Chủ Nhật, 7 tháng 12, 2025

Cảm nhận về "Lục bát phố" của nhà thơ Vũ Thanh Hoa

Cảm nhận về "Lục bát phố" của
nhà thơ Vũ Thanh Hoa

Thật may mắn khi tôi nhận được tập thơ “Lục bát Phố” của nữ thi sĩ Vũ Thanh Hoa. Tập thơ tuy khá mỏng manh nhưng đã làm cho tôi có rất nhiều bất ngờ. Thơ lục bát vốn dĩ vừa cũ vừa quen, vậy mà nhờ tài hoa của nữ nhà thơ lại trở nên rất mới và rất lạ. Mới về chất liệu, lạ về tứ thơ. Mỗi bài thơ như một cánh cửa dẫn dắt người đọc đi vào những cảm xúc thẩm mỹ rất thú vị.
Tuy nhiên, trong bài viết này tôi chỉ muốn bàn về một sự bất ngờ mà có lẽ không mấy tập thơ có được. Đó là “chất Kiều” thấm đẫm tự nhiên từ bài thơ này sang bài thơ khác. Đối với tác giả, rất có thể “chất Kiều” tiềm ẩn từ trong “vô thức” nhưng với người đọc thơ thì đó lại là điều bất ngờ thú vị.
Từ sự bất ngờ đó, những ai yêu quý Truyện Kiều cũng đều liên tưởng và kết nối với những câu lục bát để đời trong tác phẩm Truyện Kiều của Đại thi hào Nguyễn Du.
Người đọc dễ dàng nhận ra một hồn thơ hướng nội, phảng phất tư tưởng định mệnh qua những câu thơ lục bát đậm đà âm hưởng Truyện Kiều:
“buộc nhau vào nửa câu thề/ trói nhau bốn phía lối về mênh mang”- (Đêm vĩnh hằng)
Kiếp người tự “buộc nhau vào nửa câu thề” chứ không phải là dùng câu thề để buộc kiếp người. Câu thề trở thành một thế lực vô hình giam cầm kiếp người. Càng ngẫm càng thấy kiếp người trong câu thơ trở nên mong manh vô định.
Trong một câu thơ khác, người đọc không thể không liên tưởng đến thân phận nàng Kiều:
“tô màu nhạt nước bạc vôi/ thả trôi ngày ấy thì thôi bây giờ” – (Chợ chữ)
“Tô màu” mà chẳng thấy màu. Đã “vôi” lại còn “bạc”, đã “bạc” lại còn “nhạt”. Đó chỉ có thể là màu của đời phiêu bạt. Câu thơ như tiếng thở dài nhẫn nhịn, lặng lẽ chấp nhận hậu quả của một thời thơ ngây nông nổi.
Sau cái sự buông xuôi chấp nhận là trạng thái bẽ bàng:
“ngửa tình tô phấn kẻ son/ chuồn chuồn cứ đậu qua đường rồi bay” – (Chi chi chành chành)
Vẫn biết là nhà thơ nói hộ lòng người nhưng cái sự “ngửa tình” nghe sao mà xót xa đến vậy. “Ngửa tình” gợi ra cảm giác ê chề, không phấn son nào che lấp được. Nàng Kiều cũng từng phải “ngửa tình” mặc cho ong bướm vầy vò. Còn trong thơ của Vũ Thanh Hoa thì ong bướm được nhắc đến nhem nhuốc trần trụi hơn, đó chỉ là lũ chuồn chuồn “cứ đậu qua đường rồi bay”.
Đến hai câu thơ khác thì sự trải đời mới thật là lạnh lùng chua chát:
“chia đều thực thực hư hư/ đang còn tất cả bỗng như… chẳng còn” – (Chiếc lá)
Thực hư lẫn lộn, mọi giá trị trở nên mơ hồ vô định. Khi lòng người trống rỗng thì mọi thứ trở nên hư vô. Hữu hình cũng như vô hình. Nếu nói về cô đơn thì đây là câu thơ chạm đến tận cùng của nỗi cô đơn.
Đọc tiếp tập thơ, chúng ta lại bắt gặp “chất Kiều” hiện hữu rõ hơn:
“mày nghiêng mắt ngả một giây/ ngờ đâu vay trả vơi đầy trăm năm” – (Duyên nợ)
Lại là “một giây”, một giây của sóng tình cũng đủ tạo ra duyên nợ một đời. Biển tình và định mệnh đúng là không chừa một ai.
Nối tiếp duyên nợ, hai câu thơ sau càng tô đậm hơn cái lẽ duyên nợ phù dung:
“chập chờn ôm giấc tơ vương/ vẽ vào sương khói… một đường nhân duyên” – (Lục bát Internet)
Thơ về nhân duyên vốn đã “chập chờn” lại càng chập chờn hơn khi khung cảnh hiện ra chỉ là giấc mơ, có tơ vương, có sương khói, có nét vẽ tan biến hư vô. Tất cả đều trở nên lãng đãng phiêu dạt.
