Thứ Ba, 31 tháng 1, 2023

Truyện ngắn Niê Thanh Mai: Xó rừng

Truyện ngắn Niê
Thanh Mai: Xó rừng

Miên bảo với tôi Miên là cô gái đẹp. Tôi lấy con gái đẹp như Miên làm vợ có được không? Miên phải là người đi bắt chồng thì Miên được tỏ tình trước chứ! Miên không ưng anh đâu. Khi nào mai bên hông nhà Miên nở thì Miên mới chịu lấy anh à.
Giọng Miên trong veo, Miên khúc khích cười rồi bỏ chạy sấp ngửa với bọn con gái vừa tới. Tôi bần thần đứng sau những chiếc xe dựng ngang dọc. Từ bên này tôi nhìn xéo qua nhà Miên. Tôi thấy rất rõ cội mai già cằn khuất lấp giữa đám củi mục bên cửa sổ buồng nằm của Miên. Cây mai cằn lắm. Chẳng nở hoa bao giờ. Tự dưng thấy mình mơ hồ nghĩ về điều gì đó không rõ ràng.
Tôi thích nhìn Miên lúc bán hàng, xinh đẹp và liến thoắng. Miên chào mời khách bằng cái giọng líu ríu của cô gái dân tộc mới lớn chưa sõi tiếng Kinh. Và nhất là nụ cười đặc sản của Miên. Nhiều khách trai trẻ ưa chèo kéo Miên lại bảo chụp chung một tấm ảnh kỷ niệm.
Thế là Miên sửa váy sửa áo, nghiêng đầu cười bên người khách lạ. Sau đó thế nào người ta cũng mua hàng của Miên. Miên đã bán được cái vòng ngà voi hơn triệu đồng bằng nụ cười tươi tắn đó.
Những lúc ấy tôi nghe mình buồn.
Nhà văn Niê Thanh Mai
Miên bảo tôi cười nhiều nhiều lên chứ. Ừ thì tôi vẫn nhớ. Nhưng nhớ là nhớ vậy. Còn tôi không điều chỉnh được khuôn mặt mình. Và đôi khi tôi vẫn cau có. Tôi không thích Miên cười với người lạ (Mâu thuẫn thật! Nếu Miên không cười không mời, ai thèm mua hàng của Miên, em sẽ sống bằng gì ). Nụ cười của Miên ngây thơ nhưng mê hoặc. Mắt Miên lúc nào cũng như có lửa, cứ phừng phừng đốt cháy sự ham muốn của bao gã đàn ông. Nhưng không có tôi.
Miên không giống bọn thanh niên trong buôn. Cha người Lào, mẹ Ê Đê – Miên nói và hát được cả tiếng Lào và tiếng Ê Đê. Miên được đám con trai nhếch nhác trong làng ngưỡng mộ. Đêm nào tụi nó cũng tụ tập trước cầu thang nhà Miên. Có đứa ôm theo cả đàn ghi ta đánh những tiếng phập phà phập phù không giống ai.
Miên cột tóc bằng chiếc dây thun xanh đỏ, mặc áo thun ngắn tay màu xanh màu đỏ, cười ngặt ngoẽo bên mấy đứa con gái bạo dạn. Tôi đứng bên nhà. Thấy lòng vừa xốn xang vừa giận dữ.
Mẹ Miên đẹp, hiền và ít nói, khuôn mặt lúc nào cũng rười rượi một điều gì đó từ khi cha Miên bỏ nhà bỏ buôn đi theo một người đàn bà khác. Càng lớn Miên càng giống cha. Mẹ Miên ghét nghe ai nói điều đó. Bà chửi nửa ngày, hậm hực nửa tháng. Cái đau mà mẹ Miên cố gắng chôn vùi, nhưng không thể. Mà cũng có thể bà sợ Miên bỏ bà ra đi giống như cha Miên.
Miên thích trồng hoa. Miên cười rất tươi khi bọn trai trong buôn mang hoa đến nhà tặng. Nhưng mẹ Miên lại chúa ghét. Bà ném không biết bao nhiêu lần mấy cái giò lan bọn con trai đi rừng mang về tặng cho Miên xuống đất. Bà bảo chúng rảnh rỗi đến làm rác nhà bà. Đôi khi tôi ngẫm nghĩ, thấy cũng có lý khi gốc mai cỗi già không bao giờ nở hoa.
