nghỉ thì nghỉ, có tiền, còn được ngắm người đẹp nữa! Chứ như tụi tao, làm ở cơ quan nhà nước, mỗi ngày tám tiếng là đúng tám tiếng, chẳng đi du hí ở đâu xa được cả. Mặc dù, ở cơ quan không có việc gì, ngoài việc chơi game, nhưng phải có mặt mình, còn không bị nói xấu, nói tốt đủ điều. Chán quá!…”.
Lúc tiệm hình có khách thì không sao, những lúc vắng khách, tiền thuế sắp đến, tôi chán nản vô cùng, thầm than thân trách phận: “Nếu lúc trước học giỏi, xin gởi thân ở cơ quan nhà nước, giờ đây sung sướng rồi! Đến tháng nhận lương, chẳng phải lo lắng gì cả!…”. Chợt nghĩ, cái vòng danh lợi loanh quanh, kẻ mong ra khỏi, người mong chui vào, thật buồn cười quá cỡ!
Nhà văn Lê Đức Quang
Qua tuổi ba lăm, bạn bè cùng tuổi có vợ có con hết rồi, tôi vẫn còn sống độc thân. Sống như vậy, chẳng có ai ràng buộc quản lí, có thể chơi bời bù khú thâu đêm, chẳng phải lo lắng gì cả. Nhưng nhiều đêm khuya yên tĩnh, nhìn qua nhìn lại trong nhà không có ai, trống vắng, chỉ có ta và mình ta, tôi cô đơn buồn bã vô cùng, ngẫm nghĩ: “ Nếu ai cũng sống độc thân như mình, không vợ không con, không có thế hệ trẻ nối tiếp, đất nước già cỗi tàn lụi mất! Thôi, có vợ đi cho rồi! Chứ sống mãi như vầy, chán quá!… Ngày nay đất nước giàu lên, cô gái nào cũng có tri thức, ăn mặc đẹp đẽ, nói năng tế nhị, chẳng biết lòng dạ cô gái nào ngoan hiền để cưới làm vợ đây? Vợ mấy thằng bạn biết tôi có ý muốn lập gia đình, vui lắm, làm mai mối: “ Được rồi! Để em giới thiệu cho anh mấy đứa em họ của em, giỏi giang lắm, ngoan hiền lắm!….”. Vợ thằng bạn nhiệt tình, cho tôi ngày giờ rồi hẹn gặp cô em họ tại quán cà phê. Tuy tôi và cô em họ của thằng bạn chưa một lần gặp mặt nhau, nhưng thật ra cả hai người biết quá rõ cuộc hẹn này rồi. Một bên tìm vợ hiền, một bên tìm chồng tốt. Lúc hai người ăn mặc đẹp đẽ gặp nhau ở quán cà phê, bên này lịch sự hỏi, bên kia lựa lời nói, lời lẽ sáo mòn, không khí căng thẳng giống người ta trả lời phỏng vấn cho báo chí truyền hình, thật chán làm sao! Qua nhiều cuộc hẹn, chẳng phải tôi khen chê gì các cô gái, nhưng tôi không thể yêu ngay và cưới làm vợ được! Tôi tự đi tìm vợ, nhưng chẳng có cô gái nào ưng cái bụng cả. Tôi đâm ra chán nản cuộc sống, buông xuôi, không thèm nghĩ về tình yêu, về gia đình nữa. Đúng vào cái thời điểm ấy, tình yêu hối hả đến!…
***
Hôm ấy là chủ nhật, suốt buổi sáng chẳng có mối khách nào, đầu giờ chiều có người gọi điện bảo tối đến nhà họ chụp sinh nhật. Đúng giờ tối đến, tôi đến nhà khách hàng, thấy khách đã đến dự tiệc đầy đủ. Toàn là trai thanh nữ tú, lịch sự, thuộc diện người có học thức. Vợ chồng chủ nhà trẻ tuổi thấy tôi đến, mừng rỡ nói: “ Nãy giờ tụi em cứ sợ anh đến trễ, hỏng việc! Anh xem sắp xếp, chụp dùm em mấy kiểu hình đi?…”. Tôi lấy máy hình ra bắt đầu làm công việc của mình. Tôi sắp xếp cô chủ nhà chụp cùng với cái bánh kem sinh nhật, khách đến dự mỗi người chụp chung vài kiểu hình kỉ niệm. Tôi khom xuống, đứng lên, ngắm nghía chọn bố cục, cố gắng làm sao chụp tấm hình thật đẹp cho khách hàng. Giống như người nghệ sĩ cố gắng đem tác phẩm tuyệt tác của mình đến cho mọi người, chỉ khác một điều, tôi thì nghĩ đến tiền còn người nghệ sĩ thì nghĩ đến tác phẩm.
Sau khi chụp hình xong, cô chủ nhà nài nỉ tôi ở lại dự tiệc cho vui. Giờ đây ngồi chung bàn ăn uống với nhau, tôi mới có dịp được ngắm hết mọi người. Có một cô gái tuổi chừng ba bốn, ba lăm, mặc áo đầm màu hồng, không sáng lắm nhưng cũng không nhu mì. Cô ta có cái răng khểnh, mỗi lần cười rất có duyên, làm tôi chú ý. Cô ta kể chuyện hài hước dí dỏm, mọi người ai cũng chú tâm lắng nghe và pha chút kính trọng cả. Cô ta luôn bưng ly bia lên, hô hào: “Chúc mừng sinh nhật…Chúc mừng sinh nhật…”. Rồi chốc chốc, cô ta ngẫu hứng: “ Các bạn hãy cạn ly trăm phần trăm, không nên lịch sự và khuôn mẫu quá, không vui đâu!…”. Mọi người trong bàn tiệc, ai cũng nâng ly bia hưởng ứng. Có mấy người ngồi gần bên cạnh tôi, nói nhỏ với nhau: “Bình thường bà ấy nghiêm nghị, sao hôm nay bỗng nhiên cao hứng, uống bia, nói chuyện nhiều ghê!…”. Độ nửa tiếng sau, cô gái nổi bật trong bàn tiệc hình như đã say, mặt đỏ hồng lên. Lúc này nhìn kĩ cô ta tôi thấy rất đẹp, một nét đẹp của cô gái lớn tuổi, từng trải, chín mùi, giống như trái cây chín mọng đã tươm mật ngọt. Tôi đoán cô ta chưa có chồng, vì bên cạnh không có người đàn ông nào lớn tuổi cả. Cũng có thể cô ta quá kén chọn, hẹn rày hẹn mai mãi nên mới ở đến tuổi này. Tôi thầm nghĩ, giá mà mình được làm quen, được đi chơi…. thì hay nhỉ? Nghĩ thì nghĩ trong lòng vậy, nhưng người ta bảo anh hùng sánh vai với mỹ nhân, còn tôi tự trách mình có tài cán gì để quen cô ta chứ!
Tan tiệc, các cô cậu trẻ lần lượt chở nhau ra về, còn cô gái thì đứng một mình trước cửa ngõ, không có ai chở về cả. Tôi dắt xe đến gần, làm quen: “ Sao em đứng một mình ở đây?”. Cô ta nói: “ Em đang đợi tắtxi”. Tôi quan tâm: “ Sẵn tiện xe không có ai, anh chở giúp về cho ?”. Cô ta nói: “ Em sợ vợ anh bắt gặp được, nghĩ không tốt!”. Tôi nhiệt tình: “ Anh còn đang độc thân, chưa vợ, không có ai có thể ràng buộc anh cả!”. Cô ta lưỡng lự, rồi cuối cùng cũng đồng ý lên xe cho tôi chở. Trên đường đi, tôi chạy xe chậm chậm tìm cách tán tỉnh cô gái, nhưng chưa biết nói chi cả thì cô ta chủ động hỏi: “Giờ này anh về nhà làm gì?”. Tôi nói: “ Không biết! Nhưng chắc có lẽ là ngủ”. Cô ta: “Đàn ông chưa vợ sao ngủ sớm thế? Chắc là anh nói dối, để được chở em phải không?”. Tôi thanh minh: “ Anh chưa vợ thật mà!”. Cô ta im lặng suy nghĩ điều gì một lúc, rồi cao hứng: “ Giờ này anh có thích đi uống bia, hoặc đi đâu đó chơi với em nữa không?”. Tôi nói: “ Khuya rồi, anh sợ các quán đóng của”. Cô ta tiếp: “ Em tính nhờ anh giúp em một việc…”. Tôi hỏi lại: “ Việc gì?”. Cô ta nói: “Đêm nay, anh đóng vai làm người tình nhân của em, chở em đi chơi ở đâu đó cho hết đêm nay được không?…”.
Vũ trường là nơi tập các cô chiêu cậu ấm con nhà giàu, những người lắm tiền nhiều của yêu thích loại nhạc kích động và nhảy đầm. Các cụ nhà quê khó có thể vào đây, vì giá cả vô cùng “khiêm tốn”. Mỗi chai bia Tiger bình thường bên ngoài bán chín mười nghìn đồng, trong vũ trường bán không dưới bốn chục nghìn. Một dĩa trái cây bé tẹo, cũng mất veo cả trăm…Nhưng cho dù các cụ có tiền, muốn vào đây chơi đi chăng nữa, cũng không chịu nổi âm thanh mở hết công suất, ánh sáng mờ ảo, các cô cậu trẻ quay cuồng theo tiếng nhạc. Hôm nay nếu không vì người đẹp, chắc có lẽ tôi sẽ không vào chốn này. Tôi cầm tay nàng, vào quán, chọn chỗ ngồi gần sàn nhảy. Mới bước vào, tôi thấy choáng ngợp và khó thở, quả tim như muốn rơi rụng bởi những âm thanh. Thú thật, trong lòng tôi muốn ra về ngay tức khắc. Ngược lại với tôi, nàng đã thích thú, toàn thân nhịp nhịp hòa theo tiếng nhạc. Ngồi vào bàn, tôi gọi mỗi người mỗi chai bia. Nàng vừa uống xong, mời: “ Mình ra nhảy đi anh?”. Tôi thành thật nói: “ Anh không biết nhảy!”. Nàng trách móc: “ Đàn ông các anh, kì thật! Lúc nào cũng lo tương lai, tiền bạc, thích cái gì ở tận đâu đâu thôi. Chán quá!…”.Rồi nàng giận dỗi: “ Anh không nhảy, thì em nhảy một mình vậy!”. Nói xong, nàng uống vội chai bia, rồi đứng dậy ra nhảy cùng mọi người.
Khuya lắm rồi. Lúc đó tôi nhìn đồng hồ đã quá mười hai giờ. Đường sá vắng tanh, thỉnh thoảng chỉ còn một vài chiếc xe hon đa chạy vội trên đường. Tôi và nàng cùng nhau ra khỏi vũ trường. Tôi quan tâm hỏi, em có vui không?”. Nàng bảo em vui lắm, lâu rồi, em chưa được chơi vui như thế này! Tôi hỏi, nhà em ở đâu để anh chở về? Nàng bảo, anh hãy chở em đi đâu đó chơi cho hết đêm nay đi! Tôi ngạc nhiên: “ Thế em không sợ gia đình đợi sao?”. Nàng tỏ vẻ cau có: “ Anh đừng nói đến chuyện gia đình nữa! Em đã nói rồi, em sẽ đi chơi cho hết đêm nay! Anh chở em đi chơi ở đâu cũng được!…”.
Sự việc xảy ra nhanh quá bất ngờ, đối với tôi giống như một giấc mơ. Sáng sớm ngủ dậy, đầu óc đau như búa bổ, tôi vẫn còn nằm trên giường, nghi ngờ: Có phải đêm hôm có cô gái đến đây với mình không? Hay là đang cần vợ, thiếu thốn tình cảm, mình mơ mộng viễn vông? Làm gì, có cô gái nào dễ dàng đến nhà mình chứ! Mệt mỏi trở mình, tôi nghe mùi nước hoa còn vấn vương trên gối. Một mùi hương thoang thoảng, nhẹ nhàng như mùi hoa cỏ, dễ chịu làm sao! Đúng rồi, có mùi nước hoa lạ, đã có cô gái đến nhà mình rồi! Tôi nhắm mắt lại, nhớ lại chuyện đêm qua. Đúng rồi, lúc ở vũ trường về mới bước vào nhà, lúc đầu cô gái còn e ngại. Sau cô gái than đàn ông không có vợ nhà cửa bề bộn, rồi nàng tự nhiên đi từ nhà trên xuống nhà dưới, tắm rửa, tắt điện sáng, bật đèn ngủ tự nhiên giống như tôi với nàng đã quen nhau trong nhiều năm. Rồi nàng chủ động…Nhưng đến cái đoạn, tôi lần mở hạt nút áo đáng ghét của nàng ra, dần dần đến hạt nút cuối cùng thì nàng ngăn lại, vội cài nút áo, chạy vụt ra khỏi nhà, đón tắt xi!…Ôi, đúng rồi, chuyện rõ ràng như thế rồi! Ôi, sao mà lạ quá nhỉ?…
Tôi nghi ngờ trong lòng, hối hả đem phim sinh nhật đi rửa. Quả thật, trong hình có cô gái đêm hôm đến nhà tôi. Tôi soạn hình cẩn thận bỏ vào album, giao cho khách hàng và quyết định tìm ra sự thật về cô gái. Đến nhà, ngồi trên ghế sô pha, trong lúc vợ chồng chủ nhà xem hình, tôi chỉ tay hỏi, cô gái mặc áo hồng này ở đâu? Cô chủ nhà vô tư nói, cô ấy là giáo viên trường em. Tôi ngạc nhiên hỏi, cô ấy có chồng chưa? Cô chủ nhà nói, có rồi. Tôi hỏi vội, thế nhà cô ấy ở đâu? Cô ta không biết gì cả nhiệt tình cho địa chỉ, số đường, số nhà…Giao hình xong, trên đường về nhà tôi phân vân mãi: Cô ta có chồng rồi, tại sao đêm hôm đi chơi và đến nhà mình ngủ chứ? Tại sao nhỉ?…
Tôi mong muốn được gặp mặt cô ta một lần, nhưng không biết làm thế nào? Tôi sợ nếu đường đột vào nhà, gặp chồng cô ta ghen tuông thì sao? Nếu thế, tội nghiệp cho cô ta quá! Cuối cùng suy nghĩ mãi, tôi đóng ai xe thồ, chạy đến đứng trước nhà cô ta, phía bên kia đường, chỉ cần chồng cô ta đi vắng thì tôi sẽ xông vào nhà hỏi, vì sao đến nhà với tôi, có phải lâu nay cô thầm yêu tôi không? Một ngày rồi hai ngày, tôi chờ đợi mãi nhưng cánh cửa cổng vẫn im lìm. Ngày thứ ba, lúc ấy đã mười một giờ, có một chiếc xe ô tô bốn chỗ ngồi dừng trước cửa nhà. Trên xe, có một người đàn ông mặc đồ vét bước xuống, trông ông ta bệ vệ, đẹp trai và đầy sung mãn. Ông ta xuống đường xong, hối hả đi qua phía bên kia mở xe cho vợ. Vợ ông ta, nói đúng hơn là nàng, tay bế đứa con chừng sáu bảy tuổi, từ từ đưa chân bước xuống. Ông ta đưa tay bế đứa con, cùng vợ đi vào trong nhà. Trông bề ngoài của họ hạnh phúc lắm. Ở bên đường, tôi thầm nghĩ, vợ chồng giàu có, hạnh phúc như thế, tại sao cô ta lại dối chồng đến nhà với mình cơ chứ? Tại sao nhỉ? Phải chăng ông ta bệnh hoạn, không đáp ứng nhu cầu dục vọng tầm thường của cô ta? Hay là?..
Thú thật, lâu nay tôi có chung đụng xác thịt với nhiều cô gái, có cả những cô gái làng chơi đầy kinh nghiệm, nhưng không cô nào để lại trong lòng tôi nhiều. Thế nhưng, sau một đêm đến nhà, người đàn bà này để lại trong tôi bao nỗi nhớ, không làm sao quên được! Mấy ngày liền, ban ngày tôi đóng cửa tiệm, đi lên đi xuống, giống như người mất của, không muốn làm gì cả. Đêm về, mỗi khi cô đơn nằm trên giường, tôi nghe mùi nước hoa còn vương mong manh trên gối là nhớ đến nàng, nhớ đến cái đêm thơ mộng hụt hẫng đã qua . Cả ngày cũng như đêm, tôi thấy dạo này trong lòng mình rạo rực, bồn chồn, lâng lâng và bay bổng, giống như say sóng nhưng không phải, thật khó tả nổi.  Cuối cùng, tôi không muốn tình trạng này kéo dài thêm nữa, quyết định viết cho nàng một lá thư. Nội dung lá thư tình tôi viết dài lắm, nhưng ý chính là như thế này: “ Em ơi! Anh yêu và nhớ em nhiều lắm. Anh nhớ đến cái đêm ngọt ngào đã qua!….Anh tìm hiểu vẫn biết em có chồng, có con rồi, nhưng cho dù như thế nào đi chăng nữa, anh cũng yêu em. Nếu em đồng ý bỏ chồng, chúng ta sẽ rời bỏ xứ sở này đến nơi thật xa lạ, tìm hạnh phúc mới!…”.Viết xong thư, tôi thuê thằng bán vé số, đem lá thư đến đưa riêng cho nàng và bắt đầu chờ đợi hồi âm.
Suốt một tháng đã trôi qua, không một chút tin tức gì của nàng, làm cho tôi thất vọng nặng nề, đâm ra chán nản cuộc sống. Sang tháng thứ hai, lão đưa thư đến nhà tôi. Chao ôi, tôi vui mừng vô cùng, thiếu chút nữa là ôm hôn bộ mặt sần sùi của lão. Tôi mang thư vào trong, hồi hộp bóc thư ra, đưa lên mũi hít một hơi rồi đọc:
– Anh ơi! Em thành thật cám ơn anh, đêm ấy đã chở em đi chơi và muốn kết bạn trăm năm cùng em. Nhưng anh ơi, em mong anh thông cảm và tha thứ cho, em không thể bỏ chồng con theo anh được! Chồng em là người tốt, em rất yêu quý anh ấy. Có thể anh chưa hiểu rõ về em, để em kể cho anh nghe nhé? Em là nhà văn, vừa rồi em đang viết một cuốn tiểu thuyết, trong đó có chương nói về một đàn bà ngoại tình, viết xong rồi, nhưng em đọc đi đọc lại nhiều đoạn vẫn cảm thấy không hay. Em muốn viết thật cho đúng tâm trạng cảm xúc, cho bạn đọc thấy hay, nên em liều mình đi thực tế một chuyến!… Vì vậy, anh hãy coi chuyện vừa qua là một giấc mơ, đừng nhớ nhung đến em nữa. Chồng em mà biết được, ảnh buồn, tội nghiệp! Mong anh thông cảm!…
***
Thời gian, mới đó mà đã qua đi thật nhanh, êm đềm và lặng lẽ như nước trôi qua cầu. Bây giờ đã ba bốn năm rồi, tôi đã có vợ, có con. Thế nhưng, mỗi khi nói chuyện với những người bạn gái có chiếc răng khểnh, hoặc nghe cái mùi hương nhẹ nhàng như hương cỏ là tôi nhớ đến “mối tình” vội vã năm nào. Có nhiều lần, tôi áy náy trong lòng, tính đem chuyện này kể cho vợ nghe, nhưng nghĩ lại kể ra làm gì, vô ích. Đêm nay, sau khi dọn dẹp xong, vợ tôi lại hối hả lên xem ti vi, có phát chương trình: “ Gặp gỡ nhà văn nổi tiếng…”. Tôi lấy làm lạ, cũng lại ngồi gần vợ xem. Bất ngờ, tôi nhìn thấy nàng trên tivi, đang ngồi lịch sự tiếp chuyện với cô làm chương trình. Tôi ngạc nhiên, chỉ tay vào ti vi, la lên:
– Ôi, em ơi, cái cô nhà văn ấy chính là… mối tình vội vã của anh năm xưa! Ôi, sao!?…
Vợ tôi cắt ngang:
– Thôi, xạo vừa vừa thôi, anh ơi! Anh chẳng đọc sách báo gì cả, mù tịt thông tin. Anh hết chỗ nói dối rồi sao, lấy ngay cô giáo viên trường em kiêm luôn nhà văn nổi tiếng trong nước: từ lí lịch tác phẩm, hoàn cảnh gia đình, đến sở thích…mọi người ai cũng biết, đem ra nói! Lần sau có nói dối quen ai, anh nên nói quen những người tệ tệ thôi nghen, mặc may, em tin!…
Tôi cụt hứng, chẳng biết nói thêm gì nữa. Chốc lát sau, tôi quan tâm đến nàng, hỏi:
– Thế vợ chồng cô ấy có hạnh phúc không?
– Chia tay nhau lâu rồi.
– Sao chia tay?
Vợ tôi chậm rãi kể:
– Em nghe nói: cách đây ba bốn năm trước, có người bạn đọc nào đó yêu bà ấy tha thiết, gởi thư đến nhà, rủ nhau trốn đi. Chồng bà ấy phát hiện được lá thư, ghen tuông, đánh đập tàn bạo, rồi chia tay nhau!…
Người nào nhỉ?…Không lý là?…Lẽ nào?…Tự nhiên tôi thấy lòng mình xốn xang vô cùng! Giá mà nàng không vì cái hay, cái đẹp cống hiến cho bạn đọc, có lẽ giờ đây nàng êm ấm hạnh phúc như người ta rồi!….
Nghĩ đến đó, bỗng dưng, cổ tôi nghẹn lại, nước mắt cứ muốn chảy ra…
LÊ ĐỨC QUANG
 
14/5/2021
Nguyễn Thị Diệp Mai
Theo https://vanhocsaigon.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Lá bồ đề – Truyện ngắn của Lại Văn Long 2 Tháng Ba, 2023 Tháng 5 – 2012, sau 22 năm thụ án chung thân về tội giết người, hắn được đặc...