Về đâu hỡi vì sao
Ngày đó với anh, nàng chính là mùa xuân vì anh không thể
lầm lẫn được nàng với những người con gái khác đó là những mùa hạ với những lời
lẽ nóng cháy bờ môi những cơn nắng lửa bừng lên nhưng thiếu chân thành. Hay
mùa thu khoác áo vàng rực rỡ cùng với cơn mưa chiều hôm, chợt đến, chợt đi. Hoặc
đó là mùa đông rã rượi lạnh giá đã từng đi qua đời anh như những cơn gió mùa thổi
qua vai không để lại trong trái tim dù chỉ là một bóng mây lang thang, một cơn
mưa bụi đủ làm ẩm mái tóc nàng, hay một trận bão tuyết khi nàng hờn dỗi thay vì
cần đốt lên môt lò than hồng để làm cho hai tâm hồn được tròn trịa một giấc mơ.
Những ngày xưa ấy, anh đã trải lòng mình ra với đời như một
khung lụa trắng cho những cuộc tình đi qua mà không đậu lại giống như những
cánh chim hối hả xuôi nam khi nửa phần trái đất đang lăn xa ranh giới với mặt
trới chỉ còn lại vài ánh dương thoi thóp kéo cờ hàng trước vị thần mùa đông
hung hãn đến nỗi muôn vàn vì sao trên trời cúng ngại ngùng lấp lánh. Bốn mùa vẫn
dửng dung trôi theo thời gian độc ác cho đến một hôm một ánh sao đã đậu lại bên
đời anh, công suất của nó bao nhiêu anh không biết vì nó sáng rực rỡ bên cạnh
vì sao nhỏ thó của anh trong chòm Aldromeda. Thoạt đầu, thật lòng anh không dám
tin vì nhứng cơn gió bấc trong đời đã từng làm thui chột vầng trăng đã một thời
lóng lánh niềm tin trong bàu trời của riêng anh. Trong những thập niên của cuối
thiên niên kỷ trước hai vì sao đã xích lại gần nhau theo địnnh luật âm dương
chúng cần phải có nhau và hút vào nhau như hai khối nam châm không cần bàn hỏi
vì bốn ánh mắt đã thay cho câu trả lời. Nàng và anh cùng nắm tay nhau hành
trình đi về hướng tương lai có mặt trời chiếu soi với nhiều hứa hẹn nhưng cũng
không thiếu những thử thánh gian nan ở mỗi trạm ngừng. Vào tuổi này (cái tuổi
ương ương dơ dở, coi trời bằng vung) nàng và anh đến với nhau không kịp chuẩn
bị hành trang cho chuyến hải trình vì mải ham vui và ham muốn cả những thách đố
trong đời, tưởng rằng biển đời lúc nào cũng êm ả vì “tháng ba bà già đi
biển”, xá gì một đấng nam nhi. Ban đầu bánh xe lăn qua những miền trù
phú, no nê. Ánh mắt em còn sáng hơn cả sao mai và nụ cười chẳng hề tắt trên
môi. Em vốn con nhà dòng dõi, tổ tiên nhà Nguyễn đã từng một thới oanh liệt
trên đất thần khinh, cung điện nguy nga soi mình trên dòng Hương giang lờ lững.
Nay lưu lạc vô miền Nam bỏ lại sau lưng những câu hò nện, cây cầu Trường tiền
và những vạt áo dài đài các để làm quen với những đua chen của một Sài gòn hoa
lệ, hòn ngọc Viễn đông, có lẽ cũng làm người em nhức nhối không ít. Ngày đầu
đưa em vào quán, đươc nghe tên em bắt dầu bắng hai tiếng “ Tôn nữ”làm anh ít
nhiều ngỡ ngàng, vì đó là danh hiệu của con cháu nhà Nguyễn Phúc dòng dõi Hoàng
tộc, sống quây quần ở đất thần kinh
-Anh mần răng mà…sựng sốt dự vậy? nàng hỏi rất nhỏ nhẹ như
hơi thở.
- Anh lấy làm may mắn được biết em. Vậy mạ là Công tằng tôn nữ.
- Dạ, đúng vậy. Hàng Công tằng hiện nay chỉ còn mấy bà nữa là
hết rồi.