***
Mỗi ngày tôi làm nhiệm vụ giữ xe cho khách du lịch, thu tiền và viết số lên yên xe. Tôi thích công việc nhàn hạ và tẻ nhạt vào mùa vắng khách du lịch. Bởi ngày nào cũng được quyền đứng lặng sau tàng cây ở khúc quanh dẫn đến nhà Miên nhìn em không chán.
Tôi thấy Miên thường chờ đợi một người khách lạ. Cao. Vạm vỡ và có nụ cười rộng. Tôi nghe nhói trong ngực khi Miên mang cho người ấy một ly nước trà sóng sánh vàng giữa trưa nắng và thả vào đó một nụ cười dịu dàng đằm thắm.
“Có lẽ một người làm công tác nghiên cứu du lịch nào đó”.
“Có lẽ họ đang muốn làm phim về vùng đất này và cho Miên giữ một vai”.
Buổi sáng. Trên đường đến chỗ làm, tôi lẩm bẩm một mình, thử đoán xem lí do xuất hiện thường xuyên của người đàn ông bên cạnh Miên. Miên vẫn hay cười với tôi từ xa khi gặp nhau. Nụ cười trong trẻo và nhẹ như không của những người bạn cùng lứa cùng buôn. Chỉ có thế. Miên dành cái ấm nóng bỏng rát của con gái Ê Đê cho một người xa lạ khác tôi.
Mắt Miên lấp loáng nước.
Đàn bà trong buôn bảo con gái mà mắt lấp loáng là đang yêu. Tôi thấy nhói nhói nơi lồng ngực khi thấy Miên bẽn lẽn cười không từ chối như những cô gái khác. Miên hay nghiêng đầu hỏi tôi rằng anh có thấy Miên hấp dẫn không? Quyến rũ không? Miên không hiểu ý nghĩa của chúng. Tôi không giải thích được. Vì tôi cũng chẳng hiểu hấp dẫn là gì. Chỉ thấy cái nghiêng đầu nũng nịu của Miên trĩu nặng tôi mà thôi.
Chiều nào đó, tôi nhìn thấy Miên mặc áo mới. Áo không may bằng thổ cẩm Ê Đê, áo không bằng vải có hoa văn Lào. Cũng không là loại vải các cô gái trong buôn vẫn mặc, mà bằng thứ vải rất lạ. Áo phất phơ và mỏng manh. Áo vàng chói nhức mắt. Miên bảo áo mình màu mùa xuân. Miên bước xuống cầu thang vất vả với hai chiếc guốc cao. Với người đàn ông lạ trên chiếc xe gầm gừ như thú hoang.
Mẹ Miên khóc hừ hử. Bà uống rượu và ném chai xuống cầu thang khi mãi tối mà Miên đi chơi vẫn chưa về. Bếp lửa nhà Miên cháy rần rật cả đêm. Bếp lửa nhà tôi cũng rần rật cả đêm. Tôi ngồi thõng chân xuống cửa sổ nhìn mông lung sang nhà Miên. Chị gái giục mấy tôi cũng không chịu đi ngủ.
Chị nắm lấy áo tôi gầm gừ “Mày không thấy mí giận à. Mày nhìn sang nhà nó làm gì. Con gái mà đi cả đêm với người lạ như thế có đáng để mày thức suốt đêm nhìn sang nhà nó nữa không?”- “Em không biết”. “ Không biết thì hỏi trai tráng cả buôn này. Có ai còn yêu đứa con gái như nó nữa không?”. Chị gái quăng lại câu nói giằn dỗi rồi vùi thanh củi vào tro rồi vào gian nhà trong.
Tôi nghĩ chị gái nói đúng.
Lũ con trai trong buôn bắt đầu lảng tránh Miên. Con gái trong làng hay xúm xít trong cửa hàng Miên khi vắng khách. Tôi thấy môi chúng đỏ, bóng bóng. Có lẽ là những thứ lạ lẫm Miên có được sau những cuộc hẹn hò với người thành phố. Hôm nào đó lướt qua Miên, tôi nghe mùi hương gắt gắt từ mái tóc Miên. Thứ mùi mà bồ kết rừng không có được. Đêm ấy tôi rất buồn.
Rồi đêm ấy Miên không về.
Cả đêm sau Miên cũng không về.
Em gái Miên ngồi chơi đồ hàng với mấy đứa trẻ con hàng xóm bên hông nhà bảo thế. Tôi thấy nhói buốt khi thấy chúng ngắt lá mai rải đầy dưới đất làm chiếu để ngồi.