Cái lãng đãng mơ màng càng trở nên buồn da diết hơn:
“chợ chiều tất tả bán mua/ một mình xuôi phố mưa lưa thưa… buồn” – (Lục bát Phố)
Nỗi buồn như chất chứa lên từng hình ảnh. Chợ chiều gợi buồn. Một mình gợi buồn. Phố mưa lại càng buồn hơn. Dấu ba chấm (…) như kéo dài buổi chiều, kéo dài cơn mưa và kéo dài nỗi buồn. Buồn từ trong lòng buồn ra ngoài phố.
Trạng thái buồn xa vắng chuyển sang buồn khắc khoải:
“thôi thì thôi lại một mình/ bóng xuân khắc khoải rập rình… đông sang” – (Một mình)
Vẫn là nhẫn nhịn chấp nhận “thôi thì thôi lại một mình” nhưng câu thơ có chút bừng lên bởi cái “bóng xuân” rập rình đâu đó. Dường như cách tả ngược chiều đã gợi ra chút ngang trái. Bóng xuân mà vẫn phải khắc khoải. Mùa đông lạnh lẽo đang đến chứ không phải đang qua.
Sắc thái của nỗi buồn như ngày càng bao trùm và lan toả:
“khôn ngoan lạc phía mây mờ/  chung chiêng biết đến bao giờ… hồng nhan” – (Ngả nghiêng)
Có lẽ đây là một trong những câu thơ gợi nhớ về nàng Kiều nhất. Càng khôn ngoan tài sắc càng “chung chiêng” trầm luân bởi hồng nhan bạc phận. Nhân vật trữ tình trong câu thơ tuy cũng trôi dạt chân trời góc bể nhưng đã có chút thở than và mong muốn thoát khỏi số kiếp hồng nhan.
Và đây, nếu ai muốn tìm những câu thơ phảng phất cảnh vật huyền hoặc đêm trăng của không gian Truyện Kiều trong thơ Vũ Thanh Hoa thì hai câu thơ sau thật là tuyệt mĩ:
“lời ru khuyết nửa hao gầy/ xa xăm trăng cũng vơi đầy gió sương” – (Ru xa)
Vầng trăng trong câu thơ không phải là nhân chứng “vằng vặc giữa trời” mà là trăng chở lời ru, trăng cùng bơ vơ hao gầy và trăng cùng vơi đầy gió sương. Rất hiếm có những câu thơ gợi cảm, đan lồng lời ru của con người với vành trăng khuyết trong khung cảnh xa xăm để tạo thành bức tranh huyền ảo giữa người với cảnh.
Tuy nhiên, phải chờ đến hai câu thơ sau thì sự khác biệt nhất giữa nàng Kiều với nhân vật trữ tình trong thơ Vũ Thanh Hoa mới xuất hiện:
“từ bi mấy độ cho vừa/ phận này vấp mãi chẳng chừa… phiêu diêu” – (Vấp)
Sau quãng đời phiêu dạt, nàng Kiều phải đầu hàng số phận: “Chút lòng trinh bạch từ sau xin chừa”. Còn nhân vật trữ tình trong thơ của nữ sĩ thì “phận này vấp mãi chẳng chừa… phiêu diêu”.
Phiêu diêu ở đây là sự hướng thiện, là ước vọng nên mỗi lần “vấp” là mỗi lần trải đời hơn mà thôi.
Một lần nữa cái nghiệp “hồng nhan” lại được nhắc đến với nỗi niềm thổn thức sâu lắng:
“ngàn đêm tỉnh một đêm say/ truân chuyên di chỉ đoạ đày hồng nhan” – (Lơ mơ)
“Một đêm say” không thể chống lại cả “ngàn đêm tỉnh”. Cái khổ không chỉ vì hồng nhan bạc mệnh mà cái khổ ở đây còn là cái khổ của người tỉnh. Con người ta nhiều khi say mới tự đánh lừa được mình, còn khi tỉnh thì càng tỉnh càng khổ. Phải chăng đó cũng là cái “khổ vì trí tuệ”, cái khổ của cõi nhân sinh?!
Dẫu biết rằng tác giả của tập thơ “Lục bát Phố” chẳng hề có ý “vịnh Kiều”. Tuy nhiên, với những câu thơ trên đây thì có lẽ không ít người đọc lại nghĩ đến hiện tượng ngôn ngữ và tình yêu Truyện Kiều đã ngấm vào hồn thơ của nữ sĩ Vũ Thanh Hoa.
20/1/2025
Trần Vinh
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cành hồng nghiêng ngã

Cành hồng nghiêng ngã… Sydney đã vào đông mấy bữa rồi, đêm ngày gì cũng lạnh hẳn dưới 10 độ C chứ không còn chập chờn cái lạnh tàn thu “gi...