Chiều hôm đó, một buổi chiều tím lạ. Không rõ vì sự có mặt của
người em xứ Huế đã khiến cho bầu trời cũng sựng sốt như anh. Nó có tạo cho
thành phố chiều nay thêm thơ mộng mà anh vừa đọc được qua ánh mắt thơ ngây của
nàng. Nước trên sông Sài gòn cũng nhuộm tím học trò theo những làn mây trên
cao. Nàng kể anh nghe những chiều tím như vậy khi nàng còn ở Vỹ dạ thường mang
lại cho đời những tin vui nho nhỏ. Điều này không rõ đúng được bao nhiêu phần
trăm, nhưng, khi anh đưa nàng về thì trên sân đã đậu sẵn một jeep ca pô lùn và
rải rác năm bẩy chiếc Honda hai bánh rất xịn. Quán café do mẹ nàng trông coi đã
có mấy cây si đang trồng một cách kiên nhẫn (anh đoán như vậy) hầu hết họ là
quân nhân đủ mọi binh chủng. Trên cầu vai nở mai vàng và có lẽ là khách hàng
thường xuyên tới đây ngồi đồng. Nàng bước vào trong rón rén thưa:
- Thưa mạ con về...
Mẹ nàng không nhìn nàng mà nhìn anh từ đầu đến chân khi đang
cúi đầu chào. Ánh mắt dao cau sắc lẻm nhìn anh nhưng hai tay vẵn thoăn thoắt
làm việc làm anh hơi nhột nhột. Có lẽ đang đánh giá như đánh giá một món hàng
trưng bày trong shopping mall. Anh không buồn về hành vi này vẫn thường có do
thiên chức làm mẹ. Bà có toàn quyền làm những con tính cộng trừ nhân chia trên
những cây si hàng ngày mọc lên trong quán và cả anh trong đó nữa. Lúc ra về, trời
vẫn còn tím, nghĩa là nàng đang nhận được (thêm) những tin vui. Nhưng sao chiều
tím không mang lại tin vui cho bầy chim nhỉ? Anh thấy chúng tội nghiệp như
chưa từng được thấy hạnh phước bao giờ. Chúng lo lắng ra mặt hăm hở gọi nhau về
tổ như để tránh một tai họa đang tới từ hướng mặt trời hoen ố tím bầm mang đầy
thương tích. Anh cũng đồng ý với lũ chim là mầu tím mang trong nó một cung nhạc
buồn. Đó có lẽ là cái mặt phải của đồng xu chăng? Mà mặt phải bao giờ cũng mượt
mà hơn mặt kia (Giữa lúc anh đang núp sau lưng cái mặt trái chăng?) Có ai đi ngắm
tranh mà ngắm mật trái bao giờ. Anh nghĩ vẩn vơ thôi chứ thật sự không vớ vẩn.
Hôm nay, đâu có phải là lần đầu tiên bà cho phép cô con gái rượu đi ra ngoài với
anh, nhưng biết đâu ai mà dò được lòng người đàn bà thì có lẽ người đó phải cao
tay ấn như Thượng Đế. Anh cho rằng vì hôm nay trong quán của bà có nhiều hàng
xa xỉ để chọn lựa quá để đo đạc, đong đếm, đem lên bàn cân để coi năng nhẹ thế
nào. Ai là hàng ngoại, ai là hàng nội địa. Giá cả chênh lệch ra sao.
Dầu sao, bà cũng đang đánh giá một cách chủ quan mà khối người
măc phải. Trong đám đông ấy, mỗi chàng mang trong hồn một tâm sự khác nhau. Đâu
có phải mọi lá thu đều vàng như nhau. Bên cạnh những cây si là một vài ngôi sao
đã tắt lửa lòng, thuyền tình đã đắm từ lâu, ngồi đây mà tâm hồn thất lạc bến
nào. Giọt đắng trong ly đã cạn nhưng nỗi đau vẫn còn đầy. Hoặc đó chỉ là những
cánh chim tìm đến đây để tạm thời được xổ lồng và nghe Thái Thanh ca biệt ly. Mỗi
lời ca của cô này là một giọt nước mắt hòa tan trong chất đắng của café có thêm
chút muối mặn mà
Anh lẩm bẩm một mình: “Cũng còn may, nếu bà là sinh
viên khoa học như anh, có thể bà sẽ, dám lắm, cắt anh ra từng khúc mà đem đi thử
nghiệm, sau đó mới tuyên bố anh xứng đáng hoặc không xứng đáng làm rể nhà
bà”. Anh dám chắc nếu mẹ anh có đứa con gái rượu như nàng và môt lũ đàn em
nối đuôi thì có lẽ mười bà như một chứ chẳng chơi đâu. Này nhá, chồng bà làm tướng
ở ngoài mặt trận thi bà cũng đang làm tá ở trong nhà là phải rồi, đâu có chịu
thua ai. Thế là bà hiên ngang dựng lên cái hàng rào vô hình nhưng lại chắc nịch,
một cái kiến cũng phải cực nhọc mới chui lọt huống chi chàng rể. Bà còn tỏ ra
có nhiều thế giá lắm chẳng hạn cái biệt thự mà hiện nay đang ở đáu phải của bà.