Một hôm nào đó.
Cửa hàng bán đồ lưu niệm nhà Miên mở sớm hơn thường lệ. Chỉ có mí Miên và đứa em gái 12-13 tuổi loay hoay dọn hàng. Ra vào như cái bóng đổ nghiêng trên vách nhà sàn. Cửa hàng nhà Miên lúc nào cũng đông và ồn ào nhất khu du lịch. Khách ghé vào xem tấp nập. Họ gõ vào những chiếc chuông gió kêu lanh canh. Họ hỏi bao nhiêu tiền một cái. Mẹ Miên không đáp. Bà chỉ nhìn khách, lắc đầu bảo không bán gì hết. Tôi nghe người nhà bảo mẹ Miên mở cửa hàng và ngồi khóc một buổi sáng. Có lẽ Miên đã bỏ đi mất rồi.
***
Ngày đi qua cũng lâu và dài hơn tôi vẫn nghĩ.
Tôi từng yêu Miên. Và tôi cũng bắt đầu quên Miên.
Ngày tháng mười hai.
Tôi đưa ama sang nhà mời mẹ Miên sang nhà ăn mừng lễ cưới của tôi. Mẹ Miên nắm chặt vai tôi bằng hai tay. Run run và đầm ướt. Tôi bước xuống cầu thang từng bậc thấy nặng trĩu. Tôi xin cây mai cằn cỗi mang về. Cũng không biết để làm gì. Mai trồng đã lâu. Rễ thăm thẳm và ngọn hoắt. Tôi nghĩ mãi không biết nó còn có thể sống không? Mà nó chết cũng không chừng. Giống như sự đau đáu của tôi dành cho Miên.
Tôi làm lễ cưới với người con gái đến hỏi tôi làm chồng. Khi tay tôi vừa đeo vòng đồng. Khi chân tôi chạm lên rìu thề nguyền với con gái buôn Yang thì tôi biết mình không còn là chàng trai độc thân nữa. Cả nhà tôi hớn hở. Chị gái tôi là người vui nhất, chị mặc cái áo diêm dúa và nhiều nơ thắt.
Mí Miên sang nhà, uống rượu bằng chiếc ca nhựa và bước chân loạng choạng nhiều nếp gấp. Em gái Miên đứng ở xó cửa. Em nhìn tôi. Hơi bối rối. Anh không đợi chị Miên em à. Chị Miên không về với anh đâu em gái ạ. Anh không thương chị Miên mà cũng không thương em luôn à. Anh không biết.
Tôi bảo mình không biết. Đôi mắt em gái Miên trong veo và long lanh nước. Em len qua nhiều người chạy đường cầu thang ngõ sau rồi biến mất. Tôi nhìn thấy thấp thoáng bóng em ở phía đâu đó ngoài vườn. Nhưng tôi không bảo ai đến gọi em vào. Tôi sực nhớ em không còn tuổi ngồi chơi đồ hàng dưới gốc mai hôm nào khi Miên đi khỏi làng nữa rồi.
Tôi nghĩ Miên sẽ về làng.
Nhưng tôi không nói với vợ. Vợ không biết chuyện tôi chờ Miên mỏi gối. Vợ chỉ hay tôi từng rất thích Miên thôi. Vợ bảo Miên không về nữa đâu.
Nhưng rồi Miên trở về thật.
Một ngày trời hanh và nhiều gió. Khi tôi đang lặt từng lá cho cội mai bứng ở nhà Miên. Vợ đang chạy đua theo thằng nhóc ba tuổi tóc hoe vàng cháy nắng đút cơm. Đôi mắt Miên sũng nước, bàn chân ngập ngừng dưới bậc cuối cùng của cầu thang. Tôi nghe tiếng mẹ Miên chửi rủa, tiếng đồ đạc loảng xoảng. Tôi nhìn thấy Miên quỳ dưới đất. Áo rộng. Mỏi mệt và tội nghiệp. Một đứa trẻ nào đó chuẩn bị ra đời khi Miên trở về buôn.
Miên lại tiếp tục bán hàng. Nhiểu nhà trong làng đua nhau mở cửa hàng bán đồ lưu niệm cho khách du lịch. Dọc con đường đất, cửa hàng nối nhau mọc. Tiếng chuông gió lanh canh từ mờ sáng đến chiều tối. Các cô gái trẻ líu lo mời khách.
Miên vẫn cười, trên má những vết tàn nhang lấm chấm làm nụ cười của Miên hằn lại. Không có chàng trai nào mê mải hay đắm đuối trong nụ cười ấy nữa. Cửa hàng Miên vẫn đông như ngày nào. Nhưng không phải Miên là người bán hàng. Em gái Miên cười rất tươi và giọng rất ngọt. Nụ cười em còn tươi hơn Miên ngày trước.
Tôi sang nhà Miên lúc nửa đêm.
Vợ tôi leo sầm sầm lên cầu thang và gọi tôi bằng giọng hổn hển : “Miên sắp sinh em bé. Anh qua phụ em đưa Miên tới trạm xá nhanh lên.” Tôi nhìn trân trân. Vợ tôi kéo tay tôi xềnh xệch.
Trời mưa. Đường trơn và mù tối.
Tôi cõng Miên. Vợ tôi chạy theo sau, lỉnh kỉnh những thứ cần cho một đứa trẻ ra đời. Miên gào thét trên lưng tôi. Khi đến trạm xá, tóc Miên đã bết lại, cả người lả đi. Tôi rờ thấy thứ nước nhớp nháp ướt lưng mình.
Tôi nghe tiếng khóc thét lanh lảnh của đứa trẻ phía sau bức tường quét vôi trắng. Tiếng khóc lọt thỏm giữa tiếng mưa. Tiếng khóc bung như hoa mai bung nở trên cội mai già tôi bứng về hôm nào.
NIÊ THANH MAI
 
14/5/2021
Nguyễn Thị Diệp Mai
Theo https://vanhocsaigon.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Lá bồ đề – Truyện ngắn của Lại Văn Long 2 Tháng Ba, 2023 Tháng 5 – 2012, sau 22 năm thụ án chung thân về tội giết người, hắn được đặc...