Thứ Năm, 27 tháng 11, 2025

Ấm áp tình người

Ấm áp tình người

Tôi thường ví von tuổi thơ là tuổi thần tiên. Những ngày còn bé với tôi là khoảng đời đẹp nhất, dù gia đình tôi rất nghèo. Ba tôi đuổi theo một người đàn bà khác. Và, để cho sự ra đi của mình có một lý do của …tình yêu, ông đã không nhìn nhận tôi. Ông cho rằng mình không có dự phần để tạo ra cái bào thai. Có thể là của một người đàn ông khác mà ba không biết mặt mũi ra sao. Nhờ sự xúc phạm nhân phẩm đó, mẹ tôi để ông ra đi dễ dàng. Mẹ tôi bắt đầu trở thành trụ cột gia đình. Mẹ giang rộng vòng tay yêu thương ôm lũ con vào lòng và nâng giấc chúng tôi hằng đêm.
Bấy giờ, cả nhà nhường cho tôi miếng ngon nhất trong dĩa thức ăn. Mẹ mua cho tôi quần áo đẹp nhất so với bao trẻ nghèo khác. Chị tôi giành gánh hết việc nhà cho tôi tha hồ chơi đùa. Tôi được ông ngoại cõng băng qua khu đất lầy lội để đưa tôi đến trường với đôi bàn chân sạch sẽ…
Mỗi năm, khi trăng thu tròn vành vạnh, ung dung tỏa sáng trên mái ngói rêu phong thì nhà tôi như có đại lễ. Cách đó cả tuần, mẹ bắt đầu mua thức ăn hằng ngày rất ít. Bữa cơm chỉ có dăm ba con cá bé tẹo, kho mặn quéo lưỡi và một nồi canh rau tập tàng với vài đôi vợ chồng tép bạc. Nhưng cả nhà đều háo hức, vui vẻ vì biết mẹ đang để dành tiền cho đêm rằm. Ông ngoại bắt đầu vót nan tre để làm lồng đèn cho bọn tôi. Có năm, ông làm đèn ông sao vàng ươm. Có năm ngoại làm đèn bươm bướm đỏ, trên đôi cánh có những đường vân lấp lánh nhủ vàng. Có năm là đèn ông trăng rất lạ! Ba hình tròn kết dính vòng quanh nhau được dán giấy kiếng xanh. Khi thắp nến, chúng tôi phải kinh ngạc kêu lên:”Ồ, ba ông trăng xanh tuyệt đẹp!” Và tối đêm rằm tháng tám cái rốn của tôi căng ra hết cỡ vì cái bụng chứa óc ách bánh trái.
Tuổi thơ đã đi qua. Tuổi dậy thì cũng lướt nhanh như vó ngựa phi nước đại. Rồi tuổi xế chiều ngấp nghé. Dù ở độ tuổi nào tôi cũng yêu mùa thu! Tôi cũng đón chờ ngày rằm tháng tám để được sống lại, nhớ về mùa trăng năm cũ với lòng tri ân ông bà ngoại và mẹ.
Sáng nay, khi được người bạn là nhà nhiếp ảnh trẻ đã chia sẻ những tấm ảnh chụp cảnh các bé khuyết tật, cơ nhỡ đón tết Trung Thu tại Đầm sen, Các em được các nhà nhiếp ảnh OG trên Photo.net, Caravanviet và những mạnh thường quân khác tổ chức cho các em vui chơi, tặng quà …lòng tôi bỗng trào đang cảm xúc rất lạ: Thương cảm, giận dữ, kính trọng và hạnh phúc.
Thương cảm vì những mãnh đời sao quá bất hạnh! Khi sinh ra, cơ thể các em đã không toàn vẹn như bao trẻ khác mà còn bị bỏ rơi, thiếu vắng vĩnh viễn tình yêu thương của cha mẹ.
Tôi giận dữ vì những người làm cha làm mẹ thiếu trách nhiệm. Chính họ đã tạo nên những hình hài khiếm khuyết rồi lại vứt bỏ không chút xót thương. Tôi chợt nhớ câu chuyện một con vượn cái khi bị trúng tên của thợ săn. Nó đã cho vượn con bú đến giọt sữa cuối cùng rồi mới lăn ra chết. Nó đã làm cho người thợ săn bẽ gãy cung tên và thề không bao giờ săn thú nữa. Tại sao có những con người có khối óc nhưng lại thiếu lương tri, dã nhẫn tâm vứt bỏ núm ruột của mình cho xã hội thêm nặng gánh?
Tôi kính trọng những người từ tâm. Họ đã xây dựng nên những mái ấm như Trung tâm Nhân đạo Quê Hương ở Bình Dương, mái ấm ở chùa Kỳ Quang thuộc quận Gò Vấp TP.HCM Và nhiều tổ chức từ thiện khác nữa. Bằng những việc làm cụ thể, những mạnh thường quân đã xoa dịu bớt phần nào nỗi đau trẻ thơ khuyết tật, cơ nhỡ…Họ đã tạo dựng niềm tin về cuộc sống rằng còn rất nhiều, rất nhiều những tấm lòng vàng và hãy tin yêu đời!
Tôi muốn ngã mũ cúi chào những tấm lòng từ thiện và nói rằng: Tôi cảm ơn! Cảm ơn các vị đã cho cả tôi niềm tin rằng người tốt quanh ta còn rất nhiều, rất nhiều!
Và tôi cảm thấy hạnh phúc! Vô vàn hạnh phúc vì tôi đã có mẹ và ông bà ngoại. Cũng như các em khuyết tật có những người như cha như mẹ cưu mang, nâng bước trên đường đời vạn nẽo. 
Nguyễn Thị Mây
Theo https://vietvanmoi.fr/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mùa thi - Mùa nhớ lan man

Mùa thi - Mùa nhớ lan man…! Khi viết những dòng này thì bên ngoài các cháu học sinh lớp 12 - những cô cậu tú tương lai - đang rộn ràng “k...