Nó nghênh ngang nằm giữa quận ba có hàng rào sắt xung quanh với mái ngói đỏ
chót, vườn hoa xum xuê và cây cổ thụ cho bóng mát trong khu phố yên tĩnh. Nó được
một ông tướng trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa cùng họ hàng cháu chắt nhà Nguyễn
với bà mua lại từ một ông quan ba người Pháp có cái bụng phệ đầy bia bọt và một
me đầm đôi môi đỏ tuơi hạt lựu như lúc nào cũng khao khát, như mời mọc, chờ đợi
một nụ hôn đậu xuống.
Ông tướng này đã dời gia đình bà từ ngoài Phủ Cam vể ở để
trông coi. Có lần nàng còn kể cho anh nghe vế chuyện nhờ ông tướng thuyên chuyển
chồng bà về làm việc trong bộ chỉ huy ở hậu cần. Lúc này tình hinh chính trị
trong nội bộ Hoa kỳ đang sôi động đòi rút quân. Năm 1972 viện trợ tài chánh và
vũ khí quân nhu bị cắt giảm rất nhiều, tình hình chiến sự ngày càng khốc liệt,
trong khi Bắc phương được thê giới Cộng sản hậu thuẫn để thực hiện mưu đồ xâm
lược. Nhưng ba quyết liệt không chịu vì ông biết tính ma đầu của vị tướng lừa
thầy, phản bạn này trong hàng ngũ tướng lãnh. Bà khâm phục dũng khí của chồng
thà chết không làm vấy bẩn hai mai bạc trên cầu vai của vị sĩ quan thời chiến.
Hằng đêm nhìn lên bầu trời rắc đầy ánh sao, qua viễn vọng
kính một lần kia thấy một ngôi sao lạ xuất hiện trên chòm Aldromeda là chòm sao
nhỏ nhất trong dải Ngân hà. Thoạt đầu anh không tin vào mắt mình. Chuyện những
ví sao xé dịch trong thiên hà là vi ệc của trời đất, có thể trên đường đi của
nó kéo gần lại vị trí của một vì sao đang có sẵn ở đó.Và đêm đêm xich lại gần
vì sao của anh hơn như một người bạn mới tới muốn làm quen. Anh đặt tên cho vì
sao mới này là Phoebe, tên một nữ thần Hy lạp.
Có lẽ các vì sao cũng giống con người thôi, không ai muốn sống
lẻ loi. Một ngày kia khôn lớn nghe tiêng gọi thiêng liêng phát ra từ trái tim,
khi nhỏ nhẹ, lúc hối hả. Đôi mắt bắt đầu long lanh, thích nhìn người khác phái.
Nhận ra nét đẹp quyến rũ của nàng, của chàng và tìm đến với nhau như hai khối
nam châm khác cực cuốn hút nhau. Một định luật tự nhiên, người ta đặt tên cho
nó với cái tên rất mỹ miều : Tình yêu. Rất đẹp nhưng cũng rất mơ hồ.
Với anh, không hiểu những điều lý giải trên có thật hay không
mà thật thi thật bao nhiêu phần trăm. Chỉ biết rắng ngay sau sự kiện đó xẩy ra
không lâu thì anh quen nàng. Chẳng khác nào nàng đóng vai chủ động. Như ví sao
lạ tự tìm đến với ngôi sao nhỏ bé của anh. Đã từng nghe người lớn nói làm quen
với con nhà lễ giáo và danh giá không phải là chuyện dẽ vì môn đăng, hộ đối. Một
chướng ngại to đùng, thà là lấy sức leo qua cái cầu vồng cao thăm thẳm làm bằng
cơn mưa trơn trượt để đến với nhau có lẽ còn dễ hơn. Nhất là con gái đất thần
kinh, sống khép nép dưới khuôn vàng, thước ngọc, ra thưa, vào gởi từ đời này
qua đời kia kiên cố như cái thành Cổ loa. Nhưng thành quách nào mà đứng vững
mãi được với thời gian, bánh xe lịch sử chỉ biết quay một chiều là tiến tới
phía trước nó có sức mạnh đè bẹp những chướng ngại vật trên hành trình của nó,
nhất là từ ngày đồng dollar do quân đội Mỹ tung vào thị trường tạo nên những
cơn sốt chạy đua theo bánh xe danh lợi, cán bừa bãi lên những giá trị tinh thần
và đạo đức đã có từ ngàn năm. Ngày bà mới dời vào miền Nam và hôm nay cũng đã
khác xa rồi. Thấy bà, là người ta nhìn rõ vết khuôn đúc, ra lò, của trường
trung học Đồng Khánh. Chiếc áo dài Huế thướt tha mang theo ngày nào, có lẽ đã bỏ
mốc meo trong tủ .Nó khóc tủi thân vì xa quê, nhớ bóng trăng tắm mát dưới chân
cầu Trường tiền trong những đêm hè đứng đầy người hóng mát. Nơi lý tưởng cho những
cuộc hẹn hò và cũng là nơi thấm đầy nước mắt khi khối tình đầu tan vỡ. Có những
ông nhà giầu hút píp cũng thưòng lui tới đây để uống café nhưng thực ra chi đến
để ngắm bà chủ tiệm thì nhiều. Bà nào hay ghen thí xin vui lòng đừng để phu
quân tới kẻo đêm về có thể bị đứt mạch máu mà chết uổng đời. Năm anh quen cô
con gái rượu của bà, khi đó bà mới bốn mươi ba, nhưng mấy ông ngậm ống vố cam
đoan là bà chưa tới bốn chục. Mỗi lần nhắc đến mấy ông già ham vui, hai đứa lại
được dịp cười lăn. Bà đã có cái nhìn xã hội miền Nam với cặp mắt cảm tình rồi,
không chê bai, ngúng nga, ngúng nguẩy như những năm đầu nữa, cũng son phấn như
ai làm chết mệt những ông lắm tiền ngày ngày tới đây ngồi đồng không thua bọn
sĩ quan quân đội.
Chẳng rõ bà nghĩ gì về anh. Con bướm còn có bộ cánh để khoe
mình. Con họa mi còn hơn anh về giọng hót. Con ve sầu khá hơn vì biết chuyên chở
mùa màng trên đôi cánh nâu của nó, ngay cả con ong còn biết làm ra mật. Còn anh
chẳng có gì để treo giá cưới hỏi con bà, vẫn còn lê lết đũng quần jean trên ghế
nhà trường. Ông dở ông, thằng dở thằng, chẳng giống ai cả. Một hôm có lẽ bà sốt
ruột thì phải vi anh trả nàng về nguyên quán trễ hơn giờ bà cho phép ba mươi
phút. Không nể nang gì nữa, bà gọi dựt con gái:
- Theresa, mi đi mô mà giờ ni mới vê
- Thưa mạ con đi đền Chúa Cứu Thế. Nàng rón rén thưa
- Mi làm mô ợ đó cạ buội chiều ni
- Dạ, Hai đứa tụi con chầu thánh thệ sau đó chờ xưng tội.
Lạ lùng, ngay khi nghe xong câu trả lời, bà hạ giọng với anh:
- Thôi con vế đi, lần sau vế trệ nhớ cho mạ hay.
Anh đến bên bà, nắm tay cô bé. Có lẽ vì sợ mẹ nên bàn tay lạnh
giá như tuyết đang rơi trong lòng:
-Dạ, thưa mạ con đi
Hú vía, thế là hai đứa thoát nạn.
Phải Con Tạo (Cái từ không biết ai đã đặt mang cung bậc bất
mãn không êm tai)
Hay chơi khăm gây ra biến cố cho kẻ này đồng thời tạo thời cơ
cho người khác.? Mùa đông 1972, giữa lúc mọi gia đình Công giáo như nhà nàng,
chuẩn bị mừng lễ Chúa Giáng Sinh, thì gia đình được tin cha nàng bị bắn sẻ trên
đoạn đường từ Đà lạt xuống Bảo lộc trong lúc đi quan sát cuộc hành quân. Ông được
cấp cứu tại bịnh viện tiểu khu và sau đó được quá giang chuyến bay của quân đội
Mỹ từ sân bay Liên Khương vế quân y viện Cộng Hòa. Đó là mùa Giáng sinh âm thầm,
vắng vẻ và ảm đạm. Vắng từ lời nói, vắng cả tiếng cười. Lũ em nàng ngơ ngác, ăn
chưa no, lo chưa tới.Ngay cả hoa lá cũng ủ rũ phai nhòa và bầy chim không còn
ríu rít tìm nhau. Quán café tưởng chừng đóng của vĩnh viễn bởi vết thương khá nặng
phải cắt bớt khúc ruột. Bà ngày đêm túc trực bên giường bịnh, bông hoa xứ Huế cực
kỳ nhan sắc mới ngày nào đã không còn nhận ra mình trong gương. Lại đúng vào
mùa thi ra trường của em (chương trình sư phạm hai năm). Nàng ngày đêm trăn
trở với biến động với bài vở và đếm trên tay những hao gầy. Anh, lúc đó đóng
vai như cây gậy hờ cho ai mệt có nơi dựa, chia ca thay cho mạ vào ban đêm để bà
có sức cho ca ngày khi anh tới trường. Bỏ cả những giờ Lab của năm thứ tư là
năm chạy đua với courses học cũng như sát hạch mỗi tuần chuẩn bị cho mùa thi ra
trường với số điểm phải trên trung bình mới đủ để lên cao học. Thời gian lúc
này với bà như con ốc sên bò lên dốc, bón cho ông từng thìa cháo lỏng, từng
thìa sữa. Ngày ngày giúp nhân viên phòng trực tắm sponge bath cho chồng vì trời
nóng nực, thay đồ, đổ bô. Những việc chưa từng làm bao giờ từ khi bước xuống đời,
đôi chân ngà chưa hề vấp vào những khổ đau. Từ đó tình yêu sẽ trưởng thành qua
khổ đau và yêu thương sẽ được nâng lên một cung bậc mới.
Mùa đông dù chậm đến đâu rồi cũng qua. Những áo len được xếp
lại khi lũ chim bắt đầu ríu rít gọi nhau. Sự can đảm và kiên nhẫn đã mang mùa
xuân lại tươi mới. Ông đã bình phục, vế nhà đã được vài tuần, vẫn đeo duổi binh
nghiệp, trở lại đơn. Con chim ưng không muốn bị nhốt trong lồng, nó phải xoải
cánh bay về thế giới thiên nhiên trùng điệp không ngại sương rơi, gió táp.
Trước ngày trở về đơn vị, ông cho gọi anh đến, sau bữa cơm
chiều. Ông đến bên hai đứa đang cắm cúi trên bàn học.
- Chuyện của hai đứa bay tới đâu rồi.
Anh đoán ông hỏi giả lả như vậy xem phản ứng của hai đứa ra
sao, kỳ thực thì bà đã to nhỏ với ông cả rồi (đoán như vậy)
Nàng huých tay vào cạnh sườn anh muốn tránh câu trả lời vì mắc
cở. Hai má nàng đỏ tía lên đôi mắt nhung đen êm đẹp như chưa từng thấy bao giờ,
đôi môi mím lại giống khuôn mặt của mạ. sắc sảo và kín đáo như khuôn mặt của đại
dương vào nhũng ngày biển lặng, gió êm, nhưng cũng đấy nét bí hiểm chết người.
-Dạ, thưa ba vẫn đậm chân tại chỗ ạ.
Ông nhấp một ngụm rượu chát:
- Ta lại tưởng hai đứa bay có dự tính gì rồi chứ
- Chúng con đâu dám, chừ chưa có lệnh của ba mạ mà, hơn nữa
mùa thi đang tới, đang lo bấn lên với nhau
- Mạ cho phép các con rồi đó. Ngày mốt ba trở lại đơn vị, mạ
con ở nhà lo liệu với nhau
Ông là dân Bắc kỳ 54 quen mạ hồi nào, ở đâu, ai biết nói giọng
Huế không rành, nghe tức cười. Câu chuyện cha con kết thúc. Em lại thúc khuỷu
tay vào sườn anh lán thứ hai ra chiều đã xong phiên hỏi cung với ông thẩm phán
có tiếng mà chẳng có miếng. Lệnh ông không bằng cồng bà.
Thấy hai đứa thập thò ở cửa bếp,bà gọi vào:.
- Chuyện này hãy nhẩn nha chờ đến cuối năm hãy tính. Cho mạ
thời gian mở lại quán café đã.
Mùa thu 1973 báo hiệu bằng những tiếng ve sầu nỉ non như thúc
dục ngày thi đến mau hơn và trong thành nội Huế cũng như hai bên bờ sông Hương,
hoa phượng có lẽ đã đỏ rực một trời. Nhưng ngược lại tình hình chiến sự gia
tăng ở khắp các chiến trường. Mọi binh chủng đều bị điều động ra đi phục vụ cho
nhu cầu bảo vệ miền Nam tự do. Lòng dân vô cùng hoang mang, xao xuyến, nhất là
quân khu một. Các sinh viên đại học bắt đầu nao núng, lòng dạ rối bời như chỉ
tay. Quán café của mạ đã mở cửa lại, nhưng cái thời huy hoàng thuở trước đã thực
sự qua mất rồi. Đã qua rồi những sĩ quan trong quân phục thẳng nếp ủi hồ mai
vàng lấp lánh trên vai ngồi bên ly café bốc khói điếu ba số năm trên tay và các
em ăn diện đúng mode làm đẹp đường phố đã vắng vẻ như chưa từng có những ngày
nhộn nhịp. Nhiều tin đồn bất lợi, chủ bại do địch quân nằm vùng tung ra nhằm
gây xáo trộn trong lòng dân vốn đã yếu nhược sẵn.
Nhận được thư của mạ, ba thu xếp ngày vê váo dịp ngừng bắn
trong dịp lễ Noel, nếu có, dịp duy nhất để tổ chức đám cưới cho con gái như đã
hứa với chúng . Rồi ngày ấy cũng tới, chuông nhà thờ cũng đổ hồi, nhưng ba
không về được vì tình hình chiến sự không cho phép sự vắng mặt của vị chỉ huy
trong lúc này.
Mạ buồn lắm, nhưng hai đứa bảo nhau sẽ không buồn để duy trì
bầu khí vui tươi trong gia dình để chờ cơ hội khác và giúp mạ ngoài quán một buổi
mỗi ngày.
Tháng Giêng trở về mang theo những hạt mưa xuân ném cái ướt
át, lành lạnh qua thềm với những bóng mây ngập ngừng trên đầu không muốn bay đi
như người thiếu phụ e dè đã một lần lầm lỡ trong cuộc đời. Tình hình quân khu
hai bỗng lắng dịu lại, chẳng phải là địch quân đã chết sạch nhưng chỉ là một
chiến lược. Lợi dụng tình hình này ba về mà không báo trước. Đám cưới bỏ túi đã
được tổ chức giữa hai gia đình và thân nhân mà thôi. Nhưng ông đã dồn nỗ lực vận
động với quân khu trường để tổ chức một tiệc cưới theo nghi thức quân đội đãi tất
cả sĩ quan, hạ sĩ quan và binh sĩ ngay trong khuông viên của quân khu với lính
gác cẩn mật,đầy đủ menu như ở nhà hàng, rượu tây và bia bọt thuốc lá thơm để
huy động tinh thần chiến đấu trong gian đoạn gian khổ này. Dĩ nhiên là hai đứa
được theo ba ra quân khu ra mắt mọi người. Quả nhiên ông được tất cả quân cán
chính thương mến và khâm phục về lòng quả cảm và hy sinh cho binh chủng của
mình.
Con tầu nào khi rời bến cũng đều huýt lên ba hồi còi, lúc
vui, khi buồn tùy theo tâm trạng của người đứng trên boong tầu lúc ấy và đám
người đưa tiễn. Những chiếc khăn tay trắng khua vẫy mang ẩn tượng như đàn cò vỗ
cánh muốn đuổi tầu. Ngày Theresa từ giã cha mẹ, các em và cái tổ ấm, tâm trạng
mọi ngưới cũng hỗn độn như vậy. Trên sân ga hôm đó là quán café không có hồi
còi nào đã rúc lên, nhưng là những tiếng khóc của lũ em nàng ngơ ngác nhìn chị,
bạn bè và nhất là mạ không ai dỗ được bà nữa kể cả ông lúc đó. Cơn nghẹn ngào của
bà mẹ mất con xót xa hơn độ mặn của các đại dương cộng lại. Mặc dù nàng chỉ
cách xa quãng đường mười lăm cây số về hướng Thủ đức thì có là bao. Nhưng bà hiểu
rõ cái khế ước con con bằng vàng trên ngón tay chau chuôt kia là khế ước vĩnh
viên, cô không thuộc về bà nữa. Nó bé bỏng nhưng lại chắc hơn cả lũy thành. Đổi
lại ngôi nhà bên kia hoàn toàn lạ lẫm đối với nàng nhưng trở nên ấm áp hơn vì
nhân số vừa được nhân tăng lên, Chẳng rõ trong khuôn phép, mạ có dạy nàng bổn
phận khi về làm đâu hay không, như cánh chim non được học cách xải cánh bay sau
lúc ra ràng. Nhưng nàng mau mắn chiếm được cảm tình của mọi người, vì bên cạnh
gia đình còn có vô số nhân công làm việc mỗi ngày nên bầu khí lúc nào cũng nhôn
nhịp, tươi vui.
“Ngày đó có em đi nhẹ vào đời,
Và đem theo trăng sao đến với lời thơ nuối” (1)
Con phố nghèo cũng có những ngày nắng nối tiếp ngày mưa và những
đêm trăng với bầu trời rộng mở mặc sức cho nàng ngồi đếm những vì sao. Anh đã
chỉ cho nàng thấy vì sao Phoebe thiên mệnh của nàng. Bỗng nhiên, nàng cảm thấy
như cuộc đời của mỗi ngươi được gắn liền với vũ trụ và như vậy trang sử của mỗi
cá nhân đã được Tạo hóa viết sẵn, nằm trong tay vì sao thiên mệnh rồi, không
thay đổi được nữa.
“Bắt phong trần phải phong trần
Cho thanh cao mới được phần thanh cao” (2)
Đây là lần đầu tiên, nàng được nghe nói về ngôi sao thiên mệnh,
và kể cho nàng nghe một nhà văn sống giữa thế kỷ trước trong tác phẩm Giông Tố,
ông đồng lõa với các vì sao: “Tôi sinh ra đời dưới một ngôi sao xấu”. Thê
nên chỉ sau mấy phút ngỡ ngàng, nét mặt đang rạng rỡ bỗng trở nên đăm chiêu.
Anh vừa nghe một nỗi lo lắng vu vơ thoáng qua hồn nàng như khung trời xanh vừa
từ xa kéo đến một cơn mưa bão. Thiệt tình, ai mà chắn che được lòng một người
con gái khi niềm vui và nỗi buồn đan xen vào với nhau, quấn quýt vào nhau tạo
nên sự phức hợp của người đàn bà
“Đời như lá bỗng vàng bỗng xanh”.
Nhiều đồng xu làm nên một đồng, thời gian cũng vậy, Nhiều
giây làm nên một phút. Nàng đã biết tận dụng từng giây để sông, để tạo niềm vui
làm anh hài lòng về kiến thức của một người con gái mang dòng máu Hoàng tộc:
“Đừng trông cậy vào ai, vì không ai tạo niềm vui cho mình được, ngoại trừ
chính minh”
Nàng còn bỏ dép, tập đi chân đất như nhũng cô người làm và
thich nhứng hột cát mịn hiền lành làm ngấm nhanh những trận mưa không lụt lội
lõm bõm như Sài gòn. Những hạt cát mịn màng sáng lóng lánh trong khe những ngón
chân trắng hồng đài các gây nhột nhột trong mỗi bước đi làm các cô thèm thuồng.
“Ngày đó có anh mơ lại mộng ngời,
Và se tơ kết tóc giam em vào lòng thôi” (1)
Đôi lần hiếm hoi, vào buổi chiều vàng lặng lẽ, ánh chiều tà gợi
phút nhớ nhung. Nàng một mình bên khung cửa, anh thấy đôi vai gầy rung lên, có
lẽ… nhớ nhà.
“Chiếu chiều ra đứng ngõ sau
Ngóng về quê mẹ, ruột đau chin chiều”.
Nàng đã để rơi cái cảm xúc rất người và anh đã thương nàng đến
tái tê.Thương cả những điểm yếu nhất cũng như mạnh nhất làm nên con người nàng.
Mùa này hoa sứ nở đầy hai bên đường, hương thơm nồng nàn theo
gió ướp cả con phố nghèo nhưng anh và nàng đều có cảm giác đó là hương thơm của
tình yêu vi tình yêu tự nó cũng có mùi thơm riêng. Kể cả nỗi buồn. Khi bước xuống
đời đôi chưa dẫm lên những gai góc, khổ đau thì tinh yêu nở như hoa đào và là một
bản tình ca không có cung buồn. Nhưng khi đạp phải gai nhọn đau buốt mới nhận
ra tình yêu chỉ là bóng trăng, bên này chan hòa ánh sao, nhưng mặt kia là bóng
đêm u ám. Bánh xe đời đâu mãi lăn hoài trong trù phú, nhung lụa nên khi biển nổi
cơn dông, thuyền tình mất hướng. Rồi quốc nạn 30 tháng Tư ập đến như con sóng
thần xóa đi tất cả dành cho kẻ bại trận. Nước măt và thở than không làm nên
phép mầu. Ngôi nhà hương hỏa ở Phủ Cam bị tịch thu, chịu chung số phận với ngôi
biệt thự hôm nay vì ông tướng đã mau chạy, xa bay trước ngày quốc nạn. Hàng ngũ
tướng lãnh, sĩ quan và quân nhân lầm lũi lên đường. Mạ và các con bị duổi đi,
ngơ ngác và hoang mang trong lòng con phố đầy dẫy những bất trắc đêm ngày.
Nhưng đôi khi bên cạnh cái rủi có cái may, mạ mua lại được căn biệt thự khác nhỏ
hơn nhiều (trước lệnh đổi tiền) của bà vợ một ông tá bán vội vì sợ bị tịch
biên. Hai chữ bể dâu chưa thời nào đúng như lúc này. Cõi vô thường ai đã từng
nghe qua như tiếng gió thổi qua vai bấy giờ mới rõ.
“Khóc vì nỗi thiết tha sự thế
Ai bày trò bãi bể nương dâu” (3)
Vấng thái dương tuy vẫn còn đó, nhưng sao, không đủ sáng để bẻ
gẫy bóng đêm dầy đặc trên mảnh đất miền Nam đã một thời rực rỡ. Thay vào đó là
nạn đói, đói thật, đói ngay trên vựa lúa của chính mình. Đất đã hết lành, chim
đã hết đậu. Mỗi buổi chiều khi nhìn đàn chim xuôi nam, một dải đất không xa lắm
đủ nghe tiếng hát tự do theo tiếng gió biển đông đêm đêm vọng về mà anh tiếc
cho mình đã thiếu một đôi cánh. Chưa khi nào anh và nàng thèm một đôi cánh như
lúc này. Một buổi sáng, nàng thức dậy nghe lòng thao thức hâm bầu máu nóng của
tuổi thanh xuân quyết làm rạng danh con cháu nhà Nguyễn ngược xuôi trên tuyến
đường Sài gòn- Rạch giá thực hiện chuyến xuôi nam. Nàng đã không hổ thẹn là một
liệt nữ ít nhiều vẫn tồn tại dòng máu anh hùng trong huyết quản.Chuyến đi trót
lọt mang theo năm mươi hai người tới bến bờ tự do. Ý chí và đức cần cù, thông
minh đã giúp nàng mọc ra đôi cánh đại bàng không cần đến phép lạ nào.
Những giọt nắng, những hạt mưa theo thời gian nơi đất tạm
dung, sự giao hòa hai nền văn hóa làm khôn lớn tâm hồn nàng nhưng cũng chồng chất
lên những khổ đau, thử thách làm bạc mái đầu trong khi những đứa con trở thành
người lớn với nhưng nhu cầu mới để tạo chúng nên người đã nhiều ít làm tê bại
đôi chân và chai cứng cõi lòng. Hoa vẫn nở trong vườn nhứng không mang lại sắc
mầu tươi trẻ nữa. Chim vẫn hót trên cành nhưng âm vực đã đổi khác hơn xưa. Vận
tốc thuyền đời đã chận lại vì tay mỏi, biếng chèo. Nàng và anh không còn dám
nhìn lên đôi sao định mệnh dù là giữa một đêm hạ tuyệt vời có tiếng ve sầu nhắc
nhở những đêm hè đầy mộng mị năm xưa. Khuôn mặt Phoebe hôm nayt qua ống kính
thiên văn thường quặn đau mỗi khi cơn đău trỗi dậy hành hạ nàng, thay cho lời
tiên tri loan báo một tin buồn xụp đổ. Anh cảm nhận tim nàng đang thổn thức,
qua ánh mắt kia là những lo lắng rất đời.
“Ngày đó có em ra khỏi đời rồi,
Và đem theo trăng sao chết cuối trời u tối.
Ngày đó có anh mê mải tìm lời,
Tìm trong đêm rách rưới cơn mê nào lẻ loi” (1)
Làm sao anh có thể quên được nàng, khi hắng đêm gió lùa qua
con phố nhỏ im vắng kia luôn gợi về một nỗi nhớ. Làm sao anh có thể không nhớ đến
nàng trong cơn đau cuối cùng nhưng cơn khát dành cho nhau vẵn không mất đi. Hai
người đã cho nhau và nhận nơi nhau bao cuồng nhiệt mà không so đo. Niềm tin vào
nhau cũng không hề cạn kiệt dù thời gian chẳng còn là bao. Đèn khuya và những
những trận mưa thu dường như vẫn dấu kín hai vì sao là ánh mắt của nàng biền biệt.
Trong giấc ngủ mệt mài, anh mơ thấy nàng Phoebe đã lu mờ ánh sáng, bỏ anh ra đi
mà nước mắt lưng tròng.
Hôm nay trang sử mới đang viết xuống bằng những dòng mực lấm
lem như quãng đời còn lại. Bây giờ để nhớ về nàng, anh chỉ còn biết hình dung lại
những điểm nào là yếu nhất như mau nước mắt, dáng điệu êm ái khi đến ngồi bên
anh và những gì mạnh mẽ nhất, cứng cỏi nhất đã làm nên con người nàng, và anh
đã yêu tất cả những điều bé nhỏ ấy.
Ai đó nói rằng cơn đau sẽ qua đi khi vết thương lành miệng, nhưng nghe sao khó quá. Cho dẫu đêm mưa, nắng ngày nhưng trong lòng anh vẫn chỉ thấy một cung đàn đơn điệu. Vẫn luôn chờ ngóng một ngày bước chân em trở vê, trong khi tình yêu dành cho nàng vẫn bừng cháy trong lòng.
Chú thích:
(1) PD
(2) ND
(3) NGT
Ngân Hà
Theo https://vietvanmoi.fr/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét