Chủ Nhật, 30 tháng 11, 2025
Thương người, ta có
Ngót 20 năm thiên di từ miền quê Hà Tĩnh đến mảnh đất Kinh Kỳ, sống và viết mãnh liệt, sau 11 tác phẩm, thì có lẽ tạp văn Thương những xa xôi là một sự trải bày đủ đầy nhất của nhà văn Như Bình về chính mình. Con người ta, cần cả một cuộc đời để trưởng thành, cả những chuyến đi xa, những rời bỏ để ngoái lại, để nhớ thương, để tha thiết đáp đền ân huệ đã được sinh ra. 21 khúc thương niêm trong 146 trang nhớ, Như Bình đã tự bứt da thịt mình để bày biện một kí ức bộn bề. Những khúc nhôi đoạn trường của chị, tôi đọc mà ứa lệ vì chân thực.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Mùa thi - Mùa nhớ lan man
Mùa thi - Mùa nhớ lan man…! Khi viết những dòng này thì bên ngoài các cháu học sinh lớp 12 - những cô cậu tú tương lai - đang rộn ràng “k...
-
Nguyễn Du Từ một ai đó đến không ai cả Bạn phải là một ai đó trước khi có thể là không ai cả Engler Jack Sau thời đại...
-
Hoàng Thụy Anh và những không gian mơ tưởng “ta chấp nhận mọi trả giá - kể cả cái chết - để hiện sinh - như một bài ...
-
Ánh trăng trong thơ Dương Quân (Trong Ba tập thơ Chập Chờn Cơn Mê, Điểm Hẹn Sau Cùng, Trên Đỉnh Nhớ) Vào một ...

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét