Thứ Bảy, 29 tháng 11, 2025

Saigon "Japantown" - Nihonmachi

Saigon "Japantown" - Nihonmachi

1- MICHIKO sau bốn năm du học tại Nhật, nàng đã cầm trong tay tấm bằng tốt nghiệp ưu hạng. Nàng trở về SAN JOSE để nhận thêm một CHỨNG CHỈ mà theo nàng còn quý hơn những bằng cấp mà trong thời gian qua nàng đã theo học tại đại học Mỹ trước đó: B.A cử nhân, M.A cao học văn chương. Đó là chứng chỉ kết hôn. Nàng làm lể thành hôn với Nguyễn, người bạn học cùng lớp đã hứa hôn chờ đợi ngày tháng, năm...quá dài.
Cặp đôi Michiko - Nguyễn có công ăn việc làm ổn định. Có nhà ngôi nhà đủ tiện nghi xây dựng trên một khu đồi núi cao. Ban đêm hai vợ chồng ngồi nhỉn xuống thung lũng hoa vàng đèn sáng trông giống những vì sao chớp sáng một vủng rộng lớn.
Michiko nhắc Nguyễn về lời cháng đã hứa từ lâu : đưa nàng về thăm quê chồng : phố cổ Hội-An có di tích CHÙA CẦU NHÂT BẢN, có MÙA NƯỚC LỤT HÀNG NĂM phố xá ngâp nước... phải dùng phương tiện ...ghe thuyền để đi. Nàng cũng thích viếng CỐ ĐÔ HUẾ, lăng tẩm, chùa chiềng, sông Hương núi Ngự nổi tiếng...dạo chơi thành phố "HÒN NGỌC VIỄN ĐÔNG" SAIGON cũ..
Michico hỏi Nguyễn :
Khi em ở bên Nhật, các bạn đổng hương đi du lịch Việt-Nam về kể lại hiện nay Saigon có một khu gọi là "Nihonmachi", anh có biết không?.
Nguyễn trả lời:
Anh biết. Nhưng anh muốn dấu em nên anh chưa "bật mí" để làm em ngạc nhiên khi chúng ta đi du lịch Việt-Nam sẽ đưa em đến viếng nơi này. Em... biết thêm một khu phố được gọi tên "SAIGON NIHONMACHI" như tiểu bang CALIFORNIA có 3 khu phố NHẬT-BẢN: SAN FRANCISCO, LOS ANGELES và SAN JOSE có NIHONMACHI-JAPANTOWN từ trước đệ nhị thế chiến vậy.
Nguyễn nói với nàng: Anh không quên đâu...cưng hãy chờ ...đến khi mùa mưa lụt...chúng ta sẽ về... Anh cũng nhớ quê hương xa cách cả thởi gian rất dài...
2- Anh có đọc một bài viết vể khu đặc biệt này.của tác giả Hạ-:Long Bụt sĩ . Anh quan tâm một thì ...em sẽ quan tâm nhiều hơn...
"Khu phố Nhật Bản ở Sài Gòn bắt đầu từ đường Cường Để, khu Ba Son Hải quân cũ, xuống đầu Lê Thánh Tôn, qua Thái văn Lung, Thi Sách tới Hai Bà Trưng, mấy góc phố gần bệnh viện Grall cũ (nay là Bệnh viện Nhi Đồng II), với hàng chục, có thể gần trăm, nhà hàng Nhật, khách sạn apartments, massages, chợ búa tạp hoá…nếu tò mò đi vào bên trong ngõ ngách, nhất là con đường nhỏ Ngô văn Nam (khu cư xá Hải quân cũ), mới dựt mình : khu geisha bên Nhật chăng, góc cố đô Kyoto là đây?! Những căn nhà nhỏ, người Nhật, thế hệ trẻ thuê đầy dẫy, quán mì, quán sushi, tấp nập sau giờ làm việc, từ 5-6 giờ chiều đến đêm tối.
Con số người Nhật ở Hà Nội khoảng 5000 người, thì con số người Nhật và Hàn chắc phải lên tới vài chục ngàn ở Sài Gòn, cứ xem các quán ăn Nhật, quốc tế, mở ra như Tokyo Deli (Lê Thánh Tôn, Ngô Đức Kế), MOF (ngay Lê Lợi), Sushi World (đầu Lê Thánh Tôn và khu Zen plaza Nguyễn Trãi…) tới Ebisu, Ichiban, Hokkhaido…thì đoán được số người cư trú…người Hàn, sát cánh với Nhật, nhiều khi chia mặt hàng với Nhật, lại thường nghiêng về dịch vụ ăn chơi giải trí như massage, casino…như lời giải thích của một thương gia dân Pháp : Nhật, Hàn vào Việt Nam làm việc trong các công nghệ, thường là lớp trẻ, sau giờ làm việc họ cần giải trí, cho nên casino nhỏ trong khách sạn 5 sao, hàng đêm thu nhập tới 5000 đô nhờ khách Hàn, Nhật! Cách đây mươi lăm năm, khu Bình Dương có cả cơ xưởng làm áo Kimono, xe Honda, Toyota…chỗ nào cũng khang trang, khu nhà ở công nhân lấy tên các loài hoa đặt tên đường không lấy tên anh hùng nào cả ! Một người bạn học phê bình : làm việc với Nhật khó lắm, họ đòi hỏi nhiều; tôi bàn : nhưng Nhật có nhiều mặt để mình học hỏi, theo Tầu, Hàn…thì chỉ có tham nhũng, chợ đen, ăn chơi là giỏi…Ngày nay, ở Sài gòn, vào khu Tầu quận Năm Chợ Lớn xưa vẫn chỉ thấy phơi bày sự xô bồ, lộn xộn, ngược lại, người Nhật ở đâu thì có thứ tự khang trang, tươm tất. Ngay ở San Francisco, khu Japan Town và khu China Town cũng khác nhau nhiều về mặt vệ sinh, gọn gàng, sạch sẽ."
3- Nguyễn được người bạn báo tin "mùa mưa lụt đang bắt đầu tại phố cổ Hội-An" chàng tin cho Michico chuẩn bị lên đường về thăm quê cũ của chàng. .
Nguyễn và Michiko làm thủ tục nhập cảnh xong, bước ra ngoài sân định gọi taxi để về khách sạn thì chàng nhìn thấy rất nhiều bạn bè gọi tên anh và chạy đến chỗ vợ chồng anh đang đứng. Họ tin cho Nguyễn biết không cần gọi taxi nữa vỉ có sằn xe sẽ đón vợ chồng Nguyễn về khu SAIGON JAPANTOWN dự tiệc mừng hội ngộ.
Michko nghe xong trong lòng rất vui.
Khi đến nhà hàng ăn, Nguyễn nhìn thấy nhiều cặp đôi bạn bè cũ đã ngồi sẵn. Họ đứng lên chào đón Nguyễn và Michiko.
Vào tiệc, một ngưởi bạn cao niên trong ban tổ chức mởi hai vợ chồng Nguyễn lên sân khấu nói vài lời hội ngộ. Nguyễn quay sang Michiko nói nhỏ "anh dành phần này cho em tùy nghi phát biểu ".
Michiko cầm micro nói ngay bằng tiếng Pháp để chào mửng gặp mặt các bạn của chồng,.Nguyễn rất ngạc nhiên không ngở Michiko ứng khẩu rất thân mật và hay. Khi nàng chào để chấm dứt. Một tràng vỗ tay rất dài. Và mọi người dề nghị "cô dâu" phát biểu thêm vài lời bằng tiếng "mẹ đẻ" của cô để mọi ngưởi chia xẻ. Michiko gật đẩu chào mọi người bạn bắng ngôn ngữ Nhật bản rồi nàng cất tiếng hát lớn một ca khúc nổi tiếng từ lâu của Việt Nam tại xứ hoa anh đào xa xôi của nàng. Lại một tràng pháo tay nổi lên dù thinh giả không hiểu lởi ca bẳng tiếng Nhật nhưng đã biết tên ca khúc và tên tác giả qua âm điệu : NẮNG CHIỀU của LÊ TRỌNG NGUYỄN.
Ngưởi ngạc nhiên nhất và vui nhất đêm nay không phải thính giả bạn bè của Nguyễn mà chính người chổng của Michico. Nguyễn đâu có ngở vợ chàng biết hát một ca khúc Việt Nam mà hát rất hay .Từ khi hai ngưởi quen nhau chàng chưa bao giờ nghe Michiko đề cập đến, Bí mật nay mới bật mí !"
4- Nguyễn bàn với Michiko : Lần về thăm Việt-Nam của chúng ta kỳ này phải chọn mùa mưa lụt để em có thể đi thuyền trong các đường phố cổ Hội-An nên có phần hạn chế những nơi thăm viếng thắng cảnh mà anh muốn giới thiệu với em. Anh định sẽ đưa em đi những nơi tiêu biểu trước tiên. Chúng ta sẽ đáp máy bay từ Saigon đi Đà-Nẵng. Một vài ngày thăm thành phố "xếp loại số 2 của Việt-Nam về phát triển nhanh về kinh tế". Sau đó chúng mình sẽ đi thăm cố đô Huế bằng đường bộ. Dạo chơi vài ngày tại "cái nôi văn học, nghệ thuật cung đình cũ, kiến trúc cổ kính và phong cảnh thơ mộng và thưởng thức nhiều món ăn "đặc biệt Huế". Sau đó chúng ta trở lại Đà-nẵng trên con đường đến phố cổ Hội-An. Rời Hội An chúng ta sẽ đi đường bộ trên quốc lộ 1 sẽ ghé Tam Kỳ, Quảng Ngãi, Qui nhơn, Phú Yên, và nghỉ dưỡng sức ở thành phố biển đẹp của miền Trung là Nha Trang. Theo quốc lộ 1 chúng ta sẽ đi qua những thành phố nhỏ trên đường bộ trở về Saigon. Lần này, anh sẽ không đưa em đi thăm thành phố Đà Lạt nổi tiếng "thơ mộng nhất của những cặp đôi trẻ". Sẽ có những chuyến khác ta về Việt Nam,,,anh sẽ giới thiệu với Michiko vùng đất Nam bộ trù phú...rồi đi máy bay ra thăm Hà Nội và những vùng phụ cận nổi tiếng như vịnh Hạ Long, Fan si pan, chùa Hương vân vân.
Rút kinh nghiệm khi Nguyễn sống ở quê nhà nhiều năm trước đây, chàng chọn đường đi dọc theo bờ biển khởi hành từ Ngũ hành sơn để vào phố cổ thay vì theo đường quốc lộ số 1 thường bị ngập nước trong mùa mưa lũ.
Michiko ngắm biển trên lộ trình nàng rất thích khi nhìn thấy hòn đảo trải dài ngoài biển Thái bình dương cách bờ ước chừng hơn mười cây số nên quay sang hỏi Nguyễn:
Anh, cù lao này gần bờ biển trông đẹp thật ! Tên gọi là gì, có phương tiện đi ra thăm đảo này không?
Tên gọi Cù lao Chàm. Đảo rộng lớn, từ xa xưa đã có nhiều cư dân. Nơi này cũng là một "cái đinh du lịch của thành phố cổ" đấy. Nhưng mùa này biển động, sóng gió, mưa nhiều không thuận lợi khi du lịch đảo .
Xe đã bắt đầu đi vào địa đầu thành phố. Nguyễn nhìn về hướng sông Thu Bồn thấy nước mầu vàng đục chảy xiết, Con đường bờ sông có tên Bạch đằng thường ngày các người dân mê câu cá thường ngồi, ngập nước lụt. Phố Nguyễn Thái Học, khu buôn bán thường ngày... nay là khu đi lại bằng đủ loai ghe thuyền, thúng chai, thỉnh thoảng có vài người đi..lội bộ...
Nguyễn và Michiko từ trong một tiệm ăn bước ra sau khi đã uống cà phê và dùng điểm tâm. Nguyễn vẫy tay gọi một chiếc cyclo gần đấy và bảo chở hai người đi đến chùa Âm bổn (đền thờ Mã Viện). Ở địa phương này, tuy gọi là "chùa" (danh từ "chùa" không có nghĩa thông dụng " Phật tự" là một nơi có thờ Phật và có sư sãi tu hành. Danh từ "chùa" nhưng chỉ là một đền thờ làm "hội quán"của người Tàu xây dựng từ lâu khi họ đến định cư tại phố cổ vài thế kỷ trước đây. Trên con đường này du khách sẽ thấy thêm nhiều "chùa" (Đền thờ) nữa như chùa Hải Nam (hội quán bang Hải Nam), chùa Phật Minh Hương, Chùa Ông (đền thờ Quan Thánh). chùa Phúc Kiến (hội quán bang Phúc Kiến) , chùa Ngũ Bang ("Trung Hoa lý sự hội hội quán" hội quán của 5 bang QUẢNG ĐÔNG, PHƯỚC KIẾN, TRIỀU CHÂU, HẢI NAM và GIA ỨNG), chùa Quảng Triệu (hội quán bang Quảng Đông) rồi cuối cùng là Chùa cầu Nhật bản, ngôi chùa thờ TRẤN VÕ BẮC ĐẾ  ("Emperor of The North") mà theo Lão giáo tôn xưng "Taoist God" để kiểm soát mưa, gió, bão. lụt, động đất, sóng thần...cho xứ Phù tang tam đảo (nước Nhật bản) có thanh gươm thần ếm bùa trừ con cù có cái đuôi hay quẩy mạnh nằm bên nước Nhật bản mà cái đầu nằm tại đây...gây những trận động đất bên Nhật. nhờ bị thanh gươm này ếm nên nước Nhật bớt động đất manh. Ngôi chùa nằm trên cầu gỗ ngắn có mái che bắc qua một con lạch nhỏ của một trong ba con đưởng chính của phố cổ trước đây mang tên dường CHÙA CÂU NHẬT BẢN (rue du Pont de Japonais). đường QUẢNG ĐÔNG (rue des Cantonnais) , đường BỜ SÔNG HÔI-AN ( quai de Faifo).
Michiko từ chiếc cyclo bước xuống đường phố chuẩn bị để "tham quan" ngôi CHÙA CẦU NHẬT BẢN ("le Pont du Japonais") một di tích của những người khách thương gia Nhật bản từ nhiều thế kỷ trước đã đến nơi này trú ngụ để buôn bán, Cầu này được vua nước ĐẠI NAM cho tên gọi khác là "LAI VIỄN KIỀU". Hai đầu cầu có tượng HAI CON KHỈ và phía cuối cầu có tương HAI CHÚ CHÓ (có ý nghĩa chùa cầu này xây dựng tử năm THÂN (khỉ) đến năm TUẤT (chó) thì hoàn tất)
Nước lụt đã dâng cao hai con đường chạy song song với sông Thu Bồn là đường bờ sông Bạch Đằng và phố Quảng Đông (Nguyễn Thái Học). Nguyễn thuê một chiếc ghe để cùng Michiko đi xem cảnh lụt biến các đường phố thành thủy lộ. Rất nhiều khách ngoại quốc, tây ba-lô, dân địa phương già trẻ lớn bé...vui mùa nước lụt mỗi năm diễn ra một vài lần vào tháng mười âm lịch như câu nói dân gian địa phương thường truyền tụng : "Ông tha mà bà chẳng tha , đó là cái lụt hai mươi ba tháng mườ !"
Nhìn cảnh ghe đò đi lại nhôn nhịp chuyên chở khách trông rất vui mắt, Michiko nói với Nguyễn: Cám ơn anh .Em rất thích vì lần đầu tiên trong đời được xem một quang cảnh lạ mắt... như thành phố Venice bên nước Ý.  
Phương Duy
Theo https://vietvanmoi.fr/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mùa thi - Mùa nhớ lan man

Mùa thi - Mùa nhớ lan man…! Khi viết những dòng này thì bên ngoài các cháu học sinh lớp 12 - những cô cậu tú tương lai - đang rộn ràng “k...