Thứ Ba, 31 tháng 1, 2023

Đại ngàn xôn xao

Đại ngàn xôn xao

“Rừng là nguồn cảm hứng bất tận với tôi, tôi sinh ra ở rừng, yêu rừng nên đau lắm khi nhìn những mảng rừng trọc lóc, trơ trọi, phơi mình giữa nắng…”
1. “Tôi biết cô vẫn yêu Thắng và thằng Mon là con Thắng nhưng tôi vẫn nuôi, tôi vẫn hàng tháng đưa về cho cô đủ số tiền mà mẹ con cô chi tiêu thoải mái, thế cô còn muốn gì ở tôi. Li hôn ư, quá dễ, nếu cô muốn”.
Thắm đã nghe những lời này hàng trăm lần nhưng Thắm chả buồn đáp lại. Thắm bật nhạc, lau chùi, lau đi lau lại những đồ vật trong phòng rồi kéo rèm cửa sổ, nhìn ra khoảng thông đằng sau nhà. Một đồi thông vươn thẳng đứng cây lá vi vu reo hòa trong gió sớm. Nhiều hôm Thắm đứng đó, bốn giờ sáng, tiếng côn trùng kêu cả đêm mệt mỏi, tiếng con gà cồ cất lên rồi mặt trời ló dạng, rừng thông mờ ảo rồi hiện ra cái thiền viện mới được đầu tư xây dựng khang trang, quan khách không ngừng dập dìu lui tới. Lạ lùng, người dân mê tín nhiều, đi chùa chiền nhiều, quán ăn chay đông đúc nhưng dường như lòng người không tịnh, lại vẫn tỉ lệ tự tử tăng, tội phạm trẻ hóa, tham nhũng cũng tràn lan khi đầy các quan bị trảm vì hút ngân sách nhà nước. Không biết từ đâu dòng máu tham chảy đầy huyết quản của loài người, nhà to muốn nhà to hơn, nhà đẹp rồi muốn biệt thự, vợ tảo tần lo lắng cho chồng con thì được chê là xuề xòa, béo ú, đã già rồi lại không khéo chiều chồng, ai biết được các ông ấy ra ngoài vung tiền cho các em trẻ đẹp bằng tuổi con mình, rồi nhìn tụi nó ngẫm đến vợ mình. Mà đàn bà, như Thắm, cũng tham, đã hết yêu rồi thì đi, thì chia tay cho nhẹ nợ đàng này vẫn cứ cô đơn trong căn nhà rộng, mỗi đêm chỉ còn tiếng chân mình bước vào khoảng không, Thắm đá chân vào cầu thang rồi ôm cái bàn chân bị bóc móng, Thắm khóc, tiếng thút thít va vào tường rồi vang lại khô khốc, chị giúp việc ngủ ở nhà sau đã kịp đẩy cửa vào “cô dậy sớm thế”, Thắm quyệt mắt rồi “vâng”, Thắm đã ngủ đâu mà dậy. Thằng Mon ở bên kia địa cầu gọi điện về báo tin con vừa đi học về, mami lo ăn uống giữ gìn sức khỏe, đến hè đặt vé sớm sang du lịch với con, Thắm cười với nó nhưng nhìn vô màn hình camera của smart phone mắt vẫn còn ngân ngấn nước lộ rõ những nếp chân chim gấp khúc thời gian. Mau quá.
2. – Anh coi này, bà khách này cứ complain mãi về dịch vụ của công ty em, em đã giải thích rất nhiều cách rồi. Anh có thể bỏ tờ báo xuống không, em đang nói với anh đấy.
– Thì làm ăn cho đàng hoàng vô, một vốn lời hai ba thôi, ham lời bốn chi mà kêu ca, tôi không rảnh để về nhà nghe mấy việc đàn bà.
– Ừ, thì tôi làm cho tôi đấy, vâng, không vì cái chức giám đốc Vườn Quốc gia của ông thì tôi không phải chừa mặt ra cho khách chửi như thế này.
– Này nhé, không làm được thì nghỉ đi, đừng càm ràm.
– Ba má đừng cãi nhau nữa, con ngán lắm rồi, má coi cô phê trong sổ học bạ của em  nè, cô gia sư thứ tư đã nghỉ dạy vì nó dám sờ soạng cô trong lúc cô hướng dẫn nó vẽ, giờ con không dám thuê ai dạy nó nữa, nó đủ trò rồi, hôm qua cô nó gọi về nói sao đã gửi thông báo ba lần mà phụ huynh không lên gặp, nếu không nể ba thì nhà trường đã đuổi học nó rồi.
Nhà văn trẻ Tạ Ngọc Điệp
Im bớt đi, Thắng nói rồi vứt xoạc tờ báo uống bàn, mở cửa phòng mặc áo lên xe, nổ máy lái vào cơ quan. Những vòm cây lòa xòa hai bên đường đã được anh em trong khu bảo tồn gọt tỉa nhưng vẫn còn lòa xòa. Thắng xuống xe ngang đường, tắt đèn, bật CD rồi nằm tựa lưng vào ghế ngả người, lấy chai rượu mạnh trong xe ra, rồi ngả nghiêng theo điệu nhạc, ngoài kia có trăng, kỳ nghỉ dài nên anh em trong cơ quan đã về gần hết chỉ còn lại bộ phận hướng dẫn du lịch, bảo vệ trực cơ quan. Ánh trăng bàng bạc trải xuống những cánh đồng lai láng nước, Thắng mở cửa xe, bước xuống, trên tay vẫn còn cầm chai rượu, ngoài xa là những chiếc chòi nhỏ được dựng trên những mô đất giữa rừng, bên cạnh những cây xoài to. Người BaNa sống ở vùng đệm của Vườn quốc gia hiền hậu lắm, nghèo nhưng chân chất, thật thà, chỉ cần nhìn mắt nhau, uống rượu với họ một đêm, kết tình anh em, nhận là con nuôi chăm chút cho họ, lui tới với họ thì nói gì họ cũng tin và nghe. Đặc biệt từ khi Vườn có trạm y tế, lúc trái gió trở trời có ai đau ốm người làng đến tìm Thắng đều động viên anh em đến thăm, nhờ đó, khu vùng đệm, cửa rừng và cả vùng lõi của Vườn Quốc Gia chẳng có người làng nào dám đụng đến những cây gỗ to, quý. Khi có việc cần đến sản vật họ họp làng, rồi đến xin, và rừng ngàn đời này là của họ, vườn mới được xây dựng trụ sở cách đây có mấy năm, trước đây đội ngũ được gần chục người mà trạm được xây ở tít ngoài Plei Bông, rồi cơ sở được nhường lại cho trường học của xã, Vườn được xây mới gần các làng sâu nhất của xã, giáp bìa rừng. Lúc đầu Thắng cũng sợ vì anh em có mấy người, vũ trang thô sơ mà chuyện về Fulro, người rừng, sự liều lĩnh của lâm tặc nó cứ bủa vây. Ban đêm, anh em đóng khóa cổng chèn chặt cửa nhưng vẫn sợ. Có lắm hôm gió rít trên mái tole, gió của đại ngàn xôn xao bí ẩn như đang muốn giấu đi điều gì, anh nhìn em, đồng nghiệp nhìn nhau rồi thủ trưởng xách lên ghè rượu,thêm mấy thanh niên của làng nữa. Hàng đêm, bên đống lửa, từ miệng của già làng, những câu chuyện về rừng tuôn ra, lâu lâu ông lại chỉ chỗ Thắng đang ngồi hiện tại ngày xưa con cọp cụt chân đã vồ bà Mái, rồi chỗ dốc ngoài cổng là nơi bầy cọp vần nhau cả buổi với đàn trâu của làng, kết quả bốn con trâu làng bị phơi xác. Thắng nghe rồi lâu lâu ngó lại sau lưng tưởng đâu hổ lại về gầm sau lưng mình. Rừng gắn với làng, làng dựa vô rừng, chỉ có người làng mới thông tỏ đường đi lối về và cây trên rừng, họ yêu quý rừng như máu thịt mình. Thắng học năm năm Đại học Lâm nghiệp nhưng từng ấy thời gian ở giảng đường không bằng nửa năm lăn lộn ở đây, muỗi, vắt, u tịch, rồi bao phen người bỏ việc về xuôi, chỉ còn năm con người độc thân bám víu vào nhau, nương tựa vào tiếng gió xôn xao để trưởng thành. Rừng đi theo tiến trình phát triển, người làng cũng ngán ngẩm vì người Kinh đưa cưa máy, dựng lán khai thác, anh em phân tán, làm chòi canh mãi tận đỉnh đá Trắng, từng đêm canh me rừng mới giữ được màu xanh vi vút của đại ngàn. Suy từ khó khăn, từ cái suy nghĩ eo hẹp của người dân mà ra, rồi cán bộ yếu kém cũng góp phần không nhỏ vào việc phá rừng khi quy hoạch thủy điện, lòng hồ….Rừng trọc, cây lại lên, người chết, người sinh như quy luật của tạo hóa. Giờ mảnh trăng cuối rừng lại nằm vắt vẻo, cái chòi có cây xoài đang mùa trái chín vàng ươm cây là nơi Thắng đã có một đêm nồng nàn với tình đầu, người yêu từ giảng đường . Vượt qua bao sóng gió để Thắm bắt xe bốn chặng lên thăm Thắng. Một đêm trăng cuối tháng nhú lên phía bìa rừng, Thắm đã trao cho Thắng nụ hôn sâu thẳm, từng cử chỉ ướt át, khẽ nhắm đôi mắt họ đã thuộc về nhau trọn vẹn, ấm áp.
3. – Cậu yên tâm về trên đó công tác, mình ở đây sẽ canh chừng du kích cho cậu.
– Tin tưởng ở cậu, Thắm nhìn vậy chớ yếu đuối, dù sao cậu cũng có điều kiện hơn mình, ở dưới xuôi giờ khó kiếm việc quá, nhờ cậu chăm sóc Thắm, mình ổn định sẽ xin phép hai bác và đưa Thắm lên.
– Lộc này, chuyến xe đi Tây Nguyên là ba giờ, lên đến thị xã là đón xe đò thêm một chặng đến thị trấn, đón thêm chuyến nữa là đến ngã ba thì đi xe thồ vô, nhưng tớ cứ sợ sao ý, tớ sợ miền sơn cước ấy quá. Người con gái gầy guộc trong áo sơ mi trắng, mắt e dè vẽ đường đi trên giấy rồi hỏi dò xét.
– Trên đó có tình yêu lớn của đời Thắm, Thắm vững chãi mà đi chứ.
– Nhưng từ bé đến giờ tớ đã bao giờ đi đâu ra khỏi thành phố đâu?
– Mạnh mẽ lên, cậu lên đi, công trình kết thúc sớm thì thứ Bảy tớ lên đón cậu về cho an tâm nhé, Chủ Nhật không thấy tớ thì cứ về đi, tớ định lên thăm Thắng luôn nhưng bận quá, bà già tớ lại đang yếu quá nữa.
– Hay cậu đưa tớ lên một bữa thôi.   
– Này, tham vừa thôi, đừng làm tớ ngại, tớ phải bận giám sát công trình theo lịch, hay cậu đổi qua tuần sau đi, để mẹ tớ khá hơn.
– Không, tớ muốn tuần này cơ, tớ muốn xem mảnh trăng cuối rừng cuối tháng xem nó như thế nào
– Đấy, đã bảo là lí do to hơn mục đích mà. Đi mạnh giỏi, năm giờ sáng mai tớ qua chở ra bến xe, ghé vô bệnh viện thăm mẹ rồi đi giám sát.
4. Konkakinh, ngày……
“Tớ biết rắng tớ không thể chăm sóc cho Thắm tốt. Đó là người phụ nữ tớ yêu nhất, Thắm tốt, Tớ yêu Thắm, Lộc ạ, tớ không phản bội lời hứa, với danh dự của thằng đàn ông tớ thề, nhưng Thắm không thể sống trên này được, tụi tớ toàn ăn cá khô, mùa mưa thì toàn măng rừng, hôm Thắm lên, lúc chuẩn bị rời về thì chứng kiến vợ của một anh ở Vườn sinh khó, hai mẹ con không chuyển lên tỉnh kịp tử vong. Người làng sốt rét cúng vái, chữa kháng sinh thì đã vàng oặt người rồi ra nhà mả, Thắm ở một tuần mà gầy rộc, cái khổ về thể chất nó ám ảnh tinh thần Thắm, tớ làm sao để người con gái tớ yêu suốt sáu năm chịu thiệt thòi như thế hả Lộc, cậu hãy cho tớ lời khuyên”…
“Thư của người yêu cậu hay sao Thắng. Khiếp, yêu nhau lâu, viết thư dày quá, khiếp, nửa cân giấy ấy nhỉ”. Lời của chú bưu tá già khiến Thắng bất ngờ, gần hai tháng rồi kể từ ngày Thắng viết thư cho Lộc, cả Thắm và Lộc đều không hề hồi âm cho Thắng. Thắng biết Thắm sốc với hoàn cảnh ở đây nhưng không ngờ Thắm và cả Lộc nữa, sau khi gửi lá thư đi Thắng đã mất ngủ suốt ba đêm, đốt thuốc lá, đi lại, rồi mông lung, vời vợi, hay là xin nghỉ phép về dưới đó chuyến, rồi chiều nay Thắng nhận được thiệp mời của Thắm, một lời mời và một lời nhắn Thắm nắn nót gửi với đề tựa, “yêu anh”, lời đã cũ, giấy đã nhàu những Thắng vẫn giữ trong bàn làm việc, bây giờ nó đang trong xe. Thắng tu một hơi rượu rồi lần giở ra nắn nót đè ngón tay cái tay trên từng chữ cái. Gió thốc vào mát rượi, Thắng tìm lại chỗ căn chòi nơi xưa, hơi ấm của người con gái cũ vẫn còn phảng phất, Thắng ngồi bệt xuống đất, cảm giác ấy bay biến đi bởi cơm áo danh vọng để rồi một buổi tối trăng cao gió mát nó sục sạo chạy về tận nơi sâu thẳm của người đàn ông.
5. Thắng không có lý do để giận Lộc bởi Thắng đã trao người mình yêu cho Lộc, nhưng Thắng hoài nghi về thằng Mon, Thắng có nghe đứa bạn đại học kể lại từ ngày lấy Lộc, Thắm có lần sẩy thai, rồi không sinh được nữa, nhưng cũng có người nói Lộc vô sinh, thằng Mon là con người khác, là thụ tinh, là “chào mào nuôi con tu hú” nhưng Lộc cười nói “vào rọ ông là ông xúc, miễn nó gọi mình là ba”. Trong buổi họp lớp kỷ niệm hai mươi năm ra trường, Thắng có gặp lại Lộc, Thắm nhưng họ không mang theo con. Thắm còn đẹp hơn xưa, nhưng nỗi buồn điểm xuyết phảng phất, đến chưa kịp ăn thì vợ chồng mỗi người lái một chiếc xe ra về, nụ cười gượng gạo của Thắm khi chào Thắng làm Thắng như quặn thắt ruột, liếc qua vợ mình, con mình, Thắng cười đáp lễ rồi lái xe về trong trầm tư.
6. “Em gửi kèm phiếu trả kết quả xét nghiệm AND của thằng Mon và đơn li hôn. Có thể mình đã sai khi kết hôn, nhưng rồi em dần nhận ra chúng mình cưới nhau quá gấp gáp khi mẹ gần mất, cám ơn anh đã bao bọc mẹ con em suốt thời gian qua, anh là người bạn lớn của em, người chồng mà em hết mực trân quý, là người mà em sẽ mang ơn suốt cuộc đời này nhưng rồi em nhận ra cái gì na ná tình yêu thì tuyệt nhiên không phải tình yêu, mà con người ta cần tình yêu hơn tình dục và ăn uống. Mình đừng tự dày vò nhau, khi yêu phải chăng con người ta quá ích kỷ, anh có nghĩ thế không. Tiền quan trọng, anh đã vất vả kiếm sống vì đồng lương công chức của em chỉ đủ em trang trải cho bản thân mình, tuyy nhiên, có nhiều thứ còn không thể mua được bằng tiền cơ, chúng ta lớn rồi, chúng ta cần phải sống có trách nhiệm, trước hết là trách nhiệm đối với tình yêu và bản thân những việc mà mình đã xảy ra. Anh đã biến thành con người khác không phải là Lộc thời đại học, em cũng thế, em đã quá tham lam và ích kỷ để ruồng bỏ tình yêu của mình và đối xử tệ với anh…”. Lộc thả cặp xuống cầu thang rồi cay nơi khóe mắt, từ bao lâu rồi hai vợ chồng không uống với nhau một tách cà phê, từ bao giờ công việc đối tác quan trọng hơn việc nhìn vào mắt người mình nén yêu thương và cố dành lấy và đạt được như một phần thưởng của sự cố gắng. Phải chăng mình nợ người mình yêu thương một lời xin lỗi. Lộc lên ban công tầng ba, nơi có giàn hoa giấy nở tím rực rỡ, Thắm không thích hoa giấy, bảo vì sợ rắn sống ẩn trong đó khi Lộc hay đi vắng, nhưng Lộc thích màu tím nên Thắm đã chăm, sau mấy tháng Lộc không lên nó đã nở từng chùm, từng gánh hoa tím oằn xuống như vòm cung điện. Bao lâu rồi Lộc chẳng bước vào chiếc giường được trải bộ ra giường màu tím có bông trắng chấm li ti. Lộc gọi chị giúp việc hỏi han, rồi Lộc đóng sập cửa phòng, hai ngày không ra khỏi phòng đến khi có tiếng nạy khóa thì Thắm đứng trước mặt….
– Công ty anh có tổ chức một chuyến du lịch trên chỗ cơ quan Thắng, trên đó giờ phát triển lắm, đã có chuyến bay thẳng, anh sẽ điện thoại cho Thắng, em không phiền khi đi cùng chứ.
– Em đã từng yêu Thắng, anh không muốn em nói đã từng yêu anh chứ.
– Không, ngốc, đang chứ, mãi, mãi, đến khi chết nhé, đừng nói đã từng, anh không thể thiếu em và con.
Hai mươi năm rồi Thắng mới có cơ hội dắt hai người bạn lớn và gia đình mình đi dưới những tán rừng già xôn xao gió, Thắng mải mê nói về rừng với tình yêu chảy tràn ngập trái tim bé mọn, Thắng thuộc từng đường đi, tán lá.  Lộc nắm chặt tay Thắm, dìu Thắm nhẹ nhàng bước qua từng viên đá trơn nhẫy qua suối. Rừng chia từng lớp, thành tầng, nương tựa vào nhau, cây cối có hồn của cây cỏ như con người sống cần yêu thương bảo bọc nhau, vì tình yêu khiến cây cỏ và con người nảy mầm, tượng hình. Cây cổ thụ có tiếng gió vi vút thì dưới những tán thấp, gió vẫn vi vu, rì rào của bụi cỏ, cây sống dưới tán rồi nấm, rồi những lớp mùn dày giữ nước, giữ ẩm cho cây, rồi những dây leo, phong lan sống gửi trên cây cổ thụ, rừng không thể thiếu chúng dù chúng là loại tầm gửi, chúng yểu điệu, mềm mại, đệm thêm những nốt trầm trong bản hùng ca của đại ngàn xôn xao.
Konkakinh, tháng 5.2018
TẠ NGỌC ĐIỆP
 
14/5/2021
Nguyễn Thị Diệp Mai
Theo https://vanhocsaigon.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Lá bồ đề – Truyện ngắn của Lại Văn Long 2 Tháng Ba, 2023 Tháng 5 – 2012, sau 22 năm thụ án chung thân về tội giết người, hắn được đặc...